42 - 44
42
Ba năm cấp hai Cửu Mân và Tô Tô đều học cùng lớp, luôn đoàn kết sôi nổi, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Nhưng khi lên lớp mười một, sặc, chia lớp theo kết quả học tập, bị chia uyên rẽ thúy rồi.
Bạn thân Phiên Nhiên bộc bạch: "Gái ơi, thứ chia rẽ mấy cưng không phải đạo lý gì to tát lắm đâu, là Vật Lý."
Còn đương nghỉ hè, Tô Tô xem xong danh sách chia lớp liền tức hồng hộc, vứt điện thoại xuống, đi ra ngoài tìm nước ướp lạnh hạ hỏa. Cù Huyền Tử mới đi công tác về tới lúc sớm, làm biếng đến công ty, ở nhà ngủ bù một giấc, bây giờ đang ngồi trong phòng khách, cầm máy tính bảng xem kế hoạch kinh doanh. Tô Tô tiện tay lấy theo hộp kem, ngồi phịch xuống bên cạnh cha mình, nức nở uất ức nói mình sẽ không để ý tới Thương Cửu Mân nữa.
Cù Huyền Tử đã nhận được email của giáo viên trước khi lên máy bay đêm qua, rất dễ đoán được con gái mình đang giận dỗi chuyện gì, vô cùng bình thản nhàn nhã cười nói: "Liên quan gì tới Cửu Mân người ta, bình thường bảo con cố gắng học hành thì không chịu nghe, hối hận rồi chứ gì."
"Con cố gắng lắm rồi!" Tô Tô vêu môi, tự múc một muỗng kem lớn cho mình, sau đó lại đút cho Cù Huyền Tử một muỗng, "Nhưng mấy người như Thương Cửu Mân, anh Tịch Vô, bác Triệu Du, toàn là thiên tài không! Ai đấu lại họ được."
"Sao hả, cha không đủ thiên tài hay sao?"
"Vậy sao cha không sinh con thông minh chút đi..." Tô Tô đã học khiêu vũ từ hồi tiểu học, mười mấy tuổi hiển nhiên đã ra dáng thiếu nữ, nhưng bởi vì Cù Huyền Tử quá cưng chiều con gái, luôn coi cô như hòn ngọc quý trên tay nên cô bé mới nghĩ mình vẫn là đứa trẻ có thể nép vào lòng cha mà làm nũng. Tô Tô ôm lấy cánh tay Cù Huyền Tử, lầm bầm oán trách Thương Cửu Mân vong ơn phụ nghĩa, thấy trăng quên đèn, không chịu học cùng lớp với mình.
Cù Huyền Tử gỡ mắt kính xuống xoa ấn đường, chuyện khác khoan nói, môn Ngữ Văn của Tô Tô thật là, y phải trừ lương của Vân Hoa thôi. Để con gái cưng bớt líu ra líu ríu yên tĩnh lại một chút, Cù Huyền Tử dứt khoác thẳng thắn đưa ra một chủ đề vô cùng bùng nổ: "Tô Tô, con và Thương Cửu Mân đang yêu nhau phải không?"
Lê Tô Tô ngớ ra một lát, nháy mắt đã nảy ra kế đáp trả, vẻ mặt cũng tỏ ra hết sức nghiêm túc: "Cha, cha và bác Triệu Du đang yêu nhau phải không?"
"Đây là chuyện mà tuổi của con nên làm hay sao, học sinh phải chăm chỉ học tập --"
"Vậy đây là chuyện mà tuổi của cha nên làm hay sao? Còn học người ta đi suốt đêm không về nữa chứ!" Tô Tô lắc đầu cảm thán ngắt lời Cù Huyền Tử, nói một hồi còn nghiêm túc lên tiếng bất bình, "Cha, sao cha chưa cho bác Triệu Du một danh phận đi??"
Cù Huyền Tử nghe thấy điện thoại di động trong phòng vang lên, buồn cười nhẹ nhàng tách cô bé ra, đứng dậy đi bắt máy, "Cha đã nói sẽ viết tên ông ấy chung với con ở chỗ người thừa kế di chúc, là ông ấy không chịu, đừng nói như cha lợi dụng ổng vậy."
Tô Tô: Chậc, bác Triệu Du, cháu gái chỉ có thể giúp được tới đây, là do bác không có chí tiến thủ thôi nha.
43
Khi ông Lê bệnh nặng qua đời, dù gia đình đã có sự chuẩn bị nhưng vợ con vẫn không khỏi đau lòng.
Bà Lê và chồng tình cảm sâu đậm, tất nhiên là đau buồn chồng chất, lấy nước mắt rửa mặt. Cù Huyền Tử vốn đã bận bịu lo hậu sự cho cha, lại phải chăm sóc mẹ, công việc trong công ty cũng càng rối rắm, chỉ ước gì có thể phân thân thành mấy người để làm việc suốt ngày suốt đêm. Thời tiết nóng nực không chịu nổi, sắc mặt y tệ đến mức ngay cả một người hồn nhiên vô tư như Triệu Du cũng căng thẳng theo suốt mấy hôm nay.
Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Du mạnh dạn qua mặt Cù Huyền Tử, trực tiếp tới tìm gặp bà Lê. Hắn nói Bạch Qua có bát tự yếu, rất dễ bị xung khắc, nếu như bà Lê cho phép, hắn xin đi đón tro cốt của ông Lê về, để Bạch Qua thả lỏng một chút, cứ chịu đựng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện. Để tránh làm bà Lê phật ý, Triệu Du thậm chí còn cẩn thận đem theo bộ đạo bào đã rất nhiều năm không mặc. Nói sao đi nữa, hắn cũng là người tu đạo chính phái hơn hai mươi năm, người ngoài hỏi tới cũng có thể lý giải.
Nào ngờ bà Lê cũng không phản đối, chỉ gật đầu với đôi mắt ngấn lệ, buồn rầu khổ sở nắm chặt tay hắn, nói: "Thằng bé ngoan, vất vả cho cháu quá, cha nó đi rồi, từ giờ chỉ còn biết nhờ cháu chăm sóc Bạch Qua mà thôi."
Sau khi được trưởng bối cho phép, Triệu Du mới đi nói với Cù Huyền Tử. Con người y luôn rất cương quyết, lúc đầu đương nhiên là không chịu. Thân làm con, những việc này y nên tự mình làm mới đúng. Nhưng Triệu Du lại nhìn y với vẻ mặt trịnh trọng, hỏi ngược lại: "Anh với em có cần phải tách biệt rõ ràng vậy không? Em đã nói muốn cho anh một gia đình, câu này còn tính không?"
Thường ngày Triệu Du luôn nói Cù Huyền Tử tính tình cứng nhắc, như thân lừa ưa nặng, chết cũng không nghe lời. Nhưng chính hắn mỗi khi kiên quyết lên, mười con trâu cũng không đấu nổi. Cuối cùng Cù Huyền Tử vẫn bị hắn bắt ở nhà, uống chút thuốc sắc bổ khí an thần, ngủ mê man mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi bé con Tô Tô nghiêm mặt như người lớn tới gọi y, nói bác Triệu Du bảo chúng ta đi thẳng đến khu nghĩa trang, bác ấy cũng sắp tới rồi.
Đám tang có rất nhiều người đến dự, Cù Huyền Tử đã nhờ người trang điểm một chút để che giấu vẻ hốc hác và ốm yếu của mình, đứng thẳng tắp đón khách tới lui, chống trụ suốt cả buổi làm lễ. Trên đường về, Triệu Du gọi điện cho Tô Tô, dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi dặn cô bé phải chăm sóc bà nội cho tốt, đồng thời xoay vô lăng hướng khác, đưa Cù Huyền Tử đến thẳng bệnh viện.
Cù Huyền Tử hơi dùng dằng, rõ ràng sắp ho đến ói cả phổi ra nhưng vẫn cau mày nói mình phải về công ty dự họp, không chịu xuống xe.
Triệu Du dựa vào cửa xe, thẳng thừng chìa hai tay bế Cù Huyền Tử lên, hiếm khi mới hùng hổ sừng sộ như thế này: "Lê Bạch Qua, cậu trả Cù Huyền Tử cho tôi, nếu không tôi không cho cậu yên thân đâu."
44
Trong mấy ngày Cù Huyền Tử nằm viện, Triệu Du trông chừng y hệt như thần giữ cửa, cầm thêm hai cây giá truyền dịch chắc chắn có thể cosplay Tần Thúc Bảo. Ngay cả Tịch Vô ôm tới mấy văn kiện cần phải ký tên cũng bị hắn trợn trừng mắt nhìn, dùng cách nói của Tô Tô thì - với ánh mắt hiểm ác đó của bác Triệu Du, chó đi ngang qua chắc cũng bị bác đá một phát.
Cù Huyền Tử vốn đang bị viêm phổi và ho khan sau khi nghe xong suýt nữa đã tự mình sặc chết, dở khóc dở cười trách móc Triệu Du, "Anh hăm dọa Tịch Vô làm chi, bây giờ nó đã bận đủ rồi. Em không ở công ty, mọi chuyện trên dưới đều đổ lên người nó."
"Ngọc không mài không thành đồ vật, cũng tới lúc nó phải nếm trải phong ba bão táp rồi." Dù sao cũng không phải đứa trẻ mình nuôi, Triệu Du chả thèm đau lòng làm gì, "Giờ để nó bận rộn trước đi, sau này Cửu Mân học trường kinh tế, bán thằng bé làm công cho nó."
Hay thật, đây đúng là oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Cù Huyền Tử lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại chợt nhận ra có gì đó không đúng, "Anh muốn cho Cửu Mân học kinh doanh? Nhưng trước đây không phải anh nói nó có tài khắc dấu lắm sao?"
"Mấy thứ đồ chơi đó tự học để giải trí được rồi, không lẽ anh bắt nó kế thừa Tiêu Dao Ý thật." Thấy điều dưỡng đi vào thay dịch, Triệu Du đứng dậy tránh đường, sau đó hỏi mấy câu về y lệnh và toa thuốc bác sĩ kê, đợi người ta ra ngoài mới tiếp tục chủ đề ban nãy, "Những thứ sư phụ để lại mấy năm nay không bán thì cũng tặng hết rồi, có còn gì chừa cho nó được đâu, chỉ có mỗi cái xưởng nhỏ xíu, nó không biết tự phấn đấu kiếm tiền làm sao cưới được thiên kim của Hành Dương."
Nói là bán, nhưng thật ra Cù Huyền Tử cũng biết, đa số những lần đó đều là Triệu Du đang làm ơn giúp y. Bao năm qua Bất động sản Hành Dương phát triển không ngừng, danh tiếng lừng lẫy, một mặt là do Cù Huyền Tử giỏi kinh doanh, làm việc nghiêm túc, thể hiện rõ thực lực; còn mặt khác chính là do Triệu Du đã hao tâm bồi đắp rất nhiều mối quan hệ. Tranh chữ của Triệu Du chỉ tặng chứ không bán, ngoài mặt là hào sảng rộng rãi giao du khắp thiên hạ, thực chất còn cao minh hơn ra giá buôn bán rất nhiều. Con người này ấy à, có trái tim thất khiếu linh lung (*) nhưng chẳng bao giờ biết áp dụng vào chuyện đàng hoàng, không thì đã công thành danh toại từ mấy đời rồi.
(*) Trái tim có bảy lỗ quý hiếm, phát ra ánh sáng từ tâm can, ý chỉ bẩm sinh đã có năng lực siêu việt.
"Mơ đẹp dữ vậy, bọn nhỏ mới bây lớn, ai nói đồng ý cho Tô Tô lấy chồng?"
Những suy nghĩ lúc có lúc không đang quay cuồng trong đầu y, nhưng y cảm thấy không quan trọng nên đã vứt chúng qua một bên. Cù Huyền Tử bày ra dáng vẻ làm cha vợ khó tính, ngạo mạn trừng mắt nhìn Triệu Du. Tiếc là còn đang bệnh, người gầy đi trông thấy, trong mắt Triệu Du chẳng có chút gì là uy hiếp, ngược lại còn khá là yếu đuối.
Nhưng nói chung cũng có sức nói tào lao rồi, đó là tin tốt, Triệu Du cũng yên tâm hơn nhiều, liền hùa theo y nói giỡn, "Vậy người cha vợ này muốn sinh lễ gì đây, để anh chuẩn bị cho nó, bán nhà bán cửa luôn cũng được, đừng làm khó con nít."
"... Phải xem biểu hiện của nó đã." Tổng tài Cù Huyền Tử không vừa lòng hừ một tiếng, nắm lấy bàn tay của Triệu Du đang định kiểm tra thân nhiệt của y. Mấy ngày qua y bế quan không tiếp khách để chuyên tâm dưỡng bệnh, khiến người này phải chạy ngược chạy xui thay y lo liệu; nếu như tính luôn mấy hôm trước, những ngày cha hấp hối ở bệnh viện đa phần cũng nhờ Triệu Du thay y túc trực. Cù Huyền Tử trong lòng rất cảm kích, nhưng cảm thấy đặcbiệt nói câu cảm ơn lại có vẻ xa lạ, chắc chắn sẽbị hắn trêu chọc, đành thở hắt ra, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Muốn lấy con gái em, ít nhất, cũng phải được ba phần của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip