57 - 60 (Hết)
57
Đế Miện ham tiền, nhưng chưa tới mức phạm tội giết người. Huống chi gã chỉ có một mình, tính toán thâm sâu đến đâu cũng không thể nuốt chửng toàn bộ Hành Dương, phía sau đương nhiên có người chống lưng. Nhưng Đế Miện cũng không ngu, gã là loại gió chiều nào thì theo chiều ấy, làm gì cũng "chân trong chân ngoài", không muốn làm chó sai bị săn giết, lừa già đẩy cối xay, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chịu làm bia đỡ đạn.
Triệu Du làm nghề phục chế sách cổ và tranh ảnh đã hơn chục năm, cả trong ngoài giới đều có danh tiếng tốt, có khả năng biến thứ mục nát trở thành nghệ thuật. Hằng ngày hắn đều chơi đùa với giấy bút và nghiên mực, với đủ mọi loại dụng cụ sắc bén, đôi tay rất vững vàng, cơ lực cũng rất lớn, từng ngón tay bấu vào vai Đế Miện đang dần dần siết chặt.
"Sau lưng cậu là Ma Cổ, mà Ma Cổ từ trước đến nay vẫn chưa cắn được miếng thịt nào của Bất động sản Hành Dương, bọn họ gấp rồi, nhưng cậu thì chưa. Lợi nhuận chưa chia đủ, không có ai đổ vỏ, cậu sẽ không dễ gì giao con át chủ bài Cù Huyền Tử này ra."
"Cậu đang muốn câu giờ, để Ma Cổ gây áp lực cho Hành Dương, cược Tịch Vô còn trẻ người non dạ, không thể xử lý mọi chuyện. Cậu còn muốn kéo Tô Tô xuống nước, để con bé dùng thân phận người thừa kế tiếp quản Hành Dương, hai bên đều ăn sạch."
"Đương nhiên, có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, cậu cũng không cần sợ tôi ghi âm làm bằng chứng. Tôi không phải dân làm ăn, không mặc cả, cũng không hỏi giá."
"Đế Miện, tôi không quan tâm cậu muốn cái gì, tôi chỉ muốn Cù Huyền Tử trở về."
"Hoặc là cậu thả em ấy ra, hoặc là cậu chết ở đây."
58
Đế Miện bị dao kề cổ, đầu hơi ngẩng lên. Thời tiết độ cuối thu, nhiệt độ trong tiệm vừa vặn không quá lạnh cũng không quá nóng, nhưng trên trán gã lại nhỏ mồ hôi.
Từ góc độ này, gã không thể nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Du, nhưng ánh mắt Tô Tô ở phía đối diện đã không tài nào kiềm được căng thẳng và lo lắng. Hai mươi năm trước, Sơ Hoàng cũng trẻ trung như một đóa hoa yêu kiều, cũng nhìn mình như vậy, ánh mắt cũng tràn ngập bối rối bàng hoàng và nỗi căm giận ngút trời. Mẹ con họ đúng là giống nhau.
"Triệu Du, giết người là phải đền mạng."
Đáp lại gã, là một chiếc điện thoại khác được đặt lên bàn, thậm chí còn chu đáo mở khóa, giúp gã bấm sẵn 110.
"Trùng hợp quá, đây là kiến thức pháp luật hiếm hoi mà tôi biết đó." Có lẽ Triệu Du cũng sợ sẽ dọa Tô Tô, nên cố ý đổi một góc độ khác, đối diện với Đế Miện. Trên da thịt hắn kéo ra một nụ cười, nhưng trong đôi mắt toàn là sự tàn ác khốc liệt, thậm chí là điên cuồng. "Đừng lãng phí thời gian, Đế Miện, thả lão Cù đi, em ấy có muốn nói chuyện với cậu hay không tôi không quan tâm. Nhưng nếu lão Cù không thể trở về, tôi đền mạng cho cậu, cậu cũng không thiệt thòi."
"Em ấy lạ giường, ở ngoài ngủ không ngon, giờ này chắc mệt rồi."
59
Sau khi nhận được địa chỉ mà Tô Tô gửi tới, Cửu Mân lập tức gọi cho các sư huynh đang dựa theo chỉ dẫn của Triệu Du chia nhau lùng sục khắp thành phố. Cả bọn vội vã tập trung, chạy đến một tòa nhà thô sơ đã bị đình chỉ thi công từ lâu. Nơi này cũng không quá hẻo lánh khó tìm, nhìn ra xa xa thậm chí còn thấy được tòa nhà văn phòng của Đế Miện.
Cù Huyền Tử bị bịt mắt, trói tay trói chân sau lưng, giấu ở ghế sau của một chiếc ô tô cũ nát hỏng hóc; có lẽ đã bị đánh thuốc mê, choáng váng đỡ trán cả một lúc lâu cũng không nói được tiếng nào. Cửu Mân mất hết hồn vía đỡ y ra ngoài, cứ sợ lỡ như có gì sơ xuất, Tô Tô và sư phụ sẽ rất đau lòng. May mắn thay, sau khi uống nửa chai nước khoáng, Cù Huyền Tử lấy lại tinh thần nhìn quanh một vòng, hỏi Cửu Mân Tô Tô có sao không.
Cửu Mân vội vã nói tất cả đều ổn, mọi chuyện trong công ty cũng vẫn bình thường, "Cù tổng, chú không sao là tốt rồi, chúng ta mau về thôi, sư phụ đang đợi chú đó." Cù Huyền Tử hơi cau mày, nói: "Gọi cho sư phụ con, để chú nói chuyện."
Y còn chẳng màng hỏi Triệu Du đã làm gì, dù sao cũng không phải là ngoan ngoãn báo cảnh sát rồi đợi tin tức.
Vừa nhìn thấy Cửu Mân gọi đến, Triệu Du liền thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn loáng thoáng thấy chóng mặt vì thiếu ô-xi. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, nhấn nút trả lời.
Giọng của Cù Huyền Tử hơi lờ đờ phờ phạc, vang vọng trong quán cà phê nho nhỏ mà yên tĩnh. Y chậm rãi hỏi: "Anh còn xem Tom và Jerry không?"
Triệu Du rút lấy mấy tờ khăn giấy, lau sạch vết máu nho nhỏ trên con dao găm, cất gọn vào như làm ảo thuật, rồi đáp lại bình thản mà vô tư, với nụ cười dịu dàng xán lạn: "Xem chứ, tài khoản VIP còn hơn bốn mươi năm nữa mà."
"Ồ, vậy đến hạn em mua thêm cho anh. Về nhà thôi, em buồn ngủ quá, hôm nay trốn làm."
"Được."
60
Cù Huyền Tử không truy cứu Đế Miện, Đế Miện cũng không truy cứu Triệu Du.
Gã dán một miếng băng gạc trên cổ, ôm bó hoa đi tới Hành Dương, nói mình sắp phải đi, đến từ biệt, sau này làm phiền Cù tổng chăm sóc cho Tô Tô. Triệu Du mặt lạnh như tiền vứt bó hoa của Đế Miện đi, nói: "Đừng hiểu lầm, không phải tôi để tâm cậu đâu, là em ấy dị ứng phấn hoa."
Nhìn bề ngoài, Cù Huyền Tử cũng không có thái độ quá bất mãn với Đế Miện, vẫn đối xử nhã nhặn như trước, còn đẩy khéo Triệu Du ra ngoài, để tránh người kia lại cà khịa móc mỉa, câu nào cũng châm chọc. Nhưng trải qua chuyện lần này, lời nói của y lạnh nhạt hơn rất nhiều, không còn thân thiện như khi quen biết lúc thuở thiếu thời.
Hình như Đế Miện đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng cũng nói ra bí mật luôn giấu trong lòng - Năm đó, là gã đã trộm ví tiền của Lê Bạch Qua.
Cù Huyền Tử nhìn gã, thần sắc vẫn bình đạm, nói: "Tôi biết, nhưng năm đó cậu cũng đã cứu tôi một mạng, cảm ơn."
Trước khi đi, Đế Miện rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi ra điều gã luôn canh cánh trong lòng: "Triệu Du có biết di chúc của cậu không?"
Triệu Du đương nhiên biết, thậm chí bản thảo còn được hoàn thành trong cửa tiệm của hắn nữa. Hắn mài mực trải giấy, Cù Huyền Tử mới bắt đầu viết, hắn đã giận hầm hì nhăn nhó mặt mày. Đã lớn đến vậy rồi, hỉ nộ ái ố vẫn lộ ra hết trên mặt.
Cù Huyền Tử vui không tả xiết, tranh thủ lúc xắn tay áo cầm bút, sờ vào chiếc nhẫn giản dị mới tinh trên ngón áp út của mình. Y cười nói: "Hối hận chưa, trong này thật sự không có phần của anh," sau đó đích thân viết tiếp, múa bút như nước chảy mây trôi. Giống như những gì sau này Đế Miện điều tra được, y đã lên kế hoạch cho hậu sự của mình rất cẩn thận và chu đáo, nhưng lại không muốn giao phó toàn bộ quyền hành cho một người thừa kế nào cả. Cù Huyền Tử luôn giống một vầng mây ấm áp, quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng không gây quá nhiều áp lực, để bọn họ làm theo ý muốn, tự do phát triển.
Cũng giống như những gì y đã làm với Triệu Du mấy mươi năm qua. Y biết Triệu Du mắc kẹt trên cây cầu trơ trọi qua sông, vậy thì giải quyết cây cầu trước. Trong những năm này, Cù Huyền Tử từ từ mở rộng cây cầu, rút hết nước đi, gieo rắc hạt giống, lặng lẽ đợi hoa nở. Đợi khi cầu độc mộc giữa ngọn sóng cả biến thành con đường bằng nằm giữa biển hoa, y tự khắc sẽ kéo được Triệu Du qua, kéo hắn vào ngôi nhà mình đã dốc lòng vun đắp.
Triệu Du dùng vỏ bọc cà lơ phất phơ, cười đùa cợt nhả, nước mắt chảy ngược mà chất vấn: "Anh lấy di sản của em làm gì."
Cù Huyền Tử liền vỗ về dung túng đầy ân cần, "Được, vậy thì đừng lấy. Em chỉ cho anh Cù Huyền Tử thôi, ở bên anh muôn đời muôn kiếp."
Nhìn vẻ mặt đắn đo nghi hoặc của Đế Miện, lại nhìn thấy Triệu Du đứng ngoài cửa kính giơ hộp sữa chua lắc lắc với mình, Cù Huyền Tử cuối cùng cũng nở nụ cười, "Tôi nghĩ, cậu sẽ không hiểu đâu."
HẾT
Câu chuyện kết thúc, không có ngược. Triệu Du và Cù Huyền Tử sẽ luôn ở bên nhau, sống chết có nhau.
Đây là một trong những fic Triệu Cù đứng hàng đầu trong lòng mình. Nó êm dịu, chậm rãi, cũng không kém phần hài hước và thú vị. Nó tưởng chừng đơn giản, nhưng lại gửi gắm một thông điệp nòng cốt, về sự cô đơn và một ngôi nhà đích thực. Nó đọc thì loằng ngoằng, nhưng nhiều chi tiết nhỏ sẽ luôn trở lại và mang ý nghĩa rất không ngờ. Giống như ấn tượng đầu tiên của mình với Triệu Cù, chỉ cần 8 phút vẫn thu hút vô ngần. Tác giả này vẫn còn một số fic nữa, hy vọng mình sẽ có động lực dịch tiếp.
Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã đọc, đã bình chọn cho fic và đặc biệt là những bạn luôn bình luận ủng hộ cho mình. Đôi khi chỉ cần ghé qua wattpad, nhìn thấy bình luận của các bạn là mình lại muốn bắt tay vào dịch chương tiếp ngay. Tất cả mình đều rất quý trọng, chỉ là tính mình hay ngại nên không biết trả lời thế nào cho phải. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều.
Cuộc sống ngoài kia khá là áp lực, hy vọng bạn cũng có thể đắm chìm vào thế giới êm dịu này bên cạnh Triệu Cù.
Hẹn gặp lại ở những fic khác <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip