Giới thiệu
Nhân vật:
⋆ Cù Huyền Tử, tên thật là Lê Bạch Qua, chủ tịch của Tập đoàn Bất động sản Hành Dương, là con trai quý báu duy nhất của một gia đình thương nhân giàu có. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi nhưng thể chất ốm yếu và hay mắc bệnh, bát tự không tốt. Gia đình không biết đã tốn bao nhiêu tiền tìm thầy hỏi thuốc, cầu thần bái Phật, luôn sợ không giữ được y. Cuối cùng nhờ cao nhân chỉ điểm đã tìm được một vị thần tiên sống là Bất Hư đạo nhân, được người này thu làm đệ tử cuối cùng và ban cho Đạo danh. Mỗi năm đều đến đạo quán ở lại vài tháng, là học sinh xuất sắc siêng năng chăm chỉ IQ lẫn EQ đều cao, vừa học bài làm bài tập vừa học kinh thư và luyện võ. Cuối cùng cũng bình an khỏe mạnh, trưởng thành và kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Từ đó trở đi luôn dùng Đạo danh, ngay cả con dấu chữ ký cũng khắc tên Cù Huyền Tử.
⋆ Triệu Du, tên thật là Thương Ký Du, là ông chủ của một cửa hàng tranh trang trí và thư pháp nho nhỏ. Số lượng nhân viên trong tiệm có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu tính toán kỹ thì gia tài có thể lên tới hàng chục triệu. Là đại đệ tử xếp hàng đầu của Bất Hư đạo nhân - thật ra tổng cộng có hai người thôi, từ lúc mới sinh đã sống trong đạo quán, ngoại trừ họ tên tục gia thì chẳng còn gì nữa, lơ ngơ láo ngáo cũng học xong chương trình giáo dục bắt buộc chín năm. Vốn dĩ lý tưởng đời này là kế thừa đạo quán làm thầy pháp rởm (*), nhưng vì lo lắng không muốn tiểu sư đệ cành vàng lá ngọc của mình phải vào trường trung học nội trú một mình nên đã đi học theo, còn thi vào chung một trường đại học. Nắm rõ lịch sử, trí nhớ siêu phàm, hơn nữa còn thông thạo sơ bộ một loạt kỹ năng từa lưa hột dưa, rõ ràng chính là một thiên tài học tập.
(*) Nguyên văn là "thần côn", ý chỉ mấy người mượn danh quỷ thần, lừa bịp khắp nơi =)))
(**) Mình sẽ để xưng hô của hai người là anh - em theo bối cảnh hiện đại, quan hệ nhân vật là sư huynh - sư đệ và tuổi của Băng - Lâm ngoài đời nhé.
Tên truyện:
Trích từ bài thơ Sơn Hành của Đỗ Mục. Nguyên văn là:
"Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia.
Đình xa toạ ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa."
Dịch nghĩa:
"Trèo lên ngọn núi trong tiết trời lạnh, đường đá chênh vênh,
Ở giữa nơi mây trắng sinh sôi thoáng thấy có nhà và người.
Dừng xe vì thích ngắm rừng phong dưới ánh chiều,
Lá gặp sương thu rực đỏ hơn cả hoa tháng hai."
(Theo thivien.net)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip