Năm tháng tĩnh lặng (5)
[Màu sắc có vô vàn cách để gọi tên, nhưng màu hồng chỉ có thể gọi là Trang Pháp]
[Từ đậm đến nhạt, đều có thể gọi là em]
.
Ngày đầu tiên về lại Sài Gòn, điều Trang Pháp làm là về nhà cất hết hành lý, sau đó lại chạy qua nhà Diệp Lâm Anh.
Mở cửa xe, đặt quà, khởi động map, đạp ga.
Từ quận 7 đến nhà Diệp Anh hết hơn nửa tiếng, Trang không nhắn tin hỏi cô có nhà không, cũng không hề gọi điện, nghĩ đi liền đi.
Dành tặng điều bất ngờ, chắc là vậy.
Tới nhà, xuống xe, nhấn chuông, phải hai phút sau mới có người đi ra mở cửa
Chỉ là không phải Diệp Anh, mà là phiên bản nhỏ hơn của cô.
Boorin hai mắt sáng như sao chớp chớp nhìn nàng
"Con chào cô Trang!"
Trang Pháp sửng sốt một hồi, ngồi xổm xuống cười với con bé "Chào Boorin, hôm nay con ở nhà à?"
"Dạ!"
Mọi lần đông người không dám nói chuyện, bây giờ lại có vẻ dạn dĩ không ít
"Vậy mẹ Cún con đâu rồi?"
"Mẹ Cún bệnh đang ngủ ạ"
Trang Pháp cau mày, thảo nào tin nhắn từ ngày hôm qua vẫn chưa xem. Nàng đứng dậy, lấy quà từ trong xe ra, một tay xách đồ một tay dắt Boorin vào trong nhà
"Boorin ngồi đây ngoan nhá, cô Trang lên xem mẹ Cún"
Nhìn con bé ngoan ngoãn gật đầu, Trang Pháp yên tâm đặt đồ ở phòng khách, đi lên lầu.
Diệp Anh vừa mới thức, cả người uể oải lún ở trên giường, tóc thì rối tung. Cô nhìn Trang từ ngoài cửa bước vào, còn tưởng mình phát sốt mà bắt đầu ảo giác
"Trang đó hả?" Giọng khàn khàn vì mất nước, Trang kéo cô ngồi dậy, đưa cốc nước ở đầu giường.
"Trang về lâu chưa?" Chất lỏng thấm xuống cổ họng, khi nói cũng đỡ đau hơn
"Em vừa về hồi sáng. Cún bệnh lúc nào vậy?"
"Vừa khuya qua, cảm xoàng ấy mà" Không dám nói là hôm qua uống rượu còn ở ban công hóng gió, đành đổ thừa hôm qua đến nhà Bông Chuẩn chơi nên bị lây
"Toàn thế thôi" Trang đặt tay lên trán cô, thấy không quá nóng mới tin Diệp Anh chỉ bị cảm. Nàng kéo cô ngồi dậy đi rửa mặt, bản thân thì xuống bếp nấu cháo
Cả người Diệp Anh uể oải, cũng không muốn ăn uống, vì vậy Trang nấu cho cô một chén cháo loãng. Chờ cô ăn xong lại cho uống thuốc, uống xong lại để cô nằm xuống giường
"Ngủ một chút, thức dậy sẽ khoẻ"
"Vừa thức mà..."
"Thì ngủ tiếp"
"Này..."
Trang Pháp lúc nghiêm túc thì không ai dám cãi lại, Diệp Anh đành ngậm ngùi nằm tiếp trên giường. Thấy người chịu nghe lời, Trang mới vào phòng tắm lấy khăn cùng nước ấm ra, giúp cô lau người. Lau hai tay, chân, còn có mặt, Diệp Anh không phản ứng, vì vậy nàng lấy tay chọc lên gò má cô, còn trộm hôn xuống một cái.
Diệp Anh lúc này bất thình lình mở mắt ra.
"..."
"..."
"Trang ơi"
"...Hửm?"
"Mới hôn lén mình đó hả?" Diệp Anh cựa người, xoay mặt đối diện với nàng.
"Thì sao?" Thuỳ Trang giả bộ không có việc gì trả lời
"Thì hôn thêm cái nữa đi" Nói xong miệng còn chu ra
"Không thèm"
"Nhưng mình thèm"
"Không, lây đấy"
"Ề~"
Nói chuyện thêm một hồi, có lẽ thuốc có tác dụng, được nửa chừng thì Diệp Anh thiếp đi. Trang chọc chọc lên mặt cô, thấy cô không phản ứng nữa mới đi xuống dưới lầu. Boorin vẫn ngoan ngoãn ngồi xem tivi, Trang đi đến ngồi cạnh con bé cùng xem cả một bộ Doraemon dài tập.
Lúc Diệp Anh lần thứ hai tỉnh dậy từ trên lầu đi xuống, Trang Pháp đang ở trong bếp hâm lại nồi cháo. Nàng buộc lên mái tóc hồng, mặc một cái tạp dề cũng là màu hồng như vậy, ở trong bếp đi tới đi lui. Nhìn thoáng qua nàng dường như chỉ là một người bình thường.
Người bình thường tên Nguyễn Thuỳ Trang.
.
[Có lẽ trải qua ly hôn nên luôn tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, càng mạnh mẽ mới càng có khả năng bảo vệ người khác, nên quên mất bản thân cũng là một người cần được chở che
[Cho nên lúc nhìn thấy Trang, bỗng nhiên rất muốn khóc]
.
Diệp Anh từ phía sau đi tới, cả người tựa hẳn lên người Trang.
"Ối giồi ôi núi đè!" Trang Pháp vừa la vừa cố sức giữ thăng bằng, tay đánh vào phía sau
"Xuống nhanh, ngã chổng vó cả hai đứa bây giờ"
Lúc này Diệp Anh mới chịu tuột xuống.
"Boorin đâu rồi?" Ngó ra phòng khách, không có ai, chỉ có mấy cây bút chì màu cùng giấy vẽ
"Vào phòng làm bài rồi" Trang quay người kiểm tra cô, trán không nóng nữa, có tinh thần hơn lúc sáng. Diệp Anh cọ cọ lên tay nàng, lại cúi đầu tựa lên vai nàng
"Còn mệt hả?" Giọng Trang vang ở bên tai, thấp thấp trầm trầm
"Một chút"
.
[Làm sao bây giờ? Thành một người bình thường, dáng vẻ như vậy lại chỉ có tôi mới nhìn thấy]
[À, còn có Boorin]
[Không được, Boorin cũng không được nhìn]
.
"Cháo em hâm lại rồi, đồ ăn cho Boorin em đặt ở kia, Cún với con ăn nhé"
"Không ở lại à?"
"Tối nay họp với ekip, hôm khác em lại ghé" Trang tháo tạp dề, Diệp Anh cầm lấy túi xách đưa em ra xe. Trời lúc này hơi tối, bên ngoài vẫn chưa bật đèn đường.
Chờ cho người ngồi vào xe rồi, cô mới gõ lên mặt kính. Nàng hạ kính xuống, ló đầu ra ngoài "Cún còn gì hả?"
Chờ nàng nói xong liền ở bên tóc nàng hôn một cái
"Thèm hôn Trang thôi"
"Hôn trên tóc thì không lây đâu nhỉ?" Nói xong còn cười hề hề
"Lắm chuyện" Trang buồn cười đẩy khuôn mặt đang kề trong xe ra, vẫy tay xong mới đạp ga rời đi
—————
Kiểu tui biết mọi người đi học đi làm cũng mệt stress dữ lắm nên tui cũng không muốn viết ùng xì đùng lót tích các kiểu đâu. Cả nhà đọc thấy cute cute chữa lành là tui dui gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip