Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 72-73-74

Chương 72: Hậu sản (Thượng)

Có lẽ là do tinh thần thả lỏng, trong lòng cũng không suy nghĩ nữa nên lần này Hạ Việt ngủ rất sâu. Đợi hắn mở mắt ra đã thấy ngoài cửa sổ tắt nắng, chắc đang giờ Dậu.

Trong sân viện có một cây tứ quý xum xuê trồng ở hướng Tây, bóng cây đổ về trước cửa sổ, lâu dần Hạ Việt có thể căn cứ theo đó mà đoán canh giờ.

Cơ mà cửa sổ mở từ bao giờ thế?

Hạ Việt nhìn qua màn giường, có chút nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ, hạ nhân không bao giờ dám tự ý mở cửa, có lẽ là Thẩm đại phu giao phó, hắn yên lòng, quay đầu nhìn người nằm bên cạnh mình.

Thức Yến vẫn chưa tỉnh dậy.

Mệt muốn chết rồi đi, Hạ Việt đau lòng nghĩ, đưa tay sờ lên gò má y, nhiệt độ nóng hổi không ngoài dự liệu.

Quả nhiên là sốt rồi, Hạ Việt trực tiếp luồn tay vào lưng áo Thức Yến, đụng phải một mảng mồ hôi ướt đẫm. Hắn dịch người định đi lấy khăn, nào ngờ lại nghe được người dưới thân "ư" một tiếng, cúi đầu nhìn, vừa lúc trông thấy đối phương mờ mịt mở mắt ra.

"Tướng công?"

Hạ Việt cúi xuống sờ lên trán y: "Tỉnh rồi à, người có chỗ nào khó chịu không?"

Thức Yến mở to mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng y lắc đầu, giật giật thân thể định ngồi dậy, lại bị Hạ Việt đè lại: "Đừng lộn xộn, không được gạt ta, chắc còn đau lắm phải không. Nằm nghỉ đi đã, có gì cứ nói với ta."

Nhìn phu lang gật đầu, Hạ Việt lại hôn y một cái rồi mới đứng lên đi lấy khăn lau mồ hôi cho y.

"Giờ nào rồi?" Thức Yến thuận theo nghiêng thân để trượng phu giúp mình lau người, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn còn có chút ngơ ngác.

Hạ Việt vừa cúi đầu thay y phục cho Thức Yến vừa nói: "Chắc là giờ Dậu, ngươi ngủ cũng lâu lắm rồi, đói bụng không?"

"Có một chút..."

Hạ Việt ngẩng lên nhìn y: "Hôm nay chưa ăn gì cả sao?"

Thức Yến suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp: "Có uống thuốc với ăn cháo..."

Toàn là món lỏng à, Hạ Việt nhíu nhíu mày, để khăn sang một bên, tìm một tấm chăn mỏng bọc người lại rồi cẩn thận bế lên: "Ta dẫn ngươi đi nhà xí, xong thì gọi ta, đừng có cố."

Thức Yến không hiểu lắm nhìn hắn: "Nhưng mà ta không mắc a?"

"Đứa ngốc... " Hạ Việt ôm y bước ra cửa, "Ngươi còn đang đau thì làm sao cảm nhận được? Nói chung cứ đi đi, mắc hay không tính sau."

Trượng phu hiểu biết nhiều hơn mình, Thức Yến tự nhiên nghe theo, vừa gật đầu xong mới chợt nhận ra bụng mình đã xẹp lép. Y vội vàng hỏi: "Con đâu rồi?"

"Giờ mới nhớ ra đó hả?" Hạ Việt bật cười nhéo má y, "Ở chỗ cha, sợ nó khóc làm ngươi dậy nên cha bế đi rồi."

Thức Yến kỳ thực cũng không lo lắng lắm, dù sao đây là Vân gia, chỉ cần biết hài tử đang ở đâu là được.

Hạ Việt đưa y vào nhà xí, chờ Thức Yến đứng vững mới lui ra ngoài, tháo đệm giường và chăn ra, gọi tiểu khanh quan vào thay.

Hạ nhân của hắn nghe thấy trong phòng có động tĩnh liền biết hai người đã dậy, tự giác chạy đi báo cho lão phu nhân. Chờ Hạ Việt thu thập phòng ốc thỏa đáng thì Vân phụ thân liền ôm em bé qua, Thẩm đại phu cũng đến.

Sợ Thức Yến cảm lạnh, Hạ Việt để y ngồi trên giường, buông màn xuống. Thẩm đại phu cẩn thận chẩn mạch cho Thức Yến, lão nhân kéo tay y vào trong chăn, đi ra ngoài gọi tiểu khanh quan mang canh bổ vào.

Thức Yến vừa ăn canh vừa vểnh tai nghe Thẩm đại phu và tướng công nói chuyện ở cữ phải kiêng cái gì.

"Bây giờ sốt thì không sao, nhưng tới trưa mai mà chưa bớt thì phải gọi ta ngay." Nhìn Hạ Việt nghiêm túc gật đầu, Thẩm đại phu nói tiếp, "Thiếu phu nhân vừa sinh xong nên rất dễ đổ mồ hôi, chắc phải kéo dài tới mấy ngày, nhớ thay quần áo thường xuyên, đừng để người bị ướt."

Thẩm đại phu dặn dò, Hạ Việt đứng bên cạnh thành thật nghe. Bên này, Vân phụ thân nhẹ nhàng đặt giỏ trúc lên phản nhỏ, phản đã dời vào bên trong giường khung, lối đi cũng bị thu hẹp lại.

Vân phụ thân thấy Thức Yến đã uống canh xong liền gọi người hầu vào dọn chén, sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường, đưa tay sờ lên trán y.

"Có mệt lắm không? Nếu còn đau thì nhớ nói, không được giấu." Vân phụ thân cúi đầu quan sát, thấy đệm giường dưới người y đã được đổi, lúc này mới hài lòng gật đầu, "Thấy lạnh hay nóng hay bị gì cũng phải nói cho Hạ Việt, bình thường ngươi hầu hạ hắn nhiều rồi, giờ để hắn hầu hạ ngươi. Nếu ngươi còn muốn sinh tiếp thì phải nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe, ngàn vạn lần đừng sinh bệnh."

Thức Yến biết cha đang nghĩ cho mình liền vội vã đáp ứng. Vân phụ thân lúc còn trẻ không thể sinh thêm con cho Vân gia, trong lòng hẳn là rất khó chịu, Thức Yến chẳng biết phải an ủi thế nào, đành cố gắng để cha không phải lo lắng, mình nhất định phải bồi bổ tốt, giúp Vân gia con cháu đông vui một chút.

Vân phụ thân biết Thức Yến rất hiểu chuyện, nhi tử nhà mình cũng cẩn thận chu đáo liền yên lòng, y nở nụ cười, sờ sờ trán Thức Yến: "Buổi tối ăn nhiều đồ bổ một chút để người mau khỏe, nếu thấy mệt thì để ta trông em bé cho. Công công nhà ngươi a, thích nhóc này cực kỳ, trưa cũng không ngủ mà chỉ lo chơi với cháu, mãi sau thấy nó ngủ rồi nên mới chịu nằm chợp mắt một chút."

Thức Yến có chút không tưởng tượng được bộ dáng công công của mình đùa hài tử, y cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong lòng lại vô cùng cao hứng.

Thẩm đại phu phân phó xong, lại đưa cho Hạ Việt một tờ danh sách những việc cần nhớ, sau đó đứng dậy rời đi. Hạ Việt vén màn, vừa lúc thấy cha đứng lên.

"Ta đi về trước, một hồi lão gia tỉnh lại không tìm thấy ta." Vân phụ thân cười nói, "Lúc nãy đứa nhỏ kia thức một lần, sau đó ngủ thêm gần nửa canh giờ, chắc tí nữa lại dậy. Thức Yến đã từng chăm sóc mấy đệ đệ ở nhà, ta rất yên tâm y, cơ mà ngươi nhớ học theo giúp y một chút, đừng để người ta mệt."

Câu cuối của Vân phụ thân trúng ngay tim đen Hạ Việt, hắn cũng nghĩ vậy, lúc nãy nghe Thẩm đại phu nói Thức Yến còn hơi yếu, mặc dù biết sinh con là phải chấp nhận, nhưng hắn vẫn là không đành lòng để phu lang mệt mỏi thêm nữa.

Tiễn Vân phụ thân đi, Hạ Việt trở lại giường, ôm lấy hông Thức Yến cùng y nhìn cục cưng ngủ.

Hai người ngây ngốc ngắm non nửa giờ, Hạ Việt lại bắt Thức Yến đi nghỉ.

"Thừa dịp tiểu tử kia chưa dậy ngươi chợp mắt chút đi. Cơm tối ta đã phân phó, hôm nay ngươi mới uống có chút cháo, tí nữa phải ăn no mới có sức chăm con."

Thức Yến nghe lời nằm xuống, nhìn không thấy đứa nhỏ bèn quay sang nhìn nam nhân của mình, một lát sau, y lại kéo kéo tay áo trượng phu.

"Vân Khởi sao rồi? Đã lên rãnh chưa?"

Thức Yến vừa bình tĩnh lại liền nhớ tới chuyện này. Dù sao cũng là vì Vân Khởi phải lên rãnh nên trượng phu mới không ở bên cạnh mình. Thức Yến không giận, y biết nam nhân để ý thùng Vân Khởi này đến mức nào, bản thân y cũng muốn biết kết quả.

Hạ Việt kỳ thực đã đem chuyện Vân Khởi quên hết sạch. Trước khi ngủ thì đầy đầu toàn là phu lang và hài tử, lúc tỉnh lại thì đầy đầu đều là phu lang. Làm một tân phụ thân, hắn có chút luống cuống tay chân, thiếu chút nữa đi đường phải bước chân nào trước cũng không biết, đâu còn tâm tư nhớ rõ những chuyện khác. Bây giờ nghe Thức Yến nhắc, hắn mới giật mình nhớ tới.

Nghĩ đoạn, nam nhân không nhịn được cong khóe miệng.

Thức Yến thấy trượng phu cười đến là hài lòng, hai mắt lập tức sáng rực: "Cất thành công?!"

Hạ Việt cười đến mặt mày cong cong, cúi người cọ vào trán Thức Yến, khẽ gật đầu một cái.

"Thật tốt quá!"

Thức Yến thật sự rất vui vẻ, y nhìn gương mặt người nọ gần trong gang tấc, đôi mắt đã có quầng thâm, trong lòng trắng còn vương tơ máu. Tiểu hài tử đau lòng vuốt ve bọng mắt Hạ Việt, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn.

Hạ Việt hôn lại, cũng không làm gì, chỉ đơn thuần chạm vào môi đối phương.

Phu phu ôm nhau một lát, Hạ Việt ngồi dậy kiểm tra phản, thấy cục cưng còn đang ngủ mới chậm rãi kể cho Thức Yến nghe quá trình ép rượu.

Đến đoạn Đỗ sư thử uống xong, hắn lại lướt qua không đề cập tới mùi vị rượu, chỉ nói lúc đó có tàng nhân chạy vào báo Thức Yến sinh.

"Xin lỗi, Thức Yến." Hạ Việt mang theo áy náy hôn lên trán người nọ, "Vậy mà lúc đó ta lại không ở bên cạnh ngươi."

Thức Yến mỉm cười lắc đầu: "Tướng công phải ưu tiên cho công việc trước, lên rãnh làm sao có thể thiếu ngươi được, đấy là rượu ngươi làm mà. Mới cả ai ngờ ngay lúc đó nhóc con này lại đòi ra cơ chứ."

Hạ Việt nghe Thức Yến nói vậy, không nhịn được trừng mắt liếc phản nhỏ một cái. Tiểu bại hoại, đợi thêm nửa ngày thì làm sao, vội vã cái gì không biết, may mà không khiến cha nó chịu tội, coi như hiểu chuyện.

Nam nhân không hề cảm thấy câu nói này có bao nhiêu ấu trĩ.

"Tướng công." Thức Yến lắc lắc vai người nọ, mở to hai mắt hỏi, "Rượu... Thế nào?"

Hạ Việt bật cười nhéo mũi y, lại sờ lên vành tai trắng mịn kia: "Tối ăn cơm cho ngươi nếm thử."

Hắn vừa nói xong liền thấy phu lang nhà mình hai mắt sáng như đèn pha, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong.

Bà xã dễ thương quá a, Hạ Việt chịu không nổi, đè người ra hôn sâu một cái.

Ngoài trời tối đen như mực, Thức Yến đang mơ màng ngủ đột nhiên choàng tỉnh, không được tự nhiên ngọ nguậy. Hạ Việt hỏi y, Thức Yến do dự bảo muốn tắm.

Vừa sinh xong, cơ thể theo phản xạ ra rất nhiều mồ hôi, lúc chiều Thức Yến đã cảm thấy trên người nhớp nhúa, vốn ưa sạch sẽ nên y hơi khó chịu, mặc dù đang mặc quần áo sạch nhưng y vẫn muốn tắm một cái. Thế nhưng Hạ Việt đã nghe Thẩm đại phu dặn qua, đương nhiên ngăn y lại.

"Thẩm đại phu nói hôm nay ngươi không được tắm." Hạ Việt vỗ vỗ tay phu lang, trấn an nói, "Ta lấy nước nóng lau người cho ngươi nhé?"

Nếu là đại phu dặn, Thức Yến chỉ có thể đáp ứng.

Do phải trông con nên Hạ Việt khép cửa lại, bê nước vào phòng ngủ giúp Thức Yến lau rửa.

Phòng tắm đã để sẵn một thùng nước gừng to còn đang bốc khói, lúc về Hạ Việt không thấy, chắc là khi hắn ngủ thì đưa vào.

Lạc Việt hay dùng nước gừng để tắm cho các khanh quan vừa sinh nở, trước đó hai ba tháng, trù phòng Vân gia đã bắt đầu chuẩn bị. Gừng được bào vỏ phơi khô, phải để dành mấy tháng mới đủ. Lúc cần thì cho một ít vào túi rút rồi bỏ vào trong nồi nước đun sôi, một nén nhang sau dùng nước lạnh pha loãng là được.

Hạ Việt lau người cho y xong thì đem nước gừng đổ đi. Hắn xách giỏ trúc ra đặt cạnh Thức Yến để y nhìn con, nam nhân cởi xiêm y của đối phương, cẩn thận lau rửa, chỗ nào nhiều mồ hôi còn qua lại thêm vài lần cho sạch.

Chờ hắn đem phu lang thu thập sạch sẽ xong, Thức Yến cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tiểu khanh quan theo hầu vừa lúc gõ cửa, xin phép vào dọn cơm.

Hạ Việt vừa muốn lên tiếng trả lời, đột nhiên nghe được một âm mũi mông lung không rõ, hắn quay đầu nhìn lại, chợt bắt gặp một đôi mắt to ngập nước.


Chương 73: Hậu sản (Trung)

Hạ Việt đờ ngay tại chỗ, ngây ngốc đối diện với con hắn.

Đôi mắt của đứa nhỏ thực sự rất đẹp, giống hệt hai hồ nước xuân, phảng phất như chớp mắt mấy cái sẽ ứa lệ vậy. Hạ Việt lần đầu tiên trong cả hai kiếp nhìn thấy đôi mắt trong suốt như vậy, hắn có cảm giác hồn mình cũng sắp bị câu ra.

Thức Yến mím môi nhịn cười, khẽ đẩy Hạ Việt một cái, cũng không làm hắn xấu hổ, chỉ cất giọng gọi: "Tướng công?"

Hạ Việt hoàn hồn, thấy ý cười trong con ngươi đối phương liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, hắn đứng dậy vén màn lên, trả lời tiểu khanh quan đang đứng ngoài. Nam nhân vừa quay đầu lại thì thấy Thức Yến đang nhẹ nhàng bế cục cưng từ trong giỏ trúc ra.

Có lẽ biết đây là cha mình, cục cưng ngọng nghịu kêu vài tiếng, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.

Tim Hạ Việt nhất thời tan thành nước.

Thiên thần! Thiên thần aaaaaaaaa!!!

Bao nhiêu hò hét quắn quéo cứ vậy nghẹn dưới đáy lòng.

Thức Yến có vẻ rất thạo việc chăm trẻ con, tuyệt không giống như người lần đầu làm cha. Hạ Việt nghe tiếng tiểu khanh quan đẩy cửa tiến vào dọn bàn ăn, hắn cũng không nhìn tới, ngồi xuống giường cùng phu lang ngắm nhi tử.

"Ngươi từng chăm đệ đệ mới sinh sao?"

Nghe trượng phu hỏi, Thức Yến gật gật đầu nói: "Lúc Thư Dự và Thư Hỉ mới chào đời, một mình cha không chăm hết được hai đứa nên ta có học một chút, sau khi cha sinh Hữu Tư thì ta giúp y trông nó. Thật ra tuy ta làm nhiều rồi nhưng vẫn lạ tay lắm."

Hạ Việt vuốt vuốt tóc Thức Yến, bĩu môi đáp: "Vẫn đỡ hơn ta. Ta còn không dám ôm nó, nhìn mềm nhũn, không biết bế sao cho được cả."

Thức Yến nhớ ra tướng công đúng là không dám chạm vào hài tử, không nhịn được bật cười, không ngờ tướng công nhà mình cư nhiên sợ một đứa nhỏ, ngay cả bế cũng không dám.

Hạ Việt thật ra đã sờ sờ con mình, chỉ là lúc đó Thức Yến còn ngủ nên không thấy.

"Lát nữa để ta dạy tướng công, còn bây giờ..." Thức Yến cúi đầu nhìn đứa nhỏ tuy không khóc nháo nhưng rõ ràng không chịu nằm yên: "Hài tử chắc đói bụng rồi."

Cục cưng đói bụng là quan trọng nhất, hai người tự nhiên ưu tiên cho đứa nhỏ ăn trước.

Động vật ở Lạc Việt không có sữa, người ta dùng nước cơm cho trẻ mới sinh ăn, cách làm cụ thể Hạ Việt cũng không rõ, chỉ biết là cơm tẻ nấu kĩ rồi nghiền nhuyễn với nước. Tiểu khanh quan bưng nước cơm lên, nhìn khá giống với sữa đậu nành, cho muỗng vào khuấy cũng không thấy cặn, chắc đã được lọc sạch.

Thức Yến thử nhiệt độ một chút, thấy thích hợp mới đút cho cục cưng từng chút một, Hạ Việt ngồi cạnh bưng bát, nhìn Thức Yến cho con ăn.

Cục cưng rất phối hợp, đoán chừng là đã được Vân phụ thân mớm thử trước nên giờ quen mùi.

Nhìn cục cưng há miệng ngậm muỗng nhỏ, môi hồng hơi nhúc nhích, Hạ Việt bị manh muốn chết, không khỏi vô thức đưa ngón tay ra sờ sờ trán hài tử.

Cục cưng soạt một một phát đảo mắt nhìn hắn.

"..."

Hạ Việt sợ đến mức ngón tay cứng đờ không dám động. Làm phiền cục cưng ăn rồi? Sẽ không khóc đi...

"A a." Cục cưng phát ra tiếng kêu không rõ nghĩa, mắt nhìn chằm chằm Hạ Việt, miệng vẫn há ra nuốt đồ ăn cha đút cho.

Thấy em bé không có dấu hiệu muốn khóc, Hạ Việt thở phào nhẹ nhõm, lại thăm dò thử vuốt ve đầu cục cưng.

Cục cưng để mặc hắn vuốt, chân nhỏ lộ ngoài tã thỉnh thoảng quẫy đạp mấy cái, tinh thần có vẻ rất tốt. Hạ Việt lấy khăn tay trong ngực ra, thỉnh thoảng lau nước cơm tràn ra bên khóe miệng nhi tử.

Nước cơm chỉ có một chén nhỏ, phân lượng không nhiều lắm, bất quá đút em bé ăn xong cũng mất thời gian một nén nhang, cũng may cục cưng rất ngoan, Thức Yến cũng đỡ mệt mỏi. Chỉ là lúc dùng cơm thì phu phu không thể cùng nhau ăn, Thức Yến ôm hài tử để Hạ Việt ăn trước, sau đó lại đưa con cho Hạ Việt giữ.

Hạ Việt cứng người không dám lộn xộn, Thức Yến giúp hắn chỉnh tay đỡ xong, hắn ngồi im thin thít, sợ tư thế thay đổi làm cục cưng khó chịu. Hắn cũng muốn thả cục cưng xuống rổ hoặc đặt lên phản, nhưng hắn không biết làm thế nào để bỏ con vào, kết quả là Hạ Việt không dám nhúc nhích gì, chờ phu lang ăn xong đến cứu giá.

Bộ dạng khẩn trương như lâm đại địch của nam nhân làm Thức Yến đã ăn xong hơn nửa canh giờ vẫn không nhịn được bật cười. Cục cưng nằm trong lòng Thức Yến, nhìn y cười nên cũng cười theo, Hạ Việt ngồi bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ, chỉ cảm thấy khung cảnh này thật sự quá tươi đẹp, nếu là ở kiếp trước hắn bảo đảm sẽ vớ lấy máy chụp hình chụp thành một album lưu lại.

Có lẽ là do buổi chiều ngủ nhiều nên lúc này cục cưng rất có tinh thần, Hạ Việt cuối cùng cũng có thể bế em bé, hắn hăng hái bừng bừng chơi với nhi tử, lúc thì làm mặt quỷ lúc thì dùng giọng mũi trêu nó, cục cưng bị hắn chọc ghẹo, cười khanh khách làm Hạ Việt hưng phấn không thôi, mãi đến khi đứa nhỏ cười đến mức tiểu ra, nam nhân rốt cục tỉnh táo lại, lặng lẽ đưa qua cho Thức Yến.

Thay tã xong, cục cưng mệt nên thiếp đi, Thức Yến ôm nó dỗ một lát, chờ đứa nhỏ ngủ say liền thả xuống phản, đắp kín chăn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoan quá đi." Thức Yến ngồi vào bên cạnh Hạ Việt, tiếp nhận trà nóng hắn đưa qua, uống một hớp nói, "Ngày xưa Thư Dự khóc dữ lắm, Hữu Tư cũng vậy. Dỗ mãi không nín."

Hạ Việt cười, thơm mạnh lên mặt y: "Chắc là giống ngươi đó, vừa ngoan vừa hiểu chuyện."

Thức Yến ngượng ngùng đáp: "Hồi nhỏ ta cũng không ngoan lắm đâu..."

Cục cưng ngoan là chuyện tốt, như vậy Thức Yến sẽ không quá mệt mỏi. Hạ Việt nghĩ đoạn, cũng không nói ra, chỉ ghé qua hôn phu lang một cái, sau đó đứng dậy cầm bình và li đến.

Vừa nhìn thấy đồ uống rượu, Thức Yến lập tức hớn hở, sống lưng thẳng tắp, mắt lom lom nhìn Hạ Việt.

Hạ Việt bất đắc dĩ cười, đưa tay nhéo mũi Thức Yến. Đã làm cha rồi mà thấy rượu một cái thì hệt như trẻ con thấy kẹo thế này. Thức Yến thu liễm lại một chút nhưng vẫn nhìn chằm chằm động tác của trượng phu, khi thấy rượu rót vào li có màu trắng đục thì y mở to mắt kinh ngạc.

"Màu trắng?" Thức Yến cầm li lên, ngẩng đầu hỏi Hạ Việt.

"Đây là rượu chảy ra lúc đầu đấy, còn lẫn một chút cặn nên mới có màu trắng. Đây là bộ phận tinh hoa nhất, ta để dành lại một ít."

Nghe tướng công nói hắn để dành phần ngon nhất cho mình, trong lòng Thức Yến ngọt ngào vô cùng. Rượu rất thơm, Hạ Việt vừa mở hồ lô thì hương khí cũng đã xông vào mũi, Thức Yến cúi đầu ngửi một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười.

"... Ta uống được không?" Đây là lần đầu tiên từ khi mang thai đến nay Thức Yến được uống rượu, hơn nữa đây còn là rượu trượng phu tự tay cất, y thật sự có chút kích động.

Thấy Hạ Việt gật đầu, Thức Yến mới nhấp một ngụm rượu ngậm trên đầu lưỡi, y thở ra một hơi, cẩn thận bình phẩm.

Hạ Việt chăm chú nhìn Thức Yến, không muốn bỏ qua bất kỳ tia biến hóa nào trên biểu tình của y. Tuy hắn khá tự tin đối với mùi vị Vân Khởi lần này, nhưng hắn cũng biết, năng lực phẩm rượu của Thức Yến cao hơn hắn nhiều, nếu rượu này có gì chưa ổn, cho dù mình và Đỗ sư không biết, y chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra. Hắn có chút khẩn trương chờ đợi phu lang nêu cảm tưởng.

Một lát sau, Hạ Việt thấy yếu hầu Thức Yến khẽ động, y nuốt rượu trong miệng xuống. Hắn nhìn Thức Yến, phát hiện đường nét trên gương mặt y dần trở nên nhu hòa, trông rất thả lỏng, biểu tình say mê. Thức Yến từ từ mở mắt, chớp chớp mấy cái, y thở dài, sau đó quay sang nhìn Hạ Việt.

Hạ Việt lẳng lặng chờ đối phương mở miệng, nhưng Thức Yến cũng chỉ im lặng nhìn hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát, Thức Yến buông li xuống, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Việt.

"Thức Yến?" Hạ Việt hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy đối phương, phát hiện đứa nhỏ đem mặt chôn vào bả vai mình, hắn có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng gọi.

Thức Yến cọ cọ trong hõm vai hắn không chịu ngẩng lên, hai tay lại càng ôm chặt hơn.

Hạ Việt nhìn tư thế của y không được tự nhiên liền kéo y xuống, để người ngồi lên đùi mình, nam nhân cúi xuống hôn lên tóc Thức Yến: "Làm sao vậy?"

Thức Yến ngẩng đầu, hai tay vẫn túm chặt ngực áo Hạ Việt. Nhìn y tựa như muốn nói gì nhưng không biết phải diễn tả thể nào, Hạ Việt suy nghĩ một chút, liền thử hỏi: "Ngon không?"

Thức Yến gật đầu.

Hạ Việt lại hỏi: "Thích không?"

Thức Yến lại gật đầu.

"Thích đến nói không nên lời?"

Thức Yến cố sức gật đầu.

Hạ Việt nhìn phu lang, trong lòng vô cùng kích động, hắn ôm Thức Yến vào lòng, không cho phu lang nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Tướng công. " Thức Yến mãi vẫn không ngẩng đầu được bèn dứt khoát vùi mặt vào cổ hắn, ậm ừ nói, "Ta không biết phải diễn tả thế nào, hương vị của Vân Khởi ấy, hình như có gì đó khác khác nhưng ta không rõ, chỉ biết là so với Vân Khởi năm ngoái thì năm nay uống ngon hơn, nhưng mà nó..."

Hạ Việt lẳng lặng nghe y nói, gật gật đầu.

"Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt, mùi hơi đậm nhưng lại có vị chua nhẹ nhàng khoan khoái, vị ngọt cũng vừa đúng, thực sự là hảo tửu!"

So với những ngợi khen của người khác thì lời nói của Thức Yến có trọng lượng hơn hẳn, thấy y nỗ lực sắp xếp câu chữ để miêu tả Vân Khởi của hắn có bao nhiêu mỹ vị, Hạ Việt nghĩ hài lòng nhất đời cũng chỉ đến thế này thôi.

Phần tâm tình kích động này cũng kéo theo một chỗ nào đó sục sôi chào cờ.

Thức Yến vốn đang nỗ lực tìm cách bày tỏ cảm thụ của mình với trượng phu, nhưng một loại cảm thụ khác đang cọ vào dưới chân y làm đứa nhỏ lập tức im bặt.

Cho dù không thấy được, Hạ Việt cũng biết phu lang nhà mình lúc này nhất định đang đỏ mặt.

"Làm sao bây giờ?" Hắn buông lỏng tay, đôi mắt mang theo ý cười hỏi Thức Yến.

Thức Yến đứng dậy, quả nhiên mặt đỏ bừng, ngay cả hai vành tai cũng hồng hồng, Hạ Việt đưa tay sờ chúng, thấy phu lang còn đang ngập ngừng bèn bế người thả xuống giường.

"Hài tử..." Bị ôm nằm xuống giường, Thức Yến do dự nhìn phản gỗ nhỏ một chút, lại không muốn cự tuyệt nam nhân, nhất thời bắt đầu khó xử.

Hạ Việt vừa cởi quần áo vừa cười: "Đứa ngốc, nghĩ ta muốn hả? Thân thể ngươi bây giờ sao mà làm chuyện đó được."

Hạ Việt nói vậy nhưng tay vẫn cởi tiết khố ra, Thức Yến vốn chỉ mặc nội y rồi khoác ngoại bào bị hắn lột sạch sẽ ủ vào trong chăn, sau đó sờ lấy hạ thân đối phương.

"Dùng tay là được rồi..." Hạ Việt gặm cắn vành tai Thức Yến, hơi thở nóng rực phả vào da làm người dưới thân bị kích thích run rẩy không ngừng.

Nam nhân cúi đầu cười, dụ dỗ tiểu hài tử cũng sờ mình.

Đến nửa đường Hạ Việt liền buông tay, ghé sát vào để Thức Yến vuốt ve cả hai, hắn hôn môi đối phương, lắng nghe tiếng thở dốc kiềm nén của người nọ, hưởng thụ y hầu hạ.

Hai người đều đã nhịn lâu, một lát sau liền đạt cực khoái. Thức Yến toàn thân đều mềm nhũn, thế nhưng Tiểu Hạ Việt chưa thỏa mãn, vẫn còn cứng ngắc.

Thức Yến đỏ mặt nói muốn dùng miệng, Hạ Việt ngăn y lại, để y dùng tay giúp mình, sau đó hắn lau rửa người cả hai sạch sẽ rồi ôm Thức Yến đi ngủ.


Chương 74: Hậu sản (Hạ)

Lạc Việt mặc dù không nghiêm ngặt như ở thế giới Hạ Việt, nhưng khanh quan đang ở cữ cũng không được phép đi ra ngoài, kỳ hạn là hết hai mươi ngày thì phải mời đại phu đến xem, nếu chưa khỏe thì chờ đến cuối tháng lại khám một lần nữa.

Thức Yến cũng phải nghỉ ngơi trong phòng, không cho ra khỏi cửa. Không chỉ có không cho ra khỏi cửa mà cũng không được làm việc gì ngoại trừ chăm sóc em bé, vừa thấy y hơi mệt cái là Hạ Việt sẽ lập tức ôm cục cưng sang chỗ Vân phụ thân ngay.

Lúc hai người mới thành thân thì Hạ Việt một mình ăn cháo thuốc, hiện tại lại đến phiên Thức Yến. Từ sáng đến khuya cộng thêm các món tẩm bổ đủ loại, Thức Yến ăn hai mươi ngày, sau đó phát hiện mình hình như lại tròn ra.

Trong vòng một tháng sau đó hai người không được viên phòng, Thức Yến cũng không được tắm. Y chỉ được lau người, khỏe lên rồi thì có thể dùng gáo xối nước tắm sơ, không được dùng bể và thùng tắm.

Cho dù là lau người hay tắm sơ cũng cần trượng phu hỗ trợ, kết quả là trong khoảng thời gian này hai phu phu còn dính nhau hơn lúc trước.

Thức Yến lần đầu tiên được Hạ Việt gội đầu cho, thoải mái đến độ thiếu chút nữa ngủ mất. Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng xoa bóp trên đầu y làm Thức Yến có chút mặt đỏ tim đập, nhưng bởi vì thực sự quá mức thư thái, mỗi lần gội đầu xong Thức Yến đều thả lỏng hơn rất nhiều, phảng phất như bao nhiêu ô uế nặng nhọc trên người đều tan biến.

Tiểu hài tử quả thực thích muốn chết, nếu không phải đại phu đã dặn không được gội đầu nhiều quá, Thức Yến có lẽ mỗi ngày đều muốn tắm một lần.

Hạ Việt thật ra cũng là lần đầu tiên gội đầu cho người khác, hắn theo bản năng mô phỏng động tác của mấy nhân viên trong salon mình từng đi đời trước, Thức Yến đâu chống đỡ được, mặt mày thư thái vô cùng, Hạ Việt nhìn, trong lòng không hiểu sao rất thỏa mãn.

Tắm gội xong, nam nhân bèn lau đầu cho tiểu hài tử, hắn trùm khăn to chà chà, sau đó lại dùng vải bông luôn vào chân tóc, mãi đến khi tóc khô mới rút ra, sợ Thức Yến bị cảm.

Nội tâm Thức Yến rất mâu thuẫn, mỗi lần gội đầu, thấy tướng công vì mình làm nhiều như thế y liền xót, thế nhưng tay nam nhân thật thoải mái, y đã có chút phát nghiện.

Hạ Việt thấy Thức Yến vừa lau tóc vừa lộ ra một biểu tình vi diệu, rất quan tâm hỏi thăm. Nghe Thức Yến nói đoạn, hắn nhún vai, cười đáp: "Nếu ngươi thích thì sau này ta gội cho ngươi, có gì đâu mà phiền. Chờ ngươi khỏe hẳn rồi thì không cần cập rập như thế, lau đầu rồi thì để nó tự khô là được."

Nói xong, hắn giả bộ sừng sộ: "Lúc trước ngươi đáp ứng ta thế nào? Đã bảo không được suy nghĩ lung tung rồi mà, chúng ta ở nhà tuy hai mà một, tại sao lại nghĩ ta thấy phiền? Ngươi vất vả sinh con cho ta, ta hầu hạ ngươi chiếu cố ngươi không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Hạ Việt vừa dứt lời, chợt nghe nhóc con đang nằm chỏng chơ một mình trên phản gỗ kêu lên "A a" vài tiếng.

"Thấy chưa, nhi tử cũng đồng ý với ta kìa." Hạ Việt nín cười, nhéo nhéo mặt Thức Yến.

Thức Yến cũng bật cười theo, gật đầu nói phải. Kỳ thực y đã lâu không để ý mấy chuyện này nữa, chỉ là mấy ngày trời ngoại trừ chăm sóc cục cưng thì không còn gì để làm, nhìn trượng phu bận trước bận sau, y lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hạ Việt chăm bà xã đến là vui vẻ, hắn cảm giác thật ra mình làm cũng không nhiều. Trước đây thỉnh thoảng cũng giúp Thức Yến tắm, thì là mấy cái lúc mà tay chân y nhũn ra không có khí lực ấy. Nước gừng không cần hắn chuẩn bị, quần áo bẩn đã có tiểu hạ nhân và tiểu khanh quan dọn cho, cả cơm nước cũng thế, hắn cũng không rõ khanh quan ở cữ phải kiêng món nào, không dám làm loạn thêm. Kết quả, việc duy nhất còn lại của Hạ Việt là ngồi trong phòng chiếu cố phu lang mà thôi, thêm một nhóc con nữa, Hạ Việt nghĩ so với ngày thường còn nhàn hơn.

Sức khỏe của Thức Yến không tệ, khôi phục rất thuận lợi, dù bị bắt ăn mấy món nấu đi nấu lại cũng không chê ngán, cũng không bực dọc suy nghĩ linh tinh nữa. Thỉnh thoảng y hơi buồn, vừa cau mày một cái đã bị trượng phu phát hiện, sau đó lập tức được dỗ dành. Hạ Việt sợ y bị trầm cảm sau khi sinh này nọ, rất là khẩn trương, hoàn toàn không để y bị khó chịu.

Nhìn Thức Yến từng chút mập trở lại, không còn dáng dấp hao gầy ngày ấy khi vừa hạ sinh xong, Hạ Việt thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hơn nữa, em bé thật ngoan, hiếm khi khóc nháo. Chỉ cần được ăn no là sẽ ngủ thẳng đến bình minh, không quậy phá Hạ Việt và Thức Yến nhiều.

Nhóc con rất hiếu động, lúc thay tã còn quẫy đạp lung tung, chẳng qua Hạ Việt đã quen, chẳng hề quan tâm bình thản quấn tã cho nó.

Chẳng hiểu sao, cục cưng nếu ở trong phòng của đôi phu phu thì rất ít nháo, nhưng nếu sang chỗ Vân phụ thân thỉnh thoảng sẽ khóc ré lên, có điều vừa được dỗ là lập tức ngưng ngay. Vân phụ thân lúc ôm em bé trả cho hai người còn mấy lần đùa rằng có khi nhóc này quen hơi cha, hoặc là thích mùi rượu trên người phụ thân nó.

Thức Yến nghe xong rất cao hứng, nếu thích rượu thì lớn lên có thể trở thành người thừa kế gia nghiệp rồi. Cho dù không nói ra, nhưng thân là phu lang duy nhất của Hạ Việt, y rất lưu ý về vấn đề nối dòng gia tộc.

Cục cưng vẫn chưa có tên, chỉ gọi là Bảo Bảo. Dựa theo phong tục của Lạc Việt, phải đến tiệc đầy tháng tên của hài tử mới chính thức được công bố.

Hạ Việt đã nghĩ xong nhưng hắn có chút do dự. Hắn cảm giác cái tên mình chọn viết ra hơi nhiều nét, vạn nhất nhi tử lớn rồi quay sang giận hắn thì làm sao.

Trong lúc hắn còn đang xoắn xuýt, lại có thư của Ôn Hữu Cung từ trong kinh đưa tới.

Người nọ chạy thẳng vào lò rượu, lúc đó Hạ Việt đang cùng Đỗ sư xem một mẻ rượu mới lên rãnh. Vừa nhận được thư hắn liền rời đi, tìm một phòng trống đứng đọc. Hắn đại khái đoán được nội dung bức thư, bởi vậy thần sắc trên mặt chút ngưng trọng.

Không ngoài dự liệu, trong thư, Ôn Hữu Cung nói tên lang quan đánh Ngôn Cửu ăn cắp công thức kia đã xuất hiện, len lén tìm vài chủ quán rượu trong kinh chào mời mua phương pháp làm rượu nóng. Hắn không biết Ôn Hữu Cung ở trong kinh nổi danh bao nhiêu, trước đó đã thông báo cho bọn họ biết, bọn họ bèn giả vờ mời người kia ở lại, sau đó đưa tin cho Ôn Hữu Cung. Ôn Hữu Cung trực tiếp dẫn gia đinh đi bắt hắn về nhốt trong nhà, đồng thời viết hai phong thư sai người nhanh chóng đem đến Dận thành, một gửi cho Hạ Việt, một gửi cho quan phủ.

Hạ Việt đọc thư xong, trên mặt không hề lộ ra biểu cảm gì. Hắn trở lại tiểu viện tiếp tục xem rượu lên rãnh, uống thử, trao đổi ý kiến với Đỗ sư xong liền ly khai lò rượu về nhà.

Nam nhân vừa bước vào phòng đã nghe thấy Thức Yến vội vàng nói với hắn: "Tướng công, nghe nói lang quan kia bị bắt rồi!"

"Ừ?" Hạ Việt kinh ngạc nhướng mày, "Làm sao ngươi biết?"

Thức Yến ngoắc tay gọi Hạ Việt ngồi vào bên cạnh mình, vừa vỗ vỗ hài tử trong lòng vừa kể cho tướng công nhà mình nghe.

Hóa ra hôm nay tiểu công tử tri phủ Kỳ Vũ sang đây thăm y, thuận tiện nói tin này cho y biết. Cùng ở trong một thành nên Kỳ Vũ cũng biết Ngôn Cửu. Vụ án này tri phủ ở nhà từng nhắc qua, hành vi bạo lực với một khanh quan tay không tấc sắt là quá ác độc, cả nhà tri phủ đều cảm thấy rất tức giận, mọi người rất quan tâm đến vụ án này. Sáng nay trong kinh đưa thư tới thì vừa lúc một nhà tri phủ đang tề tựu để thương lượng chuyện hôn nhân của Kỳ Vũ. Nghe người báo tin nói lang quan kia đã bị bắt, tri phủ lập tức phái người chạy tới kinh thành. Kỳ Vũ vốn cũng định ra ngoài bèn tiện đường sang báo cho Thức Yến một tiếng.

"Tiện đường gì chớ, ta thấy giờ chắc Kỳ Vũ đang ở nhà Ngôn Cửu đó." Thức Yến nghĩ Kỳ Vũ hẳn là muốn người nhanh chóng an tâm, nếu không nhà Ngôn Cửu chắc phải day dứt đến tận lúc quan phủ đưa được lang quan kia về Dận thành.

"Thư nọ là Hữu Cung gửi, hắn cũng gửi cho ta một bức." Hạ Việt lấy thư ra, đặt lên trên bàn cho phu lang đọc.

Thức Yến xem xong, thở phào nhẹ nhõm đáp: "Bắt được là tốt rồi, cái tên khốn kiếp đó phải gô cổ diễu quanh phố cho mọi người phỉ nhổ một phen mới vừa."

Đứa nhỏ trong lòng rất hợp thời mà nghêu ngao vài tiếng, nghe như là phụ họa vậy, thần sắc Thức Yến vốn còn đang chán ghét không thôi, vừa thấy hài tử nhà mình như vậy liền không khỏi híp mắt nở nụ cười.

"Thật ngoan." Thức Yến cúi đầu hôn cục cưng một cái. "Ngươi sau này không được như vậy đâu nhé."

Hạ Việt nhìn phu lang hôn nhi tử cũng sáp qua hôn y một cái, sau đó cười nói: "Có ta và ngươi cùng dạy dỗ mà nó còn học xấu được sao?"

Thức Yến ngượng ngùng cười gật đầu, thấy trượng phu giơ tay ra liền đưa con cho hắn, ngồi ngả ra sau thả lỏng một lát.

"Người này làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, có khi nào bị bắt thẩm án không? Kỳ Vũ nói ta coi như là người bị hại, lại thấy được thân hình của hắn, lẽ ra phải đến trình diện mới đúng, thế nhưng ta hiện tại..."

Hạ Việt nghe y nói vậy liền lập tức cắt đứt: "Ngươi không thể ra ngoài, không cho đi, ta đưa Thành chưởng quỹ và Phương quản sự theo là được."

Trượng phu đã quyết định như thế, Thức Yến cũng gật đầu đáp ứng, tiểu hài tử thay đổi đề tài hỏi: "Công việc bên lò rượu sắp xong chưa?"

"Cũng sắp rồi, năm nay kéo dài quá, Đỗ sư và các tàng nhân chắc là nhớ nhà lắm." Hạ Việt cúi đầu, vừa trêu con vừa nói, "Hiện nay khí trời ấm áp, chắc không bao lâu nữa là đun lại rượu rồi."

Thức Yến khẽ cắn môi, giơ ngón tay tính toán một chút: "Rượu mới hôm nay, ừm, bao giờ thì lên lửa?"

Hạ Việt ngẩng đầu nhìn y một cái, ngón tay nãy giờ chọt chọt con trai đã bị tiểu tử kia bắt lại, hắn cũng không rút, tùy nhi tử nắm, cười nói với Thức Yến: "Yên tâm, qua hai mươi ngày nữa nếu ngươi đã khỏe, được Thẩm đại phu thả ra ngoài thì coi như thông qua."

Bị trượng phu nói trúng tim đen, hai vành tai Thức Yến nhất thời ửng hồng.

Hạ Việt nhìn mà ngứa ngáy, rút ngón tay bị cục cưng nắm ra sờ sờ tai người ta, chờ đến khi sắc hồng nhạt kia biến thành đỏ bừng mới chịu buông.

"À đúng rồi, công tử Kỳ Vũ sắp cưới rồi đúng không, là ngày nào thế?"

"Trước thì nói là năm sau, kết quả là cuối tháng Hai này làm luôn, tầm khoảng hai tám." Thức Yến nghiêng đầu, "Nghe bảo hôm đó là ngày tốt hơn thì phải."

Hạ Việt trợn mắt, sau đó cười gật đầu ý bảo đã biết, trong lòng lại thầm nghĩ, đại khái là tiểu công tử kia muốn để Thức Yến tham gia đi, thôi, phu quân người ta cũng đã đồng ý, hắn chắc chắn là một người tốt.

Bất quá, nhắc tới việc hôn nhân của Kỳ Vũ, Thức Yến lại bày ra danh mục quà tặng do bản thân mình soạn ra, y đã viết xong từ rất lâu rồi, nhưng luôn cảm thấy không hài lòng, cũng không biết sửa chỗ nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đều lấy ra nghiền ngẫm. Chỉ còn nửa tháng nữa, y vẫn muốn cải thiện danh sách, đến khi nào hài lòng thì thôi.

Tuy chút chuyện này không tính là gì, coi như giết thời gian cũng được, không khó khăn mấy, nhưng an nhàn mãi rồi đột nhiên có việc cũng rất dễ làm con người ta buồn bực.

Thế nhưng Hạ Việt người này sao có thể nhìn bà xã nhà mình mặt ủ mày chay được chứ. Kết quả hắn nhịn được hai ngày, sau đó chạy qua đòi giúp phu lang.

Thức Yến cũng không sĩ diện, được trượng phu giúp còn rất cảm kích, Vân phụ thân tới đón cục cưng cũng khen danh mục quà tặng y chọn rất tốt, Thức Yến mới không cảm giác mình vô dụng. Dù sao lần đầu tiếp quản việc này, y biết mình không thể cẩn thận như tướng công và nhạc phụ được, Hạ Việt cũng nói dần dần rồi sẽ quen.

Được Hạ Việt động viên, Thức Yến hôm nay rất vui vẻ, rồi một ngày y cũng có thể tự mình làm được, không cần làm phiền hắn nữa. Mục tiêu của y chính là xử lý gia vụ và sự vụ Hỉ Cửu Túy thỏa đáng, để trượng phu có thể chuyên tâm cất rượu.

Thức Yến sửa danh mục xong, giao cho tiểu khanh quan và vài người hầu khác, Vân gia bên này cũng lục tục chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip