13
- Đi đâu đây? _ Công Phượng cất giọng lên tiếng khi thấy bầu không khí có vẻ trầm, nhưng cái điệu cười hề hề của Văn Thanh vẫn chưa ngớt.
- Cafe đi!
- Toàn, mày sao?
- Em sao cũng được!
- Ê chó đốm, mày sao?
- Hề hề
-......
-......
-......
- Thôi đm bỏ nó qua đi...
Công Phượng bỏ mặt Văn Thanh ở lại, hai tay kéo hai người còn lại vô quán cafe gần đó.
- Ê...Thanh... Anh Phượng giận mày kìa....
Văn Toàn khi thấy thương Văn Thanh quá thì cũng lên tiếng gọi
- Hề hề...hề... ớ.... anh Phượng!!!!....Thôi mà....thôi...
Văn Thanh cuối cùng cũng thoát khỏi cái điệu cười ám ảnh, chạy thật nhanh tới chen vô giữa Công Phượng và Xuân Trường cất lên giọng điệu quen thuộc " Thôi mà...thôi..."
Văn Toàn cũng giật tay mình ra khỏi tay Công Phượng, lui dần về sau. Cậu liếc mắt nhìn qua Xuân Trường.
Lại nữa rồi....lúc nào anh cũng chỉ nhìn mỗi mình anh Phượng. Chẳng bao giờ anh quay lại nhìn cậu lấy một lần.
Cậu chẳng bao giờ bằng được anh Phượng. Công Phượng hơn cậu về mọi mắt. Vừa chơi bóng hay, vừa có được trái tim của người mà cậu yêu thương, lại có Văn Thanh yêu chiều.
Văn Toàn cảm thấy tủi thân ghê gớm, liền gầm mắt xuống mà đi cậu luôn là đồ thừa. Trong mắt ai cũng vậy. Đồ thừa thì vẫn mãi là đồ thừa.
Văn Toàn gáng kiềm chế, ngăn không cho những giọt nước mắt chực tuôn trào kia rơi ra.
Nhưng.... Văn Toàn ơi. Xuân Trường đang nhìn cậu kia kìa.
Cậu ta là đang nhìn Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn chứ không phải Nguyễn Công Phượng.
Sau khi nhìn thấy Văn Thanh chen vào, anh cũng lui dần ra đằng sau, tiện mắt nhìn qua cậu.
Nhưng lại bị cái dáng vẻ lúc này của cậu thu hút mất rồi. Lúc này trong Văn Toàn rất yếu đuối. Hai vai thì rung rung .
Nhìn qua là biết sắp khóc tới nơi. Bỗng cái xúc cảm muốn che chở cho con người trước mắt ập tới. Muốn che chở cho cái người nhỏ nhắn trước mặt.
Xuân Trường vốn rất không ưa Văn Toàn bởi lúc nào cậu cũng lãng vãng bên cạnh Công Phượng.
Bởi vì trong suy nghĩ của Xuân Trường, Văn Toàn thích Công Phượng, và dĩ nhiên sẽ là tình địch của anh.
Nhưng ngay lúc này, anh lại rất muốn che chở cho tình địch của mình.
Xuân Trường liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, đem choàng lên cho Văn Toàn.
- Ừm thì...thấy cậu rung như vậy chắc lạnh... nên... mặc vào đi.
- Ơ...
Văn Toàn thấy tim mình ấm đến lạ. Anh vừa choàng áo cho cậu, vừa rồi có phải là mơ. Chắc là mơ rồi. Cậu nhéo vào cánh tay mình một cái.
Thật sự không phải là mơ sao? Anh... Anh vừa choàng áo cho cậu? Mùi hương của anh vẫn còn lưu lại trên áo, hơi ấm của anh vẫn còn đây. Không phải mơ.
Nhưng... Anh lại chạy lên chỗ Phượng rồi, lại còn bá vai.Vừa mới cảm nhận được hạnh phúc một chút.
Vừa rồi anh đưa cậu lên thiên đàng . Thì lập tức xô cậu rơi thẳng xuống địa ngục.
Anh làm cậu ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh rồi.
Đúng là....
Đồ thừa thì vẫn mãi là đồ thừa
Như đã nói nhé 😍
Vote ủng hộ tui đi mấy cô!!!!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip