NGÔI NHÀ CỦA GIÓ VÀ NHỮNG BỨC TRANH KHÔNG MÀU...
Mở đầu
Tôi vốn thích những thứ nhẹ nhàng
nhưng pha lẫn đâu đó chút kịch tính,
vẫn thường mê tít mấy tác phẩm đến
chữ cuối cùng vẫn bắt người đọc phải
nghĩ xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra.
Đọc Cuộc chia tay của những con búp
bê cảm giác như không được ưng ý,
thế nên ngẫu hứng viết lại theo cách
của riêng tôi. Đời người đủ các loại
đạo, bây giờ tôi viết thế này xem như
đạo văn, sẽ không bị lạc ra khỏi đời.
***
Ngôi nhà của gió và bức tranh không
màu
"Ngôi nhà của gió", cái tên đó là do
nó đặt cho một bãi cỏ ở ven hồ Bích
Dạ. Hồ Bích Dạ vốn dĩ chẳng đẹp đẽ
gì nhưng đối với anh em nó lại là một
nơi cực kì tuyệt vời. Bãi cỏ xanh trải
dài xa tít tắp, trên bãi cỏ ấy có một
cây dương liễu to, từng cành rũ
xuống rồi bay bay trong gió.
Nó rất thích nơi này và thường đến
đây để ngắm bình minh, nó thích
nhìn những tia nắng lấp lánh chiếu
trên mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng.
Nó cũng yêu cái vẻ yên bình mà nơi
gia đình nó ở không có được.
Anh nó là một người tuyệt vời, dù chỉ
kém hơn một tuổi nhưng tưởng như
trong mắt anh, nó chỉ là một cô em
gái bé bỏng. Anh biết tất cả mọi thứ,
từ chơi đàn tranh đến đánh cờ vây, từ
những việc nhỏ nhặt cho tới sửa lại
cái bàn bị long chân hay chỉnh cho
những thiết bị điện mà nó "trót" làm
hư trở nên lành lặn.
Anh yêu nó rất nhiều, mẹ bảo từ khi
còn bé anh đã làm giúp nó tất cả mọi
việc dù bản thân nó chẳng nhớ một tí
gì. Bố thì kể chuyện hồi bé cứ mỗi
lần ai muốn bế nó đi là anh lại khóc
thét lên, đòi giữ lại. Ừ! Anh chỉ cần
nó thôi.
Anh rất thích vẽ, từ bé nó đã thấy
anh loay hoay với mớ chì, màu. Trong
rất nhiều năm, khắp nơi trong phòng
đều là tranh của anh. Là mèo con bé
bỏng dễ thương hay chó xồm mặt
trông hung dữ, có thể chỉ là một cái
cây sau vườn hoặc bông hoa lạ mà
anh chưa từng biết tên. Tất cả đều là
vật mẫu hay như cách gọi của anh:
"chúng là những đoạn chì chờ anh
cầm đế." Nó không biết ý nghĩa của
cái tên đó và anh không hề giải
thích. Nhưng có sao đâu! Chỉ cần là
anh, nó sẽ chẳng bao giờ băn khoăn
bất cứ điều gì.
Nó rất thích làm thơ, trái với anh nó
không hề biết vẽ. Điểm môn mỹ thuật
từ hồi lớp một của nó đã là con số
cực kì thảm hại, tới mức bố mẹ cũng
phải thở dài mãi không thôi. Nó
không thích vẽ, đối với nó những bức
tranh anh vẽ là đẹp nhất trên đời.
Mà nó - cần gì phải vẽ bức tranh đẹp
thứ hai làm gì. Chỉ cần anh là đủ rồi.
Nó tập làm thơ, mỗi ngày đều viết
những câu thơ con con lên giấy.
"... Này là con gà mái
Lông vàng như ánh tơ
Này là đóa quỳnh đêm
Cánh tàn chưa kịp nở..."
Nó đề lên mỗi bức tranh anh vẽ mấy
câu thơ. Nó bảo:" Em xem phim
Trung Quốc thấy người nổi tiếng
tranh thường có đề thơ. Anh là người
nổi tiếng rồi, tranh của anh cũng
phải có thơ chứ!"
Anh cười, lấy tay xoa xoa đầu nó mà
nói:
" Ừ! Em của anh cũng là người nổi
tiếng rồi."
Ngôi nhà của gió. Anh và nó tìm ra
chỗ này trong một lần lang thang ra
ngoại thành. Anh thích chỗ này,
thích cái gốc dương liễu đang rũ
xuống thềm cỏ xanh. Anh bảo: " Nơi
này rất thích hợp làm "đoạn chì" để
anh cầm."
Anh ngồi trên thảm cỏ, tựa lưng vào
gốc cây dương liễu, tay loay hoay cầm
bút chì phác họa lên khung tranh
một dáng hình nào đó. Nó tựa vào
vai anh, khẽ hát mấy câu trong một
bài nào đó mà nó không nhớ tên:
" Em bước lang thang trên nền trời
xanh thẫm
Với tay hái một nụ cười.
Anh khẽ cúi mình, đưa tay vào mái
tóc.
Ừ thì! Ta sẽ có nhau."
Bài hát này hình như là về tình yêu
thì phải. Mặc kệ! Những điều đó đối
với nó giờ là quá xa vời.
"Anh!" Chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội
lấy tay cào nhẹ vào lưng anh.
" Sao anh không vẽ em! Anh không
thích em à?"
Anh lấy tay xoa đầu nó, chậm rãi vuốt
ve mãi tóc rồi cười: "Anh vẽ xấu lắm,
nếu giờ vẽ em cũng xấu như thế. Em
của anh là người đẹp nhất trên thế
gian mà, làm sao mà có thể không
được!"
" Ứ ừ." Nó nũng nịu. " Xấu mặc kệ!
Em muốn anh vẽ em cơ."
"Không được! Nhưng anh hứa khi nào
vẽ đẹp hơn anh sẽ vẽ em. Vẽ hẳn một
bức lớn trên toan bằng sơn dầu nữa
cơ, rồi cho em đề thơ lên đó."
"Anh nói thật chứ?"
"Anh hứa mà."
...
"Linh! Dậy đi con! Dậy để đi nào!"
Một giọng nói lạnh lẽo làm nó tình
giấc, là bố vừa từ phòng khách nói
vọng vào.
" Tất cả chỉ là một giấc mơ!" Nó lại
nhớ về chúng nữa rồi, những kí ức
dấu yêu cùng anh trai và ngôi nhà
của gió. Nó lại mơ đến những giây
phút nhẹ nhàng, vui vẻ thuộc về một
thời dĩ vãng đã qua.
Nó mở mắt ra, chợt cảm thấy đất trời
mờ mịt, mãi một hồi lâu mới có thể
nhìn rõ. Trên khóe mắt vẫn mang vị
cay xè từ thuở nào. Cay xè! Nhưng
mà không phải khóc. Nó đã cạn nước
mắt rồi. Cả một tuần nay nó không
không biết bao nhiêu lần, ngất đi
tỉnh lại chẳng thể nào đếm nổi và giờ
đã hết nước mắt để chảy nơi khóe
mi.
Chẳng biết bao lâu rồi, kể từ ngày bố
nó dẫn theo một người phụ nữ khác
về nhà, trong trái tim nhỏ bé đã như
có một vết rạn vô hình. Thế rồi vết
thương ấy cứ lớn dần, lớn dần để một
ngày vỡ òa trong nước mắt. Nó cứ ngỡ
anh và nó sẽ sống bên nhau mãi. Anh
vẽ tranh còn nó sẽ làm thơ, từng sớm
từng chiều ra bãi cỏ bên hồ Bích Dạ
ngắm bình mình, nhìn ráng chiều
buông xuống. Nó thậm chí còn chẳng
nghĩ tới một ngày anh trai và nó sẽ
lớn lên, lấy vợ lấy chồng. Nó không
muốn nghĩ tới. Đối với một cô bé như
nó, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Nó từng rơi nước mắt khi đọc một
truyện ngắn trong cuốn sách văn của
anh trai. Truyện kể về một gia đình
tan vỡ, hai anh em nọ phải chia tay
cùng với kỉ niệm dấu trong những
món đồ chơi. Câu truyện ấy làm nó
khóc mãi, và rồi sau khi được anh dỗ
dành nó lại cảm thấy vui, thấy hạnh
phúc vì bản thân có một gia đình êm
ấm, có một người anh yêu nó nhất
trên đời. Nào ngờ giữa những niềm
vui ấy lại giáng xuống đầu anh em nó
một tai họa. Tai họa mà có trong mơ
nó cũng chưa một lần dám nghĩ.
Bố và mẹ chia tay.
Cũng có nghĩa là...
Anh và nó sẽ xa nhau. Mãi mãi!
Xa nhau mãi mãi! Nó biết chuyện sau
này gặp nhau là quá xa vời. Nó nghe
loáng thoáng chuyện của người lớn,
anh và mẹ sẽ chuyển tới một thành
phố khác. Căn nhà đang ở cũng sẽ để
lại cho chú - em trai bố. Còn bố và
nó sẽ đi vào nam, một nơi xa tít mà
nó còn chưa nghe đến tên. Bố có một
căn nhà trong ấy, công ty bố đang
làm cũng đặt chi nhánh ở đó và
người phụ nữ nọ nào phải dân Bắc
đâu.Bắc và nam! Xa lắm! Anh em nó
có lẽ sẽ vĩnh viễn xa rời nhau.
" Ra chào hỏi thằng Thanh với mẹ rồi
đi! Nhanh!" Bố ra lệnh, giọng không
chút cảm xúc. Kể từ ngày đó, giọng
của bố vẫn luôn làm nó sợ, như một
lưỡi dao sắc lạnh cắt sâu vào tâm
hồn trẻ thơ mong manh.
Lần này đi, sẽ là không trở lại. Đồ
đạc bố mẹ đã chuyển đi hết rồi, còn
nó và anh cũng được lệnh phải sắp
xếp hành lý từ mấy hôm trước. Chia
nhau vài món đồ chơi, phân ra từng
cuốn sách. Này là cuốn " Góc sân và
khoảng trời" anh dành cho nó; kia là
tập tranh màu nó gửi lại cho anh. Đã
hết rồi! Chỉ còn là chia ly.
Nó bước hờ hững trên nền gạch, chân
loạng choạng suýt ngã mấy lần. Nó
chậm rãi đi ra sau vườn, anh đang
ngồi ở đó. Dưới gốc cây hồng một
dàng người trầm ngâm buồn bã, trên
tay là cây bút chì đang tô vẽ lên giấy
những đường nguệch ngoạc.
"Anh!" Nó nói nhỏ, tưởng chừng như
môt chữ ấy cũng là rất khó khăn mới
có thể thốt ra. Anh ngẩng đầu lên
nhìn nó, đôi mắt sưng mọng. Nó biết,
anh cũng khóc rất nhiều.
"Em phải đi rồi à?" Anh chậm nói,
giọng khản đặc không rõ.
"Vâng! Đi rồi."
Anh im lặng một hồi lâu, đôi mắt đỏ
quạnh cứ nhìn nó mãi.
" Bình yên nhé! Anh sẽ rất nhớ
em...."
Chẳng biết bao lâu anh mới nói tiếp
được một lời. Nó chỉ cúi đầu "Vâng,
dạ." Chợt nhận ra bản thân chẳng
biết nói gì. Đã từng tưởng tượng ra
rất nhiều điều, nó muốn chúc anh
sống thật tốt rồi sau này trở thành
họa sĩ. Nó dự định lúc chia tay đọc
cho anh nghe một bài thơ nữa. Thế
mà giờ...nó chỉ im lặng, bao nhiêu
câu từ đó đã biến đi đâu mất rồi.
" Chào bà ngoại giúp anh em nhé!"
"Ừ!"
Nó muốn gặp lại bà, muốn chào bà,
muốn nói rằng đứa cháu gái bé bỏng
thân yêu của bà sẽ đi đến một nơi xa
lắm. Nhưng bố không muốn thế,
thậm chí còn đánh khi nó định trốn
với anh về thăm bà.
Anh! Nó ngắm anh thật lâu, rồi ngoái
đầu nhìn lại tất cả mọi thứ xung
quanh. Nơi này, gốc cây ngọn cỏ đều
là từng kỉ niệm. Cái bàn gỗ be bé
anh và nó hay ngồi học, cái giếng
nước cũ mát lạnh mà nó thường rửa
mặt mỗi trưa hè nóng bức. Tất cả, rồi
đấy sẽ xa nó mãi mãi.
" Đừng quên anh đấy nhé!" Anh cố
gắng tươi cười. "Vào đấy nhớ viết thư
cho anh!"
"Vâng ạ!"
"Bãi cỏ bên hồ Bích Dạ - ngôi nhà
của gió ấy; anh sẽ thường xuyên tới
đó. Khi nào có dịp ra bắc, hãy đến
đấy gặp anh. Lần tới, anh sẽ tặng em
một bức tranh." Anh nói một câu dài
và có lẽ sẽ dài mãi nếu thời gian
không còn tồn tại.
Nó cho tay vào túi áo, rút ra một cây
bút chì đen đen rồi nhét vào tay anh.
"Em tặng anh!"
"Nhanh lên Linh! Đừng để "mẹ" con
phải chờ!"
Giọng nói lạnh lẽo của bố lại vang
lên pha chut giận dữ làm anh em nó
giật mình.
"Em đi đây. Bảo với mẹ là em xin lỗi
nhé!" Nó nuối tiếc nói.
"Ừ! Bình an nhé! Tạm biệt em gái
ngoan."
...
Ở một nơi nào đó giữa chốn Sài Gòn,
trong căn phòng nhỏ nọ có một cô bé
đang ngồi bên cửa sổ, cây bút trong
tay nhẹ đưa trên trang giấy viết lên
những tâm sự trong lòng. Căn phòng
này là bố làm riêng cho Linh, cách
sắp xếp đồ đạc cũng y hết căn nhà
cũ ngoài bắc. Rèm cửa màu xanh
nhạt, nệm màu xanh, trên cửa sổ treo
một chiếc chuông gió cũng là màu
xanh nốt. Không phải nó yêu sắc
xanh mà đây là màu anh thích. Linh
bảo bố làm căn phòng như vậy nhưng
cũng chẳng hề nói lý do. Nó biết, bố
vốn chẳng ưa gì anh trai.
Linh đưa cây bút trên tờ giấy màu
xanh dương có in nhiều hình thù ngộ
nghĩ. Nó đang viết thư cho anh, lá
thư đầu tiên kể từ khi anh em nó xa
nhau.
" ...
Anh ạ! .. Anh vẫn khỏe chứ?"
Hôm qua em vừa cãi nhau với bố.
Cũng chẳng có lý do gì to tát cả, em
chỉ muốn gọi người yêu bố là "cô";
còn bố lại muốn em kêu một tiếng
"mẹ" nhưng sao em làm vậy được,
phải không anh? Em chỉ có một người
mẹ thôi, mẹ của em và của anh nữa.
Em không muốn có thêm một người
nào khác, kể cả khi bố muốn thế. Bố
giận lắm, nhưng em mặc kệ. Cô cũng
không trách em mà..."
Nó viết dài lắm, nó kể cho anh nghe
những chuyện ở xứ Sài Gòn, những
điều lạ mà trước giờ chưa từng được
thấy.
"...Anh ạ! Em nhớ anh lắm! Nhớ cái
bãi cỏ bên hồ Bích Dạ nữa. Mới có
hơn một tuần mà... Em cứ lo cây liễu
sẽ bị ai đó chặt mất. Lỡ thế thật thì
sau này anh em mình gặp lại sẽ thế
nào đây..."
" ...Cô là người tốt anh ạ! Dù không
phải mẹ nhưng cô ấy vẫn thương em
lắm, không hề trách mắng em một
câu nào. Kể cả lúc em lớn tiếng nói
với bố chuyện xưng hô; cô cũng chỉ
cường. Anh đừng lo lắng nhé. Nhưng
mà... em nhớ mẹ lắm!..."
Nó viết xong rồi cho vào cái phong bì
con con, gắn lên góc một cái tem mới
mua hồi sáng rồi chạy ra bưu điện
gần nhà. Nó muốn anh thật nhanh sẽ
nhận được lá thư này.
Rồi anh cũng trả lời, bác bưu tá cười
rồi đưa cho nó một phong bì nhỏ
màu hồng nhạt, trên có đề mấy chữ.
Nó mỉm cười, nhận ra nét chữ quen
thuộc ấy. Chữ anh nó đẹp lắm, có
phần giống chữ của mẹ chứ không
như nó, xấu hệt gà bới. Nó bóc ra,
cẩn thận đọc từng câu chữ, sợ sẽ bỏ
sót một từ nào đó của anh. Trong thư
anh cũng viết rất nhiều. Anh nói với
nó rằng hôm nọ vừa ra thăm bờ hồ
Bích Dạ. Cây dương liễu ấy vẫn còn
nguyên. Nó khẽ cười. Anh cũng nói
với bà ngoại rằng nó vừa đi chơi xa,
anh sọ bà sẽ buồn khi biết đứa cháu
yêu sẽ không về nữa. Lá thư ấy nó
đọc đi đọc lại tới mức thuộc làu rồi
cất vào ngăn kéo. Những gì của anh
nó sẽ mãi giữ ở bên mình....
Anh và nó gửi thư cho nhau cứ một
tháng một lần. Nó kể cho anh những
việc đang xảy ra; chuyện bố cãi nhau
với cô vào một ngày chủ nhật nọ. Anh
cũng nhiều điều, động viên khi nó sợ
sẽ không vượt qua kì thi, an ủi lúc nó
kể con mèo nhỏ bị người ta trộm
nhất. Anh vẫn luôn yêu nó nhất trên
đời.
...
Chiều thu, lá rụng đầy trên cỏ, Linh
lang thang ở con đường nhỏ ngoại
thành. Nó đã trở về rồi. Sau hai năm
xa cách rốt cục nó đã có thể gặp lại
người anh thân yêu. Nó muốn nhìn
thấy mặt nước lấp lánh của hồ Bích
Dạ rồi ngồi dưới gốc cây dương liễu
xem anh vẽ. "Chắc anh giờ vẽ đẹp
lắm!" Nó tự nhủ rồi mỉm cười. Hai
năm rồi, cuối cùng bố cũng cho phép
nó được về thăm nhà nhân một
chuyến công tác ra Hà Nội. Từ tháng
trước khi biết tin, nó đã báo cho anh
biết chuyện này rồi hẹn nhau một
ngày chủ nhật sẽ tới đây. Nó vui lắm.
Cảm xúc trong lòng bỗng trào dâng.
Nó nhớ anh, nó muốn nhìn thấy
người anh trai bấy lâu nay xa rời.
Ven hồ Bích Dạ, Linh bước đi chầm
chậm rồi nhìn quanh. Anh vẫn chưa
tới, nó không vội vã mà cứ thế ngắm
nhìn khung cảnh thân thương này.
Nó bỗng nhìn xuống gốc cây dương
liễu; chẳng biết tự bao giờ nơi đó
xuất hiện vài vật lạ. Nó biết! Nó nhận
ra. Những phong bì nhỏ màu xanh
nhạt được đặt ngay ngắn lên nhau,
ngay cạnh là khung tranh đã cũ. Một
ý nghĩ hiện ra trong đầu nó, không
để tâm tới khung tranh kia, ngay lập
tức nó lật dở những phong bì màu
xanh nhạt ấy. Nó thẫn thờ, phát hiện
ra giữa chúng có một trang giấy màu
phấn hồng. Nét chữ ấy, màu giấy ấy,
nó đọc! Bất chợt tim run lên, trong
vô thức đánh rơi cả chồng thư nọ.
" Em gái ngoan của anh!
Khi em đọc được những dòng này
chắc anh đã đi về một nơi xa lắm. Mà
chẳng biết em có đọc được không
nữa? Anh chẳng rõ nhưng cứ viết
vậy.Anh xin lỗi! Anh đi mà không báo
trước cho em, cũng chẳng hỏi em lấy
một câu. Anh là một người anh tồi tệ.
Nhưng thực sự những ngày qua anh
mệt mỏi quá rồi.... Người yêu mới của
mẹ là một người đàn ông lạnh lùng,
xấu tính. Mẹ có lẽ không biết điều đó
vì trước mặt mẹ ông ấy vẫn luôn tỏ vẻ
ngọt ngào. Nhưng... mỗi khi không có
mẹ ở nhà, ông ấy đối với anh... Mà
cũng không cần nói nữa, có lẽ trong
mắt ông ấy anh là một cái gai. Anh sợ
lắm. Sợ sau này mẹ lấy ông ta rồi sẽ
bị cái tính độc địa ấy hành hạ mất.
Nếu còn cái gai trong mắt là anh, anh
sợ mẹ sẽ không thể sống hạnh phúc
được nữa..."
"... Này nhé! Giả sử một ngày bố và
mẹ quay về bên nhau thì em có còn
giận họ nữa không? Anh biết chuyện
đó là quá xa vời vì bố đã không còn
yêu mẹ nữa. Nhưng giả sử là... Em
đừng giận mẹ có người khác nhé. Anh
biết! Anh hiểu em mà... Anh cũng
biết mà vẫn còn yêu bố lắm. Đã mấy
lần anh trông thấy mẹ ôm tấm ảnh
gia đình mình mà khóc. Nhưng biết
làm sao được, tất cả đã không quay
lại nữa rồi..."
" ... Anh phải ra đi, không có anh mẹ
có thể sẽ hạnh phúc hơn, anh cũng
không còn phải mệt mỏi sống thế này
nữa. !"
" ... Anh cũng viết cho mẹ một lá thư
như cho em vậy, bảo mẹ giấu đừng
cho ai biết chuyện này. Nếu em biết,
chỉ sợ sẽ lại đòi về bên mẹ. Lúc ấy
thì chẳng còn hi vọng gia đình ta
đoàn tụ nữa rồi."
"...Anh đang vẽ cho em một bức
tranh đấy. Thời gian không còn nên
anh sẽ vẽ nhỏ thôi, không thể nào
như lời hứa là một tấm sơn dầu được
nữa. Xin lỗi nhé."
Thư còn dài, dài nữa nhưng nó không
thể đọc tiếp. Trong tim nó giờ là nỗi
đau đang cào xé tâm hồn. Vội vã nhìn
về cuối lá thư, nó đọc những từ cuối
cùng anh còn lưu lại.
" Ngày 17/11/2010.
Anh trai"
Nó run rấy, mười bảy tháng mười hai
năm hai ngàn không trăm mười - một
ngày của hơn một năm về trước.
Chữ của anh rất đẹp, có phần giống
như chữ của mẹ. Chữ của nó xấu
lắm!
Thoáng lặng người, nó run rẩy nhặt
khung tranh dưới đất lên. Đó là một
bức họa vẽ bằng chì được lòng vào
cái khung gỗ đã cũ. Trong tranh, một
cô bé xinh xắn đang nở nụ cười, đôi
mắt to tròn lấp lánh niềm vui. Nó
nhói tim đau, muón khóc to lên
nhưng sao không thành tiếng. Trên
bức tranh ấy có lấm tấm vài vết gì đó
màu đỏ sậm. Ở cuối tranh đề mấy
chữ:
" Thân tặng em gái Thiên Linh
Anh trai Thiên Thanh"
Nó cứ đứng đấy, nắm chặt lấy khung
tranh mà nhìn sâu vào đôi mắt của
cô bé trong ấy.
Bên bờ hồ Bích Dạ, những cành
dương liễu khẽ bay bay trong gió.
Từng tia nắng lấp lánh chiếu xuống
mặt hồ đang gợn sóng. Cảnh vật bao
nhiêu năm nay vẫn không hề thay
đổi.
Góc xa, khuất sau hàng cây bên kia
bờ hồ, một người phụ nữ nép mình
vào thân cây, bà đã đứng đó từ rất
lâu rồi. Bất chợt bà thở dài, nén
tiếng khóc đang chực chờ nơi cổ
họng. Cơn gió thu nhẹ thổi qua đây,
vô tình mang theo một giọt nước mắt.
Giọt lệ ấy rơi nhẹ rồi thấm sâu vào
lòng đất. Tất cả rồi sẽ tan biến hết,
chẳng còn lại điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip