Nước mắt của đá...
-------------
Dưới ánh đèn nhập nhoạng đủ
màu sắc, những điệu nhảy quay
cuồng làm nóng bỏng không khí
quán bar. Tiếng nhạc xập xình
vang bên tai như một chất kích
thích làm cả thân người lắc lư
theo điệu nhạc.
Trên quầy bar, nó ngồi vật vờ
bên ly rượu đỏ. Khắp người nó
mềm nhũn, men rượu bốc lên
làm nó thấy nóng rực như có
lửa bên trong đang thiêu đốt nó.
Mọi thứ trong mắt nó trở nên
mờ ảo. Nó cầm ly rượu trong
tay, rượu sóng sánh một màu đỏ
như nước mắt của máu, như
màu của đau thương. Nó uống
cạn hết ly, chỉ mong cơn say có
thể làm vơi đi nỗi niềm chất
nặng trong lòng. Nằm gục xuống
bàn, nó nghe loáng thoáng có
tiếng gọi:
- Em gái, sao ngồi buồn một
mình ở đây vậy? Có cần bọn
anh giải sầu giúp không?
Nó gượng dậy, nheo mắt nhìn
hai gã đàn ông bên cạnh nó rồi
lạnh lùng quay mặt đi. Thái độ
của nó càng làm cho chúng thấy
thích thú. Một gã lại gần, nắm
lấy tay nó, suồng sã:
- Uống với anh không em gái?
Anh đảm bảo sẽ giúp em vui
lên.
Gã nhếch mép cười khanh
khách. Nó gỡ tay gã ra, chống
đỡ một cách yếu ớt:
- Buông tôi ra! Mặc kệ tôi...
- Làm gì nóng nảy thế em gái?
Uống với anh nào.
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt
lên vai gã, cái giọng khàn khàn
vang lên:
- Tụi mày biến ngay. Đừng đụng
vào cô gái của tao!
Gã tức giận quay lại nhưng vừa
nhìn thấy người đó, liền hoảng
sợ, miệng lắp bắp:
- Dạ vâng, em... em biến ngay...
Gã cuống cuồng đứng dậy,
miệng lẩm bẩm vừa đủ cho tên
đi cùng gã nghe thấy:
- Hôm nay xui thấy mẹ! Tưởng
đâu có được mồi ngon lại bị con
sói khác cuỗm mất!
- Suỵt! Nói nhỏ thôi! Hắn mà
nghe thấy là mày tiêu đấy!
Hai gã biến mất trong ánh đèn
nhập nhoạng mờ mờ. Nó liếc
nhìn người thanh niên cao cao
với mái tóc bù xù màu hung
cùng chiếc khuyên tai đỏ rực -
một vẻ ngoài đủ gây ấn tượng
mạnh với người đối diện dù chỉ
gặp lần đầu:
- Là anh à... trùng hợp thật...
Hắn đứng tựa vào quầy, tay cầm
ly cocktail, nhìn nó rồi hỏi:
- Thất tình hả?
- Không cần anh quan tâm. Kệ
tôi!
Nó gắt gỏng đứng dậy nhưng
men rượu cuốn lấy nó làm nó
mất hết sức lực. Nó vịn vào
thành bàn, chân đi từng bước
loạng choạng đầy nặng nhọc.
Đầu nó quay cuồng theo điệu
nhạc hỗn độn rồi ngã quỵ nếu
không có hắn kịp thời chạy đến
đỡ lấy nó.
- Để tôi đưa cô về.
Nó giờ không còn sức lực để từ
chối bất cứ điều gì. Nó tràn
ngập trong cơn say của men
rượu, tràn ngập trong nỗi u
buồn chất chứa trong lòng. Nó
nằm gọn trong vòng tay của
hắn. Một vài cô gái ngồi trong
quán nhìn theo, cười cợt:
- Phen này con bé đó chết chắc.
Hắn ta nổi tiếng là tên sát gái
vùng này mà. Không có cô nào
thoát khỏi tay hắn đâu.
Khách sạn. Nó nằm mê man
trên chiếc giường trắng tinh.
Hắn khẽ nhếch miệng cười, tay
mân mê lướt khắp người nó.
Từng cúc áo được gỡ ra để lộ
một làn da trắng phập phồng.
Hắn vuốt ve khuôn mặt nó thì
bỗng giọt nước mắt rưng rưng
trên khóe mắt nó, lăn dài xuống
rồi tan vào ngón tay hắn. Nóng
hổi. Miệng nó cứ gọi dai dẳng
cái tên: "Nhiên... anh đừng đi...
đừng bỏ em lại...". Hắn bất giác
nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, là
một ngày đẹp không gợn chút
mây, vậy mà khuôn mặt nó lại
ướt đẫm những giọt lệ u uất như
trời vừa trải qua một cơn giông.
Có lẽ cô bé bị người yêu ruồng
bỏ. Hắn nhìn nó rồi tự hỏi, đã
có ai vì hắn mà rơi giọt nước
mắt nào chưa? Bạn gái hắn
nhiều đến nỗi không thể đếm
hết. Hắn thay bạn gái như thay
áo, có khi chỉ là tình một đêm.
Mỗi lần chia tay, nặng nhất là
hắn chỉ nhận được một cái tát
hay một câu chửi mắng nhưng
không có một giọt nước mắt
nào. Đơn giản vì tất cả không
phải là tình yêu. Nghĩ đến đấy,
hắn bật cười mỉa mai chính
mình. Tình yêu ư? Khái niệm
đó đã chết trong hắn từ lâu
rồi... Hắn nhìn nó một lúc lâu.
Hắn thấy hình ảnh hắn năm
xưa trong nó, cũng từng bị lừa
dối, cũng từng đau buồn chìm
ngập trong men rượu... Tình yêu
với hắn, chỉ là một trò chơi cay
nghiệt của tạo hoá, vùi con
người vào vũng lầy của sự khổ
đau, thù hận...
Hắn khẽ cười, rút điếu thuốc
lá, châm lửa. Khói thuốc lượn
quanh khuôn mặt chữ điền của
hắn khiến cho nét mặt hắn trở
nên trầm tư lạ lùng.
* * *
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở
trong một căn phòng xa lạ. Trời
đã tờ mờ sáng. Đầu nó nhức ong
ong. Vẫn còn hơi rượu luẩn
quẩn đâu đây. Nó cố nhớ lại
chuyện gì đã xảy ra với nó.
Quán bar... hai gã đàn ông quấy
rối và... hắn! Chính hắn đã đưa
nó đến đây... đến khách sạn! Nó
hoảng hốt nhìn lại mình rồi cố
lục lọi trong kí ức xem tối qua
hắn và nó đã làm gì. Nhưng chỉ
là một mảng tối mù mịt. Nó lo
sợ, cuống cuồng đi tìm hắn để
hỏi cho ra nhẽ. Nó vội vã chạy
đến quán bar nhưng quán chưa
mở cửa. Nó nhìn quanh thì thấy
một đám người tụ tập ở một góc
hẻm nhỏ. Trung tâm của đám
người đó chính là hắn. Nó chạy
đến với sự tức giận lẫn lo lắng
đang cuồn cuộn trong lòng. Vừa
thấy hắn, nó đã quát lên:
- Tối qua anh đã làm gì tôi!
Đám đông và cả hắn sững sờ
nhìn nó rồi phá ra một tràng
cười liên hồi khiến nó đỏ ửng
mặt.
- Mấy người cười cái gì?!
- Cô gái. Một thằng đàn ông đưa
một người phụ nữ vào khách
sạn để làm gì, không lẽ cô không
biết?
Một gã trong số đó cười giễu cợt
nó. Kéo theo một vài tiếng nói
khác vang lên.
"Làm chuyện mà một người đàn
ông phải làm."
"Cô ta có ngốc không khi hỏi
một câu dư thừa như thế?"
"Đúng là ngốc."
Những lời mỉa mai, đùa cợt
cùng tiếng cười ác ý cứ vang
vọng trong đầu nó. Nó đỏ mặt vì
xấu hổ. Sóng mũi nó cay cay.
Nó cúi đầu, hai tay siết chặt,
run run. Hắn nhìn nó đầy
thương hại lẫn sự buồn cười.
Hắn tính trêu nó thêm một lúc
nữa nhưng thấy nét mặt muốn
khóc của nó, hắn tụt hứng, thở
dài:
- Tối đó vì tôi không biết nhà cô
ở đâu nên đưa cô đến khách sạn
rồi đi, không làm gì cô cả.
Đám đông ồ lên ngạc nhiên rồi
lao xao. Một tay sát gái có tiếng
ở vùng này lại không động đậy
gì với miếng mồi ngon trước
mắt sao? Nó ngẩng đầu lên nhìn
hắn, cái nhìn dò xét, đầy nghi
ngờ nhưng sự nghiêm nghị trên
nét mặt của hắn làm nó tin
những lời hắn nói là thật. Nó ấp
úng nói:
- Ừm... ờ... vậy tôi cám ơn anh.
Thôi tôi đi...
Nó vội vàng chạy đi trước sự
ngỡ ngàng của đám người đó.
Một cô gái với mái tóc cắt ngắn
bụi bặm quàng tay, ôm lấy cổ
hắn, khẽ hỏi:
- Sao anh lại tha cho con bé đó?
Thật chẳng giống anh chút nào.
Hắn không đáp. Chính hắn cũng
không hiểu tại sao lúc đó lại
không làm gì nó. Là vì sự
thương cảm cho cảnh ngộ giống
nhau hay là vì... những giọt
nước mắt ấy của nó làm hắn
xao lòng?
Mắt hắn dõi theo cái dáng gầy
xiêu xiêu của nó đang dần xa
khuất dưới ánh nắng ban mai
của tiết trời.
"Tốt hơn tôi và cô đừng gặp
nhau nữa. Nếu lại ở trong
trường hợp tương tự, tôi sẽ
không buông tha cô đâu."
* * *
Nó thất thểu đi về phía dãy
phòng trọ. Đôi mắt ươn ướt
nhìn về căn phòng số 06. Lòng
ngổn ngang nỗi niềm. Nó khẽ
chạm tay vào cánh cửa. Vẫn còn
đâu đây hơi ấm từ bàn tay
người ấy. Khoé mắt nó rưng
rưng. Không biết đã bao lần nó
khóc khi nhìn thấy căn phòng
này, nơi người nó yêu từng
sống. Giờ đây, căn phòng trống
vắng, quạnh hiu, hắt lên một
không khí lạnh lẽo, u uất. Nó
siết chặt tay, cắn môi tự nhủ:
"Không! Anh ấy sẽ trở về... anh
ấy sẽ trở về mà!". Bỗng có tiếng
lạch cạch mở cửa. Nó sửng sốt.
Đôi mắt nó lấp lánh, ánh lên
một sự vui mừng khôn xiết. Cửa
mở ra và đôi mắt nó nhanh
chóng tối sầm lại. Là một người
đàn ông lạ.
- Xin lỗi... cô là ai? Sao lại đứng
trước phòng của tôi?
- Phòng của anh? Không thể
nào! Căn phòng này đã có người
thuê rồi. Sao lại có thể...
Giọng nó lạc hẳn đi, rồi nó
nghe thấy tiếng nói của bà chủ
trọ vọng từ đằng sau:
- Là tôi đã cho người khác thuê
phòng đấy.
Nó quay lại, nét mặt vừa ngạc
nhiên vừa giận dữ. Nó hét lên
như muốn trút đi bao nỗi u sầu
chất đầy trong lòng nó suốt thời
gian qua:
- Tại sao bà lại cho người khác
thuê! Bà biết rõ đã có người trọ
phòng ấy rồi! Nhỡ anh ấy trở về
thì sao! Bà thật quá đáng!
Bà chủ phòng trọ gắt:
- Tôi xin cô! Cô làm ơn tỉnh
mộng đi, thôi hy vọng đi. Người
yêu của cô sẽ không bao giờ trở
về đâu! Đã một tháng trôi qua
rồi. Tôi còn phải làm ăn, tôi
không thể cứ để trống căn
phòng ấy mãi được!
Nó lắc đầu, nước mắt giàn giụa:
- Không... anh ấy sẽ trở về... anh
ấy sẽ trở về mà...
Nó không thể chịu đựng được
nữa nếu cứ đứng ở đó. Nó bỏ
chạy như muốn trốn khỏi
những lời nói của bà chủ nhà
cứ văng vẳng bên tai nó.
- Im đi! Im đi!
Nó hét lên. Nó không để ý gì đến
những thứ xung quanh, cứ cắm
đầu mà chạy. Tâm trí nó giờ
đây trở nên hỗn loạn. Những
cảm xúc lo âu, buồn tủi, khắc
khoải, chờ mong cứ quấn lấy nó
khiến nó nghẹt thở. Tiếng còi xe
inh ỏi. Nó suýt đâm vào một
chiếc xe nếu chiếc xe ấy không
kịp thắng lại. Loạng choạng, nó
ngã xuống đất, đầu óc quay
cuồng. Nó nghe thấy giọng nói
quen thuộc.
- Này! Muốn chết hay sao lại
lao ra ngoài đường khi xe đang
chạy thế kia!
Giọng nói bỗng ngập ngừng. Nó
ngẩng đầu lên. Là hắn ta.
- Lại là cô. Chúng ta có duyên
thật.
Hắn nhìn nó, gương mắt lấm
lem, đẫm nước mắt. Hắn đỡ nó
đứng dậy, nói:
- Sao lúc nào gặp cô, tôi đều
thấy cô khóc thế hả? Thật là...
Nó không buồn đáp, chỉ chăm
chăm nhìn vào chiếc xe đua mới
toanh của hắn. Một ý nghĩ nảy
ra trong đầu nó. Môi nó mấp
máy, giọng nó nhỏ đến mức chỉ
như cơn gió thoảng:
- Anh... anh có thể đưa tôi đi
một vòng không?
Hắn ngạc nhiên, không tin vào
tai mình.
- Cô vừa nói cái gì? Nói lại xem
nào?!
Nó cúi đầu, giọng to hơn trước:
- Tôi muốn... anh đưa tôi đi một
vòng được không?
Hắn bật cười:
- Này cô. Đây là xe đua chứ
không phải xe máy. Tôi nghĩ
người yếu ớt như cô không chịu
nổi khi tôi chạy đâu. Nhờ người
khác đi.
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ươn
ướt với cái giọng van nài:
- Tôi xin anh... anh hãy đưa tôi
đi khỏi đây... tôi sắp không chịu
nổi rồi...
Nhìn vẻ mặt muốn khóc của nó,
hắn đành chịu thua. Không
hiểu sao hắn chẳng thể chịu nổi
khi thấy nước mắt của nó. Hắn
thở dài:
- Lên đi. Nhưng nếu xảy ra
chuyện gì thì tôi không chịu
trách nhiệm đâu!
* * *
Tiếng gió thốc mạnh vào mặt,
gào thét bên tai. Mắt nó nhắm
nghiền lại. Chiếc xe đua đang
chạy với tốc độ mà nó chưa bao
giờ trải qua. Một tốc độ kinh
hoàng. Nó thấy cuộn trào trong
lòng thứ cảm giác vừa hoảng sợ
vừa thích thú vừa lo âu lại vừa
thách thức. Bao cảm xúc đan
xen vào nhau khiến nó tạm
quên đi nỗi buồn phiền trong
lòng. Nó ghì chặt lấy người hắn.
Phía xa xa chỉ có tiếng gió hú
gầm, một con đường chảy dài vô
tận không có điểm dừng. Đột
nhiên nó ước gì được tan biến
vào khoảng không ngay lúc này,
tan về miền hư vô để không còn
cảm thấy đau đớn...
Chiếc xe dừng lại tại một cánh
đồng ở ngoại ô. Nó tần ngần
bước xuống. Cảm giác nặng nề
lại kéo về. Nó lơ đãng nhìn
chòm mây trôi lửng lờ trên
không như đang cô đơn tìm
kiếm bạn tình. Nó từng đến đây
với anh, từng cùng chơi đùa
trên cánh đồng đầy mộng mơ
này. Nhưng giờ đây, cánh đồng
hiện lên trong mắt nó nhuốm
đầy sự xót xa, cay đắng của hồi
ức. Nhạt nhòa...
- Sao, nơi đây gợi kỉ niệm gì đặc
biệt với cô à?
Hắn chỉ định hỏi vu vơ thế thôi
nhưng không ngờ hắn vừa dứt
lời thì khuôn mặt nó đã giàn
giụa nước mắt. Hắn lúng túng
rồi bỗng dưng cảm thấy bực bội,
khó chịu. Hắn gắt:
- Khóc khóc, lúc nào cũng khóc!
Bộ ngoài khóc ra cô không còn
biết làm cái quái gì à?!
Nó vẫn ngồi đó và khóc, không
nói được một lời nào. Hắn càng
tức giận:
- Tôi ghét nhất loại con gái như
cô, chỉ biết lấy nước mắt ra để
đối mặt với vấn đề. Cô tưởng
khóc là sẽ giải quyết được mọi
chuyện sao? Khóc vì một tên đã
bỏ rơi cô, liệu có đáng không?!
- Anh im đi! Anh hiểu gì mà nói
chứ!
Nó bật dậy, nhìn hắn bằng đôi
mắt ướt đẫm pha lẫn sự giận dữ.
Hắn thở dài, lắc đầu:
- Ừ nhỉ, tôi có quyền gì mà nói
cô chứ. Tôi trở nên bao đồng từ
khi nào vậy? Thôi mặc kệ cô, tôi
chả quan tâm cô nữa.
- Tôi không cần anh quan tâm!
Nó giận dữ quay đi, rời khỏi
cánh đồng. Hắn cũng chẳng
ngăn lại, chỉ nhìn phía sau cho
đến khi bóng dáng nó khuất
dần. Hắn châm lửa, lặng im
ngắm những bông lau nghiêng
mình trong gió như khẽ vẫy tay
chào người lữ khách cô độc. Có
tiếng hót véo von vút lên từ
cành cây gần đó. Vài tia nắng
nhảy nhót, đùa nghịch trên vai
hắn. Một không khí êm đềm, dễ
chịu. Nán lại một lúc lâu, hẳn
quay xe, chuẩn bị đi thì một thứ
ánh sáng lấp lánh dưới mặt đất
của kim loại đập vào mắt hắn.
Một chùm chìa khóa. Là của cô
ấy à? Hắn ngẫm nghĩ rồi vò
đầu. Nếu là của cô ấy thì biết
tìm ở đâu mà trả bây giờ?
Hắn liền chạy đến nơi mà nó đã
đụng phải hắn, rồi nhìn quanh.
Chả thấy bóng dáng nó đâu. Mà
hắn cũng không biết tên nó để
hỏi người sống ở đây. Nghĩ lại
thì hắn chẳng biết gì về nó cả.
Tên, tuổi, nơi ở, việc làm, tất cả
đều là con số không tròn trĩnh
trong kí ức hắn. Ba lần gặp nó
đều rơi vào những hoàn cảnh
oái ăm, kì lạ và đều vương
những giọt nước mắt... Đang
miên man trong dòng suy nghĩ,
bỗng có tiếng gọi làm hắn giật
mình.
- Ơ... cậu có phải là bạn của Lệ
không?
Một người phụ nữ đã luống tuổi
với mái tóc lấm tấm bạc đang
nhìn hắn với nụ cười khẽ. Hắn
chưa kịp phản ứng lại thì người
phụ nữ ấy đã cất tiếng:
- Tôi thấy khi nãy Lệ lên xe của
cậu.
"Ra cô ấy tên Lệ. Cái tên hợp
với chủ thật", hắn nghĩ thầm và
trả lời:
- Vâng... cháu là bạn của cô ấy.
Cháu đến để trả Lệ chùm chìa
khóa. Cô ấy để quên chỗ cháu.
- Vậy cháu mau vào đi, con bé
đang loay hoay ở ngoài tìm
chùm chìa khóa đấy.
Vừa nói, ánh mắt bà hướng về
dãy phòng trọ gần đó. Bà ta
chép miệng:
- Nhắc đến nó, tôi lại thấy tội
nghiệp. Người yêu nó trong một
chuyến đi vì công việc đột nhiên
mất tích ở vùng rừng núi xa xôi
hẻo lánh nào đấy. Nó cứ kiên
quyết tin rằng anh ta sẽ trở về
và vẫn nhất mực chờ đợi dù
anh ta đã mất tích hơn một
tháng nay. Cậu là bạn nó, cậu
hãy cố khuyên nhủ nó. Mưa
dầm rồi sẽ thấm lâu mà...
Hắn lặng đi. "Hóa ra mình đã
hiểu lầm cô ấy sao...?" - hắn
chua xót nghĩ rồi tự trách cứ
mình. Bước xuống xe, hắn băn
khoăn không biết phải nói gì khi
gặp nó. Một lời xin lỗi?
Từ phía xa thấp thoáng bóng
dáng của nó đang vội vã chạy.
Nhìn thấy hắn, nó khựng lại.
Một thoáng lặng nhìn nhau.
Những cảm xúc cuộn trào. Hắn
ậm ừ phá tan bầu không khí
nặng nề.
- Cô đánh rơi chùm chìa khóa
chỗ tôi này.
Tiếng chìa khóa va vào nhau
lẻng kẻng. Nó nheo mắt lại,
hàng lông mi chớp chớp rồi nó
nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập
ngừng nói:
- Tôi... đã suy nghĩ rất nhiều
trên đường trở về đây... Có lẽ...
anh nói đúng... Tôi thật vô
dụng... tôi chỉ biết khóc mà
chẳng thể làm gì được cho người
ấy... Nếu tôi khóc thì chẳng
khác nào đồng ý với những lời
của người khác rằng người ấy sẽ
không bao giờ trở lại. Tôi... tôi...
Nó cúi đầu, siết chặt tay, giọng
run run:
- Tôi... tôi sẽ sống thật mạnh
mẽ... thật mạnh mẽ để chờ
người ấy quay trở về...
Nó nấc lên. Nó cố không để
nước mắt rơi xuống, đặc biệt
trước mặt hắn. Tại sao... tại sao
nó lại không thể kiểm soát bản
thân mình? Nó sẽ khóc mất
thôi. Nó không muốn... Ước chi
có một cái gì đó có thể che đi
những giọt nước mắt của nó lúc
này để người ta không nhìn
thấy vẻ yếu đuối của nó... Rồi...
thật dịu dàng... một vòng tay
ôm lấy thân người nhỏ nhắn
của nó, khẽ nói:
- Có thể vai tôi không rộng,
không ấm áp bằng vai của
người yêu em nhưng ít ra lúc
này, nó sẽ ngăn không cho
người khác thấy những giọt
nước mắt của em, kể cả tôi.
Nó thấy má nóng hổi khi áp mặt
vào lòng của hắn. Đó là người
con trai đầu tiên - trừ người yêu
nó - ôm nó. Nhưng thật lạ, nó
không hề đẩy ra. Chỉ trong lòng
của hắn, nó mới có thể khóc
thoải mái, khóc như chưa từng
được khóc, khóc như muốn trôi
đi hết bao yếu đuối trong lòng.
Khoảnh khắc lúc này như
ngưng đọng lại. Ấm áp. Nhè
nhẹ. Như cơn gió dịu dàng thổi.
"Em mạnh mẽ lắm. Xin lỗi em
vì đã nói những lời làm em
buồn."
"Không phải lỗi của anh. Cũng
do em không chịu nói rõ, đã
làm anh hiểu lầm."
"Chúng ta... làm bạn với nhau
nhé?"
"... Vâng..."
* * *
Hắn choàng tay ôm lấy một cô
gái rồi đặt lên môi cô nụ hôn
gượng gạo. Cô kéo hắn vào
giường, từ từ cởi khuy áo của
hắn. Bất giác, hắn ngừng lại.
- Anh xin lỗi, anh phải đi.
Cô gái giận dỗi, bỉu môi:
- Anh lại thế. Mỗi lần như vậy
anh lại viện cớ đi này nọ. Nói
thật đi, anh đến với đứa khác
phải không? Anh hết hứng thú
với em rồi phải không?
Hắn khẽ cười:
- Không... chỉ là... anh không
muốn... thế thôi!
Cô trầm ngâm nhìn hắn rồi hỏi:
- Dạo này ít thấy anh ở bar.
Anh đi đâu vậy?
Hắn ngập ngừng nói:
- Ờ thì... anh bây giờ đang làm
việc tại một quán bán thức ăn
nhanh nên không có thời gian
rỗi đến bar.
Cô ngạc nhiên:
- Anh làm việc? Ôi trời! Một
công tử chỉ thích ăn chơi, dùng
tiền như nước mà bây giờ lại
làm việc, anh rảnh rỗi không có
việc gì làm à?!
Hắn cười và từ tốn nói:
- Không, anh nghiêm túc. Trước
đây anh nghĩ cuộc sống của anh
chẳng có gì ngoài việc dùng tiền
bố mẹ đưa, lao vào những cuộc
ăn chơi thâu đêm suốt sáng mà
không nghĩ đến ngày mai mình
sẽ sống ra sao, ngày mai mình
như thế nào. Nhưng có người đã
khiến anh nhận ra ý nghĩ đó là
sai lầm. Anh không thể cứ sống
mãi thế này mà không định ra
cho mình một đích đến thích
hợp. Và anh bắt đầu lại từ đầu
bằng việc muốn biết cảm giác
khi làm ra đồng tiền bằng chính
sức lực của mình...
Hắn lại im lặng. Cô nhìn hắn
rất lâu rồi lặng lẽ nói:
- Anh thay đổi rồi. Trước kia
anh không như thế này...
Hắn ngạc nhiên:
- Anh thấy anh vẫn như vậy
mà.
Cô lắc đầu buồn bã:
- Em quen biết anh đã bốn năm,
em còn không hiểu anh ư? Đừng
tưởng em không biết mấy tháng
gần đây anh đã không quan hệ
với cô gái nào dù nhiều cô tự
nguyện đến với anh. Anh đã từ
chối...
Hắn im lặng, đôi mắt hướng về
khoảng không xa xăm.
- Ai? Là ai đã làm anh thay đổi
như thế?
Hắn quay lại nhìn cô, trong ánh
nhìn của hắn lúc này chợt hiện
lên một con nhóc với gương mặt
phảng phất buồn và đôi mắt
ướt.
Phải, hắn đã thay đổi mà chính
hắn cũng không hay biết. Từ khi
quen biết nó, hắn dần dần hiểu
được tình yêu đích thực là như
thế nào, thứ tình cảm mà trước
đây từng có một người con gái
đã nhuộm đen nó trong trái tim
hắn, để lại một vết thương lòng
khó phai mờ, biến hắn thành
một kẻ thích trêu đùa tình cảm
của người khác. Nhưng khi
chứng kiến sự chờ đợi thuỷ
chung, ngang ngạnh mà đầy yếu
đuối của nó, hắn dần tin rằng
đâu đó trên thế gian này vẫn
còn hiện hữu thứ gọi là "tình
yêu". Và trong hắn cũng đang
tồn tại thứ tình cảm đó.
- Em nói đúng. Anh đã thay
đổi... Từ giờ anh sẽ bắt đầu một
cuộc sống mới.
Hắn bước lửng thửng vào dãy
phòng trọ nó ở. Sáng nào hắn
cũng đến đón nó đi làm tại một
xưởng sản xuất nhỏ. Lúc đầu nó
từ chối, nó sợ làm phiền đến
hắn. Hắn bảo dù sao cũng cùng
đường, có phiền cái chi đâu.
Lòng hắn rộn lên một niềm vui
khó tả khi mỗi ngày được chở
nó đi làm. Dạo gần đây, nó
không còn buồn bã, thơ thẩn
như người mất hồn giống lúc
trước mà đã cười nhiều hơn.
Hắn lấy làm vui lắm. Hắn nghĩ
rồi sẽ có một ngày, nó nhận ra
tình cảm chân thành của hắn ,
vết thương trong nó sẽ dần dần
phai mờ, và trái tim nó sẽ mở
ra đón nhận chân tình của hắn.
Hắn biết hắn không thể nào xoá
đi hình bóng anh chàng ấy
trong lòng nó nhưng hắn chỉ
cần, ở một góc nào đó trong tim
nó có hình ảnh của hắn là hắn
đã mãn nguyện.
Hắn gõ cửa phòng và bước vào.
Nó đang loay hoay thu dọn đồ
đạc vào trong một chiếc túi.
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Em sắp đi đâu à?
- Vâng. Em... quyết định đi tìm
anh ấy. Em đã để dành được
một số tiền đủ để đến chỗ anh
ấy mất tích. Em không thể cứ
mãi ngồi chờ đợi trong vô vọng,
em muốn chính em xác thực...
Nếu anh ấy đã... thì em sẽ cố
mà chấp nhận... em tin anh ấy
cũng không muốn nhìn thấy em
thế này...
Trong khoảnh khắc, hắn thấy
tim nhói lên. Cảm giác đau đớn
đó đã một lần hắn từng cảm
nhận khi bị người con gái ấy lừa
dối. Hắn hỏi, giọng lạc đi:
- Nếu... nếu như anh ta còn
sống... thì sao?
Nó hướng về phía cửa sổ với đôi
mắt buồn xa xăm:
- Em sẽ tha thứ cho anh ấy... Vì
em biết chắc anh ấy có nỗi khổ
tâm nên ...
Hắn không kiềm chế được mình,
đã chạy đến siết chặt cánh tay
nó, hỏi dồn dập:
- Thế còn anh? Còn anh thì sao?
Lẽ nào em không nhận ra tình
cảm anh dành cho em sao? Lẽ
nào em muốn bỏ anh mà đi
sao?
Nó sợ hãi, tránh ánh nhìn nồng
cháy của hắn:
- Em... em... em xin lỗi...
Hắn lắc đầu, hét lên:
- Không! Anh không tin một kẻ
bỏ rơi em mà không lấy tin tức
nào, nỡ để em một mình đau
khổ chờ đợi là một người có thể
đem lại cho em hạnh phúc!
Hắn ôm chặt lấy nó, ghì môi
hắn lên môi nó. Nó cố đẩy hắn
ra nhưng càng đẩy, vòng tay lại
càng siết chặt. Nhưng rồi nó lại
thả tay xuống. Bởi nó cảm nhận
được tình yêu chân thành của
hắn qua nụ hôn ấy. Nước mắt
nó chảy dài. Và nó ôm lấy hắn,
đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của
hắn. Không gian như nóng bừng
lên ngọn lửa của ái ân, của
những cảm xúc mãnh liệt dâng
trào trong tình yêu, hoà quyện
hai con người đang cuộn lấy
nhau làm một...
* * *
Hắn tỉnh dậy. Một tờ giấy đặt
ngay ngắn trên bàn.
"Xin lỗi. Em không thể ở cạnh
một người mà trái tim lại day
dứt về hình bóng người khác.
Em biết yêu cầu này là quá đáng
với anh nhưng... anh có thể đợi
em không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip