Quyển 5. Chương 43
Những ngày tiếp theo, Bạch Hoa vẫn không tìm được cách chữa trị cho Hoa Khai. Tóc bạc trên đầu nàng mỗi ngày một nhiều, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn, làn da không còn mịn màng. Không một lời thông báo, nàng nhanh chóng già đi, nhanh hơn so với người thường nhiều lắm.
Thế nhưng biểu hiện của Hoa Khai không còn hoảng loạn như lúc trước, dường như nàng đã chấp nhận số phận.
Tuyết cứ rơi rồi lại ngừng trong vài ngày, cuối cùng cũng dừng hẳn. Mười mấy ngày trôi qua, tiết trời đã ấm lên được một chút. Bất giác trên cành cây đã thấp thoáng chồi non xanh xanh. Thời điểm đó, Hoa Khai lại ngất lần nữa. Đến khi nàng tỉnh lại, mở mắt ra chính là gương mặt của Bạch Hoa. Hai chân mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt mỏi mệt, trong đôi mắt vàng chỉ còn lại bất lực và tuyệt vọng. Vậy mà bên ngoài căn nhà gỗ, hoa nở khắp nơi. Xuân đã về.
Thấy gương mặt suy sụp của Bạch Hoa, Hoa Khai tự nhiên hiểu rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Nàng cười với Bạch Hoa, nhẹ nhàng hỏi: “Hoa đào nở rồi sao?” Tựa như người sắp chết kia không phải nàng.
“Uh, nở được một ít rồi.”
“Chắc không bao lâu nữa sẽ đồng loạt nở rộ khắp núi, đúng không? Giống như lần đầu tiên ta gặp chàng?”
Bạch Hoa chậm rãi gật đầu.
Hoa Khai nâng tay xoa hai bên gương mặt anh tuấn, phảng phất như thần tiên của Bạch Hoa, đối lập hẳn với bàn tay nhợt nhạt, đầy nếp nhăn của nàng. Nàng cười nói: “Sao vẻ mặt chàng lại thế này?”
Bạch Hoa đột nhiên nắm chặt lấy tay Hoa Khai. Cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú bị thương, đau khổ đến tột cùng.
Tay nàng bị nắm đến phát đau, nhưng Hoa Khai không muốn rút lại. Nàng để mặc Bạch Hoa cầm lấy, chỉ dịu dàng nhìn hắn.
Một hồi lâu sau, Bạch Hoa mới nói: “Xin lỗi nàng… thật xin lỗi nàng…”
Hoa Khai nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Là ta hại nàng…”
“Chàng làm sao có thể hại ta?”
Bàn tay Bạch Hoa run rẩy vuốt tóc Hoa Khai, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai chuyện gì. “Là ta hại nàng, nhưng bây giờ không còn biện pháp nào có thể cứu vãn… Không ngờ ta một lòng muốn cứu nàng, lại làm ọi chuyện càng thêm…”
“Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Bạch Hoa đau khổ, nghẹn ngào nói: “Lúc ta tìm được nàng, nàng đã chết lâu rồi. Thân thể bị thối rữa, không thể chứa nổi hồn phách. Ta dùng nội đan của mình khôi phục thân thể cho nàng, sau đó xuống địa phủ đoạt hồn phách nàng về. Ta ngàn tính vạn tính, nhưng lại quên mất thân thể nàng hiện giờ chỉ là một người phàm, làm sao chịu nổi nội đan ta đã tu luyện trăm ngàn năm nay? Bây giờ không chỉ thân thể nàng ngày càng già đi, mà hồn phách cũng sắp…” Bạch Hoa tựa đầu, vùi thật sâu vào lòng Hoa Khai, tự trách mình: “Là ta hại nàng… Ta nên làm gì bây giờ!? Ta nên làm gì bây giờ!?”
Hoa Khai nhẹ vuốt mái tóc dài của Bạch Hoa: “Không sao đâu, kiếp này không thể sống tiếp, thì chờ kiếp sau ta lại đầu thai chuyển thế.”
Bạch Hoa lắc đầu: “Không còn kịp nữa, không còn kịp nữa rồi. Hồn phách của nàng đã sắp tan thành từng mảnh, còn trụ được đến bây giờ chỉ nhờ vào nội đan của ta mà miễn cưỡng chống đỡ. Ta đã nghĩ phải lấy nội đan của ta ra. Nhưng không có nó, thân thể nàng sẽ lập tức mục rữa. Hơn nữa, cho dù chúng ta có bảo toàn được thân thể cho nàng, cũng không còn kịp nữa… Trên sổ sinh tử… đã không còn tìm thấy tên nàng.”
Hoa Khai ngẩn người. Nàng biết rõ chỉ cần người còn sống, tên họ nhất định sẽ có trong sổ sinh tử. Ngoại trừ người được trường sinh bất lão, thoát khỏi luân hồi, bằng không chỉ còn một loại duy nhất, chính là…
“Có phải ta sẽ bị hồn phi phách tán không?” Hoa Khai bình tĩnh hỏi Bạch Thảo. Nàng hiểu rất rõ hồn phi phách tán có nghĩa là gì. Đừng nói đầu thai chuyển thế, ngay cả một chút hồn phách nhỏ nhoi cũng hoàn toàn tan biến dưới gầm trời này.
Bạch Hoa không lên tiếng, chỉ có điều càng lúc càng siết chặt tay Hoa Khai, mấy đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.
Ánh mắt Hoa Khai có chút buồn bã, nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười: “Chàng đừng tự trách. Cả ta và chàng không ai có thể khống chế những chuyện này. Cho dù không phải vì chàng, ta cũng sẽ vì đủ thứ nguyên do khác mà đi tới kết quả này. Cho nên, chuyện này không liên quan đến chàng. Huống chi, không phải hiện tại ta vẫn còn sống đây sao? Thật ra là đủ rồi. Với ta, đã thật sự đủ rồi.”
Đột nhiên Bạch Hoa gào to, ánh mắt vàng trong suốt giờ đã hơi ửng đỏ. “Không đủ! Ta sẽ tìm ra cách, nhất định sẽ có cách khác!”
Hoa Khai nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve mái tóc dài của Bạch Hoa. Sóng tình không nói thành lời không ngừng cuộn trào trong mắt. Một lúc sau, nàng mới nói: “Chúng ta thành thân, được không?”
Thân thể Bạch Hoa bỗng chốc khựng lại, ngay cả cánh tay đang ôm nàng cũng thõng xuống. Hắn nhìn nàng, hỏi: “Trong lòng nàng, người nàng muốn thành thân là ai? Bạch Thảo? Hay là ta? Nếu là Bạch Thảo, ta sẽ lập tức biến thành dáng vẻ của hắn, hoàn thành tâm nguyện cho nàng.”
Hoa Khai thản nhiên nở nụ cười, nói rõ ràng từng tiếng một: “Ta muốn thành thân với nam tử tên là Bạch Hoa.”
Bạch Hoa ngẩn ngơ nhìn Hoa Khai, trong nhất thời không dám tin vào tai mình, vẻ mặt ngỡ ngàng đã che lấp nỗi đau vừa qua.
“Vì sao?” Bạch Hoa hỏi.
“Chàng không phải Bạch Thảo. Tình cảm của ta với Bạch Thảo là áy náy. Nếu quá khứ chỉ có ta và Bạch Thảo, giống như trong giấc mơ chàng đã cho ta, có lẽ ta sẽ tình nguyện sống cùng Bạch Thảo cả đời. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không tách rời. Nhưng quá khứ không chỉ như thế. Ta hại huynh ấy, nên cả đời này ta không thôi áy náy, tự trách bản thân. Nhưng với chàng không như thế. Khi ta nhìn thấy hình ảnh kiếp trước của chúng ta, tim của ta nói cho ta biết, ta yêu chàng. Nếu thời gian của ta đã không còn nhiều, ta không muốn tự mình gạt mình. Ta mong chúng ta có thể đi hết những ngày còn lại mà không có gì tiếc nuối.”
Bạch Hoa kinh ngạc nhìn Hoa Khai, lập tức ôm chặt nàng vào trong ngực. Sức lực kia dường như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể mình, vào tận xương tủy, không thể tách rời. Hai mắt hắn đỏ hồng, khẽ nói: “Được, chúng ta thành thân.”
Hoa Khai cho rằng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng có thể kết thúc. Nhưng Bạch Hoa làm sao cam lòng để mất nàng? Làm sao có thể bỏ mặc, nhìn nàng hồn phi phách tán? Hơn nữa Bạch Hoa đã biết tâm tình của Hoa Khai, như vậy càng không thể buông bỏ chấp niệm, yêu càng thêm sâu. Bạch Hoa ôm Hoa Khai, nàng không nhìn thấy hai mắt hắn đã đỏ bừng, một lòng đã quyết.
***
Ngày đó, Hoa Khai đầu đội mũ phượng, vai quàng khăn, mặc giá y(*) đỏ thắm. Sắc đỏ tươi tắn, so với màu ráng chiều nơi chân trời còn rực rỡ hơn. Tuy sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng không sao cả, điểm phấn tô son một chút là có thể dấu đi, không ai nhận ra.
*Giá y: áo cưới.
Bạch Hoa đứng dưới tàng cây trùng điệp, bên trên là biển hoa mênh mông. Gió nhẹ mơn man mái tóc trắng như tuyết của hắn bay bay. Trong đôi mắt vàng có dòng ánh sáng ôn hòa, lẳng lặng chảy xuôi. Hắn dịu dàng nhìn Hoa Khai trong giá y đỏ như lửa từ xa xa, khóe miệng không kềm được cong lên. Nếu có một ngày hắn phải quên hết mọi chuyện, thì hôm nay chính là ngày hắn sẽ không bao giờ quên.
Bạch Hoa chậm rãi đi về phía Hoa Khai, trường bào màu trắng cũng theo bước chân của hắn dần dần biến thành hỉ phục màu lửa, mà so với lửa đỏ còn đẹp hơn nhiều. Lúc đứng trước mặt Hoa Khai, Bạch Hoa đã hoàn hảo là một chú rể khôi ngô, tuấn tú.
“Nàng đẹp quá.” Bạch Hoa nói, ngón tay lưu luyến không rời trên hai má Hoa Khai.
Hoa Khai đưa mắt nhìn biển hoa ngập trời, vài cánh đào hồng nhạt dính lên đuôi tóc của nàng, sau đó bị gió thổi đi mất. Nàng nói: “Nơi này đẹp quá, ta muốn được chết ở đây.”
Đồng tử trong mắt Bạch Hoa vụt trở nên ảm đạm, hắn ôm Hoa Khai vào lòng: “Hôm nay là ngày vui của chúng ta, nàng đừng nói những lời này, được không?”
Hoa Khai gật đầu. “Được, không nói.”
Xung quanh là núi non trùng điệp, muôn hoa nở nộ, bao phủ khắp núi đồi. Về phần dưới chân núi có mấy hộ gia đình chỉ là giả, do Bạch Hoa sai bảo một ít tiểu yêu tiểu quái biến thành. Bây giờ cũng không cần che dấu nữa, bọn chúng đều khôi phục nguyên hình. Có rắn, chồn, xuyên sơn giáp, còn có hồ ly và nhiều loài khác. Chúng nó núp sau gốc cây, ngó trộm cảnh tượng vui mừng này. Còn chú sóc đang ôm quả ở trên cành kia, thật ra chỉ là một con sóc mà thôi.
“Giờ lành đến rồi, chúng ta bái thiên địa.”
Hoa Khai mỉm cười. Nàng nói: “Không có chủ hôn, ai sẽ xướng gọi giúp chúng ta?”
Đúng lúc này, một con hồ ly nhỏ vui vẻ chạy ra, mở miệng nói chuyện bằng tiếng người: “Để ta để ta.” Vừa nói xong, con hồ ly đã biến thành một thiếu niên tuấn tú. Để hợp với hoàn cảnh, nó còn biến bộ lông đen thui thành xiêm y đỏ thắm.
Từ lúc Bạch Hoa trở lại thành hình dáng thật của mình, đám tiểu yêu tiểu quái không che dấu thân phận, mà nhao nhao biến trở về nguyên hình. Thỉnh thoảng còn vụng trộm chạy đến cạnh Hoa Khai, lén lút nhìn nàng. Ai bảo nàng là người trong lòng của vị đại nhân kia. Hơn nữa, nàng không ngại bọn chúng, thậm chí lúc phát hiện chúng nó rình mình, nàng còn nhoẻn miệng cười. Cho dù bọn chúng chỉ là tiểu yêu, tiểu quái cũng nhìn ra nàng không còn sống được bao lâu. Thật là đáng tiếc, sinh mệnh con người thật quá ngắn ngủi, so ra còn ngắn hơn cả thời gian bọn chúng ngủ một giấc. Mặc dù vậy, chúng vẫn rất yêu mến Hoa Khai. Hiếm có con người nào không sợ chúng nó, còn cười với bọn chúng.
Lúc hồ ly đứng trước mặt Hoa Khai và Bạch Hoa rồi, nó mới sực nhớ ra mình đã quá tự tiện, vội vàng vừa cung kính, vừa sợ hãi, len lén nhìn Bạch Hoa, hỏi: “Đại nhân… ta có thể không?”
Bạch Hoa cười cười: “Đương nhiên là được.”
Hồ ly vô cùng vui mừng, nhất thời trống ngực đập rộn rã. Nó nhớ lại cảnh tượng người ta thường hay bái đường, sau đó vung tay biến ra một cái bàn gỗ. Mặt bàn trải khăn đỏ, trên khăn trải bàn dán một chữ ‘Hỷ’ thật to, cùng rất nhiều đồ vật chúc phúc. Nó lại tiếp tục vung tay lên, trên mỗi thân cây đều được dán chữ ‘Hỷ’. Thậm chí cả đám yêu quái đang tránh một bên nó cũng không tha, đầu con nào cũng bị dán một chữ ‘Hỷ’ đỏ chót. Có mấy nàng yêu tinh xinh đẹp giận dữ nhe răng, trợn mắt, nhưng không ai tháo xuống.
Làm xong một lượt, hồ ly mới phát giác ra mình lại tự tiện, vội vàng vụng trộm liếc mắt nhìn vị đại nhân một cái, thấy hắn không có vẻ tức giận mới tạm yên tâm.
Thật ra Bạch Hoa và Hoa Khai đều rất thích.
“Mau bắt đầu đi, bằng không qua giờ lành là lỗi của ngươi.” Bạch Hoa cười, giả bộ giận nói.
Hồ ly nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hắng giọng, vừa định hô to thì Bạch Hoa lại bảo nó đợi một chút, hại nó thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình.
Bạch Hoa nhìn Hoa Khai: “Bái thiên địa sao có thể không có khăn hồng che đầu?” Nói xong liền rút từ trong tay áo ra một cái khăn lụa đỏ, nhẹ nhàng phủ lên đầu nàng. Tấm khăn che tầm nhìn của Hoa Khai, nàng chỉ thấy trước mắt mình toàn một màu đỏ. Sau đó Bạch Hoa giúp Hoa Khai cầm một đầu đoạn vải đỏ, đầu còn lại hắn tự mình cầm lấy. Ở giữa cột một đóa hoa thật to, là hoa hỉ.
“Được rồi. Bắt đầu đi.” Bạch Hoa nói với hồ ly.
Lúc này hồ ly mới nhanh chóng cất cao giọng: “Nhất bái thiên địa.”
Bạch Hoa và Hoa Khai cùng hướng về phía đông quỳ xuống, khấu đầu.
Một cô xuyên sơn giáp đứng xem bên cạnh, cắn góc chiếc khăn tay không biết trộm được ở đâu, rưng rưng nói: “Sau này ta cũng muốn mặc xiêm y như thế, nhất định cũng rất đẹp.”
Một chàng xà tinh đứng kế bên nhìn xuyên sơn giáp từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: “Vậy phải xem ngươi có kéo được áo xuống không đã.”
“…”
Bên này hồ ly lại cất giọng hô tiếp: “Nhị bái…” Nhưng nó nghĩ ngay đến ở đây không có cao đường, cũng không thể để bọn họ bái mình, nếu vậy không phải nó sẽ chết chắc sao, nên nhanh chóng sửa lời: “Nhị bái núi sông.” Nghe không hay lắm nhưng miễn cưỡng thì cũng xong.
Bạch Hoa và Hoa Khai cùng xoay người, hướng về phía tây quỳ xuống, khấu đầu một lần nữa.
Cuối cùng hồ ly mới cao giọng hô lên: “Phu thê giao…” Nhưng âm thanh đến đây đột nhiên im bặt. Yêu quái xung quanh đều nhốn nha nhốn nháo. Chỉ mình Bạch Hoa không lên tiếng.
Khăn voan cô dâu chắn tầm nhìn của Hoa Khai nên nàng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trầm mặc một lúc, Bạch Hoa mới nhẹ giọng nói với Hoa Khai: “Có khách đến.”
Trái tim Hoa Khai dừng mất một nhịp, trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Nàng vươn tay, chậm rãi xốc khăn voan đỏ ra. Ngước mắt lên nhìn, là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch đang đứng cách đó không xa. Cả người run rẩy như chỉ chực ngã xuống.
Hoa Khai cúi đầu, gọi một tiếng: “Tử Trúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip