Chương 3 Đại Lão Kế Bên Mà Không Hay Biết
Trần Minh Nghe Tố Vân Đào Nói Vậy trong đầu lại nghĩ "hừ hừ ta võ hồn là tuyệt thế võ hồn ngươi chỉ là công cụ cho ta thức tỉnh mà thôi đợi lúc ta trên đỉnh thì ngươi đã là 1 con kiến dưới chân ta"Mặt Trần Minh bất giác lại nổi lền nụ cười kinh bỉ.
Tố Vân Đào thấy trần minh tự cười liền thở dài nói trong lòng "tiểu tử này có phế võ hồn chắc buồn lắm vậy mà tự cười 1 mình chắc không bi ai đến nổi điên luôn đi không sao , sao này hắn là đại hồn sư mà minh nên nói với hắn điều này".
Thấy Trần Minh còn tự cười Tố Vân Đào mở miệng nói "hài tử đừng buồn người còn Tiên Thiên Mãn Hồn Lực sao này ngươi có thể làm đại hồn sư".
Nghe Tố Vân Đào nói vậy tự nhiên bật cười nói "thúc thúc đừng lo ta không buồn ta chỉ vui sao này có thể làm đại hồn sư mà thôi".
Tố Vân Đào nghe thấy vậy liền hài lòng đáp "tốt vậy đây là giấy nhập học Nordin học viện ngươi cầm lấy mai là ngày nhập học nên bây giờ chuẩn bị đi đến Nordin học viện là được" Tố Vân Đào vừa nói lấy túi sánh đang để trên ghế 2 tờ giấy đưa cho Đường Tam và Trần Minh.
"Các ngươi về nhà điền tên cùng võ hồn và cấp bậc hồn lực đi" Tố Vân Đào nói dứt câu liền đi ra ngoài cửa thấy Lão Kiệt Khắc đang dùng nụ cười nhìn hắn.
"Đại Sư lần này thức tỉnh sao rồi a" Lão Kiệt Khắc hỏi Tố Vân Đào vừa nhìn vào trong điện nhìn mấy đứa nhỏ.
Nghe Lão Kiệt Khắc hỏi Tố Vân Đào vui cười đáp "haha lần này đc 2 cái Tiên Thiên Mãn Hồn Lực Nhưng Mà Đáng Tiếc Cả 2 điều là phế võ hồn" Tố Vân Đào vừa nói vừa lắc đầu.
Thấy Tố Vân Đào tiếc nuối bộ dáng lão kiệt khắc cười lậy lệ nói vài câu cho có trong lòng thì khác "hừ tiểu tự ngươi mà biết gì 2 đưa nhỏ kia đều là song sinh võ hồn đứa nhỏ Trần Minh võ hồn có chút mạnh hơn tiểu tử Đường Tam kia không nhờ ta già vậy còn gặp được cháu của lão cứng đầu kia".
Lão Kiệt Khắc nói vài câu liền tiễn Tố Vân Đào đi,
Lão Kiệt Khắc nhìn sang Trần Minh nói "tiểu Minh ngươi ở lại đây đợi ta, ta đưa tiểu tam về nhà trước rồi lại đón con đi".
Nghe Lão Kiệt Khắc nói Trần Minh chỉ gật đầu.
Thấy Trần Minh gật đầu Lão Kiệt Khắc cười cười quay đầu nhìn sang Đường Tam nói "tiểu Tam đi thôi"
...
5phút sau....
"Tiểu Tam hôm nay ta sẽ giúp ngươi đi học" Lão Kiệt Khắc cười cười nhìn qua Đường Tam khuôn Mặt nhỏ hiểu chuyện.
Chỉ thấy Lão Kiệt Khắc hít một thơi thật sâu liền hống lên " TỬU QUỶ RA MỞ CỬA!!!!!!! ".
Lần Hống này làm cho Đường Tam phải lấy 2 tay che lại lỗ tai.
Nghe trong nhà có tiếng bước chân và giọng nói vang lên "được rồi lão già đừng hống nữa ta ra mở rồi" chỉ nghe két thấy bên trong thân ảnh lôi thôi lếch thếch đi ra tóc bù xù râu dài tới nách khụ khụ lộn râu hơi dài.
"Tiểu.
Tam ngươi đưng đây đợi ta, ta vào nói chuyện với cha ngươi" Lão Kiệt Khắc quay đầu nhìn sang Đường Tam cười nói.
Đương Tam gật đầu nhìn bóng lưng của hắn đi tào trong cửa.
Két.
Bên trong nhà không khí có chút ngột ngạt.
Lão Kiệt Khắc nhìn Đường Hạo đang uống rượu lông mầy có chút nhặng nhặng nói với giọng không vui "tiểu tử ngươi bây giờ sa đọa vậy sao nhớ năm đó Đường Thần nói với ta ngươi sau này sẽ dẫn Hạo Thiên Tông Đến Đỉnh Cao Không Ngờ lại thành vậy".
Đường Hạo nghe Lão Kiệt Khắc nói liền có chút kinh nghi nhìn thân ảnh còng lưng trong mắt tựa như có nhật nguyệt tinh hà đang lưu động.
Đường Hạo lúc này trong mắt không còn u sầu hối hận mà là kiện định con mắt như hổ phách nhìn vào Lão Kiệt Khắc hỏi "ngươi là người phương nào sao biết được tên của gia gia ta".
Nghe Đường Hạo hỏi có chút tự dễu cười nói 'haha người đời thường gọi ta với danh là Kiếm Tiên năm đó ta chỉ dùng 1 cộng cỏ có thể đánh bại 2 vị 99cấp đấu la".
Nghe Lão Kiệt Khắc nói Đường Thần có chút kinh dị nhìn Lão Kiệt Khắc nói "ngài là Bạch gia gia".
"Haizz tên đó ta đã bỏ bây giờ chỉ là một lão già trưởng thôn mà thôi" Lão Kiệt Khắc cười cười nói.
"Tiểu tử Đường Hạo lúc trước nói với bạch gia gia có chút quá lời người nhận một lạy này coi như lòng tôn trưởng giả" Đường Hạo nói dứt câu liền muốn qùy xuống tạ lỗi bỗ có cổ lực lượng đỡ hắn dậy.
"Không sao ta chấp nhặt với ngươi đứng dậy đi" Lão Kiệt Khắc vừa nói xong hắn dùng 1 tia hồn lực kéo Đường Hạo dậy.
Đường Hạo có chút sửng sốt nhin Lão Kiệt Khắc một lúc r mới cúi đầu tạ "đa tạ bạch gia gia không chấp nhặt với tiểu tử".
Lão Kiệt Khắc vút vút râu nhìn Đường Hạo cười nói "haha không ngờ ngươi sinh được tiểu tử song sinh võ hồn".
"Bạch gia gia quá lời này là phúc ba đời Hạo Thiên Tông tụ lại hôm nay mới bạo phát mà thôi" Đường Hạo cười cười đáp.
'Đường Hạo nhưng ta cần hỏi ngươi điều này" sắc mặt Lão Kiệt Khắc nghiêm túc nói.
Đường Hạo thấy sắc mặt Lão Kiệt Khắc nghiêm túc cũng nghiêm túc theo nói "mời bạch gia gia hỏi tiểu tử nhất định sẽ trả lời".
"Tiểu tử ngươi biết cách tu luyện riêng cho song sinh võ hồn chưa?" Lão Kiệt Khắc giọng điệu nghiêm túc hỏi.
Đường Hạo sắt mặt có chụt khó nói "Bạch gia gia chưa nói ta cũng định tìm cách a".
"Haizz coi như lần nãy gặp lại ta đưa ngươi món lễ vật vậy" Lão Kiệt Khắc vừa nói vừa đưa tay ra chỉ thấy trong tay hắn có cuộn giấy nhỏ.
Đường Hạo lấy tay cầm qua nhìn mặt Lão Kiệt Khắc có chút nghi ngờ hỏi "bạch gia gia đây là phương pháp tu luyện?".
"Năm đó ta cũng giết qua 2 cái song sinh võ hồn lấy đc hai tờ giấy tờ này ta cho ngươi" Lão Kiệt Khắc vút râu nói.
"Đa tạ bạch gia gia" Đường Hạo có chút vui mừng đáp.
"Tiểu tử ngươi đừng làm tiêu hao tiền đồ của tiểu tam" Lão Kiệt Khắc cười nói.
Đường Hạo gật đầu coi như là đáp trả.
"Đúng rồi đây là đan dược ngươi đưa cho vợ ngươi uống giúp nàng thoát qua 1 kiếp này" Lão Kiệt Khắc nói móc ra viên đan dược mùa vàng đưa cho đường hạo.
Đường Hạo chưa kịp cảm tạ liền không thấy Lão Kiệt Khắc.
......
....
Góc cây trước hồn điện có thân ảnh sao góc cây đang nhìn nhìn lấy tiểu hài đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ mặt cười ":)".
Trần Minh nghe tiếng động từ đằng sau đựng dậy quay đầu lại thấy Lão Kiệt Khắc.
"Kiệt Khắc Gia Gia Ngươi Đến Rồi".
"Ân Tiểu Tử ngươi nguyện ý bái ta vi sư?" Lão kiệt khắc vừa tới liền nói ra ý định của mình.
"Cái này, cái này" mặt Trần Minh bây giờ hơi bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện.
"Ha haha, tiểu tử ngươi cứ suy nghĩ ta không ép ngươi đừng lo" Lão Kiệt Khắc đi tới Trần Minh.
Mỗi bước Lão Kiệt Khắc đi dưới chân hắn từng cái hồn hoàn hiển hiện lên " tím đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ kim kim " Khủng bố hồn hoàn xuất hiện.
Trần Minh Ánh Mắt co rụt lại nhìn hai cái màu vàng kim hồn hoàn, hắn đường đường là một cái người xuyên việt không biết hai cái hồn hoàn này thì đâm đầu vào đậu hũ chết quách cho xong.
Trần Minh trong mắt có vài tia do dự, nhưng vài giây sau ánh mắt Trần Minh Kiên định nói "Kiệt Khắc Gia Gia ta xin phép từ chối".
--------------------------------------------------------------------------
Cầu bình chọn a
1 bình chọn = 1chương
2 bình chọn = 2chương
3 bình chọn = 3chương
.......... Cứ tính lên là được nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip