No longer exist [Dementia]
Ta không còn nhiều thời gian nữa, và ta biết điều đó rõ hơn ai hết. Dù là vậy, ta vẫn lãng phí thời gian vào những việc lặt vặt không đáng.
Trí nhớ càng ngày càng tệ. Ta không rõ bất cứ thứ gì nữa. Những việc ta dự định làm từ lâu, những việc ta thật sự muốn làm,... ta chẳng còn nhớ nữa.
Mờ nhạt, rồi chẳng còn gì cả.
Tại sao ta lại làm những việc cỏn con này? Thật không xứng đáng cho những khoảng khắc cuối đời gì cả...
... Nhưng nó khiến ta bớt lo lắng. Khi ta không làm gì cả thì máu ta như vón cục và ứ đọng lại vậy.
Hôm nay nắng nhạt, tiết lập thu. Ta đã xé lịch, kiểm tra những con cá trong chậu và phơi quần áo. Thật bực bội khi ta quên tách quần áo trắng với quần áo màu khiến cho áo sơ mi nhuộm nổi lốm đốm lên cả!
Chẳng còn việc gì để làm nữa, hoặc ta không nhớ ra việc gì để làm nữa. Lượng thời gian dư thừa của ta cứ thế kéo dài ra dần dần.
Ta có nên ra ngoài đi dạo không? Cũng lâu rồi ta không... đi ra ngoài.
À, chợt nhận ra sao phòng khách dơ quá. Ta nên dọn nó trước khi ra ngoài. Ta không muốn thứ đầu tiên mình thấy khi bước vào nhà là một đống bừa bộn đâu...
Hửm? Thật kỳ lạ. Ta có những quyển sổ dày thật lạ. Chất đầy trong góc nhà.
Toàn là ảnh và chữ viết tay. Gọi là gì nhỉ? À, là, "album"! Không phải, không phải nó. Là "lưu bút"? Đúng không nhỉ? A... thật là, ta không nhớ nổi! Đúng rồi! Chết tiệt!! Là "nhật ký"!
Những ba quyển nhật ký đầy ảnh cũ. Sờn, rách và nhòe màu. Tất cả đều cùng một người, một người với nụ cười đặc biệt và đôi mắt đặc biệt không kém.
... Nhưng là ai nhỉ?
Ta thật sự không nhớ. Dù người này trông rất quen nhưng lại chẳng chút ấn tượng gì cả. Liệu ta có quen người này không, hay chỉ là một người lạ? Nhưng nếu là người lạ thì sao ta lại giữ nhiều hình của người thế này?
Ta còn chẳng có cảm nhận gì với những thứ quý giá này nữa.
Ừm, những thứ cũ kỹ chứa kỷ niệm thì hẳn rất quý, nhỉ?
Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Ta đã quên xé lịch theo ngày nên trễ nhịp thời gian mất rồi. Thôi thì cứ xé lịch đại vậy...
Trời se lạnh, tiết thu phân, lá cây đổi màu. Ta quên mất mình có nuôi cá nên chúng chết cả rồi. Quần áo chẳng còn cái nào trắng cả. Công việc cũng càng ngày càng ít và thời gian dư càng ngày càng nhiều.
Lắm lúc ta thấy mình nên chết đi cho rồi. Ta đang rất sợ! Sợ hãi lượng thời gian dài đằng đẵng như vô hạn của mình.
Dài như vô tận dù ta thừa biết nó sẽ kết thúc trong một sớm một chiều. Mâu thuẫn cứ thế dằng xé ta thành trăm mảnh. Có cảm giác như mọi thứ trong căn nhà này đều chẳng còn sức sống, mọi sinh vật sống ta mang đến đều chết hết. Ta có cảm giác bị theo dõi, nhưng ở đây đã làm gì có ai ngoài ta?
Ta chỉ cảm nhận được một nỗi buồn u uất trong gian nhà trống vắng này. Nhưng sau đó, ta cảm thấy... có chút vui và bình yên.
... Và rồi cả cơ thể ta tê liệt đi theo sự trống rỗng của không gian quanh mình.
Giờ thì... ta phải làm sao đây? Hay "làm gì" mới đúng nhỉ?
- Hừm!
À! Nhắc mới nhớ, cũng lâu lắm rồi ta chưa ra ngoài. Lần trước ta có định đi dạo nhưng lại quên mất...
... Nhưng "lần trước" là khi nào nhỉ?
... Cũng có thể là mới ngày hôm qua thôi. Dẫu gì thì tờ giấy ghi chú việc làm cũng còn mới mà...
... Nhỉ?
Hiện giờ không quá lạnh nhưng tối sẽ lạnh nên ta mang khăn choàng theo, một cái khăn màu cam sờn cũ. Dạo chơi quanh bờ hồ trong một chiều thu "trôi dạt"...
"Trôi dạt" là một từ rất kì lạ để diễn tả một buổi chiều. Nhưng ta chẳng biết dùng từ nào khác để diễn tả cảnh này...
Những đám mây trôi rất nhanh như bị dòng chảy thời gian cuốn đi. Chúng xám xịt, tán mịnh như bột rải khắp trời. Có vài đám mây màu cam, vón cục như bông và kẹt lại thành mảng lớn. Chúng giăng đầy trời, chỉ chừa lại mảng trời tím cam ở góc.
Hôm nay trời rất đẹp. Hiếm khi ta thấy chạng vạng có tới ba màu cam, tím và đỏ hồng. Rất tuyệt.
... Và hôm nay cũng là lần đầu tiên ta gặp người khác. Lần đầu tiên... sau một khoảng thời gian dài. Ta còn chẳng biết là khu này có người nào khác ngoài ta.
Ta đã ở trong nhà quá lâu để cởi mở một cách dễ dàng với người lạ.
- Ch...
Khi người đó quay mặt lại và nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt thoáng đãng vương chút hoang mang ngờ vực, những từ ngữ ta sớm chuẩn bị trong cổ họng đã bị nuốt trôi đi mất.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đào bới lại ký ức, ta nhận ra một người. Ta nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, thoáng qua chút hi vọng, mắt ta sáng lên trong niềm hân hoan lạ kỳ.
Ta nhận ra nó!
Đôi mắt ▅▅, đôi mắt ▅ băng, đôi mắt xanh băng,... ta biết rồi, là một đôi mắt xanh băng! Những từ ngữ nhòe mờ đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu ta mãi, nó muốn nói gì đó, nó muốn bảo gì đó, và rồi cuối cùng, xanh băng. Để ta cứ đứng chôn chân tại chỗ như thằng ngốc với vẻ mặt cứng đờ.
Thật mất mặt mà. Đáng ra ta phải nói gì đó vì chính ta là người bắt chuyện. Thế mà giờ lại im như hến để cho người đó cứ nhìn chòng chọc.
- Ừm... Chào?
- H... hôm nay trời đẹ... đẹp nhỉ? Ý... ý ta là chào!!
- Hả? À! Trời rất đẹp!
Người đó mỉm cười với ta. Ta biết mà, lần đầu gặp thì phải bắt chuyện về thời tiết. Sau đó thì...
... Thì sao nhỉ? Tiếp theo phải nói về cái quái gì?! Sao lại quên ráo vậy nè!
- ... Muốn ngồi cùng chứ? Vẫn còn chỗ.
Người đó vỗ vỗ chỗ trốn cạnh bên của băng ghế gỗ. Ta gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh. Người đó đan hai tay lại đặt trên đùi, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm.
"Ta thích màu xanh băng trong đôi mắt của người" - ta sẽ nói như thế nếu như ta muốn lên cơn đau tim chết.
Người ngồi cạnh ta có đôi mắt màu xanh băng và sống động như có những dòng chảy của thác nước. Vận trên người một chiếc áo lông dày và quàng khăn len màu đỏ thiên thảo. Trên chiếc khăn quàng cổ ấy có một chiếc lá phong đỏ cam bị dính vào nếp gấp.
Ta khều tay lấy nó, nó trượt ra, rơi xuống hồ tạo ra vài đợt sóng loang phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng.
- Ừm... ta chưa thấy đằng ấy bao giờ. Ở khu này à?
- Ồ, cũng gần, một chút.
Cuộc hội thoại gượng gạo của chúng ta chẳng kéo dài quá lâu. Người đó lắp bắp hỏi, ta cũng líu lưỡi khi trả lời. Hai chúng ta cứ ngồi đực ra như thế mà chẳng nói tiếng nào cho tới khi mảnh trời chuyển thành màu tím than.
- Trời tối rồi. Ta... phải về đây...
- A... kho... khoan đã!
- Hả?
Ta ngăn người ấy vội đi. Tay ta vô thức níu kéo tay áo của người ấy. Ngượng quá đi mất! Ta liền nói.
- Trời... trời lạnh rồi... hay là... ghé qua nhà ta uống chút trà đi.
Một lời mời không thể ngờ tới thốt ra từ chính miệng của ta - loại người quanh năm chẳng bao giờ tiếp khách.
A... chết thật. Giờ tính sao?
Không lẽ phải dẫn khách về nhà thật à? Khoan đã, ta đã phơi đồ và dọn nhà chưa? Sao không nhớ gì hết thế này! Ta còn lá trà hay bánh kẹo gì không?!
Nhưng ta không nghĩ người ấy sẽ đồng ý. Dẫu gì mới gặp lần đầu mà lại mời về nhà uống trà... thì thật vồn vã...
Ta thích cam. Màu của những trái cam chín. Chúng tươi mát, đôi lúc ngọt ngào nhưng hậu vị vẫn là cái chua chát đặc trưng của nó. Chứng tỏ rằng dù có cố gắng thay đổi hay trải qua thời gian dài như thế nào thì bản chất vẫn không thể thay đổi được.
Nhưng nhìn mãi thì dễ phát chán thật...
Cam, cam, rồi lại cam! Dạo này ta toàn thấy màu cam thôi. Lá chuyển cam, bầu trời cũng màu cam...
Khoan đã, ta đang làm cái gì ấy nhỉ?
Việc ta hay quên mất thứ mình đang làm diễn ra thường xuyên hơn ta nghĩ. Dạo này ta hơi lú lẫn, ai già rồi mà lại chẳng chút hay quên? Thật thất vọng, ta bận trăm công nghìn việc nhưng rồi lại quên tất và kết thúc ở đây...
Để thời gian hữu hạn của chính mình trôi qua một cách thật lãng phí, ta ngồi ở đây, một nơi xa lạ, ngắm nhìn mặt hồ tráng gương nhân đôi những đụn mây rải rác khắp chân trời.
Ta không phải là người am hiểu về nghệ thuật nhưng ta thích sự lặp lại hoàn hảo của những họa tiết. Ta thích ngắm mặt hồ phẳng lặng hoặc gương trong phòng tắm vì nó khiến ta thấy vui một cách lạ kỳ. Thật ngộ nghĩnh, nhỉ?
Dù gì thì ngồi ngắm hồ cũng không phải là ý định ban đầu của ta...
Ta "định" đi đâu đó, nhưng rốt cuộc ta lại quên mất mình đi đâu, quên mất đường về nhà, quên mất việc đang làm dở dang, và cuối cùng, ta quên mất thời gian của ta là hữu hạn.
Nản thật đấy.
Ra ngoài và gặp gỡ với ta là một điều xa xỉ. Ta rất hiếm khi đi ra ngoài dù ta không ghét nó. Ở nhà ta thấy không thoải mái, nhưng ra ngoài lại khiến ta thấy lo lắng. Vậy nên ta cứ ru rú trong nhà suốt.
Ta không nghĩ mình sợ xã hội, nhưng nếu ra ngoài vào lúc tối vắng người thì sẽ dễ thở hơn.
Ta có để ý rằng hôm nay chạng vạng buông sớm hơn thường lệ. Vì sao? Hôm nay là ngày đặc biệt chăng? Ta chưa xé lịch nên chưa thể biết được nhưng ta sẽ tin rằng hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên mà ta ra ngoài sau một quãng thời gian dài, ngày đầu tiên ta ở ngoài lúc nhá đêm, ngày đầu tiên...
- Chào.
... Ta gặp người khác.
Một người lạ. Hừm, nên nói thế nào đây? Lạ. Khác với những người khác. Ta có chút ấn tượng với người này, nhưng cũng chỉ là chút ấn tượng mờ nhạt.
Người này gợi ta nhớ đến một thứ gì đó giản dị, nhưng ta chẳng biết tên nó là gì. Rất giản dị, có chút ấm áp, nhớ nhung và nuối tiếc...
Ừm, làm sao đây? Ta không quen nói chuyện với người lạ.
- ... Muốn ngồi cùng chứ? Vẫn còn chỗ.
Ta mời bằng cách nhã nhặn và lịch thiệp nhất có thể. Có chút bối rối không biết xưng hô thế nào cho lịch sự. Người đó gật đầu, chậm rãi ngồi xuống chỗ trống cạnh ta.
... Sao lại mời chứ... thật là, giờ thì sao đây? Nói gì đó hay im lặng? Ta ngượng quá đi mất. Người lạ mà lại ngồi gần thế này...
... Không hẳn là quá gần. Hai ta có giữ khoảng cách một chút.
Khẽ nhìn qua bên người đó, ta thấy có chiếc lá phong màu đỏ dính trên khăn choàng màu cam sờn. Khăn len cũ kỹ có rách một lỗ nhỏ. Ta định lấy nó, nhưng hóa ra nó là hình thêu chứ không phải lá thật.
Bầu không khí gượng gạo quá đi mất! Ta có nên nói gì đó không?
- Ừm, ta chưa thấy... đằng ấy bao giờ. Ở khu này à?
- À. Cũng gần... một chút.
- Ồ, ra vậy, ra vậy...
Chỉ hỏi có một câu mà ta đã ngượng chín cả mặt rồi. Cuộc trò chuyện chẳng ra hồn của ta và người đó kết thúc lần nữa trong sự im ắng lạ lùng.
Ta thấy không thoải mái lắm. Bụng ta nhồn nhột như bị chọc vào ấy! Thôi về cho rồi!
- Muộn rồi, tạm biệt.
- Hả? A... khoan đã!
Giật thót cả tim khi người đó níu ta lại. Cứ tưởng ta nói gì đó không phải phép hoặc quên đồ. Hóa ra người đó có ý mời ta về nhà uống trà.
À, xin lỗi? Ta đâu quen biết người?
Khoan đã, hay là ta biết người này? Ta không rõ, ta có chút ấn tượng quen thuộc "lần đầu gặp mặt". Vả lại... cái ánh mắt sáng rực như nhìn thấy người thân đó là sao chứ?
Hửm? Vậy là ta quen người đó à! Chết thật, thế mà ta quên mất. Có lẽ... là người quen.
Thật thô lỗ làm sao! Mời ta về nhà rồi lại bỏ ta giữa phòng khách một mình gần nửa giờ đồng hồ...
Ta nghe tiếng lộn xộn trong bếp, nhưng ta không vào đâu. Là khách thì ta chỉ nên ngồi ở phòng khách thôi! Nhìn xung quanh, ta thấy rất nhiều thứ thú vị.
Sự bày trí thẩm mỹ của căn nhà... đẹp một cách cực kỳ tệ hại.
Nói đơn giản là căn nhà bừa bộn, bừa bộn một cách rất thẩm mỹ. Như thể chủ nhân của chúng bày bừa ra và sự bừa bộn đó "vô tình" sắp xếp tất cả theo một thứ tự rất hợp lý.
Hà, tuyệt nhỉ? Một căn nhà phức tạp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
- Xin lỗi gì phải đợi! Ta mang trà và bánh này.
- Không có gì... đâu.
Người đó trở lại, mang theo một khây đựng bộ ấm trà và ít bánh kẹo. Thao tác rót trà không mấy thuần thục chứng minh cho việc không thường xuyên tiếp khách.
Một tách trà gừng nóng. Vị cay nồng của gừng làm lưỡi của ta lùng bùng một lúc. Ăn kèm là bánh bích quy mới nướng, có vẻ người này nấu ăn không giỏi, bánh khét hết rồi. Nhưng ta sẽ ăn một cái để bày tỏ lịch sự.
Đắng quá.
- Hừm, cảm ơn!
- Không, không có gì đâu. Chuyện vặt ấy mà!
Người đó vụn về lau mồ hôi trên trán. Có vẻ căng thẳng. Đúng thôi, chính ta cũng căng thẳng vì không hiểu tình huống quái quỷ này đây!
Bởi lẽ ta chẳng nhớ bất kỳ khoảnh khắc nào chứng minh ta với người này là người quen cả!!
Lạ nhỉ? Thậm chí cái cảm giác quen quen, ngờ ngợ của ta cũng biến mất rồi.
Thế thì ta theo người về nhà làm quái gì nhỉ?!
Thật là...
... Cái gì ta?
Tự dưng ta quên mất cái từ đó. Nhưng mặc nó đi, ta sẽ cứ giả vờ rằng ta biết người này. Vì cái ánh mắt thân thiết đó, ta không muốn để lộ sự thật xấu hổ rằng ta quên mất cả "người quen".
- Bánh ngon lắm.
- À, cảm ơn! Khoan đã, đừng ăn nhiều... nó khét cả rồi!
Người cũng biết nó khét, thế sao không vứt đi mà lại đãi khách bánh bị khét?
Biết thế ta cả thèm vào...
Ngoài nghĩ như thế ra ta chẳng biết nói gì khác cả. Cứ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ mãi, ta bị phát giác bởi người.
- Ừm, tối... rồi đấy.
- A, đúng rồi! ... Nên về đi nhỉ?
- À ... vậy tạm biệt!
Ta đã mong chờ cái quái gì ở một người đến nướng bánh bích quy còn không xong nhỉ?
Tiễn biệt "người thân" mà chẳng mặn mà gì cả! Thật thất vọng mà.
Hừm, nếu đã là "người thân" thì ta đoán ta nên chủ động trước...
- Hẹn gặp lại.
- Ơ... ừm, hẹn gặp lại!
Cái vẻ mặt ngu ngơ đó là sao!
Ừm, sao thế này!? Ta đâu có nhỏ mọn để ý tiểu tiết đến thế chứ! Ta bị sao thế hả!!
Nản thật đó...
Chết tiệt. Người đó mời ta uống trà, sau đó lại đuổi ta đi...
Hừm, gió đêm rất mát. Nhưng ta không muốn bị cảm. May mà có đem khăn choàng! Khăn choàng cam đúng màu ta thích.
Có lẽ đi ra đường vào ban đêm không tệ như ta nghĩ! Giờ thì... đường nào nhỉ?
Ban nãy ta ăn cái gì mà đắng miệng thế này?
Ơ, nhà ở hướng nào nhỉ?
Cơ thể của ta tê liệt đến nổi ta chẳng thể cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông nữa. Chỉ một khắc trước, ta sợ đến phát khóc khi mọi thứ xung quanh dần phai mờ và biến mất. Vậy mà giờ, ta lại thấy thanh thản lạ kỳ!
Việc này không tệ như ta nghĩ. Chí ít ta có khăn choàng của mình, đỏ thiên thảo là biểu tượng của sự hạnh phúc, phải không?
... Hay biểu tượng của tình yêu nhỉ, mà thôi, gì cũng được!
Ta lạc quan đến đỗi những mảnh mịt mờ chăng quanh đôi mắt cũng chẳng quan trọng nữa. Mọi thứ dần biến mất, cũng chẳng sao cả. Ta chẳng vướng bận cái gì cả.
Ta không hối tiếc cái gì cả.
Ta đã sống rất lâu, đủ lâu để cảm nhận hết vui buồn thế tục. Nhưng cái niềm vui tàn bạo như lúc này là lần đầu tiên ta cảm nhận được. Vui quá đi, ta muốn nhảy!
Cảm giác này, phải chăng là "sự thỏa mãn" của tuổi già?
Thế thì... nhanh thật! Ta già quá rồi, già đến mức hồ đồ, lú lẫn. Già đến mức quên hết tất cả mọi thứ...
... Ừm, ta quên mất ta từng trân trọng từng giây sống sót như thế nào. Ta quên mất ta từng thích cái gì, từng ghét cái gì. Ta quên mất ta đã từng nhìn thấy thứ mình theo đuổi cả một đời. Ta quên mất rằng...
Lý tưởng của cả đời của ta chính là đôi mắt đó.
Khi tình cảm to lớn nhất của ta va vào mắt nhau, tim ta sẽ vỡ ra trong hoan hỉ vô lạc.
Ta đã nghĩ vậy.
Có lẽ... ta thích màu băng giá của mùa đông hơn là màu đỏ của tang thương.
------ The End -----
Ây yo, Sunwaii đây.
Biết sao tôi cách dòng nhiều không? Là để mọi người không tuột cảm xúc khi đọc hết truyện và nhìn thấy cái lời kết đó!
Ừm, twoshot kỳ này rất rối não, nên tôi sẽ giải thích từ A tới Y, còn Z thì bạn tự cảm thụ!
Tiêu đề: Dementia - là gì? Là tên của một nhân vật nữ trong Villainous, còn được gọi là Demencia.
Đùa đấy! Dementia là bệnh sa sút trí tuệ. Một dạng mất trí, nhân vật chính trong twoshot (Ussr và Nazi) không hẳn là bị Dementia. Họ đang bị kiểm soát bởi một hệ thống tên là "Hệ thống khu phố giả lập dành cho những đế chế đã chết", họ bị đưa vào "trải nghiệm bệnh tật" để giảm phiền phức cho các đất nước còn sống (ở bên ngoài kiểm soát). Trải nghiệm bệnh này diễn ra theo nhiều chu kỳ nối tiếp liên tục không ngừng như dòng chảy thời gian. Thời gian hết một chu kỳ là một mùa. Một vòng tuần hoàn gồm bốn chu kỳ nối tiếp tương ứng với bốn mùa. Vòng lặp Dementia gồm hàng ngàn hàng vạn vòng tuần hoàn khép kín lặp đi lặp lại.
Ừm, thì... xưng vương một thời, giờ chết già ở trong thế giới giả lập... thảm.
Vì sao lại là bệnh mất trí? Vì căn bệnh đáng sợ nhất là căn bệnh mất trí. Quên dần quên mòn, chết dần chết mòn. Quên người mình yêu, quên người mình ghét, quên chính mình, quên sạch tất cả...
Cảm hứng từ mod "Everywhere at the end of time" Friday Night Funkin' và album cùng tên mod (album dài 6 tiếng).
Ngó qua album, bạn sẽ thấy rất nhiều stage cảm giác của người bệnh Dementia. Nếu bạn lười xem thì cứ đọc, tôi đã gom các stage lại thành một đoạn văn rồi:
It's just a burning memory, we don't have many days. Late afternoon drifting, childishly fresh eyes slightly bewildered. Things that are most beautiful and transient. All that follows is true, an autumnal equinox, quiet internal rebelions. The loves of my entire life into eachothers eyes. My heart will stop in joy. Misplaced in time, what does it matter how my heart breaks, glimpses of hope in trying time. Surrendering to despair, I still feel as though I am me. Quiet dusk coming early, last moment of pure recall denial unravelling. The way ahead feels lonely and heart breaks. Hidden sea buried deep, libet's all joyful camaraderie. To the minimal great hidden sublime beyond loss bewildered in other eyes. Long term dusk glimpses, gradations of arms length, drifting time misplaced, internal bewildered world. Burning despair does aching cavern without lucidity. An empty bliss beyond this world, libet delay mournful camaraderie. Post awareness confusions temporary bliss state, advanced plaque entanglements, synapse retrogenesis, sudden time regression into isolation, a brutal bliss beyond this empty defeat, long decline is over, place in the world fade away...
Twoshot là cảm thụ văn từ đầu đến "My heart will stop in joy". Vì vậy, stage mất trí của hai người còn nhẹ, riêng phần epilogue này thì hai người đã chết và sẽ tiếp tục vòng lặp Dementia.
Nói thêm: Phần 1 là Ussr's POV, phần 2 là Nazi's POV, phần epilogue là cả hai's POV luôn. Có ai đoán trúng không ;)?
Giải đáp 1: Tại sao xuất hiện nhiều câu dẫn kỳ lạ khi nhân vật chính tự nói họ không biết diễn tả? Vì một trong những triệu chứng của người bệnh sa sút trí tuệ là khó tìm từ ngữ giao tiếp.
Giải đáp 2: Tại sao nhân vật nói lắp? Như trên.
Giải đáp 3: Sao cả Nazi và Ussr đều thấy chiếc lá trên khăn choàng của nhau? Ký ức của Nazi là ký ức sai. Vì bệnh Dementia có một triệu chứng sai lệch ký ức tùy tạng người.
Giải đáp 4: Tại sao Nazi lại nói mình không có khiếu về nghệ thuật? Vì Nazi bị triệu chứng sai lệch ký ức, và một phần nữa vì ổng thi trượt "cái trường nào đó".
Giải đáp 5: Tại sao Nazi lại thích màu cam? Hỏi hay đấy, tôi cũng đ*o biết mình cho vào làm cái m* gì nữa.
Giải đáp 6: Có phải hai người đổi khăn choàng cho nhau không? Sao mà đổi thế? Đúng là hai ổng có đổi khăn choàng, vì ở cuối chap 2 có "một chi tiết ngọt ngào nhẹ nhàng" mà Sunwaii kéo rèm "sai sự mục đích" đấy ;))))
Giải đáp 7: Tại sao Ussr lại không nhận ra Nazi? Vì bị sa sút trí tuệ, Ussr nhận ra dáng vẻ và gương mặt của Nazi nhưng không có ký ức, chỉ có ấn tượng nên cảm tưởng sẽ từ ghét thành "người quen". Hiểu không? Không hả? Tức là Ussr có ấn tượng tệ với Nazi, nhưng do sa sút trí tuệ nên mất chữ "tệ", còn "ấn tượng" đấy.
Giải đáp 8: Nếu nói như trên thì ấn tượng của Ussr với Nazi là "ấn tượng mạnh", ghét thì cảm xúc khó phai mờ hơn mới phải chứ? Không, bệnh Dementia sẽ khiến người ta quên đi cả người mình yêu lẫn người mình ghét. Là vậy đó.
Giải đáp 9: Sao cách viết hai chap như là tính cách của hai người đổi cho nhau thế? Chính xác là vậy đó! Tại tôi thấy tôi xài "Nazi" thận trọng và "Ussr" dửng dưng lạnh lùng hơi nhiều rồi nên giờ tôi đổi lại để khỏi bị nhàm.
Giải đáp 10: Tức là hai người sau khi thoát khỏi vòng lặp Dementia sẽ yêu nhau đúng không? Đ*o. Cả hai sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng lặp Dementia vì là đối tượng cần kiểm soát gắt gao và cũng không bao giờ quen hoặc yêu nhau.
Giải đáp 11: Tại sao lại hành hạ OTP thế hả? Tại vì tôi vừa tìm thấy niềm vui sướng khi hành hạ OTP đến vật vã chết đi sống lại. OTP ngon nhưng khốn nạn quá nên chết đi.
Giải đáp 12: Sao ngắn thế? Tại vì tôi cạn chất xám.
Giải đáp 13: Epilogue khó hiểu thế? À, lời kết dễ hiểu lắm! Là cảm nghĩ của cả hai khi vào stage cuối của bệnh - chết trong lúc ngủ vì đột quỵ/trụy tim. Sự việc diễn ra vào mùa đông, lúc kết thúc một năm cũng như kết thúc vòng tuần hoàn Dementia. Mùa đông có gợi nhớ mọi người về cái gì không? Tất nhiên chính là lễ ăn mừng kết thúc một cuộc thế chiến dài đằng đẳng sau cái chết của một tên độc tài rồi! Mùa đông trong khu rừng đen, có Chúa mới biết kẻ mất trí nào lại chạy vào khu rừng đó để tự sát! À, có thì cũng có, nhưng không phải chỉ có một người quên cả áo ấm chạy một mạch từ tòa nhà tổng tư lệnh. Còn có một người nữa, đuổi theo "bạn" của mình. Nhưng khi tới đó thì chẳng còn người bạn nào cả. Đỏ thiên thảo rất hợp với màu đỏ thẫm để vẽ trên tuyết trắng! Chí ít cũng không thể để một người không có đồ giữ ấm lại giữa mùa đông nhỉ? Dù là có còn sống, hay đã chết...
Thôi, giải thích nhiều mệt rồi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hẹn gặp lại.
Đ*o đùa, cái twoshot này tôi viết mà tôi còn phải la "10/10" đấy. Chất xám cả đời tôi dồn vào đây rồi đó!! Vote ủng hộ cmt ủng hộ đi hmu hmu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip