Chap 11: Anh ổn chứ?...
Ngày đăng: 15/5/2022.
______________________________________
Riddle húp lấy một ngụm trà, từng giọt từng giọt nhỏ chảy khắp cả khoang miệng hắn rồi dọc xuống cuống cổ, khuôn mặt giãn ra thoải mái vì hương vị trà ngọt dịu và nóng hổi làm con người ta say mê này.
"Thế nào nhà trưởng Heartslabyul? Có phải trà lần này rất hợp khẩu vị của anh?"- Chất giọng ngọt ngào dễ nghe của một cậu con trai cao ngang tầm hắn vang lên, đôi mắt xanh ngọc trong veo tuyệt đẹp ấy nhìn lấy người bạn mới làm quen đối diện với lòng mong chờ một câu trả lời.
"Tuyệt lắm, trà nhẹ ngọt không quá nồng nàn quả thực khi uống làm cho tinh thần con người ta thoải mái hẳn ra"
Riddle nhắm nhẹ đôi mắt xám tro của mình một lúc nghiền ngẫm cho cái hương vị ngọt ngào mê người này, kể từ khi sức khoẻ của hắn có vấn đề thì đầu óc của hắn cũng gặp một số khó khăn không ít may là hôm nay có dịp nghỉ trưa người bạn mà mới hắn kết đã tận tâm đến thăm.
"Vâng, tuy là có chút đường đột nhưng có thể thấy anh cảm thấy ổn áp hơn thì tôi cũng vui hẳn lên. Tạ ơn thần linh"- Cậu con trai ấy mỉm cười, những lọn tóc tím mềm mại khẽ đung đưa theo làn gió mát xung quanh. Thật không có gì sánh bằng dùng thời gian của mình cho một buổi trà chiều và những đĩa bánh ngọt thơm ngon, ít nhất thì cậu cũng có thể thoát khỏi sự kiểm soát quá mức của trưởng nhà Pomefiore khắc khe ấy.
"Cứ gọi tôi là Riddle được rồi cậu Epel, không cần phải dùng kính ngữ như thế đâu dẫu sao thì chúng ta cũng là bạn bè rồi chứ nhỉ?"
Hắn thở dài trước thái độ khuôn phép rụt rè ấy của người bạn đối diện, mặc cho biết rằng trưởng nhà Pomefiore - Vil Schoenheit luôn nghiêm khắc với mọi phép hành xử của các thành viên trong kí túc xá của anh ấy nhưng cũng thật sự không cần phải ép Epel tội nghiệp đến mức này.
"Vâng"- Epel mỉm cười, hàng mi dày trông thật diễm lệ nhắm lại khiến cho vẻ đẹp ấy nay lại càng thuần khiết và sâu sắc hơn, cậu con trai này mang một vẻ đẹp trong sáng và có phần nữ tính đáng yêu không có ngôn từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp quý giá này. Đến cả người có nhan sắc đã ưa nhìn sắc sảo như Riddle cũng ngầm ghen tị, sắc đẹp ấy thật đáng yêu ưa nhìn và thân thiện! Khác hẳn với cái vẻ đẹp cứng cỏi và nghiêm nghị khó nhìn này của hắn..........
"Dạo này anh Riddle thế nào rồi? Có chuyện gì muốn chia sẻ chứ? Vì em cũng đang rất buồn chán"
Epel một lần nữa dùng chất giọng trẻ con thuần túy của mình trong trẻo mà cất lên, như một đoạn âm hưởng êm ái rót vào tai con người ta đến mê mệt.
"Chuyện là....."- Hắn mở đôi mắt xám tro xinh đẹp của mình nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính bản thân thông qua bề mặt của tách trà nóng trên tay. Hắn nên nói gì đây? Nói rằng hắn đang cảm thấy chính bản thân mình đang dần chết mỏi chết mệt với sự tôn quý chán người này? Hay nói rằng hắn rất đau khổ vì bản thân chẳng có ai chịu lắng nghe và cảm thông cho hắn, rằng sự cô độc mà gộng kìm mang lại khiến hắn chỉ muốn chết đi cho thanh thản?.........
"Mẹ thật sự cảm thấy rất tự hào khi con lên nắm chức trưởng nhà Heartslabyul!"
"Thật đúng đắn khi mẹ đã tự mình quyết định thay con vào ngôi trường Night Raven College danh giá này phải không?"
"..."
.
.
"Không, không có gì cả!"- Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc mái đầu đỏ rượu tuyệt đẹp của mình, không những từ chối câu hỏi đầy hiếu kỳ kia mà còn là tự đánh thức bản thân mình không nên chìm quá sâu vào thứ cảm xúc tiêu cực tăm tối này.
Nhưng mãi, ánh mắt tự hào ấy của người mẹ đáng kính cùng giọng cười hạnh phúc hay nụ cười mỉm nhẹ dịu dàng khi ấy vẫn ùa về ám ảnh lấy tâm trí hắn. Rất đẹp!.....
Nhưng nó không phải dành cho chính con người trong quá khứ của hắn mà là dành cho lớp vỏ lạnh lùng tàn nhẫn này.......
"Mẹ thực sự cảm thấy rất hãnh diện về con!"
"Con......"
"Có thế mới đúng là đứa con mà mẹ mong muốn chứ"
"Nhưng mà......."
"Cứ tiếp tục phát huy con nhé!"
"....."
Không có một câu trả lời nào mà hắn có thể bật hốt bởi lẽ hắn cũng chẳng có đủ dũng khí để đứng lên đối diện với người mẹ đáng kính ấy. Hắn quý lắm cái ánh mắt hiền từ ấy, hắn yêu lắm cái nụ cười dịu dàng niềm nở trên đôi môi lạnh lùng ấy!........
Nhưng hắn cũng thật chẳng thể nào thương cho nỗi những lời khen ngợi đường mật ấy nữa rồi!........
Người đây là yêu lấy con người của hắn hiện tại chứ chẳng thề nhìn nhận lấy sự tồn tại và cảm xúc của hắn trong quá khứ. Người đây là chỉ công nhận đứa con trai khuôn mẫu này, trong mắt người chỉ có sự hoàn hảo xuất phát từ con người của hắn hiện tại chứ không thề đếm xỉa gì đến thân thể nhỏ bé rùng mình trong sự sợ hãi của tháng ngày nằm kiểm soát cực đoan kia!........
"Anh Riddle, anh có chắc là anh ổn không?"- Epel nhận thấy sắc mặt của người bạn này có chút thay đổi liền gặng hỏi, hi vọng là hắn sẽ không bất giác ngất xỉu vì cơn mệt mỏi bất ngờ.
"!?"
"À ừ.....tôi không sao. Chúng ta cũng nên tiếp tục bữa trà chiều thôi chứ nhỉ?"- Hắn ta giật bắn mình, định hình lại một chút rồi khéo léo đánh trống lảng sang một chuyện khác. Cả tâm trí hắn bây giờ thật sáo rỗng! Thật mệt mỏi! Nhưng lại không có cách nào có thể khiến nó biến đi làm cho hắn đôi phần bất lực.
Vừa lắng nghe chuyện phiếm vừa đẩy cho thứ cảm xúc tiêu cực sang một bên thì quả thực là quá khó khăn rồi đi?
"N--nhà trưởng Heartslabyul!"
Bỗng một giọng nói vang lên phá hoại cuộc hội thoại đang diễn ra suôn sẻ, đầu óc của hắn có chút dễ chịu bây giờ lại bị làm cho giật mình trở lại.
"Có chuyện gì? Tại sao ngươi lại chạy vào đây một cách thình lình như thế? Thật là khiếm nhã!"- Riddle lớn tiếng, tách trà trên tay cũng suýt chút nữa làm cho đổ lênh láng khiến hắn có chút khó chịu.
Thành viên của nhà Heartslabyul có chút sợ hãi tột cùng nhưng nhanh chóng cúi người cầu xin cho sự thất lễ và cũng như kịp giải thích.
"Tôi biết mình có lỗi nhưng mà trưởng nhà à, thầy hiệu trưởng Crowley đáng kính......"
.
.
.
.
.
"Cái gì?!....."
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 11!
:> Sủi hơi lâu, xin lỗi các thím!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip