Chap 16: Vô thức.
Ngày đăng: 24/5/2023.
______________________________________
______________________________________
Trong vô thức, hắn nép gần bạn hơn. Ace dần cảm nhận được có một mùi hương khá dễ chịu từ mái tóc bạn khiến cho hắn có phần sững sờ và ngạc nhiên nhưng chắc chắn rằng là hắn không thể hiện chúng theo một chiều hướng tiêu cực nào cả.
Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên cánh vai nhỏ nhắn của bạn, mặc dù là không thề biểu hiện hành động quan tâm của mình rõ ràng nhưng ít nhất hắn dần cũng cảm thấy tự hào vì một việc làm nhỏ nhặt này. Bạn cũng chỉ nhẹ ngượng ngùng khi những ngón tay thon dài ấy đặt lên bả vai của bạn, mặc dù hắn đã đeo găng tay nhưng ít nhất một phần nào đó bạn cũng đã cảm nhận được sự ấm áp nhỏ bé mà dịu dàng ấy, khiến cho lòng bạn nhẹ thổn thức, xao xuyến. Trong một khoảnh khắc, bạn đã nghĩ rằng hắn ta cũng không xấu tính đến như vậy.
Và trong vô thức, một nụ cười nhẹ khẽ mỉm trên gương mặt bạn, tuy không hề rõ ràng nhưng ít nhất bạn cũng cảm nhận được thứ cảm xúc mơn mởn tuyệt vời ấy.
Không những thế khi đã đi xung quanh căn nhà hoang sơ này một lúc, hắn đôi lúc lại bất giác phủi đi những lớp bụi khác cho bạn và gạt đi những cuống mạng nhện đầy phiền toái, không biết tựa bao giờ mà hắn đã trở nên ôn nhu và quan tâm bạn như thế nhưng có còn hơn không? Đầu tóc của bạn sẽ bị lớp bụi bẩn và mạng nhện bám dính đến mức có thể bị cắt ngắn đi nếu không có sự giúp đỡ của hắn mất.
Tuy bạn không hề thể hiện sự biết ơn của mình một cách rõ ràng thông qua lời nói nhưng ít nhất bạn sẽ không có ấn tượng quá xấu với hắn sau ngày hôm nay nhỉ?
Và hắn cũng vậy, chỉ vì một cái chạm nhẹ mà đầy ấm áp đã khiến cho bản thân hắn từ lúc nào đã dần chú ý đến bạn hơn. Hắn cố gắng bảo với chính mình rằng hắn làm những điều này cũng chỉ vì cảm thấy tội lỗi vì những gì mà hắn đã gây ra cho bạn, nhưng tại sao cảm giác muốn được gần bạn hơn lại khiến hắn dần đánh mất tự chủ như thế này?.......
Cảm giác như muốn được đi gần bạn hơn và che chắn cho bạn khỏi những chướng ngại vật đang dần bùng lên trong hắn đến lạ kỳ, hắn không ngừng lắc đầu mà cố gắng ngó lơ bạn đi nhưng cứ cách vài phút lại quay sang nhìn chằm chằm vào bạn từ đầu xuống dưới để xem xem có lớp bụi bẩn nào vướng trên bộ đồng phục của bạn không đã khiến tâm trí hắn phải tự vật vã trong sự bối rối và khó hiểu. Nhưng làm sao đây? Hắn không thể dừng bản thân mình lại được. Và cứ thế hắn lại vô thức chạm nhẹ bả vai hay mái tóc mềm mại của bạn mà phủi phủi một cách dịu dàng. Thật kì lạ, nếu là hắn của bình thường thì chắc chắn hắn sẽ ngó lơ đi hoặc cố tình mò mẫm những trò đùa khác đi trêu chọc đối phương rồi. Không thể cứ thế vì một người chỉ mới quen biết một ngày như bạn mà lại thay đổi nhanh như thế được!.....
Hắn chắc chắn là điên rồi!......
"Hừ...."- Ace quay mặt đi sau khi phủi lớp mạng nhện trên lưng áo đồng phục của bạn để che giấu đi gương mặt ửng hồng nhẹ trên đôi gò má ấy của hắn. Thật là khó hiểu khi mà hắn lại bận tâm đến một người mới như bạn. Nhưng vì cớ gì mà hắn lại không thể bỏ mặt bạn như thế? Vì cớ gì mà hắn từ ban đầu còn xem bạn như một người mới thảm hại dễ chọc đến một người mà hắn cần phải dành nhiều sự quan tâm như thế? Trời ạ! Hắn nghĩ rằng hắn sẽ nổ tung vì xấu hổ mất!.......
Bạn cũng nhận thấy sự rối bời trong chất giọng ấy, nhưng cũng chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bật cười thành tiếng trước hành động dễ thương ấy. Ít nhất là sau này có cái mà chơi lại hắn rồi chứ nhỉ?~
"Mọi người, nhìn này."- Deuce lên tiếng từ căn phòng kế bên thu hút sự chú ý của bạn và hắn.
"Meo?"- Bị làm cho tỉnh ngủ, Grim rướn người dậy để nhìn lấy một chiếc hang to lớn được che giấu phía sau một lớp màn dày tối màu đầy cũ kĩ.
Bạn và Ace nhìn nhau một lúc rồi cũng đi theo chàng trai với mái đầu màu xanh đậm ấy, theo sau cậu ta và không ngừng quay lại phía sau nhằm phòng trường hợp những gì tồi tệ có thể xảy đến. Hang động mặc dù không hoàn toàn liên kết với căn nhà tồi tàn hoang sơ ban nãy, nhưng ít nhất là cũng khá gần khiến cho bạn đôi phần lo lắng, gốc cây già sần sùi bao bọc lấy cửa mỏ hang với đám rong rêu khiến bạn có phần đôi chút lạnh gáy, tự hỏi những người lùn kia đã ở đâu. Liệu họ đã chuyện đi hay chưa, bởi lẽ nơi hoang tàn và quạnh hiu này làm sao mà bạn có thể mường tượng sẽ có một ai chấp nhận ở lại đâu chứ?
Mỏ hang được bao phủ với rất nhiều khoáng sản đầy màu sắc quý hiếm nhưng thật đáng tiếc là đã không còn một ai có khả năng khai thác chúng nữa rồi, những chiếc xe vận chuyển khoáng sản làm bằng gỗ cứ thế mà bị lật đổ nằm ngã bên đường với nhiều viên đá tuyệt đẹp ánh lên những tia sáng mê người bị chôn vùi một phần sau lớp đất đá và bụi bẩn khiến bạn có chút cảm thấy tiếc nuối. Không biết vì lí do gì mà nơi này trông hoang tàn đến như thế.
"Đợi đã....Ace!...."
"Hả?"
Ace nhăn mặt trước cái gọi của thằng bạn thân, hắn nhìn sang Deuce khi cậu ta chảy mồ hôi trông khá lo lắng khiến cho bản thân hắn cũng phần nào hoang mang tột cùng:
"Ở đó có gì đó....."
"Méo?!"
"!?..."
Bạn và chú mèo lông lá giật mình, hai chiếc bóng màu trắng thoát ẩn thoát hiện phía sau khiến tóc gáy của bạn dựng lên, hai bóng ma bật cười khúc khích đầy thích thú trước sự hiện diện của những vị khách xa lạ mà không nguôi sự hưng phấn bên trong chúng.
Bằng chất giọng có phần đáng sợ, chúng khiến cho Grim phải tứ chi bấu chặt lấy bạn mà không buông, bạn tuy cảm nhận được cái đau nhưng không dám hét lên sợ hãi vì sợ rằng bản thân sẽ thu hút một thứ gì đó tồi tệ hơn kéo đến.
"Hãy ở lại đây, vĩnh viễn~"
Hai bóng ma ấy bắt đầu rượt đuổi cả bốn người bạn khiến cho cả đám đều hoảng loạn mà chạy theo một con đường xa lạ khác mà không biết rằng nó sẽ hướng về đâu, nhưng biết làm sao đây? Có ai mà điên để cho hai bóng ma quái dị phía sau tóm lại không chứ?
Bạn bắt đầu dần kiệt sức, có lẽ việc chạy đi chạy lại trong ngày hôm nay đã khiến cho đôi chân của bạn bủn rủn đến mức không thể trụ lâu được hơn nữa. Được một lúc, bạn dừng lại và vịnh lấy vách đá to lớn mà thở hổn hển, Grim cũng chỉ biết dụi đầu chặt vào lòng ngực của bạn mà thầm cầu nguyện rằng hai bóng ma kì quái đó sẽ mất dấu của bạn và nó.
"Này.....có muốn tôi cõng cậu một đoạn không?"
Bạn ngước nhìn khi thấy hai bàn tay của hắn vươn ra trước mắt bạn, hắn quỳ một chân xuống và thành tâm muốn đưa bạn đi một đoạn. Tuy bất ngờ nhưng bạn lại càng không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào, bạn đổ gục lên tấm lưng rắn chắc ấy và choàng hai cánh tay ôm chặt hắn, Grim nhảy xuống và được Deuce quay lại bế chạy đi trước, dẫn lối cho bạn và Ace theo con đường trống kế tiếp. Một tay Deuce ôm chặt Grim, tay còn lại thì dùng cây bút phép thuật bắn những viên ma thuật đơn giản về phía sau nhằm ngăn cản hai bóng ma kì quái dai dẳng ấy. Ít nhất là điều này sẽ khiến cho chúng bận tâm né tránh hơn mà cứ tiếp tục nắm lấy thời cơ mà nhào đến.
"Ối!...."
"Oái!"
Hai bóng ma bắt đầu chật vật nhưng được một lúc chúng bắt đầu dừng lại và tan biến đi khiến cho cả bốn người bạn cảm thấy khó hiểu.......
"Grrr......"
"!!!?"
______________________________________
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
Credit tranh: 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧𝐬𝐚𝐰 𝐦𝐚𝐧.
Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
End chap 16!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip