Chap 18: Nhật Kí máu
Cứ nhớ đến những kí ức đau thương cũng như hạnh phúc với Cedric mà Harry lòng đi như cắt. Cậu biết cậu sẽ đau đớn cỡ nào khi hát lại bài hát-là khởi đầu cho mối liên kết của 2 người nhưng rồi mối quan hệ tưởng sẽ happy ending thì lại kết thúc một cách không thể nào bi thảm hơn. Cậu hát bài này chỉ muốn nói với Cedric một điều: 'nếu anh đã có một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau thì em mừng cho anh, em vẫn sẽ yêu anh cho tới khi mặt trời chết'. Kết thúc bài hát chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc của cậu, mọi người vỗ tay tán thưởng. cậu chẳng quan tâm, chỉ từ từ bước xuống. Cậu cảm thấy tinh thần mình cần nghỉ ngơi một chút nên vội vã cất đồ đạc chuẩn bị đi về ngủ
"Anh Harry ơi!~Em và anh Cedric mới lập hôn ước nè~" một giọng nói ngọt như mía lùi phát ra từ đằng khiến cậu sốc nặng, đứng hình
"Còn có giáo sư Snape, anh Tommy, anh Dray nữa, anh thấy sao? Sau này em đủ tuổi để cưới họ! Anh nhớ đến dự đám cưới nha~em sẽ ưu tiên cho anh ngồi hàng ghế đầu luôn!" thằng ngu, mày nghĩ tao yêu bọn nó thật à. Còn lâu, tao chỉ coi bọn nó như mấy con cẩu đần trung thành và ngoan ngoãn thôi. Một khi tao đã cưới tụi nó thì tao tha hồ xử lý mày và cái ghế người thừa kế nhà Potter, Malfoy và Riddle, thậm chí là cả thế giới sẽ nằm gọn trong tay tao và bọn họ một cách dễ như trở bàn tay~.A, nghĩ đến chuyện đó sao mà cảm thấy sung sướng làm sao, mày nhớ chúc mừng tao bằng cách trở thành cún ngoan của tao nhé, tao thấy mày là đứa có tiềm năng nhất đó bé Harry yêu dấu của tao à~
"Sao hả? Tao đã nói rồi, em ấy yêu tao nhất. Tao thật may mắn khi cưới được ẻm. Cảm ơn vì đã làm tao nôn hết bữa tối vì bài hát trữ tình tởm lợm của mày. Nhưng thôi, hên cho mày vì có khế ước của tao và Alicia nên tao mới không nổi điên lên mà đấm mày." Cedric từ đằng sau ôm lấy Alicia khinh khỉnh nói với cậu
Cậu bàng hoàng nghe những lời sét đánh vào tai cậu của Alicia và Cedric. Làm cho tâm tình vốn đã bất ổn nay còn tồi tệ hơn. Cậu vội chạy đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Đi được một đoạn thì đằng sau vẫn còn vang lên tiếng cãi cọ mà to nhất là Cedric, Alicia, cùng 2 bà chằn lửa nhà cậu. Harry vẫn tiếp tục bước nhanh về phía kí tuc xá. Cậu vừa đi vừa thở mạnh để trấn tĩnh bản thân. Dù đã trải qua chiến tranh nên có thể nói tinh thần của Harry cứng như sắt thép nhưng đố ai có thể không bị tổn thương khi bị người mình yêu xúc phạm cơ chứ. Chỉ khác cái là cậu có thể nhanh chóng bình tĩnh lại và quên đi
Harry lững thững xách hành lý cùng Hermione, Encela và Ron lên tàu tốc hành Hogwarts để về nhà. Thỉnh thoảng cậu còn liếc sang cái đám đang phát cơm chó. Nhóm cậu vội chiếm một toa riêng, cách chỗ đó càng xa càng tuyệt
"May mà mình chia tay với ả sớm! Ban đầu thì mình thấy nó đúng là dễ thương thật, nhưng ai dè đâu nó là một con khốn, giờ nhìn nó mà mình chỉ muốn chọc mù con mắt. Nó không hề yêu thật lòng hay thật sự quan tâm mình! Thật là ngứa mắt mà! Tối ngày chỉ biết khóc nhè hay nhõng nhẹo như mấy đứa con nít, khác hoàn toàn với người anh tài năng và ngầu lòi của nó!" Ron làu bàu với mọi người
"Thôi đi Ron." Harry đỏ mặt ngượng ngùng vì được khen là ngầu và tài năng
"May cho bồ là đã chia tay với nó đó. Tính ra bồ thông minh khi làm điều này đấy. Cứ thử tưởng tượng nếu bồ và nó vẫn yêu nhau đi, sao, chưa gì đã thấy kinh khủng rồi phải không." Encela lạnh lùng nói, có vẻ cô nàng vẫn chưa tha cho Ron từ vụ việc ngày hôm đó
"Ờ thì bồ nói đúng. Mình không chịu nổi cái tính giả tạo và mít ướt ướt, yêu đuối của nó nên mới chia tay. Vậy mà con nhỏ đó lại nằm ra đất ăn vạ, đòi mình đừng rời bỏ nó. Bây giờ mình nhìn nó bằng nửa con mắt. Có cảm giác như mình đang bị chi phối bởi tình dược vậy. Không thể tin được là tên Diggory, lão Snape và Riddle lại bị cám dỗ dễ dàng như thế!"
"Bồ nhắc mình mới nhớ! Thật vô lý khi bọn họ lại tự nhiên simp nó một cách điên cuống như vậy. Nếu là theo giả thuyết logic nhất thì họ bị gạ tình dược từ khi nó vào học rồi. Mình không tin nổi rằng họ vốn thích cai tính cách của con nhỏ đâu." Hermione rời mắt khỏi cuốn sách, cô bé quả quyết nói giả thuyết này. Encela và Ron bắt đầu nhận ra và cùng cô tranh luận về vấn đề này mà mãi không tìm ra lời giải đáp. Điều này khiến cho cả 3 nhức đầu vô cùng
"Hừ! Làm gì mà phải tranh luận cho mệt thêm vậy. Đơn giản vì bọn nó ngu hơn Ron thôi. Chứ làm có tình dược gì ở đây." Cậu tựa cằm lên tay nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Cả bọn liền im bặt
"Con...con chào ba mẹ..." cậu nhìn ba mẹ đang đợi mình trước cửa dinh thự nhà Potter. Chưa kịp định hình thì Lily đã ôm chầm lấy cậu. Cậu cực kì bất ngờ vì chưa chuẩn bị cho cái ôm này
"Ôi, thật may quá, con vẫn không sao! Dạo này con gặp nhiều rắc rối ở trường quá! Ba mẹ xin lỗi vì không quan tâm chăm sóc con." Lily bắt đầu khóc, bà lo lắng cho cậu rất nhiều. Còn Harry thì đấu tranh nội tâm vì mặc dù người phụ nữ này là Lily Potter nhưng trên thực tế đây là mẹ của thân chủ chứ không phải mẹ Lily đã hi sinh mạng sống để cứu cậu, bà đâu có ngờ, con trai bà đã chết từ khi nào và đây chỉ là linh hồn của một đứa trẻ xa lạ trú ngụ trong thân xác con trai bà. Nhưng dù vậy, cậu cũng khó mà từ chối sự yêu thương của Lily nên cậu cũng ôm lấy bà mà vỗ lưng. James đứng đằng sau nhìn 2 mẹ con mà lặng thinh. Đáng ra cậu đã khóc vì lần đầu được mẹ ôm nhưng cậu thất vọng nhận ra đây là vòng tay của một người phụ nữ cùng tên nhưng hoàn toàn không phải mẹ cậu
"Harry. Alicia đâu rồi." bà buông cậu ra nhưng vẫn bám lấy 2 vai cậu
"Con không biết. Cả 2 đứa con chưa hề nói chuyện với nhau trên tàu. Nhưng lúc xuống tàu con có thấy nó đi theo gia đình Malfoy." cậu lắc đầu, nghiến răng, cố giữ bình tĩnh đề trả lời lịch sự với Lily, ai mà thèm quan tâm tới cái con ranh cũng chả thèm quan tâm gia đình nó chứ. Theo nhà trai bỏ quên ba mẹ đang trông mong ở nhà, đến 1 bức thư thông báo cũng chẳng thấy đâu
"Chắc con cũng biết vụ nó lập hôn ước với người yêu nó rồi, con có ghét không?" bà vuốt ve 2 chiếc mà mềm mại của cậu
"Tại sao con phải ghét nó vì chuyện vớ vẫn như vậy chứ. Ngay từ đầu cả 2 bọn con chả phải là anh em gì rồi, con mà quan tâm nó là lại bị hiểu lầm cho mà coi." cậu quay mặt đi chua xót nó
"Mẹ hiểu rồi. Con vào nhà nghỉ ngơi đi." bà ậm ừ vài câu rồi dẫn cậu vào nhà. Harry đi ngang qua ba mình và cúi đầu chào James nhưng ông chỉ đứng một góc gật đầu với cậu. Con có hơi buồn vì ba lạnh nhạt với mình. Mặc dù đó cũng không phải ba ruột của cậu nhưng nhìn gương mặt cau có và mệt mỏi của ông mà Harry co hơi lo lắng một chút. Biết được điều đó, Lily nói với cậu
"Ba con có gặp vài vấn đề với công một chút. Hơn nữa, mới hôm trước cũng cãi nhau một trận với Sirius và Remus về chuyện của con nên ba con có hơi căng thẳng."
"Ôi trời. Sao lại vì con mà mọi người lại cãi nhau vậy chứ. Mẹ nói với ba, thầy và chú làm hòa với nhau và đừng bận tâm đến con nhé." cậu nói với Lily và đi lên lầu
Harry bước vào phòng mình và nằm vật ra giường, dang tay chân ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Phù. Thật may quá! Ba mẹ mình ở kiếp vẫn còn sống, Dinh thự Potter không phải là một nơi chết chóc, hoang tàn, là hiện trường vụ thảm sát nhà Potter, không phải là nơi Voldemort mất quyền lực, cũng không có mộ ba mẹ mình ở đây. Nhưng có vẻ cuộc sống ở đây không được ổn thỏa lắm. Cậu thở phào nhìn căn phòng rộng lớn và ấm cúng với màu chủ đạo là đỏ và vàng cùng khu vườn với những bông hoa đẹp tuyệt trần và những táng cây nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió. Cậu nhìn đăm đăm vào mấy chú bướm khổng lồ lang thanh trên cánh đồng mà cảm thán, thật yên bình. Thấy không làm gì cũng chán nên cậu chạy xuống nhà bếp pha một li cacao nóng rồi đem lên phòng uống. Cậu lục lọi trong cái va li của mình để kiếm vài quyển sách để đọc. Cậu lấy ra được cuốn nhật kí của thân chủ, cậu nhận ra mình đã nhét vào từ lúc nào, có lẽ do vội qua nên cậu đã nhét đại đồ vào va li nên nó mới lộn xộn như vậy và trong cái đám bùi nhùi đó còn có cả cuốn nhật kí vô tình lọt vô đây. Harry nhìn đăm đăm cuốn nhật kí một hồi rồi quyết định sẽ đọc thật kĩ nó. Vì bữa giờ bị vướng vào rắc rối nhiều quá nên cậu cũng không có thơi gian để tìm hiểu kĩ về suy nghĩ hay nội tâm của thân chủ, hơn nữa biết đâu cậu cũng sẽ tìm được manh mối gì quan trọng thì sao. Thế là cậu cầm lên bàn đọc. Hơn 1 nửa quyển nhật kí thì cậu đã muốn trầm cảm tới nơi. Trong cuốn nhật kí, thân chủ chỉ toàn kể về những chiến tích khi tán trai của mình. Cậu buồn chả thèm nói nữa, bất lực quá rồi. Nhìn mấy câu từ và cách cậu ta kể mà Harry bó tay, cạn lời. Gặp cậu còn đánh cho gãy răng chứ huống chi Cedric. Nhưng đấy là cho tới khi cậu phát hiện một điểm hết sức kì lạ, đó là không chỉ một mà là 2-3 trang bị bỏ trống rồi lại bình thường trở lại. Harry gãi đầu thắc mắc thì vô ý hất li cacao xuống đất. Chiếc ly vỡ vụn, Harry vội cúi xuống để nhặt mảnh vỡ thì vô tình bị xước ngón tay. Cậu đứng dậy vịn bàn tay bị thương lên bàn để tìm đũa phép thì vô tình quẹt ngón tay bị chảy máu lên trang giấy trống bất thường đó. Harry đứng dậy nhìn xuống vệt máu thì bàng hoàng nhận ra, giọt máu biến mất, thay vào đó, vị trí của vệt máu được thay thế bằng mực đen. Harry nhìn hiện tượng này mà nhớ ra lọ mực Cruentus cậu vô tình thấy trong một cửa tiệm ở hẻm Dunkel. Harry lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu vớ lấy một mảnh vỡ lớn. Nhịn đau bóp chặt nó để nhỏ xuống từng giọt, khi cậu nhỏ đủ máu cho cả 3 trang thì cậu trét đều máu của mình lên trang giấy. Từ những trang giấy dính đầy máu, giờ đây nó chi chít chứ và Harry bắt đầu nghiên cứu kĩ
"Xin chào, có vẻ bạn nhận ra bí mật của tôi rồi nhỉ. Chà, thật sự tôi không mong kì tích sẽ xảy ra lắm đâu nhưng tôi có một chuyện cực quan trọng mà tôi cần nói với bạn. Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Thật ra, những gì tôi làm ví dụ như tán tỉnh đàn ông, viết lại chiến tích của mình, tất cả chỉ là ngụy trang, hoàn toàn là do tôi diễn xuất. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, đúng vậy, nó thật tởm lợm và tôi cũng thấy thế. Nhưng mọi thứ đều có lí do của nó. Mọi chuyện bắt đầu khi Alicia được nhận nuôi, tất cả đều rất bình thường. Khi đó tôi rất mừng khi có em gái nhưng ánh mắt nó cứ nhìn gia đình tôi bằng sự giận dữ, đố kị và căm thù, chỉ có tôi nhận ra điều đó nên 2 anh em chúng tôi rất xa cách nhau, gần như là người lạ. Tôi thì vừa khó hiểu vừa cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh con bé nên luôn cảnh giác với, thậm chí còn thấy kì lạ hơn là nó chỉ toàn đổ oan tôi, ban đầu tôi cũng không để ý vì với một con nhóc như nó mà có một âm mưu gì thì nghe thật vô lý nhưng tôi nhắc bản thân mình không được mất cảnh giác và bắt đầu theo dõi nó. Cho đến một hôm khi ba mẹ tôi đi vắng thì tôi vô tình nghe một cuộc trò chuyện cực kì mờ ám giữa nó và một kẻ nào đó. Những gì mà tôi nghe được từ đầu đến cuối đại loại như sau: Alicia đang nói về một âm mưu gì đó với một gã đàn ông, nó gọi hắn là sếp, nó bảo rằng sẽ nhanh chóng xử lý gia đình tôi để thâu tóm cả gia tộc và cả thế giới và câu cuối nó nói tổ chức ma cà rồng bọn chúng sớm muộn thì cũng sẽ biến con người thành nô lệ của chúng và bọn họ gọi nó là Jessica Hernandez. Tôi đã nín thở nghe cuộc đối thoại, tôi thật sự không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe, thật không ngờ em gái nuôi của tôi lại là một gián điệp của ma cà rồng-sinh vật tưởng chừng như không tồn tại. Tôi bắt đầu âm thầm điều tra về ma cà rồng và thân thế nó. Với IQ 157 của tôi thì nó biết rõ nếu tôi mà nói cho ba mẹ thì họ sẽ không tin và tôi sẽ bị thu tiêu đầu tiên và tiếp theo là ba mẹ. Đầu tiên là về thân thế nó. Tôi bắt đầu nhớ lại rằng ba tôi từng nhắc đến một vụ án nghiêm trọng 2 ngày trước khi Alicia hay còn gọi là Jessica Hernandez đó là vụ cháy lớn tại dinh thự Hernandez, người ta đã phát hiện ra xác của chủ tịch Hernandez và vợ ông ta chết cháy ở trong, còn cô con gái thì mất tích. Sau khi điều tra thì người ta kết luận rằng vì gia chủ Hernandez đã bị ba tôi vạch trần chuyện tạo ra thảo dược bổ máu rởm và bán với giá cắt cổ cùng những vụ làm ăn bất chính, ăn hối lộ, hãm hại biết bao nhiêu và khi đến bước đường cùng, ông ta dùng dao để giết vợ mình và hỏa thiêu bản thân cùng vợ con, nhưng cô con gái thì may mắn trốn thoát và vẫn đang mất tích. Người ta cho rằng nó đã chết vì chẳng có thông tin gì về nó cả, thậm chí là tên. Có 3 điểm trùng hợp đáng sợ ở đây, thứ nhất là thời gian vụ án cũng như ngày Jessica xuất hiện quá gần nhau, thứ 2: nhà Hernandez có một cô con gái giấu tên, thứ 3: họ của nó là Hernandez và cũng là họ của 2 vợ chồng Hernandez đã chết cháy ở đó. Tiếp theo là những gì tôi tạm điều tra được về ma cà rồng, như tôi đã nói trước đó, trước giờ ma cà rồng chỉ được xem là truyền thuyết nên những thông tin về nó rât mơ hồ, thậm chí là thật hay không thì không biêt. Nhưng theo những gì tôi tổng hợp được từ rất nhiều dị bản khác nhau thì có vài đặc điểm này là hầu như phiên bản nào cũng có: ma cà rồng có màu da trắng bệch, lạnh ngắt, cứng đờ như xác chêt, có răng nanh, mắt thâm quầng, chuyên đi uống máu người, điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời và vũ khí làm từ bạc, kẻ đứng đầu từng làm một trận tử chiến với ngày Salazar Slytherin. Nếu tôi đoán không lầm thì có thể gia tộc Hernandez có liên quan gì đến ma cà rồng thì phải. Những đó chỉ là những thông tin mơ hồ mà tôi biết nên tôi băt đầu tạo dựng màn kịch biến bản thân thành một thằng điếm thích gạ đàn ông và có vẻ nó khá thành công. Hình như con nhỏ đó đã dùng tình dược để gạ Cedric Diggory, Tom Riddle, giáo sư Snape, Ronald, Fred và George Weasley, và theo như tôi suy đoán thì mấy người có thể giúp nó thực hiện kế hoạch tốt hơn. Và tôi cực kì khinh bỉ và ghét bỏ đám hậu cung của nó, chúng vừa là một lũ ngu và dễ dàng bị thao túng bởi thứ tình dược rẻ tiền. Lâu ngày dần, Jessica đã phát hiện ra kế hoạch của tôi và tôi cũng biết mình sắp bị thủ tiêu nên đã lẻn vào một cửa tiệm của hẻm Dunkel để lấy cắp lọ mực Cruentus và viết di chúc của mình. Tôi chỉ mong rằng nếu ai đọc được lời di chúc này thì xin hãy thay tôi điều tra chuyện này. Ngoài ra nếu người đọc là Luna Lovegood thì anh chỉ muốn nói với em một điều thôi luna, anh thích em, em là một cô bé mạnh mẽ và cá tính, là người duy nhất đồng cảm và thấu hiểu những anh làm, là người bạn duy nhất của anh. Cảm ơn em vì đã ở bên anh."
Harry lặng thinh nhìn 3 trang giấy kết thúc bằng lời tỏ tình không bao giờ được nói ra của cậu thiếu niên vứt bỏ cuộc sống và danh dự của bản thân chỉ để bảo vệ gia đình mình, một mình gánh chịu mọi sự hiểu lầm, lăng mạ và đánh đập và rồi chết thảm chỉ vì dại dột bảo vệ những gì bản thân yêu thương nhất
"Tôi hiểu rồi....tôi sẽ thay cậu thực hiện tâm nguyện cuối cùng....cậu đã làm tốt lắm rồi....hãy yên nghỉ và để tôi thay cậu làm mọi chuyện cho...." cậu ôm lấy quyển nhật kí, máu từ tay và những giọt nước mặt của cậu nhỏ xuống quyển nhật kí, sưởi ấm và cầu nguyện cho một linh hồn đã hi sinh cao cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip