Chap 28: Lựa chọn
Thật ra Harry đau không phải vì cú cắn chí mạng của tên ma cà rồng mà cậu đau là vì có một thứ gì đó như những vi sinh vật liên tục đi vào người cậu và khiến cho người cậu như nằm trong một biển dung nhan, những vết thương vốn đã đau nay còn đau gấp vạn lần như thể từng tế bào đang nổ tung rồi bị phá hủy, từng khúc xương gãy răng rắc bị bẻ liên tục, từng nội tạng bị xé nát rồi nổ tung nát bét dù cho đó chỉ là ảo giác nhưng cơn đau lại rất thực làm đầu óc của trở nên điên loạn rồi những cơn ác mộng, nỗi sợ lân nhất của cậu cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu làm cho dây thần kinh cậu ngày càng bị rối loạn. Có thể nói, vết cắn của hắn còn khủng khiếp và tàn bạo hơn gấp 1000 lần lời nguyền tra tấn của mụ Bellatrix. Cậu nghe mụ ta cười điên dại nhưng rồi mọi thứ tối dần, nhưng cậu vẫn chưa bất tỉnh nhưng một khi đã mất ý thức có lẽ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. ( nó giống như lúc Harry ăn 1000 cú crucio liên tục vậy nhưng ngoài mấy cảm giác đau đớn của Harry lúc bị Voldemort tra tấn trong tiểu thuyết phần 4 ra thì mình đã phóng đại và cho nhiều hơn )
Cedric cũng sắp ngất tới nơi nhưng anh vẫn cố nắm lấy cây đũa phép trong vô vọng, khi anh định dùng chút sức lực cuối cùng để tung bùa chú thì từ bên ngoài một bóng đen khác xuất hiện làm tên ma cà rồng giật mình nhả hàm răng ra khỏi Harry và nhìn về phía cửa. Hắn ta trông có vẻ rất tức giận và căng thẳng mà đứng phắt dậy, mặc kệ Harry còn đang nằm bẹp gào thét trong cơn đau đớn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần
"NGƯƠI...CHẲNG LẼ LÀ..." hắn ta hốt hoảng hét lên, ánh mắt và biểu cảm chẳng còn tí gì gọi là điên khùng và man rợ như trước kia nữa. Ban đầu hắn là một tên khốn thích đùa giỡn với mạng sống cũng như sự đau đớn của người khác bằng những trò mèo vờn chuột vô nhân tính nhưng giờ đây trông hắn như một thằng hèn trước kẻ mạnh hơn hắn. Hắn điên cuồng lao tới định vồ lấy bóng đen kia nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng nhảy lên cao rồi chắn trước mặt Harry. Cedric há hốc mồm nhìn vì nhờ có ánh trăng mà anh đã thấy rõ khuôn mặt người đó, đó không chỉ là một con người sở hữu tốc độ nhanh như ma cà rồng mà còn đang rất bình tĩnh cầm một con dao bạc-vũ khí cực chí mạng với ma cà rồng trên tay mà còn là một người dù anh chưa quen biết nhưng đã rất ấn tượng trong buổi lễ phân loại đầu năm-Tobias Scotch. Nhưng anh cũng không rảnh mà bất ngờ vì ngay sau đó
"AVADA KEDAVRA!" mụ Bellatrix tung ra lời nguyền chết chóc nhắm vào Tobias, Cedric bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, anh nhanh chóng đứng lên chạy ra phía sau Tobias và đánh chệch lời nguyền của mụ
Tobias cũng chỉ nhìn anh một cái rồi quay lại đánh nhau với tên ma cà rồng. Vì anh vừa phải chiến đấu với Bellatrix Lestrange và Pettigrew-2 phù thủy hắc ám rất mạnh cùng một vừa phải bảo vệ Harry nên anh khá chật vật nhưng nhờ có mấy tấm kính mà anh nhanh trí dùng để đỡ đòn cũng như trình độ đấu tay đôi của anh cũng không tệ nên Cedric mới có thể cầm cự lâu như vậy. Về phía Tobias thì anh cũng không quá khó khăn khi chiến đấu với con ma cà rồng này, đôi với anh thì tên cũng như tép riu vậy. Sau một hồi vật lộn, ăn miếng trả miếng, tung ra những đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh rồi lại nhảy sang tường mà né đòn thì cuối cùng nhờ sự sơ xuất của hắn mà Tobias đã có thể găm con dao bạc vào cổ hắn, hắn đau đớn gào lên thảm thiết rồi gục xuống và bị Tobias khống chế sau đó anh ngay lặp tức hỗ trợ Cedric. Giờ đây 2 người đang song kiếm hợp bích và cuối cùng cũng hạ gục và đánh ngất bọn tội phạm. Cedric thở hồng hộc nhìn Tobias chỉ bình tĩnh lạnh lùng không một vết thương thậm chí mệt mỏi nhìn đám tội phạm nằm bẹp dí một cách thảm hại mà sốc tận óc, chưa kịp hỏi gì thì 2 người giật mình vì tiếng la hét của Harry, cậu vẫn còn chật vật trong đau đớn. Tobias vội chạy đến vạch áo Harry ra kiểm tra
"Chết tiệt! Bị cắn rồi, đã vậy còn mất máu trầm trọng nữa nhưng mình không rời đi được!" anh ta nghiến răng căng thẳng nói
"HARRY! HARRY!" Cedric lay vai cậu thì bị Tobias ngăn lại
"THẰNG BÉ BỊ TRÚNG ĐỘC MA CÀ RỒNG RỒI! CHỈ CÒN VÀI PHÚT NỮA THẰNG BÉ SẼ BIẾN THÀNH MA CÀ RỒNG! BÂY GIỜ 2 ĐỨA VỀ TRƯỚC! CÁCH DUY NHẤT ĐỂ CỨU HARRY LÀ HÚT TRỰC TIẾP MÁU ĐỘC RA!" Tobias ra lệnh rồi ném cho Cedric một cái khóa cảng rồi vội năm chặt lấy bàn tay đang co giật của Harry và độn thổ
Trong giờ ăn, cả dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff trước giờ luôn náo nhiệt và ồn ào nay lại âm u và ảm đảm đến đáng sợ, đặc biệt là Ron, Hermione, Encela, Ginny, Justin, Rose và cặp sinh đôi, đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày Cedric và Harry mất và đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Và mới 3 hôm trước thì Tobias cũng đột nhiên mất tích không một dấu vết, điều này làm cả trường còn náo loạn hơn riêng Hermione và Encela lại càng hoảng loạn vì sợ rằng hắn đã giết cả 2. Ron dù không hiểu tại sao họ lại như vậy nhưng cả 4 anh em nhà Weasley vẫn liên tục an ủi và trấn an cả 2 nhưng vẫn chẳng khá lên tẹo nào. Cứ như người vô hồn, thất thần mọi lúc mọi nơi thành ra cả 2 cứ không tập trung vào bài học nhưng may là người xuyên không nên cả 2 vẫn có thể trả lời được và làm được bài tập. Mấy ngày nay cả 2 đã không ăn gì nhiều thậm chí là bỏ bữa nên sức khỏe cũng sa sút trầm trọng. Đến hôm nay thì cả 4 anh em nhà Weasley không thể chịu được nữa nên mới cưỡng chế cả 2 xuống đây ăn
"Thôi nào 2 chị! Em biết 2 chị đang rất lo lắng cho 2 ảnh nhưng làm ơn hãy ăn một chút đi! Nhìn 2 chị thân tàn ma dại mà tụi em cũng lo sốt vó hết cả lên đây này!" Ginny càu nhàu nói
"Phải đó. Mình chắc chắn 2 người đó vẫn...." Ron chưa nói dứt câu thì một tiếng rầm từ trên cao vang lên ầm ĩ
Cả 4 dãy nhà cũng như các giáo sư giật mình dừng hêt các hoạt động ăn uống và trò chuyện nhìn về phía phát ra tiếng động thì kinh hoàng phát hiện hóa ra đó là Cedric và Harry bê bết máu đến mức không thể nhận ra. Đặc biệt là Harry còn thảm thương với hàng chục mảnh vỡ thủy tinh găm vào người, máu chảy lênh láng khắp nơi, nhuộm đỏ cả sàn. tiếng hét đau đớn như xé nát màng nhĩ và tâm hồn của những người có mặt ở đó và đã làm cho vài đứa sợ tới mức ứa nước mắt giàn giụa. Cedric hoảng loạn nhìn Harry cũng như lời nói của Tobias lúc nãy. Cậu sẽ trở thành ma cà rồng và cách duy nhất để cứu cậu là hút hết đống máu bị nhiễm độc ra khỏi người cậu. Anh đã phải quyết định thật nhanh giữa 2 lựa chọn khó khăn: chấp nhận để mặc cậu trở thành một con quái vật khát máu để tránh rủi ro bản thân trở thành ma cà rồng hay là chấp nhận hi sinh để cứu cậu. Và tất nhiên chỉ trong thời gian ngắn với tình yêu và sự bảo vệ như phản xạ anh dành cho cậu thì anh quyết định cứu cậu
"HARRY! CEDRIC! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!" Hermione, Encela và 4 anh em nhà Weasley chen chúc giữa đám đông và tiến đến chỗ 2 người, các giáo sư cũng nhanh chóng có mặt ở đằng sau
"NHANH GIỮ CHẶT HARRY LẠI! TÔI CHƯA THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC!" Cedric la lên làm mọi người giật mình nhưng Hermione và Encela nhanh chóng nhận thức được tình hình liền kéo Ron tiến lại Harry và bảo cậu giữ chặt chân Harry. Ron trông rất sợ hãi vì tay cậu dính đầy máu của Harry nhưng vẫn quyết vượt qua để giữ chặt chân Harry
Cedric ngay lặp tức ngậm vào phần vai bị thương của Harry và điên cuồng hút hết máu độc của cậu và cố để nuốt xuống nhất có thể. Mọi người ngỡ ngàng rồi đứng hình trước hành động của anh. Ron, Hermione, Encela và rất nhiều người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng quay ra chỗ khác trừ một vài người vừa nhướn người nhìn nhưng cũng tiện tay che mắt tụi con nít tò mò. Dần dần, Harry đã không còn đau đớn nữa, hơi thở cậu dần đều trở lại, tay chân không còn run rẩy và co giật nữa. Anh sau khi đã hút rất nhiều máu của cậu đã biết tình trạng cậu đã qua cơn nguy kịch thì đã thở phào nhẹ nhõm, há miệng ra khỏi người cậu rồi bò qua một bên mà nôn hêt đống máu độc của Harry nhưng như anh nghĩ, trong quá trình hút, anh cũng đã nuốt vài giọt và anh cũng biết rằng Harry đã bị ngấm độc quá lâu nên anh không thể hoàn toàn hút hết được. Nhưng không sao vì ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Anh băt đầu cảm thấy mệt mỏi và đau hơn vì đang biến đổi rồi cuối cùng anh đã gục ngã bên cạnh Harry trong sự nhẹ nhõm vì it nhất cả 2 sẽ không hoàn toàn biến đổi. Hơn nữa, sau những biến cố tưởng chừng như cả 2 sẽ không thể sống sót nổi thì giờ đây cả 2 đang bình yên ờ trong đại sảnh. Thấy anh không còn nhúc nhích thì Rose và Justin cũng như là nhom của Harry lạy 2 người. Các giáo sư tiến tới kiểm tra tình trạng của cả 2 rồi bà Promfrey đưa 2 người lên cáng và giải tán đám đông để đưa 2 người vào bệnh thất. Cedric vẫn còn lờ mờ tỉnh, anh nhìn sang Harry thì thấy cậu nhắm mắt ngủ ngon dù cho người ngợm máu me bê bết sau một trận chiến cầm cự, chống đỡ với cơn đau dày vò bản thân. Thông thường thì nếu là người thường mà bị tra tấn lâu như vậy sẽ hóa điên lên nhưng tên nhóc lại ngủ rất ngon lành làm anh cười phì. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu mà anh trong lòng cũng cảm thấy thanh thản và gần như quên đi cơn đau ở thái dương. Cuối cùng sau bao sóng gió thì anh cũng đã có cơ hội để thổ lộ, ở bên và bảo vệ cậu một lần nữa rồi
"Tốt quá rồi. Chúng ta đã sống sót trở về." rồi anh an tâm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip