Ước Nguyện Của Tôi
" Thế gian này thật sự có điều ước sao? "
Nếu có thì tại sao bao nhiêu lời ước nguyện của tôi vẫn không thể đem em trở lại và đứng trước mặt tôi.
Nếu thật sự có điều ước thì tại sao bây giờ người nằm đó với cơ thể lạnh lẽo lại không phải là tôi một kẻ đáng phải chết vạn lần mà lại là em một người luôn mang theo hơi ấm làm người khác cảm thấy an toàn khi ở cạnh, một người chỉ cần nở nụ cười thì liền khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ, tại sao lại là em?
" Để em giúp chị hoàn thành nguyện ước, nhưng chị phải hứa với em là phải thật vui vẻ khi ở cạnh anh ấy, em biết là chị sẽ rất hạnh phúc khi cùng anh ấy bước vào lễ đường, nhớ đó, chị mà dám thất hứa em nhất định sẽ tìm chị tính sổ "
Em thật sự không biết hay không muốn biết đây Becky? Hạnh phúc mà trước giờ tôi mong ước đều là em, luôn luôn là em. Nếu như tôi biết em dùng cách ngu ngốc này để giúp nguyện ước của tôi trở thành hiện thực thì tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra, dùng mạng sống của em đổi lấy sự sống cho kẻ đáng chết là tôi.
Rồi nhìn em rời xa tôi mà bản thân không thể làm gì khác, em là đang giúp tôi hay đang cố trả thù tôi vì ngày hôm đó đã không từ thủ đoạn để thương tổn em, thậm chí còn để hình ảnh tôi cùng anh ta lên giường xuất hiện trước mắt em, hẳn là lúc đó em đã rất hận tôi nên hiện tại mới dùng cách này để trả thù tôi, đúng không Becky?
Tôi hiện tại là ghét cay, ghét đắng âm thanh cái máy đo nhịp tim đang nằm chễm chệ ở một góc trên cái bàn đặt gần tường kia nó như nhắc nhở tôi rằng trái tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực tôi lúc này vốn dĩ là của em không phải là tôi? Tôi muốn đem nó trả lại cho em, vì tôi rất nhớ từng nhịp đập của nó khi nó còn là của em, nhờ từng nhịp đập vội vã của nó khi em cùng tôi hoan ái, cùng tôi đùa nghịch, chứ không phải là từng nhịp chậm rãi của một kẻ bệnh tật đáng lẽ nên chết đi là tôi.
" Becky, em có thể đừng tàn nhẫn với chị như vậy được không? Chị rất nhớ em, nhớ âm thanh của em, nhớ nụ cười của em, nhớ cái cách em gọi tên chị...
" Sarocha...Sarocha Freen "
Hôm nay bác sĩ nói với tôi nếu tôi không chịu hợp tác với sự điều trị của họ thì có thể mọi công sức trước đó bỏ ra thì đều sẽ trở nên vô ích. Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Không phải như vậy tôi sẽ sớm gặp lại được em hay sao?
" Xin lỗi Becky, hôm nay chị lại không nghe lời em nữa rồi nhưng chị thật sự rất muốn một lần nữa nhìn thấy em. "
" Freen, em có thể đừng điên rồ như thế này được không? Không cho người khác chạm vào người kể cả bác sĩ, bây giờ lại còn không uống thuốc, em là đang muốn làm gì? Em nên nhớ là Becky đã dùng mạng của mình để đổi về mạng sống này cho em, có phải em nên...
CHÁT....
" Anh câm miệng lại cho tôi, anh thật sự nghĩ tôi không biết gì hay sao? Tất cả mọi chuyện đều do anh, là anh gửi đoạn video đó qua cho em ấy, là anh đã làm em ấy mất hết hy vọng, là anh đã dồn em ấy đến đường cùng, cũng là anh đã để cho em ấy biết về bệnh tình của tôi và cuối cùng cũng là anh đưa ra cái kế hoạch tuyệt vời đó cho em ấy, tôi nói có đúng không hả, Heng? "
Sau cơn giận dữ đó tôi đã ho một trận rất dữ dội thậm chí là ho ra cả máu nhưng tôi không lấy gì làm phiền muộn cả vì tôi biết kế hoạch của mình đã sắp thành công rồi.
" Becky, chị sắp gặp được em rồi, em chờ chị thêm một chút nữa thôi "
Hai tháng sau...
Tôi cảm thấy cơ thể mình thật sự không thể gắng gượng thêm bao lâu nữa và tôi cũng đã trở về nhà, là nhà của chúng tôi, tôi đã sắp xếp mọi thứ như trước đó chúng tôi đã nói với nhau, mua tất cả món đồ mà em thích, cũng đã sắp xếp theo ý của em, em có thích không, Becky?
Một cơn đau rất dữ dội từ ngực trái làm tôi cảm thấy rất khó thở, cũng khiến cơ thể yếu ớt này không thể trụ vững mà ngã xuống, tôi không thể nhìn rõ nữa mọi thứ xung quanh mình mọi thứ cứ như đang mờ dần đi, chỉ là hình như tôi đang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, bóng dáng đang bước từng bước về phía tôi, em ấy thật sự rất đẹp...
" Sarocha Freen... "
" Becky... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip