Phiên ngoại 2
Năm nay tuyết ở Cô Tô đặc biệt rơi sớm hơn một chút, chỉ mới bắt đầu mùa đông, đã rơi rào rào khắp mặt đất. Lam Vong Cơ ngồi sau án thư cúi đầu chép sách cổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái.
Trong sân bên ngoài Lan Thất, ngoại trừ trên mặt đường, hai bên đều đã phủ một lớp tuyết dày, Lam Uý lúc này đang ngồi chồm hổm trên con đường nhỏ đối diện cửa Lan Thất.
Trời mùa đông lạnh lẽo, lo lắng thằng bé sẽ bị lạnh, nên trước khi ra khỏi cửa Lam Vong Cơ đã mặc cho Lam Uý thêm mấy lớp áo, nó bị quần áo lạnh dày cộp bao bọc hoàn toàn thành một chiếc bánh dày trắng trẻo, hiện đang ngồi xổm trên mặt đất, giữa phong cảnh tuyết rơi trắng xung quanh nhìn thằng bé nổi bật lên như một người tuyết nhỏ dễ thương.
Nửa tháng trước Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn theo một vài sư huynh đệ đi ra ngoài săn đêm, gặp gỡ một tà vật nguy hiểm, mặc dù không lợi hại đến mức bọn chúng không đối phó được, nhưng cũng truyền tin về nhà, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy, lập tức hăng hái vứt chồng bỏ con mà đi.
Cũng không phải hắn không muốn Lam Vong Cơ và Lam Uý đi theo cùng, nhưng Lam Uý thì quá nhỏ, Lam Vong Cơ lại bận rộn, hai người đều không đi được, Lam Vong Cơ không muốn hắn buồn chán ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên để cho hắn đi.
Lam Uý đã được bốn tuổi, đến tuổi đi nghe học, vào đầu mùa thu Tú phòng của Lam gia đưa mạt ngạch vân văn thêu chữ "Uý" đến Tĩnh Thất, vài ngày sau Lam Vong Cơ gửi thằng bé đến nghe học cùng với các tiểu đệ tử khác.
Theo lý mà nói Lam Uý là trưởng tôn thuộc dòng chính Lam gia, tất nhiên nghi thức đeo mạt ngạch phải được thực hiện với sự tham gia của các trưởng bối, nhưng tình cờ tiểu Lam Uý bị ốm, nên đã bỏ qua buổi lễ đó.
Trước khi vào tiết lập thu vì Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều phải ra ngoài, nên gửi Lam Uý ở chỗ Lam Khải Nhân, nói là nhờ thúc phụ trông giúp vài ngày.
Lam Khải Nhân đương nhiên đồng ý, hai năm nay thân thể ông không tốt, nên đã giao tất cả mọi việc cho bọn hậu bối, hiện giờ rất là nhàn hạ, đúng lúc trông đứa cháu nhỏ để giết thời gian.
Đúng là con người càng già sẽ càng thờ ơ hơn với nhiều thứ, rất nhiều quy củ luật lệ đã không còn quá quan trọng trong mắt ông nữa, tuy rằng khi đối mặt với mọi người vẫn là không tránh khỏi vểnh râu trừng mắt, nhưng trong vài năm nay thật sự đã điềm đạm hơn rất nhiều, nhất là đối với tiểu tôn tử duy nhất này, càng lúc càng dễ mềm lòng, Lam Uý lại thật sự là ngoan ngoãn, cho nên ông gần như là thích gì chiều nấy.
Chiều hôm đó ông dẫn Lam Uý ra ngoài đi dạo, lúc đi ngang qua một cái áo nhỏ, Lam Uý bị mấy con cá nhỏ trong ao hấp dẫn sự chú ý, sau đó liền ngồi xuống bên bờ ao nói muốn xem cá nhỏ. Lam Khải Nhân tất nhiên vui vẻ ngồi xem cùng với nó, ai ngờ xem thế nào, chỉ một phút sơ ý Lam Uý bị trượt chân vào ao cá, tuy được môn sinh đi ngang đó nhanh chóng bế lên, nhưng Lam Khải Nhân vẫn hết hồn đến mức suýt chút nữa sinh bệnh.
Sợ lại quấy nhiễu đến Lam Khải Nhân, cuối cùng Lam Hi Thần nghe tin đã đến đón Lam Uý đi. Khi đó thời tiết đã lạnh hơn, Lam Uý bị rơi xuống nước toàn thân ướt sũng, tuy đã được nhanh chóng ôm về thay đổi quần áo sạch sẽ, những vẫn bị nhiễm phong hàn cùng ngày hôm đó, sang hôm sau là sốt cao.
Khi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện nhận được tin tức vội vã trở về, thằng bé đã sốt đến mê man, nhưng nghe hơi thở biết là song thân, lập tức uỷ khuất rơi nước mắt, rồi đòi cha và phụ thân phải ôm.
Trước đó Lam Uý cũng chưa từng bị bệnh gì, không ngờ lần này bệnh đột nhiên dai dẳng mãi không khỏi, phải mất thời gian dài bệnh mới dần dần đỡ hơn. Từ sau lần đó Lam Vong Cơ càng chú ý đến thân thể của Lam Uý, cho nên hôm nay mới có chuyện Lam Uý bị mặc hết lớp quần áo này đến lớp quần áo khác.
Hôm nay thầy giáo của Lam Uý nghỉ dạy, Nguỵ Vô Tiện lại không ở đây, Lam Vong Cơ không yên tâm để một mình thằng bé ở Tĩnh Thất, sợ nó ở một mình chạy ra ngoài chơi lại phát sinh tai nạn, nên dẫn nó lại đây.
Lam Uý được phụ thân nắm tay dẫn đến Lan Thất, lúc tới cửa không chịu đi vào, nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ nhỏ giọng gọi: "Phụ thân". Suốt đoạn đường đến đây nó đều nhìn tuyết ở hai bên đường, Lam Vong Cơ tất nhiên biết Lam Uý muốn làm gì, đứa bé này hiện giờ đúng là đang độ tuổi mê chơi, Lam Vong Cơ cũng không định giam giữ nó, huống hồ hôm nay vốn cũng không phải làm gì, buông tay Lam Uý ra dặn dò vài câu, nhưng dù sao trời cũng lạnh, nên nói là chỉ cho chơi một lát thôi.
Trước tiên Lam Uý nặn một người tuyết nhỏ giống như Nguỵ Vô Tiện đã dạy nó làm vào năm ngoái, chơi một lát thấy tuyết rơi xuống nên trở về, để lại từng dấu chân nông sâu khác nhau, ai ngờ đang đi thì sơ ý giẫm vào một cái hố nhỏ, lớp tuyết đột ngột sụp xuống, Lam Uý đứng không vững, cả người ngã vào đống tuyết, trên mặt đất lún xuống thành một cái hố hình người bé nhỏ.
Nó đang muốn đứng lên, thì có một bàn tay to lớn kéo nó ra khỏi tuyết, thấy rõ người mới tới, liền cười kêu lên "Phụ thân", Lam Vong Cơ đáp lời nó, vỗ vỗ tuyết trên người nó, sau đó chợt nghe Lam Uý vừa nói vừa chỉ vào người tuyết nhỏ cách đó không xa: "Phụ thân, người tuyết của con"
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, dịu dàng đáp: "Ừm, đẹp".
Lam Uý cười rất là vui sướng, sau đó nắm tay Lam Vong Cơ ngoan ngoãn đi theo vào trong Lan Thất. Bên trong ấm áp, Lam Uý ở bên ngoài cũng hơi lâu, vừa vào cửa liền hắt xì một tiếng nho nhỏ, khiến mấy đệ tử đang cúi đầu đọc sách đều nhìn về phía nó, Lam Uý hơi ngượng ngùng nhích sát vào người Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ dẫn nó đến ngồi xuống trước án thư, đưa giấy bút cho nó, Lam Uý liền im lặng luyện chữ, Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhìn sang mấy lần, rồi mới quay đầu làm tiếp chuyện còn dang dở hồi nãy. Không lâu sau có một vài tên đệ tử tiến đến hỏi mấy thắc mắc trong sách, Lam Vong Cơ vừa nói được một chút, lại nghe bé con bên cạnh hắt xì, thậm chí là liên tiếp hai cái, ai nấy đều lập tức nhìn về phía Lam Uý.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nghiêm túc hơn một chút, kiểm tra trán của Lam Uý, thấy không nóng lên, trong lòng y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy Lam Uý mở đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn, liền hạ giọng hỏi: "Thấy không khoẻ sao?" Lam Uý lắc lắc đầu, lại cúi đầu viết chữ.
Bởi vì còn đệ tử đứng bên cạnh chờ y giải đáp thắc mắc, nên Lam Vong Cơ không hỏi thêm nữa, quay qua tiếp tục giải thích.
Đến cuối cùng giảng giải rõ ràng rồi, Lam Vong Cơ mới quay sang nhìn Lam Uý, đợi nó viết xong nét cuối cùng, mới kéo nó qua, cầm lấy bàn tay nhỏ bé hơi bị lạnh của nó từ từ truyền qua một chút linh lực để nó hết lạnh. Linh lực làm cơ thể ấm dần lên, có lẽ là thật sự có hơi cảm lạnh, hoặc là vừa rồi chơi hơi mệt, nên Lam Uý bắt đầu thấy buồn ngủ, được Lam Vong Cơ ôm trong lòng, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính ôm bé con đang ngủ say cũng vẫn ngồi rất là đoan chính quy phạm, sau đó lại có đệ tử tiến đến xin giải thích thắc mắc, y cũng không đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh, cứ ôm Lam Uý như vậy mà giải đáp cho đệ tử, chỉ là nói nhỏ tiếng xuống một chút.
Lam Uý ngủ một chút đã tỉnh lại, nhưng không vội vã đứng lên, mà mơ mơ màng màng ở trong vòng tay Lam Vong Cơ, nhắm mắt lại cất giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Phụ thân, khi nào thì cha trở về".
Lam Vong Cơ liền đáp: "Cũng sắp"
Lam Uý lại hỏi: "Vậy Nguyện ca ca khi nào thì trở về?"
Lam Vong Cơ lại trả lời: "Cùng với cha của ngươi".
Lam Uý không nói nữa, một lát sau giống như rốt cuộc nhịn không nổi, lại nhẹ nhàng kéo áo Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: "Phụ thân, con nhớ cha".
"Ừm, ta biết"
"Con cũng nhớ Nguyện ca ca".
"Ừm"
Tan lớp học, các đệ tử nhìn theo Lam Vong Cơ ẵm Lam Uý đi càng lúc càng xa, không nén nổi tiếng thở dài, hoá ra Hàm Quang Quân cũng có lúc ôn nhu như vậy.
Không tới mấy ngày sau, Nguỵ Vô Tiện quả nhiên trở về, lúc đến Tĩnh Thất chỉ thấy một mình Lam Vong Cơ trong đó, Nguỵ Vô Tiện hơi kỳ lạ, theo lý thuyết thì hôm nay Lam Uý không có lớp học, mà lúc này thường là đứa nhỏ sẽ theo Lam Vong Cơ học đàn, hỏi Lam Uý đâu, chỉ nghe trả lời là hôm nay đi xuống núi với Lam Hi Thần.
Nguỵ Vô Tiện thở dài nói: "Con lớn rồi không giữ được", rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn Lam Vong Cơ cười suốt. Lam Vong Cơ để hắn nhìn chằm chằm một lát, mới hỏi: "Chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không có chuyện gì thì không thể nhìn chằm chằm Hàm Quang Quân à, chẳng lẽ Hàm Quang Quân nhỏ mọn thế, nhìn một chút cũng không cho?"
Lam Vong Cơ cười khẽ nói: "Phi lễ chớ nhìn"
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, nghiêng người qua hỏi y: "Ồ? Xin hỏi Hàm Quang Quân, như thế nào thì gọi là đúng lễ, Hàm Quang Quân không ngại chỉ giáo cho ta chứ?"
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay kéo người ngã xuống đùi y, cúi đầu cắn lấy môi Nguỵ Vô Tiện, trong mắt Nguỵ Vô Tiện lộ ra ý cười, vươn tay ôm cổ người nọ cùng phối hợp hôn lên.
Hôn vừa xong, Nguỵ Vô Tiện thở có chút gấp gáp nhìn thấy ánh mắt hơi tối đi của Lam Vong Cơ nói: "Giờ này còn sớm, Hàm Quang Quân chả nhẽ nào lại muốn bạch nhật tuyên dâm ư?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, cũng không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười nhẹ, nói: "Thế này không thể được", nói xong đẩy tay Lam Vong Cơ ra, đứng lên đi ra phía sau tấm bình phong, vừa đi vừa nói: "Như vậy là vi phạm gia quy rồi, Hàm Quang Quân cần phải làm gương tốt".
Đến khi tới bên giường, Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, thì thấy Lam Vong Cơ đã theo ngay phía sau, không đợi hắn nói tiếp, liền một tay đẩy hắn ngã ra giường. Ngay sau đó cúi người đè xuống dưới, một tay tháo thắt lưng của hắn, tay kia chặn ngay môi hắn, trầm giọng nói: "Tại sao không thể".
Quần áo trên người Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng bị cởi ra hết, đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện kịp phản ứng, thì tay của Lam Vong Cơ đã duỗi xuống phía dưới, hắn vừa định cười, tay Lam Vong Cơ đang để ở hạ thân hắn đột nhiên xoa mạnh một cái, ngón tay nhanh chóng đi vào, Nguỵ Vô Tiện hít mạnh một hơi không cười nổi nữa.
Mùi đàn hương xung quanh rất nhanh trở nên nồng đậm hơn, khiến cho thân thể Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng thấy khô nóng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người Nguỵ Vô Tiện, chỉ một lát sau người nọ đã tay chân mềm nhũn, không nhịn được khẽ thở hổn hển, dưới thân cũng trở nên ướt át hơn.
Nguỵ Vô Tiện ôm vai y, khó khăn lắm cái miệng mới rảnh được một chút, cũng không chịu yên, nói: "Nhị ca ca ... hôm nay tại sao ... lại nóng vội thế?" Lam Vong Cơ không đáp, cắn một cái thật mạnh ngay ngực hắn, Nguỵ Vô Tiện tê rần hít mấy hơi, rồi lại ghé sát vào tai y nói tiếp những lời vừa rồi: "Giống như ... hồi chưa có ... đứa nhỏ vậy ..."
Nguỵ Vô Tiện nói xong, thấy động tác Lam Vong Cơ dừng lại một chút, đắc ý bật cười thành tiếng. Lam Vong Cơ dừng động tác nhìn hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt y mà cười, Lam Vong Cơ lại cúi người xuống hôn hắn lần nữa.
"A .... Chậm ... chậm một chút ... Lam Trạm! ... A ...." Nguỵ Vô Tiện sợ hãi kêu liên tục, không ngờ Lam Vong Cơ đột nhiên lại thao lộng hắn hung hăng như vậy, khoé mắt đỏ bừng vì dục vọng dâng trào từ từ chảy ra giọt nước mắt, nhưng bị Lam Vong Cơ hôn đi.
Thấy Nguỵ Vô Tiện siết cánh tay y càng lúc càng chặt, Lam Vong Cơ mới từ từ thả chậm động tác lại, nghe Nguỵ Vô Tiện dựa vào người y mà thở hổn hển từng đợt, qua hồi lâu Nguỵ Vô Tiện mới dần dần bình tĩnh lại "... Ngươi làm thế nào mà .... A ... Ta chỉ ... Ưm ... là ... nói đùa thôi ...". Hắn nói ngắc nga ngắc ngứ, sau một chút lại bị hung hăng đỉnh lộng một cái, rốt cuộc chẳng nói nổi câu nào ra câu nào.
Qua hồi lâu, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Là ngươi muốn xem"
"... Ừm... nhưng ... nhưng ta ... vừa rồi ... đã ... đã xem ... A ... rồi ..."
"Ngươi nói muốn ta dạy"
" .... A .... Không ... Đừng chạm vào ... Nhị ca ca ... Nhị ca ca ..."
Trận mây mưa qua đi, Nguỵ Vô Tiện cả người ướt đẫm mồ hôi, mắt khép hờ nói: "Ngươi học hư nha Lam Trạm, ai dạy ngươi thành ra như vậy ....", Lam Vong Cơ vỗ lưng hắn, trả lời "Ngươi dạy đó"
"Ta không có, oan cho ta, Lam nhị công tử cũng không thể tuỳ tiện vu oan cho người khác". Nghỉ ngơi một lát, Nguỵ Vô Tiện phục hồi được chút sức lực, ngồi dậy ở trên giường, bộ dạng như là muốn tính sổ, Lam Vong Cơ nằm trên giường yên lặng nhìn hắn, cũng không trả lời.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y mấy lần, đột nhiên cười rộ lên, cố ý hạ giọng xuống thấp: "Ta thắc mắc, Lam Trạm ngươi tại sao hôm nay lại nóng vội như thế", hắn nói xong cúi sát xuống người Lam Vong Cơ, cười nói: "Là muốn nhanh một chút, không thôi tên nhóc kia sắp trở về rồi".
Nhìn ra bầu trời bên ngoài, hắn cười nói "Nhưng mới giờ này, thật ra có thể làm được vài lần nữa". Vừa dứt lời, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy cổ tay bị siết chặt, hắn hoảng hốt, vội vàng nói: "Ta đùa thôi, làm không nổi, làm không nổi, ta thật sự là làm không nổi đâu ... A .... Lam Trạm!"
"Làm nổi" Lam Vong Cơ kiên quyết kết luận thay cho hắn.
Tiểu Lam Uý theo Lam Hi Thần quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe tin Nguỵ Vô Tiện đã trở về, lúc này liền không cho Lam Hi Thần ôm nó nữa, nghiêng người muốn Lam Hi Thần thả nó xuống, vừa nói "Tạm biệt đại bá" vừa nhanh chóng đi về Tĩnh Thất, Lam Hi Thần dở khóc dở cười, vội vàng kêu Lam Tư Truy dẫn nó quay về Tĩnh Thất.
Nhưng lúc nó về tới Tĩnh Thất, lại nhìn thấy cha mình nửa nằm nửa ngồi trên giường, bộ dạng yếu ớt, nó lo lắng hỏi: "Cha bị thương hả?" Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy thằng con trai của mình, thở dài "Còn không phải sao, cha của ngươi không chỉ bị thương, mà còn là bị thương rất rất nặng ....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip