Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV


Zenitsu tỉnh dậy thì thấy bản thân ở một nơi xa lạ, không phải nhà Kyougoku! Đây là đâu!

Cậu bước từng bước khập khiễng do di chứng ban lại từ đêm hôm qua. Cái đầu vàng vàng ló vào căn phòng cạnh phòng mà cậu ngủ hồi nãy

Trong đó là Uzui Tengen. Hắn đang miệt mài ghi ghi chép chép cái gì đó

Zenitsu nhớ lại đêm hôm qua, cậu nổi gân máu lên hùng hổ bước lại chỗ cái tên lòe loẹt chim công kia

"Này lão già kia! Tôi nhờ phước ông mà đau chết đây này! Ông thì ở đây làm cái gì vậy"

"Nhóc ồn ào thật! Hay ta làm thêm lần nữa cho nhóc liệt trên giường luôn nhỉ? Há chẳng phải dễ hơn ko?"

Zenitsu câm nín. Cậu ngồi ịch xuống cạnh hắn xem hắn ghi cái gì. "Ra là sổ sách"

"Này lão kia! Đây là đâu!"

"Dinh thự Uzui"

Zenitsu gật gù. Cậu đứng dậy đi tham quan dinh thự

Sau một hồi tham quan dinh...à nhầm tham quan LÂU ĐÀI UZUI. Zenitsu thật sự choáng với cái cách trang trí và bài tiết qua xa hoa và hào nhoáng

Nhưng...điều lạ là cậu ko thấy ba người vợ của Uzui đâu cả. Ngoài nô gia trong nhà thì ko thấy ai nữa

"Ê lão kia! Ba cô vợ xinh đẹp của ông đâu cả rồi!"

Uzui bắt đầu nhíu mày (ghen đóa chụy hiểu hông)

Hắn đè cậu xuống, giận dữ nói

"Có hay ko, ko cần thiết em hỏi làm gì? Bộ có mới ở được hả!"

Cậu ngỡ ngàng với thái độ của hắn. Đó là vợ của hắn sao hắn lại nói thế! Cậu bỉu môi hoang mang

"Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà ông làm gì căng"

Nhận thấy hành động của mình có phần kì quái, Uzui nhanh chóng ngồi dậy

"Chúng tôi chia tay rồi! Các nàng cũng có cuộc sống riêng của mình"

"Ditconme ông! Có gái theo mà đéo giữ! Ông có tin tôi băm ông ra ko!"

"Tôi không cần gái đâu.....vì tôi có cậu rồi"

Hắn nháy mắt một cách hào nhoáng. Riêng cậu cảm thấy thật kinh tởm→_→

Bỗng nhiên cả hai nghe tiếng gia nô nói "chào cậu Tokitou! Cậu có hẹn trước với Uzui-sama chưa ạ"

Thì ra là cậu Hà trụ Tokitou Muichiro. Cậu ấy đến làm gì?

Uzui ra cổng dinh thự đón Muichiro. Đã hai năm rồi nhìn cậu cũng khác sương sương. Có vẻ công hơn trước nhiều. Dù gì cũng đến tuổi dậy thì mà

《Ảnh minh họa》

"Mui em đến đây làm gì?"

"Em với anh Rengoku đi cùng nhau nhưng em bị lạc mất ảnh rồi! Em với ảnh có hẹn nếu lạc nhau chỉ cần đến trang viên Uzui là được"

Uzui: tôi là trò đùa của các người đấy à

Zenitsu cười khúc kha khúc khích. Nhận được ánh mắt thiêu đốt của hắn, cậu vội tổ lái đến bắt chuyện với cậu Hà trụ

"Tokitou-kun em có muốn chơi xếp giấy ko?"

➢➢➢➢➢➢➢➢➢
Chap đến đây thôi
Làm biếng quá mấy cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip