12
" chúng ta cần nói về tối hôm đó, johnson! tao và mày "
taurus johnson bỗng thấy tim mình bẫng đi một nhịp. không phải đây là điều cậu luôn mong muốn sao? cả mấy ngày hôm nay đều suy nghĩ về nó, ấy vậy tại sao khi anh cất lời, cậu lại muốn trốn tránh. có lẽ vì taurus johnson không thực sự chắc chắn về tình cảm của mình. ngộ nhỡ cậu thực sự thích anh, vậy thì cậu sẽ thổ lộ luôn sao? nhưng ngộ nhỡ đó chỉ là một cảm giác tức thời, vậy cậu sẽ dối lòng mình sao?
" tối hôm đó sao? có chuyện gì xảy ra sao? "
vậy là cậu chẳng nhớ gì cả...
" cậu thật sự không nhớ gì sao?... " taurus nhận ra vẻ ngập ngừng trong lời nói thầm của capricorn, cậu cố không để bản thân bắt gặp ánh mắt của anh, vì có lẽ chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu lỡ lời. " vậy thôi được rồi, cũng chẳng là điều gì quá quan trọng đâu. à sau giờ học chờ tao, tao có một số việc cần hỏi mày"
nói rồi, capricorn scopes quay lưng đi, bỏ lại cho taurus johnson một bóng lưng với cái vẫy tay và lời hẹn gặp lại.
***
capricorn scopes không vào lớp ngay mà anh rẽ vào căn tin, làm một cốc milkshake với mong muốn một chút lạnh ngọt với vị bạc hà ấy giúp mình tỉnh táo hơn. ngay khi chạm môi vào chiếc ống hút, cảm giác lành lạnh lại khiến anh nhớ lại tối hôm đó, khi môi chạm môi, khi hương của mấy shot vodka vẫn còn đọng lại trên từng va chạm.
rốt cuộc mình đang bị cái quái gì vậy?
nhưng capricorn biết rằng mình cũng đâu thể làm gì được, khi kẻ như anh đâu đáng được yêu thương, vì anh quá yếu đuối, vì đến cả ngôi vị đầu đàn cũng không thể giữ vững.
vì anh biết mình chẳng thể bảo vệ nổi bản thân trước những lời cay nghiệt của cha, chứ nói gì đến người anh yêu cơ chứ...
" alo, chắc cậu chưa quên tôi đâu nhỉ, capricorn scopes? ..."
" lần này tôi lấy rẻ thôi! nghe nói khu đất gần hồ redfall của nhà cậu sắp được giao vào tay cậu làm khu nghỉ dưỡng? tốt, tôi chỉ cần hoa hồng 5% trong vòng 5 năm đầu..."
" leo jonas và scorpio stones sắp được quản lí cái bar kia rồi, chúng nó đang có một lô hàng lớn ở bến cảng, đến nơi có lẽ vào hai ngày tới. cứ gọi cho bọn cớm, có lẽ sẽ không thu được gì ngay từ lần đầu tiên nhưng chắc chắn những lần sau của chúng nó sẽ không còn thuận lợi nữa..."
" việc còn lại thì cậu tự biết phải làm gì rồi đấy! "
" hẹn gặp lại "
kết thúc cuộc điện thoại đầy mưu tính giữa những kẻ tham vọng, capricorn bỗng bật cười nhạt. chẳng phải năm xưa, khi ông già nhà mình mất chức đầu đàn vì mấy trò bẩn thỉu của nhà jonas, bây giờ capricorn trả lại hết, từng thứ một, vì thứ nhà scopes mất đi không chỉ là ngôi đầu đàn, mà là mạng sống của mẹ anh, là những lời cay nghiệt từ người bố từng rất yêu thương anh, là những đêm chỉ biết trốn trong tủ đồ, cố để không nghe thấy tiếng thở dốc đầy hoang dâm mà đáng lẽ ra anh không đáng để chịu đựng.
anh ghê tởm bố mình, ghê tởm sự bạc bẽo vô tình của ông jonas khi vứt cho bố anh một chức quèn trong bang để thay cho lời xin lỗi còn không dám tự mình cất lên.
mà anh, một kẻ thất bại, cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình.
***
trong làn khói mờ áo của đủ thứ pod, vape từ mồm bát hương của những kẻ đang say đắm trong tiếng nhạc tại anxiety bar, aquarius mendes cũng thả trôi bản thân mình vào giai điệu quyến rũ ấy. chiếc váy trắng bị bẩn sau khi ngồi hàng giờ ngoài nghĩa trang đã được thay bằng một chiếc váy ôm sát thân lấp lánh, đôi mắt sưng vù vì khóc cũng được che đi bởi tông đánh khói và hai đường eyeliner kẻ vội, dòm kĩ mới thấy sự bất cân bằng ấy.
hình ảnh người đàn ông vừa gặp ở nghĩa trang bỗng hiện lên trong đầu nàng. tại sao anh ta lại ở đấy? chẳng phải anh ta là sói đầu đàn sao? chẳng lẽ anh ta và chị có liên quan gì đến nhau sao?
chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều vì thân ảnh đó đã ngay tức khắc xuất hiện tại quầy bar phía 9 giờ. với suy nghĩ muốn có câu trả lời cho loạt dấu hỏi trong đầu, aquarius mendes liền tiến về phía anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cách một chiếc ghế, mặc kệ ánh nhìn tò mò của bartender, người quá quen thuộc với việc này, còn thừa biết rằng đã đến giờ đi săn của tiẻu thư nhà mendes rồi. chỉ có điều, đây là ông chủ quán này đấy huhu.
" một margarita "
người bartender cũng chỉ lẳng lặng liếc lên nhìn aquarius, cũng không có động thái gì như thể sẽ pha một ly cocktail theo ý cô nàng, không phải là khinh thường phụ nữ không uống được rượu mạnh, mà anh biết cô ta đang chờ đối tượng trả lời bằng một ly mojito hoặc một chút hồng phớt của cosmopolitan. và anh nghĩ, tuy không được tiếp xúc nhiều với ông chủ này, nhưng anh tin rằng anh ta biết margarita là một loại mạnh, nên làm như những con mồi khác.
nhưng không, leo jonas chỉ lẳng lặng quan sát gã bartender, ánh mắt kì lạ khiến gã ta chậm rãi làm ly cocktail đưa đến trước mặt người con gái kia. bỗng dưng anh lại muốn trêu đùa cô nàng một chút.
nhưng khi leo jonas định mở lời, vì biết rằng chẳng có đứa con gái nào chịu được ly nước đó, thì aquarius cũng đã đâm lao phi theo lao, uống một ngụm, cố tình để lớp muối của miệng ly vương lại trên đầu môi màu cherry.
và anh thấy bản thân rạo rực, trong vô thức giảm khoảng cách giữa hai người, cánh tay như có như không khẽ chạm vào nhau.
" your place or mine?"
aquarius thoáng chút sững sờ trước câu hỏi của anh, nhưng với "kinh nghiệm" của mình, cô chỉ uyển chuyển cười nhẹ rồi mặc cho cổ họng còn cay nóng, mặc cho ánh nhìn ngỡ ngàng của chàng bartender cùng giọng cười nhạt hơi khàn của kẻ vừa cất lời, quý cô mendes bỏ đi.
chỉ có leo jonas biết, nàng ta vừa vứt lại một tờ giấy trên đùi anh, với vỏn vẹn mấy số điện thoại nhạt nhẽo, đến vết son môi cũng chẳng thèm thêm vào như bao cô em khác mà anh từng bắt gặp trong cái nơi ăn chơi sa đoạ này.
đến cả tên cũng không biết, nhưng leo vẫn cất gọn vào nơi sâu nhất của túi quần, rồi rời khỏi quầy bar mà chưa động đến một giọt rượu nào.
***
leo jonas lên căn phòng riêng của mình ở tầng 4 của quán bar, sau hai lần mở cửa để vào căn phòng sâu nhất. quá lâu rồi không vào khiến căn phòng đầy hương gỗ, đồ đạc vẫn không đổi thay, những rương đồ cũ đã vương bụi. leo ngồi bệt xuống nền sàn lạnh lẽo, nhìn về hướng chiếc cửa sổ đã được kéo rèm lại từ rất lâu của căn phòng này, tay lục lọi hộp thuốc lá trong túi áo da, rồi cũng chẳng biết vì sao đôi tay run mãi đến mức không thể tự mồi lửa.
những cảm xúc không biết từ đâu nơi đáy lòng bỗng trào lên khiến anh mạnh tay phá hỏng chiếc zippo, mùi xăng nhè nhẹ lấn át mùi gỗ trầm khi nãy. leo jonas run rẩy ôm lấy bản thân, tựa như những kí ức muốn chôn sâu nơi đáy lòng lại trở lại, thổn thức, khiến những giọt nước mắt không kìm được mà rơi.
cửa ban công bên ngoài mở toang, mang vào căn hộ gió đêm se lạnh và âm thanh như có như không từ nơi hoa lệ bên dưới. tất cả chỉ để khắc hoạ lại nét cô đơn tột cùng của người ở lại.
[!] để phù hợp cho tình tiết tiếp theo cũng như vì đợt trc mình chưa định hình đc chắc chắn cốt truyện nên mình đã xoá đi phân cảnh leo biết aqua là em gái của crystal, càng không biết crystal có em gái ạ!
rất xin lỗi vì sự ngu ngục này, hay là mng xoá trí nhớ đoạn đó đi nhe hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip