Suy nghĩ câu nói của Anbur F. Lenaban
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: "Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó" (Anbur F. Lenaban)
Sự vận hành của vạn vật trong trời đất là một huyền nhiệm mà lý trí con người không thể hiểu nổi. Một vườn hồng dù đẹp đến mấy nhưng phía sau vẫn luôn ẩn chứa những nhánh gai. Cánh diều sẽ không bay cao nếu không giữ gió cho mình. Cánh đồng sẽ không bát ngát nếu những hạt lúa không được gieo vào ruộng. Nương dâu sẽ không xanh nếu không có dòng sông chuyên chở hương phù sa tới. Nhưng hương phù sa cho nương dâu bát ngát. Hạt lúa gieo vào lòng đất và chịu mục nát thì sẽ có đồng lúa chín. Cánh diều bay cao cho chiều hè thêm yên ả. Nhánh gai hiện hữu để bảo vệ vườn hồng được thắm tươi. Cái này bổ túc cho thứ kia để giúp nhau hoàn hảo. Trong chiều hướng này, Anbur F. Lenaban đã khẳng định: "Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó" để gợi lên trong ta về vinh quang, thành công sẽ được tìm thấy trong những gian nan và thử thách.
Cổ nhân đã khẳng định: "ánh sáng phía cuối đường hầm", nghĩa là dù một đường hầm có dài bao nhiêu thì phía cuối bao giờ cũng có ánh sáng. Hiểu theo nghĩa này thì "trái đang trĩu quả ở đầu cành" là một sự thật có thể chấp nhận được, bởi thực tế cuộc sống cho ta thấy "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" hay câu châm ngôn "quýt ngọt nấp sau lá" cũng mang ý nghĩa là thế. Để thấy ánh sáng phía cuối đường hầm cũng như hái được trái thơm, quả ngọt thì cần có một sự lên đường hoặc dấn thân trước những khó khăn. Ánh sáng phía cuối đường hầm tin là điều có thật. Trái đang trĩu quả đầu cành là sự thật hiển nhiên, nhưng đôi lúc ta cứ sợ hãi bởi bóng tối trong đường hầm sẽ làm ta gục ngã, hay những khó khăn khi phải leo ra đầu cành để hái quả làm ta chùng chân. Suy cho cùng thì sự sợ hãi là một cản trở lớn nhất mà con người cần phải vượt qua. Bởi "sợ hãi" là một trạng thái tâm lý không ổn định, kèm theo sự phóng đại của trí tưởng tượng. Có những hành động đã xảy ra trong quá khứ cũng làm người ta sợ hãi, nhưng sự sợ hãi này ít ra cũng giúp có được một bài học kinh nghiệm. Còn nỗi sợ hãi ở tương lai thường mang tới một trạng thái âu lo hay những mối nghi ngờ mà lý trí cứ vạch ra. Tuy nhiên, con người sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi nhờ có niềm tin vào cuộc sống, và ở tương lai luôn có những điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta. Vì thế, câu nói gợi lên trong ta về những thành quả mà ta có thể đạt được ở tương lai nếu ta biết vượt qua nỗi sợ hãi. Sâu xa hơn nó còn giúp cho ta có thêm ý chí, nghị lực để vượt qua những thử thử thách gian nan trong cuộc sống nhờ biết tin tưởng những thành quả đó là có thật.
Có thể nói rằng, chưa bao giờ con người cảm thấy sợ hãi như thời đại hôm nay. Sợ hãi cứ bao bọc lấy cuộc sống, nó len lỏi vào trong mọi ngõ ngách của dòng đời. Chạy xe ra đường thì người ta sợ tai nạn, sợ bị giật đồ. Đi chợ thì sợ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, mua thức ăn thì sợ có chất kích thích. Ngay cả tình yêu được xem là linh thiêng người ta cũng sợ. Người ta sợ yêu nhầm người và trao thân không đúng chỗ, vì hàng ngày trên trên các trang thông tin của mạng xã hội thì các câu chuyện lừa tình vẫn cứ xảy ra. Hay có khi vì quá quý trọng đến tiền bạc mà người ta có thể đổi mất mạng sống. Trong kho tàng văn chương có câu chuyện ngụ ngôn mà nhiều người đã biết kể lại giai thoại: có một phú ông nọ giàu có, lúc qua sông trên một con thuyền vô tình ông bị rơi xuống dòng nước. Người dân trong vùng biết ông là người keo kiệt nên không ai muốn cứu ông, nhưng có một người đã ra giá với ông rằng: "cứu xong ông phải cho ba quan tiền". Phú ông nghe tốn nhiều tiền nên không chịu, còn ra giá "hai quan tiền". Sau một lúc "cò kè bớt một thêm hai", ông đã bị dòng nước cuốn đi. Chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề vô cảm của những người đi trên chiếu thuyền. Nhưng ở một mức độ nào đó thì tiền đối với cuộc sống là điều cần thiết, nhưng không thể như ông phú hộ vì chú trọng đến tiền để mất mạng sống. Cũng không thể vì một lần thất bại trong tình yêu mà khước từ nó hay không chịu mở rộng trái tim để yêu người khác. Cứ ở trong "vỏ bọc" an toàn do mình tạo ra thì cuộc đời sẽ buồn lắm. Cũng không thể vì mua hàng giả hay thức ăn có độc tố mà có thể khước từ chúng. Nếu không sử dụng thì con người sẽ không sống nổi và tiền bạc cũng không lưu chuyển trên thị trường làm cho kinh tế không phát triển. Cũng không thể vì sợ tai nạn giao thông, sợ bị giật đồ mà ta không ra đường. Nếu ai cũng suy nghĩ như thế chắc xã hội sẽ bi thương và buồn thảm như một nghĩa trang. Chẳng phải vì sợ tốn tiền mà phú ông nọ đã mất mạng sống mình đó sao?
Cuộc sống luôn có những bí ẩn mà con người chưa khám phá ra hết. Trong đau khổ yêu thương vẫn gọi về. Qua đêm u tối vẫn có sự hiện hữu của ánh bình minh. Một ngày lao công vất vả thì có bóng hoàng hôn hiện về để con người có thời gian nghỉ ngơi. Hay "trái đang trĩu quả đầu cành" là điều ai cũng biết và chấp nhận chúng là sự thật hiển nhiên. Vì nguyên tắc vận hành của vạn vật trong vũ trụ đều luân chuyển, bổ túc cho nhau và không ngừng biến đổi. Nói cách khác, nỗ lực để khẳng định bản thân nhằm thực hiện những ước mơ là điều cần thiết. Nhắc đến Ánh Viên thì ai cũng biết, để đạt được những thành công như hôm nay, cô đã không ngừng tập luyện hàng ngày để chiếm cho được phần thưởng cao nhất. Đặc biệt hơn mỗi lần thi đấu cô đều có một sự tự tin không sợ hãi trước đối thủ, vì cô biết rằng phía sau đường đua đều có phần thưởng xứng đáng dành cho người chiến thắng. Nếu trên đường đua không có những danh hiệu thì nỗ lực của Ánh Viên sẽ trở nên vô ích. Nếu không có trái sai đầu cành sẽ làm cho người đi hái thất vọng. Không có giấc nghỉ ngơi thì con người không đủ sức để chống chọi với thời gian. Không có bóng hoàn hôn thì ánh bình minh trở nên vô nghĩa và mặt trời không còn mang tính chất chiếu sáng nhưng là nỗi ảm ảnh của sự chết chóc. Điều đó chứng tỏ, sống lạc quan hy vọng ở một tương lai tốt đẹp và không ngừng nỗ lực tập luyện để bản thân vững chãi trước những khó khăn, sợ hãi trong cuộc sống là điều cần thiết cho hiện hữu của mỗi người trên trần gian.
Xã hội càng hiện đại, con người càng văn minh nhưng trong cuộc sống lại không thiếu những nỗi hoang mang, lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất của con người ngày nay là không dám vượt qua cái tôi yếu đuối của mình. Đang ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng muốn học giỏi nhưng hằng ngày vẫn không chịu học bài. Ai cũng muốn tích góp thật nhiều tiền bạc nhưng cứ lười biếng không chịu làm việc. Ai cũng muốn có nhiều bạn tốt trong khi đó mình chưa phải là người bạn tốt. Ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc trong khi bản thân vẫn còn rượu chè, cờ bạc, hút chích... Quy luật biến đổi của vạn vật trong vũ trụ rất công bằng. Để đạt được những ước mơ, hoài bão thì cần có sự nỗ lực của bản thân và vượt qua những nỗi sợ hãi. Muốn có một gia đình hạnh phúc hãy sửa đổi cung cách sống của mình trước. Muốn thành công trên con đường sự nghiệp thì phải siêng năng, cần cù làm việc rồi nó sẽ đến. Muốn là học sinh giỏi hãy chuyên cần học, "học thầy không đủ, tranh thủ học bạn". Cố gắng trong mọi phút giây của cuộc sống thì tương lai phía trước sẽ đẹp. Trong chiều hướng này, Nguyễn Bá Học đã có câu nói rất hay: "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Đường "khó" ở đây không phải vì "ngăn sông cách núi" nhưng "khó" vì "lòng người ngại núi, e sông". Nói đúng hơn phải dẹp bỏ những gì sợ hãi trong lòng. Những khó khăn ta sẽ vượt qua nếu ta có ý chí phấn đấu. Thử thách rồi sẽ bị dẩy lui nếu ta có nghị lực. Vì thế, câu nói được nêu lên là một lời nhắn nhủ mỗi người phải biết nỗ lực của bản thân để vượt qua những gian nan, thử thách trong cuộc sống nhằm mang lại cho cuộc sống những điều tốt đẹp nhất. Nói khác hơn, thành công trong cuộc sống thì ai cũng muốn nhưng không chịu nỗ lực hy sinh để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống là chuyện thường của nhiều người cứ mặc cho số phận đưa đẩy là điều đáng trách. Thái độ buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc đời không muón cố gắng là hành động đáng phê phán.
Cuộc sống không bao giờ là ngõ cụt, những điều kỳ diệu vẫn luôn trong tầm tay, chỉ cần cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi thì hạnh phúc ta sẽ nắm giữ. "Quả" thu đầy "bao" khi chúng ta biết leo ra ngoài để hái. Lời khuyên: "Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó" của Anbur F. Lenaban vẫn còn nguyên giá trị. Dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải cũng phải quyết tâm, không sờn lòng, nản chí và giữ vững tự tin để vượt qua những khó khăn phía trước. Đó cũng có thể là bài học mà tác giả muốn gửi tới cho mỗi người chúng ta. (Viết Lan)
Viết Lan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip