Thư kí của Lục Ngôn
Lưu Mộ Triêu nhíu mày, bàn tay thon dài lần vào trong áo vest, rồi rút ra 1 khẩu súng...
-Glock 17 của Áo à? Có khẩu súng tốt đấy!
(Chú thích: Glock là tên của một loại súng được sản xuất bởi công ty nằm ở Áo. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại. Glock 17 có thiết kế đơn giản, ít bộ phận nên việc tháo lắp nhanh chóng và dễ dàng. Phần lớn các chi tiết được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp, chỉ có nòng súng, khóa nòng làm bằng kim loại. Súng hoạt động tốt ở dải nhiệt độ dao động từ -40 đến 200 độ C.
Điểm nổi bật của Glock 17 là nòng súng chịu được tới 360.000 phát bắn mà không bị biến dạng về cơ khí, trong khi các loại súng ngắn khác phải thay nòng sau khi bắn 40.000 viên. Glock 17 dùng cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s.Là 1 trong những loại súng tốt nhất thế giới)
Liễu Mạch Duy híp mắt, tay trái cầm 1 khẩu súng ngắn khác, chĩa thẳng vào đầu Lưu Mộ Triêu.
-Khẩu Berreta M92 của cô cũng đâu kém? Tốc độ của nó còn trội hơn hẳn khẩu Glock của tôi cơ mà?
(Chú thích: Berreta M92 là loại súng thiên về tốc độ, tốc độ khoảng 390 m/s, tuy nhiên nhược điểm là hơi nặng so với các loại súng khác)
Liễu Mạch Duy nhếch mép, chăm chú nhìn hắn.
-Nếu biết đây là khẩu Berreta M92 thì khôn hồn hạ súng xuống, thứ nhất là súng của anh còn chưa rút hẳn ra, mới chỉ lộ 1 nửa thân súng, nếu rút ra chắc cúng phải mất 1s, thứ hai, súng của tôi nhanh hơn anh 30s, dù may mắn rút súng an toàn ra thì chắc khẩu Berreta của tôi sẽ tặng anh 1 viên đạn xinh xinh trước khi súng của anh bắn được 1 viên nhỉ? Hơn nữa nếu nổ súng ở đây thì người thiệt là anh thôi? Nhỉ? Tổng giám đốc tập đoàn BERR?
Liễu Mạch Duy nở 1 nụ cười thân thiện, mái tóc nâu ánh đỏ trước ánh đèn rực rỡ 1 cách kì lạ, nó tôn lên sự kiêu ngạo của khuôn mặt cô, làm người ta phải dè chừng.
Lưu Mộ Triêu nhếch mép, hạ tay xuống.
Rút điện thoại từ túi quần ra, lãnh đạm nói:
- Một tiếng nữa tôi có cuộc họp.
-Sẽ xong trước 1 tiếng.
Liễu Mạch Duy hất cằm, Dụ Phong hậm hực lôi bao tải chứa đối tượng xấu số chưa rõ tên vào phòng bên cạnh, Lưu Mộ Triêu nhún vai đi theo sau....
-Cô nói được tiếng Trung?
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông đã đứng ở đó tự bao giờ...
Liễu Mạch Duy nhíu mày... người này... là thư kí của Lục Ngôn mà?
-Ý anh là sao?
Liễu Mạch Duy dè chừng, đồng thời liếc mắt về Dụ Phong và Lưu Mộ Triêu, tỏ ý rằng cứ vào phòng đi. Cả 2 khẽ gật đầu, chưa đầy 5s sau đã vào căn phòng bên cạnh và chốt cửa.
-Lần trước tại sao cô lại giả vờ không biết tiếng Trung? Làm Chương tiểu thư nhục nhã?
-Chuyện của tôi có nhất thiết phải khai báo cho anh không?
-Cô không muốn nói thì thôi, trả lời câu hỏi của tôi, Thiến Hy đâu?
-...
OMG?
What???
Lệ Thiến Hy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip