Chương 13
_Vegas_
Không phải đâu Pete, thật sự không phải là như vậy đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi xin lỗi vì những ngày qua đã làm tổn thương em, tôi không nghĩ rằng bản thân lại rơi vào lưới tình của em như vậy.
Lúc này tôi đã bị Pete đấm một cái liền ngã lăn ra, nhưng tôi vẫn còn ý thức. Tôi biết, nếu tôi còn cố gắng níu kéo em ấy nữa thì Pete sẽ càng ghét tôi thêm mà thôi. Tôi lúc đấy như bị bất lực vậy, tôi không thể làm được điều gì, tôi muốn giữ em ở lại nhưng lại không muốn làm tổn thương em. Bây giờ căn phòng này lại lạnh lẽo nữa rồi. Nơi đây chỉ còn một mình tôi, cảm giác cô đơn ấy lại ùa về.
Tôi chống tay đứng dậy đi xử lý vết thương. Tôi nhớ lúc trước khi bản thân bị thương, em ấy luôn hỏi han tôi và bôi thuốc cho tôi. Bây giờ tôi không thể làm được gì, nhưng tôi phải tìm mọi cách để đưa em về.
Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu tôi vẫn luôn hiện lên hình bóng của em ấy. Tôi thật sự cảm thấy bản thân thật vô dụng, cả người mình yêu cũng chẳng thể níu giữ. Phải làm sao để có thể khiến em ấy trở về bên tôi đây.? Fuck!
______________
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong sự mệt mỏi, đúng hơn là tôi chỉ nhắm mắt rồi nhớ đến hình ảnh của Pete.
- P'Vegas....... !!!!! Anh có chuyện gì vậy?
- Tao mất ngủ! ____ Macau bước vào phòng của tôi.
- Ừm......vậy P'Pete đâu?
- Cậu ta đi rồi.
- Vậy là sao?! Sao anh lại để cho P'Pete đi?!! Anh biết rằng anh ta rất quan trọng với anh mà?!
- Đó là chuyện của tao, mày đừng có xía vô. _____ Macau thẫn thờ nhìn tôi một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Tôi biết hiện tại nó đang rất buồn, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tôi đi loanh quanh khắp nơi, đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng em ấy luôn quan tâm tôi. Dù Pete chưa từng nói lời nào ngọt ngào với tôi cả, nhưng em ấy luôn xoa dịu trái tim tôi. Làm sao đây, phải làm sao Pete mới hết hiểu lầm tôi đây. Thật sự tôi rất yêu em, yêu em nhiều đến phát điên.
====================
_Build_
- Pete, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?
- ...........
- Pete, mày là bạn tao mà, nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mày?
- ................
- Pete!
- H...hả?
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì với mày? _____ Đừng hỏi nữa Porsche à, tao không muốn suy nghĩ đến đâu.
- Không có gì đâu, tao ổn mà.
- Pete......
- Tao nói bản thân ổn mà, mày ra ngoài đi, tao tự lo vết thương được.
- Pete, mày đừng cố giữ trong lòng nữa, nói cho tao nghe đi, ai đã làm mày bị thương?
- Không có ai cả, chỉ là do tao sơ ý thôi.
- Pete.........
- Mệt mày quá! Tao bị chó cắn được chưa! Mày đi ra ngoài cho tao, mày ở đây nữa là tao mới không ổn. _____ Porsche buồn bã nhìn tôi rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
- Tao mong không có chuyện gì xảy ra với mày.
Porsche thật sự rất quan tâm đến tôi, cậu ta luôn lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói ra điều gì đã xảy ra với cậu ấy. Tôi luôn cố gắng mỉm cười để mọi người xung quanh tôi đều hiểu được rằng "tôi ổn".
Tôi thật sự rất yêu Vegas, nhưng anh ta không yêu tôi thì tôi chẳng là gì cả. Có lẽ thứ tình cảm không đáng chấp nhận này tôi nên chôn sâu trong lòng mình, tìm cách trở vệ thế giới thuộc về tôi để quên đi nơi này và cả anh ta nữa.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng đó, ôm lấy bản thân và bắt đầu khóc nấc lên. Tôi muốn quên đi mọi thứ, tôi không muốn yêu anh ta, nhưng tôi không thể ngừng lại điều đó.
- Pete, mày xong chưa? _____ Porsche ở bên ngoài sốt sắng hỏi thăm tôi.
- Tao xong rồi. ____ Tôi bước ra ngoài với gương mặt cố giữ nụ cười trên môi. Porsche nhìn tôi cười nhẹ nhõm.
- Mày muốn ăn gì không, tao bao.
- Cơm cà ri nhá.
- Haizzz, được thôi. _____ Cậu ta đi ra ngoài mua cơm cho tôi. Tôi lại vào phòng ngồi một góc rồi rơi vào trầm tư.
___________
- Đây, cơm của mày, ăn đi, tao ra ngoài. _____ Porsche đưa hộp cơm cho tôi rồi cũng để không gian riêng tư cho tôi.
- Không giống....... không giống chút nào cả, cùng là cơm cà ri nhưng....... không giống....... _____ Tôi múc một muỗng cơm lên là lại nhớ đến những kí ức ấy với anh ta. Tôi cố kìm nén nước mắt của bản thân, bỏ muỗng cơm vào miệng rồi ăn. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn không thể nào ngừng nhung nhớ đến anh ta, tôi phải làm sao đây. Dường như mọi kí ức tươi đẹp của tôi cùng Vegas bỗng chốc ùa về, những điều tốt đẹp mà anh ta đã làm cho tôi lại không xuất phát từ trái tim. Có lẽ đây là sơ xuất lớn nhất của cuộc đời tôi.
_________________
Chap này hơn ngắn nhỉ, xin lỗi nha.
Chap sau thì sẽ đến khúc đại chiến giữa hai gia tộc rồi, đợi cảnh Quê Gát bị bắn đi nha mọi người.
Mọi người muốn tui ngược Vegas mạnh mạnh nên tui quyết định sẽ ngược Pete 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip