Chương 14
_Vegas_
Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để chiến đấu với gia tộc chính, cũng như tôi sẽ làm mọi cách để đưa em ấy quay về bên tôi.
Tôi và bố tôi bắt đầu xử lý mấy tên tép rìu canh cổng, rồi từ từ tiến sâu vào bên trong. Chúng tôi tiến sâu vào đại sảnh và lại bắt gặp một đám vệ sĩ nữa. Tôi không chần chừ gì liền bật chế độ tự động của cây súng, dù đạn có trúng vệ sĩ của tôi thì cũng chả cần quan tâm.
- Pete....... _____ Tôi đã thấy em ấy, em ấy đây rồi. Tôi bắt buộc phải tắt chế độ tự động bắn của khẩu súng, nếu em ấy có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ phát điên mất.
*PẰNG PẰNG........*
Tch....lại là thằng Porsche, cậu ta cầm súng bắt chết từng tên vệ sĩ của tôi. Người yêu của thằng Kinn đều đáng ghét như nhau. Tại sao Pete lại ở gần hai tên đấy chứ, nếu không thì tôi đã kết liễu bọn nó từ lâu rồi.
Pete cuối cùng cũng tách hai người họ ra, em ấy ở lại cầm chân bọn người của tôi, còn tôi sẽ chạy đi bắn chết hai tên đó. Kinn và Porsche chống trả lại tôi một cách kịch liệt, nhưng tôi chẳng bị làm sao cả, cùng lắm thì lấy mấy thằng vệ sĩ ra làm bia đỡ đạn thôi.
*Bụp.....*
Tôi đá một cú thật mạnh vào mặt Porsche, cậu ta choạng vạng mà ngã xuống đất. Tôi không nhân nhượng gì mà dùng chân đạp lên người cậu ta, chỉ súng vào đầu Porsche để hâm doạ tên Kinn đó.
- Cái quái gì vậy? _____ Một chiếc xe đồ chơi từ đâu chạy đến chỗ của tôi, Porsche và Kinn thì chạy đi, cùng lúc đó chiếc xe cũng phát nỗ. Aizzz, chắc chắn lại là thằng Tankhun, thứ đó làm tôi chói tai, dường như màng nhĩ của tôi lúc đó muốn đứt ra vậy. Khó chịu thật! May lắn là tôi né kịp, nếu không tôi đã nằm bất tỉnh một chỗ rồi.
- Vegas, tao cho mày 1 phút để chạy, sau 1 phút thì tao sẽ giết mày.
- Pete....... _____ Em ấy cầm súng đến chỗ tôi, tôi cảm thấy tâm trạng có phần tốt hơn một chút. Tôi cười nhẹ nhìn Pete rồi kéo em ấy xuống, hôn em ấy một cách thật nhẹ nhàng.
- Nếu tôi có chết ở đây thì tôi nguyện chết trong tay em.
- ........... Tôi cho anh một phút để chạy.... mau chạy ngay đi. _____ Tôi đứng dậy, lưu luyến nhìn em rồi chạy đi.
Tôi sau đó lại tiếp tục xử lí những tên vệ sĩ trong gia tộc chính, giết chúng một hồi tôi chợt không thấy bố tôi nữa. Tôi bắt đầu đi tìm ông ấy, rốt cuộc là ở đâu? Đại sảnh hay.......đi gặp ông Korn.... đúng rồi lẽ nào là thật!
Tôi bắt đầu hơi lo lắng nên đi tìm ông ấy. Dù bố đối xử với tôi rất tệ nhưng ông ấy vẫn là người thân của tôi.
- ........... Bố.......
Cái quái gì vậy?
- Mày rốt cuộc đã làm gì bố tao! _____ Tôi tức giận chĩa súng vào ông Korn.
- Vegas.....bỏ súng xuống! _____ Pete đứng phía sau chĩa súng vào đầu đầu tôi, tôi không thể giết được lão ta, đành cố gắng nén cơn đau mà bỏ đi.
_______
- .................... _____ Tôi chạy đến hồ bơi, bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Tôi chĩa súng vào bản thân và có ý định sẽ bóp còi kết liễu cuộc đời của chính mình.
- Vegas...... dừng lại... _____ Tôi nghe thấy giọng nói của Pete, em ấy đã đến đây tìm tôi, liệu Pete có còn căm hận tôi nữa không?
- Em không cần quan tâm đến làm gì?
- Anh bỏ súng xuống ngay cho tôi. _____ Tôi vẫn cứ mặc kệ lời nói của em ấy, lại chĩa súng vào bản thân một lần nữa.
- Anh lại muốn làm tôi đau khổ một lần nữa à? ______ Sau lời nói của em, cơ thể tôi dường như bị cứng lại vậy. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn Pete, em ấy nhìn tôi với gương mặt đáng thương và ứa lệ.
- Anh nghĩ tôi sẽ vui nếu như anh chết sao? Đúng, tôi hận anh, tôi ghét anh, nhưng tôi lại cảm thấy đau nếu như anh chết. Làm ơn, hạ súng xuống. _____ Tôi thật sự chẳng thể làm gì được, tôi muốn chết, nhưng lại không thể. Tôi bắt đầu rơi nước mắt, từ từ tiến đến gần em ấy hơn.
- Pete.....nghe anh giải thích...thật ra Shon là
*PẰNG PẰNG PẰNG........*
- VEGAS!.............
Tôi vẫn chưa kịp giải thích cho em ấy mà...tại sao......tôi lại chết vào giây phút này. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi thật sự yêu em ấy bằng cả con tim. Pete...cho anh xin lỗi!
Sau đó, tôi không còn biết gì về thế giới xung quanh nữa, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi không biết lúc ấy Pete như thế nào, mong rằng em ấy không bị gì cả.
====================
_Build_
Fuck! Chuyện đéo gì vừa diễn ra vậy? Tôi chỉ vừa gặp anh ta thôi mà, tôi còn chưa tính sổ gì với anh ta nữa.
- Vegas.....anh mau tỉnh lại cho tôi........nếu anh cứ như vậy......tôi sẽ thật sự không tha thứ cho anh đâu! Vegas....mau mở mắt nhìn tôi.... Vegas......hãy nhìn tôi......Vegas.......
Tôi bắt đầu khóc, tôi vốn dĩ là rất căm hận anh ta nhưng tôi vẫn rất yêu anh ta, tôi vẫn rất đau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tên chết tiệt, tại sao hắn lại bắn anh ta chứ, đáng lẽ tôi mới là người bắn anh ta mà, khốn khiếp. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa liền gọi cấp cứu đến, tôi sốt sắng ngồi đợi trong hi vọng.
_______
Vegas được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi ở ngoài lo lắng cho anh ta.
- P'Pete, anh ấy sao rồi? _____ Macau chạy đến hỏi tôi.
- Tôi không biết, nãy giờ cũng đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả. _____ Tôi thấy được vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cậu ta.
- Macau, anh ấy sao rồi? ______ Một người con trai khác chạy đến, trông vẻ bề ngoài có vài phần giống tôi.
- Cậu là Shon đúng không? ____ Tôi nhìn cậu ta với vẻ ngoài lạnh lùng.
- V...vâng, anh là Pete đúng không?
- Sao cậu biết tôi?
- Vì P'Vegas đã nói về anh rất nhiều.
- ............ Thế cậu có quan hệ gì với anh ta.
- À....em là em họ của anh ấy. _____ Tôi lúc đó như bừng tĩnh vậy. Không phải là người yêu hay gì cả, chỉ đơn giản là anh em sao.
- Lúc còn nhỏ em thường hay đến chơi với anh ấy và nhóc Macau. Mấy nay em gặp lại anh ấy, P'Vegas đã nói về anh rất nhiều. Anh ấy chưa bao giờ nói về ai mà lại nhiều đến thế.
- Th.....thế....tại sao khi say xỉn, anh ta thường nhắc đến cậu?
- Đó chỉ là chuyện bình thường vì ngày xưa em và anh ấy rất thân, có lúc người yêu cũ của anh ấy cũng thường xuyên càm ràm về điều đó. _____ Vậy tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi sao. Tại sao tôi lại không chịu nghe anh ta giải thích chứ. Tâm trạng tôi lúc ấy thật sự rất suy sụp, nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì chắc tôi sẽ không sống nỗi mất
*Cạch...*
Bác sĩ bước ra rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt có chút buồn bã.
- Cậu ta đã thoát khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên....... nếu 2 tháng sau cậu ta không tỉnh lại thì....tôi không chắc chắn rằng cậu ấy sẽ qua khỏi. _____ Tôi chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng nếu 2 tháng sau anh ta không tỉnh lại thì cả thế giới của tôi sẽ sụp đổ.
_______________________
Thông báo rằng ngày mai tui sẽ đi chơi đến thứ sáu mới về, bùn là tui không được đem theo điện thoại nên thứ 7 mới ra chap mới nha.
Chuyện ngoài lề
Đây là một câu chuyện buồn. Thì hôm bữa ông mình có kể cho mình nghe một câu chuyện. Có bà kia, bà ấy hay bị ho á, đi bệnh viện tư khám bác sĩ, bác sĩ cho thuốc uống trong vòng 2 tuần. 2 tuần sau bà ấy không còn ho nữa với lý do bác sĩ kê lộn thuốc xổ nên bà kia mỗi lần bả ho là bả.....
Hết rồi, yêu tinh tà răm tạm biệt mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip