Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1 (1)

😅 đăng lên để mọi người biết về Chris và Ivor nha 😁
...............

"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Nữ nhân viên đến gần một vị khách nam đang chăm chú gõ máy tính, hỏi một cách ngập ngừng.

"Cho thêm một tách trà chanh!" Người thanh niên kia đáp lời rồi chạm vào tai nghe, nói tiếng Trung nên nhân viên không hiểu, chỉ có thể đi vào quầy phục vụ.

"Đẹp trai quá mà không dám xin số. Làm sao đây? Anh ấy đến đây suốt." Nhân viên nữ nói với giọng tiếc nuối.

"Lo đi làm việc đi!" Cô gái mặc chiếc váy hồng bước xuống với giọng gay gắt.

"Dạ cô Aurora!" Nhân viên lập tức tản ra.

Aurora nhìn chằm chằm vào lưng của cậu Macau rồi lại nhìn xung quanh, từ sau khi bị quay trực tiếp lên mạng tại nhà hàng này, cậu Macau thường hay ghé đây, ban đầu còn người này người kia bảo vệ, giờ thì chỉ đi một mình hoặc đi với vệ sĩ thân cận Atum thôi, hôm nay cả Atum cũng không có. Aurora nhìn lên lầu, anh lớn nói là người này là anh ruột của cậu Venice, đừng tiếp xúc nhiều quá nhưng mà ngày nào anh ta cũng đến đây làm Aurora thấy hơi lo.

"Krin!"

Một người chạy đến trước mặt Macau và gọi lớn làm Macau giật mình, tháo tai nghe ra, bình thường có Atum thì không ai làm Macau giật mình được cả. Macau đứng lên, chưa kịp nhìn là ai thì người đó nhào đến ôm chầm lấy Macau.

"Krin khỏe không? Khi nãy còn nghĩ là mình nhìn lầm." Người này buông Macau ra, dùng lực lắc vai Macau.

"À... Wage!" Macau cười gạt tay Wage ra, nói: "Mày làm tao giật cả mình, về nước rồi à?"

"Phải, mới về, ngày đầu tiên về là thấy mày trên mạng rồi." Wage ôm mặt Macau rồi hỏi: "Atum đâu? Bình thường nó với mày như hình với bóng ấy."

"Hôm nay Atum có việc phải xử lý rồi." Macau đẩy Wage ra, ngồi xuống ghế để Wage không chạm vào mình được nữa, nói: "Mày ngồi đi, người ta nhìn đấy."

"Ờ, nếu tao nhớ không lầm thì mày bị quay lén ở đây, sao mày còn đến đây?" Wage vừa hỏi vừa vẫy phục vụ.

"Yên tĩnh!" Macau vừa trả lời Wage, vừa tiếp tục kiểm tra hợp đồng.

Sắp có một sự kiện tổ chức ở resort nên Macau khá bận rộn, còn phải xem qua báo cáo tình hình kinh doanh nữa nên Macau cần một chỗ yên tĩnh và chỉ cần Macau đến đây thì khu vực này sẽ cực kỳ yên tĩnh, thậm chí không ai có thể ngồi các bàn xung quanh bàn của Macau. Macau biết đây là sự sắp xếp của chủ nhà hàng, Albert.

Sau khi giúp đỡ Venice ở Hồng Kông xong thì anh ta tránh mặt Macau, vì vậy mà Macau càng nghi ngờ anh ta hơn, Macau không làm gì anh ta mà cách anh ta nhìn Macau thay đổi rồi, từ hổ săn mồi biến thành chuột thấy mèo và anh ta né tránh Macau. Macau cảm thấy bực và muốn làm rõ việc này, tại sao lại né tránh Macau như vậy?

Wage gọi một tách Americano rồi hỏi: "Macau, chúng ta đi chơi không? Lâu rồi không đi cùng nhau."

"Không đi đâu, đang có việc mà." Macau từ chối dù công việc đã sắp xong.

Họ là bạn đại học của nhau, cùng nhóm, cũng xem là thân nhưng Wage không biết về thân thế của Macau và Atum nên chỉ gọi tên Krin của Macau mà thôi. Đối với Macau thì hành động thân mật của Wage khá bình thường, Wage là một người sôi nổi, nhiệt tình, cực kỳ nhanh nhẹn nên việc thuyết trình và trả lời câu hỏi luôn là Wage nhưng khuyết điểm là Wage không thể khống chế cảm xúc, khi xúc động hoặc kích động, Wage sẽ ôm chặt lấy người bên cạnh và lải nhải không ngừng.

"Krin, đi đi mà!" Wage nhận được tách cà phê rồi để xuống, lay Macau, nói thêm: "Tao đã hẹn Chris, Ed và Dan nữa nhưng lại không thể liên lạc với mày."

"Wage, mày nói dối à?" Macau gập máy tính lại, nhóm đại học của Macau có 6 người tính luôn cả Atum, sau khi ra trường gần như không gặp nhau vì mỗi đứa nên một nơi sinh sống, bản thân Macau cũng thường đi về giữa 3 nơi, muốn gặp khó lắm, chỉ có Atum là luôn theo Macau thôi.

"Tao..." Trước ánh nhìn nghiêm túc của Macau, Wage nói: "Thì tao gọi thằng Atum, nó không chịu đi, tao liền chắc chắn mày chẳng đi luôn, đành phải đến đây tìm mày. Tao đã đến nhiều lần với hi vọng tình cờ gặp được mày... ai ngờ mày đến thật... tao còn nghĩ mày sẽ không quay lại đây vì những ồn ào trên mạng..."

Macau biết ngay là nói dối mà nhưng vẫn dịu giọng: "Hôm nay không được, tao sẽ bảo Atum sắp xếp ngày khác được không? Tao mời đến Resort của tao?" Hồi còn đi học quan hệ của họ không tệ lắm, Macau cũng không nỡ từ chối.

"OK!" Wage nói rồi muốn ôm Macau thêm cái nữa.

"Rồi, đi về trước đi." Macau né đi, đưa tay vẫy nhân viên.

Nhân viên lập tức chạy đến, Macau nói: "Đổi ly này thành ly mang về, cho tôi thêm 2 Latte và 1 Cappuchino nhé mang về luôn nhé."

"Dạ!" Nhân viên nhanh chóng mang cà phê của Wage vào trong.

"Mày còn nhớ sở thích của bọn tao à?" Wage nhìn Macau thật chăm chú, Chris và Ed thích Latte còn Dan là Cappuchino.

"Tao cũng nhớ là mày thích Espresso, sao lúc nãy lại gọi Americano?" Macau hỏi lại, có chuyện gì khiến Wage thay đổi vậy?

Wage nói: "Tao đổi khẩu vị rồi, còn mày thì sao?"

"Dạo này tao uống trà nhiều hơn." Macau đáp xong thì phát hiện Albert đứng ở cầu thang đang nhìn Macau.

Cách Macau nói chuyện với Wage khiến Albert mỉm cười, đối với một người đẹp, thông minh và khéo léo như Macau thì việc từ chối người khác như một thói quen nhỉ? Khi phát hiện ra Macau nhìn mình, Albert đi ngược lên trên. Aurora nói có người đang rất thân thiết với Macau, sợ có chuyện nên Albert mới đi xem thử nhưng có lẽ Aurora lầm rồi, người này là bạn của Macau.

"Nhìn ai vậy?" Wage nhìn theo hướng Macau đang nhìn.

"Không ai cả, đi trước đi!" Macau lần nữa đuổi người.

Wage cầm lấy 4 ly cà phê từ tay nhân viên, nhanh đi khỏi nhà hàng. Macau còn khó dỗ dành hơn bất kỳ ai, bề ngoài Macau thân thiện nhưng nội tâm của Macau rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận chút nào.

Macau nhắn cho Atum: 'Sắp tức chết rồi!'

Atum: 'Vẫn không xuống nói chuyện?'

Macau: 'Ừ, vừa gặp Wage, thấy có xuống nhìn nhưng rồi quay trở lên.'

Atum: 'Nó vẫn đến làm phiền à? Mà cậu chủ của tôi đang muốn cái gì vậy?'

Macau: 'Muốn hắn ngừng tránh mặt tôi, khiến tôi khó chịu. Wage đi rồi.'

Atum: 'Thôi đi, hắn là người của Faris đấy, vừa điều tra ra đấy.' Atum đã có bằng chứng rồi, Albert là người của Faris.

Đây là lý do? Macau đặt điệnt hoại xuống, cau mày, vậy anh ta tiếp cận Macau có mục đích gì? Anh ta...

Macau cầm điện thoại lên, nhắn trả lời Atum: 'Dù là người của ai thì cũng không được hành xử như thế, bực bội lắm!'

Atum: 'Macau bị sao đấy? Muốn gì ở hắn mà gây chú ý thế? Mà thôi, muốn gì không cần biết, đi về thôi.'

Macau im lặng, không biết bản thân muốn gì nhưng rất muốn bên kia nói chuyện như bình thường với mình, sau khi giúp đỡ Macau và Venice xong thì hắn ta trốn tránh Macau. Về chuyện Albert có qua lại với Faris thì Macau không quá để tâm đâu, Faris không hại Venice thì Albert cũng sẽ như vậy thôi, Albert còn cứu Venice mà. Vấn đề là hắn dám trốn tránh Macau nên bực bội thôi, rõ ràng là hắn tiếp cận trước mà.

Atum: 'Anh Vegas mà biết là tên đó sẽ chết, hồi nãy mới bị hỏi đấy.'

Macau: 'Có khai không?'

Atum: 'Có khai nhưng mà nói với anh Vegas là để Macau tự do đi, ở nhà suốt điên mất, có anh Pete nói giúp nữa nên anh Vegas đành nhường một bước. Macau đừng động lòng nhé. Mà về chưa? Để đi đón?'

Macau: 'Vớ vẩn, người có tim mới động lòng.'

Atum: 'Vậy thì sao lại muốn gây chú ý?'

Macau: 'Vì vẫn chưa trả ơn cứu mạng cho anh ta.'

Atum: 'Nhắc lần cuối, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Về nhà thôi.'

Macau: 'Dạ, anh trai, lát về ngay.' càm ràm suốt vậy? Người ta còn tránh Macau như tránh tà đây.

Macau thu dọn đồ đạc, đặt điện thoại lên bàn, đứng lên rời khỏi nhà hàng. Macau đánh cược lần cuối, nếu anh ta vẫn tránh mặt thì Macau sẽ không đến đây nữa.

Aurora đi ra bàn, thấy điện thoại của cậu Macau còn đó thì cầm lấy, chạy lên lầu: "Anh, cậu Macau để quên điện thoại này."

"Thì đưa cho cậu ấy đi chứ đem lên đây làm gì?" Albert vừa xem xong sổ sách, nhờ cái vụ ầm ĩ trên mạng của cậu Macau mà nhà hàng đông khách lắm, sổ sách lung tung Albert còn chưa xem hết, phía công ty rượu cũng chưa xem luôn.

"Người ta đi rồi!" Aurora đặt điện thoại xuống bàn, chạm vào màn hình thì nó sáng lên, là cảnh biển. Aurora nói: "Sao mà anh lại né tránh? Anh cũng lo cho người ta mà?"

"Em biết người ta là ai không? Là anh đã trêu nhầm người trước nhưng giờ biết rồi là phải tránh, không bì nổi thân phận của người ta đâu."

"Thì ra anh bị bệnh gan." Aurora bực bội hét lên.

"Nhỏ này, nói gì vậy?" Albert hết xem nổi sổ sách rồi, khoanh tay nhìn Aurora.

Aurora cười nói: "Bệnh nhát gan đó."

"Biến ra ngoài!"

Aurora chẳng những không chịu đi ra ngoài, còn lớn tiếng hơn: "Mình thành anh chị em họ của Faris rồi mà? Anh có cần tự ti vậy không?"

"Nói thì hay lắm, người ta trên trời, anh ở dưới mặt đất, tốt nhất là đừng gặp nhau." Rồi lỡ có gì, bên đó nghĩ Faris giở trò sắp xếp, làm hỏng mối quan hệ giữa Venice và Faris thì sao? Dễ gì có người chịu được sự khùng điên của Faris, Faris sống giống con người hơn rồi nên Albert muốn bảo vệ mối quan hệ bạn bè của Faris trước.

Đột nhiên Alan lên tiếng: "Bộ anh là giun còn người ta là chim hay gì?"

"Cái thằng này, giật cả mình, không đi học à? Rồi nói cái gì đấy?" Albert không biết Alan vào phòng lúc nào luôn, mình Aurora lải nhải là đủ mệt rồi, thêm Alan... mà khoan, Alan nói chuẩn nhỉ? Bình thường nó chẳng nói tiếng Thái rõ vậy đâu.

"Trời định... chim sẽ mổ giun, ăn giun cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối luôn đấy." Aurora nói rồi kéo Alan: "Đi ăn thôi."

Alan muốn từ chối thì Albert nhíu mày, Alan chỉ đành đi với Aurora. Albert nhìn hai đứa em của mình rồi nhìn qua tấm ảnh để trên bàn, họ dùng kỹ thuật tạo ra mấy tấm ảnh này chứ diện mạo của 4 người bọn họ không có nhiều nét tương đồng đâu, tóc đỏ cũng là Aurora bắt nhuộm nhưng giờ nó ra chân tóc đen rồi, có lẽ nên đi tẩy tóc... tiếng 'ting' làm Albert chú ý, điện thoại của Macau nhận khá nhiều tin nhắn đấy. Aizzz...

Albert mở laptop để xem thử cậu Macau có quay lại không, điện thoại là vất bất ly thân, chắc nhanh sẽ phát hiện ra thôi. Vừa kết nối vào hệ thống camera, Albert nhìn thấy có người lôi kéo Macau ở dưới hầm xe, không phải người bạn khi nãy mà là người khác, vẻ mặt Macau có lẽ không tình nguyện đi cùng người kia. Albert cầm điện thoại của Macau, đi thẳng ra bãi giữ xe, cửa phòng làm việc đóng lại là tự động khóa trái phát ra tiếng động khá lớn. Aurora và Alan dưới quầy nhìn lên trên rồi nhìn nhau, vụ gì vậy nhỉ?

Bên ngoài bãi giữ xe, Macau đang cố thoát khỏi tay của Chris nhưng không mạnh bằng, Chris cao và mạnh hơn Macau nhiều. Chris nói: "Thua rồi nha, đi nhanh!"

"Đau đấy Chris, buông ra đi mà." Macau bị lực kéo của Chris làm đau đấy.

"A!" Chris đột nhiên hét còn lớn hơn Macau và buông tay Macau ngay.

"Vỗ vai một cái thôi mà? Giật mình à?" Albert mỉm cười.

Chris xoa vai, vỗ vai mà dùng lực mạnh vậy à? Chris nói: "Mày điên à? Thân thiết gì mà vỗ vai tao?"

"Vậy thì xin lỗi!" Albert đưa điện thoại cho Macau: "Cậu để quên!"

Macau cầm lấy rồi lại buông tay, Albert nhanh chụp được điện thoại, nhìn Macau, muốn hỏi làm gì vậy thì Macau lại mở cửa xe bên ghế phụ lái, đặt chìa khóa xe lên điện thoại của mình trên tay Albert, nói: "Chris, hôm nay không được vì có hẹn rồi, khi khác nhé. Còn anh nhanh lên, chờ đến bực rồi."

"Krin!" Chris muốn nói thêm vài câu thì Macau đã lên xe và đóng sầm cửa xe lại.

Albert nhìn điện thoại và chìa khóa xe trong tay mình, cuối cùng chỉ có thể đi vòng qua bên kia để lên xe. Macau bị làm sao đấy? Trông sợ quá!

"Này, mày là ai vậy?" Chris chặn đường Albert.

"Vậy cậu là ai?" Có vẻ đối phương thô bạo quá nhưng là bạn của cậu Macau thì Albert cũng nên nhịn.

"Tao là bạn đại học của Krin, còn mày? Là thể loại gì vậy?" Nhìn là biết không đàng hoàng gì rồi.

"Chris, đã bảo là khi khác mà?" Macau hạ kính xe xuống: "Tao bắt đầu thấy không vui rồi đấy Chris."

"OK! Phải trả lời tin nhắn đấy." Chris tránh qua một bên.

Albert không nói gì mà lên xe, cho xe chạy đi, đi được một đoạn mới hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Không biết!" Macau nhìn ra ngoài ven đường.

"Tay có đau không?" Albert thấy vừa nãy Macau bị kéo khá đau đấy.

"Không biết!"

"Sao đấy?"

"Không biết!"

"Tôi làm gì sai với cậu hả?"

"Không biết!"

"Biết đi mà, nói thì mới biết mà xin lỗi chứ?" Albert dừng xe lại bên đường, quay sang nhìn Macau: "Bị làm sao vậy? Lúc nãy có phải bị đau rồi không?"

Macau vẫn lạnh lùng, không nhìn mà nói: "Không biết!"

"Tôi đắc tội gì với cậu sao?" Albert không biết phải làm sao, chỉ sợ nói sai cậu Macau sẽ nổi giận hơn.

"Nếu anh không biết mình đắc tội gì với tôi thì anh sẽ thêm một tội!" Macau liếc Albert một cái.

"Ánh mắt sắc kiểu này... cắt đứt cổ người ta đấy." Albert nói xong thì Macau nhịn không được mỉm cười.

Macau không giận được ai cả, bực bội lắm cũng chỉ biết đi ra chỗ khác, tự giận tự nguôi, người duy nhất xoắn xuýt khi thấy Macau giận là Venice. Tuy nhiên, thằng bé cũng biết Macau không thật sự giận nó nên đôi khi nó cũng... mặc kệ Macau.

Albert tự biết mình đã bị cậu Macau chiếu tướng rồi nên chỉ có thể cam chịu hỏi lại: "Giờ muốn xử tội hay là cho chuộc tội?"

"Vậy muốn chuộc tội ra sao?" Macau gác tay lên cửa kính, nhìn Albert, trước khi Albert kịp mở miệng thì Macau đã nói tiếp: "Đừng có mà dẫn đi ăn, tôi thuộc Menu của nhà hàng đấy."

"Vậy cậu muốn đi đâu?" Ôi, khó nhằn thế nhỉ? Vậy mà lần đầu gặp còn nghĩ là hiền lành đáng yêu.

"Đi đâu cũng được, tự nghĩ đi, nếu tôi không vui, lại thêm một tội."

Albert nhướng mày lên, muốn nói lại thôi, nếu không muốn đi ăn thì đi chơi đi. Albert lục túi mới phát hiện mình để quên điện thoại rồi, vậy thì chỉ có thể đến chỗ quen, nếu không thì không có tiền để trả đâu. Albert quay xe lại, chạy theo hướng khác.

Macau thấy cách đánh lái nên hỏi: "Anh có biết đua xe không?"

"Biết chứ, cũng vui mà." Albert dùng nó để rượt kẻ thù.

"Tôi không hiểu nổi cái gọi là lấy tốc độ giải tỏa tâm trạng." Macau hoàn toàn không hiểu được lý lẽ này của Venice nhưng thằng bé trên trường đua có vẻ rất phấn khích.

"Chỉ đơn giản là sở thích thôi, làm điều mình thích bao giờ cũng vui vẻ mà." Albert không hỏi cũng biết là nói Venice rồi, Venice cũng ngang bướng không khác gì Faris mà.

"Nhưng nó nguy hiểm." Macau sợ có tai nạn.

"Thật ra mỗi một tay đua đều có trang bị bảo hộ, có thể xảy ra chấn thương nhưng không dễ gì mất mạng đâu."

"Tôi chỉ có một đứa em và tôi không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì." Macau luôn muốn lo cho Venice như cách Venice lo cho Macau vậy nhưng mà... có lẽ không làm được, 15 tuổi thì nó đã cõng Macau chạy vòng vòng được rồi, ngược lại thì Macau đã không còn cõng nổi nó nữa.

"Tôi thì cũng chẳng biết làm sao với mấy đứa nhà tôi. Lâu lâu chúng bộc phát tính trẻ con khó hiểu luôn đấy dù đứa nào cũng lớn cả rồi."

"Anh cũng phải trông trẻ à?" Tưởng là người có địa vị như anh ta thì sẽ lạnh lùng khó gần, kiểu trầm trầm như Ning, Nop ấy, ai ngờ anh ta nói chuyện cũng khá vui vẻ đấy.

"Ừm, trông trẻ, dỗ trẻ, dạy trẻ... tôi quá chán nản rồi." Albert nói thật lòng là mệt mỏi lắm rồi, mấy đứa trẻ làm đến thủ lĩnh rồi mà đôi khi như con nít ấy, nhất là Faris... với sự gửi gắm của ông chủ...

"Albert?" Macau thấy Albert có gì đó thoáng qua rất xúc động. Albert quay sang nhìn Macau. Macau hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Biết sợ rồi à?" Albert mỉm cười.

"Tôi cũng muốn xem anh sẽ làm gì tôi." Macau không sợ, chỉ là bị nhìn thấy hơi kỳ lạ nên hỏi vậy thôi.

Albert lái xe đến một sân tập thể thao nhỏ, Macau nhăn mặt, đi tập thể thao hả? Ăn thì không cho ăn mà bắt đi tập, năng lượng đâu mà tập? Albert dừng xe tại vị trí VIP, xuống xe thì bảo vệ đã chạy đến chào hỏi.

Albert nói gì đó rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Macau, nói: "Yên tâm, chủ nơi này là người quen của tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Macau xuống xe, cầm theo túi của mình. Albert đóng cửa xe, kéo mở túi bỏ điện thoại và chìa khóa xe vào túi rồi tiện tay cầm luôn giúp Macau. Hai người họ cũng nhau đi vào trong sân vận động.

"P'Albert!" Một thanh niên chạy đến, ôm Albert, vỗ lưng, hỏi: "How you doing man?"

"Well! I'm still alive." Albert gật đầu, nhìn sang Macau, nói: "My friend, Ivor. Ivor, this is my friend, Ma..."

"Krin!" Macau lên tiếng giới thiệu tên vì bên ngoài, Macau dùng tên Krin nhiều hơn.

"Cậu Krin, xin chào!" Ivor nói tiếng Thái làm Macau hơi bất ngờ, hai bên bắt tay nhau.

Ivor có ngoại hình tóc nâu mắt nâu, khá to con, nhìn có vẻ là dân chuyên về thể thao, anh ta to con hơn cả Albert đấy. Macau bị nhìn chăm chú nên bắt đầu thấy ngại. Albert chạm vào vai Ivor, Ivor mới buông tay Macau ra.

Ivor hỏi: "Where did you get such a small one like that?

"Diamonds falling from the sky." Albert cũng chẳng biết nói sao, chỉ là tình cờ gặp một người còn sáng hơn cả kim cương.

"Should I go on a date with him?" Ivor thích viên kim cương này.

Albert định từ chối thì Macau nói: "Yes, I'm single!"

"Awesome!" Ivor vừa tiến đến thì bị Albert giữ lại.

"I can kill you right now!" Thử xem, Albert sẽ cho Ivor trôi nổi trên sông Chao Phraya.

Macau bật cười, Albert thấy như bị Macau trêu đùa vậy, quay lưng đi thẳng vào trong. Macau bất ngờ muốn bước theo Ivor kéo lại: "Chúng ta có thể làm bạn không nhỉ?"

Macau thấy giọng anh ta ngập ngừng nên nói: "Được chứ, anh nói tiếng Anh cũng được, tôi hiểu được."

"Tôi sống ở Thái đủ lâu để nói được tiếng Thái, Albert mới yếu tiếng Thái đấy. Tôi chỉ trêu chút thôi vì đây là lần đầu tiên anh ấy đưa bạn đến đây, tôi đoán chắc là cậu là bạn đặc biệt của anh ấy." Ivor chỉ đơn giản là muốn trêu chọc Albert.

"Sao cậu lại quen biết anh ấy?" Trông anh ta không có vẻ gì là người trong giới của Macau và Albert cả.

"Ồ, tôi bị bạn trai bỏ, tôi uống nhiều rượu quá và ngã xuống sông, anh ấy và các em của anh ấy vớt tôi lên."

Macau nghe xong cũng cạn lời, chuyện vậy cũng được hả? Ivor gãi đầu, cười cười. Macau nói: "Sẽ qua thôi, rồi sẽ có người tốt hơn, đừng làm chuyện ngốc nghếch."

"Vâng, nào, đi vào thôi!" Ivor đặt hai tay lên vai Macau, đi sau đẩy Macau đi vào trong.

Albert đợi hai người họ đi vào rồi mới lặng lẽ theo sau, Ivor hỏi: "Anh muốn ăn gì? Hay là muốn đi câu cá trước? Hay là qua sân vận động chơi trước?"

"Cậu Krin muốn làm gì trước?" Albert cũng chẳng biết Macau thích gì.

"Câu cá đi!" Một hoạt động cần yên tĩnh.

Vậy là họ đến hồ câu cá, Macau ngồi yên nhìn mặt nước thỉnh thoảng dao động nhẹ vì cá bơi qua bơi lại, trong lòng nghĩ nếu có Atum thì chắc là hồ này bị câu sạch rồi. Albert ngồi bên cạnh đã câu được 3 con cá nên không mắc mồi vào cần câu nữa, đưa mắt nhìn sang Macau, thành thật mà nói Albert ghét yên tĩnh thế này, cảm giác như... đang bị nhốt trong nhà giam của ai đó.

"Em cho người làm cá nhé? Anh muốn ăn cá gì?" Ivor quyết định rời khỏi cái nơi yên tĩnh này, thà đi cạo vảy cá còn hơn ngồi đây nhìn cá bơi qua bơi lại.

"Krin?" Albert gọi để Macau quay sang nhìn mình rồi mới hỏi: "Cậu ăn gì? Ở đây có cá nướng, cá sốt, cá..."

"Ivor cứ làm món nào Best Seller đi!" Macau nghĩ ăn gì cũng được.

Ivor rời khỏi hồ câu cá. Albert kéo ghế sang ngồi cạnh Macau, hỏi: "Có bớt được tội nào chưa vậy?"

"Không..."

"Ôi, đừng có không biết mà!" Albert kéo người Macau một cái.

Macau bị kéo giật mình bất ngờ, Albert túm lấy Macau sao? Albert biết mình hơi quá tay nên buông ra.

"Vì sao anh lại tránh mặt tôi?" Macau cần câu trả lời.

Albert bị hỏi, phản ứng đầu tiên là nghĩ cách chối tội rằng mình quá bận nhưng mà nói vậy thì sợ là lại thêm một tội nhưng nói thật thì cũng không nói được, sớm muộn gì chuyện mình là người thân của Faris cũng sẽ bị lộ, mà Albert còn là người thân giả nữa chứ. Albert im lặng quay đi, thôi thì xử tử đi, không nên ảnh hưởng đến Faris làm gì.

Macau nhìn thay đổi trong ánh mắt của Albert, cảm xúc từ kích động dần bình tĩnh rồi chuyển sang sầu não khiến Macau không còn muốn chất vấn nữa. Từ nhỏ, Macau đã không thích bị dồn vào đường cùng, cảm giác mà Macau thường xuyên phải chịu đựng mỗi khi ba mắng chửi mà không có anh Vegas ở nhà. Lớn lên, Macau mang ám ảnh tâm lý đó dẫn đến không muốn ai bị như mình. Macau biết rằng nếu Albert có ý xấu thì đã tiếp cận Macau rồi nhưng anh ta lại né tránh, gần như không dám lại gần nhưng anh ta luôn âm thầm quan sát Macau, anh ta mang đến cảm giác như Atum vậy, canh chừng, bảo vệ, xuất hiện ngay khi cần.

"Bỏ đi, giận hờn mệt mỏi!"

"Cảm ơn!" Albert mỉm cười, thật có thể bị truy hỏi đến chết đấy.

Nhân viên đi vào nói: "Cậu Albert, cậu Ivor muốn gặp chút."

Albert đi ra xem thử là chuyện gì. Macau thu dây câu lại, 3 con cá là đủ nhiều rồi, đột nhiên sau lưng Macau có âm thanh lạ, bước chân rất nhẹ, rất khẽ, Macau cảnh giác nhìn quanh tìm kiếm, balo để xa quá, súng để trong đó, không chụp kịp rồi, Macau chỉ có thể cầm hộp đựng lưỡi câu lên.

Người đó đến sau lưng, Macau xoay lại, vung tay chuẩn bị đập người đó thì bị người đó chụp tay. Macau kinh ngạc: "Dan?"

"Trời ơi, người gì đâu đã đẹp còn mạnh bạo nữa." Dan chặn được tay Macau, lấy cái hộp đặt lên bàn bên cạnh.

Macau bước lui thì bị trượt, Dan nhanh đỡ được Macau, nói: "Sốc à? Sao mà ngây ra thế? Không nể mặt Wage cũng chẳng nể mặt Chris luôn vậy?"

Dan và Ed đến đây trước nên không thể trực tiếp đi gặp Krin như Wage và Chris nhưng cả Wage và Chris cũng không thuyết phục được Krin thì thật là khó hiểu. Còn Atum thì từ chối mẹ nó từ đầu luôn, đúng là cái thằng chảnh chó.

"Mày buông tao ra trước đi!" Macau vỗ ngực để bình tĩnh lại.

Dan hỏi tiếp: "Sao? Không ôm được à?"

Macau chưa kịp đáp trả thì Dan đã bị đẩy ra khỏi người Macau, lao về phía hồ, Macau thì bị kéo ra sau một ai đó. Albert hỏi: "Mày muốn xuống đó chơi với cá không hả?"

"Đừng, bạn đại học của tôi, anh thả..." Macau giữ tay Albert, nói thả lỡ Albert thả tay thì Dan rơi thẳng xuống hồ đấy.

Albert kéo người đó lại rồi đẩy lùi, lần này người xông lên là Chris: "Lại là mày, bạn tao chứ bạn mày à? Sao mày cứ cản đường thế?"

"Thôi đi Chris, đừng làm Krin sợ, lỡ Atum biết thì nó làm gỏi bọn mình đấy." Ed lên tiếng can ngăn.

"Mày nói đi, mày là ai đấy?" Wage cũng rất là khó chịu, lúc nãy hắn ta làm Krin phớt lờ Wage.

"Là bạn của tao!" Macau chưa bao giờ thấy các bạn nóng nảy như vậy vì luôn có Atum giúp Macau xử lý, ai ồn ào là Atum chặn miệng ngay nhưng nếu là Atum chửi thì cả đám sẽ ngồi nghe.

"Bạn? Mày có bạn nào ngoài Atum? Là ai vậy? Trông rất là ăn chơi." Ed nhìn Albert với thái độ khó chịu.

Macau bị hỏi dồn dập, nhất thời không nói nên lời nhìn sang Albert. Albert cũng không biết nói mình là thân phận gì với Macau nữa nên hai bên cứ nhìn nhau vậy thôi.

Wage khoác vai Ed, nói: "Này, mày rốt cuộc là ai hả? Khu vực này dù đặt trước cũng chưa chắc được cho vào, chủ của nơi này là một người khó tính."

"Có bỏ vốn ở đây có tính là làm chủ không?" Ivor xuất hiện, nhướng mày lên: "Làm gì quát vào mặt Krin vậy? Bộ ở đây có ai bị điếc à? Bạn là bạn chứ hỏi gì lắm thế? Bạn chứ làm mẹ người ta hay gì?"

"Ivor!" Albert kéo Ivor lại.

"Có vốn ở đây?" Macau có chút khó tin nhìn Albert, về nước chưa bao lâu mà có thể đầu tư nhiều vậy sao?

Albert giải thích : "Vì tôi chẳng mang tiền cũng chẳng mang điện thoại, mà an toàn của Macau... ý là phải bảo vệ an toàn của Krin nữa nên chỉ có thể đưa đến nơi này."

Macau hiểu rồi, cảm giác của Macau chưa từng sai mà, người này vẫn luôn lo nghĩ bảo vệ cho Macau. Albert giải thích xong thì chỉ biết im lặng, gây gổ với bạn của Macau cũng không hay.

"Bạn trai của Krin à?" Dan hỏi nhưng Krin lại im lặng, Dan tức giận quay lưng bỏ đi.

"Dan!" Macau nhìn Dan bỏ đi, quay sang Wage và Ed: "Đuổi theo nó đi!"

Wage và Ed vội chạy theo Dan, Chris đứng lại lắc đầu nói: "Hồi nãy kéo mày đi mày không đi, cuối cùng mày lại theo người này đến đây?"

"Tụi mày muốn tao đến đây chơi?" Macau cũng đâu có ngờ...

"Thích thiên nhiên, yên tĩnh... là chiều theo ý mày đó nhưng Atum từ chối, rồi thằng Wage đến tìm mày, mày cũng không chịu đi?" Chris cũng hờn dỗi: "Tao nói mày cũng đâu chịu đi?"

"Tao đâu có thích đi chơi với đang có chuyện thật mà... OK, tao xin lỗi!" Macau cảm thấy có lỗi khi phụ lòng của bạn mình.

"Có gì đâu mà xin lỗi, giờ có đi ăn không? Mình đi ăn đi, ở đây nóng quá!" Chris lấy tay quạt gió liên tục.

Albert ra hiệu với Ivor, Ivor nói: "Đi, tôi mời mọi người."

Lát sau, mọi người đều tập trung vào phòng VIP, các món ngon được mang lên. Macau nhìn Dan, nói: "Xin lỗi nhé, thật sự tao khá bận."

"Mày còn nhớ hồi xưa mày hứa gì với tao không?" Dan nắm tay Krin.

"Hứa gì?" Macau rút tay lại, mắt nhìn sang Albert vì không có Atum ở đây. Albert không nhìn Macau mà tập trung vào đồ ăn rồi.

"Hứa là nếu chục năm sau mày vẫn độc thân thì mày sẽ cân nhắc tao?"

"Dan!" Ed vỗ vai Dan, không biết Krin giờ thế nào, đừng nhắc chuyện cũ như vậy.

"Lúc đó tao không hứa như vậy." Macau luống cuống giải thích: "Lúc đó chỉ là đùa và Atum đã nói là không được mà?"

"Cuộc đời mày luôn do người khác sắp đặt nhỉ?" Dan nói với giọng khó chịu.

"Dan, đủ rồi đó!" Chris cau mày vì thái độ của Dan, nó không giống đùa giỡn đâu.

Macau cầm chai bia uống, bạn bè thân thiết 4 năm đại học, Wage thì sôi nổi nên ngoại giao tốt, Ed khá điềm tĩnh, có khả năng thống nhất ý kiến và lãnh đạo mọi người nên Ed là nhóm trưởng của nhóm, Macau hướng nội, chỉ im lặng làm bài, làm việc chứ không thích góp ý, Chris là em út của nhóm, thích nhõng nhẽo, muốn được chiều chuộng, Atum là người học giỏi nhất, có thể nói là quân sư của cả nhóm, còn Dan là người toàn diện nhất nhóm, gia cảnh tốt, tính cách tốt, học lực tốt, anh Vegas tiếp xúc qua cũng nói là Dan đáng tin cậy nhưng sao hôm nay Dan lạ thế?

Không khí trở nên rất nặng nề, ai cũng ngột ngạt, Chris hỏi: "Bọn mày giờ thế nào rồi?"

Ed nói: "Tao đã ly hôn rồi, giờ đang nuôi con một mình."

"Tại sao?" Macau bất ngờ đấy, Ed là đứa kết hôn sớm nhất, tốt nghiệp đã lấy vợ rồi, con của Ed giờ chắc cũng... gần 10 tuổi rồi.

"Là do tao đã không cân bằng được gia đình và công việc." Ed nhắc đến là thấy phiền lòng.

Wage hét lên: "Mày đừng có vơ vào người, vợ mày..."

"Wage!" Chris cắt lời Wage, ở đây có người lạ, đừng có nói lung tung chuyện của Ed.

Macau lại hỏi: "Mày thì sao hả Chris?"

"Tao hả? Vẫn chưa tìm được người phù hợp để kết hôn." Chris chống cằm nhìn Krin: "Mày thì sao? Chia tay lâu vậy rồi còn gì?"

"Tao không kết hôn đâu nhưng tao có con rồi." Macau đã có một đứa con trai như ý nguyện dù chăm con rất vất vả nhưng hạnh phúc.

"Ở đâu ra? Nhận con nuôi?" Dan lần nữa kích động.

"Nhờ y học hiện đại thôi." Macau mỉm cười nhìn Dan, Dan lập tức mím môi im lặng.

Albert không nói gì hết, chỉ đặt một chén cá nướng gỡ xương đến cạnh chén Macau. Macau ngạc nhiên quay sang nhìn Albert: "Sao anh..."

"Tôi thuộc hóa đơn thanh toán tiền ăn của cậu Macau đấy." Albert biết Macau khó chịu rồi nên muốn mọi người chú ý vào món ăn, đừng làm phiền Macau nữa.

"Anh làm nghề gì vậy?" Wage tò mò vì người trước mắt có chút nét châu Âu, không biết là bạn kiểu gì của Krin nữa.

"Kinh doanh nhỏ thôi. Mọi người thì sao?" Albert hỏi lại theo phép lịch sự chứ cũng không thật sự quan tâm đến mấy người này lắm.

"Nhỏ là kinh doanh gì?" Dan vô cùng khó chịu với Albert.

"Nhỏ lẻ, linh tinh, lặt vặt, không đáng nhắc đến." Albert không muốn nói nhiều về lĩnh vực kinh doanh của mình, mà có lẽ mấy người này cũng không biết lĩnh vực kinh doanh thật sự của Macau.

"Dan!" Macau không nhịn được nữa rồi, nói: "Thôi ăn đi!"

"Xưa giờ chưa thấy Krin bênh vực ai nhỉ?" Dan không hiểu sao Krin lại như vậy, chẳng lẽ đây là người yêu hiện tại của Krin?

"Vì người này đặc biệt với tao." Macau nghĩ giữa họ khó nói rõ lắm, bạn không phải, đồng minh không phải, kẻ thù không phải, ân nhân thì... cũng không đúng lắm.

Dan đặt đũa xuống, gương mặt càng cau có nhăn nhó, nói: "Mày không thấy bản thân đã phụ bạc tao à?"

"Tao... tao chưa từng..." Macau không biết phải nói làm sao, lúc đó nghĩ là đùa thôi và Atum cũng nói là không được mà?

"Ivor, đưa cậu Krin đi chọn trái cây đi." Albert thấy ăn không vào rồi đó.

Chọn trái cây? Ivor ngơ ra, lát sau mới hiểu, đứng lên kéo Krin: "Đi nào, hôm nay có nhiều dưa lắm."

"Hả?" Macau bị lôi đi mà không kịp từ chối.

Albert lúc này mới đập đũa xuống bàn, hỏi: "Cậu muốn gì vậy cậu Dan?"

Dan đáp trả: "Mày muốn tao dạy mày một bài học không thằng kia?"

"Thôi Dan!" Ed kéo Dan lại.

Albert cười hỏi: "Cậu thường đến Medusa chứ?"

"Không có!" Dan đáp trả một cách khó chịu.

Ed lập tức cau mày, nhìn Dan rồi nhìn Albert, Dan đã bị lòi đuôi rồi, thường đối với một câu hỏi không rõ ràng thì người ta sẽ hỏi lại cho rõ, đằng này Dan chưa hỏi đã phủ nhận luôn, bị Albert bắt được điểm sơ hở rồi. Medusa là tên của nữ thần đầu rắn cũng là nữ quỷ trong thần thoại còn Medusa mà Albert nhắc đến là tên một pub khá kín tiếng ở Thái, phải có thẻ VIP mới vào chơi được, sao Albert biết chứ?

Lúc này Wage mới hiểu ra, đụng vào tay Dan nhưng Dan chưa hiểu vấn đề, còn bực bội ngược lại với Wage. Chris muốn lên tiếng thì Ed đặt tay lên đùi Chris lắc đầu, đừng can thiệp vào chuyện này, người trước mắt không có đơn giản đâu, thế lực mà không lớn không thể nào biết đến Medusa. Chris im lặng, hơi cúi xuống, giả vờ như nhìn món ăn.

"Mày..." Dan nghiến răng: "Mày cũng biết nơi đó thì mày khác gì tao đâu? Nếu mày nói xấu tao với Krin..."

"Tao có vốn ở Medusa!" Albert tham gia với Ivor cho vui thôi mà nó đông thì cũng ngoài dự kiến, đã bắt làm thẻ VIP nạp tiền cao mà vẫn có người đâm đầu vào.

Mọi người im lặng nhìn Albert chằm chằm, Albert nói tiếp: "Tao không muốn Krin buồn nên mày im lặng ăn bữa nay rồi biến đi, đừng làm phiền Krin cũng đừng tỏ vẻ yêu Krin như vậy, mặt mày dày đến độ mặt đường còn thua đấy." đã vào đó chơi nhiều đến mức quen mặt luôn thì không xứng với Macau.

"Mày!" Dan đứng lên chỉ tay vào mặt Albert.

"Dan, câm miệng!" Ed cầm chai bia lên, hỏi: "Anh có vẻ không tử tế lắm nhỉ?"

"Tử tế? Định nghĩa chữ này sao nhỉ?" Albert cũng cầm chai bia lên, Ed có tử tế không mà bắt người khác phải tử tế?

"Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi mà? Dan cũng thích Krin chứ không hoàn toàn là có ý xấu đâu." Ed nói xong lại quay sang Dan: "Nhưng mày không có cửa rồi." Dan không thắng nổi người trước mắt đâu, người này có gì đó nguy hiểm như... mafia vậy.

"Tao thân với Krin lâu rồi, cậu ấy sẽ không tin lời mày đâu." Dan không tin mình sẽ thua người xa lạ trước mắt.

"Tao không quan tâm là Krin tin hay không tin mày, tao lặp lại, mày im lặng ăn xong rồi biến đi, đừng bao giờ nhiều lời với Krin nữa." Tóm lại là đừng làm phiền Macau, Macau không cần biết mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn này.

Macau quay lại với một trái dưa hấu to, nói: "Ăn cái này nhé?"

"Ivor à, cắt ra ướp đá đi." Albert nói xong mới phát hiện Ivor không cầm dao.

Ivor đặt trái dưa hấu lên bàn, sau đó dùng tay chặt thật mạnh, quả dưa hấu bị chia thành hai nửa gần bằng nhau. Chris hét lên:"Giật mình!"

Macau cũng y như Chris, tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Ivor lại thấy buồn cười, Macau quay mặt sang phía Albert để kiềm chế. Albert cũng không tin là Ivor làm vậy, đánh nhẹ vào vai Ivor, cái thằng này, làm gì vậy?

"Tưởng cứng lắm, ai dè... được cái vỏ thôi." Ivor nhấn mạnh từng chữ xong lại cười hỏi: "Krin ăn nửa phần nha?"

"Nhiều lắm, chưa ăn món chính đã bắt ăn tráng miệng rồi sao?" Macau sắp không kiềm được mà bật cười rồi, nếu có anh cả ở đây thì chắc là càng vui hơn.

Dan cũng bị dọa sợ xanh mặt, không dám nói thêm câu nào nữa. Albert đặt bên cạnh Macau một chén canh, nói: "Lúc sơ chế lấy xương ra hết rồi, yên tâm ăn đi."

"Ừm!" Macau đói rồi nên cầm đũa lên.

Những người còn lại cũng bắt đầu ăn, lát sau, Ivor nói nhỏ vào tai Albert gì đó nên Albert rời đi. Ivor ngồi thêm một lúc cũng đứng lên đi ra ngoài. Macau nhìn theo hướng họ đi ra, là hướng hồ câu cá, chuyện gì vậy nhỉ?

"Hắn là ai vậy? Krin, tao cảm thấy không phải dân bình thường đâu, mày biết tao có một số mối quan hệ xã hội mà, trông anh ta như người trong giới đó vậy." Ed cảm thấy lo vì Krin khá hướng nội, sợ là sẽ xảy ra chuyện.

"Tao đã nói là người có mối quan hệ đặc biệt với tao, không phải người xấu đâu." Nếu anh ta là người xấu thì Macau cũng là người xấu.

"Đặc biệt con mẹ gì, Krin, mày thử nhìn mày với nó xem, cứ như người của hai thế giới ấy. Mày nên cân nhắc tao đây này, tao cảm thấy tao tốt hơn nó, tao sẽ chăm lo được cho mày... ối!" Đầu Dan bị ai đó đánh mạnh.

"Lo cái quái gì?" Atum đánh đầu Dan xong lại nhìn sang Chris: "Tao đã bảo với mày là không được làm gì lén lút sau lưng tao mà? Mày muốn ăn đòn à?"

Wage bị dọa sợ theo, lắp bắp: "Mày... sao mày lại đến đây?"

"Tao đón Krin về!" Atum đã bỏ hết đến đây, ai cho phép Macau đi riêng với tên này? Còn bỏ lại vệ sĩ ở tầng dưới nữa, Macau làm thế này không hay đâu.

Macau cũng đứng lên, bối rối không biết nói làm sao, thì ra Ivor đi đón Atum à? Atum nhìn Macau một cách giận dữ, việc rời khỏi nhà hàng không nằm trong thỏa thuận ban đầu, Macau đã làm Atum lo lắm đấy.

Albert quay lại, nhìn thấy Atum thì đứng yên một chỗ. Atum nhìn Albert, nói: "Tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện riêng đấy."

"Được, đi bên này!" Albert không muốn ồn ào ở đây.

Atum đi theo Albert, Macau muốn đuổi theo thì Ivor ngăn cản, nói: "Thay vì đuổi theo làm họ càng căng thẳng hơn thì Krin mau ăn đi."

"Nhưng họ sẽ cãi nhau." Macau lo sợ vì tính tình Atum không tốt như vẻ bề ngoài đâu, có khi... đánh nhau cũng nên.

"Tin tôi đi họ chỉ nói chuyện và quay lại nhanh thôi." Ivor khẳng định lại lần nữa, đồng thời đem món cá kho thơm lại gần Krin: "Món này ngon nhất này."

Macau chỉ đành ngồi yên ăn tiếp dù giờ đã no rồi. Dan xoa đầu mình, lẩm bẩm: "Nó làm như nó là chồng mày vậy?"

"Nếu nó là chồng của Krin thì mày bay mẹ đầu luôn rồi, lo ăn đi!" Wage sợ Atum sẽ giết họ luôn đấy, Atum thương yêu Krin như anh em ruột vậy nên cái gì không tốt cho Krin, Atum là người đầu tiên không cho phép.

"À, vẫn chưa biết các vị làm ngành gì, nghe nói các vị muốn làm thẻ thành viên ở đây?" Ivor đã nghe bên ngoài báo lại như vậy.

"Tôi kinh doanh thuốc lá!" Ed làm trong lĩnh vực này nên mới quen biết với giới kia.

"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!" Wage vừa nói xong đã bị Ed lườm, Wage vội giơ tay đầu hàng rồi nói: "Tôi là người thừa kế, không phải làm gì cả mà vẫn có ăn."

"Mày không thấy chán à?" Ed cảm thấy Wage đang lãng phí thời gian của mình để nằm trên giường.

"Không ba, sao tao phải hành xác tao?" Wage lắc đầu nguầy nguậy, với sự giàu có của gia đình, Wage không cần phải làm gì cả.

"Còn cậu Dan đây?" Ivor rất muốn biết thằng khốn này làm trong ngành nào, để biết mà kiếm chuyện với nó.

"Tao làm trong ngành thuế." Nhà Dan có liên quan đến chính trị nên khá là tự mãn.

"Ồ, vậy ra tôi đóng tiền nuôi người như cậu à?" Ivor vừa nói xong, Dan đã đứng lên chỉ tay vào mặt Ivor.

"Thôi ngay!" Chris quát: "Mày có muốn Atum cho mày yên giấc ngàn thu luôn không? Bọn tao giúp mày đến đây thôi." Thành thật mà nói Chris thất vọng về Dan, cứ ngỡ là thật lòng, ai ngờ lại như thế.

Cả Wage và Ed đều nhìn Dan, tuy nhà Dan có thế lực nhưng Atum cũng không vừa đâu, nếu chọc giận Atum thật thì có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Dan chỉ đành ngồi xuống.

"Còn Chris?" Macau thấy Chris có gì đó khác trước, có còn làm cho công ty gia đình không?

"Tao rời khỏi gia đình rồi." Chris mỉm cười rất buồn bã.

"Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Macau cảm thấy Chris có gì đó không đúng lắm.

"Không có gì, ăn món này đi, tao thấy ngon!" Chris gắp cho Macau món rau rồi cúi đầu không nói gì.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng muốn hỏi nhưng Ed lắc đầu, Chris không muốn nói thì đừng hỏi nó. Ivor lúc này không muốn gây sự nữa, mắt nhìn về hướng ao cá, họ nói gì với nhau lâu vậy?

Bên ngoài, Atum và Albert đang căng thẳng với nhau. Atum nói: "Tôi không hài lòng việc anh đưa Macau đi thế này."

"Sau này nếu có đưa đi tôi sẽ báo cáo với anh." Albert cũng không phải loại người chịu người ta ức hiếp nên giọng cũng bắt đầu khó chịu.

"Anh nên biết thân phận của mình chứ?" Atum biết rõ chỉ có Macau chèn ép người ta nhưng Atum muốn làm khó Albert, để xem sẽ xử lý thế nào.

"Nếu tôi không biết thân phận của mình thì tôi chẳng buông tha cho người tôi thích ngay từ lần đầu tiên gặp dễ dàng vậy đâu. Tôi biết giới hạn của tôi, anh cũng nên biết giới hạn của anh, ăn nói với tôi cho cẩn thận đấy." Albert quyết định không nhường nhịn Atum nữa.

Atum nhíu mày, không nghĩ bị phản bác như vậy, chưa kịp lên tiếng đáp trả thì Albert đã nói tiếp: "Nếu anh muốn mọi thứ yên bình thì đừng gây sự với tôi, người tôi đưa đi tôi tự biết đưa về, anh chơi không vui thì mời ra khỏi đây."

Albert quay trở lại bàn ăn, nhìn Macau, Macau đứng lên, hỏi: "Sao đấy? Có phải đã tranh cãi?"

"Cậu về cùng tôi hay Atum?" Albert muốn biết để đưa người về.

Atum cũng đi vào nhìn Macau với một ánh mắt cảnh cáo, Macau mà còn đi nữa là Atum nói với anh Vegas đấy, không biết thì thôi, biết rồi sao dám đi như vậy hả? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì nhiều người bị liên lụy lắm đấy, đã bảo chỉ ngồi ăn thôi mà? Sao lại tự ý đi theo người ta?

"Về cùng Atum, xin lỗi nhé!" Macau cầm túi đi đến chỗ Atum.

Albert không nhìn theo mà thẳng bước đi vào trong. Ivor đuổi theo Albert, vụ gì thế này? Atum kéo Macau đi luôn, bỏ lại bàn tiệc với những người không hiểu chuyện gì.

Ed nói: "Ăn đi, đừng có lắm chuyện nữa."

Wage nhịn không được hỏi: "Có phải Atum đánh ghen không?"

"Không, tao nghĩ Atum nổi giận là đúng." Chris hiểu đại khái là đi không báo Atum rồi.

"Nó đúng là chó săn của Krin nhỉ?" Dan châm chọc.

"Sau này đừng đi ăn chung nữa Dan, tao sẽ mắc nghẹn, về trước đây!" Ed đứng lên rời đi ngay.

"Tao về luôn đây!" Chris cũng không muốn ngồi ăn nữa.

Wage nhìn mọi người, bực bội nói: "Mẹ bà nó bọn mày, lâu rồi mới chơi cùng nhau mà." Bọn này giỏi làm mất hứng thật đấy.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip