Noel - lẻ (1)
.................
Quà tặng Noel
(Đợi đêm Noel rồi đọc nha!)
.................
"Atid, dậy đi, trễ học rồi!" Kiran lay Atid dậy.
"Còn sớm mà, mày đi trước đi!" Atid lắc đầu, kéo chăn lên cổ, cuộn chăn rồi xoay qua bên kia nằm.
"Mày phải dậy rửa mặt thay đồ, tao đi học xa hơn, tao phải đi trước, lát không ai gọi mày dậy đâu. Còn ba con heo ngủ trên lầu kìa." Kiran dùng sức muốn giật chăn ra nhưng giật không nổi. Atid mà ngủ là xấu tính vậy đó, gọi thế nào cũng không dậy.
"Không dậy phải không?" Kiran đi vòng qua bên kia, ngồi xuống, hôn lên trán Atid một cái rồi hỏi: "Dậy hay không?"
"Dậy!" Atid giật mình, vội vàng lăn qua bên kia, ngồi dậy, nói: "Mày... càng ngày càng..."
"Càng sao?" Kiran nhìn Atid mỉm cười.
"Không biết!" Atid xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, càng ngày càng... làm mấy trò không đỡ được chứ sao.
Kiran vui vẻ xuống lầu, lấy chìa khóa xe, lái xe đi trước. Kiran đi học xa hơn nên luôn phải đi sớm hơn mấy đứa kia và từ khi có bằng lái thì bớt say xe hẳn, có thể tự lái đi và lái về. Atid dậy rồi thì sẽ gọi ba đứa kia dậy đi học, vậy mới yên tâm được.
Hồi mới về ở chung, đứa nào cũng còn chút dè chừng, kiểm soát cư xử. Sau này quen rồi, Kiran mới biết đứa mà ngủ say như chết, bị khiêng quăng ra sông cũng không tỉnh lại là Venice, nó không ngủ thì thôi mà ngủ say rồi thì trời sập cũng không dậy. Tiếp đến là Atid, cũng chẳng khác Venice là mấy nhưng ít ra kêu thì Atid còn tỉnh lại một chút trả lời rồi lăn ra ngủ tiếp. Faris và Chayan đều mắc bệnh nên rất khó ngủ, ngủ dễ giật mình, tuy nhiên nếu đã ngủ rồi thì cũng ngủ rất sâu, gọi dậy là cáu gắt ngay.
Kiran đến trường học, trải qua một ngày học nhàm chán, Kiran như thường lệ sẽ nhắn tin vào nhóm chat hỏi buổi tối ăn gì. Hôm nay là thứ sáu rồi, lý ra là bọn họ phải được nghỉ ngơi nhưng họ làm gì có thời gian mà nghỉ. Ba đứa Venice, Chayan và Faris chắc chắn sẽ đi công tác, còn Kiran phải xử lý vài vấn đề, tuy nhiên Kiran có thể xử lý từ xa. Riêng Atid thì xin nghỉ làm đến đầu tuần sau vì đợt này trường Atid thi trễ nhất, Atid chỉ vừa thi xong ngày hôm qua thôi. Tóm lại là tụi nó sẽ đi hết, cuối cùng chỉ còn Kiran và Atid cùng ăn tối với nhau.
Faris: 'Tao không ăn, tối nay tao về chỗ bà nội có chuyện!'
Chayan: 'Tao không ăn, có việc khác rồi!'
Venice: 'Tao về giữ con cho anh tao!'
Kiran biết ngay mà, Venice mê bé Wynn lắm, cứ ra đường thấy cái gì đẹp là tha về cho cháu mình. Đúng rồi, Venice còn mua cả đồ cho Queen nữa, có một lần Faris bế Queen lên chơi, con bé lạ chỗ nên quấy, dỗ thế nào con bé cũng không nín, vậy mà vào tay Venice lại im lặng, còn cười nữa. Rồi Faris bảo Venice làm ba Queen giùm luôn đi, vậy là Venice nhận luôn. Con của anh trai, con của bạn thân mà Venice đã cưng vậy rồi, nếu mà là con của Venice không biết nó cưng cỡ nào nữa.
Atid gọi đến, Kiran đeo tai nghe lên, nhận máy, hỏi: "Mày muốn ăn gì?"
"Ra ngoài ăn đi, cũng đâu có ai về nhà, khỏi nấu!" Atid đã về nhà rồi, đang thay quần áo, hỏi: "Áo thun đen của tao để đâu rồi?"
"Chồng áo thun được gấp lại, để ở ngăn thứ hai, tủ bên trái!" Kiran nghe tiếng mở cửa, hỏi tiếp: "Về nhà rồi à?"
"Ừ, nay được về sớm." Atid để điện thoại xuống, mở loa ngoài, thay đồ. Đã thi xong, Atid còn muốn cúp học luôn kìa mà ai đó cứ gọi dậy.
"Vậy tao về đón mày!" Kiran cũng muốn ra ngoài chơi một chút, gần giáng sinh rồi.
"Mặc gì, tao lấy sẵn cho." Atid mở tủ khác ra.
"Cái nào cũng được, màu đen là được."
"Ờ... để tao coi... thôi mày lo lái xe đi. Bye nhé!" Atid ngắt máy rồi tìm áo thun màu đen để lên bàn.
Atid xuống lầu, đi đến giữa cầu thang thì ngưng lại ở ô kính nhỏ, nhìn ra ngoài cổng. Ai đứng trước cổng nhà vậy chứ? Người đó ấn chuông cửa. Thường nhà Atid không có khách, chỉ có chị Salim và anh Arm hay đến thôi, anh Pete, anh Porsche và mẹ Yok rất ít khi đến nhưng nếu họ đến thì sẽ gọi điện trước. Bốn đứa kia có chìa khóa nhà và ít khi quên chìa khóa lắm. Là ai vậy chứ? Chẳng lẽ là...
Atid nhíu mày, đi xuống mở cửa nhà, đi ra cổng, xung quanh đây toàn người thân của vệ sĩ hoặc chính là vệ sĩ nhà Venice sinh sống, tuyệt đối an toàn. Quả nhiên, người đàn ông trước cổng nhìn Atid chằm chằm bằng vẻ mặt bực bội... là ba đến. Atid cứ đứng đó nhìn, không muốn mở cửa.
"Không biết mở cửa à?" Ông ta gay gắt vì phải chờ lâu.
"Biết mở, nhưng không muốn mở. Có chuyện gì ba nói đi!" Atid cố gắng bình tĩnh, phải xử lý trước khi Kiran về.
Ông ta chỉ tay vào mặt Atid, nói: "Đây là thái độ của..."
"Tiền con đã đưa tháng trước rồi. Giờ con cũng không còn tiền đâu." Atid không muốn nghe nói nhiều nữa, đòi tiền thì không có.
"Atid, mở cổng cho ba đi. Ba có chuyện muốn nói với con." Ông ta nhỏ giọng xuống, muốn được vào nhà.
Atid lắc đầu, Venice đã nói rồi, không cho ông ta vào nhà rồi. Ông ta đập vào cổng một cái, nói: "Mày mở cửa ra ngay!"
"Làm trò gì đó?" Anh Teer ở căn nhà đối diện đi qua: "Ông không đi, tôi báo cảnh sát đó!"
"Mày đừng có nhiều chuyện nhé!" Ông ta quay sang chỉ tay vào mặt vào anh Teer.
Anh Teer nắm tay ông ta, bẻ ngược, nói: "Giờ có đi không?"
Ông ta bị đau, vội vàng rụt tay lại lên xe chạy đi. Atid chờ ông ta đi rồi mới mở cửa, nói: "Cảm ơn anh Teer!"
"Không có gì, có chuyện thì em cứ la lên cho hàng xóm ở đây qua giúp." Teer nói xong thì đi về nhà.
Teer cũng là vệ sĩ nhà Theerapanyakul, có điều thể lực hơi yếu nên được cho làm thủ lĩnh nhóm vệ sĩ nằm vùng ở đây. Công việc của Teer rất là đơn giản, mỗi ngày đều ngồi vẽ tranh, bán được thì bán, không được thì thôi, chủ yếu là canh chừng an ninh khi Venice đến đây thôi.
Kiran về nhà thấy Atid đang tưới rau ở sân sau thì không gọi mà đi lên lầu thay đồ rồi mới quay xuống, gọi: "Atid, đi thôi!"
"Về hồi nào vậy?" Atid vừa nói vừa khóa cửa sau lại.
"Về được một lúc rồi. Sau này làm gì cũng phải chú ý sau lưng đấy nhé." Kiran đưa balo cho Atid.
Atid trả lời: "Rồi biết rồi, đến giờ ăn rồi, đừng có cằn nhằn!"
Cả hai mặc áo khoác ra ngoài. Atid khóa cổng rồi lên xe. Xe họ đi một đoạn là có chiếc xe khác bám theo. Kiran nhìn kính chiếu hậu rồi hỏi: "Ba mày đến à?"
"Ừ... sao mày biết?"
"Đang đi theo kìa!"
Atid quay đầu lại nhìn rồi hỏi: "Giờ sao đây? Không biết hôm nay đến để làm gì nữa, khi nãy tao không cho vào nhà."
"Có tao đây, mày có muốn gặp không? Tao xuống xe cùng mày!" Kiran nghĩ trốn chạy không phải là cách.
"Ừm..." Atid không muốn gặp ba mình chút nào.
"Không sao đâu!" Kiran dừng xe bên đường, xuống xe trước.
Kiran đi vòng qua, muốn mở cửa cho Atid thì Atid giữ cửa lại, tỏ ý không muốn xuống. Lúc này ba của Atid đi đến, như mọi khi ông ta chỉ tay quát: "Lại là mày?"
"Bỏ tay xuống!" Kiran không mở cửa xe nữa, mà quay lại nhìn ông ta: "Ông có chuyện gì? Nếu đến đòi tiền, chúng tôi không có!"
"Chúng tôi?" Ông ta cười khinh: "Mày có biết vì sao tao bỏ rơi nó không? Vì nó như vậy đó, sao tao có thể có một đứa con..."
"Nhưng giờ ông đang sống nhờ vào tiền của đứa con ông bỏ rơi đó!" Kiran đi vòng qua bên kia lên xe.
Ba của Atid bị Kiran chọc giận nhưng cũng không dám làm gì, chỉ trơ mắt nhìn Kiran lên xe và chiếc xe rời đi. Ông ta dè chừng Kiran, con trai ông ta từng bị Kiran đánh nhập viện nên ông ta rất sợ Kiran.
Atid trên xe nghe hết rồi, ông ấy vẫn luôn như vậy, rõ ràng là ông ấy đã có người khác, đã bỏ rơi mẹ con Atid trước nhưng ông ấy luôn đổ lỗi do Atid là gay nên ông mới có người khác. Khi vào trung học cơ bản thì Atid đã biết bản thân không có hứng thú với nữ giới và Atid đã nói với mẹ mình điều này. Bà chỉ cười rồi nói rằng thích một người không liên quan đến giới tính, con có quyền thích và ở bên bất cứ ai trân trọng con.
Kiran im lặng, bật nhạc lên. Atid nghe nhạc, nghĩ một chút mới nói: "Mình về quê đi, tao muốn về quê!"
"Ừm! Mày nhắn cho mấy đứa kia đi!" Kiran cũng sẵn sàng về quê Atid, họ cũng về mấy lần rồi, Kiran quen đường rồi.
Trong lúc Atid nhắn tin thì Kiran xuống xe mua bánh mì và nước uống cùng ít quần áo, giờ quay lại lấy thì mất công, xe của Kiran có quần áo của Kiran, đồ này là mua cho Atid. Khi Kiran quay lại xe thì Atid đã ngủ rồi, Kiran vặn nhỏ điều hòa lại, bắt đầu lái xe đi.
Bọn họ đi khoảng một tiếng thì Venice gọi đến. Kiran đeo tai nghe, trả lời: "Sao đấy?"
"Atid sao đó?" Venice thấy hơi lạ, gần giáng sinh tự nhiên về quê? Giỗ mẹ Atid là đầu năm nên thời gian này tâm trạng Atid thường tệ lắm, Venice lo lắng không biết Atid có ổn không.
Kiran trả lời: "Gặp ba mình, tâm trạng không tốt."
Venice đoán được mà, nói tiếp: "Nhờ mày chăm sóc nó nhé! Ôi... Wynn... đừng con!" Venice lấy khăn giấy lau miệng Wynn, dạo này học đâu cái trò phun nước miếng vậy chứ?
"Không phải nhờ, trách nhiệm của tao." Kiran mỉm cười: "Mày với chị tao ổn chưa?"
Venice có nhiều tông giọng lắm, chắc do học đàn hát từ nhỏ. Lúc giả ngu thì giọng khác, lúc dạy đời thì giọng khác và hoàn toàn khác với giọng lúc đe dọa hay nổi khùng. Trong số các tông giọng thì Venice ngọt ngào nhất là giọng lúc dỗ người khác mà rất ít khi Venice dùng giọng này, nhờ có bé Wynn mà dạo gần đây Kiran được nghe tông giọng này suốt.
Venice im một lúc mới hỏi: "Salim kể à?"
"Chị tao không kể nhưng tao biết, tao cũng đang yêu đương mà. Mày... nhịn chị tao chút được không? Tao biết đó giờ toàn là thiên hạ chiều mày, nhưng trong tình yêu mày phải biết chiều chứ?"
Venice cười hỏi lại: "Ai dạy mày mà mày nói hay vậy? Hồi đầu là đứa nào cãi nhau không ngừng với Atid hả?"
"Má, nói chuyện thật lòng với nhau rồi mày nói vậy đó hả?" Kiran sinh bực.
"Ồ? Chửi thề cơ đấy? Đi chơi vui vẻ!" Venice ngắt máy.
Kiran tháo tai nghe ra nhìn qua người bên cạnh, Atid ngủ rồi thì tốt, khi đến nơi gọi dậy sau vậy. Mong là chuyến đi này về Atid sẽ không buồn nữa.
.................
Kiran nắm tay Atid đi dạo bên bờ hồ, bọn họ đã ngồi xe cả đêm, gần trưa mới đến nơi nên cả hai đều mệt và ngủ đến chiều mới dậy. Sau khi dậy thì chị Som cho họ ăn cháo gà, ăn no đến căng bụng nên giờ họ phải đi bộ vận động một chút. Sen mùa này nở rộ đẹp lắm, hồng cả mặt hồ, Kiran là lần đầu thấy hoa sen nở rộ thế này.
Atid đi một đoạn thì ngừng lại: "Anh Apai!"
"Chào anh!" Kiran giơ tay lên chào.
Anh Apai đang nói gì đó với thợ hái hoa, nghe giọng Atid lập tức quay lại hỏi họ: "Dậy rồi à?"
"Dạ!" Atid kéo tay Kiran đi qua cầu để đến chỗ anh Apai đứng.
Những người thợ chào rồi lên thuyền nhỏ bắt đầu công việc thu hoạch sen. Anh Apai đưa Atid một bó hoa, nói: "Lát nữa ôm về nhà trước nhé, anh còn chút việc... hai đứa tự chơi với nhau nhé. Ran, tối nay chúng ta phân thắng bại."
"Anh à, lần nào về anh cũng rủ Ran uống rượu vậy?" Atid ôm lấy bó hoa, cau mày lại.
Kiran ôm vai Atid, nói với anh Apai: "Dạ anh!"
"Ran không từ chối thì mắc gì em lên tiếng hả?" Apai nói rồi đi theo thợ kiểm tra từng bó sen vừa hái.
Atid quay sang nhìn Kiran: "Mày uống rồi thì cũng phải ngủ cả đêm, mai đau đầu sao lái xe về được? Tay lái tao còn yếu mà..."
"Không sao mà, tao uống được, tao biết chừng mực. Đưa tao ôm cho!" Kiran nhìn bó hoa sen màu hồng, dưới ánh nắng chiều như đỏ thêm vậy.
"Mày muốn ra hồ chơi không? Tao chèo cho!" Atid đưa bó sen cho Kiran, về mấy lần rồi mà không khi nào Kiran chịu ngồi thuyền
"Tao sợ say sóng!" Kiran sợ say sóng rồi mất hình tượng thôi.
"Bộ dạng tệ hơn của mày tao cũng thấy qua rồi. Đi đi mà!" Atid kéo tay Kiran.
Kiran chỉ đành chiều theo, lên thuyền, đặt bó hoa bên cạnh. Atid chèo thuyền ra giữa hồ. Vừa ngồi lên thuyền là Kiran đã thấy chóng mặt rồi nhưng đè nén, Atid dừng thuyền lại giữa hồ sen... cảm giác tuyệt thật, mùi sen thơm quá.
"Ổn chứ?" Atid thấy mặt Kiran trắng dần rồi.
"Không sao, vẫn ổn!" Kiran mỉm cười, mỗi lần về đây bình yên vô cùng, tắt điện thoại, ném qua một bên, hòa mình vào thiên nhiên.
Atid buông mái chèo ra nhìn người trước mặt rồi nói: "Tao làm mày thấy phiền lắm phải không?"
"Không đâu. Ngược lại là vì có mày nên tao mới thấy cuộc sống của tao còn có thể thú vị như vậy." Kiran vừa cử động thì thuyền đã lắc lư.
Kiran lập tức che miệng quay đi. Atid ngồi yên, không dám động đậy. Đợi Kiran bớt khó chịu rồi. Atid mới hỏi: "Tao chèo vào nhé?"
"Ở thêm lúc nữa đi. Cảnh đẹp vậy mà... ngắm thêm chút nữa." Kiran mỉm cười, cảnh đẹp này vì người mà rực rỡ hơn nhiều.
"Không đem giấy vẽ theo tiếc ghê, mày vẽ lại chắc sẽ đẹp lắm... không đem điện thoại theo để chụp ảnh..."
"Tao sẽ lưu vào ký ức, về thành phố vẽ lại sau." Kiran cố ý bỏ lại điện thoại mà.
"Ran... hôm trước Faris có hỏi tao một câu là... nếu chị Lim và Nice có chuyện thì tao sẽ làm thế nào."
"Nếu gì nữa? Có chuyện thật rồi mà." Dù không nói ra thì Kiran vẫn cảm nhận được hai người đó có chuyện chắc luôn. Mà sao Faris biết nhỉ?
"Mày biết vụ gì không?"
"Tao không biết. Trừ phi hai người đó muốn nói... còn không thì ai mà cạy miệng họ nổi chứ."
"Vậy mày sẽ ở phe nào?" Atid nghĩ đến cảnh này thì thấy lo lắm.
"Tao phe chị tao, mày phe anh mày, cố gắng hòa giải họ." Kiran vỗ nhẹ má Atid: "Đừng lo xa quá, chị tao và Nice hợp nhau hơn mày nghĩ đó."
"Hợp chỗ nào? Thấy họ cãi nhau suốt mà?"
"Hồi đầu mày cũng cãi tao suốt đó thôi. Giờ không phải gì cũng nghe tao sao?"
"Nghe cái gì mà nghe?" Atid cau mày, hỏi tiếp: "Rồi hợp chỗ nào? Mày đừng nói qua chuyện khác."
"Máu liều, máu điên và độ ngang ngược như nhau đó. Mỗi cái chuyện cả hai đua xe cùng nhau là tao thấy hợp rồi." Kiran nghĩ đến là thấy buồn cười cái cảnh hai người họ đứng lên đập bàn chửi nhau trong phòng họp.
Phá vỡ được sự điềm tĩnh của chị Salim là Venice, khiến Venice phải nổi điên chỉ bằng lời nói là chị Salim. Họ càng cắn nhau Kiran lại càng thấy họ hợp nhau và Kiran luôn tin chắc Venice chăm sóc được chị Salim.
Gió thổi hơi mạnh làm mặt nước giao động, Atid vội cầm mái chèo, nói: "Về thôi, tới giờ cơm chiều." sợ ở lại thêm chút nữa, Kiran sẽ say sóng mất.
Thuyền cập bến, Atid lên bờ trước, đưa tay về phía Kiran. Kiran cầm tay Atid lên bờ, sau đó quay lại lấy bó hoa sen. Khi họ đến nhà thì thấy chị Som và anh Asak đang dọn bữa tối lên.
Chị Som thấy họ về, cười nói: "Đang định gọi hai đứa về đây."
"Bọn em về bất ngờ, làm phiền mọi người quá." Kiran đặt bó hoa sen vào bình hoa trên bàn.
Anh Asak cười nói: "Ba lớn và ba nhỏ đi chơi rồi, mấy nay nhà buồn lắm, hai đứa về anh chị rất vui!"
"Hai bác đi đâu ạ?" Atid nhìn quanh rồi hỏi: "Anh Roy đâu anh? Bé Kasem đâu?"
"Roy đưa Kasem đi hái xoài rồi. Ba lớn và ba nhỏ đợt này đi miền nam chơi biển." Asak trả lời rồi nói: "Hai đứa đi tắm trước đi rồi vào ăn luôn."
"Dạ!" Atid trả lời rồi quay lại nhìn Kiran. Kiran chào anh chị của Atid rồi mới theo Atid vào trong phòng.
Atid hỏi: "Ai tắm trước?"
Kiran đưa quần áo cho Atid. Atid bất ngờ, mua lúc nào vậy? Thôi kệ, Kiran mà, không lo xa thì không phải Kiran, không chừng giờ trong balo chung của hai người bọn họ đã có cả thuốc nữa kìa.
Atid để điện thoại lên bàn, đi tắm trước. Kiran nằm lên giường, ngáp một cái, lái xe cả đêm thật sự buồn ngủ rồi. Điện thoại Atid rung lên, Kiran nhìn nhưng cũng không đụng vào. Tiếp theo đó là cuộc gọi đến.
"Atid, có điện thoại!" Kiran chỉ đành gọi người đang tắm.
"Nghe giúp tao đi!" Atid trả lời, dù sao bạn bè hay người thân gì của Atid thì Kiran đều biết hết.
Kiran bấm nghe: "Xin chào?" Burn gọi Atid làm gì?
"Kiran nhắn với Atid là tôi đã hoàn thành công việc rồi, phần còn lại của Atid. Game này là dự án nghiên cứu của tôi, thành công sẽ chia phần cho Atid." Burn cũng bình tĩnh trả lời.
"Ừm!" Kiran đáp lại, nghiên cứu chung này Atid có nói với Kiran.
Burn biết Kiran ghét mình nên nói luôn: "Chào nhé!" rồi ngắt máy.
Kiran đặt điện thoại xuống, Atid bước ra khỏi phòng tắm, hỏi: "Sao đó? Ai gọi vậy?"
"Burn, nói là xong phần mình rồi, thành công sẽ chia phần." Kiran cầm quần áo đứng lên.
"Thôi mà!" Atid cầm cánh tay Kiran: "Có vậy cũng giận tao hả?"
"Không!" Kiran lấy tay Atid ra, đi vào phòng tắm.
Atid nhìn điện thoại minh rồi thở dài, đang vui tự nhiên lại... người gì đâu mà dễ giận vậy chứ? Cũng còn mấy tháng nữa là họ kết thúc học kỳ rồi thi đại học, Burn và Atid sẽ không gặp nhau nữa đâu.
Ăn tối xong, Atid và anh Apai xuống dọn dẹp cùng chị Som. Kiran ngồi ngoài uống rượu với anh Asak và Roy, bé Kasem đã ngủ say trên võng rồi.
"Hai đứa sao vậy? Sáng vui lắm mà?" Som hỏi Atid, suốt bữa ăn Kiran cứ im lặng thôi.
"Ran dễ dỗi lắm, có chút chuyện cũng dỗi nhưng tự dỗi rồi tự nguôi thôi." Atid bưng mâm chén để lên cao.
"Đôi khi phải dỗ dành một chút người đàn ông của mình. Anh họ em đấy... cũng dỗi suốt." Som nhìn Asak đang uống rượu thì thở dài, nói tiếp: "Để chị can ngăn cho, chuốc say Ran thì mai sao hai đứa về được."
"Dạ chị giúp em nha!" Atid cũng không muốn Kiran uống nhiều đâu dù tửu lượng Kiran cũng tốt lắm, Atid sợ Kiran đau đầu.
Atid để chị Som can ngăn họ, bản thân đi về phòng mở điện thoại kiểm tra dữ liệu. Qua nửa tiếng vẫn không thấy Kiran về phòng, Atid mới ra ngoài đi tìm khắp nhà mà không thấy, cuối cùng đi ra chòi tìm thử, quả nhiên là Kiran ở đây.
"Mày giận thật đấy à? Chỉ là một cuộc gọi thôi, sắp hoàn thành rồi sẽ không làm ăn gì với nhau nữa đâu." Atid ngồi xuống cạnh Kiran, cả Venice và Faris đều không thích Burn, Atid cũng cảnh giác rồi.
"Không, chỉ là suy nghĩ về lời Burn nói, thấy có lý, về sau lên đại học chắc không thể như lúc này, mày sẽ không cần tao nữa."
"Burn nói vậy hả? Điên à? Không đúng đâu, lúc nào tao cũng cần mày mà." Atid cầm tay Kiran: "Burn cũng không xấu tính đâu nhưng... không hiểu sao nói vậy."
"Mày biết Burn thích mày đúng không?" Kiran cảm thấy Burn lạ lắm, có khi thì rất hiếu chiến, có khi lại rất dịu dàng, nhìn vào mắt Burn, Kiran không đọc được suy nghĩ. Faris cũng nói qua cảm thấy Burn rất nguy hiểm còn Venice nói Burn chính là Egan của gia tộc ma cà rồng... nói cách khác là đàn em của chị Salim.
"Biết chứ, ai thích tao, tao cũng biết hết." Atid trả lời bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Kiran thấy vậy thì giận lên, nói: "Rồi mày..."
Atid đè ngón trỏ lên miệng Kiran, nói tiếp: "Muốn tao làm gì đây? Người ta thích tao thì tao biết làm sao? Tao chỉ nói với họ là tao thích mày rồi, còn họ làm gì tao đâu kiểm soát được?"
"Mày..." Kiran định phản bác thì im lặng, kéo tay Atid xuống, tự nhiên sao... bình thường toàn Kiran chủ động nói lời ngọt ngào, sao hôm nay Atid... lại nói vậy?
Atid nắm tay Kiran, dỗ dành: "Thôi mà, mỗi lần mày cau mày lại nhìn khó chịu lắm biết không?"
"Sao trước đây tao không nhận ra miệng lưỡi mày giỏi vậy chứ?" Kiran nói xong thì cười nhẹ, nói thật là trong lòng rất vui.
"Trời ạ, tao chơi với Nice lâu rồi, mày biết cái miệng nó mà. Ở chung ảnh hưởng nhau." Atid dựa vào vai Kiran: "Tao thì nhớ hồi mới gặp mày. Mày đáng sợ lắm đó biết không?"
Kiran ôm Atid, hỏi lại: "Tao làm gì mà đáng sợ?"
"Đối với người như tao thì ăn đúng giờ ngủ đúng giấc là ác mộng đó." Atid nghĩ lại quá khứ rồi cười nói tiếp: "Nhưng có mày thì tốt hơn nhiều, tao thích được ở với mày... hồi trước Nice có nói với tao là ở với mày, mày lo cho tao mọi thứ, tao quen được lo rồi, dù tao học đại học hay đi làm thì tao vẫn cần mày."
Venice từng khuyên Atid? Kiran chưa bao giờ nghe Venice nói chuyện này nhưng... phải cảm ơn Venice nhiều lắm, sau lưng Venice vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Kiran.
"Tao nhớ là mày từng nói nếu tao cứ cư xử như vậy thì ở một mình đi còn gì? Giờ đổi ý rồi à?" Kiran vuốt ve tóc của Atid, mỗi lần nhắc lại, Kiran vẫn nhớ vẻ mặt bực tức không phục của Atid mỗi lần xung đột với Kiran.
Atid nghĩ ngợi một lúc rồi rời khỏi vai Kiran, hỏi lại: "Có nói vậy sao?" đã dỗ như chị Som nói rồi mà sao lại lôi chuyện cũ ra nói vậy?
"Có, chính mày nói đó. Mày còn nói nhìn tao rất là khó ưa."
Atid đưa cánh tay lên ôm cổ Kiran, dựa vào vai Kiran nói: "Thì tới giờ cũng có dễ thương hơn đâu. Nhưng không hiểu sao cứ muốn ở với mày, nhất định là phải ở cạnh mày, tao mới thấy yên tâm."
Kiran được dỗ thì nhanh chóng mỉm cười, Atid bình thường không nói nhiều đâu, nhưng chỉ khi có hai người thì khác, luôn cùng Kiran tranh chấp. Hồi còn ở nhà cũ của Atid, thật sự hai đứa không thể nào ở chung được. Kiran kỷ luật, ngăn nắp còn Atid thì tùy thích, bừa bộn, hai đứa còn ít nói nữa nên chuyện gì cũng để trong lòng. Cuối cùng, Kiran nhịn không được cãi nhau với Atid, bắt Atid dọn dẹp. Lúc đó Kiran gần như quên mình là người ở trọ, đâu có quyền phê phán chủ trọ, mà chủ trọ cũng chưa bao giờ nói câu kiểu như 'mày chỉ ở ké thôi, mày không có quyền', chủ trọ này cãi lại nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý khách trọ.
Rồi từ từ... Kiran không thể nào không chú ý Atid, không phải vì bề ngoài đẹp trai đâu mà là vì Atid rất cần sự chăm sóc. Atid đau bao tử, Kiran phải nhắc ăn, mua thuốc cho uống, nếu không đau vật vã, lăn lộn. Atid lười giặt quần áo, vứt đồ lung tung, Kiran phải thu gom, giặt quần áo, phơi, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Atid làm đêm, Kiran sẽ chờ đợi vì không chờ đợi thì Atid về nhà lăn ra ngủ, quên cả khóa cửa nhà, có ngày trộm vào nhà bê cả đồ lẫn người đi bán luôn mất. Dần dần... Kiran chỉ hướng về Atid. Còn Atid dù bướng bỉnh nhưng rất biết an ủi Kiran, vui buồn của Kiran, Atid đều nhìn thấu và luôn ôm lấy Kiran mỗi khi Kiran bị tổn thương.
Tổn thương Kiran phải chịu... so với những người khác thì chắc không lớn đâu nhưng đối với Kiran thì rất kinh khủng. Từ nhỏ, Kiran đã được dạy dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải tỏ vẻ điềm tĩnh, vui buồn không được thể hiện ra. Sự giáo dục mà gia đình áp đặt lên Kiran hoàn toàn trái ngược với Venice, gia đình chỉ dạy Kiran kiềm chế cùng nhẫn nhịn, trong khi đó, gia đình Venice cho phép nó quậy phá, khi Venice điên lên nó sẵn sàng đổ xăng đốt hết, bất chấp đối phương là ai vì nó có cả một đại gia đình chống lưng, đại gia đình đó chưa từng ép nó làm một điều gì.
Kiran càng không thể so sánh với Faris, người mà sinh ra đã được chọn là thủ lĩnh, chỉ có thiên hạ sợ nó chứ không bao giờ nó sợ ai, thậm chí nó còn dám chống đối với ông nội của nó. Đương nhiên là hoàn cảnh của Kiran cũng khác hoàn toàn với Chayan dù gia cảnh hai người tương đồng nhau, bên nhà Chayan mọi sự rèn luyện đều được dồn lên anh Pawee bởi Chayan là con út, Chayan được tự do hơn. Còn nhà Kiran thì đã sớm nhận ra, anh Saran không giỏi bằng Kiran nên gia tộc đã quyết định giáo dục Kiran và anh Saran như nhau rồi mới lựa chọn thủ lĩnh gia tộc sau. Mà điều này khiến mẹ Kiran bắt đầu lạnh nhạt với Kiran. Càng lớn, Kiran càng khép mình, càng không muốn bày tỏ cảm xúc bởi cũng chẳng ai quan tâm đến Kiran thì Kiran thể hiện cảm xúc làm gì? Chính Kiran cũng không muốn cạnh tranh với anh Saran, vậy thì không cần làm gì nữa, cứ im lặng chịu đựng là được.
Còn một điều nữa là... Kiran không có hứng thú với nữ giới, Kiran ý thức được xu hướng của mình khác những bạn nam khác nên càng ít bạn. Kiran đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, loại người nào cũng có, từ cao quý đến hèn hạ... càng khiến Kiran càng lười giao tiếp, dần trong mắt mọi người, Kiran là đứa ít nói, là cục bột mềm, nắn sao cũng được. Ba mẹ luôn cố đắp nặn một hình tượng hoàn hảo cho Kiran mà Kiran cũng chấp nhận điều này bởi đó là những hoạt động xã hội rất có ích cho người khác, bên cạnh đó, chỉ cần tham gia mấy hoạt động này thì Kiran có thể ra khỏi nhà, không cần gặp ba mẹ. Đương nhiên việc nào xấu, Kiran sẽ không làm hoặc cố ý làm hỏng, miễn sao trong lòng thoải mái là được bị mắng chút cũng không sao.
Khi lớn lên, Kiran không ngờ anh Saran dở quá, suốt ngày toàn gây ra chuyện rồi bắt Kiran đi thu dọn chiến trường. Mấy vụ nhỏ thì không sao, mấy vụ lớn thì làm sao qua mắt được ông nội, cứ như vậy mà trong dòng họ đều bắt đầu nhận định Kiran giỏi hơn. Kiran từ đó mà có tiếng nói trong gia tộc nhưng Kiran không cần.
Càng suy nghĩ, kí ức của Kiran càng hiện về nhiều hơn. Lúc Kiran được năm tuổi thì chị Salim đã dặn Kiran không được nổi bật hơn anh Saran, cái gì cũng phải để anh Saran đứng nhất, lúc đó Kiran không thắc mắc chỉ nghe theo. Sau khi chị gái mất, lời dặn dò này càng in sâu vào tâm trí của Kiran dù Kiran không hiểu. Vào trung học cơ bản, Kiran dần hiểu được tại sao chị Salim bị mẹ ghét như vậy, bởi chị Salim từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giỏi, mẹ sẽ thương mình, chị Salim đã cố nổi bậc dẫn đến lu mờ cả anh Saran, mẹ đã ghét lại càng ghét chị cả hơn nữa. Chị Salim đã cố bảo vệ Kiran trước mẹ. Còn may cho họ là anh Saran rất thương chị em họ, nếu không thì...
Atid ngẩng đầu lên nhìn Kiran bởi Kiran đã im lặng một lúc lâu, cánh tay Kiran càng lúc càng siết chặt cơ thể của Atid khiến Atid thấy bất ổn. Kiran đã suy nghĩ gì đó đến thất thần. Atid vừa nhúc nhích thì Kiran cúi đầu nhìn Atid ngay. Atid ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Kiran như muốn đọc suy nghĩ của Kiran. Kiran đột nhiên đưa tay giữ cổ của Atid, đưa mặt đến, đặt lên môi Atid một nụ hôn. Atid nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn, cảm nhận được vị rượu từ miệng của Kiran, Atid càng ôm chặt Kiran. Qua một lúc, Atid đẩy Kiran ra, quay đi.
"Ngại à?" Kiran muốn kéo Atid quay lại nhìn mình.
Atid lắc đầu, có phải lần đầu hôn nhau đâu mà ngại, chỉ là... vẫn không quen. May là không có tụi nó thấy, nếu không bị chọc mất. Atid nghĩ lại lúc đầu cả hai cãi nhau suốt vì thói quen, lối sống trái ngược nhau. Kiran mười một giờ đi ngủ còn Atid mười một giờ thức dậy chuẩn bị đi làm. Giờ họ hòa hợp hơn nhiều, ít ra là họ tìm được tiếng nói chung trong hầu hết các vấn đề... và họ... ừm thân thiết lắm rồi. Nói tóm lại là Atid thấy ngại không muốn nhìn Kiran lúc này, mặt cứ nóng nóng sao đó.
"Thích ở với tao hơn hay ở với Nice hơn?"
"Hỏi vớ vẩn gì vậy?" Atid quay sang, mở to mắt nhìn Kiran, nói: "Nó giống như mày bắt tao chọn giữa cơm chiên và cháo gà vậy đó."
Cơm chiên và cháo gà? Ví dụ kiểu gì đấy? Kiran cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ cười thôi. Thật ra Kiran luôn hiểu sự khác biệt về địa vị của Kiran và Venice trong lòng Atid nên không thể so sánh được, càng không thể ép Atid chọn được nhưng lâu lâu vẫn muốn hỏi vì nhìn vẻ mặt Atid lúc này rất đáng yêu.
"Mày lại dỗi tao à?" Atid ôm mặt Kiran: "Tao nói thật đó, cả cơm cả cháo đều quan trọng với tao."
"Tao biết rồi." Kiran kéo Atid ôm vào lòng: "Biết sao được khi tao là người đến sau mà."
Atid đưa tay ôm ngang hông Kiran, nhẹ nhàng nói: "Sau khi mẹ tao mất... ngoài Nice ra tao chẳng có gì cả. Tao từng nghĩ là tao đi với mẹ luôn cho rồi nhưng Nice đã kéo tao ra khỏi mớ hỗn độn đó, cho tao cuộc sống mới. Tao dần quen với sự chăm sóc của nó và tao biết nó thích chăm sóc người khác, vậy thì tao sẽ sống bừa bộn một chút cho nó chăm sóc tao, miễn nó vui là được... rồi tao quen sống vậy luôn. Nhà cũ có khóa cửa thì trộm đạp một cái cũng sập cửa thôi, khóa làm gì?"
"Chuyện khóa cửa nhà... lý lẽ của mày hay quá ha?" Kiran dở khóc dở cười, lại nói: "Mày nói đúng đó, Nice rất biết cách chăm sóc cảm xúc của người khác, nó làm cho người ta vô cùng thoải mái khi ở với nó. Đợt trước nó chiến tranh lạnh với tao và Faris khiến hai đứa tao đều sợ đó, có lẽ quen với việc nó hay cười nói chuyện với mình, đột nhiên nó lạnh nhạt thấy rất đáng sợ."
"Ôi... mỗi lần nó dỗi ai là nó vậy đó. Mày chưa thấy cảnh nó dỗi anh Vegas đâu. Nó làm trời làm đất còn kinh khủng khiếp hơn vậy đó." Atid mỗi lần nhớ lại vẻ mặt kình chống của Venice với anh Vegas thì thấy sợ, anh Vegas vốn đã dữ như cọp rồi, Venice cũng chẳng vừa gì.
"Thật à?"
"Thật, tính khí nó cũng trẻ con lắm nhưng mà nó biết chừng mực, bình tâm lại, nó nguôi giận rồi thì có thể nói chuyện được."
Kiran công nhận chuyện này đúng, Venice có một mặt trẻ con, với người lạ không bao giờ thể hiện ra ngoài. Kiran nhìn người trong lòng, im lặng một lúc mới hỏi: "Mày ổn chứ?"
"Tao ổn mà, sao vậy?" Atid không hiểu sao tự nhiên Kiran hỏi vậy.
"Ba mày đó!" Ông ta đến đòi tiền gần ngày giỗ của mẹ Atid... chắc là Atid buồn lắm.
"Có gì đâu, lại đến lấy tiền chứ gì... công ty phần mềm phần cứng gì của ba tao gặp rắc rối. Đứa con trai của ông ta gây sự đánh nhau bị bắt đền tiền... còn hai đứa con gái thì tao cũng chẳng biết." Atid cá là ông ta chẳng nhớ đến mẹ Atid đâu, càng không mong gì ông ta nhớ ngày giỗ của vợ mình.
Kiran nghe nói xong thì lạnh lùng đáp lời Atid: "Nếu là tao, tao sẽ không đưa tiền như mày đâu."
"Mày biết tao dễ mềm lòng mà đúng không? Tao không phủ nhận là tao yếu đuối nhưng tao không thể thấy chết không cứu. Tài năng vi tính của tao là do ba tao dạy, dù có lẽ lúc ông ta dạy tao thì ông ta chỉ muốn lấy tiền từ ông ngoại và mẹ tao nhưng... đó là chút tình cảm cha con cuối cùng của tao." Dù sao đó cũng là ba của Atid.
"Bỏ đi, kệ ông ta." Kiran không muốn Atid buồn, không dám nhắc đến mẹ Atid, lại hỏi: "Đúng rồi, thấy mày cũng đâu thích uống rượu, sao mày lại học pha rượu vậy?"
"Tao chưa kể với mày sao? Nice thích rượu pha nên tao học, tao muốn làm gì đó cho Nice như báo đáp đó mà. Nice không thiếu thứ gì cả nên tao chỉ có thể làm thế này cho nó." Atid nói xong thì hắc xì một cái, gió lên rồi.
"Vào trong thôi. Cũng trễ rồi, ngủ sớm đi mai tao đưa mày về."
Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa cười vui vẻ. Atid chợt nhớ ra, nói: "Giáng sinh này tao định làm đêm, còn mày?" Dạo này mẹ Yok không khỏe, quán bar cần người trông coi nên Atid thường tăng ca hơn.
"Tao đi học, học xong tao sẽ ghé quán với mày."
Atid ôm cả cánh tay Kiran, cười nói: "Ừm, lại một giáng sinh được ở cùng mày."
Kiran gật đầu, đúng vậy, họ đã ở cùng nhau hơn một năm rồi. Khi họ về nhà thì người trong nhà đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Hai người họ cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi ngủ sớm. Kiran vừa nằm lên giường là ngủ thiếp đi vì dù sao trong người cũng có chút rượu.
Qua một lúc, Atid không ngủ được, mở mắt nhìn Kiran ngủ say rồi nhích qua một chút, ôm chặt Kiran hơn. Mới đầu ở chung với nhau, Atid và Kiran không hợp tính, mới đầu còn khách sáo thì nhịn nhau, sau cả hai không ngừng được lời qua tiếng lại với nhau nhưng Atid biết bản chất Kiran muốn tốt cho Atid, dần dần Atid quen với sự chăm sóc đó.
Kiran không đùa giỡn, thậm chí rất tẻ nhạt và gần như vô hình trong mỗi buổi tụ tập vì Kiran rất ít nói, đến mức Faris sợ cùng Kiran làm việc gì đó vì làm gì cũng không vừa ý Kiran, mà khi Kiran không vừa ý, thay vì nói ra thì Kiran chỉ nhìn chằm chằm, phán xét bằng ánh mắt chứ không mắng mỏ gì, cảm giác khó chịu lắm. Rồi Atid phát hiện khi Kiran bực bội la mắng thì mới đúng con người của mình, dường như kiềm nén quá lâu, Kiran quên luôn cả cách bộc lộ cảm xúc. Atid bỗng nghĩ hay là cứ chọc tức Kiran nhiều hơn, để Kiran có thể bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, vậy là cứ cố ý gây sự với Kiran thôi.
Gây sự mãi rồi thành nghiện, Atid bắt đầu lo sợ, ở với nhau được nửa năm là Atid bắt đầu sợ, sợ mất Kiran. Nỗi sợ đó khác xa so với việc sợ Venice có chuyện gì đó. Lúc Kiran bày tỏ cảm xúc, Atid lại càng trốn tránh nhiều hơn, sợ rằng nếu chuyện này không đi đến đâu thì Atid sẽ mất Kiran. Đêm mà Venice nói chuyện với Atid, Atid mới nhìn lại cả quá trình, mình đã gắn bó với Kiran thế nào. Thậm chí lời Yidao nói Atid cũng rất dao động, biết rằng hai người cách biệt nhau về nhiều thứ nhưng Atid không muốn từ bỏ Kiran. So với việc lo sợ mất đi, Atid chọn chiến đấu để bảo vệ nó, kể cả sau này có chia tay hay gì thì Atid cũng muốn tại thời điểm này được hạnh phúc.
Vậy là họ ở bên nhau, Kiran được một lời rõ ràng từ Atid, hành động âu yếm càng nhiều hơn, Atid cũng quen rồi. Đương nhiên là họ chỉ ngọt ngào khi ở riêng thôi vì họ thống nhất là không nói gì với ba đứa lắm chuyện kia, nếu không ba đứa nó sẽ trêu chọc đến đỏ mặt tía tai thì thôi. Thật ra thì không cần nói tụi nó cũng biết Kiran và Atid đã ở bên nhau, độ nhạy cảm của Faris, Nice và Chayan gần như ngang nhau, nhưng chỉ cần không thừa nhận hẹn hò là tụi nó không có cớ chọc ghẹo. Mà nói đi thì phải nói lại, ba đứa nhiều chuyện đó đã lưu lại khá nhiều khoảnh khắc đẹp mà chính Kiran và Atid cũng không ngờ tới, những khoảnh khắc đó thật sự rất có ý nghĩa với họ.
"Vậy sau này... giáng sinh nào mày cũng ở cùng tao được chứ?" Atid thì thầm.
"Được, ngủ ngoan đi!" Kiran trả lời,
Atid mỉm cười, ôm chặt Kiran hơn. Có thể sau này, họ vì một lý do nào đó mà không ở bên nhau nữa cũng được, chỉ cần họ từng bên nhau chân thành vui vẻ là đủ lắm rồi. Ai có thể nói trước ngày mai thế nào? Sống trọn hôm nay trước đã.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip