Noel - lẻ
Phần noel trước đó không đăng được giờ đăng bù cho mọi người đọc nha!!!
.................
Những đêm trước ngày giáng sinh, nhà hàng đặc biệt đông khách, nhân viên chạy ra chạy vào, ồn ào loạn cả lên. Albert ngồi trên lầu, không để ý nhà hàng mà tập trung vào các báo cáo doanh thu, gần đây bất ổn chính trị, nhu cầu hàng tăng lên cao đến mức bất ngờ. Không biết bên nhà Theerapanyakul có thế này không nhỉ?
"Anh!" Một thanh niên mặc áo da đen, đeo kính đen, đứng trước cửa phòng gọi Albert.
Tiếp đó là một cô bé chạy vào, kéo tay Albert: "Bác lớn!"
"Alicia!" Albert ngưng lại, bất ngờ nhìn cô bé trước mắt. Alicia giơ tay về phía Albert. Albert hơi cúi người muốn bế con bé lên, lập tức bị đau đến gập người lại.
"Đừng con!" Patrick giật mình, vội vàng bế con lên, vết thương của Albert chưa lành sao?
"Em chào anh!" Vợ của Patrick, Susan giơ tay lên chào.
"Hai vợ chồng về chơi à?" Albert đứng lên, tay đè vào bụng, vết thương chưa lành hẳn đâu nhưng không thể cứ nằm mãi trong bệnh viện được.
Susan đáp lời: "Dạ, chồng em nói anh lớn đã về Thái sống, bọn em muốn về thăm anh, Đức xa quá, mỗi năm qua thăm cũng khó khăn."
Albert liếc Patrick, đưa em dâu về không nói trước là sao? Patrick mỉm cười như muốn nói chả có sao cả. Albert nhíu nhẹ mày, Patrick lập tức tháo kính, đứng ngay ngắn nuốt nước bọt, Susan không biết chuyện kinh doanh của họ, chỉ là một cô nhân viên ngân hàng bình thường, bộ muốn dọa Susan sao? Patrick chỉ đành gãi đầu, thả lỏng thân thể. Trái ngược với Susan giản dị, Patrick là một cây hàng hiệu, từ đầu đến chân, quần áo giày rồi kính, đều rất đắc tiền. Ở Philippines, Patrick có một cửa hàng quần áo thể thao, lấy đó che mắt Susan, lừa Susan kết hôn rồi sinh ra Alicia.
"Bác lớn, bác bị xe tông còn đau ạ?" Alicia lên tiếng.
"Phải, rất là đau đấy, Alicia không được chạy bừa qua đường nhé!" Albert mỉm cười cũng không muốn dọa con nít.
"Dạ!" Alicia nói thật to.
"Alicia cứ nói suốt trên máy bay là phải gặp bác lớn bằng mọi giá!" Susan bế Alicia từ tay Patrick.
"Anh cũng muốn gặp con bé!" Albert xoa đầu Alicia, mở tủ lấy ra một sợi dây chuyền vàng, đeo lên cổ con bé.
Susan giật mình, vội nói: "Ôi anh, lần nào anh cũng tặng quà..."
"Không từ chối, đây là hồi môn cho cháu anh." Albert không cho Susan từ chối.
Bọn họ có hai cô em dâu 'bình thường', một là Susan, vợ Patrick, hai là Clare, vợ của Lum. Mỗi lần gặp hai người này, Albert đều cảm thấy họ rất vất vả, bất cứ lúc nào cũng có thể mất chồng nên chỉ muốn tốt với họ hơn một chút thôi.
Susan liền mỉm cười cảm ơn, quà Albert cho năm nào cũng nhiều hết mà Patrick luôn bảo cứ nhận đi, không cần ngại nhưng làm sao mà không ngại, lần nào anh lớn Albert cũng cho Alicia rất nhiều trang sức quý. Patrick cúi đầu cảm ơn Albert, Albert luôn rất tốt với Susan và Alicia.
"Xuống dưới ăn chút gì thôi." Albert gập máy tính lại, chờ mọi người ra khỏi phòng làm việc của mình rồi thì đóng lại, ấn mật mã kích hoạt chế độ khóa mật mã phòng.
Trong bữa ăn, Susan vui vẻ kể chuyện, Albert cũng rất nhiệt tình trả lời. Susan là người Philippines gốc Thái, biết nói tiếng Thái, là một cô gái tốt, đáng tiếc cô gái này bị Patrick lừa. Albert liếc Patrick làm Patrick ăn không ngon. So với Lum thì Patrick thua xa, Lum còn dám thẳng thắng nói với Clare rằng 'anh bán súng đạn và hàng trắng' còn Patrick đâu có dám nói.
Nửa chừng, Alicia đòi đi vệ sinh, Susan mang con bé đi. Patrick mới nói: "Em đã tra lại lần nữa, phe Ryoko còn đến sau cả phe cậu chủ nhà mình thì không thể nào là hung thủ tiêu diệt Bulgura."
Albert buông nĩa xuống, nói: "Anh muốn biết ai đổ tội cho Faris để Jessi hiểu lầm kìa mà?"
"Em không biết, nhưng lúc đó Jessi một phe với Ryoko đấy. Em không tra ra, có cảm giác là... nội bộ tự xử nhau."
"Có cảm giác?" Albert nhướng mày lên, điều tra nói bằng chứng chứ cảm giác gì?
Patrick cũng bỏ dao nĩa xuống, nói: "Em điều tra không ra mà!"
Phải, nếu tra ra được thì phe Ryoko... không, là phe Salim và Jessi cũng tra được, đâu có gây hiểu lầm thế này. Albert cầm nĩa lên lại, Patrick mới thả lỏng.
"Có tử tế với em dâu không?"
"Có chứ!" Patrick không dám làm gì có lỗi với Susan luôn đó vì sợ Albert và Faris sẽ bắn bỏ.
Albert chỉ nhắc: "Làm gì cũng nghĩ cho Alicia đấy. Gặp Faris chưa? Đọc kết quả điều tra vụ Chat tấn công Shay chưa?"
"Dạ gặp rồi, Faris chỉ đến đây gặp anh. Vụ Chat tấn công Shay em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Anh biết chuyện Aurora và Shay không?"
"Vấn đề của hai đứa này là chơi sổ số xong trúng số. Lớn rồi, chia tiền giải quyết hay góp gạo thì tùy nhưng phá thai anh sẽ giết cả hai." Albert rất phiền lòng vì tính cách của đàn em, một số đứa sống theo kiểu ngày mai là ngày cuối cùng còn được sống trên đời, chơi hết mình, kệ hậu quả.
"Dạ!" Patrick sợ bộ mặt này của Albert nhất. Patrick đổi chủ đề: "Anh có biết Resort nào ổn không? Em muốn đưa vợ em đi nghỉ dưỡng?" Nghe nói là anh Albert quen với chủ Resort nào đó mà.
"Em dâu thích biển hay núi?"
"Dạ biển!" Patrick muốn đưa vợ con đi chơi qua năm mới luôn rồi về.
Albert rút điện thoại ra, gửi cho Patrick thông tin. Patrick liền nói: "Đẹp thế?"
"Có mã giá nữa đó!"
"Hả?" Patrick nhíu mày nhìn Albert, họ cần mã giảm giá sao?
"Bác lớn ơi!" Alicia chạy đến chỗ Albert: "Con muốn đi chơi công viên!"
"Mai bác đưa con đi, giờ trễ lắm rồi!" Albert vừa nói vừa muốn đứng lên đỡ Alicia lên ghế ngồi.
Patrick nhanh đứng lên giúp Albert. Susan nói: "Không được nhé, Alicia không được làm phiền bác lớn!"
"Để Alicia lại anh trông cho, hai đứa đi chơi đi." Albert đang trông Queen, trông thêm Alicia nữa thì cũng ổn thôi.
"Ôi, anh, không hay đâu!" Patrick miệng thì từ chối chứ mắt sáng lên, hay quá.
Albert đọc được suy nghĩ của Patrick nhưng vẫn cười nói: "Có gì mà không hay, cứ đi đi!"
"Nhưng..." Susan định nói thì Patrick kéo tay Susan, nói: "Vợ à, anh lớn cho mình địa chỉ này đẹp lắm."
"Có đắt không anh?" Susan lo lắng.
"Có mã giảm giá!" Patrick lập tức chỉ cho Susan xem, cười rạng rỡ với Albert, sao anh lớn hay vậy?
Từ ngày mở nhà hàng, Albert gặp rất nhiều bà nội trợ lo cơm áo gạo tiền, họ luôn thích những thứ 'giảm giá' nhằm mục đích tiết kiệm thêm một ít để lo cho con cái gia đình. Patrick vừa cho vợ xem vừa nhìn Albert tỏ ý cảm ơn. Albert chỉ gật nhẹ đầu, Susan vui là được.
Ăn xong Patrick đưa Susan đi luôn. Alicia ở lại với Albert, Albert gọi Alan đến đón con bé về biệt thự hoa hồng để Aurora chăm sóc cùng Queen. Trong lúc chờ đợi, Albert cùng con bé nói chuyện bằng tiếng Anh vì tiếng Thái con bé cũng bập bẹ lắm.
Mười giờ tối, nhà hàng sắp đóng cửa rồi nên nhân viên bắt đầu dọn dẹp. Alicia bỗng đòi Albert đàn cho mình nghe một bài. Albert đành chiều con bé, hai người ấn bừa trên từng phím đàn. Albert cũng không giỏi đàn hát lắm đâu.
"Ông chủ ơi!" Nhân viên chạy đến: "Ông chủ ơi, cậu Macau đến đấy!"
Macau đến giờ này à? Albert xoay đầu nhìn ra cửa, Macau đến cùng cậu Vegas và cậu Pete. Albert đứng lên, động tác quá nhanh làm bụng nhói lên.
"Bác lớn đau ạ?" Alicia lập tức kéo tay Albert.
"Không sao!" Albert xoa đầu Alicia.
Alicia cười nhìn sang Vegas thì hoảng sợ trốn sau lưng Albert. Pete vỗ nhẹ vào tay Vegas, cười xem nào, đừng làm con bé sợ. Mà con bé này là ai vậy nhỉ?
Macau đi qua hỏi: "Ai vậy?" đưa tay về phía Alicia.
Alicia cầm tay Macau, cả hai cười chào làm quen. Albert giới thiệu: "Con gái của Patrick ở Philippines, tên Alicia!"
"Lại là chữ 'A'?" Macau bất ngờ đấy, nhà này toàn lấy tên có chữ A.
Patrick? Thủ lĩnh phe ở Philippines của Faris à? Pete nhìn bé gái này thấy xinh xắn thì cũng muốn qua sờ thử thì bị Vegas kéo lại, ánh mắt Vegas nói rõ đừng ôm con bé đó qua đây. Pete hất nhẹ tay Vegas ra, đi qua chào Alicia, con lai nên đẹp quá.
"Mở google lên, tra chữ A cho nhanh đó!" Đây là cách họ chọn tên, tên nào ở trên thì lấy cho nhanh.
"Không thể nào!" Macau bế Alicia lên, nhà không có bé gái nào cả, toàn có bé trai thôi... nếu có bé gái... hi vọng được xinh xắn thế này.
"Mọi người đến để..." Albert nhìn sắc mặt khó chịu của Vegas thì hiểu là bị vợ và em trai ép đến đây rồi.
"Để ăn, đến nhà hàng để xem phim... au!" Vegas chưa nói hết câu đã bị Pete đi về nhéo cho một cái.
"Mở phòng VIP." Albert nói với nhân viên.
Vegas liền nói: "Không cần, ăn ở đây đi!"
"Vegas!" Pete thúc nhẹ vào eo Vegas, sao cộc cằn thô lỗ vậy?
Vegas không phản ứng lại Pete. Vegas và Pete đi bàn công việc còn Macau đi ký hợp đồng gì đó với công ty du lịch, họ đều mới về và cảm thấy đói. Macau đòi đến đây, Pete ủng hộ vậy là cả hai xách Vegas đến đây, bỏ mặc lời phản đối của Vegas.
"Mời qua bên này!" Albert đưa tay mời.
Bọn họ ngồi một bàn cạnh cửa sổ và mỗi người đang xem thực đơn. Albert vừa ăn xong nên không thấy đói nhưng vì lịch sự vẫn ngồi lại bàn. Alicia buồn ngủ, ôm Macau rồi ngủ gục trên vai Macau luôn.
Vegas bỏ thực đơn xuống, nói: "Thực đơn cũng bình thường... cậu là chủ quán thì gọi món đi." Trông Macau bế con nhóc này cứ như bế Venice lúc còn nhỏ vậy.
Albert quay sang nhân viên, chỉ các món trong thực đơn, nhân viên ghi lại bằng máy tính bảng rồi mau chóng cầm menu đi. Bọn họ im lặng, Albert muốn bế lại Alicia thì Macau lắc đầu. Sau khi Venice lớn, Macau không có cơ hội bế đứng đứa trẻ nào như thế này, Wynn thì còn nhỏ quá, chưa thể bế kiểu này lâu được.
"Tốt hơn là Macau đưa tôi đi!" Albert cảm thấy Vegas đang rất khó chịu với Alicia.
"Không đâu, anh còn bị đau mà!" Macau vỗ nhẹ vào lưng Alicia.
Pete ghé tai Vegas: "Anh mà không cười lên là tối nay anh ngủ một mình đấy!"
Vegas chỉ đành quay đầu nhìn Pete, cười. Albert nghe vậy chỉ cảm thấy họ rất hạnh phúc. Macau thì lắc đầu, phải đe dọa uy hiếp thì mới chịu.
Albert hỏi: "Wynn đầu rồi?" Sao không thấy Macau bế Wynn theo?
"Kêu người mang qua nhà Venice rồi, để nó trông một lúc." Macau cũng không biết làm sao trước sự giận dỗi của Venice, vậy là đem Wynn giao cho Venice và nói mình bận, hi vọng Venice vì Wynn có thể bớt dỗi về nhà... gần sinh nhật anh Vegas rồi.
"Cherry chưa hết giận à?" Albert có biết vụ giận dỗi này.
"Chưa, nó giận dai lắm, có thể chiến tranh lạnh đến cả tháng luôn đó." Đôi lúc Macau ước Venice nhỏ lại cho dễ dỗ.
Alan chạy vào nhà hàng, thấy Vegas thì đứng sững lại, sau đó đi lui ra ngoài, rút điện thoại ra nhắn cho anh Albert: 'Em đợi ở ngoài!' đi vào đó gặp chào hỏi cũng ngại nữa, Alan đã không nói thật với cậu Venice thân phận của mình nên hơi ngại khi gặp phe bên này.
Alan sao lại né tránh? Albert thấy khó hiểu, chẳng phải Alan làm việc cho trường đua của Venice sao? Tuy nhiên cũng không hỏi Alan mà nói với Macau: "Đưa tôi đi, có người đến đón rồi."
"Ở ngoài phải không? Tôi và em ấy đưa Alicia ra ngoài, con nít ngủ ngon mà chuyển tay bế dễ giật mình lắm." Pete đứng lên thì Macau cũng đứng lên đi theo.
Vegas chưa kịp phản ứng thì Pete và Macau đã đi ra cửa rồi. Albert nhìn Vegas, nói: "Cậu Vegas, họ đã cho chúng ta cơ hội nói chuyện riêng thì có gì xin cậu nói thẳng."
"Nếu tôi bảo tránh xa em tôi ra thì sao?"
"Tôi không làm được!"
Vegas nhíu mày, hỏi tiếp: "Không sợ một cuộc chiến sao?"
"Một trăm cuộc chiến tôi cũng sẵn sàng cùng cậu chiến tới cùng... nếu điều đó không làm Macau đau lòng." Albert có thể đoán được tại sao Vegas khó chịu với mình nên bản thân phải cố bình tĩnh.
"Đừng đem Macau ra làm cớ!"
"Nếu không vì Macau và Venice thì chúng ta cũng đâu có gì để nói. Cậu Vegas yên tâm, tôi chỉ là một người bạn, tôi biết mình ở vị trí nào..."
Vegas cắt lời Albert: "Tôi không nhắc đến thân phận và địa vị gì cả. Macau vốn là đứa ngây thơ, với một người như cậu... quá nguy hiểm cho em ấy."
Albert lắc đầu trả lời lại: "Do cậu Vegas nghĩ vậy thôi!"
"Ý gì?" Vegas bắt đầu nhăn mặt.
"Macau luôn nói với tôi rằng mình có một người anh tốt nhất, một anh dâu dễ thương và một em trai ngoan. Macau luôn cố gắng để ba người họ có thể yên tâm về mình... cậu Vegas đừng quá bao bọc em trai mình, nó sẽ thành áp lực đấy."
"Đừng ra vẻ hiểu em tôi!" Vegas bực bội, áp lực sao?
Albert giải thích: "Không, tôi cũng là một người anh, tôi hiểu cho tấm lòng người làm anh của cậu Vegas." Luôn chỉ muốn tốt cho em mình, che mưa chắn gió cho em mình thôi nhưng họ không thể làm vậy cả đời.
Hai bên nhìn nhau. Vegas biết Albert là người phức tạp, bề ngoài cười cười nhưng nội tâm nhiều toàn tính, người có thể thay Sancos chăm sóc Faris đến giờ thì không thể là người đơn giản, Vegas lo cho Macau. Dù lần này...
"Cảm ơn vì đã cứu cả Venice và Macau. Tôi biết nếu cậu không làm mồi nhử, Venice sẽ giành vị trí đó." Vegas nghĩ đến Venice thì... còn giận, thi xong vẫn không chịu về nhà, quá một tháng rồi, ở lỳ ngoài chung cư.
"Quả nhiên cậu Vegas rất hiểu Venice. Lời cảm ơn tôi đã nhận trong bệnh viện rồi."
Đúng vậy, hôm đó nếu không phải Salim khuyên thì còn lâu nhóc Cherry mới chịu để Albert đi làm mồi nhử. Venice dũng cảm thiện chiến nhưng đông người như vậy, có mạnh mấy cũng bị thương, Albert không yên tâm.
Sắc mặt hai người giãn ra. Vegas tuy không thích nhưng phải công nhận Albert là ân nhân của họ. Còn Albert nãy giờ căng thẳng vì thái độ của Vegas, Vegas không cau có thì Albert cũng thoải mái ngay.
Món ăn được dọn lên là lúc Macau và Pete quay lại. Pete nhìn bàn thức ăn thì hỏi: "Sao cậu Albert biết Vegas thích mấy món này hay vậy?" toàn rau các kiểu đây này.
"Cherry đến đây rất nhiều, tôi nghĩ món em ấy thích thì cậu Vegas sẽ thích!"
Venice ăn theo khẩu vị của Vegas à? Pete ngẫm nghĩ lại... không, bé cưng không kén ăn, gì cũng ăn được nhưng mà phải ngon, thử mang món gì dở ra xem, Venice sẽ nhịn đói luôn.
Vegas nghĩ đến Venice, rất dễ ăn, chua cay mặn ngọt gì cũng ăn được. Vegas nhìn thức ăn, gắp thêm một ít rau, lòng thầm nghĩ nếu có Venice ở đây chắc sẽ vui hơn... chỉ là nó không chịu về nhà hay nghe giải thích.
"Không chịu về nhà, cũng không chịu trò chuyện, cứ im im chuyện của Chat, tôi lo ghê!" Macau không nghe báo cáo gì về vụ này.
"Không cần lo đâu, tôi có thể gửi kết quả điều tra Chat..." Albert cầm điện thoại lên.
Macau vội giải thích: "Không cần, tôi không hỏi về Chat. Anh không biết thằng bé nhà này mà dỗi là nó giận lâu lắm." Macau không quan tâm Chat, Macau quan tâm Venice hơn.
Albert bấm gọi cho Venice, khi Venice nhận máy rồi úp điện thoại xuống bàn, hỏi: "Em ấy bướng bỉnh vậy sao?"
"Không chỉ bướng đâu, là đồ con trâu lỳ!" Vegas lập tức mắng.
"Vegas, đó là con anh nhé." Pete nhắc nhở xong lại cảm thấy buồn cười. Vegas luôn bảo Venice đến đòi nợ mình, là nghiệp chướng kiếp trước mình gây ra, nhưng cục nghiệp chướng kia không ở nhà thì... trông ngóng.
Venice bên này nhíu mày, tay dỗ Wynn ngưng lại, Wynn quơ quơ tay trước mặt Venice nhưng Venice không chú ý đến em bé. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, anh Albert đang ở với anh Vegas và anh Pete à? Chuyện gì vậy? Venice khó tin nhìn điện thoại, anh Vegas chịu đi gặp anh Albert?
"Không phải con anh là anh đã sút nó chục cái rồi. Có chút chuyện mà cũng ầm ĩ lên." Người ngoài còn biết đó.
Chút chuyện? Venice muốn ấn tắt máy, khó lắm mới có tâm trạng tốt, không thể phá hủy nó được.
"Cậu Vegas, tôi vừa nói tôi rất hiểu lòng cậu... nhưng Venice sao hiểu được? Em ấy còn trẻ, lại là con út mà." Albert nhìn thẳng vào mắt Vegas, Venice sẽ không hiểu hết toàn bộ tấm lòng của Vegas đâu.
Pete và Macau nhìn nhau, sao... Albert dám nói như vậy với Vegas?
Vegas đáp lại: "Con út nhưng không phải con nít, phải hiểu chuyện chứ. Tính nó như vậy đấy, cứ chuyện nguy hiểm là thích xung phong đi đầu."
"Hiểu chuyện... hiểu lòng... không nói thì Cherry hiểu kiểu gì. Sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì người bên cạnh... tôi còn nghĩ là Venice giống tính cậu Vegas!" Albert liếc qua điện thoại.
Pete lập tức chạm vào tay Vegas, đừng cãi nhau chứ. Macau đá nhẹ chân Albert, sao lại nói vậy?
Vegas nhìn Albert, ánh mắt đầy sự khó chịu, trước giờ nói chuyện kiểu này với Vegas chỉ có... anh Kim. Tuy nhiên, tên này nói đúng, Venice sao hiểu hết được mọi chuyện chứ vì nó còn trẻ con lắm. Nếu Vegas ở đó nhất định... cũng sẽ như Venice thôi.
"Cuối cùng thì cậu Vegas rất lo cho Venice, Venice hiểu chứ nhưng... trẻ con mà, ai cũng muốn được dỗ dành. Tôi dỗ Faris suốt mà." Albert nghĩ đến đám em ở nhà, không chỉ Faris đâu, ai cũng khiến Albert rất mệt. Hôm qua Aurora và Shay cãi nhau một trận, kết quả xương sườn vừa ổn của Shay bị gãy lại, Aurora thì ném bể điện thoại.
Vegas quăng nĩa lên bàn, tức giận nói: "Nó không về nhà thì dỗ kiểu gì? Có chân đi thì tự có chân về!"
Venice nghe vậy thì phì cười nhưng phải kiềm xuống, cuối cùng cũng có người dám nói lại anh Vegas rồi. Tốt... mà không đúng, như vậy nếu làm lỗi gì thì bị dạy dỗ gấp đôi đấy. Lúc đầu chỉ mong anh Macau có người chăm sóc... rồi anh ấy rước về một người đáng sợ quá, chỉ có ngang ngửa anh Vegas chứ không thua.
"Anh đã đến tìm còn gì? Xong rồi bỏ về!" Pete lẩm bẩm, Vegas đã đến chung cư tìm Venice.
"Anh vô tình đi ngang thôi!" Vegas không có đi tìm Venice đâu.
"Phải anh rảnh lắm, có thời gian đi ngang!" Macau nói xong thì nhìn Albert cười. Anh Vegas rất hay dối lòng mình.
Venice bên này nghe vậy thì bấm tắt máy rồi bật cười, anh Vegas có đến đây à? Thôi được rồi, nể tình anh đã có ý xuống nước trước, Venice cũng sẽ không giận nữa. Venice muốn về nhà rồi.
Venice lay Wynn dậy, nói: "Chú nhỏ đưa con về nhà nha?" Venice biết anh Macau gửi Wynn đến đây để làm cớ cho Venice về nhà đây mà.
Wynn o e đáp lại Venice. Venice thu dọn một ít đồ đạc vào balo, sẽ về nhà vài ngày thôi. Venice ở một mình quen rồi, có thể tự lo được. Venice lấy balo, gom đồ của Wynn rồi bế Wynn sang gõ cửa phòng Ning, gọi Ning đưa họ về.
Albert bên này không nói thêm nữa, như vậy chắc là đủ rồi. Vegas bị trêu thì nhìn Pete, Pete cũng nhìn lại Vegas hai người đấu mắt với nhau được mấy giây là Vegas chịu thua.
Macau nhìn cảnh này chỉ cười lắc đầu, phải chi... Venice nghe được những lời này thì chắc sẽ về ngay. Albert lật điện thoại lên, phát hiện cuộc gọi vừa ngắt rồi. Hi vọng... họ sẽ làm lành với nhau.
.................
Venice về nhà, vừa xuống xe là thấy một chiếc xe Jeep để giữa sân, dòng xe này là dòng xe Venice đã lái thử ở sa mạc Ai Cập. Chiếc này... là mẫu mới nhất à? Còn mới tinh luôn này.
"Cậu Vegas mua cho cậu đó, để ở đây ba ngày rồi, chờ cậu về đó!" Mon chạy ra vừa nói vừa xách đồ cho Venice.
Venice ôm Wynn, xoay qua một chút cho Wynn nhìn chiếc xe, nói: "Wynn à, chú có xe ngon rồi. Chờ Wynn lớn chú dẫn Wynn đi đua nha?"
Venice không ngờ là anh Vegas mua được cả xe này, hồi đi Ai Cập... Anh Pete không cho anh Vegas mua cho Venice... chắc là anh Vegas năn nỉ anh Pete nhiều lắm đây. Venice cười đến rạng rỡ, giận hờn gì cũng gần như hết sạch rồi.
Ngay lúc này, một chiếc xe chạy vào sân. Nop đưa anh Vegas, anh Pete và anh Macau về, chắc họ vừa đi ăn ở nhà hàng của anh Albert về.
"Nó không về anh đốt xe!" Anh Vegas vừa xuống xe vừa hét.
Tiếp đó là giọng anh Pete: "Anh điên hả? Biết nó đắc cỡ nào không? Vác về cho đã rồi đòi đốt!" Pete thật phát điên vì hai anh em này.
"Anh, nhìn kìa!" Macau là người đầu tiên phát hiện Venice về.
Vegas khó tin nhìn Pete, Pete thì mặc kệ Vegas, chạy qua ôm Venice. Chịu về rồi này. Wynn bị kẹp ở giữa thì ư ư vài tiếng. Macau vội đi qua bế lại con mình, Venice chịu mang Wynn về thì tốt quá.
Vegas không nói gì cả, quay sang nhìn Nop, Nop đưa chìa khóa xe mới cho Vegas, Vegas ném qua người Venice. Venice chụp lại chìa khóa xe. Hai bên nhìn nhau rồi Vegas đi vào nhà, đồ quỷ nhỏ đáng ghét, cuối cùng cũng chịu vác cái xác về rồi đấy à?
"Anh!" Venice gọi Vegas.
Vegas đứng lại. Venice hỏi tiếp: "Có muốn em chở anh đi một vòng không?"
Vegas nghe vậy thì liếc Venice, Venice lắc chìa khóa trong tay. Cuối cùng Vegas đi xuống, mở cửa ghế phụ lái. Venice đi vòng qua, ngồi vào ghế lại, khởi động xe chạy đi.
Pete nhìn cảnh này, chỉ biết cười bất lực rồi hỏi: "Sao đột nhiên bé cưng trở về vậy chứ?"
"Có lẽ do... ai đó đã giúp đỡ." Macau vừa nói vừa bấm tin nhắn gửi cho Albert: 'Đã về, cảm ơn anh rất nhiều!'
'Không có gì, mọi thứ ổn là được!' Albert trả lời rất nhanh.
Macau nhìn Venice chạy đi chạy lại con đường trước nhà, nghe được tiếng Vegas mắng 'đồ quỷ nhỏ' thì bật cười. Phải, họ rất khắc khẩu nhưng họ... lại rất yêu thương nhau.
Pete ôm vai Macau, xem ra là dỗ được rồi. Sinh nhật này của Vegas... bọn họ lại được ở bên nhau rồi.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip