Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Series Vệ sĩ - 1

...............

Chuyến đi chơi trong rừng

...............

Khi xe dừng lại tại bãi giữ xe, bọn họ chỉnh trang lại, đeo balo, mang khẩu trang và đội nón lên. Trùng hợp là đồ dùng của họ đều là màu đen nên trông bọn họ như mặc đồng phục ấy, chỉ khác mỗi màu áo thun. Bọn họ khiêng đồ, cùng nhau xuống xe, tuy là đi vội vã nhưng họ cũng chuẩn bị sẵn một số thứ như thịt ướp nè, bia rượu nè, bảo đảm đêm nay sẽ rất vui.

Venice nhìn qua những thùng đồ, bỗng cười lắc đầu, có vẻ... mọi người quá lo lắng cho Venice nhỉ? Đi hai ngày một đêm mà chuẩn bị nhiều thứ vậy thì không biết đã lên kế hoạch trong bao lâu nhỉ?

Faris vẫn đang đếm tiền thắng bài, đếm một lúc thì đưa cho Jay: "Thôi kệ, lát lên trên đó chơi hết số này."

Jay cầm lấy tiền, đưa Faris chai nước: "Cậu đừng chơi quá mức!"

"Thôi đừng cằn nhằn mà!" Faris vừa đi qua một góc vừa mở chai nước uống, cười nói: "Tôi biết tự kiểm soát mà."

"Vụ bên Mỹ đã ổn rồi, câu đừng lo cho Shay hay Aurora nữa." Jay cầm lại chai nước, biết Faris vẫn lo lắng cho Aurora nhiều lắm.

Faris nhìn về phía các bạn mình đang đứng và nhóm vệ sĩ của Venice, xác định không ai chú ý thì mới nói tiếp: "Nếu Thahan không sang đó thì tôi không lo đâu. Bắt được Pream chưa?"

"Là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ." Jay đã lật cả Thái lên, liên hệ với anh em và người quen ở các nước khác vẫn không tìm được.

"Lạ thật, kẻ chơi hàng nặng như cô ta... bằng cách nào mà cô ta có hàng chơi trong thời gian dài vậy chứ? Lẽ nào cô ta tích trữ trước?" Faris đấm vào gốc cây.

Jay quăng chai nước vào thùng rác, nói: "Não cô ta không làm được chuyện cao siêu này đâu, chúng ta cần thời gian."

"Rex thì sao?" Faris vừa hỏi vừa nhìn về phía Venice, đúng lúc này, Venice quay sang nhìn Faris.

"Rex bị nhà cậu Venice chụp rồi, tôi không tiện nhảy vào." Jay không muốn xung đột với bên đó nên đã để bên đó canh chừng Rex.

Faris lại đấm vào gốc cây, nói: "Mẹ kiếp, hai phe canh bắt mà không bắt được. Con khốn Pream!"

"Sẽ bắt được thôi, cậu bình tĩnh đi!" Jay giữ tay Faris lại, cậu Venice vẫn nhìn qua bên này đó, đừng đấm vào gốc cây nữa.

Faris hỏi: "Neo thích ứng với bên Ý chưa?"

"Còn chị Jeny bên đó, không sao đâu." Jay đã để lại chị gái mình ở đó, anh Neo sẽ không quá khó khăn để nắm quyền bên đó.

"Năm năm rồi nhỉ?" Faris nghe đến tên Jeny, sắc mặt giãn ra một chút.

Jay gật đầu, năm năm rồi, vụ lần này buộc chị Jeny phải gặp và giúp anh Neo. Hi vọng họ có thể kết thúc cuộc tình dang dở năm năm trước.

Faris cười, nói thêm một câu: "Đừng hận Andrew nữa!"

"Cứ như cậu chủ vừa nói... trời đừng mưa nữa." Jay chưa lột da Andrew ra đã là tử tế lắm rồi.

Năm đó khi Andrew cùng phối hợp làm nhiệm vụ với chị gái của Jay, chị Jeny, hai người có bất hòa, Andrew giận dỗi bỏ đi. Sau đó, kẻ thù đã cho bom nổ, khiến chị Jeny bị bỏng nặng, mất nửa gương mặt và hỏng chân trái. Chị Jeny vì vậy mà hủy hôn với anh Neo luôn, làm lở dở hai người họ. Nếu Andrew không bỏ đi...

Faris hiểu được sự hận thù của Jay đối với Andrew nhưng chuyện quá khứ là đôi bên cùng sai. Rõ ràng Jeny chống lệnh thủ lĩnh là Andrew còn Andrew thì ngạo mạn không nghe ai, nếu phạt thì phạt cả hai. Cuối cùng, Faris cho Andrew đi luôn, để Andrew toàn tâm làm bác sĩ và phân lại thủ lĩnh ở các nơi. Jeny cương quyết ra đi nên Jay phải theo Jeny đi Ý còn Neo ở lại Thái.

"Jay!" Faris thấy mắt Jay bắt đầu tóe lửa lên rồi nên muốn kiềm chế Jay lại.

Jay tức giận, nghiến răng nói: "Chị tôi đã mất tất cả vì anh ta, đúng ra chị đã đám cưới với anh Neo và sống hạnh phúc. Cậu muốn tôi bỏ qua sao?"

Faris tháo tai nghe, gắn vào tai Jay, giọng Jeny vang lên: "Jay, hỗn với cậu Faris nhé!"

"Chị?" Jay như tỉnh lại, vội kiểm soát cảm xúc, nói: "Xin lỗi cậu chủ!"

Faris lấy lại tai nghe, nói: "Yên tâm rồi nhé, Jay chưa bị câm đâu Jeny à."

"Cậu chủ, đừng nói xấu tôi với chị tôi!" Jay bóp trán mình, lần nữa ép bản thân kiểm soát cảm xúc.

"Là bác sĩ mà không tự chữa được cho mình... là không ổn đâu... nếu Ned biết bộ mặt dữ tợn này của Jay thì..."

"Cậu chủ, mình một phe mà?" Jay không ngờ có ngày cậu chủ đe dọa mình.

Faris cười: "Một phe nên nhắc thôi."

Venice khoanh tay nhìn Faris, Faris liền đi qua chỗ Venice. Venice nhìn nét mặt Jay chuyển từ bực tức qua buồn phiền, vừa nói chuyện gì vậy?

"Công việc, không cần quan tâm!" Faris nói trước khi Venice hỏi.

Venice gật đầu, Jay và Neo khác nhau xa lắm, Neo có vẻ thân thiện hơn với đàn em, còn Jay chỉ cần nhìn một cái thôi là đàn em của Faris cúi đầu xuống hết. Venice chuyển mắt về Ned, Ned đang xem bản đồ nên không để ý xung quanh.

Ning đi lại quầy lễ tân, để kiểm tra thông tin đã đặt trước. Venice nhìn mọi người nói chuyện sôi nổi vậy thì mỉm cười, lâu rồi, Venice mới đi chơi đông thế này, vừa có bạn vừa có vệ sĩ.

Ned bỗng nhiên nói: "Tụi mình có dị quá không? Khẩu trang đen, nón đen, áo khoác đen, balo cũng đen luôn."

"Coi như đồng phục đi!" Churai thì cũng hơi dị dị nhưng mà... lỡ rồi, đa số bọn họ đều sắm đồ đen mà.

"Cậu chủ nhỏ, ở đây có khu bắn súng sơn, có khu tắm suối... chơi đã luôn á." Mon kích động lắc Venice.

Venice gật đầu, đưa tay giữ Mon lại, dạo này mọi người thích lắc Venice quá vậy? Mon bị giữ lại thì không lắc Venice nữa mà đưa bản đồ cho Venice xem.

Khu du lịch này lớn thật đấy... thuộc quyền sở hữu của ai vậy? Hay là của nhà mình? Venice lật bản đồ lại, kiểm tra rồi thấy khu này có liên kết với Resort trên núi của anh Macau, trời ạ... vậy mà cứ tưởng là đi đâu xa lắm.

Ning quay lại nói: "Khu mình đặt là khu VIPII, có ranh giữa các khu, lều thì hai người một lều, đừng đi nhầm khu."

"Mười lăm lẻ một!" Churai nhẩm trong đầu, Nuem và Ray một lều, Teer và Nont một lều, Faris và Jay một lều, Churai và Ning một lều, Atid và Kiran một lều, Mon và cậu Venice một lều, Ned và Jaden một lều, lẻ cậu Chayan.

"Nghĩ sao ngủ vậy? Lều để đồ thôi chứ đêm nay... ngủ bên đống lửa." Ned nói rồi chạy đi trước.

"Như con nít vậy đó." Ning lắc đầu, Ned về nhà sôi động hẳn.

Jaden nói: "Kệ cho nó chơi đi, lúc đi du học, học y nặng lắm."

"Ned học y à?" Jay hỏi lại, trông không giống bác sĩ.

"Anh không tin à? Tốt nghiệp y đàng hoàng, không mua một con điểm nào luôn đó, còn du học chuyên ngành nữa." Churai trả lời.

"Jay phe tôi cũng học y đó, chỉ khác là không có bằng cấp gì thôi." Faris nói rồi khoác vai Venice, Venice đột nhiên kéo Faris đi nhanh hơn.

"Quá nhiều trùng hợp... sắp đặt à?" Ning nhìn Jay mỉm cười rồi đi nhanh về phía trước.

Jay nghe Ning nói vậy thì nhìn theo lưng Ning, trùng hợp nhiều vậy cũng đâu phải điều Jay muốn. Teer đi lên, ôm vai Jay, nói: "Nghe nói bên Ý chơi đặc sắc lắm phải không? Thằng em này của bọn tôi... nó hiền lắm, dễ bị lừa."

"Cũng đúng!" Jay đồng ý điều này.

"Nên nó yêu ai hay dính vào ai... là toàn đồ khốn nạn." Churai nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Bọn tôi luôn để mắt đến nó... không phải ai muốn lừa nó đi cũng lừa được đâu."

Đây là cảnh cáo! Faris quay lại định nói thì bị Venice chặn lại, Venice nói nhỏ: "Mày đừng xen vào, để họ tự giải quyết đi."

"Nhưng họ đang đe dọa người của tao!" Faris bực tức, thì ra Venice kéo Faris đi nhanh hơn là để vệ sĩ trong nhà bắt nạt Jay.

"Đe dọa chút thôi, mất mát gì đâu. Vệ sĩ nhà tao thương nhau lắm, đặc biệt là họ thương nhất ba người Ned, Nuem và Flora nên nếu mày muốn chuyện của Jay được suông sẻ thì đừng nói gì cả." Venice đang giúp Jay đấy, Faris nói vào là mấy người kia càng bắn bỏ Jay.

Ned đã từng có hành vi tự tổn thương bản thân. Venice hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện này, nó chỉ là hành động bộc phát của Ned khi thấy con dao của Hes. Nỗi day dứt khi tận mắt chứng kiến anh em của mình chết dưới tay người yêu mình... rồi người yêu mình còn sỉ nhục mình, Ned đã chịu đả kích lớn đến mức hay nghĩ quẩn. Khi Ned cầm dao của Hes, Ned đã mạnh tay gạch dọc theo mạch máu chứ không phải cắt ngang, may mà... Ning phát hiện kịp thời.

Faris nhìn Venice một cách hoài nghi rồi hỏi: "Mày biết gì? Kể tao nghe nhanh coi!"

"Chính mắt tao thấy hai người họ bùng cháy trong xe, nếu không phải Ned đẩy Jay ra vào phút cuối thì chắc tưng bừng lúc tờ mờ sáng trên xe luôn." Venice vừa nói vừa nhìn Ned và Jay, Ned dẫn đầu, Jay đi cuối, họ đi giữa, chắc không nghe được đâu.

"Hồi nào? Jay mới về chưa bao lâu mà?" Faris lắc cánh tay Venice, Jay kín miệng lắm, không moi được thông tin gì đâu.

"Ngay cái hôm tra khảo Sitichat đó... cái ngày mình thi đó." Venice nhắc lại.

"À... hèn gì Jay đi đến tận sáng." Faris nghe nhắc đến chuyện này thì quay sang nhìn Venice: "Vậy cho tao hỏi... hôm đó mày với chị Salim xảy ra chuyện gì vậy?"

Venice bị hỏi lại, im lặng đi nhanh hơn, bắt kịp tốc độ của Chayan rồi thì đưa tay ôm vai Chayan, hỏi: "Buồn đủ chưa?"

"Tao có buồn gì đâu." Chayan trả lời.

"Mày không ngủ cả đêm còn bảo không buồn?" Faris đánh bài nên thấy, Chayan mất ngủ cả đêm.

Venice hỏi: "Nè, muốn nghe một câu chân thành không?"

"Venice, mày muốn nói cái gì nói thẳng ra đi, học theo tính thẳng thắng của Faris đi, đừng có hỏi cái kiểu đó với tao."

"Về nhà, nói chuyện với ba mẹ và anh mày cho rõ ràng đi rồi cắt hộ khẩu, đổi họ hay gì thì tùy mày." Venice nghĩ phải ngồi xuống nói rõ ràng với nhau, im lặng chịu đựng mệt mỏi lắm.

Faris cũng tiếp lời: "Còn nữa nha, mày phải nói chuyện rõ ràng với May. Yêu tiếp thì yêu, không yêu thì nghỉ, để không nặng lòng."

Chayan như cũ lắc đầu trước rồi nói: "Nói thì dễ làm mới khó!"

"Mày đã làm đâu mà biết khó. Khó như chuyện giám định huyết thống mà mày còn dũng cảm đi làm thì không có gì khó nữa." Faris bực mình, đứng lại, Venice cũng đứng lại kéo Chayan đứng lại theo, Faris nói: "Còn về May, giờ rõ ràng rồi, mày muốn cô ấy quay lại mà còn không chủ động thì... mốt người ta có người khác, đừng có khóc nha."

"Biết rồi, để từ từ tao tính." Chayan chưa nghĩ ra phải làm gì.

"Gì từ từ? Từ từ là bao giờ? Đợi tới lúc đi chống gậy luôn hả?" Faris đưa tay qua đánh đầu Chayan.

Chayan bị đánh thì định đánh lại, Venice chụp lấy tay Chayan, nói: "Tao thấy Faris nói đúng mà."

"Mày bênh nó hả?" Chayan rút tay lại, đánh vào vai Venice.

"Ừ, tao bênh nó đó vì nó muốn tốt cho mày." Venice cười cười, Faris tiếp tục đưa tay qua đánh Chayan, Chayan cũng đánh lại, Venice chỉ đành chụp tay cả hai, giữ lại, nói: "Thôi, đi nhanh lên!"

Ray đi sau họ, nói: "Giống một ông chồng và hai bà vợ quá ha. Cậu chủ mình như ông chồng đang phân xử hai bà vợ."

"Ờ, cũng giống." Nuem đáp lại.

Atid nghe Ray và Nuem nói vậy thì quay sang Kiran: "Ran, ba đứa này xầm xì gì vậy?"

"Tụi nó có hàng tá chủ đề mà bọn mình không hiểu được đâu." Độ nhiều chuyện của ba đứa này... không lấy cái thước đo được đâu.

"Tao thật sự không hiểu sao mày lại đi cùng bọn tao." Atid thấy vừa đông, vừa ồn ào, không phải phong cách của Kiran.

"Tại tao không muốn chị tao và nó làm khổ nhau." Kiran thấy chị Salim và Venice đều buồn thì trong lòng khó chịu lắm.

"Mày sắp xếp vụ đi chơi này hả?" Atid đừng lại, nhìn Kiran.

"Ừm!" Kiran gật đầu.

"Mày lừa chị mày đi bằng cách nào? Không phải mày nói chị mày trốn cả mày sao?"

"Không nói cho mày biết đâu, tóm lại là người đã ở đây." Kiran mỉm cười. Atid khó hiểu nhìn Kiran như chờ một lời giải thích, Kiran chỉ xoa đầu Atid rồi ôm vai Atid kéo đi. Atid cũng không hỏi nữa, nếu Kiran sắp xếp thì không thất bại đâu, tin tưởng vậy.

Để thành công kéo được quân số này đi chơi, Kiran đã bàn trước với các anh của Venice, họ vì lo lắng cho Venice nên đã đồng ý với Kiran. Ngoài ra, chú Vegas còn bảo để vệ sĩ đi cùng vì chú Vegas khẳng định không thuyết phục được Venice đi chơi trong tình cảnh này, chú Vegas đã đúng, chỉ có đông vệ sĩ đi cùng mới thuyết phục được Venice.

Sau khi được sự đồng ý của người lớn nhà Venice, Kiran đã gọi chị Salim, nói chị Salim đưa May đến đây để May nói chuyện rõ ràng với Chayan vì nghe nói Chayan sẽ lên đây nghỉ dưỡng, Kiran nói muốn chị Salim giúp kết thúc chuyện giữa Chayan và May. Ban đầu chị Salim từ chối nhưng Kiran đã thuyết phục vì Kiran biết chị Salim rất thương May, mà Kiran cũng nói Venice dạo này bận với NewS lắm, chỉ có Atid và Faris đi cùng Chayan thôi, để chị ấy yên tâm. Trong lòng Kiran biết chị Salim có nghi ngờ cũng đâu có kiểm tra chuyện này được.

Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn chị ấy sẽ đến đây, Kiran đi luôn nước cờ cuối cùng, nhờ chú Macau gọi cho chị Salim mời cơm cảm ơn, chị Salim bị áp lực từ chú Macau, nhất định sẽ đi. Đã tính toán kỹ vậy rồi, Kiran tin rằng một mũi tên sẽ bắn rơi bốn con nhạn và hai sự việc được giải quyết. Mặc dù thành công nhưng Kiran biết là sau vụ này Kiran sẽ bị Venice ghim. Thôi kệ đi, dù sao thì Kiran cũng có Atid bảo vệ mà.

Sau một hồi ồn ào, Chayan hất tay Venice ra, chuyển sang đi cùng Kiran và Atid. Venice lúc này mới hỏi Faris: "Mày và Krub sao thân vậy?"

"Làm ăn lâu rồi, chỉ có anh ta khi biết tao còn nhỏ tuổi là không tỏ ý khinh thôi. Sao tự nhiên mày hỏi lại vụ này? Tao nhớ tao trả lời mày một hai lần gì rồi mà?"

"Không có! Mày biết Barun Techarida không?" Venice muốn hỏi lại cho rõ vụ này.

Faris suy nghĩ một chút thì trả lời: "Không! Là ai? Quan trọng không? Tao phải biết hả? Hay là có chuyện gì?"

"Không có, bình tĩnh xem. Barun từng suýt giết Krub, mày có từng cứu Krub chưa?"

"Hình như... có, đúng rồi, có, lúc đó tao đến thấy chiến gần xong rồi mà Krub bị bắt, vậy là tao bắn một phát rồi đi thôi. Tao bắn xuyên đầu luôn. Sao mày hỏi chuyện này?"

"Làm tốt lắm!" Venice khen ngợi.

"Bắn súng là sở trường của tao... đương nhiên là làm tốt rồi." Faris khó hiểu nhìn Venice: "Mày hỏi chi vậy? Có chuyện gì? Nói nhanh, nói chuyện kiểu mày bực lắm nhé!"

"Sao mày la làng vậy? Tại tao cũng từng có mặt ở đó... cảm ơn mày!"

"Mày làm gì ở đó? Sao tao không thấy mày?" Faris nghĩ lại thì... lúc đó bắn một phát đi ngay, không có xuống xe xem tình hình, có Venice ở đó hả?

"Từ từ tao kể cho nghe. Còn chuyện sao mày không thấy tao... đó giờ mày có để ai vào mắt không?" Venice sẽ kể vào một dịp khác, hiện tại đi chơi, Venice không muốn nhớ lại nữa.

"Ê, người không để ai vào mắt là mày đó!" Faris thúc cù chỏ vào bụng Venice.

"Ừ, tao nhận, tao là người vậy đó!" Venice xoa bụng mình.

Faris hất tay Venice ra khỏi vai mình, đi sang đi cùng Chayan. Chayan khoác vai Faris, nói với Venice: "Mày chơi mình mày đi nhé!"

"Nhờ tao mà bốn đứa bây quen nhau đấy!" Venice không tin được là bốn đứa nó qua một bên như vậy.

"Mày hết giá trị rồi, về đảo một mình đi!" Kiran lên tiếng.

Venice đứng lại, bốn cái thằng quá đáng này, phải cho một trận mới được. Mon đi lên, ngăn cản Venice. Venice cũng không thèm nữa, có Mon là được rồi.

Ning đi sau lưng họ, chụp ảnh gửi về cho cậu Pete. Chuyến đi này, cậu Pete dặn Ning chụp nhiều ảnh gửi về cho cậu Pete xem. Teer và Nont lấy máy cơ ra, bắt đầu chụp xung quanh, khi máy ảnh chĩa về phía Ning, Ning giơ tay che mặt, tránh đi. Teer vội vàng bỏ máy xuống, Ning không thích bị chụp ảnh đâu. Jaden mỉm cười, vỗ nhẹ vai Ning, Ning mỉm cười bỏ tay xuống. Buồn cười thật chứ... người thích chụp hình lại là người sợ bị chụp hình nhất.

Ned đang dẫn đầu đột nhiên chạy ngược ra phía sau đến trước mặt Jay: "Sao anh không vui vậy? Em vẫy tay nãy giờ!"

"Đâu có, anh không chú ý, sao vậy?" Jay mỉm cười.

"Đường đi lên chùa, hôm qua em nói đó. Lát đi với em!" Ned kéo Jay đi nhanh về phía trước. Jay bị kéo đi cũng không phản kháng.

Faris nhìn thấy thì rút điện thoại ra, bấm nút ghi âm rồi nói: "Mọi người ơi, có người lôi Jay đi mà Jay không chửi kìa!" sau đó gửi vào một nhóm.

Rồi một loạt tin nhắn, Faris đi chậm lại để đọc. Faris tạo nhóm chat là sau khi thấy Venice có nhóm chat với vệ sĩ, Faris cảm thấy làm vậy rất vui mà người của Faris cũng đồng ý nữa.

Kiran thấy vậy mới đưa tay kéo Faris đi cùng luôn để Faris không bị bỏ lại. Faris vỗ vào tay của Kiran, Kiran buông Faris ra, Faris chạy qua chỗ Venice. Chayan, Kiran và Atid nhìn nhau, đúng là Faris không rời Venice được một lúc luôn đó.

"Mày, Ned nhà mày đúng là giỏi ghê nha. Lôi Jay đi một mạch được luôn." Faris khá ấn tượng về cách Ned tra khảo Chat đấy.

"Bộ trong nhà mày ít người đụng được vào Jay lắm sao?" Venice cảm thấy Faris kích động quá mức.

Mon cũng lên tiếng: "Bộ anh Jay đáng sợ lắm hay gì hả cậu Faris?"

"Ừ, cũng giống anh Albert vậy đó, thêm Alan nữa, toàn thành phần khó chịu không à. Đụng tới mà trái ý một cái là thái độ ra mặt." Faris cảm thấy Ned phải giỏi lắm mới khiến Jay chiều ý như vậy, chứ còn ở nhà, Jay nói ra trừ phi Faris hay chị Jeny hoặc anh Albert lên tiếng, không thì đừng hòng Jay đổi ý. À lâu lâu Jay có nghe lời Neo.

Venice cười nói: "Giống chủ của họ!" gác tay mình lên vai Faris.

"Tao đâu có thái độ gì đâu." Faris cau mày, nhìn sang Venice.

"Chắc mày quên, hồi mới quen, mày chửi tao thế nào rồi."

"Chuyện từ hồi đời nào rồi, hở chút là nhai lại. Đồ khó ưa!" Faris hất tay Venice ra khỏi vai mình, đi về bên phía Kiran.

Chayan hỏi một cách châm chọc: "Mày bị bên kia hất hủi rồi mới về bên tụi tao hả?"

"Không, nó đang không muốn tao đi cùng vì nó sợ tao hỏi tới chị Salim!" Faris hiếm khi thấy Venice né tránh kiểu này.

"Thật hả?" Atid bất ngờ nhìn qua Venice, sắc diện của Venice nhìn thì vui chứ ánh mắt đúng là không vui.

Kiran vỗ vai Faris, vì vấn đề với chị Salim khá nhạy cảm, bọn họ đều không ai dám hỏi Venice, chỉ có Faris dám thôi mà chắc Venice cũng chỉ nhường mỗi Faris. Đổi lại người khác thì... bị Venice sút đi luôn rồi.

Teer đi sau lưng Venice, nhìn Ned đi đầu, cười nói với Jay, nghiến răng nói: "Chắc Ned làm em tức chết quá!"

"Thôi!" Nont vỗ vỗ vào mặt Teer, đừng cau có như vậy.

Mon và Venice đi chậm lại một chút, Teer sắp nổi điên chửi rồi đó. Venice nhìn Ned vui vẻ đi trước thì thấy hơi lạ, Ned bình thường đâu có vô tâm vậy? Không thấy anh em đang bực sao?

"Anh Ning, anh Churai, Jaden, ba người nói gì đi chứ?"

Ba người bị Teer gọi tên im lặng, Ray nói: "Anh Teer, anh nghĩ ba người này nói, anh Ned có nghe không?"

Jaden cười nói thêm: "Yên tâm đi, vấn đề là xem... Jay chịu được Ned bao lâu. Anh em trong nhà còn điên khùng với nó thì nói gì người ngoài."

Mon lại nói: "Các anh à, anh Ned lừa không biết bao nhiêu người... mà mỗi anh Jay 'ăn' được anh ấy thôi đó. Em nghĩ... chúng ta... lo giờ là trễ lắm rồi."

Bọn họ đứng lại nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Venice. Venice nhún vai, trễ rồi, không can thiệp vào được nữa đâu.

Ned đi đầu ngưng lại, hét hỏi: "Sao đi chậm vậy?"

"Thôi, cứ đi đi, đi về rồi tính!" Ning không muốn gây nhau làm mất vui đâu.

Churai hiểu ý Ning, liền cười đáp lại Ned: "Ờ, đi nhanh liền nè!" Bọn họ sẽ tính toán xem xét chuyện này sau, giờ cứ đi chơi cho vui vẻ đã. Churai đi lên, trực tiếp xen vào giữa Ned và Jay.

...............

Pete tỉnh giấc vì tiếng tin nhắn, quơ quào tìm điện thoại rồi cầm lên xem, là hình và tin nhắn của Ning gửi. Pete xem xong thì cào vào ngực Vegas một cái, nói: "Anh à, thì ra năm đó suýt chút Venice và Faris đã quen biết nhau."

Vegas mở mắt, nhìn Pete. Pete đưa điện thoại cho Vegas, Vegas cầm lấy xem. Xem xong, Vegas nói: "Thì ra người trong xe là nó, đúng là thằng ranh khó ưa!"

"Anh có thể đừng mắng người khác không? Bạn bè của em trai mình không đấy."

Tiếng tin nhắn lại vang lên, Ning vừa gửi thêm một số hình, Vegas ngồi dậy, hỏi: "Ned đi với ai vậy?"

Pete ngó vào điện thoại, người này lạ mặt, Pete không biết. Vegas định ấn gọi thì Pete ngăn cản, đi chung mà, có gì về hỏi sau. Vegas giờ mới phát hiện ra mình không có trong nhóm chat này mà Pete và Macau thì có... Vegas tự thêm mình vào nhóm chat rồi đem điện thoại Pete ném qua một bên, nằm lại xuống giường.

"Vegas, anh lại xấu tính nữa rồi." Pete ngồi dậy, nói: "Em ấy chịu đi chơi thì tốt rồi, hi vọng đi về sẽ không buồn nữa."

"Bực thật chứ! Nhất định là tại con ranh Salim, chắc nó đã làm gì Venice... hay nó đá Venice? Sao con ranh đó dám đá em trai mình? Để mắt tới nó là vinh hạnh của nó."

"Anh không ưa Salim mà?" Pete hỏi lại Vegas, Vegas đang lảm nhảm gì đó?

"Anh không ưa nó nhưng nó không được đá con anh, phải là con anh đá nó." Vegas lẩm bẩm nói tiếp: "Nó còn chửi anh nữa, anh phải dạy cho nó một bài học!"

"Vegas, anh mà làm gì Salim là em ra đảo sống, kệ anh luôn đó. Dù con bé có gì với Venice thì con bé vẫn là người đã cứu Macau. Với em, con bé bất chấp nguy hiểm đi cứu Macau thì đã là mười điểm rồi, những cái khác không quan trọng." Pete lấy quần áo trên ghế mặc vào.

"Mười trên thang điểm một trăm ấy hả?" Vegas kéo tay Pete, còn sớm dậy làm gì?

Pete nhìn Vegas chằm chằm: "Anh vừa nói gì hả Vegas?"

Vegas lắc đầu, tay vẫn kéo Pete lại. Pete gạt tay Vegas ra, nói: "Dậy đi, đã gần 10 giờ rồi. Em muốn xuống xem Wynn."

Vegas kéo mạnh một cái khiến Pete ngã lại vào ngực Vegas, Vegas nói: "Hôm nay Macau ra ngoài rồi, đừng dậy sớm mà. Wynn để Nop lo đi!"

"À, đúng rồi, Macau nói đi nhà hàng." Hôm nay nhà chỉ còn Pete và Vegas thôi.

"Lại cái nhà hàng đó hả?" Vegas chỉ nghe Macau nói Macau có việc đi sớm chứ không biết Macau đi đâu.

Pete gật đầu, Vegas buông Pete ra, kích động nói: "Pete, em quản lý tụi nó đi chứ?"

"Em quản lý mình anh thôi!" Pete ngồi dậy, mệt mỏi nói: "Vegas, Albert cũng cứu Macau đó, người ta bị thương vì Macau thì Macau phải đi thăm chứ?"

"Sao ai cũng đến giành mấy đứa em của anh vậy?" Vegas nói rồi nằm ngửa ra.

Pete đem gối đập vào mặt Vegas, lắc đầu, thở dài, đứng lên, muốn nói lại thôi. Vegas buổi sáng không bình thường chút nào... đúng là... khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

...............

'Ách xì' Macau che miệng lại.

"Lạnh quá hả?" Albert nhìn nhân viên của mình, ra dấu tăng nhiệt độ máy lạnh lên.

"Không, em có cảm giác bị gọi tên!" Macau mỉm cười, còn cảm thấy chính là anh Vegas vừa gọi tên mình.

"Cậu Vegas à? Em đi đến đây không báo sao?" Albert ra dấu cho nhân viên đi xuống dưới trước đi.

"Em báo anh dâu của em thôi, trong nhà của em, anh dâu em mới có quyền lực nhất." Macau tự hỏi tại sao hai cái người đang ôm nhau kia sao lại nhớ đến mình.

"Ăn thêm món này đi!" Albert chuyển dĩa gà lại gần Macau.

"Thôi, anh ăn đi, em ăn không nổi đâu." Macau đã ăn nhiều lắm rồi.

Một loạt tin nhắn vang lên từ điện thoại của Albert, tiếp đó là từ điện thoại của Macau, hai người nhìn nhau rồi cùng kiểm tra điện thoại. Ning báo tình hình, Macau lướt qua từng tấm hình, Venice cũng ghê nhỉ, hai tay ôm cả hai người... Macau ngừng lại ở tấm hình của Ned, Ned đang kéo ai vậy?

Bên này, Albert bấm vào tin nhắn thoại của Faris: "Mọi người ơi, có người lôi Jay đi mà Jay không chửi kìa!"

Macau cũng nghe được câu này, xoay điện thoại của mình lại cho Albert xem. Albert hỏi: "Người này là..."

"Ned, học trò cưng của anh em. Còn người này Jay à?" Macau thấy họ kéo tay nhau có vẻ thân đấy.

"Có nghĩa là có địa vị lắm sao? Ned... à... là người đã sang nhà anh tra khảo Chat." Albert nhớ ra rồi, người đã đến tham gia điều tra Chat.

"Đúng vậy! Vừa du học về, chưa biết có làm tiếp công việc ở nhà em không chứ quá khứ là đội phó đội vệ sĩ nhà em, kho hàng gì cũng do Ned quản hết đấy." Macau sợ tấm hình này đến tay anh Vegas là...

"Albert, Jay... là người thế nào vậy anh?" Macau lo cho Ned đó, Ned sau vụ Mint thay đổi nhiều lắm, chơi bời y hệt Churai và Jaden luôn.

"Jay không tốt tính, nó khá là cộc tính luôn đó, nếu trái ý nó có thể vỡ mặt ngay lập tức." Albert đặt dao nĩa xuống, giải thích: "Bên anh có những đứa trẻ thể chất đặc biệt hoặc IQ cao sẽ bị đưa đi đào tạo riêng, trại huấn luyện bên Đức chỉ là một trong số những nơi đào tạo thôi. Jay được đào tạo ở nơi khác, lúc giao người cho bên trại huấn luyện của anh thì chỉ có hai người còn sống sót thôi là Jay và Andrew."

"Vậy không ổn rồi!" Macau lắc đầu, người như vậy lấy đâu ra kiêng nhẫn và bao dung cho Ned?

"Anh không biết có ổn hay không vì nó đã cộc tính còn bạo tay nữa. Trước giờ bọn anh đều muốn tìm một người giúp nó hiền hơn một chút."

"Chẳng lẽ... Jay là người đã chặt tay Chat hả anh?" Macau nghe Nuem kể vụ này rồi, gì mà... chặt như chặt thịt heo.

Albert gật đầu. Macau hỏi: "Địa vị người này cao không anh? Sao có vẻ quyền lực quá vậy?"

"Ừ, trong tổ chức của bọn anh, nhiều người kiêng dè Jay lắm. Bên Ý phức tạp mà Jay gánh nổi thì em cũng biết thực lực của nó rồi. Năm đó, Joker giết rất nhiều người nhưng hắn đã bị Jay ép phải dừng tay lại."

"Tại sao?"

"Jay nó có một kỹ năng mà bọn anh không làm được. Mô tả thế này cho em dễ hiểu, nếu anh cầm súng, nó cầm dao mổ... anh chưa kịp bắn, nó đã cắt cổ anh rồi, nhanh và chuẩn. Năm đó Joker làm bậy với chị gái nó, nó phát điên và suýt cắt cổ Joker." Cũng từ chuyện này, Albert mới biết chuyện Joker làm bậy với rất nhiều phụ nữ trong tổ chức.

Macau lo lắng nhìn Albert: "Vậy..." Ned... sao cứ dính vào ai là...

"Anh chưa thấy nó đối tốt với người ngoài." Albert nói thật, Jay đối với thế giới này chỉ có ba loại, người trong nhà, người đáng giết, người chờ bị giết vậy thôi.

Albert thấy Macau lo lắng nên hỏi: "Ned nhà em thì thế nào?"

"Ned là trợ thủ mà anh em đích thân đào tạo ra thì anh nghĩ thế nào? Kỹ năng chiến đấu, kỹ năng tra khảo đều tốt. Ned đánh nhau cũng giỏi lắm đó."

"Macau, đừng lo sợ mấy chuyện này, đôi khi có những thứ ông trời sắp đặt thì cứ để ông trời an bày đi. Jay nói nhiều năm trước chính Jay đưa Ned đi cấp cứu khi Ned bị Mint bắn đấy."

Macau quay sang nhìn Atum ngồi bàn bên kia ăn một mình, Atum cũng đang bất ngờ, năm đó bọn họ đều chắc chắn có người cứu Ned, Ned quay lại bệnh viện hỏi rất nhiều lần nhưng không có thông tin. Ned năm nào cũng cầu nguyện tìm được người đã giúp đỡ mình để báo ơn... nhưng nó quên luôn cả mặt mũi, cũng không biết tên tuổi người ta thì mò kim đáy biển à? Atum vội vàng nhắn tin cho Ning, chuyện này quan trọng lắm đấy. Macau cầm điện thoại lên, tay bấm tin nhắn nhắn cho anh Pete một cách vội vã.

Albert hỏi: "Sao vậy?"

"Ôi, lúc đó bọn em hỏi nhiều lắm nhưng Ned không nhớ người đưa nó đi bệnh viện là ai, cũng có đi tìm hỏi thăm thông tin từ bệnh viện mà không tìm được thông tin gì. Con cá vàng Ned, đã bảo là nhất định có người cứu nó mà, em phải nói anh Pete ngay mới được." Macau vội vàng nhắn cho anh Pete.

"Khoan, em không xác minh đã nhắn cậu Pete?" Albert lo nếu có nhầm lẫn gì thì sẽ có chuyện khác mất.

Macau ngưng lại, nhìn Albert: "Vậy sao Jay bỏ Ned lại bệnh viện?"

"Không bỏ, ban đầu khi vào cấp cứu, người đó không có giấy tờ, Jay đã bỏ số tiền lớn để làm thủ tục cấp cứu trước. Khi Ned ổn định rồi, Jay nhờ y tá chăm sóc rồi về xử lý chuyện nhà vì chị Jay lúc đó cũng nằm một bệnh viện khác, Jeny bị bỏng nặng. Khi Jay quay lại thì đã là ngày hôm sau, bệnh viện báo người nhà đón đi rồi nên Jay bị mất dấu."

"Tại vì... nhà em phải giữ kín thông tin của Ned nên... bệnh viện giấu là đúng rồi." Macau nhớ lại, lúc đó toàn bộ được đưa lên tầng năm nằm hết để tránh bị chú ý nên Jay không tìm được thông tin cũng như người là đúng rồi.

"Anh hiểu rồi!" Albert cũng nhắn tin hỏi Jay, chuyện này Jay nói với Faris, Albert và Jeny thôi chứ chưa kể cho nhiều người biết, Albert muốn xác nhận lại lần nữa.

"Hồi nãy anh hỏi em sao không xác minh, tại vì chuyện Mint bắn Ned là chuyện bọn em không bao giờ kể ra ngoài. Người biết chuyện mà không phải người trong nhà em thì chỉ có thể là người đã chứng kiến thôi." Macau nhắn tin cho anh Pete xong thì để điện thoại xuống, nói: "Jay... sẽ không đòi gì đó quá đáng chứ? Người nhà anh thì không thiếu tiền... liệu có..."

"Macau, bình tĩnh! Có Faris và Venice thì Jay không làm gì Ned được đâu." Albert nói xong thì nhìn qua màn hình điện thoại.

Jay: 'Em tự biết nên làm gì!'

"Lạ thật, mà sao có Jay đi cùng Faris vậy anh? Faris trước giờ toàn đi một mình với thằng bé nhà em. Nó còn từng tuyên bố một câu làm em không tin được nó là thủ lĩnh nhà anh đấy." Macau nhìn điện thoại, sao nhắn rồi anh Pete chưa trả lời?

"Câu gì?"

"Đi chơi với Venice không cần mang não theo, mang vũ khí là được." Macau nói xong còn cảm thấy buồn cười.

"Chắc vì em trai của em chăm sóc em họ của anh nhiều quá. Ăn nhanh thôi, mải nói đồ ăn nguội hết!" Albert không muốn tiếp tục nói vấn đề này nữa vì Macau cũng khá nhạy cảm đấy.

Lần này, Jay đi với Faris ngoài vì chưa bắt được Pream còn là vì sức khỏe Faris đột nhiên có vấn đề, trước đây chưa từng có chuyện tức giận ngất đi. Lúc Faris vì tức chuyện của Thahan ngất đi là mọi người thấy lạ rồi. Jay đã bắt Faris đi kiểm tra tổng quát và phát hiện Faris bị cao huyết áp. Hiện tại trong nhà vẫn giữ bí mật này, để Jay theo dõi và điều trị cho Faris trước đã, có thể là do tức giận thôi chứ không hẳn là bệnh. Albert sợ Macau nghi ngờ hỏi tới chuyện này.

Macau không để thái độ của Albert mà chờ đợi phản hồi từ anh Pete, lạ thật... chẳng lẽ... hai người kia chưa dậy sao?

...............

Bọn họ đến khu VIPII thì đặt đồ vào lều rồi tản ra đi dạo quanh khu này, chỉ để lại Kiran, Atid, Nuem, Ray và Mon thôi. Ray và Kiran đã nhóm lửa lên để nướng thịt.

Faris nghe xong một cuộc điện thoại công việc thì quay lại hỏi: "Mọi người đi đâu hết rồi?" Faris nhìn quanh cũng không thấy Jay.

"Đi dạo rồi." Kiran nhìn than nóng, tỏ vẻ hài lòng, mở thùng thịt ướp ra, để thịt lên vỉ nướng.

Faris cười nói: "Ran, lâu lâu mày cũng làm tao sợ đó." Thật lòng mà nói, Kiran không tính kế thì thôi chứ tính kế thì chỉ có dính bẫy toàn bộ.

"Vậy đó giờ mày sợ tao là giả vờ hả?" Kiran nhìn Faris, thừa biết Faris không sợ mình như Faris hay thể hiện.

"Đâu, tao sợ mày mà!" Faris vỗ vỗ vai Kiran.

Kiran lườm Faris một cái, nói: "Giúp một tay đi!"

"Ôi, tao vụng về lắm, tao biết ăn à!" Faris cũng đang muốn đi chơi.

"Nice nó ghét ai bày kế tính toán với nó lắm, tao lo lát nó về nó lại giận." Atid nhìn Kiran: "Mà mày chắc chị Salim và May sẽ đến đây không? Rồi có chắc bốn người họ sẽ gặp nhau không?"

"Atid à, tao chỉ có thể đưa họ đến đây thôi. Còn gặp nhau được hay không do bốn người họ." Nếu được, Kiran sẽ cột dây vào cổ họ lôi họ đến cùng một nơi cho nhanh.

Faris thấy tin nhắn của Albert ngưng cười, hỏi: "Jay và Ned đi đâu rồi?" không phải đi cùng nhau đó chứ? Rồi Jay đã nói với Ned chưa vậy?

"Họ đi chùa rồi!" Mon trả lời.

Ray và Nuem nhìn nhau rồi nhìn Mon, lợi hại của Ned là mè nheo làm người khác phải theo ý mình. Jay bị Ned kéo mà không đi mới là lạ đó.

Faris nói: "Tao cũng đi chùa đây." Nói rồi chạy đi luôn.

"Sao vậy?" Atid thấy Faris lạ lắm.

"Kệ nó đi!" Kiran đoán là Faris lo lắng về Jay nhưng không rõ lý do là gì.

"Mọi người đi chơi đi, để tôi nướng thịt cho." Mon nghĩ họ nên đi chơi chứ đừng quanh quẩn ở đây.

Ning cũng quay lại sau khi xử lý một số việc, Ning đặt điện thoại xuống, cầm khay từ tay Atid, nói: "Cậu Atid, cậu Kiran, Nuem, Ray, bốn người đi chơi đi, cứ phục vụ người khác suốt thôi."

"Anh Ning!" Atid muốn từ chối ý tốt của Ning thì thấy Kiran đã bỏ kẹp trong tay xuống.

"Nhưng mà chả lẽ bỏ lại anh với Mon?" Nuem thấy vậy có lỗi lắm.

Mon đẩy đẩy Nuem, nói: "Hiếm có dịp đi chơi, đi đi. Để em nướng thịt cho, yên tâm đi đi, về là có ăn trưa."

"Cảm ơn nhé!" Ray nói rồi kéo Nuem đi trước.

Kiran và Atid nhìn nhau rồi cũng quyết định đi dạo, nghe nói khu này đẹp lắm, có vườn hoa, vườn cây rồi suối nữa... phải đi dạo ngắm cảnh và chụp hình chứ.

...............

Venice tách đoàn đi một mình và đi thẳng đến suối. Khu suối này được cải tạo thành hai khu riêng biệt, khu công cộng để tắm và khu dùng để làm cảnh, chụp hình. Khu tắm thì không phải ai cũng vào được, chỉ có người của khu VIPI và VIPII mới vào được thôi. Khu chụp hình này khá cao và dốc, Venice leo lên một đoạn rồi ra gờ đá nhìn xuống, đẹp thật, không khí dễ chịu quá, tiếng suối chảy cũng êm tai nữa.

Nói thật, Venice thấy may mắn vì có bạn và anh em vệ sĩ như vậy, họ đã bỏ lại công việc của bản thân để cùng Venice đến đây. Thôi vậy... thất tình thì cũng không tệ lắm nếu có bạn bè và người thân... Salim? Venice dụi mắt, không tin là Salim đang đứng ở một tảng đá cao hơn vị trí mà Venice đứng. Salim sao lại ở đây?

Salim đứng yên nhìn xuống, vừa rồi, Salim lại mơ thấy Ryu, những điều tồi tệ Ryu đã làm với Salim... chắc có chết đi... Salim mới quên được. Nếu giờ nhảy xuống ở đây... liệu có...

Venice nhìn vẻ mặt Salim như muốn tự tử vậy, vội trèo lên đó, nắm tay Salim kéo lại. Salim nhìn thấy Venice thì ngỡ ngàng. Sao Venice lại ở đây?

"Định làm gì vậy?" Venice nắm chặt cánh tay của Salim.

"Venice, đau!" Salim chạm vào tay Venice, có hơi ấm, không phải mơ!

"Có chuyện gì vậy? Sao vậy?" Venice hạ giọng xuống, tay đang giữ Salim thả lỏng hơn nhưng không có buông ra.

Salim nhìn Venice cười lắc đầu, khoảnh khắc khi nãy, Salim đã muốn nhảy. Salim chạm vào mặt của Venice, quả thật không phải mơ, Venice... thật sự là Venice.

Venice nắm tay của Salim, áp chặt hơn vào mặt mình, hỏi: "Chuyện gì? Ai làm gì chị nữa? Chị đã ra khỏi nhà, từ chức rồi mà?"

"Không có gì đâu!" Salim lắc đầu.

Venice chợt nhận ra họ quá gần nhau, kéo tay Salim ra khỏi mặt mình, bước lui một bước, nói: "OK, không nói thì thôi!"

Salim cũng như tỉnh lại, muốn bước lui thì bị Venice kéo về phía mình. Salim quay lại nhìn, phía sau là bụi cỏ, Venice sợ Salim vấp ngã sao? Có đôi khi Salim tự hỏi nhà Venice đã nuôi dạy thế nào mà cho ra được một đứa trẻ tử tế và tinh tế như vậy. Venice buông tay Salim ra, lui lại, tỏ ý giữ khoảng cách lần thứ hai.

"Venice! Cậu giận tôi không?" Salim hỏi xong thì mới thấy mình hỏi nhảm rồi, bị từ chối tình cảm, sao mà không giận?

Venice hỏi lại: "Chị làm gì sai mà nghĩ tôi sẽ giận chị?"

Salim im lặng, khoan đã... sao... Venice ở đây? Kiran... chết tiệt, bị Kiran lừa rồi. Chẳng phải bảo là vì May và Chayan thôi sao? Chẳng phải bảo Venice bận lắm sao?

"Tôi không giận!" Venice thấy Salim nghĩ đi đâu đó, không để ý đến mình nên quay lưng đi xuống trước. Kiran đúng là... giỏi mà, thật sự có thể khiến Salim lên đây.

Salim đứng yên nhìn sau lưng Venice, giờ thấy thật xa lạ...

Venice đứng lại, quay đầu nhìn Salim, nói như ra lệnh: "Xuống cùng tôi!"

Salim định lắc đầu thì Venice nói tiếp: "Tôi gọi Kiran lên để nó tụng cho chị nghe một bài nhé?" lỡ đi rồi, Salim làm gì ngu ngốc thì sao?

"Thôi!" Salim lập tức lắc đầu, chạy nhanh đến bên cạnh Venice, đừng gọi Kiran đến đây, nó càu nhàu điếc tai lắm... chưa kể bị Kiran lừa, Salim không muốn thấy mặt Kiran.

Venice nói thêm: "Gần đây có chùa, hợp phong cảnh quá còn gì?"

Salim nhéo vào cánh tay Venice một cái: "Cấm cậu nói xấu Kiran!"

"Rồi, em chị là nhất!" Venice nói rồi nhảy xuống tảng đá phía dưới, đứng lại chờ Salim.

Salim nhảy xuống sau, nói: "Cậu nói vậy là mỉa mai em tôi à? Có gì mà em tôi không làm được?"

"Ăn xoài chua chấm mắm ruốc coi ăn được không?" Kiran mà ăn được cái gì chua đi rồi nói.

Salim nhìn Venice rồi bất lực lắc đầu, không ngờ lại đi cãi nhau với Venice vì Kiran, nhảm nhí thật mà. Salim nhìn xuống tảng đá thấp bên dưới, xác định vị trí rồi nhảy xuống, đi trước.

Venice nhảy xuống sau, đi chậm hơn Salim một chút. Đột nhiên Salim quay lại, Venice đứng lại gấp, hai người suýt va vào nhau. Venice nhìn Salim một cách khó hiểu.

"Sao cậu lại ở đây?" Salim muốn hỏi lại cho rõ ràng vụ này.

"Đây cũng là khu du lịch của nhà tôi. Sao chị lại ở đây?"

"Ran!" Salim gầm lên một cách bực tức.

Venice mỉm cười, nói: "Đừng bảo là Ran lấy chuyện của Chayan và May ra dụ chị lên đây nhé?"

"Ừ! Cậu bày cho nó hả? Cậu có mục đích gì?"

"Tôi bày trò cho em chị được hả? Nó không ngồi lên đầu lên cổ tôi thì thôi chứ ai xúi bảo gì được nó. Chị nói xem tại sao tôi phải bày ra nhiều trò thế này để làm gì?"

Salim nghe vậy, cảm thấy không vui, định quay đi thì bị Venice kéo lại: "Nói rõ ràng đã, tôi cũng sập bẫy như chị thôi, người bày ra chuyện này là thằng em của chị đó nên chị đừng có nói oan cho tôi. Vừa rồi có tính là lần thứ ba cứu chị không? Chị lúc nào cũng nghĩ tôi có âm mưu mục đích với chị là tại sao chứ?"

"Tôi lỡ lời... nhưng cậu cũng ăn nói quá đáng còn gì?" Salim muốn bước lui thì bị Venice bóp chặt cánh tay.

"Rồi bây giờ là lỗi của tôi hả? Thôi được, coi như là âm mưu của tôi đi, tôi cũng muốn gặp chị mà!" Venice mỉm cười.

Salim đang tức giận chuyển sang ngây ra, cuối cùng đưa tay còn lại lên vả nhẹ lên mặt Venice rồi gạt tay Venice ra, quay lưng bỏ đi. Đúng là... miệng lưỡi Venice nào giờ lợi hại, Salim nói chuyện không bao giờ thắng nổi. Điều Venice vừa nói có nghĩa là... Venice biết Kiran lừa mình nhưng vẫn đi đúng không?

"Này, đi tìm May và Chayan với tôi không?" Venice đi theo sau lưng Salim.

"Không, tụi nó lớn rồi, tự lo được!" Salim lo cho chính mình còn không xong, phải mau thoát khỏi móng vuốt của con sư tử điên Venice này mới được.

"Nhưng May có bệnh tâm lý... lỡ... giết nhau thì sao ta?" Venice nói xong thì đi qua mặt Salim.

Salim nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chạy theo Venice, đồ khốn nạn mà. Hồi nãy Salim nghĩ sai rồi, gia đình nuôi dạy kiểu gì mà đào tạo ra một tên quỷ đáng sợ thế này chứ? Luôn uy hiếp người khác.

...............

"Thật không ngờ, họ lại sắp xếp vụ này." May ngồi cạnh Chayan trên ghế gỗ, nắng vàng nhạt trải dài trên cánh đồng hoa, thật là bình yên.

Chayan im lặng, bao lâu rồi họ không ngồi cạnh nhau thế này? Chayan chầm chậm đưa tay qua, nắm bàn tay của May, May quay sang nhìn Chayan. Diện mạo của họ... đã khác xa lúc mười sáu tuổi rồi, chỉ là... bàn tay cả hai vẫn ấm áp như vậy.

"Chayan, chuyện cũ, cho qua đi. May nghĩ nhiều rồi, có tiếp tục cũng chỉ gây ra thêm nỗi đau thôi. Về mẹ Chayan, bà ta đã điên, May cũng vào xem cùng anh Pawee rồi, thật sự... cũng không biết phải trả thù kẻ điên thế nào." Còn tiếp tục gây sự thì người chịu tội chỉ là anh Pawee.

"Xin lỗi!" Chayan buông tay May rồi quay sang ôm lấy May, May còn dũng cảm đi gặp mẹ của Chayan mà Chayan thì... còn yếu đuối hơn May.

"Đừng xin lỗi! Chayan đâu có lỗi." May đặt tay lên lưng Chayan, vỗ về. Tha thứ... đó là quyết định mà May đã suy nghĩ rất nhiều.

Qua một lúc, May đẩy Chayan ra, chạm tay vào má Chayan, hỏi: "Lại không ngủ được à?"

"Ừ, hôm qua đi cả đêm, không ngủ trên xe." Chayan thành thật trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt của May, nó đã không còn tươi sáng nữa, gương mặt của May cũng khác đi nhiều lắm rồi, chỉ là... giọng nói của May khi an ủi thăm hỏi Chayan vẫn không đổi.

Họ đã từng nắm tay nhau đi qua tuổi thơ, cùng nắm tay nhau trưởng thành, ước mơ của họ... là khi lớn sẽ được nắm tay đi vào lễ đường. Giờ đây lễ đường đã không còn, ước mơ cũng tan vỡ... lời yêu thương cũng không thể nói ra được nữa... cô thỏ không thể đi cùng chú sóc nữa rồi.

May vuốt nhẹ tóc của Chayan nói: "Sau này May không đối đầu với Chayan hay anh Pawee nữa, nhưng nhận thừa kế hay đổi họ gì đó thì May không làm. May chỉ là con gái của ba Tayut thôi."

Chayan gật đầu, May lại nói tiếp: "Sau này chúng ta là bạn tốt nhé?"

"Muốn Chayan đồng ý hay từ chối?" Chayan thật sự muốn níu lại một hi vọng cuối cùng.

"Chayan, chúng ta suýt chút là anh em rồi." May không trả lời câu hỏi của Chayan mà nhắc Chayan vấn đề này.

Phải, với những chuyện đã xảy ra, họ không trở lại được nữa. Chayan cười, nói: "Chị em!" May lớn hơn Chayan cả tháng tuổi mà.

"Còn nói đùa được à?" May đẩy đầu Chayan ra, nói: "Về nhà đi!"

"Để suy nghĩ đã." Chayan tiện tay hái một cành hoa bên cạnh, đưa May.

May cầm hoa, nghĩ một lúc thì nói: "Chayan, chơi với Venice có hai chiều, phải cẩn thận đấy."

"Sau bao nhiêu chuyện, Chayan như cua đã lột mai, Venice nướng hay xào chỉ trong một động tác, còn sợ nó làm hại sao?"

"Tâm tính nó không tốt như Chayan nghĩ đâu." May thấy Venice ghê gớm thật sự, khiến chị Salim đau đầu với nó còn gì?

"Nó rất xấu tính, Chayan biết chứ nhưng tính xấu của nó cũng đáng yêu lắm." Chayan vẫn bênh vực Venice.

May lắc đầu, tỏ ý không đồng tình với Chayan. Chayan hỏi: "Sao May tự nhiên nói vậy về Venice?"

"Nó bày ra cuộc gặp này cho chúng ta chứ gì?"

Nghe đến đây, Venice chịu hết nổi rồi, đứng lên thì bị Salim kéo xuống, nói nhỏ: "Này, làm gì vậy? Đang nghe lén mà?"

"Ra nhấn đầu hai cái đứa đó chứ tụi nó nói xấu tôi mà." Venice bực lắm đấy, là Kiran chứ không phải là Venice nhé.

Salim bịt miệng Venice, nói: "Đừng mà, bình tĩnh nghe tiếp đi!"

Chayan nói: "Sai rồi, người bày ra trò này là Kiran. Cá là... Venice đã đụng chị Salim ở đâu đó trong khu này."

"Không thể nào, Kiran hiền lắm mà?"

"Chơi cùng một đám với nhau, May thật sự nghĩ Kiran và Atid hiền hả?"

Bọn họ chơi cùng nhau hai năm rồi, ai cũng có sự ghê gớm của mình, họ nhìn là biết ngay trò này ai bày ra, chỉ là... cả Chayan cả Venice đều muốn sự việc diễn ra như thế này. Kiran thì nắm chắc tâm tư Venice và Chayan nên mới tự tin bày trò. Atid có thể hiểu chậm hơn nhưng mà chịu đi cùng thì có nghĩa là cũng đoán ra được chuyện này.

May thấy cũng có lý, Atid quản quán bar mà. Chayan lại hỏi: "Sao May làm việc cho chị Salim vậy?"

"Chị ấy là ân nhân cũng là người thân, làm việc cho chị ấy là bình thường thôi."

"Nhưng chị ấy có vẻ lợi dụng May."

"Lợi dụng? Chayan, nếu lợi dụng thì nhắm thẳng vào Venice mà lợi dụng, còn ngon hơn lợi dụng May đó. Chị của May... hơi ngốc, toàn bị người ta lợi dụng thôi." May thấy chị Salim bị Venice bỏ bùa rồi.

Chayan đáp lại: "Bênh vực quá rồi, chị Salim hành Venice buồn, Chayan không thích chút nào."

May liền nói: "Có phải mình Venice không vui đâu, chị Lim cũng mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng ôm điện thoại đọc tin nhắn cũ."

"Salim!" Venice hét lên khi thấy Salim bỏ đi, đầu còn chưa kịp nạp hết thông tin May vừa nói nữa.

May và Chayan đứng thẳng dậy. Chayan tỏ vẻ ngỡ ngàng hỏi: "Sao hai người lại núp sau lưng vậy?"

"Tao hỏi hai người mới đúng. Chayan, mày với May làm lành với nhau mắc gì nói xấu tao với Salim?" Venice nói xong thì chạy theo Salim.

May và Chayan nhìn nhau cuối cùng bật cười, họ vẫn rất ăn ý với nhau đấy. May nói: "Dạo này cũng biết làm trò quá ha!" Hai người họ biết Venice và chị Salim ở phía sau nãy giờ rồi mới phối hợp nói chuyện vậy đó.

"Không biết giữa họ có vấn đề gì... nhưng mong họ sớm nói rõ để đôi bên không buồn nữa." Chayan mỉm cười khi thấy Venice đuổi kịp Salim rồi.

"Tao mách Venice cái vụ này là mày chết với nó liền đó!" Faris thình lình xuất hiện, chen vào giữa May và Chayan.

"Faris, giật mình!" Chayan quay sang Faris: "Sao mày lại ở đây?"

"Ông đến từ lúc nào vậy?" May cũng giật mình không kém Chayan.

"Tao đi lên chùa nhưng lạc qua đây. Tao đến từ đoạn May nói câu chúng ta là bạn tốt!" Faris nói xong thì ôm vai May với Chayan, nói: "Thôi, bạn tốt, đi chùa chung đi!"

"Chùa nào chứng cho mày?" Chayan không muốn đi chùa.

"Không đi với tao là tao mách Venice!" Faris uy hiếp.

"Tôi không có sợ Venice đâu mà ông dọa tôi." May gỡ tay Faris ra, định đi về.

Faris cười nói: "Nếu Venice giận... nó buông bài vở ra, May gánh còng lưng luôn đấy... năm nay thi đại học mà."

"Má!" May chỉ tay vào mặt Faris, Faris đè tay May xuống.

Chayan liền nói với May: "Thôi chiều nó đi cho yên chuyện. Đi nhanh về nhanh!" tính tình Faris dạo này cũng khó hầu lắm, không chiều nó là nó lại...

Faris được như ý kéo May và Chayan đi. Hướng đi của họ ngược với hướng đi của Venice và Salim.

...............

"Bob, nhắn tin với ai mà cười tít mắt vậy? Bế con cho tao coi!" Greta mỏi tay quá, hôm nay San bám dính quá, không chịu tự mình đi gì cả, Greta bế cả buổi mỏi nhừ hai tay rồi. May đi đâu rồi nhỉ?

Bob cất điện thoại đi, bế San, nói: "Đàn anh của em, anh ấy nhắn em cách giải bài tập luật."

"Định ra trường làm ở đâu chưa?" Greta bóp cánh tay mỏi nhừ của mình.

Bob trả lời: "Em học luật vậy thôi chứ em xài luật rừng mà, còn làm thì em làm bánh. Hí hí!" Bob đang kinh doanh quán cafe mà.

"Thằng điên, lãng phí tiền bạc!" Tiw đánh vào sau đầu Bob.

Bob đưa San lại cho Greta, giơ nắm đấm lên: "Chồng chị không có ở đây, em múc chị bây giờ!"

"Ngon nhào vô!" Tiw xắn tay áo sơ mi lên.

Saifah liền đi ra, nói: "Tiw, Bob! Bắt cái loa la cho cả rừng này nghe đi!"

"Em xin lỗi!" Hai người đó lập tức ngưng lại.

Burn và Greta thấy vậy thì nén cười. Tuy đợt này họ đi chơi không có chị Jessi, không có Baya, không có anh Dino cũng không có Wan nhưng có anh Saifah thì cũng vậy thôi.

Saifah lại nói: "Tiw, bế San. Giao San cho em chăm, nó mà khóc, anh sẽ phạt em!"

Tiw chỉ đành bế San. Greta tiếp tục bóp vai mình. Tiw cũng mỏi vai mà... bữa giờ chết dí trong phòng thí nghiệm. Bob thấy vậy liền bóp vai cho Greta vài cái rồi nhảy qua bóp vai cho Tiw.

"Greta, Bob, hai người đi tìm May về. Anh và Burn đi tìm cô chủ!" Saifah thấy hai người đó đi lâu lắm rồi, quá buổi trưa luôn rồi.

Burn đóng máy tính lại, cùng Saifah đi về phía suối vì nghe cô chủ nói sẽ ra suối xem. Greta và Bob đi về hướng cánh đồng hoa, nghe May nói muốn ra đó ngắm hoa mà.

Đi một đoạn, Bob nói: "Chị coi chừng bị nhánh cây quẹt vào chân!" Bob chỉ xuống dưới.

"Ừ, hay em cõng chị đi!" Greta leo lên lưng Bob.

Bob cũng không từ chối, cõng Greta đi, vừa đi vừa cằn nhằn: "Đã biết đi rừng chơi, sao mặc quần ngắn quá vậy?"

"Chị đóng vai thục nữ chị mệt muốn chết rồi, đi chơi ra khỏi thành phố còn không cho chị thoải mái sao?"

Greta nói đến đây thì bực bội nghiến răng, bị Churai bám theo về đến tận quê, còn làm mẹ của Greta hiểu lầm. Sau đó cứ cách ngày là Churai ghé mua hoa làm Greta phải cố diễn ra vẻ thục nữ ngoan hiền, không biết tên điên Churai đó còn có âm mưu gì nữa không, đã điều tra mọi chuyện rồi mà? Sao còn không ngừng làm phiền Greta?

"Giờ mà tên Churai đó nhảy ra chắc em cười em chết." Bob biết Greta bị Churai ám ảnh ghê lắm.

Greta gầm lên: "Mày đừng có trù ẻo nha, nhắc tới tao nổi hết da gà lên... má... bỏ chị xuống nhanh, Churai kìa."

Bob đứng sững lại, thả Greta xuống, cả hai nhanh chóng ngồi xuống, nép sau bụi cỏ ven đường. Greta hoảng sợ, đưa bàn tay lên miệng, cắn móng tay, trời ơi... sao... sao người đó xuất hiện ở đây vậy? Anh ta đến tận đây để theo dõi điều tra Greta sao?

"Linh vãi!" Bob quay sang hỏi: "Chị làm gì vậy?"

"Chị sợ!" Greta thật sự sợ Churai đó, cứ xuất hiện không báo trước làm Greta bị căng thẳng.

"Không sao, mình đi về khu của mình đi chị!" Bob định đứng lên thì bị Greta kéo ngồi xuống, hình như đông lắm... còn có mấy bóng người nữa. Mon bồ của Baya đúng không?

"Mon, có ăn chưa?" Churai hỏi rồi nhìn quanh: "Đi đâu hết rồi Mon?"

"Anh Ning đang ở phía sau, còn lại chơi hết rồi anh." Mon lật miếng thịt trên vỉ.

Đây là khu du lịch thuộc quyền quản lý của cậu Macau nên cậu chủ nhỏ muốn đi một mình, họ cũng không quá lo lắng và cũng không cần đi theo. Churai cũng muốn biết quy mô và địa hình khu này nên đã rủ Jaden đã đi một vòng quanh đây, cả hai biết đại khái địa hình rồi mới quay lại. Jaden đi ra phía sau rửa tay, rửa mặt. Churai ngồi xuống, tay cầm một miếng thịt nóng cho vào miệng.

"Anh, bị bỏng bây giờ!" Mon vừa gắp ra thôi đó.

"Cậu chủ nhỏ đi đâu rồi biết không? Thịt chín ngon thế này, về ăn nóng mới trọn vị chứ." Churai cười cười.

"Cậu chủ nhỏ đi ra suối từ sớm rồi, anh canh lửa nha, em đi lấy điện thoại gọi mọi người về." Mon đưa kẹp Churai.

Churai gật đầu, Mon đi rồi thì Churai lén ăn thêm vài miếng. Ning đi ra, đá chân Churai một cái, nói: "Mày già rồi đó, không cư xử đàng hoàng hơn được sao?"

"Ăn vụng lúc nào chả ngon hơn!" Churai kéo Ning ngồi xuống.

"Má, chưa rửa tay!" Ning gạt tay Churai ra.

Churai cười nói: "Tao còn chùi vào áo mày nè."

"Churai!" Ning quát lên, dầu mỡ không.

Churai thấy Ning không vui thì không giỡn nữa, hỏi: "Mày nghĩ cậu chủ nhỏ gặp cô Salim chưa?"

"Có duyên sẽ gặp!" Ning tin tưởng vào cái gọi là duyên phận.

Churai gật đầu, cười tươi nên lúm đồng tiền bên má hiện lên. Ning đưa khăn giấy cho Churai, ít ra cũng lau tay đi rồi hãy bốc đồ ăn chứ.

"Ê, đọc tin nhắn của cậu Macau chưa?" Jaden chạy ra, nãy giờ bọn họ ham chơi, đại đa số vứt điện thoại vào balo, một số thì tắt chuông mất.

Tin nhắn của cậu Macau... bọn họ đồng loạt rút điện thoại ra đọc rồi nhìn nhau. Churai mắng: "Con cá vàng Ned!"

"Anh bình tĩnh đi!" Jaden vỗ vào vai Churai, cái này là nghiệt duyên chứ duyên phận gì?

Churai quay sang Ning, nói: "Ning, mày thông minh nhất, nói xem..."

"Không làm gì hết, ăn thịt và chờ xem phim." Ning cười lắc đầu, Ned ơi là Ned, đợt này là chết chắc luôn đó.

Churai bực bội gắp thịt sống để lên vỉ, sao càng lúc càng có cảm giác Ned sẽ chạy theo Jay vậy chứ? Jaden mở mấy lon bia, đưa cho Ning và Churai, để lát Ned về, hỏi Ned xem sao.

Bob nhìn bọn họ uống bia trò chuyện rồi nhìn chị Greta, có anh Ning kìa, có Mon, bồ của Baya nữa... rồi hồi nãy... anh Ning và tên Churai khó ưa đó vừa nói...

"Chị, chị có nghe điều em vừa nghe không?" Bob hỏi, cậu chủ nhỏ là gọi Venice, vậy là Venice lên đây chơi luôn hả?

Greta nhìn mặt Bob hỏi lại: "Vậy mày có nghĩ giống tao không?" vậy nhóc Venice kia gặp cô chủ Salim chưa? Vậy là cô chủ sập bẫy rồi phải không?

"Thấy mẹ rồi chị!" Bob cảm thấy bầu trời quang đãng bỗng sấm sét đánh ầm ầm trên đầu.

"Thấy ba rồi mày!" Greta cũng cảm thấy gió bão tới nơi rồi.

Bob sợ họ bị bắt trọn cả đám đấy, lo lắng hỏi: "Giờ sao chị?"

"Bob, đi tìm May đi, chị quay về khu của mình, cảnh báo mọi người." Greta muốn mọi người có sự chuẩn bị.

"Dạ!" Bob lập tức chạy về hướng cánh đồng hoa, Greta quay lại khu VIPI của mình.

Bọn họ chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện, nhất là sau khi chia thành các gia đình riêng, bọn họ càng tách biệt hơn, thứ duy nhất liên kết họ là gia tộc ma cà rồng mà gia tộc ma cà rồng lại là khách quen của trường đua Golden Lion... tóm lại Greta không nghĩ ra phải nói dối tình cảnh này thế nào cho hợp lý.

Đi được nửa đường, Bob vội nấp đi vì thấy cô chủ Salim và Venice đi về hướng mình. Họ gặp nhau thật rồi à?

"Đừng giận nữa!" Venice kéo Salim đứng lại, May và Chayan quá đáng ghê.

"Venice, tôi..." Salim không biết phải nói làm sao với Venice, bị May vạch trần như vậy, Salim biết chống chế làm sao?

Venice mỉm cười với Salim, xem ra là May nói thật. Đôt nhiên, điện thoại rung lên liên tục, Venice chỉ đành rút điện thoại ra xem tin nhắn trước, xem xong, mặt Venice từ từ cứng lại, cái gì thế này?

"Có chuyện gì vậy?" Salim thấy Venice căng thẳng quá.

Venice lắc đầu nói: "Salim nếu đang buồn thì đừng đứng ở nơi cao một mình. Nguy hiểm lắm! Chị tự về được mà đúng không?"

"Ừm!" Salim gật đầu.

Venice quay lưng chạy đi trước. Salim đứng yên nhìn Venice chạy đi. Cho đến khi Bob chạm vào vai Salim thì bị Salim bẻ ngược tay lại.

"Bob đây, cô chủ... đau!" Bob hét lên.

"Ôi Bob, giật mình đấy!" Salim vội vàng buông Bob ra.

Bob cử động cánh tay một lúc cho bớt đau rồi mới nói: "Venice lên đây với vệ sĩ, có lẽ đi chung với cậu Kiran đó." mà giờ nói cũng muộn rồi, cô chủ đã gặp Venice.

Salim cười, nói: "Không sao đâu, chúng ta... về thôi!" Salim không ngờ... Kiran chơi lớn như vậy, giờ cũng không còn tâm trạng gì, về thôi.

"Dạ!" Bob ôm tay Salim: "Nếu vậy mình về nhà xem phim thôi, em hơi tiếc vì chưa được tắm suối." gần khu VIPI và VIPII có con suối.

Salim gật đầu, về nhà đóng cửa xem phim cũng hay, chỉ cần họ ở bên nhau là được rồi. Mà kể ra thì từ lúc bên Nhật về, họ hoàn toàn không có cơ hội đi chơi chung và đông đủ, hôm nay vẫn thiếu Jessi, Baya, hai người nổi tiếng này không thể đi chơi được, anh Dino thì bận trực rồi, làm bác sĩ cực quá còn Wan... bận làm đám cưới rồi.

...............

"Lần sau nhớ để ý trẻ con đi cùng nhé!" Ned nói với hai người trẻ tuổi trước mắt rồi xoa đầu đứa trẻ nằm trên băng ca: "Cả con nữa, không được trèo cao như hôm nay nữa."

"Dạ chú bác sĩ!" Đứa bé cười với Ned, mặt mũi hơi lấm lem và tay đã được băng bó cố định nơi gãy xương.

"Dạ cảm ơn bác sĩ!" Ba mẹ đứa trẻ vội cúi đầu rồi lên xe cấp cứu rời đi.

Lúc nãy, bọn họ từ chùa bước ra, thấy một đứa bé bị ngã cầu thang gãy tay, Ned nhanh chóng sơ cứu cho đứa trẻ, vừa băng bó vừa dỗ dành. Jay khá bất ngờ đấy vì cứ nghĩ Ned học y để chăm sóc người của gia tộc Theerapanyakul thôi, không ngờ có thẻ hành nghề.

"Sao vậy?" Ned quay sang hỏi Jay.

"Đứng đây đợi anh nhé, anh đi mua chai nước." Jay nói rồi đi xuống dưới, vừa đi vừa rút điện thoại ra nghe.

Ned đứng nhìn theo Jay, đúng là con người của công việc, Jay rất bận rộn, nếu không bấm điện thoại thì là nghe điện thoại và nói tiếng Anh. À phải, Ned rút điện thoại của mình ra, từ nãy giờ không kiểm tra điện thoại. Ned bấm vào tin nhắn đọc thử, mọi người nói gì nhiều vậy? Đọc xong, Ned suýt làm rơi điện thoại.

"Nước nè, sao vậy?" Jay thấy mặt Ned cứng lại rồi.

"Không... không có gì!" Ned cầm chai nước, quay đi, không dám nhìn thẳng vào mặt Jay. Đây là đùa phải không? Sao có thể?

"Ned?" Jay thấy Ned hơi lạ nên đưa tay lên định chạm vào trán Ned.

Ned giữ tay Jay lại, cười nói: "Em đói thôi, đi về thôi!" nói rồi kéo Jay đi xuống dưới.

"Em!" Jay giữ Ned đứng yên: "Có chuyện gì vậy?"

Ned làm sao dám hỏi chứ, người cứu mạng mình còn không nhớ thì biết nói làm sao? Chưa kể... từ hồi quen biết Jay đến giờ, Ned nói dối nhiều lắm.

Faris chạy lên, gọi: "Jay, Ned, bên này nè!"

Jay và Ned đi qua chỗ Faris. Teer kéo Ned qua phía mình. Nont thì nhìn Jay một cách dò xét. Nont và Teer không có trong nhóm trò chuyện, Ning mới chuyển hết toàn bộ tin nhắn cho họ đọc nên họ mới biết và vội đi tìm Ned. Giữa đoạn đường, Nont và Teer gặp cậu Faris, cậu Chayan và cô May, năm người họ đi chung. Sau đó, cô May nghe điện thoại rồi vội đi về nên chỉ có bốn người họ lên chùa mà thôi.

"Sao vậy cậu chủ?" Jay nhìn Faris một cách cẩn thận, không phải là bị mệt đó chứ?

"Đâu có sao, đi chơi vòng vòng thôi mà." Faris đưa điện thoại cho Jay đọc, nói: "Buông công việc ra một chút, chơi cho thoải mái đi!"

Jay lướt các đoạn tin nhắn báo cáo công việc của các bên rồi nói: "Tôi biết rồi." Faris và Jay đều có khá nhiều vấn đề cần xử lý nên buông công việc ra thì Jay không yên tâm nhưng Faris nói vậy thì làm vậy đi.

"Đi về thôi!" Chayan ra dấu với Faris.

Faris và Jay nghe gọi thì đi qua. Teer giữ Ned đi bên mình, không cho Ned qua phía Jay nữa. Ned đứng bên này, nhìn sang Jay, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Jay thấy lạ, Ned làm sao vậy?

"Chuyện gì vậy chứ?" Chayan nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng hỏi Teer: "Sao vậy anh?"

"Chuyện phức tạp lắm." Teer giờ không biết nói sao chỉ biết liếc Ned.

Chayan nhìn Faris, Faris ghé tai Chayan, nói nhỏ: "Lát nói cho nghe, mau về thôi, tao đói rồi." Chayan gật đầu, cũng quá trưa rồi, mau về ăn thôi.

Bọn họ cùng nhau rời khỏi chùa, đi nhanh về khu để đồ. Teer đưa tay ôm vai Ned khiến Ned phải đi cạnh Teer. Thái độ của Teer làm Nont không biết nói sao, Teer làm vậy Jay sẽ nghi ngờ đấy. Jay biết Teer đang kẹp chặt Ned nhưng cũng không nói gì. Ned đúng là người được yêu quý nhỉ?

...............

"Ned đâu?" Venice chạy về, gấp hỏi.

"Chưa về... cậu chủ nhỏ đọc tin nhắn rồi hả?" Jaden đưa Venice cái quạt pin.

Venice bật quạt lên, nói: "Đọc rồi, không biết Ned đọc rồi sẽ phản ứng thế nào." Venice lo Ned bỏ trốn mất.

"Về rồi cậu chủ!" Ray nhìn thấy bóng dáng của Ned rồi.

Ned bị Teer kéo thẳng ra phía sau. Ning thấy vậy mới nói: "Mọi người ra phía rửa tay đi rồi ăn luôn nè!"

Venice và mọi người cùng nhau đi ra phía sau rửa tay, Faris nói nhỏ với Chayan chuyện của Jay, Chayan gật đầu rồi quay lại nhìn Venice. Venice lắc nhẹ đầu với Chayan, vụ này Venice không có ý kiến.

Teer lo rửa mặt nên không chú ý Ned, Ned liền chạy về bên cạnh Venice. Venice nhìn mặt Ned là biết Ned đọc tin nhắn rồi, giờ đã hiểu sao Jay lại tốt với Ned như vậy. Venice chỉ đứng cười mỉm thôi là Ned đã không chịu nổi, lôi Venice ra một góc.

Mọi người đứng sau lưng cuối cùng chịu không nổi nữa, cười ầm lên. Nuem cười xong lại lo lắng: "Không biết họ nói gì nữa."

"Ned như vậy thì chắc là mè nheo cậu chủ nhỏ nghĩ cách giùm mình!" Ray nghĩ Ned sẽ xin cậu chủ nhỏ hiến kế giúp mình.

Churai ôm vai Ray nói: "Con cá vàng nhà mình sắp vào chảo rồi."

"Vui không?" Teer hỏi lại, mắt liếc qua Jay.

Churai và Ray không cười nữa khi nghe Teer cảnh cáo, họ còn thấy ánh mắt không hài lòng của Ning nữa. Jaden nói: "Tao cũng thấy không vui đâu mà cười!"

"Chuyện gì vậy?" Kiran không hiểu gì hết.

"Không biết sao nữa!" Atid cũng thấy không ổn chút nào, lúc Atid với Kiran quay lại đây thì thấy biểu hiện của mọi người lạ lắm.

Jay im lặng, dựa vào một gốc cây, khi nãy đã nhận tin nhắn hỏi của anh lớn nói về chuyện cũ. Jay chắc chắn những người ở đây đều đã biết chuyện Jay cứu Ned... vậy là Ned cũng biết rồi và đang tránh mặt Jay đúng không?

Faris vỗ vai Jay, nói: "Thôi, chúng ta ăn trước đi, đói quá rồi, chiều còn ra suối chơi nữa. Có ai muốn bắn trận giả không?"

"Không đâu cậu Faris, chúng ta bắn chém cả năm, đi chơi thì chơi cái khác đi cậu Faris." Churai lắc đầu, trận thật đánh quanh năm, lên đây đánh trận giả chi nữa?

Nont hỏi: "Có lý, vậy sáng mai làm gì?"

"Ngủ!" Ning bỏ điện thoại xuống: "Chúng ta sẽ thử ngủ trong rừng, bị muỗi cắn và không có máy lạnh."

Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu, kiếm chỗ ngồi xuống ăn. Ning đi chung thì... nó lạ rồi, mà mỗi khi anh ta nói sự thật thì... càng lạ đời hơn, nói cứ như họ đang đi chịu khổ chứ không phải đi chơi.

Xa xa, Venice dựa vào gốc cây, hỏi Ned: "Sao đấy? Biết mình gây họa rồi hả?"

"Cậu chủ nhỏ, bình thường cậu thông minh, nghĩ cách giúp tôi đi." Ned biết nói sao với Jay đây? Ned ôm chặt lấy cánh tay Venice.

"Nghĩ cách gì? Chỉ cần ra đó, thật chân thành nói, em cảm ơn anh đã cứu em. Vậy thôi!" Venice thấy đơn giản mà.

"Cậu chủ nhỏ, tôi nói dối nhiều lắm... lúc ở bên Ý... tôi bỏ của chạy lấy người đó." Ned rối quá không biết phải nói thế nào, điên cuồng lắc Venice.

"Chuyện đó thì tôi không có ý kiến nhưng mà... tự tạo nghiệp thì tự gánh lấy đi." Venice giữ Ned lại, sao giờ ai có gì cũng chạy đến hỏi Venice, hỏi thì thôi đi, còn lắc mạnh Venice nữa chứ.

Ned buông Venice ra, lắc đầu, lúc ở bên Ý, Ned không có nhớ mình gây ra chuyện gì, tỉnh dậy là Ned gom đồ chạy. Lúc về đây thì Ned... nói dối lung tung cả lên.

Venice nói thêm: "Phải thành thật trước khi bị phát hiện, đừng làm người khác buồn vì mình. Thôi, về ăn đi, ăn đã rồi tính."

"Ừm!" Ned ôm cánh tay của Venice, Venice thì cảm thấy buồn cười, Ned cũng có lúc bị bối rối thành ra thế này đấy.

Khi Ned và Venice quay lại, họ thấy một cô gái đeo kính đen xuất hiện trong khu vực của họ, cô gái này khoanh tay đứng đó nhìn họ chằm chằm. Ned lẩm bẩm tự hỏi: "Sao mặt quen vậy?"

"Xin lỗi cô, có chuyện gì vậy?" Ning đại diện hỏi chuyện.

"Các người nướng thịt, ồn ào, ầm ĩ khu VIPIII quá chứ sao?" Cô gái kia kéo kính đen xuống.

"Rin?" Jaden đứng lên.

"Con Rin!" Ned hét lên, buông Venice, lao ra, bị Churai chụp lại.

Teer đứng lên thì bị Nont kéo ngồi xuống. Nuem lập tức đi qua chỗ Ning, hung dữ nói: "Cô còn chưa chết hả?"

Rin... bồ cũ của Jaden đúng không? Venice cũng đi qua xem thử thế nào. Khi Venice còn nhỏ, có một lần, Jaden uống say và rơi nước mắt, vệ sĩ trong nhà an ủi rất nhiều. Lúc đó, Venice còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, nghe nói là Jaden làm vệ sĩ chỉ vì muốn có tiền nuôi cha bị bệnh nặng và cô bạn gái Rin ăn học. Sau khi Rin học xong thạc sĩ đã bỏ rơi Jaden chạy theo đại gia, ba của Jaden mất ngay sau đó không bao lâu. Jaden mới dọn hẳn vào nhà của Venice ở luôn... hình như lúc đó Venice mười tuổi thì phải.

"Là đám đầu trộm đuôi cướp các người đấy hả?" Rin nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở Jaden: "Tôi còn thấy lạ, là ai cướp suất đặt trước khu VIPII này của vợ chồng tôi, thì ra là đám bạn chẳng ra gì của anh."

"Má con khốn!" Nuem giơ tay lên thì bị Ning chụp lại, Ning nói: "Cút ngay!"

Thật ra ả Rin này nói đúng, kế hoạch gấp quá, Ning đã can thiệp cướp suất đặt trước của một người. Khu VIPI cô Salim đặt nên Ning không thể cướp, chỉ đành cướp khu VIPII. Cùng là khu VIP nhưng chỉ có khu I và II là được vào suối. Ning tự biết mình sai trước nên chỉ muốn đuổi cô ta đi thôi.

"Sao? Định đánh người à?" Rin cười, rút điện thoại ra, bấm số cảnh sát. Sau lưng Rin là một vài vệ sĩ.

"Gọi đi!" Ray đứng lên: "Chúng tôi đập cô một trận tơi bời rồi cùng nhau lên đồn, không thiếu tiền bồi thường cho cô đâu." vừa nói vừa tháo nút áo sơ mi ra, đánh phụ nữ thì không hay nhưng loại như ả Rin thì phải tát cho vài cái.

Chuyện của Jaden, trong nhà đều biết. Cô ta bỏ rơi Jaden đã đành, còn quay lại sỉ nhục Jaden không lo được cho cô ta, nếu không lo được thì cô ta có được dáng vẻ bây giờ không? Loại ăn cháo đá bát.

Jaden kéo Ray lại, hỏi: "Em sống tốt không?"

"Tốt chứ, sau khi rời khỏi anh, tôi sống tốt vô cùng." Rin thấy Jaden thì càng lên mặt hơn.

"Vậy em tiếp tục rời khỏi tôi đi. Đường bên kia!" Jaden muốn tiễn cô ta đi chứ còn ở đây, anh em của Jaden sẽ xé xác cô ta ra đấy, Nuem và Ray giờ một phe, Ray nghe lời Nuem lắm mà Ned thì đang điên lên kìa, Churai sắp giữ không nổi rồi.

Ngày Jaden bỏ hết danh dự, chạy đến muốn níu kéo Rin lần cuối lại bị cô ta chửi bới nặng nề, nói Jaden muốn phá đám cưới của cô ta, còn muốn trả lại tiền Jaden đã nuôi cô ta mấy năm nay. Jaden cười nói ra con số to lớn, cô ta liền chửi Jaden là đồ tồi. Việc này xảy ra có ba người chứng kiến là Hes, Ned và Nuem nên thấy mặt Rin là Ned và Nuem nổi giận ngay. Jaden thì... thấy Rin là buồn nôn.

Rin nổi giận trừng Jaden, định mắng thì Nuem chỉ tay vào mặt cô ta, thử chửi một câu đi, chỉ cần xúc phạm Jaden một câu thôi thì xé rách cái miệng cô ta ra ngay. Rin chỉ đành tức giận quay lưng rời đi.

Ning không nói nhiều, rút điện thoại ra, gọi, nói: "Đưa người ở khu VIPIII ra khỏi đây, cho vào danh sách đen."

"Mọi người ăn đi, xin phép nhé!" Jaden nói rồi đi vào lều.

Ned đẩy Churai ra, hỏi Ning: "Sao xử vậy được? Nó dẫn xác tới đây thì phải đập cho nó một trận chứ?" thời gian dài, Jaden không cho họ làm bậy với vợ chồng Rin, đó là sự tử tế của Jaden, còn họ thì không.

"Ned!" Churai nói: "Đi an ủi Jaden trước đi, đừng có chửi nữa." Churai biết Ning cũng đang bực, đừng chọc Ning chửi chứ.

"Biết rồi!" Ned đá chuyện của mình và Jay ra khỏi đầu, vội vàng chạy theo Jaden. Suốt thời gian đi du học, Ned biết Jaden còn để chuyện này trong lòng.

"Thôi ăn đi, thịt cháy rồi!" Venice lên tiếng, kéo lại sự chú ý của mọi người, đi du lịch bất ngờ mà đụng nhiều chuyện quá nhỉ? Hay đi về cho rồi?

Venice ngồi xuống cạnh Atid, Atid nói: "Nè, chưa chơi được sáu tiếng nữa, mày đừng có đòi về nha!"

"Ý đồ của bồ mày xong rồi, đi về được rồi." Venice sợ có chuyện nữa đấy.

"Thôi để tao lấy thêm đồ ăn cho mày, để mày vui vẻ nhé?" Atid đứng lên, đi lại vỉ than.

"Venice, mày gặp chị Salim rồi, sao? Xử lý được chưa?" Faris hỏi nhỏ.

"Thì... cũng vậy!" Venice biết không trả lời là Faris hỏi mãi luôn đấy.

Faris nhìn Chayan rồi nhìn Kiran, vẫn chưa xử lý được kìa. Kiran liếc Venice, đã đem người đến đây mà không xử lý được sao?

Đột nhiên, một giọng quen thuộc vang lên: "Mấy anh gì ơi, cho tôi mượn bật lửa được không?"

"Được, bật lửa... Poom?" Atid đứng gần vỉ than nhất nên định đưa bật lửa cho người đến và rất bất ngờ khi nhìn thấy Poom, lần cuối họ gặp nhau là... năm năm trước.

"Atid?" Poom bất ngờ, đi nhanh qua, vỗ vai Atid: "Lâu rồi không gặp, mày vẫn xinh như hồi đó nhỉ!"

"Mày lại nhảm rồi đó!" Atid vỗ lại vào vai Poom.

"Ờ, vẫn xinh!" Venice lên tiếng, nhìn Poom cười một cái.

Poom gọi: "Cậu Venice..." chân liền không khống chế được bước lui.

"Sao? Muốn vào ngồi chơi, ôn chuyện cũ không?" Venice đi qua, ôm vai Atid.

"Không, bye!" Poom quay lưng muốn chạy ngay.

"Này!" Venice lấy bật lửa trên tay Atid ném qua Ray.

Poom nghe gọi, quay đầu lại nhìn Venice. Ray ném bật lửa về phía Poom, nói: "Khỏi trả!"

"Cảm ơn!" Poom lập tức bỏ chạy.

"Mày đã làm gì đó mà không nói với tao phải không?" Atid quay sang hỏi Venice: "Venice, mày làm gì thằng Poom sợ dữ vậy? Giờ nhắc lại mới nhớ, thằng Poom chuyển trường gấp một cách kỳ lạ luôn đó."

"Đó là bí mật!" Venice nhìn Mon và Ray cười rồi nói nhỏ: "Bồ mày đang nhìn mày đó."

Atid quay sang nhìn Kiran, nói: "Tụi tao là bạn học cũ hồi đó."

"Tao đã nói gì đâu!" Kiran nhìn ra được sự sợ hãi của người tên Poom kia với Venice, nếu có ai đó không tử tế xuất hiện bên Atid thì đã bị Venice giết chết trước, không cần Kiran làm gì luôn đó.

"Ừ!" Atid gạt tay Venice ra khỏi vai mình, hỏi: "Thế mày nói cho tao biết mày đã làm gì mà Poom và Taker phải chuyển trường?"

"Tao đâu biết, thôi, tao ăn no rồi, tao đi tắm suối đây." Venice nhanh đi về lều, lấy đồ rồi đi ra suối.

"Anh Nuem, chuyện này có liên quan đến anh Ray, anh biết không?" Atid hỏi sang Nuem.

Nuem lắc đầu, đáp: "Ray cũng không có kể."

Mon và Ray liền đi theo Venice ra suối, cả ba nhìn nhau cười. Năm đó, Venice đã mua Mon bằng một chiếc nhẫn vàng, Venice cũng quên mất chuyện này và không ngờ được sòng bài mua Mon lại thuộc về ba của thằng Poom. Đàn em của thằng Poom đã nhận ra Venice và Poom đã kéo người chặn đường Venice, muốn trấn lộn tiền bạc. Trùng hợp Ray đến tìm Venice, vậy là Ray và Venice đã cho đám đó một trận suýt chết. Đó cũng là lần đầu tiên Venice chiến đấu cùng Ray và cảm thấy cực kỳ hợp với Ray. Rồi khi ba của Poom biết nhẫn này là của Venice, đã lập tức sang xin lỗi nhà Venice và trả lại nhẫn. Anh Vegas chỉ yêu cầu một điều đơn giản là biến khỏi tầm mắt Venice nên gia đình thằng Poom dọn đi luôn, còn chiếc nhẫn... Venice tặng luôn cho Mon, đến giờ Mon vẫn đeo ở tay đấy.

Ray vỗ vào vai Venice, nói: "Nghĩ lại ngày xưa tức cậu chủ nhỏ ghê. Cậu chủ nhỏ nói khi nào đổi ý muốn làm vệ sĩ thì qua nhà tìm cậu nhưng cậu không cho cái địa chỉ biết đâu mà tìm?"

"Anh tìm đến trường em rồi còn gì? Anh Ray?" Venice rất lâu rồi không gọi Ray là anh.

"Thôi cho xin đi, đừng gọi tôi là anh!" Ray nghe cứ thấy ghê ghê sao đó.

...............

May đi về khu nghỉ sau khi nhận được cuộc gọi của Greta, Venice xuất hiện ở đây đến May còn bất ngờ, dạo này nó bận lắm mà? May nhìn Salim trước, chị ấy lại trầm ngâm rồi.

Greta vỗ vai May, đưa May chai nước. May thấy Greta thay quần áo và gắn tóc mái giả lên thì khó hiểu: "Sao vậy chị?"

"Chị đã thấy Churai, chị... phải trang điểm lại!" Greta nhắc đến Churai là sợ.

"Churai đáng sợ vậy sao?" Burn đóng máy tính lại, vừa nhắn hỏi thì Atid nói đi chơi, xem ra là đi chung với nhau thật.

"Cái chính là chị sợ nếu bị bắt thì sẽ liên lụy cô chủ." Greta chỉ sợ họ làm liên lụy Salim.

Salim nói: "Không sao đâu! Thôi, chúng ta dọn đồ về thôi."

"Chúng ta chỉ tránh hôm nay thôi, sau này... lỡ bị bắt gặp đi chung nữa thì sao?" Trong lòng Greta cảm thấy lo sợ khó tả lắm.

Tiw lên tiếng: "Nghe nhé, tao, Bob và Baya đã gặp qua Mon rồi, Mon biết tụi tao là ba chị em thất lạc vừa tìm được nhau. Greta, mày với May là chị em mà? Đừng có quên chúng ta đều là người của gia tộc ma cà rồng. Nếu họ hỏi thì chúng ta cứ nói là gia tộc ma cà rồng đi chơi cùng, có dẫn người thân theo. Nói dối mặt tỉnh lên là qua chuyện thôi."

"Đúng đó, chị Greta đừng hoảng lên vậy." Burn thấy cũng chẳng có gì phải lo.

Salim nghe vậy thì cũng gật đầu, được đó, hợp lý. May ôm vai Salim, cười nói: "Chị Greta của em bị Churai hành hạ một thời gian đến ngốc luôn rồi."

Greta nhìn May rồi lười nói lại. Tiw lại nói thêm: "Greta, bình tĩnh đi. Giờ chúng ta đi về là được mà."

"Cần gì đi về? Chúng ta tìm một chỗ khác chơi là được rồi." Bob nghĩ đổi địa điểm cắm trại là được mà.

"Có lý, để em tìm google xem gần đây có gì." Burn mở máy tính lên.

Thấy Greta còn lo lắng, Tiw ôm cánh tay Greta, nói: "Thôi, tao, mày, Bob và May đi dạo chút đi cho thoải mái."

"Thôi, tao sợ gặp Churai lắm." Greta cảm thấy sợ đụng mặt Churai.

"Đi đi chị, không sao đâu!" Bob một tay kéo May, một tay còn lại ôm cánh tay Greta.

"Đi đi, dạo chút rồi quay lại, em giữ San cho." Salim ngồi cạnh San đã ngủ say.

Bob và Tiw kéo Greta đi, May cũng đi theo. Đi dạo một chút thôi mà... chắc không sao đâu.

"Em gặp Chayan chưa?" Tiw hỏi May.

May gật đầu, đáp: "Em với Chayan nói chuyện dễ mà. À, chị Lim gặp Venice luôn rồi."

Greta đang lo lắng lại càng lo lắng hỏi: "Rồi tình hình sao?"

"Thấy họ... cũng bình tĩnh lạ thường." May cũng không hiểu, thấy chị Salim bình tĩnh lắm.

Bình tĩnh lắm? Tiw đứng lại, Bob và Greta bị kéo đứng lại theo, Tiw hỏi: "May à, em nghĩ... cô chủ của mình và Venice chừng nào hòa?"

"Em làm sao biết được, chỉ là thấy hai người họ bình tĩnh quá, sợ là bên ngoài bình tĩnh bên trong cuộn trào." May nhún vai.

Greta đi sang ôm vai May: "Em thì dứt khoác với Chayan luôn sao?"

"Em chỉ có thể như vậy, yêu Chayan thì giờ... em yêu không được nữa rồi." May mỉm cười, giờ trong lòng đã dễ thở hơn rồi.

...............

"Công nhận, anh Macau biết kinh doanh hưởng thụ ghê, tao về phải xây một cái công trình y hệt anh Macau mới được." Faris thích kiểu suối tự nhiên.

"Rồi mày định cạnh tranh với nhà tao hả?" Venice tát nước qua Faris.

"Cái gì hay ho là nhà mày dành hết rồi." Faris tát lại nước vào mặt Venice.

"Thôi, không giỡn nữa!" Venice ho vì bị nước tát thẳng vào miệng.

Faris giơ tay lên, định tát thêm miếng nước nữa thì bị Kiran ngăn cản, không khó để nhận ra tâm trạng Venice đang không tốt, đừng chọc cho nó giận lên, cả đám dỗ mệt luôn đó, chưa kể nó bỏ về nữa. Faris cũng không chọc ghẹo Venice nữa, gặp Salim về vẫn vậy là biết không giải quyết được gì rồi.

Venice kéo kính mát xuống, dựa vào tảng đá sau lưng. Cái hồ nước họ đang ngâm mình là nước suối tự nhiên, khá lạnh đấy. Venice ngồi yên một chỗ, nhắm mắt lại, muốn tâm trạng tệ này này theo nước tan ra.

Chayan đi qua ngồi cạnh Venice, hỏi nhỏ: "Mày nói chuyện với tao chút được không?" Chayan cũng đang rất buồn.

"Tao nghe nè, nói đi!" Venice không nhìn Chayan nhưng vẫn đáp lời của Chayan.

"Tao nói chuyện với May rồi, tiếp theo... nên về nhà sao?"

"Phải về nhưng về khi mày ổn nhất, gặp mẹ mày, gặp ba mày... quan trọng là gặp anh mày." Venice kéo kính xuống nhìn Kiran, vụ này Kiran thành công được một nửa đấy, ít ra là May và Chayan nói chuyện với nhau.

Kiran cười khi thấy Venice nhìn mình. Chayan chịu gặp May cũng xem như thành công rồi. Còn Venice và chị Salim... bó tay.

"Tại sao?" Chayan còn nghĩ Venice không thích anh Pawee.

"Tao khá phục anh Pawee, bản thân anh ấy khi biết chuyện chắc cũng sụp đổ, đau khổ, kinh tỏm, chán ghét như mày và May thôi, nhưng anh ấy thà ôm mọi thứ, bảo vệ cả mày và May... lời nói dối đó là vì muốn cả ba cùng tiếp tục sống bên nhau. Anh ấy cũng là một nạn nhân, mày nghĩ cho anh ấy chút đi." Venice tự hỏi anh Pawee bước qua khoảng thời gian đó thế nào.

Chayan kéo kính mát của Venice lên tóc, nói: "Đôi khi tao thấy ngưỡng mộ mày, có những điều mày hiểu nhanh mà tao như thằng ngu vậy."

"Có gì đâu mà ngưỡng mộ, chẳng qua tao trải qua trước mày. Tao nói rồi đó, trong nhà tao không bao bọc tao mà quăng tao ra xã hội từ sớm, cho tao gặp đủ loại người nên tao biết trước mày, trải nghiệm trước mày thôi. Giờ mày cũng bắt đầu trải nghiệm rồi." Venice kéo kính xuống, nắng ở đây sáng quá, Venice hơi khó chịu.

"Nhưng mày giỏi hơn tao!"

"Không hề, tao và mày có sở trường khác nhau... như cái bản vẽ của mày, tao chả hiểu sao mày lại phối màu như vậy."

"Mày còn rất giỏi xoa dịu người khác."

"Tại vì tao được nuôi dạy bởi một người chuyên tạo vết thương và một người chuyên chữa vết thương." Nếu Chayan sống với anh Vegas và anh Pete thì sẽ như Venice thôi, ở bên anh Vegas sẽ biết đâm chết người khắc bằng lời nói như thế nào và ở bên anh Pete thì sẽ biết cách chữa lành vết thương cho người khác như thế nào.

"Venice!" Chayan xoay cả người hướng qua Venice làm Venice hơi giật mình.

"Hả?" Tự nhiên gọi tên người khác to vậy?

Chayan đưa lên hai chiếc lá: "Hai cái lá này màu giống nhau không?"

Venice gật đầu, đều là lá mà. Chayan lắc đầu nói: "Không, cái này đậm hơn, quả nhiên... Faris nói mà tao không tin, khả năng phân biệt màu sắc của mày hơi kém."

"Không phải đều là xanh lá sao?" Venice kéo kính mát xuống, lấy hai cái lá, không thấy khác nhau luôn đó.

Chayan giải thích: "Không, cái này đậm hơn một chút, chỉ một chút thôi."

"Vậy có phải là mù màu không? Tao vẫn phân biệt được màu mà?" Venice đẩy kính mát lên, chưa bao giờ chú ý điểm này.

"Không phải, chỉ là phân biệt sắc thái khác nhau của màu hơi kém thôi. Không phải bệnh mà là không nhạy màu thôi nên... mày mới không hiểu thiết kế của tao." Chayan nói xong còn cười.

Venice tát đầu Chayan, nói: "Má, tao an ủi mày rồi mày nói móc tao hả?"

Chayan bật cười dù bị đánh, trêu Venice cũng vui. Chayan nhìn sang Faris, Faris từ từ di chuyển qua, cả hai muốn nhấn nước Venice. Venice kéo kính mắt xuống, nhìn trái rồi nhìn phải, cảnh cáo. Chayan và Faris chỉ đành ngồi yên.

"Đó giờ tao chỉ nghĩ mỗi mày với Venice trắng, nay mới thấy anh Ned cũng trắng không kém." Kiran cũng vừa phát hiện ra thôi, so màu da của Venice và Faris cùng Chayan là thấy khác biệt rồi, quay sang bên phía vệ sĩ nhà Venice thì Ned trắng vô cùng.

Bỗng nhiên một tiếng hét làm họ giật mình. Vệ sĩ gần bờ vội vàng chụp súng để trên bờ. Họ chưa kịp biết tiếng hét đến từ đâu thì nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nước, sau đó là mặt nước dao động mạnh.

"Cái gì vừa rơi xuống hả?" Venice tháo kính mát ra, nheo mắt, người?

Greta ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa. Bốn người họ đang đi dạo, Greta bị trượt chân, ngã thẳng xuống suối, xui gì xui dữ vậy? Greta nhìn lên trên, không thấy bóng dáng của Bob, May và Tiw đâu. Bên trên, ba người kia hoảng hốt trốn luôn, bên dưới... toàn người của Venice không đấy.

"Greta?" Churai gọi một cách bất ngờ, ra dấu vệ sĩ bỏ súng xuống, họ liền vội vàng đặt súng lên bờ, phủ khăn hoặc quần áo lên.

Greta mở to mắt nhìn Churai: "Anh..." thôi chết... khu suối bên này của khu VIPII à?

"Đừng sợ, tôi đưa em lên bờ!" Churai cười nhẹ nhàng đỡ Greta kéo lên bờ, đối tượng Churai điều tra đây mà... sao từ trên trời rơi xuống vậy?

Greta định từ chối nhưng khi nhìn quanh thấy toàn là đàn ông thì không nói nên lời. Bọn họ bị phụ nữ nhìn, bối rối vài giây rồi quay lưng lại. Người quen của anh Churai à? Bọn họ nhìn nhau... có gì đó hơi lạ!

Churai đỡ Greta thì Greta cũng không đẩy ra được vì đang đóng vai hiền lành nhu nhược nên chỉ có thể để Churai dìu mình lên bờ. Ôi... ngã từ trên cao xuống nước, Greta cảm thấy thân thể đau quá... còn mặt mũi thì mất sạch rồi.

"Chị Greta phải không?" Atid nhận ra chị Greta, mẹ của bé San, chị gái nuôi của May nên quay sang hỏi Venice.

Kiran nhìn Greta, ấn tượng cuối cùng về chị ta không giống thế này, Kiran nhìn sang Venice, thấy Venice khá bình tĩnh... xem ra là Venice điều tra Greta rồi. Chayan thì cảm thấy biết ơn Greta vì chị ta đã cưu mang May nên chưa bao giờ nghi ngờ nhiều về chị gái hiền lành này, sao giờ thấy chị tay kỳ lạ vậy chứ?

Venice và Faris nhìn nhau, trông cô ta khác hẳn lần cuối họ gặp đấy, cả hai quay đầu nhìn Greta, kể cả quần áo cũng khác quá. Venice cười lắc đầu với Faris, đúng là diễn giỏi thật, lúc đầu bọn họ không ai nghi ngờ luôn đấy, thậm chí có người đến phá tiệm hoa, chị ta cũng chịu đựng nên họ chưa bao giờ nghĩ đến việc Greta cũng là người của Hoa Lan Đen. Churai đã dựa theo lý lịch kia và đi điều tra, xác nhận Greta không có gì khả nghi, lý lịch là thật, cũng không liên quan đến vụ Resort thì Venice mới yên tâm, còn về việc chị ta là người của Hoa Lan Đen thì Venice chỉ đoán thôi.

Sau khi lên bờ, Churai choàng khăn cho Greta. Greta cười nói: "Cảm ơn anh!"

"Sao đi đứng không cẩn thận vậy? Có bị thương ở đâu không?" Churai nhìn Greta chăm chú, sao mà rơi từ trên cao xuống vậy?

"Không có... tôi đi với em gái." Greta bị nhìn, cảm thấy rất khó chịu.

"Ừ, tôi đưa em về chỗ của May nhé!" Churai đoán chắc Greta ở bên khu VIPI.

Churai điều tra và chắc chắn lý lịch của Greta là thật, quan hệ trên giấy tờ thì May là em gái nuôi của Greta. May là người của cô Salim, chuyện này không cần điều tra nữa nhưng Churai không bắt được bằng chứng cụ thể Greta cũng là người của cô Salim hay Hoa Lan Đen... Churai cũng như cậu chủ nhỏ chỉ đoán thôi.

"Thôi, tôi... tự đi về được." Greta tránh đi ánh mắt của Churai, vội vàng đứng lên.

Churai cũng đứng lên, giữ Greta lại nói: "Không được, người ướt sũng rồi, là phụ nữ đi một mình nguy hiểm lắm."

"Không sao, tôi ở gần đây mà. Cảm ơn anh! Tôi đi trước nha!" Greta vội vàng chạy đi.

Churai thấy Greta bỏ chạy nên định chạy theo thì Venice gọi: "Churai, đừng dồn ép người ta." Người ta đã bỏ chạy rồi, còn định rượt theo à? Ở gần đây thì chỉ có ở bên khu VIPI của Salim thôi, còn cần đi xác minh sao? Venice tin chắc Greta cũng quen Salim.

Churai quay sang nhìn cậu chủ nhỏ, định trả lời thì thấy toàn bộ vệ sĩ nhìn mình chằm chằm. Churai hỏi: "Nhìn gì?"

Teer chịu không nổi giọng điệu giả tạo vừa rồi của Churai, nói: "Muốn nôn hết đống thịt vừa ăn ra ghê! Giọng nhẹ nhàng dữ vậy? Mày tán gái cũng chưa bao giờ đầu tư vậy luôn." thề cái tông giọng này của Churai là lần đầu Teer nghe luôn đó.

Churai chỉ tay, quát: "Má, đừng nghĩ có chồng mày ở đây tao không dám làm gì mày nha!" Teer khốn nạn, chuyên gia nói móc người khác.

"Ơ? Thế bạn làm gì được mình? Bạn ngon thì bạn xuống đây!" Teer đưa tay ngoắc.

Venice kéo Faris và Chayan tránh qua một bên, vệ sĩ sắp đại chiến rồi. Churai lao xuống nước, rượt theo Teer. Vệ sĩ liền ồn ào, người thêm dầu vào lửa, người can ngăn nên rất lộn xộn.

"Chuyện gì vậy mày?" Chayan hỏi Venice một cách khó hiểu, sao tự nhiên... hỗn chiến vậy?

"Mỗi vệ sĩ nhà tao có một câu chuyện riêng dẫn đến sự đa dạng trong tính cách... đôi khi... họ bộc phát một cách khó hiểu lắm." Venice cầm lon bia để trên bờ lên, lâu vậy rồi Venice mới thấy anh em vệ sĩ trong nhà đùa giỡn ầm ĩ thế này.

Faris ngồi bên cạnh, gác tay lên vai Venice hỏi: "Nhà mày đổi phim liên tục nhỉ? Nhiều khi bắt không kịp cảm xúc luôn."

"Ờ, nếu mày sống ở nhà tao, mày phải quen với chuyện này. Từ chủ đến vệ sĩ... trong 10 giây thôi là đổi trạng thái cảm xúc, có khi đang chiếu phim tình cảm lãng mạn chuyển sang phim hành động, phim kinh dị... phim hài... hoặc ngược lại, không bao giờ đỡ được." Venice đã quen thấy cảnh vệ sĩ 'cắn' nhau rồi.

Faris hỏi tiếp câu sau: "Thế mày... đổi từ phim tâm lý sang phim lãng mạn với bà chị kia chưa? Ran nó bày trò cũng mệt bỏ mẹ."

"Chưa và mày đừng hỏi gì nữa." Venice ngửa cổ uống bia, nhắc đến thấy... buồn lại rồi.

Chayan ôm vai Venice, nói: "Với tính cách của mày... tao nghĩ mày có âm mưu..."

"Tao nói là đừng hỏi nữa, uống đi!" Venice liếc Chayan, lần nữa kéo kính mát xuống. Cả Chayan và Faris đều không hỏi nữa.

Do Teer bị Churai rượt thu hút sự chú ý của mọi người nên không ai để mắt đến Ned. Jay vỗ nhẹ vào vai Ned làm Ned giật mình.

"Em có chuyện gì sao?" Jay thấy phản ứng của Ned có né tránh mình nên mới chủ động hỏi.

Jaden định đi qua giải vây cho Ned thì bị Ning và Ray ngăn cản. Nãy giờ Teer chắn giữa làm Jay không nói chuyện với Ned được, để xử lý vấn đề thì họ cần phải nói chuyện với nhau.

Ned suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Jay cũng im lặng, Ned nhất quyết không nói luôn sao?

Faris bên này nhìn Venice như muốn nói làm gì đó đi chứ, tính Jay cứ hay im lặng mà Ned thì cứ né tránh. Venice cười, nói: "Bình tĩnh đi, chuyện không phải của mày, đừng nhúng tay vào gây rối thêm... tự người trong cuộc sẽ tìm ra cách thôi."

...............

Đêm xuống, bọn họ vừa ăn vừa uống rượu và trò chuyện. Càng về khuya, không khí càng lạnh nên họ phải đốt một đống lửa để có hơi ấm, muỗi thì không thấy nhưng tiếng côn trùng trong cỏ nghe khá ồn đấy.

Venice chờ mọi người đều uống khá nhiều rượu rồi mới hỏi: "Churai và chị Greta có chuyện gì giấu tôi?"

Churai nuốt ngụm rượu mà suýt nghẹn ở cổ. Ning ngưng bấm điện thoại, nhìn cậu chủ nhỏ rồi cúi xuống bấm điện thoại tiếp. Mon và Ray che miệng cười còn những người còn lại nhìn Churai chằm chằm. Churai lên thớt của cậu chủ nhỏ chắc luôn. Chiều bọn họ đã uống bia và giờ bọn họ uống rượu... ai cũng say cả rồi.

Faris nói nhỏ: "Tới giờ nó tra hỏi rồi đó."

Chayan quay sang nhìn Faris: "Tao tưởng nó không quan tâm vụ này chứ?"

"Ngấm rượu rồi nó mới hỏi!" Atid không lạ trò này của Venice, này là nó chưa chuốc rượu người ta đấy chứ nó mà mạnh tay hơn là nó chuốc say rồi mới hỏi.

Churai trả lời: "Lúc về quê nhà của Greta..."

"Churai, cứu với!" Greta chạy thẳng đến trước mặt Churai.

Churai bị giật mình, đứng lên đỡ lấy Greta, hỏi: "Sao vậy?" Giọng tự động nhẹ nhàng hẳn đi.

Xung quanh mọi người nhìn nhau, đem súng cất đi, họ cũng bị giật mình đấy. Cô Greta này mà cứ đột ngột nhảy ra như vậy... họ bắn nhầm thật mất.

"Nửa đêm mặc đồ trắng chạy trong rừng... bà mẹ nó!" Faris bấu vào tay Venice, tưởng ma không đó.

"Không sao rồi, ở đây đông, mày đừng sợ ma chứ." Venice vỗ nhẹ vào bàn tay của Faris. Faris buông Venice ra.

Chayan nhìn bộ trang phục Greta mặc, nói nhỏ: "Bộ đầm hàng hiệu mà mày chê à?"

"Y như ma nữ chứ đẹp đẽ gì." Faris nhìn Greta, mặt mũi cũng trắng bệch kia kìa.

Greta nói bằng giọng thảm thương: "Mẹ gọi điện, muốn nói chuyện với anh... mẹ nói nếu không nghe được giọng anh sẽ lên thành phố tìm tôi đó... giúp tôi với!"

Churai đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi, bình tĩnh, để tôi xử lý, có tôi đây mà."

"Mẹ nó, nổi hết da gà!" Teer lẩm bẩm thì bị Nont bịt miệng lại.

Greta vội vàng đưa điện thoại cho Churai, Churai bấm gọi rồi áp điện thoại lên tai, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Mẹ, là con đây, con vừa đi làm về thôi. Dạo này con hay lái xe tải giao hàng giữa đêm mệt lắm ạ... dạ... mẹ đừng lo, cả Greta và San đều ổn, con sẽ chăm sóc họ. Dạ, chào mẹ!"

"Cảm ơn anh!" Greta giơ tay muốn lấy điện thoại.

Churai giơ điện thoại cao lên, hỏi: "Mẹ gọi mấy lần rồi?" Churai nghe mẹ Greta nói là gọi rất nhiều lần rồi.

"Gọi suốt cả tháng nay rồi." Greta thành thật trả lời Churai.

Thời gian này, mẹ hỏi Greta nhiều lắm, Greta toàn nói dối, hôm nay, mẹ dọa Greta rằng nếu không nghe được giọng của Churai thì sẽ lên thành phố tìm bọn họ. Sau khi cô chủ nghe được chuyện này, cô chủ đã nói Greta đi tìm Churai nhờ giúp đi, cũng là để Churai bớt cảnh giác với Greta. Greta cũng rất ngại khi chạy sang đây nhưng... Greta sợ mẹ mình hơn, nếu bị bà ấy nắm tóc thì... trọc đầu mất.

"Sao không gọi cho tôi? Không nói với tôi?" Churai nhìn Greta chăm chú, dù đang diễn vẻ hiền lành nhưng... kẻ mắt còn sắc hơn dao nữa.

Lần trước về quê Greta điều tra, có vài chuyện xảy ra và mẹ của Greta hiểu lầm rằng hai người họ là vợ chồng. Với Churai mà nói nếu Greta muốn diễn, Churai sẽ diễn cùng nhưng giờ Churai phát hiện ra Greta sợ mẹ của mình thật chứ không phải diễn.

"Tôi sợ làm phiền anh." Greta làm sao dám chủ động đi tìm Churai chứ? Hồi nãy cô chủ mà không nói, Greta cũng không dám đi tìm Churai đâu.

"Có chuyện phải gọi cho tôi chứ, mẹ em cho rằng tôi là chồng của em mà!" Churai đưa điện thoại cho Greta.

Venice tròn mắt nhìn Churai, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ning đang quay lén thì bị giật mình, ho nhẹ một cái rồi bấm gửi clip vào nhóm chung. Nop ở nhà là người đầu tiên gửi lên một cái mặt ngạc nhiên. Tiếp đó là một loạt tin nhắn:

Atum: 'Ai lồng tiếng cho Churai vậy?' cái tông giọng dịu dàng này là... ở đâu ra vậy?

Jaden: 'Ma rừng nhập rồi!'

Ned: 'Em nên cười trước nôn sau hay nôn trước cười sau?' Ned đang cố kiềm lắm đấy.

Macau: 'Đang giờ ăn tối đó Ned!'

Ned: 'Dạ cậu Macau, em xin lỗi.' Ned cất điện thoại đi, cười tươi nhìn lên thì thấy Jay đang nhìn mình, vậy là không dám cười nữa.

Pete: 'Churai có tình yêu cũng tốt mà Ned? Đừng trêu Churai!'

Vegas: 'Chuẩn bị tuyển người mới đi Nop!' từ ngày Venice có bạn bè thì vệ sĩ trong nhà cũng gặp được tình yêu nhỉ?

Macau: 'Ai thêm anh Vegas vào nhóm vậy?' Thêm lúc nào vậy? Chẳng phải cái nhóm này không có anh Vegas sao?

Venice liếc qua điện thoại rồi dở khóc dở cười, anh Vegas được thêm vào lúc nào vậy? Do Ning gửi hình liên tục nên họ không để ý. Còn nữa... trong nhà toàn nam, có người yêu thì cũng lấy vợ chứ có gả chồng theo chồng đâu mà phải lo chứ?

Greta cầm lại điện thoại, vuốt đuôi tóc, hơi cúi đầu, tỏ vẻ dịu dàng: "Nói gì vậy... chỉ là... lừa má của tôi thôi. Cảm ơn anh nhé!"

"Con đâu?" Churai chợt nhớ ra mình còn có một đứa con thình lình xuất hiện đấy.

"Bên kia kìa, May đang trông, đi thăm con không?" Greta mỉm cười, dù sao chắc anh ta và nhóc Venice kia cũng đoán ra Greta là người của ai rồi nên Greta không sợ nữa, lời nói dối họ cũng chuẩn bị xong rồi.

Churai nhìn về phía Venice, Venice gật đầu, muốn đi thì cứ đi đi. Churai suy nghĩ một chút đáp: "Tôi quên mất, lúc khác đi, giờ... tôi đang làm việc."

Greta thấy Churai không đi thì cười nói: "Chào mọi người nhé, làm phiền rồi!"

"Chào chị dâu!" Bọn họ đồng loạt vẫy tay chào.

"Mọi người nói gì vậy? Không phải vậy đâu!" Greta chạy đi, may quá, có Churai trả lời một cú điện thoại này thì... có thể yên ổn trong một tháng rồi.

Teer lúc này mới nói: "Mày cần tao mua cho mày xe tải không Churai? Tiện cho mày giao hàng giữa đêm."

"Câm ngay!" Churai nhìn Teer chằm chằm. Teer lè lưỡi trêu Churai, cứ gặp cô nàng này là giọng Churai xuống liền, cũng xem như... cô ta có bản lĩnh đi.

"Anh Churai, sao đó giờ không thấy anh nói chuyện bằng giọng như vậy với tụi em?" Jaden cũng là lần đầu nghe được giọng nhẹ nhàng như vậy từ Churai.

Churai không đáp lại Jaden mà nhìn Venice: "Cậu chủ nhỏ, tôi có báo rồi nha, ba Greta chết để lại nợ cho cô ấy, lúc tôi đến là ngay lúc chủ nợ đòi nợ mẹ con họ nên có chút hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Vậy hiểu sao cho đúng đây? Sao không đi theo cô ta?" Venice nhìn Churai đầy tò mò, khiến Churai hạ giọng không có mấy người đâu.

"Cậu chủ nhỏ, cậu cũng đang trêu tôi hả? Cô ta dám mời qua thì có nghĩa là bên kia... dọn sạch hiện trường rồi." Churai thấy có đi cũng chẳng có ít gì, còn tạo đề tài cho đám ở đây trêu mình.

"Không đúng, tôi đang dùng thân phận chủ hỏi vệ sĩ về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó chứ!" Venice mỉm cười.

"Cậu chủ nhỏ hết đáng yêu rồi." Churai đi về ngồi cạnh Ning, không trả lời thêm.

"Anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng lạ lắm sao?" Chayan thấy biểu cảm của mọi người như gặp chuyện gì đó lạ lắm ấy.

"Ừ, cực kỳ lạ luôn đấy! Ông hoàng bay lắc nhà tao không bao giờ nhẹ nhàng với ai kể cả đang tán gái." Venice gật đầu, Churai quản hai cái vũ trường, được anh em vệ sĩ trong nhà gọi là 'ông hoàng bay lắc', anh ấy thay người yêu như thay áo, giọng lúc nào cũng lạnh lùng hết, nếu không đi làm thì Churai sẽ đến vũ trường.

"Rồi mày định lừa con gái nhà người ta à?" Ning hỏi vì cảm thấy tội Greta, Churai sẽ xoay cô ấy vòng vòng cho xem.

"Không đâu, khi tao thấy không còn đáng nghi, tao sẽ tha cho cô nàng này." Churai cứ cảm thấy Greta có vấn đề nhưng vấn đề ở đâu thì chưa tìm ra.

Greta và Tiw nấp một bên nghe lén, nghe đến đây, họ sợ bị phát hiện nên cả hai đứng lên rời đi. Tiw nói nhỏ: "Chúc mừng bà chúa lên sàn đụng phải ông hoàng bay lắc nhé!"

"Bà mẹ nó chứ!" Greta quay đầu lại nhìn một lần nữa, đợt trước đi bar cùng Wan suýt đụng mặt nhau, may mà Greta chạy kịp, giờ nghe cái biệt danh này của Churai thì... Greta sẽ không đi bar nữa. Khi nãy, lúc mời Churai, Greta đã đánh cược và ván cược này Greta thắng, Churai không sang khu VIPI.

"Thế tóm lại cô ấy không phải chị dâu đúng không? Để em biết mai mốt em gọi." Ned chỉ quan tâm chuyện này.

"Không đúng, đừng gọi như vậy. Lúc nãy là anh diễn mà." Churai không có tình cảm nam nữ gì với Greta cả.

"Mày coi chừng bị nghiệp quật đấy." Ning nói rồi uống ngụm rượu.

Nghiệp quật? Churai định nói lại nhưng rồi lại thôi, Churai có làm gì đâu. Churai biết rằng càng nói thì càng bị châm chọc, chi bằng im lặng.

Teer thấy không khí tệ quá, liền nói: "Thôi, chúng ta uống cạn ly này đi... vì một tương lai tốt đẹp."

Bọn họ giơ chai rượu trong tay lên rồi mỗi người uống một ngụm. Lâu lâu mới đi chơi một lần mà gặp hết chuyện này đến chuyện khác.

Faris hỏi nhỏ: "Mày nghi ngờ gì chị Greta vậy? Không phải vì chị Salim đó chứ?" Lúc đầu khi bọn họ tạm qua đó ở, quen chị Greta thì họ không thấy chị ấy có gì lạ cả, giờ thì thấy... lạ rồi đó!

Kiran im lặng uống rượu, lúc đó và bây giờ... thần thái của Greta có khác biệt lớn lắm. Atid chạm vào tay Kiran, như hỏi Kiran sao vậy. Kiran chỉ cười nhẹ cho Atid yên tâm. Kiran nhìn Venice đang thì thầm với Faris, không hỏi cũng biết tại sao Venice cho người điều tra Greta, Venice nghi ngờ Greta cũng giống May, là người của Hoa Lan Đen và quen biết chị Salim chứ gì?

"Ừ, vì Salim, vì May nữa." Venice có nhiều lý do để điều tra Greta nhưng có vẻ cô ta không liên quan lắm mấy chuyện của May làm... và gần như không có qua lại gì với Salim.

Venice nhìn qua một lượt, thấy Mon và Nuem gục rồi thì cười. Ray đứng lên đi lấy áo khoác đắp cho hai người họ. Chiều uống bia, tối uống rượu, Venice cũng ngấm rượu rồi, rượu này là rượu từ đảo, vệ sĩ mang theo cả can rượu rồi rót ra các chai nước suối rỗng, chia cho mỗi người một chai, uống chừng một phần ba chai là đã muốn gục rồi.

Teer dựa vào vai Nont, nói: "Mẹ thằng Nuem và thằng Mon, hở chút là bất tỉnh nhân sự, mới có mấy ly là gục."

"Anh cũng sắp gục tới nơi rồi." Ray nhìn Teer là biết say lắm rồi.

Chayan và Kiran đều nhắm mắt dựa vào gốc cây, rượu quá mạnh, họ sắp gục rồi. Atid và Faris khá hơn chút, còn mở mắt nhưng cũng ngấm rượu rồi.

"Chúng ta một ngày làm anh em, suốt đời là anh em." Ned hét lớn rồi dựa vào Jaden: "Chúng ta không cần ai hết, chỉ cần... anh em!"

Jaden đẩy Ned ra, Ned ngã qua bên kia, dựa đầu vào vai Jay. Jay đỡ Ned, y như lần gặp bên Ý, say rồi là quậy.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!" Ned đột nhiên hất tay Jay ra.

Faris liền nói: "Ned, là Jay đó, người quen mà!"

"Không thể nào, tôi mà quen người đẹp trai vậy, tôi phải nhớ chứ?" Ned lại ôm lấy Jay.

"Ned, qua đây ngồi với tôi nè!" Venice thấy Ned mất kiểm soát rồi đó.

"Không, cậu chủ nhỏ không đẹp trai bằng người này!" Ned sống chết ôm lấy Jay.

Jay nói: "Ned, em đưa chai rượu cho anh được không?" Hồi nãy, họ bê ra một can rượu lớn rồi đổ ra từng chai nước suối rỗng là Jay thấy không ổn rồi, rượu mạnh mà uống kiểu này là say đấy. Jay cũng cầm một chai nhưng uống rất ít còn Ned thì... uống nhiều rồi.

Ned lắc đầu, ôm chặt chai rượu, hỏi: "Anh Jay, đó giờ anh sống ở Ý thôi hả?" Ned không dám nhắc chuyện cũ nhưng rất tò mò về Jay.

"Không, anh từng sống ở Anh, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Thái, Trung... mỗi nước ở khoảng hai ba năm gì đó. Năm năm gần đây mới sang Ý." Jay trả lời thật, đưa tay muốn lấy chai rượu.

Ned ngẩng lên nhìn Jay, nói: "Hồi nãy ngủ với Jaden, em nằm mơ thấy 'bạc hà phản bội', nó bắn em..."

"Ê ba, nói cho rõ ràng nha ba, nói vậy người ta hiểu lầm chết." Jaden lên tiếng, nghĩ sao mà nói vậy? Rồi người ta hiểu lầm thì sao?

"Rồi, anh biết rồi. Đưa cho anh!" Jay muốn lấy chai rượu từ tay Ned.

"Sao anh biết được? Anh thì biết gì? Jaden, nó bắn tao!" Ned hét lên rồi húc đầu mình vào bắp tay của Jay.

"Rồi rồi, tao biết rồi. Tao bên này, quay đầu qua đây!" Jaden thấy Ned say lắm rồi, muốn giúp Jay lấy chai rượu của Ned nhưng Ned không cho, ôm chặt chai rượu vào lòng, đầu vẫn dụi vào người Jay.

Ned lại hỏi: "Sao mày không cho tao giết con Rin?"

"Tao tin rằng nó sẽ gặp quả báo." Jaden giữ Ned lại.

Jay nhanh tay lấy đi chai rượu của Ned, để qua một bên. Ned ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Jaden, nói: "Quả báo? Chờ lâu quá rồi... để tao báo cho nhanh."

Bọn họ cười ầm lên, Ned say rồi là bao nhiêu sự ngang ngược bày ra hết. Jaden là người bị tổn thương nhưng chưa bao giờ Jaden có suy nghĩ đi trả thù con Rin vì dù sao họ cũng đã từng yêu nhau.

Churai đột nhiên giật điện thoại của Ning, hỏi: "Làm gì đi chơi mà mày cứ dán mắt vào điện thoại vậy? Bubble? Bong bóng á? Ai vậy?"

"Tao không hỏi chuyện của mày, đừng nhiều chuyện vào chuyện của tao. Đưa đây!" Ning quát lên.

"Trời... ai mà làm anh Ning kích động vậy?" Teer hỏi một cách kinh ngạc.

Churai nhảy sang trốn sau lưng Venice, bấm vào tin nhắn thoại, giọng Bob vang lên: "Em có làm bánh vị cà phê, khi nào thì anh về thành phố?"

"Tao bực rồi đấy Churai, đưa đây!" Ning lần nữa hét lên, thời gian gần đây, khi Ning làm đề ôn thi cho cậu chủ nhỏ đều đến chỗ Bob, lâu dần họ đã quen biết nhau. Giờ thì Ning chỉ cách giải bài tập luật cho Bob và thử bánh cho Bob nên cả hai nhắn tin với nhau rất nhiều.

Churai vội vàng trả điện thoại cho Ning, Ning đứng lên, chỉ tay vào mặt Churai: "Liệu hồn mày với tao!" nói rồi đi về chỗ ngồi, tiếp tục nhắn tin.

Venice quay sang nhìn Churai, giận thật rồi kìa, chọc điên được Ning chắc chỉ có mỗi Churai dám, Nop trong nhà còn sợ Ning mà vì Ning sẽ đem nguyên cuốn sách luật đánh vào đầu người nào cãi lại Ning. Venice cũng... sợ Ning đấy.

Churai nói nhỏ: "Lát tôi quỳ xuống lạy nó sau, cậu chủ nhỏ yên tâm."

"Mày có thôi không?" Ning hỏi lại lần nữa, Churai muốn ăn đập không?

"Giỡn chút gì căng vậy?" Churai đi qua, chen vào giữa Ned và Jay: "Quá dữ!"

"Giỡn gì mà kỳ vậy?" Ned đánh vào người Churai một cái rồi hỏi: "Ray, sao tao đi du học về, mày với Nuem thân với nhau vậy? Lúc trước chả cắn nhau như chó với mèo sao? Nuem ngủ rồi hả?"

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, Nuem không cho em nói thì em không nói gì cả." Ray nhìn Nuem bất tỉnh thì cười khổ, đã bảo đừng uống mà không nghe.

"Tao đau đầu quá Venice!" Chayan lắc nhẹ đầu.

"Đừng uống nữa!" Venice lấy đi chai rượu của Chayan rồi nhìn sang Faris, phát hiện Faris không uống nhiều.

Faris cười nhẹ với Venice, giơ điện thoại lên, ý là đang bận công việc nhưng thật ra là không dám uống, huyết áp Faris có vấn đề, lúc lấy rượu ra, Jay đã nhắc không cho uống rồi. Venice thấy lạ từ lúc Jay đi theo Faris rồi, sau khi biết nghề nghiệp của Jay là bác sĩ thì Venice lại càng chắc chắn Faris có vấn đề gì khác rồi. Nào giờ đi cùng nhau, Faris chưa bao giờ phải đưa vệ sĩ theo thế này, Faris mà sợ Pream? Không bao giờ. Chẳng lẽ... sức khỏe Faris có vấn đề?

Ned nghe Ray nói vậy thì dựa vào vai Churai: "Các anh có người yêu mà giấu rồi các em có người yêu cũng giấu luôn."

"Ned, em gọi bọn họ là anh hả?" Jay để ý từ hôm qua rồi, Ned gọi nhiều người bằng anh lắm.

"Đương nhiên rồi, họ lớn hơn em mà... nên... em phải gọi họ là anh! Anh Churai tránh ra, em muốn ngồi kế anh đẹp trai của em." Ned muốn ngồi kế Jay.

"Ned, say rồi, đi ngủ trước thôi!" Jaden muốn kéo Ned đi ngủ trước, cũng ra dấu với Churai.

Ned đẩy được Churai ra, đưa hai tay qua ôm Jay, nói: "Không đi, muốn ngủ với anh đẹp trai thôi!"

Teer nói: "Lấy đèn pin soi tìm dưới đất cái giá và cái nết của nó xem!" sao mà say vào Ned mê trai quá vậy?

Nont vỗ vào vai Teer, nào giờ Ned say là xấu tính, chưa kể nó đang thấy có lỗi với Jay đương nhiên là... nó không buông Jay ra đâu. Jaden và Churai ra dấu với Ray, tầm Ned phải ba người kéo nó mới được.

Ray đứng lên, đi qua, kéo Ned, nói: "Anh Ned, thôi mà, em đỡ anh vào trong nha."

"Không mà!" Ned lắc đầu.

Venice ra dấu với Ray, Ning mới quát lên, đừng chọc Ned hét toáng lên nữa. Ning lúc này mới cất điện thoại, đi qua nói với Ned: "Nghe lời anh, vào trong ngủ trước đi được không?"

"Không!" Ned càng ôm chặt Jay.

Jay nói: "Để tôi!" Nói rồi đưa tay giữ chặt Ned.

Venice ra dấu, Churai, Ning và Ray trở về chỗ ngồi. Ned thật là... thôi kệ đi, nhìn Ned hạnh phúc thế thì họ cũng... không có ý kiến gì với Jay nữa. Là Jay đã cứu Ned một mạng mà.

Faris ôm vai Venice, hỏi nhỏ: "Chị Aurora gọi này, tao có thể mở loa ngoài lên không? Chị ấy muốn biết chúng ta đi đâu." thật ra là Aurora tò mò về Ned.

Venice gật đầu, Faris đặt điện thoại xuống, bấm mở loa ngoài, giọng Aurora vang lên: "Chào mọi người!"

"Xin chào!" Mọi người đáp lại rồi nhìn nhau. Ai vậy?

Ray giải thích: "Cô Aurora là người đã đánh nhau với ả Pream đấy, em gái của cậu Albert."

À, chính là cô gái bị đạp động thai, bọn họ chỉ nghe danh tiếng chứ chưa có dịp gặp mặt, chỉ có Ned, Ray, Mon, Nuem và Atum đã gặp qua thì phải. Trong nhà họ cũng có một nữ vệ sĩ rất chiến, à không, phải nói là nữ vệ sĩ duy nhất của cả gia tộc, chính là Flora. Dù giờ Flora làm việc cho NewS và chuyển sang sống cùng Pun, không ở với họ nữa nhưng quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt đẹp.

Jay hỏi: "Shay đâu? Tình trạng em bé thế nào?"

"Đi công việc rồi! Mẹ con em ổn, anh có sang Mỹ không?" Aurora rất muốn Faris và Jay sang thăm mình.

"Em bé nào? Anh đi đâu?" Ned lay Jay hỏi.

"Em bé là em đó, anh không đi đâu cả!" Jay dỗ dành Ned, Ned gật đầu, lại dựa vào Jay. Jay lúc này mới nhìn về điện thoại, đáp: "Ổn sẽ sang, đừng có làm thêm chuyện ngu đó!"

"Anh à, mỗi lần nói chuyện là mỗi lần anh mắng em... sao anh dỗ người khác thì ngọt ngào vậy?" Aurora thấy tổn thương đó nha.

"Tại ngu thì bị chửi thôi!" Jay cũng không biết Aurora về ở với Shay có gây ra thêm chuyện không nữa.

"Không được nói chuyện như vậy với phụ nữ!" Ned kéo má Jay làm Jay im lặng. Aurora há hốc miệng ra không tin được.

Nói chuyện với nữ mà nặng lời vậy? Người ta còn là bà bầu mà Jay là bác sĩ đó. Jay nhìn Ned rồi im lặng, cho Ned sống với Aurora một tháng xem có sống nổi không.

"Ghê thật, đàn em của tao... ai mà dám làm vậy với Jay là mất tay liền." Faris dựa vào người Venice.

Venice cười, đáp lại: "Đó là Ned, Ned là người của nhà tao, là vệ sĩ của tao chứ có phải đàn em của mày đâu."

"Có tao đây, Aurora sẽ không sao hết." Giọng Shay vang lên: "Còn mày, đừng có ỷ mạnh rồi ăn hiếp người khác."

Faris cười nói: "Jay không có điểm yếu nên khó bị quật ngã lắm."

"Thật sao?" Venice không tin, là con người nhất định sẽ có điểm yếu.

Aurora thở dài, nói: "Bỏ đi chồng, dù sao thì con người hoàn hảo đó không có điểm yếu để..."

"Ai nói không có điểm yếu, anh ấy có máu buồn, cù nhẹ cái là nhột, cười liền." Ned nói rồi còn chọt vào eo Jay một cái.

Quả nhiên Jay nhột rụt người lại, chụp lấy tay Ned. Faris hỏi như hét lên: "Sao Ned biết?"

"Ôi, tôi ngủ với anh ấy rồi nên tôi biết mà!" Ned dựa vào người Jaden, cười.

Jay đứng lên bỏ đi, những người còn lại... không tính những người say rượu đã ngủ thì... không ai dám cười nữa mà nhìn Ned chằm chằm. Trời đất ơi!

"Anh đẹp trai đi đâu vậy?" Ned đứng lên, xiêu vẹo chạy theo Jay.

Faris thở dài, nào giờ có ai dám... động vào Jay đâu mà biết. Thì ra Jay... sợ nhột.

Qua một lúc Aurora mới nói: "Tôi ngắt máy trước nha Faris." Lần này có chuyện để tám rồi.

"Ờ... bye!" Faris lấy lại điện thoại.

"Jay giận bao lâu thì hết vậy mày?" Venice có thể nhìn thấy Ned đang năn nỉ Jay đừng giận mình ở đằng xa kia.

"Nào giờ có thấy anh ta giận ai đâu."

"Vậy là không giận à?" Venice vừa hỏi vừa đỡ Atid, để Atid dựa vào Kiran, say hết rồi.

"Không phải... tại... ai chọc giận Jay là chết ngay với anh ta." Faris nói xong thì cũng dựa vào người Venice ngủ thiếp đi.

Faris uống có một ít nhưng cũng say rồi. Venice đỡ Faris dựa vào gốc cây rồi đứng lên, cả Chayan cũng gục luôn rồi. Venice chóng mặt, uống nhiều quá rồi. Jaden vội vàng đứng lên đỡ Venice. Churai muốn đứng lên mà đứng không nổi, dựa vào vai Ning, Ning đẩy Churai ra, còn giận đấy nhé.

"Thôi mà, tao xin lỗi, cần tao gọi Bubble của mày xin lỗi luôn không?" Churai nói xong thì ngủ thiếp luôn, Ning bất lực chỉ đành đỡ đầu Churai dựa vào gốc cây.

Venice nhìn qua một lượt, chỉ còn Ning, Nont, Jaden và Ray là còn tỉnh táo. Nuem và Mon bất tỉnh lâu rồi, những người khác thì mới ngủ thiếp đi thôi. Jay và Ned ở đằng xa kia... mà hình như Ned cũng gục rồi.

Nont để Teer dựa vào gốc cây đứng lên, đi vào trong lều, đúng là ngủ trên mặt đất thật luôn. Ning điều chỉnh lại một số người để họ ngủ được thoải mái. Jaden thì thêm củi vào lửa, hai giờ sáng rồi, lạnh quá đi. Ray đưa Venice chai nước suối, Venice cầm lấy, một hơi uống nửa chai vì cổ họng nóng quá. Ray đi vào trong lều, cùng Nont lấy áo khoác của bọn họ ra để đắp cho từng người một.

Jay đỡ Ned quay lại vì Ned ngủ gục luôn rồi. Ning vội vàng đỡ lấy Ned, nói: "Dù anh có cứu em ấy thì..."

"Em ấy bao nhiêu tuổi vậy?" Jay cắt lời Ning.

"Ba mươi hai tuổi. À, không, hai tháng nữa là ba mươi ba đó. Sao vậy?" Ning thấy Jay trả Ned cho mình dễ dàng thì nghi ngờ.

Ba mươi ba? OK, Ned lại nói dối Jay. Jay không hỏi nữa, đi về phía Faris, muốn đỡ Faris dậy thì Venice đem áo khoác lại gần, nói: "Để nó ngủ đó đi, đụng vào nó giật mình thức giấc đấy. Anh còn tỉnh táo thì... đi dạo với tôi chút đi!"

Jay gật đầu. Jaden vội vàng đứng lên, gọi: "Cậu chủ nhỏ, tôi đi nữa!" Tự nhiên cậu chủ nhỏ đòi đi một mình với tên nguy hiểm này?

"Không sao!" Venice đắp áo lên người Faris và Chayan, quay qua thấy Kiran tự kéo áo đắp cho mình và Atid thì biết Kiran chưa say hoàn toàn.

Kiran luôn rất giữ mình trong mọi hoàn cảnh, không để mất hoàn toàn tỉnh táo. Ưu điểm này của Kiran... Venice còn phải học đấy.

Venice cùng Jay đi ra suối, Jay hỏi trước: "Cậu muốn nói chuyện Ned với tôi sao?"

"Tôi đã nhắn cho anh Albert về chuyện giữa anh và Ned." Venice nhìn mặt nước phẳng lặng, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn anh khi đó đã cứu Ned!"

"Khi tôi cứu Ned, tôi muốn giữ Ned bên người." Đây là tâm tư của Jay, không tốt lành gì đâu mà Venice cảm ơn.

Venice cười, nói: "Anh cũng thấy rồi đó, nếu anh muốn mang em bé này đi... anh phải đánh nhau với một đội quân... chưa kể còn có anh trai tôi. Ned do anh tôi đào tạo ra nên không phải anh muốn là được."

"Cậu Venice nói thẳng đi!" Jay không muốn vòng vo.

"Ned thích anh nên tôi... cảnh cáo anh, nếu anh làm cho Ned buồn, tôi sẽ giết anh." Venice vỗ vai Jay.

Jay nghe cảnh cáo, giọng có phần cứng hơn, hỏi lại Venice: "Vậy cậu sẽ bất chấp tình cảm giữa cậu và cậu Faris sao?"

Venice nghe Jay đe dọa ngược lại mình thì nhìn thẳng vào mắt Jay, nói: "Câu hỏi phải là... anh có muốn Faris rơi vào thế khó xử không."

"Tôi hiểu rồi." Jay chào rồi đi trước. Có lẽ Jay xem nhẹ Venice rồi, người chơi được với cậu chủ Faris thì cũng phải... ghê gớm giống cậu Faris.

Jay vừa đi được vài bước thì nghe tiếng hét của Faris: "Anh nói cái gì?"

Venice và Jay vội vàng quay lại khu lều, chuyện gì vậy chứ? Faris đã ngủ rồi mà?

Hai người họ chạy vội đi nên không thấy đằng xa, Salim và May đã đứng quan sát họ một lúc rồi. May hỏi: "Chị định không gặp Venice nữa hả?"

"Em biết chị không xứng với Venice mà." Salim chỉ mắc bẫy một lần này thôi, sau này sẽ tránh né triệt để bạn bè và người nhà Venice.

May kéo tay Salim: "Chị à, chị làm vậy nó buồn lắm đó."

"Buồn một lúc là qua. Chúng ta gom đồ về thôi." Salim định ở chơi lâu hơn nhưng mà... tự nhiên thấy bất an quá, muốn đi về.

"Dạ!" May ôm vai Salim, về cũng được, ở lại đi chơi trong lo sợ, chi bằng đi về.

Bên này, Faris tức giận, giơ cao điện thoại chuẩn bị ném đi. Venice chạy đến nhanh tay hơn, giật được điện thoại trên tay Faris. Jay lập tức đỡ Faris, dùng ánh mắt nói với Faris bình tĩnh lại.

"Thằng Thahan nó trốn khỏi Mỹ rồi." Faris quay sang đấm vào gốc cây.

Thahan? Em họ Faris? Lại là cái thằng này nữa? Venice ngăn Faris lại.

Jay rút điện thoại ra, gọi ai đó, sau một lúc nói chuyện thì quay lại nhìn Faris: "Cậu chủ, chúng ta về nhà trước thôi!"

"Venice, tao về trước nha!" Faris phải về nhà ngay bây giờ.

"Có gì cũng bình tĩnh, không được đập đồ. Mày về bằng cách nào?" Venice đưa điện thoại lại cho Faris.

"Người của tao đến đón. Tao sẽ gọi cho mày sau!" Faris nói rồi đi vào lều, Jay vội đuổi theo, cả hai người họ nhanh chóng lấy balo để đi về.

Faris quay lại, tóc còn ướt thì chắc là đã tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Jay nhìn Ned một cái rồi cùng Faris đi trước. Không biết lần này Thahan trốn đi đâu nữa, Shay và Aurora không quản nổi Thahan thì ai quản nổi đây? Chẳng lẽ đánh cho gãy chân luôn.

"Cậu chủ nhỏ... ổn chứ?" Ning sợ cậu chủ nhỏ say rượu.

"Jay giận Ned rồi đấy... sáng mai về sớm thôi. Chơi đủ rồi." Venice cũng muốn về nhà rồi, ít ra là về để các anh đừng lo. Khi Venice nhìn Faris vội vã rời đi, bỗng thấy nhớ các anh, Faris cũng là anh trai đấy... chắc khi Venice bỏ nhà đi thì các anh cũng nóng giận vậy nhỉ?

"Tôi biết rồi, cậu đi ngủ chút đi!" Ning khoác áo lên vai Venice.

Venice gật đầu, liếc qua đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi sao? Ngủ giờ này thì sao sáng dậy nổi? Vẫn là thức đến sáng chờ lên xe về rồi ngủ vậy, giờ Venice sẽ kiểm tra các kế hoạch công việc vậy, bỏ đi một ngày một đêm, không biết có xảy ra chuyện gì không.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip