Series Vệ sĩ - 15 (AT11)
...............
(Ngày 9)
...............
Eleven tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ quả lắc, vừa mở mắt ra, Eleven đã giật mình suýt rơi khỏi ghế sofa, tối qua... Eleven và Atum đã coi một bộ phim đó là Beauty and the Beast của Emma Watson và Dan Stevens, tuy nhiên chỉ coi được một chút thì Eleven đã ngủ mất. Eleven từ từ gỡ tay Atum ra khỏi eo mình, xoay người, đứng dậy rồi nhanh chóng chạy lên lầu, sao tối qua tự nhiên đồng ý xem phim vậy chứ?
Atum mở mắt, ngồi dậy, định xem Eleven phản ứng thế nào, ai ngờ bỏ chạy mất. Năm giờ hơn rồi, phải dậy để tập luyện thôi. Atum cuộn chăn lại, tắt máy chiếu và thu màn chiếu lên. Vai trái thấy hơi tê làm Atum phải bóp vai để giảm tê mỏi.
Eleven chạy trở xuống, thấy Atum tỉnh rồi thì đứng yên bất động. Atum hỏi: "Sao đấy? Định nói gì?"
"Tôi có thể đi với mọi người không?" Eleven muốn ra ngoài chơi.
"Được, em thay quần áo đi." Atum đặt điều khiển vào hộc tủ dưới bàn, phải nhanh thay quần áo để ra sân tập ngay.
Eleven hỏi tiếp: "Vậy tôi... có thể mượn áo ấm của anh không?"
"Sao vậy?" Atum đi đến trước mặt Eleven, đã mua quần áo nhiều rồi mà?
Eleven có chút ngập ngừng: "Tại vì tôi không nghĩ lạnh như vậy, tôi không có mua nhiều quần áo dày và áo ấm."
Atum cầm hai tay của Eleven, lạnh ngắt rồi. Eleven giải thích: "Tại mới rửa mặt nên..."
Atum không nói gì mà nắm tay kéo Eleven lên lầu, mở cửa vào phòng của mình rồi nói: "Em thích gì tự lấy đi."
"Anh không ngại tôi lấy quần áo của anh hả?" Eleven quan sát căn phòng, phòng Atum rất ngăn nắp nhưng không thấy tủ quần áo đâu.
"Trước đó em đâu có ngại, sao giờ lại ngại?" Atum ấn nút, cửa tủ mở ra.
Thì ra là tủ âm tường... Eleven do dự rồi vẫn đi vào chọn lựa, qua một lúc mới quay lại nói: "Tôi lấy mấy này nha, còn nguyên tag giá nè, mai mốt có tiền rồi sẽ trả cho anh."
"Ừm!" Atum nghĩ Eleven thích gì cứ lấy hết đi.
Eleven chạy về phòng. Atum chống hông nhìn vào tủ quần áo, ba mẹ lại mua quần áo mới rồi vứt vào tủ của Atum à? Nói với ba mẹ và dì On rồi mà, mua nhiều quá, mặc hết đâu chứ? Mà sao lại để lung tung vào tủ của Atum mà không xếp lại vậy chứ? Atum kiểm tra qua, toàn là quần áo dày giữ ấm không này, một mình Atum mặc sao hết? À có người mặc cùng rồi, đưa hết cho Eleven là được. Atum ôm lấy đống quần áo, đi sang phòng Eleven, gõ cửa nhưng Eleven không trả lời. Atum mở cửa thử, Eleven không khóa cửa.
Atum để quần áo lên giường, nói: "Eleven, tôi đưa thêm quần áo mới cho em, để trên giường nhé."
Eleven tắt nước, hỏi lại: "Anh Mùa Thu phải không?"
"Phải, tôi đưa quần áo thêm cho em thôi, em cẩn thận đừng để nước dính vào vết thương đấy." Atum nhắc rồi đi ra ngoài.
Eleven thay quần áo xong, trở ra, thấy trên giường rất nhiều quần áo ấm chưa cắt tag giá. Eleven chạm tay vào quần áo rồi ngồi xuống giường, Atum lại cho Eleven nữa rồi... cứ như vậy sẽ nợ nhiều đến mức không thể trả nổi.
"Em xong chưa?" Atum gõ cửa.
Eleven nhanh lấy khăn quàng cổ và bao tay, mở cửa đi ra. Atum hỏi: "Nón đâu?"
Eleven quay vào phòng, lấy nón đội lên rồi trở ra. Hai người cùng nhau đi ra sân tập. Vệ sĩ đã bắt đầu luyện tập cả rồi. Cậu Macau cũng đã xuống tập cùng vệ sĩ. Eleven ngồi một bên xem mọi người tập luyện, lâu rồi Eleven không tập luyện những thứ này nữa nên cũng có chút hoài niệm.
Qua một lúc tập, Macau ra hiệu với Ink. Ink liền đưa súng cho Eleven, hỏi: "Chị, chơi thử không?"
"Chơi!" Eleven cầm lấy súng, hỏi: "Luật sao?"
"Mười cái bia, mười viên đạn, 100 điểm thì..."
Ink chưa nói hết câu, Eleven đã đứng luôn tại chỗ lên đạn, bắn vào mười bia, không trượt phát đạn nào. Mọi người bị bất ngờ, đứng ở đó thì hơi xa bia bắn, vậy mà...
"Thì sao? Tôi sẽ được cái gì?" Eleven đã bắn trúng rồi.
"Giỏi thật đấy!" Ink nhìn sang anh Atum: "Đội trưởng, cho quà gì bây giờ?"
"Em muốn gì?" Atum hỏi Eleven mà mắt lườm Macau, lại bày trò là sao?
"Cả ngày hôm nay anh không được la ai hết. Làm được không?" Eleven không muốn Atum nhăn nhó mắng mỏ ai đâu.
Toàn bộ vệ sĩ ôm bụng cười bò, Macau cũng bị sốc vì yêu cầu này nhưng rồi cũng cười run cả người. Atum gõ vào trán Eleven, cuối cùng chỉ có thể cười theo, còn tưởng là đòi cái gì.
"Chị nè, hồi ở bên kia... chị làm vị trí nào vậy?" Dark tò mò thật đấy, kiểu cách này thì chức vị tầm nào nhỉ?
"À, làm thủ lĩnh đội bắn tỉa." Eleven trả lời thành thật, sở trường của Eleven là bắn súng trường tầm xa nhưng súng ngắn cũng chơi được luôn.
Macau vỗ vai Atum, Atum quay sang nhìn Macau, Macau lại chọc ngón tay vào vai Atum. Atum giữ lại, làm gì vậy? Macau chắp hai tay lại, áp vào bên má, ám chỉ ngủ. Atum bị Macau trêu thì chỉ biết lườm Macau, quên mất nhà có camera nên chắc Macau thấy rồi.
Eleven trả súng lại cho Ink, hỏi: "Có đi trang trại chơi được không mọi người?" họ đã tập bắn lâu lắm rồi.
"Được, giờ chạy bộ qua đó. Ai bắn đủ điểm rồi thì chạy, còn chưa đủ thì tập thêm." Macau nói rồi chạy đi trước, giờ Macau mới biết trêu chọc người khác vui như vậy luôn đó.
Bọn họ chạy ra trang trại, chạy đủ vòng rồi thì mới bắt đầu đi dạo, Eleven muốn chạy thì bị Atum kéo lại, vận động mạnh quá sẽ động vết thương. Bọn họ đi chậm về phía những con ngựa, ở đây không chỉ có thỏ, có cừu còn có cả ngựa nữa. Eleven thích thú định đi vào thì bị Atum kéo lại, nhìn là biết Eleven sẽ leo lên lưng ngựa và phóng đi.
Macau quay lại một đoạn rồi gửi vào nhóm chat, Atum rút điện thoại ra xem rồi lại nhìn Macau. Macau chớp mắt vô tội, nhóm này là để mọi người gửi những chuyện vui vẻ mà.
Điện thoại Atum như muốn bùng nổ, Atum trực tiếp tắt thông báo rồi lắc đầu bó tay với Macau. Nắng lên cao rồi, khung cảnh yên bình mà ở thành phố không thể nào thấy được, Atum vừa hoàn thành thủ tục, có giấy phép mở trường bắn giả và trang trại, còn chưa hoàn thiện đâu, mai mốt hoàn thiện rồi chắc đẹp hơn.
Eleven vỗ vào vai Atum, hỏi: "Sau này khỏe rồi, tôi có thể cưỡi ngựa không? Tôi đua ngựa được luôn đó."
"Thì tùy!" Atum nghĩ sao cũng được khi Eleven khỏe lại.
Nắng lên chói mắt rồi, ánh nắng đã xua đi không khí lạnh, tâm trạng Eleven tốt lên nhiều. Eleven quay sang định hỏi Atum về việc có thể mua một căn nhà ở đây không thì lại thấy Atum ngáp dài, Eleven bỗng thấy ngại, không dám hỏi nữa, dường như đêm qua vì Eleven mà Atum ngủ không ngon.
Tập luyện xong, họ trở về tắm rửa ăn sáng rồi bắt đầu công việc. Eleven đứng trên lầu, vẫy tay chào mọi người rồi nhìn xe của họ rời đi, Atum sẽ làm việc cả ngày bên ngoài còn Eleven thì làm việc cả ngày ở nhà... họ sẽ không thấy mặt nhau ít nhất là mười hai tiếng nữa cho xem. Hồi ở bệnh viện cũng ai làm việc nấy nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy nhau... chán quá, ở nhà thật là chán.
"Chị ơi, em thay băng cho chị!" Dark gõ cửa phòng, gọi Eleven.
Eleven nói: "Cửa không khóa, vào đi."
Dark mang dụng cụ y tế vào. Eleven đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi lên giường rồi kéo áo lên. Dark cắt bỏ băng cũ, chấm thuốc lên vết thương, băng bó lại, vết thương đang hồi phục rất tốt, tuy nhiên sợ là nó sẽ để lại sẹo.
Băng xong Dark mới nói: "Chị phải đi nhẹ nói khẽ thôi cho nhanh lành. Nhớ uống thuốc đó."
"Ừm, hồi nãy uống rồi." Eleven cũng muốn mau lành vết thương.
"Chị nè... chị có biết... phòng khách có camera không?" Dark nghĩ có lẽ Eleven không biết.
"Hả?" Eleven hét lên, vậy đêm qua...
Dark ra dấu nói nhỏ thôi, vừa mới nhắc đã hét lên. Eleven nhăn mặt nhìn Dark, có camera ở phòng khách sao?
"Trong nhà này, chỗ nào cũng có camera nên chị làm gì với anh của em, mọi người đều biết đấy." Dark trả lời luôn vấn đề Eleven muốn hỏi.
Eleven im lặng, chết rồi... mọi người biết hết rồi. Dark nhìn Eleven ngại ngùng, nói tiếp: "Chị biết không, thói quen đáng sợ lắm. Em biết mấy ngày trong bệnh viện, hai người đã quen có nhau bên cạnh rồi, em nghe Ink kể anh của em đã gọi tên chị vào giờ ăn trưa."
"Ý của Dark là gì?" Eleven không biết nên vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn khiến Eleven rất khó chịu.
"Ý của em là... anh của em thích chị đó, thích nhiều lắm."
"Không đâu, anh ta thương hại tôi đó." Eleven trực tiếp phủ nhận.
Dark dọn dẹp băng cũ cùng thuốc, cười nói: "Chị à, nếu chị thương hại ai đó... chị có ôm người ta ngủ cả đêm không?"
Eleven không trả lời được câu này, đêm qua... họ ngồi cạnh nhau xem phim, sau đó Atum đã dựa vào người Eleven ngủ thiếp đi rồi Eleven cũng ngủ thiếp đi... sau đó thì tại sao họ ôm nhau ngủ? Eleven không biết cũng không dám hỏi Atum.
"Dark muốn nói gì mà lại nói vậy với tôi?" Eleven không trả lời được nên hỏi ngược lại.
"Em sợ chị bỏ anh của em." Dark có thể đọc được suy nghĩ của Eleven nên nói trước: "Anh của em nhàm chán lắm, ngoài chị ra không ai ở với anh ấy quá lâu."
"Tôi mới ở với anh ấy có mấy ngày." Eleven tiếp tục phủ nhận lời nói của Dark, mới có mấy ngày... Dark nói quá rồi.
"Nhưng chị vui lắm đúng không?" Dark không đo bằng thời gian mà đo bằng nụ cười của cả hai.
Sáng nay, lúc bọn họ tập luyện mệt gần chết thì có hai người tung tăng đi chơi với cừu và thỏ rồi dừng lại ở chuồn ngựa. Anh Atum rất chiều chị 11, chị ấy muốn đi xem cừu thì dẫn chị ấy đi, muốn bắt thỏ thì cho bắt luôn. Rất lâu rồi, họ mới thấy anh Atum cười nhiều như vậy, còn Eleven thì vốn là người vui vẻ nên lúc nào cũng cười nhưng cười tươi nhất vẫn là lúc nói chuyện với anh Atum.
Eleven im lặng một lúc rất lâu rồi mới đáp: "Dark đừng nói lung tung nữa. Tôi phải làm việc rồi, phải sửa kịch bản cho xong."
Dark mỉm cười, đứng lên, nói: "Em rất hi vọng... chị mãi mãi ở lại đây để cả chị và anh của em đều được sống hạnh phúc."
Eleven nhìn Dark ra khỏi phòng, trong lòng rất buồn phiền, nếu Eleven chưa từng có gì với Prija thì Eleven sẽ có can đảm mơ mộng... Nghĩ đến Prija, Eleven lắc đầu rồi tự tát vào mặt mình, muốn bản thân tỉnh táo lại, có lẽ... đã quá thân với Atum rồi, phải dừng lại trước khi cảm xúc biết ơn này trở thành thích, phải rời khỏi đây thôi. Eleven muốn đi thì phải sửa kịch bản xong đã, khi hoàn thành chuyện này rồi, Eleven mới đi được. Eleven ngồi vào bàn, mở máy tính, đeo tai nghe, mở một bản nhạc buồn rồi bắt đầu chỉnh sửa kịch bản.
Dì On mang trái cây và sữa vào phòng, Eleven cũng không phát hiện ra. Dì On không gọi Eleven, chỉ chụp ảnh, gửi cho mẹ Atum xem rồi đi ra ngoài. Dì On có biết Eleven là tác giả, khi viết bản thảo thì cần yên tĩnh nên dì On cũng không làm phiền Eleven.
Eleven chỉnh được một nửa thì gửi bản nháp cho đạo diễn Wall và cô Flora để xem họ có đồng ý chỉnh thế này không. Đạo diễn nhắn lại bảo là đọc xong thì sẽ gọi cho Eleven. Eleven cũng tạm dừng việc chỉnh sửa kịch bản, đứng lên, vươn vai, mệt quá... lạ thật, sao cô Flora không phản hồi tin nhắn nhỉ? Cô ấy đi đâu rồi?
Eleven nhìn đồng hồ là ba giờ chiều rồi thì có chút giật mình, Eleven đã ngồi sáu tiếng rồi sao? Hèn gì cái lưng cứng đơ rồi này, nhưng biết làm sao được, Eleven cần phải tra từ điển trước khi viết hay sửa mà. Eleven mở cửa ban công, hít một hơi thật sâu rồi định xuống lầu kiếm gì ăn. Đến giờ, Eleven mới thấy có hai khay để trên bàn nhỏ, một là trái cây và sữa, hai là khay cơm trưa thì bỗng muốn rơi nước mắt. Ở đây quá tốt, tốt đến mức Eleven nghĩ mình đang nằm mơ, ăn uống có người lo, không có tiếng la mắng, cũng không nơm nớp lo sợ... không không, dù ở đây có tốt thế nào thì cũng không thể cứ mặt dày ở nhà người ta được.
Eleven kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn và lướt điện thoại, tin tức trên mạng bây giờ toàn là nghệ sĩ A thế này, nghệ sĩ B thế kia, chẳng có gì thú vị cả. Ăn xong, Eleven uống thuốc rồi mang khay xuống bếp, thấy còn chén dĩa trong bếp chưa rửa thì mang bao tay vào rửa luôn. Eleven bắt đầu hát:
"Shine my heart. It's a beautiful day
Make up and dressed. Are you ready to go?
Weather is great. It's my holiday
We gotta party all day long
Happy day. Summer day. Sunshine girl
I like it. Happy day. Summer day. Sun shines for you"
(Sunshine Girl ~English version ~ Moumoon
Khi ánh mặt trời chiếu sáng trong tim tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Trang điểm và lên đồ. Bạn đã sẵn sàng ra ngoài chưa?
Thời tiết thật tuyệt. Đây là kỳ nghỉ của tôi
Chúng ta sẽ cùng nhau tiệc tùng cả ngày
Ngày hạnh phúc. Ngày hè. Sunshine girl - cô gái tỏa sáng dưới nắng mặt trời
Tôi thích điều đó. Ngày hạnh phúc. Ngày hè. Nắng mặt trời chiếu sáng cả bạn)
Dì On chỉ đứng một bên quan sát, nhìn cách Eleven rửa chén thì biết chắc là Eleven cũng hay rửa, dì On nhắn cho phu nhân rồi lên tiếng: "Sao lại xuống rửa chén vậy? Để dì rửa cho."
"Không sao, con làm xong rồi." Eleven nhanh chóng úp chén lên kệ cho ráo nước rồi quay lại nhìn dì On: "Cơm ngon lắm ạ!"
Dì On cười hỏi: "Giờ con có bận gì không? Dì muốn làm bánh, con có thể cùng làm với dì không?"
"Bánh gì ạ?" Eleven nghe có bánh thì rạng rỡ nói: "Để con giúp dì." Dù sao thì giờ cũng không có gì để làm.
"Bánh nếp nhân đậu đỏ." Dì On nói xong thì quan sát Eleven.
Eleven liền nói: "Sao lại làm bánh đó ạ? Anh Mùa Thu... anh Atum bị dị ứng hạt mà?" Eleven đổi cách gọi Atum.
"Dì đâu có làm cho Atum ăn đâu. Cậu Macau rất thích bánh này." Dì On lấy đậu đỏ đã ngâm nước và để ráo ra, rất hài lòng khi thấy Eleven biết, nhớ Atum bị dị ứng cái gì, người cẩn thận như vậy mới ở cạnh Atum được.
"Vậy bánh này làm sao ạ?" Eleven mở tủ lạnh, hỏi: "Có cần sữa không ạ? Bột nếp để đâu ạ?"
Dì On nói: "Con lấy sữa tươi trong tủ lạnh đi, bột nếp ở trên cao." Xem ra Eleven cũng biết làm bánh.
Hai người họ bắt đầu làm bánh bột nếp nhân đậu đỏ, dì On để Eleven nghiền rồi sênh nhân đậu đỏ, còn mình thì nhào bột nếp. Eleven từng học làm bánh ở nước ngoài nhưng là làm bánh tây, đây là lần đầu tiên làm bánh truyền thống. Mùi đậu đỏ thơm quá!
Khi bánh làm xong, dì On nói Eleven nên đi lau người và thay quần áo đi vì đã sáu giờ tối rồi, trễ quá sẽ bị lạnh. Eleven nghe lời, vội vàng đi lên lầu thay quần áo, hiện vẫn chưa tắm được vì vết thương nên Eleven chỉ có thể lau người thật kỹ mà thôi.
Dì On chụp bánh hấp gửi cho phu nhân, trong các cô gái mà Atum đưa về thì Eleven khác hẳn... nhưng nếu Eleven biết quá khứ của Atum thì liệu Eleven có đá Atum không? Hình như Eleven chưa biết quá khứ của Atum.
Eleven tắm xong thì nhận được tin nhắn của đạo diễn Wall, ông ta đồng ý với chỉnh sửa của Eleven. Eleven kích động đến mức lăn lộn trên giường, mọi thứ thật sự quá tốt đẹp, cuộc sống có gì vui hơn được làm điều mình thích chứ? Mai sửa cho xong kịch bản là ổn rồi. Eleven soạn tin nhắn, định gửi cho Atum thì ngưng lại... sao lại muốn nói với anh ấy đầu tiên về thành công của mình chứ? Không được rồi, phải khoe người nào đó trước rồi hãy khoe với Atum... như vậy... chắc là tốt hơn.
Eleven lướt danh bạ, cuối cùng bấm số gọi cho Aurora, bà bầu hẳn là rảnh để nói chuyện điện thoại. Aurora nhấc máy và chửi: "Con điên, tại sao giờ mới gọi lại cho tao?"
Vừa nghe giọng Aurora, Eleven đã không khoe về kịch bản được chấp nhận mà hỏi Aurora: "Mày... nếu có một người đàn ông sẵn sàng trả tiền và ngồi nhìn mày ăn hai dĩa cơm to mà không châm chọc phàn nàn, nhắc mày đi ngủ đúng giờ, sợ mày lạnh nên bắt mày mặc nhiều quần áo hơn... à còn đưa thẻ cho mày mua quần áo nữa thì..."
"Thì mày đang nằm mơ đó!" Aurora nói một cách bực bội: "Tao nói cho mày nghe, chả ai tốt với ai mà không có lý do cả. Đàn ông tiêu tiền cho mày thì một là thích mày, yêu mày, muốn cưới mày, nhóm này có 1% thôi, 4% là có chuyện cần lợi dụng mày, còn lại 95% muốn ngủ với mày mà sau khi ngủ với mày xong là đá mày."
"Cũng đúng!" Eleven thở dài, nói: "Chắc là 4% rồi." nhưng Atum sẽ lợi dụng gì Eleven? Người ba không như Eleven có gì để lợi dụng? Không gia đình, không tiền tài và không có tương lai luôn.
"Hả? Tao tưởng phải rơi vào 95% chứ?" Aurora nhíu mày, Eleven lại bị ai gạt nữa vậy?
"Anh ta không có dục vọng với tao, đôi mắt trong sáng lắm." Eleven khẳng định điều này.
"Rồi mày tin hả? Tao cũng tin Shay sẽ không làm gì tao lắm, giờ tao sắp đẻ con cho ông ta rồi đây." Aurora gào lên, tự hỏi Eleven lại gặp ai vậy?
Eleven đưa điện thoại ra xa một chút, cảm thấy tốt nhất Aurora nên sinh con trai, Aurora mà sinh con gái rồi con bé hung dữ như Aurora thì không gả cho ai được đâu. Eleven bị Aurora nói thì cũng lo nhưng ở với Atum đã lâu, Eleven không thấy Atum có ý đồ gì với mình cả.
"Này... có phải mày đang nói về anh Atum không?" Aurora hỏi Eleven một cách ngập ngừng, có nghe anh lớn nói Eleven đang ở với cậu Macau.
"Ừ, chứ ai nữa?" Eleven có thể nói về ai đây? Hai ngày nay, Eleven toàn nghĩ về Atum, ngay lúc này không biết anh ấy đang làm gì, có la mắng nhân viên không...
"Vậy tao rút lại lời tao vừa nói."
"Tại sao?"
"Anh ta không giống những người đàn ông tao gặp trước đây." Aurora chuyển sang giọng bực bội, quát: "Shay, anh biến ra ngoài cho tôi, ai cho anh nghe lén hả?"
Giọng Shay bất lực nói: "Anh đã gõ cửa rồi mà."
"Ý anh là tôi bị điếc hả? Đi ra ngoài, đồ khốn nạn!" Aurora tiếp tục hét lên.
Eleven nói một cách mệt mỏi: "Mày đừng có hở chút là mắng anh Shay được không?" Eleven nghe tiếng đóng cửa, chắc là Shay đã đi ra ngoài.
"Tao chửi chồng tao, mắc gì mày bênh? Hay mày muốn anh ta nghe chuyện của mày?" Aurora quay sang la cả Eleven.
"Rồi rồi... mày có thể nói tiếp vấn đề về Atum."
"Anh ta rất lạnh lùng, tao cảm thấy anh ta được tạc ra từ băng của bắc cực. Ai mà không động lòng với bộ ngực của tao chứ?"
"Aurora... mày tự tin quá vậy?" Ngực... thứ Eleven không có.
"Tao đã thử tiếp cận anh ta, cho đến khi tao thấy anh ta giận dữ vì ai đó quay lén cậu Macau, tao bỏ dép chạy luôn. Loại người như anh ta chính là loại im lặng giết người, nguy hiểm bỏ mẹ ra và là loại từng trải nên không dễ bị điều khiển đâu." Có lẽ nếu đấu trí, Eleven không thắng nổi Atum đâu.
"Anh ta đã bị Pream lừa!"
"Ờ, vì lúc đó anh ta còn trẻ mà, giờ anh ta là con cáo già rồi." Aurora bật cười, nói: "Giờ mày thử lừa anh ta xem lừa được không?"
Đúng vậy, giờ sao mà lừa được? Mỗi khi Atum nổi giận và lườm Eleven, Eleven sợ lắm đấy.
Eleven nghĩ ngợi lung tung rồi hỏi: "Mày nghĩ nếu tao trả tiền cho anh ta và biến mất thì có được không?"
"Mày định sẽ trả bao nhiêu tiền cho những chuyện anh ta đã làm cho mày? Ngày đầu tiên mày nằm viện, Andrew đã chạy đi thăm mày và chính mắt thấy anh ta ngăn mày cắn lưỡi bằng cách để mày cắn tay anh ta."
Eleven im lặng, không biết trả lời Aurora thế nào. Aurora nói tiếp: "Mày nghĩ anh lớn yên tâm giao mày cho người lạ sao? Bệnh viện có Andrew mà, thỉnh thoảng anh ta vẫn chạy đi xem mày nhưng không để mày thấy mặt anh ta thôi. Đến ngày thứ 6 mày ở với anh Atum thì Andrew đã nói không phải lo cho mày vì anh Atum bảo vệ mày còn tốt hơn bất kỳ ai. Mày đừng đưa tiền coi chừng lại làm tổn thương tình cảm hai bên đấy."
"Nhưng anh ta cũng chỉ đi làm cho cậu Macau thôi, tốn nhiều tiền cho tao như vậy, tao cũng ngại." Eleven sợ Atum sẽ hết tiền đấy.
"Mày đem cái thân mày trả cho người ta đi." Aurora cười cười, Eleven không biết gia thế của Atum rồi, Atum không hề thiếu tiền, anh ta chính là dạng người làm vì đam mê.
"Aurora, mày không nghiêm túc tao sẽ ngắt máy. Ai sẽ cần một món hàng đã hỏng như tao?"
"OK, được rồi, nghe này, tao không biết mày định trả nợ cho anh ta thế nào nhưng tao vẫn không đồng tình chuyện mày trả tiền cho anh ta. Mặt khác, mày nên tự xem lại cảm xúc của bản thân, mày đã đỡ dao cho anh ta mà không suy nghĩ gì, mày sợ Efe và Esana bị giết hay mày sợ anh ta bị thương? Ừm... còn một vấn đề nữa."
"Mày nói đi!" Eleven không biết tại sao chỉ là ngay lúc đó, Eleven muốn họ ngừng tay lại, ai bị thương, Eleven cũng sẽ đau.
"Anh lớn nói với tao là anh ta không hề sợ hãi chút nào khi đối đáp với anh lớn. Tao đã từng thử nói chuyện với anh ta nhưng anh ta rất lạnh lùng với tao... sự lạnh lùng và tỉnh táo của anh ta có thể khiến mày tổn thương. Nghĩ tới nghĩ lui thì mày nên về với tao, chả lẽ tao lại không đáng tin với mày?"
Phải đó, không đáng tin. Eleven hỏi: "Vì sao anh lớn lại động vào lý lịch của tao?"
"Nếu tao nói từ đầu Efe và Esana đã muốn đi với mày nhưng mày dứt khoác bỏ rơi tụi nó thì mày có tin không? Chính mày chưa bao giờ đọc kỹ thông tin gia đình của mày thì mày trách ai? Mày bỏ đi như thể muốn rũ bỏ sạch sẽ bọn tao vậy, nói thật lòng, cậu Faris cũng buồn mày lắm đó nên chưa bao giờ nhắc về mày."
Có nghĩa là... không phải sau này họ mới sửa lý lịch sao? Eleven bật khóc, nói một cách nghẹn ngào: "Aurora... lúc đó tao mang thai."
"Mày nói cái gì?" Aurora lại hét toáng lên.
"Tao mang thai, tao làm sao đưa theo hai đứa nó được? Nếu tao không chạy sớm thì bụng to lên, tao làm sao giấu được? Prija đã chối bỏ đứa bé và nếu cậu Faris biết thì cậu ấy sẽ bắt Prija chịu trách nhiệm với tao. Tao cũng đã sảy thai rồi..." Eleven vừa nói dứt thì bên ngoài có tiếng rơi đồ vật.
"Tao gọi lại sau!" Eleven ngắt máy, mở cửa phòng, là dì On.
Eleven im lặng, cúi đầu xuống, vẻ mặt của dì On cho Eleven biết rằng dì bị sốc. Eleven ngồi xuống nhặt mảnh vỡ bỏ vào khay, thì ra dì On mang cơm lên cho Eleven. Dì On cũng ngồi xuống, giúp Eleven nhặt mảnh vỡ bỏ vào khay, người quét dọn phòng thấy thì chạy đến giúp họ dọn dẹp. Dì On đi xuống lầu, không nói lời nào với Eleven nữa. Eleven trở về phòng, ngồi thẫn thờ, có lẽ... trả tiền và rời khỏi đây, đến nơi không ai biết về quá khứ của Eleven thì sẽ tốt hơn.
"Con à!" Dì On gọi Eleven.
"Dạ?" Eleven quay lại nhìn dì On, dì mang lên một khay đồ ăn khác, đặt lên bàn.
Dì On nói: "Dì thật sự ngạc nhiên về chuyện của con đấy vì Atum chỉ nói con từng bị sảy thai chứ không nói chuyện con bị người ta chối bỏ."
"Anh ấy nói mọi thứ với dì sao?" Eleven rất bất ngờ, nghĩa là... ai cũng biết chuyện Eleven từng bị sảy thai?
"Phải, thằng bé đã nói rõ tình trạng để dì biết mà lo ăn uống cho con. Dì cũng từng bị chối bỏ như vậy, dì đau khổ đến mức sảy thai và không thể mang thai nữa. Dì rất hiểu đau đớn con đã chịu."
Eleven nghe vậy thì không còn kiềm chế được, nước mắt bắt đầu chảy. Dì On ôm lấy Eleven, Eleven nghẹn ngào nói: "Lúc đó con cũng không còn trẻ nhưng không hiểu sao con lại ngu ngốc như vậy... tệ nhất là con không giữ được con mình."
"Con à, đôi khi chúng ta không hiểu tại sao mình lại dại khờ như vậy nhưng mọi thứ đã qua rồi, con không cần phải tự trách hay đau khổ nữa, con còn có tương lai phía trước mà."
"Dạ!" Eleven buông dì On ra, dì On lau đi nước mắt cho Eleven, nói: "Lúc dì sảy thai, dì bơ vơ không biết đi đâu, làm gì. Dì là trẻ mồ côi, không có ai giúp đỡ... rồi dì may mắn gặp được ông bà chủ và dì đã ở với họ đến giờ. Bà chủ nói với dì hết lòng yêu đương không có gì sai cả, người không dám chịu trách nhiệm mới sai thôi. Con cũng phải nghĩ như vậy, thoát khỏi quá khứ đi... tương lai con còn dài lắm."
"Dạ!" Eleven vội vàng gật đầu.
Điện thoại Eleven reo lên, là Aurora gọi lại, dì On nói: "Dì không muốn nghe lén đâu, chỉ là dì tình cờ nghe được."
"Dạ không sao đâu ạ." Eleven biết rằng dì On không cố ý.
"Con nói chuyện với bạn đi, nhớ ăn cơm đó, dì xuống trước." Dì On nói xong thì nhanh chóng đi xuống dưới.
Eleven bấm nhận cuộc gọi, Aurora hét lên: "Mày nói rõ xem, tao sẽ giết nó thay cho mày."
"Không cần, tao đã vượt qua chuyện đó rồi, nếu mày còn xem tao là chị em... mày đừng để cậu Faris biết. Người duy nhất khiến tao bận lòng chỉ có cậu Faris thôi." Eleven không muốn khơi lại chuyện này nữa, dường như mọi người ở đây chẳng ai đem nó ra để đánh giá Eleven cả, họ đều rất cảm thông cho hoàn cảnh của Eleven.
"Đồ ngốc! Còn cần tiền không? Tao chuyển ngay cho!" Thật ra Aurora cảm thấy người ngốc là mình, lúc Eleven bỏ đi, không ai nhận ra điều kỳ lạ trong chuyện này, họ đã không biết Eleven có thai nên Aurora muốn làm gì đó cho Eleven.
"Không cần nữa, tao không biết làm sao để trả lại những điều tốt đẹp anh ấy đã làm cho tao, tao phải suy nghĩ lại chuyện này một cách cẩn thận hơn." Eleven nghĩ nếu đưa tiền thì Atum không nhận đâu.
"Mày xoay tao như cái chong chóng ấy. Lúc muốn thế này, lúc muốn thế khác... thôi bỏ đi, giờ tao cũng đang rối lên, không biết phải làm sao đây." Aurora quyết định cho qua chuyện này, lại hỏi: "Ê, Alan có biết chuyện mày gặp phải không?"
"Không, nhưng hôm ẩu đả ở bệnh viện thì có gặp, sao vậy?" Eleven vừa ăn vừa hỏi, Alan làm sao nữa?
"Alan đánh gãy một tay một chân của Prija đó!"
"Tại sao?" Eleven bỗng thấy đau thay cho Prija, sao chọc cho Alan đánh thật vậy? Với cái danh anh họ của cậu Faris thì Alan bẻ đầu Prija còn được đó.
"Alan có nhiệm vụ phải đi, có vẻ quá mệt mỏi nên... bẻ chân bẻ tay Prija cho hắn khỏi chạy lung tung." Aurora không được Alan giải thích nên đoán đại, Alan có nhiệm vụ quan trọng mà. Aurora lại hỏi: "Mày biết vụ Alan đi đua xe không?"
"Biết chứ, tao đua nên Alan đua chung cho vui đó." Eleven đã từng đua ở Mỹ, khá thú vị đấy.
"Alan chắc muốn làm anh em với mày hơn với tao đó, cả ngày chả thèm quan tâm chị gái như tao." Aurora nói chuyện với Alan dễ bị hụt hẫng lắm, Alan cứ im lặng thôi.
Eleven đáp lại: "Tại mày nói nhiều còn nói nhanh, hiểu mẹ gì đâu mà trả lời."
"Ui..."
"Sao đấy?" Eleven vừa nghe Aurora rên rỉ.
"Con đạp tao, mẹ bà... đẻ ra mà nó giống cha nó thì tao..."
Eleven liền cắt lời Aurora: "Mày đừng có nói bậy. Thôi, tao ăn cơm đây, bên này tối rồi, mày nghỉ ngơi đi."
"Bye honey! I wish you were by my side!" Aurora muốn gặp Eleven lắm.
"Sorry... Love you!" Eleven cũng nhớ Aurora, chỉ là hiện tại thì không đi Mỹ được.
Sau khi ngắt máy, Eleven mau chóng ăn xong rồi mang khay cơm xuống dưới, đi ngang qua phòng Atum, thấy cửa mở nên Eleven dừng lại nhìn vào, nay Atum về sớm à? Mới có 7h tối thôi mà?
Atum chưa phát hiện ra Eleven, mắt dán vào màn hình nhìn mọi người đang ổn định chỗ ngồi trước khi họp, không hiểu sao mà dạo này ngày nào cũng họp. Atum cầm bánh nếp đưa lên miệng,
Eleven không nghĩ nhiều xông vào phòng, giữ tay Atum lại, nói: "Anh ăn bánh này chưa? Ăn rồi thì nhả ra ngay."
Eleven làm cho Atum sững sờ, tháo tai nghe, nhìn Eleven. Tất cả vệ sĩ đang họp cùng Atum bên kia màn hình cũng bị giật mình khi thấy Eleven xuất hiện. Atum đặt bánh xuống, nhìn Eleven như hỏi có chuyện gì vậy?
Eleven gấp gáp nói: "Bánh này là bánh đậu đỏ, anh ăn thì anh sẽ bị dị ứng đó."
À, mọi người hiểu rồi, thì ra là Eleven sợ Atum bị dị ứng. Mà khoan, Eleven biết Atum dị ứng hạt à?
Ned nói nhỏ: "Trong bệnh viện, anh ấy ăn nhầm bánh hạt dẻ nên chị Eleven biết anh ấy dị ứng hạt."
Atum mỉm cười, nói: "Chưa ăn, em bình tĩnh đi." thì ra là Eleven sợ Atum bị dị ứng, làm Atum giật mình.
"May quá!" Eleven vỗ ngực mình, gương mặt bình tĩnh lại hẳn.
Atum chưa kịp nói đang họp thì Eleven hỏi tiếp: "Hôm nay anh về sớm à? Ăn gì chưa? Có la mắng nhân viên không?"
Tiếng 'ồ' lần nữa vang lên, một vài người còn quá khích đập bàn nữa kìa. Sáng nay xem clip là họ đã rất muốn nói chuyện vói Eleven rồi, giờ được nhìn thấy người, nghe giọng nói luôn thì họ khá kích động đấy.
Atum trả lời: "Chưa, tôi mới về thôi, cũng không có la mắng ai hết."
Cả một ngày dài, mỗi lần Atum mở miệng định mắng ai là Macau đều dọa sẽ mách Eleven, làm như Atum sợ Eleven lắm vậy... chỉ là giữ lời hứa thôi mà. OK, không mắng ai là được.
Atum không mắng người khác? Nop che miệng cười, hồi mới đầu cứ nghĩ Atum hiền, sau này mới biết, có gì mà không vừa ý là Atum mắng dữ dội luôn đấy. Cho đến giờ, tính cách Atum đã điềm đạm hơn, cũng ít nổi nóng hơn nhưng vẫn giữ tính cách la mắng người khác, nói lần thứ nhất không nghe, để Atum phải nói lần thứ hai là nghe chửi chắc luôn.
Ning nhìn Atum, nghĩ một chút mới nói: "Hình như... Eleven mặc quần áo của Atum." Đợt trước ghé qua, đúng lúc thấy ba mẹ Atum mang về rất nhiều quần áo mới cho Atum và cậu Macau. Ning nhớ cậu Macau cũng có một bộ giống vậy nhưng không mặc mà kêu Ning mang về cho cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ nhận rồi cũng không mặc mấy đồ dễ thương này nên cất luôn.
Bọn họ nhìn nhau, mắt ai cũng sáng lên. Ink ở bên nhà cậu Macau nghe vậy thì lên tiếng: "Các anh à, hồi ở chung với nhau trong bệnh viện, họ trốn viện, chị 11 cũng mặc đồ của anh Atum mà."
"Đúng, chính xác!" Ned hét lên rồi càu nhàu: "Hai bệnh nhân kỳ cục!"
Atum nghe họ xầm xì, chỉ biết lắc đầu, đám nhiều chuyện này... may quá, đêm nay không có Churai, chứ nếu có thì Atum sẽ chết với Churai... mà khoan, Churai đâu? Lạ quá, hay xảy ra chuyện gì rồi à? Hôm nay vẫn không họp đủ người.
Eleven lại nói: "Tôi phải đi hỏi cậu Macau thì mới chắc, anh lúc nào chả mắng người khác." Không mắng ai mới lạ đó.
Atum quay sang nhìn Eleven, vốn định bảo cô ấy ra ngoài trước đi nhưng lại phát hiện mắt cô ấy hơi sưng nên hỏi: "Em đã khóc à?" sao mắt đỏ hết vậy?
Toàn bộ vệ sĩ lại ồ lên lần nữa, nếu lần trước họ thấy Churai xuống giọng với Greta thì lần này họ ngạc nhiên vì Atum quan tâm người ngoài đấy. Atum liếc màn hình, ai cũng đang tròn mắt nhìn về phía Atum, Atum tháo một bên tai nghe, đứng lên để nhìn thẳng vào mắt Eleven.
"Ừ... thì..." Eleven né tránh trả lời, hỏi ngược lại: "Anh đang làm gì vậy?"
"Đang họp!" Atum chỉ tay vào màn hình.
"Sao anh không nói trước?" Eleven vội đưa hai tay che mặt, quay lưng lại với camera của laptop.
"Em quay lại chào mọi người đi, mọi người đang chào em này." Atum gắn tai nghe vào tai Eleven.
"Chào cô 11!" Bọn họ đồng loạt chào, thì ra Eleven rất trắng, mũi cao, lai tây, rất xinh, giọng cũng dễ thương lắm.
Eleven nhìn Atum, hỏi nhỏ: "Trông tôi có ổn không? Có giống con ngốc không?"
"Ổn mà!" Atum gật đầu, ngồi xuống ghế.
Eleven từ từ quay lại, vẫy tay, nói: "Chào các anh!" không, ở đây là Thái, không thể vẫy tay chào mà phải giơ tay lên chào, Eleven chắp hai tay lại, hơi cúi đầu.
"Chị ổn chưa?" Ned chống cằm bằng hai tay, cười một cách đáng yêu.
"Rất là ổn luôn, ngoại trừ ở đây lạnh quá!" Eleven không nghĩ là lạnh như vậy.
Atum lấy áo vest để bên tay vịnh, choàng lên vai Eleven. Eleven giữ lấy áo, quan sát bọn họ, mặt ai cũng mệt mỏi nhưng có vẻ họ rất vui. Eleven có chút nhớ về cuộc sống trước đây, có lẽ vui nhất là những lúc họp thế này, Eleven sẽ được nói chuyện với các anh chị em ở khắp nơi.
"Tôi họp xong, nói chuyện với em sau nhé!" Atum đưa đĩa bánh cho Eleven, khi nãy hơi đói, vào bếp lấy đại bánh, ai ngờ lại là bánh đậu đỏ mà Macau thích ăn, dì On này... sao lại không báo trước với Atum đây là bánh đậu đỏ chứ?
Eleven gật đầu, vừa quay đi thì Nop gọi: "Cô Eleven, cô sống ở đó có tốt không?" Nop muốn hỏi thêm về người phụ nữ này.
Eleven nhìn sang Atum như hỏi có trả lời được không, Atum nói: "Anh lớn của bọn tôi đấy!"
"Dạ tốt ạ!" Eleven trả lời bằng giọng kính trọng hơn.
Ray trêu chọc, hỏi: "Sao chị phải nhìn mặt anh Atum rồi mới trả lời vậy?" Nuem đá nhẹ vào chân Ray, đừng có mà trêu chọc anh Atum, thế nào cũng bị trêu lại đấy. Ray lập tức giơ tay đầu hàng Nuem.
"Có bị bắt nạt không vậy?" Jaden cũng theo trêu chọc.
Eleven định lắc đầu thì Atum ngồi lại xuống ghế, chống một bên má, hỏi: "Muốn biết có bắt nạt hay không thì lên sống với anh là biết thôi. Có ai muốn thử không?"
"Noooooooo!" Cả đám lắc đầu. Bọn họ hết dám ồn ào, tất cả im lặng, nhìn về anh Nop.
Nop mím môi, nén cười, tưởng sao, mới dọa xíu đã sợ rồi. Nop nói: "Cô Eleven thông cảm, bọn trẻ nhà tôi khá ồn ào."
"Dạ, không sao đâu ạ!" Eleven trả lời Nop nhưng mắt lén nhìn sang Atum, anh ta lại dọa nạt người khác nữa rồi.
Atum ra hiệu cho Eleven ra ngoài trước đi, Eleven hiểu ý, đứng lên, kéo chiếc áo vest khỏi vai mình định trả cho Atum thì một vật gì đó rơi xuống đất. Eleven lập tức ngồi xuống nhặt, Atum cũng nhìn xuống đất, áo vest có gì vậy nhỉ?
Eleven đứng lên, đưa cho Atum, nói: "Là son Dior!"
"Đâu ra vậy?" Atum cau mày, mặt mũi khó chịu nhăn lại.
"À, có thể là của cô Rasimi." Ink nhớ ngày hôm nay chỉ có cô ta là cố chạm vào anh Atum thôi.
"Anh với cô ấy có vấn đề gì vậy? À, quên, hôm trước đi chợ, còn gặp cô ấy đó... nhưng dì On có vẻ không thích cô ấy." Eleven đã quên kể vụ này.
"Em kể anh Atum nghe rồi chị!" Dark lên tiếng.
Rasimi? Nop nhìn sang Ning, Ning ngẫm nghĩ một chút mới nói: "Con gái của đối tác sắp làm sự kiện ở resort trên núi."
Ink nói thêm: "Đính chính với chị 11 nhé, không phải chỉ dì On không thích cô Rasimi mà tụi em không ai thích hết đó. Cô ta làm như mình là má người ta vậy."
"Ink!" Atum gọi tên để nhắc Ink nói năng cẩn thận, đang họp với các vệ sĩ có thân phận trong nhà không đấy.
Ink lập tức im lặng, hơi cúi đầu, không dám nói nữa. Trước giờ, họ gần như không có cơ hội được nói chuyện cùng các anh vệ sĩ cấp cao thế này, hôm qua họ còn hơi e dè chứ hôm nay họ đã quen và quên mất thân phận.
"Không sao, mọi người cứ nói đi, không có gì phải sợ." Nop thấy người của cậu Macau toàn là dạng sôi nổi nên không để bụng cách nói năng của họ đâu. Phe bên đó trước giờ rất ít khi về thành phố, nếu không phải xảy ra chuyện thì Nop cũng khó mà gặp được toàn bộ đội phó thế này.
Atum lấy cây son trên tay Eleven, ném ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người rồi nói: "Đứa nào canh bên dưới ném vào thùng rác cho tao."
Vệ sĩ bên dưới đáp lại: "Dạ anh!"
"Sao anh lại làm vậy? Nó rất đắc tiền đấy." Là Dior mới ra đó, Eleven không ngờ Atum nhanh tay như vậy.
"Em thích à?" Atum cũng có biết một chút về mỹ phẩm, nếu Eleven thích thì...
"Không!" Eleven lắc đầu, thích thì đương nhiên là có thích nhưng Eleven sẽ không nói mình thích, bộ dạng hiện tại của Eleven tô son đánh phấn có tác dụng gì?
Eleven thấy Atum còn muốn hỏi tiếp thì vội hỏi: "Anh Churai đâu rồi mọi người? Anh ấy làm hòa với vợ anh ấy chưa?"
Bọn họ lập tức nhìn nhau né tránh, Jaden sờ mặt mình, vừa làm trò xong, Churai đã đi theo Greta rồi... bọn họ đang cố qua mặt Atum để Atum và cậu Macau không lo lắng. Vừa vào cuộc họp, anh Atum còn chưa hỏi gì thì Eleven lại hỏi đến Churai.
"Không phải anh ấy bị vợ đánh luôn rồi chứ?" Eleven hỏi xong thì mọi người lại càng không biết nói sao.
Nop nhìn Ning, Ning hiểu ý của Nop nên hỏi lại: "Sao cô Eleven hỏi vậy?"
"Tôi nhìn mặt anh ta tôi còn muốn đấm cho mà. Đùa thôi, lần trước có gặp ở bệnh viện, chúng tôi có nói chuyện và tôi khuyên nên bình tĩnh nói chuyện với vợ mình, không biết anh ta làm được chưa thôi... nhưng có lẽ anh ta làm không nổi nhỉ?" Eleven nói thật suy nghĩ của mình, không thể nhường vợ mình chút được sao?
Mọi người nhịn không được bật cười, Churai thật sự không giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với Greta, cách nói chuyện cũng khó nghe nữa, đúng là rất đáng bị đấm cho vài cái. Đột nhiên, cậu chủ nhỏ đi vào gọi Jaden ra ngoài. Atum không cười nữa, ra hiệu cho Eleven đi trước đi. Eleven gật đầu, để lại tai nghe và bưng dĩa bánh cùng khay cơm đi nhanh xuống dưới.
Atum nhìn chằm chằm vào vị trí trống của Churai, Churai đi đâu rồi? Dạo này không có giao dịch hàng do cảnh sát ra quân truy bắt khủng bố nên không thể nào giờ này mà vắng mặt, hơn nữa... họ họp liên tiếp hai ngày rồi, cứ như muốn tỏ ra là không có chuyện gì vậy.
Khi Jaden quay lại thì Eleven cũng trở lại với một ly sữa và cháo cho Atum, cô ấy chỉ đặt lên bàn rồi im lặng đi xuống dưới. Atum đeo tai nghe vào, dựa lưng vào ghế, hôm nay đi làm mệt lắm đấy vì mai có sự kiện, Atum phải đi đến sảnh kiểm tra trang trí, họp xong chắc đi ngủ luôn.
"Anh à, em cũng đói đó!" Ned thấy rồi nhé.
"Đói hả? Lên đây cho ăn nè!" Atum cầm ly sữa lên uống.
Ning thấy Atum vui vẻ ra mặt thì hỏi: "Xem cô ấy hoảng hốt chưa kìa... bộ trong bệnh viện mày làm thấy ghê lắm hả?"
"Suy hô hấp ngay khi vừa nuốt nửa cái bánh." Atum không ngờ mình sẽ lập tức bị dị ứng nặng như vậy. Không để mọi người nói tiếp, Atum đã hỏi trước: "Flora đâu rồi anh? Em gọi rất nhiều nhưng không liên lạc được."
"Có chuyện xảy ra liên quan đến phim ảnh gì đó, giờ nó ngủ mất rồi." Nop quyết định không nói sự thật với Atum vì cậu Vegas đã có lệnh là không làm cậu Macau lo lắng, may mắn là cậu Macau và Atum đều không thích lên mạng xã hội nên chắc không biết chuyện trụ sở NewS bị nổ và Baya đã chết đâu. Đến khi nào Atum biết chuyện thì sẽ tìm lời giải thích sau.
"Mon đâu Ray?" Sao cũng không thấy Mon đâu vậy?
Ray trả lời: "Đi với cậu chủ nhỏ chứ đi đâu hả anh? Anh biết cậu chủ nhỏ của mình mà hứng lên là đi bất tử, ai cản cho nổi." Ray nói xong thì tránh ánh mắt của Atum, Mon nằm viện rồi, giờ chắc còn hôn mê, họp xong, Ned và Ray sẽ vào viện lo cho Mon.
Atum nhận ra có vấn đề rồi, bọn họ đều né tránh sao đó. Khi Atum định hỏi nữa thì Nop nói: "Các bên báo cáo tình hình đi."
Atum chỉ đành im lặng. Họp xong, bọn họ giải tán rất nhanh, không nói thêm với nhau một lời nào. Atum gọi người mang khay xuống lầu rồi đi tắm. Ở nhà xảy ra chuyện gì? Bộ dạng khi nãy của cậu chủ nhỏ cũng khả nghi lắm. Atum tắt nước, lau khô tóc, mặc quần áo rồi đi sang phòng Eleven gõ cửa. Bên trong im lặng, Atum mở cửa, thấy phòng sáng đèn nhưng không có ai thì đi xuống lầu, Eleven đâu rồi?
Dì On đi ra từ bếp, thấy Atum thì hỏi: "Con đã ăn gì chưa? Sao lúc nãy dì ghi giấy dặn con ăn cháo mà con lại lấy bánh đậu đỏ chứ?"
"Dạ con không chú ý nên lấy nhầm. Eleven đã mang cháo cho con và con an rồi, cảm ơn dì. Mà cô ấy đâu rồi dì?" Atum còn tưởng xuống đây xem phim.
"Hồi nãy thấy chạy sang nhà cậu Macau đấy."
"Tối rồi còn chạy ra ngoài." Atum bắt đầu nhăn mặt.
"Có xa gì đâu, mấy bước chân thôi mà?" Dì On lắc đầu với Atum, hỏi: "Con nói với Eleven chuyện của con chưa? Mấy cái chiến tích của con đấy."
"Con chưa nói... lúc thích hợp sẽ nói sau." Atum cũng không biết kể thế nào, Eleven chắc sẽ sốc lắm. Thôi, đi tìm người về đã. Atum cười nói với dì On: "Con tìm cô ấy về, dì ngủ sớm nhé!"
Dì On lắc đầu, chỉ là qua nhà cậu Macau mà cũng không được sao? Sao mà miệng thì giống bà chủ còn tính cách thì giống ông chủ thế nhỉ? Ông chủ luôn dính chặt lấy bà chủ mặc cho bà chủ chửi ông chủ cỡ nào thì ông chủ vẫn bám theo bà chủ thôi.
...............
Eleven đi vào căn nhà bên này mới biết trang trí bên trong khác hẳn và vệ sĩ ở bên này đông lắm, họ đều chào Eleven bằng một nụ cười. Khi nãy Eleven đứng giữa vườn hoa hồng buồn chán, cậu Macau đứng trên lầu một thấy nên gọi Eleven qua chơi cùng, vậy là Eleven sang đây với một bó hoa.
"Tay chị bị xước nữa rồi?" Dark thấy hoa là kéo tay Eleven, lại bị gai hoa làm xước rồi.
"Không sao đâu, xước chút thôi." Eleven không quá quan tâm mấy vết xước nhỏ nhỏ này đâu, hỏi: "Không phải đang họp sao?"
"Có Ink, Musky, Shade và Pum cùng họp mà, lát họ kể lại. Chị đã uống thuốc chưa? Chị có bị đau tay không?" Dark vẫn lo cái tay của Eleven hơn.
Eleven cảm nhận được sự lo lắng của Dark, cười nói: "Tôi uống rồi, yên tâm. Tôi thật không sao mà. Cậu Macau đâu? Mà bên này có bình hoa không? Tôi cắm hoa cho."
Macau đi xuống, nói: "Đi kiếm cho cô ấy đi."
"Chào cậu Macau!" Eleven vẫy tay với cậu Macau. Dark nghe lời, chạy đi tìm cậu Macau.
"Gọi Macau thôi, chúng ta thân rồi nhỉ?" Macau đưa tay ra.
Eleven nghĩ Macau muốn lấy bó hoa nên đưa cho cậu Macau, Macau lắc đầu, nói: "Tôi nghĩ muốn bắt tay Eleven."
"À!" Eleven đặt hoa xuống, bắt tay cậu Macau rồi nói: "Hèn gì anh lớn gặp cậu một lần là thích luôn, cậu dễ thương lại thân thiện quá."
"Eleven, không thể gọi tôi là Macau sao?" Macau kéo Eleven qua ghế ngồi xuống.
"Không ổn đâu, anh Mùa Thu... anh Atum gọi là cậu Macau thì tôi cũng nên gọi là cậu Macau."
"Tại sao phải lấy cách xưng hô của Atum làm cơ sở cho cách nói chuyện của Eleven với tôi nhỉ?"
"Macau, rất vui được quen biết Macau." Eleven cắt lời Macau trước khi bị Macau trêu chọc, thật là đáng sợ mà.
Dark quay lại với bình hoa, nói: "Chỉ có cái này thôi, nó ở trong tủ trưng bày... chả biết có phải bình hoa không nữa. Tôi cho nước vào rồi."
Eleven nhìn bình ngọc xanh lam nhạt, nói: "Hình như nó là đồ cổ..."
"Eleven cứ cắm đi, đồ cổ hay đồ hiện đại gì thì bình phải có hoa mới đẹp được." Macau có nhiều đồ cổ lắm, anh Vegas và anh Pete cứ đi chơi mà thấy là mua về, các anh bên gia tộc chính nữa, thậm chí cả Venice, họ mua mấy thứ mà Macau còn không biết công dụng của nó là gì.
Eleven để hoa lên bàn, bắt đầu lựa chọn, khi nãy bị đèn vàng làm ảnh hưởng khả năng phân biệt màu sắc nên Eleven hái nhầm một số màu hoa rồi, không biết phối lại có đẹp không nữa. Macau lúc này mới biết tại sao tay Eleven bị xước, cô ấy bẻ hoa, hái hoa bằng tay không.
"Dark, dao!" Macau vừa nói dứt là Dark lắc đầu, trời ơi, dù thân với Eleven mấy thì vẫn phải có sự đề phòng, sao mà đưa dao cho chị 11 được?
Macau ra hiệu lần nữa, Dark chỉ đành rút dao, xoay lại đưa cán dao về phía Eleven, nói: "Chị lấy dao tỉa cho dễ."
"Cảm ơn Dark!" Eleven cầm dao và tập trung vào chuyện cắm hoa.
Dark căng thẳng cực kỳ, bỗng nhiên Eleven cười thành tiếng, nói: "Tôi bị ba mẹ vứt ngoài đường lúc vừa chào đời, khi ngài Sancos và anh lớn nhặt được tôi, tôi còn đỏ hỏn... thời gian tôi tập luyện tấn công người khác dài hơn rất nhiều so với những anh chị em khác nên tôi trẻ tuổi đã ngồi ở vị trí thủ lĩnh rồi. Nếu tôi thật sự muốn ra tay với cậu Macau, chấp 10 Dark luôn và không cần con dao này."
Dark nghe cũng có lý, cảm thấy mình lo thừa rồi. Macau thì phì cười, nói: "Tôi biết mà, Eleven sẽ không hại tôi."
Macau dám chắc điều này vì Macau đã biết mong muốn của Eleven rồi, Eleven luôn mong muốn một cuộc sống bình yên, không gây chiến với ai nữa nên cô ấy sẽ không tấn công Macau. Lúc mới gặp Eleven, Macau cứ lo lắng hỏi Albert về Eleven, Albert bảo Macau đừng lo, Eleven đã rời khỏi phe bên đó lâu lắm rồi. Sau khi từ Nhật về, nghe Ink kể lại, Macau tin rằng Eleven có tình cảm đặc biệt với Atum rồi, mà như vậy thì càng không xuống tay với Macau, người bạn thân nhất của Atum.
Eleven cầm dao, cẩn thận cắt gốc rồi cắm hoa, sự tỉ mỉ làm Macau tò mò hỏi: "Hình như cô từng học cắm hoa?"
"Tôi đã có thời gian sống ở Pháp, tôi theo người ta học chăm sóc vườn và cắm hoa." Eleven cũng học làm bánh ở Pháp.
Macau nghe vậy, dựa lưng ra phía sau, cười nói: "Atum sinh ra ở Pháp đó."
"Thật à? Anh ấy là con lai hả?" Đâu có giống đâu.
Macau lắc đầu, nói: "Không, do ba mẹ Atum muốn đi một chuyến du lịch cuối cùng trước thời gian nghỉ thai sản của mẹ Atum nên mới đi Pháp, ai ngờ sinh Atum ở Pháp luôn."
Eleven gật gật đầu, ba mẹ quá cố của Atum cũng ham chơi quá nhỉ... Eleven bỗng tự hỏi ba mẹ mình ra sao, vì sao họ vừa sinh Eleven ra đã vứt bỏ? Những đứa trẻ khác là bị bắt cóc, bị mua từ cô nhi viện hay thậm chí là được nhặt như Eleven thì bọn họ cũng có nhận thức, cũng lớn rồi... còn Eleven là bị vứt giữa trời đông, nghe nói lúc đó... cuốn rốn của Eleven còn sưng... cánh tay cầm hoa của Eleven dần hạ xuống.
Macau giữ lấy cánh tay đó, lấy nhành hoa đặt lên bàn, ôm vai Eleven, nói: "Gọi là Autumn cũng không sai đâu, ba mẹ của Atum chưa nghĩ ra tên, thấy lá vàng rơi, nghĩ đến mùa thu nên gọi vậy đó."
Eleven mỉm cười, nhìn Macau: "Hèn gì, tôi gọi anh Mùa Thu, anh ấy cũng không ý kiến gì. Mà người ta hay nói sinh vào mùa thu... dịu dàng trầm ấm..." Eleven nói đến dây thì lại im, hình như trừ lúc nổi khùng la mắng người khác thì anh ta lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Mà hôm trước, Eleven có nghe Atum nói ba mẹ Atum đi xa rồi...
Macau thấy đôi mắt của Eleven vẫn u buồn thì có hơi do dự nhưng rồi vẫn nói tiếp chủ đề về Atum: "Atum mà không thích cái gì là ném vào thùng rác ngay, còn gặp người mà mình không thích, Atum im lặng đi chỗ khác ngay... cho nên Atum cũng thích cô gọi như vậy đó."
"Cậu Macau đang định ghép đôi phải không?"
"Eleven không thích Atum hả?"
"Tôi..." Eleven định phủ nhận nhưng không nói thành lời được, như khi Aurora chất vấn, Eleven không dám trả lời, nói không là nói dối mà nói có thì... không xứng.
"Sometimes the heart sees what is invisible to the eye." Macau mỉm cười dịu dàng.
Đôi khi trái tim nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy bằng mắt? Eleven im lặng, mắt nhìn Macau đầy bối rối, cậu Macau đang muốn nói Eleven dùng trái tim để cảm nhận... tình cảm của Atum sao?
Macau đọc được suy nghĩ của Eleven nên quyết định đổi cách nói chuyện: "Nhìn vậy thôi chứ Atum cũng cô đơn lắm, chắc vì tôi cũng nên."
"Sao cậu Macau nói vậy?" Rõ ràng anh ấy quá hung dữ thôi nên mới không ai dám lại gần.
"Để hiểu về Atum, tôi kể Eleven nghe về tôi nhé. Ba tôi ấy... ông ấy luôn xem tôi là thằng bệnh hoạn, lúc nào cũng đánh tôi được... nhưng ông ta luôn đánh ở những chỗ mà không dễ thấy được, thí dụ như lưng, cánh tay. Eleven biết không, đôi khi có ba còn khủng khiếp hơn là không có."
"Tôi xin lỗi, tôi làm Macau nhớ đến chuyện không vui sao?" Eleven nhìn Macau chăm chú, bị đánh từ khi còn nhỏ sao? Eleven nghĩ đến Faris và hiểu rằng không phải cứ sinh ra là con nhà giàu thì sẽ sống hạnh phúc đâu, Macau chắc cũng khổ như Faris.
"Không sao, để Eleven hiểu về Atum, con người sở hữu hai tính cách kia thì phải cho Eleven nghe chuyện của tôi." Macau thấy Eleven cắm hoa sắp xong rồi, ra hiệu với Dark đi lấy nước uống và đồ ăn cho Eleven.
Eleven ngạc nhiên hỏi: "Anh ấy bị đa nhân cách hả?"
"Không, chị à, anh của em có một tính cách phân làm hai trạng thái tụi em đã muốn chết rồi, anh ấy mà bị đa nhân cách chắc tụi em bị chẻ làm tăm xỉa răng luôn quá." Dark nói rồi đứng lên đi lấy đồ ăn.
Eleven và Macau đều bật cười. Người mà Atum tuyển lên trở thành thân cận của Macau đều rất hoạt ngôn, nghe họ nói chuyện thôi cũng bật cười được dù tên của họ toàn là đen tối, u ám, buồn bã các kiểu. Macau thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có gia đình, có bạn bè, có một người... để mong nhớ, quá đủ rồi.
"Macau... có thể kể tiếp được không?" Eleven tò mò, mặc kệ là đa nhân cách hay là nhiều trạng thái, Eleven cũng muốn biết thêm về Atum.
"Lúc đó, tôi học năm cuối trung học nâng cao rồi... high school đấy, thì tôi bắt đầu bị trầm cảm. Giáo viên thấy tôi càng ngày càng không nói chuyện với ai nên đã để lớp trưởng đến ngồi cạnh và nói chuyện với tôi."
"Anh ấy là lớp trưởng?" Eleven chưa từng đi học nhưng có biết lớp trưởng thì phải là người giỏi đấy.
"Ừm... và cậu ấy rất nhanh phát hiện những vết thương trên người tôi. Cậu ấy không chỉ báo giáo viên, còn hỏi tôi có muốn báo cảnh sát không, cậu ấy nói tôi đang bị bạo hành, cần phải chống lại những bạo hành đó."
Eleven dựa đầu vào vai Macau như một lời an ủi, thì ra một người như cậu Macau cũng từng phải chịu sự khắc nghiệt như vậy. Macau cười, chuyện cũ nhắc lại... có hơi nhói trong lòng nhưng không còn quá đau đớn như lúc đầu nữa.
"Atum không biết tôi là cậu út nhà Theerapanyakul... lúc đó Venice chưa chào đời, tôi chính là cậu út. Mà tôi cũng không ngờ... ban ngày là con nhà người ta chứ ban đêm Atum là dân chơi chính hiệu đó." Macau thật sự bất ngờ khi thấy Atum chơi trong quán bar và vũ trường của nhà mình.
"Hả?" Eleven ngồi thẳng dậy, nhìn Macau không tin được.
Dark quay lại với bánh và sữa, nói: "Anh em từng đi cai nghiện đó chị, anh ấy chơi thuốc lắc, hít ma túy luôn đó chị. Bay lắc gì anh ấy cũng biết hết... gái..."
Macau đá một cái vào chân Dark khiến Dark đau điếng, im lặng luôn. Có muốn bán Atum đi không? Kể thì kể vừa thôi, sao kể hết vậy?
"Tại sao?" Eleven thật sự ngạc nhiên vì thông tin này.
"Áp lực thừa kế, nhà Atum từng có mỏ vàng, kinh doanh vàng đó. Ba cậu ấy... nói hơi hỗn một tý thì là 'phế', ông nội dồn sức đào tạo Atum, ép Atum phải giỏi để thừa kế. Atum bị áp lực đó khiến cho sự phản nghịch trong lòng trỗi dậy, cậu ấy đi bar chơi với bạn xấu rồi hút và hít luôn." Macau biết là sẽ khiến Eleven sốc mà.
Eleven không tin được, con người đó thật sự sở hữu hai màu tính cách sao? Hình như là có... một mặt Atum rất ấm áp, mặt kia rất lạnh lùng, như khi ném đi cây son, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng...
Macau đưa Eleven một bông hoa hồng, kể tiếp: "Ban ngày đi học, cậu ấy rất kiêng nhẫn nói chuyện với tôi, khiến tôi cảm thấy được an ủi, thấu hiểu dù chính cậu ấy cũng trải qua những chuyện kinh khủng không kém. Đêm xuống, cậu ấy mới sống thật với bản chất của mình, thích được tiệc tùng tưng bừng."
Eleven cầm cành hoa, cắm vào bình rồi vẫn nhìn Macau với ánh mắt tò mò, hỏi: "Sau đó thì sao hả cậu Macau?"
"Thì bọn tôi cứ bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không khai ra thân phận 'thừa kế' của nhau. Gia đình tôi xảy ra biến cố, ba tôi mất, anh tôi bị tai nạn, anh dâu tôi xuất hiện và chăm sóc tôi rồi Venice chào đời. Quá nhiều việc xảy ra với tôi nên chúng tôi không gặp nhau giai đoạn đó. Cho đến một ngày... cảnh sát bắt Atum vì tội bán thuốc." Macau ngưng lại để uống nước rồi mới nói tiếp: "Tôi đã can thiệp cứu Atum về và bị lộ thân phận. Từ đó tôi và Atum như hiểu nhau hơn và Atum đồng ý với tôi đi cai nghiện."
Eleven gật đầu, cai nghiện được thì tốt... ai chẳng có một thời tuổi trẻ sai lầm, chỉ cần bước qua sai lầm là được đúng không? Eleven nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy sao anh ấy lại làm cho nhà cậu?" Chẳng phải Atum sẽ là người thừa kế sao?
"Một biến cố khác ập đến... gia đình Atum phá sản rồi tan nát, ông nội Atum cũng tức chết nên Atum đã đến nhà tôi làm vệ sĩ và làm đến giờ luôn."
"Anh ấy... cũng từng rất khó khăn phải không?" Eleven nhìn Macau, cuối cùng cũng hiểu vì sao họ thân nhau đến vậy, vì thật ra áp lực, đau khổ của họ gần giống nhau.
Eleven thở dài, từ bữa giờ, anh ấy cứ tiêu tiền cho Eleven suốt, có phải khiến anh ấy gặp nhiều khó khăn hơn không? Anh ấy có cảm thấy Eleven là gánh nặng không? Làm phiền người ta như vậy... anh ấy có cảm thấy Eleven phiền không? Eleven càng nghĩ càng thấy buồn, cầm mấy bông hoa còn sót trên bàn, nhìn tới nhìn lui cảm thấy cắm đâu cũng thấy không hợp, chắc là lát nữa cầm về vậy.
Macau quan sát sắc mặt của Eleven, biểu cảm cho thấy sự xót xa cùng khó xử, dường như đang lo lắng gì đó, Eleven không quan tâm chuyện giàu nghèo mà quan tâm cảm xúc cùng những khó khăn Atum đã trải qua hơn... Atum nhìn đúng người rồi... có lẽ đời Atum chỉ nhìn sai mỗi Pream thôi.
"Vậy gặp Pream giai đoạn nào?"
"Giai đoạn vừa làm vệ sĩ." Nói đi cũng phải nói lại, Macau làm liên lụy Atum đấy.
Dark lên tiếng: "Pream thì nói làm gì... có một người còn kinh dị hơn cả Pream..."
"Ai chứ?" Eleven liền tò mò nhìn Dark.
Macau nhíu mày, Dark lập tức im lặng. Macau cười nói: "Chuyện đó thì không tiện nói. Nếu Atum muốn kể... thì sẽ kể cho Eleven nghe. À, lúc nào đó cô nhìn lưng của Atum, cô sẽ thấy còn vết dây nịt... ông nội của Atum đánh Atum bằng cái đó, thời gian qua lâu rồi, mấy cái vết đó mờ đi rồi nhưng... sẹo trong lòng đứa trẻ không bao giờ biến mất."
"Phải rồi... có những thứ... không bao giờ quên được." Eleven cũng có vết thương lòng không sao lành lại được, cảm giác sợ hãi khi bước vào một mối quan hệ mới... nó thật sự...
Macau lay Eleven, nói: "Macau nói nhiều vậy không phải để Eleven đau lòng. Macau muốn Eleven hiểu một chuyện là... quá khứ rồi, phải để trôi qua, cho tương lai một cơ hội."
"Cậu Macau, cậu... OK, tôi nói chuyện không lại cậu Macau." Nói một vòng lớn như vậy, cậu Macau lại ám chỉ chuyện của Eleven và Atum.
"Sao lại gọi tôi là cậu nữa rồi?"
"Tôi nhỏ tuổi hơn cậu mà, sao có thể gọi thẳng tên chứ?"
"Gọi anh đi, gọi anh Mùa Thu rất là tự nhiên, vậy sao không thể gọi tôi là anh? Đúng không?" Macau chỉ được một người duy nhất gọi là anh, đó là nhóc Venice nhưng thằng nhóc này cư xử như thế em ấy là anh, còn Macau là em trai vậy, kết quả là còn lên cả báo vì mấy hành động thân thiết kia.
"Dạ, anh Macau." Eleven đẩy bình hoa về phía Macau, nói: "Xong nè, anh thấy đẹp không?"
"Đẹp chứ, để đây luôn đi. Dark, dọn lá cây thừa đi." Macau chạm vào bông hoa, hoa trong nhà Atum phải có người chăm mới được. Mà vệ sĩ họp cái gì mà lâu vậy? Macau đang mong chờ vẻ mặt đi tìm người của Atum đấy.
Dark dọn dẹp xong thì nói: "Còn sớm, cậu Macau và chị 11 có định làm gì không? Xem phim không?"
"Được, mà xem phim gì bây giờ?" Macau cũng muốn thư giãn một chút.
"Hay chúng ta xem phim Hàn nhé?"
"Được, phim gì?" Macau ít xem phim ảnh lắm, lớn rồi nhưng chỉ thích xem phim hoạt hình thôi cho giải trí, khỏi phải suy nghĩ nhiều về nội dung phim.
"Nghĩa ra rồi, chúng ta xem Descendants of The Sun, xem xong sẽ xem Crash Landing on You, hai phim Hàn này lãng mạn và hay lắm, có trai đẹp nữa. Cậu Macau biết không, hai phim này nổi lắm đó." Eleven nghĩ nó hài hước lãng mạn, xem sẽ thú vị lắm.
"Tùy em!" Macau ấn nút bên hông ghế, tấm đệm của ghế sofa bật lên, chiếc ghế biến thành giường, Macau duỗi chân ra cho thoải mái.
Eleven bắt chước theo cậu Macau, bỏ dép, duỗi chân ra, lấy gối tựa lưng kê phía sau cho thoải mái. Bận rộn cả ngày, tối về chỉ mong thế này thôi.
Dark hạ màn chiếu xuống, lên mạng tìm phim mà chị 11 nói, tập 1 bắt đầu phần giới thiệu. Dark đi lấy thêm thức ăn. Lúc này đã họp xong rồi, Ink và Musky đi xuống lầu, thấy cậu Macau và Eleven xem phim thì kéo ghế ngồi xem chung. Pum và Shade đi xuống, thấy vậy thì không lên tiếng, chỉ cúi chào cậu Macau và Eleven rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đêm nay họ trực.
"Ôi... nam chính dễ thương ha cậu Macau." Eleven bị thu hút vì sự hài hước của nhân vật này.
"Xem cách anh ta trêu bác sĩ kìa, ai mà nghĩ anh ta là quân nhân chứ?" Tuy nói vậy nhưng Macau hiểu rằng người hài hước thường là người chịu nhiều áp lực nhất, anh ta đúng là một đội trưởng tốt.
Atum đi vào nhà, thấy cảnh này thì khoanh tay đứng yên, có lẽ cuộc sống quá nhàm chán của họ đang bị Eleven thay đổi đấy. Vệ sĩ định chào thì Atum ra dấu im lặng, đừng làm phiền họ xem phim.
Macau hỏi: "Mà sao em lại chọn hai phim này vậy?" Đều có quân nhân này.
"Một phim thì đại úy lấy đạp bom ra chọc gái còn một phim thì đại úy bị gái chọc đến đạp bom. Em nghe giới thiệu như vậy thôi là thấy hài rồi đó anh." Eleven rất hào hứng.
Pum đứng bên ngoài, thấy Atum thì ra hiệu với Dark, Dark không thấy nhưng Macau lại thấy nên quay lại, hỏi: "Sao đứng đó?"
Eleven cũng quay lại nhìn, rồi hỏi: "Anh họp xong rồi hả?"
"Họp có gì không?" Macau vẫy tay gọi Atum sang ngồi cùng.
"Không có gì!" Atum nghĩ mai làm sự kiện xong, Atum sẽ về nhà, xem cái quái gì đã xảy ra, mọi người cư xử lạ lắm.
Macau cũng không hỏi nữa, nói: "Qua đây giải trí chung đi, phim cũng vui đó."
Atum đi qua, định ngồi bên cạnh Macau thì Macau đẩy Atum vào giữa ngồi. Khi Atum ngồi xuống thì Eleven nhích ra một chút. Tối qua đã ngủ trong vòng tay của ai đó rồi... giờ phải cẩn thận hơn, không nên ngồi quá gần.
Ba người họ im lặng xem phim, Atum không thích thể loại phim Hàn, cả nam và nữ chính đều nói nhiều quá nên rất nhanh Atum ngủ thiếp đi. Macau ra hiệu cho vệ sĩ trực lấy chăn, đắp lên người Atum. Eleven xem thêm được một tập phim thì cũng ngủ mất. Macau quay sang nhìn rồi ra hiệu cho Dark tắt máy chiếu, màn chiếu còn Macau cầm điều khiển máy lạnh hạ nhiệt độ xuống.
"Cậu Macau, chị 11 không chịu lạnh nổi đâu." Ink can ngăn, sợ hai người này sẽ bị cảm mất.
"Lạnh chút mới ôm nhau ngủ được." Macau đặt điều khiển xuống, nói: "Đi thôi!"
Vệ sĩ canh trong phòng rời đi hết, để lại hai người ngủ say. Eleven chịu lạnh không được nên ngay lập tức rút vào người bên cạnh. Atum mở mắt, ngồi dậy, bấm tắt máy lạnh, Macau đâu rồi? Atum lập tức đi lên lầu, gõ cửa rồi mở cửa.
Macau nhìn thấy Atum, ra hiệu im lặng rồi lại dịu dàng nói: "Anh đừng lo, hôm nay em đã chơi rất vui với Eleven."
Atum thấy Macau vẫn ổn và biết chắc là Macau đang nói chuyện với Albert nên trở ngược xuống lầu, giờ phải đưa Eleven về bên kia. Atum định bế Eleven về thì Eleven cũng tỉnh giấc, gương mặt có chút hoảng hốt.
"Là tôi!" Atum biết mình dọa Eleven sợ rồi.
Eleven lập tức đứng dậy, nói: "Tôi tự đi được."
Atum gật đầu, chờ Eleven mang dép vào rồi cả hai đi về, hai nhà gần nhau, họ đi mấy bước là về đến nhà. Khi đi đến phòng Atum, Eleven lập tức muốn cắm đầu chạy về phòng. Atum giữ cánh tay Eleven đứng lại, Eleven tránh mặt Atum à?
"Sao vậy?" Eleven nhìn Atum, tự hỏi Atum có phải đang giận không.
"Mai em có muốn đi sự kiện với tôi không?" Mai xong sự kiện, Atum sẽ về thành phố nên... muốn Eleven đi cùng mình.
"Anh cho tôi đi hả?" Eleven nghe được đi thì rất vui.
"Ừm, nói Dark đưa em xuống núi mua quần áo..."
Eleven lắc đầu, nói: "Không, tôi cải trang thành đàn ông dự tiệc được không? Anh đừng tiêu tiền cho tôi nữa... tôi chưa chắc trả nổi cho anh mà anh cũng... có nhiều khó khăn rồi."
"Tôi có khó khăn gì đâu." Atum khó hiểu nhìn Eleven, khó khăn gì?
Lúc này, điện thoại Atum reo lên, Eleven định về phòng thì bị Atum giữ lại, Atum nói: "Chúng ta chưa bàn xong mà, đợi chút, tôi nghe điện thoại của cậu chủ nhỏ đã."
Eleven định từ chối thì bị Atum kéo vào phòng, đè ngồi xuống rồi bấm nghe máy. Atum lo lắng vì đã khuya rồi, sao cậu chủ nhỏ lại gọi Atum, ai ngờ cậu chủ nhỏ hỏi về Rex. Sau khi nói chuyện với cậu chủ nhỏ xong, Eleven chọc nhẹ vào tay Atum, muốn Atum thả tay mình ra.
"Thả ra em chạy thì sao?" Lúc nãy nói chuyện với cậu chủ nhỏ, cứ muốn chạy ra khỏi phòng.
"Sao chạy khỏi tay anh được. Có chuyện gì vậy?" Eleven cảm thấy hôm nay Atum rất khó hiểu.
"Tôi chỉ muốn nhìn em thêm một chút. Cả ngày rồi có nhìn thấy nhau đâu, tôi về thì em vẫn còn đang tập trung sửa kịch bản."
Nhắc đến kịch bản, Eleven liền nói: "À, đạo diễn đồng ý với tôi rồi nên tôi cố chỉnh cho xong, mai tôi chỉnh lại lần nữa rồi đi với anh được không?"
"Được, sáng mai tôi ở nhà mà." Atum không muốn đến để rồi gặp Rasimi nữa, mai Macau cũng ở nhà luôn.
"Vậy chúng ta có thể vào rừng cây ngay bây giờ không?"
"Để làm gì?" Atum nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ đêm rồi.
"Để tôi thử cảm giác nam nữ chính đi lạc trong rừng để mô tả cho nó đúng? Được không?" Eleven đang muốn có trải nghiệm thực tế, hiếm khi có dịp... mà sao lại rủ Atum đi cùng nhỉ?
Eleven định bảo thôi với Atum thì Atum lại nói: "Tôi đưa em đi."
"Để tôi đi lấy khăn quàng cổ." Eleven nhanh chóng ra khỏi phòng, chạy về phòng mình.
Cứ ở cạnh Atum là Eleven đòi hỏi đủ thứ mà không suy nghĩ gì, anh ấy đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, nửa đêm còn đòi hỏi nữa... nhưng mà thật ra Eleven cũng muốn nhìn thấy Atum... thôi vậy, lỡ rồi, cứ đi nhanh rồi về cũng được.
Eleven đi ra hành lang, thấy Atum đợi sẵn bên ngoài rồi, Eleven đi nhanh đến, nói: "Chúng ta đi nhanh rồi về nhé?"
Atum gật đầu, Eleven đi nhanh xuống cầu thang. Atum chỉ yên lặng theo sau, khi nãy đã ngủ chút rồi, giờ có thể đi đến ba giờ sáng cũng được, không cần phải đi nhanh về nhanh làm gì, mai cũng không cần dậy sớm đi làm, aizzz, còn tập luyện nữa, thôi thì cứ về sớm vậy, cũng đỡ cho Eleven bị lạnh.
Dì On dưới lầu nhìn ra rồi nói vào điện thoại: "Tên trời đánh của chị đưa thỏ xám ra ngoài chơi kìa."
Bà Airin hét lớn: "Nó định làm cái gì mà đưa con gái nhà người ta ra ngoài vào đêm hôm thế này? Bảo Met bám theo nó nhanh lên!"
"Airin, chị bình tĩnh xem, Atum đâu có tệ như ông Phasin chứ?" Dì On cảm thấy phu nhân quá kích động rồi.
"Tệ hơn nữa kìa... không có chơi bời gì nữa, về ngay thôi lão Sin, con ông lại làm con người ta có bầu kìa." Bà Airin hét lên rồi dập máy.
Dì On nhìn điện thoại rồi lắc đầu, Atum sắp gặp rắc rối rồi... thôi vậy, mai bà sẽ nói chuyện với Atum khi Atum có thời gian rảnh.
...............
(Ngày 10)
...............
Đồng hồ trên điện thoại nhảy 00:00, Eleven bỗng thấy sợ, không dám xuống xe, quay sang nhìn Atum, hỏi: "Hay mình về được không?"
"Em sợ ma hả?"
"Đừng nói!" Không nói thì thôi, nói sẽ xuất hiện đó, khi nãy đòi đi thì không nghĩ đến chuyện này.
"Có tôi mà sợ gì?" Atum xuống xe trước, đi vòng qua, mở cửa xe cho Eleven, nói: "Em xuống xe đi."
Eleven bị lạnh, cả người hơi run lên. Atum khoác áo choàng lên người Eleven, biết ngay là thế nào cũng chỉ mặc một áo rồi bị lạnh.
Eleven mếu máo nhìn Atum: "Sao lạnh vậy chứ? Nước ta là nước nhiệt đới mà?"
"Nhưng chúng ta ở trên núi, mà cũng không hiểu thời tiết bị làm sao, bình thường không đến mức này đâu." Atum chỉ tay, nói: "Nhìn kìa!"
Eleven chạy về phía trước, cười nói: "Ở đây có hồ nước luôn!"
Nơi này nằm trong kế hoạch mở rộng khu du lịch của Atum, nó sẽ được cải tạo, thêm bến thuyền cho khách du lịch có nhu cầu du hồ. Eleven đứng yên cạnh hồ, nhìn mặt hồ, suy nghĩ một chút thì quay lại nhìn Atum, không nghĩ Atum đứng ngay sau lưng mình nên bị giật mình bước lui. Atum vội giữ lấy Eleven sợ Eleven ngã xuống nước.
Eleven đứng vững rồi thì hơi đẩy tay Atum ra, hỏi: "Chat bị Jay chặt tay ở đây đây phải không?"
"Ở bên kia, sao vậy?" Đã sợ ma còn nhắc mấy chuyện kinh dị vậy?
"Jay luôn có những hành động như sát thủ biến thái trong tiểu thuyết trinh thám vậy đó." Eleven nhìn theo ngón tay Atum quyết định không đi qua bên đó.
"Hình như anh ta cũng tấn công em?"
"Nhưng tôi hiểu rất rõ nếu anh ta thật sự muốn cho tôi chết thì giờ tôi đã là cái vong rồi." Eleven biết Jay đã nương tay, chỉ rạch nhẹ một cái thôi là đã... hiền từ lắm rồi.
"Đừng bênh vực người đàn ông khác trước mặt tôi." Atum thấy Eleven rất thích nói đỡ cho người khác, hết Prija rồi đến Jay.
"Jay đang là người yêu của bác sĩ Ned mà?" Sao Atum nói như ghen thế?
"Chính vì anh ta là người yêu của Ned, tôi càng không thích anh ta. Ned ngây thơ lắm, thế nào nó cũng bị lừa."
Eleven lập tức cãi lại: "Anh nói vậy là sao? Jay lừa bác sĩ Ned thì được gì?"
"Được Ned chứ được gì?"
"Thì... cũng đúng ha." Eleven cảm thấy sai sai nhưng không biết sai ở đâu để cãi lại.
Atum khoanh tay nhìn ra hồ, thật ra thì Macau hay Ned cũng giống nhau, cứ bị thu hút bởi 'bad boy' thôi, có nói cũng không nghe. Eleven đứng bên cạnh, mặt mũi nhăn nhó, qua một lúc đột nhiên vỗ mạnh vào vai Atum. Atum quay sang nhìn Eleven, gì vậy?
"Jay có được Ned thì Ned cũng có được Jay mà? Mối quan hệ này là bình đẳng, đừng có nói như một bên thiệt thòi còn một bên thắng thế chứ. Yêu là cả hai có nhau trong đời, đúng chứ?" Eleven nghĩ mãi mới nghĩ ra cách cãi lại Atum đấy.
"Thì..." Atum định nói lại thì phát hiện mắt Eleven đang long lên, cứ như sắp cãi nhau đấy.
"Thì sao? Tôi nói đúng mà? Đúng không?" Eleven bắt đầu càu nhàu: "Anh nghe câu 'To love and be loved is to feel the sun from both sides' chưa? Nghĩa là 'Yêu và được yêu là cảm nhận được ánh nắng từ cả hai phía', không thể nào một mình Jay đi lừa bác sĩ Ned được mà chính bác sĩ Ned cũng thích Jay. Anh biết lá The Sun trong bộ bài Tarot có nghĩa là gì không? Nó đại diện cho tự tin, thành công, ánh sáng..."
"Đủ rồi, tôi đầu hàng!" Nói nữa, cãi nhau mất.
"Không được, mình phải nói rõ vấn đề này, nếu không sau này mọi người làm khó Jay thì sao?"
"Jay đã đánh em đấy!" Atum muốn Eleven ngừng lại.
"Thì sao? Jay đánh tôi là chuyện của tôi với Jay, nó không phải đứa bạo lực... à có bạo lực nhưng nó không bạo lực với người nó thương."
"Rồi một ngày nó hết thương thì sao?" Muốn tranh luận đúng không? Được thôi, Atum sẵn sàng, giọng bắt đầu cao lên: "Em lấy gì bảo đảm tình cảm sẽ không phai mờ theo năm tháng? Em lấy gì để khẳng định Jay, một người có tính tàn nhẫn sẽ không ra tay với Ned? Em lấy gì chắc chắn rằng tình cảm này sẽ đi đến cuối đời? Chỉ việc chúng ta khác phe thì đã đủ có nguy cơ rồi."
Eleven nghe vậy, càng nổi điên, đáp trả: "Phải, chẳng có gì đảm bảo là sẽ đi cùng nhau đến cuối đời vì tình cảm bây giờ rất mong manh, thế giới đầy cám dỗ sẽ khiến cho tình yêu bị phai màu. Nhưng không phải không có những mối tình tồn tại đến cuối cùng, vẫn có những người đi cùng nhau đến cuối đời đó thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn và sự tin tưởng của anh thôi, anh nghĩ nó tốt thì là tốt, nghĩ nó xấu thì là xấu, ghét bỏ nó thì cảm thấy nó xấu xí, yêu thích nó thì cảm thấy nó xinh đẹp, tất cả chỉ là cảm giác của anh. Anh không phải người trong cuộc để phán xét, càng không có quyền phá hoại chuyện của người khác."
"Tôi sợ em tôi đau, nó đã từng đau rồi." Atum không quan tâm nhiều như vậy, Atum luôn cảm thấy Ned quá dễ yêu thích một ai đó, điều này là không ổn.
"Nhưng ngay lúc này, nếu anh ngăn cản thì bác sĩ Ned cũng sẽ đau. Đau vì không có được hay đau vì đã có được mà mất đi, thậm chí là đau vì bị lừa dối... mỗi nỗi đau nó khác nhau nhưng chỉ có đau vì không có được sẽ gây ra sự tiếc nuối. Anh có hiểu không?"
Atum và Eleven nhìn nhau rồi im lặng nhìn về phía hồ, tự nhiên lại cãi nhau? Eleven nói gì Atum đều hiểu hết nhưng trái tim một người làm anh không muốn Ned gặp vấn đề gì với Jay, họ gặp nhau quá vội vã, chưa chắc hiểu hết đối phương ra sao...
"Thí dụ... tôi nói là thí dụ thôi... chúng ta yêu nhau đi. Bác sĩ Ned ngăn cản thì sao?"
"Tôi sẽ nghỉ việc và bỏ lại Macau." Thí dụ thôi phải không, được, thử nói đến cùng vấn đề này xem.
"Anh nói cái gì vậy? Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu Macau hay công việc của anh để anh phải nghỉ việc đâu, tôi đã rời khỏi bên nhà đó rồi."
"Em hiểu vấn đề chưa? Nếu Jay và Ned đến bên nhau, một trong hai phải nghỉ việc." Atum không chỉ sợ Ned đau còn sợ Ned khó xử nữa.
Eleven hỏi tiếp: "Chẳng lẽ anh bắt anh lớn cũng phải nghỉ việc để theo cậu Macau sao?"
"Không phải tôi bắt mà là nếu không làm được như vậy tôi không giao Macau đâu." Atum đã quyết định chuyện này từ lâu rồi.
Eleven không ngờ Atum lại cứng rắn như vậy, trong một lúc không nghĩ ra được lý lẽ đáp trả. Atum nói tiếp: "Em có quyền mắng, có quyền trách tôi nhưng tôi phải bảo vệ người của bên tôi. Yêu đương tôi không cấm nhưng chung sống cả đời là cả một vấn đề lớn, không thể chỉ dựa vào cái gọi là yêu được."
"Tôi nói không thắng được anh, anh nói đúng, mọi thứ không thể chỉ dựa vào tình yêu... không thể chỉ sống vì tình yêu được... nhưng đối với những người như chúng ta... nếu rời khỏi anh em của mình... có khi còn đau đớn hơn cả bị dao đâm súng bắn. Mỗi khi tôi nghĩ về cậu Faris, thầy của tôi, anh lớn... anh chị em của tôi... tôi luôn đau lòng và tự trách vì bỏ rơi họ. Để có được tình yêu phải từ bỏ người thân của mình... thứ tình yêu gì vậy? Có ai yêu đương mà không muốn được gia đình bạn bè chấp nhận đâu? Anh có thể... không ủng hộ nhưng đừng ngăn cản được không?"
Nói xong thì Eleven òa khóc, Atum hối hận ngay lập tức, cãi nhau làm gì? Nhưng bảo Atum nói dối thì không nói dối được. Tuy nhiên cũng không thể bảo Eleven nói sai được...
"Thôi, đừng khóc mà." Atum lau nước mắt trên mặt Eleven, nói: "Tôi có ngăn cản được đâu mà em lo." Còn khóc đỏ cả mắt thế này? Sao dễ xúc động thế này?
"Sao không? Tôi thấy anh nói không, không ai dám nói có hết." Eleven đã quan sát suốt mấy ngày rồi, có vẻ ai cũng sợ Atum.
Atum cười nhẹ, nói lại: "Tôi chỉ nói vậy thôi, có ai nghe tôi đâu. Nào... em nói muốn thử cảm giác lạc trong rừng mà, rừng bên kia." đừng để cô ấy khóc nữa thì hơn, cũng mau cho qua chuyện này, đến lúc Macau và Ned đòi đi thì Atum sẽ xử lý sau.
Eleven chà mu bàn tay vào mặt để quẹt nước mắt, bao tay làm cho mặt Eleven đỏ lên. Atum vội giữ tay Eleven lại, lau nhẹ nhàng, vốn dĩ là da Eleven trắng rồi, trời lạnh thì lại càng trắng hơn. Eleven bị hành động của Atum làm cho không biết phản ứng sao, tiếp đó Atum nắm tay Eleven kéo đi.
"Anh..." Eleven định hỏi Atum muốn làm gì mà nắm tay mình thì đã bị Atum kéo đi. Atum hỏi: "Mà sao nam nữ chính lạc trong rừng? Tình tiết mới hả?" nhớ là trong tiểu thuyết gốc không có tình tiết này.
"Thì kịch bản kia là cảnh rơi xuống sông, tôi nghĩ không xài được nữa nên chỉnh lại thành lạc trong rừng... hơn nữa, ở trong rừng nằm mơ thấy cảnh tiền kiếp cũng hợp lý hơn. À, nam chính thì biết rõ địa thế rừng nên dọa nữ chính chạy trong rừng, vừa hài vừa an toàn cho diễn viên hơn là diễn cảnh lao xe xuống sông."
Atum gật đầu, mắt nhìn con đường tăm tối phía trước, đoạn đường này không quá dài, chủ yếu là để khách du lịch chụp ảnh khi có nhu cầu, Atum chỉ cho gắn đèn vàng đơn giản thôi. Atum ghì tay Eleven đứng lại, Eleven quay sang nhìn Atum, sao vậy?
Phía trước là ngã ba đường, đi bên trái thì sẽ đi xa hơn, hướng về Resort, đi bên phải thì sẽ vòng lại hồ. Atum suy nghĩ nên đi đường nào vì không biết sức Eleven có thể đi bao xa.
Eleven chạm tay còn lại vào cánh tay của Atum, cười nói: "Chúng ta đi cũng lâu rồi, hay là quay về?" Ngã ba đường khiến Atum cân nhắc, có lẽ là cân nhắc sức bền của Eleven để lựa chọn con đường.
Atum kéo Eleven đi sang bên phải, Eleven cảm thấy bị nắm tay như vậy thì hơi kỳ lạ nhưng rút tay về thì không dám, cảm giác có người dẫn đi một đoạn đường dài lúc mình mất phương hướng... cảm giác có chỗ dựa cũng tốt lắm.
"Em biết nam nữ chính của phim là ai chưa?"
"Không biết nữa, đạo diễn bảo đã tìm được rồi, còn bảo nữ chính đẹp hơn tôi mô tả luôn." Trong nguyên tác ban đầu, nữ chính không đẹp bằng nữ ác mới dẫn đến sự đố kỵ của nữ ác vì cho rằng nữ chính cướp đi tình yêu của mình.
Atum lại hỏi: "Em nghĩ một người bình thường có dám yêu đương với người thừa kế một gia tộc mafia không?"
"Tình yêu sẽ cho người ta can đảm, đồng thời họ có duyên tiền kiếp với nhau mà."
"Không phải... thời gian quá ngắn sao?" Atum luôn không tin vào tình yêu sét đánh, cảm thấy càng nhanh có tình cảm thì sẽ càng nhanh chia xa.
"Có câu là 'You are fall in love with someone when you can't put into words how they make you feel' có nghĩ là 'bạn đã yêu ai đó ngay khi bạn không thể diễn tả bằng lời cảm giác khi ở bên ai đó'. Nữ chính chưa bao giờ diễn tả được cảm xúc khi ở cạnh nam chính, luôn lo lắng cho nam chính, lúc nào cũng nghĩ về nam chính, mong nam chính bình an... đó chính là yêu."
"Chắc không? Hay đó là sự ngộ nhận trong tình cảm." Atum cũng không biết nói sao về cảm xúc của bản thân, cảm giác ở cạnh Eleven đã không còn diễn tả được bằng lời nữa rồi.
"Tôi biết rồi." Eleven ghì tay Atum lại, nói: "Quan điểm tình cảm của chúng ta khác nhau, rất khác nhau luôn đó. Với tôi yêu là yêu và dung hòa tình yêu với hiện thực, với anh yêu là phải dựa trên cơ sở hiện thực, nhìn thực tế rồi mới quyết định có yêu hay không. Nói như kiểu của anh thì phải cân đo đong đếm đối phương rồi mới yêu chứ không phải sẽ cố gắng vì tình yêu, anh cũng xem tình yêu sét đánh chỉ là trong tiểu thuyết. Đúng không?"
"Đúng!" Chính xác là Atum nghĩ vậy.
"Đúng con khỉ!"
"Nói chuyện vậy đó hả?" Atum cốc nhẹ vào đầu Eleven, nói: "Chúng ta cứ như học sinh giỏi toán cãi nhau với học sinh chuyên văn vậy."
"Không, anh nghe tôi đi, khi anh yêu một ai đó anh sẽ không bao giờ hiểu được tại sao đâu, anh sẽ thay đổi để có thể yêu người đó. Anh sẽ luôn nhường nhịn... à, có câu là... nếu anh thắng người mình yêu thì tức là anh chưa bao giờ yêu người mình thắng. Kiểu..."
"Kiểu giống anh đang thua em đó hả?"
Eleven bị hỏi thì lại không biết trả lời sao, hồi lâu sau thì gào lên: "Không biết, không hiểu anh đang nói gì."
"Không hiểu để anh nói lại bằng tiếng Anh cho em nghe? Hay là nói bằng tiếng Pháp sẽ dễ hiểu hơn?"
"Thôi đi, không nói vấn đề này với anh nữa." Eleven gạt tay Atum ra, đi trước, chết tiệt, sao mà học sinh chuyên văn như Eleven lại nói chuyện thua học sinh giỏi toán như Atum chứ?
"Đi từ từ thôi, ngã bây giờ." Atum đi chậm theo sau Eleven.
"Không đi với anh nữa." Eleven hét lên rồi nghe tiếng vọng thì hoảng sợ đứng yên.
Atum bật cười, đi nhanh lại, ôm vai Eleven, nói: "Thêm một đoạn nữa là sẽ về hồ rồi chúng ta về nhà."
Eleven gật đầu, đi vài bước lại hỏi: "Công việc của anh vất vả lắm không? Em thấy anh họp ngày họp đêm, lúc nào cũng la nhân viên."
"Hai cái resort, em nghĩ có cực không? Còn thêm các vấn đề khác nữa." Atum thoát khỏi áp lực thừa kế chuyển sang áp lực khác.
Có một lần, Churai nói đùa, bảo với cậu chủ nhỏ, giả sự lớp mình là lớp học thì Atum là lớp trưởng, Ning là lớp phó học tập, Churai sẽ làm lớp phó lao động còn anh Nop làm giám thị. Cậu chủ nhỏ nghe xong thì hỏi Ned và những người khác làm gì, vậy Churai bảo Ned ăn hại còn những người khác ăn rồi ngủ.
"Làm nhiều vậy... lương anh có nhiều không? Em làm tốn hao của anh nhiều tiền lắm phải không?" Eleven luôn muốn hỏi vấn đề này, có phải đã khiến Atum cảm thấy phiền phức không?
"Không đâu, đừng nghĩ linh tinh." Atum luôn cảm thấy lạ khi Eleven lo lắng Atum hết tiền.
Vấn đề tiền bạc rất nhạy cảm, Eleven cũng không hỏi nữa, yên lặng đi bên cạnh Atum, tuy nhiên chỉ được năm phút im lặng, Eleven đã không chịu được, hỏi: "Anh Mùa Thu nè... thật ra... Churai yêu người của phe khác đúng không?" Eleven đoán sự việc là vậy nên anh ta mới khó làm hòa với cô gái kia.
Atum gật đầu, nói: "Anh không rõ chuyện gì nhưng bắt đầu là Churai theo dõi Greta... à, mai anh về thành phố."
"Vì chuyện của họ à?" Eleven đứng lại, Atum đi về thành phố?
"Không phải, lâu lâu về báo cáo thôi." Atum sẽ không nói mục đích trở về của mình cho Eleven nghe, trong nhà có vấn đề, Atum phải về kiểm tra mới yên tâm.
Eleven biết là không thể hỏi chuyện công việc của Atum được, Atum sẽ về thành phố... vậy là Eleven sẽ sống một mình sao? Anh ấy đi bao nhiêu ngày nhỉ? Hay là về luôn?
"Hơn một giờ rồi, chúng ta về thôi." Họ đã về chỗ cũ bên hồ rồi.
Eleven gật đầu, mau chóng mở cửa lên xe. Trên đường về Eleven luôn im lặng, mà khi Eleven không nói gì, Atum sẽ im lặng luôn. Eleven cảm thấy không vui trong lòng nên không muốn nói chuyện, rõ ràng trước đây luôn mang suy nghĩ khỏe lại sẽ rời khỏi nơi này, thoát khỏi sự kiểm soát của Atum, hiện tại khi Atum nói sẽ đi, Eleven cảm thấy... muốn đi cùng Atum. Chết tiệt, cứ như vậy thì sẽ... thích anh ấy mất.
Xe dừng rồi, Atum xuống xe trước, đi sang mở cửa xe cho Eleven, Eleven tháo dây an toàn xuống xe, Atum đứng ngay cửa xe, tay chống vào xe, khóa Eleven lại, khiến Eleven phải đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn Atum. Atum không hiểu Eleven bị làm sao, đột nhiên đang vui lại buồn rồi?
"Anh chị đi đâu vậy?" Dark hỏi.
Eleven đẩy nhẹ Atum lui lại, nói: "Đi đến hồ nước."
"Nửa đêm đến hồ nước làm gì hả chị?" Dark thật sự khó hiểu.
Atum không nói gì, đi lên trước. Eleven nhìn theo Atum, cảm thấy Atum giận mình rồi... Eleven nói với Dark: "Không có gì, tôi chỉ đến để..." Đến để thử cảm giác lạc trong rừng mà hồi nãy mãi nói chuyện với Atum quên mất chuyện đó.
"Để làm gì hả chị?" Dark hỏi lại, hai người này cãi nhau sao?
"Để tìm cảm hứng sáng tác." Eleven rầu rĩ thật sự, cứ ở bên cạnh Atum là Eleven như quên hết tất cả.
"Trễ lắm rồi, chị lên ngủ đi, mai anh em ở nhà, từ từ nói chuyện sau." Dark cỗ vũ Eleven.
Eleven gật đầu, đi lên phòng. Mai Atum ở nhà, Eleven có thể gặp mặt cả ngày và sẽ có cơ hội hỏi Atum xem anh ấy đi mấy ngày.
...............
Mặt trời lên, đồng hồ điểm 5 giờ sáng, như thường lệ, bọn họ thức dậy, tập luyện rồi ăn sáng, chỉ khác là hôm nay không có sự xuất hiện của Eleven. Atum hoàn thành tập luyện buổi sáng, trở về nhà lúc 7 giờ, định gõ cửa phòng Eleven xem đã tỉnh chưa nhưng thấy còn sớm nên về phòng mình, tắm rửa thay quần áo xong mới đi sang phòng Eleven. Atum không biết Eleven đã hết buồn chưa nên khá do dự khi gõ cửa, dù không biết là gì nhưng Atum nghĩ Eleven không vui là vì mình.
Cánh cửa phòng mở ra, Eleven xuất hiện trong bộ tóc đỏ. Atum bất ngờ, tóc dài đỏ, lần đầu mới thấy. Eleven vuốt lại tóc mình, có phải trông Eleven thấy ghê lắm không?
Atum hỏi: "Em có xuống ăn sáng luôn không?"
"Đi chứ!" Eleven mỉm cười rồi đi nhanh xuống lầu.
Atum theo sau, thật sự muốn hỏi Eleven đang không vui vì chuyện gì nhưng sợ hỏi xong lại bị Eleven giận. Hai người họ đi xuống phòng bếp thì thấy có Macau ở đó rồi và dì On đang chiên trứng cho họ.
"Ôi trời, nhìn em cứ như Ariel đấy." Macau vẫy vẫy.
Eleven nói: "Trông có nổi lắm không cậu Macau? Lúc nãy đổi tóc không cẩn thận làm ướt cả bộ tóc đen nâu dài và bộ tóc đen nâu xoăn... giờ phải xài tạm tóc này." Vừa nói, Eleven vừa mở tủ lấy sữa, rót ra ly cho mọi người, xong rồi mới ngồi cạnh Macau,
"Đã bảo là gọi anh Macau đi mà, đừng gọi cậu Macau nữa. Tự tin lên, em đẹp mà nên làm gì cũng vẫn đẹp." Macau khen Eleven rồi nhìn sang Atum, hỏi: "Mới sáng ra, cái mặt như là bị đòi nợ vậy?"
Atum mỉm cười một cách gượng gạo, bắt đầu ăn sáng. Dì On ngồi xuống bàn ăn, hỏi: "Hôm qua hai đứa đi đâu vậy?"
"Dạ, con đưa cô ấy đến hồ nước xem cảnh." Atum trả lời dì On rồi nhìn Eleven, hôm nay còn chạy thẳng sang ngồi cạnh Macau nữa.
Macau trêu chọc: "Đổi chỗ không Atum?"
"Không!" Atum đáp rồi im lặng ăn.
Dì On, Macau và Eleven nhìn nhau, mới sáng ra lại giận dỗi cái gì vậy không biết nữa. Bọn họ im lặng ăn xong bữa sáng, Eleven và dì On cùng nhau dọn dẹp, Macau thì đi về nhà lấy laptop còn Atum thì đi ra vườn hoa, ngồi ở ghế đá.
Pum mang máy tính của Atum đến hỏi: "Anh sao vậy? Ai chọc anh của em không vui? Anh xem lại sơ bộ trang trí đi này."
"Có gì đâu." Atum không vui vì Eleven nhưng nói ra thì không biết nói làm sao, cầm máy tính, bắt đầu lướt xem.
Pum đưa Atum một bông hồng, nói: "Đối với phụ nữ, dỗ chút là vui lại thôi."
Atum cầm lấy, không đáp lời Pum mà hỏi: "Đợt này nghe nói cậu chủ nhỏ gọi em thiết kế trụ sở mới hả?"
"Dạ, em đã lo xong rồi, vẫn có người của em trên thành phố, anh đừng lo." Pum đã cho người kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa dựa trên thiết kế của mình rồi.
"Sao mà không lo được chứ? Trong cái giới này... sơ hở là đâm sau lưng." Atum thật sự rất lo lắng cho Venice nhưng biết rõ là không ngăn cản được Venice, tuổi trẻ mà, cái gì cũng muốn thử.
"Pum, anh định bàn với cậu Macau, để em theo cậu chủ nhỏ." Atum nghĩ phải cỡ Pum trở lên thì mới theo nổi Venice.
"Không phải anh Jaden và anh Ned về rồi sao?" Pum nghĩ mình đến cũng chỉ thừa thôi.
"Jaden lo chuyện trường đua rồi, Ned thì bận ở bệnh viện. Bên NewS thì Flora lại vướng Pun nên có vẻ con bé không quyết liệt lắm." Atum biết Flora vẫn đang trong trạng thái hồi phục sau chia tay, việc gì cũng sẽ né đụng chạm đến Pun.
Ngoài ra, Atum còn biết dự án quay phim lại trở về tay Pun nên Atum càng lo lắng sẽ có thêm chuyện. Atum đã can thiệp, nói đạo diễn Wall hãy làm mọi thứ theo ý mình, xảy ra chuyện báo với Atum và Atum sẽ chịu trách nhiệm. Đạo diễn Wall biết Atum đang giữ tác giả nên đồng ý ngay.
"Đúng đó, Pum theo Venice đi, khi nào NewS ổn thì về." Macau nghe nói có một người sẽ đi thì vui mừng, Atum cho nhiều người canh chừng Macau quá làm Macau hơi ngộp.
Pum vẫn lo lắng, nói: "Cậu Macau, còn cậu thì sao?"
"Không sao hết, thấy vệ sĩ bao vây khu này chưa? Tôi đi đâu cũng có cả đoàn người theo chân. Lo gì không biết nữa?" Macau nói xong thì bị Atum liếc.
Atum nói: "Vậy tôi vẫn chưa yên tâm đó."
"Rồi rồi, nghe lời mà." Macau lắc nhẹ người Atum, cười nói: "Sự cố đó đã qua rồi mà, chúng ta sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu."
"Qua tháng này là bắt đầu tăng khách vì Lễ Songkran rồi, không có lơ là được đâu." Atum đã hứa với cậu Vegas và cậu Pete là sẽ chăm sóc cậu Macau tốt hơn, bé Wynn cũng để ở nhà rồi, chỉ cần chăm lo mỗi cậu Macau thôi.
"Cho qua chuyện này đi." Macau nhìn lên trên tầng hai rồi hỏi: "Nói với Eleven chuyện sẽ đi thành phố chưa?"
"Nói rồi." Atum nghĩ đến là thấy không vui, Eleven sau khi nghe chuyện đó thì...
"Cô ấy nói sao?" Macau đang nóng lòng nghe Atum kể mà cứ im im vậy.
Atum trả lời: "Có vẻ chẳng quan tâm."
Dark kích động, lắc mạnh Atum, nói: "Anh, chị ấy buồn ra mặt luôn mà kêu chẳng quan tâm là sao?"
Macau chỉ tay lên lầu nói: "Đừng hét lên thế!" Eleven nghe thì sao?
Tất cả vệ sĩ gật gật đầu, nói nhỏ xuống hết. Atum không nói gì nữa, chỉ lắc đầu. Macau lại hỏi: "Rồi nói với cô ấy cùng dự tiệc chưa?"
Atum gật đầu. Ink liền lắc Atum, hỏi: "Chị ấy chịu đi không? Em và Dark chở chị ấy đi mua quần áo ngay."
"Cô ấy muốn ăn mặc như nam giới hơn." Atum giờ mới phát hiện mình đã bị bao vây rồi, mọi người đang rất hóng chuyện.
"Vậy có nên đưa cô ấy đến nơi tổ chức ngay không? Cho cô ấy tham quan một chút." Macau không biết những chuyện ngày hôm qua mình kể có làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người này không nữa, sợ là mình đã đi sai một nước cờ, làm Eleven và Atum xa cách nhau.
"Để cô ấy sửa kịch bản xong đã." Atum quay sang nhìn Macau, nói: "Macau đi trước đi!" nói rồi muốn đứng dậy.
Macau choàng tay qua cổ Atum, giữ người ngồi yên, nói: "Không, mình thích bạn theo bảo vệ mình à."
Atum liền nói: "Được thôi, vậy tối nay nói Pum về thành phố đi. Mình sẽ theo bảo vệ bạn."
"Thôi thôi, đi giùm cái!" Macau không dám đùa nữa, Atum đang cộc thật đấy.
Đột nhiên giọng của Eleven vang lên từ ban công trên lầu: "Vâng anh Wall, có gì anh cứ gọi cho em nhé, em đã dò kỹ lắm rồi và loại bỏ những tình tiết biên kịch phản bội thêm vào. À phải rồi, mình không làm gì kẻ phản bội đó sao ạ?"
Đạo diễn Wall nói: "Chuyện đó thì bên cố vấn pháp luật sẽ lo, em đừng lo nhé, mong em đến phim trường một lần để xem mặt diễn viên nhé."
"Dạ!" Eleven ngắt máy, quay đầu nhìn bầu trời, nắng lên thật rực rỡ mà, cảm giác thật bình yên và hạnh phúc.
Ink gọi: "Chị 11 ơi, xuống đây với tụi em nè!" nhìn tóc đỏ kia, như ngọn lửa tỏa sáng luôn đấy.
Tóc đỏ... Macau nghĩ đến Albert lúc đầu, anh ấy đã nhuộm tóc đỏ, sau đó thì nhuộm lại màu nâu đen. Không biết giờ anh ấy đang làm gì... ở đâu... có an toàn không?
Eleven nhìn xuống, thấy mọi người thì mỉm cười. Macau hỏi: "Có muốn đến Resort ăn trưa không?"
"Được thì tốt quá ạ!" Eleven đã xong việc rồi.
Atum đóng laptop lại, đứng lên, đi vào nhà. Eleven cười với mọi người rồi quay vào trong, đóng cửa lại. Bọn họ ngồi dưới nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía cậu Macau như hỏi sẽ không có chuyện gì chứ? Macau thì khá bình tĩnh, họ sẽ nói chuyện giải quyết vấn đề nhanh thôi, không cần lo. Eleven bước nhanh ra ngoài và gặp Atum ở ngay cửa phòng, Atum lên đây để tìm Eleven à?
"Em giận anh chuyện gì vậy?" Tiếp tục im lặng chắc phát điên mất.
"Không có, em không có giận, em chỉ... cảm thấy không vui khi anh sẽ về thành phố và để em ở lại."
"Anh chỉ về một hai ngày thôi rồi sẽ quay lại, đâu có đi luôn."
Đúng rồi, Eleven lấy hai tay ôm mặt, Atum làm sao bỏ cậu Macau được chứ? Đi vài ngày rồi về thôi mà, có gì để buồn?
"Thay quần áo rồi đi." Atum xoa đầu Eleven rồi quay về phòng mình trước, đúng là một cô gái hay suy nghĩ nhiều, mà không giận thì tốt rồi.
Hai người họ thay đồ xong trở ra, Eleven thay tây trang và dùng tóc giả màu bạch kim nên tạo cảm giác khác hẳn. Atum cảm thấy không quen, trạng thái nam giới của Eleven có vẻ thoải mái và tạo cảm giác chơi bời hơn nhiều. Eleven thì quen với việc Atum mặc tây trang rồi nên không bất ngờ gì mà kéo Atum chạy nhanh xuống dưới.
Bên dưới mọi người cũng đã thay đồ xong đang đợi hai người họ. Ink thấy mái tóc bạch kim của Eleven thì tò mò đưa tay lên, chạm vào. Atum đánh vào tay Ink, định sờ đầu người ta à?
Ink xoa tay, Musky cười lắc đầu, nói: "Cậu Macau, anh Atum, chị 11, chúng ta lên xe đi, đi giờ thì mới kịp ăn trưa."
Atum xem đồng hồ, gần mười một giờ rồi, đúng là phải nhanh lên. Eleven định lên xe rồi đột nhiên nhớ ra, quay lại nói: "Chú Met, dì On, con đi nha!"
"Tụi con đi nha!" Nhóm vệ sĩ vội vàng nói theo.
"Ừm!" Dì On đang tưới hoa, nghe chào thì ngẩng lên, vẫy tay chào lại họ.
Macau và Atum giơ tay chào dì On rồi nhanh lên xe. Bọn họ mất hơn 30 phút mới đến resort và di chuyển nhanh vào khu vực nhà hàng. Đồ ăn nóng đều được bày sẵn trên bàn, Eleven nhìn thấy đậu phộng rắc trên món gỏi thì dùng đũa gắp ra chén. Ink định mắng người phục vụ vì đã dặn bao nhiêu lần rồi, đồ ăn của anh Atum là không được bỏ hạt bỏ đậu gì hết, Macau giữ Ink lại, đã có người chăm lo ăn uống cho Atum rồi, họ không cần phải lo nữa.
"Hả, sao lại có ớt chuông xanh xào mực vậy chứ?" Eleven nhìn Atum.
"Món này ngon mà chị?" Pum đã chọn những món ngon nhất ở nhà hàng của Resort mà.
Eleven lắc đầu, nói: "Không phải không ngon mà... từ khi còn nhỏ tôi đã sợ nó rồi, tôi không ăn ớt chuông đâu."
Atum nói: "Em ăn mực đi, bỏ ớt chuông qua đây." Lúc còn ở bệnh viện, Eleven không hề kén ăn, chỉ sợ ăn ớt chuông thôi dù rõ ràng ớt chuông là ớt ngọt.
Macau mỉm cười, gửi tin nhắn vào nhóm chung để mọi người biết, cũng gửi tin nhắn cho Albert để anh ấy yên tâm. Macau càng nhìn cách hai người họ chăm sóc nhau thì càng tin rằng họ sẽ hạnh phúc. Điện thoại bị bùng nổ tin nhắn, Atum cầm lên xem rồi nhìn Macau, không cần đọc cũng biết là Macau vừa gửi gì đó vào nhóm chung. Macau tỏ vẻ vô tội, nhanh ăn cơm để còn làm việc.
Ăn xong, bọn họ đều tản ra đi làm việc của mình, Macau về văn phòng cùng Dark còn Eleven đi cùng Atum đến nơi diễn ra sự kiện. Atum đi quan sát một vòng, thấy mọi thứ ổn rồi mới yên tâm.
"Anh Atum!" Rasimi xuất hiện và đi thẳng đến chỗ Atum: "Cảm ơn anh đã vì lễ ra mắt sản phẩm này mà tốn nhiều công sức vậy."
"Chúng ta ký hợp đồng rồi mà, tôi chỉ làm việc của mình." Atum đưa máy tính bảng cho Ink.
Ink cầm lấy máy tính bảng, vội vẫy tay gọi Eleven đang ăn bánh ngọt sang chỗ họ ngay. Eleven cố ăn cho hết bánh, lau tay đi qua, vụ gì vậy?
"Hôm qua... hình như em bỏ quên cây son trong phòng làm việc của anh..."
"Ink, đưa cô ấy lên văn phòng tìm son đi." Atum mất kiên nhẫn ngay.
"Anh không đi với em sao?" Rasimi thấy Atum muốn đi thì cản đường Atum.
"Không đi được, tôi còn chút việc." Atum cầm lấy cổ tay Eleven.
Rasimi nói: "Cây son cũng không quan trọng lắm đâu, em muốn cùng anh đi dạo quanh..."
Atum từ chối luôn: "Vậy thì tiếc quá, tôi còn chút việc, không đi dạo được."
"Ai vậy anh? Vệ sĩ mới à?" Rasimi lúc này mới chú ý đến Eleven.
"Bạn tôi!" Atum giới thiệu xong thì muốn kéo Eleven đi.
"Chào anh!" Rasimi chìa tay với phía Eleven, sao trông chàng trai này quen mặt thế? Mà hai người đàn ông sao lại nắm tay nhau thân thiết thế?
"Chào cô!" Eleven bắt tay Rasimi, bị móng tay Rasimi bấm vào, Eleven dùng lực bóp tay cô ta một chút, Rasimi đã đau đến muốn hét lên, vội rút tay lại.
Atum thấy chào hỏi xong rồi thì kéo Eleven đi luôn. Eleven bị kéo, vội hỏi: "Mình đi đâu vậy anh?"
"Đi mê cung hoa hồng. Em ăn no chưa? Nãy giờ chỉ có đòi ăn thôi." Atum thấy Eleven ăn được thì vui đó nhưng mà ăn nhiều quá cũng không tốt cho dạ dày đâu.
"Nhiều món ngon vậy mà. Em nghĩ nếu mai mốt thất nghiệp thì xin vào đây làm phục vụ... em sẽ ăn vụng." Eleven cũng chả quan tâm đến cô gái tên Rasimi kia, một người bị một người ghét thì do không hợp chứ bị nhiều người ghét thì chắc chắn là do người đó có vấn đề, Eleven nên tránh xa cô ta.
"Cô Rasimi, cô không đi mê cung hoa hồng được đâu." Ink ngăn cản Rasimi khi thấy cô ta muốn đi theo anh Atum.
"Tôi là VIP ở đây đó!" Rasimi nghĩ bản thân là khách VIP thì đi đâu cũng được.
"Cô hiểu lầm rồi, khu đó đang xây, khách chưa thể vào được đó. Nếu không có việc gì nữa thì Ink xin phép nhé!" Ink chào rồi quay đi.
Sau lưng Ink xuất hiện một cô gái khác, cô ấy cười, bước đến trước mặt Ink, nói: "Chào Ink, lâu rồi không gặp."
"Cô Tisana? Cô làm gì ở đây?" Ink giật mình khi thấy Tisana.
"Tôi là khách mời hôm nay." Tisana kéo kính mát xuống.
Ink nghe vậy thì đáp lại: "Hi vọng cô chơi vui và không gây chuyện để bị đuổi đi." Nói xong thì đi ngay lập tức, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho cậu Macau, ngay khi cậu Macau vừa nghe máy, Ink đã hét lên: "Cậu Macau, tôi vừa gặp ả Tisana."
"Hả? Ai?" Macau tưởng nghe lầm nên hỏi lại.
"Sao vậy cậu Macau?" Dark bên cạnh cũng lo lắng.
Ink đang lo lắng nên hét lên: "Ả Tisana đó cậu, ả nói ả là khách mời của tiệc hôm nay. Giờ sao cậu Macau? Đi rồi thì không đi mẹ nó luôn đi, đang lúc người ta hạnh phúc thì trở về làm gì?"
Macau nghĩ một chút mới nói: "Ink, bình tĩnh, Eleven vẫn đi với Atum chứ?"
"Dạ!" Ink nghĩ không ai tách họ ra được đâu.
"Vậy thì thử năng lực xử lý của Eleven, nếu không xử lý được hôn thê cũ trong quá khứ và người theo đuôi ngay hiện tại thì khó mà yêu đương với Atum lắm." Macau tắt máy, nhìn Pum, ra hiệu
Pum kiểm tra thông tin khách mời rồi gật đầu với cậu Macau, đúng là có tên ả Tisana. Dark lo lắng hỏi: "Cậu Macau, lỡ chị 11 không xử lý được thì sao?"
"Tôi tin là xử được." Macau đặt niềm tin vào Eleven, muốn xử lý dứt hai cô nàng này... cần một người bản lĩnh hơn.
...............
Mê cung hoa hồng là một mê cung có vách ngăn bằng hoa hồng leo, khí hậu trên này hơi lạnh, thích hợp với hoa hồng nên chúng nở hoa rất nhiều. Eleven chạm tay vào bông hoa rồi quay lại nhìn Atum, anh ấy đâu rồi?
Atum bấm tin nhắn xong thì ngẩng lên, Eleven đâu rồi? Atum chạy nhanh về phía trước thì bị Eleven tông vào, Atum ôm lấy Eleven, cả hai nhìn nhau rồi cười.
"Tuy chỉ là giả thôi nhưng cẩn thận bị lạc đấy!"
"Anh đi chậm quá... mà... buông ra đi, có ai thấy thì sao?" Eleven gạt nhẹ tay Atum ra khỏi lưng mình.
"Thấy thì sao?"
"Em đang mặc trang phục nam mà?"
"Vậy nếu em mặc trang phục nữ thì ôm được hả?" Atum lần nữa ôm lấy Eleven.
Eleven đẩy Atum ra, hai tay che mặt, nói: "Không nói với anh nữa." Eleven cứ bị Atum trêu suốt.
"Tay em bị gai quẹt à? Sao bị trầy vậy?" Atum giờ mấy thấy cái đường đỏ này trên tay Eleven.
"À, cô hồi nãy cào tay em." Thì ra là bị cào trầy mu bàn tay rồi, móng tay của cô gái kia nhọn quá.
Atum lật tay Eleven lại, hỏi: "Sao bên trong tay cũng bị thương vậy?"
"À, em hái hoa ở nhà bị đó." Eleven vừa trả lời xong thì thấy ánh mắt trừng trừng của Atum, Eleven vội nói: "Biết rồi, sẽ không để mình bị thương nữa. Anh đừng la mà."
Atum thấy vậy thì cũng không nỡ la nữa, chỉ nắm tay Eleven dẫn đi trong mê cung. Eleven hỏi: "Đẹp vậy, em có thể chụp ảnh và đăng IG không?"
"Được, tùy em." Atum thấy cũng không có vấn đề gì, nơi này sắp mở cho khách vào rồi.
Eleven được sự đồng ý thì cực kỳ vui vẻ, vừa chạy chơi, vừa chụp ảnh. Đến khi Atum thấy Eleven ướt đẫm mồ hôi rồi thì buộc Eleven phải về phòng nghỉ, không cho chạy giỡn nữa. Vừa vào phòng, Eleven đi ngay đến bàn lấy chai nước đưa Atum rồi mở một chai khác, uống vội vì khát khô cổ rồi. Atum ra hiệu với người phục vụ, họ liền rời khỏi phòng để lấy thức ăn, Atum mở ngăn bàn, lấy điều khiển bật máy lạnh lên. Eleven ngồi xuống ghế, xem lại ảnh trong điện thoại, ảnh đẹp rất nhiều, điện thoại này chụp ảnh tốt thật.
"Em ở đây nghỉ chút đi, anh nói người mang đồ ăn cho em rồi đó." Phòng này là phòng nghỉ cho khách VIP, có vệ sĩ canh chừng nên Atum mới dám để Eleven ở lại một mình.
"Anh đi đâu hả? Em đi với được không?" Eleven không muốn ở một mình.
"Thôi, ở đây đi, em còn vết thương, phải nghỉ một chút đi." Atum sợ là Eleven sẽ mệt đấy, đã chạy chơi suốt mấy tiếng rồi, sắp năm giờ.
"Mau quay lại nhé!" Eleven biết sắp vào giờ đón khách rồi, Atum phải đi chuẩn bị nên không tiếp tục mè nheo nữa.
Atum xoa đầu Eleven rồi mới đi ra ngoài. Eleven dựa lưng vào ghế sofa, chơi vui đến nỗi Eleven cảm thấy cuộc sống bây giờ không thực tế chút nào. Eleven mở IG của mình lên, đăng một tấm hình vách mê cung có nhiều hoa hồng nở kèm dòng trạng thái: 'Instead of complaining that the rosebush is full of thorns, be happy that the thorn bush has roses' (Thay vì phàn nàn rằng khóm hoa hồng này đầy gai thì hãy thấy hạnh phúc vì bụi gai này có hoa hồng) rồi úp điện thoại xuống bàn.
Ngay lập tức có tiếng thông báo vang lên, Eleven mở điện thoại xem thử. Sleeping Princess bình luận? Công chúa ngủ trong rừng? Aurora à? Là Aurora đúng không?
Sleeping Princess bình luận: 'Chị đi du lịch à? Khi nào thì truyện ra chương mới ạ?'
Monter_11 trả lời: 'Hiện mình đang có việc, sẽ trở lại sớm thôi.'
"Đồ ăn của chị đây." Shade gõ cửa rồi bước vào phòng.
"Tiệc sắp bắt đầu chưa?" Eleven thấy trời tối dần rồi.
Shade đáp: "Cũng sắp rồi, chị ở đây nghỉ ngơi chút đi. À, chị có muốn lấy quần áo mới không? Chị đã chơi đến ướt mồ hôi rồi." Shade sợ bẩn băng quấn ngay bụng đấy.
Eleven gật đầu. Shade nói: "Để em lấy quần áo của anh Atum cho chị. Đợi em chút nhé."
"Cảm ơn nhé!" Eleven nói rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đúng là người đẫm mồ hôi rồi, phải thay quần áo thôi.
Trong lúc chờ đợi, Eleven quyết định đi ra ban công, muốn ngắm thử cảnh đêm của Resort xem thế nào vì nghe nói đêm xuống, cả Resort lên đèn đẹp lắm, tuy nhiên có vẻ hơi sớm, resort chưa lên đèn. Eleven định quay vào trong thì nghe tranh cãi ở phòng bên cạnh.
"Cô nói cái gì hả? Cô từng là vợ anh Atum à?" Rasimi hét lên.
Tisana đáp lại: "Phải, tôi từng là hôn thê, từng là vợ, thậm chí tôi còn có thai con của anh ta và bị anh ta chối bỏ đến sảy thai đây."
"Nói bậy, tôi không tin đâu." Rasimi đẩy Tisana ra ban công.
Eleven bên này vội vàng ngồi xuống nấp, lén nhìn họ, chuyện gì vậy? Họ đang nói gì vậy? Atum...
"Không tin thì hỏi anh ta là rõ mà, anh ta là loại đàn ông vô trách nhiệm nên tôi có lòng tốt nhắc cô thôi. Anh ta sẽ chơi chán rồi bỏ cô như cái cách anh ta đã đối xử với rất nhiều người phụ nữ khác."
"Nếu vậy thì sao cô không bỏ anh ấy đi?" Rasimi không tin lời Tisana nói đâu.
"Thì vì... chúng tôi có hôn ước chứ sao? Là anh ta không bỏ được tôi."
"Chứ không phải anh ấy chê cô, còn cô mặt dày bám theo anh ấy hả?"
"Cái con này!" Tisana bị nói trúng tim đen, kích động đẩy Rasimi một cái, không ngờ cú đẩy này làm Rasimi bị trượt, ngã luôn khỏi ban công, Rasimi bám được vào thanh chắn, hét lên.
Tisana đứng yên, khoanh tay nhìn Rasimi, chờ cô ta không giữ được nữa ngã xuống luôn, ở độ cao này không chết, cùng lắm thì gãy tay gãy chân gãy cổ thôi. Rasimi tuyệt vọng cố bám nhưng tay cứ trơn trượt không giữ được lâu nữa.
Eleven nhảy từ ban công bên này sang bên kia, vừa kịp nắm lấy tay Rasimi và dùng sức kéo lên, may quá, Rasimi khá nhẹ đấy, cả hai không ngờ Tisana đứng sau muốn đẩy luôn cả Eleven xuống. Eleven như cảm giác được hành động của Tisana, một tay giữ lấy Rasimi, tay còn lại nhanh hơn, nắm đầu Tisana đập mạnh lan can. Tisana đau đớn ngã ngồi xuống đất. Eleven kéo Rasimi lên, vừa được cứu, cô ta ngồi dưới đất, hoảng sợ thở dốc nói không thành lời.
Eleven bị thanh chắn lan can cấn vào vết thương ở bụng, cũng ôm bụng ngồi xuống, mắng: "Con mụ ác độc kia, sao thấy chết không cứu? Muốn giết người à?"
Tisana đau đến không nói nổi cái gì, Rasimi đưa tay yếu ớt đánh vào người Tisana. Eleven thấy hai người họ thì bực bội, vịnh tay vào lan can muốn đứng lên. Lúc này, Atum chạy đến, nhìn qua một lượt, không nói lời nào bế Eleven lên trước.
"Anh!" Tisana lên tiếng: "Tên này là ai vậy?"
"Vợ tôi!" Atum nói xong thì bế Eleven đi đi.
Câu trả lời này làm hai người phụ nữ ngồi dưới đất đều tức giận. Tisana thì không cam tâm còn Rasimi thì nhớ ra, thảo nào thấy quen quen, là cô gái đã gặp ở chợ. Hai người họ tức giận nhìn theo Atum rồi lại nhìn nhau, lúc họ muốn lao vào nhau thì Ink xuất hiện và cho người lôi cả hai người họ về hai phòng khác nhau. May mà có Eleven, không thì có chuyện rồi.
Atum mang Eleven về phòng làm việc của mình, đặt Eleven ngồi xuống ghế sofa, Dark lập tức kéo áo sơ mi của Eleven lên một chút, lấy kéo cắt băng cho Eleven. Eleven nằm yên không dám nhúc nhích, thật sự là quá đáng sợ... sợ cái mặt của Atum lúc này đó. Dark dùng khăn ẩm lau quanh bụng và lưng của Eleven trước sau đó mới gỡ băng dán cùng gạc vết thương.
"May quá!" Dark cảm thấy may vì vết thương không nứt ra chảy máu, chỉ hơi đỏ lên thôi. Dark nhanh chóng sát trùng vết thương, chấm thuốc, đặt gạc sạch lên, dán lại rồi lấy băng quấn quanh bụng Eleven, cả quá trình im lặng, không dám nói gì, xong rồi thì nhanh chóng ra khỏi phòng.
"Em vào trong thay quần áo trước đi!" Atum nói ngay khi thấy Shade mang quần áo mới vào.
Eleven chỉ đành cầm quần áo vào nhà vệ sinh, dùng khăn sạch lau cơ thể trước rồi thay quần áo, chỉnh trang lại tóc, sau đó mới trở ra, trong phòng hiện tại đã có thêm cậu Macau. Atum thì nhìn chằm chằm vào laptop, Eleven cảm nhận được sự tức giận của Atum nên không dám nói gì.
Atum gập laptop lại, nói: "Ink, liên lạc với luật sư, kiện cô ta tội cố sát."
"Anh à, dù sao thì ông nội và ba mẹ cô ta..."
"Kiện cô ta, hoặc cô ta đi tù hoặc cô ta biến mất vĩnh viễn." Macau ra lệnh luôn, không xem camera thì thôi chứ xem rồi lại càng tức điên, Tisana vẫn ác độc như vậy, đã đẩy Rasimi xuống lầu còn muốn đẩy luôn cả Eleven xuống.
"Dạ cậu Macau!" Ink cúi chào rồi đi ra ngoài.
Macau nói: "Hai người nói chuyện đi, sự kiện này để tôi lo cho."
"Cảm ơn Macau!" Atum để laptop qua một bên.
"Dạ!" Eleven muốn xin cậu Macau đừng đi nhưng không dám nói.
Atum vỗ vào ghế sofa, chỗ bên cạnh mình, Eleven ngồi xuống, nói: "Anh... đừng tức giận mà."
"Anh có tức giận thì em cũng đâu có quan tâm, em vẫn không chịu hiểu và luôn đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm."
"Anh Mùa Thu!" Eleven gãi đầu, nói: "Cho em chọn lại thì em vẫn cứu cô ấy, em không muốn sự kiện anh vất vả làm xảy ra chuyện, mấy ngày nay anh bận rộn thế nào, làm việc ra sao... em đều biết hết. Mà... thật sự là em chỉ hơi đau thôi chứ không bị gì cả."
"Nếu em bị gì thì anh phải làm sao đây?" Atum nghe Eleven nói mà không biết nên giận hay nên buồn nữa.
Eleven nhích sát lại Atum, biết là Atum lo cho mình nên rất áy náy, nói: "Em hứa là sau này sẽ cẩn thận hơn."
"Làm được mới nói đi." Nghe hứa nhàm tai rồi, đã bảo nhiều lần rồi, chuyện của người ta, xen vào làm gì?
Hai người im lặng, Atum dựa lưng ra phía sau, tâm trạng tệ đi rất nhiều, Atum vẫn chưa cân bằng lại được. Eleven chỉ ngồi yên, không dám nói gì, sợ làm Atum giận càng thêm giận.
Khi tiếng nhạc vang lên, Eleven biết rằng sự kiện đã bắt đầu, Eleven hỏi: "Anh không xuống dưới sao? Cậu Macau ở dưới một mình sao?"
"Không, ở văn phòng, điều hành sự kiện từ xa, chịu trách nhiệm trực tiếp là Dark và Pum nên họ ở đó là được. Em đói chưa? Có đồ ăn bên kia kìa!"
Eleven bưng khay thức ăn qua, là bánh mặn và bánh ngọt, Eleven ăn một cái bánh mặn, nói: "Anh nuôi kiểu này... chắc em sẽ tròn quay luôn."
"Mập chút cũng được." Atum cười lắc đầu, Eleven là 'mình dây' đúng nghĩa luôn đấy, mập gì không biết.
"Mập bị chê đó, đàn ông lúc nào cũng nói 'mập cũng không sao đâu' rồi khi cô nàng ấy mập thật thì hắn sẽ bỏ rơi cô ấy và có người khác." Eleven đưa Atum bánh phô mai.
Atum lắc đầu, đẩy bánh về phía Eleven, nói: "Tào lao! Em ăn từ từ coi chừng nghẹn."
"Nói thật mà!" Eleven biểu môi, cứ thử mập lên đi rồi biết, bị chê bai ngay.
"Nếu ai đó chê bai mình thì cứ bỏ nó trước đi." Atum định nói thêm thì điện thoại báo có tin nhắn, Atum cầm điện thoại lên xem, thấy báo tối nay không họp thì nói với Eleven: "Đợi chút, anh trả lời tin nhắn."
Càng lúc Atum càng muốn mau về thành phố, xem là chuyện quái quỷ gì, mọi người không nói Atum càng lo hơn. Atum về thay cho Macau luôn chứ Macau đã muốn về mấy lần rồi, Macau nói cảm giác Venice gặp chuyện gì đó ở nhà.
Eleven ăn một cái bánh, uống chút trà hoa quả là thấy buồn ngủ và rất nhanh ngủ thiếp đi vì mệt. Khi Atum đặt điện thoại xuống, nhìn sang bên cạnh, thấy Eleven ngủ say rồi thì đặt gối tựa lưng xuống mặt ghế sofa, đỡ Eleven nằm xuống, sau đó mới nâng đầu Eleven, để lên đùi mình, lấy áo vest đắp lên người Eleven. Atum biết cả ngày nay cô gái này chạy đông chạy tây, đương nhiên là mệt rồi, Atum cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, xong sự kiện này, Atum sẽ về thành phố luôn, giờ cũng không làm gì, cố ngủ chút vậy.
Thời gian trôi qua, cả hai đều ngủ say rồi. Eleven lại nằm mơ, mơ cái ngày cô báo tin cho Prija biết họ có con. Prija đã hoảng hốt đến mức hỏi Eleven có bị điên không và liên tục trách mắng tại sao lại để bản thân có thai, còn nói Eleven cố tình để có thai và ăn vạ Prija. Eleven tuyệt vọng, đi vào nhà vệ sinh, xả nước bồn tắm, ngồi vào trong đó, từ từ ngã về phía sau, để nước ngập hết cả mặt mũi mình, lúc đó Eleven muốn tự sát. Vì mơ thấy đoạn ký ức tồi tệ này, Eleven cảm thấy thở không nổi, nước mắt bắt đầu chảy và mồ hôi túa ra.
Atum tỉnh dậy vì cảm thấy người Eleven đang run lên, Atum vội vàng ôm lấy Eleven, gọi: "Dậy đi em, tất cả đã qua rồi."
Eleven thật sự được tiếng gọi của Atum kéo về hiện tại, cảm giác như nước vẫn còn ngập trong mũi miệng mình nên ngồi dậy, ôm miệng ho sặc sụa. Atum vỗ nhẹ vào lưng Eleven, đến khi Eleven bình tĩnh lại thì quay sang ôm chặt Atum.
"Không sao, có anh đây, đừng sợ, qua hết rồi." Atum dỗ dành Eleven, vừa mơ thấy gì vậy chứ? Đã mấy ngày rồi, cô ấy không thấy ác mộng kia mà?
"Em đã nghe Tisana nói về chuyện anh chối bỏ đứa con trong bụng cô ấy, là sao vậy anh?"
Atum nghe hỏi, nhìn Eleven rất lâu rồi hỏi lại Eleven: "Em sẽ tin anh chứ?"
"Tin mà, anh nói em sẽ tin." Eleven chỉ tin sự thật mà chính miệng Atum nói thôi.
Atum đứng lên, rót hai ly nước lọc, quay trở về ngồi cạnh Eleven, để hai ly nước lên bàn. Eleven cầm một ly uống, chờ đợi Atum nói. Atum trầm xuống hẳn, bắt đầu kể.
"Sau khi xảy ra chuyện với Pream, anh có ra ngoài tìm hiểu vài cô gái, tuy nhiên vì bị lừa gạt một lần nên anh đối với phụ nữ không còn niềm tin nữa, đâm ra anh đổi bạn gái liên tục. Sau đó, gia đình nói với anh rằng anh có một vị hôn thê, cô ta chính là Tisana, người đã bị em đập đầu vào lan can đấy. Ban đầu khi cô ta xuất hiện, gia đình anh khá hài lòng cô ta, về phần anh, dù anh không có tình cảm gì với cô ta nhưng để chiều lòng gia đình, anh cũng chấp nhận. Hơn nữa, vì nghĩ cô ta không chê nhà anh phá sản, vẫn chọn kết hôn với anh như lời đã hứa thì anh cũng rất cảm kích. Cho đến một ngày, cô ta cho thuốc mê vào ly sữa của anh. Em thấy đó, Macau thích uống sữa nên trong nhà anh luôn có sữa, anh đã không nghi ngờ mà uống thứ cô ta mang lên."
"Tại sao cô ta phải làm vậy?" Rõ ràng không làm gì thì Atum cũng lấy cô ta mà?
"Vì cô ta đã có thai với người khác, cô ta cần anh đổ vỏ. Khi cô ta thông báo có thai, anh đã phủ nhận vì anh nghĩ anh đã trúng thuốc ngủ say thì làm sao mà làm gì được cô ta nhưng ông nội và ba không tin anh. Lúc đó, ông nội thì đánh anh, ba thì chửi anh, họ cho rằng một đứa từng nghiện ngập như anh không đáng tin cậy. Anh bị nhốt trong phòng, bế tắc lắm, cả nhà anh gần như tin cô ta còn gia đình cô ta thì gây áp lực cho nhà anh bắt đám cưới ngay. Macau lên tiếng bảo vệ anh thì mẹ anh cũng không cho, bảo là bà cảm thấy Tisana không có lý do gì để đổ oan cho anh, họ nhốt anh lại ép phải kết hôn." Atum nói đến đây, tay nắm chặt lại, vì sao Tisana lại đến tìm Atum nữa vậy chứ?
Eleven ôm lấy Atum, cằm tì lên vai Atum. Trước đó khi anh Macau nói trên người Atum vẫn còn sẹo thì Eleven đã rất xót cho Atum, giờ nghe Atum kể thêm chuyện này, Eleven hoàn toàn cảm nhận được sự đau lòng của Atum.
Atum chạm vào cánh tay của Eleven, kể tiếp bằng giọng vui vẻ hơn: "Nhưng may là Macau đã cầu cứu cậu Vegas. Cậu Vegas đã mang theo cậu Pete và cậu chủ nhỏ đến nói chuyện với ông anh và ba anh. Anh còn nhớ lúc đó Venice bốn tuổi, thấy vết thương trên người anh thì cứ liên tục hỏi anh có đau không. Ông nội anh vừa thấy mặt anh thì tiếp tục mắng chửi, Venice đã đá ông nội anh một cái, ông nội anh tức giận nhưng cũng không làm gì được." Với Atum mà nói thì Venice cũng như em trai nhỏ, khi không có người ngoài, nhóc ấy luôn gọi Atum là anh, tiếng gọi anh trai này thật sự rất đáng quý.
"Cậu Vegas đã nói gì mà ông nội và ba của anh chịu thả anh?"
"Anh nghe chú Met kể lại, cậu Vegas đã hỏi ba và ông nội của anh ba câu, một là tại sao lại không tin tưởng con của mình, cháu của mình? Hai là có còn muốn giữ mạng con, giữ mạng cháu của mình không, hay là muốn ép chết con cháu của mình thì mới vừa lòng? Cuối cùng là... có não không? Nó nói gì là tin cái đó hả?"
"Giờ em hiểu sao anh lúc nào cũng lo lắng cho họ như vậy." Nếu là Eleven thì Eleven sẽ cảm động và ghi khắc chuyện này vào tim, không bao giờ quên.
"Không phải chỉ gia đình cậu Macau đâu, cả anh em vệ sĩ nữa, họ quen biết anh chưa lâu nhưng họ tin anh hơn cả những người đã sinh ra và nuôi dạy anh. Cuối cùng, trước ánh mắt của cậu Vegas, Tisana phải thừa nhận mình vu khống cho anh, cả gia đình bên đó muốn lợi dụng anh để che đậy chuyện xấu của con họ. Ông nội anh lên cơn đau tim, nhập viện luôn còn ba mẹ anh từ đó mới hết trách mắng anh. Nửa năm sau, ông mất, hai bên cắt đứt quan hệ. Năm năm sau đó, cô ta trở lại và tung tin khắp nơi là anh chối bỏ cô ta và làm cô ta sảy thai."
"Rồi anh để yên cho cô ta hả?" Eleven nghĩ với tính cách của Atum thì cô ta phải bị dạy cho một bài học.
"Ba mẹ cô ta đã đến nhà anh quỳ xuống cầu xin, ba mẹ anh đã đồng ý với họ là bỏ qua cho cô ta rồi. Thật ra, anh cũng không quan tâm lắm người ta đồn gì về mình, xem tin đồn đó là một cách để lọc bạn bè cũng được, người nào muốn hiểu, muốn biết thì sẽ hỏi anh, còn người đã tin lời đồn thì không cần giải thích thêm nữa." Atum đã quá lười khi phải đính chính những lời đồn quanh mình, ai muốn nói gì thì nói, miễn họ không làm ảnh hưởng đến Atum thì Atum cũng chẳng quan tâm.
Thật lòng mà nói cho đến giờ, Atum vẫn đau lòng khi nhắc về chuyện này, giữa Atum và ba mẹ có khoảng cách lớn, lúc đó chỉ có dì On tin Atum không phải loại người vô trách nhiệm như vậy. Năm năm sau, khi gia đình cô ta đến cầu xin, một lần nữa ba mẹ Atum lại bỏ qua tất cả, mặc kệ cảm nhận của Atum, vì sự cả nể mà chấp nhận tha thứ cho Tisana, Atum cũng không còn mong mỏi ba mẹ sẽ nghĩ đến cảm nhận của Atum nữa và theo ý ba mẹ tha cho Tisana thôi. Nhưng lần này không tha cho cô ta được, Atum có thể nhịn cô ta tổn hại mình nhưng cô ta không được động vào Eleven, cô ta phải bị trừng phạt và phải ngồi tù.
Điện thoại Atum reo lên, Eleven buông tay, ngồi thẳng lại, hồi nãy xúc động quá, đã ôm Atum mà không phát hiện ra. Atum cầm điện thoại lên, thấy Macau gọi thì nghe máy luôn: "Sao Macau?" hình như nãy giờ Macau nhắn nhiều lắm mà Atum không để ý xem.
"Có chuyện rồi, trụ sở cũ của NewS nổ rồi, Baya mất mạng rồi." Macau rảnh quá, không biết làm gì vừa lên mạng kiểm tra tinh tức thì phát hoảng với tin này, mấy ngày trước rồi... vậy mà trong nhà không nói gì hết.
"Đợi chút!" Atum ngắt máy của Macau, bấm xem tin nhắn. Trụ sở nổ, Baya mất mạng... Flora không nghe điện thoại, Mon cũng không họp... vì chuyện này đúng không?
Atum bấm gọi lại cho Macau, nói: "Đừng lo, tôi sẽ về ngay bây giờ."
"Chúng ta không gọi hỏi luôn được sao? Hay tôi về cùng nhé?"
"Macau, ở lại đây cho an toàn. Tôi sẽ về để tìm hiểu rồi báo tin sau, họ đang giấu, chúng ta có hỏi, họ cũng không kể đâu. Nghe lời được không?"
"Ừm, gọi người đi cùng nhé." Macau sợ Atum về một mình không an toàn.
"Tôi biết rồi, nhớ đợi tôi về, đừng tự ý hành động nhé." Atum ngắt máy rồi bấm gọi Dark.
Eleven ở bên cạnh, biết rằng có chuyện lớn rồi, Atum căng thẳng lắm. Atum đứng lên, mở cửa đi ra ngoài ban công, Eleven cũng đứng lên, yên lặng nhìn lưng Atum.
Atum gọi Dark đến lần thứ ba, Dark nghe máy: "Anh, em xin lỗi, ồn quá, em không nghe thấy chuông."
"Gọi xe đưa anh về thành phố ngay, em phải chăm sóc cậu Macau và Eleven nhé." Atum nói rồi quay lại nhìn Eleven.
"Dạ, em sắp xếp ngay!" Dark nghe giọng anh Atum, tự biết là có chuyện lớn rồi, nhanh chóng chạy khỏi sự kiện.
Eleven mỉm cười, nói: "Anh đừng lo cho em, anh cứ làm việc đi, em sẽ đợi anh về!"
Atum chạm tay vào má Eleven, đặt một nụ hôn lên trán Eleven rồi nói: "Anh đi nhé!"
Eleven gật đầu, Atum nhanh rời khỏi phòng, Eleven nhìn theo bóng lưng của Atum khi anh ấy rời đi. Atum đi rồi, một lúc sau, Eleven mới ngồi xuống ghế sofa, uống ly nước khi nãy Atum vừa rót, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Eleven, Atum sẽ bình an quay về đúng không?
...............
(Ngày 11)
...............
Eleven tỉnh giấc nhìn điện thoại, mới bốn giờ rưỡi sáng thôi. Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay có thể dậy sớm luyện tập cùng mọi người, tuy nhiên Dark không cho Eleven vận động mạnh. Tập luyện xong, họ trở về, thay quần áo và ăn sáng, hôm nay dì On nấu nồi súp rất to.
"Eleven ở nhà đừng có chán nha!" Macau quyết định sẽ không để Eleven biết chuyện gì xảy ra, vui vẻ cười nói.
"Dạ anh Macau, em có nhận tin nhắn của đạo diễn, em sẽ ở nhà và sửa kịch bản cả ngày." Eleven phối hợp với lời nói của anh Macau.
"Không gọi cho Atum hả?"
"Sẽ nhắn tin cho anh ấy thôi." Eleven thấy anh Macau trêu chọc mình thì trêu lại: "Anh Macau, bình thường anh có gọi cho anh lớn không?"
"Cũng có nhưng nhắn tin thường hơn, lúc nào anh ấy rảnh thì anh ấy trả lời." Macau nhìn điện thoại, tin nhắn hôm qua Albert thậm chí chưa nhận nữa, không biết có chuyện gì không.
"Nói thật, em mà có người yêu dễ thương như anh, em sẽ luôn giữ người đó ở trước mặt, không cho đi đâu hết, sợ người ta bắt mất."
"Đúng là biết dỗ ngọt người khác. Thôi, đi làm đây, tối về đem ít bánh ngọt cho em." Macau chỉ nhẹ vào trán Eleven, cứ đáng yêu thế này thì bảo Atum làm sao không thương cho được.
Eleven ăn xong, dọn dẹp cùng dì On rồi mới lên phòng. Đạo diện Wall đã gửi tin nhắn cho Eleven lúc Eleven đang ngủ say, đưa ra một số ý tưởng để Eleven chỉnh sửa bổ sung vì vậy mà Eleven phải xem lại để chỉnh sửa.
Đến trưa, dì On mang cơm vào phòng và gọi: "Eleven, ăn cơm rồi uống thuốc này con. Chiều nếu có thời gian, con thay hoa đi nhé, hoa tàn rồi."
"Dạ, 12 giờ rồi ạ?" Eleven bấm gửi bản thảo cho đạo diễn Wall, tắt laptop rồi đứng lên nhìn dì On, nói: "Sao dì không gọi con xuống ăn? Mất công dì bê lên."
"Không sao, dì cũng mang cho Atum suốt, cứ mê làm quên ăn rồi lại đau bao tử." Dì On mỉm cười.
Eleven nhận khay cơm, nói: "Ăn xong, con dọn dẹp rồi sẽ hái hoa mới."
"Ừm, đừng làm việc quá sức." Dì On dặn rồi đi xuống.
Eleven ăn xong, uống thuốc rồi bưng khay xuống dưới, tự rửa chén dĩa rồi đi lên trên lầu, bê bình hoa trong phòng xuống, đi ngang qua phòng Atum, Eleven do dự rồi mở cửa, đi vào lấy bình hoa ra. Eleven mang ra phía sau nhà, vứt bỏ hoa tàn úa đi, rửa sạch bình, chưa kịp đi hái hoa thì nghe giọng Ink gọi mình rất to.
Ink hớt hải chạy đến trước mặt Eleven, nói: "Chị 11 ơi, có chuyện gấp, cần chị đến bệnh viện gấp." Ink vừa nói vừa thở rồi kéo Eleven đi luôn.
Eleven chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nhét lên xe. Eleven hỏi: "Sao vậy Ink? Anh Atum..."
"Không, không phải anh ấy. Có cái này cần chị xác nhận rồi mới nói được." Ink tăng ga, chở Eleven đến thẳng bệnh viện.
Eleven lo lắng, tim bắt đầu đập nhanh ngay khi vừa xuống xe, ai xảy ra chuyện gì ở bệnh viện? Ink dẫn Eleven đến khoa nhi, vào một phòng bệnh, trong phòng có anh Macau, Pum, Shade và Dark.
Eleven hỏi: "Chuyện gì vậy anh Macau?"
"Em nhìn xem, con bé có phải Alicia không?" Macau sợ mình nhớ nhầm vì mới gặp con bé một hai lần gì thôi.
Eleven đi qua xem thử rồi nói: "Đúng là Alicia rồi anh, con bé bị sao vậy anh? Mà sao con của anh Patrick lại ở đây? Anh Patrick và chị Susan đâu hả anh Macau?"
Macau đáp: "Anh không biết, có người bỏ con bé ở cổng Resort, anh vội đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã khám và nói là viêm phổi cấp tính, phải nhập viện theo dõi thêm."
Eleven chạm tay vào trán Alicia, con bé đang sốt đây này, sao con bé lại bị bỏ ở cổng resort? Chuyện gì đã xảy ra? Anh Patrick sẽ không bao giờ bỏ rơi con của mình... trừ phi... anh ấy đã...
Eleven quay sang nhìn Dark, chưa kịp hỏi thì Dark đã nói: "Em kiểm tra camera rồi, không thấy mặt người đó, cũng kiểm tra con bé rồi, không có thiết bị gì khả nghi cả."
Cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng Eleven, Eleven nói: "Em ra ngoài gọi điện nói chuyện riêng nhé anh Macau, em phải hỏi xem chuyện gì."
Macau gật đầu. Eleven ra ngoài, suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi thẳng cho cậu Faris. Chuông reo hai hồi, cậu Faris nghe máy.
"Faris ơi, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?" Eleven sắp khóc đến nơi rồi.
"Có chuyện gì đâu." Faris quyết định giấu Eleven về cái chết của Patrick.
Eleven nói bằng giọng nghẹn ngào: "Faris, Alicia đang ở đây, có người bỏ con bé ở cổng resort trên núi, con bé được cậu Macau đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe đi mà."
"Đã bảo không có chuyện gì rồi, ở yên đó đi, tự chăm sóc bản thân. Khi nào tôi về Thái, chúng ta gặp nhau nhé." Faris nói rồi cúp máy.
Eleven biết là có chuyện rồi, Faris đang giấu Eleven. Eleven dựa tường, suy nghĩ một lúc thì quyết định nhắn cho Esana: "Đón chị về nhà!" và gửi kèm định vị của mình cho Esana.
Esana gửi lại định vị cho Eleven và báo mình sẽ đến trong khoảng 15 phút nữa vì Esana cũng đang ở gần đó. Eleven khá bất ngờ, cứ nghĩ phải mấy tiếng nữa Esana mới đến, ai ngờ đến nhanh như vậy... có lẽ Esana vẫn luôn lén lút đi theo mọi người mà không ai phát hiện ra.
Eleven lau nước mắt, trở về phòng, nói với Macau: "Em xin lỗi anh Macau, em phải về nhà, anh chị em của em có lẽ đang cần em."
"Đợi Atum về được không?" Macau không muốn Eleven đi.
"Không được, em xin anh Macau... để em đi đi." Eleven chỉ muốn chạy ngay về xem có chuyện gì xảy ra với anh Patrick mà Alicia lại trong tình trạng thế này.
Pum nói: "Chị 11, chị gọi cho anh của em đi, bọn em không dám để chị đi thế này đâu."
Macau cảm thấy Pum nói rất đúng, phải nói với Atum, Atum đồng ý, họ mới để Eleven đi được. Pum nhìn Ink, Shade và Dark ra hiệu nghĩ cách giữ người nhưng họ phải làm sao để giữ được chị 11 ở lại đây?
Eleven lập tức bấm gọi Atum. Atum nghe máy ngay, nói bằng giọng mệt mỏi: "Anh nghe!"
"Anh Mùa Thu, em phải đi rồi." Eleven vừa nói vừa nhìn Alicia, đúng ra phải chờ Alicia tỉnh lại nhưng Eleven tin rằng anh Macau sẽ chăm sóc con bé, còn Eleven thì phải về xem trong nhà xảy ra chuyện gì.
"Em muốn đi đâu? Eleven, sao vậy?" Atum mới đi có nửa ngày, đã xảy ra chuyện gì mà Eleven đòi đi.
Eleven nói bằng giọng nghẹn ngào: "Trong nhà cũ của em... có lẽ đã có chuyện rồi, em phải đi."
Atum im lặng, sau vài phút mới hỏi: "Anh không thể giữ em đúng không?" cô ấy cuối cùng vẫn chọn làm chuyện nguy hiểm.
Eleven không trả lời nổi câu này, chưa bao giờ cảm thấy việc rời đi khó khăn thế này vì chưa từng có ai muốn giữ Eleven lại. Ngay lúc này, khi Atum muốn giữ, Eleven lại không thể ở lại.
Atum không ép Eleven trả lời mà hỏi thêm một câu: "Em có muốn sống cùng anh không?"
"Em xin lỗi, nhưng anh chị em của em có lẽ đang cần em." Eleven quyết định ngắt máy, bất kể Atum nói gì, Eleven cũng phải đi, phải về xem Faris, anh lớn và các anh chị em khác gặp phải chuyện gì rồi.
Có muốn sống cùng Atum không? Eleven vẫn không thể trả lời khi chưa chắc bản thân sẽ còn sống sau khi lao vào chuyện này.
Macau định hỏi thì Eleven lắc đầu, nói trước: "Em xin lỗi anh Macau! Cầu xin anh chăm sóc Alicia giúp em."
"Được, anh sẽ chăm sóc Alicia nhưng anh muốn em phải quay về, hứa với anh nhé?" Macau lau nhẹ nước mắt trên mặt Eleven.
Eleven nhìn anh Macau rồi nhìn Alicia thêm một chút nữa, nói: "Cảm ơn mọi người... 11 ngày qua đã chăm sóc tôi."
"Chị đừng cảm ơn, em không thích nghe!" Ink ôm lấy Eleven ngay khi nhận ra Eleven né tránh trả lời cậu Macau luôn, rõ ràng là chuyện Eleven sắp làm rất nguy hiểm nên Eleven mới như vậy.
Eleven vỗ nhẹ vào lưng Ink rồi đẩy Ink ra, không kéo dài sự lưu luyến này nữa. Eleven nhanh chóng chạy ra cổng bệnh viện, Esana đã đến rồi.
Eleven vừa lên xe thì hỏi Esana ngay: "Anh Patrick... chết rồi phải không?"
"Dạ!" Esana trả lời bằng giọng nhỏ.
"Tại sao?" Eleven sẽ thả kẻ gây ra chuyện này vào hồ cá sấu. Nhưng tại sao lại đem Alicia gửi đến chỗ cậu Macau? Là ai? Mục đích là gì?
"Em không biết, em chỉ nhận được tin vậy thôi. Ngoài ra em có nghe chị dâu lẫn bé Alicia mất tích." Esana cho xe chạy đi.
"Alicia đang ở trong bệnh viện vừa rồi, anh Macau sẽ chăm sóc con bé. Cậu Faris còn đấu với Maratda sao?" Eleven cứ nghĩ cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi, sao còn kéo dài thế này?
Esana mừng rỡ khi có tin tức của Alicia, nói: "Bên đó có người giúp nên khó đối phó hơn. Bé không sao chứ chị?"
"Cần theo dõi thêm!" Eleven nắm chặt tay, có người giúp Maratda à? Ai chứ? Là kẻ nào mà gây ra được cái chết cho anh Patrick? Eleven đấm vào kính xe, tức giận, đáng lý ra khi có người bắn Prija, Eleven nên trở về mới đúng. Nhưng... như vậy thì sẽ không có cơ hội gặp anh Atum.
Đi được một đoạn, Esana mới hỏi: "Chị sẽ trở lại sao?"
Eleven im lặng, dựa trán vào kính xe, màn hình điện thoại nhấp nháy, Eleven thấy Atum gọi lại thì bấm không nghe rồi nhắn cho Atum: 'Xin lỗi anh vì em đã không giữ lời hứa với anh, anh đã bảo em hãy tránh xa nguy hiểm, tránh xa rắc rối nhưng em không làm được, em không thể mặc kệ anh chị em của mình được, em đã bỏ rơi họ một lần rồi. Em xin lỗi anh.' Gửi tin nhắn xong là Eleven tắt luôn điện thoại.
Với câu hỏi của Esana, đáp án trong lòng của Eleven quá rõ rồi. Trở lại thì Eleven không trở lại được nữa rồi... nhưng nếu phải chiến đấu, Eleven vẫn sẽ là trợ thủ của Faris, là đứa em gái nhỏ của anh lớn, là đồng đội của mọi người. Nếu cuộc chiến này kết thúc mà Eleven còn mạng thì Eleven đương nhiên muốn ở cùng Atum... còn nếu mất mạng... Atum hãy quên Eleven đi, họ chỉ mới quen nhau có mười ngày thôi, không sâu đậm gì để mà khó quên đâu.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip