Series Vệ sĩ - 16 (AT11)
Tui phải tranh thủ bạn chồng đi sơn nhà, duyệt ngoại truyện chứ. hí hí!!!!
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
...............
(Ngày 12)
...............
Esana đưa Eleven lên thành phố, về biệt thự hoa hồng, Eleven mất một ngày để đọc hết thông tin và nắm được tình hình 'chiến tranh' của gia tộc Pangnuenlam và biết Prija bị Alan đánh cho nằm luôn trên giường còn cậu Faris thì đang chiến ở Mỹ, đang xử lý Maratda và cứu Thahan. Eleven đọc đến thông tin về cái chết của Patrick, trong lòng nặng nề khó tả, đọc đi đọc lại vài lần, Eleven mới buông tài liệu xuống.
Albert ngồi trước mặt Eleven, nửa thân trần quấn băng trắng, gương mặt chứa đầy mệt mỏi, đối với cái chết của Patrick họ đều bị sốc và không biết phải nói gì. Hiện trong biệt thự chỉ còn mỗi Albert không đi chiến đấu được vì anh ấy vừa bị tấn công bởi thư ký của mình ngay tại văn phòng công ty xuất nhập khẩu rượu, còn lại mọi người đều đi tác chiến hết rồi. Esana cũng sắp đi rồi vì lúc Eleven đọc thông tin thì Esana xin phép đi ngủ để chuẩn bị về Mỹ chiến đấu.
"Eleven, tiếp theo định làm gì?" Abert muốn biết để sắp xếp, không ngờ là Alicia được gửi đến chỗ Macau, kéo Macau vào vụ này làm gì? Albert bị bắn nên đã không trả lời tin nhắn và cũng sợ Macau hỏi nên đến giờ cũng không dám nhắn lại.
"Em sẽ đi Mỹ, em đã về để chiến đầu cùng mọi người." Eleven sẽ đi Mỹ hỗ trợ cậu Faris, không cần biết là ai hại anh Patrick, Eleven sẽ xử nó, bắt nó đền mạng cho anh Patrick.
Albert gật đầu, hỏi: "Có mang giấy tờ theo không?" để Albert làm thủ tục cho Eleven đi Mỹ.
Giấy tờ? Eleven nói: "Chết... để quên hết ở chỗ anh Mùa Thu rồi." đi vội quá, Eleven quên.
Albert nghe Eleven gọi tên Atum như vậy thì hỏi thẳng: "Với Atum có quan hệ gì vậy?"
Eleven lắc đầu, không biết phải nói làm sao với anh lớn nên muốn về phòng cũ nghỉ ngơi một chút. Eleven cầm điện thoại, vừa đứng lên đã bị Albert kéo tay hỏi: "Cái điện thoại này từ đâu ra vậy?"
"Anh Atum cho mượn, sao vậy?" Eleven rất thích chiếc điện thoại màu hồng này.
"Mượn? Eleven, cái này là mẫu mới nhất, đặt mua chưa chắc có, muốn sở hữu nó cũng cực kỳ khó. Nếu chỉ là quan hệ bình thường ai lại cho mượn như vậy?" Albert nhận ra Eleven và Atum có quan hệ gì đó không bình thường.
Eleven nhìn chiếc điện thoại trong tay, những ngày ở bệnh viện, Atum cho mượn điện thoại, Eleven cứ vậy mà dùng, chưa từng thắc mắc hay tò mò... thì ra nó giá trị vậy sao?
Albert cau mày, ban đầu Albert chỉ nhờ Macau chăm sóc bảo vệ Eleven thôi, sau đó thì có nghe báo là Macau giao Eleven cho Atum. Albert không thích Atum vì tính cách cũng như thái độ, Atum nhạy bén, thông minh, đáng tin cậy nhưng là với Macau thôi, với người ngoài thì anh ta rất tuyệt tình đấy.
Trước ánh nhìn nghi ngờ của Albert, Eleven cười gượng, không nói gì thêm mà đi lên lầu. Mối quan hệ của họ... Eleven không rõ, chỉ biết ở bên Atum rất vui, vui đến mức... Eleven quên đi thân phận cùng quá khứ của mình và đã có những giây phút ảo tưởng... mơ mộng thứ không thuộc về mình. Eleven đúng là đồ vô dụng mà.
...............
(Ngày 13)
...............
*******
What's that saying?
'Right person found at the wrong time'
In this case, glad I found you
Cause I know that you are mine
I know it ain't official but it's about to be soon
Show everyone we don't care what they think about it too
I never thought that we would make it this far
We were just vibing now look at where we are
Got so much potential
We got something so special
Like where this is going
Keep this thing flowing
*******
(Nothin' on me - Leah Marie Perez - Không ai sánh bằng em
Có câu nói gì ấy nhỉ?
'Tìm được đúng người nhưng sai thời điểm'
Về chuyện chúng mình, thật vui khi em gặp được anh
Vì em biết anh là của em
Em biết chuyện chúng mình chưa chính thức nhưng nhất định sẽ sớm thôi
Sẽ cho mọi người biết chúng ta chẳng bận tâm đến những suy nghĩ của họ
Em thật sự chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xa được thế này
Chúng ta chỉ rung động nhất thời thôi nhưng giờ nhìn chúng ta xem
Có quá nhiều tiềm năng
Chúng ta có gì đó rất đặc biệt
Kiểu như dù chuyện tình mình có đi về đâu
Thì vẫn tiếp tục giữ sự nồng nhiệt này)
*******
Eleven đăng tải xong đoạn nhạc thì bó gối, lặng lẽ rơi nước mắt, vừa nãy Eleven đã chạm mặt Atum ở sân bay, lời Atum nói làm Eleven rất cảm động, Atum đã bảo vệ chăm sóc Eleven suốt 10 ngày qua và đến giờ vẫn vậy, anh ấy vẫn luôn sợ Eleven bị lạnh. Eleven nhận ra mình đã thích người đó thật rồi. Nghĩ đến đây, Eleven lắc đầu liên tục, nhanh cởi áo khoác của Atum ra, xếp lại nhét dưới gối rồi mở cửa sổ phòng cho thoáng, gió bên ngoài lùa vào phòng làm Eleven thấy lạnh, giống như không khí trên núi nhưng mà... nó cô đơn hơn nhiều, Eleven còn nhớ cả vệ sĩ của cậu Macau nữa. Không ngờ... cuối cùng Eleven lại trở về nơi này như thế này, ký ức tồi tệ về những ngày tháng tập luyện chiến đấu mà Eleven cố xóa dần hiện về.
Lựa chọn về Mỹ của Eleven hoàn toàn là vì muốn trả thù cho anh Patrick, Eleven không ngờ là anh Lum cũng ở đây và... Eleven đã bị anh Lum đánh, trong lòng Eleven hiểu anh Lum không cố ý nhưng Eleven vẫn thấy đau, từ khi Eleven có trí nhớ thì anh Lum đã là người bên cạnh chăm sóc dạy dỗ Eleven rồi, chắc anh ấy cũng buồn vì Eleven nhiều lắm. Mà cũng may người ăn đòn là Eleven chứ không phải Atum, nếu không thì lại có rắc rối khác.
"May I come in?" Clare gõ cửa phòng của Eleven (chị vào được không?)
Eleven lau đi nước mắt, chạy ra mở cửa. Clare mang thức ăn lên, hỏi: "Everything okay, honey?" (Mọi chuyện ổn chứ em?)
"I don't know yet." Eleven giúp Clare cầm khay thức ăn mang vào trong. (Em cũng không biết nữa.)
Khi nãy mà không có chị Clare xuất hiện ở sân bay thì Eleven không biết làm sao giải quyết tình cảnh khó xử của mình, anh Lum và anh Mùa Thu không thích nhau. Clare đè Eleven ngồi xuống giường trước rồi mới ngồi bên cạnh Eleven, cầm lý sữa nóng đưa cho Eleven. Eleven nhận lấy uống ngay, cũng có hơi đói rồi.
Eleven rất lâu rồi mới gặp chị dâu Clare, chắc là từ khi chị ấy sinh đứa con thứ ba cho anh Lum, Eleven có đi thăm trực tiếp rồi sau đó không sang New Zealand nữa nhưng Eleven vẫn theo dõi họ trên IG, gần đây nhất chị dâu có đăng hình bọn trẻ đi học, ba đứa trẻ đều lớn cả rồi.
Eleven luôn cảm thấy chị dâu Clare là người ấm áp nhất, chị ấy đối xử với anh em trong nhà rất dịu dàng và chưa bao giờ ghét họ vì công việc của họ. Về ngoại hình của anh chị dâu thì... anh Lum có ngoại hình cực kỳ thiên thần, tóc vàng mắt xanh da trắng, đường nét gương mặt nhìn rất hiền hòa nhưng anh ấy là người nóng tính, câu trước đang nói câu sau đã giết người được rồi. Anh ấy có tuổi rồi nhưng ngoại hình lại như vừa hơn ba mươi, tính tình thì trẻ con trong khi đó chị Clare hoàn toàn ngược lại. Chị Clare tóc dài đen, mắt nâu, đậm chất châu Á, chị không hay nổi nóng với mọi người và chị luôn có cách trị anh Lum.
"Who is he? Autumn, right?" Clare muốn biết về người đã khiến Lum đánh Eleven. Eleven im lặng nên Clare nói thêm: "Tell me what happened. Have you been crying? Because of him or Lum?" (Anh chàng đó là ai? Tên Autumn đúng không? / Kể chị nghe chuyện gì đi. Em đã khóc à? Vì anh ta hay vì Lum?)
"No, Atum..." Eleven hít thật sâu, nói: "Looks like I like him, really like... him." (Hình như em thích anh ấy, thật sự thích anh ấy)
Clare mỉm cười, nói: "Good... forget the past, live in the present. Love someone, have better life... I hope that you found your happiness." (Điều đó tốt mà. Quên quá khứ, sống cho hiện tại. Yêu ai đó, có cuộc sống tốt hơn... chị hi vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc.)
Eleven lắc đầu, nói: "No, I know I am not worthy of him!" (Không, em biết em không xứng với anh ấy)
Clare nghe vậy, nắm tay Eleven. Eleven nhanh nói trước: "I can't understand myself. I couldn't stop myself. I think I'm correct but... I love him." (Em không hiểu nổi bản thân nữa, em không ngăn được bản thân. Em biết em sai nhưng em đã yêu anh ấy rồi.)
"Listen to me, my honey, you can't force yourself to stop loving him. What are you afraid of?" (Nghe chị này, em không thể ngăn bản thân yêu ai đó. Em đang sợ cái gì?)
"Maybe... one day, he will get tired of me." (Có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ chán em)
Clare lắc đầu, nâng gương mặt Eleven lên, nói: "It's stupid. Don't be afraid, honey. If you like, then continue, otherwise." (Điều đó thật ngốc nghếch, đừng sợ mà em. Nếu em thích thì cứ tiến tới, không thì thôi.)
Eleven thở dài: "He is from the other side." (anh ấy là người của phe khác)
Trong lòng Eleven có rất nhiều suy nghĩ khó mà nói rõ, cuối cùng, Eleven chỉ đành bỏ qua cảm xúc này. Atum rất tốt nhưng Eleven không xứng, cũng không muốn mạo hiểm bản thân đi yêu một người để rồi tổn thương.
Clare phì cười, hỏi: "Do you remember what I did with Lum?" (em có nhớ chị từng làm gì với Lum không?)
Eleven nhìn chị dâu, nghĩ lại quá khứ thì phì cười theo chị Clare. Lần đầu tiên chị Clare gặp anh Lum là lúc anh Lum bị truy sát, bị thương nặng và trốn trong hẻm nhỏ, chị Clare phát hiện ra anh ấy có súng trường và dính máu trên người thì đã báo cảnh sát bắt anh ấy vì nghĩ anh Lum là khủng bố. Mặt khác, luật pháp New Zealand đang thắt chặt việc sử dụng súng trường, sở hữu súng trường và sử dụng sai mục đích có thể xem là phạm pháp nên chị Clare buộc phải báo cảnh sát... cũng làm lỡ chuyến hàng của anh Lum, thiệt hại gần cả triệu đô. Anh Lum đã phải chi rất nhiều tiền để xử lý việc này và ra tù.
Mọi chuyện qua đi, lúc anh Lum sắp quên rồi thì lại vô tình gặp lại chị Clare, hai người oan gia ngõ hẹp còn xung đột vì chuyện thu mua đất gần nhà chị Clare để làm xưởng sản xuất linh kiện súng. Anh Lum biết chị Clare là giảng viên đại học nên đến trường gây sự liên tục, khiến chị đi dạy không yên, vô cùng lao đao. Sau đó thì ba chị Clare bị khủng bố đe dọa tại ngân hàng, anh Lum đã can thiệp cứu ông ấy và bị thương nằm viện. Tại bệnh viện, chị Clare lúc này mới biết anh Lum không phải một người tầm thường mà là... một thủ lĩnh tâm thần bất bình thường, bắt đầu có chút e dè nhưng chị vẫn ra vào bệnh viện chăm sóc để cảm ơn.
Cuối cùng không biết họ yêu hay hận nhau mà họ đã có ba đứa con. Chị Clare cũng biết anh Lum làm nghề gì và đối xử rất tốt với mọi người, không hề sợ hãi khi nói chuyện với bất cứ ai trong phe của họ. Anh lớn từng nói nếu không phải chị Clare thì không ai trị nổi anh Lum cả.
Clare khuyên thật lòng: "Don't think too much about the future. You will lose him." (Đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Em sẽ đánh mất anh ta."
Eleven uống hết ly sữa, gật đầu, nói: "Thank you so very much, P'Clare. Why are you here?" (Cảm ơn chị nhiều, chị Clare. Mà sao chị lại đến đây?)
"I was here for a conference, 2 days, tomorrow I will go." Clare áp má vào má Eleven rồi nói: "OK, you eat something and rest. You will feel better soon." (Chị có hội thảo hai ngày, mai chị đi. / Thôi, ăn rồi nghỉ ngơi đi. Em sẽ thấy khá hơn)
Eleven gật đầu, chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon thì anh Lum đã mở của phòng, hỏi: "Eleven, vợ anh có ở đây với em không?"
"Có, chị ấy ở đây!" Eleven trả lời bằng tiếng Thái.
Lum đẩy cửa phòng bước vào, Clare khoanh tay nhìn Lum. Lum cau mày, tỏ thái độ khó chịu. Clare trừng mắt với Lum, Lum vẫn ương bướng không nghe, cuối cùng Clare giơ tay lên, giả làm động tác tát.
Lum đành nói: "Vịt ngáo, anh xin lỗi!"
"Em xin lỗi mới phải, em biết anh lo cho em." Eleven mỉm cười, trong lòng hiểu anh Lum kích động chỉ vì mình thôi mà... Eleven cũng sợ anh Lum bị chị Clare đánh.
"Eleven, em phải nghĩ cho kỹ... người đó chưa chắc phù hợp với em đâu. Không hợp thì đừng bắt đầu." Lum chỉ lo Eleven thiệt thòi vì lao đầu vào một mối quan hệ quá nhanh.
"Anh không thể nói ai đó không phù hợp Eleven, chỉ em ấy mới biết cái gì gọi là phù hợp." Clare đáp trả bằng tiếng Thái: "Lúc đầu chúng ta gặp nhau có hợp nhau đâu mà giờ chúng ta đã kết hôn hơn 10 năm rồi."
Eleven quên mất chị Clare nghe hiểu và nói được tiếng Thái, mắt thấy họ sắp cãi nhau, Eleven vội chen vào: "Em xin đấy, hai anh chị đừng vì em mà cãi nhau được không?"
Clare và Lum nhìn nhau, cuối cùng cả rời khỏi phòng của Eleven, họ sẽ không cãi nhau trước mặt Eleven. Eleven ngồi xuống giường, hình như Eleven chỉ gây phiền cho người khác thôi, lúc nào cũng làm người khác lo lắng bất an.
"Eleven, chúng ta nói chuyện chút được không?" Faris lấy chân đá đá vào cửa phòng vì cửa phòng chưa đóng hẳn.
Eleven nhìn ra cửa phòng, thấy cậu Faris ăn mặc chỉnh tề, lập tức nhận ra cậu Faris sắp bay... ừm, chắc chắn là bay về Thái. Eleven khoanh tay nói đùa: "Sao vậy? Người ta vừa đi cậu đã muốn theo người ta về à?" cậu Venice mới đi chưa bao lâu mà?
Faris nghe ra được sự châm chọc, cũng lười phản ứng, nói: "Chiến trận ở đây giao cho Lum và Eleven, dẫn dắt mọi người nhé, tôi đưa Thahan về Thái." Faris mỉm cười, Eleven dường như đã khác xưa nhiều rồi, dáng vẻ đã không còn sự ngông cuồng như trước, giờ nhìn là người ta biết nữ ngay, không cải trang nam giới được nữa đâu.
"Tôi biết rồi, nhất định chỉ thắng không thua." Eleven đáp xong mới nhận ra mình đã không còn là người của cậu Faris nữa rồi, Eleven bật khóc ngay lập tức, dường như quá nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng Eleven.
Faris chạm vào mặt Eleven, nhẹ nhàng lau nước của Eleven, Eleven ôm chầm lấy cậu Faris. Faris vỗ nhẹ vào lưng Eleven, hỏi: "Tôi có thể biết vì sao tôi bị bỏ lại không?" vì sao Eleven rời bỏ Faris, Prija quan trọng hơn Faris sao?
"Tôi chưa từng bỏ rơi cậu, tôi sẽ luôn có mặt... chỉ cần cậu gọi... và không bán đứng tôi." Eleven nói xong thì bật cười, buông cậu Faris ra, họ sắp chiến đấu rồi, phải giữ sự bình tĩnh cơ bản.
Faris cũng bật cười theo, Eleven luôn biết cách kéo tâm trạng của người bên cạnh lên nhưng lại không thể tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Điều đó không tốt chút nào. Còn về bán đứng thì... Faris bán Eleven cho Atum được đấy.
Eleven thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu Faris, bỗng nhiên thấy lo sợ, không thể để cậu Faris biết chuyện Eleven có thai với Prija được vì Eleven hiểu tính của cậu Faris, chuyện này đến tai cậu Faris là Prija còn một cái hủ như cậu Thahan cho xem. Eleven cứ nghĩ đến quá khứ là thấy không vui nhưng giờ đỡ hơn rồi, vì Eleven nhớ lời Atum nói, Atum vẫn hay an ủi Eleven rằng mọi chuyện đã qua rồi.
Faris dựa lưng vào tường, nhìn Eleven, hỏi: "Với Atum là chuyện gì vậy?" Faris muốn hỏi rõ trước khi bay.
"Tôi đã có những ngày tháng bình yên, nó đến một cách bất ngờ và... nó như một giấc mơ."
"Tôi cũng có cảm giác đó, ngày tháng ở với bạn bè bình yên lắm, nó bất ngờ đến mức tôi sợ nó sẽ tan biến."
"Không đâu, nhất định cậu sẽ không mất họ đâu." Eleven tin rằng bạn bè của cậu Faris sẽ không bỏ cậu ấy.
Faris gật đầu, đáp: "Cô cũng không mất anh ta đâu. Đừng sợ hãi, đừng nghĩ về quá khứ nữa, thằng Prija... cho nó ra chuồn bò đi."
"Cậu ủng hộ?" Eleven còn nghĩ là sẽ bị cậu Faris phản đối.
"Nếu là người của anh Macau, tôi ủng hộ, còn người của lão Vegas thì dẹp đi." Faris vỗ vai Eleven: "Nghĩ kỹ đi rồi chiến đấu với Lum xong về Thái rồi yêu đương đi, cho cuộc đời thú vị hơn." Nói xong thì Faris cũng nhanh đi xuống dưới, phải nhanh ra sân bay về.
Eleven nhìn cậu Faris rời đi, nghĩ trong lòng thôi vậy, để chiến đấu xong đi, Eleven sẽ suy nghĩ thật cẩn thận về cảm xúc, tình yêu, tương lai... và đặc biệt là Atum. Eleven muốn làm rõ lại cảm xúc của mình một lần nữa, là biết ơn hay là đã yêu Atum rồi. Còn về cậu Faris thì... yêu đời quá nhỉ? Cũng tốt, cậu Faris nên cười nhiều hơn là cau mày nhăn mặt.
...............
(Ngày 14, 15, 16)
...............
Liên tiếp 03 ngày Eleven lao vào cuộc chiến, phe họ đã san bằng căn cứ của kẻ thù, có thể coi là chiến thắng nhưng tên Maratda, thủ lĩnh của phe kẻ thù đã trốn mất, giờ bọn họ sẽ lập tức về Thái để truy sát Maratda và Shay sẽ xử lý các vấn đề còn lại ở Mỹ. Eleven vừa ngủ một giấc dậy, cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi nhưng Eleven cảm thấy bản thân đã sống lại, được về đúng con người của mình, làm việc đúng sở trường của mình và được chiến đấu bên cạnh người thân của mình... đúng là không có gì tuyệt hơn khi được làm chính mình.
Thật ra mấy ngày này, trong lòng Eleven có vài ý nghĩ mong muốn mau kết thúc cuộc chiến để về Thái gặp lại Atum, suy nghĩ này lại khiến Eleven bối rối mà không thể tâm sự với ai vì ai cũng quá bận. Eleven nhìn cái bụng còn băng trắng của mình, có Flykra chăm sóc, vết thương ở bụng phục hồi khá tốt nhưng Eleven lại thích cách băng bó của Dark hơn, Flykra làm chặt quá. Eleven chống hông, nhìn bản thân trong gương... cũng đâu tệ lắm đâu... cũng đẹp mà nhỉ?
"Con khùng!" Aurora nói một cách bục bội, tự nhiên đứng lắc qua lắc lại trước gương vậy?
"Con khốn!" Eleven đáp lại rồi đưa tay sờ bụng Aurora, hồi chị dâu sinh con cho anh Lum, Eleven thích lắm, bụng nhọn là con trai đúng không?
Aurora hỏi: "Mày định lần này về sẽ cháy hết mình cho tình yêu à?"
"Không biết!" Eleven lấy áo ống mặc vào, lười mặc áo độn quá.
Flykra đi vào nói: "Sao lại không biết? Vậy là sao má? Giờ đơn giản mà, thích là thích, không thì thôi."
"Người chưa từng thích ai như mày... không hiểu được đâu." Eleven cười mỉa mai.
Flykra tát đầu Eleven một cái, Eleven quay lại, chuẩn bị đánh Flykra thì Aurora trừng mắt với cả hai rồi hỏi: "Esana đâu?"
"Bay về trước rồi, trận cuối em ấy không có đánh mà bay trước." Eleven lấy áo khoác của Atum mặc vào, bộ trang phục này thật là năng động và tôn dáng... chuẩn bị xong rồi, về Thái đánh thêm trận nữa thôi.
"Má... cái này là hàng mới trong bộ sưu tập năm nay đó." Flykra kích động, anh chàng Atum này chẳng nhưng cho Eleven điện thoại đời mới, cả áo khoác cũng là hàng hiệu đắc tiền luôn.
"Vậy sao?" Eleven không biết mấy cái này.
Aurora lắc đầu chán nản, Eleven thật sự không quan tâm đến vật chất, chỉ một lòng hướng đến tinh thần... thời buổi này mà yêu đương không quan tâm vật chất thì làm sao mà sống nổi? Mà lạ quá, Atum sao có được mấy thứ này? Mấy món đồ này có tiền chưa chắc mua được vì nó quá mới, chưa bán trên thị trường mà?
Flykra nhìn vào gương, nói: "Eleven, mày đẹp thật đó."
"Gì má? Tự nhiên khen tao đẹp?" Eleven nhìn Flykra bằng ánh mặt nghi ngờ: "Mày làm gì có lỗi với tao phải không?"
Flykra nói thật: "Tao đã mặc cái đầm body bó sát toàn thân của mày đi quyến rũ anh Mùa Thu của mày."
"Mày bị anh ấy tạt nước lạnh đúng không?" Eleven có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ và kỳ thị của Atum.
"Sao mày biết?" Aurora hỏi rồi nhìn Flykra, hết hiểu nổi sao Flykra và anh Lum lại trêu Atum ngày hôm đó, Aurora còn có chút sợ anh ta đấy, có mấy lần, anh ta không đồng ý chuyện gì đó, anh ta nhìn cậu Macau bằng ánh mắt bén còn hơn dao.
Eleven đáp: "Tao chứng kiến rồi, anh ấy sẽ phũ phàng với tất cả những người phụ nữ tiếp cận anh ấy. Tao còn từng nghĩ anh ta là... gay."
"Eleven!" Aurora đột nhiên dựa vào vai Eleven, nói: "Tao cũng từng trêu chọc anh ta nhưng không thành, giờ thấy anh ta cho mày cái điện thoại này thì tao lại mong mày cứ ở với anh ta đi."
"Vì cái điện thoại?" Vì cái điện thoại mà Aurora ủng hộ à?
"Không phải, tao biết mày hoàn toàn có thể mua được nhưng vấn đề là anh ta sẵn lòng cho mày. Tao có thể thấy được anh ta thương mày." Aurora nghĩ như vậy sẽ tốt cho Eleven hơn, phụ nữ cần một người đàn ông chịu chi cho mình. Mặt khác thì Aurora nghĩ Atum chăm sóc được Eleven, tinh thần của Eleven tốt hơn nhiều, dù vẫn khó ngủ nhưng mấy ngày nay vẫn ngủ được một chút mà không cần dùng thuốc. Eleven không bị trầm cảm hành mất ngủ nữa rồi, chỉ còn hơi khó ngủ thôi.
"Aurora, sau vụ mày có thai với Shay thì mày đừng tư vấn tình cảm cho ai nữa." Flykra nói xong thì bị Aurora lườm.
Flykra cười mỉm, bản thân nói đâu có sai, miệng Aurora thì luôn là tiền và lợi ích nhưng cái tâm của nó nghĩ khác rồi cái hành động của nó... không ai có thể đỡ được. Lúc nó thông báo có thai với Shay, ai cũng sốc hết, hai người họ gặp nhau có bao nhiêu lần một năm đâu mà để ra chuyện như vậy? Lớn cả rồi, có cái chuyện dùng bao cao su cũng quên thì còn mạnh miệng tư vấn cho ai?
"Thôi, cho can!" Eleven hét lên trước khi Aurora và Flykra chửi nhau, Eleven nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng chỉ biết nói: "Tụi mình già hết rồi, đừng cãi nhau nữa, mệt lắm."
"Tao chỉ muốn tốt cho Eleven thôi, không lẽ cứ sống bờ sống bụi vậy sao? Theo cậu Macau thì cũng coi như tốt." Aurora tự ôm cái bụng mình, bắt đầu tủi thân.
"Thôi, tao... em xin lỗi, đừng có khóc." Flykra đầu hàng bà bầu này, Aurora mà khóc thì Shay lột da Flykra mất, nói gì thì nói, Aurora vẫn là thủ lĩnh phe bên Mỹ, mà Shay rất nhường Aurora, dù Shay đã khỏe lại rồi vẫn không lấy lại vị trí thủ lĩnh, để Aurora làm.
Aurora nghe vậy thì mới thôi lườm Flykra, quay sang Eleven, nói: "Tao thật sự chỉ mong mày có hạnh phúc và êm ấm. Mày nghĩ đi nếu thân phận của mày bị bại lộ thì chắc chắn mày gặp nguy hiểm. Ở với người của cậu Macau sẽ an toàn hơn. Chắc tao không cần nhắc lại vụ Prija tới tìm mày rồi làm mày bị..."
Flykra kéo tay Aurora, nói bậy gì vậy? Aurora im lặng, lỡ lời rồi chứ sao?
Eleven không còn buồn vì Prija nhiều nữa, thậm chí khi nghĩ đến Prija, Eleven sẽ nhớ lời Atum nói, Eleven không sai thì sao phải tự trách. Mấy ngày nay mỗi khi Eleven nghĩ về quá khứ, đặc biệt là sau khi thấy cậu Thahan tự sát, Eleven chỉ cảm thấy may mắn bản thân vượt qua được, không chọn cách tiêu cực như vậy. Cái cảm giác lúc đó... vừa trách mình ngu, vừa hận người ta gạt mình, vừa cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết tiếp theo phải sống thế nào, tuyệt vọng vô cùng, làm sao cũng thấy sai, lại sợ người ta cười nhạo mình, chỉ muốn... đóng băng mình thôi. Cậu Thahan có lẽ đã đi đến giới hạn rồi, không muốn quay đầu lại nữa.
Flykra chạm vào cánh tay Eleven để Eleven ngừng suy tư, nói: "Tao thì chỉ mong mày dũng cảm thôi, đừng có giữa đường chạy mất là được, người ta có vẻ nghiêm túc tiến tới còn mày thì... nghiêm túc làm khùng làm điên."
Aurora gật đầu, Flykra nói đúng đấy, chỉ cần Eleven không nửa đường chạy mất đã là tốt lắm rồi. Tính tình của Eleven có nhiều thay đổi, không tự tin lại hay trốn tránh đối diện với sự thật, khác với Eleven tự tin, háo thắng trước đây.
Eleven ôm cả Flykra và Aurora, Eleven hiểu được lo lắng của họ cho mình, cũng biết họ nói đúng, Eleven cần có kế hoạch tương lai chứ không thể cứ sống lang thang thế này được. Eleven nghĩ mình sắp khóc rồi, nghe những lời họ nói làm Eleven cảm thấy rất ấm áp, sống cô độc lang thang quá lâu rồi... Eleven cũng không muốn sống như thế nữa.
"Sau này có thời gian nhớ sang Mỹ thăm tao." Aurora biết họ sắp đến giờ bay rồi.
Flykra buông Aurora ra, sau này... chưa biết có lần sau gặp lại hay không nữa, như anh Patrick vậy... nên Flykra không trả lời Aurora. Vùng của Flykra quản lý rất đặc biệt, nó là đường xương sống kết nối các vùng làm ăn của gia tộc, Flykra không có nhiều thời gian đi lại đâu vì đánh nhau liên miên nên là Flykra sẽ không hứa, có duyên gặp lại mà vô duyên thì... thôi vậy.
Eleven buông Aurora ra, sau tất cả, Eleven không muốn trốn chạy hay xóa bỏ quá khứ nữa vì quá khứ của Eleven không chỉ có những chuyện buồn mà còn có những anh chị em tốt đã bên cạnh Eleven. Giờ đây, quá khứ đã qua rồi, chuyện không tốt thì phải quên đi mà chuyện tốt thì phải luôn giữ trong tim.
Lum gõ cửa phòng làm cả ba giật mình, nói: "Đi thôi! Về trễ mất phần đấy."
"Dạ!" Eleven trả lời Lum bằng giọng vui vẻ, về Thái thôi, về xem cậu Faris thế nào... còn cả chuyện gặp lại Atum nữa.
...............
(Ngày 17, 18, 19)
...............
Eleven không ngủ được, hàng loại chuyện xảy ra khiến cho Eleven lo lắng. Đầu tiên sau khi ngồi máy bay cả ngày trời, bay về nước thì biết được cậu Faris 'chết', Eleven đã khóc không thành tiếng và ôm chặt thi thể của cậu Faris. Jay kể lại rằng cậu Faris đã đâm cậu Venice rồi bị cậu Macau bắn, anh lớn không thể tấn công cậu Macau nên đưa thân ra chắn đạn cho cậu Faris và trúng đạn vào vai, bị mất nhiều máu hôn mê. Lúc Eleven đau khổ vô cùng thì đột nhiên cậu Faris ngồi dậy và nói 'chào' làm Eleven sợ hãi ngất xỉu luôn.
Sau đó Eleven tỉnh dậy, không thấy cậu Faris đâu mà được chị Jeny đưa đi thăm anh lớn. Chị Jeny mới kể lại chuyện Susan đã tìm cậu Faris nói chuyện Alicia bị cậu Macau bắt, cậu Faris giả vờ tin chuyện đó để có thể lợi dụng Susan tìm vị trí của Ryu. Có lẽ Susan không ngờ được Eleven đã sống cùng cậu Macau thời điểm đó và chính Eleven đã báo chuyện cậu Macau giữ bé Alicia cho mọi người biết trước rồi, nên Susan mới dám tự tin bịa chuyện như vậy. Mà nói gì thì nói, việc giả chết cũng thật là quá đáng, Eleven muốn đá cậu Faris một cái, không chỉ giả chết một mình, rủ cả cậu Venice giả chết theo còn liên lụy anh lớn và Jay nữa, anh lớn bị cậu Macau bắn còn Jay là ăn tát từ bác sĩ Ned. Rõ ràng nhìn anh Macau và bác sĩ Ned hiền lắm mà... sao khi họ nóng lên thì lại... dễ sợ quá.
Eleven chưa kịp hiểu hết việc tại sao cậu Faris phải giả chết còn kéo cậu Venice chết chung, cũng chưa kịp la hét với cậu Faris thì cậu ấy nói muốn để Jessi thay mình làm thủ lĩnh, điều này làm Eleven sợ đến nói không nên lời, luật quy định của gia tộc Pangnuenlam là không để phụ nữ làm chủ, cậu Faris phá luật? Cậu Faris giao việc mời chú luật sư Pati về công bố di chúc cho Eleven, Eleven chỉ có thể nghe theo, mời người về trước rồi từ từ hỏi rõ sau. Sau khi đón được chú luật sư Pati, Eleven mới biết cả ngài Sakja cũng có di chúc, nếu ngài Sakja mất đi hoặc bị bất cứ vấn đề gì không thể tiếp tục điều hành gia tộc Pangnuenlam thì con dấu trong tay ngài Sakja sẽ giao cho cậu Faris, trường hợp nếu cậu Faris gặp chuyện, con dấu sẽ giao thẳng cho Jessi. Tương tự, cậu Faris cũng có di chúc trao nhẫn thừa kế cho cô Jessi. Việc Jessi thừa kế đã được định trước rồi, ông lớn Thur có ý kiến cũng không thay đổi được đâu.
Đêm đó, cậu Faris thành công chuyển giao quyền lực cho Jessi, Eleven bỗng nhiên hiểu ra, cậu Faris chờ cơ hội thoái vị này lâu lắm rồi và cũng muốn trả lại vị trí cho Jessi. Eleven cũng biết thêm một chuyện là ngài Sakja hôn mê và nằm trong bệnh viện của nhà Theerapanyakul, ai mà ngờ được ngài ấy sẽ nằm ở bệnh viện của nhà bên đó chứ? Giờ đây Eleven không hiểu được suy tính của cậu Faris nữa rồi, có thể do họ đã rời xa nhau quá lâu hoặc là vốn dĩ Eleven chưa từng hiểu hết cậu Faris. Eleven lén quay đầu nhìn, cậu Faris ngồi trên xe trò chuyện với cô Hom, em gái của cậu Venice.
"Nói thật, em không thích cách làm của anh chút nào, có khi nào cô Jessi đó sẽ bị giết không?" Tuy là Hom vui mừng khi kế hoạch của anh Faris thành công nhưng Hom cũng cảm thấy lo lắng cho người phụ nữ kia.
"Yên tâm, cô ta lỳ đòn lắm, không chết đâu. Với lại anh cũng không bỏ rơi cô ta đâu. Bà cô của anh mà." Faris cười cười.
"Sao nhìn mặt anh cười... em muốn đánh anh quá." Hom lườm Faris một cái.
Faris hết dám cười, dạo này Hom dữ hơn nhiều, hôm qua họ tranh luận về vấn đề giả chết, đương nhiên Faris bị Hom mắng, sau đó thì Hom đã đá vào chân Faris một cái, đau thì không đau nhưng mà nó vẫn bị bầm. Hom cũng không muốn cãi nhau, dựa lưng vào ghế, chuẩn bị ngủ một chút, trở về còn chơi với bé Queen.
Faris nói: "Vụ này kéo em vào làm em bị liên lụy..."
Hom trả lời với giọng buồn ngủ: "Không phải tại anh đâu nên anh đừng nghĩ như vậy. Anh Vegas đã nói với em rồi, vì em là em gái của anh Venice nên em phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu bất cứ lúc nào."
"Đi Nhật về em hết sợ lão ấy rồi hả?" Faris cởi áo khoác đắp lên người Hom.
"Vì em nhận ra... anh Vegas chỉ quá lo lắng cho anh trai của em thôi." Chính vì quá lo lắng nên lúc nào cũng đề phòng, khó chịu và gay gắt với những người mà anh Vegas nghi ngờ có ý xấu với anh Venice.
"Cũng đúng, nói về thương con thì chắc không ai thương con nhiều hơn lão ấy đâu."
"Anh à, anh đừng có nói hỗn với anh Vegas nha. Anh em mà nghe được là anh ăn đòn đó." Hom che miệng ngáp rồi kéo áo khoác cao hơn.
Faris hừ một cái, nói: "Làm như anh sợ nó lắm vậy đó."
"Vậy ăn đòn của em thì sao?" Hom mở to mắt ra, trừng Faris.
"Ừ thì... anh Vegas, được chưa?" Faris sợ ăn đòn
Eleven lần đầu thấy cậu Faris cười nhiều như vậy, ánh mắt cậu Faris nhìn cô Hom thật sự rất dịu dàng. Cô Hom dựa lưng vào ghế, dần ngủ thiếp đi. Cậu Faris đột nhiên quay sang nhìn Eleven làm Eleven giật mình xoay người lên.
Faris hỏi: "Sao đấy?"
Eleven trêu chọc: "Không sao cả, thấy cậu sống giống con người... cũng vui!"
"Cô cũng sống giống con người hơn rồi đó." Faris đáp lại.
Alan lúc này mới mở mắt ra nhìn họ, nói: "Vậy là tôi đã sống và làm việc với động vật sao?"
"Này!" Faris quát lên rồi tự bịt miệng mình, nhìn sang Hom.
"Nói gì kỳ vậy? Tổn thương đó!" Eleven đánh vào vai Alan.
"Nói sự thật thôi, hai người bớt nói mấy lời tào lao đi." Alan là anh họ của cậu Faris nên đâu cần giữ lễ như trước nữa.
Faris và Eleven nhìn nhau rồi thôi, hình như Alan đổi tính rồi, hồi mới đi đua xe về cũng nói nhiều lắm, sau đó thì lại im lặng, ít nói, giờ sao nói nhiều lại rồi? Thôi kệ, khi nào muốn kể thì kể... mà Alan đó giờ có kể gì đâu.
Khi họ về biệt thự hoa hồng, anh lớn tỉnh dậy và nổi nóng vì gọi thế nào cho cậu Macau cũng không được, đương nhiên cả cậu Venice cũng không gọi được luôn, Atum thì gọi không nghe máy, chỉ có thể gọi cho cậu Vegas. Cậu Vegas và anh lớn nói chuyện về cậu Macau, cả hai bên đều bùng nổ. Eleven mới biết thêm một chuyện là anh lớn có bắt tay với cậu Vegas và bị cậu Vegas lẫn Atum chơi một vố khi gọi cậu Macau lên, kết quả là cậu Macau bắn anh lớn.
Cậu Faris liền mắng cậu Vegas thâm độc và bị cô Hom ngăn chặn. Nghe thì giận thật nhưng Eleven hiểu được nguyên nhân Atum làm vậy, muốn chứng minh cho cậu Macau thấy cậu ấy không tin anh lớn được, kết quả chắc Atum cũng không ngờ nhỉ? Cuộc nói chuyện giữa cậu Vegas và anh lớn căng thẳng hơn khi Atum nghe điện thoại. Cuối cùng là cậu Faris bảo Eleven và Alan đi xem thử có mời anh Macau sang được không chứ anh lớn cứ đòi ra khỏi biệt thự hoa hồng gặp cậu Macau nói chuyện, giờ anh ấy đi thì nguy hiểm lắm. Eleven và Alan đành đi dù cả hai khá sợ hãi, Eleven sợ Atum còn Alan sợ ai thì Eleven không biết nữa.
...............
(Ngày 20)
...............
Eleven và Alan sang nhà Theerapanyakul, đàm phán không thành công và giữa chừng thì có tin tức của Ryu, vậy là họ phải quay về chiến đấu. Eleven lao vào cuộc chiến như đã chiến đấu ở Mỹ, cuối cùng phe họ thắng nhưng mà bị thương nhiều lắm. Bọn họ đều vào bệnh viện của nhà Theerapanyakul chữa trị. Sky bị chấn thương cổ tay, bó bột, được Efe chăm sóc, Eleven giờ mới biết hai người họ đang yêu nhau nhưng bị anh Lum phản đối.
Nhắc đến anh Lum thì lại đau đầu kiểu khác, bắn tỉa không hề đơn giản, xạ thủ bắn tỉa phải có sức bền, vừa mang vác nặng vừa chạy nhanh để ngay lập tức đến vị trí thích hợp, còn phải đủ sức giữ được súng khi nhắm bắn vì súng sẽ giật rung, biết ngụy trang để ẩn nấp và lúc ẩn nấp thì tuyệt đối không được nhúc nhích, còn phải có trực giác phán đoán, phán đoán địa điểm ẩn nấp, phán đoán khoảng cách, phán đoán hành động của đối phương để bắn được chính xách từ tầm xa. Xạ thủ bắn tỉa không cần chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng nếu bị kẻ thù phát hiện thì cũng bị xử như thường, như trường hợp của Esana vậy, vừa di chuyển ra khỏi vị trí an toàn là bị bắn trúng ngay. Khi xạ thủ đang ngắm đối thủ thì đối thủ cũng xem họ là con mồi.
Anh Lum đã chọn lựa Eleven, Esana, Efe và một vài đứa trẻ để đào tạo, bọn họ đều xem anh Lum như ba của mình. Eleven biết anh Lum là một người thầy nghiêm khắc, tận tâm, luôn yêu thương họ nhưng mà anh Lum có vẻ rất căng thẳng với chuyện yêu đương của họ. Hồi đó... Eleven là người xuất sắc nhất do anh Lum đào tạo ra, ngay lập tức được đề cử làm thủ lĩnh đội bắn tỉa ở Thái và được đưa về trại huấn luyện ở Đức để đào tạo thêm. Nghĩ đến đây, Eleven lại cảm thấy may mắn vì Eleven được đào tạo ở New Zealand và thường xuyên được đồng hành cùng cậu Faris nên Eleven không bị Joker bên trại huấn luyện ở Đức làm hại. Khi hắn ta quấy rối Eleven, Eleven đã quậy hắn ta một trận đến mức Joker sợ ngược lại Eleven. Sau đó, Joker bị anh lớn giết chết, Eleven cũng không còn về trại huấn luyện bên Đức nữa, công việc của một thủ lĩnh đội bắn tỉa như Eleven là theo sát cậu Faris, nó vất vả và căng thẳng hơn nhiều. Rồi tiếp đó là Eleven gặp Prija...
Nghĩ đến đây, Eleven không muốn nghĩ nữa, chỉ chăm chú vào cửa phòng phẫu thuật của Esana. Chờ đến khi có kết quả Esana không sao thì Eleven mới ngủ gục bên vai Alan. Qua một lúc lâu, mọi người ồn ào la hét làm Eleven tỉnh giấc, vừa tỉnh giấc thì thấy Jessi cãi nhau với Jay và Jay nói không thích Jessi. Eleven cảm thấy thật buồn cười, Jay nào giờ có ưa ai đâu còn Jessi thì... đã làm thủ lĩnh mới thật rồi... thôi thì chúc mừng vậy.
Eleven tỉnh ngủ rồi, muốn đi thăm Esana thì lại thấy Esana và Flykra... Eleven sợ anh Lum thấy thì sẽ có chuyện nữa nên đóng cửa lại, che giấu cho Esana. Đúng lúc này... Atum xuất hiện và Eleven bị giáng cho một đòn chí mạng, cạn máu... Atum là con nhà giàu, học giỏi, còn đủ cha mẹ chứ không phải như Eleven nghĩ và... Eleven cảm thấy Eleven không xứng với Atum nên Eleven đã kéo anh Lum bỏ chạy. Eleven không thể đối diện với Atum được.
...............
(Ngày 21)
...............
Eleven tỉnh giấc sau khi ngủ nửa ngày, mọi thứ về Atum đã khiến Eleven muốn nổ tung đầu rồi, anh ấy không nghèo, cũng không mồ côi mà là một người vừa giàu vừa giỏi... Eleven phát hiện mình và Atum cách biệt như là một người bay trên trời còn một người bơi dưới biển đó. Giờ biết phải làm sao?
Eleven ngồi dậy, thấy Alan thì hét lên rồi hỏi: "Sao ngồi lù lù trong phòng vậy?" Eleven giật mình khi thấy Alan đấy, trông như bóng ma ấy.
"Sorry!" Alan chuyển từ ngồi sang nằm.
"Làm gì vậy?" Eleven xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, thay quần áo và đội tóc giả lên, hôm nay... mặc trang phục nam đi.
"Đi thăm anh lớn không?" Alan chỉ chờ Eleven thức dậy để nói câu này.
"Đi chứ. Mà có chuyện gì, nói đi!" Trông bộ dạng Alan kìa.
"Tôi xin rút khỏi đoàn phim rồi." Alan đã xong nhiệm vụ nhưng mà... đạo diễn Wall và David gào khóc thấy ghê lắm, còn cô Kree thì im lặng, Jessi thấy vậy thì không dám nói mình cũng muốn rút lui. Vậy là sự việc không giải quyết được, đành giải tán đi về.
"Phim không quá phức tạp đâu!" Eleven sợ Alan bỏ vai là có thêm chuyện cho cậu Venice giải quyết.
"Thì phim không quá phức tạp nhưng... sự việc phức tạp. Nghĩ đi... làm sao Jessi yêu tôi được? Mà hình như... cô Kree ghét tôi rồi." Cả buổi nói chuyện bàn bạc, cô Kreena chẳng nhìn Alan lấy một cái.
Eleven thở dài, nói: "Alan mà bỏ vai vì lý do hoàn thành nhiệm vụ của cậu Faris giao rồi thì có khả năng cậu Venice luộc cậu Faris luôn đó."
"Tôi cũng lo vậy đó!" Alan cũng lo cậu Venice mắng cậu Faris đấy.
Hai người im lặng nhìn nhau, bế tắc quá... hậu quả của việc này lớn hơn họ nghĩ nhiều. Alan hỏi: "Giờ sao?"
"Kiếm gì ăn rồi tính tiếp!" Eleven phải no mới suy nghĩ được.
"OK!" Alan đi xuống trước để chuẩn bị xe.
Eleven vuốt lại tóc giả, đeo khẩu trang đi xuống sau. Vừa bước ra thì người canh bên ngoài gác lập tức cúi đầu chào. Eleven lâu rồi không thấy mấy cảnh này, phản ứng đầu tiên là bị giật mình. Biệt thự hoa hồng này là nhà riêng của anh lớn, Andrew, Aurora và Alan, hiện tại thì anh lớn nằm viện, Andrew mất rồi, Aurora lấy chồng ở Mỹ nên Alan thành người chủ duy nhất ở nơi này. Eleven đến đây ở với tư cách là khách... có lẽ cũng không tốt lắm, phải kiểm tra tài khoản, xem thuê nhà được ở đâu, phải có nhà riêng để ở thôi. Eleven ra hiệu cho họ thẳng người dậy rồi đi nhanh xuống dưới, địa vị không còn mà để người khác cúi đầu chào mình Eleven thấy ngại quá.
Sau khi ăn xong, Alan và Eleven đến bệnh viện, tuy nhiên Eleven cứ trốn sau lưng Alan. Mọi người nhìn thấy cảnh này bắt đầu xầm xì. Alan hỏi: "Sao phải lén lút vậy?"
"Tôi sợ đó!" Eleven sợ đụng mặt Atum chứ gì, vẫn chưa đủ can đảm và bình tĩnh để gặp anh ấy.
Alan hỏi: "Sợ gì chứ?" anh Atum không hung dữ đến vậy đâu, chỉ hơi khó chịu thôi.
Eleven vẫn lắc đầu, nấp sau lưng Alan. Alan dừng lại ở phòng bệnh rồi đẩy cửa vào. Esana ngủ thiếp trên giường còn Flykra ngủ trên ghế sofa, vừa nghe tiếng mở cửa, Flykra đã ngồi dậy, nhìn thấy Alan và Eleven thì Flykra ra dấu im lặng rồi ra hiệu cho họ quay lại sau đi, Esana mới tiêm thuốc giảm đau và ngủ thôi. Alan và Eleven đành thăm Sky trước. Thật ra Eleven muốn sang thăm anh lớn nhưng lại sợ nếu đi sang phòng anh lớn gặp cậu Macau thì cũng gặp anh Atum thôi.
"Hai người làm gì mà trông... thảm thế?" Sky thấy mặt hai người này buồn buồn.
Eleven và Alan im lặng, Sky nhìn Eleven, nói: "Đồ tồi!" Câu này vừa nói ra là Sky bị Efe đánh vào vai. Sky nói tiếp: "Nhận lời người ta xong thì bỏ chạy, tồi còn gì nữa?"
Efe rót nước cho Eleven và Alan, ngồi xuống cạnh Sky nói: "Chị à, hồi đó em muốn đưa chị về, chị không chịu, giờ người ta đòi cưới chị, chị cũng không chịu. Giờ chị muốn sao? Cậu Faris mua cho chị cái nhà to lắm á, để làm của hồi môn."
"Hả? Nhà?" Eleven vò đầu, sao lại mua nhà?
"Chị không thích nhà... vậy thích vàng không?" Efe có thể mua vàng bạc kim cương đá quý gì đó...
"Không, bỏ vàng đi, nhà nội anh rể tương lai từng kinh doanh vàng." Sky nghĩ mua trang sức thì chưa chắc đọ lại bên kia.
"Có thích tiền không? Tặng mấy hộp tiền cho nhanh?" Alan nghĩ đổi thành tiền rồi tùy Eleven mua gì cũng được.
"Stop! Enough!" Eleven vã mồ hôi rồi này, mọi người im lặng hết. Eleven khoanh chân ngồi trên ghế sofa, nói: "Hôn nhân là phải có sự tương xứng, một người quá chênh lệch với mình..."
"Vậy là anh Lum nói đúng rồi!" Alan thật không hiểu vấn đề này, không phải chênh lệch thì cứ... bù đắp sao?
Sky lắc đầu, nói: "Tao chuyên tay đôi, Efe chuyên bắn tỉa... lệch không? Lệch chứ... nhưng mà là lệch hàm đối thủ."
Eleven lấy cái gối trên sofa ném vào người Sky, quát: "Mày còn nói đùa à?"
Efe chụp cái gối đó, để qua một bên, tay Sky đang bị thương mà? Eleven hừ một tiếng, Efe bênh người ngoài rồi.
Sky nói: "Méo đùa, nghiêm túc đó. Anh Lum có cái lý của phụ huynh, lo con mình thiệt thòi, còn tao có cái lý của bạn bè, cái gì tốt cho bạn thì ủng hộ thôi. Mày cũng biết ở đời không ai giống ai, sở trường và sở đoản của mỗi người không giống nhau, phải vậy thì mới có cái để 'Mix & Match' đúng không?"
(Mix & Match là cụm từ chỉ việc phối quần áo trong lĩnh vực thời trang ấy mà, dịch sát nghĩa là sự hòa trộn và kết hợp)
Alan gật đầu, ủng hộ quan điểm của Sky. Trước đó cứ không hiểu sao cậu Faris chỉ định Sky làm thủ lĩnh kế nhiệm phía Philippines, giờ Alan hiểu phần nào rồi, Sky trầm tính và hiểu chuyện hơn Sea rất nhiều. Nhưng mà chỉ định thủ lĩnh không qua thi tuyển... sợ là Sky không phục được người bên Philippines.
"Lỡ như... sau một thời gian tao bị đá thì sao hả bây?" Eleven thở dài.
"Về tao/tôi nuôi!" Sky và Alan trả lời cùng lúc.
"Hứa rồi đó nha!" Eleven nghe được mấy lời này, thấy vui vẻ hơn nhiều.
"Nhưng mày phải cưới người ta đã rồi mới bị đá được." Sky vừa nói dứt lời, mặt Eleven đanh lại, Alan và Efe bật cười.
Eleven lại bắt đầu sầu thảm, sao nói một hồi lại quay về vụ này chứ? Sky nói thêm: "Thấy cách anh ta lo cho cậu Macau, tao nghĩ anh ta hoàn toàn hiểu được nổi lo của ông Lum, anh ta sẽ biết cách chăm sóc bảo vệ mày. Mặt khác thì... miễn mày ngủ được, thoát khỏi bệnh trầm cảm thì tao ủng hộ. Tao nghe Aurora nói chỉ cần mày mặc cái áo khoác đó thì mày sẽ không mất ngủ."
Eleven đang mặc áo khoác của Atum, chiếc áo Atum đã khoác cho Eleven ở sân bay. Eleven bắt đầu đó mặt, hai tay ôm má, Aurora này...
Alan mỉm cười, Efe và Sky cũng nhìn nhau cười, chỉ cần có người chăm lo cho Eleven thì họ đều ủng hộ. Sky đưa tay bị thương cầm ly nước lên uống. Eleven lập tức hỏi: "Tay mày không phải bị gãy sao?"
"Nghĩ sao đánh toàn tép riu mà gãy tay?" Sky đặt ly nước xuống, cử động cổ tay nhưng bị Efe ngăn lại, không gãy nhưng cũng bị thương nhẹ đó.
Alan hỏi: "Vậy sao nằm viện?"
"Về cho ông Lum vặt đầu tôi hay gì?" Sky nằm xuống giường, nói: "Ở đây chăn ấm nệm êm, có người tôi thích ngày đêm cận kề. Ngu gì về cho ông nội kia chửi?" Sky lại bị Efe đánh vào chân.
"Tưởng anh hùng thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy." Alan giờ mới thấy Eleven ngồi khoanh chân, vỗ nhẹ vào chân Eleven, bắt Eleven bỏ chân xuống.
Động tác này làm Eleven nhớ đến Atum, Eleven hay ngồi khoanh chân thế này, mỗi lần như vậy là Atum sẽ lấy gối hay lấy áo che cho Eleven. Eleven bỏ chân xuống, ngồi bình thường.
"Ê, sợ ba vợ là bình thường nhé. Mà cái vụ của chị gái này... tao lại bất đồng với ông ấy nữa, thế nào cũng xung đột. Chưa kể tao là thủ lĩnh mới, cơ còn chưa vững không thể chống đối thủ lĩnh cũ lâu năm, giờ anh Lum là người lớn tuổi nhất trong dàn thủ lĩnh." Sky cũng khó xử lắm mới quyết định trốn ở bệnh viện này, bệnh viện của cậu cả nhà Theerapanyakul, ai dám đến làm loạn?
Alan hỏi: "Anh Jay nghỉ rồi thì Sea lên thật à?"
"Ừ!" Ngoài Sea ra thì không một ai lên vị trí thủ lĩnh ở Thái được cả, Sea làm một thời gian chắc sẽ ném Sea qua Ý, đổi anh Neo và chị Jeny về Thái.
"Sao không phải Efe? Efe nhường Esana một lần rồi." Eleven cảm thấy Efe xứng đáng vị trí này hơn Sea vì... tính cách Sea có vấn đề.
"Em đi Philippines với anh Sky mà." Efe có ở Thái nữa đâu mà lên chức làm gì?
"Thật luôn? Xin Jessi... à cô Jessi rồi hả?" Eleven bất ngờ đó, Efe đi cùng Sky luôn?
Sky đáp: "Không, mệnh lệnh ban ra lúc cậu Faris còn tại vị, chờ công bố thôi."
Alan lập tức hỏi: "Sky, có phải vì vậy mày mới chịu làm thủ lĩnh không? Mày vì Efe mới chịu làm thủ lĩnh và khi mày làm thủ lĩnh thì ông Lum mới không giết mày."
"Chứ gì nữa, tao làm vì Efe đó, chứ không phải vì Efe, tao méo làm, cực như trâu như chó chứ ham hố gì?" Sky không có ham làm thủ lĩnh, như vậy không còn tự do nữa mà phải tính toán nhiều hơn.
Eleven nghe vậy, có chút nghi ngờ, chả lẽ cậu Faris lấy cái này ra đặt điều kiện với Sky sao? Sky đọc được suy nghĩ của Eleven, nói: "Là tao tự đi trao đổi điều kiện, mày nghĩ sao người như cậu Faris lại lấy tình cảm ra ép người khác? Thôi, hai dứa bây đi thăm anh lớn đi, cho tao nghỉ cái. Nói chuyện nhiều thấy mệt."
"Mẹ bà, nó gãy cổ tay giả mà nó làm như là nó bị gì nặng lắm vậy." Eleven nói xong thì kéo Alan ra ngoài.
Efe vẫy tay chào, cố nói với theo: "Có gì gọi em ngay nha, đừng có để mình bị thiệt thòi đó."
"Ờm!" Eleven đáp lại.
"Em vẫn lo à?" Sky ăn một bánh mà Efe đưa, uống một miếng sữa, sung sướng quá, vài bữa nữa về Philippines, càng không ai quản lý họ.
"Lo chứ, nói chung... gia thế bên kia cũng không vừa, sợ là... chị Eleven bị người ta coi thường." Efe nằm cạnh Sky, hỏi: "Anh nghĩ có khi nào bên kia người ta không chấp nhận chị ấy không? Nhà nội anh Atum thì mất hết rồi, nhà ngoại anh ta thì làm trong lĩnh vực kim hoàn và kim khí đó, cậu của anh Atum cũng rất có thế lực đó."
"Nhà chồng chả là cái đinh gì nếu chồng biết che chở mình." Sky choàng tay ôm Efe: "Được rồi, đừng lo lắng mấy chuyện đó nữa, đâu cũng vào đó thôi, miễn anh lớn còn đó thì còn người che cho chúng ta. Ngủ chút đi."
"Dạ!" Efe nhắm mắt lại, yên tâm ngủ thêm. Sky nói rất là đúng, vấn đề của Eleven còn có anh lớn nữa mà, anh Lum đâu thể nào một mình quyết định chứ.
...............
Eleven và Alan đi bên ngoài, hành lang khu VIP toàn là vệ sĩ canh chừng, đi đến đâu là có người chào đến đó, Eleven dừng lại khi nghe giọng của bác sĩ Ned. Eleven lén đi đến, đưa đầu ra nhìn, thấy anh Jay, bác sĩ Ned và hai người đàn ông lạ nữa.
"Chính nó đó, nó cứ cú đầu em hoài!" Bác sĩ Ned đang chỉ vào ai đó tố cáo với Jay.
"Rồi mày mách chồng mày cho tao với chồng mày đánh nhau hay gì? Tao đập cho mày nhiều trận nữa bây giờ!" Jaden giơ tay lên.
"Đó anh thấy chưa, có anh mà nó còn đòi đánh em." Ned quay sang ôm Jay.
Jay dở khóc dở cười, không biết làm sao, chỉ đành dỗ dành Ned, nói với Jaden: "Cảm ơn đã luôn trông chừng vợ tôi."
"Khỏi cảm ơn, giao cho anh đó, anh quản lý nó đi, nó hay quậy lắm đó. Chăm sóc nó cũng giao cho anh, nó mà khóc... tôi giết anh được đó." Jaden vỗ vai Jay rồi quay sang thanh niên đứng bên cạnh mình, xách cổ, nói: "Em đi với tôi, tôi xử em chuyện khác."
"Bác sĩ Ned cứu em!" Người thanh niên kia giãy lên.
"Jaden, thằng bé còn nhỏ mà, buông ra nhanh lên." Ned vội vàng cướp lại thanh niên kia.
Jaden nổi khùng hơn nữa, quát: "Nhỏ khỉ gì nữa, đã 24, 25 rồi."
"Bé tên 'Nhỏ' mà, còn nhỏ là đúng rồi. Min, quay đây với anh!" Ned kéo Min về phía mình nhưng Jaden đã ghì Min lại. (Min nghĩa là nhỏ đó)
"Min?" Alan gọi tên người kia rồi muốn đi ra ngăn cản.
Eleven kéo Alan, nói nhỏ: "Đã đủ rối rồi, đừng có nhảy vào nữa. Mà ai vậy?"
"Hồi đó đi đua xe ở Golden Lion, tao hay đua chung với Min, từ lúc trường đua còn thuộc quyền sở hữu của Ramit kìa. Sau đó bán lại cho cậu Venice thì Min nghỉ đột ngột, giờ mới gặp lại." Alan gần như quên mình còn thân phận đua xe tên Iron, Alan nói thêm: "Ba tháng sau mở giải đua quốc tế, tao được mời lại đó."
"Vậy là anh Jaden không cho nhóc tên Min này đua giải đó à?" Eleven cảm thấy thật khó hiểu, quản trường đua lại không cho tay đua ra đua?
"Ừ, chắc vậy. Min giỏi lắm đó, nó là dân đua ô tô chuyên nghiệp." Alan cũng không hiểu sao luôn, nếu gà nhà giỏi thì khả năng thắng cao hơn chứ sao người tên Jaden kia không chịu chứ?
Ned đánh vào tay Jaden làm Jaden phải buông Min ra, Ned kéo Min ra trốn sau lưng Jay. Jay thật sự bất lực, Jaden chắc phải có lý do gì đó không cho cậu bé Min này tham gia đua nhưng Ned lại muốn bảo vệ... Jay chỉ đành ngăn cản Jaden.
Jaden thấy Jay khó xử, biết là không thể làm gì Ned chỉ đành nói: "Tôi cảnh cáo em nhé Min, em mà xuất hiện ở trường đua nữa, tôi chặt hai tay của em." Nói xong thì bỏ đi.
"Em cảm ơn bác sĩ Ned và... chồng của bác sĩ nha." Min nói vội rồi chạy theo Jaden: "Thầy ơi, cho em đua đi, em hứa là thầy nói gì em cũng nghe mà, thầy ơi..."
Alan thấy cảnh này, nói: "Chắc là cậu Jaden quản lý thay anh Ning rồi." Alan nghĩ xong việc rồi, Alan muốn về trường đua, tiếp tục sở thích của mình nhưng mà vướng vụ quay phim rồi, giờ bỏ không được mà làm không xong.
"Em phải hỏi Jaden chuyện này cho rõ rồi hãy bênh vực chứ?" Jay không phải là muốn trách Ned chỉ là cảm thấy Jaden có gì đó... giống bảo vệ Min hơn.
"Nhưng nó toàn đánh trước nói sau không à." Ned phụng phịu: "Anh bênh người ta la em hả?"
"Không có, thôi, đi thăm Ray nhé?" Jay sợ Ned làm nũng, Jay sẽ không dỗ nổi đâu.
"Anh không có được bênh nó mà phải luôn bênh em nha." Ned kéo tay Jay, đi thăm Ray xem thế nào, Nuem và Teer vẫn luôn ở đó, Ray ngủ hơn ngày rồi chưa tỉnh đấy.
Eleven nói: "Quen Jay từ nhỏ, đến ngài Sancos còn không khiến nó cúi đầu thế này."
Alan cười nhẹ nhàng: "Tại vì bác sĩ Ned xứng đáng mà, đàn em của Jay nói bác sĩ Ned chiều Jay lắm, kiểu gì cũng dỗ Jay được." Là Jay không xa bác sĩ Ned được nên phải chiều thôi.
"Vậy anh ta sẽ đi làm bác sĩ ở đây hả?" Eleven có ý nghĩ xấu xa ngay lập tức, cười gian nói: "Tới hành anh ta không? Anh ta cho tôi cái sẹo nè."
"Rồi muốn bị sẹo ở những chỗ khác nữa hay gì?" Alan còn nghĩ nếu Jay làm bác sĩ ở đâu, Alan sẽ né bệnh viện đó ra luôn, cả đời không đến đó, Eleven dám đến khám?
"Thôi bỏ đi, đi thăm anh lớn!" Eleven đã quên mất chuyện sợ đụng mặt Atum, vui vẻ tung tăng đến phòng anh lớn.
Đến khi Alan đẩy cửa phòng bệnh của anh Albert, Eleven mới nhớ ra Atum có thể ở đây, vậy là lén nhìn vào, thấy không có ai mới yên tâm đi vào. Căn phòng này... là phòng bệnh của Eleven và Atum trước đây. Albert và Alan thấy Eleven căng thẳng, chưa kịp hỏi gì thì Eleven đã mở cửa muốn đi ra ngoài.
Cậu Macau xuất hiện ở cửa làm Eleven giật mình, cậu Macau mỉm cười: "Cô dâu tương lai đã bình tĩnh chưa?"
"Anh lại chọc ghẹo em à?" Eleven nép qua cho cậu Macau đi vào, hỏi nhỏ: "Anh Mùa Thu đâu anh?"
"Đi chuẩn bị đám cưới!" Macau đi vào, ngồi xuống bên giường của Albert.
Ink đi vào sau, thấy Eleven liền hét toáng lên: "Chị 11 đến rồi tụi bây ơi!"
"Đâu?" Dark đáp lại trên hành lang vắng.
"Đừng có la lên mà!" Eleven đánh Ink một cái rồi rời khỏi phòng luôn, chạy nhanh tìm chỗ trốn.
Eleven va phải một cô gái xinh đẹp vừa bước ra khỏi một phòng bệnh. Eleven vội vàng bịt miệng cô ấy đẩy cô ấy ngược vào phòng đó. Churai và Atum trong phòng nghe tiếng động thì đề phòng, Atum cầm súng lên, Churai vội đè tay Atum xuống, có San trong phòng, không được nổ súng. Eleven đẩy cô gái kia vào phòng ra hiệu im lặng.
"Mày làm gì vợ tao vậy thằng kia?" Churai hét lên, dù bị thương nặng nhưng đã chuẩn bị lao vào người trước mắt.
"Là Eleven!" Atum nhận ra Eleven mới yên tâm cất súng. Churai nhìn kỹ cũng nhận ra là Eleven, sao tự nhiên mặc đồ nam vậy?
Eleven? Greta đẩy nhẹ Eleven ra, là cô gái bắn tỉa đến từ phe của cậu Faris. Cô ấy... mặc trang phục nam giới trông đẹp trai quá nhỉ? Giống May.
Vợ của Churai? Eleven nhớ ra rồi, gọi tên: "Cô Greta?"
"Chào cô Eleven!" Greta chìa tay ra, bắt tay Eleven.
Eleven nắm tay Greta, lắc lắc, nói: "Trời ơi, cô đẹp quá." Thảo nào Churai mê đắm, Eleven còn mê mà.
"Cô mới là đẹp đó." Greta thấy nét lai tây của Eleven mới là xinh đẹp bắt mắt, kể cả trong hình dạng đàn ông thì vẫn rất đẹp, gợi cảm.
Churai nói: "Lát tao mất vợ, mày cũng mất vợ luôn." Họ nhìn nhau như thể họ thích nhau vậy đó.
"Eleven, chúng ta nói chuyện chút đi!" Atum lên tiếng vừa dứt đã thấy Eleven cứng đờ, Eleven quay đi, chưa kịp chạy thì Atum nói: "Em dám chạy anh đánh gãy chân em."
Churai đánh vào vai Atum, nói gì khó nghe vậy? Eleven đứng yên, nhìn Atum, Atum lại đáng sợ nữa rồi. Ngay lúc không khí căng thẳng nhất, cửa phòng bị đẩy mở, là Bruk mang Lucky và Boone đến thăm Churai.
"Beauty!" Boone hét lên khi nhìn thấy Eleven, con bé lao lại, đưa tay về phía Eleven: "Là Beauty!"
"Sao con nhận ra hay vậy?" Eleven đang mặc đồ nam mà con bé cũng nhận ra, Eleven bế Boone lên, từ lúc đọc truyện cho con bé nghe tại bệnh viện, Eleven đã rất thích con bé rồi.
"Ba nuôi, ba có sao không?" Lucky thì lo lắng cho ba Churai hơn.
"Ba không sao hết." Churai cười với Lucky rồi hỏi Bruk: "Bell đâu rồi? Sao không ở nhà lo cho Bell đi?" Churai lo lắng vì Bell đang mang thai mà, sao ba người họ lại sang đây?
"Cô ấy đang khám thai bên kia nên em tranh thủ sang thăm anh." Bruk gãi đầu.
"Trời ơi, mày đi về với vợ mày nhanh, con để chỗ tao đi!" Churai cau mày, muốn mắng nhưng sợ đau vết thương, chỉ đành nén lại, thằng Bruk này, sao bỏ vợ đi khám thai một mình?
Greta nghe vậy thì hơi bất ngờ, cứ tưởng Churai vô tình độc ác... ai ngờ lại...
Atum đi đến, nói với Boone: "Công chúa à, giờ The Beast có chuyện phải nói với Beauty, khi khác sẽ đến chơi với con được không?" Boone gật đầu. Atum bế Boone đưa sang cho Bruk, nói: "Bọn anh phải xử lý một số việc, đi trước nhé." Nói rồi kéo cổ tay lôi Eleven ra ngoài.
Bruk khó hiểu nhìn theo anh Atum và chị dâu Beauty, họ sao vậy nhỉ? Churai thúc giục: "Nhanh đi về với Bell đi, thăm tao thì tao vui đó mà đừng bỏ vợ một mình."
"Dạ, vậy thôi, nhà em về nha, khi khác thăm anh." Bruk còn chưa kịp thăm hỏi gì mà đã bị anh Churai đuổi rồi.
"Tao bị thương máu me vậy, mày phải kiêng kỵ chứ. Khi nào tao khỏe rồi đến luôn. Lucky, chăm Boone phụ ba mẹ đấy."
"Dạ ba nuôi, con gọi ba sau nha!" Lucky cũng như ba Bruk không dám cãi lời ba Churai.
Sau khi họ đi hết rồi, Greta lo lắng hỏi Churai: "Anh Atum và cô Eleven sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu, Atum mà làm là nó làm luôn rồi chứ không có nói trước vậy đâu." Churai ngồi xuống giường, rên rỉ, vết thương đều đau quá đi mất.
"Họ sẽ lấy nhau chứ?" Màn cầu hôn kia của họ thì Greta có nghe cô Salim kể lại.
"Có mà chạy lên trời mới thoát." Churai từ từ nằm xuống giường, nói: "Thay vì quan tâm đến người khác, em lo cho tôi đi, chuyện chúng ta cũng cần giải quyết."
"Chúng ta làm gì có chuyện để giải quyết." Greta nhìn Churai, nhẹ nhàng nói: "Tôi báo với mẹ của tôi là chúng ta ly hôn rồi, hôm nay tôi đến mang San đi."
Churai kinh ngạc trước lời Greta, cái cớ duy nhất để Churai kiềm chế Greta là lấy mẹ của Greta ra uy hiếp. Churai ngồi thẳng dậy, nhìn Greta, làm thật sao? Muốn cắt đứt thật à?
"Churai, kết thúc thôi, đừng tiếp tục dây dưa với nhau nữa." Greta khoanh tay lại, bình tĩnh nhìn Churai: "Chúng ta chừa cho nhau đường lui đi... coi như là vì chủ của chúng ta, được không?"
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, Churai và Greta nhìn nhau, quả thật Greta nằm ngoài sự tưởng tượng của Churai rồi, còn cao tay đi trước một bước. Greta cố giữ bình tĩnh, đi đến quyết định này... Greta cũng hết cách rồi, còn tiếp tục qua lại với Churai là còn có chuyện, chi bằng cứ dứt khoác đi, không phải không thích Churai mà là không thể thích Churai.
"Ừ, được!" Churai đồng ý chấm dứt quan hệ với Greta.
Greta khó tin nhìn Churai, đồng ý luôn sao? Thôi bỏ đi, Greta không nói gì nữa, đi sang nôi muốn bế con.
"Đợi khỏe rồi, theo đuổi em lại từ đầu." Churai cũng nghĩ nên bỏ hết làm lại từ đầu.
Greta dừng lại trước khi chạm vào San, xoay lại nhìn Churai chằm chằm, anh ta... mới nói cái gì vậy?
...............
Bên dưới sân khu VIP của bệnh viện, Atum và Eleven ngồi cạnh nhau, cả hai đã im lặng rất lâu rồi. Atum không biết phải nói gì với người 'vợ' nhát gan đột xuất này còn Eleven là không dám nói, sợ chọc giận Atum.
"Anh có mắng thì mắng đi!" Eleven chịu hết nổi rồi, đừng im lặng như vậy.
"Tại sao phải mắng em?" Atum lười nói quá, họ có thể tiếp tục im lặng ngồi cạnh nhau là được.
"Atum, chúng ta... tìm hiểu thêm được không? Em sợ cưới nhau rồi anh sẽ thấy em không như anh tưởng tượng."
"Anh có tưởng tượng gì về em đâu, chúng ta thậm chí không có thời gian để tưởng tượng về nhau thì đã sống chung rồi. Anh hiểu con người của em mà."
Eleven nói một cách buồn bã: "Cảm giác mới mẻ sẽ mau chóng qua đi."
"Ý em là em sẽ chán anh hả?"
Eleven lại đổi một lý do khác: "Chưa chắc gì ba mẹ anh đồng ý cho anh cưới một người như em."
Atum nghe đến ba mẹ, lắc đầu nói: "Đồng ý hay không thì anh cũng cưới thôi. Từ sau vụ họ không tin anh khi Tisana vu khống chuyện có thai với anh, anh đã không còn nghe lời họ nữa. Lúc tổ chức đám cưới của chúng ta chắc chỉ ông bà ngoại, cậu mợ, em họ của anh, dì On và chú Met đến thôi."
Eleven choàng tay ôm cổ Atum, tỳ cằm lên vai Atum, nói: "Thôi mà, đừng như vậy." Mỗi lần nói đến chuyện này, Atum sẽ rất buồn, ánh mặt đượm buồn khiến Eleven xót xa cho anh ấy.
"Vậy em có lấy anh không?"
"Về gặp ba mẹ anh đi, họ đồng ý thì cưới."
Eleven đầu hàng Atum, rất nhiều người phân tích cho Eleven về mối quan hệ với Atum, đúng là thời gian quen biết nhau rất ngắn, thậm chí chưa thể biết hết tính cách, sở thích, đặc điểm cơ thể đối phương... nhưng Eleven rất muốn được bên cạnh Atum, từ từ tìm hiểu.
Atum nắm bàn tay Eleven, dựa vào đầu Eleven, cuối cùng cũng thuyết phục được rồi, Atum cần Eleven, nhất là những lúc này, ngoài Macau ra, chỉ Eleven bước vào được thế giới của Atum, xoa dịu những tổn thương quá khứ.
"Ơ trời..." Eleven hét lên buông Atum ra.
Atum quay đầu lại, phía sau bụi cây, bụi hoa, các gốc cột, ghế đá... có rất nhiều người đang ẩn nấp và lén quan sát họ. Eleven vội vàng úp mặt vào vai Atum, ngại quá đi mất, nãy giờ mấy người này có nghe họ nói gì với nhau không?
"Làm gì vậy?" Atum vuốt nhẹ tóc Eleven, người của hai phe đều nhiều chuyện như nhau.
"Đi hóng chuyện!" Macau đại diện hai phe trả lời, bọn họ đều trông mong chuyện Atum cưới Eleven mà.
Atum nhìn qua một lượt rồi mắt dừng lại ở cậu chủ nhỏ: "Cậu chủ nhỏ đang bị thương mà? Sao cũng chạy xuống đây."
"Lo cho Atum chứ gì? Sao? Có đám cưới không? Biết đường gọi Flora chuẩn bị." Venice dựa cột, bên cạnh là Salim, nói thật là kéo Salim xuống đây cũng động vết thương lắm nhưng mà... Venice háo hức đám cưới của Atum.
Eleven nghe vậy thì càng ngại ngùng quay đi, lại nhìn thấy cậu Faris, anh Lum và Flykra đang đứng đó cười. Faris gật đầu, ý là gả cho người đó đi. Eleven cũng gật đầu đáp lại. Hành động này chọc giận Lum, mặt Lum nhăn lại, lúc Lum định lên tiếng thì Flykra ngăn Lum, lắc đầu, có nhiều người ở đây, đừng làm mất mặt Eleven và cả cậu Faris nữa.
Atum chưa kịp trả lời cậu chủ nhỏ thì Ink lao ra như gió, hét lên: "Anh ơi, có chuyện rồi anh ơi!"
"Thở đi rồi nói!" Atum sợ lại xảy ra chuyện, mặt chuyển về căng thẳng ngay.
Eleven cũng buông Atum ra, nghĩ ngay đến công việc có chuyện. Ink nói: "Ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ và hai em họ của anh đến nhà gỗ rồi. Ba với mẹ anh cũng về rồi, họ nói muốn nhìn mặt chị 11 đó."
Atum nghe vậy, mặt mũi càng khó chịu hơn, về xem mặt Eleven để làm gì? Eleven chạm vào cánh tay Atum, Atum dịu lại đôi chút nhưng vẫn căng thẳng.
Venice nói: "Anh à, cần em xử lý không?" Venice nói xong thì nhìn anh Macau.
Macau cũng lên tiếng: "Ông bà, cậu mợ để tôi và Nice xử lý cho được không?" Macau và Venice rất được lòng nhà ngoại của Atum, nếu họ nói giúp thì chuyện sẽ suông sẻ hơn.
Atum nhìn Eleven, muốn cưới hỏi đàng hoàng thì phải đưa về nói chuyện nhưng mà... Atum sợ Eleven sẽ bị tổn thương vì ba của Atum đấy. Eleven nhớ lại những gì mình đã nghe từ dì On, cầm chặt tay Atum, không cần lo, Eleven sẽ đối phó được, chúng ta... cùng nhau về đi. Atum gật đầu với Eleven, nếu Eleven đồng ý thì cùng về.
"Sao hả? Không dám đưa vịt ngáo về gặp gia đình à?" Lum lên tiếng mỉa mai, tức thì bị Faris đánh vào vai, bớt nói tào lao đi.
"Anh sẽ ở đây bao lâu?" Atum quay sang hỏi Lum.
Lum hỏi lại: "Gì cơ?"
"Nhà trai sẽ qua nói chuyện với nhà gái, hi vọng lúc đó... anh không phá hoại chuyện của chúng tôi." Atum đặc biệt nhấn mạnh từ 'chúng tôi' rồi kéo Eleven đi.
Venice vừa bước một bước muốn đuổi theo thì Atum nói: "Cậu chủ nhỏ, cấm xuất viện trước khi vết thương ổn. Tôi sẽ gọi cho cậu Top canh chừng cậu."
Nói xong thì ôm Eleven, kéo đi. Ink vội vàng chạy theo anh Atum, nhắc đến gia đình, anh ấy dễ nổi điên lắm. Eleven đi bên cạnh cũng lo lắng vô cùng, Atum sẽ ổn chứ? Chuyện kết hôn hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là cảm xúc của Atum kìa.
Venice bị cảnh cáo chỉ đành lẩm bẩm: "Có bị nặng đâu chứ?"
"Không có cãi!" Macau cũng muốn Venice ở yên, đi bệnh viện khám kỹ mới biết Ryu chém Venice sâu lắm, còn tạo vết thương dài, không phải băng thông thường mà là phải may lại đấy.
Venice dùng giọng mè nheo: "Để em lên núi giúp cho!"
"Salim, quản nó đi!" Macau không có thời gian mà nói nhiều với Venice, phải lên nói Albert một tiếng rồi lập tức về núi, không thể để bác trai làm khó làm dễ Eleven, khó lắm Atum mới thích một người, phải để họ cưới được nhau.
"Dạ chú!" Salim trả lời Macau rồi kéo Venice. Venice không nghe nên Salim đe dọa: "Muốn tự đi về hay đem cán ra khiên lên phòng."
Venice không ngờ Salim không đứng về phía mình, bị Salim lôi đi. Macau cùng Dark và Shade nhanh đi lên phòng. Những người còn lại nhanh chóng giải tán, đúng là chuyện tốt khó thành mà chuyện xấu sẽ luôn bất ngờ ập đến.
Faris quay sang Lum, nói: "Một căn nhà chưa đủ... mua thêm nhà cho Eleven nhé? Mười căn ở khắp cả nước luôn? Thấy sao?" Faris muốn nâng cao địa vị của Eleven nhưng chỉ nghĩ được chuyện cho tài sản thôi.
"Rồi người ta tưởng con bé làm cò đất thì sao?" Lum thấy không ổn chút nào.
"Hay mua cho Eleven một hòn đảo?" Faris có thể dùng quyền lực mua đảo bất kỳ chỗ nào.
"Để làm gì mới được? Cậu chủ nghĩ gì khác ngoài bất động sản được không?" Lum thấy vẫn không ổn... nên cho con bé... kim cương? Có lý, bên kia kinh doanh vàng thì mình phải tặng ngọc trai và kim cương.
"Hay là kim cương? Được không?" Faris sẽ gọi Chayan nhờ mua giùm.
"Được, cậu chủ, chúng ta thu mua kim cương đi!" Lum thấy ý này hay đó.
"Có thể nói chuyện với tôi chút không?" Pete đi đến chỗ họ, sau lưng là Vegas đang nhăn nhó. Nhận được tin nhắn của Macau là Eleven đến đây, Pete lập tức kéo Vegas đến bệnh viện, Pete muốn nói chuyện với Eleven, ai ngờ chưa kịp nói gì đã nghe chuyện Atum đem Eleven về núi gặp ba mẹ mình.
Faris chào anh Pete rồi nhìn anh Vegas, định hỏi đến làm gì thì Lum đã nhanh hơn, nói: "Chào cậu Vegas, chào cậu Pete, không biết là có chuyện gì?"
Pete nói: "Tôi muốn đại diện đàn trai nói chuyện với hai người."
Faris và Lum khó hiểu nhìn nhau, Faris hỏi: "Sao anh đại diện đàn trai cho anh Atum chứ?"
"Cho ngang tầm!" Vegas cũng không muốn xen vào chuyện này nhưng Pete nói rất có lý, gia đình Atum thì không sao nhưng ba của Atum thì rất đáng ghét, không chừng sẽ khiến Atum gặp rắc rối và lúc đó Macau và Venice sẽ xoắn hết lên. Trước nó biến thành mớ hỗn loạn thì thôi, để Vegas giải quyết.
"Chứ không phải anh định áp đảo tinh thần à?" Faris cười cười hỏi lại.
Vegas lập tức muốn bùng nổ, tên khốn, nếu Vegas muốn thì đã chèn ép nó rồi. Pete vờ như không thấy cuộc chiến ngầm của hai người kia, nhìn Lum hỏi: "Cậu Lum, hãy cho tôi biết cậu muốn sính lễ là gì, tôi sẽ chuẩn bị hết."
"Tôi chưa từng... gả ai đi hết, tôi cũng không biết phải đòi cái gì hay chuẩn bị cái gì... cậu Pete à." Lum nói thật lòng đấy, chi bằng bên kia đòi gì thì bên này sẽ đưa được không? Còn bên này có gì cho đó được không?
"Chúng ta nên bàn bạc trước đúng không? À... Resort của Macau có nhiều chỗ đẹp lắm, hay anh đến đó nghỉ vài ngày nhé?" Pete vừa nói vừa nhìn lên trên, gật đầu để Macau yên tâm. Macau đã nhờ thì Pete và Vegas nhất định sẽ giúp Atum giải quyết chuyện này.
Macau trên này cũng đỡ lo, quay sang nhìn Venice: "Em có cách tổ chức đám cưới nhanh nhất không?"
"Sao mình phải chạy đua với thời gian hả anh?" Dù biết anh Pete và anh Vegas ở dưới nhưng Venice không thể nhoài người ra để nhìn vì vết thương ở bụng.
"Tisana đã về nước rồi, cô ta ở lỳ ở resort đó." Macau rất lo cô ta sẽ phá hoại chuyện này, người phụ nữ thủ đoạn đó còn suýt đẩy Rasimi xuống lầu mà, vụ đó Eleven mà không can thiệp cứu mạng thì có khi Rasimi chết rồi.
"Em biết rồi, để em nhắn Flora." Venice sẽ chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất.
Salim bên cạnh đưa điện thoại cho Venice, nãy giờ toàn Salim cầm đồ cho Venice không đấy. Venice cười nhẹ với Salim, mở điện thoại bấm số, chưa kịp nhắn thì Macau nhận được tin nhắn của mẹ Atum, nói rằng 'bà muốn có đám cưới truyền thống trong 10 ngày'. Macau quay điện thoại lại cho Venice xem. Venice xem xong thì có chút lo lắng. Được sự ủng hộ của bác gái thì tốt nhưng mà... đám cưới truyền thống không có dễ như đám cưới hiện đại đâu, 10 ngày... sao làm cho nổi chứ?
...............
(Ngày 22)
...............
Atum đưa Eleven về núi, suốt đường đi, Eleven không ngừng an ủi Atum nhưng Atum chỉ cười không nói gì, Eleven hiểu rằng những gì Atum trải qua còn khủng khiếp hơn những gì Atum đã kể ra... Eleven không còn lo lắng chuyện bị ba Atum chê bai mà tập trung lo cho cảm xúc của Atum, Atum sẽ ổn chứ?
Gia đình Atum đơn giản lắm, bên nội anh đã không còn người thân nhưng bên ngoại thì còn đầy đủ, Atum có ông bà ngoại, cậu Bam, mợ Ida và hai đứa em họ là Gold và Gina. Ông bà của anh ở cùng cậu mợ và em họ, ở miền nam, xa đây lắm nên việc họ đến đây thăm làm Atum rất vui. Chỉ là... ba mẹ của Atum cũng về.
Xe dừng, chú Met chạy ra ngay, mở cửa giúp Eleven. Eleven xuống xe trước rồi Atum mới xuống xe sau, Eleven đi vòng sang, nắm tay Atum. Atum nhìn Eleven, điều chỉnh cảm xúc. Lúc này, Atum mới phát hiện tay Eleven lạnh ngắt, Atum buông tay Eleven, muốn cởi áo khoác choàng cho Eleven thì Eleven lắc đầu, bản thân Eleven đang mặc áo khoác của Atum rồi và không thấy lạnh.
Trong nhà có một cô gái chạy ra, gọi lớn: "Anh họ!"
"Ừm!" Atum đáp lời, là em họ của Atum, Gina.
Gina nhìn Eleven, hét lên: "Trời... chị dâu đẹp quá! Chị dâu đẹp lắm ông bà ơi, dì dượng ơi, ba mẹ ơi."
Atum biết tính của Gina mà, nó rất mê người đẹp, chỉ cần đẹp bất chấp giới tính là nó kích động la hét vậy đó. Eleven vốn định ăn mặc dịu dàng một chút nhưng Atum nói không cần, cứ ăn mặc như sở thích của Eleven, khỏi phải ra vẻ dịu dàng làm gì cho mệt. Atum ôm vai Eleven kéo vào nhà, sợ Eleven lạnh.
Bên trong nhà đông đủ, mọi người đều đứng lên chờ đợi Atum. Khi Atum mang Eleven vào, mọi người đều hoang mang, từ đó đến giờ, họ đều biết Atum thích kiểu phụ nữ truyền thống, dịu dàng, cô gái trước mắt này lai tây, gợi cảm, cao gầy... trông hơi... thiếu sức sống. Tuy nhiên, ông bà ngoại rất nhanh mỉm cười, họ nghĩ chỉ cần Atum thích một ai đó là được, cậu Bam mợ Ida vẫn quan sát Eleven, không hiểu có điểm gì mà Atum thích. Gina đã kích động từ nãy rồi nên Gold phải kiềm chế em gái, chị dâu tương lai đúng là khiến người ta bất ngờ nhưng mà rất đẹp, ả Tisana không so nổi đâu.
Atum thấy ánh mắt của mọi người mình nhìn Eleven thì nói: "Dì On, đưa Eleven lên lầu trước đi!"
Eleven nắm tay Atum, lắc đầu, sao đột nhiên lại bắt Eleven lên trên trước? Ngay lập tức, ông Phasin, ba của Atum xông đến và cho Atum một cái tát, hành động này của ông Phasin cho Eleven hiểu ngay lý do tại sao Atum muốn Eleven đi lên trên trước.
Những người khác trong phòng đều che miệng kinh ngạc, sao lại đánh Atum? Atum còn chưa kịp nói gì mà?
Atum xoa mặt mình, chưa kịp nói gì thì ông ngoại hét lên: "Anh coi tôi chết rồi hay gì? Lại đánh cháu tôi ngay trước mặt tôi?"
"Trời ơi, có ba nào lại đối xử với con mình vậy không?" Bà ngoại cũng hét lên, cha con như kẻ thù, lúc nào gặp cũng động tay chân.
Ông Phasin ném ra một xấp ảnh, nói: "Thứ như nó đáng cho ăn đòn, còn dám dẫn một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ, đời sống thác loạn về nhà này, định kết hôn với đứa con gái lăng..."
"Im đi!" Atum quát lên làm cả nhà kinh ngạc nín thở, bình thường dù ông Phasin làm dữ thế nào thì Atum cũng im lặng chịu đựng mà? Atum nhìn tấm hình trên bàn, là mấy tấm chụp Atum đưa Eleven đi mua sắm quần áo, lúc đó Eleven mặt trang phục nam.
Eleven giơ tay lên chào qua một lượt, mở miệng: "Dạ con..."
"Ai cho cô nói? Tôi đã hỏi đến cô chưa?" Ông Phasin quát thẳng vào mặt Eleven làm Eleven không dám nói nữa.
Atum kéo Eleven ra sau lưng mình: "Tôi lấy ai không liên quan đến ông, ông không được phép xúc phạm ai hết, ông chỉ cần mắng chửi mình tôi thôi. Dì On, đưa Eleven lên lầu."
Dì On đi sang, kéo Eleven. Eleven lại gạt tay dì On, ôm chặt cánh tay Atum, nói: "Để em ở đây với anh, có em ở đây với anh rồi."
Ông Phasin lại hét lên: "Mày sống chẳng ra gì thì thôi đi, đến lấy vợ mày cũng lấy người không ra gì. Mày còn dám nói chuyện với tao như vậy sao?"
"Lão Sin, ông điên hả?" Bà Airin, mẹ của Atum lúc này mới nói chuyện được, bà vội ngăn chồng lại.
"Ba đến để làm gì vậy? Con hỏi thật đấy? Đây... là nhà của con..." Atum đã bán cả mạng để lấy lại nhà gỗ này từ tay cậu Vegas mà... đây là nhà của Atum.
"Mày đuổi bọn tao đi?" Ông Phasin giơ tay lên.
"Mày thử coi, tao đánh gãy tay mày!" Ông ngoại hét lên rồi ngồi xuống thở dốc.
Bà ngoại lập tức nói: "Trời ơi, thôi mà ông, bình tĩnh đi."
Cậu Bam và mợ Ida cũng bị dọa sợ, họ không biết phải nói gì trong chuyện này, họ còn nghĩ đến xem mặt cháu dâu là chuyện vui kìa. Dì On ra hiệu với bà Airin, đừng để ông Phasin đánh Atum nữa.
Ông Phasin hạ tay xuống, giọng bình tĩnh hơn, nói: "Cô gái này không được, gia thế phức tạp, nghề nghiệp không ổn, bản thân thì không rõ giới tính, có ai gia giáo đàng hoàng mà qua nhà đàn ông sống cả chục ngày vậy không?"
Những lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, phụ nữ trong nhà đều khá e dè. Bà ngoại và mợ Ida của Atum cũng bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm với Eleven. Bà Airin bắt đầu cau mày, trong ánh mắt đau đớn khó tả nhìn về phía chồng mình, ông Phasin mới nói gì đó?
"Do con bắt người ta về đó." Atum nắm chặt tay Eleven: "Hỏi dì On và chú Met thì biết, cô ấy muốn trốn mà không trốn được. Không thì bắt bất kỳ đàn em nào của con hỏi đi, xem có phải con đã đe dọa cô ấy trong bệnh viện không? Là con thích cô ấy trước và bắt cô ấy đi theo con."
Eleven lắc đầu, không đúng, không phải sự thật, Atum đang nói sai sự thật, nhận hết những cái không đúng về phía mình. Atum chỉ nắm chặt tay hơn, ám chỉ bảo Eleven đừng nói gì cả, để Atum giải quyết.
Gold khẳng định: "Đúng vậy, con đã hỏi Musky, Dark, Pum và Ink rồi, ai cũng nói vậy. Chị dâu bị anh họ nhắm trúng rồi bắt về, còn xô xác khiến chị ấy nằm viện luôn." Gold không cần biết là chuyện gì, cứ ủng hộ anh họ đã.
Gina nói thêm: "Dượng đừng nói như thể lỗi là của chị dâu, nhà là của anh họ, muốn vào ở thì cũng phải được anh họ đồng ý chứ? Dượng phải để anh chị nói đã chứ."
Ông Phasin quát: "Chuyện người lớn, hai đứa biết gì mà nói?"
Cậu Bam liền nói: "Anh rể, anh la con của anh, cháu của em là từ nãy giờ em đã tức mà đang cố nhịn đây, anh la cả con của em thì em đấm vào mặt anh đấy."
Ông Phasin sợ cả nhà bà Airin, bị ông Bam dọa, lập tức xìu xuống. Bà Airin lảo đảo được bà Ida đỡ, bà Ida lo lắng hỏi: "Chị cả, chị sao vậy?"
"Dì ơi, dì sao vậy?" Gina cũng lo lắng vô cùng, sao mặt dì cả xanh xao vậy?
"Còn chuyện cô ta từng có thai thì sao?" Ông Phasin chẳng những không quan tâm vợ mình không khỏe, chỉ tay vào mặt Atum: "Có đứa con gái đàng hoàng nào có thai trước khi cưới như vậy không?"
Câu này vừa nói ra, một cái tát từ bà Airin đã in trên mặt ông Phasin. Bà Airin mất kiểm soát, hét lên: "Ông có biết... nhìn ông bây giờ giống y như lúc ba ông sỉ nhục tôi không? Rõ ràng là ông và tôi cùng nhau tạo ra Atum nhưng ba ông lại sỉ nhục một mình tôi, nói như thể là tôi muốn dùng Atum để trói buộc ông vậy. Lúc đó tôi mới có 18 tuổi thôi... nếu không phải ba mẹ tôi giàu chắc tôi là mẹ đơn thân rồi. Giờ ông lại sỉ nhục một người phụ nữ khác ngay trước mắt tôi là sao? Ông có lương tâm không vậy?"
Atum buông tay Eleven, đi sang ôm mẹ. Bà Airin dựa vào con trai, nói: "Tôi đã nói với ông rồi, chúng ta về đây là để chúc phúc cho con... sao ông lại sỉ nhục người con mình thích chứ? Ông còn muốn thế nào nữa?"
Eleven đứng một bên nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng phức tạp, có tủi thân, có xót xa, có chán nản cũng có cảm động...
"Cô ta có chỗ nào xứng với con mình?" Ông Phasin cảm thấy Eleven không xứng.
"Cháu tôi thấy xứng là xứng!" Ông ngoại hét lên: "Anh mà ý kiến nữa thì đi ra khỏi nhà." Năm đó con gái Airin chịu bao nhiêu nhục nhã, ông là cha đau xót cho con gái nhưng cũng không biết làm sao, con gái dại dột có thai trước khi cưới, cưới về rồi nhà chồng cứ khó dễ tận năm sáu năm họ mới mất, con gái mới bớt khổ. Giờ đây, cháu ngoại đem một cô gái về, lại tiếp tục gặp cảnh này, ông ngoại thật không chịu nổi nữa rồi.
"Cả nhà các người... lại chọn con bé này làm dâu à?" Ông Phasin cho rằng phải chọn một người tương xứng thì mới giúp được sự nghiệp của Atum, sao lại chọn một cô gái tầm thường thế này?
"Đúng!" Bà ngoại hét lên rồi đi đến chỗ Eleven: "Con đồng ý gả vào nhà này chứ đúng không? Kể cả nhà này có người không bình thường thì con vẫn đồng ý đúng không?"
"Đồng ý đúng không chị dâu?" Gina kéo tay còn lại của Eleven.
Bọn họ đã xem những clip mà dì On quay lại, đã thấy Eleven chăm sóc Atum tốt thế nào, cũng thấy được sự khéo tay của Eleven rồi, rõ ràng chị dâu này biết làm bánh, biết cắm hoa, vậy là đủ rồi. Nhà có người làm mà, giỏi giang quá thì người làm thất nghiệp à?
"Dạ, đồng ý!" Eleven chỉ có thể theo ý họ, sự thật là... Eleven đang khiếp sợ, sao mà... đáng sợ vậy chứ?
"Vậy thì đám cưới thôi, con trai... đừng sợ... cả nhà ủng hộ con!" Bà Airin nói dứt thì Atum nhìn thẳng vào mắt bà với sự khó tin.
Bà Airin bật khóc, cuối cùng cũng được một cái nhìn thẳng của con trai. Từ khi xảy ra chuyện kia, người duy nhất Atum còn nhìn và mỉm cười trong nhà là dì On và hai đứa em họ. Khi xảy ra chuyện, dì On nói dì tin Atum không làm Tisana có thai, Gina thì nói Tisana là người thủ đoạn, không đáng tin, Gold thì bảo Tisana dụ dỗ cả mình, sao mà tin cô ta được. Lúc đó cả nhà lại vì quá khứ từng ăn chơi của Atum mà tin Tisana hơn, đã ép Atum cưới Tisana, đã nói rất nhiều lời không hay với Atum, còn đánh Atum nữa... nên sau vụ đó Atum không nhìn mặt ai ngoài dì On, Gold và Gina.
Ông bà ngoại và cậu mợ của Atum thì đỡ hơn vì lâu lâu họ mới gặp Atum một lần, còn người làm mẹ như Airin đã nhận ra, con trai không còn nhìn mặt mình nữa, càng không cười với bà dù chỉ một lần. Lẽ nào ông Phasin không nhận ra? Atum thân thiết với gia đình cậu Macau, anh em vệ sĩ của nó thôi, ngoài ra không ai đến gần nó được nữa, nó không yêu đương với ai nữa, chỉ chơi bời như vậy đã mấy năm rồi. Cho đến khi Eleven xuất hiện, con bé đã làm Atum cười nhiều hơn... bà chỉ muốn thấy con trai cười thôi, lấy ai cũng được, chỉ cần con trai vui thôi.
Đúng lúc này, Macau đi vào nhà, nói: "Chào cả nhà, ông ngoại, bà ngoại, bác Phasin, bác Airin, bác Bam và bác Ida có khỏe không? Rất lâu rồi con mới gặp được mọi người." theo sau Macau có anh Pete, anh Vegas, Nop và Flora.
Gina hét lên: "Anh Macau!"
"Lâu quá mới gặp Gina." Macau đi ngang qua Atum, bàn tay chạm vào cánh tay của Atum. Atum mỉm cười, Macau gọi cả cậu Vegas và cậu Pete đến cứu mạng à? Đúng lúc quá.
"Macau, sao bấy lâu không ghé nhà thăm ông bà?" Ông ngoại lập tức hờn dỗi.
"Công việc bận quá ạ, con thu xếp được sẽ ghé thăm ngay." Macau ngồi xuống cạnh ông ngoại, Gina lập tức ngồi cạnh Macau.
"Bé Nice đâu anh?" Gina còn tưởng bé Venice sẽ đến thăm họ luôn.
"Thằng bé... vừa đánh nhau với bạn ở trường... nó bị cấm túc rồi." Macau nói cho qua chuyện.
"Chắc chắn là bạn bè ăn hiếp thằng bé rồi!" Bà ngoại nhìn sang Vegas và Pete: "Thằng bé rất hiền lành, chắc chắn là bạn bè ăn hiếp nên mới như vậy, hai người đừng cấm túc thằng bé mà."
"Nó hiền..." Vegas đang nói thì Pete dẫm lên chân, buộc phải im lặng. Pete nói: "Dạ, bọn con chỉ định phạt nhẹ thôi... em ấy lỡ tay đánh người ta đến nằm viện đấy ạ."
Vegas nghĩ thầm, nằm trong nhà xác bệnh viện thì có. Sao mà có thể xây dựng hình tượng ngoan hiền trong mắt mọi người như vậy chứ? Ai cũng nghĩ nó ngoan hiền hết đó.
Ông Phasin đổi giọng, tươi cười chào rồi nói: "Cậu Vegas và cậu Pete đến thăm đột ngột thế này khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Mời ngồi, mau ngồi đi rồi nói."
Vegas và Pete đi sang ngồi xuống ghế. Atum lúc này mới phát hiện ra từ nãy giờ họ thậm chí còn không mời Eleven ngồi. Bà ngoại vội vàng kéo Eleven ngồi xuống. Bà Airin cũng đè Atum ngồi xuống cạnh Eleven rồi đỡ bà ngoại về ngồi cạnh ông ngoại.
Pete đá nhẹ vào chân Vegas muốn Vegas lên tiếng, Vegas để tay lên chân Pete, muốn Pete bình tĩnh, đừng nôn nóng quá. Eleven và Atum nhìn nhau rồi Atum nhìn Macau, Macau chỉ mỉm cười, đã tính xong rồi, sẽ không để ai ngăn cản Atum cưới Eleven đâu. Bà Airin không ngờ là cậu Macau đến nhanh vậy, mắt nhìn dì On, dì On gật đầu, đã chuẩn bị từ ngày bà Airin nói về nước rồi, yên tâm. Dù kết quả hôm nay thế nào thì 10 ngày sau vẫn đám cưới thôi.
Sự im lặng và ánh nhìn của Vegas làm ông Phasin dần mất khí thế. Cuối cùng, ông ta phải mở miệng trước: "Chuyện hôn nhân của Atum và cô gái này, nói thật là tôi cảm thấy không thể được."
"Có được hay không là do con quyết định. Ba đừng có sỉ nhục Eleven thêm câu nào nữa." Atum đang cố nhịn đây.
Vegas nhíu mày với Atum, Atum im lặng, Vegas mới nói: "Ông Phasin, hay là ông đi gặp anh họ của cô đây đi rồi quyết định, không chừng là... Atum mới không xứng với con gái nhà người ta. Người anh họ này đang ở Resort đó." Luật pháp của New Zealand khác biệt về kinh doanh vũ khí nên Lum không đơn giản là thủ lĩnh một vùng đâu, hắn là người quản lý dây chuyền sản xuất súng của nhà Pangnuenlam đặt bên đó nên rất có tiếng nói và hắn đang chê Atum đấy.
Ông Phasin vẫn cố chấp: "Dù có là ai đi nữa thì tôi không thể chấp nhận một cô con dâu không nghề nghiệp được."
"Ôi, ngài Phasin hiểu lầm nữa rồi ạ." Flora lên tiếng ngay: "Cô Eleven đây là tiểu thuyết gia ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí NewS của cậu Venice đấy ạ, cô ấy sẽ cung cấp kịch bản quay phim và làm luôn biên kịch khi cần ạ."
Eleven càng nghe càng thấy sợ, sao giờ Eleven có cả công việc và gia thế khủng vậy nhỉ? Atum nắm tay Eleven, xem ra là Macau sắp đặt giúp rồi. Giờ Atum lo là Lum sẽ phá hỏng chuyện này. Lum không có đơn giản như các thủ lĩnh khác trong gia tộc Pangnuenlam đâu.
Chuyện Eleven từng có thai thì ông Phasin không dám lôi ra nói nữa vì sợ chọc giận cả nhà vợ. Cuối cùng, ông chỉ có thể nói: "Con bé đó không có học vấn."
"Ai nói chị tôi không có học vấn?" Efe cáu giận, đi thẳng vào nói: "Chị tôi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ tại đại học Massey của New Zealand đấy nhé."
Có hả? Eleven nhìn Atum, nói dối quá nhiều rồi. Atum chỉ xoa đầu Eleven, để củng cố vị trí của Eleven, họ đã chuẩn bị mọi thứ cho Eleven rồi.
"Efe!" Lum gọi Efe, từ từ bước vào với gương mặt lạnh.
Ban đầu, Lum không thích Atum nhưng khi Lum biết Eleven từng có thai thì Lum quyết định bước xuống một bước, Atum chấp nhận được quá khứ của Eleven còn Eleven thích Atum, vậy là được rồi. Chuyện Eleven có thai thì có thai khi nào? Với ai? Tại sao không ai biết vậy? Lum đã tra hỏi Aurora nhưng con nhỏ chết tiệt đó không chịu khai gì cả, Lum không thể ép cung thủ lĩnh phe khác được, chỉ đành cúp máy trước.
"Anh!" Eleven đứng lên.
Khí thế của Lum làm ông Phasin sợ hãi, hết dám nói nữa. Ông ngoại lúc này mới lên tiếng: "Tôi là ông ngoại của Atum, đây là bà ngoại của Atum, bên kia là ba mẹ của Atum, bên này là cậu mợ của Atum, còn hai đứa nhóc kia là em họ của Atum."
Là dân kinh doanh, ông ngoại, ông Phasin và ông Bam nhận ra ngay người tên Lum này khá nguy hiểm, không có chọc được đâu. Khí thế trên người Lum có một chút giống... cậu Vegas lần đầu đến nhà họ tìm Macau và Atum, tuy nhiên cậu Vegas vẫn nguy hiểm hơn.
"Dạ chào ông bà, bác trai, bác gái... tôi giới thiệu lại nhé? Tôi là Lum, anh họ của Eleven. Ông bà, cha mẹ, chú thím của tôi chết hết rồi, tôi thì là con một chứ Eleven có hai đứa em nữa, bốn anh em chúng tôi cũng ít khi gặp nhau... rồi người ta đồn đại mấy đứa em tôi mồ côi, nghe có buồn cười không chứ? Đây là Efe, em ruột của Eleven, Atum cũng gặp thằng bé và em gái Esana của Eleven rồi đó." Lum vừa nói vừa liếc ông Phasin.
Atum lúc này mới bình tĩnh lại, hỏi: "Sao cả nhà mình biết Eleven từng có thai vậy?" chuyện này Atum chỉ nói mỗi dì On nhưng dì On sẽ không bán đứng Atum đâu nhỉ?
Dì On đúng là biết chuyện này và có nói với bà Airin nhưng bà Airin sẽ không nói với ông Phasin đâu, dì On nhìn sang bà Airin. Bà Airin cũng không biết sao mà ông Phasin biết rồi làm ầm lên như vậy.
Atum đột nhiên đứng lên, hét: "Dám vào lục lọi phòng con hả?" giấy tờ về Eleven nằm trong phòng làm việc của Atum.
Ông Phasin lập tức né tránh ánh mắt của Atum. Atum quay sang chú Met, hỏi: "Có phải chú cho họ lên phòng con lục lọi không?"
Chú Met lắc đầu ngay, họ thừa biết Atum khó chịu lắm, làm sao mà dám cho lên lục. Nhất định là ông Phasin nhân lúc không ai để ý tự lên lấy.
"Atum à, con bình tĩnh..." Cậu Bam thấy Atum nổi giận thì sợ hãi luôn.
"Con đã nói đây là nhà của con, ai cho phép vào phòng con lục lọi hả? Đã lén lục lọi giấy tờ của con còn sỉ nhục vợ con đủ điều là sao?" Atum vẫn không sao bình tĩnh được, đã lắp đầy camera trong nhà mà vẫn...
"Atum!" Macau muốn Atum bình tĩnh lại, đừng tạo ấn tượng xấu với Lum.
"Dark, đuổi..." Atum chuẩn bị ra lệnh đuổi người.
Eleven nắm tay Atum, nói: "Không sao đâu anh, em không sao." không có bí mật vẫn tốt hơn, nhưng mà Eleven nhận ra anh Lum đang sốc, anh ấy cũng biết rồi sao?
Atum nhìn Eleven, không bảo vệ được Eleven, Atum đang cảm thấy rất bất lực. Eleven kéo Atum ngồi xuống, nói: "Con thành thật xin lỗi vì mọi chuyện."
"Tại sao em phải xin lỗi khi em không sai?" Atum còn giận dữ hơn.
"Con không có lỗi gì hết!" Bà Airin hừ một tiếng, đứng lên, nhìn qua một lượt, nói: "Tôi xin lỗi mọi người trước, để mọi người phải thấy cảnh gia đình lộn xộn của tôi, tôi rất ngại nhưng mong các vị khách quý thông cảm cho tôi một chút thôi."
"Dạ, bác gái cứ tự nhiên." Pete nắm bàn tay của Vegas, sao tự nhiên thấy hơi sợ sợ vậy? Vegas cũng không hiểu là chuyện gì, im lặng chờ đợi.
Lum nói: "Vâng... chúng ta còn thời gian để nói chuyện mà." Vụ gì vậy? Mẹ chồng tương lai của Eleven định... đánh ba chồng tương lai của Eleven tại chỗ luôn à?
"Ba mẹ, con xin phép được nói lời khó nghe." Bà Airin lại nhìn ba mẹ mình.
Ông ngoại và bà ngoại của Atum gật đầu, Airin định nói gì nhỉ? Ông Bam vội vàng cầm tay bà Ida, chị gái ông chuẩn bị xù lông cắn chết anh rể đây mà. Gold và Gina lập tức ngậm chặt miệng, dì cả chuẩn bị chửi rồi.
Bà Airin hít sâu một hơi, quay sang nhìn thẳng vào mặt ông Phasin, hét: "Ông thôi đi, ông nghĩ con mình tốt lắm hả? Tưởng con mình là kim cương còn con nhà người ta là gạch đá hay gì? Tôi nói cho ông biết, con ông không đẹp trai, ông nhìn đi, nhìn nhà cậu Vegas đi, vậy người ta mới gọi là đẹp trai. Rồi ông nhìn con gái nhà người ta đi, còn muốn đẹp trai hơn con trai của ông. Con ông học giỏi trong nước thôi chứ con người ta tốt nghiệp trường quốc tế đó. Ông còn muốn so nữa không? Con người ta có thai thì sao? Thậm chí từng kết hôn thì sao? Con ông chơi cả ma túy bị bắt đấy nhé, nó còn tệ hơn cả việc từng có thai đấy. Tỉnh lại đi, con ông ném ra đường có chó nó thèm."
Ông Phasin á khẩu, bà ngoại và dì On kéo bà Airin ngồi xuống, bà Airin quyết định khai luôn chuyện Atum từng bị cảnh sát bắt cho bên kia biết, sau này nhà họ điều tra ra cũng mang nhục vậy thôi. Ông bà ngoại, cậu mợ ngượng ngùng không dám nhìn Lum, Gold và Gina thì xót xa nhìn anh họ của mình. Macau và Pete cạn lời luôn, chỉ có Vegas là vẫn bình tĩnh, chờ đợi phản ứng của Lum.
Lúc không khí căng thẳng nhất, Eleven đột nhiên phát ra một tiếng: "Gâu!"
Mọi người quay sang nhìn Eleven. Eleven cũng đỏ cả mặt nhưng mà chẳng phải bác gái bảo có chó thèm sao? Eleven đang muốn gặm khúc xương này.
Gina bật cười đầu tiên, nói: "Em mặc kệ ai nói gì, chị là chị dâu của em chắc rồi." chị dâu dễ thương thế này, đổi người khác chưa chắc là tốt hơn đâu.
Atum đứng lên, nắm tay Eleven kéo cô ấy đứng dậy theo, nhìn ông bà ngoại, nói: "Xin hãy cho phép con được cưới người con gái này!" Nói xong lại quay sang nhìn Lum: "Tôi xin anh tin tưởng giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ cô ấy, tôi sẽ không để ai làm hại cô ấy, không bỏ rơi cô ấy cũng như..."
"Tôi đồng ý!" Lum cắt lời Atum, đứng lên: "Tôi có thể bán nửa gia tài để làm hồi môn cho Eleven, tôi không cần gì ngoài nụ cười của em gái tôi."
"Không không, chúng tôi không cần hồi môn mà sẽ đưa sính lễ theo yêu cầu, cậu Lum có yêu cầu gì?" Bà Airin sẽ đưa mọi thứ miễn là cưới được vợ cho con trai.
"Vậy cái gì cũng được hết, tôi không rõ lễ nghi phong tục ở đây, đều nghe theo bác gái." Lum mỉm cười với Eleven rồi nhìn Efe, có lẽ Eleven chọn đúng mà Efe cũng chọn đúng.
Trước khi đến đây, Lum đã nói chuyện với Sky, Sky nói rằng Sky chỉ muốn thấy Eleven vui vẻ, còn lại không quan trọng. Lum đã bị Sky thuyết phục, Sky có lẽ không giống tính của Sea đâu. Ngoài ra, Lum còn bị cậu Vegas tác động, cậu ấy đã đưa giấy tờ mang thai của Eleven cho Lum xem và ngay lập tức đánh tan một nửa khí thế của Lum.
Pete nắm chặt tay Vegas, là thành công rồi phải không? Họ có thể nhìn thấy Atum cưới vợ. Vegas gật đầu với Pete, trông Pete và Macau vui vẻ làm Vegas cũng thấy vui. Khi Vegas nhìn sang Lum, Lum cũng đang nhìn Vegas, trong bệnh viện, khi họ nói chuyện với nhau, Lum một bước cũng không nhường, thái độ cực kỳ khó chịu, Vegas hiểu tấm lòng của 'phụ huynh' đều như nhau thôi, Lum chỉ lo lắng một điều đó là không có ai bảo vệ Eleven, lo Eleven bị thiệt thòi nhưng Vegas đứng về phía Atum nên đành ra chiêu ác độc. Thấy Lum cứ kiên quyết không đồng ý, Vegas không còn cách khác phải đánh hạ sự cố chấp này bằng giấy tờ mang thai của Eleven, quá khứ của cả hai đều có khiếm khuyết, đừng lôi quá khứ của nhau ra hành hạ nhau nữa. Vậy là Lum thua và Faris bắt Lum phải đi cùng Vegas nhưng có lẽ tên Lum quá nóng lòng, đã đến đây luôn chứ không ở resort chờ đợi.
Atum cúi đầu cảm ơn cậu Vegas và cậu Pete. Pete lắc đầu ý bảo không có gì còn Vegas lại gật đầu với Atum vì đã giúp được Atum. Trong những năm tháng trầm cảm của Macau, ngoài Top ra thì chỉ có Atum quan tâm Macau. Rồi từ khi bắt đầu mở resort, Atum luôn bên cạnh chăm sóc Macau. Đến khi Venice lớn, quậy phá, cũng là Atum giúp đỡ Vegas quản lý Venice. Vegas muốn giúp lại Atum một chút nhưng cuối cùng hình như cũng chẳng giúp gì nhiều, mẹ của Atum đã xử lý được hết.
Pete quay sang Nop, nói: "Nop, mau có người yêu đi, nhanh lên, bọn tôi sẽ đến hỏi cưới người đó cho."
Nop không nói gì, chỉ cười thôi. Nop có thời gian để đi tìm người yêu? Có sao? Không có. Flora ôm vai anh Nop an ủi, hiểu mà, anh ấy làm gì có thời gian mà tìm người yêu.
Vegas nhìn sang Flora, hôm nay thấy cảnh Eleven bị ba của Atum làm khó... vậy lúc cả nhà Pun làm khó Flora thì thế nào? Có phải khủng khiếp như thế này không? Pete như đọc hiểu được suy nghĩ của Vegas, chỉ cầm tay Vegas, có lẽ... Flora phải chịu đựng một thời gian dài hơn Eleven nữa kìa. Vegas không nói gì hết, nắm chặt tay Pete hơn mà thôi.
"Mười ngày nữa sẽ tổ chức cưới!" Bà Airin đã quyết định rồi.
"Sao nhanh vậy?" Eleven lắc tay của Atum, nhanh quá.
"Con yên tâm, mẹ sẽ chuẩn bị hết, đến ngày đó... con chỉ cần có mặt thôi." Bà Airin đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Nhưng mà... Eleven chưa kịp ý kiến thì mọi người đã đứng lên, họ mời nhau vào phòng ăn bàn tiếp. Efe nói: "Tổ chức trong 10 ngày thì làm sao mà mấy người bị thương kịp hồi phục để dự đám cưới chứ?"
"Anh à..." Eleven hoảng loạn, kéo tay Atum: "Nhanh quá, nhanh quá anh!"
"Giờ nếu chúng ta vào đó và nói từ từ cưới... chắc chúng ta bị chửi mất." Atum cũng đang bất lực, đúng là họ muốn cưới nhưng cưới trong 10 ngày thì làm sao mà... làm kịp chứ?
...............
(Từ ngày 23 trở đi)
...............
Eleven thật sự không cần phải làm gì cả, may trang phục truyền thống có người đến tận nhà may, nghe bảo là SKK, thương hiệu đang may trang phục cổ trang cho phim Kiếp sau, trang sức đeo kết hôn được chính tay cậu Chayan thiết kế. Vốn dĩ bộ trang sức đó được dùng để quay phim, là hàng thật, thiết kế độc quyền nhưng chất liệu đá quý không phù hợp, cậu Chayan làm bộ khác rồi, bộ này đem tặng Eleven đeo vào dịp cưới.
Rồi tỷ tỷ việc khác đều có người lo, Eleven thật sự không phải làm gì hết, chỉ ăn rồi ngủ, Atum còn chạy tới chạy lui chứ Eleven không cần xuống giường luôn. Người may trang phục cho Eleven nói... Eleven quá gầy, đừng giảm cân trước khi cưới, nếu không sẽ không đẹp. Eleven quá gầy? Trước đây hay bị Prija chê béo nên Eleven rất sợ, nhưng giờ ai cũng nói Eleven gầy nên cho Eleven ăn suốt.
À, cũng có việc cần Eleven làm, đó là mặc đẹp, đi cùng mẹ chồng, bà giới thiệu Eleven với họ hàng xa, đông và nhiều đến mức Eleven chẳng nhớ ai ra ai luôn, sau đó mẹ chồng bảo bà cũng có nhớ đâu, chào cho có lệ vậy, không cần quan tâm. Eleven chỉ đành 'dạ mẹ'.
"Chị ơi, bà ngoại gọi chị!" Gina gõ cửa phòng.
Eleven nhanh chóng chỉnh trang lại, đi xuống dưới, giữa nhà có rất nhiều hoa. Bà ngoại nói: "Cháu dâu có muốn học xâu vòng hoa không?"
"Dạ muốn!" Có việc để làm là tốt rồi.
Tuy nhiên xâu vòng hoa không dễ như Eleven nghĩ, một số hoa bị Eleven bóp bẹp. Làm được hai ba tiếng, Eleven bắt đầu méo mặt. Bà ngoại cười hiền nói: "Không sao, lúc bà học cái môn này... còn tệ hơn cả con."
"Dạ... con xin lỗi!" Eleven ngại ngùng, cũng cố xỏ xong một vòng hoa.
Bà ngoại thấy trễ rồi, bảo mọi người đi nghỉ đi, lát xuống ăn cơm. Eleven về phòng mới thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ từ Aurora. Eleven ngắt kết nối wifi trước, bật 5G lên gọi điện thoại.
"Con quỷ, tại sao mày không nghe điện thoại?" Aurora hét toáng lên rồi mắng: "Sao mày không về thành phố vậy? Esana và Flykra phàn nàn với tao là mày không quay lại thăm tụi nó đó."
"Tao bận xâu vòng hoa. Không phải tao không muốn về mà anh Mùa Thu không cho tao đi, bảo là cưới xong rồi tao đi đâu thì anh ấy sẽ đi theo." Eleven nằm lên giường, nói chung là... Eleven không tin được là vài ngày nữa mình sẽ mặc đồ truyền thống Thái và lấy chồng.
Aurora nghe vậy, hết muốn càu nhàu, cuối cùng chỉ nói: "Này, tao gửi quà cưới cho mày rồi đấy, tao đã mua viên kim cương đó cho mày."
"Cảm ơn mày đã tặng viên thứ 11 cho tao, cậu Faris, anh Lum, anh Albert và nhiều người khác đều mua kim cương tặng tao, đủ cỡ luôn đó." Eleven nhìn mấy cái hộp lấp lánh trong phòng, khi quà của Aurora đến là đủ 11 viên.
"Eleven... có cái này..." Aurora đột nhiên ngập ngừng.
Eleven thấy im lặng lâu quá, hỏi: "Sao?"
"Mày ở với ông Thu lâu vậy, mày thử năng lực của ông ấy chưa?"
"Năng lực gì?" Eleven khó hiểu, thử cái gì cơ?
"Thì... cái đó đó, năng lực sinh con đó... 80% hôn nhân tan vỡ vì chuyện chăn gối không hợp, mày biết không?"
"Này..." Eleven đáp lại rất nhỏ: "Tụi tao quen biết nhau vừa đủ 30 ngày... đã kết hôn, làm gì thử được cái đó."
"Con quỷ, mày không thử rồi lỡ... không được thì sao?" Aurora cũng lo cho Eleven thôi.
"Thì thôi chứ không lẽ bỏ nhau?"
"Thật kỳ lạ, đã cưới rồi mà? Đã là vợ chồng pháp lý rồi đúng không? Sao mà không 'động phòng'?" Aurora còn kích động hơn cả Eleven.
Eleven im lặng, đúng vậy, họ đã đăng ký kết hôn, làm xong thủ tục rồi, Eleven đã là vợ trên pháp luật của Atum rồi... nhưng mà họ vẫn đang ngủ riêng đấy.
"Tao không biết, thôi tao đi tắm đây, lát còn ăn cơm với đại gia đình." Eleven ngắt máy, trời ơi, con quỷ Aurora... không nên nghe lời nó, kẻo lại có chuyện, dù sao thì ngày kia họ cũng làm lễ rồi, không được thì thôi chứ sao... Eleven thấy nhà chồng tốt quá, không muốn đổi chồng.
Ăn tối xong, Eleven về phòng, quả thật là không nói thì thôi mà nói thì... Eleven cứ suy nghĩ suốt, lỡ như không được thì tính sao? Chết tiệt, Aurora này... tự nhiên lại...
"Vợ!" Atum gọi làm Eleven giật mình.
"Anh về rồi? Ăn gì chưa?" Eleven đi đến trước mặt Atum, hiện tại họ vẫn ở riêng nhưng khác hơn rồi, Atum đã vào thẳng đây mà không cần gõ cửa.
"Ăn với Macau rồi, từ mai anh được nghỉ, ở nhà với em." Atum xoa đầu Eleven, thu xếp công việc nên Atum rất bận, bỏ Eleven ở nhà một mình suốt tuần qua.
Eleven gật đầu, nhìn Atum rồi quay đi, tự nhủ, mau đá lời của Aurora ra khỏi đầu... vậy mới nhìn Atum một cách bình thường được. Atum hỏi: "Sao vậy? Em không khỏe?" Atum sờ trán Eleven ngay.
"Không có, em khỏe lắm... anh đi tắm đi, đừng tắm đêm, bệnh đó." Eleven đẩy đẩy Atum.
Atum không hỏi nhiều đi về phòng. Eleven đứng yên, cuối cùng nhảy lên giường, lăn lộn, Aurora đáng ghét... nhưng mà lạ quá, sao Atum chẳng có hứng thù gì vậy nhỉ? Thường thì đàn ông mới cưới sẽ... nồng nhiệt lắm đúng không? Sách viết vậy mà? Sao Atum lạnh tanh vậy?
"Eleven, chuyện gì vậy?" Atum đã tắm xong, quay lại.
Eleven đi lấy máy sấy, vừa sấy tóc cho Atum, vừa ngẫm nghĩ, không lẽ không được thật? Không được thật sao? Thấy Eleven không nói gì, Atum lấy máy sấy trên tay Eleven, để qua một bên.
"Sao? Chuyện gì? Em có chuyện mà, anh nhìn là biết, nói đi. Ba nói gì em?" Atum lo sợ ba lại khó dễ Eleven.
"Dạ không!" Eleven ngồi xuống đùi Atum.
Sau ngày đó, quan hệ giữa Atum và gia định dịu hơn, ít ra là họ cùng nhau ở một nhà được, gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường. Eleven cuối cùng cũng biết sao Atum không cho mình đi lung tung trong nhà, thật ra phòng của ba mẹ Atum, Atum vẫn giữ nguyên, chỉ là giận trong lòng không trút ra được nên mới vậy. Atum... cũng thương ba mẹ của mình mà nên mới giữ nguyên đồ đạc của họ.
"Vậy là chuyện gì?" Atum ôm eo Eleven, hôn má Eleven.
Eleven lắc đầu, hình như họ chỉ dừng lại ở ôm hôn thôi... Atum cũng không hay sờ soạng lung tung đâu. Hay là do Eleven không hấp dẫn?
"Aurora nói gì với em?" Khỏi hỏi vòng vo nữa, Eleven có cuộc gọi từ Mỹ, chỉ có thể là Aurora, sau đó cô ấy đã ngắt kết nối mạng nên Atum đoán cô ấy đã gọi cho Aurora nói gì đó bí mật.
"Cô ấy lo anh không được!" Eleven nói mà không suy nghĩ.
"Cái gì không được?" Atum biết ngay mà, nhưng sao lại nghi ngờ cái này?
Eleven lắc đầu, nhìn Atum. Atum xoay lại đè Eleven xuống giường: "Anh không sợ anh trai của em bằng bạn thân của em đấy, cái quái gì cũng nói được là sao?"
"Nhưng anh cũng không có đụng vào em còn gì?"
"Tại vì vết thương ở bụng của em đấy, nó mới lành thôi." Atum nghĩ đến đây thì lại mỉm cười, nói: "Nếu cô ta nghi ngờ anh cũng không có cách chứng minh nhưng em nghi ngờ thì... anh chứng minh được."
Nguy hiểm! Eleven lập tức đưa tay lên đẩy ngực Atum, nói: "Từ từ... chúng ta bình tĩnh nói chuyện chút... nha chồng?"
"Không, nãy giờ nói nhiều lắm rồi." Atum dụi nhẹ vào cổ Eleven. Eleven lập tức cười lớn, nhột.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, bà Airin đi vào, nói: "Con dâu yêu ơi..." thấy cảnh này, bà không nói gì, đi sang rút điện máy sấy tóc rồi đi ra ngoài, chốt cửa lại.
"Cảm ơn mẹ!" Atum nói rồi cúi đầu nhìn Eleven: "Em đã nói sẽ sinh Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Đông cho anh... mấy lời này còn tính không?"
Eleven không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, chết tiệt... lúc đó đùa thôi... giờ phải sinh ba đứa thật sao? Atum xem đó là lời đồng ý, vốn muốn để thêm hai ngày nữa, nhưng cơ hội đến rồi thì cứ làm thôi, đêm nay sẽ rất dài đấy...
Đến trưa hôm sau, Eleven mới tỉnh nổi, điều đầu tiên mà Eleven làm sau khi thức dậy không phải là đi tìm Atum mà là gửi một tin nhắn thoại mắng chửi cho Aurora. Con bạn khốn nạn, Atum đã quậy Eleven đến tận 3 giờ sáng mới cho ngủ, Eleven dậy không nổi luôn. Đúng là... có những thứ không nên thử mà... chửi xong, Eleven lại ngủ thiếp đi... Atum đi đâu rồi nhỉ? Mà đi đâu cũng được, đừng đến quậy Eleven nữa.
...............
Đám cưới truyền thống Thái bọn tôi không rành nhưng sẽ bổ sung cái đám cưới phương Tây sau nhé hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip