Series Vệ sĩ - 2
...............
"Cảm ơn chị yêu!" Flora đóng chiếc túi lại.
Người bạn của Flora uống hết ly rượu rồi nói: "Bé yêu à, nào giờ em có thích sắm hàng hiệu đâu, sao đột nhiên lại muốn chị săn cái túi đắc tiền vậy cho em chứ?"
"Em có chuyện cần thôi, bỏ tiền ra mua nó em cũng tiếc lắm." Flora cũng đâu có muốn, tại cần nó để giăng bẫy bắt Pream thôi.
"Chị đi trước đây, có hẹn trai!" Người chị kia nhéo má Flora một cái rồi rời đi.
Flora mỉm cười, chờ người ta đi rồi mới thở dài, buồn bã. Từ khi chia tay với Pun đến giờ, tâm trạng Flora luôn tồi tệ, cũng may là cậu Venice thất tình, kéo theo nhiều công việc cho Flora bận rộn, không thì... chắc suốt ngày nghĩ vẩn vơ. Giờ cần nhất là bắt ả Pream... theo phân tích tính toán của Flora thì ả Pream, một người thích săn hàng hiệu như vậy sẽ sập cái bẫy này.
"Kam!" Pun đi đến ngồi cạnh Flora: "Sao em tránh mặt anh? Chúng ta phải..."
"Chúng ta đã chia tay rồi!" Flora đứng lên.
Pun kéo Flora lại, nói: "Em kết án tử cho anh mà không cho anh một lời biện minh nào sao?"
"Pun, chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi?" Flora đứng lại, nhìn Pun, hiện tại, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại nhưng Flora nghĩ mình có thể cùng Pun nói chuyện rõ ràng rồi.
"Được... ba năm... à bốn năm..." Pun trả lời không được nên nắm chặt tay Flora, sợ người trước mắt sẽ bỏ đi.
"Ba năm, chín tháng, lẻ mười ngày là chúng ta chia tay, em về sống với anh được hai năm, ba tháng, lẻ hai mươi mốt ngày... anh à... em hiểu anh rất rõ." Flora nghẹn ngào nói: "Em biết, anh chán em rồi, em biết chắc chắn... anh muốn chia tay em rồi nhưng em cố gắng..."
"Không phải đâu... anh biết gần đây, có nhiều vấn đề giữa chúng ta. Nếu vấn đề là ba mẹ anh, anh có thể xử lý, còn chuyện kia..." Pun kéo Flora nhìn thẳng vào mắt mình, cố gắng thuyết phục Flora.
Flora lắc đầu, nói: "Anh à, nếu ba mẹ anh ngăn cản em còn cố gắng được... chứ anh đã động lòng vì người khác thì em nghĩ chúng ta dừng lại thôi, em không muốn đánh nhau với ai để giành giật anh."
Flora không dám nói cho mọi người trong nhà biết rằng... mình bị gia đình Pun phản đối, ba mẹ Pun lên thành phố thăm Pun đột ngột, thấy Flora ở trong nhà Pun đã không thích rồi, sau đó là hàng loạt làm khó. Flora cảm thấy còn khó hơn cả chiến đấu với súng đạn và vô cùng mệt mỏi. Trước khi Flora vào nhà Theerapanyakul làm vệ sĩ thì Flora chỉ là một đứa bị ba mẹ bỏ rơi, không khác gì đứa trẻ mồ côi, sống đầu đường xó chợ. Sau này thay thân, đổi phận, có tên mới và gia cảnh mới thì gia cảnh mới vẫn là ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, tóm lại vẫn là đứa mồ côi, điều này lý do để ba mẹ Pun nói lời khó nghe với Flora. Nhưng bao nhiêu đó thì Flora vẫn nhịn được... cho đến khi xảy ra chuyện... đợt này tuyển người đóng phim, công ty đã mở ra hàng loạt cuộc thi tuyển người mới, Pun đã có chuyện với một thí sinh trong đó và bị Flora bắt gặp tận mắt.
"Đó chỉ là do anh say quá, anh nhầm cô ta thành em... nhưng chưa xảy ra chuyện gì mà, anh không phản bội em." Pun chưa có gì với cô gái kia.
Flora nghe những lời này, đã đau lại càng đau thêm, hỏi lại: "Cô ta giống em chỗ nào chứ?"
Pun trả lời: "Cô ta giống dáng vẻ em đi thi tuyển người mẫu, dáng vẻ tinh khôi ngây ngô lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... em bây giờ khác quá nên... A!"
Pun chưa nói hết câu đã bị Churai đấm vào mặt, ngã ra đất. Flora vội vàng ôm anh Churai lại, gọi: "Anh Churai!"
"Con chó này, mày cắm sừng em tao rồi mày còn đổ lỗi cho em tao hả?" Churai xô Flora ra, lao lại kéo cổ áo Pun, cho thêm một đấm nữa. Xung quanh lập tức dạt ra, không ai dám can thiệp.
Jaden đỡ được Flora, giữ chặt Flora. Flora chợt nhớ ra đây là vũ trường của anh Churai đấy, toàn là người của anh Churai thôi. Flora vùng ra khỏi tay Jaden, chạy đến chắn trước cú đấm của Churai, nói: "Đừng mà anh!" Pun làm sao chịu nổi cú đấm của Churai chứ?
Churai ngưng nắm đấm lại trước mặt Flora. Flora cầm tay Churai muốn kéo xuống nhưng Churai gỡ tay Flora ra. Từ hôm Flora về nhà, ở lại là họ đã thấy lạ rồi, Flora luôn rời khỏi nhà trước khi vệ sĩ thức dậy và về nhà sau mười hai giờ đêm nên họ có thắc mắc cũng khó gặp được người để hỏi. Sau đó bác Yani nói với họ hình như Flora đêm nào cũng khóc, bốn giờ sáng là dậy đắp muỗng lạnh giảm sưng mắt rồi trang điểm đi làm như không có gì. Anh em trong nhà làm sao mà biết được chuyện này chứ vì phòng ngủ của Flora ở trên cao, không ở cùng khu vệ sĩ mà bọn họ cũng chủ quan, cứ nghĩ làm quản lý nghệ sĩ là phải đi sớm về khuya như vậy, cho đến khi bác Yani nói thì họ mới thấy không ổn. Sau đó, Mon gọi cho Baya hỏi chuyện, hỏi mãi Baya mới nói Pun cắm sừng Flora, anh em trong nhà biết chuyện nổi điên nãy giờ. Khó khăn lắm, Churai mới kiềm chế đi vũ trường gặp khách hàng thì lại tình cờ gặp Flora và Pun ở đây, lúc nãy Churai đã muốn lao vào xé xác Pun rồi mà Jaden ngăn cản, nói để Flora tự xử lý. Cho đến khi họ nghe được những lời Pun nói Jaden mới buông Churai ra, để Churai xử Pun.
"Anh... em xin đấy!" Flora chắp tay lại trước Churai, Pun không học võ, không thể thắng được Churai người giỏi võ nhất nhà được.
Ned đi ra, nhìn Pun nói: "Mày bước ra nói chuyện xem thằng chó kia!" sao lúc nào cũng trốn sau Flora vậy? Lúc Flora đi theo Pun thì Ned ở nước ngoài rồi chứ Ned mà có nhà thì đừng hòng.
"Anh Ned!" Flora lắc đầu với cả Churai và Ned rồi quay lại nhìn Pun: "Đi đi, anh muốn để mấy anh ấy đánh chết anh sao?"
"Nhưng..." Pun do dự.
"Đi đi!" Flora đẩy Pun, có Churai đã chết rồi, có thêm Ned nữa là xác không còn nguyên để chôn đâu. Pun liền quay lưng chạy.
"Mày đứng lại cho tao!" Ned lao lên bị Jay kéo lại.
Ned đẩy Jay ra, chỉ tay vào đầu Flora, nói: "Đồ ngốc này, sao yêu vào ngu dữ vậy? Nó đã cho em được cái gì mà em lụy như vậy? Sao bị nó phản bội mà im lặng vậy? Một người trong số bọn anh thôi là đủ cho nó chết rồi."
"Chế... em xin đấy... đừng hét lên nữa." Flora ôm lấy Ned, òa khóc, mấy ngày nay, Flora kiềm nén nhiều lắm, thấy mọi người đùa giỡn với nhau, Flora như được an ủi. Ngay lúc này, thấy các anh bảo vệ mình thì Flora không thể kiềm nén nổi nữa.
Ned cố kiểm soát cảm xúc để bình tĩnh lại, ôm lấy Flora, nhìn Jay: "Xin lỗi anh, khi khác mình gặp nhau được không, em đưa em gái em về đã."
"Ừ!" Jay cũng đành chịu, vừa thấy cảnh này là Ned nhảy từ tầng lửng xuống luôn, Jay còn giật mình đấy.
Churai nói: "Ba người về trước đi, anh còn công việc, làm xong mới về." Churai mà không có khách đang đợi ở trên thì về luôn rồi.
Jaden nhìn Flora nhíu mày ra hiệu với Ned rồi nói: "Tao cũng có khách hàng ở đây, mày về trước đi."
Khách gì? Churai nhìn Jaden, cậu Vegas có cho làm tiếp đâu, bảo đi dạy học mà khách đâu ra. Jaden nhíu mày, Churai im lặng.
"Ừm!" Ned hơi đẩy Flora ra, dùng tay lau nước mắt của Flora, nói một cách nhẹ nhàng: "Đi, chế đưa em về... quái, đánh nền dày dữ vậy? Chùi cái ra hết phấn luôn."
"Chế, phấn này mắc lắm đó!" Flora như tỉnh táo lại, vội vàng mở túi lấy khăn giấy ra chậm từ từ, công tình trang điểm... khóc nhiều quá nên...
Flora nhìn áo của Ned, nói: "Xong... em chùi hết vào áo chế rồi!"
"Huhu... áo của tao!" Ned nhìn áo, mặt mếu đi, phấn dính hết vào áo xanh dương của Ned rồi.
Churai bật cười, nói: "Hai cái đứa này, đi về nhà ôm nhau khóc!" Ned đã kéo được cảm xúc của Flora lên.
"Bye anh!" Ned kéo Flora đi, cười với Jaden sau đó nhìn Jay, nói nhỏ: "Em sẽ gọi cho anh."
Jay gật đầu, Flora lúc này mới thấy Jay, vội hét: "Anh đẹp..."
Ned bịt miệng Flora: "Đi về!" anh đẹp trai là chỉ Ned được gọi thôi.
Jaden nhặt túi đồ rơi dưới đất của Flora đưa cho đàn em mang về rồi quay sang Churai: "Nó là người của cậu Kim, ngày cậu Kim giải nghệ là ngày chết của nó." bông hoa duy nhất của nhóm, anh em trong nhà còn không nỡ nói nặng một câu, vậy mà người ngoài dám vùi dập.
Churai gật đầu với Jaden rồi quay sang nhìn Jay: "Anh có còn ở lại không? Tôi gọi người mang rượu lên cho!" Hôm trước Jay và cậu Faris về gấp, không biết Jay và Ned làm lành chưa chứ Ned buồn mấy ngày nay.
"Không, tôi đến vì Ned, Ned về rồi thì tôi cũng về!" Jay gật đầu chào, định đi về.
"Khoan, tôi muốn nói chuyện với anh!" Jaden ở lại vì muốn gặp Jay, ra dấu đi trước với Churai đi.
Churai gật đầu, đi gặp khách hàng. Jay và Jaden đi qua quầy bar ngồi, phục vụ để trước mặt họ hai ly rượu.
Jay hỏi: "Cậu Jaden có chuyện gì vậy?"
"Anh cứ gọi thẳng tên tôi đi, tôi với Ned cùng học chung lớp nên chắc chắn tôi nhỏ hơn anh." Jaden uống ngụm rượu, từ từ nói tiếp: "Tôi ở với Ned suốt thời gian du học ở Mỹ, tôi học kinh tế nên học xong trước nó, sau đó chúng tôi cùng đi Anh, tôi đi giảng dạy còn nó đi thực nghiệm thực tế gì đó. Tôi chỉ sơ xuất đúng ba ngày nó đi Ý mới để nó gặp anh."
"Jaden đang muốn ám chỉ cái gì?" Jay uống ngụm rượu.
"Năm đó, anh đưa nó đi bệnh viện, anh lại gặp nó ở Ý... lạ quá nhỉ?"
"Vậy ra cậu đang nghi ngờ tôi sắp xếp?"
Jaden quay sang hỏi: "Chủ anh có sắp xếp mấy vụ này không?"
"Cậu nghi ngờ cậu Faris? Hình như... là cậu Venice chuyển sang học cùng cậu Faris mà? Nếu tôi nghi ngờ ngược lại là Ned sắp xếp chuyện ở Ý thì sao? Hôm đó, Ned đến địa bàn của tôi đấy!" Jay đáp lại, sao lại nói động vào cậu Faris?
Jaden mỉm cười: "Mới nói với tôi vài câu anh đã nóng rồi, nếu anh sống với Ned, bị vặn họng mệt xỉu luôn đấy."
"Hả?" Jay bất ngờ khi Jaden đổi thái độ.
"Nó đang thích anh nên nó nhường anh ba phần chứ nó... không có hiền đâu, mong anh đủ kiêng nhẫn với nó. Nếu anh không thương nó nữa hãy trả nó về cho bọn tôi." Jaden uống hết ly rượu.
"Tôi tưởng cậu phản đối?"
"Tôi không phản đối nó chứ không phải không phản đối anh."
Jay gật đầu, nói: "Hôm Mint ra tay với Ned, tôi có ở đó! Tôi luôn tự hỏi... Mint làm sao lay động được Ned!"
"Thật ra Ned đơn giản lắm, chuyện gì nó cũng chịu được, khổ mấy nó cũng không kêu nhưng có ai... không biết mệt chứ? Phải không? Mint nhìn ra được nỗi buồn của Ned còn bọn tôi thì không." Jaden đứng lên, hỏi: "Anh mời tôi ly này nhé?"
"Được!" Jay nói xong thì Jaden rời đi.
Cuộc sống mà... có ai sung sướng mãi đâu. Lúc gặp nhau ở Ý, Ned đã khóc rất nhiều, Jay chỉ muốn đưa Ned về khách sạn để Ned nghỉ ngơi, ai ngờ Ned sống chết không buông Jay ra, còn bảo ngày xưa 'bạc hà phản bội' rất muốn đi Ý. Jay cũng không nghĩ là sau khi lên giường với nhau thì họ hợp nhau đến vậy.
Jay để tiền lên bàn, phục vụ lúc này mới nói: "Cậu Churai mời cả hai, cậu cất tiền đi."
"Gửi lời cảm ơn nhé!" Jay cũng không lấy lại tiền mà nhanh chóng đi về.
...............
"Em xin lỗi, Mon hỏi quá, em không có gạt Mon được!" Baya bên kia màn hình rất ngại với Flora nhưng Baya muốn Mon biết chuyện Pun phản bội chị Flora.
"Không sao, cảm ơn em nhé!" Flora biết Baya lo cho mình nên không trách đâu.
Baya nói tiếp: "Chị, chị là hoa hồng xanh kiêu hãnh của em, không có chị, em đi show với Coco không yên tâm chút nào."
Coco, trợ lý của Baya chen vào, nói: "Chị Flora, em nói thật là Baya và em phải có chị mới được. Ôi chị... mặt mộc của chị đẹp quá đó."
Flora sờ mặt mình... đẹp sao? Lúc nãy trở về, Flora muốn trút cảm xúc qua một hoạt động thể chất nên nói với Ned chờ mình ở phòng tập còn Flora phải lên phòng tẩy trang, tắm rửa rồi mới xuống đây, ai ngờ anh Ned nghe điện thoại của ai đó từ nãy đến giờ.
"Rồi, hai cô nương, qua tuần chị sẽ về. Chị có chút chuyện nhà thôi, không có bỏ việc đâu." Flora chỉ tạm nghỉ một vài ngày lo chuyện bắt Pream thôi.
"Dạ, bye bye chị!" Baya vẫy tay chào Flora.
Flora ấn tắt điện thoại, đứng lên, đi về phía khu tập bắn cung. Kỹ năng bắn cung trong nhà không có nhiều người biết đâu mà cậu Vegas chỉ dạy trực tiếp cho hai người là Ned và Flora. Flora kéo cung, buông tay, mũi tên liên tục cắm vào hồng tâm. Flora bắn đi chục mũi tên thì ngừng lại, đi đến bia, rút mũi tên ra. Khi quay đầu lại, Flora nhìn thấy cậu Pete. Cậu Pete đứng đó, mỉm cười với Flora. Flora buông hết các mũi tên trong tay, chạy về phía cậu Pete, giơ tay ôm chầm lấy cậu Pete. Flora biết rằng cậu Pete đã biết hết mọi chuyện rồi.
"Không sao, về nhà rồi!" Giọng Pete nhẹ nhàng.
"Cậu Pete, em xin lỗi!" Flora òa khóc trong lòng Pete.
Pete nghe giọng nghẹn ngào của Flora, chỉ cảm thấy bội phục sự quan sát của Vegas hơn. Hôm Vegas đồng ý cho Flora bẫy Pream là Pete đã thấy lạ rồi, Flora đã bị loại khỏi mọi hoạt động đen của gia tộc phụ. Sau đó Vegas mới nói với Pete nhất định Flora gặp chuyện rồi, để cho Flora xử lý chuyện của Pream đi, dặn Nop theo sát là được. Lúc đó, Pete còn nghĩ là Vegas nhạy cảm quá... hóa ra không phải, Vegas đã đúng.
"Thôi, không sao đâu!" Pete vuốt nhẹ lưng của Flora.
Qua một lúc, Nop mang lên một khay trái cây và sữa, đặt lên bàn. Pete kéo Flora ngồi xuống ghế sofa. Flora dựa vào vai Pete, lâu rồi, mấy năm rồi mới về lại phòng tập này, Flora phát hiện vẫn là khoảng thời gian ở đây vui vẻ nhất.
"Ngày em rời nhà đi, mọi người đều khuyên em nghĩ cho kỹ, em không ngờ... lại thế này." Flora ngồi dậy lấy khăn giấy lau nước mắt rồi lại dựa vào vai cậu Pete.
"Chuyện đã xảy ra rồi, em về với mọi người đi!" Pete muốn Flora về đây, con gái sống một mình bên ngoài vất vả lắm, ít ra ở đây thì có vệ sĩ chăm sóc Flora.
"Cậu Vegas... có giận em không?" Flora đương nhiên muốn về nhà nhưng mà... về thì nhìn mặt cậu Vegas thế nào?
"Không giận đâu!" Pete trả lời rất nhanh, Vegas sẽ không buồn đâu nhưng Pete không biết phải giải thích như thế nào về chuyện này.
Ngày Flora xin đi Pete nhớ Vegas im lặng rất lâu, Vegas chỉ hỏi có một câu rằng 'suy nghĩ kỹ chưa?', Flora gật đầu một cách tự tin. Vegas không nói gì nữa, chỉ chuyển Flora về công ty làm, toàn bộ những giao dịch kinh doanh đen của Flora đều ngưng lại. Cho đến giờ, Pete vẫn nghĩ Flora chọn đúng đấy... ai mà ngờ người như Pun sẽ... gây lỗi lầm tổn thương Flora chứ?
"Em có nhớ hồi đó anh nói gì với em không?" Nop đưa Flora ly sữa.
"Anh nói..." Flora suy nghĩ một chút mới lặp lại: "Pun sẽ không bằng được em?" Flora cầm ly sữa, rất lâu rồi... Flora không được ai đưa sữa thế này.
"Ừm, Pun không bằng được em!" Nop dựa lưng vào ghế sofa.
Flora uống sữa rồi hỏi: "Sao lúc đó anh nói câu đó vậy?"
"Đơn giản mà... em tự nghĩ lại đi, khi có chuyện, Pun có bao giờ che trước mặt em chưa? Xin lỗi chứ bản lĩnh của Pun còn thua cả cậu chủ nhỏ nhà này." Nop cười lắc đầu.
"Nop!" Pete khẽ gọi, nói vậy Flora buồn thì sao?
"Cậu Pete, nói cho nó hiểu chứ!" Nop cũng biết so sánh với cậu chủ nhỏ thì hơi hạ thấp cậu chủ nhỏ nhưng mà... đến đứa trẻ như cậu chủ nhỏ còn dũng cảm hơn Pun. Ít ra thì cậu chủ nhỏ gặp chuyện không bỏ chạy đâu.
Flora nghe vậy thì im lặng, phải... hình như... nếu có chuyện mà cậu chủ nhỏ ở đó thì Flora chưa bao giờ phải tự mình đương đầu. Kể cả hôm gặp Sim, cậu chủ nhỏ chỉ mới mười ba tuổi... trong tình cảnh hỗn loạn đó, Flora cầm con dao gọt trái cây trong tay một cách run rẩy... thấy vậy là cậu chủ nhỏ đã lấy con dao, che chắn cho Flora.
"Anh Nop, so vậy cũng so? Bản lĩnh cậu chủ nhỏ nhà mình không phải ai cũng so sánh được đâu!" Ned quay lại sau khi nghe xong cuộc gọi của Jay.
"Không phải, anh muốn Flora nhìn thẳng vào sự thật, bản lĩnh đàn ông không dựa vào tuổi tác, đứa không có bản lĩnh là không có, mấy năm rồi vẫn không có thêm chút bản lĩnh nào... bỏ là đúng rồi, không cần phải đau lòng."
Flora gật đầu, cũng phải... nhưng nói thì nói vậy thôi chứ sao mà không buồn cho được. Flora lại chảy nước mắt.
Pete đưa thêm khăn giấy cho Flora. Flora cầm lấy, nói: "Vậy em dọn đồ về... cậu Vegas không đuổi em đi chứ?"
"Dọn làm gì, bỏ hết đi, thiếu gì anh mua bù cho!" Ned không muốn Flora gặp lại Pun thêm nữa.
"Không được, đồ của em, em phải lấy về." Flora hiểu ý Ned nhưng mà họ còn làm chung công ty, sớm muộn gì cũng gặp mặt nhau, với lại có những món đồ mà Flora được mọi người tặng, phải mau chóng mang về.
Ned và Nop định nói nữa thì Pete lắc đầu, nói: "Nói Jaden đi với em. Còn về Vegas... em phải nói chuyện với Vegas." Lúc đi có nói với Vegas thì lúc về cũng phải nói với Vegas.
"Dạ!" Flora không biết nói chuyện với cậu Vegas có được cho về hay không... nhưng mà cứ nói rồi tính.
Nop lại hỏi: "Ned, em định chừng nào đi bệnh viện làm?"
"Em đã nói em không làm bệnh viện rồi, em sẽ về sòng bài, cho em đi làm bác sĩ, em rủ bệnh nhân đánh bài cho coi!" Ned đã nói là không làm bác sĩ rồi.
"Ned!" Pete nhíu mày, sao vệ sĩ trong nhà toàn ương bướng không vậy? Làm công việc tử tế thì không muốn mà toàn đòi đi làm chuyện nguy hiểm không vậy?
Ned nhảy sang ngồi cạnh cậu Pete, nói: "Em đã nói là em không làm bác sĩ mà... cậu Pete, cậu năn nỉ cậu Vegas giùm em đi!"
Pete lắc đầu: "Vegas đã định xong tương lai của em rồi!"
"Không làm đâu!" Ned gần như hét lên.
Flora liền nhắc: "Chế, đây là cậu Pete đấy!" cậu Vegas còn không dám la nửa câu, anh Ned điên rồi hả?
Ned ngồi xuống đất, ôm chân Pete, lắc: "Cậu Pete, em xin đấy, đừng làm thế này với em."
"Học xong thì đi tìm tương lai tốt hơn đi chứ sao lại muốn về sòng bài?" Pete thấy Vegas muốn tốt cho Ned mà.
Ned liền nói: "Với em tương lai tốt nhất là ở đây đó cậu Pete." Ned muốn được sống với anh em, kể cả chết thì cũng chết với anh em.
"Em cũng nói chuyện với Vegas đi!" Pete đau đầu quá, trong nhà toàn là cứng đầu như... Vegas.
Ned lắc đầu: "Thôi, cậu Vegas đánh chết bây giờ!"
"Cũng biết cậu Vegas sẽ đánh chết em hả?" Nop nhìn Ned có chút bất lực.
"Anh cũng sợ mà anh không nghe lời cậu Vegas là sao?" Flora thấy Ned xụ mặt ra thì cảm thấy rất buồn cười.
"Sao kỳ vậy? Hồi xưa, lúc kêu em đi học y thì nói là anh Ning học luật, Jaden học kinh tế, Churai học kỹ thuật, em học y rồi mai mốt cậu chủ nhỏ học gì thì cũng có người kèm. Giờ cậu chủ nhỏ học kinh tế, có Jaden kèm mà Churai với Ning được tiếp tục công việc, còn em thì không là tại sao?"
Flora vội vàng nói: "Chế, bình tĩnh nha, chế vào bệnh viện của cậu Tankul làm cũng tốt mà. Chế đừng có quên... chế là cậu Tankul đặt trước đó, chế mà không làm trong đó..." Flora làm động tác cắt cổ.
"Thế đi cạo đầu cho rồi!" Ned cũng sợ cậu cả Tankul.
Pete tròn mắt hỏi: "Tại sao? Định đi tu hả?"
"Không, cậu cả sẽ không nắm được tóc em." Ned nói xong thì mọi người bật cười.
Pete chỉ vào đầu Ned, vậy cũng nghĩ ra được. Đột nhiên vang lên tiếng đàn, bọn họ nhìn nhau bất ngờ, tiếng đàn piano sao?
Nop hỏi: "Tiếng đàn... ai đàn vậy?" giờ này đã là chín giờ tối rồi.
"Venice đấy!" Pete khẳng định.
"Sao cậu Pete biết?" Ned không nghĩ cậu Venice về giờ này đâu.
Pete đứng lên, nói: "Nhà mình có Venice, Atum, Jaden và Ning biết đàn piano, Atum chưa về, Jaden thì không bao giờ đàn nữa, Ning thì không dám đàn cái giờ này đâu, chỉ có Venice."
"Cậu Pete, em nghĩ là... em phải nói chuyện với cậu chủ nhỏ trước." Flora rất lâu rồi không nghe cậu chủ nhỏ đàn.
Pete gật đầu. Flora vội vàng chạy đi. Ned lúc này mới nói: "Em ra ngoài chút nha cậu Pete!"
"Đi đâu vào giờ này?" Pete thấy hơn chín giờ tối rồi.
Ned trả lời: "Dạ, em đi gặp bạn!" Ned len lén nhìn sang Nop. Từ sau khi đi rừng về, Ned bị tra hỏi không khác gì phạm nhân.
Nop cướp lời Pete, nói: "Nói rõ, không nói rõ là tao nhắn vào nhóm chung cho mọi người biết đấy. Đi đâu? Với ai? Làm gì? Mấy giờ về?"
"Em không đi nữa là được chứ gì?" Ned lủi thủi đi ra cửa, biết ngay là anh Nop không cho đi mà.
Pete nhìn Ned vậy thì nói: "Đi đi, tự biết chừng mực!"
"Dạ, em đi chút xíu em về trước mười hai giờ!" Ned chạy thẳng ra ngoài.
"Làm gì thấy ghê vậy Nop?" Pete không ngờ Nop sẽ hung dữ như vậy.
"Tôi sợ nó gặp chuyện thôi cậu Pete!" Nop chỉ sợ Ned lại buồn thôi.
Pete im lặng một chút mới nói: "Mint là một sự cố không ai ngờ đến chứ nếu là người bên ngoài, tự Ned biết đề phòng, cấm cản quá rồi lỡ có chuyện gì, Ned giấu mình thì sao? Flora là một ví dụ rồi. Đừng có mách mọi người để mọi người trêu Ned đấy."
"Dạ!" Nop và Pete nhìn nhau rồi phì cười. Nop nói: "Không ngờ là cậu ở đây được gần hai chục năm rồi."
"Không ngờ là Nop làm ở đây hai chục năm rồi đó." Pete vỗ vai Nop: "Có định..."
"Thôi, độc thân cho khỏe!" Nop lắc đầu nguầy nguậy, xin hai chữ 'bình yên' đi chứ yêu đương mệt mỏi quá.
"Cậu Pete!" Nuem đi vào, sau lưng là Ning, Churai và Jaden.
"Đó cậu xem, có hai tên khốn về rồi kìa." Nop chỉ Churai và Jaden.
"Nè, em không có lừa ai nha, cũng không cắm sừng ai nha, em chia tay người này rồi mới quen người khác." Churai bị nhột, phản ứng ngay với lời nói của Nop.
"Em chỉ chơi tình một đêm thôi, đừng có nói oan cho em!" Jaden cũng nhột không kém Churai.
Pete khoanh tay, nói: "Hay quá hả?"
Churai và Jaden nhìn nhau rồi cúi đầu xuống. Nop nói: "Hai đứa bây... sống cho tử tế đi."
"Dạ, em biết rồi!" Jaden nói thật là thấy Flora khóc như vậy thì tự nhiên có một suy nghĩ lỡ sau này con gái gặp phải một tên khốn thì sao? Vậy là tâm tư chơi bời cũng mất hết.
Churai im lặng, Ning hỏi tiếp: "Cần tao xin cậu Vegas mua cho mày cái xe tải để mày kiếm thêm nuôi vợ con không!"
"Mày thôi đi!" Churai gào lên.
Pete, Nuem và Ning bật cười. Jaden thì vỗ vai Churai, Churai đánh vào người Jaden, sao giờ cả đám châm chọc Churai vậy?
...............
Flora mở cửa phòng đàn, đưa đầu vào, quả nhiên là cậu chủ nhỏ đang đàn. Venice ngưng đàn, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Flora đi vào, ngồi cạnh Venice. Venice tiếp tục đàn. Flora biết rằng đặc quyền được yêu cầu cậu chủ nhỏ đàn chỉ có mình cô Kreena, hôm nay phá lệ thế này thì chắc là vì... cậu chủ nhỏ muốn an ủi Flora.
"Em đã gọi Pun!" Venice vừa đàn vừa nói, giọng rất nhẹ như hát vậy.
Flora thì hoảng lên, hỏi: "Cậu chủ nhỏ muốn làm gì vậy?" đừng nói là đuổi việc Pun nha?
"Pun chờ đến cuộc thứ ba mới nghe, khi em nhắc về chị còn không dám hỏi chị ra sao. Còn chị, vừa nghe em nói thì lo lắng cho người ta, nhảy dựng lên với em... chị thấy có đáng không?" Venice ngưng đàn, đóng đàn lại quay sang, chống trán nhìn Flora.
"Cậu chủ nhỏ biết rồi sao?" Flora bị cậu chủ nhỏ nhìn, hơi cúi đầu xuống.
"Mới đầu khi điều chị qua NewS là em có ý tốt nhưng thời gian làm chung em phát hiện ra hai người không hợp chút nào." Venice thấy lâu rồi.
Pun và Flora có chênh lệch về tính cách, trình độ dẫn đến xử lý công việc cũng chênh lệch, đại đa số vấn đề sẽ rơi vào tay Flora, người trong công ty cũng tin Flora hơn Pun. Pun thì... hễ Flora xử lý được rồi là Pun buông ra luôn.
"Cậu cũng nhận ra?" Flora nghiêng đầu, dựa vào vai Venice.
"Ừ, chuyện gì cũng chờ ý kiến của chị mới quyết, chị mệt không?"
"Cũng mệt nhưng mà... tôi đã nghĩ đó là sự nhường nhịn, thấu hiểu trong tình yêu."
"Chị muốn xem sự nhường nhịn và thấu hiểu thật sự trong tình yêu không? Đi với em!" Venice đứng lên, kéo Flora đi qua phòng anh Vegas và anh Pete.
Flora định hỏi cậu chủ nhỏ muốn làm gì thì Venice để ngón trỏ lên môi, đẩy nhẹ cửa phòng ra. Flora im lặng cùng Venice lắng nghe âm thanh trong phòng.
Pete nói chuyện với Nuem, Churai, Jaden và Nop một lúc rồi mới về phòng. Vừa vào phòng, Pete thấy Vegas đã ngủ say, cả người nằm nghiêng hướng về Wynn, Wynn cũng ngủ say rồi. Pete nhẹ nhàng lên giường, muốn bế Wynn cho qua nôi thì Vegas mở mắt, bật dậy, chụp lấy tay Pete, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt như sợ ai bắt mất Wynn vậy.
"Là em, là em đây, đừng sợ nhé!" Pete ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mặt Vegas.
Vegas thở ra một hơi, buông tay Pete ra, quay lại nhìn Wynn, Pete cười nói: "Anh sợ ai bắt mất Wynn hả? Hồi Nice còn nhỏ cũng vậy, cứ ôm trên ngực, bế đi là giật mình."
Flora bất ngờ nhìn cậu chủ nhỏ. Venice cũng bất ngờ không kém, thì ra lúc Venice còn nhỏ, anh Vegas cũng chăm như chăm Wynn vậy.
"Trêu anh hả? Em mang nó đi đi, dỗ mệt muốn chết." Vegas kéo Pete lại gần mình, hôn trán Pete một cái.
"Ấy, đừng kéo em, em ngã vào người Wynn bây giờ." Pete sợ làm Wynn thức dậy khóc mất.
Macau phải đi resort ở biển vì Krub đòi tổ chức đám cưới ở đó, mà đi ra đó thì không về trong ngày được nên giao Wynn lại cho Pete chăm sóc nên Pete bận từ sáng đến giờ. Tám giờ mấy, Vegas mới về nhà, vậy là Pete bảo Vegas trông Wynn một chút để Pete đi gặp Flora, Pete đi có gần một tiếng, trở về thì Vegas lẫn Wynn đều ngủ cả rồi.
Pete bế Wynn đặt vào nôi, dỗ dành cho Wynn ngủ yên rồi quay lại nhìn Vegas. Mỗi khi Vegas giữ Wynn thì Pete như thấy lại hình ảnh Vegas chăm sóc Venice lúc nhỏ, Venice cứ thích nằm úp lên ngực Vegas ngủ. Pete mà đi đâu về, thấy vậy sẽ bế Venice lên cho vào nôi hoặc đặt lên giường, mà chỉ cần Pete nhấc Venice ra khỏi người Vegas là Vegas giật mình thức dậy, vô cùng hoảng hốt.
"Sao? Hôm nay đi làm ra sao?" Pete ngồi bên cạnh Vegas, trông mệt mỏi thế?
"Mệt quá vợ, nhiều việc quá!" Vegas ngồi dậy, ôm Pete, cằm đặt lên vai Pete.
"Anh tắm chưa?"
"Tắm rồi, tắm sạch sẽ rồi mới dám ôm Wynn chứ." Vegas đã đặt Wynn vào nôi, đi tắm, sau đó trở ra ôm Wynn lên giường.
Pete đẩy Vegas ra, nói: "Đâu... để em coi!" rồi xoa hai tay vào hai bên trán Vegas.
Vegas kéo tay Pete áp vào mặt mình, hỏi: "Em duyệt giúp anh một số hợp đồng được không?"
"Lỡ em làm sai thì sao?" Pete không rành lắm nếu là hợp đồng tiếng Anh.
Vegas đưa máy tính bảng cho Pete, nói: "Có sao đâu, mình cứ đổ hết lên đầu đồ quỷ nhỏ là được." Kinn rất thương Venice, cứ đổ cho Venice là được.
Flora bên ngoài mím môi cố không bật cười. Venice nghiến răng, anh Vegas này...
"Vegas!" Pete trừng mắt với Vegas rồi gõ mật khẩu mở máy tính bảng.
"Anh đùa thôi, em cứ duyệt đi, không sao đâu." Vegas chỉ nói vậy thôi.
Pete bắt đầu duyệt hợp đồng, may quá, mấy cái này toàn là tiếng Thái. Pete duyệt được một lúc, Vegas di chuyển lại gần Pete, dựa vào vai Pete, hôn lên cổ Pete.
"Giờ muốn em làm việc thay anh hay là muốn gì khác đây? Wynn còn trong phòng đấy." Pete đẩy Vegas ra.
Vegas vẫn tiếp tục dựa vào Pete, nói: "Nhiều việc quá, anh không muốn làm, anh muốn nghỉ đi du lịch!"
"Vậy thì đi, tháng sau mình đi ngắm hoa anh đào nha, em nghe nói bên Nhật hoa anh đào nở đẹp lắm!" Pete đọc qua hợp đồng, bấm duyệt.
"Sao nay em đồng ý dễ dàng vậy?" Vegas không nghĩ là Pete ừ ngay như vậy, còn chọn luôn cả địa điểm.
"Anh quá căng thẳng rồi, cần phải nghỉ ngơi!" Pete định lướt qua hợp đồng kế thì Vegas kéo máy tính bảng đặt lên bàn.
Vegas hỏi: "Flora có chuyện thật rồi phải không?" Vegas đặt gối lên đầu giường, dựa lưng vào.
Flora và Venice nghe Pete hỏi thì nhìn nhau, Flora lập tức rơi vào lo lắng. Venice đặt tay lên vai Flora, mỉm cười ý là không sao đâu.
Pete gật đầu, hỏi: "Vegas, Flora lo lắng anh giận đấy... trước khi em ấy đi, anh còn nói gì mà em chưa biết không?"
"Anh chỉ bảo suy nghĩ thật kỹ thôi. Có thể con nhóc đó đã ảo tưởng sẽ một đời một kiếp với một người."
Pete nhìn Vegas, thái độ của Vegas làm Pete thấy không vui, hỏi lại: "Anh không muốn như vậy hả?"
"Vấn đề không phải là muốn hay không muốn mà là làm gì để làm được điều đó." Vegas kéo Pete, ôm vào lòng, nói: "Con nhóc đó... nó quá độc lập, giống như đại bàng vậy, nếu không gặp một con đại bàng khác thì... chia tay là sớm muộn."
Để đi đến ngày hôm nay, Pete đã giỏi hơn, Vegas cũng tốt tính hơn, họ đã thay đổi để phù hợp với nhau. Còn Flora, đi ra ngoài một thời gian, trở về càng độc lập hơn, vậy thì yêu đương có tác dụng gì?
Flora nhìn Venice, cuối cùng cũng hiểu điều mà Venice ám chỉ rồi, tình yêu không khiến con người ta độc lập hơn mà khiến con người ta... tự tin bên ngoài, thoải mái bên trong. Venice mỉm cười với Flora, ra dấu đi về phòng.
"Đồ quỷ nhỏ có về không?" Vegas đột nhiên hỏi làm Venice ngoài cửa đứng sững lại.
"Có, vừa đàn xong đấy." Pete chưa gặp nhưng chắc chắn đã về.
"Về là có chuyện, không về thì là đi gây chuyện!" Vegas lẩm bẩm.
Pete đập vào bụng Vegas, nói: "Anh có thôi nói xấu bé cưng của em không? À, Ned không chịu làm bác sĩ, vừa mới giãy nãy với em xong."
"Em quản tụi nó đi nha, anh không quản đâu." Cái đám khỉ con trong nhà để Pete xử lý đi, hai ngày nay, Ned và Flora chạy giỡn ầm ầm, còn hát karaoke đến tận mười hai giờ đêm, kéo cả Macau vào chơi cùng nữa chứ.
Venice và Flora lần nữa áp tai vào khe cửa. Một cuộc tranh luận sôi nổi vang lên:
Pete: "Em giúp anh công việc rồi, anh nói chuyện với đàn em đi chứ?"
Vegas: "Thôi, anh thà kẹt trong phòng làm việc còn hơn khuyên nhủ Ned và Flora."
Pete: "Ned và Flora là do anh dạy ra đó. Chúng ta san sẻ công việc đi chứ, em giúp anh công việc công ty được thì anh cũng giúp em việc quản gia được chứ."
Vegas: "Ned đòi về sòng bài chứ gì?"
Pete: "Nãy Ned còn đe dọa em sẽ rủ bệnh nhân đánh bài."
Venice không ngờ Ned dám nói vậy luôn. Flora gật đầu khẳng định với cậu chủ nhỏ, hồi nãy Ned giãy lên ghê lắm.
Vegas: "Sao em không đem Tankul ra dọa nó."
Pete: "Ned đòi cạo đầu luôn đấy."
Vegas nghe vậy thì hỏi một cách bực bội: "Nó muốn đi tu à?"
"Không, nó bảo như vậy anh cả không nắm đầu nó được." Pete nói xong thì phì cười.
Venice quay đi, hai tay bịt chặt miệng mình, sợ phì cười thì anh Vegas và anh Pete biết Venice và Flora nghe lén mất. Flora cũng cố gắng kiềm tiếng cười, đôi khi ý tưởng của Ned táo báo lắm.
"Không chịu thì thôi, cho nó về sòng bài đi để giảm áp lực của Ning với Nop." Vegas thở dài, ôm chặt Pete, nói: "Để nó làm chuyện nó thích đi."
"Ừm!" Pete cũng thấy miễn Ned vui là được chứ ép Ned làm bác sĩ mà Ned không muốn thì cũng... nguy hiểm cho bệnh nhân lắm.
Venice thấy im lặng rồi, nghĩ là các anh ngủ rồi, định đóng cửa thì lại nghe anh Vegas hỏi: "Đột nhiên anh có suy nghĩ... có khi nào Venice sẽ khổ vì tình yêu không?"
"Sao tự nhiên anh lại nói vậy?" Pete chạm vào lưng Vegas, lại suy nghĩ lung tung gì vậy?
"Người ta hay nói con trai nhờ vào đức của mẹ. Mẹ anh và Macau là người tốt mà anh và Macau còn khổ vậy... nói gì đến người không có chút đức nào như Pim." Vegas nghĩ lại, trước đây là Jaden khổ rồi đến Ned khổ, giờ là Flora... tình cảm của họ không đi đến đâu hết.
"Vegas, nghĩ lung tung nữa rồi. Venice lớn rồi, bé cưng sẽ không sao." Pete kéo Vegas, hỏi: "Đói chưa? Đi ăn nha?"
"Em nấu mì gói cho anh ăn được không?" Vegas thấy đói rồi.
"Đi! Để em nói Nop lên trông Wynn." Pete mang dép vào.
Venice thấy hai anh sắp đi ra, vội vàng kéo Flora chạy lên phòng mình. Venice bật đèn lên, đẩy cửa phòng đi ra ban công cho thoáng.
Flora đi theo Venice ra ngoài, nói: "Cậu chủ nhỏ, cậu Vegas lúc nào cũng lo cho cậu."
"Nhưng anh ấy lo một cách rất kỳ quái!" Venice ôm vai Flora.
"Cảm ơn cậu chủ nhỏ. Khi Pun nói tôi... à, nói chị thay đổi rồi... chị đã nghĩ đó là lỗi của chị." Flora dựa vào vai Venice.
"Chị... em nhắc cho chị nhớ một chuyện, chị là một trong những người thi đậu vào NewS với điểm số cao. Nếu chị đi con đường như chị Lana, giờ chị cũng là sao hạng A đấy."
Flora im lặng rơi nước mắt, phải rồi, Flora đã quên chuyện này. Venice đứng yên cho Flora dựa mình, tuy rằng Venice hiểu được công tư phân minh, tình cảm không được xen vào công việc nhưng... Venice muốn cho Pun nghỉ việc ngay và luôn. Tuy nhiên, Venice nhận ra, Flora không muốn ai tổn hại Pun.
Qua một lúc, Flora mới hỏi: "Em với cô Salim có chuyện gì vậy?"
"Thì em tỏ tình rồi bị người ta từ chối thôi."
"Rồi em chấp nhận vậy luôn?" Flora không tin là Venice bỏ cuộc dễ vậy.
Nuem gõ cửa phòng Venice, Flora đứng thẳng dậy, đi lại mở cửa. Nuem bước vào phòng, chạy ra ban công, chỉ tay ra cổng, nói với Venice: "Anh Ned đi chơi kìa cậu chủ nhỏ." Dưới cổng có chiếc xe trắng đang chạy ra.
Venice chưa kịp phản ứng thì đã nghe một câu hỏi đầy tức giận: "Nó đi đâu? Với ai? Làm gì? Chừng nào về?"
Giọng anh Vegas phải không? Anh Vegas với anh Pete đi ăn mì mà? Sao còn... ở trong phòng vậy?
"Anh với Nop đúng là chủ tớ tình sâu nghĩa nặng." Pete thấy cách hỏi của họ y chang nhau.
Vegas bực bội: "Em cho nó đi hả?"
"Phải, em cho Ned đi, còn anh, đi ăn mì với em!" Pete nói rồi lôi Vegas đi.
Venice bên trên nghe được tiếng đóng sập cửa. Venice hỏi Nuem: "Biết Ned đi đâu không?"
"Chắc là đi gặp Jay đó. Hồi nãy, Ned đi gặp Jay ở vũ trường của anh Churai... sau đó vì chị mà phải đi về, bỏ lại Jay." Flora nghĩ chỉ có đi gặp anh đẹp trai kia thôi.
"Vậy đóng cửa khỏi chờ Ned đi!" Venice xác định là Ned không về rồi đó.
Nuem nói: "Không đâu, anh Ned nói sẽ về trước mười hai giờ đêm."
"Bây giờ mười giờ rồi!" Venice xem lại điện thoại, đi đâu hai tiếng mà về kịp chứ?
Flora hỏi nhỏ: "Chúng ta cược không? Cược xem Ned về trước mười hai giờ đêm hay không?"
"Em cược Ned sẽ đi luôn tới sáng." Venice đưa ra một tờ tiền.
Flora cầm lấy, nói: "Mình đi thu tiền cược thôi Nuem. Cậu chủ nhỏ ngủ ngon!"
Venice cười lắc đầu, đúng là... có Ned lẫn Flora ồn ào quá nhỉ? Mà Ned đi gặp Jay thì sao về trước mười hai giờ chứ? Kỳ lạ quá!
...............
Ned dừng xe lại bên bờ sông, xuống xe rồi lên chiếc xe đen. Jay ngồi trong xe, nhắm mắt như ngủ rồi. Ned ấn khóa xe lại, thật là... không khóa xe lỡ có kẻ xấu lên giết thì sao?
"Anh phải đi Mỹ!" Jay còn có nửa tiếng để ra sân bay thôi.
"Ừm!" Ned nhìn Jay, muốn nói nhưng ngập ngừng không dám nói.
Jay lại hỏi: "Em có gì muốn nói với anh không?"
"Em xin lỗi vì nói dối và cảm ơn anh vì anh đã cứu em!" Ned nói xong thì nhìn Jay chớp chớp mắt.
"Hết rồi?"
Ned nói thêm: "Nếu em biết chúng ta sẽ gặp lại nhau, em sẽ không nói dối nhiều vậy."
Sau khi Ned tỉnh táo lại, nghe mọi người kể thì Ned nghĩ Jay sẽ giận mình, Ned sợ không dám gọi điện thoại. Về nhà, nghe cậu Macau nói thì Ned càng thấy mình nợ Jay. Ned muốn gặp để cảm ơn Jay tử tế nhưng Jay im lặng thì... Ned sợ.
"Em đi Ý làm gì?" Jay muốn biết ba ngày Ned đi Ý để làm gì.
"Đi du lịch!" Ned không do dự nói dối ngay, không thể để Jay biết cậu Vegas mua nhà bên đó, tính đưa cả nhà qua đó ở.
Jay nhìn là biết Ned nói dối rồi nhưng không hỏi nữa, có lẽ là nhiệm vụ hay gì đó. Ned nhìn Jay một lúc, lấy hết dũng cảm cầm tay Jay: "Anh đừng giận em nha, em say lên... em khùng lắm."
"Anh không có giận em, tính tình em lúc say anh rõ nhất." Jay nói xong thì thấy Ned nuốt nước bọt.
"Bên Ý em bỏ chạy vì em... sợ chịu trách nhiệm." Ned gãi đầu, thấy Jay nhìn mình thì vội vàng nói tiếp: "Em tiết lộ điểm yếu của anh mà?"
"Cơ bản là... chẳng ai dám ngủ với anh để mà sờ soạng làm anh..."
Ned bịt miệng Jay lại, không cho nói nữa, vội vàng nói: "Không giận thì thôi... em đi về!" Nói rồi nhanh chóng muốn đấy cửa ra ngoài nhưng mở không được.
Jay thấy Ned bối rối thì bấm nút mở khóa cửa xe. Ned mở được cửa xe quay lại nhìn Jay. Jay cười hỏi: "Anh có thể gọi cho em khi rảnh không?"
"Bận cũng gọi được, em sẽ luôn trả lời." Ned nói xong thì thấy sai sai.
"Ngủ ngon!" Jay nghiêng người qua, đẩy mở cửa xe để Ned xuống xe.
Ned không suy nghĩ nữa, vội vàng xuống xe, nói thêm: "Lên máy bay ngủ ngon!" nói xong chạy về xe mình, lên xe chạy đi mất.
Jay cũng quay xe lại đi hướng khác. Jay đi Mỹ để bắt Thahan, cả Aurora và Shay cũng không trị được Thahan thì đích thân Jay sẽ đưa Thahan về cho anh lớn xử vậy. Thahan đâu còn là cậu chủ nhà này chứ.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip