Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Series Vệ sĩ - 9 (NB)

...............

"Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Pháp luật là một trong hai sức mạnh mang đến sự yên ổn cho con người... vì vậy mà con người nhất định phải tuân theo pháp luật." Ning đứng trên bục nhìn sinh viên bên dưới, mỉm cười nhẹ nhàng: "Và nếu muốn lách luật thì phải... học luật cho kỹ đấy."

Sinh viên cười ầm lên, một bạn nữ lên tiếng hỏi: "Vậy sức mạnh còn lại là gì vậy đàn anh?"

"Sức mạnh của đạo đức đấy. Đạo đức và pháp luật đều sẽ điều chỉnh hành vi của con người, chỉ khác là đạo đức có tính tự nguyện còn pháp luật có tính bắt buộc. Nếu phạm pháp thì phải bị trừng phạt theo quy định của pháp luật, còn làm trái với đạo đức... chúng ta có luật gì nào?"

"Luật nhân quả!" Các sinh viên đồng loạt trả lời.

Ning gật đầu, nói thêm: "Đạo đức và pháp luật đều sẽ là chuẩn mực cho hành vi của con người, chỉ khác về bản chất một chút thôi."

"Vậy nếu có vụ kiện phải lựa chọn giữa đạo đức và pháp luật thì sao hả anh?" Một sinh viên hỏi lại.

"Luôn là pháp luật. Nếu không ở trên tòa thì anh sẽ ưu tiên đạo đức, còn đã đụng đến pháp luật thì đương nhiên phải tuân thủ pháp luật. Hôm nay đến đây thôi nhé!"

"Dạ!" Các sinh viên trả lời rồi mau chóng dọn dẹp.

Một vài nữ sinh viên chạy lên chỗ Ning: "Đàn anh à, khi nào đàn anh sẽ về trường để nói chuyện về các vụ kiện với bọn em ạ?"

"Công việc khá là bận... chưa biết nữa." Ning gập máy tính lại.

"Vậy bọn em có thể có số của đàn anh không?" Bọn họ hỏi xong còn nhìn nhau cười.

Ning vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: "Anh không giảng dạy chính mà, nếu muốn hỏi bài có thể tìm các thầy."

"Đàn anh có bạn gái chưa ạ?"

Đối với câu hỏi này, ning không trả lời mà nói: "Chào các em!"

Ning bước ra ngoài, chào thầy cũ của mình trước rồi nói: "Em chào thầy nhé!"

"Ning không muốn đi dạy sao? Em nói chuyện hay vậy mà."

"Đành phải xin lỗi thầy. Công việc hiện tại của em rất bận!" Ning cúi đầu trước thầy rồi mới nói thêm: "Em chỉ nói chuyện về kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến luật pháp cho các em sắp ra trường thôi chứ em đi dạy thì không nói hay vậy đâu. Em chào thầy!"

Thầy gật đầu với Ning. Ning đi rồi, thầy lập tức bị nữ sinh vây quanh, năn nỉ thầy mời đàn anh Ning về nói chuyện nữa đi.

Ning nghe thấy cũng chỉ cười, giữ mối quan hệ với trường đại học cũng như về nói chuyện như thể này là vì phòng trường hợp nếu cậu chủ nhỏ học luật thì Ning sẽ gửi gắm thầy cô chăm sóc cậu chủ nhỏ. Bên cạnh đó còn để phòng trường hợp lỡ kinh doanh có vấn đề về luật pháp, cần người hỗ trợ thì Ning có sẵn cả binh đoàn luật sư xử lý.

Ning đi xuống bãi giữ xe, bấm xe thì nghe thêm một âm thanh bấm xe nữa, Ning cũng không chú ý mở cửa xe, để đồ vào ghế phụ lái. Âm thanh bấm xe lại vang lên cùng tiếng cằn nhằn: "Lại bị làm sao nữa vậy? Tao đã thay pin mày rồi mà?"

Ning quay sang nhìn, sinh viên... đi xe sang vậy sao? Kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan gì Ning.

"Mày không chịu mở ra là tao bán mày mua cái xe khác bây giờ." Cậu sinh viên kia tiếp tục cằn nhằn rồi đá vào xe một cái khiến còi báo động của xe hú hét ầm ĩ còn cậu sinh viên kia thì ôm chân nhảy tưng tưng.

Ning nhìn thấy thì mỉm cười. Cậu sinh viên kia bị cười thì quay lại nhìn, quát: "Cười gì mà cười? Anh thấy còn không giúp đứng đó cười?"

"Giúp kiểu gì? Gọi bên sửa xe đến xem đi." Ning nhìn thẻ tên, là sinh viên năm ba à? Thôi kệ đi, Ning đóng cửa xe của mình lại, đi vòng qua bên kia.

"Nó điên đấy chứ đã sửa rồi." Bob cũng không biết chiếc xe bị gì, bán mẹ cho rồi.

Đột nhiên, một trái bóng bay đến, Bob đưa tay chặn lại, lực banh quá mạnh làm cổ tay Bob bị trật ngay lập tức. Bob hét lên: "A!"

Ning lập tức chạy qua, giữ cổ tay Bob, Bob đau nhăn mặt, than thở: "Mới hết bị thương... đi học lại bị thương... đau quá."

"Xin lỗi!" Sinh viên đá trái banh đó chạy ra, thấy Ning liền nói: "Xin lỗi đàn anh, xin lỗi cậu, không sao chứ?"

"Đừng vùng vẫy, trật khớp rồi." Ning nhíu mày với Bob, Bob lập tức im lặng đứng yên, sợ quá...

"Đàn anh, giờ sao đây?" Người đá trái banh kia cũng rất hoảng sợ.

"Đi bệnh viện!" Ning nghĩ cần phải băng bó đấy, phòng y tế không xử lý được đâu.

Tất nhiên người phải đưa bọn nhóc này đi bệnh viện là Ning vì tên nhóc nóng nảy kia rất bướng, nói không nghe lời, Ning phải gây áp lực mới chịu đi. Ning đưa cả hai đi bệnh viện gần nhất, quả nhiên cổ tay của tên nhóc năm ba nóng nảy kia phải bó lại luôn. Còn tên nhóc đá trái banh đứng ngoài vô cùng lo lắng.

"Đàn anh Ning!" Tên nhóc đá trái banh kia gọi: "Em tên là Patch, em học năm ba, anh có thể cho em mượn tiền được không? Em muốn trả viện phí cho cậu bạn kia rồi em sẽ trả tiền lại cho anh, em còn không cầm điện thoại theo nữa, điện thoại em để quên trong balo mất rồi."

"Không cần, lần sau đừng đá banh bừa." Ning không muốn lộ thông tin cá nhân và cũng thấy chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu.

"Dạ anh!" Patch cũng nóng lòng nhìn vào trong.

Lát sau, Bob đi ra với cổ tay bị băng bó, mặt mũi nhăn nhó: "Đáng ghét!"

"Patch xin lỗi mà, cậu không sao chứ?"

"Có sao, nè... trật khớp cổ tay nè!" Bob oán hận nhìn Patch.

"Patch xin lỗi mà, Patch... đưa cậu về nhé? Được không?"

"Khỏi, đã không có tiền, không có điện thoại thì chở về kiểu gì?"

"Để tôi đưa hai đứa về." Ning sẽ giúp hai đứa này cho trọn rồi về vậy, đằng nào cũng xin nghỉ một buổi rồi.

Bob định nói khỏi thì bị Ning liếc, Bob chỉ đành im miệng, cái nhìn đe dọa thật là đáng sợ mà... tên này là ai vậy chứ?

Ning đưa Patch về nhà trước vì nhà Patch gần hơn, Patch cũng cố xin số điện thoại của nhóc nóng nảy nhưng nhóc ấy không cho, còn xoay úp thẻ tên vào ngực. Patch chỉ đành xuống xe.

Đi được nửa đường, điện thoại của nhóc nóng nảy reo lên, nhóc nhấc máy: "Chị, tay em bị người ta đánh gãy rồi."

Ning nghe xong thì tròn mắt, tên nhóc này...

"Thế nên... chị tự rửa chén, lau nhà, giặt đồ đi nha." Nói xong thì cúp máy, Bob mừng ra mặt, khỏi phải làm việc nhà cho chị Tiw, trong cái rủi có cái may.

"Cậu muốn về đâu?"

"Cho tôi xuống ở đây đi, cảm ơn anh!" Bob muốn vào siêu thị một chút.

Ning dừng xe. Bob tháo dây an toàn, mở cửa xe, hơi cúi đầu để xuống xe, túi chéo bị vướng vào gì đó kéo ngược Bob lại làm Bob đập đầu vào mui xe. Bob hét lên: "Á!" xong rồi trượt ngã luôn xuống đất.

Ning cũng vội vàng xuống xe, chạy sang bên này, giúp nhóc nóng nảy, gỡ túi chéo ra rồi đỡ nhóc ấy đứng dậy. Bob chật vật đau đớn, dùng tay xoa đầu thì cổ tay nhói lên. Ning để Bob ngồi lại, kéo đầu Bob xem thử, đỏ lên hết rồi.

"Thôi, anh cứ mặc tôi... chắc tại... hôm nay sinh nhật tôi nên thần linh quở tôi đó."

"Nói nhảm gì vậy? Quay lại bệnh viện xem sao." Ning biết rằng đập đầu khá nguy hiểm đấy.

"Đập đầu có một cái, không chết đâu." Trước đây, Bob ăn đòn nhiều lắm, có chết đâu.

"Không cãi, đi!"

"Không cần, không sao thật mà." Bob kéo tay Ning: "Anh về đi, tôi mua ít đồ để nấu ăn rồi sẽ tự về."

Ning cũng không nói nữa, đỡ Bob đứng dậy, lấy túi chéo đeo qua vai Bob, nói: "Đi đứng cho cẩn thận đấy."

"Dạ!" Bob giơ tay lên chào rồi quay đi là đụng vào một người qua đường.

Người này mắng: "Đi không nhìn đường à?"

"Có mày mới không nhìn đường ấy!" Bob lập tức nổi nóng, đang điên hết cả người đây còn chọc nữa.

Người kia thấy Bob dữ dằn hơn thì nhanh chạy đi. Bob hừ một tiếng, sao không cãi nhau chứ? Cãi đi mới đánh nhau được.

Ning lên xe định đi rồi nhưng không hiểu sao thấy lo quá, cuối cùng cho xe vào bãi giữ xe siêu thị, đi vào siêu thị tìm người. Siêu thị không quá to, Ning nhanh chóng thấy nhóc nóng nảy kia đẩy xe một tay, còn tay bị thương thì quơ rất nhiều đồ cho vào xe.

Bob xoa đầu rồi nhăn mặt, đau quá... sau trận đánh nhau ở resort kia, Bob thiếu chút chết dưới tay Faris rồi, trải qua một thời gian dài, Bob mới hồi phục rồi làm giả thân phận đi học, vậy mà... vừa đi học được một tuần đầu tiên là bị thương rồi. Bob dừng lại trước quầy mì gói, giơ tay lấy đại vài gói mì thì các gói mì thi nhau đổ xuống. Bob đột nhiên không phản ứng kịp, đứng yên chờ mì gói rơi vào đầu. Ning kéo Bob lui lại, mì gói rơi xuống đất.

"Choáng à?" Ning lo là đầu bị đập, xuất huyết trong thì nguy hiểm lắm.

"Không, nghĩ nó nhẹ, không đau nên... Anh... sao lại ở đây?" Bob bỗng thấy sợ, lui lại, người va và xe đẩy, đau nhăn mặt.

"Đứng yên cho tôi!" Ning bực bội quát.

"Anh... quát tôi hả?" Bob nhướng mày lên, hỏi: "Anh là ai vậy?" sao trông quen quá vậy?

"Thế nhóc là ai? Tên gì?" Ning kéo Bob đứng qua một bên, ngồi xuống nhặt mì gói cho vào xe.

Người này... Bob nhớ ra rồi, Ning... vệ sĩ của gia tộc Theerapanyakul... hắn sao lại đi theo Bob? Bị lộ rồi à? Bob nghĩ đến đây, lại lui mấy bước, hoảng sợ nhìn Ning, cả người va vào kệ mì làm mì gói đổ xuống nhiều hơn và lần này, mì rơi lên đầu Ning luôn.

Ning đứng lên, quát lớn hơn: "Sao mà vụng về, hậu đậu vậy? Đứng yên đi!"

"Tôi không cố ý!" Bob chuyển sang phòng vệ.

"Có phải bị choáng không? Không ổn rồi phải không? Đi bệnh viện đã, đập đầu không coi nhẹ được đâu." Ning kéo tay Bob.

"Không sao thật mà... tôi thật sự không sao. Tôi chỉ... không muốn đón sinh nhật trong bệnh viện thôi. Anh... không cần lo cho tôi." Bob lo lắng đến mức nói lắp, sau vụ resort, cả đám trốn chui trốn nhũi... Bob cũng cẩn thận lắm rồi, còn tập gym cho lên cơ, sao bị lộ chứ?

Ning hỏi: "Tên?"

"Bob ạ!" Bob trả lời xong thì ngậm chặt miệng, trời ơi... sao tự nhiên khai tên ra làm gì?

Ning hỏi lại: "Bob, em thật sự ổn chứ?"

"Ổn chứ, tôi về đây!" Bob quay lưng định chạy thì bị Ning giữ lại.

Ning nói: "Tôi phải đưa em về nhà, nói rõ với người nhà thì mới yên tâm."

"Không cần đâu, chị tôi dữ như sư tử, lại hay ăn vạ, nếu biết thì chị sẽ ăn vạ anh đấy."

"Không sao, tôi có tiền để chị em ăn vạ. Tôi đưa em về nhà!" Ning phải nói tình trạng để người nhà chú ý.

Bob bị Ning ôm vai, kéo đi một đoạn mới dám mở miệng: "Khoan... tôi... muốn mua bánh kem, tôi mua bánh kem cho tôi, sinh nhật tôi thật mà."

Ning gật đầu, nói: "Ừ, thì đi mua bánh kem trước." nhóc này bị sao vậy chứ? Cứ như làm gì sai sợ bị phạt vậy?

Bob nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi... trời ơi... ở đâu ra một người có ánh mắt sát thủ còn hơn cả... chị Salim, anh Saifah, anh Dino và chị Jessi vậy?

Hai người bọn họ thanh toán tiền mua hàng hóa trong siêu thị xong thì Ning chở Bob đến tiệm bánh ngọt gần nhất. Bob bị căng thẳng, trên xe không nói một lời nào làm Ning càng thêm lo, không biết đầu có sao không. Xe dừng rồi mà Bob vẫn không nhúc nhích, Ning mới đành xuống xe, mở cửa xe cho Bob, Bob định xuống xe thì bị Ning đè lại, Bob hoảng sợ nhìn Ning.

Ning nói: "Dây an toàn."

Bob chưa tháo dây an toàn... Bob hít sâu, lấy bình tĩnh tháo dây an toàn ra, xuống xe, cùng Ning đi vào tiệm bánh. Vào tiệm rồi, Bob trở nên kích động, mắt sáng lên, nhiều bánh ngọt quá... Bob cúi đầu, nhìn vào cái bánh dâu tây, Bob muốn mua nó quá... bên cạnh bánh dâu tây là bánh socola... Bob cũng muốn mua.

"Anh... tên gì vậy?"

"Ning!" Ning trả lời Bob.

"Anh Ning, anh thấy bánh này được không?" Bob muốn hỏi ý kiến một ai đó.

"Mua cả hai đi!" Ning thấy Bob có vẻ thích lắm.

"Cái bánh dâu có người đặt trước rồi ạ!" Nhân viên vội vàng thông báo.

Bob tiếc nuối, nói: "Vậy bánh này đi!"

Nhân viên mau chóng lấy bánh cho vào hộp. Bob nhìn quanh cửa hàng rồi mắt dừng lại ở đồ trang trí, chiếc nón sinh nhật... Bob lập tức cúi đầu xuống, ký ức về lần đón sinh nhật cuối cùng với gia đình trước khi bị bắt cóc hiện lên. Đôi mắt Bob kiếm soát không được đỏ lên. Ning chạm tay lên vai Bob cũng làm Bob giật thót mình, hai tay ôm lấy thân mình lùi lại, mặt Bob nhăn lại cực kỳ sợ hãi với sự đụng chạm của Ning.

"Đừng sợ!" Ning giơ hai tay lên trước ngực mình, nói: "Anh không làm gì Bob nhé, bình tĩnh." Sự hoảng sợ trong mắt Bob không hề giả dối, thằng nhóc này bị sao vậy?

"Xin lỗi anh!" Bob chạy nhanh ra ngoài, ngồi xuống bên đường, hít thở thật sâu, bình tĩnh, qua rồi, tất cả qua rồi... không có ai hại Bob được nữa. Bob run rẩy bấm điện thoại, gọi cho chị Tiw, nói: "Chị... đón em được không? Em... thấy sợ!"

"Gửi địa chỉ, chị đến ngay, không cần sợ!" Tiw cúp máy, địa chỉ được gửi đến ngay, khá gần spa và nhà của họ, Tiw lập tức rời khỏi văn phòng của mình ở spa chạy ngay đến chỗ Bob.

Ning thanh toán tiền bánh xong, mua luôn vài món đồ trang trí rồi nhìn ra ngoài, thấy Bob đứng dựa vào xe mình, dường như đã khóc. Ning nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đi lại quầy, lấy thêm một món đồ.

Bob hút xong một điếu thuốc, bình tĩnh lại. Ning đi ra khỏi tiệm bánh với hai túi đồ trên tay. Bob đưa tay ra muốn giúp nhưng phát hiện mình không có sức.

Ning hỏi: "Ổn hơn chưa?"

Bob gật đầu, ngay lúc này, một chiếc xe hơi đỏ chạy đến rồi dừng lại, xuống xe là một người phụ nữ cũng mặc đồ đỏ, người đó chạy đến kéo tay Bob, hỏi: "Bị sao vậy? Sao cả người đều bị thương vậy? Ai đánh em?"

"Không có chị, em bất cẩn thôi." Bob lắc nhẹ đầu với Tiw.

Tiw quay sang nhìn Ning, Ning nói: "Em ấy ngã đập đầu, nhớ chú ý đấy."

"Hả?" Tiw nhón chân lên, kéo đầu Bob xuống xem thử, Tiw vốn thấp bé còn Bob rất cao nên muốn xem đầu Bob có bị gì không phải kéo xuống.

"Chị, em không sao!" Bob giữ Tiw lại.

Ning mở cửa sau xe, lấy đồ ra, nói: "Cô mở cửa xe của cô đi, tôi chuyển đồ Bob mua qua xe của cô."

"Ừ!" Tiw vội vàng đi qua mở xe.

Ning đặt đồ vào xe rồi Tiw mới nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em tôi."

"Không có gì!" Ning nhìn đồng hồ trên tay Bob, phải về thôi, trễ lắm rồi.

Tiw thúc nhẹ Bob một cái, Bob nói: "Cảm ơn anh!"

"Sinh nhật vui vẻ!" Ning mỉm cười rồi đi trước, đúng là phiền phức mà... phải mau về nhà thôi chứ tối rồi.

Bob nhìn theo Ning, chờ người lên xe đi khuất rồi, Bob mới nói nhỏ: "Hắn... là vệ sĩ nhà bên kia đấy."

"Hả? Sao em đi với nó?" Tiw lần nữa kiểm tra Bob.

"Vô tình thôi, không có làm gì em hết. Mình về thôi chị!"

"Ừ... à, xin lỗi em nha, nay sinh nhật em mà chị không nhớ." Tiw bận rộn với Spa quá, quên mất... hôm nay là sinh nhật Bob.

"Không sao, đi thôi!" Bob ôm vai Tiw: "Chị yêu đúng là nhất, phóng ngay đến đây cứu em."

Tiw dựa vào vai Bob nói: "Em là em trai chị mà."

Hai người họ về nhà, trên đường về cứ vừa chạy vừa quan sát, sợ Ning theo dõi nhưng không có. Họ cứ lo lắng như vậy cho đến khi cả hai vào nhà, đóng chặt cửa và đứng nhìn nhau tại phòng khách, họ nhìn nhau cười như muốn nói họ đã đóng chặt mọi cửa nẻo rồi, không cần phải sợ. Trong vụ đó, Tiw phải dùng một viên thuốc giả chết để thoát thân còn Bob là bị thương rất nặng nên cả hai có phần ám ảnh hơn những người khác.

Tiw lập tức vào bếp, muốn nấu gì đó cho Bob. Họ đang trong thời gian ở ẩn và sống tách nhau ra nên giờ không thể cùng nhau ăn mừng sinh nhật Bob được, tuy nhiên Tiw đã nhắn riêng cho từng người, chút nữa họ sẽ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Bob để Bob vui.

Bob về phòng, tắm rửa rồi quay xuống phòng khách, điện thoại để trên bàn rung lên không ngưng, Bob chỉ có thể dùng tin nhắn thoại trả lời vì tay đau không tiện bấm điện thoại. Bob thắp nến lên rồi tắt đèn, ánh nến lung linh trong đêm tối đẹp quá.

Tiw đi lên, đội nón sinh nhật cho Bob, nói: "Chúc mừng sinh nhật em trai yêu quý!"

"Cảm ơn chị!" Bob sờ nón hỏi: "Nón này chị mua hồi nào vậy?"

"Đâu, thấy trong bao đồ, tưởng em mua... có thiệp nữa nè mà ghi cái gì chị không hiểu." Tiw đưa cho Bob xem.

Bob mở tấm thiệp ra xem, có dòng chữ 'buon compleanno', Bob nhìn Tiw, chớp mắt khó hiểu. Tiw đọc rồi hỏi: "Tiếng nước nào vậy?"

"Tiếng Ý, 'buon compleanno' nghĩa là 'happy birthday', chúc mừng sinh nhật!" Bob bỗng có linh cảm tấm thiệp này là Ning đã mua và viết cho Bob nhưng... tại sao... anh ta biết Bob biết tiếng Ý vậy?

"Tên đó tặng em à? Sao nó biết em biết tiếng Ý?" Tiw giật tấm thiệp, lo lắng nên giọng nói bắt đầu gay gắt.

"Em đâu biết đâu!" Bob gấp tấm thiệp lại.

"Đốt tấm thiệp không?" Tiw muốn giật tấm thiệp xé.

Bob ôm vào ngực, nói: "Thôi chị... hôm nay anh ta giúp em nhiều lắm, xem như... em giữ lại làm kỷ niệm đi."

Tiw gật gật đầu, dựa vào vai Bob, nhìn nến cháy, chắc không sao đâu... chỉ là một tấm thiệp, sau này thấy hắn ở đâu, cách xa ở đó là được. Bob cũng không nghĩ nhiều, cũng không mong gặp lại... nhưng mà hắn làm gì ở trường của Bob vậy chứ?

...............

Ning về nhà lúc tám giờ tối, xách theo mấy con gà nướng, nghe trong phòng tập ồn ào nên Ning đi thẳng vào phòng tập luôn. Cậu chủ nhỏ đang tập với Churai sao? Vệ sĩ thấy Ning muốn chào thì Ning ra dấu ngồi xuống đi, không cần chào làm gì, trận đấu có lẽ sắp đến hồi kết rồi vì cả Churai và cậu chủ nhỏ đều ướt đẫm mồ hôi.

Churai đánh ngã cậu chủ nhỏ xuống đất rồi nói: "Đứng lên!"

Venice bị đánh, đau đến cau mày, đánh nhau nãy giờ với Churai, Venice không có một chút ưu thế nào mà Churai cũng không nhường dù chỉ một chiêu. Churai giơ chân lên, hướng về bụng Venice. Nop hoảng hốt muốn hét dừng thì bị Atum ngăn cản.

Venice chờ chân Churai đến khoảng cách thích hợp, lách người trách đi khiến gót chân Churai nện thẳng xuống sàn tập, Churai đau hơi lảo đảo. Venice dùng cùi chỏ đánh vào cổ chân còn lại của Churai khiến ngã quỳ luôn. Venice bật dậy, đá Churai nhưng đá hụt, Churai đã lăn qua bên khác, tránh đòn.

Venice nói: "Đứng lên, chưa phân thắng bại đâu!"

Atum lắc đầu, nói với Nop: "Anh lo cái gì, là học trò của cậu Kim và cậu Porsche mà."

"Phải rồi, một người chơi gian, một người chơi dơ!" Ray tiếp lời Atum.

Churai đứng lên, lao lại Venice, lần này đòn đánh mạnh và liên tục hơn, Venice khóa tay Churai lại thì bị Churai đạp vào chân, Venice té ngã kéo Churai ngã theo rồi lật người, đè cánh tay Churai lên cổ Churai muốn Churai ngạt thở. Churai giơ chân lên, lấy đầu gối thúc vào lưng Venice làm Venice đau phải buông Churai ra, Churai xô Venice ra, chụp tay Venice bẻ ngược đè Venice xuống sàn tập.

"Dừng được rồi!" Nop lên tiếng, cậu chủ nhỏ làm sao thắng nổi Churai chứ?

Churai buông tay ra, ngồi xuống sàn tập, vừa thở dốc vừa hỏi: "Cậu chủ nhỏ có sao không?"

"Không sao, đau quá đi!" Venice ngồi dậy, hỏi Mon: "Được bao nhiêu phút?"

"Hơn kỷ lục trước năm phút đó cậu chủ nhỏ!" Mon đáp lại, lần này đánh nhau với anh Churai, cậu chủ nhỏ chiến được lâu hơn.

"Nào thắng được Churai thì mới xem là giỏi." Venice xoa vai.

"Trời ơi, cậu cứ làm khó tôi, cậu mà bị gì, cậu Vegas giết tôi liền đó." Churai không hề thích tập võ với cậu chủ nhỏ chút nào nhưng vì để rèn luyện cho cậu chủ nhỏ, Churai chỉ đành nặng tay thôi.

"Xời... anh Vegas còn lo không có người trị được tôi." Venice nằm lại xuống sàn tập, mệt quá đi.

"Có mùi gì thơm vậy?" Mon nghe được mùi thơm.

"Gà nướng, năm con!" Ning đưa đồ ăn cho Mon.

Atum liền nói: "Không đủ ăn!"

"Mỗi người một miếng, riêng cậu chủ nhỏ một con!" Biết chia là đủ thôi.

"Thôi, chia đều đi!" Venice ngồi dậy, tám giờ tối rồi, ăn gì nổi một con gà. Venice hỏi nhỏ: "Uống bia không?"

Toàn bộ vệ sĩ lắc đầu, Nop nói: "Cậu Pete mà biết là chết cả đám đó."

"Cứ đổ cho tôi là được, nếu anh Pete mắng tôi thì tôi trốn sang chỗ anh Macau là được." Venice nghĩ ăn nướng phải có bia chứ.

Atum nghe vậy thì hỏi: "Cậu chủ nhỏ làm bài tập hết chưa?" cậu chủ nhỏ mà gây sự với cậu Vegas thì trốn sau lưng cậu Pete, mà gây sự với cậu Pete thì trốn sau lưng cậu Macau, chỉ được cái là không bao giờ gây với cậu Macau thôi.

Bài tập? Ning cũng tiếp lời: "Phải ha, hình như tôi chưa kiểm tra bài vở của cậu. Cậu Vegas có hỏi tôi đó."

"Làm rồi đó, lát Ning tự lên phòng xem nhé." Venice giơ chân đạp nhẹ Atum một cái, nói: "Atum đáng ghét!"

"Ghét tôi cũng được nhưng... đừng có xao nhãng việc học và đừng mang rắc rối cho cậu Macau chứ." Atum nói rồi bẻ cho Venice cái đùi gà.

Venice cầm cái đùi gà, vừa há miệng định cắn một miếng thì đã đau nhăn mặt, nói: "Churai đánh đau quá trời luôn."

Ray kéo mặt Venice, nhìn rồi nói: "Đánh hơi sưng má rồi."

"Vậy thôi, mọi người ăn nha, tôi ngủ trước đây." Venice không ăn nổi nữa, mệt quá muốn ngủ. Venice để đùi gà xuống, nhanh đi về phòng.

"Dạ chào cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ ngủ ngon!" Vệ sĩ đứng lên chào cậu Venice.

Churai lúc này mới hỏi: "Sao về muộn vậy? Bốn giờ hết tiết, đi tận tám giờ tối mới về?"

"Sự cố nối tiếp sự cố." Ning bóp trán, nói: "Thôi, tao cũng đi tắm đi ngủ, mệt quá rồi. Em đi trước nha anh Nop. Tôi đi trước nha mọi người!"

"Ờ!" Nop gật đầu.

Ning chào qua một lượt rồi về phòng, dạo này nhiều việc quá, đi làm về chỉ muốn lên phòng ngủ thôi. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại gần như Ning không có thời gian làm gì khác và cũng không muốn tìm gì khác để làm vì lười quá.

...............

"Bob, hôm nay đi nghe diễn thuyết không? Nghe nói chủ đề hôm nay là nói về luật bảo vệ trẻ em đó." Patch như cũ lải nhải bên tai Bob.

Ba tháng này, Patch cứ bám theo Bob làm Bob thấy phiền chết đi được, ban đầu Patch nói vì cổ tay Bob chưa lành nên muốn bên cạnh giúp đỡ, sau đó khi cổ tay Bob lành rồi, Patch vẫn bám theo Bob. Cho đến gần đây, Patch tỏ tình với Bob và Bob dứt khoác từ chối rồi nhưng Patch không bỏ cuộc, vẫn theo đuổi Bob. Đúng vậy, Bob là gay, Bob chỉ thích đàn ông nhưng không phải ai Bob cũng thích đâu, đặc biệt là dạng như Patch, cứ đùa giỡn thế nào đó.

"Đi nha, đi nha... đi đi mà..." Patch lay Bob.

Bob gật đầu với Patch, đi thì đi, miễn đừng lải nhải nữa. Patch và Bob ngồi hàng ghế thứ hai, Bob mở điện thoại ra kiểm tra, thông tin đơn hàng đợt này có vẻ thông số kỹ thuật không đạt... phải đích thân đi xem mới được.

"Bob!" Patch vỗ vào vai Bob.

"Sao?" Bob vội úp điện thoại vào đùi.

"Mày có nghe tin đồn không?"

"Tin đồn gì?"

"Đàn anh phát biểu hôm nay đó... đàn anh có một đứa em gái, bị bắt cóc trên đường đi học về và bị cưỡng hiếp đến chết, tuy rằng sau đó, những kẻ bắt cóc đó phải trả giá nhưng ba mẹ của đàn anh cũng theo đó mà suy sụp đổ bệnh rồi qua đời. Đàn anh..."

"Patch, im đi!" Bob như nghe được câu chuyện của chính mình, vội đứng lên, muốn rời khỏi nơi này, vừa đứng lên đã đụng phải một người, ngẩng đầu lên, Bob nhận ra ngay là Ning. Bob hoảng sợ lùi lại, hắn... sao lại ở đây nữa?

"Xin lỗi thầy, xin lỗi đàn anh!" Patch kéo Bob tránh qua, nhường đường cho họ.

Ning cùng thầy giáo đi lướt qua Bob. Bob thì gạt tay Patch vội chạy ra khỏi đó, ngồi sụp xuống, nấp sau một bụi cây to. Cảm xúc trong lòng Bob... không hiểu sao Bob vẫn luôn rất sợ hãi mỗi khi nghe đến từ bắt cóc.

Ký ức tồi tệ về việc bị bắt cóc làm Bob đau đầu quá, Bob đã bị bắt cóc vào lúc tám tuổi, trong một lần đi công viên, Bob đã bị bắt cóc rồi bán qua nhiều nước khác nhau, lúc nhỏ thì Bob đi làm ăn xin và vận chuyển ma túy. Lớn hơn một chút, gương mặt ưa nhìn nên đã bị... ép làm trai bao rồi. Cho đến khi gặp Jessi, chị ấy đã mang Bob đi, mười lăm tuổi Bob trở về cuộc sống tự do nhưng bên trong đã không còn là đàn ông nữa rồi.

Bob từng nghĩ muốn buông bỏ cuộc sống này nhưng cô chủ Salim và chị Jessi khuyên nhủ. Chị Salim từng nói: 'Em đã trải qua quá khứ tồi tệ rồi chẳng lẽ lại muốn tương lai cũng tăm tối luôn?'. Câu này đã thức tỉnh Bob khiến Bob đồng ý đi học. Còn chị Jessi thấy Bob lúc nào cũng lấm lem thì bắt đi học luật, bảo là đồ vest sẽ đẹp hơn. Bob nghe theo nên đã đổi sang khoa luật. Thành thật mà nói với một đứa lưu lạc từ nhỏ như Bob, sách chữ toàn chữ là cực hình. Nhưng Bob không muốn phụ lòng Jessi, đã ở Thái suốt một thời gian dài để đi học bổ túc. Khi thi đậu vào đại học, Bob đã mừng đến nổi không ngủ được. Cuộc sống rõ ràng đã tốt đẹp hơn nhiều nhưng... chỉ cần ai đó nhắc đến mấy chữ như bắt cóc, cưỡng hiếp, Bob vẫn sợ hãi lắm.

"Em ổn mà cậu Pete, chỉ là nói chuyện vậy thôi... em đối diện được mà. Kể về em gái em cũng là để mọi người có cảnh giác với bất cứ ai mình gặp trong cuộc sống này, nguy hiểm xung quanh luôn không biết trước được." Giọng nói Ning khá nhẹ nhàng.

Năm đó, Ning được ông Korn nhận vào làm vì có kỹ năng chiến đấu, vẫn cho đi học và làm việc vào ngày nghỉ nên Ning cũng chỉ như làm bán thời gian cho gia tộc chính. Khi em gái Ning xảy ra chuyện, người đứng ra giúp đỡ Ning là cậu Pete. Mặc dù có cậu Pete và rất nhiều vệ sĩ khác giúp đỡ nhưng em gái của Ning vẫn chết và ba mẹ Ning cũng chịu không nổi chuyện này, lần lượt đổ bệnh rồi qua đời. Sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, cậu Pete lựa chọn rời khỏi gia tộc chính, Ning cũng theo cậu Pete đi luôn và Ning luôn được cậu Pete quan tâm chăm sóc đến giờ. Lúc đó, Ning mới mười chín tuổi thôi, chỉ muốn đi theo trả ân cho cậu chủ Pete chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có tương lai tốt đẹp như giờ, so với những vệ sĩ khác trong nhà... Ning có thể xem là có thân phận bên ngoài tử tế hơn.

"Vậy cố lên nhé!" Giọng cậu Pete nhẹ nhàng như thường khi.

"Dạ, xong em sẽ về nhà ngay." Ning nói rồi cúp máy quay vào trong.

Cảnh giác với bất cứ ai mình gặp trong cuộc sống này sao? Năm đó... một que kẹo là dụ được Bob rồi. Bob hít thở sâu, lấy hết can đảm quay vào trong, nghe Ning nói chuyện. Bob nghĩ dù Ning có thân phận gì thì Bob cũng phải dũng cảm đối diện, Bob đã thay đổi ngoại hình, tuổi tác cũng như kiểm soát tính cách để tái tạo thân phận mới hẳn là không dễ bị phát hiện đâu.

Bob trở lại ngồi cạnh Patch, Patch đưa Bob chai nước, Bob cầm rồi mỉm cười nói cảm ơn, mắt Bob hướng về Ning. Lời anh ta nói thật dễ nghe...

Nạn nhân luôn không có lỗi trong mọi chuyện...

Nạn nhân luôn bị tổn thương cần phải quan tâm chăm sóc yêu thương nhiều hơn...

Nạn nhân cần được bảo vệ...

"Bob!" Patch lay nhẹ Bob.

"Hửm?" Bob lúc này mới chú ý Patch.

"Sao mày có vẻ..."

"Không có gì, nói hay quá thôi." Bob mỉm cười, hỏi: "Anh ta là ai vậy? Anh Ning đúng không?" Bob nhớ anh ta nói mình tên Ning.

"Đàn anh của trường, tốt nghiệp cũng mười năm rồi, anh ta hiện là cố vấn pháp luật cho tập đoàn lớn đấy. Thầy cô khá là quý anh ta, gần như năm nào cũng về trường chia sẻ kinh nghiệm này nọ."

"Đàn anh? Đẹp trai nhỉ?" Bob nhìn Ning kỹ thêm lần nữa, nhà bên đó cho vệ sĩ học cao nhỉ? Mà anh ta hình như đã quên Bob rồi... đúng là có chút đáng ghét nhỉ, Bob tự tin là mình cũng ưa nhìn, sao lại bị Ning quên mất nhỉ?

Ning nói xong thì Bob cất đồ vào túi chéo, đứng lên. Patch liền hỏi: "Bob đi đâu vậy?"

"Còn lại phần thầy cô tự khen nhau, không cần nghe nữa, về trước đây." Bob vuốt tóc ngược lên, đi nhanh ra khỏi hội trường.

Bob cảm thấy ngưỡng mộ Ning về nghị lực và năng lực, theo thông tin Burn điều tra thì Ning là đội phó đội vệ sĩ của gia tộc phụ Theerapanyakul, thường xuyên theo chân tên Vegas dự mọi cuộc họp, nếu có vấn đề nào phạm pháp bị lộ thì Ning sẽ là người xử lý và hợp pháp hóa nó ngay... đúng là không thể ngờ được nhà bên đó cẩn thận đến vậy. Bob quyết định sau này sẽ chăm học hơn, bên đó có luật sư giỏi thì Bob cũng phải học cho giỏi để còn giúp chị Salim chứ.

...............

Bob đứng ở bãi xe, dựa lưng vào chiếc xe, hình như đã uống hơi nhiều, đầu có hơi choáng. Vừa rồi đã xảy ra một mớ lộn xộn ở Golden Lion, chị Salim đâm xe suýt chết khiến bọn họ lo lắng lắm, giờ thú vui đua xe của họ e là phải dừng lại vì tên Venice kia đã mua Golden Lion rồi. Về phần Bob, Bob đã được chạm mặt trực tiếp với Ning nhưng thân phận của họ đã khác rồi, Bob không phải đàn em sinh viên năm ba, Ning không phải đàn anh về trường diễn thuyết, thân phận khác của họ hôm nay là kỹ thuật viên sửa xe và người quản lý trường đua... không, Ning là vệ sĩ của tên nhóc Venice, nó khác xa so với bộ dạng đàn anh nói chuyện tại trường... và tất nhiên Ning cũng chẳng nhớ Bob là ai.

Ning hỏi: "Em ổn chứ?"

"Đàn anh?" Bob mở mắt nhìn Ning.

"Ổn chứ?" Ning hỏi lại. Mất cả tiếng Ning mới nhớ ra người này là ai vì người đàn em này đã nhuộm hẳn một cái đầu xanh dương, chính là nhóc nóng nảy bị mì gói rơi lên đầu.

"Ổn ạ!" Bob trả lời rồi chủ động hỏi luôn: "Anh làm gì cho trường đua vậy? Em tưởng anh là cố vấn pháp luật cho tập đoàn lớn?"

"Hơi phức tạp nhưng hi vọng em không nói gì về chuyện này. Tôi... có làm thêm công việc khác." Ning chỉ muốn đơn giản chuyện này cho xong.

"Được thôi, yên tâm đi, em cũng không muốn người ta biết em đi đua xe." Bob kéo cửa xe.

Bob là người của gia tộc ma cà rồng... một đội đua xe đã đua cho Golden Lion từ mấy năm trước rồi. Ning thấy mặt Bob hơi đỏm, nhanh nói: "Đợi chút!" Ning đi về xe mình.

Bob đứng yên đợi, giờ mọi thứ đã ổn định, Bob nghĩ bản thân không lộ sơ hở gì nên không sợ Ning nữa đâu. Ning quay lại với một chai nước giải rượu, nói: "Tỉnh táo khi lái xe sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn anh!" Bob cầm lấy chai nước, vặn mở rồi uống luôn trước mặt Ning.

Ning quay bước, lên xe của mình. Bob nhìn theo chiếc xe, đừng nói Ning, những vệ sĩ có thân phận cao khác đều đi xe sang, đãi ngộ của họ đối với vệ sĩ cao quá... hèn chi vệ sĩ rất trung thành. Bob giơ chai trong tay định ném vào thùng rác nhưng rồi thôi, đem về nhà rửa sạch làm kỷ niệm.

Giờ không đua xe thì làm gì nhỉ? Bob chỉ đi học rồi về nhà và bị chị Tiw mắng suốt nên... điện thoại Bob rung lên, Bob đọc thông tin xong run run ngồi sụp xuống đất, tìm được gia đình của Bob rồi... tìm được nhanh vậy là vì họ vẫn đăng thông tin và ảnh của Bob lúc nhỏ để tìm Bob.

"Bobie!" Jessi chạy đến trước mặt Bob: "Sao vậy? Đừng sợ, chị đây rồi!" Jessi ôm lấy Bob.

Bob cũng ôm chặt lấy Jessi, nói: "Honey... em tìm được ba mẹ rồi, ba mẹ em... họ vẫn luôn đi tìm đứa con trai bị bắt cóc là em."

"Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi gặp họ!" Jessi muốn kéo Bob đứng dậy.

Bob lắc đầu, nói: "Không, khoan đã... họ chưa biết bây giờ em là cái dạng gì... họ..." lỡ họ không chấp nhận đứa con trai đã không còn là con trai nữa thì sao?

"Bob!" Salim kéo Bob đứng dậy, hai tay lau nước mắt của Bob, nói: "Dạng gì chứ? Bob là người đáng yêu nhất thế giới!"

Bob vẫn chỉ lắc đầu, trong ký ức mờ nhạt của Bob, ba là một người có tư tưởng truyền thống, Bob chắc rằng ba sẽ không chấp nhận Bob. Bob đi tìm chỉ vì muốn biết họ sống thế nào... cũng như chị Greta đi tìm xem mẹ mình sống thế nào thôi.

Tiw nắm cằm Bob, nói: "Chúng ta về thôi, về nhà rồi khóc, ở đây người ta cười cho."

Bob lau nước mắt, hỏi: "Còn mấy những khác đâu chị?" Nhóm họ còn mấy người nữa mà?

"Chia ra về chứ về chung không tiện đâu." Salim đi qua xe mình.

Bob chạy theo Salim, hỏi: "Chị à, về nhà có ổn không?"

"Không sao, chị tự xử lý được." Salim chạm vào mặt Bob: "Bobie của chị không được khóc nhé. Nhất định là gia đình của em sẽ muốn gặp lại em, còn nếu họ từ chối em... thì chị là gia đình của em."

"Dạ, có gì chị phải gọi em ngay. Em sẽ đập chết đứa nào dám làm chị buồn." Bob mở cửa xe cho Salim.

Salim lên xe, khởi động xe rời đi. Tiw mới gọi: "Em trai... à, em gái yêu quý, chúng ta về nhà thôi!" Tiw ôm cánh tay Jessi, vẫy tay với Bob.

"Dạ, chị cả, anh rể, em sẽ chở hai người về." Bob nhảy qua ôm Tiw.

Cũng đúng, không thể về lại nhà cũ thì Bob vẫn có nhà mới, các anh chị rất yêu quý Bob. Từ hồi sống với họ, Bob chưa từng chịu chút thiệt thòi nào, gia đình Bob có lẽ sẽ từ bỏ đứa con trai này nhưng họ thì không.

Mấy ngày sau, Bob cũng lấy hết can đảm về nhà cũ, đứng ngoài cổng, Bob nhìn vào trong, sân nhỏ... xích đu... vẫn hệt như hồi Bob còn nhỏ. Bob bị bắt cóc lúc tám tuổi, giờ đã hai mươi ba rồi... họ chắc không còn nhận ra đâu, cũng gần mười lăm năm rồi còn gì?

"Anh tìm ai?" Một thanh niên mặc đồng phục đại học gõ vào vai Bob.

Bob quay lại nhìn cậu ta, cậu ta lập tức nắm cánh tay Bob: "Anh... Anton?"

Anton... tên thật của Bob. Bob nheo mắt nhìn thanh niên trước mắt, đây... Ram đúng không? Ram lớn vậy rồi sao? Bob nhìn đứa em trai trước mắt, cổ họng nghẹn nói không nên lời, lúc Bob bị bắt đi, em trai mới sáu tuổi thôi.

"Anh Ram về rồi hả?" Giọng nữ trong nhà vang lên.

"Fala, mau ra đây xem, hình như đây là anh Anton!" Ram cầm chặt tay Bob.

Tiếng động lách cách liên tục văng lên, cửa nhanh chóng được mở, một cô bé chạy nhanh ra, mở cửa cổng rồi kéo Bob quay về phía mình, gọi: "Anh Anton?"

Fala? Fala cũng lớn thế này rồi sao? Lúc Bob bị bắt đi thì Fala mới bốn tuổi... giờ Fala lớn quá rồi.

Fala nước mắt lưng tròng, gọi: "Anh Anton đúng không?"

Bob nhìn em gái rồi nhìn em trai, kiềm chế bản thân, nói: "Không phải, hiểu lầm rồi." Bob không đủ can đảm nhận lại họ.

"Anh... là ai?" Ram cũng như em gái cực kỳ kích động, cảm giác người trước mắt chính là anh trai bị bắt cóc của mình.

"Tôi tên Bob, vừa về nước nên định hỏi đường thôi." Bob gạt tay em gái ra khỏi tay mình.

Fala giơ tay lên, cúi đầu, nói trong nước mắt: "Xin lỗi anh... anh..."

"Anh thông cảm cho!" Ram ôm lấy Fala, nói: "Chúng tôi có một anh lớn bị bắt cóc từ nhỏ... nên mới bất lịch sự như vậy."

"Đừng khóc, tôi nghĩ... mọi người sẽ sớm được đoàn tụ thôi." Bob mỉm cười rồi mau chóng quay đi.

Fala òa khóc trong lòng Ram, nói: "Lại nhầm nữa rồi anh... chúng ta lại nhầm nữa rồi."

Ram dỗ dành em gái: "Không sao, chỉ cần kiêng nhẫn thêm chút nữa là được, anh trai sẽ về."

Bob chịu không nổi, mau chóng chạy đi, lên xe đạp hết chân ga chạy đi. Vì sao đã đến rồi mà không can đảm nhận họ chứ? Bob là đồ nhát gan vô dụng.

...............

Sau nhiều ngày nhốt mình trong nhà, Bob quyết định mở quán cà phê, tìm việc gì đó làm để không suy nghĩ lung tung, quán cà phê nhỏ này còn được Bob đầu tư thêm lò nướng bánh để làm bánh cho đúng sở thích của Bob. Từ ngày có quán cà phê sách này, Bob bận đến quên trời quên đất, vừa đi học, vừa kinh doanh quán cà phê, thỉnh thoảng đi gara sửa xe chung với anh Saifah... Bob không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Chắc là duyên phận, sau hai tháng mở quán thì Fala đã đến chỗ Bob xin việc làm thêm, Bob thấy em gái là đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì, mà cũng vì vậy Bob có cơ hội hỏi kỹ về gia đình hơn, Ram học hàng không, đang năm ba còn Fala thì học về truyền thông, đang năm nhất, ba mẹ vẫn kinh doanh nhỏ buôn bán vải mà thôi, gia đình mấy năm nay vẫn bình bình, không có quá nhiều biến cố. Hiện tại, Fala đã tin vào chuyện Bob không phải anh trai thất lạc của mình bởi tuổi giả của Bob bằng với Ram và Ram thỉnh thoảng cũng chạy đến đây chơi và giúp việc bưng bê phục vụ, Bob hỏi có muốn làm thêm chính thức không thì Ram từ chối, mà nhân viên của Bob cũng khá đông rồi.

"Cho hỏi, sáng nay có món bánh gì vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Bob đứng lên, nhìn Ning mỉm cười: "Có bánh mì kẹp thịt xông khói."

"Thêm một ly cà phê nữa!" Ning ngồi xuống vị trí quen thuộc.

Bob quay lại, mở tủ lấy bột cà phê. Fala cười cười nói: "Chú Ning đẹp trai quá anh Bob ha!"

"Đi nướng bánh mì đi!" Bob chỉ tay vào đầu em gái, Fala le lưỡi trêu Bob rồi đi lấy bánh mì.

Bob bấm máy pha cà phê, nhìn lên thì thấy Ning cũng đang nhìn mình, Bob liền quay đi, sao tự nhiên... anh Ning nhìn Bob nhỉ? Trong một lần tình cờ mưa to, Ning đã bước chân vào quán cà phê này, Bob thấy khách bị ướt mưa thì lấy khăn lông ra đưa cho khách lau, nào có ngờ vị khách đó chính là Ning. Lần này, Ning nhận ra Bob khiến Bob rất vui, sau đó cứ cuối tuần là Ning đến đây, đọc sách uống cà phê, có khi mang máy tính đến làm việc. Điều này đã thành thói quen của cả Bob và Ning, Bob sẽ luôn lặng lẽ ngắm nhìn Ning còn Ning thì yên tĩnh làm việc.

Ning bên này cũng không nhìn Bob nữa mà nhìn ra cửa sổ, tên nhóc nóng nảy này... hôm nay sao vậy? Mọi lần nói nhiều lắm mà? Ning vốn không thích ồn ào, cũng không thích thân với ai nhưng Bob với Churai là ngoại lệ, dường như Ning đã quen với sự ồn ào của họ. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mới sáng đã mưa rồi sao? Ning nhớ lại lần bị mắc mưa đó, Ning đã vào đại một quán cà phê và bất ngờ vì chủ quán là Bob, quán này rất đúng sở thích của Ning, yên tĩnh, có sách, có hoa, nhạc nhẹ, cà phê đúng khẩu vị nên Ning thường xuyên đến đây làm đề thi đại học cho cậu chủ nhỏ. Mới đầu, Bob chỉ nhìn Ning từ xa thôi, sau thì lân la hỏi bài, Ning cũng lịch sự, chỉ một chút cho Bob, không ngờ Bob cứ vậy mà làm thân với Ning và nói rất nhiều. Ning luôn biết Bob trước mắt không ngốc, mấy cái bài này hoàn toàn có thể làm được nhưng cứ thích giả ngốc đến bắt chuyện với Ning. Ning cũng không hiểu sao bản thân lại bằng lòng nói chuyện với Bob, có lẽ... vì Bob là đàn em chăng? Hay là vì Bob là thợ sửa xe của Golden Lion?

Mà thôi, không cần biết lý do là gì, hiện tại, họ khá thân nhau đấy, sẽ luôn nhắn tin cho nhau, Bob đã kể cho Ning nghe về chuyện mình bị bắt cóc, Bob nói mình được gia đình của chị gái Tiw ở Trung Quốc nhận nuôi, sau khi ba mẹ nuôi mất, chị em họ trở về Thái để tìm em gái út bị thất lạc và đã tìm được Baya. À, chắc có lẽ là vì Baya là em nuôi của Bob, mà Baya đang là người yêu của Mon, Ning xem Baya như em dâu nên Ning cũng tử tế với Bob hơn. Nghĩ đến đây, Ning đưa mắt nhìn về Bob, từ khi thân nhau đến giờ, Bob luôn tìm cách nói chuyện với Ning, kể cả Ning im lặng thì Bob vẫn tiếp tục nói mà Ning cũng không thấy phiền... sao hôm nay im lặng thế?

Bob đứng ở quầy, thấy Ning nhìn ra cửa, ngắm mưa thì tự hỏi hôm nay Ning sẽ làm gì. Ning đến quán cà phê này chủ yếu là đọc sách, có khi Bob sẽ ăn vạ để Ning chỉ bài tập. Lâu dần, Bob phát hiện bản thân không còn ngưỡng mộ anh Ning nữa mà là... Bob vừa nghĩ đến đây, thấy anh Ning nhìn mình nên lập tức tránh ánh mắt của anh Ning.

"Em bưng cho khách hay anh đây?" Fala kéo tay anh Bob, bánh mì xong rồi.

"Để anh!" Bob nhanh làm xong cà phê nóng, để lên khay, bưng ra cho Ning.

Ning chuyển tầm mắt về Bob, mỉm cười. Bob để đồ ăn xuống, hỏi: "Hôm nay anh sẽ làm gì?"

"Làm đề ôn thi cho người quen!" Ning nhìn vào mắt Bob thì Bob lại tránh đi, sao vậy chứ?

Người quen mà Ning nói chính là Venice, Bob biết là Ning đang ôn thi đại học cho Venice mà. Nhắc đến nhóc Venice thì... nó làm Bob sợ muốn chết, có lần nó cùng chị Salim đến ăn, chị Salim cho nó chờ mấy tiếng đồng hồ... Bob sợ nó đập quán luôn. Sau đó, Venice còn hẹn May đến đây nói chuyện cùng em gái nó rồi Chayan xuất hiện kéo May đi. Tóm lại là cái quán cà phê của Bob như bị nguyền rủa vậy, cãi nhau là cứ hẹn ở đây làm Bob thấp thỏm không yên. Mấy ngày sau, Bob mới nhớ ra con bé em gái của Venice là ai, chính con nhóc đó đã cứu Faris cú chót, nếu không là Bob giết được Faris rồi...

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?" Ning thấy Bob cứ tránh ánh nhìn của mình nên hỏi.

"Không có gì hết, bình thường mà." Bob bị giật mình, nhìn Ning mỉm cười theo thói quen, đứng lên, nói: "Vậy... anh cứ làm đi!"

"Bob, có chuyện gì? Ai lấy mất cái lưỡi của em rồi?"

"Không có... em đau đầu vì... sổ sách, em không biết làm sổ sách." Bob cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, hôm nay anh Ning nói nhiều thế?

"Mang ra đây!" Ning nói xong thì ngưng lại một chút, sao tự nhiên lại... nhóc này, làm Ning rối theo luôn.

Bob tròn mắt nhìn Ning, cuối cùng cũng vẫn vác sổ sách ra ngồi cạnh Ning. Ning nhìn sổ sách báo cáo, rõ ràng được ghi chép cẩn thận thế này...

"Laptop của em đâu? Sổ này làm trên máy tính tốt hơn." Ning nghĩ giờ làm sổ sách tay thì khó trích xuất dữ liệu lắm.

"Dạ!" Bob định lấy máy tính thì Fala mang máy của Bob ra, để lên bàn.

"Chú Ning, hôm nay bánh mì con cho thêm thịt!" Fala vui vẻ nói chuyện với Ning.

"Cảm ơn Fala!" Mỗi lần Ning nhìn thấy Fala, bản thân cứ như thấy em gái lúc còn sống vậy.

"Anh Bob, Fala, mọi người, em xin lỗi em đến muộn. Ơ... chào chú Ning!" Ram dừng xe ngoài cửa, nhanh chạy vào quán rồi vui vẻ chào hỏi.

"Sao đi moto?" Bob lẩm bẩm, đứng lên, đi vào quầy lấy khăn lông ra, đưa Ram: "Sao mưa không ở nhà đi?"

"Em phải đến làm thêm xin ít tiền tiêu chứ." Ram cười với Bob rồi nói: "Em đi thay quần áo đây."

Ning nhíu mày, quán nhiều nhân viên nhưng chỉ có Ram và Fala là được Bob yêu thương hơn thôi... chẳng lẽ là em trai và em gái ruột của Bob? Ning đặt tách cà phê xuống bàn, chăm chú nhìn ba người họ, đúng rồi, có nét giống nhau nhưng Bob đẹp hơn hẳn Ram và Fala.

"Chú, nhìn anh chủ của con dữ vậy?" Fala để lên bàn tách trà chanh nóng cho anh Bob.

"Thì anh của con cứ gây ra sự chú ý cho chú chứ sao." Ning cũng quen cái cách gọi của Fala rồi, tính ra thì Fala nhỏ hơn Ning tận mười tám tuổi còn gì?

Bob hỏi: "Fala, sao gọi chú nghe già vậy?"

"Thì chú Ning U40, gọi chú là đúng rồi." Fala cười rồi chạy vào quầy.

"Nhỏ này!" Bob cười cười rồi quay lại nhìn Ning, thấy Ning nhìn mình thì mím môi không dám cười nữa.

"Sổ sách báo cáo đều không có vấn đề, em có chuyện gì?"

"Anh... biết coi cả sổ sách báo cáo sao? Em tưởng anh chỉ biết luật?" Bob đè laptop của mình xuống, hỏi xong mới thấy mình ngốc, Bob hỏi cái gì Ning cũng biết trả lời thì ba cái sổ sách báo cáo này... dễ trong mắt Ning thôi.

"Rồi, bây giờ chịu nói với anh... Fala và Ram là ai chưa?" Thay vì suy nghĩ cho đau đầu, Ning sẽ hỏi thẳng Bob.

Bob cười hỏi lại: "Sao? Thì hai bé nhân viên của em..."

"Nhích qua đây!" Ning ngoắc tay để Bob lại gần mình. Bob cũng nhích sát qua Ning, Ning mở điện thoại cho Bob xem ảnh Ning chụp. Ning nói: "Không có quan hệ gì mà mặt mũi trên ảnh có nét giống nhau thế này à?"

"Ai mượn anh nhiều chuyện vào chuyện của em!" Bob hoảng hốt đứng lên, chạy lên lầu, vào phòng nghỉ của nhân viên khóa trái cửa lại. Sao anh Ning... có thể...

"Fala, trông quán!" Ning nói rồi đi theo Bob lên lầu.

Ram và Fala nhìn nhau, anh Bob nào giờ có cãi chú Ning đâu, sao vậy chứ? Ram định chạy lên lầu xem thế nào thì bị Fala kéo lại, nói: "Để yên cho họ nói chuyện đi, anh lên đó chỉ đổ dầu vào lửa thôi." Ram chỉ đành đứng bên dưới, lo lắng nhìn lên, anh Bob mà cãi lại anh Ning... hèn chi trời mưa!

Ning đứng ngoài cửa phòng nghỉ, nói: "Anh đếm đến ba, nếu em không mở cửa thì đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa."

Bob ngồi trong phòng, nghe lời nói này thì đứng lên... Bob thường nhắn tin rất nhiều, dù Ning trả lời rất ít nhưng... Bob vẫn nhắn, nó đã trở thành thói quen rồi. Giờ anh Ning lấy nó ra đe dọa Bob sao?

"Một!" Ning chỉ nói vậy thôi chứ không mở là Ning đạp banh cửa đấy, đừng tưởng có mình Bob biết nổi nóng nhé.

Bob đi lại cửa vặn mở, nói gì thì nói Bob vẫn sợ người này biến mất khỏi cuộc đời Bob. Ning bước vào trong phòng, đóng cửa lại, khóa cửa.

"Anh không được quyền nói chuyện của em hả?" Ning đứng trước mặt Bob, chiều cao của cả hai tương đồng nên rất dễ nhìn vào mắt đối phương.

"Được chứ!" Bob muốn quay đi thì bị Ning giữ mặt đứng yên.

"Vậy anh hỏi chuyện của em là anh nhiều chuyện hả?"

"Anh biết em nổi giận là em nói bậy mà... em xin lỗi... anh đừng giận!" Nửa năm này, Bob đã quen với một Ning nhẹ nhàng, quên luôn cả chuyện Ning vốn là đội phó của đội vệ sĩ nhà bên kia.

"Đó thật sự là em gái và em trai của em đúng chứ?"

Bob gật đầu. Ning lại hỏi: "Em đang làm gì vậy? Hai đứa nhỏ cũng trông ngóng anh mình trở về mà?"

"Anh Ning, ba mẹ em sẽ ra sao nếu như em trở về mà không còn là em của lúc ban đầu?" Bob kéo tay ra khỏi mặt mình, kiềm chế nước mắt, nói: "Anh tưởng em không muốn về sao? Em muốn chứ... nhưng về nói với họ, con trai họ là gay rồi ba mẹ em sẽ nhìn họ hàng như thế nào? Một gia đình truyền thống không bao giờ chấp nhận được con trai mình như vậy đâu. Hãy để họ nghĩ... em chết rồi cũng được."

"Em gặp họ rồi đúng không?" Ning muốn dỗ dành thì bị Bob đẩy ra.

"Phải, Fala và Ram đã mời cơm em, ba mẹ em khi biết em không phải 'trai thẳng', họ đã rất kiêng dè em chơi với Ram đấy. Họ không ăn nổi bữa cơm đó với em luôn."

"Vì họ chưa biết em là con trai họ."

Bob thấy Ning không chịu bỏ qua chuyện này, chỉ đành đổi thái độ, nửa thật nửa đùa nói: "Thế anh về cùng em đi, sau khi em nhận ba mẹ, em nói anh là chồng của em, xem ba mẹ sẽ phản ứng thế nào?"

"Đi!" Ning kéo tay Bob, đi ngay lập tức.

"Em nói thách, anh làm thật hả?" Bob ghì tay Ning lại, lắc đầu, hỏi: "Anh dám về nói với ba mẹ của em luôn hả?"

"Em dám dẫn anh về nhà nhận ba mẹ thì anh dám nói."

"Không đi, buông em ra!" Bob ngồi xuống đất, sao nhìn Ning cũng không quá cơ bắp mà mạnh dữ vậy? Bob cũng tự tin mình mạnh nhưng hôm nay Bob thua sức Ning.

"Em giận anh bây giờ, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Buông em ra... em ghét anh!" Bob đánh vào tay Ning.

Lần này Ning buông tay ra thật, không nói gì nữa mà đi thẳng xuống lầu, dọn dẹp đồ đạc, đi về luôn. Ram và Fala dưới lầu nhìn nhau. Bob lúc này mới chạy xuống, nhìn theo Ning, xong rồi... Bob thở dài, ngồi xuống bậc cầu thang.

"Anh và chú Ning sao vậy?" Fala chạy đến ngồi cạnh anh Bob.

"Mặc kệ là làm sao, anh phải cứng rắn lên, em thấy anh lúc nào cũng nghe lời chú ấy nên chú ấy cho là mình ngon lắm."

"Anh Ram, sao anh còn đổ dầu vào lửa vậy?" Fala đánh vào vai anh trai mình.

"Fala, em trông quán nha, anh về trước đây." Bob cũng chẳng còn tâm trạng gì mà làm ăn nữa.

"Ơ... anh?" Fala nhìn theo anh Bob rồi nhìn anh trai mình, cuối cùng đi ra bàn thu dọn sổ sách, mong là họ sớm làm lành...

Thật ra Fala có thể nhìn ra được anh Bob rất thích chú Ning, thích đến mức chú Ning nói gì cũng nghe, chú Ning đến quán cà phê này là y như rằng chú Ning mới là chủ. Lần này... anh Bob cãi lại thì chú Ning đương nhiên thấy không quen rồi. Anh Ram nói có lý... giận cho giận một lần, để biết anh Bob cũng có giá lắm.

...............

"Anh Churai!" Một vệ sĩ chạy vào khu hồ bơi, kéo Churai, gấp nói: "Anh Ning về rồi, mưa ướt từ đầu tới chân... mặt căng lắm."

"Hả?" Churai ngoi lên từ dưới mặt nước, sáng đi vui vẻ lắm mà? Đi có gần hai tiếng về căng là sao?

Churai vội vàng rời khỏi khu tập bơi, thay đồ, đi về phòng, hé cửa nhìn vào trong, Ning đã thay quần áo, tóc còn ướt, ngồi khoanh tay im lặng, từ người tỏa ra một loại 'sát khí' khó hiểu. Churai đóng cửa lại, đi về phòng họp vệ sĩ. Hôm nay Ned và Flora đi làm rồi... ai có thể vào xoa dịu Ning đang giận đây?

Jaden hỏi: "Sao? Vụ gì?"

"Ai biết, tao vừa nhìn, sợ quá tao chạy luôn." Churai ngồi xuống ghế.

"Sáng ra Ning đi đâu vậy?" Nop vừa bị bọn này kéo xuống đây, tụi nó đều bảo Ning đang tức giận mà không có lý do. Trong cái nhà này, Ning và Atum là hai người không bao giờ nổi giận vô cớ mà.

"Đi quán cà phê sách, hay đi lắm, cứ nghỉ là đi thôi." Churai có biết vậy thôi.

Ray mở cửa phòng họp, đi vào ngồi xuống, ngáp, nói: "Hôm qua em đi đua với cậu chủ nhỏ tới ba giờ sáng mới về... sao mới có chín giờ sáng... các anh gọi em dậy rồi? Nay chủ nhật mà?"

Jaden nói: "Nói nhỏ thôi, Ning đang điên đấy, nó nghe đi đua không làm bài tập cho nó... nó cắt cổ cả mày và Mon bây giờ."

"Anh chọc điên anh Ning hả anh Churai?" Mon hỏi rồi úp mặt xuống bàn, buồn ngủ quá đi.

Churai trả lời: "Mày nghĩ tao chán sống hả?"

"Mấy đứa thôi đi, ồn quá. Nổi điên bất thình lình... cãi nhau với người yêu chắc luôn." Nop đã chứng kiến cậu Vegas yêu đương, xong đến cậu Macau và gần đây là cậu Venice nên dám chắc điều đó.

Churai liền gọi một tên: "Bubble?"

Nop hỏi tiếp: "Có đứa nào biết Bubble là ai không? Cứ nghe suốt mà tao chưa thấy mặt mũi hay tên tuổi... là đứa nào vậy?"

Mon giơ tay lên, giọng ngái ngủ, nói: "Em biết nè!"

Churai đứng lên, đập đầu Mon một cái, nói: "Cái thằng khốn này. Đợt trước vụ Flora bị Pun cắm sừng mày cũng không chủ động nói ra, để tụi tao hỏi mới nói, lần này mày biết lại không nói?"

Mon bị đánh tỉnh ngủ luôn, nhanh chóng phản bác Churai: "Anh à, anh có biết sau vụ đó, chị Flora giương cung bắn em không? Giờ em khai ra Bubble là ai thì anh Ning sẽ giết em cho coi."

Nop nói: "Khai đi, tao chịu trách nhiệm."

Mon liền kể một tràng: "Bubble là anh nuôi của Baya đó. Lúc trước em có kể mà, Baya tìm được gia đình của mình rồi, Baya có chị cả tên Tiw, làm chủ Spa và anh trai nuôi là Bob, đang học luật... Bob chính là Bubble, hai người đó quen nhau trước khi Baya gặp được gia đình. Bob làm việc cho..."

Ray cũng tỉnh ngủ luôn, hỏi lại: "Kỹ thuật viên của gia tộc Ma cà rồng đúng không?"

Mon gật đầu với Ray. Churai liền hỏi: "Đâu có hình không?"

"Hoa vương của trường luật, một cái vuốt tóc ở hội trường gây thương nhớ cho nhiều sinh viên." Jaden lẩm bẩm.

Nop hỏi: "Mày nói gì vậy Jaden?"

"Anh nhìn màn chiếu đi, ảnh chưa qua chỉnh sửa đăng tải trên IG của trường luật đó." Jaden đã tìm được thông tin rồi.

Vì Baya rất nổi tiếng nên chuyện Baya tìm được gia đình có lên rất nhiều trang mạng, nhan sắc của Bob được chú ý theo, IG và FB của Bob có nhiều người theo dõi lắm và đăng tải hình ảnh liên tục về quán cà phê sách. Bob còn là một trong những sinh viên giỏi nhất nhìn ở trường luật, hội sinh viên đăng ảnh suốt, trong đó có một tấm, Bob đi ra khỏi hội trường, trước khi đi có vuốt tóc một cái trông rất đẹp, từ đó sinh viên đều gọi Bob là 'hoa vương'.

Churai nói: "Xinh vãi, không nhìn thân hình mà nhìn mỗi mặt em tưởng con gái không đó."

"Ngang ngửa Ned nhà mình luôn đó." Jaden cũng phải công nhận là xinh thật sự, toàn ảnh chưa chỉnh mà rất xinh.

Nop nhìn màn hình, lại nhìn Mon, sau vụ resort, thân phận Baya đã được họ điều tra rất kỹ... giờ Baya đổi thân phận rồi có cần tra lại không? Baya là nghệ sĩ do Flora quản lý, là người yêu của Mon, giờ lại có anh trai có qua lại với Ning... mà người tên Bob này lại còn là người của gia tộc ma cà rồng...

"Anh Nop, anh nghi ngờ Baya đúng không?" Mon lên tiếng: "Cậu chủ nhỏ cũng nói em chú ý rồi, có kêu em điều tra lại. Lâu nay, chị Tiw là chủ Spa, ở bên Trung Quốc, còn anh Bob sống ở Thái lâu rồi, hai người họ vẫn luôn để ý tìm Baya. Gần đây, chị Tiw phá sản mới về Thái sống."

"Cậu chủ nhỏ biết chuyện của Bob và Ning sao?" Nop vẫn thấy lo.

"Dạ biết, nên cậu chủ nhỏ mới bảo điều tra." Mon cũng mới biết Bubble của anh Ning là anh Bob và lập tức báo với cậu chủ nhỏ rồi.

Ray đập cái bốp vào vai Mon: "Sao mày không nói với tao? Cậu chủ nhỏ cũng chẳng nói gì."

"Mới biết được có khoảng nửa tháng nay thôi mà anh. Cả em và cả cậu chủ nhỏ muốn đợi Ning tự nói ra." Mon bị đánh đau quá.

Nop gõ bàn để mọi người chú ý rồi hỏi: "Giờ ai đi điều tra xem vụ gì xảy ra? Ai đi?" nếu Bob lẫn Baya không có gì thì thôi.

"Anh... ngoài anh ra thì có ai đi hỏi được?" Jaden cũng không dám đi đâu.

"Đúng đó anh, anh đi nói chuyện với nó đi... không là tối nay em không dám về phòng ngủ đâu." Churai thấy sợ nha.

"Mình anh Nop cạy nổi miệng anh Ning không?" Ray thấy khó đó.

"Churai, đi gọi sứ giả hòa bình xuống đây." Nop cần thêm người giúp.

Churai hỏi lại: "Nay cậu Macau có nhà hả anh?"

Nop gật đầu, Churai và Ray vội vàng chạy lên phòng cậu Macau, gõ cửa rồi hé cửa nhìn vào trong, nói: "Chào cậu Macau!"

"Gì vậy?" Macau và Atum nhìn ra cửa, Macau hỏi: "Venice lại cãi nhau với anh tôi hả?" hôm qua... à không, sáng nay đua xe đến tận ba giờ sáng mới về.

"Dạ không, cho tôi mượn Atum chút được không cậu Macau?" Bọn họ phải mời sứ giả hòa bình, chuyên gia đàm phán này xuống nói chuyện với Ning thôi.

"Có chuyện gì vậy?" Macau lập tức lo lắng ra mặt.

"Chuyện căng lắm cậu nhưng mà không có nguy hiểm, cần Atum giúp một chút thôi." Churai cần Atum ngay bây giờ.

Macau mỉm cười, hỏi: "Căng như cái chuyện của Churai với Greta gì đó không?"

"Ôi, cậu Macau!" Churai bị trêu, nhăn cả mặt nhìn sang Atum, Atum nghĩ lại cũng chỉ biết cười thôi.

Hôm trước nghe Atum kể, đến Macau còn không nhịn được ôm bụng cười, hùng hổ nhất trong dàn vệ sĩ là Churai nhưng... sợ nhiều thứ nhất cũng là Churai. Churai còn tá thứ sợ khác nữa kìa.

"Rồi, mượn thì mượn đi, mượn nhớ trả đó." Macau vỗ vào vai Atum.

Atum đứng lên, chào Macau rồi nhanh đi ra cửa. Churai nhìn cậu Macau, nói: "Cảm ơn cậu, xong chuyện trả người ngay, chào cậu!"

Họ đi một đoạn rồi Atum mới hỏi: "Sao? Mượn tao làm gì?"

Ray nói: "Anh Ning giận ghê lắm, mặt anh ấy như con cú mèo ấy... anh Nop kêu anh cùng anh ấy đi hỏi anh Ning xem có chuyện gì."

Atum nói: "Mới sáng ra... chẳng lẽ cãi nhau với bé đàn em à?"

"Ủa? Anh cũng biết hả?" Ray vừa hỏi vừa kéo Atum đi nhanh hơn, đến phòng họp.

"Có biết, hôm trước về họp ở gia tộc chính, anh là trợ lý cho cậu Macau, Ning là trợ lý cho cậu Vegas. Anh thấy Ning có cây bút rất đẹp nên hỏi, Ning nói của một bé đàn em tặng, muốn mua sẽ nhờ bé ấy mua giúp."

"Bé đàn em... ý..." Churai đứng lại, nhẩm một chút mới nói: "Má ơi, thằng nhóc này mới 21, 22 tuổi thôi, nhỏ hơn Ning nhà mình... nhiều tuổi lắm đó."

"Ừ, Bubble... rõ ràng là biệt danh dành cho con nít. Nói chuyện với tao toàn gọi là bé đàn em không đấy." Atum nhìn Churai, nhíu mày: "Mày không để ý bạn cùng phòng của mày đến vậy sao? Bận đi mua hoa à?"

"Câm ngay, thằng chó! Tốt nhất đừng để tao biết mày có bồ." Churai đập một phát thật mạnh vào vai Atum, sơ hở là mỉa mai.

"Atum, vô hỏi chuyện nó đi." Nop thấy giao luôn cho Atum hỏi chuyện thì hơn.

"Em nghĩ nó đang nóng... hỏi không được đâu." Atum cũng sợ lửa cháy lan sang mình.

Cũng đúng, Ning đang giận, hỏi chưa chắc Ning kể mà còn bị Ning chửi nữa. Bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, thôi bỏ đi.

Ray nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: "Để em nhờ chiến thần hòa giải ra tay vậy. Trong nhà này... có một người, nhất định hỏi chuyện được."

Phải rồi, trong nhà có một người... sẽ hỏi được chuyện!

...............

Mười hai tiếng rồi... điện thoại Ning luôn có tin nhắn nhưng là tin nhắn công việc, người đó... không nhắn tin cho Ning thật luôn sao?

Bob đã nói: 'Em ghét anh!'

Ning ném điện thoại lên bàn, ghét đúng không? Cũng tốt, vậy thì sau này không cần phải quan tâm nữa.

"Ning à, tôi làm bài xong rồi nè, coi giùm tôi đi!" Venice gõ cửa phòng.

Ning đi ra, mở cửa phòng, Venice đưa bài cho Ning. Ning bật đèn bàn, ngồi xem. Venice quan sát trong phòng, lâu rồi không vào phòng Ning, giờ mới thấy xuất hiện mấy món đồ lạ kỳ... thí dụ như con búp bê Nga này... Churai mà thấy chắc tối khỏi ngủ luôn quá.

"Cậu chủ nhỏ à, dạng này sao cậu cứ làm sai mãi vậy?" Ning chỉ bút vào bài của Venice.

"Ờ... sao cứ sai mãi một câu nhỉ?" Venice đi sang, nhìn vào giấy bị Ning khoanh, nói: "Chắc tại cãi nhau với Salim làm bực bội quá, không có tinh thần."

"Cậu cãi nhau với cô Salim à?"

"Ừ, cứ cãi suốt, Salim cứ hở ra là... tôi lớn tuổi hơn, phải nghe lời tôi. Ở nhà thì các anh đè đầu rồi nên tôi không muốn bị ai khác đè đầu nữa đâu."

"Nhưng không phải hai người... chưa có gì sao?"

"Thì không có gì nhưng vẫn nói chuyện mà."

Ning nhìn vào mắt cậu chủ nhỏ, mượn chuyện này nói chuyện kia? Ning nhìn lại bài cậu chủ đưa, đây là cố ý làm sai đúng câu này...

Ning cuối cùng chỉ đành nói: "Cỡ tuổi của cậu chủ nhỏ... nói nhiều hơn một câu là thành dạy bảo với đè đầu rồi."

Venice gật đầu, cười nói: "Phải chi ai cũng ít nói như Ning ha, không càu nhàu... không nói nhiều... giận cũng tự để trong lòng, khỏi dỗ vì có biết đâu mà dỗ."

"Cậu chủ nhỏ à, không phải tôi không càu nhàu mà là không dám, cậu là chủ mà." Ning cũng đang muốn tìm người nói chuyện đây, nói với cậu chủ nhỏ cũng được.

"Ning à, anh Vegas không cho tôi gọi vệ sĩ là anh chứ với tôi Nop, Ning, Churai, Atum... hay thậm chí là Mon thì tôi gọi là anh cũng chẳng sai đâu. Tôi luôn xem mọi người là anh trai mà. Anh trai dạy bảo thì phải nghe... chứ người yêu dạy bảo thì... khó nghe lắm, đúng không?"

Ning biết miệng lưỡi cậu chủ nhỏ nào giờ ghê gớm rồi mà không nghĩ là... dẫn dắt khéo vậy. Ning nói: "Người ta bảo ghét tôi rồi thì tôi có thể làm gì? Tôi cũng không nên nhiều chuyện vào chuyện của người ta."

"Rồi... hiểu rồi nha, cãi nhau với Bob đúng không?" Venice cười cười.

"Cậu biết rồi à?" Ning không ngờ là cậu chủ nhỏ gọi thẳng tên Bob luôn, xem ra là biết nhiều lắm rồi.

Venice gật đầu, nói: "Tôi thấy hai người có nói chuyện với nhau ở trường đua nên có nói Mon điều tra, với người xinh vậy... tôi muốn dụ làm diễn viên như Baya nhưng thất bại, Bob không chịu. Ning, thật ra... Ning nghiêm quá, nghiêm khắc luôn chứ không phải nghiêm túc như Atum nên nếu chưa đủ hiểu Ning thì người ta sẽ nghĩ lời khuyên của Ning là lời đe dọa đấy."

"Cậu chủ nhỏ, bọn nó đã mua chuộc cậu thế nào?" Ning thật muốn nhốt hết đám nhiều chuyện kia xuống hầm băng cho rồi.

"Nghĩ tôi dễ bị mua chuộc vậy sao?" Venice vỗ vai Ning, nói: "Tính phòng thủ của Ning cũng cao quá, đôi lúc phải như anh cả của tôi nói... gì đâu phải căng, thư giãn đi."

"Cậu nghĩ giờ người ta còn muốn nhắn cho tôi nữa không? Người ta đã im lặng cả một ngày rồi." Thật ra là mười hai tiếng rồi... từ chín giờ sáng đến chín giờ tối. Bob không nhắn gì cả.

"Đâu, cho tôi xem tin nhắn cuối cùng đi." Venice đưa tay về phía Ning.

Ning đưa điện thoại cho Venice, quay đi lấy một đề khác. Venice nhanh bấm tin nhắn gửi cho Bubble rồi đưa lại điện thoại cho Ning. Ning cầm điện thoại, nhíu mày, hỏi: "Cậu chủ nhỏ... cậu vừa làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu, tôi về làm bài đây." Venice nhanh rời khỏi phòng.

Ning nhìn dòng tin nhắn gửi đi trên ứng dụng tin nhắn thì nhăn mặt... cậu chủ nhỏ này... cậu dám nhắn 'anh nhớ em' gửi cho Bob là sao?

Venice bước ra, cả đám vệ sĩ ở ngoài chờ đợi, Nop hỏi trước: "Sao cậu chủ nhỏ? Cậu biết là chuyện gì?"

"Không cần biết cãi chuyện gì... xử lý luôn rồi." Venice chắc chắn hỏi Ning cũng không nói chi bằng khiến họ nói chuyện với nhau làm lành còn tốt hơn.

Cả đám vệ sĩ vỗ tay tán thưởng, cậu chủ nhỏ có kinh nghiệm hòa giải các cặp đôi mà, hễ đôi nào cãi nhau là đều tìm cậu chủ nhỏ chơi cùng và tâm sự. Càng lớn, khả năng hòa giải và xử lý các vụ 'ly thân' của cậu chủ nhỏ càng tăng cao.

Mon bấm điện thoại, nhắn báo tin cho Jaden, sáng Jaden có mặt nghe chuyện, tối nay Jaden đi giao hàng rồi nên có dặn Mon là nếu có gì mới thì nhắn cho Jaden. Nuem thì sáng bận công việc, tối mới rảnh và mới được nghe chuyện của Ning thôi nên giờ cũng chạy đến hóng chuyện.

Ray đột nhiên nói với Churai: "Sau này, mỗi đêm trước khi anh ngủ, anh sẽ nghe tiếng rù rì của đôi chim ri."

"Hả?" Churai khó hiểu nhìn Ray.

"Hồi Mon mới quen Baya, nắng cũng như mưa, đêm nào cũng gọi nói chuyện, nói từ con cá dưới nước đến con chim bay trên trời." Ray có một thời gian phát điên với Mon.

Mon đánh vào vai Ray một cái, đâu phải ai cũng may như Ray, bồ ở ngay bên cạnh, nhớ cũng chạy sang được. Nuem cũng đánh vào vai Ray, trêu người ta đi rồi bị trêu lại bây giờ.

"Không lo, tao ra chung cư ở!" Churai hiện được cấp một căn riêng ở ngoài cạnh căn của cậu chủ nhỏ.

Venice nghe vậy thì thở dài, mai thứ hai rồi... Venice nói: "Vậy là giải quyết được chuyện của Ning rồi nha."

Ray ôm vai Venice, nói: "Cậu chủ nhỏ, tôi phải công nhận là chuyện của người ta cậu xử lý giỏi lắm, chuyện của mình... cậu xử lý không được."

"Ray!" Nuem nhéo Ray một cái, nói gì vậy?

Venice quay lại nhìn Ray, nói: "Năm đó, là tôi bày trò dụ Nuem đi tìm Ray về đó. Đồ... phản bội." Venice đấm vào vai Ray một cái rồi bỏ đi. Mon lập tức đuổi theo cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ giận rồi đó.

Nuem cũng ngơ ngác trước câu nói này, Nuem nhìn sang Ray, Ray lắc đầu, tỏ ý không biết gì cả. Nop nói: "Thật, năm đó trong bếp, lúc bọn tao, Ned và Ning nói chuyện về mày đó Nuem, có cậu chủ nhỏ đứng cạnh tủ lạnh nữa, tại mày không thấy thôi Nuem."

"Ôi, cậu chủ nhỏ... Ray xin lỗi mà!" Ray vội vàng chạy theo cậu chủ nhỏ, sao mà ngờ được có cậu chủ nhỏ nhúng tay vào chuyện đó chứ?

Nuem cũng chạy theo cậu chủ nhỏ luôn... Ray này... tự dưng đi chọc cậu chủ nhỏ làm gì? Chuyện tình cảm nào giờ khó nói mà.

Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng tự giải tán trong im lặng. Tự nhiên chọc giận cậu chủ nhỏ làm hết vui rồi.

Churai đẩy cửa phòng, Ning quay lại lườm Churai một cái. Churai giơ tay đầu hàng, Ning hừ một tiếng, nói sao thì... cũng cảm ơn bọn họ nhờ đến cậu chủ nhỏ ra tay.

Churai đi qua hỏi Ning: "Này, mày có thể gọi người đó đến cho bọn tao gặp được không? Có mỗi Mon biết mặt người đó."

"Có Jaden, sợ là đã lục nát cái IG và FB người ta, còn bảo không biết mặt?" Ning không tin là Jaden tra không ra.

"Ê, tao nói thật nha, đẹp lắm luôn đó. So với Ned nhà mình một chín một mười đó." Churai đâu có nghĩ Bubble đẹp vậy.

"Đẹp mới bị hại đó. Mày bớt nhiều chuyện đi." Ning cũng chẳng biết sẽ lấy tư cách gì để giới thiệu Bob với mọi người... có lẽ là đàn anh đàn em nhỉ?

"Ning, tao vẫn muốn gặp Bubble một lần, bọn tao cũng muốn biết em dâu ra sao mà." Churai muốn biết tính tình người ta ra sao.

"Để tao hỏi em ấy nhưng mày nói cho đúng với mọi người, em ấy là đàn em của tao."

"Ơ? Tao tưởng người yêu của mày."

"Yêu? Tao làm giang hồ đó, lỡ tao có chuyện gì liên lụy em ấy thì sao? Em ấy đủ khổ rồi, tao chỉ nên là đàn anh thôi." Ning không muốn làm Bob bị liên lụy, họ cứ như giờ tốt hơn.

"Không phải Bob là người của gia tộc ma cà rồng sao?"

"Cả cô Tiw, Bob và Baya đều là người bình thường. Baya vô tình biết về thân phận của Mon thì thôi đi, tao không muốn Bob dây vào!"

"Ê mày..." Churai cảm thấy tức nói không nên lời.

"Đi ngủ đi!" Ning lập tức chặn họng Churai.

Churai nằm lên giường, kéo chăn qua đầu, lạ thật... miệng thì nói không muốn liên lụy người ta mà tuần nào cũng đi gặp người ta là sao? Churai quay sang nhìn Ning, Ning vẫn chăm chú bấm tin nhắn... haizzz thôi kệ đi, Ning làm sao cũng được, miễn vui là được... nhưng sao Churai cảm thấy mối quan hệ đàn anh đàn em này sẽ không đi đến đâu nhỉ?

Ning lướt lại tin nhắn từ tin nhắn 'anh nhớ em' của cậu chủ nhỏ. Bob đã lập tức trả lời tin nhắn của cậu chủ nhỏ rằng: 'Em xin lỗi vì đã nói ghét anh, em không ghét anh, em chỉ ghét bản thân hèn nhát không dám đối diện với gia đình'. Ning có thể cảm nhận được là Bob cũng muốn nhắn cho Ning nhưng không dám, nhờ cậu chủ nhỏ tạo cơ hội cho Bob làm hòa với Ning. Tiếp đó, bọn họ đã nói chuyện lại bình thường.

Bob: 'Anh có giận em không?'

Ning: 'Không có!' Dù trong lòng rất bực và giận nhưng... không giận nổi.

Bob: 'Vậy anh sẽ quay lại quán cà phê và tiếp tục trả lời tin nhắn của em chứ?'

Ning: 'Ừm!'

Bob: 'Anh có thể nhắn nhiều hơn 1 chữ không?'

Ning: 'Được thôi!'

Bob: 'Anh vẫn giận em hả?'

Ning: 'Anh không giận, anh chỉ muốn tốt cho em thôi nhưng có lẽ cái anh nghĩ là tốt chưa thật sự tốt với em.'

Bob: 'Em sẽ nói ra khi em đủ dũng cảm. Em thật không muốn phá hoại bình yên của họ.'

Ning: 'Anh hiểu rồi!'

Bọn họ đã dừng cuộc nói chuyện ở đó. Đột nhiên một tin nhắn nữa nhảy lên là Bob nhắn: 'Anh ngủ ngon nhé!'

Ning nhắn lại: 'Em có muốn gặp anh em của anh không?"

Bob: 'Sao vậy anh?' Bob bên này ngồi thẳng dậy, gặp anh em của Ning làm gì?

Ning: 'Họ muốn gặp em!' vì Bob làm cho trường đua, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi chi bằng Ning giới thiệu luôn.

Bob: 'Để làm gì?' Bob lo sợ, tuy rất tin tưởng Ning nhưng Bob không tin anh em của Ning.

Ning: 'Để nhiều chuyện và trêu anh!'

Bob: 'Hay là thôi đi!'

Ning: 'Ừm! Em ngủ đi, trễ rồi!'

Ning vừa định đặt điện thoại xuống thì Bob đã gọi lại. Ning nhìn sang Churai đã ngủ rồi ấn nghe. Bob liền hỏi: "Anh giận em à?"

"Không có, yên tâm ngủ đi!"

"Em chỉ muốn chắc là anh không giận em thôi, giọng anh hình như không vui." Bob vẫn sợ là Ning giận.

Ning hỏi lại: "Vậy anh có quyền chen vào chuyện của em không?"

"Có chứ... anh xử lý giùm em luôn cũng được." Bob giờ mới thấy nhẹ lòng một chút.

"Là em nói đó nhé!" Ning mỉm cười.

Bob cũng cười, nói: "Ờ... đi ngủ đi, em ngủ đây."

"Ừm..."

Hai bên im lặng, không ai ngắt máy trước, Bob hỏi: "Sao anh không ngắt máy đi?"

"Thì em ngắt máy đi!" Ning không muốn ngắt máy trước.

Thay vì ngắt máy, Bob hỏi thêm: "Sao anh biết em biết tiếng Ý vậy?"

"Thẻ tên của em có một tờ giấy ghi dòng chữ 'buona guarigione' viết tay, anh nghĩ nếu có người ghi như vậy cho em thì em phải hiểu tiếng Ý. Em từng bị gì phải nằm viện sao?" Câu đó là câu chúc bình phục.

"Anh tinh mắt ghê, mẫu giấy nhỏ vậy cũng thấy. Tai nạn nhỏ, một người bạn đã ghi tặng em." Đó là anh Dino, anh ấy đã ghi để động viện Bob mau bình phục sau cuộc chiến ở Resort, Bob hỏi: "Anh cũng biết tiếng Ý sao?"

"Không, anh tra google!" Ning sẽ học sau.

"Bob, sao chưa rửa chén?" Tiw ngoài cửa phòng hét toáng lên, giọng vang vào điện thoại.

"Lại bà lùn sư tử này nữa, em xuống dưới xem sao. Gặp anh sớm nhất có thể nha! Ngủ ngon... à... em còn một câu hỏi nữa..." Bob chưa muốn ngắt máy đâu.

"Em hỏi đi!" Ning sẵn sàng trả lời mà.

"Anh... thích em chứ?" Bob vừa hỏi xong thì giọng Tiw lại vang lên: "Bob, làm gì mà không trả lời vậy?"

Bob vội nói: "Không sao, không thích em thì thôi... ngủ ngon, bye bye!" nói xong thì ngắt luôn.

Ning đặt điện thoại xuống, hỏi thích hay không... thích chứ nhưng chính vì thích nên mới muốn duy trì mối quan hệ bạn bè này, như vậy tốt cho Bob hơn. Ning quay lại nhìn Churai, đã đạp cái chăn xuống đất rồi. Ning kéo chăn đắp lên cổ Churai rồi mới về giường của mình. Ning chưa bao giờ nghĩ nếu Bob không nhắn tin nữa thì sẽ yên tĩnh cỡ nào, mười hai tiếng hôm nay được trải nghiệm rồi... thôi được rồi, sau này, Ning sẽ không làm dữ với Bob nữa là được.

Bob bên này đối diện với Tiw có hơi sợ hãi, Tiw nói: "Hết Baya rồi em... chọc chị tức chết hay gì? Thiếu gì trai không chọn? Cỡ em, em muốn ai không được?"

"Chị... thôi mà, em tự lo được." Bob vừa nói vừa nhìn sang chị Jessi, cầu xin giúp đỡ.

Jessi liền nói: "Vợ, thôi mà, yêu thôi mà, chia tay mấy hồi, không cần lo."

"Chồng cứ nói yêu rồi sẽ chia tay này nọ, Baya với Mon có chia tay đâu. Tóm lại... cấm..." Tiw chỉ tay vào mặt Bob.

Jessi liền cắt lời Tiw, nói: "Về phòng với chồng, nhanh lên. Còn Bob xuống rửa chén rồi đi ngủ sớm đi!"

"Dạ! Anh rể chị cả ngủ ngon, bye bye!" Bob nói rồi chạy luôn xuống dưới bếp, chỉ cần Ning không giận là được, Bob đã thấy đủ vui vẻ rồi, lát nữa nhắn tin cho Fala và Ram là ổn rồi để hai đứa ấy yên tâm.

Tiw bực bội nhìn Jessi, Jessi ôm vai vợ mình, nói: "Vợ có cấm được đâu với giờ... chúng ta cũng không chiến với họ, không sao đâu."

"Vợ vẫn lo lắm. Mon vô dụng thì có gì mà Baya mê dữ vậy? Bob lại thích đội phó bên đó... già hơn nó nữa chứ." Tiw tức muốn chết đây, thật muốn mở đầu hai đứa nó ra xem có gì trong đó.

Jessi đẩy Tiw về phòng, vừa đi vừa nói: "Bob nào giờ chỉ nể người giỏi thôi còn Mon... vợ thật sự nghĩ Mon vô dụng sao?"

"Nhưng nó bị Baya xoay như chong chóng." Tiw không tin là Baya dưới cơ Mon.

Jessi mở cửa phòng, nói: "Vợ à, Baya mà điều khiển được Mon thì Baya đã chán Mon từ sớm rồi. Nào, đi ngủ, đừng tức giận nữa."

Tiw nghe tiếng Bob hát dưới bếp, cuối cùng thở dài, theo Jessi đi ngủ. Bọn trẻ này... nói không nghe, cứ thích đùa với lửa, sau này có gì... chắc lại khóc cạn nước mắt với Tiw cho xem.

Jessi thì nghĩ khác, Mon có sự lợi hại của Mon chỉ là Tiw chưa thấy thôi, Mon có thể như tàng hình ở chốn đông người nhưng ai làm gì thì Mon đều biết, lặng lẽ quan sát con mồi và chụp lấy rồi xé xác... Mon chính là như vậy, Mon là một cái vuốt sắc của Venice mà. Về Ning thì... Bob hoàn toàn không phải đối thủ của Ning chỉ là Bob dùng câu chuyện thực tế của mình làm Ning giảm cảnh giác thôi, cũng tốt, Ning sẽ không nghi ngờ Bob, vậy là được rồi. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi!

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip