Tuổi 05: Chuyện 1 (8)
Tác giả: YunMeo22 (Bê đi đâu ghi tên tác giả là được nha, mà thôi tốt nhất là đừng bê đi đâu mà đến đây đọc đi ^_^)
....................................................
Mọi người đi rồi, Vegas mở máy tính làm việc, có vẻ như sự hòa thuận trong gia đình mang lại nhiều hợp đồng hơn, công việc lúc nào cũng không làm hết, kể cả thứ bảy cũng bận rộn như vậy. Macau đi đâu vậy chứ?
Nuem đi vào đưa cho Vegas túi đá nói: "Cậu Pete nói tôi đưa cậu chườm vào vết thương!"
Vegas cầm lấy, áp lên má, Pete đã bình tĩnh hơn rồi, ngày nhớ lại hẳn là gần rồi. Mong sao em ấy có thể nhớ lại hết và vui vẻ trở lại... thật tồi tệ khi người mình yêu đau khổ mà mình không làm được gì.
Điện thoại Vegas reo lên, Vegas nhìn màn hình, mày nhíu lại rồi nhận điện thoại, đầu dây bên kia là Lofic Haesan, ông ta nói: "Cậu Vegas, điều khoản lại siết chặt hơn rồi."
"Anh biết đấy, chỉ cần anh đúng giờ và đủ số lượng thôi!" Vegas biết khi thay đổi điều khoản hợp đồng theo ý Pete thì sẽ có chuyện với nhà Haesan ngay.
"Cậu Vegas, chúng ta gặp nhau kiểm hàng luôn được không? Tôi ưu tiên giao trước luôn cho nhà Theerapanyakul để lấy lại uy tín trước cậu Pete."
"Được, tôi sẽ đến ngay!" Vegas chỉ thấy buồn cười, Lofic Haesan còn sợ Pete hơn cả sợ Kinn bởi ngoài chuyện giao hàng trễ, Lofic Haesan từng có ý thích Macau và tìm cách hẹn gặp. Macau thì không thích, cứ từ chối mãi. Pete biết được liền không thích và luôn làm ăn chặt chẽ rạch ròi với họ hơn những đối tác khác.
Vegas thay quần áo, nhìn mặt bị đánh thế này... giờ có bôi cả hũ kem che khuyết điểm lên mặt thì cũng không che được, Vegas kéo tủ thì không thấy súng đâu, súng hôm qua... đâu rồi nhỉ? Vegas không tìm nữa, về phòng sách, kéo chân nến mở ra phòng vũ khí, lấy súng trong đó rồi đi gặp Lofic Haesan xem hàng trước đã. Vegas đi đến xe rồi không yên tâm, quay lại dặn dò Nop vài thứ rồi lên xe để Churai chở đi.
Trên đường đi, Vegas mở Line ra nhắn: 'Anh đi công việc, em đã đến trường chưa?'
'Đến rồi, đang làm thủ tục!' Pete trả lời tin nhắn theo thói quen.
Tankul và Venice đang ngẫm nghĩ về size đồng phục và đang đòi sửa mẫu đồng phục. Cô giáo đang rất bất lực về hai người này... Pete quan sát trường, tuy là trường nhỏ nhưng không tệ đâu, không quá xa nhà, có thể bảo vệ Venice được.
'Anh sẽ ăn trưa ở ngoài!' Vegas lại nhắn tiếp.
Pete gửi một nhãn dán có chữ 'OK' cho Vegas.
'Em và Nice đều không khỏe, đừng đi chơi quá lâu và đừng dầm mưa.'
'Tôi biết mà!' Pete nhắn xong thì thấy mình hơi phũ phàng nên gửi thêm một câu: 'Nhớ ăn uống đầy đủ đấy!'
Vegas gửi lại một nhãn dán hình trái tim. Pete cất điện thoại vào túi, mỉm cười vô thức. Bọn họ xong việc thì lên xe về nhà, xe chạy được 5 phút là Tankul đòi đi chơi rồi, Pete không có lựa chọn khác ngoài việc nghe Tankul đến trung tâm thương mại.
Điện thoại của Tankul và Pete rung lên cùng lúc, là thông báo Porchay cập nhật bài hát mới. Tankul liền bấm vào nghe, nói: "Phải cày view đã!"
"Bài hát hay quá ạ!" Venice rất thích nên cầm điện thoại của Tankul, mở lớn hơn.
'Dù lãng quên tất cả
Dù không thể nhớ ra
Dù cho tổn thương thêm
Em vẫn sẽ quay lại
Vì anh... đang ở đây'
Pete nhẩm đoạn điệp khúc, trong lòng bình yên lại rồi. IG hiện thông báo Vegas đăng gì đó, Pete tò mò bấm vào xem, là Vegas đã cập nhật một đoạn clip nắm tay nhau chèn đoạn điệp khúc trên vào lên story. Pete nhìn là biết tay của mình rồi, Pete bóp bóp trán, rồi dựa đầu ra phía sau, vò đầu bức tóc, sao không nhớ được chứ?
"Anh!" Venice gọi: "Anh sao vậy?"
"Không, nóng quá!" Pete cầm cổ áo giật giật.
Tankul quay đầu lại nhìn: "Mưa lạnh muốn chết, nóng là sao?"
"À..." Pete gãi đầu gãi cổ, tay vướng phải sợi dây chuyền thì giật mình, đây... mình đeo cái này từ lúc nào?
"Cái gì vậy Pete? Mày giật mình cái gì? Mày đeo đã năm năm nay rồi đấy." Tankul ngẫm nghĩ một chút nói thêm: "Kinn nói với tao mày ngơ ngác khi ngồi bên thứ gia hả? Ôi Pete, mày ngồi đó mấy năm rồi, mày nói không, không ai dám nói có đó. Mau nhớ lại đi chứ bao nhiêu công việc đổ hết lên đầu Vegas, nó bệnh mày lại xót xa."
Pete không hẳn là giật mình vì chiếc nhẫn mà là không biết đã đeo lên lúc nào. Vegas chết tiệt đêm qua đã lén đeo lên lại sao? Porchay lúc này đã gửi một tin nhắn đến cho Pete, là bản mp3 của bài hát kia cùng câu nhắn: 'Anh Pete mau nhớ lại nhé!' Pete gửi một nhãn dán cảm ơn rồi thở dài, cũng mong mau nhớ lại mọi chuyện.
.....................
"Ôi Macau, mày nghĩ ai chết?" Tankul rất nghiêm túc nhìn vào màn hình lớn đang chiếu phim.
Macau vừa ăn bắp vừa nói: "Anh cả, phim hoạt hình ít có nhân vật chết lắm!"
Bọn họ lo thủ tục nhập học cho Venice xong rồi đi mua đồng phục sách vở. Lúc định về nhà ăn trưa thì Macau gọi hỏi Pete tình hình đi học của Venice. Tankul liền bảo Macau đến trung tâm thương mại chơi cùng. Họ ăn trưa buffet xong thì bao cả rạp phim xem một bộ phim hoạt hình chiếu đã lâu rồi.
"Phản diện sẽ chết chứ!" Venice nghĩ một lúc mới trả lời.
"Đúng, phải diện sẽ chết!" Tankul gật đầu với Venice.
Pete vừa ăn bắp vừa nói: "Vegas, anh nói xem..." Giọng Pete nhỏ nên bên cạnh không ai nghe, khi Pete quay sang nhìn ghế trống bên cạnh, cảm giác thiếu vắng làm Pete thất vọng. Vegas không bên cạnh Pete. Pete ấn tay lên trán, trong đầu xuất hiện hình ảnh Pete và Vegas cùng coi phim, có khi là coi bằng laptop có khi coi bằng TV ở nhà có khi coi ở rạp... họ luôn đi cùng nhau.
"Anh cả, em mang đồ về trước, anh đưa Macau và Venice về sau nhé!" Pete muốn về nhà, chỉ là muốn về nhìn thấy Vegas thôi.
"Pete, sao đấy?" Tankul ngơ ngác.
"Em nhớ ra có việc cần làm!" Pete nhanh chóng đi ra khỏi rạp. Nuem đứng lên chào rồi đi theo Pete.
Trong màn mưa dày đặc, xe chạy khá chậm, Pete nóng lòng, quyết định gọi Vegas. Vegas đang nói chuyện với Lofic Haesan, thấy Pete gọi thì lập tức ấn nghe, giọng cũng thay đổi: "Anh đây!"
"Vegas, anh đang ở đâu?" Pete thật sự chỉ muốn thấy Vegas.
"Ở..." Vegas cũng không nhớ chính xác địa chỉ nhà hàng này, sau khi giao nhận hàng xong, Vegas đi ăn với Lofic Haesan luôn.
Churai ghé tai Vegas gần sát điện thoại nói ra địa chỉ nhà hàng. Pete nghe xong thì nói với Nuem đến địa chỉ mà Churai vừa nói. Vegas nghe được nên hỏi: "Pete, có chuyện gì vậy em?"
Lofic Haesan nhướng mày lên, đang nghĩ Vegas và Pete cãi nhau khi thấy gương mặt bị thương của Vegas, giờ có vẻ không phải. Lofic Haesan rất tò mò người đã ghét mình dù chưa gặp một lần.
"Muốn gặp anh, ngay bây giờ!" Pete nói thẳng ra.
"Anh về nhà nhé?" Vegas đứng lên, chỉ gật đầu với Lofic Haesan xem như chào tạm biệt.
"Không, em sẽ đến, em ở gần đó!" Pete không nghĩ về nhà chờ Vegas, Pete chỉ muốn gặp Vegas ngay thôi.
Pete cúp máy, Vegas nhìn điện thoại không hiểu chuyện gì. Lofic Haesan ngơ ngác một chút hỏi: "Sao vậy cậu Vegas?"
"Người mà anh sợ đấy... sắp đến đây!" Vegas mỉm cười, bỏ điện thoại xuống bàn và trở lại vị trí, xem menu gọi thêm món.
Pete xuống xe và được Churai đón ngay, đưa Pete đi lên trên. Vegas không ngờ là Pete đến nhanh vậy, đứng lên đi đến trước mặt Pete: "Sao vậy em?"
"Anh..." Pete cũng không biết mình muốn làm gì và cảm thấy mình đang hành động rất ngu ngốc.
"Cậu Pete, tôi là Lofic Haesan!" Lofic Haesan chủ động chào hỏi.
Pete đi đến, đưa tay ra: "Chào anh!" Hai bên bắt tay nhau.
Lofic Haesan có chút trêu chọc: "Cậu Pete đi kiểm tra xem chồng mình có lén lút hẹn hò với ai không à?"
"Không, tôi tin tưởng anh ấy lắm chỉ là đang ở gần đây nên muốn qua chào hỏi." Pete tự nhiên đáp lời không quên cười thật tươi.
Lofic Haesan cũng cười đáp lại, Pete dễ thương đấy chứ. Vegas lập tức ngưng cười, đây chính là lý do Vegas không muốn đưa Pete đi đâu, Pete chinh phục người khác rất nhanh, ở Pete luôn có gì đó khiến người ta tiếp xúc rồi thích thú rất nhanh. Vegas mở điện thoại ra nhìn, muốn tìm cớ thời gian trễ rồi để kéo Pete về dù thức ăn đã dọn lên bàn, tay vô tình quẹt nhầm camera điện thoại, trong camera hiện lên hình ảnh của Mark làm Vegas giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Mark? Hay là Mad?
"Sao vậy? Vegas?" Pete nắm tay Vegas khi thấy Vegas căng thẳng.
"Về nhà thôi. Lofic, cảm ơn nhé, lần sau hợp tác!" Vegas kéo Pete đứng dậy.
Lofic Haesan không hiểu gì nhưng Vegas căng thẳng thấy rõ nên Lofic cũng không hỏi nhiều. Pete cũng chào Lofic rồi theo Vegas về. Ngồi trên xe, Vegas đan tay vào tay Pete, nửa năm rồi, hai người đó không hề xuất hiện, sao đột nhiên lại xuất hiện vậy? Hay là hoa mắt nhìn lầm?
Pete bị Vegas nắm tay thì không dám rút ra, gương mặt Vegas căng thẳng đến mức Pete sợ nói ra câu gì khiến Vegas không vừa ý thì Pete sẽ bị Vegas giết chết mất. Suốt chặng đường về Pete và Vegas không nói gì với nhau cả. Đến lúc xe dừng, Vegas xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe cho Pete, Pete xuống xe, chưa kịp cầm đồ đã bị Vegas lôi lên lầu. Chuyện gì vậy?
Vegas đóng cửa phòng lại, ngồi xuống giường, rõ ràng bản thân không nhìn lầm, là Mark... chắc chắn là Mark. Pete chạm tay vào tay Vegas: "Vegas..."
"Pete!" Vegas kéo Pete nằm đè lên người mình, cả hai ngã lên giường, Vegas chỉ ôm chặt lấy Pete, nói: "Anh em nhà Kalask vẫn chưa chết đâu, em đi đâu cũng phải mang vệ sĩ theo và nói với anh nhé! Hình như anh đã thấy Mark!"
Pete không hiểu gì hỏi lại: "Kalask? Mark là ai?"
"Là người đã bắt cóc em và Venice, khiến em bị mất trí nhớ!" Vegas giải thích với Pete xong thì càng mất bình tĩnh, buông Pete ra đi xuống lầu.
"Nop, đi lùng sục người nhà Kalask cho tôi, tôi đã thấy Mark, hắn nhất định vẫn đang nhắm vào Pete!" Vegas hét lớn.
Tiếp đó là tiếng đồ đạc rơi xuống, Venice xuất hiện ngay cửa chính cùng Macau và Tankul, vừa nghe đến từ Kalask, Venice đã giật mình làm rơi cả đồ. Macau bịt tai Venice lại nhưng muộn rồi. Sự thật là Venice vẫn căng thẳng khi nghe đến chữ Kalask. Tankul kéo túi sushi vừa rơi lên, cũng nghe rõ từng lời Vegas hét.
Vegas đưa tay về phía Venice, thằng bé chạy lại nắm tay Vegas hỏi: "Anh nói Mark xuất hiện?"
"Không sao cả, anh sẽ xử lý!" Vegas xoa đầu Venice, ép bản thân cười với Venice cho thằng bé đỡ sợ.
"Anh đừng quên, tất cả những gì hắn muốn là làm anh đau, anh cũng phải cẩn thận!" Macau nhắc nhở Vegas.
Pete đứng trên lầu nhìn ba anh em họ, trong đầu xuất hiện hình ảnh các bữa ăn chung, Pete vịnh tay vào cầu thang, ký ức hỗn loạn cứ liên tục chồng chéo lên nhau. Vegas nhìn lên, thấy Pete nên vội chạy lên ôm Pete trước.
"Vegas..." Pete dựa vào ngực Vegas: "Hình như... em nhớ được..."
"Từ từ, không gấp!" Vegas kéo Pete lên hẳn lầu một, để Pete ngồi xuống.
Tankul bên dưới lầu nói: "Tao trả em cho hai đứa bây đấy, tao về nhà đây!"
"Anh cả, mưa lớn như vậy, anh ở lại ngủ một đêm đi!" Pete vội nói, tiếng mưa thật sự rất lớn, về cũng không an toàn mà ký ức chưa quay về hoàn toàn, Pete vẫn có chút sợ Vegas, cảm thấy Tankul ở lại thì sẽ yên tâm hơn.
"Tao? Ở lại? Điên à?" Tankul liếc xéo Vegas.
"Ở lại với em đi, mai em đi học rồi, em muốn nghe chuyện anh cả đi học!" Venice kéo tay Tankul.
Vegas cũng đành mở lời: "Anh ở lại đi, anh cả!"
Tankul đắn đo lưỡng lự, cuối cùng nói: "Vậy tao ngủ ở... phòng của Macau. Phòng của Venice chẳng có gì chơi cả!"
"Em không đồng ý đâu!" Macau hét lên.
"Đến phiên mày quyết định à, đi thôi!" Tankul đã chạy về phòng Macau.
Venice chạy theo Tankul, Macau bất lực nhìn Vegas, Vegas tỏ ý chiều Tankul đi, thời gian trong nhà có chuyện, Tankul đã rất quan tâm họ. Macau chỉ đành về phòng cùng họ.
Đêm đó, Pete đi sang phòng Macau xem, cả ba người ngủ cùng giường, TV vẫn đang mở một chương trình phim hoạt hình. Pete tắt TV, tăng nhiệt độ máy lên một chút rồi tắt bớt đèn phòng. Pete về phòng Venice, chuẩn bị quần áo cho Venice, sách vở đều bỏ vào cặp rồi, hi vọng là thằng bé không quá khó khăn khi đi học.
Mọi thứ đã ổn nên Pete vui vẻ đi về phòng, vừa đẩy cửa vào thấy Vegas đang quấn khăn tắm ngang hông thì quay đầu đi ra, đóng sầm cửa lại. Sau đó lại hoang mang không biết mình sẽ ngủ ở đâu.
Vegas mở cửa phòng, kéo cổ áo Pete lôi vào phòng, hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Anh mặc quần áo vào trước đi!" Pete kéo tay Vegas ra khỏi cổ áo của mình, không dám quay đầu lại.
"Nếu đã nhớ được đến lúc đó thì... em phải quen với anh chứ?" Vegas áp sát khiến Pete giật mình.
"Vegas, anh là đồ biến thái!" Pete quay lại nhìn Vegas, sẵn sàng cho một cuộc chiến thì ngây ra nhìn Vegas.
Vegas đã mặc quần áo rồi, xoa nhẹ mặt Pete nói: "Ngủ đi, anh qua phòng Venice ngủ cũng được, mai em đưa Venice đi học đấy!"
"Anh không đi à?" Pete đi theo sau lưng Vegas hỏi.
Vegas dừng lại trước cửa bên thông qua phòng Venice, quay đầu nhìn Pete nói: "Không, anh không thích nó học ở trường nhỏ đó, anh muốn nó được học ở trường lớn... có môi trường tốt nhất."
"Vegas, chúng ta đã trao đổi vấn đề này rồi rằng Venice sẽ bị bàn tán về thân thế của mình, em chỉ muốn bảo vệ Venice đến khi nó đủ tuổi hiểu được chuyện gì đã xảy ra thôi." Pete nói xong thì thở dài, chuyện ông Kan, Pete chưa nhớ ra nhưng Tankul đã kể phần nào rồi.
"Anh ghen tỵ với Venice đấy, em chẳng hề cảnh giác với Venice nhưng lại đề phòng anh... anh biết em muốn Tankul ở lại vì em sợ anh!" Vegas giữ cổ của Pete, ngón tay cái chạm vào tai Pete, giờ này ngày hôm qua, em ấy còn muốn giết mình, giờ lại hiền lành đáng yêu đứng trước mặt mình.
"Anh nghĩ sao em sợ anh? Em không sợ anh nhé!" Pete đấm nhẹ vào bụng Vegas, nghe cái giọng ghen tỵ của Vegas sao mà bực bội thế.
"Vậy vừa rồi là gì? Không sợ đúng không?" Vegas quyết định không đi qua phòng Venice nữa, từng bước tiến lại gần Pete.
Pete thấy nguy hiểm nên lui dần về phía sau, cuối cùng chân chạm vào giường thì bị Vegas đẩy ngã lên giường. Vegas đè lên người Pete, hai tay chống lên, giữ một khoảng cảnh với Pete. Pete hét lên: "Anh định làm gì? Vegas... anh dám hả?"
Vegas cúi đầu xuống, lúc môi sắp chạm đến môi Pete thì Pete nhắm mắt lại, Vegas cười nói: "Không dám làm đến cùng thật, đi ngủ thôi!" Nói rồi Vegas rời khỏi người Pete, nằm sang bên cạnh, tay chân đều ôm chặt lấy Pete.
"Sao lúc đó anh cứ ôm em vậy?" Pete nhớ lại khoảng thời gian đó, lúc ngủ luôn để rất nhiều gối ở giữa, Vegas sẽ nhân lúc Pete không chú ý, đem gối dẹp đi rồi ôm chặt lấy Pete.
"Ngủ với vợ mình mà chỉ ôm là sai đúng không?" Vegas ấn lên trán Pete một nụ hôn nhẹ.
Pete đưa tay lên bóp vào vết thương trên má của Vegas khiến Vegas kêu đau, nhích ra khỏi người Pete một chút. Pete cáu giận hỏi: "Anh thích ngủ ở đây hay là ngủ dưới đất hả?"
"Thích ngủ với em, thôi nào, ngủ đi!" Vegas kéo tay Pete xuống eo mình.
Một lúc sau là Vegas ngủ thiếp đi. Tiếng mưa rơi làm Pete khó ngủ, lạnh thì không lạnh bởi Vegas rất ấm áp nhưng Pete vẫn không ngủ được. Pete nhìn Vegas chăm chú, trong đầu xuất hiện hình ảnh Vegas bị tai nạn nằm viện, Pete đột nhiên cảm thấy sợ, vô thức ôm chặt Vegas hơn một chút. Vegas đang ngủ vỗ về Pete rồi thả lỏng tay ra một chút, nằm thẳng lại. Pete nằm thêm một lúc, thấy chán nên muốn lấy điện thoại chơi gì đó cho đỡ chán, ai ngờ vừa nhúc nhích muốn ngồi dậy thì bị Vegas kéo lại, ôm chặt hơn, Pete chỉ đành nằm yên trong vòng tay của Vegas, cố gắng ngủ đi.
Chỉ một tiếng sau là Pete giật mình bởi tiếng sấm sét bên ngoài, Pete ngồi dậy gỡ tay Vegas ra khỏi eo mình, thở gấp một lúc mới bình tĩnh lại, giấc mơ... không... là ký ức ngày cuộc chiến gia tộc xảy ra, ngày Vegas bị tai nạn. Pete chạm tay vào vết thương trên mặt Vegas, mình đã làm gì thế này?
"Anh Pete?" Venice đẩy cửa phòng bên, gương mặt đầy vẻ buồn ngủ.
Pete xuống giường, kéo Venice về phòng, hỏi: "Sao em đang ngủ cùng anh cả mà lại xuống đây?"
"Anh cả và anh Macau thức dậy rồi chơi game ạ!" Venice buồn ngủ lắm rồi, trèo lên giường mình, nói: "Em nghe anh hét nên mới chạy sang xem!"
"Anh xin lỗi, ngủ đi!" Pete vỗ vỗ vài cái muốn dỗ Venice ngủ.
Venice cười nói: "Em tự ngủ được mà, anh Pete về ôm anh Vegas ngủ đi, chút nữa không thấy anh đâu lại sang đây ngủ cùng đấy." Venice vừa chạy khỏi cuộc chiến của Tankul và Macau, không muốn lại dính vào một cuộc chiến khác.
Pete có chút ngượng ngùng, ngủ nửa năm dậy, Venice nói nhiều hơn rồi, nói rõ ràng rành mạch hơn nhưng cũng... nói những câu chí mạng hơn rồi. Pete đi về phòng, Vegas vẫn ngủ say, Pete kéo tay Vegas ra, gối đầu lên đó. Vegas lập tức xoay người, chân gác lên người Pete, tay quàng qua ngực Pete ôm chặt. Pete mỉm cười, môi chạm nhẹ lên chóp mũi của Vegas, Pete đã đánh Vegas bầm dập vậy mà Vegas vẫn không phản kháng... Vegas dễ thương thật.
...........................
Sáng hôm sau, Vegas lái xe chở Pete, Macau, Tankul cùng nhau đưa Venice đi học theo yêu cầu của Venice, thằng bé được cô giáo dắt qua cổng trường, không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt với mọi người. Vegas mỉm cười gật đầu với Venice. Pete biết là Vegas luôn chiều theo Venice trừ những chuyện không thể chiều nhưng không ngờ là chiều đến mức này, Venice kéo tay nói vài câu là Vegas đồng ý đưa đi học ngay. Nửa năm này, Vegas chăm Venice có vất vả lắm không? Thằng bé nói đã canh chặt Vegas... có lẽ canh chặt thật sự, hai người quấn quýt hơn nhiều.
Vegas đưa Tankul về nhà trước sau đó mới chở Pete và Macau về. Macau ngồi sau xe liên tục nghe điện thoại, resort kinh doanh tốt nên khá là bận rộn. Vegas thỉnh thoảng quay sang nhìn Pete, tinh thần mọi người hôm nay tốt lắm, nắng lại đẹp như vậy... Mad? Vegas đạp thắng gấp nhìn chăm chăm về hướng Pete, xuyên qua cửa xe đang mở thấy Mad đang cười với mình.
Pete quay đầu nhìn qua, thấy một thanh niên đang mỉm cười với mình trong đầu liền xuất hiện những hình ảnh tồi tệ. Vegas ấn nút cho cửa xe đóng lại, khẽ nói: "Pete, bình tĩnh nhé!" Nói rồi Vegas cầm súng xuống xe.
Macau cũng rút súng ra, trong xe còn một số vệ sĩ khác, họ cũng xuống xe theo Vegas. Pete bóp trán, cố ép cho mình bình tĩnh lại, lúc định đẩy cửa xe xuống xe thì Macau giữ Pete lại.
Xe bên kia cũng có người bước xuống, Pete hạ kính xe xuống nhìn rồi nhỏ giọng: "Mad!"
Macau hỏi lại: "Anh xác định là Mad à?"
"Là Mad!" Pete kéo hộc xe lấy ra một cây súng, kéo tay Macau bỏ ra rồi xuống xe.
"Cậu Vegas!" Mad chào Vegas.
Vegas lên đạn chĩa về phía Mad, Mad giơ tay lên đầu hàng, không có vẻ gì sợ Vegas, bình tĩnh nói tiếp: "Tôi chỉ đến để thăm hỏi và xin lỗi, thời gian rồi hai người quá kín tiếng, muốn gặp cũng khó!"
"Anh em mày lại muốn gì? Muốn một cuộc chiến thì đưa thời gian địa điểm đây!" Vegas không muốn chơi trò trốn tìm nữa, tinh thần và thể lực đều đã cạn kiệt.
Pete đi lại, cũng gay gắt hỏi: "Thằng anh khốn nạn của mày đâu?"
"Cậu Pete!" Mad nhìn thấy Pete thì hơi mỉm cười: "Tôi đã rất lo nhưng không có cách nào để nắm được tin tức về cậu Pete."
"Lo?" Pete thình lình chĩa súng vào giữa trán Mad: "Bọn tao thế này là vì hai đứa mày đấy thằng khốn nạn."
"Tôi xin lỗi vì anh em tôi đã khiến cậu Pete bị thương!" Mad cúi đầu xin lỗi, lại nói: "Anh Mark bị thương nghiêm trọng, không còn đi được nữa nên không thể đích thân đi xin lỗi."
Vegas ôm lấy Pete, kéo lui, thật ra Vegas luôn cảm thấy ở Mad có sự đe dọa cao hơn Mark nhiều. Mad mỉm cười với Vegas, cúi đầu chào rồi quay về xe rời đi. Vegas ra dấu cho vệ sĩ bỏ súng xuống, mắt liếc về chiếc xe đen đậu gần đó, giống hệt chiếc xe vừa rời đi của Mad.
Pete cáu giận hỏi: "Sao anh cản em? Suýt chút nữa nó hại chết em và anh rồi."
"Về nhà đi rồi nói chuyện!" Vegas đẩy Pete lên xe trước, quay đầu nhìn về chiếc xe đen. Vegas đưa súng lên bắn một phát làm bể bánh xe của xe đó, trong xe lập tức hoảng lên.
Mark hạ kính xe xuống nhìn Vegas, ánh mắt không tin được. Vegas chỉ nhếch mép cười rồi lên xe ngồi cạnh Pete, vệ sĩ đã thay thế vị trí lái. Bọn họ về nhà, Macau không hỏi nhiều, chỉ thay đồ đến khu resort.
Vegas ra ban công hút thuốc để xua căng thẳng, Pete đem theo một ly nước đến đưa cho Vegas và nói: "Giờ anh giải thích đi!"
"Mark ngồi trong xe gần đó, nếu ra tay với Mad, chúng ta yếu thế hơn vì lúc nãy chỉ đem theo có vài người." Vegas nhả khói ra, cầm ly nước để xuống.
Pete rút một điếu thuốc, châm lửa nói: "Phát điên lên mất! Em chỉ muốn tụi nó phải chết thì mới vừa lòng em."
Vegas nhìn Pete bực bội, cười nói: "Ba mình hại nó trước nên mới có kết quả hôm nay. Anh nhớ ra lúc ông RuangSak chết, anh em tụi nó đã bị đánh đến gần chết rồi. Việc tụi trốn thoát được... có lẽ do ba muốn để lại một cái gì đó có thể đe dọa được Sukmis... ba chết đi mà chưa kịp bàn giao gì nên anh mới không biết chuyện này."
"Thì biết vậy nhưng... bỏ đi, anh tha cho nó rồi thì em cũng không ý kiến. Chỉ muốn tụi nó biến đi xa vào!" Pete dụi điếu thuốc đi, lại cầm ly nước lên uống, giờ chỉ còn tâm lý của Venice thôi, thằng bé không nói ra nhưng chắc chắn là sợ.
"Nhớ được gì rồi phải không?" Vegas nhìn điếu thuốc vừa dụi đi, từ lúc có Venice thì Pete gần như không hút thuốc, cũng không cho Vegas hút thuốc luôn.
"Nhớ được chuyện bị bắt cóc rồi, vừa gặp mặt là nhớ ra rồi!" Pete thở dài.
Vegas gật đầu, nói tiếp: "Em cảm thấy giữa Mad và Mark ai đáng sợ hơn?"
"Anh cảm thấy là Mad à?"
"Ừ!" Vegas nói thẳng ra: "Cứ có cảm giác thao túng sự việc thật sự là Mad. Rõ ràng họ biết nếu gây sự với anh hoặc em thì sẽ có một cuộc chiến với gia tộc Theerapanyakul. Việc Mad bắt Venice đi rõ ràng là thêm dầu vào lửa, khiến cuộc chiến diễn ra nhanh hơn bởi chúng ta đều quá yêu thương Venice. Và chúng ta dư sức bóp chết cả dòng họ Kalask. Họ không thể nào không biết những chuyện đó... vậy họ còn cố làm ra nhiều chuyện như vậy để làm gì? Rõ ràng là Mad muốn cuộc chiến phải xảy ra ngay và Kalask phải bị diệt để báo thù. Còn về Mark... anh luôn có cảm giác Mark tấn công anh là vì ghen tuông nhiều hơn."
"Anh bị điên à?" Pete lập tức hét lên.
"Hạnh phúc... khi giúp đỡ người khác!" Vegas lặp lại những lời Mark đã nói với Pete.
"Vegas!" Pete kéo cổ áo Vegas, cái gì không nhớ lại đi nhớ lời nói của tên Mark? Sao người mất trí nhớ không phải anh chứ? Không, thôi đi, không cần ai mất trí nữa đâu, đủ rồi.
Vegas dập thuốc đi, hai tay đặt lên hông Pete kéo một cái ôm chặt Pete hỏi: "Em nhớ lại vào nửa đêm qua rồi phải không?"
"Không... nhớ gì?" Pete lập tức phủ nhận, ký ức hiện tại đã trở về chín mươi phần trăm rồi nhưng Pete chưa nói với Vegas vì vậy mà giờ khi Vegas hỏi thì Pete chối ngay.
"À, vậy anh làm cho em nhớ lại nhé?" Vegas đưa tay xuống bóp chặt mông Pete.
Pete bị Vegas làm cho toàn thân căng thẳng, tay đẩy mạnh ngực Vegas làm Vegas phải buông ra, nói: "Anh nói chuyện tử tế xem, đừng có nhảy chủ đề. Anh phải nói cho rõ rốt cuộc là anh nghĩ cái gì về hai anh em song sinh kia!"
Vegas cười, lắc đầu nói: "Muốn biết đáp án thì năn nỉ anh đi!"
"Em không muốn biết gì nữa, anh là đồ khốn nạn!" Pete quay lưng định bỏ đi, Vegas phiên bản này rất bỉ ổi và luôn lừa được Pete làm mấy trò ngốc nghếch.
Vegas đưa tay ôm lấy Pete từ phía sau, giọng nhỏ lại: "Em nhớ thật rồi phải không? Nhớ vì sao chúng ta ở cùng nhau rồi phải không? Đêm qua mở mắt không có em, anh đã sợ hãi, tưởng rằng chuyện em tỉnh lại là anh nằm mơ... thấy em dỗ dành Venice, anh mới yên tâm rằng... em đã về."
Pete đứng yên, đêm qua Vegas có tỉnh lại sao? Lại bị Venice nói trúng rồi. Vegas tựa vào hõm vai của Pete, nói: "Sáng nay khi em gọi anh dậy, lấy quần áo cho anh, anh càng tin là em đã nhớ lại!"
"Nhưng cũng có chỗ chưa nhớ hết, em đã xem ảnh và video mà anh cả đưa, năm năm này... quá nhiều kỷ niệm để nhớ!" Pete quay đầu qua, môi chạm vào má của Vegas, hôn nhẹ nói: "Làm anh lo lắm đúng không?"
"Là sợ... rất sợ. Sợ em không tỉnh lại, sợ em quên mất anh, sợ em tự tổn thương mình. Chỉ mấy ngày mà anh nghĩ anh đã đi qua các tầng địa ngục." Vegas siết chặt tay, Pete trở về rồi, thật sự đã trở về bên Vegas. Vegas lại nói: "Một lần nữa xin lỗi em về quá khứ... cảm ơn em vì đã kéo anh từ địa ngục lên mặt đất."
"Em về rồi đây. Vegas, dù có xuống địa ngục thì em vẫn đi cùng anh." Pete đặt tay lên tay Vegas.
"Vậy có muốn cùng anh lên thiên đàng không?" Vegas thình lình cắn tai Pete một cái.
Pete giãy ra nhưng không kịp nữa rồi, trực tiếp bị Vegas lôi vào phòng, Vegas đã chờ giây phút này cả buổi sáng rồi, chờ đến lúc cả Venice và Macau đều không có nhà, không ai làm phiền họ cả. Pete chỉ có thể chửi thầm Vegas trong lòng khi bản thân dễ dàng bị Vegas cuốn đi.
........................
Venice đi học ngày đầu tiên cảm thấy bình thường, bạn bè nói chuyện rất nhiều, cô giáo cũng nói rất nhiều. Bữa trưa ăn cơm cũng bình thường, không có gì đặc sắc cả. Venice ăn xong thì ngoan ngoãn về chỗ chơi rồi ngủ trưa. Đến chiều Venice đi khám sức khỏe theo kế hoạch của nhà trường.
Đến lúc kiểm tra xương sống, Venice đi vào một căn phòng kín, chỉ có bác sĩ, bác sĩ yêu cầu cởi áo kiểm tra. Venice cởi áo ra, quan sát trên bàn, tay nhẹ nhàng lấy đi cây kéo y tế. Mad kiểm tra xong mới nói: "Từng bị đánh vào lưng nhưng..."
Venice xoay lại, đột ngột đâm kéo vào vai Mad khiến Mad giật mình, nắm lấy kéo hất ra, máu thấm vào áo trắng ngay sau đó. Venice bước lui rồi chạy ra ngoài, hét toáng lên. Mad nhìn vết xước trên vai, giờ mới tin những gì Mark nói, Venice cực kỳ nguy hiểm. Các bác sĩ khác, cô giáo và học sinh đều giật mình khi nghe tiếng hét, vội chạy đến xem. Venice trốn sau lưng cô giáo.
"Anh là ai? Anh không phải bác sĩ của chúng tôi!" Bác sĩ trưởng đoàn hét lên trước khi nhìn thấy gương mặt của Mad.
"Con sợ!" Venice nhìn chằm chằm vào Mad.
Mad quay đầu chạy ra ngoài. Bảo vệ của trường lập tức đuổi theo. Cô giáo liền ngồi xuống ôm Venice dỗ dành, Venice hơi đẩy cô giáo ra nói: "Cô đừng nói với anh của con nha, nếu anh con biết chắc chắn sẽ không cho con đi học nữa."
"Được, cô biết rồi, bé Nice đừng sợ nha!" Cô giáo gật đầu, cũng kiểm tra qua một lượt, may mà không sao. Nhưng giả danh bác sĩ vào trường làm gì? Định bắt cóc à?
Lát sau họ tìm thấy bác sĩ thật bị nhốt trong phòng thể dục dụng cụ nhưng đã để mất dấu kẻ xấu kia. Venice nghe thầy cô nói xong thì đi về phòng thể dục dụng cụ, Mad đang ở đó chơi bóng rổ.
"Nhóc con!" Mad quay đầu nhìn Venice.
"Tôi mà đủ mạnh tôi sẽ đâm chết anh!" Venice tức giận nói.
"Tôi chỉ thiếu nhóc một lời xin lỗi. Nhóc đâm tôi rồi thì khỏi vậy!"
"Anh nghĩ xin lỗi là xong hả thằng khốn nạn kia? Gia đình tôi suýt tan nát mà xin lỗi là xong à? Nghe rõ đây, đừng bao giờ để tôi gặp lại anh bởi lần sau gặp lại bằng mọi giá tôi sẽ lấy mạng anh." Venice nhìn chằm chằm Mad.
Đối diện với ánh nhìn của Venice, Mad nói: "Giọng điệu của nhóc rất giống cậu Pete đấy... nhưng hành động thì hoàn toàn giống Vegas!"
"Anh tìm họ rồi à?" Venice không muốn nghe câu trả lời nữa mà quay đầu muốn chạy về nhà thật nhanh.
"Dám quay lưng lại với tôi sao? Nhóc không sợ?" Mad thấy Venice đưa lưng về phía mình thì kinh ngạc.
Venice cười nói: "Sợ gì? Tôi thách anh dám động vào tôi lần nữa đấy!" Nói xong, Venice chạy thẳng ra ngoài, chuông bên ngoài reo lên, báo hiệu hết giờ học, Venice chạy về phòng học, kéo balo chạy ra ngoài.
Pete đang đứng dưới nắng chiều chờ Venice, Venice chạy đến ôm chân Pete, lại nhìn vào xe, Atum và Nuem đi cùng. Pete hỏi: "Học thế nào?"
"Vui lắm ạ!" Venice cười rồi kéo tay Pete, nhanh chóng đẩy Pete vào xe, Mad vẫn làm Venice căng thẳng nhiều lắm.
Pete nhìn Venice cười gượng, biết là có vấn đề nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Nửa năm này, Venice khác nhiều lắm, cảm giác thâm trầm hơn nhiều, cao hơn, cũng mạnh mẽ hơn.
Venice nhìn sang Pete, gãi đầu rồi nói: "Sự thật là học chán lắm, em biết hết rồi nên... ráng tỏ vẻ mới biết vậy." Venice quyết định giấu chuyện đã gặp Mad.
"Không có được kiêu ngạo như vậy nghe chưa?" Pete ôm Venice vào lòng, thằng bé này, ở với Vegas nửa năm học chữ luôn rồi thấy chán là phải.
Venice lại hỏi: "Anh Vegas đâu ạ?"
"À, ở nhà, anh Vegas nói chuyện với anh Kinn!" Pete kiểm tra cặp sách của Venice, phát hiện nét chữ của Venice giống Vegas lắm.
Nói chuyện với anh Kinn? Venice vẫn cười với Pete, để về nhà rồi nói với anh Vegas trước vậy, anh Pete vẫn chưa hồi phục... có những chuyện phải nói với anh Vegas trước khi nói với anh Pete. Pete thì đang tập trung xem tập của Venice, không phát hiện ra Venice đã trầm lặng xuống.
........................
"Em chắc chứ?" Kinn hỏi lại Vegas.
"Dạ chắc. Có lẽ bọn họ đã đạt được mục đích rồi. Chào anh nhé!" Vegas cúp điện thoại, dựa vào ghế, thở dài. Chuyện với Kalask kết thúc ở đây thôi, tha cho hai con chuột đó vậy, giờ Kalask cũng tan rã hoàn toàn rồi.
"Anh!" Venice đi học về, để cặp xuống, chạy đến bên Vegas.
"Về rồi à? Học thế nào?" Vegas thu hồi vẻ mặt nghiêm trọng, nở nụ cười với Venice.
"Học chữ ạ, nhưng em biết viết chữ rồi." Venice đi lại ngồi cạnh Vegas, thời gian ở bệnh viện, Vegas dạy Venice học chữ trong lúc rảnh rỗi.
"Nice, học trường đó không thấy thiệt thòi chứ?"
"Không có, anh đừng lo quá, nếu học kỳ này mà em được loại giỏi anh dạy em bắn súng nhé?" Venice đề nghị.
Trái ngược với Macau, Venice hình như hiếu chiến hơn nhiều, Vegas suy nghĩ một chút mới nói: "Em còn nhỏ lắm!"
"Anh! Dạy em đi mà!" Venice bắt đầu năn nỉ.
"Được rồi, giỏi đi rồi tính." Vegas kéo Venice đặt lên đùi mình, nhỏ giọng nói: "Mark và Mad đã đến tìm anh!"
"Mad đã đến trường tìm em!" Venice cũng nhẹ giọng nói với Vegas.
"Hắn đã làm gì?" Vegas lập tức căng thẳng.
"Bị em đâm cho một cái, không bị gì cả nhưng mà... em... anh và anh Pete không sao chứ?" Venice cũng không biết nói sao, đành đổi câu hỏi rồi quay đầu nhìn Vegas.
Vegas quan sát kỹ Venice, thằng bé không bị thương gì mới nói tiếp: "Có lẽ chúng ta mắc bẫy rồi, quỷ nhỏ à... hắn đến xin lỗi em à?"
"Đúng là xin lỗi nhưng chúng ta mắc bẫy gì?" Venice tròn mắt nhìn Vegas.
"Bị hai anh em đó lợi dụng diệt toàn bộ Kalask rồi. Hai bên đánh nhau còn anh em họ chạy trốn... vừa thoát khỏi truy sát của dòng họ vừa báo thù cho cha mình... một mũi tên trúng hai đích." Vegas giải thích với Venice.
Venice nghiêm túc nghe, dù không hiểu toàn bộ câu chuyện nhưng Venice vẫn nói: "Khốn nạn! Rồi mình có tha cho hai tên đó không anh?"
"Đi học có một ngày đã biết chửi rồi à? Anh tha, còn em thì sao?" Vegas đập nhẹ lên đầu Venice.
"Không biết nữa, em có suy nghĩ sẽ giết chết họ vì làm gia đình chúng ta suýt chút tan nát... lại vừa có suy nghĩ hay tha cho họ đi vì họ cũng... đáng thương!" Venice nhìn Vegas chăm chú: "Trong giới của mình không được nhân từ đúng không anh? Bác cả nói nếu em do dự thì đối thủ sẽ ép chết em chỉ bằng một nước cờ."
"Nếu phải làm gì đó tàn nhẫn thì hãy để anh, em cứ nhân từ đi, đồ quỷ nhỏ." Vegas chỉ nhẹ vào đâu Venice, ông Korn nói không sai nhưng Vegas muốn điều chỉnh suy nghĩ của Venice, nói: "Thật ra anh không sợ đối phó với người nhiều âm mưu, anh chỉ sợ trong cuộc chiến anh không bảo vệ được người bên cạnh. Lúc nhận tin em bị bắt, anh cảm thấy anh thất bại rồi. Lời bác cả nói không sai nhưng cuộc sống không chỉ là một bàn cờ, em cần nhiều thứ hơn để cân bằng nó... và không nên xem ai cũng là con cờ của mình... bởi có những người họ bước vào cuộc sống của em và làm nó thay đổi hoàn toàn đến mức... em có thể sụp đổ khi mất họ đấy."
"Anh không thất bại, em vẫn bình an ở đây... anh Pete cũng hồi phục rồi." Venice an ủi ngược lại Vegas, quả thật thời gian rồi Vegas đã rất căng thẳng và mệt mỏi, chỉ có Venice và Macau bên cạnh, đặc biệt là Venice không rời Vegas một bước nào.
Vegas siết tay ôm Venice chặt một chút, nói: "Thế nên em cũng không cần sợ, anh cũng ở đây... gia đình em ở đây... anh sẽ cố gắng để em được bình an lớn lên như Macau."
"Dạ!" Venice cười tươi, sau đó lại nói: "Em đã suy nghĩ câu hỏi anh hỏi em. Em nghĩ Mad nguy hiểm hơn Mark! Đúng chứ anh?"
"Anh cũng nghĩ vậy, kẻ dẫn dắt câu chuyện mới là kẻ đứng sau, người ra mặt thực hiện chỉ là quân cờ!" Vegas xoa đầu Venice: "Nhưng chúng ta sẽ ngưng trò chơi ở đây vì chúng ta không có thời gian quan tâm đến hai con chuột chạy trốn... đúng không?"
"Dạ! Anh Pete nhớ lại rồi, anh biết chưa?" Venice tuột khỏi đùi của Vegas, quay đầu lại nhìn anh trai.
"Biết lúc nào?" Vegas nheo mắt nhìn Venice.
"Đêm qua, lúc em nói về ôm anh ngủ đi. Anh Pete đi thẳng luôn, tai còn đỏ đỏ nữa." Venice nhướng mày lên nhìn Vegas.
Vegas xoa mặt Venice, cười nói: "Giỏi nhỉ, quan sát kỹ đấy. Học cho tốt việc quan sát hành vi, cử chỉ, biến đổi trên cơ thể của đối phương để đoán ý định của đối phương mà tự phòng thủ cho mình là tốt cho em nhất!"
"Sao không phải là tấn công mà lại là phòng thủ?"
"Em định tấn công ai?" Vegas buông tay, thằng bé này đúng là hung hăng mà, sống cùng Tankul rồi học theo à? Thực lực không có mà cứ đòi đánh đòi giết.
Venice vô cùng thành thật cùng tự tin đáp lời Vegas: "Em nói anh Porsche dạy võ cho em rồi, nên sau này... em không phòng thủ nữa, em sẽ tấn công bất cứ ai có ý định tấn công em hay người thân của em."
"Khoan... em không hỏi ý anh mà tự ý quyết định sao?" Vegas nghe đến Porsche dạy thì sa sầm mặt mày, không phải chê năng lực của Porsche mà là năng lực quá cao, dạy Venice xong thì chắc không ai đánh nổi Venice nữa.
"Em hỏi nhiều người rồi. Nếu muốn học võ thì học anh Porsche, học kỹ năng nhận biết súng đạn thì học chú Chan... còn học bắn súng chuẩn xác thì thật ra là em muốn học anh Kim, nhưng anh Kim quá lạnh lùng... em không thích nên em mới chọn anh đó." Venice vừa nói vừa lui dần, giọng bắt chước Tankul: "Còn học kiên nhẫn, học liều lĩnh đi sống với quỷ thì phải học anh Pete."
Vegas giơ tay lên, nói: "Chắc anh cho em một trận trước quá, em nghĩ anh sẽ dạy em chắc?"
"Anh Pete, cứu em với!" Venice co chân lao ra khỏi phòng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Học chạy nhanh, chạy bền thì phải học anh Pete nữa!"
Vegas đuổi theo sau, một đoạn là bắt được Venice, học cái gì cũng chạy qua chính gia học là sao? Không cho chơi với Tankul nữa. Macau chạy xuống thấy Vegas nắm cổ áo xách Venice lên thì can thiệp ngay, muốn ôm lấy Venice.
"Anh Macau, cứu em!" Venice lập tức mắt mũi đỏ lên khi nhìn thấy Macau.
"Anh thả Nice ra đi anh, anh Pete chạy lên là có chuyện đó." Macau không cần biết ai bắt đầu trước, phải ngăn chặn trước khi anh Pete và anh Vegas cãi nhau.
"Đồ quỷ nhỏ này, hôm nay phải cho nó một trận!" Vegas cốc đầu Venice một cái, trong nhà không ai dạy được sao mà phải qua chính gia học?
"Anh dám hả? Buông bé cưng của tôi ra!" Pete xông đến, ôm lấy Venice, vừa đi học về là chạy đi tìm Vegas nói muốn khoe gì đó, rồi sao lại thành thế này?
"Thật đáng sợ... em chỉ nói em muốn đi học võ, học bắn súng thôi mà không cho ạ." Venice ôm lấy Pete.
Macau phì cười lắc đầu, nhà lại trở về ồn ào rồi, từ khi anh Pete hôn mê, ít khi nghe anh Vegas và Venice cãi nhau lắm. Vegas tức giận muốn kéo cổ Venice ra thì Pete xoay đi, Vegas thấy Pete đưa lưng về phía mình thì ngưng động tác kéo, tay nắm lại chuẩn bị gõ lên đầu Venice. Pete nhanh chân bước đến vài bước rồi quay lại trừng Vegas.
"Anh nên đánh ai mà đánh nổi anh đấy. Đồ ngốc!" Pete nói đến đây tay đột nhiên bị mất sức, Venice suýt chút rơi khỏi tay Pete.
Vegas vội vàng đỡ Venice để bé đứng vững rồi cầm tay Pete: "Tay em chưa ổn đâu, đừng dùng sức, Venice bây giờ nặng rồi."
"Anh có sao không?" Macau và Venice cũng bị dọa cho sợ.
"Không sao, chỉ là đột nhiên mất sức." Pete xoa bóp cánh tay.
Lúc ngã từ tầng lửng xuống, là Pete đã đưa tay đỡ đầu của Vegas cho nên Pete bị nặng còn Vegas bị rất nhẹ. Vegas quay sang đấm vào tường một cái. Venice nhanh hơn cả Pete chạy đến nắm tay Vegas: "Anh làm gì vậy?"
"Tại anh!" Vegas tựa trán vào tường, lúc đó nếu có thể đỡ lấy Pete thì Pete đã không bị nặng như vậy, Pete bị nặng là vì khi ngã xuống vẫn che chở đầu của Vegas.
Pete xoay Vegas lại nhìn mình, kéo tay Vegas từ tay Venice xem, đã bị đỏ lên rồi. Hai tay Pete nắm cánh tay Vegas nói: "Em không sao, em sẽ hồi phục thôi."
Vegas mỉm cười, sự điên rồ vừa rồi như biến mất, Vegas rất nhanh thay đổi cảm xúc. Vegas gạt nhẹ tay Pete ra, nắm chặt cổ áo của Venice nhấc lên.
Pete và Macau bị giật mình. Vegas nhìn Venice nói: "Em chạy đằng trời, anh sẽ nói Nop không cho em đi đâu hết!"
"Anh không thể làm vậy, em sẽ nói bác cả anh nhốt em, em sẽ dọn qua chính gia ở luôn!" Venice hét lên.
"Quỷ nhỏ, anh hiền với em quá phải không hả?" Vegas vác Venice lên vai, đánh vào mông Venice hai cái.
Venice giãy giụa cũng không sao thoát được anh Vegas, nỗi sợ trong lòng cứ vậy mà quên đi. Có lẽ bởi vì anh Vegas ở đó và anh ấy sẽ gánh phần nặng nề nhất... còn anh Pete đã về rồi, anh Pete sẽ bảo vệ Venice trong mọi chuyện... cuối cùng là anh Macau, anh sẽ luôn chạy đến khi Venice có chuyện...
........................
"Nice!" Vegas lay nhẹ Venice: "Venice!"
"Hả?" Venice mở mắt ngồi dậy, quyển sách trên bụng rơi thẳng xuống đất.
"Ngủ thì tắt máy tính, tắt đèn, tăng nhiệt độ máy lạnh..." Vegas đang cằn nhằn thì im bặt vì Venice ôm ngang hông Vegas, má áp vào bụng Vegas. Vegas khó hiểu hỏi lại: "Sao vậy?"
"Sợ!" Venice buông anh trai ra, đột nhiên mơ lại chuyện mười năm trước... thật là đáng sợ.
"Mơ thấy gì? Còn khóc nữa... mười bảy rồi đấy!" Vegas ngồi xuống, nhặt cuốn sách lên.
"Vụ Kalask!" Venice cầm lại cuốn sách, thở dài nói: "Có lẽ cả đời này ngày em sợ nhất là ngày anh Pete muốn bắn anh, lúc đó em đã biết anh sẽ không phản kháng, em sợ sẽ mất cả hai người."
"Thằng ngốc này!" Vegas chỉ vào đầu Venice, mười năm qua rồi còn ám ảnh chuyện này.
Venice thấy Vegas bị căng thẳng, vội vàng đổi chủ đề: "Ủa? Sao giờ này qua đây? Giờ không ôm vợ mà qua đây tìm em trai... cãi nhau à?"
"Porchay gọi em không được gọi cho Pete, Pete ngủ rồi anh nghe điện thoại rồi qua xem!" Vegas nhéo má Venice, nếu đây không phải em mình thì may miệng nó lại luôn.
Venice có chút giật mình, vội tìm điện thoại, bấm mở nguồn, anh Porchay đã gọi rất nhiều cuộc. Venice bấm vào Line, nhắn: 'Em tắt điện thoại ngủ quên, mai em sẽ gọi cho anh.'
Vegas không hỏi giữa Porchay, Kim và Venice có vấn đề gì, Venice và hai idol này luôn có những kế hoạch đặc biệt mà. Vegas nhìn Venice một lúc mới hỏi: "Sao lại làm ăn với Rokda vậy?"
Venice liếc Vegas, nói: "Anh ta tìm đến công ty đòi làm ăn với anh, em biết anh Pete ghét anh ta nên em không muốn anh ta đến tìm anh gây thêm rắc rối, ai mà ngờ anh lại về gào thét lên như thế?"
Vegas nghe em trai nói, không cảm động mà còn tỏ vẻ không tin nói lại: "Vậy mà anh cứ tưởng em là em trai của Pete chứ? Nói cứ như là nghĩ cho anh đấy?"
"Đúng ha, em là em trai của anh Pete mà, để em báo với anh Pete lịch trình của anh nha?"
Vừa dứt câu Vegas đã đấm đến, Venice nhảy khỏi giường, chụp tay Vegas, nói: "Thôi, em không dám đâu, em mệt lắm rồi, không đánh nhau đâu."
Nói xong thì để sách lên bàn, nhấp mở lại máy tính. Vegas khoanh tay đứng sau lưng nói: "Nếu không làm nổi thì thôi, anh nói với anh hai không để em làm nữa."
"Không, em làm được. Để em giúp các anh đi nha." Venice lắc lắc tay Vegas, sau đó lại châm chọc tiếp: "Thôi anh về phòng ôm vợ ngủ đi, chút nữa hai người lại chạy qua phòng em ngủ... em không có cho đâu!
Vegas đập vào đầu Venice một cái. Cái thằng này càng ngày càng không biết kiêng dè là gì. Venice bị đập đầu đau, mím môi không dám nói nữa. Sự thật là vậy mà, chỉ cần một người rời giường là chưa đến nửa tiếng sau, người kia sẽ dậy và đi tìm.
"Nice, em không cần sợ, qua lâu rồi... anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa." Vegas đánh xong lại xoa đầu Venice.
"Dạ!" Venice đứng lên, khoác vai Vegas kéo ra cửa rồi đẩy anh Vegas ra ngoài: "Về ngủ đi, em không sao đâu! Em còn phải làm bài nữa."
"Làm nhanh rồi ngủ sớm đi!" Vegas gật đầu rồi đi về phòng.
Venice nhìn anh Vegas đi đến cầu thang thì dừng bước có chút khó hiểu. Pete xuất hiện ngay sau đó, hai người họ cười nói rồi kéo nhau đi ăn mì gói. Là ai nói ăn mì gói thì chết sớm? Vậy mà cách vài đêm là đi nấu hai gói mì rồi ăn phụ nửa gói mì chứ? Venice lắc đầu đóng cửa phòng, phá được mọi nguyên tắc của anh Vegas chỉ có anh Pete thôi.
Khung hình trên giường được Venice đặt về chỗ cũ. Venice luôn giữ tấm hình này để nhắc bản thân phải mạnh hơn nữa, dù không thể mạnh bằng các anh nhưng tuyệt đối không để ai lấy mình ra uy hiếp các anh nữa. Mười mấy năm qua, được các anh dạy dỗ bảo vệ nên Venice luôn tỏ vẻ bản thân không sợ điều gì... nhưng con người ai cũng có điểm yếu, Venice cũng biết sợ, sợ nhất là sẽ có ngày đánh mất gia đình...
Điện thoại reo lên làm Venice giật mình, vội ấn nghe: "Sao vậy anh?"
"Đồ quỷ nhỏ, xuống ăn mì đi, có cả Macau này!" Vegas cười nói.
"Dạ xuống liền!" Venice quăng điện thoại lên bàn, chạy ngay xuống dưới không để các anh mình chờ lâu. Ăn mì gói chết sớm... ừ thì ai rồi cũng sẽ chết, mì gói ngon, ăn trước rồi tính tiếp.
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip