Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 16: Chuyện 1 (4)

Viên đạn bắn sượt qua vai của Venice, Venice ôm vai kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt, bà ta đã đẩy tay tên kia ra, cứu Venice một mạng. Venice nhìn dáng người quen thuộc của người phụ nữ kia, giọng chán nản: "Là bà?"

"Venice!" Pim gọi xong liền bị Thanat đẩy ngã xuống đất.

Venice không ngờ Thanat bắt cả Pim lên thuyền, cứ ngây ra nhìn. Faris vội chạy đến bên cạnh Venice kiểm tra vết thương, Venice không bị thương nặng, chỉ sượt qua thôi. Venice nhìn Faris, cuối cùng đi qua đỡ Pim. Faris không hiểu gì, cũng phụ đỡ Pim dậy.

"Ông làm trò gì vậy? Tôi đã đưa tiền để trả nợ rồi mà?" Venice hỏi Thanat.

"Tao đã nói tao không nhắm vào mày!" Thanat chĩa súng qua Faris: "Tao muốn là bắt thằng này thôi."

Venice liền nhích người qua, che nửa người Faris: "Thanat, ông hẳn là biết nó thuộc tộc nào, ông làm như vậy thì sẽ không sống được ở đây nữa."

Faris sau lưng Venice không ngờ mình được Venice bảo vệ. Lại nheo mắt nhìn Pim, con mụ này là mẹ Venice à? Thôi hỏi mấy chuyện đó sau đi, Faris vòng tay ôm cổ Venice, cười nói tiếp: "Bắt tôi vô ích rồi, gia tộc Pangnuenlam của tôi muốn gạch tên tôi nhất đấy. Đồ ngu!"

Venice nghiêng đầu nhìn Faris, thật sao? Faris gật đầu, thật mà, gia tộc Pangnuenlam chưa bao giờ cần đứa cháu đích tôn này. Thanat chau mày, cuối cùng hạ súng xuống, thằng nhóc này nói sự thật, các gia tộc khác đã cuống lên đi tìm con cháu, tìm em trai, gia tộc Pangnuenlam vẫn án binh bất động. Faris cũng buông Venice ra, có tám người, chia nhau xử rồi cướp thuyền thôi. Venice dùng cù chỏ thúc nhẹ vào người Faris, Faris đứng yên, không dám manh động.

Venice đi lên phía trước, tiếp tục nói: "Thanat, lần trước là ông và Pim liên kết bắt tôi, lần này lại vô tình bắt tôi... có liên quan đến bác cả của tôi không?"

Thanat nhìn Venice, cuối cùng ngồi xuống ghế gần đó: "Thảo nào ông Korn lại lo ngại về mày... mày rất là thông minh nhưng mày hiểu lầm rồi, vụ bắt cóc đó, ông Korn đặc biệt dặn là không được làm mày bị thương nên mày mới lành lặn trở về đấy chứ. Còn con mẹ mày thì... nó đáng chết thật vì nó thật sự muốn bắt cóc mày tống tiền các anh mày."

Pim quay đầu hỏi Venice: "Tao không hiểu, mày đã biết chuyện ông Korn dụ mày, sao mày còn tìm đến tao? Còn đóng kịch với tao lâu như vậy?"

"Tại vì tôi muốn biết sự thật về chuyện bà bỏ rơi tôi, và tôi cũng muốn biết bác cả là người thế nào." Venice cười cười: "Tốt lắm, tôi đã biết bác cả không muốn hại tôi và bà cũng thật sự bỏ rơi tôi, giờ tôi có thể không vướng bận gì mà đi về phía trước rồi."

Faris đưa tay nắm lấy tay áo của Venice như muốn an ủi. Venice quay đầu nhìn Faris, thở dài. Thình lình Pim xoay người, nắm lấy hai vai của Venice mà hét: "Tao đã nói với mày rồi là vì ông Korn muốn như vậy, ông ta đã ép tao đi. Mà nói thật, ba mày chết rồi, tao sẽ không đấu lại Vegas." Pim kích động không do dự tát Venice một cái.

"Bà điên à?" Giọng Atid vang lên, nhanh chóng đẩy Kiran về phía Chayan, chạy đến gỡ tay Pim ra khỏi người Venice rồi đẩy lùi Pim.

Venice bị tát thì bất ngờ nhìn Pim, nụ cười yếu ớt xuất hiện, cùng là bị tát nhưng nếu là anh Vegas thì khác rồi. Venice ép mình tỉnh táo lại, nhìn qua hướng khác thì thấy bọn chúng đã đẩy cả Kiran, Chayan lên đây sao? Thanat muốn làm gì? Trực giác nói với Venice có nguy hiểm, vội vàng kéo Atid ra sau lưng luôn, nhìn Pim nói: "Bà khiến tôi cảm thấy rất may mắn khi được anh Vegas và anh Pete nuôi lớn đấy."

"Gọi tiếng anh nghe thật thân thiết. Vegas là đứa thủ đoạn, nó lừa mày tin nó như vậy... mày đúng là ngu mà. Đến khi mày hết giá trị lợi dụng, nó không cần mày nữa sẽ loại bỏ mày dễ dàng." Pim vẫn cười nhạo.

Lần này Venice đưa súng lên chĩa thẳng vào đầu Pim, nói: "Tôi ngu như bà đó, vì tôi là đứa con do bà sinh ra mà. Bà nói tôi sao cũng được, đụng đến anh tôi thì tôi sẽ giết bà."

Thanat thấy cảnh này thì cười thành tiếng rồi nói: "Thật ra tao chỉ nghĩ đơn giản là giữ mày một chút, xử đám kia xong sẽ để mày với con mẹ mày đi. Nhưng... tao không ngờ đó Venice, mày cùng một bọn với hai thằng Faris Pangnuenlam và Chayan Pulsakorn đấy. Giờ tao thả tụi bây thì tao cũng chết thôi, tụi bây khiến tao hết đất sống rồi... chi bằng hôm nay cả lũ xuống làm mồi cho cá đi."

"Bởi tao thấy lạ, cái thuyền to thế này mà chỉ có hai mươi mấy thằng canh gác, bị người của gia tộc Yuvinsala và Theerapanyakul tỉa hết rồi đúng không?" Faris châm chọc, đưa mắt nhìn Kiran, Kiran gật đầu, nôn ra xong đánh nhau được rồi.

Atid lại kéo tay Venice đang chĩa súng vào Pim xuống, lắc đầu với Venice, dù thế nào cũng không thể bắn mẹ ruột của mình. Venice lần nữa đẩy Atid ra sau lưng, đến giờ chiến đấu rồi. Ánh mắt Venice trở nên sắc bén, Pim bị dọa sợ cũng bước lui một bước. Không khí căng thẳng bao trùm cả con thuyền.

"Bọn mày hẳn là biết... ai thắng trong cuộc chiến này rồi nhỉ?" Thanat lại giơ súng lên.

Thanat vừa bóp cò súng, Pim ôm đầu ngồi xuống, Faris xông lên kéo Atid trốn sau một thùng gỗ, Venice nhảy qua hướng khác, trốn sau một vách ngăn, Kiran và Chayan đánh hạ bốn tên đang bắt giữ mình, cướp súng bắn hạ đàn em của Thanat. Faris bắn được vài tên thì súng đã hết đạn. Venice thấy vậy mới di chuyển vị trí, gỡ súng của hai xác chết ném về phía Faris. Faris cầm một cây súng, ấn vào tay Atid một cây súng.

"Xin lỗi vì kéo mày vào chuyện này, nhưng... mày phải chiến đấu với tụi tao." Faris có chút không biết nói sao với Atid.

Atid cầm súng, hỏi: "Tao phải làm sao đây?"

"Nhắm, bắn!" Faris kéo tay Atid nhắm vào một tên, bóp cò súng. Atid có chút giật mình khi thấy một mạng người ngã xuống. Faris buông tay Atid nhảy lên phía trước, hỗ trợ cho Venice.

Quái lạ, bọn chúng chỉ có tầm hai mươi tên nhưng sao có vẻ đông quá vậy. Venice có thấy lạ nhưng không nghĩ được nhiều, xông về phía trước, hướng súng đến Thanat, đàn em của ông ta bị hạ gần hết rồi. Thanat đột ngột nhào qua bắt lấy Pim, kéo bà ta che trước mình, Atid nhắm ông ta thì ông ta lại chĩa súng vào đầu Pim, Atid thấp giọng chửi một tiếng. Faris nhìn Pim rồi nhìn Venice, làm sao bắn đây? Bên này, Chayan và Kiran nhìn nhau, không dám hạ súng xuống nhưng đã chuyển sang phòng thủ, người bị bắt là mẹ của Venice, họ không nổ súng được. Thanat thấy vậy nhanh chóng ghì Pim kéo chạy lên cao. Venice liền đuổi theo lên trên.

"Mày giống Kinn nhỉ? Nặng tình, lại nhu nhược, nếu là thằng Vegas thì con này vỡ sọ rồi." Thanat châm chọc.

"Im ngay!" Venice bị chọc điên, gầm lên.

Faris và Chayan chạy lên trên theo Venice. Kiran vừa đi được vài bước thì thuyền dao động, cảm giác khó chịu quay về, Kiran khụy một gối ngồi xuống. Atid thấy vậy, quay lại đỡ Kiran, Kiran nhíu mày, cố sức đứng dậy chạy đến buồng lái thuyền, chết tiệt, hình như có đá ngầm, tiếng va đập nhẹ vẫn phát ra nãy giờ nhưng họ không chú ý. Kiran nhìn buồng lái thuyền trống rỗng, lập tức phát điên, nếu thuyền va vào đá ngầm thì bọn họ chết chắc rồi. Kiran cố giữ lấy bánh lái thuyền, muốn chuyển hướng thuyền nhưng cũng không làm được.

"Giờ phải làm sao?" Atid thấy sắc mặt của Kiran cũng đoán ra việc nghiêm trọng rồi. Lúc này Atid mới nhớ ra, vội vàng mở mặt dây chuyền trước cổ, ấn vào thiết bị gì đó.

"Mày làm gì vậy?" Kiran đã cố hết sức nhưng tay bị thương, không làm được.

"Nếu anh của Venice giữ máy tính của tao thì sẽ nhận được tín hiệu này, tao đang nghiên cứu phát triển thiết bị theo dõi. Giờ tao phải làm gì?" Atid phụ đẩy với Kiran mà không được.

"Neo thuyền lại đã, nếu không tao sợ là thuyền va phải đá ngầm." Kiran đem súng nhét vào sau lưng, nắm tay Atid chạy đi tìm mỏ neo.

Trên cao, Venice vẫn ngắm súng về phía Thanat, nói: "Ông chiến đấu với tôi như một người đàn ông đi!"

"Không nỡ à? Tao giúp mày nhé!" Thanat chọc súng vào thái dương của Pim.

"Đừng!" Venice nhăn mày, nước mắt đã ướt nơi khóe mắt.

"Bỏ súng xuống!" Thanat cười nói.

Chayan lên tiếng: "Tấm chắn này dùng được với thằng Venice chứ không dùng với tao được. Đầu hàng đi!"

"Ôi, chơi không lại bắt mẹ người ta, chơi kiểu mẹ gì vậy?" Faris cũng lên tiếng.

"Bọn mày giỏi thật, năm thằng bị thương vẫn thắng được tao!" Thanat kiềm cổ Pim tới sát song chắn của thuyền.

Venice bỏ súng xuống, nhìn Thanat: "Bắt tao đi, để bà ta đi!"

Chayan liền mắng: "Mày điên à?"

Thanat ngoắc Venice bước qua, thấy Venice định đi qua thật, Pim đột nhiên lại giằng súng của Thanat, súng chĩa lên trời bắn ra hai phát đạn, Venice lao đến kéo Pim, Chayan đá Thanat lùi lại, ông ta mất đà ngã ra phía sau, Faris bắn đến, ông ta né qua một bên, giơ súng bắn về phía Venice. Pim đột nhiên lại ôm chầm lấy Venice, trúng hai phát đạn vào lưng. Thanat nhân cơ hội nhảy ra khỏi thuyền, rơi thẳng xuống biển.

"Mẹ nó!" Faris chửi lớn rồi quay lại nhìn Venice, Venice đã ôm bà Pim, từ từ ngồi xuống.

Kiran và Atid chạy lên trên, Kiran vội nói: "Không xong rồi, thuyền đã vào bãi đá ngầm, phải mau..." Cảnh tượng trước mắt làm Kiran không nói được gì.

"Bà Pim, ai cần bà cứu tôi chứ? Bà có thương yêu gì tôi đâu?" Venice không tin được, ôm chặt lấy Pim, đôi tay nhiễm đầy máu.

"Tự nhiên... tao ngã về phía mày thôi." Pim sờ mặt Venice: "Sao mày lại giống Vegas vậy? Tao ghét gương mặt đó lắm... mày lại giống y hệt!"

"Tôi tìm người cứu bà!" Venice hoảng loạn.

"Đừng, không cần... Venice, gia tộc đó... không tốt đâu, nhưng họ nuôi con thật tốt... đẹp... giỏi... hiểu chuyện..." Pim không ngừng vuốt ve gương mặt của Venice, giọng càng lúc càng yếu: "Mẹ... xin lỗi vì bỏ con lại. Mẹ đã sợ chết, mẹ đã sợ hãi khi ba con chết. Xin lỗi vì đã ham tiền mà hại con... nhưng... Thanat đã nói sẽ không làm hại tính mạng của con."

"Bà đừng gọi tôi là con... bà làm thế này tôi phải làm sao?" Venice gào lên.

"Hom nhờ con nhé. Cái khăn tay này có viết địa chỉ nhà ba của nó... nhờ con nhé." Pim nói xong thì cánh tay buông rơi, chiếc khăn trắng đã nhiễm chút máu tươi cũng rơi xuống.

Venice kích động đấm xuống sàn, tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Không thể nào lại như vậy? Venice một tay giữ chặt Pim, một tay không ngừng đập xuống sàn thuyền.

"Nice! Dừng lại, không được làm mình bị thương!" Atid cầm tay Venice.

Venice nhìn Atid, trong nháy mắt sự kích động đau đớn biến mất, Venice lấy tay đầy máu của Pim quẹt đi nước mắt, bình tĩnh hỏi: "Kiran, thuyền làm sao? Giờ làm sao đây? Phải làm gì đây?"

"Nice!" Faris nhận ra Venice đã mất kiểm soát, vội cùng Atid kiềm Venice lại, hỏi Kiran: "Tao chả hiểu mẹ gì cả, giờ mày nói cả bọn làm gì luôn đi cho nhanh!"

"Nhảy thuyền!" Kiran lập tức hét lên, thuyền lại va chạm mạnh lần nữa.

"Ê, mày là đứa say sóng đó, nhảy thuyền mày sống nổi không?" Chayan cảm thấy đường nào cũng chết.

"Tao say sóng chứ không phải không biết bơi!" Kiran xô Chayan ra, hai tay vỗ mặt Venice: "Venice, mày có nghe tao nói không? Tỉnh táo lại đi!"

Venice gật đầu, hất nhẹ tay Faris và Atid ra, ngồi xuống dùng dao cắt đi một đoạn tóc của Pim, cẩn thận dùng khăn tay gói lại bỏ vào trong túi áo rồi cả đám chạy xuống dưới, nhảy thẳng xuống biển. Tiếng 'ầm' do thuyền va đập vào đá rồi tiếng vỡ tung khiến biển dao động rất mạnh. Trong đêm tối, cả năm cố gắng kéo nhau, trôi dạt vào một đảo hoang, cả đám kiệt sức ngất đi bên bờ cát. Đến khi tỉnh lại, nắng vàng đã chiếu khắp người.

Đây là đâu? Venice nheo mắt, từ từ ngồi dậy, vết thương trên vai hơi đau rồi. Tụi nó đâu rồi? Venice đứng lên, gọi: "Atid? Faris? Kiran? Thằng khốn Chayan? Chết mẹ hết rồi à?"

"Mày mới chết..." Chayan tựa vào tảng đá định chửi thì bị Faris tát lên đầu.

Chayan mím môi, ngậm miệng lại. Faris đi ra nói: "Kiran không ổn rồi, nó vừa sốt vừa hôn mê!"

Venice thấy cả đám ngồi trong bóng mát liền nói: "Bọn mày tốt ghê, không đứa nào kéo tao vào à?"

"Ôi, có mình tao à, từ từ tao kéo, nhìn mày vậy mà nặng kinh khủng." Atid than phiền.

Venice lắc đầu, mệt mỏi không muốn nói, đi lại cầm tay Kiran, sốt cao rồi. Giờ thì lên đảo hoang, ai tới cứu đây? Mà cái đảo này an toàn không? Kẻ thù có đuổi đến nữa không? Venice lo lắng, ngồi thừ người, đầu óc trống rỗng. Pim chết rồi... bà ta chết rồi. Và có thể anh Vegas... không là gia tộc Theerapanyakul cũng không thật sự cần đến mình. Venice thở dài, ban đầu chỉ muốn biết sự thật, không ngờ cái giá của sự thật lại chính là tính mạng của bà Pim. Nhưng mà... chuyện này lạ lắm, Thanat nếu muốn giết cả bọn thì tại sao phải đưa lên thuyền? Có gì đó không hợp lý lắm.

"Nghĩ gì vậy?" Chayan hỏi Venice.

Venice không nói gì cả, đứng lên đi quanh đảo tìm gì đó ăn, cây cối trên đảo này khá um tùm, Venice leo lên cao, cảm thấy đảo hoang này không quá to, bốn bề là biển, chưa bị kẻ thù giết chết thì cũng đói chết hoặc khát chết trước rồi. Chayan thấy Venice đi thì đi theo, cả hai treo lên cao. Venice cởi bỏ áo khoác, kéo áo sơ mi ra khỏi quần, đứng vặn người một chút rồi nhìn bốn bề, Venice cũng không nhận ra mình đang ở đảo nào, không biết có gần nhà ông bà ngoại không, nếu gần thì bơi về được không? Vừa thăm ông bà ngoại vừa thăm Hom luôn, Venice sờ vào túi áo, chiếc khăn tay máu có tóc này cần được đưa cho Hom.

Thanat muốn giết chết họ mà đem họ đi đâu xa xôi vậy chứ? Venice có chút không hiểu, muốn xử họ hay tống tiền gì thì tìm chỗ nào trên đất liền là được... hay là... có bẫy gì khác? Venice bóp trán, vừa đói vừa mệt không nghĩ được gì. Vấn đề nằm ở đâu chứ?

"Này!" Chayan khẽ gọi. Venice quay sang nhìn ý hỏi là chuyện gì. Chayan sờ mũi mình, nói: "Tao xin lỗi chuyện..."

"Không cần, mày nói đúng mà. Tao xin lỗi đã đấm gãy mũi mày, đưa hóa đơn viện phí cho tao, tao đền tiền sửa mũi cho mày." Venice vỗ vai Chayan cười.

"Thằng khốn nạn!" Chayan hướng mặt Venice đấm đến nhưng chỉ là động tác giả, Venice còn không thèm đỡ, tay vừa chạm vào mặt Venice thì ngưng lại, bàn tay duỗi ra sờ mặt Venice: "Mày cũng sốt!"

"Không sao, hai cái đứa kia đã xoắn hết não vì Kiran rồi, đừng để tụi nó biết." Venice mỉm cười.

Bỗng một loạt tiếng súng vang lên, Chayan và Venice hoảng hốt chạy về phía bờ biển. Đi được nửa đường thì tiếng súng ngưng. Venice mau chóng kéo Chayan nép sau gốc cây. Phe Thanat bắt được Kiran, Atid và Faris rồi. Atid vẫn đang ôm chặt lấy Kiran, Kiran choáng váng ngã xuống, Atid cũng ngồi xuống theo, giữ Kiran tựa vào mình. Faris nhìn Kiran và Atid, cuối cùng cũng ngồi xuống theo, đã mệt lắm rồi, giờ còn bị bắt làm con tin.

Venice và Chayan trốn sau gốc cây, bốn phe đã đến, ba phe là ba gia tộc Theerapanyakul, Pulsakorn và Yuvinsala đã chĩa súng vào phe của Thanat. Thanat lại bắt ba người Kiran, Atid và Faris làm con tin nên ba gia tộc mới không dám bắn loạn.

"Thanat, em tao đâu?" Vegas nóng giận bước lên phía trước, nãy giờ không thấy Venice đâu cả.

"Tao không biết, hôm qua thuyền đâm vào đá ngầm, sợ là nó chết cùng con mẹ nó rồi." Thanat cười cười.

Vegas nổi điên muốn bóp cò súng liền bị Kim đè xuống, nói: "Em tao mà có chuyện gì, dù mày có trốn đi đâu tao cũng sẽ không tha cho mày."

"Chả trách ông Korn rất đề phòng thằng nhóc đó, đến cả cậu ba Kim ít khi lộ diện cũng đến đây!" Thanat châm chọc.

Kim thình lình đá một cục đá dưới chân văng vào ngực Thanat rồi hỏi lại: "Em tao đâu?"

"Anh mày thương mày quá!" Chayan có chút ngưỡng mộ.

Phải rồi, đương nhiên, các anh rất thương mình. Venice ngồi xuống, không thể để bị bắt luôn, nhưng không thể để anh Vegas và anh Kim nổi điên cùng lúc, đáng sợ lắm. Làm sao để báo cho họ biết mình đang ở đây mà qua mặt được Thanat đây?

Atid lên tiếng: "Venice an toàn!"

Một tên trong số đó dùng súng đánh lên đầu Atid, Kiran lập tức chỉ tay: "Mày dám?" Tên kia bị dọa sợ lui lại.

An toàn? Vegas nhìn mặt Atid liền nhận ra, bạn thân của Venice. Nếu chưa bị bắt thì chắc chắn là an toàn rồi. Chết cùng con mẹ nó rồi? Chẳng lẽ Pim chết rồi? Sắc mặt Vegas lại càng tệ, Venice gặp lại Pim lần nữa sao? Vậy... Venice có sao không?

Venice bên này nhìn mặt anh Vegas càng ngày càng kém, trong lòng bắt đầu nóng nảy. Nửa muốn lao ra, nửa cố kiềm chế, nếu để bị bắt thì càng bất lợi cho các anh. Faris quay đầu nhìn, ôi đông quá, nếu mà phản kháng, khéo lại bị bắn tơi tả mất.

Lúc này, một thanh niên trẻ tóc bạch kim lên tiếng: "Ông muốn gì? Nói ra chúng ta đàm phán, hãy thả con tin ra."

Chayan khẽ nói: "Saran Yuvinsala, anh của Kiran, là người thừa kế đầu tiên của gia tộc Yuvinsala."

Venice gật đầu, nhìn là biết mà, có nét giống nhưng ánh mắt thì ác hơn Kiran nhiều. Saran thu súng lại, nhìn Thanat chằm chằm rồi mới nhìn Kiran được ôm trong tay Atid, ánh mắt càng lúc càng hung dữ.

Anh Vegas và anh Kim cũng hạ súng xuống, Vegas nói: "Nói đi, ông muốn gì?"

"Pawee, mày không muốn giải thích chút sao? Chuyện mày bắn lén Venice Theerapanyakul cách đây nửa năm đó, mày muốn giá họa cho gia tộc Pangnuenlam đúng chứ?" Thanat vừa nói vừa cười.

Venice nhìn qua Chayan, Pawee Pulsakorn là người chủ mưu bắn lén mình trong vụ bắt cóc đó? Venice cố gắng nhớ lại chuyện nửa năm trước, lúc anh Vegas xông vào, hai bên bắn loạn, có người định bắn Venice thật nhưng anh Vegas đã cứu kịp, không có thương tổn gì, điều tra thì chỉ ra Pim bắt tay với Thanat muốn tống tiền, hoàn toàn không có dấu vết của phe khác. Vụ việc qua đi, Venice cũng hoàn toàn quên đi, không nghĩ đến có người muốn sắp xếp bắn lén.

Chayan vội nói: "Tao chỉ trêu chọc mày, tao không..."

"Im!" Venice bịt miệng Chayan.

"Mày..." Pawee muốn bắn Thanat thì bị Vegas chĩa súng vào đầu Pawee, một số đàn em của gia tộc Theerapanyakul và Pulsakorn đã quay súng chĩa vào nhau.

"Mày định giết em tao à?" Vegas lạnh lùng hỏi.

Kim thì chĩa súng vào Thanat: "Mày bắt tay hai bên để trục lợi à?" Kim giận đến nghiến răng, ba vì muốn thử Venice đã bắt tay với chủ nợ của Pim là Thanat, nhưng không ngờ Thanat lại dám liên kết với gia tộc Pulsakorn, suýt chút hại Venice, hèn gì ba không trở về hôm sinh nhật của Venice, đến hôm nay mới về.

Chayan thấy vậy thì lao đến, Venice không cản kịp Chayan, chỉ có thể nhảy qua chỗ khác tránh né tiếp. Chayan lao ra lập tức bị Thanat bắt luôn nhưng Chayan không quan tâm, hỏi: "Anh, là thật sao? Ông ta nói là thật sao?"

"Chayan, đồ ngu!" Pawee mắng một tiếng rồi không dám nhúc nhích bởi Vegas đã kề súng đụng vào thái dương Pawee.

Chayan sốc đến không nói nên lời, trong đầu hiện lên những lời nói của Thanat lúc mình bị bắt, nếu đúng thì ba và anh của Chayan muốn gia tộc Theerapanyakul và gia tộc Pangnuenlam phải chiến đấu với nhau. Kế hoạch đang được tiến hành thì Vegas Theerapanyakul đã can thiệp và cứu được Venice. Ba và anh liền phản bội Thanat, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thanat. Hôm nay, Thanat cùng đường rồi mới muốn bốn gia tộc đại chiến với nhau nhưng hiện tại ở đây chỉ có ba gia tộc là Theerapanyakul, Pulsakorn và Yuvinsala, còn gia tộc Pangnuenlam không hề đến cứu Faris. Chayan nhìn Pawee, đây là sự xấu xa của các gia tộc lớn sao? Ngấm ngầm ám hại nhau.

"Ôi, thế thì liên quan gì mà bắt tao chứ?" Faris lúc này mới lên tiếng: "Bố mày đói lắm rồi, chuyện này chỉ còn liên quan ba bên là gia tộc Pulsakorn, gia tộc Theerapanyakul và ông thôi đúng không Thanat? Vậy ba bên tự xử với nhau đi, để cho tôi mang thằng này đi cấp cứu được không? Nó sắp chết tới nơi rồi và nó họ Yuvinsala đấy, nó không liên quan gì chuyện này."

Thanat lắc đầu: "Không, tao muốn bắt mày vì ông nội của mày cũng góp phần đẩy tao vào chỗ chết. Mày cũng phải chết."

"Ông nội tao làm, mày lại bắt tao chết, có nhầm không vậy?" Faris nổi khùng thật sự.

Venice thấy tình thế càng ngày càng căng thẳng, đứng lên, di chuyển ra chỗ khác muốn tìm chỗ thích hợp để anh Vegas có thể thấy mình. Vừa đi được vài bước thì Venice bị bịt miệng kéo về phía sau. Venice vùng vẫy, người bịt miệng Venice khẽ gọi: "Bé Nice!"

"Anh Pete?" Mắt Venice sáng lên, anh Pete tới rồi.

Pete thả lỏng Venice, nói: "Nhận được tín hiệu trên máy tính của Atid, anh gọi cho Vegas không được nên tự mình đến đây."

"Anh bao vây đảo rồi sao?" Venice hỏi lại.

"Ừ! Đi với Porsche nữa." Pete quan sát tình cảnh rồi mới nhìn Venice: "Em bị thương rồi, về thuyền của mình băng bó đã."

"Không được, em không sao, em không đi đâu." Venice đưa súng đang cầm cho vệ sĩ bên cạnh rồi lấy đi súng của người đó, phải nạp đủ đạn chuẩn bị chiến đấu thôi.

Phía trước, Thanat đã hướng súng về phía Chayan, nói: "Tao đã không còn gì nữa, hôm nay cũng chẳng có ý nghĩ sống sót ra khỏi cái đảo này, tao chỉ muốn tụi bây đều phải mất mát như tao." Nói xong liền muốn bóp cò súng.

"Đừng manh động chứ!" Pete bước ra.

"Mẹ mày, cái đảo nhỏ xíu, tao cứ sợ nó chìm mất nếu tụi tao lên cùng lúc đấy!" Porsche cũng xuất hiện từ một hướng khác ngay sau đó.

Vệ sĩ chính gia và thứ gia của gia tộc Theerapanyakul xuất hiện cùng lúc, bao vây toàn bộ người của Thanat, Vegas nhìn thấy Pete thì rất bất ngờ, sao Pete lại ở đây? Venice đi bên cạnh Pete, nhìn Vegas mỉm cười, Vegas gật đầu, may quá, Venice không sao. Thanat không ngờ bị bao vây, chưa kịp phản ứng đã bị Vegas đánh bay súng, bắn một phát vào giữa đầu, ngã quỵ xuống chết tại chỗ. Đàn em của Thanat phản ứng không kịp, lập tức bị vệ sĩ các gia tộc bắn chết.

Sau khi diệt sạch người của Thanat, Saran Yuvinsala chạy đến đỡ Kiran dậy, hỏi: "Ran, em sao rồi?"

"Anh Sa!" Kiran tựa vào ngực Saran, ngất đi.

"Kiran!" Atid hoảng hốt.

Venice hạ súng xuống, hỏi: "Anh Saran, anh có thể đưa bạn em đi trước không?"

Saran ngẩng đầu nhìn Venice, đây chính là Venice Theerapanyakul, ân nhân mà Kiran luôn nhắc đó sao? Saran gật đầu, nếu đó là yêu cầu của Venice thì Saran đồng ý.

Venice liền nói: "Faris, Atid, đi ngay!"

"Nice, tao ở lại với mày!" Atid lên tiếng trước, Kiran đã có người lo rồi, giờ đến phe của Venice và phe của Chayan đánh nhau sao mà đi được?

Faris nhìn tình cảnh trước mắt, cũng giống như Atid không muốn đi nhưng rồi vẫn kéo Atid đứng lên, đi theo Saran, có những chuyện họ không thể can thiệp vào, đặc biệt là người vô tội như Atid không nên bị liên lụy. Faris đi được vài bước mới quay lại nhìn Venice, nói: "Nice, mày ổn không? Sẽ về nhanh chứ?"

"Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà Atid hoặc là phòng bệnh của Kiran!" Venice gật gật đầu.

Người của gia tộc Yuvinsala mau chóng rút đi, trên đảo chỉ còn người của hai gia tộc Theerapanyakul và Pulsakorn chĩa súng vào nhau. Tuy nhiên, số lượng vệ sĩ của Theerapanyakul đông gấp mấy lần người của gia tộc Pulsakorn, nếu thật sự xung đột, Pulsakorn sẽ thua nhanh thôi. Pawee kéo Chayan ra sau lưng, đề phòng nhìn Vegas.

Kim hạ súng xuống, đi qua gần Venice quan sát rồi lấy ngón tay đè vai Venice, bị đạn bắn đây mà. Venice cười trừ, máu cũng khô rồi, không đau nhiều nữa. Kim gật gật đầu, vết sẹo nhỏ này cũng đủ để Tankul làm ầm cả bệnh viện rồi. Porsche không ngờ thắng dễ như vậy, cũng nhanh đi qua chỗ Kim, hạ súng xuống nhìn Kim, chuyện này có liên quan đến ba Korn, giờ phải làm sao đây? Kim lại nhìn Vegas, chuyện sau đó phụ thuộc vào Vegas quyết định.

Vệ sĩ hai bên vẫn chĩa súng vào nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn sát nhau. Venice do dự một chút rồi bước qua, cầm tay Vegas, kéo súng đang chĩa về Pawee xuống, Vegas bất ngờ nhưng không có vùng vẫy, mặc cho Venice cầm tay mình. Pete cũng đi qua, đứng bên còn lại của Vegas, tư thế sẵn sàng nổ súng, vệ sĩ liền bao quanh họ để bảo vệ.

Bên này, Chayan kéo tay Pawee, muốn anh trai bỏ súng xuống, mắt nhìn Venice chằm chằm. Pawee nhìn em trai rồi ra lệnh cho đàn em hạ súng xuống. Nếu giờ bắn nhau, hoàn toàn không có cơ hội thắng được lực lượng của nhà Theerapanyakul.

Vegas thấy bên kia đã đầu hàng, mắt nhìn qua Venice chăm chú như muốn hỏi thật sự tha cho họ sao? Venice gật đầu, Vegas hất tay Venice ra, lần nữa nhắm vào Pawee, vệ sĩ bên này vẫn chưa ai hạ súng xuống, Vegas rõ ràng không muốn tha cho họ.

"Anh!" Venice lên tiếng gọi, cố gắng ôm chặt anh mình.

Vegas liền hét: "Nó muốn giết em đấy!"

"Nhưng em không muốn giết nó!" Venice nhìn thẳng vào mắt Vegas rồi quay sang nói: "Anh Pawee đưa Chayan đi đi, chuyện kết thúc ở đây!"

Porsche thấy vậy định mở miệng thì bị Kim ngăn cản. Porsche khó hiểu nhìn Kim, nó đã muốn giết Venice, sao lại tha cho nó chứ? Kim chỉ nhìn Venice và Vegas, ý của Venice chắc chắn Vegas nhận ra chỉ là không ngờ thằng nhóc như Venice lại có thể sâu sắc đến mức này.

Vegas nghe tiếng gọi anh Pawee, mặt mũi càng khó coi, ai cũng gọi anh được nghe thân thiết vậy sao? Venice mím môi, vẫn cầm chặt tay anh mình, cảm giác được máu thấm đẫm băng quấn tay, sao anh Vegas lại bị thương thế này?

Pawee nghe Venice nói vậy, mau chóng rút lui. Chayan đi vài bước rồi lại quay đầu nhìn Venice, cuối cùng chỉ gật đầu cảm ơn Venice đã không lấy oán báo oán. Venice gật nhẹ đầu rồi quay sang ôm Vegas, vẫn sợ anh trai sẽ đột ngột nổ súng. Chỉ trong chớp mắt, thuyền của gia tộc Pulsakorn chạy nhanh khỏi bờ biển. Lúc này, toàn bộ vệ sĩ của chính gia và thứ gia mới hạ súng xuống.

Vegas đẩy súng trên tay qua cho Pete, kéo cổ áo của Venice, Venice không sợ hãi, mau chóng giữ lấy tay anh mình, hỏi trước: "Sao anh lại bị thương vậy? Anh đã đấm vào đâu? Anh giận em à? Lần này không phải em trốn đi hay là em cố ý đâu... em đã sợ thật đấy."

Liên tục những câu hỏi được đặt ra từ Venice, Vegas có hơi ngây ra. Pete vỗ vỗ vài cái vào tay đang nắm cổ áo Venice của Vegas như muốn cảnh cáo không được đánh Venice. Vegas nhìn em trai, cuối cùng chỉ có thể hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Venice nhào đến ôm cổ Vegas, mặc kệ là Pim nói gì hay Thanat nói gì, mặc kệ cả bác Korn muốn gì, hiện tại chỉ cần có anh Vegas, anh Pete và anh Macau là được. Vegas vỗ về Venice, cuối cùng cũng tìm được Venice rồi, Venice không sao là được. Nhớ lại lúc Venice đi lạc, lúc tìm thấy, em ấy cũng ôm chặt Vegas thế này, không khóc, không la, chỉ ôm lấy Vegas, khi đó, Vegas còn có thể bế Venice lên, giờ thì không bế nổi nữa rồi.

"Em chỉ bị đạn..." Venice nói được nửa câu, lại thấy sau lưng Vegas, đàn em của Thanat có người còn sống, hắn từ từ ngồi dậy chĩa súng về phía Vegas.

Venice đẩy Vegas ra, lập tức bắn hạ tên đó. Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, Venice cảm thấy đau nhói, ôm bụng ngồi xuống. Vegas giật mình, tay ôm lấy Venice, hoảng hốt mở to mắt nhìn máu Venice nhuộm đỏ áo sơ mi.

"Venice!" Pete là người hét lên đầu tiên.

Porsche và Kim cũng chạy đến, vệ sĩ lập tức đi kiểm tra xem có ai còn sống không. Venice lấy khăn tay có tóc của Pim ra khỏi túi áo, nói với Pete: "Anh... đưa cho Hom... đón Hom... đến gặp em..."

"Anh biết rồi." Pete cầm lấy, hoảng loạn không biết làm sao, tay nắm chặt lấy tay Venice.

Vegas vội vàng hét: "Mau, đưa Venice về đất liền, nhanh lên!"

Venice dần ngất đi trên tay Vegas, thật không ngờ... thoát được kiếp nạn bị bắt cóc lại dính phải kiếp nạn bị bắn lén. Thật xui xẻo mà.

................................................

Venice mở mắt, bụng đau nhói, cố gắng cử động muốn ngồi dậy lại bị Pete đè xuống: "Từ từ, em vừa mổ lấy đạn ra chưa bao lâu."

"Anh Pete... anh Vegas đâu? Anh ấy đâu? Có làm sao không?" Venice đột nhiên kích động, vì sao tỉnh lại không thấy anh Vegas, bọn chúng là muốn bắn anh Vegas, anh ấy đâu?

"Venice, bình tĩnh!" Pete ôm chặt Venice, kìm không nổi sức lực của Venice, quay sang nhìn Nop: "Tìm Vegas ngay cho tôi!"

Venice dường như không nghe thấy lời của Pete, những chuyện vừa xảy ra hiện về, bao gồm cả lời Pim nói, việc Pim đã đỡ đạn cho mình. Venice vừa khóc vừa nói: "Pim bị bắn chết rồi, em lại mất mẹ lần nữa rồi. Em thật sự mồ côi rồi."

Pete ôm lấy Venice: "Bé Nice, bình tĩnh đi em, đừng nói lung tung như vậy."

Venice không sao bình tĩnh được, liên tục vùng vẫy: "Anh Vegas đâu? Anh ấy không cần em nữa sao?"

Pete cố giữ Venice ở yên, kim truyền dịch đã bị tuột khỏi tay Venice, máu chảy ra. Vegas chạy vào, vội vàng ôm lấy Venice, dỗ dành: "Anh đây, anh đây, bình tĩnh lại."

Venice ôm ngang hông Vegas, mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn còn chảy. Vegas vừa xoa đầu em trai, vừa ấn vào chuông gọi bác sĩ. Qua một lúc, khi bác sĩ đến, Vegas mới đẩy nhẹ Venice ra, nói: "Sao vậy? Sao lại khóc lóc thành ra thế này?" Hai tay Vegas lau nước mắt của Venice.

"Anh sẽ không bỏ em chứ?" Venice hỏi Vegas.

"Không, sao lại bỏ em chứ?" Vegas hỏi lại Venice, tay vỗ nhẹ lên đầu Venice: "Ngoan, nằm yên cho bác sĩ khám đã."

Pete và Vegas đỡ Venice nằm xuống, Venice níu lấy tay Pete. Y tá mau chóng gắn lại kim truyền dịch và chích một mũi thuốc cho Venice. Bác sĩ kiểm tra vết thương ở bụng rồi nói: "Hai vị, tinh thần bệnh nhân kích động, cần được nghỉ ngơi nhiều!"

Vegas gật đầu, Pete thấy Venice ngủ rồi cũng không nỡ buông tay. Venice chưa bao giờ trong tình trạng tệ như vậy. Vegas ngồi bên còn lại của Venice, tay này gắn kim truyền dịch nên không thể nắm được. Vegas vuốt nhẹ tóc mái của Venice, rốt cuộc là vì sao? Có chuyện lớn vậy cũng không về nói với gia đình, em ấy đang nghĩ cái gì?

Pete khẽ nói: "Nhất định là con khốn Pim đã nói gì đó rồi. Venice chưa bao giờ giấu chúng ta như vậy!"

"Pete, giao kèo là không mắng chửi Pim trước mặt Venice!" Vegas nhắc lại, trong lòng chợt nghĩ về những lúc ba mình mắng chửi mẹ mình ngay trước mặt mình, có chút không muốn Venice nghe thấy rồi lại tổn thương.

"Em thích chửi đấy!" Pete tức giận khi nhìn thấy Venice như vậy, nếu không phải tại Pim và ông Korn, Venice sẽ không phải nằm đây như vậy.

Khi Pete nổi giận thì Vegas chỉ có thể im lặng, nói sang chuyện khác: "Giờ đi đâu anh cũng muốn mang cả ba người theo anh, để ai lại anh cũng lo sợ." Vegas thở dài, Pim đã nói gì chứ? Ông Korn đã nói gì chứ? Venice từ lúc nào lại kín miệng như vậy, chẳng những không nói nửa lời về ông Korn lại còn không hỏi bất cứ điều gì về Pim với họ.

Nghe Vegas nói vậy, Pete liền đáp: "Nó kích động lên giống anh thật đó. Em nghĩ muốn Venice cư xử tốt hơn, phải tách Venice và anh ra."

"Tùy em thôi, nếu em làm được!" Vegas bỗng muốn trêu Pete, dạo gần đây vì làm ăn nên gần như Venice ra ngoài cùng Vegas và Macau.

Pete liền trừng mắt với Vegas, đang định đấm cho Vegas một cái thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi mở cửa, giọng Nop vang lên: "Ông Korn đến thưa cậu chủ!"

"Venice ngủ rồi, không gặp được!" Pete đột nhiên hét lên.

Vegas che miệng Pete lại, đây là bệnh viện mà. Pete gạt tay Vegas ra, mặt mũi rất khó chịu. Nhiều năm về trước, Pete luôn kính trọng ông ấy bởi ông ấy là ân nhân của đảo nhưng ngay bây giờ ông ta đã chạm đến Venice, chính là giới hạn của Pete, Pete gần như không còn chút kính trọng nào. Venice như đứa con nhỏ của Pete vậy, nếu có ai cố tổn hại Venice, Pete sẽ giết kẻ đó. Hơn nữa, trong lòng Pete đã nhận định Venice bị như bây giờ hết bảy phần là tại ông Korn đã nhắc về Pim với Venice nên Pete càng tức giận, không muốn cho ông Korn gặp Venice.

"Ôi Pete, cho bọn tao vào nhìn một cái thôi cũng được!" Tankul bắt đầu ồn ào bên ngoài.

Pete đứng lên muốn đi ra giải quyết thì Vegas ngăn lại rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Bên ngoài là ông Korn và Tankul, Vegas nói: "Thật sự em ấy ngủ rồi, không thăm được."

Tankul đẩy Vegas ra, úp mặt vào cánh cửa để nhìn qua lớp kính nhưng không thấy được gì, Tankul trừng mắt nhìn Nop, Vegas ra dấu Nop mới tránh qua một chút cho Tankul đẩy nhẹ cửa, hé mở một chút nhìn vào bên trong. Vegas không ngờ hôm nay Tankul chịu đứng bên ngoài nhìn từ xa chứ không cố xông vào, miệng chỉ hờn dỗi lẩm bẩm không có la hét như mọi khi.

Ông Korn nhìn Vegas một lúc mới nói: "Vậy cùng bác nói chuyện một chút!"

Pete trong phòng lại hét: "Vegas, anh vào đây cho tôi!"

Tankul bị giật mình khi nghe giọng Pete quát, ngược lại Vegas thì bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ chính Vegas đã quen với việc bị Pete quát. Vegas xoay người, đẩy cửa phòng, cũng tiện tay đẩy Tankul vào phòng rồi nói với Pete: "Em chờ anh một chút được không vợ?"

Pete vẫn nắm chặt tay Venice, quay đầu trừng mắt với Vegas, trong lòng không muốn Vegas nói chuyện với ông Korn cho đến khi Venice tỉnh dậy và nói rõ sự việc trước nhưng nhìn vào mắt Vegas thì Pete không ngăn cản nữa vì Pete tin Vegas. Tankul được đẩy vào thì vội đến bên Venice.

"Ôi, Nice..." Tankul lấy ngón tay chọc chọc vào má Venice: "Bé yêu có bị nặng không? Sao xanh lè vậy nè?"

"Hiện tại thì không sao rồi anh cả, anh cẩn thận trầy mặt Venice đấy." Pete để tay Venice xuống, đi lấy ít nước ấm lau người cho Venice.

"Ôi Pete, sao mày hung dữ vậy?" Tankul không ngờ Pete còn có thể hung dữ như vậy. Tuy nhiên tay cũng không dám chọc nữa, chuyển sang sờ nhẹ má Venice. Đột nhiên Tankul nghiêm giọng: "Pete, Venice nóng lắm đấy!"

Pete để thau nước xuống, đi qua sờ mặt Venice rồi ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ, sao lại sốt rồi? Bác sĩ chạy đến, bắt đầu kiểm tra lại, Pete lo lắng đứng một bên, vì sao lại sốt? Nhiễm trùng vết thương sao?

Bác sĩ kiểm tra xong quay lại nhìn Pete: "Không sao đâu, người nhà bệnh nhân chú ý nếu sốt cao hơn phải lập tức gọi bác sĩ, sau mổ vẫn có thể sẽ sốt nhẹ."

"Em tôi khi nào thì tỉnh lại?" Tankul kéo bác sĩ hỏi.

"Theo tình hình sớm nhất cũng là bảy giờ tối." Bác sĩ nói xong thì ra ngoài.

Pete ngồi xuống, cầm tay Venice, bé con... đến các đốt ngón tay đều bầm và trầy xước khắp nơi, đây là vết tích của đánh nhau. Tankul ngồi xuống, nhìn Pete lo lắng lại nhìn Venice hôn mê thì bắt đầu muốn khóc.

"Anh cả, cậu chủ!" Pete lại cáu lên: "Em xin đấy, em không còn sức dỗ anh nữa đâu."

Tankul mím môi nói: "Tao chỉ nhớ lúc Nice năm tuổi, nó sốt cao đến mức bác sĩ nói nếu không hạ sốt có thể nó sẽ chết. Tao sợ thôi!"

"Giờ mười sáu tuổi rồi." Pete cũng điều chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng nói: "Anh cả, em biết anh lo nhưng hiện tại... em mệt quá rồi, xin lỗi anh."

"Ờ, ờ... thì thôi, tao im!" Tankul nói xong thì nằm một bên giường, đầu hướng lên, mắt vẫn nhìn về Venice.

Pete lau người cho Venice, chợt phát hiện Venice có một hình xăm nơi ngực trái, xăm từ lúc nào? Là chữ cái lồng vào nhau phải không? Chữ gì vậy chứ?

"P, V, M!" Tankul lên tiếng: "Bé bảo là tên của cả nhà, thế mà chẳng có tên tao!"

Pete gật đầu, nhìn kỹ một chút mới nhận ra là các chữ cái lồng vào nhau. Trong một năm này, Venice im lặng mọi chuyện là vì cái gì? Là vì không tin tưởng mình và Vegas sao? Pete bắt chước Tankul, nằm xuống một phần giường, đầu cũng hướng về Venice. Mười sáu năm, đứa trẻ luôn níu lấy tay mình đã không còn cần mình nữa rồi, Pete không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đứa trẻ nào cũng phải lớn... nhưng khi nó trưởng thành, không hiểu sao lại thấy mất mát thế này.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip