Tuổi 17: Chuyện 1 (2)
...............
"Anh Pete!" Venice gõ cửa phòng gọi. Sau khi về nhà, Venice tắm rửa làm việc đến gần trưa mới đi tìm anh Pete.
"Vào đi!" Pete đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, tựa lưng vào gối gõ máy tính.
Venice đi vào phòng, ngã lên giường lớn, đầu đặt lên bụng anh Pete. Pete cũng không để ý lắm, chăm chú vào công việc. Tiếng gõ máy tính đều đặn vang lên trong phòng.
"Lại có chuyện gì?" Qua một lúc, Pete đưa tay xuống vuốt đầu Venice, dạo này chả thấy bóng dáng đâu, đột nhiên lại về giờ này là sao? Tưởng ngày 23 mới về.
"Anh..." Venice kéo tay Pete xuống đặt lên má mình.
Pete gập laptop lại để qua một bên, nhìn Venice chăm chú, giọng này hơi lạ, không giống giọng xin xỏ, càng không giống giọng buồn, thằng bé này sao vậy? Chút Vegas về mà thấy lại đại chiến cho xem.
"Anh Pete, đợt này có dùng kho ở resort không?" Macau thấy cửa phòng chưa đóng nên đi vào luôn.
"Không dùng nhé, anh đưa hàng về kho thành phố!" Pete trả lời.
"Xảy ra chuyện gì nữa rồi? Trông cái bộ dạng trôi từ sông về của em kìa." Macau ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào đùi Venice, còn nằm lên bụng anh Pete nữa, chút anh Vegas về lại om sòm.
"Em hỏi thật, lúc nhận em về nuôi, hai người nghĩ gì, có chuẩn bị gì không?" Venice nhích người, gác chân lên đùi Macau.
Pete và Macau nhìn nhau, thành thật mà nói đột nhiên Venice từ trên trời rớt xuống, bọn họ làm gì kịp chuẩn bị cái gì, cứ vậy mà bế về thôi, sau đó... đúng rồi, chính thời gian đó đã tuyển bác Yani vào nấu ăn, nhờ bác ấy chỉ bảo rất nhiều, cứ thiếu gì mua đó thôi.
Macau suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng: "Lúc đó... anh và bà Pim không hợp, bà ta nhập viện sinh con lúc nào anh cũng chẳng biết. Chắc em biết vụ anh Vegas bị tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, anh ấy hôn mê sâu... anh đã rất sợ. Thế giới của anh thời điểm đó chỉ còn sợ hãi cùng bơ vơ... khi nào thì anh Vegas tỉnh lại? Anh sẽ thế nào nếu anh Vegas không còn nữa? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu khiến anh... không để ý mình còn một đứa em nữa. Cho đến khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong phòng bệnh của anh Vegas... cảm xúc lúc đó khó tả lắm, phần nhiều là ghét bỏ, một ít là tò mò... thành thật mà nói không hề có yêu thương, nhưng em ngoan lắm, nếu không bị anh Vegas mắng, em sẽ luôn mỉm cười."
"Ác quá, đúng là ác độc mà, em vừa sinh ra đã bị anh ấy chửi rồi!" Venice nhìn anh Macau cười nhẹ, giờ lớn rồi cũng mắng suốt đó thôi và mỗi lần bị mắng thì Venice càng chọc cho anh Vegas nổi điên lên hơn nữa.
Pete nhớ lại sự việc, khẽ nói: "Còn anh thì... Vegas vừa tỉnh lại thì bác sĩ đến và báo bà Pim bỏ đi rồi, lần đầu bế em, em còn đỏ hỏn luôn đó. Đồ đạc đều phải là y tá, điều dưỡng mua hộ... anh lúc đó còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho việc sống cùng Vegas nữa... nên càng không chuẩn bị tâm lý sẽ nuôi em... sau đó, nhà mình đã tuyển bác Yani vào nấu ăn rồi dần dần là bác Yani giúp anh đấy."
"Ồ, cừu Pete đã bị sói Vegas dụ mất!" Venice trêu Pete xong thì ôm bụng cười. Mỗi lần nhắc chuyện này là anh cả lại gào toáng lên 'nó đang làm vệ sĩ của tao, tự nhiên nó bỏ đi làm vợ làm mẹ người ta' bằng giọng tức giận không đổi qua nhiều năm.
"Anh Vegas!" Macau gọi bằng giọng thản thốt.
Venice lập tức bật dậy, nhìn ra cửa phòng, không có ai cả... Pete và Macau nhìn vẻ mặt sợ hãi của Venice thì bật cười.
Venice quay qua nhìn Macau: "Anh đùa cái gì ác vậy? Em sợ đấy!"
"Ô, thế tưởng mạnh miệng lắm chứ?" Macau chỉ vào trán Venice: "Em đừng có chọc vào cái điểm đó của anh Vegas." Đời anh Vegas chỉ hối hận chuyện đã từng cư xử tệ với anh Pete nhiều nhất thôi.
"Dạ!" Venice xoa trán, hỏi lại: "Thế là không chuẩn bị gì luôn?"
"Ừ, không có chuẩn bị cả tâm lý lẫn hành lý..." Pete đưa tay kéo Venice ôm vào ngực nói tiếp: "Đưa em về nuôi thì cũng không quá khó vì em khá dễ nuôi nhưng em dễ bệnh. Anh còn nhớ lúc em hơn một tuổi, em bị sốt cao đưa vào viện. Đêm đó là một đêm thức trắng vì cứ đặt nằm xuống là em khóc toáng lên, anh bế đến hai tay đều tê mỏi. Bình thường Vegas chẳng chịu bế em đâu, vậy mà đêm đó đã bế thay anh, rồi cứ vỗ nhẹ vào lưng em, em vậy mà lại ngoan ngoãn nằm trên vai Vegas rồi Vegas cũng không đưa em cho ai nữa, cứ bế vậy cả đêm. Anh cũng không hiểu lúc đó Vegas nghĩ gì nữa... nhưng có vẻ lo sợ em sẽ có chuyện"
Venice nghe vậy thì nhớ lại sinh nhật mình năm tám tuổi, lúc đi lạc giữa công viên giải trí, anh Vegas đã tìm được Venice. Sau đó thì cả anh Vegas và Venice đã lạc trong công viên giải trí. Venice đi một lúc mỏi chân thì không chịu đi nữa, vậy là anh Vegas phải cõng Venice về. Những năm tháng qua... tuy rằng luôn cãi nhau với anh Vegas nhưng khi có chuyện xảy ra, Venice luôn tin nhất là anh Vegas sẽ bảo vệ được mình... sẽ tìm được mình...
Macau vỗ nhẹ vào chân Venice, lên tiếng: "Em biết lúc em mới đi học mẫu giáo, anh Vegas có những suy nghĩ kỳ lạ gì không?"
"Anh ấy mà suy nghĩ bình thường thì mới là kỳ lạ đó!" Venice có thể đoán trúng suy nghĩ của anh Vegas dù chẳng hiểu tại sao anh ấy nghĩ như vậy.
Pete lẩm bẩm: "Đúng rồi nhỉ! Vegas mà nghĩ như người bình thường thì mới là bất bình thường đó.
"Thế anh ấy đã nói gì?" Venice nghĩ trong đầu đừng có nói là sợ mình đánh người hoặc bị người đánh nhé.
"Một bên anh ấy lo em sẽ đánh bạn, một bên anh ấy lại lo bạn sẽ đánh em!" Macau cũng chẳng hiểu sao anh Vegas lại nghĩ vậy.
"Lúc đó em ba tuổi đúng không?" Venice có chút chán nản, biết ngay mà, nhưng mình từ nhỏ ngoan lắm mà, sao anh ấy lại luôn nghĩ mình sẽ đánh người rồi bị đánh chứ.
"Ờ..." Macau cười lắc đầu: "Em đi học mà người buồn không phải anh Pete, về nhà không thấy em lon ton ở phòng khách sẽ hỏi sao chưa đi đón em về đấy!"
"Chắc thiếu người cho anh ấy mắng chứ gì?" Venice không nhớ nổi chuyện lúc ba tuổi đâu nhưng hoàn toàn tin lời anh Macau, lên cấp một rồi, về trễ là bị hỏi tại sao ngay.
Pete vẫn ôm chặt Venice, hỏi: "Hôm nay sao đột nhiên hỏi mấy chuyện này?"
Venice nhắm mắt lại, khẽ hỏi: "Nếu đột nhiên... em mang một đứa bé về thì sao?"
Không khí vui vẻ trong phòng tắt mất. Pete nhìn Venice một cách nghiêm trọng, hỏi: "Em làm ai có bầu hả?"
"Không có... nhưng nếu là sự thật thì sao hả anh?" Venice thấy mặt Pete buồn cười quá nên muốn trêu chọc.
Macau đập mạnh một cái vào chân Venice, nói: "Mang về liền, cả dòng họ đội em lên đầu luôn đó!"
"Anh Macau, nói gì mà quá vậy?" Venice muốn ngồi dậy thì bị Pete siết chặt cổ, chân muốn cự động thì bị Macau giữ lại.
"Thật sự không làm ai có bầu đó chứ?" Pete cảm thấy Venice đang giấu cái gì đó, ô... giới trẻ bây giờ đáng sợ lắm, toàn chưa đủ tuổi đã làm bậy rồi, tỷ lệ phá thai vị thành niên giờ cao lắm.
"Có một đứa trong nhóm nhờ em hỏi các anh rằng... đột nhiên nhảy ra một đứa bé thì phải chuẩn bị cái gì đó mà." Ặc khó thở quá...
Pete nghe vậy thì bắt đầu phân tích: "Atid thì không rồi, thằng bé rất có trách nhiệm. Kiran thì không phải đứa hay làm bậy. Faris thì nó không giống người sẽ hỏi em câu này... Chayan à?"
"Không phải ạ... ôi, em thở không được anh Pete..." Venice bị siết cổ chặt quá, chân không dám vùng vẫy mạnh sợ đá trúng anh Macau. Anh Pete hẳn không thể tưởng tượng được người hỏi câu này chính là Faris đâu.
"Làm trò gì vậy?" Vegas đi vào phòng: "Ai cho em ôm vợ anh?"
"Vợ anh siết cổ em mà!" Venice thoát ra được, nhảy luôn xuống giường.
"Em tự nhảy vào lòng vợ anh thì có!" Vegas liếc Venice rồi nhìn Macau, Macau cũng xuống giường luôn.
Venice ôm lấy anh Macau, cả hai chỉ đành đi ra cửa, anh Vegas về rồi thì lãnh địa của anh ấy không cho phép họ vào đâu. Venice đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu lại nói: "Anh suốt ngày kêu anh Pete là vợ, hình như em chưa từng nghe anh Pete kêu anh là chồng đó!"
Vegas nghe vậy liền trợn trừng mắt, Venice vội vàng kéo anh Macau chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vegas bên trong phòng nói vọng ra: "Đồ khốn nạn, em có giỏi thì đứng lại cho anh!"
"Ôi thôi mà!" Pete xuống giường, mở tủ lấy quần áo, nói: "Hôm nay có mệt không? Đi tắm trước đi nè!"
Vegas ôm Pete từ sau lưng, cằm tựa lên vai Pete, thì thầm: "Quỷ nhỏ nói đúng!"
"Đúng cái gì mà đúng, có gọi..." Pete đang nói thì im, Vegas đang nén cười, Pete lấy cùi chỏ chọc nhẹ vào bụng Vegas, đồ ranh mãnh này.
Vegas lại tiếp tục nói: "Gọi trên giường không tính!" vẻ mặt rất đáng thương.
"Vegas, đủ rồi nha." Pete quay sang, hôn nhẹ vào tóc Vegas: "Anh mắng nó, nó sẽ chọc anh, có phải anh mới biết tính nó đâu... có những chuyện không cần người khác biết."
Vegas không tiếp tục vấn đề này, hỏi: "Nó sẽ không làm ai có bầu chứ?"
Vậy là Vegas đứng ngoài nghe hết à? Pete suy nghĩ một chút nói: "Có thể lắm nhưng nếu là thật nó sẽ đưa về chứ không có âm thầm xử lý đâu."
Vegas liền hỏi: "Sao em tin nó như vậy chứ?" đồ quỷ nhỏ lắm trò nhiều chiêu, ai biết nó sẽ làm gì chứ?
"Ôi, đó giờ nó dám làm dám nhận, nếu không phải anh và anh Kim dạy nó thủ đoạn thì chưa chắc nó có cái mặt gian ác kia đâu." Nói cách khác, Venice mà có nhiều trò thì cũng do Vegas bày cho em ấy.
Vegas than thở: "Lúc nó còn nhỏ thì nghĩ lớn lên sẽ đỡ lo một chút, khi nó lớn lên thì lại càng lo."
"Nếu nó mang một đứa bé về thì cũng có gì đâu, mình có kinh nghiệm đối phó rồi." Pete không cảm thấy đây là vấn đề đâu, giọng có chút lo ngại nói tiếp: "Em lo về người sẽ bên cạnh em ấy hơn là con của em ấy đấy. Venice đòi hỏi một tình yêu hoàn hảo, chắc em ấy không nhận ra điều này nhưng kỳ vọng về tình yêu của em ấy rất cao, đến mức em ấy không để mắt đến ai luôn đấy."
Pete vẫn luôn lo ngại điều này, vô thức Venice hi vọng sẽ có một người kề cận hội tụ nhiều ưu điểm của nhiều người trong nhà nhưng... đào đâu ra? Venice muốn có người yêu, đầu tiên là phải hạ tiêu chuẩn xuống.
Vegas gật đầu, mũi cọ nhẹ vào má Pete, nói: "Anh chưa từng kỳ vọng vào tình yêu... nhưng anh kỳ vọng vào em đó vợ!" trước khi gặp Pete, Vegas không tin sẽ có người thật lòng với mình, sau khi gặp Pete toàn bộ sự thật lòng của Vegas đều cho Pete.
"Anh thử kỳ vọng thằng khác hay con khác xem!" Pete nhướng mày lên, cười nói: "Em sẽ giết cả hai và chặt ra thành nhiều khúc, bỏ mỗi khúc một nơi cho anh chết không toàn thây!"
Vegas bật cười, siết chặt tay ôm Pete, qua một lúc mới hỏi: "Tắm chung không?"
Không khí lãng mạn bị Vegas dập tắt, Pete lập tức gỡ tay Vegas ra: "Em tắm rồi, buông ra đi!"
"Không, tắm chung đi!" Nói dứt thì Vegas kéo Pete vào phòng tắm.
...............
"Nice, em dạo này nốc mật gấu à?" Macau không ngờ Venice dám nói câu đó với anh Vegas.
"Kể cả không nốc thì em vẫn chọc anh Vegas thôi. Lúc nhỏ anh ấy toàn chọc điên em lên còn gì!" Venice cắt miếng thịt bò xong chuyển dĩa của mình qua cho Macau.
"Nhiều khi anh thấy anh mới là đem về nuôi đó!" Macau nhìn dĩa thịt bò cắt gần như bằng nhau từng miếng thì hơi mỉm cười, Venice từ nhỏ hay bắt chước anh Vegas lắm, anh Vegas cắt beef steak cũng phải đều đặn thế này.
"Không đâu, anh đừng nghĩ vậy... kẻo 'ba' của chúng ta lại nhảy dựng lên!" Venice đá mắt lên lầu, hai tiếng rồi chưa xuống nữa, Venice và Macau đói quá mới quyết định ăn luôn.
Venice tiếp tục với dĩa thịt bò này, phải công nhận con dao của ả tóc nâu kia bén thật sự, cắt ngọt luôn, Venice đã cho đi tìm loại dao này nhưng tìm không ra. Lạ thật, là ai sản xuất ra chứ? Hàng thiết kế thì cũng phải có nơi sản xuất chứ.
"Nice! Nghĩ gì mà mặt em ghê vậy?" Macau thấy mặt Venice hơi gian ác rồi đó.
"Em nghĩ đến chủ nhân của con dao này." Venice ngưng lại nhìn anh mình: "Kỹ thuật chém của ả tốt lắm, em muốn đấu lại một lần nữa."
"Nice, em lại muốn băng bó toàn thân à?" Macau lấy con dao ra khỏi tay Venice: "Em còn lấy đồ của ả ra dùng là sao?"
"Xịn xò lắm đó anh, cất hộp thì phí quá." Venice mỉm cười: "Tuy là nguy hiểm nhưng mà... em thật sự muốn học kỹ năng chiến đấu của người này."
Macau lắc đầu, trả lại con dao, nói: "Thôi ăn đi, lại bắt đầu háo thắng nữa rồi. Em phải biết là không ai thắng mãi cũng như không ai thua mãi, quan trọng là trong quá trình học được cái gì!"
"Dạ... nhưng em vẫn muốn gặp lại ả!" Venice tiếp tục cắt thịt bò, giọng vẫn đầy ấm ức: "Đúng là ả muốn mạng của em, nhưng nếu gặp lại thì... ai chết trong tay ai còn chưa biết!"
"Thôi dẹp ả qua một bên đi. Tới giờ anh vẫn không hiểu sao em lại chơi với Chayan đấy, nó cũng từng tổn thương em." Macau nhìn Atum, gõ nhẹ vào ly nước cam, Atum đi vào bếp lấy bình nước cam ra, rót thêm cho Macau.
"Bản chất Chayan nó hiền lắm. Khi đánh nhau... tuy là em bầm dập tơi tả nhưng nó tránh chỗ hiểm, em có nằm viện đâu còn về cãi nhau với anh Vegas được mà." Venice đưa dao cho vệ sĩ sau lưng, nhờ rửa giúp.
Macau đã ăn được một nửa rồi Venice mới bắt đầu ăn, nên Macau ngưng lại để chờ Venice, hỏi: "Nice, ưu điểm của tụi nó là gì mà em thích chơi chung vậy?"
"Em không có tính nhẫn nại, Atid thì luôn rất kiêng nhẫn với bọn em. Kiran sẽ luôn phân tích một sự việc ra làm bảy tám tình huống và cho em cảnh báo. Faris thì chiến đấu rất tốt, kẻ thù mạnh hơn cũng không làm nó sợ, thay vì nói nó điên thì em sẽ nói nó dũng cảm. Còn Chayan... mới đầu em chẳng biết ưu điểm của nó là gì, thời gian gần đây em mới phát hiện ra... cái gì nó cũng biết, giao thiệp của nó rộng cực kỳ, hỏi ai nó cũng biết hết và khả năng hòa giải gắn kết của nó tốt cực, bọn em cãi nhau toàn nó hòa giải. Mấy cái chuyện đao to búa lớn thì nó không biết chứ mấy cái tin tức nhỏ lẻ trong giới, hỏi nó còn nhanh hơn đi điều tra. Hôm đi đám ma tại nhà của anh Krub, quá nhiều người lại chào hỏi nó luôn đó."
"Ôi, chiến thần ngoại giao à? Cũng hiểu sao hòa hợp được với bốn đứa em rồi đó!" Macau gật gật đầu, ăn vài miếng lại hỏi: "Em thì sao? Em làm gì trong nhóm? Làm mình làm mẩy à?"
"Anh, em có làm mình làm mẩy bao giờ đâu?" Venice liền nhìn Macau hờn dỗi: "Em là người giới thiệu cho tụi nó quen nhau đấy!"
"Anh còn lạ gì em nữa? Faris và Atid thì mồ côi nên hai đứa này tương đối ít làm nũng. Còn em, Chayan, Ran là con út, mà độ nhõng nhẽo của em cao hơn tụi nó là chắc rồi nên không cần hỏi cũng biết em là đứa thường xuyên hờn dỗi nhất!"
"Cho là vậy đi, nếu không chiều ý em, em không để ai yên đâu!" Venice ở nhà sao thì ra đường vậy thôi.
Macau cười lắc đầu, nhìn về phía cầu thang rối ghé tai Venice hỏi: "Đợt này tặng anh Vegas cái gì mà dập cả ngón tay vậy?"
"Một cái nhà!" Venice trả lời bằng giọng đau khổ, ngón tay giờ còn đau lắm đây.
Năm nay giáng sinh rơi vào thứ ba, Venice đã xin nghỉ luôn cho đén qua tết vì kiểu gì cũng có party. Mà trùng hợp, nhỏ May cũng xin nghỉ như Venice luôn nên bọn họ phải xin đổi buổi thuyết trình lên ngày thứ hai.
"Một cái nhà?" Macau có chút khó hiểu, Venice năm nào cũng tặng mấy món kỳ dị cho anh Vegas, có năm nó tặng hẳn một cuốn kinh Phật.
"Phải, một cái nhà!" Venice cười cười, chính xác là một cái nhà.
...............
Hôm nay là ngày nhóm họ thuyết trình, mọi vấn đề liên quan đến slide bài đã được Venice, Yaimai và May xử lý rồi và họ để Natalee là người thuyết trình. Natalee có giọng nói vô cùng cuốn hút đấy.
"Mày, nhỏ May hình như không ổn!" Faris nói nhỏ vào tai Venice, nhìn nhỏ May như... sắp chết đến nơi rồi ấy.
Venice đi qua đứng cạnh May, hỏi: "OK không?" Mặt mũi nhỏ May trắng bệch rất bất ổn.
May gật đầu, đứng yên như tượng vậy. Yaimai cũng nhận ra bất thường rồi nhưng Yaimai là người đang điều khiển slide bài, nên không thể đi qua được. Yaimai ra dấu với Pen lên thay mình rồi đi sang May.
"May à, hay là lên phòng y tế nhé?" Yaimai thấy hình như May đang rất mệt, sợ May sẽ ngất.
May lắc đầu, sắp xong rồi. Natalee nói xong thì mọi người vỗ tay. May cũng không gượng được nữa, ngất ngã vào người Yaimai, Yaimai ôm May ngồi xuống đất. Faris và Pen chạy đến ngay. Cả lớp hỗn loạn xôn xao.
"Đưa lên phòng y tế đi các em, bị sao thế này?" Cô Ann hốt hoảng.
Yaimai và Pen đỡ May dậy một cách khó khăn. Venice chỉ đành bế May lên, người thì nhìn cao to do mặc đồng phục nam chứ bế lên mới biết là gầy và nhẹ lắm. Venice đưa May lên phòng y tế, đặt xuống giường. Pen thấy không có người trực phòng y tế thì đi tìm. Yaimai tháo giày cho May rồi giúp May nằm thẳng ra. Được một lúc, May lại co người, nghiêng sang một bên. Một chút đỏ thẫm đã thấm lên giường làm Yaimai hiểu ra vấn đề.
"Nice và Faris ra ngoài đi, nhanh lên!" Yaimai đẩy Venice và Faris ra ngoài, kéo rèm lại.
Faris và Venice nhìn nhau, lần đầu thấy cảnh này nên có chút bối rối. Hồi đó có nghe đồn... con gái tới ngày có thể ngất đi vì đau, giờ mới gặp đó. Faris đột nhiên nhớ về Rimy, mỗi lần đến ngày này, nếu ở cạnh nhau, Rimy sẽ khóc và dụi vào người Faris, còn nếu ở xa, sẽ gọi cho Faris cả đêm.
Cô Ann cùng Natalee đi vào trong xem tình hình. Bên trong vọng ra tiếng nói của cô Ann: "Mau đi lấy đồng phục thể dục cho bạn ấy thay tạm đi!"
"Sáng nay vừa có tiết, đồng phục đều bẩn cả rồi ạ... mà đồng phục của bọn em... sợ cũng không vừa chiều cao của May ạ!" Natalee đáp lại.
Venice nghĩ một chút thì đi về phía tủ đồ, Faris theo sau Venice, tự hỏi Venice định làm gì. Đến khi thấy Venice lấy quần áo của mình ra thì Faris mới hỏi: "Mày lấy quần áo để làm gì vậy?"
"Đưa cho nhỏ May!" Venice định bỏ lại áo sơ mi nhưng vậy thì kỳ quá, chỉ đành lấy cả bộ.
Cũng phải, nhỏ May này không chịu mặc đồng phục nữ đâu. Venice có vẻ quan tâm đặc biệt đến nhỏ May nhỉ.
"Mày thích nhỏ May hả?" Faris hỏi một cách tò mò.
"Tao đâu có thích ăn ớt!" Venice quay sang nhìn Faris: "Mày nghĩ gì vậy?"
"Tại thấy mày có vẻ quan tâm nên hỏi thôi!"
"Nếu là người khác tao cũng tử tế vậy thôi. Làm người tốt có mất gì đâu!"
Venice và Faris đi nhanh quay lại phòng y tế, Yaimai đang đứng ở cửa nhìn rất lo lắng, cô Ann đã về lớp sau khi May nói không sao rồi, Pen nói người trực phòng y tế hôm nay lại không đi làm nên Yaimai không dám rời đi. Natalee đã quay về lớp lấy thuốc giảm đau cho May.
"Sao đó Mai?" Venice hỏi Yaimai, lo lắng đến mức muốn khóc rồi sao?
"Nice... Mai muốn hỏi thăm mượn..." Yaimai mới nói được một nửa thì bộ quần áo đã đặt vào tay Yaimai.
"Cảm ơn Nice!" Yaimai quay vào trong.
Natalee đem đồ và thuốc vào phòng y tế, sau đó quay lại cười nói: "Nice tốt thật đó, tinh tế lại... giỏi nữa." thời gian rồi làm bài chung, Natalee mới biết kỹ năng và kiến thức của Venice đều rất tốt, hỏi gì Venice cũng biết, chỉnh bài luôn chỉnh rất nhanh.
Faris nghe vậy, định đi thì bị Venice đưa tay ôm cổ, giữ lại, nói: "Thì Nice tên Nice mà. May thế nào rồi?"
"Thì... cần nghỉ ngơi và chăm sóc. Con gái phải có bạn trai bên cạnh những lúc này thì tốt hơn!" Natalee vẫn nhìn Venice chăm chú.
Faris bị giữ lại, nghĩ một chút mới nói: "Thằng Pen đâu rồi? Đi kiếm Pen thôi."
"Đúng rồi, đi kiếm Pen thôi!" Venice quay đi, kéo Faris theo.
"Mình đi nữa!" Natalee muốn đi theo Venice.
"Không tiện đâu, chuyện con trai..." Faris đang từ chối thì thấy May bước ra từ phòng y tế.
"May, nghỉ chút đi rồi về!" Yaimai chạy theo, la lớn.
Lúc này Pen quay lại với balo của May. Venice nhìn balo là biết nhỏ May đòi về nhà rồi, nhỏ May nói, thằng Pen đâu dám cãi.
"Không sao, mình đã thay đồ rồi, tự đi về được!" May đi lại lấy túi trên tay Pen, nói: "Cảm ơn!"
"Ôi May, bà đừng có như vậy, ngất nữa mất!" Pen vội vàng muốn giữ May lại nhưng bị May đẩy ra.
"Đợi đã, nghỉ chút đi rồi về!" Natalee cũng lên tiếng khuyên nhủ May.
"Không cần!" May đi vài bước thì phát hiện không có sức, cả người chao đảo, trời đất trước mắt cũng loạn lên, ngã về phía trước.
Venice đi lên ôm lấy May, nói: "Giờ nằm lại hoặc là tôi bế May về! Là con gái yếu đuối một chút cũng có sao đâu?"
"Sao bế nổi chứ?" May đẩy Venice ra cũng không đẩy nổi, chỉ có thể mở to mắt nhìn Venice.
"Đằng nào cũng tôi bế lên phòng y tế mà, nghe lời chút đi, tôi không ngại bế về đâu, nhà May cách đây mấy căn thôi mà!" Venice giữ chặt May, người nóng quá.
"Sao biết nhà tôi? Theo dõi tôi à?" May lấy hết sức đẩy Venice ra.
Cơn đau trong người làm May ngã thẳng vào người Venice lần nữa, Yaimai và Pen hoảng sợ chạy đến đỡ phụ. Venice đỡ được May nhưng cũng đứng không vững, suýt ngã, Faris đưa tay chống lưng Venice. Venice lấy thăng bằng, Faris mới rút tay lại. Venice bế May lên, đưa về lại phòng y tế.
Pen thấy vậy cảm thán: "Là phụ nữ khổ quá."
"Nat vào phòng lo cho May chút nhé, Mai đi giặt số đồ này." Yaimai không hiểu sao May bướng bỉnh như vậy, đã đau ngất lên ngất xuống rồi.
Natalee đi vào trong phòng y tế, thấy Venice đặt May lên giường rồi, hỏi: "Nice, có muốn..."
"Trông chừng May nhé!" Venice quay ra ngoài, dạo này Natalee chuyển mục tiêu lên người Venice, Venice tránh thôi cũng mệt rồi, không muốn nói năng gì cả.
Đúng lúc này, điện thoại của May reo lên, Venice nghe bài nhạc thì ngưng lại, To love's end? Venice lấy điện thoại May ra khỏi balo, nhìn màn hình hiển thị tên là 'chị yêu' thì bấm nghe luôn.
Đầu dây bên kia là Yuki, Yuki hỏi: "May ơi, giáng sinh em thích đi đâu? Mọi người đang bàn cần ý kiến của em đấy!"
"Xin lỗi, chị là chị gái của May à?" Venice trả lời điện thoại, giọng nói này... quen lắm.
Yuki bất ngờ im lặng, rất nhanh giọng trở nên gay gắt: "Cậu là ai? Cậu làm gì em tôi rồi?" Phải giọng Venice không? May... bị Venice bắt rồi à? Bảo chuyển trường đi mà không nghe.
"Đừng kích động chứ, bọn em học cùng thôi. May đến kỳ... đau ngất rồi chị!" Venice quay đầu nhìn May, mặt không còn miếng máu nào luôn.
Yuki lập tức đổi giọng: "À... ngại quá, đợi chị chút, chị qua đón nó liền!" Nói xong lập tức cúp máy, gọi cho Greta ngay, May rất yếu mỗi lần đến kỳ, lần này đau ngất luôn.
Venice bỏ điện thoại vào balo của May rồi đi ra ngoài. Faris hỏi: "Sao rồi?"
"Chị May đến đón về!" Venice cố gắng nhớ lại giọng nói khi nãy, rõ ràng quen lắm, dường như đã nghe ở đâu rồi.
"Có chuyện gì à?" Faris hỏi nhỏ.
Venice lắc đầu, không biết nói sao với Faris. Faris cũng không hỏi nữa. Cả hai nhìn nhỏ May, bình thường mạnh mẽ như vậy mà cũng bị cái vụ này làm ngất luôn.
Khoảng mười lăm phút sau, Greta chạy đến trường cùng bé San. Khi vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Faris và Venice bất ngờ nhìn hai mẹ con họ chằm chằm. Greta nhìn thấy Venice và Faris thì cố tỏ vẻ bất ngờ.
"Hai đứa làm gì ở đây?" Greta hỏi, dỗ dành San trên tay.
"Bọn em học ở đây, chị làm gì ở đây?" Venice chào rồi hỏi.
"San, qua đây, bế nè!" Faris giơ tay ra, chị Greta chạy vội quá, thở gấp như vậy sợ chị ấy làm rơi San mất.
San đã biết đi rồi, tuột khỏi tay chị Greta rồi chạy về phía Faris, Faris bế San lên. Greta thấy vậy thì chán nản, ôi San, sao mê cái đám ranh này dữ vậy?
"Chị tìm em gái chị, May, nghe nói bị ngất... em là người gọi điện sao Nice?" Greta khá lo lắng cho May, con bé này bình thường nó bẻ được cả sừng trâu nhưng chỉ cần đến ngày này, nó yếu như cỏ lau ấy.
Chị Greta là chị của May à? Venice thấy khó tin lắm, giọng nói trong điện thoại và giọng chị Greta không giống nhau.
"Phải, chị vào xem đi, bọn em giữ San cho!" Venice cũng chỉ Greta đi vào phòng y tế.
Faris bế San trên tay, quay sang nhìn Venice: "Hình như nó mập ra đó mày!"
"Ôi, không được quở con nít, khéo lại bệnh." Yaimai mắng ngay.
"Vậy phải khen nó gầy à?" Faris rất nghiêm túc hỏi lại.
"Không, không khen, không chê trẻ con, cho dễ nuôi đó!" Pen cũng lên tiếng.
Venice và Faris nhìn nhau, hai đứa này nói... chắc đúng đó. Faris gật đầu, xem như ghi nhớ chuyện này, sắp tới khi bế bé con kia về nuôi là không được khen cũng không được chê luôn.
San đưa đôi tay về phía Venice, Venice liền ôm em ấy, em ấy nằm lên vai Venice. Natalee lúc này mới lên tiếng: "Nice thích trẻ con lắm sao?"
"Cũng thích!" Venice lịch sự trả lời, cả người hơi tránh đi một chút.
Natalee im lặng quay vào trong. Greta đi ra, nói một cách lo lắng: "Giờ sao đưa em ấy về đây? Chị... không có xe."
"Em bế về cho!" Venice đưa San qua cho Faris, đi vào trong phòng y tế.
Venice muốn về tiệm hoa đó, xem thử là thế nào, với người học âm nhạc từ nhỏ như Venice, rõ ràng giọng nói của Greta và người trong điện thoại không hề giống nhau. Mà giọng kia... quen lắm.
Greta bị bất ngờ ngây ra, lúc phản ứng được thì Venice đã bế May đi xuống sân trường rồi. Yaimai quay lại với quần áo đã giặt còn ướt, cho vào một chiếc túi, Pen cầm túi xách của May, Faris bế bé San, ba người này đi theo Venice. Greta mới như tỉnh lại chạy theo họ, Natalee thấy vậy cũng đi theo họ luôn.
Venice dừng ở cửa tiệm hoa, Greta mở cửa, không thể không cho bọn trẻ vào nhà được. Venice nhìn trong nhà, bên ngoài toàn hoa tươi, giỏ hoa, nồng mùi hoa thơm, không gian phòng bị chia đôi bằng cửa kính và mành trúc.
Faris cuối cùng cũng hiểu Venice muốn gì rồi, muốn vào đây xem xét... nhưng Venice muốn kiểm tra cái gì chứ? Sao tự nhiên quay sang điều tra nhỏ May vậy?
Yaimai khẽ nói: "Chị ơi, phơi ở đâu ạ?" vì Yaimai đã giặt quần áo của May rồi, cần phải phơi ngay.
"Phòng May ở đâu ạ?" Venice bế May nãy giờ cũng bắt đầu mỏi tay rồi, với lại nếu lên được tầng trên thì càng dễ kiểm tra.
Greta mỉm cười, kéo cửa kính, vén màn trúc lên rồi nói: "Lên lầu, phòng bên trái đấy! Faris giữ San giúp chị nhé... còn Yaimai đi theo chị. Pen và Natalee đợi chị chút, chị lấy nước cho!"
Venice cùng Faris lên lầu, Venice đặt May nằm lên giường, Faris đặt San nằm xuống giường, kéo nhẹ cho đôi giày của May rơi ra. San ê a gì đó rồi ngồi dậy, nhào về phía Faris, làm Faris phải bế lại thằng bé. Venice đắp chăn cho May rồi quan sát căn phòng, phòng toàn hình May cầm kiếm thôi... nhỏ May học kiếm đạo sao? Venice đi lại xem một tấm ảnh đính trên bảng, giải toàn khu vực phía bắc về kiếm đạo lứa tuổi thanh thiếu niên? Còn là mới thi năm ngoái nữa chứ.
"Mẹ ơi, con nhà người ta trong truyền thuyết nè mày, học toàn xuất sắc... là dân đông bắc luôn này." Faris đã bế San đi lại cạnh Venice, thằng bé này giờ quậy quá, giọng đầy bất ngờ, bằng khen quá trời, dán tường được luôn.
"Hai người làm trò gì vậy?" May ngồi dậy.
"Nhà May có mấy chị em?" Venice đã quan sát, phòng này của May, phòng kia hẳn là của chị Greta rồi, căn nhà này cũng không tính là to đâu, có người nào nữa là nghe tiếng động ngay.
"Hai, mình và chị gái." May lấy remote bấm mở máy lạnh.
"Đừng ngủ lạnh, lúc này phải giữ ấm!" Faris ngăn cản.
"Không sao đâu, cảm ơn nhé... dù sao cũng là phòng tôi, hai người xuống dưới trước được không?" May nằm lại giường, kéo chăn lên cổ.
Venice và Faris đi ra ngoài, chạy nhanh xuống lầu. Greta đã lấy nước cam cho họ. Venice và Faris nhìn nhau, cũng y như hồi còn là hàng xóm, thỉnh thoảng đem đồ ăn qua cho họ. Venice bỗng nghĩ do bản thân đã quá suy diễn rồi... nhưng mà... rõ ràng giọng nói đó quen lắm.
"Chị cảm ơn vì mấy đứa đã lo cho em gái chị nha!" Greta cười cười.
"Sao lúc trước không nghe chị nói có em gái?" Venice nhớ chị ta không nhắc gì về chuyện này.
"Lúc khác chị kể cho nghe, ở đây đông quá!" Greta nhìn Pen, Yaimai và Natalee rồi hơi cúi đầu.
"Dạ, vậy bọn em xin phép về vì còn nửa buổi học!" Venice là người đầu tiên muốn đi.
"Em chào chị!" Faris trả San lại cho Greta rồi chạy theo Venice.
Yaimai, Pen và Natalee chậm chân hơn vì họ đang uống dở nước cam, bọn họ nuốt vội để chạy theo Venice và Faris. Venice và Faris đã đi xa rồi., Faris bóp nhẹ vai do mỏi khi bế bé San còn Venice luôn cảm thấy sai sai ở đâu đó.
"Sao vậy mày?" Faris thấy sắc mặt Venice rất tệ.
"Tao từng gặp chị ta ở khách sạn hôm tổ chức đám cưới cho anh Hang và chị Kate, chị ta ngày hôm đó và chị ta ngày hôm nay đều lạ lạ làm sao ấy." Venice cảm thấy chị hàng xóm không còn bình thường nữa rồi.
"Mày có nghĩ quá nhiều không đấy? Hay mày nghĩ... chị gái kính cận này liên quan đến bọn ở Resort?" Faris nhìn về phía sau thấy các bạn còn cách họ một đoạn xa, có thể nói chuyện được.
"Không biết nữa. Tao còn muốn đi điều tra nhưng mà dạo này các anh tao cứ dặn bớt nhiều chuyện đi. Họ nói với tao họ cảm giác sẽ có biến lớn xảy ra trong giới đấy." Venice chưa bao giờ nhận được nhiều nhắc nhở yên phận vậy.
Faris cũng gật đầu, nói: "Y như ông tao, dạo này bảo tao yên phận đi!"
Pen phía sau chạy lên đuổi kịp họ, nói: "Hai đứa bây quen sao với chị gái May vậy?"
"À, từng là..." Faris định nói họ từng là hàng xóm vì Venice cướp lời: "Từng vô tình gặp và giúp đỡ nhau vậy thôi!"
"À..." Pen khoác vai Venice nói: "Mày với nhỏ Nat có gì không? Chả biết nhỏ Nat nói gì mà Bank hỏi tao đó."
"Không có, dân nhà quê như tao sao với nổi dân thành phố!" Venice mỉm cười, trong lòng bắt đầu suy nghĩ có cách nào loại Natalee ra khỏi nhóm không.
Faris hơi quay đầu, nhìn Yaimai và Natalee, Mai thì nhìn yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ, không thích dựa dẫm ai, cùng nhóm rất ổn, chỉ có Natalee là... Venice công khai né tránh Natalee rõ ràng như vậy nhưng cô ta... có vẻ không quan tâm lắm. Kiểu này, Venice sẽ gặp rắc rối với thằng Bank cho xem.
Họ trở về lớp và tiếp tục học. Mọi người hỏi thăm rất nhiều, đều là Pen đại diện trả lời. Tiết học kết thúc, Natalee quay lại nhìn Venice: "Nat có vài chỗ không hiểu về bài học, có thể hỏi Nice không?"
"Hỏi Mai đi!" Venice dọn đồ cho vào balo.
"Nice!" Natalee kéo cánh tay Venice: "Giúp Nat đi!"
"Xin lỗi nhé, mình không có thời gian!" Venice hất nhẹ ra, đứng lên đi ra ngoài trước.
Faris đi theo sau Venice, cả hai nhìn nhau lắc đầu, đúng là phiền mà. Natalee là dạng con gái thích tỏ vẻ đáng thương, chuyện gì cũng tỏ ra mình yếu đuối cần che chở. Mà dạng này thì cả Venice và Faris đều không thích.
"Này!" Bank lên tiếng gọi.
Venice và Faris nghe nhưng mặc kệ, bước đi nhanh hơn. Bank liền hét lớn: "Hai cái thằng kia!"
"Cái gì vậy?" Faris quay lại: "Mày gọi bọn tao à?"
"Tao cảnh cáo mày, đừng có gì với bạn gái tao!" Bank chỉ tay vào mặt Venice.
Venice nhìn cánh tay đang chỉ về phía mình, gật nhẹ đầu rồi kéo Faris đi. Không cần thiết phải chiến với loại này vì hai ba đòn là nó chết thôi, phí sức.
"Đúng là điên, hai đứa đó nên giữ chặt lấy nhau cho xã hội bình yên!" Faris lẩm bẩm.
"Kệ đi, tao với Nat chẳng có gì mà Bank nó cũng chẳng làm gì được tao. Mau về thôi!" Venice cũng không để tâm lắm ba cái linh tinh lặt vặt này.
Venice đi cùng Faris ra bãi giữ xe ngoài trường, đi một đoạn, Venice hỏi: "Mày nhất quyết không học đại học?"
"Học gì mà học? Tao chuẩn bị đi làm ba còn hơn là đi học." Faris biết sức bản thân đến đâu, hiện tại Venice và Kiran đã rất vất vả kéo Faris rồi.
"Mày không học mốt mày nói sao với con mày? Thỉnh thoảng anh Pete vẫn nói kiểu anh ấy học không đến nơi đến chốn... nên không dạy được tao đấy."
"Thật à?" Faris ngưng lại nhìn Venice kiểu khó tin.
"Thật, anh ấy thậm chí còn mặc cảm vì trình độ học vấn không ngang với anh Vegas cơ." Tuy học cũng chẳng cần thiết với họ lắm nhưng... ở một góc độ nào đó, đi học vẫn tốt hơn cho bản thân.
Faris thở dài: "Sao đi học nó liên quan đến hôn nhân gia đình vậy mày?"
Venice trả lời: "Tao chỉ kể chuyện nhà tao cho mày nghe thôi. Tao đã hỏi các anh tao rồi. Họ nói họ chả chuẩn bị gì, tao từ trên trời rơi xuống, thiếu gì thì mua thôi. Xong kể là tao dễ nuôi nhưng dễ bệnh, mà bệnh thì chăm rất cực, thức đêm bế tao... tuyển bảo mẫu cho tao... à... Faris, có lẽ mày phải mua một căn nhà, chứ không lẽ mày bế con mày về nhà lớn hay là qua nhà Atid đúng không?"
"Nhà thì mua lẹ mà, bảo mẫu thì tao phải suy nghĩ kỹ... tao có dự định rồi." Faris không thể để người lạ tiếp cận mình được nên chỉ có thể đi tìm người quen.
Venice gật đầu, nói: "Tao về trước đây, có gì gọi tao nhé!"
"Ừm, bye!" Faris vẫy nhẹ tay
Xong hôm nay thì qua năm mới gặp lại Venice, nó nghỉ lễ luôn rồi. Venice lên Sấm phóng về nhà, hết năm rồi.
...............
Venice đánh đàn, tiếng đàn vang vọng trong căn nhà yên tĩnh. Rất lâu rồi cậu chủ nhỏ của họ mới đàn nên vệ sĩ rất tò mò, đứng ngoài cửa nghe. Vegas cùng Pete trở về gần nửa đêm, nghe tiếng đàn thì nhìn nhau kinh ngạc, thằng bé này... lại có chuyện gì à? Nửa đêm sao lại đàn một bài buồn như vậy?
"Nice!" Pete gọi, tiếng đàn ngưng lại, Pete đẩy cửa vào, hỏi: "Sao đấy? Bài nhạc rất là buồn... mà ngón tay em đang bị thương đấy."
"Đương nhiên là buồn rồi, bài này là 'To love's End', để kết thúc tình yêu." Venice đóng đàn xuống, quay sang nhìn Pete: "Sao hôm nay hai anh về muộn vậy?"
"Công việc cuối năm quá nhiều!" Vegas nhìn Venice một chút rồi mới hỏi: "Kim dạy em bài này à?"
"Không đâu, nó là nhạc phim hoạt hình." Venice tựa lưng vào đàn, chỉ một đoạn nhạc chuông của May thôi mà khiến Venice nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ngày xưa ở chính gia.
Venice từng cùng anh cả xem phim hoạt hình này và bị ấn tượng sâu sắc bởi tình tiết phim. Lúc trước hay chạy sang ở chính gia, mỗi lần xem phim đến chán, Venice sẽ chạy sang phòng bác cả đánh cờ, còn năn nỉ anh Porsche pha rượu cho mình uống... mọi thứ đã chấm dứt sau vụ Thanat. Đợt trung thu rồi, Venice có gọi cho bác cả nhưng khi bác ấy đòi gặp Venice đã từ chối. Đợt giáng sinh này, bác cả đã gọi nhưng Venice lại một lần nữa từ chối. Venice thừa nhận bản thân sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị ông Korn thử thách hoặc là bị ông Korn dùng như một vũ khí chống lại anh Vegas vậy.
"Phim hoạt hình? Phim hoạt hình gì mà lại có bài nhạc mang tên buồn vậy?" Pete ôm vai Venice, thằng bé này vốn đã đa sầu đa cảm rồi, điều gì khiến em ấy nhớ quá khứ vậy chứ?
"Bộ phim đó... là một bộ phim buồn về tình yêu anh à. Không sao, chỉ là đột nhiên em nhớ lại vài chuyện cũ thôi." Venice mỉm cười.
"Nice... có phải có chuyện gì rồi không?" Pete biết chắc chắn là có chuyện gì rồi.
"Bác cả gọi cho em! Em từ chối rồi. Em nhớ lại từ nhỏ em đã hay qua lại bên đó thôi. Anh à... yêu thương cũng có lúc sẽ kết thúc đúng không?" Venice dựa vào đầu Pete.
"Đúng vậy, yêu thương luôn có thời hạn, chẳng qua là chúng ta cố gắng kéo thời hạn của yêu thương đến cuối đời." Pete cũng tựa đầu vào đầu Venice, chuyện ông Korn đã từng làm với Venice, Venice luôn giữ trong lòng, tự nó đã xa cách ông Korn đến mức gặp mặt chào rồi thôi... mà trong cả năm qua, chỉ gặp đúng hai lần thì phải.
Venice nghe vậy thì mỉm cười, tuy nhiên tâm trạng cũng chẳng khác hơn. Vegas kéo đầu Venice quay sang nhìn mình.
"Nice, anh thật sự cũng không tin tưởng gì bác cả đâu. Mọi chuyện đã xảy ra và thành thế này chẳng ai mong muốn cả, hại người là việc của họ, việc của chúng ta là tỉnh táo trước mọi cuộc chơi và đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua." Vegas có thể hiểu được suy nghĩ của Venice, đột nhiên nhận ra một mặt khác của người mình tin tưởng sẽ thất vọng lắm nhưng không nên cứ giữ trong lòng mãi chuyện này được.
Pete gật đầu, Venice là đứa hay nghĩ chuyện cũ lắm. Venice nhìn trái, nhìn phải sau đó bật cười: "Hai anh đã ăn gì chưa? Em không sao đâu, ngủ một giấc lại ổn thôi."
"Ăn rồi, được rồi, đi ngủ đi!" Vegas đẩy nhẹ Venice đứng lên.
Venice cũng không nói gì nữa, đi thẳng về phòng ngủ. Vegas lúc này mới nói: "Có lẽ do chuyện nhà Krub làm nó suy nghĩ vẩn vơ."
"Sao vậy Vegas? Em ấy đã điều tra gì sao?" Pete không hiểu, chuyện bên đó thì liên quan gì? Chẳng phải đã không cho Venice điều tra hay nhúng tay vào hay sao?
"Anh không cho nó can thiệp vào, chỉ gọi nó đi viếng thôi và nó đã thấy sự giả tạo của gia tộc bên đó. Nó không hề hỏi về cuộc chiến năm xưa của gia tộc mình nhưng nó sẽ liên tưởng và nghĩ về những chuyện đã qua!" Vegas thở dài, biết vậy không để nó đi đám ma bên nhà đó.
Nghe nói đám ma mà làm linh đình như tụ họp bàn bè vậy, thậm chí có người còn lấy ra làm nơi bàn hợp đồng. Lúc Venice gọi về nói là thấy mọi người vui vẻ lắm, Vegas đã thấy lo rồi. Khi Vegas nói điều này với Macau, Macau đã nói ít ra đám ma ông Kan, ba của họ không đến nỗi như vậy.
"Em hiểu rồi, vậy... phải làm gì với em ấy đây?" Pete bắt đầu thấy lo lắng rồi.
"Tổ chức giáng sinh cho nó thôi, em hỏi xem nó muốn đi đâu thì mình đi đó." Vegas hôn nhẹ lên má Pete, bọn họ bắt đầu kỳ nghỉ từ hôm nay, tuy không thích ra ngoài lắm nhưng Vegas sẽ chiều theo ý Venice, để thằng bé vui vẻ lại.
"Không đi đâu, thật ra gần đây Nice lười ra đường lắm. Nhìn thì có vẻ ham chơi chứ anh thả nó ra đường xem, cuối cùng nó cũng chỉ đến nhà Atid thôi. Em đang định hỏi anh cả xem có qua nhà mình không vì kêu Nice qua chính gia, Nice không đi đâu."
"Đừng hỏi anh cả, bác cả về, hỏi anh cả thì khác nào làm khó anh ta, anh ta lại gọi cho Venice, và thằng bé sẽ chiều anh cả rồi làm trái với suy nghĩ của mình, nó lại buồn." Vegas cảm thấy đau đầu quá, thằng bé này mà ích kỷ một chút thôi, Vegas sẽ đỡ lo, cái gì nó cũng chiều Tankul, Tankul mà nói là nó nghe ngay mặc kệ bản thân không muốn điều đó.
"Phải ha... để em suy nghĩ đã. Mà thôi, để em nói vệ sĩ đi mua sẵn đồ trang trí giáng sinh!" Pete dựa vào vai Vegas, nói: "Anh sắp già thêm một tuổi rồi nhỉ? Năm sau nữa là anh bốn mươi tuổi rồi."
"Em chê anh già sao?" Vegas ôm Pete vào lòng: "Già cũng không cho em bỏ anh, em đã hứa với anh sống với anh hết đời."
"Chúng ta cùng già đi mà, anh muốn có quà sinh nhật gì?" Pete bị ôm mãi cũng thành quen, mau chóng ôm chặt Vegas.
"Em, chỉ em thôi!" Vegas hôn nhẹ lên trán Pete. Đến hiện tại, Vegas đã có mọi thứ, cần gì nữa? Cần bình yên như vậy kéo dài mãi thôi.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip