Tuổi 17: Chuyện 3 (1)
...............
"Cho tôi thêm một ly giống ly này nữa!" Venice nói với nhân viên phục vụ đang dọn bàn gần bàn của Venice.
"Được thôi!" Nữ phục vụ mau chóng đi lại quầy pha cà phê thông báo nhân viên pha chế pha thêm một ly cà phê đen không đường.
Bob trong quầy pha chế nhìn Venice mặt mũi lạnh tanh, trong lòng lo lắng, cô chủ Salim sao đến muộn vậy? Lỡ Venice nổi khùng dở cái quán mới mở của Bob thì sao? Bob nhìn bánh kem trong tủ lạnh nhỏ gần quầy pha chế... gãi đầu bối rối không biết làm sao, Venice đã chờ cô chủ Salim hai tiếng rồi.
Cà phê pha xong, nhân viên phục vụ quay lại đặt ly cà phê lên bàn, hỏi: "Cậu đang giải bài tập vật lý sao?"
Venice nghe hỏi thì dừng tay, nhìn nhân viên phục vụ, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Không... không có gì!" Nhân viên bị ánh mắt của Venice dọa sợ.
Venice không đáp mà cười nhẹ, cúi đầu xuống tiếp tục với bài tập, thật là nhiều chuyện mà. Nhân viên phục vụ cảm giác được sự khó chịu của Venice, mau chóng đi về quầy. Quán cà phê sách này thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến nên khá ồn ào, Venice bực bội lại càng bực bội hơn, quá ồn ào...
Venice vừa giải bài tập vừa cau mày, trong tuần chỉ có ngày hôm nay rảnh mà thôi và buổi rảnh này đã dành cho người muốn trả ơn, Salim... nhưng chị ta đến muộn. Venice đập máy tính bỏ túi xuống bàn làm Bob giật mình. Bob biết rằng Venice đã hết kiêng nhẫn rồi, lấy điện thoại ra gọi Salim, không bắt máy. Bob chỉ đành nhắn tin 'SOS cô chủ, mau đến đi, ông trời con sắp nổi khùng rồi'
Qua nửa tiếng, lại hết một ly cà phê, Venice đã giải xong một đề, rút điện thoại ra chụp hình bài giải, gửi cho Kiran rồi ném bài tập lên bàn. Kiran đã bắt đầu ôn thi đại học rồi mà vật lý không phải thế mạnh của Kiran nên có bài khó là Kiran chuyển cho Venice làm. Chuyện ôn thi của Venice thì có tận ba gia sư riêng, họ đã kèm Venice cả tháng nay rồi nên mấy cái bài này Venice đã làm được, chỉ là mất thời gian suy nghĩ thôi. Venice nhìn bốn ly cà phê trên bàn, hai tiếng rồi... Venice đã đợi hai tiếng rồi, làm hết hai đề vật lý mà vẫn chưa đến.
Salim vào quán cà phê, đi thẳng đến quầy của Bob, Bob đưa bánh kem rồi chỉ tay về phía Venice. Salim nhăn mặt, nhìn mặt ông trời con kia là biết đang rất bực rồi. Salim hít thở thật sâu, sao còn căng thẳng hơn cả đi đánh nhau vậy chứ?
"Xin lỗi!" Salim đi đến, đặt hộp bánh kem lên bàn rồi mới ngồi xuống bên cạnh Venice.
"Tôi đi về đây!" Venice đứng lên, đây là lần đầu tiên phải ngồi đợi một người hết hai tiếng đồng hồ.
"Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự có việc!" Salim đứng lên, chắn đường Venice: "Tôi không có cố ý bắt cậu đợi đâu... tại..."
"Ai đánh chị?" Venice nắm cằm Salim kéo qua một bên, má trái bị tát mạnh đến nổi đã đánh phấn mà vẫn không che được.
"Còn ai ngoài mẹ tôi nữa." Salim đè Venice ngồi xuống, lại gọi: "Em ơi, dọn dẹp bàn giúp chị!"
Nhân viên lúc nãy quay lại, dọn dẹp những ly cà phê Venice đã uống. Salim hỏi: "Cậu uống gì?"
"Cà phê đen không đường!" Venice vẫn nhìn mặt Salim, đã xảy ra chuyện gì mà bị đánh thế này?
"Cho hai ly trà chanh nóng đi em." Salim nói với nhân viên phục vụ.
"Tôi không uống trà chanh." Venice phản đối.
"Cậu uống nhiều cà phê không tốt đâu." Salim thấy đến ba bốn ly rồi.
Venice lười cãi, đem tài liệu, máy tính, bút viết cất vào balo. Salim giờ mới phát hiện ra áo sơ mi bên trong áo khoác của Venice là áo đồng phục. Salim nhìn đồng hồ, gần hai giờ chiều rồi... chẳng lẽ là học xong đã đến đây đợi.
Salim mở hộp ra: "Đây nè, đòi ăn thì tôi làm cho rồi đây, cảm ơn đã cứu mạng tôi!"
Venice nhìn bánh kem rồi nhìn Salim, hỏi: "Chị làm thật à?"
Salim gật đầu ngay, Venice cũng gật đầu, hỏi: "Bánh này bao nhiêu quả trứng vậy?"
"Năm quả?" Salim giơ bàn tay của mình lên. Bob dọn dẹp bàn gần đó, lắc đầu với Salim, trả lời sai rồi.
Venice nghe xong thì cười, nói: "Bà chị, năm quả trứng thì cái bánh này đã to gấp đôi rồi."
Salim quay mặt đi, lẩm bẩm 'thằng nhóc chết tiệt'. Venice đã yêu cầu quà cảm ơn cho vụ lao xe xuống sông là một cái bánh tự tay Salim làm... đôi tay này chỉ giết người chứ nào biết bếp núc gì. Cuối cùng, Salim cầu cứu Bob, Bob vừa mở quán cà phê sách có bán cả bánh ngọt tự làm... cái bánh nhỏ xinh có dâu tây trên bàn là Bob làm chứ Salim có làm đâu mà biết bao nhiêu trứng?
"Tôi đi về đây!" Venice lần nữa muốn đứng lên. Salim vội vàng kéo tay Venice, đi về thật à?
Đúng lúc này, hai ly trà chanh được mang lên. Venice nhìn hai ly trà chanh rồi nhìn cái bánh, trong lòng khá bực bội, Salim cho Venice đợi hai tiếng để rồi nhận một cái bánh... nhìn cũng ngon đó nhưng không phải của Salim làm. Nhân viên phục vụ càng lúc càng sợ hãi Venice, vội vàng chạy xa. Bob thì chắp tay cầu nguyện, trông bộ dạng Venice khó chịu như vậy... lỡ nó dở quán như nó dở bar của Ramit thì khóc mất.
"Thôi mà, đó giờ tôi không biết làm mấy cái này, cậu bắt tôi làm bánh cho cậu ăn thì... quá sức của tôi... tôi không biết làm. Lúc đó tay tôi còn bị thương..."
"Vậy sao từ đầu lại đồng ý làm? Ngay từ đầu chị đã muốn lừa tôi rồi." Venice chỉ trích.
"Không phải, tôi đã nghĩ là dễ làm." Salim nói một cách yếu ớt, bởi vì Venice yêu cầu chiếc bánh này là quà cảm ơn, Salim thấy cũng không có gì quá đáng mới nhận lời... ai ngờ khó làm lắm, một cái bánh bông lan thôi Salim đã không làm được.
Gương mặt Salim nhìn như rất khổ tâm vậy làm Venice không tiếp tục vấn đề này nữa. Bên má Salim rất đỏ, Venice hỏi: "Tại sao bà ấy đánh chị?"
Salim trả lời: "Thì tôi không hỗ trợ tài chính cho chồng của dì tôi tranh cử nữa nên..."
"Đau không?" Venice cho vào ly trà nóng của mình hai viên đường rồi nhìn Salim như hỏi có cho đường không.
Salim cười đáp: "Đau đớn gì nữa chứ!" rồi lắc đầu, quen uống trà chanh chua rồi đừng cho đường.
Venice khuấy tan viên đường trong ly của mình rồi dùng cái thìa đó múc một muỗng bánh kem ăn thử, bánh ngon đó. Salim không cần thử cũng biết là ngon, bánh là Bob làm mà.
"Chị không thể khéo léo hơn trong mấy vấn đề này sao, đỡ ăn đòn! Mấy vết thương cũ đã lành chưa?"
Salim cười nhạt, nói: "Tôi khéo léo hay không thì cũng ăn đòn thôi. Vết thương của tôi ổn rồi. Còn cậu thì sao?"
"Tôi bình thường. Chị hẹn tôi ra đây..." Venice ngưng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại. Venice nói: "Đợi tôi chút!"
Đầu dây bên kia là Kiran, giọng Kiran rất mệt mỏi: "Mày xem lại giúp tao đi, sai bài hai của đề bảy rồi."
"Sai á?" Venice rút đề ra xem lại, nhìn lướt qua rồi nói: "Sai chỗ nào mày?"
"Không biết nữa, tao chỉ đối chiếu đáp án cuối cùng, không khớp!"
Venice nhíu mày, xem kỹ lại, cũng không nhận ra là sai ở đâu. Lúc định hỏi là chênh lệch đáp án bao nhiêu thì Salim chỉ vào bài giải, giọng rất nhỏ: "Ở đây này. Ở trên cậu ghi 0,3, bên dưới cậu quẹt nhầm thành 0,8 này!"
"Ran, tao viết nhầm số ở dòng thứ 4, mày tự chỉnh lại nhé!" Venice lấy bút đỏ khoanh lại chỗ sai.
"Ờ... mày... đang đi với chị tao à?" Kiran nghe thoáng qua giọng của chị gái mình.
"Ừ, đang ngồi cà phê với chị mày, vậy nhé!" Venice cúp máy.
Salim nhìn Venice một lúc rồi hỏi: "Tôi tưởng Ran có học lực cao nhất nhóm chứ?"
"Ừ, giỏi nhất nhưng cũng có cái không phải thế mạnh của nó." Venice cất tài liệu và bút viết đi, hỏi: "Chị muốn gặp tôi vì cái gì?"
"Tôi đã tìm ra hung thủ của vụ lao sông rồi." Salim chuyển một số thông tin qua tin nhắn cho Venice.
Venice vừa ăn bánh kem vừa hỏi: "Là ai?" không hề xem nội dung tin nhắn Salim gửi.
"Chú họ của tôi!" Salim thấy biểu cảm của Venice rất thờ ơ, thậm chí không xem điện thoại.
"Muốn tôi xử anh ta thay cho chị không?" Chuyện này liên lụy Venice nên Venice có quyền can thiệp.
"Không cần đâu!" Salim nghĩ tự mình thu xếp được. Venice gật đầu. Salim thấy Venice rất bình tĩnh nên tò mò hỏi: "Cậu không bất ngờ à?"
"Khu đó có vệ sĩ nhà tôi bao vây, tìm ra hung thủ sau một ngày tôi nằm viện rồi." Giờ Salim muốn xử lý cũng chẳng còn gì để xử lý đâu. Vốn Venice định cho người xử ông ta nhưng các anh đã dàn xếp gần xong rồi, Venice chỉ đành ở yên cho họ đỡ càu nhàu.
"Vậy nhà cậu sẽ làm gì chú họ tôi?" Lại tống người ta ra nước ngoài à?
"Hồi đó giờ chưa có ai làm tổn thương tôi mà bình an yên ổn sống tiếp hết. Thay vì một nhát dao cho kẻ đó chết luôn thì các anh tôi thích hành hạ người khác vậy đó." Venice khẳng định là ông chú họ của Salim sẽ không chết nhưng sống không dễ chịu đâu.
"Vậy... kệ chú ấy!" Salim cũng không quan tâm, chết thì chết mà không chết cũng mặc kệ.
Venice nghe vậy thì cười hỏi: "Hả lòng hả dạ không?"
Salim gật gật đầu, nói thật lòng là rất vui luôn đó, không cần phải ra tay đã có người thay Salim xử lý kẻ đáng ghét kia. Hiện tại, ông nội không giết Salim được vì Salim đã ổn định được vị trí của mình rồi nên chắc đã ngấm ngầm xúi giục người khác ra tay với Salim đây mà. Còn mẹ thì... dù bà ấy mỗi ngày đều tìm chuyện chửi mắng Salim nhưng bà ấy chưa làm gì nặng tay, cùng lắm chỉ tát thôi... Salim nghĩ lại mới vừa rồi bà ấy đánh mình thì thở dài, cầm tách trà lên, trà chanh còn không chua chát bằng cảm giác trong lòng Salim, người như dượng mà làm quan chức nhà nước thì... chắc chết người dân.
Venice ăn xong cái bánh mới nói tiếp: "Nhà tôi làm chị vui vẻ như vậy mà có cái bánh cũng không chịu làm cho tôi!"
"Ôi, yêu cầu cái khác đi!" Salim không biết nấu ăn, giờ không dám nhận bừa nữa.
"Ồ... yêu cầu cái khác chị làm nổi không?" Cơ bản là Venice không thiếu gì, thứ Venice cần thì Salim đáp ứng nổi không?
Ánh mắt Venice quét từ đầu đến chân Salim, xem ra vết thương hồi phục rồi, lại đi giày cao gót rồi. Theo ánh mắt Venice, Salim tự nhìn lại mình, thằng nhóc này...
Salim đập vào vai Venice một cái làm Venice giật mình, tự xoa vai mình. Trước khi Venice mở miệng hỏi, Salim đã hỏi trước: "Nhà cậu cho vệ sĩ bao vây nhà Atid luôn à? Tôi có thấy ai đâu?" Salim không để Venice có cơ hội nói lung tung.
"Nguyên khu đó toàn là vệ sĩ hoặc người nhà của vệ sĩ của nhà tôi sống. Teer làm thủ lĩnh đội vệ sĩ ở đó. Hôm nào chị ghé tôi giới thiệu cho."
Salim nghe vậy thì cười gật đầu, trong lòng than thở, thì ra khu đó có vệ sĩ nhà Venice, hèn gì nó ăn ngủ nghỉ bên nhà Atid mà không sợ gì cả. Venice đúng là con cưng của dòng họ mà, được yêu thương chăm sóc bảo vệ từ nhỏ nên tính khí cũng rất khó chiều lắm, Salim đã nghe Kiran kể rồi nên khi nghe yêu cầu đơn giản là làm bánh, Salim nhận lời ngay vì sợ sẽ bị yêu cầu khó hơn.
Venice chống cằm nhìn Salim, hỏi: "Chị và mẹ chị cãi nhau vì cái gì?"
"Mẹ muốn tôi lấy Pawee, muốn Kiran lấy Yidao!" Salim trả lời thành thật.
"Bà ấy bị điên hả?"
"Ừ, bà ấy điên rồi!"
Nói đến đây hai bên nhìn nhau im lặng. Venice thấy bà Namkul phiền quá rồi, còn muốn điều khiển cuộc đời của ba chị em này nữa sao? Anh Saran không phải sắp ly hôn sao? Giờ lại bắt hai đứa con khác kết hôn sao? Người còn chưa đủ tuổi... không đúng, Kiran đủ tuổi rồi, Kiran lớn hơn Venice một tuổi. Venice có thể khẳng định là Kiran không muốn lấy Yidao đâu, còn Salim thì...
"Chị muốn lấy Pawee không?" Venice không nắm chắc vấn đề này, tuy là Salim ghét Pawee nhưng nếu là vì lợi ích thì Venice không chắc.
"Không!" Salim nghĩ đến Pawee lại thấy phiền, Pawee mà có cơ hội chắc phanh thây Salim ra ngay.
Venice nghe được lời từ chối thẳng thì mới yên tâm. Điện thoại Venice lại reo lên mà lần này là chiếc điện thoại công việc. Venice thấy số lạ thì do dự.
Salim nhìn qua, hỏi: "Ai gọi vậy?" biểu cảm Venice đắn đo quá.
Venice cũng không biết, bấm nghe rồi hỏi: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"
"Đến gặp anh được không? Anh gửi địa chỉ cho em và đi một mình thôi." Krub nói bằng giọng rất yếu.
Venice bất ngờ khi nghe giọng Krub, anh ta đã biến mất rất lâu sao đột nhiên lại gọi cho Venice? Bỏ qua những tò mò thắc mắc, hiện tại Venice không đến được nên từ chối: "Không, em đang..."
"Anh chờ em!" Krub ngắt máy trước khi Venice từ chối và gửi địa chỉ cho Venice ngay sau đó.
"Này!" Venice nhìn điện thoại, Krub điên rồi hả?
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Salim thấy Venice căng thẳng thì căng thẳng theo.
"Tôi phải đi rồi." Venice quyết định đi tìm Krub, anh ta hành động quá kỳ quặc quá làm Venice bất an.
Salim nghe Venice nói phải đi thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao Salim cũng khá đề phòng Venice và họ không có nhiều chủ đề để nói chuyện. Salim quay đầu nhìn Bob, cười nhẹ, ý là xong việc rồi.
Venice kéo khóa mặc áo khoác lên, để lại mấy tờ tiền trên bàn rồi nói với Salim: "Vụ hôm nay vẫn chưa tính là đã cảm ơn tôi đâu nhé."
"Nhưng..." Salim mở to mắt nhìn Venice, tưởng là... xong rồi chứ?
Venice đứng lên đeo balo vào, nói: "Không phải bánh chị làm mà. Salim, chị tự về được mà phải không?"
Salim gật đầu. Venice nói: "Vậy tôi gọi cho chị sau nhé, tôi phải đi gấp rồi. Về nhắn cho tôi nhé!"
"Nhắn cho cậu..." làm gì?
Salim chưa nói hết câu, Venice đã đi rồi. Bob chờ Venice lái moto đi rồi mới lại gần Salim.
"Ôi... phiền quá!" Salim đá ghế.
"Lần này nó yêu cầu gì vậy cô chủ?" Bob không ngại làm thêm bánh và dạy cô chủ đâu.
"Chưa nói... tôi về đây!" Salim muốn về biệt thự bóng tối ngủ một giấc, dạo này căng thẳng quá. Nói xong thì đi thẳng ra ngoài.
Bob thở dài, ôi cô chủ của họ dính vào một rắc rối to rồi đó. Ông trời con kia sẽ yêu cầu cái gì tiếp theo đây?
...............
Venice dừng xe trước một căn nhà nhỏ, trong lòng đầy hoài nghi là mình đến nhầm nơi... căn nhà nhỏ này không phù hợp với phong cách của Krub. Bên trong căn nhà có ba thanh niên đi ra chào Venice, họ ăn mặc như đang đi du lịch vậy?
"Anh Krub đâu?" Venice hỏi Bran, người đứng đầu nhóm vệ sĩ nhà Krub một cách nghi ngờ, thời gian gần đây Krub biến mất, hoàn toàn không thể liên lạc được, đột nhiên anh ta gọi Venice và bảo Venice đến đây một mình... Venice có nghi ngờ nhưng vẫn quyết định đến xem thế nào bởi Krub dù sao cũng là bạn bè của Venice.
Bran trả lời Venice: "Dạ ở trong nhà, mời cậu!"
Venice bỏ chìa khóa Sấm vào túi áo rồi đi vào nhà, bên trong nhà như một bãi chiến trường, mùi rượu xộc lên làm Venice che mũi. Bran lay người mặc áo hình hoa hướng dương nằm dưới đất, là Krub.
"Cậu Venice đến rồi ông chủ!"
Krub ngồi dậy, hét lên: "Con nợ của tôi đến rồi, nào lại đây, chúng ta..."
"Lấy xô nước tạt anh ta tỉnh cho tôi!" Venice quát lên rồi ngồi xuống ghế sofa, đến đây xa xôi bỏ mẹ ra còn thấy cảnh Krub say xỉn thế này.
Đàn em của Krub nghe tiếng hét của Venice đều bò dậy, bọn họ rối loạn không biết nên chào Venice trước hay gọi chủ họ dậy trước, họ chạy qua chạy lại rồi va vào nhau. Venice nhìn cảnh trước mắt, không khỏi nghĩ đến những lần tàn tiệc của anh Tankul, tình cảnh hỗn loạn, con người hoảng loạn.
Ba mươi phút sau, Krub mới xuất hiện đàng hoàng hơn, vẻ mặt thảm thương: "Nice, anh vừa bị người ta ám sát!"
Venice đơ ra vài giây, chỉ tay vào mặt mình: "Anh có gọi nhầm người không? Bị thương thì đến bệnh viện, chết thì gọi bên tang lễ. Mà bị ám sát còn ăn nhậu thế này à?" gọi Venice đến nơi xa vậy, gọi gấp, còn bảo đi một mình chỉ để than rằng có người muốn giết anh ta? Được rồi, người đó là Venice đây, chính Venice muốn giết anh ta.
"Không, anh gọi em là đúng đó, anh không dám gọi Faris, nó sẽ giết anh. Anh đang ăn mừng vì đã thoát nạn đấy." Krub nói xong còn bày ra biểu cảm đau khổ.
"Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẽ không giết anh?" Venice thật sự muốn rút súng ra bắn chết Krub rồi đi về.
"Em có người yêu cũ đâu, còn anh và Faris có chung người yêu cũ!"
Được rồi, không có súng thì dùng dao cũng được, Krub thật sự rất đáng chết. Venice đứng lên, đi về thôi.
"Vụ của Rimy có tin tức mới, em nói với Faris được không?" Krub chuyển về giọng nghiêm túc.
"Anh rảnh lắm phải không? Mấy cái này anh gọi điện cũng được mà?" Venice không có ý đứng lại, trong lòng nghĩ Krub nên gọi trực tiếp cho Faris đi, chứ đừng nói với Venice.
"Không được, anh muốn truyền đạt trực tiếp với em!" Krub kéo Venice ngồi xuống, ôm vai Venice nói: "Con Rimy có cả bồ là nữ... và em gái của con bồ đó đang truy sát anh vì nghĩ là... anh giết con bồ đó."
"Từ từ, anh nói cái gì vậy?" Venice nghe xong lùng bùng cả tai, chả hiểu gì hết.
Krub nói chậm lại: "Tức là Rimy đó, có một cô bồ tên A đi, cô A này có đứa em gái tên B và cô B này nghĩ anh giết cô A nên đang truy sát anh... cô A đã chết chung với Rimy... mà có thể là cô B này cùng một bọn với đám gây chuyện ở Resort nhà em năm ngoái đó. Phe của cô B có lẽ cũng cho rằng Faris là hung thủ giết cô A nên Faris cũng gặp nguy hiểm đấy."
Venice lẩm bẩm: "Sao mà phức tạp rắc rối, yêu đương chi cho khổ vậy chứ? Em thật sự nghĩ năm ngoái có hai nhóm người, một nhóm muốn mạng còn một nhóm vừa muốn mạng vừa muốn hàng. Rồi cô A và cô B đó... phe phái mạnh cỡ nào?"
Chuyện này liên quan đến Faris nên Venice phải hỏi cho rõ mới nói chuyện với Faris được. Có vẻ Faris đã gặp phải một cao thủ tình trường, cô ta dụ được khá nhiều người đấy. Venice bóp nhẹ trán, vụ Resort... đến giờ anh Kim, anh Macau chưa cho phép nhúng tay vào, có làm gì cũng là làm lén... nếu tin tức quá kinh khủng thì phải báo với hai anh ấy nữa.
"Lính đánh thuê của gia tộc Li bên Hong Kong, họ hoạt động ở phía Nhật, Trung và lân cận." Krub trả lời, giờ không thể tiếp tục che giấu nữa, lỡ như Venice và Faris gặp chuyện thì... Krub cũng không yên ổn đâu.
"Ai đã đến giết anh?" Venice chuyển từ bực bội sang lo lắng.
"Không quan trọng đâu. Anh muốn nhắc em và Faris cẩn thận. Còn về tình cảm thì... em trai ngoan, nào em có người yêu thì em sẽ hiểu anh hơn khi mà em được trải nghiệm cảm giác yêu đương..."
"Ngừng đi, anh phải còn mạng thì mới trải nghiệm được nhé." Yêu rồi mất luôn cái mạng thì trải nghiệm được cái khỉ gì.
"Thằng này, ác miệng quá!" Krub buông Venice ra, mệt mỏi nói: "Chuyển lời với Faris giùm anh là... kẻ thù biết dùng độc trung dược, cẩn thận đấy."
Độc trung dược? Venice hoài nghi nhìn Krub: "Sao tự nhiên anh tốt với nó quá vậy?"
"Anh thà làm ăn với nó chứ không muốn làm ăn với chú nó đâu."
Venice cũng không hỏi nữa, nói: "Giúp anh vụ này rồi thì hết nợ anh vụ cô dâu nhé!"
"Sao em giúp được Sim mà không giúp anh chứ?" Krub chỉ muốn có vợ thôi.
"Anh như vậy... kết hôn chắc cũng có người đến phá lễ cưới đấy, thương cho con gái nhà người ta đi." Venice nói xong thì gật đầu chào rồi đi về.
Tiếng xe moto phóng đi, Krub mới nghiêng đầu, ói ra. Bran bên cạnh vội vàng đưa nước đến cho Krub uống. Sau khi được cứu, cơ thể Krub vẫn chưa ổn hoàn toàn, thường hay buồn nôn mà hôm qua còn uống rất nhiều rượu. Rốt cuộc kẻ thù là ai? Mạnh đến cỡ nào? Krub trốn kỹ như vậy mà cũng có bản lĩnh tìm ra được chứ?
"Ông chủ, mấy chuyện này ông gọi cho cậu ấy được mà, sao bắt cậu ấy đến đây? Khá nguy hiểm đấy." Bran hỏi.
"Ả đến giết tôi ba ngày trước và ả tóc hồng đêm đó ở khách sạn mang đến cho tôi cùng một cảm giác. Bọn chúng không chỉ nhắm vào tôi mà còn nhắm vào Venice và Faris, phải nhắc nhở chứ. Mặt khác... nếu có ai đó tôi muốn gặp một lần trước lúc chết thì là Venice."
Krub gọi Venice đến đây, ngoài việc muốn để Venice thấy tình trạng của mình để Venice hiểu thì còn muốn gặp trực tiếp một lần. Có thể lần sau... Krub không may mắn như lần này. Venice đúng là đứa trẻ đáng yêu mà, nghe Krub có chuyện thì cũng chịu chạy đến, chỉ là miệng hơi hỗn thôi...
...............
"Nếu ai không có ý kiến gì thì cuộc họp giữa năm kết thúc ở đây. Giải tán!" Kinn gập máy tính lại.
Những người tham dự cuộc họp đứng lên chào rồi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại anh em trong dòng họ. Kinn ra dấu với Arm, Arm cho toàn bộ vệ sĩ lui hết ra ngoài, đóng cửa lại. Lát sau, Chan đưa ông Korn vào phòng. Mọi người đứng lên chào, ông Korn gật đầu, ra dấu cho mọi người ngồi xuống.
Venice đưa tay lên gập máy tính, lâu rồi mới gặp ông Korn, giờ đã chuyển sang ngồi xe lăn luôn rồi. Ông Korn nhìn qua một lượt, lâu rồi mới đông đủ thế này, cuối cùng mắt ông dừng lại ở Venice, thằng bé này... nó vẫn giận sao?
"Ba, chuyện con đã báo qua điện thoại, ba thấy sao?" Kinn mở lời hỏi trước.
Ông Korn mỉm cười: "Có gì lạ đâu, mẹ của Porsche cũng là con nuôi của dòng họ này mà. Cứ cho hết vào gia phả đi, còn về thừa kế... con quyết định đi."
"Ba đã gặp qua Liber và Miner chưa?" Kinn được trao quyền mới thấy yên tâm, mắt nhìn qua Vegas, Vegas có vẻ không quan tâm.
Trước đó cứ lo lắng về vấn đề này, Tankul luôn làm cho mọi thứ quá bất ngờ, không ai đỡ được. Liber thì là con của Tankul, Miner là con của anh Top, khai sinh của hai đứa trẻ đã mang hai họ khác nhau rồi. Xét ở góc độ gen di truyền thì chỉ có Liber mới là cháu trai của Kinn thôi nên chỉ có thằng bé mới được thừa kế, mà làm vậy thì lại không công bằng với Miner.
Còn Wynn thì không vướng phải chuyện này, nhưng Kinn đau đầu chuyện khác, Vegas đã gọi Kinn nói muốn một nhà năm người ra nước ngoài, Venice học xong trung học là đi ngay. Kinn biết Vegas chưa bao giờ muốn Venice là người thừa kế mà Venice thì không có tham vọng đó. Venice vừa ý được ông Korn nên mới bị ông thử, kết quả phản tác dụng, Venice... không, phải nói là cả thứ gia đều tránh xa ông Korn ra.
"Gặp rồi, rất là dễ thương. Wynn đâu?" Ông Korn chưa gặp qua đứa bé này, nãy giờ chỉ nhìn từ xa thôi.
Khi ông nhìn thấy Pete đang bế Wynn trên tay thì ông nhớ lại hồi Venice còn nhỏ, mỗi lần đi họp cũng phải bế theo thế này. Lúc mạnh khỏe thì không sao chứ lúc bệnh thì cứ quấy, Vegas đành phải bế phụ, Macau thì không giỏi chăm em bé, lúc đó chẳng giúp được gì cả, rồi Kinn, Kim cũng phải giúp bế vì thằng bé lúc đó khá sợ Tankul.
Vegas nghe hỏi lúc này mới đổi sắc mặt, chuyển sang trạng thái dè chừng, nhìn ông Korn tỏ ý không muốn đưa. Hồi đó dù lo sợ ông Korn sẽ tính toán gì đó lên đầu Venice nhưng vì Venice là đứa trẻ duy nhất có thể thừa kế tiếp gia tộc nên Vegas có sợ thì vẫn nghĩ ông Korn không hại Venice. Còn giờ, gia tộc chính đã có Liber, cả gia tộc phụ họ có thể gặp nguy hiểm, đặc biệt là Venice và Wynn vì hai đứa nó còn nhỏ lắm.
Venice đứng lên, đưa tay về phía Pete: "Đưa Wynn cho em!"
"Nice!" Pete cùng một suy nghĩ với Vegas, không muốn đưa Wynn. Trong lòng Pete rất đề phòng ông Korn, không còn tin tưởng như xưa nữa.
Vegas đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Venice, Venice quay lại nhìn anh Vegas mỉm cười như muốn nói tin tưởng mình. Vegas thở dài, thật là... chịu thua mà. Venice quay lại nhìn anh Pete như thuyết phục. Pete quay đầu nhìn Macau, Macau cũng gật đầu, để Venice bế Wynn cho ông Korn xem đi, họ không thể chống đối ông ta được. Pete chỉ đành đưa Wynn cho Venice.
"Wynn, sang ông cả bế nào!" Venice mang qua gần ông Korn.
Ông Korn sờ vào mặt đứa trẻ, đứa trẻ lập tức ré lên như khó chịu. Venice vội ôm đứa bé vào lòng mình, dỗ: "Chú nhỏ đây, ngoan nhé, chú bế mà!"
Macau và Pete đứng lên cùng lúc, cả hai đi qua. Venice đưa trả Wynn cho Pete rồi cười nói với ông Korn: "Bác cả thông cảm nha, Wynn kén chọn và khó chịu lắm, con bế đôi khi còn không chịu ạ. Thấy ghét lắm!"
Kim và Kinn nhìn nhau, thứ gia đề phòng ông Korn đến mức này sao? Một cái chạm cũng không cho luôn. Kinn thở dài, chắc lát nữa Vegas sẽ nói chuyện muốn ra nước ngoài cho xem. Kinn bấm tin nhắn cho Vegas, đề nghị Vegas tạm thời đừng nhắc chuyện rời đi. Vegas nhận tin nhắn chỉ đưa mắt nhìn Kinn, hai bên ngầm dằng co, vẫn không chịu đồng ý sao?
Pete dỗ dành Wynn cười rồi mới nói: "Bác cả, Wynn chưa quen khí hậu ở đây nên quấy lắm."
"Không sao, đứa trẻ này có vẻ yên tĩnh hơn Nice hồi nhỏ nhỉ?" Ông Korn nhìn về phía Venice, lúc nhỏ không được như ý là gào toáng lên không thì nhăn nhó nhìn chằm chằm người gây sự với mình, Wynn chỉ o e một tý rồi thôi.
"Đứa trẻ này giống tính anh Macau đấy ạ!" Venice vẫn mỉm cười, mắt nhìn anh Pete và anh Macau.
Pete và Macau hiểu ý Venice, mang Wynn ra khỏi phòng họp. Vegas ra dấu để Venice trở về ngồi cạnh mình. Khi Venice ngồi xuống, đặt tay mình lên tay mu bàn tay anh Vegas. Vegas nhìn Venice gật nhẹ đầu. Vegas đã quá căng thẳng rồi, không sao đâu... hiện tại Vegas đã nói với Kinn là mình muốn đi rồi và sẵn sàng ôm tiền ra đi, không lấy bất cứ tài sản nào, ông Korn sẽ không có lý do làm hại Venice và Wynn.
Ông Korn không phải không nhận ra sự đề phòng này, tuy nhiên ông ta vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Có những chuyện vẫn phải có các thủ tục đầy đủ."
Thủ tục đầy đủ? Venice nhìn sang Vegas, là sao? Vegas ghé tai nói nhỏ với Venice: "Giám định huyết thống và có lễ ra mắt với dòng họ."
Venice hiểu ra, bác cả chỉ nói vậy thôi chứ cũng phải xét nghiệm cho chắc chắn kìa. Venice thở dài, chắc hồi sinh mình ra cũng thử này thử nọ chứ?
"Nice và Wynn cũng làm thủ tục lần này luôn đi. Riêng Nice phải đổi họ lại!" Ông Korn nói tiếp.
Vegas và Venice nhìn nhau. Trước đó, bọn họ che giấu thân phận của Venice nên dùng họ của Pete cho Venice làm giấy tờ đi học và cũng chẳng thèm xét nghiệm gì cho phiền. Giờ bọn họ đang định dùng cách đó, để Wynn tiếp tục mang họ của Pete, sao ông Korn lại muốn cùng lúc ra mắt cả hai với dòng họ chứ?
Lúc mới đầu, Pete muốn nuôi Venice nên Vegas nuôi vậy thôi, giờ nó lớn lên mặt mũi giống Vegas và ba thì sai thế nào được? Mặt khác, người ba đáng kính đã mất kia chắc phải làm xét nghiệm này nọ các kiểu rồi mới cung phụng bà Pim như vậy... không thì ông Korn chắc cũng lén xét nghiệm rồi mới cho tên Venice vào gia phả với quyền thừa kế, họ chỉ thiếu lễ ra mắt tuyên bố cho Venice thôi. Còn Wynn thì... tóm lại là sao người của gia tộc phụ phải làm lễ ở gia tộc chính? Không cần đâu, ngay lúc này, Vegas chỉ muốn kéo toàn bộ người nhà của mình đi về.
Lúc Vegas định từ chối thì Venice nói: "Dạ, con biết rồi!"
Cũng chẳng mất mát cái gì, xét nghiệm thì xét nghiệm thôi, tránh cho ông Korn vì chuyện vặt này mà khó chịu. Vegas cũng không nói nữa, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đi, xét nghiệm thủ tục gì cũng chẳng sao... chỉ là chuyện làm lễ ra mắt thì ông ta có ý gì đây? Vegas đang muốn ôm cả nhà họ đi nước ngoài, sao tự nhiên lại muốn công bố Venice ra ngoài chứ?
Sự căng thẳng của Vegas bắt đầu tỏa ra khiến Venice phải khoác cánh tay của Vegas, nói: "Không sao đâu anh, cười nào, nếu em đúng là em của anh thì bình thường, anh lại tiếp tục thu dọn hậu quả em gây ra... còn không đúng thì... có sao đâu, em cũng có mang họ của anh đâu. Mà nếu em không phải là em của anh, vậy làm giấy tờ lại cho em thành con nuôi của anh, anh lại tiếp tục thu xếp mấy cái họa em gây ra..."
"Đồ khùng này!" Vegas tát đầu Venice một cái rồi cười mỉm, quên căng thẳng khi nãy.
Hai người họ thì thầm một bên, không chú ý cho đến khi ông Korn nói: "Chút nữa ở lại ăn sáng đi, đã rất lâu rồi không cùng ăn một bữa." Bây giờ cũng gần bốn giờ sáng rồi.
Vegas nghe vậy thì cân nhắc, cuối cùng đồng ý: "Dạ nhưng buổi sáng bọn con có cuộc họp nội bộ nên... chắc ăn xong phải đi ngay."
"Ừm!" Ông Korn gật đầu.
Ăn xong bữa ăn, bọn họ cùng nhau trở về. Pete giao Wynn cho bác Yani, bốn người họ lên phòng Vegas đóng cửa lại. Thật ra là chỉ có Vegas phải đi họp nhưng Vegas không muốn cả nhà mình ở lại gia tộc chính nên mới nói dối kéo về hết.
Venice phóng thẳng lên giường, Vegas đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, Macau ngồi sofa còn Pete kéo ghế gỗ ở bàn sách ngồi. Tâm trạng bọn họ rất bất an.
Macau nói trước: "Sao lại đồng ý làm lễ công bố thân phận này nọ? Chúng ta bảo vệ Venice từ nhỏ tránh lộ diện mà giờ lại công khai nó là ai để làm gì? Chưa công khai nó đã bị rượt giết cả một năm nay rồi, công khai xong chúng ta nhốt nó ở nhà à?"
Venice nhìn anh Macau chưa kịp mở miệng thì anh Vegas đã nói: "Tại nó nhiều chuyện quá mà!"
"Vegas!" Pete khẽ gọi, Macau nói đúng đấy, sao lại đồng ý? Ôi, họ chỉ muốn đi, chẳng lẽ giờ lại bỏ trốn?
"Em nghĩ em từ chối được ông ta chắc?" Vegas cảm thấy ông ta đã định chuyện này rồi, không cho phép từ chối đâu.
Venice cùng suy nghĩ với Vegas, họ chạy trời cũng không khỏi nắng. Hiện tại không có cớ để bắt bẻ này nọ, nếu không chịu xét nghiệm làm thủ tục thì là tạo cớ cho người ta bắt bẻ bọn họ đấy.
Pete lại hỏi: "Nice sẽ không gặp nguy hiểm đúng không Vegas?" không phải nguy hiểm từ bên ngoài mà là từ bên trong gia tộc đấy. Bên ngoài ra sao họ cũng phòng bị được, thẳng tay xử được, chỉ có người trong nhà... mới khó phòng.
Vegas thở dài: "Hình như anh đã nghĩ sai rồi!"
"Sai gì hả anh?" Macau lo lắng, chuyện gì vậy?
"Có lẽ ông ta cần Nice... cho đến khi Liber đủ mười tám tuổi."
Pete hiểu ý Vegas, ngồi lên giường ôm Venice. Ông Korn định đem Venice ra làm tấm chắn cho Liber sao? Macau cũng căng thẳng theo. Đúng vậy, ông ta vẫn sẽ tiếp tục để mọi người nhận định Venice là người thừa kế, thù hằn gì cũng sẽ trút lên đầu Venice trước.
"Nice, em nói ý muốn của em đi!" Vegas muốn nghe ý muốn của Venice, thằng bé cứ yên tĩnh sao đó làm Vegas càng lo.
Venice đối với chuyện này khá bình tĩnh: "Nếu chúng ta cương quyết bỏ đi thì cũng không tốt đâu vì chúng ta cũng có lắm kẻ thù, thả ra chút tin tức vị trí của chúng ta thì năm người chúng ta đều gặp nguy hiểm, nhất là chúng ta cũng có một bé con chưa đủ khả năng tự vệ. Em sẽ cố gắng không để bị thương, còn lại tùy bác cả đi... em chịu được."
Nghĩa là Venice chấp nhận làm cái bia cho người ta bắn sao? Macau đi qua giường ngồi, ôm Venice. Anh Pete dựa vai trái, anh Macau dựa vai phải của Venice làm Venice ngồi yên không nhúc nhích được.
Thay vì cau có khó chịu như mọi khi thì Vegas lại quay đi, đưa lưng về phía họ. Điều Venice nói sao Vegas không hiểu chứ, Venice đã chắc chắn là họ trốn không thoát, chỉ có thể chấp nhận làm con tốt thí trên bàn cờ này. Từ sau khi ba mất, gia tộc phụ gần như không chiến đấu hay chống đối gia tộc chính nữa vì... Vegas sợ lại mất mát.
Venice gỡ tay anh Macau ra trước rồi gỡ tay anh Pete ra, xuống giường, cười nói: "Thôi nào, có thể bác cả không tốt nhưng... các anh họ thì không tệ đâu. Họ đã chăm sóc em lớn lên, em tin tưởng họ. Anh Vegas, dạo này anh kiểm soát cảm xúc không tốt và có nếp nhăn rồi nên..."
Vegas quay lại, trừng mắt nhìn Venice. Venice đã mở cửa phòng đứng bên ngoài rồi mới dám trêu tiếp: "Anh cần nghỉ ngơi đi du lịch nhiều hơn đấy anh trai của em, giờ ra đường người ta đã nghĩ anh già hơn anh Pete năm tuổi rồi đấy!"
"Đồ quỷ nhỏ!" Vegas hét lên khi cánh cửa đóng sầm lại.
Macau và Pete ôm nhau cười. Chọc tức Vegas là Venice mà chọc cười Vegas cũng chỉ có thể là Venice.
Pete suy nghĩ một chút mới nói: "Vegas, nếu không thể trốn chạy, em cùng anh đối diện nhé!"
"Cả em nữa, năm người chúng ta cùng nhau đối diện. Chết cùng chết, sống cùng đi." Macau giơ tay về phía anh Vegas. Pete cũng giơ tay mình ra.
Vegas đi lại, nắm tay họ, ngồi lên giường rồi dựa lưng mình vào ngực Pete, nói: "Pete, lỡ như..."
"Không có lỡ như, Venice chiến đấu rất giỏi, sẽ không bị gì đâu!" Pete đặt cằm lên vai Vegas, khẳng định điều đó, dạo này Venice bớt trẻ trâu gây chuyện rồi.
"Macau, em nghĩ sao?" Vegas lắc lắc tay Macau.
"Em lo nhưng em tin Venice. Em xin lỗi vì em đã chọn có Wynn mà không nghĩ đến các rắc rối này. Khi anh cả hỏi em nghĩ... thử thôi, có con thì cũng được mà không có thì cũng chẳng sao..." Macau thở dài.
Trong lòng Macau biết một phần của quyết định này là vì Venice muốn bảo vệ Wynn khỏi móng vuốt của ông Korn, ông ta đã đòi bế Wynn trước cuộc họp, gia tăng sự căng thẳng của anh Vegas và Venice. Venice nhạy cảm không thua gì anh Vegas cả và suy nghĩ hai người này đồng bộ đáng kinh ngạc đấy.
"Em không có lỗi, bọn anh không trách em. Có Wynn vui mà!" Pete đang ôm cổ Vegas thì buông lỏng, choàng tay ôm cổ Macau, khi chỉ có hai người bọn họ cùng Wynn, Vegas còn hay lẩm bẩm hồi xưa Venice không ngoan bằng Wynn, cũng đòi bế Wynn suốt.
"Sắp thoát được một thằng quỷ nhỏ khốn nạn thì lại xuất hiện một bé quỷ bướng bỉnh khác." Vegas thật sự nghĩ đến khi Venice mười tám tuổi thì không cần lo nữa, Venice tự lập được rồi, ai ngờ... lại phải chăm con của Macau.
"Vegas!" Pete đập tay vào bụng Vegas, cứ nói chuyện chói tai thế nhỉ?
"Anh nói thế thôi!" Vegas đưa tay lên vuốt ve tóc của Pete, bọn họ chưa chăm đứa này xong lại chăm đến đứa khác.
"Hai anh từ từ nói rồi để mắt đến Wynn giúp em. Giờ em về ngủ... à qua tuần, em đưa Venice ra ngoài ăn trưa, em muốn nói chuyện với Venice một chút!" Macau cảm thấy mình bị thừa ở đây rồi, phải mau rời khỏi phòng thôi.
Pete vẫy tay: "OK, bye bye, em canh chừng Nice đấy nhé!"
Macau gật đầu, rời khỏi phòng. Trước khi cửa đóng lại, Macau còn thấy anh trai mình ngồi dậy ôm chặt anh Pete. Ông Korn thật sự khiến toàn bộ dây thần kinh của anh Vegas căng hơn cả dây đàn... nhưng có lẽ ông ta quên, Venice là bé cưng của họ, họ sẽ không khoanh tay ngồi yên để ông ta sắp đặt cuộc đời Venice đâu.
...............
"Mời cô, là trà hoa hồng!" Aurora đưa tay mời Jessi.
"Biệt thự hoa hồng... cái tên sến súa này là cô đặt đúng không?" Jessi nhấc ly trà ấm lên, uống một ngụm.
"Phải, sến mà sang!" Aurora vén tóc ra sau tai, cười nhẹ.
"Zero đâu? Đừng làm mất thời gian của tôi!" Jessi nhìn Aurora tỏ vẻ thanh lịch dịu dàng thì mắc ói.
"Muốn đến thì gọi hẹn chứ? Anh tôi bay chưa về với bây giờ là bốn giờ sáng đó chị hai!" Aurora trả lời, giờ này ở nhà còn mỗi Aurora đấy.
"Anh? Các người thành anh em thật à? Đúng là... mắc ói thật sự!"
Aurora nổi giận hất ly trà trên tay về phía Jessi, Jessi tránh đi, nước trà tạt lên sofa bắt đầu loang ra. Aurora đứng lên ngang tầm mắt với Jessi, nói: "Mày với tao ai mắc ói hơn? Bên này làm chủ không muốn, chạy theo xách dép cho người khác."
"Làm chủ? Chủ của ai?" Jessi cười nhạo thành tiếng.
Aurora rút súng ra, chĩa về phía Jessi. Đúng lúc này, Albert xuất hiện, gọi: "Aurora!"
"Anh cả, anh hai... Alan... sao về chung vậy?" Aurora khó hiểu, Albert đi công việc, Andrew đi trực còn Alan đi đua xe mà?
"Zero... à... ông Albert!" Jessi vừa nói vừa đánh bay súng trên tay Aurora.
"Jessi, đi cùng tôi!" Albert nói xong thì liếc Aurora một cái, có biết bản thân đang nói chuyện với ai không?
Aurora chỉ đành kiềm cơn giận, đàn em bên cạnh nhặt súng lên đưa cho Aurora. Bọn họ cùng nhau đi lên phòng bí mật để nói chuyện.
"Tại sao cô và đám người của cô lại nhắm vào Faris?" Andrew hỏi trước, trực cả đêm, buồn ngủ muốn chết, hỏi lẹ về phòng ngủ xem nào.
Jessi lập tức chối: "Nói gì? Nghe không hiểu!"
Albert đưa máy tính bảng cho Jessi xem, là đoạn clip May chiến đấu với Chayan. Jessi nhướng mày nhìn Albert, ý gì?
"Còn gì để nói nữa không? Con ả đã chém bị thương cậu Chayan này... đã được cô cứu!" Albert dùng ngón tay quẹt lên màn hình, trượt đến đoạn có Jessi xuất hiện, đem May đi.
Jessi tiếp tục chối: "Vớ vẩn, đách biết gì cả!"
Albert nhìn vào đôi mắt của Jessi, nói: "Số chín, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, mọi hành vi cử chỉ của cô tôi đều nắm rất rõ, cô đừng quanh co chối nữa."
"Nhưng tao phải nhận cái gì?" Jessi đè ép cảm xúc, duy trì bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Albert. Albert là số 0, là người đứng đầu còn Jessi là số 9, bọn họ từng làm việc cùng nhau, hắn vốn là cánh tay đắc lực của Sancos, sau khi ông ta chết thì Albert hiển nhiên trở thành người của Faris.
Vẫn cứng miệng? Andrew nói tiếp: "Dòng họ Li của Trung... là nơi đã chứa chấp và che giấu cô khỏi sự truy tìm của chúng tôi đúng chứ? Người đứng đầu của họ là Yuki Li, con lai Thái Trung, sống ở Nhật, tên tiếng Trung là Lý Tuyết... là người yêu của Rimy Bulgura..."
"Tôi phải biết hai người này à?" Jessi cắt lời của Andrew, điều tra được cả thân thế của Yuki luôn.
Andrew tiếp tục nói: "Vợ yêu của mày là Rinjin Li, Lý Thiên Thủy đúng chứ? Trong dòng họ Li còn hai người nữa là Yoko Li, Lý Kiều và Yuzuki Li, Lý Minh Nguyệt. Thủy và Nguyệt là hai đứa em nuôi của Lý Tuyết... Hiện tại, bốn người bọn họ chết hết rồi, mày còn muốn nghe tao nói thêm nữa không số chín? Giờ mày có nhận là mày có dính líu đến vụ giết người nổ bom ở Resort nhà Theerapanyakul không? Hay mày chính là chủ mưu?"
Sau khi Faris nghe thông tin từ Venice về dòng họ Li, họ đã chọn tin tưởng Krub và Albert đã bay đi điều tra. Sau khi đối chiếu tin tức thì hoàn toàn trùng khớp nhưng vấn đề chính là Jessi cùng một bọn với đám đánh thuê của gia tộc Li, đó là lý do sao Aurora tìm khắp nơi không tìm được Jessi.
"Sao các người..." Jessi không phủ nhận nữa vì họ tìm đúng thông tin rồi đó.
Andrew ném xấp tài liệu vào mặt Jessi, nói: "Patrick ở Philippines điều tra rồi, anh ta nhận ra mặt mày đó, mày có đến hiện trường khách sạn của nhà Bulgura để điều tra, còn đi cùng ai đó nữa, Patrick có ảnh chụp mày đi điều tra vụ đó. Mày nói thật đi, mày có liên quan trong vụ resort của nhà Theerapanyakul đúng không? Hay mày là chủ mưu? Mày có biết mày yên lành đến giờ là do Patrick đã chặn hết tin tức mày điều tra Bulgura tại Philippines với nhà Theerapanyakul không? Mày nghĩ mày giỏi lắm hả Kanchanada Pangnuenlam?"
"Mày câm miệng cho tao, tao không mang cái họ đó!" Jessi vung tay lên tát Andrew.
Aurora liền tát lại Jessi khiến cô ta ngã qua một bên. Aurora nói: "Kana, dù mày thừa nhận hay phủ nhận thì Faris vẫn là cháu ruột của mày đó. Còn Andrew là anh tao, mày đừng nghĩ ở đây không ai dám đánh mày rồi mày thích đánh ai thì đánh nha."
Alan đang gật gù đến lúc này mới tỉnh táo lại. Albert ra hiệu với Aurora nhưng Aurora không nghe.
Kana... rất lâu rồi không ai gọi Jessi bằng cái tên này. Jessi đứng lên, chỉnh lại tóc rồi hỏi: "Thì sao? Nó biết đến sự tồn tại của tao chắc? Nó từng gọi tao là cô chắc? Rồi mày dám công khai thân phận của tao cho nó biết không? Đừng lấy Faris ra dọa tao."
"Mày!" Aurora đưa tay lên.
Jessi cũng đưa tay lên. Alan nhảy qua nắm cánh tay cả hai người, nói: "Hai bà nội làm ơn thôi giùm con, đánh lộn chừa mặt ra đi, hai bà là phụ nữ đó."
Andrew lên tiếng: "Jessi, tao chỉ muốn biết sao mày lại nhắm vào Faris? Mày hiểu lầm cái gì? Mày là lính đánh thuê của gia tộc Li rồi chuyển qua làm cho lão Jo là vì sao? Mày còn hùa theo lão Jo và Rimy giết Faris là tại sao? Con nhỏ cầm kiếm chém nhau với cậu Chayan mà mày cứu, kẻ muốn giết Faris đó, nó là ai? Giờ đang ở đâu?"
Jessi rút tay ra khỏi tay Alan, nói: "Biết chứ, ai bảo nó giết chị vợ của tao, giết Yuki làm gì? Còn con ả kia thì tao không biết, lão Jo chết rồi, mạnh ai nấy chạy chứ. Phải, tao hợp tác với lão Jo muốn lấy mạng Faris đấy, là tao làm đấy, thì sao? Nhưng tao không muốn cướp hàng gì cả, là lão Jo và Gum tự mình gây ra thêm chuyện đó."
"Khoan, Faris giết Yuki? Mày nói gì vậy?" Aurora trợn mắt lên nhìn Jessi.
"Đừng chối, tụi bây đã diệt cả dòng họ Bulgura và hại chết Yuki."
Andrew nổi khùng hét lên: "Bọn tao chưa kịp giết thì dòng họ Bulgura ở Philippines chết mẹ hết rồi. Trời ơi... cái mũ này chụp lên đầu Faris oan bỏ mẹ, nó bị Rimy bắn, bị chém, bị thương rất nặng, đi còn thở dốc đó." quả nhiên là Jessi nghĩ Faris giết Yuki thật.
"Nó sai người khác giết cũng được!" Jessi cãi cùn lại.
"Người khác là ai? Là bọn tao nè, bọn tao là lính của nó mà." Aurora tự chỉ vào mặt mình.
Đúng vậy... bọn này là lính chiến đấu của Faris, nếu không phải tụi nó... nếu Patrick còn phải đi điều tra... thì là Faris không ra tay với Bulgura thật sao? Vậy Faris cũng không hại chết Yuki? Jessi hoang mang trong vài giây, vì họ thật sự luôn nghĩ Faris là kẻ gây ra chuyện này nên... giờ nếu không phải thì... là ai làm?
"Faris không làm?" Jessi hỏi lại.
Alan, Andrew và Aurora hét lên cùng lúc: "Đúng vậy!"
Thấy Jessi vẫn hoài nghi, Aurora nói thêm: "Bọn tao còn nghĩ may quá có đứa thay bọn tao báo thù cho Faris rồi thì thôi rút quân về."
Albert nói tiếp: "Không tin thì qua Philippines đối chất với Patrick đi. Đợt đó, Faris bị nặng lắm, Neo nói là may vì gặp Venice đấy."
"Có thù với Bulgura ngoài Faris ra thì còn ai nữa chứ?" Jessi vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Andrew bực bội nói: "Mày mắc cười quá, sao tụi tao biết được?"
"Vậy thì chỉ có phía bên Bademin thôi!" Jessi nói như lẩm bẩm. Xem ra... Yoko đi giết Krub thất bại rồi còn làm lộ ra một đống chuyện ngoài dự kiến của Jessi.
Aurora dựa vào vai Alan, hỏi nhỏ: "Nhà ai vậy?"
"Nhà Krub!" Alan trả lời rồi lại nhìn Albert, hai mạng nhà Bademin chả lẽ là do Jessi thanh toán? Trước đó, Venice báo với Faris chuyện Krub trúng độc trung dược, xem ra là do dòng họ Li bên Trung tấn công Krub rồi, khẳng định cũng là do phe của Jessi làm.
Jessi cau mày, không nói gì thêm. Albert nhấc chén trà hoa hồng lên, hỏi: "Jessi, có phải quá vội vàng kết luận không? Krub nói với Faris rằng do bên Nhật thanh toán nhà Bulgura đấy."
"Vội vàng gì chứ? Bên Nhật? Không thể nào." Jessi thật không muốn nói thêm gì với bốn anh em này, phe nào bên Nhật chứ? Yuki cũng có không ít kẻ thù bên Nhật nhưng kẻ thù nào mà đủ mạnh đến mức diệt cả Bulgura chứ? Krub... hắn ta tin được sao?
"Về cái chết của Yuki thì tại sao Yuki lại chết chung với dòng họ nhà Rimy ấy... cô nói ra thử, biết đâu bọn tôi điều tra ra được thì sao?" Albert nói xong thì đặt chén trà lên bàn, che giấu sự tức giận trong lòng.
Albert vẫn luôn nghi ngờ bên Faris có tay trong nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào cả. Vụ ở Resort, tin tức lộ ra là do cậu Prija gây chuyện với Krub, khiến cậu Faris phải về nhà khẩn cấp. Bên cạnh đó, vì muốn báo thù cậu Venice mà Gum đã muốn giết cậu Faris đổ tội lên đầu cậu Venice khiến hai gia tộc đánh nhau, Gum đã thuê lão Jo. Việc Gum có tin tức của cậu Faris thông qua cô Phailin, họ là người yêu của nhau. Mọi thứ bề ngoài rất hợp lý nhưng Albert cứ cảm thấy không hợp lý. Giờ thêm vụ này thì... rõ ràng là có người muốn Faris gánh hết vụ này nên đã sắp xếp hoàn hảo. Mà nếu bên Faris thật sự có tay trong thì kẻ sắp xếp chuyện này có thể đã biết Jessi là một cô chủ của nhà Pangnuenlam, kẻ đó muốn nội bộ dòng họ này giết nhau.
Jessi giải thích: "Rimy là song tính. Yuki là bồ của Rimy, Rimy còn lén qua lại với Faris và ba thằng bên nhà Bademin nên..."
"Làm ơn, đem Faris ra khỏi vụ này." Andrew cũng là một người song tính nhưng nghe xong lại nổi hết cả da gà lên, thích nam cũng được, thích nữ cũng được mà thích một người tại một thời điểm thôi chứ?
Alan lại hỏi một cách lễ phép hơn: "Vụ thanh toán nhà Krub do chị làm à? Rồi vụ ở Hong Kong chị bắn Venice à? Tại sao?"
Jessi đáp lại: "Tao có cho người đi giết Krub, còn Venice thì liên quan gì?" Jessi vừa thấy Zero bảo vệ Venice là bỏ chạy ngay lập tức, cũng giết hụt rồi nên quyết không nhận vụ này.
Albert đặt tách trà xuống, nói: "Jessi, về nhà đi, hiện tại lão Jo cũng chết rồi, mọi chuyện chúng tôi vẫn thu xếp cho cô được. Cô đừng nhắm vào con trai của anh ruột cô nữa và đừng làm mấy vụ ngu ngốc như ở bên Hong Kong, cô không nhận mình là hung thủ nhưng tôi nhận ra cô. Đừng có quên... cô vẫn là vợ trên giấy tờ của tôi!" Hiện tại, tin tức vẫn là lão Jo và Gum gánh vụ Resort... nhưng làm ơn đi, nhà Theerapanyakul không tin điều đó đâu, Patrick đang tránh ông Kim của nhà bên kia và sắp đau đầu chết rồi.
"Albert, anh nói xong anh thấy buồn cười không? Sancos và Sakja đều không biết có đứa em gái như tôi mà. Tôi với anh đều đi làm chồng người ta... do ai cứ cố ép tôi khiến tôi phải bỏ trốn hả?" Jessi chưa từng có ý về, cũng chả cần cái dòng họ đó.
Jessi nhớ lại thì cảm thấy rất mệt mỏi, việc Jessi bỏ trốn chính là vì không muốn làm vợ Albert. Albert thích nam, Jessi thích nữ nhưng người ba đáng khinh bỉ kia... ông Thur muốn Jessi lấy Albert, còn ép buộc đăng ký kết hôn, Albert vì lo Jessi gây bất lợi cho Faris mới đồng ý lấy Jessi nhưng Jessi không đồng ý và càng thù hận dòng họ kia hơn. Jessi đã dùng cả tính mạng bỏ trốn để rồi gặp được Rinjin... cũng chính là Tiw.
Albert nghe vậy thì đáp lại: "Có rất nhiều chuyện... ông chủ lớn là muốn tốt cho cô!"
"Tốt chỗ nào? Chỉ chỗ tốt đi... tôi không thấy. Mẹ tôi bị ông ta ép tự sát vì bà đồng ở trên núi kia... hay vì mẹ tôi là gái quán bar nên tôi vừa sinh ra đã bị ném lại Đức? Hay vì tôi chỉ là đứa con gái nên tôi bị mặc định là vô dụng? Là đồ bỏ đi? Hay vì... tôi đồng tính nên ông ta muốn bỏ rơi tôi?" Jessi nói đến sắp bật khóc.
"Không phải đâu Jessi!" Aurora đổi giọng, ôm lấy Jessi, kéo ngồi xuống.
"Aurora, cô là trẻ mồ côi, cô bị bỏ rơi, cô không có tên, tại sao tôi cũng không có tên trong khi tôi có cha mẹ. Tôi không thích tên Kana đó..."
"Hổng thích thì đổi tên được mà chị!" Alan cắt lời Jessi, cũng dùng kính ngữ khi nói chuyện với Jessi để xoa dịu cô ấy.
Andrew đưa tay đập đầu Alan rồi nói: "Sự cố hôm đó do số mười ba hại cô... tôi đã..."
"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa." Jessi gỡ tay Aurora ra.
"Được, bọn tôi không nói nữa. Cô về với bọn tôi đi, bọn tôi thu xếp cho cô. Thậm chí vụ Yuki, cô muốn báo thù cũng tìm ra hung thủ rồi báo thù thay cho cô luôn." Andrew sợ còn để Jessi đi lung tung thì bên nhà Theerapanyakul xử Jessi đó, bên kia, đích thân ông Kim đã đi điều tra tin tức rồi đó.
"Tôi không cần đâu, chuyện này tôi sẽ tự thu xếp." Jessi chẳng cần bọn họ nhúng tay vào và có những chuyện Jessi phải xác nhận lại.
"Đúng rồi, sao cô bán thân phận Yuki cho Salim bên nhà Yuvinsala vậy?"
"Thì... Salim là đàn em của Yuki tại trường đại học, muốn mua để chọc tức ông bà già thì tôi bán thôi. Với... nếu kẻ thù biết Yuki còn sống sẽ lộ diện, tôi có cơ hội ra tay báo thù cho Yuki."
"Rinjin, Yuzuki và Yoko sao lại chết?" Albert xem qua lý lịch của họ rồi, vì đây là người nhà của người yêu Jessi nên phải xem kỹ, tất cả đều đã báo tử do tai nạn giao thông nhưng Albert biết đó là giả.
"Tai nạn giao thông, không tin thì thôi." Jessi mỉm cười nhẹ, bọn họ đã sắp xếp để xóa sổ thân phận của dòng họ Li rồi nên phải cho chết hết thôi.
Albert nhìn nụ cười của Jessi rồi nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ sáng rồi. Albert nói: "Đừng nhắm vào Faris, nếu còn nhắm vào em ấy thì tôi sẽ giết cô!" Albert cảnh cáo.
"Anh dám à?" Jessi cười cười.
"Ông Thur đâu phải chủ của tôi, chủ của tôi chỉ có một đó là Faris, khỏi thách!" Albert nhìn Jessi mỉm cười, lại nói: "Alan, tiễn cô Jessi về!"
Alan đưa tay mời Jessi ra ngoài. Jessi đứng lên, nhìn qua một lượt rồi mới đi về. Xem ra cá cược của Jessi và cô chủ... Jessi thắng rồi vì nhà Pangnuenlam đã có được tin tức trước. Có điều... Yoko... đã làm cái gì mà Pangnuenlam đào tận gốc lên vậy chứ?
Khi Alan quay lại, Aurora mới đi lại kệ sách, mở cửa bí mật ra. Bên trong là Faris, Neo và Jay, Jay mới từ Ý về hôm qua. Faris thở dài, đi ra ngồi xuống ghế sofa, tin tức khớp với những gì Krub nói với Venice rồi, giờ sao? Là cô ruột của Faris muốn giết Faris và chuyện này ảnh hưởng đến sự kiện của Venice... ăn nói sao với Venice đây?
"OK, em có một cô ruột từ lúc nào vậy?" Faris còn chưa nuốt hết được việc vừa rồi đó.
"Từ khi sinh ra đó!" Aurora trả lời, Jessi cho rằng họ không dám cho Faris biết sao? Vớ vẩn, đây là chuyện liên quan đến mạng Faris đấy, sao mà giấu em họ trời đánh được?
"Đây là câu cảm thán chị họ à, em không cần nghe đáp án!" Faris còn sốc đấy, và cô ruột này còn cứu người muốn giết Faris chỉ vì hiểu lầm Faris giết chị vợ của bả sao? Mà chị vợ của bà cô này lại là một người yêu khác của Rimy... Thật là... cái gì mà rối tung lên vậy? Yuki... hình như Rimy từng nhắc qua với Faris rồi.
Andrew nói: "Nếu bắt tay điều tra từ Jessi thì có thể sẽ tìm được những kẻ đã từng cố ý giết em họ..."
"Không, vấn đề không ở đó!" Faris lắc đầu, hiểu lầm cũng hiểu lầm rồi, giết cũng giết hụt rồi... vấn đề đó không quan trọng nữa đâu.
"Hả? Chứ vấn đề ở đâu?" Alan hỏi một cách lo lắng, còn vấn đề gì nữa?
Faris trả lời: "Bên em có tay trong rồi, muốn sắp xếp cho em gánh hết vụ Bulgura, gây hiểu lầm khiến cô ruột của em giết em thì phải nắm được lịch trình của em và thậm chí phải biết... Jessi là cô ruột của em. Jessi rời bỏ bên Đức bao lâu rồi?"
"Hơn mười năm rồi!" Albert thở dài. Có kẻ đã muốn Faris gánh tội từ đầu trong vụ Resort, kẻ đó là ai? Vụ đó nếu Venice chết thì có khi cả họ Pangnuenlam sẽ gánh tội với nhà Theerapanyakul đấy chứ không đùa đâu. Ai mà thâm hiểm vậy chứ? Jessi còn qua HongKong bắn Venice, may mà Albert ở đó.
Jay nói: "Lúc trên đảo chỉ có cậu Venice là người ngoài!"
"Lại muốn đổ tội cho Venice, ở resort cũng vậy, con mèo đầu hồng... à, đầu trọc đó cũng đổ lên đầu Venice. Venice mà muốn giết em thì không cần phiền vậy đâu." Faris phủ nhận lại lần nữa, làm ơn đi, nếu là Venice muốn giết Faris thì nó không lồng lộn lên đi tìm hung thủ vậy đâu, nó ghim vụ này tận trong tim, sâu trong não, chưa bao giờ buông luôn đó.
"Vậy ngoài cậu Venice ra thì còn có thể là ai chứ?" Neo nghĩ lại vụ trên đảo, có cậu Vegas, cậu Pete, cậu Macau, cô Hom biết nữa nhưng bọn họ ra tay luôn trên đảo không phải tốt hơn sao?
Faris xoa bóp trán, nói: "Lúc đó bị thương nặng, việc rời Thái qua Philippines được quyết định rất nhanh, không thể nào bị lộ ra được... người biết lúc đó chỉ có mấy người thôi và Venice cũng không biết em sẽ đi đâu nên loại nó và gia đình nó khỏi diện tình nghi đi."
"Nhưng việc cậu đi Philippines có một người ngoài biết đấy." Andrew tự chỉ vào mặt mình: "Là tôi, lúc đó là tôi và Faris gọi điện nói chuyện trực tiếp về vết thương nên... dù ở Nhật nhưng tôi vẫn biết cậu đi Philippines... cậu nghĩ lại xem cậu có gọi cho ai vô tình nhắc vụ này không? Hay... lúc lên máy bay có bị lộ gì không?"
Faris lắc đầu, sao mà nhớ nổi chuyện năm ngoái chứ? Với lại lúc đó bị nặng thật sự đấy.
"Thôi đừng ngồi suy đoán rồi tự nghi ngờ nội bộ. Giờ vụ này có dính đến Jessi thì khá là phức tạp, để anh xử lý cho được không?" Albert sợ Faris và Jessi sẽ giết nhau đấy.
"Mong anh xử lý trước khi bên Theerapanyakul nhúng tay vào. Bà cô trời ơi này của em dính vào vụ ở Resort, vụ ở HongKong cô ta phủ nhận thì em cho qua nhưng em sẽ báo với Venice vụ Resort."
"Faris, không thể làm vậy được!" Aurora lên tiếng ngăn cản.
Faris nói lại: "Nếu không báo với Venice, Jessi mà giết Venice thì em sẽ giết cô ta. Em đã được Venice cứu một lần, đến nay em còn chưa trả cái ơn này đấy, sao còn gây rối cho nó thêm được."
Andrew giải thích: "Faris... lúc đầu bên Đức dự định để Jessi làm chủ nhưng cô ấy bị số mười ba hại làm tuột lại thành số chín. Ông chủ lớn còn ép cô ấy lấy Albert dù biết hai người họ không có tình cảm... Cô ấy cũng chịu đủ tổn thương rồi, tha cho cô ấy lần này đi."
Faris ngã người dựa vào sofa, thở dài, giờ phải làm sao đây? Nói hay không nói với Venice? Sao giờ tự nhiên lại thành thế này? Ông nội giấu thân thế của Jessi nhưng để cô ta làm chủ bên Đức nghĩa là cũng có coi trọng, Faris đụng vào Jessi, nhất định ông nội sẽ can thiệp.
Alan lại nói: "Anh à, em vẫn cảm thấy có mờ ám, phải báo nhà cậu Venice để có cách đối phó. Anh đừng có quên là Jessi đã suýt giết cậu Venice ở Hong Kong, làm sao chị ta biết cậu Macau và cậu Venice đi Hong Kong? Bên Faris có tay trong thì bên cậu Venice cũng có tay trong, phải nói để có sự đề phòng chứ?"
Albert và Andrew nhìn nhau, cuối cùng họ chỉ có thể chờ quyết định của Faris. Jessi đã gây ra chuyện quá lớn rồi, không xử lý khéo là hai gia tộc đánh nhau mất.
Aurora vẫn lo cho Jessi hơn, nói: "Nhưng Jessi là... người của chúng ta mà."
Faris ngồi thẳng dậy, nhìn Aurora nói: "Chị biết bên kia là ai điều tra không? Là anh Kim... Kimhan đó! Nếu không chủ động cung cấp tin tức mà để họ tự điều tra thì thì mẹ Jessi là ai họ cũng đào ra được đó. Được rồi, quyết định vậy đi. Em sẽ nói với Venice và xin tha cho Jessi, mọi người đừng lo."
Vấn đề là người không thể thương lượng là anh Kim, anh Kim đang điều tra, Faris nghĩ chuyện này không giấu lâu được nữa đâu. Aurora còn muốn nói thì Albert ra dấu im lặng, họ có thân phận gì thì cuối cùng vẫn là đàn em của Faris, mọi việc vẫn phải do Faris quyết định.
Faris rời khỏi phòng một cách mệt mỏi, cần phải suy nghĩ xem nói sao với Venice cái vụ này đây. Trước đó bọn họ đã chẳng tin Gum hay lão Jo là hung thủ nhưng giờ Jessi một lần nữa lại khẳng định điều đó. Jessi nhắm vào Faris còn thằng Gum nhắm vào Venice, hai phe cùng thuê lão Jo gây ra vụ Resort, nghe thì thấy hợp lý đó nhưng Faris vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chuyện Rimy... Faris gạt bỏ những thù hận về Rimy để nhớ lại thời gian lúc còn bên cô ta, đúng rồi, cô ta có một anh trai cùng mẹ khác cha tên là Ryu... cha của Ryu là người Nhật còn cha của Rimy là người Philippines... hai người họ hình như quan hệ không tệ đâu, có nghe cô ta nhắc qua một lần. Faris nhớ lại kết quả điều tra của Andrew thì vũ khí thu được từ vụ án Resort cũng là bên Nhật sản xuất. Số vũ khí đó đến từ một xưởng sản xuất cũ của một gia tộc đã bị xóa sổ bên Nhật.
Faris dừng bước trước cửa phòng mình... cuối cùng quyết định sau khi điều tra lại lần nữa sẽ nói thật với Venice trước khi bên nhà Venice tự điều tra ra vụ này, Faris cảm thấy phải tự thanh minh để thoát khỏi vụ này càng sớm càng tốt trước khi nó rắc rối hơn. Tự nhiên có thêm một người thân, một bà cô từ trên trời rơi xuống và phải gánh rắc rối từ bà ta... đúng là... điên lên được mà.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip