Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 17: Chuyện 3 (4)

Mọi người thông cảm, tui lười tách chương quá hà, cho phép tui gộp 2 chương đăng một lần luôn nha rồi tối tui đi quẫy, có gì qua Lễ duyệt đăng tiếp nha. 😁😁😁

...............

"Chayan?" Kiran gõ bàn làm Chayan giật mình, Kiran hỏi: "Sao mày lại về trường Nice và Faris học?" Kiran không ngờ là Chayan dám làm giả hồ sơ chuyển trường.

Chayan ngưng gõ máy tính, nhìn Kiran, việc chuyển về đột ngột Chayan giấu cả anh trai, sau một tuần suy nghĩ, Chayan mới quyết định về trường của Faris và Venice. Một là nó gần nhà Atid, hai là chỉ cần có hai đứa nó ở đây thì anh Pawee muốn làm gì cũng phải nể mặt Faris và Venice.

Kiran thấy Chayan cứ thả hồn đi đâu đó nên gõ bàn mạnh một cái nữa. Lần này cả Atid, Venice và Faris đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiran. Dạo này Kiran nóng tính làm, nó hỏi mà không đáp là nó chửi ngay cho đó.

"Ở với hai đứa nó thì... anh Pawee sẽ yên tâm hơn." Chayan đáp một cách mệt mỏi, rút bật lửa và thuốc ra định châm thuốc.

Kiran nhỏm dậy, lấy cả thuốc lẫn bật lửa, điếu thuốc thì ném thẳng vào thùng rác, bật lửa thì ném lên kệ rượu. Chayan bất ngờ, nhìn hai tay mình. Kiran chỉ tay vào mặt Chayan, họ đang ở một nơi kín mở máy lạnh to mà hút thuốc là sao?

"Cho nó một điếu thôi mà!" Faris lên tiếng.

"Một cũng không, bổ béo gì mà hút?" Kiran càng nghiêm giọng hơn khi nghe Faris lên tiếng.

Venice đá nhẹ vào chân Faris, Faris nghiện thuốc lá nhưng giờ cũng bớt hút rồi, là nhờ công của Kiran đấy, Faris mà lên tiếng bênh Chayan thì bị chửi chung luôn bây giờ, Faris ngậm miệng lại. Chayan chỉ đành quay sang nhìn rượu của Venice. Venice kéo chai rượu đưa qua cho Chayan, tâm tình Chayan không tốt cần cái gì đó giải tỏa. Kiran định mở miệng nhắc thì Atid lắc đầu, nãy giờ Venice và Chayan có chuyện gì đó, cả hai lạ lắm, để họ thoải mái đi.

Kiran im lặng, tiếp tục gõ máy tính dịch sách, không cho nói thì thôi, còn trẻ mà hút thuốc uống rượu cho nhiều vào, về già bệnh rồi đừng có than thở. Faris tiếp tục bấm điện thoại, còn một đống việc phải xử lý, sao bê cả một đội quân bên Đức về mà vẫn nhiều việc vậy chứ, thằng Prija tự nhiên đòi đi du học... giờ phải tìm người đi du học với nó để canh chừng nó nữa chứ. Chayan kiểm tra lịch trình, lát nữa có kế hoạch quan trọng nên phải tính toán vài chuyện trước khi hành động. Atid dọn dẹp quầy bar, hết ca định về nhà, ai ngờ tụi nó đến đây. Venice thì uống rượu trong yên lặng, tâm tình mấy ngày hôm nay tồi tệ vô cùng.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, quán bar của chế Yok không còn khách cũng không có nhân viên khác nữa, chỉ còn nhóm họ thôi nên không cần dè chừng ai. Có nhiều thứ làm Venice thấy mệt mỏi, hút thuốc Venice không thích nên uống rượu vậy nhưng lại không thể uống nhiều vì đã có kế hoạch đặc biệt rồi. Mới chiều này Chayan chuyển về lớp Venice học và ngồi chỗ cạnh Pen, nhập vào nhóm họ... việc này thì Venice thấy bình thường, chỉ là kế hoạch Venice và Chayan tính toán thì... nó hơi mạo hiểm, làm Venice hơi lo.

Chuyện Hoa Lan Đen đàm phán thất bại với anh Kim. Venice đã hỏi Nont thì nhận được tin tức là Hoa Lan Đen lại biến mất rồi, bọn họ như chơi trốn tìm, dù đã điều tra nhưng vẫn không tìm được gì. Bên cạnh đó, Venice vẫn lưu ý đi tìm May, vụ Thanat đã lật lại rồi cũng không có thêm manh mối nào. Venice lần nữa khẳng định là có người khác cố che giấu chuyện này, là ai mà xóa bỏ thông tin dễ vậy chứ?

"Mày sao vậy?" Atid hỏi rồi sờ trán Venice trước, đừng có sốt bệnh gì nha.

"Tao không có bệnh!" Venice kéo tay Atid xuống, cười nhẹ.

Lâu rồi, Venice mới được cho đi gặp bạn bè, đi một mình qua đêm thế này. Sau vụ lao xuống sông kia thì trong nhà cấm Venice đi chơi một mình, cho vệ sĩ theo sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn, Venice mới giải được lệnh giới nghiêm hôm qua thôi nhưng cứ cách một tiếng phải nhắn một tin vào nhóm gia đình, tin nhắn đại loại là 'em còn sống' cho gia đình yên tâm. Mà có lẽ do ở nhà quen rồi, ngày nào Venice cũng sang chơi với Wynn và ở suốt trong phòng anh Macau nên giờ Venice thấy nhớ Wynn lắm, cả đêm không về ôm thằng bé được một cái mà.

Kiran hỏi: "Mày và chị tao gặp nhau có chuyện gì ngoài công việc không?"

"Cũng không có gì. Đúng rồi, đang ăn bị mày gọi về đó! Mày có gì muốn nói với tao à?" Venice còn nhớ cái mặt của Salim lúc thấy Kiran gọi. Salim mới về mấy tháng thôi còn sợ Kiran như vậy mà.

"Tại có chuyện... ông nội tao nói với tao chuyện chị tao bồ bịch với người thừa kế dòng họ Murata, sau đó giết anh ta luôn. Ông nội cũng không ngờ chị ác độc vậy, còn không nghe lời ông, tự ý về nước." Kiran bóp nhẹ trán, mọi thứ quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của Kiran.

Càng nghĩ Kiran càng phiền lòng, ngưng gõ máy tính, muốn uống rượu nhưng trời sáng thì phải đi dạy đàn rồi nên chỉ có thể kiềm chế, không hút thuốc cũng không uống rượu. Lúc ông nội nói với Kiran những chuyện chị Salim làm thì Kiran đã bất an rồi, thông qua các vấn đề xử lý làm ăn, Kiran càng thấy Salim có chút tàn nhẫn và nhiều mối quan hệ đen tối hơn cả ông nội nói. Rồi cả vụ ở trường đua... tóm lại là chị Salim đã khiến rất nhiều người căm tức và muốn báo thù nên Kiran rất lo lắng... hai lần Salim có chuyện đều là Venice cứu giúp.

"Tao còn biết tiền thân của Hoa Lan Đen là những người còn sống sót sau vụ Salim thanh toán gia tộc Murata đó." Venice uống một ngụm rượu.

"Nice, mày tìm người khác... hiền hơn đi, đừng có dây vào chị tao được không?" Kiran có dự cảm một ngày nào đó hai người này sẽ chia tay... vì cả hai đều quá thủ đoạn đó.

"Nice đó giờ thích cái gì có thử thách à, nó không thích người hiền lành đâu." Faris lên tiếng, Venice nó chỉ thích cái gì kích thích thôi chứ hiền lành dịu dàng không phải sở thích của nó.

Chayan cầm ly rượu lên, nói: "Anh Pawee khá dè chừng chị ta, mày coi chừng đó!"

"Mày không bực tao à? Còn nhắc nhở tao nữa?" Venice bị bất ngờ đó.

Chayan trả lời: "Không, mắc gì bực? Anh tao có nghiêm túc với ai lâu đâu nên dù bị đá hay bị lừa thì cũng đáng đời anh ấy. Mà mày có người yêu đi rồi biết cảm giác vật vã của bọn tao!" Chayan nói xong thì cười.

Vật vã? Venice cũng muốn thử, trong nhà thấy vật vã mãi mà cũng không bỏ nhau được.

Kiran đột nhiên gọi một cách nghiêm túc: "Nice!"

"Sao?" Venice thấy hơi sợ cái giọng nghiêm túc này của Kiran đó.

"Chị tao mà khóc, tao sẽ đấm mày!" Kiran cũng khó xử lắm, một bên thì bạn, một bên thì chị... chỉ có thể cảnh cáo cả hai bên.

Venice gật đầu, nói: "Ờ mà... mày lo hơi sớm đó, chưa có gì mà."

Kiran giơ tay về phía Venice làm động tác giả muốn đấm, Venice né qua, Ran lo xa quá rồi, hai người bọn họ còn chưa có gì mà. Atid vỗ vào vai Kiran, khéo lo quá đi, Venice không hại chị Salim đâu. Kiran nhìn Atid rồi bỏ tay xuống, Venice có vẻ đã điều tra mọi thứ về chị gái của mình rồi nên Kiran lo càng thêm lo, lỡ như hai bên có gì thật thì Kiran phải làm sao?

"Hôm nay phá lệ nói chuyện công việc được không?" Faris muốn nói chuyện với mọi người về tin tức kia.

"Có vấn đề gì khiến mày như vậy?" Chayan thấy Faris hôm nay yên tĩnh lắm.

Faris nói: "Tự nhiên tao có một cô trẻ tụi bây à. Con riêng của ông nội tao!" vừa nói vừa mở đoạn clip trên máy tính bảng.

Chayan nhìn clip, clip đánh nhau của Chayan ở resort thì liên quan gì đến cô trẻ của Faris mà vừa nhắc đã đưa cho họ xem cái clip này? Kiran nghe âm thanh phát ra là biết clip gì, đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, cái Kiran để ý là cô trẻ của Faris kìa, là ai? Atid thì ngưng lại nhìn Faris. Cô trẻ gì vậy?

Venice đã biết chuyện rồi nên rất bình tĩnh. Có vẻ Faris xác nhận tin tức rồi mới quyết định công khai cho cả nhóm biết. Faris nhìn Venice, Venice gật đầu, nói đi, không sao đâu.

"Rồi sao? Cô ta tranh gia tài của mày à?" Chayan thấy biểu cảm của Faris lo lắng lắm, đối lập hoàn toàn với Venice đang cực kỳ bình tĩnh.

"Không, cái đó ai muốn thì tao nhường. Cô ta là lính đánh thuê của lão Jo!" Faris chỉ vào bóng đen cứu con ả tấn công Chayan, nói: "Cô ta dính đến vụ ở Resort và chính là người này."

Atid nghe vậy thì sợ hãi suýt làm rơi cả cái ly trên tay, quay đầu nhìn Faris, cô ruột nó muốn giết nó hả? Tại sao? Kiran cầm máy tính bảng lên xem clip rồi nhìn Venice, Venice gật đầu, là thật đó. Chayan nhớ lại sự việc, xem ra thật sự là bọn họ đến xử Faris chứ không phải nhắm vào Chayan rồi nhưng mà... lấy hiểu biết của Chayan về Gum thì... gan nó không lớn đến mức đó. Chayan nghĩ lại một số chuyện thì rất đau đầu, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Venice đưa tay qua đè tay Chayan xuống, Chayan ngưng lại, gật nhẹ đầu.

Faris nói tiếp: "Tụi bây nhớ vụ tao bị chém trên đảo chứ? Rimy cũng thuê người của lão Jo đấy... tóm lại là Bulgura thuê lão Jo giết tao cùng thời điểm thằng Gum thuê lão Jo giết Venice nên mới gây ra vụ Resort và lão Jo tham lam có ý định cướp được hàng của nhà Nice. Theo tao điều tra được, lão Jo đã bị phe nào đó thanh toán rồi còn nhà thằng Gum do nhà thằng Chayan thanh toán rồi."

Venice biết là Faris đã xác nhận tin tức rồi mới nói với tất cả bọn họ, nó gần như khớp với lời anh Kim rồi. Vấn đề cướp hàng, Jessi đã chối là không biết gì, chỉ muốn giết Faris thôi, cô ta nói cô ta có tin tức từ lão Jo.

"Nhưng mà Nice, vì sao bên mày bị lộ thông tin... vụ mày bị lấy vân tay vô hiệu hóa hệ thống giám sát đó thì tao không biết. Tin tức về tao là do nhỏ Lin tiết lộ tin tức của tao cho thằng Gum, thằng Gum nói với lão Jo nên Jessi mới có tin tức của tao. Jessi chính là người cô từ trên trời rơi xuống của tao đó!" Faris xác nhận tin tức xong thì tâm trạng càng tệ hơn.

"Jessi? Cô người mẫu chính hôm tổ chức sự kiện đó hả?" Chayan rất bất ngờ.

Venice và Faris gật đầu cùng lúc. Venice rót thêm rượu vào ly của mình và Faris, theo clip ghi lại thì con nhỏ chém Chayan có nói chuyện với Jessi và chính Jessi cứu con nhỏ đó. Jessi... lại là cô của Faris. Sự việc này Venice vừa nhận được tin báo là ông nội của Faris đã tìm bác cả thương lượng, đàm phán rồi. Nhà Pangnuenlam đã đền bù rất nhiều tiền để chuộc mạng cho Jessi và vụ việc liên quan đến Jessi sẽ kết thúc ở đây.

Faris đã nói chuyện với Albert rồi, Jessi cực kỳ ghét nhận họ hàng với nhà Pangnuenlam, sẽ không có chuyện người như Jessi chủ động đi tìm họ... Albert khẳng định rằng Jessi đang lợi dụng họ để làm tấm chắn trước sự ép sát của nhà Venice. Faris không biết nói sao với Venice về những chuyện xảy ra gần đây, cảm tưởng như là...

Kiran nhìn Venice rồi nhìn Faris, chắc hai nhà này có thỏa thuận riêng rồi. Vụ này thật sự kết thúc được rồi đúng không? Venice đáp lại Kiran bằng một nụ cười, có nhiều chuyện không phải Venice quyết định.

"Vậy nhà hai đứa bây dàn xếp ra sao?" Chayan lười nghe quá trình quá, chỉ muốn biết kết luận. Còn về ả đã đánh nhau với Chayan... Chayan cũng lười tìm luôn, giờ muốn sao cũng được, sống cũng được mà chết thì thôi.

"Ông nội tao đã gặp bác cả của Nice, hai bên thỏa thuận kết thúc vụ này bằng tiền bạc rồi." Faris không ngờ ông nội bảo vệ Jessi như vậy, chấp nhận ra mặt để cứu mạng Jessi.

Faris rót đầy ly của mình, khi biết ông nội ra mặt, cảm xúc của Faris rất khó tả, trước đó ông đã lạnh lùng muốn ép Phailin, Faris cứ tưởng ông không thương con cháu là nữ trong nhà... nhưng hình như không phải vậy. Ông nội đã tính toán cho cô ta mọi thứ đó chứ, để Albert chăm sóc cô ta, cho cô ta địa vị cao ở Đức, chỉ là không hiểu sao cô ta lại thù hận như vậy? Nhắc đến Albert thì... nghe Aurora nói dạo này hay qua lại với anh Macau. Albert đã nói Faris mau giải thích quan hệ của họ đi trước khi có chuyện nhưng... mọi thứ đang rối tung thế này, kêu Faris giải thích sao với Venice đây, còn đụng đến ông anh Venice bảo vệ nhất luôn đấy.

"Ran, vụ này liên quan đến mày đó. Cô Jessi của tao có người yêu tên Rinjin, Rinjin là em gái của Yuki. Thân phận Yuki là thân phận mà bà chị Salim mua đó. Yuki và Rimy có quan hệ người yêu, hai người họ chết chung với nhau và có kẻ đã đem cái chết của họ đổ lên đầu tao nên Jessi mới muốn giết tao. Cả con nhỏ chém Chayan và Jessi chỉ muốn giết tao để báo thù cho Yuki. Tao đã nói chuyện với Krub luôn rồi, lời Krub nói cũng khớp với lời mèo đầu hồng nói là cử người mạnh nhất đi lấy mạng tao chứ họ không muốn đụng đến nhà của Venice..." Faris giải thích xong cũng mệt lắm.

"Faris, mày ổn không? Tao không muốn quan tâm ai giết ai nữa, mày ổn chứ?" Atid không quan tâm nổi mấy vấn đề kia nữa, Rimy đã chết rồi mà vẫn không buông tha cho Faris nữa, đã bị phản bội còn bị oan, bị rượt giết nữa chứ.

"Ổn mà!" Faris còn cười tươi một cái.

Kiran và Chayan nhìn nhau rồi nhìn Venice đang bình tĩnh uống rượu. Vụ này sau một năm, cuối cùng cũng có thêm thông tin. Dù sự việc mở rộng hơn nhưng hung thủ vẫn là lão Jo thôi. Chayan cầm máy tính bảng lên xem lại đoạn clip, lần đó suýt chút nữa là buông xuôi rồi.

"Thật là ổn không?" Venice cụng ly rượu của mình vào ly của Faris, Rimy là gai nhọn trong lòng Faris, nhắc đến là lúc nào cũng buồn.

Faris trả lời: "Ổn, có gì đâu mà hai đứa bây lo, qua lâu rồi mà. À, mày biết vụ vũ khí thu được là của nhà Murata rồi đúng không? Ryu Murata, người thừa kế của dòng họ đó là anh cùng mẹ khác cha của Rimy đó." Faris nhảy chủ đề luôn.

Ổn gì mà ổn? Kiran thấy mặt Faris vô cùng tệ hại, Faris lúc nào cũng né tránh nhắc tới Rimy. Faris bị một người phụ nữ thủ đoạn như vậy lừa gạt, ngoại trừ tổn thương, sốc thì còn sẽ nảy sinh cảm giác ghê tởm, không muốn nhắc đến, bọn họ hiểu mà.

Chayan nghĩ một lúc mới nói: "Ryu... hình như tao có biết. Đúng rồi, nhà tao với Bulgura có làm ăn với nhau và từng có nghe nhắc là họ có qua lại với phe Murata ở Nhật, tao từng gặp Ryu một lần rồi."

Faris gật đầu, nói: "Tao nhớ Rimy có kể là hai gia tộc Bulgura và Murata khá hòa thuận, sau đó xung đột lợi ích, lúc tao quen Rimy thì hai bên đã xung đột rồi. Rimy có giải thích với tao và nhờ tao giúp gia tộc cô ấy nhưng tao không đồng ý vì dây vào sẽ rắc rối lắm, với tao có khuyên ba cô ấy đừng gây sự với bên sản xuất vũ khí, không thẳng nổi đâu. Nhưng mà... Murata bị diệt trước Bulgura đó nên họ không thể nào là người diệt gia tộc của Rimy hay giết Yuki được. Tao biết đến đó thôi vì đứt manh mối rồi, không rõ ai gây ra cái chết của Yuki và Rimy rồi còn đổ lên đầu tao." Nhắc lại mọi chuyện đã chạm đến giới hạn của Faris, Faris thật sự cảm thấy rất tệ.

Venice nhấc ly rượu lên, nói: "Ran, Ryu là người yêu cũ của Salim và gia tộc Murata là bị Salim thanh toán đấy. Chuyện Murata bị diệt trước Bulgura là sự thật. Ông mày có kể cho mày nghe không?"

"Có nói chị tao giết cả nhà người yêu cũ của chị ấy nhưng không nói chuyện mối quan hệ giữa gia tộc Bulgura và Murata." Kiran nắm chặt cây bút trong tay, gương mặt trở nên lạnh lùng, có phải chị... ra tay với gia tộc Bulgura không?

"Vậy Bulgura ở Philippines cũng do chị ấy thanh toán à?" Chayan hỏi xong mới quay sang nhìn Kiran, nếu là sự thật thì chị Salim đáng sợ quá. Nhà Chayan có quen biết với bên Bulgura nên lúc họ bị diệt, nhà Chayan khá sốc luôn đấy.

"Tao không biết!" Kiran cũng không biết chị mình có gây ra chuyện này hay không.

Atid thấy Kiran quá căng thẳng, lau khô tay rồi đi qua ôm vai Kiran, Kiran cười nhẹ với Atid, ý là không sao đâu. Atid nhìn sang Venice, Venice có chút thích chị Salim mà chị Salim lại... có vẻ còn ghê gớm hơn cả Rimy bồ cũ của Faris luôn đấy. Venice không để ý Atid mà nhìn Faris, vụ này chỉ là suy đoán của Faris và Venice thôi chứ cũng không chắc.

Jessi đã bán thân phận Yuki cho Salim, bọn họ có quan hệ đàn chị đàn em cùng trường đại học. Nếu Salim ra tay với Yuki thì Jessi đã giết Salim ngay từ đầu luôn. Có thể suy đoán, Salim không liên quan vụ này, chỉ đơn giản là mua thân phận để chọc tức gia tộc thôi. Nhiều năm ở Nhật, Salim chỉ có xung đột căng thẳng nhất là với Ryu Murata.

"Vụ Bulgura thì tao không chắc nhưng ông tao xác nhận có vụ ở Nhật. Chị tao đúng là đã giết Ryu, còn về Rimy và cô Yuki gì đó thì... nếu chị tao giết Yuki, chị tao sẽ không yên lành đến giờ đâu." Kiran lên tiếng, tuy không biết vụ Bulgura thế nào nhưng nếu đúng là chị Salim gây ra thì cô của Faris, cô Jessi gì đó chắc không bán thân phận Yuki cho Salim đâu mà thuê người giết chị Salim luôn rồi.

"Ran, thế lực của dòng họ nhà mày đúng là đáng sợ." Venice thật sự bất ngờ vì kinh doanh đen đã đổ hết lên đầu Salim và thế lực của họ ở nước ngoài lại mạnh như vậy, diệt một gia tộc lâu đời bên Nhật trong vòng một tháng.

Tuy nhiên, mặt ngược lại, Salim đã chịu đựng bao nhiêu chuyện mới trở thành người thủ đoạn như vậy? Theo Kiran nói thì lần này Salim trở về là vùng lên chống đối ông nội của mình... vậy... ông Deera đã làm gì Salim mà chị ta phản ứng như vậy? Sau khi tiêu diệt Murata thì thế lực ở Nhật của chị ta đi đâu rồi? Chị ta về đây một mình mà. Venice bỗng cảm thấy... rất bất công cho Salim.

"Vụ ở Bulgura... để tao điều tra tiếp!" Faris muốn xác nhận lại vụ này rõ ràng một lần nữa rồi mới nói.

"Hay mày để Venice điều tra đi." Atid biết là Faris không ổn với Rimy đâu.

"Sao Venice biết chuyện bên đó bằng tao mà tra. Nó còn bị các anh nó siết cổ mà. Không sao, tao phải đối diện thôi... đừng nói chuyện này nữa." Faris trấn an Atid cũng như những người khác.

Venice lắc đầu với Atid. Để Faris đi điều tra đi, khi nào đối diện với toàn bộ quá khứ được thì Faris mới vượt qua được.

"Venice, mày đừng dây vào chị tao nữa." Kiran đột nhiên lên tiếng, trong lòng Kiran đã lựa chọn bảo vệ Venice.

"Thật ra mày làm sao vậy?" Venice thấy Kiran do dự một cách kỳ lạ, đang lo lắng cái gì vậy? Kiran không trả lời nên Venice hỏi tiếp: "Mày sợ tao gặp chuyện hả?"

"Phải!" Kiran gật đầu, chị Salim giờ khác lắm rồi, bắt đầu từ vụ mua thân phận Yuki chọc tức ba mẹ, lợi dụng anh Pawee là Kiran đã... lo sợ rồi.

Faris liền nói: "Ôi, mày là người nhà gái mà mày lại..." chưa nói hết câu đã bị Atid đánh vào vai và Chayan đá vào chân, không phải lúc giỡn đâu.

Kiran không quan tâm Faris, nói tiếp: "Chị tao không còn là chị tao nữa, đôi mắt đó chứa đầy thù hận cứ như không nhấn chìm cả nhà tao xuống địa ngục thì không cam tâm vậy, ở nhà thì chống đối cha mẹ, khiến dượng tao gặp chuyện, ra ngoài thì cắt hợp đồng với rất nhiều bên và... tóm lại, tao sợ mày sẽ trở thành công cụ của chị ấy đấy... Nice..."

Venice ôm vai Kiran, cười hỏi: "Sao mày không sợ ngược lại hả?"

"Tại tao biết mày sẽ không tổn thương người bên cạnh. Mày luôn để ý cảm xúc của người khác hơn bản thân mày." Kiran nói thẳng ra là lo cho Venice hơn cả Salim.

Venice nhìn Kiran, nghiêm túc nói: "Ran, không được nói với Salim những câu này. Mày nghĩ đi, một cô gái trở về như thế này... cô ấy đã trưởng thành như thế nào? Cô ấy chắc chắn đã phải rất vất vả. Thậm chí đến việc giết người mình yêu cô ấy cũng phải làm thì... mày có nghĩ đến nguyên nhân chưa? Cô ấy chống đối để trút giận, trả hận nhưng... chính cô ấy cũng đang chịu tổn thương không kém đâu."

Venice nói xong thì tất cả im lặng. Đến việc đau lòng như giết người mình yêu, Faris còn không làm được mà Salim buộc phải làm... thì nguyên nhân là gì? Có ai đã tìm hiểu chưa? Venice nghĩ Salim cũng khổ sở không kém đâu, chính mắt Venice đã thấy Salim bị mẹ đánh nặng đến thế nào mà... dù với sức của Salim thì bẻ tay bà Namkul còn được. Vì sao Salim phải nhịn? Chắc chắn trong tận đáy lòng, Salim vẫn khao khát yêu thương.

"Chắc là tranh giành lợi ích gì đó cho gia tộc." Kiran biết ngay đáp án mà.

Faris hỏi: "Ai bắt chị mày phải hi sinh vì lợi ích gia tộc?"

Là ai? Đáp án còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngoài ông Deera ép buộc Salim thì còn ai nữa? Ông Deera quả thật rất là đáng sợ, không thua gì ông Korn, ông ta đã tạo ra một Salim đủ tàn nhẫn trong mọi việc đấy. Venice uống cạn ly rượu, trong lòng thấy xót cho Salim, chắc hẳn Salim đã phải ôm hết tổn thương cùng uất ức, cô độc chịu đựng đến giờ.

Về việc tại sao Venice nhận ra được điều này thì là vì... Venice từng tìm hiểu cuộc chiến gia tộc năm đó, nó xuất phát từ sự ganh tỵ của ba, ông Kan. Gia tộc phụ luôn phải làm những chuyện đen tối xấu xa thay cho gia tộc chính, ông Kan không muốn tiếp tục như vậy nữa và cho rằng mình bị bất công mới gây ra cuộc chiến. Sau cuộc chiến, anh Kinn lên nắm quyền thì chuyện này đã giảm bớt, hai gia tộc cân bằng công việc và lợi ích với nhau, mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định cho đến giờ. Dù cuộc chiến qua đi, mọi thứ dần hồi phục... chỉ có tổn thương trong lòng thì không sao hồi phục được, người tổn thương nhất trong chuyện này có lẽ là anh Vegas. Ông Kan đã liên tục lợi dụng, xem anh Vegas như công cụ làm ăn và khiến anh Vegas chịu tổn thương rất nhiều. Theo như anh Pete từng nói thì đến khi ông chết... ông cũng chưa từng công nhận anh Vegas.

"Vậy là Ran nó bị ông nội nó lừa à?" Chayan lại hỏi, cảm giác Kiran cũng đang bị lừa gạt như mình vậy.

Faris lắc đầu: "Không lừa, cũng không thành thật!"

Atid nhìn về phía Faris xong nhìn Venice, bọn này nói chuyện khó hiểu thật đấy. Venice nghĩ đến anh Vegas nên mất tập trung, Atid lay nhẹ Venice, Venice mới nhìn Atid như hỏi có chuyện gì.

Atid hỏi lại: "Mày nghĩ ông nội của Kiran có nói dối không?"

Venice chỉ đành giải thích: "Có một số người... họ rất giỏi biến mình thành nạn nhân. Cũng câu chuyện đó, họ kể lại không sót chi tiết nào nhưng sẽ trình bày như thể mình là nạn nhân cực kỳ đáng thương vậy. Lỗi lầm liền thuộc về người khác... ông ta hẳn là đã kể kiểu... Salim là đồ vô ơn... đúng không?" Mắt Venice nhìn sang Kiran.

Kiran im lặng, đúng, ông nội đã nói Salim là đồ vô ơn. Kiran cuối cùng kiềm không được, tự rót một ly, uống cạn. Venice nói đúng đấy, ông nội mới là thủ phạm trong vụ này, người biến chị Salim thành ra thế này ngoài mẹ thì còn có ông nội.

"Ồ, nhắc thêm ha... Salim bị người ta rượt giết không thua gì Nice và tao luôn." Faris thấy cái số của ba người bọn họ không khác nhau là mấy, ngoài Venice đồng cảm cho Salim thì Faris cũng khá đồng cảm đấy, vừa về đã làm chủ gia tộc luôn, khó trách bị người ta căm thù.

Kiran vẫn im lặng. Venice mới nói tiếp: "Vẫn không tin lời tao và Faris? Tao hỏi mày nhé, từ đó đến giờ mày có phải buôn bán bất cứ thứ gì liên quan đến hàng và vũ khí chưa?"

Kiran trả lời: "Tao tưởng là tao chưa đủ năng lực để..."

"Lại bậy rồi, mày thừa năng lực nhưng... chị mày đã cân tất, để mày và ông anh vô dụng của mày bình an trưởng thành đó." Faris nói thẳng ra, Venice đá nhẹ vào chân Faris, lại bắt đầu nói năng quá thẳng thắng rồi, tự nhiên nhắc anh Saran chi?

"Tao hiểu rồi!" Kiran chưa nghĩ qua mặt này nên... thái độ với Salim tệ lắm, cả Faris và Venice đều nói vậy thì chắc đây là sự thật rồi.

Venice không tiếp tục vấn đề này nữa, nói: "Faris, vụ cô mày coi như xong đi, bác cả của tao kêu bỏ qua thì nhà tao sẽ bỏ qua thôi. Trên thực tế thì cô ta cũng không gây sự với nhà tao nên mày đừng lo."

"Ừ, cảm ơn mày!" Faris mỉm cười, vụ này chưa thật sự ổn đâu.

Jessi đã ra tay với Venice ở HongKong, vụ này Faris chưa nói với Venice vì nói ra thì chắc chắn dù Venice có muốn tha, các anh nó cũng không tha cho Jessi đâu. Còn may, bù lại Albert đã cứu Venice. Faris đập mặt xuống bàn, đôi lúc cảm thấy kiếp trước mình sống tội lỗi lắm nên kiếp này mới gặp phải nhiều chuyện dở khóc dở cười như vậy.

"Vậy con nhỏ mà cô mày cứu đấy, mày có manh mối gì thêm không?" Chayan nhìn lại đoạn clip, thật sự đây là một đối thủ mạnh.

Faris ngẩng đầu lên, lắc đầu: "Không biết, biết tao nói luôn rồi. Jessi cứu người đi, rồi bọn chúng mỗi người chạy một nơi, không còn liên lạc."

Bọn họ im lặng nhìn nhau. Đồng hồ quán bar điểm năm giờ, Atid quay sang mở lò nướng, cho bánh pizza vào lò, chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ. Hôm nay là thứ bảy, bọn họ sẽ ngủ buổi sáng ở quán bar luôn rồi về sau.

Chayan đứng lên thu dọn ly rượu qua bồn rửa, mở nước chuẩn bị rửa ly. Kiran khép máy tính lại sau khi dịch sách xong, đi qua phụ Chayan. Faris và Venice cũng đóng máy tính, cất vào balo rồi ngồi yên nhìn nhau, trong nhà hai người họ hay gây đổ vỡ nên họ ít khi được dọn dẹp lắm.

Từ sau khi Faris và Venice trao đổi tin tức và nhận ra sự liên kết của vụ việc thì cảm thấy đáng tin hơn một chút chuyện đã xảy ra ở Resort, họ cũng dần bị thuyết phục là có hai bên cùng thuê lão Jo xử họ. Faris bị phe của Bulgura thuê lão Jo xử lý, Bulgura có qua lại với Murata nên tại hiện trường đã tìm được vũ khí sản xuất từ Nhật và họ đã tính toán sau khi giết Faris xong thì đổ lên đầu Venice... đáng tiếc họ thất bại. Venice thì bị Gum thuê người lão Jo xử lý, vậy là lão Jo kết hợp hai vụ lại làm một, hành động một lần luôn. Vì Murata đã bị diệt trước đó nên họ không điều tra được nguồn gốc của vũ khí và tin tức của gia tộc Murata bị chặn lại, bị xóa sổ nhiều... có lẽ là vì Salim đã ra tay.

Venice nghĩ đến đây thì lo cho Faris đấy, cô của nó... có vẻ thù hận nhà nó lắm, xuống tay với cháu ruột của mình không hề nương tình. Faris đã nói nó không giết Yuki hay Rimy gì đó thì chắc chắn là nó không làm, là ai đã dàn xếp đổ tội lên đầu nó vậy chứ?

Mà giờ chuyện này lại dính đến Salim, Salim liệu có quen biết gì với dòng họ Li không? Hay chỉ là đàn em cùng trường đại học của Yuki Li thôi? Jessi bán thân phận Yuki cho Salim thì có biết Salim đã ra tay với Murata không? Rồi Hoa Lan Đen hiện tại có quan hệ gì với Salim? Salim nói có làm ăn là làm ăn kiểu gì? Vụ ở Resort diễn ra thì dòng họ Murata bị diệt rồi nên chắc Hoa Lan Đen không liên quan đến vụ ở Resort đâu... và mong là Salim cũng không dính vào vụ đó. Venice cần thêm thời gian để tiếp cận tìm hiểu Salim cũng như Hoa Lan Đen, xác nhận lại chính xác chuyện này.

"Tụi bây, thật ra... có một vụ... Prang nói nhưng tao phủ nhận, giờ..." Chayan ngập ngừng.

Faris sắp ngủ gục rồi nên giọng nóng nảy, hỏi: "Nói đi, vụ gì? Lại May phải không?"

"Prang nói... thằng Gum từng nói với nó là đã gặp May, May là đứa xúi Gum đem kiếm dụ tao về nhưng May rất ghét Gum."

Kiran quay sang hỏi: "May dụ mày về để làm gì?" Trọng điểm ở đây này, theo Kiran được biết thì thằng Prang đi cai nghiện rồi, giờ muốn gọi hỏi chuyện cũng khó lắm.

Chayan lắc đầu: "Không biết, tao chỉ là đột nhiên nghĩ... có khi nào là May đang đối phó với nhà tao không thôi. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá." Venice đã từng nói rồi, người vốn trung thành quay lại trả thù rất đáng sợ.

Faris bực bội nói: "Chayan, mẹ mày sống chết muốn giữ mày ở Thụy Điển. Giờ mày nói May muốn dụ mày về... mày làm ơn nghĩ kỹ lại đi, xem mày có bỏ sót cái gì không? Tao khẳng định là còn nhiều chuyện mày chưa biết lắm, không phải chỉ có cái clip..." Faris đang nói thì bị Atid nhận một miếng Pizza nóng vào miệng Faris làm Faris phải im miệng, đừng nhắc cái clip của chị Menin chứ?

Chayan lau khô tay, quay lại bàn, nói: "Tao biết, nhưng giờ ba tao... đột quỵ nằm viện rồi, mẹ tao thì bị tâm thần. Tao thật sự nghĩ không ra vấn đề là gì."

Ba Chayan đột quỵ, mẹ Chayan bị điên. Chayan và anh Pawee tấn công nhau... gia đình tan vỡ thật rồi. Venice muốn uống thêm rượu thì Atid nhanh tay cất đi, uống đủ rồi, ăn sáng đi.

"Được rồi, giờ mày cũng về đúng ý May rồi, tin tao đi là May sẽ sớm xuất hiện thôi nếu cô ấy thật sự là chủ mưu của những vụ này. Nhưng... Chayan, nếu cô ta có xúi thằng Gum kéo mày về rồi gây chuyện với tao thì vụ resort nhà tao..." Venice nói đến đây thì im lặng, trong linh cảm của Venice... May chính là cô gái mà Jessi cứu đi.

Chayan phủ nhận ngay: "Không thể nào cô ấy làm vậy!" trạng thái cực kỳ kích động, sao May dính vào vụ này được. Nhà Venice ghim chặt vụ này lắm, May không giống Jessi, nếu May dính vào thì làm sao mà sống sót được.

"Ok, coi như tao nói bậy đi. Nhưng tao thật sự nghĩ cô ấy sẽ sớm xuất hiện thôi." Venice chắc chắn May sẽ xuất hiện sớm thôi vì hiện tại nhà Chayan đã tan nát rồi còn gì, ba Chayan hôn mê, mẹ Chayan phát điên, anh em Chayan tấn công nhau rồi.

Chayan lẩm bẩm: "Đến chừng đó tao phải làm gì đây? Nếu May giết tao thì tao chịu chết cũng được nhưng mà..."

"Nếu như May muốn giết mày, nếu như thư nặc danh là của May gửi... thì May đã biết địa chỉ mày ở Thụy Điển rồi, sang Thụy Điển giết mày còn dễ hơn. Tao nghĩ nếu May còn sống, kế hoạch phải thâm độc hơn là giết hay khủng bố tinh thần kiểu này." Faris cầm miếng bánh, trong lòng cảm thấy chắc chắn là May tạo ra những vụ này cho nhà Chayan loạn lên chứ còn ai vô đây nữa.

Không khí bắt đầu nghiêm trọng hơn. Venice mệt mỏi không muốn ngăn cản Faris nói nữa. Faris thì cố kiểm soát lời nói của mình, sợ Chayan lại kích động. Kiran nghĩ giống Faris, nếu muốn giết thì giết rồi, đằng này là hành hạ nhau.

Atid dọn đồ ăn sáng xong thì ngồi xuống bàn, hỏi: "Chayan, mày nặng lòng với May vậy, sao mày... lại sa vào nghiện ngập bỏ rơi May?"

"Tao..." Chayan bị hỏi thì ngập ngừng.

Kiran lên tiếng: "Nếu mày định trả lời như lần trước, nói bản thân sa ngã này nọ thì thôi đi. Tao cứ cảm thấy việc mày đang làm và lời mày nói có gì đó không khớp lắm... mệt quá, nói lẹ đi cho tao đi ngủ, hai tiếng nữa tao đi dạy rồi."

Venice cầm miếng bánh pizza lên, cảm nhận xung quanh thay đổi nhiều rồi, dạo này Kiran dễ nổi nóng hơn còn Faris thì bớt lẹ miệng hơn. Atid đặt lên bàn mấy ly sữa rồi ngồi xuống ăn, bọn này cứ hết chuyện này đến chuyện khác, nhiều khi nghe chuyện của tụi nó xong thì không còn tâm tình làm gì nữa.

"Có một ngày... ba tao nói với tao là May thích anh trai tao nhưng... anh trai tao không thích cô ấy. Tao mới tránh xa cô ấy ra." Chayan luôn cảm thấy chuyện này không cần kể vì là chuyện riêng của May, Chayan bị từ chối cũng cảm thấy tổn thương, không muốn nhắc.

Atid nghe vậy liền hỏi: "Mày hỏi chính chủ chưa? May xác nhận thích anh Pawee chưa?"

Chayan hỏi lại Atid: "Tao hỏi gì bây giờ? Tao thấy May đã khóc vì bị anh tao từ chối, lẽ nào tao lại..."

"Tức là sao?" Faris khó hiểu quá, khi thì nghe ba nói khi thì tự mình thấy là sao?

Chayan giải thích: "Ba tao cho tao xem một đoạn clip và kể hôm đó ba có gọi May và anh Pawee vào phòng, ba tao hỏi May thích tao hay anh trai tao, May chọn anh trai tao, anh trai tao nghe vậy thì từ chối luôn vì biết tao thích May nên May đã khóc... giờ anh tao không tìm người thì tao đi tìm."

Faris định hỏi nữa thì Venice vỗ vai Faris, chân đá nhẹ chân Atid, nhanh nói: "Thôi, tao biết rồi, mày ăn xong về nghỉ chút đi!" chút nữa Venice và Chayan còn có chuyện, đừng nhắc những chuyện làm rối loạn tâm trạng.

"Ừ!" Chayan gật đầu, cầm áo khoát đi ra ngoài trước, phải kiểm soát tâm trạng tránh làm hỏng chuyện hôm nay.

Chờ người đi rồi, Faris mới hỏi: "Sao không để tao hỏi tiếp?"

"Mày nghĩ nó sẽ trả lời được các câu hỏi của mày sao?" Venice ăn xong, mang dĩa và ly qua bồn rửa.

"Là sao?" Faris hỏi xong thì ráng ăn cho hết.

Atid hiểu ý của Venice rồi, Chayan nó sẽ không trả lời được nữa đâu. Thấy Faris vẫn chưa hiểu, Kiran mới giải thích: "Mày nghĩ nó sẽ nói gì thêm nữa? Tao chắc chắn là nó chưa hỏi đã tin luôn cái clip đó rồi mới... nghiện đó. Mày hỏi cũng bằng thừa thôi Faris."

"Phải ha, nếu là hồi đó thì nó tin ngay mà không suy nghĩ gì." Faris thở dài, hồi đó Chayan đơn giản, tin người, bốc đồng lắm... nên nó tin tưởng ngay lời nói của ba nó cũng không có gì lạ.

"Mày đi ngủ đi Ran, có chuyện gì thì cũng từ từ nói... tao thấy... căng thẳng quá rồi." Atid vẫn không hiểu hết mọi chuyện nhưng biết là tụi nó căng thẳng lắm rồi, cần nghỉ ngơi hết.

Kiran gật đầu cất máy tính vào túi rồi đi vào phòng nghỉ cho nhân viên quán bar để ngủ. Venice mới nói với Atid: "Đó là lý do sao tao và Ran không muốn mày dây vào mấy chuyện này. Toàn âm mưu thủ đoạn, hi sinh lợi dụng... bẩn thỉu lắm."

Atid cố cười nói với Venice: "Tao ổn mà, mày và Faris có vào ngủ luôn không, tao mở phòng anh Kapa cho hai đứa?"

"Không, Nice, chở tao về, mày khóa cửa nghỉ ngơi luôn đi." Faris vừa nói vừa ôm cánh tay Venice kéo.

Venice gật đầu, cũng đang định nói riêng với Faris vài câu. Atid nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều, lấy chìa khóa khóa cửa, tiễn Faris và Venice về.

Hôm nay Venice chạy moto, không có mang dư nón nên phải lấy của Atid cho Faris mượn. Xe chạy một đoạn, Venice mới hỏi: "Mày về đâu?"

"Tao về một nhà hàng, tao chỉ đường cho!" Faris muốn đến nhà hàng của Albert xem thử thế nào.

Venice thấy im lặng quá thì hỏi: "Sao? Mày nói đi, chuyện gì mà phải bắt tao chở mày về?"

"Nếu bên tao có tay trong tiết lộ chuyện tao đi Philippines thì bên mày có tay trong tiết lộ chuyện mày đi Hong Kong." Faris thật sự không biết là ai đã tiết lộ cho Jessi biết Venice đi Hong Kong nên mới nhắc chung chung thế này.

"Ừm, rồi sao nữa?" Venice biết Faris khó xử trong vụ này, thật không biết ai giỏi đến mức độ giá họa cho Faris vậy chứ?

"Mày sẽ tha cho Jessi chứ? Tao chỉ hỏi mày thôi chứ không hỏi gia đình mày." Faris hỏi thẳng.

"Nói thật nhé, tao không muốn tha vì cô ta muốn giết mày mà. Dù bác cả đã thỏa thuận xong với ông nội mày nhưng người nắm vụ này là anh Kim, anh Kim cũng khó đoán lắm. Trong lòng tao lại nghĩ đến một chuyện khác..." Venice ngừng lại ở đèn đỏ, nói nhỏ: "Faris, mày có cảm nhận được điều tao đang cảm nhận không?"

Faris cười đáp: "Có người muốn gia tộc tao với gia tộc mày đánh nhau, mục đích thật sự của việc giết tao hay là giết mày... cũng chỉ vì cái đó!"

Venice gật gật đầu, Faris đã nghĩ giống Venice. Ý đồ của kẻ nào đó là muốn hai gia tộc đại chiến với nhau. Ông Thur và ông Korn đã ngăn chặn bằng cách đàm phán và xử lý tiền bạc với nhau rồi.

"Rồi mày với Chayan định làm trò gì vậy?" Faris thấy Venice và Chayan có ám hiệu gì đó với nhau.

"Bí mật, xong việc nói sau!" Venice tăng ga.

Faris mệt mỏi ngáp một cái, khi xe gần đến nhà hàng. Faris xuống xe, tháo nón rồi hỏi: "Nếu có một ngày... tụi mình đi đến bước phải giết nhau thì sao?" trong lòng Faris không muốn bởi vì Venice là người bạn đầu tiên của Faris.

"Cứ giết đi, cần giết... phải giết!" Venice mỉm cười nhẹ nhàng: "Mày cứ tin tao như từ trước đến giờ là được. Người của mày đâu mà đòi xuống ở đây?"

"Ừm... tao tin mày. Bên kia thôi, mày đi trước đi!" Faris mỉm cười, phải, chỉ cần tin Venice là được.

Venice chạy xe đi. Jay mới đi đến, nói: "Cậu vẫn chưa dám nói thân phận của Albert ra à?"

"Chưa, để một thời gian nữa đi, khi anh Albert ổn đã. Ông nội sau khi biết em tạo thân phận mới cho họ thì rất tức giận. Mặt khác thì anh ấy còn phải đối phó với cô vợ trên danh nghĩa kia. Anh nghĩ em có cần đi gặp cô ta và cảnh cáo cô ta bớt láo nháo không?" Faris bóp nhẹ trán mình, ôi, đau đầu quá.

"Cô ta đang ở trong nhà hàng đó, cậu chủ có muốn gặp không?" Jay nhìn về phía nhà hàng, bày ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Đi, em cũng muốn xem thử... cô ruột của em, con gái của người đã khiến bà nội từ bỏ ông nội là người như thế nào." Faris cười cười, không tìm cô ta, cô ta đã vác xác đến, càng tốt!

...............

Venice về nhà lúc tám giờ sáng, chạy nhanh lên cầu thang, thấy cửa phòng anh Vegas mở thì bất ngờ, thứ bảy, tám giờ sáng mà phòng mở cửa sớm vậy? Venice đi lại, đẩy nhẹ cửa, đưa đầu vào xem thử.

Anh Pete ngủ gục trên giường còn anh Vegas đang ôm Wynn. À... thì ra là 'ba mẹ' đánh nhau với Wynn cả đêm... mà anh Macau đi đâu rồi, sao lại giao con cho anh Pete và anh Vegas vậy chứ?

"Anh..."

Venice vừa gọi thì Vegas quay lại đưa ngón tay trỏ lên môi, đừng làm ồn, Wynn vừa chịu ngủ để Pete chợp mắt một chút và Vegas không dám đặt Wynn xuống vì đặt xuống là thằng bé này sẽ gào toáng lên. Venice gật gật đầu, đi nhẹ vào, lấy điện thoại ra bấm tin nhắn giơ cho Vegas đọc: 'Em mượn đội của Churai một buổi được không?'

Vegas gật đầu rồi ra dấu đuổi Venice ra ngoài, giờ Wynn mà thức dậy khóc thét lên thì chắc phát điên mất. Hồi xưa Venice không có vậy, dễ ngủ hơn Wynn nhiều. Venice được đồng ý thì nhẹ chân đi ra ngoài, kéo nhẹ cánh cửa đóng lại rồi chạy nhanh về phòng mình, tắm rửa lăn ra ngủ, hồi sức đã rồi tính sau. Ngủ được hai tiếng thì Vegas đánh thức Venice dậy.

"Sao vậy anh?" Venice mở mắt không lên.

"Anh có chuyện muốn nói với em đó!" Vegas dùng sức kéo Venice ngồi dậy, quỷ nhỏ chịu về nhà lúc tám giờ sáng thật là kỳ lạ, khó lắm nó mới được đi chơi một mình mà nó đi có một ngày là về... có vấn đề rồi. Mặt khác thì từ xưa đến giờ Venice đi chơi rồi chỉ về nhà sau tám giờ tối, ít khi về nhà buổi sáng thế này.

"Sao hả anh?" Venice dụi mắt, nghe nghiêm trọng vậy?

"Venice, anh Kim gọi cho anh rồi." Vegas đã suy nghĩ rất lâu để nói chuyện với Venice.

"Anh định mắng em à?" Venice tỉnh ngủ hẳn.

"Nice, em muốn trai hay gái kiểu gì không được? Đừng dây vào con ranh đó, đến Kim còn không thích thì con ranh dối trá đó không ổn đâu."

Tưởng vụ gì... Venice bật cười nhìn anh Vegas: "Anh à, em cứ cảm thấy... chưa đến tận cùng sự thật. Em luôn để trong lòng chuyện này và lão Jo mua bán vũ khí với bên nhà Murata, hiện tại chỉ có Salim biết chuyện cũ đó... em muốn điều tra phải tiếp cận đối phương chứ."

"Nhưng cô ta luôn miệng nói dối! Anh sợ là đứa chưa từng có kinh nghiệm như em sẽ bị cô ta xỏ mũi dễ dàng đó! Chưa kể cô ta bị đuổi giết liên tục, cô ta lây xui xẻo cho em nhiều lắm rồi đấy." Vegas vừa nói vừa tát đầu Venice một cái, đồ lì lợm.

Venice ôm cổ Vegas, giở giọng nhõng nhẽo: "Đánh giá em thấp vậy? Em vẫn an toàn ngồi đây mà."

"Anh cảm thấy cô ta thủ đoạn hơn em, em sẽ thua thiệt!" Vegas gỡ tay Venice ra, thằng bé này còn non nớt quá, không đấu lại loại người như Salim đâu.

Venice nghe vậy thì nhìn Vegas chăm chú và hỏi: "Ôi anh... nếu thua thiệt thì em mất gì bây giờ? Em có gì để mất ngoài thân xác và tính mạng này?" nói xong còn tự ôm lấy ngực mình, ra vẻ sợ hãi.

"Đồ quỷ nhỏ, khốn nạn. Ai dạy em ăn nói vậy hả?" Vegas đưa tay lên định đánh Venice thêm cái nữa.

Lần này Venice nhảy khỏi giường, cười nói: "Em là do anh dạy ra mà!"

Vegas chỉ tay vào mặt Venice: "Anh không có giỡn với em nhé!" Nếu khuyên không được thì... Vegas sẽ đồng ý với kế hoạch của Kim đấy, đã sắp lịch ôn thi đại học cho nó rồi mà nó vẫn rảnh rang chạy đi nhiều chuyện kìa.

Venice không giỡn nữa, đi lại kéo Vegas ngồi lên giường với mình, nói: "Sau khi nói chuyện với Faris xong... em thật sự nghĩ bên mình có tay trong anh à. Vụ đi Hong Kong, nó là quyết định trong khoảnh khắc của em... hoàn toàn không có kế hoạch trước, vậy mà vẫn có người theo giết em. Em muốn tìm tận gốc vụ Resort vì vân tay của em bị người ta lấy đi mà... em muốn tìm được tay trong để không còn bị uy hiếp nữa."

Vegas ôm vai Venice, biết là Venice để bụng chuyện này nhiều lắm nhưng Vegas lo lắng. Venice không tin lão Jo là hung thủ của vụ án Resort kia và muốn tự mình điều tra hung thủ lần nữa. Bắt đầu điều tra từ số vũ khí thì số vũ khí đó là do gia tộc Murata sản xuất nhưng gia tộc này lại bị con ranh Salim thanh toán, Venice muốn điều tra đương nhiên là bắt đầu điều tra từ con ranh đó. Thử hỏi con ranh đó lấy đâu ra bản lĩnh tiêu diệt cả một dòng họ như vậy? Tóm lại, Vegas chắc chắn Salim không như bề ngoài tiểu thư của nó đâu, tính cách ở trường đua của nó khá ngông nghênh, láo xược, bản chất thì... dối trá toan tính. Thật sự là quá mạo hiểm khi Venice muốn tiếp cận người này, bất kể là vì điều tra hay là vì tình cảm, Vegas muốn Venice tránh xa Salim ra.

Venice thấy Vegas không nói gì nên nói tiếp: "Em cảm nhận được là có người muốn em vừa nghi ngờ nội bộ vừa nghi ngờ Faris. Người xuất hiện cứu đi con ả tấn công Chayan là Jessi mà Jessi là cô ruột của Faris, con rơi của ông Thur. Kết quả là ông Thur và bác cả đã thỏa thuận, hai bên hòa hoãn cho qua rồi vì Jessi muốn mạng của Faris chứ không nhắm vào em và cô ta cũng chẳng rõ chuyện lão Jo cướp hàng. Còn về nội bộ chúng ta có tay trong thì... em thật sự không biết làm sao để điều tra."

Vegas im lặng một lúc mới nói: "Để anh suy nghĩ đã, trong lúc này, em không được làm gì cả và lo ôn thi đi. Đúng rồi, có đi lấy máu để giám định huyết thống chưa?"

"Rồi, mai em đi!" Venice hiểu Vegas muốn chuyển chủ đề nên cũng không tiếp tục nói chuyện kia nữa, đầu dựa vào vai anh Vegas, mẫu thử của anh Vegas có rồi nên chỉ cần mình Venice đi lấy mẫu thôi.

Vegas cũng bó tay với đồ quỷ nhỏ này, hỏi: "Nice, em không cảm thấy tổn thương khi phải làm thủ tục này sao?"

"Không anh à. Thật sự em nghĩ nếu mà em không phải em của anh thì... có khi em sẽ an toàn hơn đấy. Càng tốt!" Nếu không phải con cháu trong dòng họ chắc sẽ đỡ bị truy sát hơn.

Vegas lại bị Venice chọc tức, đập đầu Venice rồi hỏi: "Nói vậy có nghĩ cho cảm nhận của những người thương em từ nhỏ không?"

"Ôi, em nói thế thôi chứ sai sao được đúng không? Đừng đánh em nữa, có một cái đầu, đánh mãi ngu mất!" Venice xoa trán mình, chợt nhớ ra, hỏi tiếp: "Đúng rồi, vợ anh đâu? Anh Macau đâu? Wynn đâu?"

"Đi mua sắm rồi! Macau về Resort có chuyện rồi." Vegas thở dài, nghe nói Venice sẽ tổ chức lễ kỷ niệm... sao Vegas có linh cảm xấu thế này nhỉ?

Venice nhìn anh mình chăm chú, nói: "Anh Vegas, em là do anh dạy ra đó, đừng có nói dối em!" đi mua sắm mà đi cả anh Pete cả Wynn à? Không thể nào.

"Thì có chuyện với Tankul rồi." Vegas đâu dám nói cho Venice nghe vụ Sitichat đã đến tìm Macau. Tankul vừa biết chuyện đã nổi cơn điên, Pete phải đưa Wynn về gia tộc chính để ngăn cản Tankul. Họ ghì giữ được Tankul lại đã mệt lắm rồi, không thể cho Venice biết vì nó mà biết nó sẽ quậy tưng bừng cho xem.

"Anh cả bị làm sao? Hay Liber và Miner bị gì?" Venice nghe vậy thì lo lắng ra mặt, anh Tankul có chuyện thì Venice phải mau về gia tộc chính xem thế nào.

"Không phải, có con... đôi khi dễ... rối loạn lắm." Vegas nhìn Venice vẫn hoài nghi thì nói thêm: "Em có thời gian thì để ý Macau đi, vì Wynn, Macau cũng mệt mỏi lắm đấy. Chiều hôm qua có chuyện họp khẩn mới chịu rời con mà đi đó."

"Dạ, em biết rồi!" Venice ngáp một cái, nói: "Em sẽ ở nhà trông cháu sau khi thi xong học kỳ này."

"Nice, Jaden và Ned sẽ về trong tháng sau để ôn thi đại học cho em. Em bớt chơi bời lại đi, em mà thi rớt thì Pete sẽ..." Vegas đã bàn với Kim rồi, làm Venice bận rộn, khiến nó không có thời gian rảnh để đi nhiều chuyện là được.

"Anh gọi... Jaden và Ned về à?" Venice chưa nghe hết câu đã kích động, lắc người Vegas, đồng bọn của Venice về.

"Ừ, cho đi tu nghiệp thời gian dài rồi, phải về chứ, giảm gánh nặng cho Ning." Vegas giữ Venice lại, để Venice lắc thêm nữa thì Vegas chóng mặt mất, giọng Vegas vui vẻ hơn một chút: "Đừng có mà nghĩ kéo cả đám đi chơi bời quậy phá nhé, hai người họ về là để giúp em thi cử, sau đó là để làm việc, ráng mà thi đậu đi, thi rớt anh đập cho em một trận đấy."

Venice nghe vậy thì than thở: "Ôi, sao suốt ngày cứ dọa nạt người khác vậy? Anh như vậy ngoài anh Pete ra thì chẳng ai chịu nổi anh đâu." Venice nằm lại xuống giường.

"Ít ra thì anh có vợ, còn em thì không!" Vegas đứng lên, đá chân Venice một cái, đồ quỷ nhỏ.

Venice nghe vậy thì nhìn Vegas tức giận, nói: "Anh đi ra ngoài giùm em đi, đi liền cho em ngủ!"

Vegas bật cười khi thấy Venice kéo chăn qua đầu rồi lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên. Venice kéo chăn xuống một chút, nhìn lưng Vegas, xem ra là anh Vegas muốn tăng cường lực lượng bảo vệ Venice mới gọi thêm người về... nhưng theo đúng chương trình đào tạo của Ned và Jaden thì họ phải hết năm sau nữa thì mới tốt nghiệp mà?

Vegas ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nhắn cho Kim: 'Đã khuyên không nghe, tùy anh quyết định.'

Thật ra Vegas rất lo Venice nhạy cảm sẽ nghĩ nhiều về chuyện giám định huyết thống nhưng thằng bé có vẻ khá thoải mái. Còn vấn đề Venice muốn điều tra... chỉ cần làm nó thật bận rộn vậy là nó chẳng có thời gian rảnh đi làm gì đâu, mà kế hoạch làm nó bận rộn thì Kim sắp xếp xong rồi. Qua thời gian này, có thêm Ned và Jaden trông nó thì đỡ lo hơn rồi. Điện thoại Vegas lại rung lên, Vegas vội mở ra xem vì màn hình hiển thị người gửi tin nhắn là Pete.

Pete: 'Vegas, đón em về đi, em mệt quá!'

Vegas: 'Đợi anh, anh đến ngay!' Vegas chạy nhanh xuống lầu, cả đêm qua Pete có ngủ được bao nhiêu đâu mà phải vác Wynn đi dỗ anh cả, không mệt mới lạ.

...............

Mưa đổ xuống làm tầm nhìn của họ trở nên mờ ảo, kẻ thù trước mắt đã bị áp đảo hoàn toàn nhưng... có vẻ trời cũng giúp kẻ thù của họ, mưa đã giúp kẻ thù có cơ hội lẩn trốn. Venice giơ súng lên nhưng rồi không thấy gì để bắn, chỉ đành hạ súng xuống, nấp sau thùng hàng lớn.

"Venice, mày đừng lao ra nha!" Chayan nói qua tai nghe, trong lòng lo sợ Venice còn đuổi theo nữa sẽ bị bắn mất, lực lượng bên kia quá mạnh luôn đấy, một chọi hai phe mà vẫn đỡ được... tuy nhiên họ vẫn bị phe của Chayan và Venice bao vây trong kho hàng này.

"Ừm!" Venice cũng biết kẻ thù lợi hại rồi nhưng họ có phải người của Hoa Lan Đen không? Trước khi xung đột xảy ra, Venice có hỏi nhưng họ không trả lời chính xác thân phận của họ và nhóm cướp hàng này có cả nam cả nữ, chiến đấu rất cừ đấy.

Venice nhớ lại sự việc, Chayan đã giành quyền thừa kế từ tay Pawee, cắt hết hợp đồng liên quan đến Hoa Lan Đen rồi thả ra tin tức sẽ mua hàng và giao tiền cho bên khác để dụ Hoa Lan Đen ra mặt cướp hàng. Địa điểm giao dịch của họ là kho hàng cũ, có hai tầng, bốn cửa này. Chayan đã bàn với Venice là kết hợp lực lượng hai nhà để bẫy Hoa Lan Đen, quả nhiên là có người cướp hàng nhưng nhóm cướp này... lại chưa chắc là Hoa Lan Đen và bọn họ còn che mặt nữa chứ. Simon, quản gia nhà Chayan, người đã từng giao dịch trực tiếp với Hoa Lan Đen nói nhóm cướp hàng này khác với nhóm Hoa Lan Đen hay mua hàng nhưng Venice tin rằng bọn họ là cùng phe với nhau. Giờ chỉ cần bắt được họ, tra hỏi là biết thôi.

"Chayan, mưa quá lớn rồi. Chúng ta chia đường, bao vây chúng lại, không cho chúng thoát." Venice đập súng vào thùng hàng hai cái.

Churai nghe được ám hiệu, ra dấu di chuyển với đội của mình, lại nói: "Ray, theo sát cậu chủ!"

Ray liền rời vị trí, đến gần Venice. Samuel phe của Chayan cũng ra dấu cho đàn em, phối hợp di chuyển cùng ám hiệu của Churai. Đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp hành động nhưng khá ăn ý đấy, Simon đã ra ngoài, bao vây phòng thủ bên ngoài, chặn đường rút của kẻ thù.

Phe bên kia, May dựa lưng vào tường, nghe ám hiệu trong lòng lập tức tính toán đường lui. May có nghĩ qua đây là bẫy, cũng có dự phòng kế hoạch rồi nhưng không ngờ là Venice hợp tác với Chayan, lực lượng vừa đông vừa mạnh khiến phe của May bị đánh lui nhanh chóng. Saifah rời khỏi vị trí phòng thủ ban đầu, đến gần May. May và Saifah nhìn nhau, rút lui thì muộn rồi, họ đã bị bao vậy, giờ chỉ có thể... chiến thôi!

"Chị Greta, tìm vị trí Venice! Chị Wan, tìm thấy hàng và tiền chưa?" May nói qua tai nghe, họ phải xử thủ lĩnh trước rồi tính tiếp.

Wan nói: "Ồ, chị đang ngồi trên thùng tiền đây, yên tâm chiến đi!"

"OK!" Greta lên tiếng sau đó, sở trường của Greta là bắn tỉa, đang ẩn nấp ở một nơi khác, dùng ống nhòm tìm kiếm, màn mưa dày đặc kiểu này khó xác định vị trí quá. Greta đáp: "Không xác định được vị trí Venice, mưa to quá!"

"Em làm mồi, canh chuẩn!" May đứng lên, nhảy ra khỏi vị trí nấp.

Venice nổ súng bắn ba phát, một phát sượt qua chân May nhưng May cũng kịp nấp vào một chỗ khác. Greta chuyển ống ngắm, bắn về phía Venice, Ray nhanh tay kéo Venice ra.

Ray sờ vào tai nghe, nói: "Có bắn tỉa, tìm vị trí đi!"

"Chayan, tao đang bị nhắm, ả thủ lĩnh ở hướng cửa số 1!" Venice cùng Ray di chuyển qua chỗ khác nấp.

Churai quan sát rồi rời khỏi vị trí nấp. Bên kia lợi hại vậy sao? Có cả bắn tỉa.

Bên này, May nói: "Venice ở hướng thùng hàng đen... Chayan sẽ ở..." May đứng dậy, hướng súng về phía cửa thoát hiểm số 3 nổ súng.

Chayan bị bất ngờ, tránh không kịp bị đạn sượt qua vai. Chayan rên rỉ: "Au!"

"Chayan?" Venice cau mày, bắn trúng Chayan rồi sao?

Cùng lúc này, Saifah đã áp sát nơi ẩn nấp của Chayan. Phe Chayan đứng lên, nổ súng hướng về cửa số 1 nhưng bất kỳ ai vừa ló đầu lên sẽ bị bắn tỉa bắn ngay, lực lượng bên Chayan mỏng dần. Samuel bắn hết đạn nên phải hạ súng xuống, nạp đạn và không chú ý sau lưng. Khi Samuel vừa đưa súng lên thì Saifah đã nhảy ra đá bay súng của Samuel, hai bên bắt đầu đánh nhau. Samuel không mạnh bằng Saifah, rất nhanh bị Saifah áp đảo. Mon thấy vậy nên lao vào giúp đỡ, đạp Saifah lui lại.

Greta muốn giúp Saifah nhưng Mon và Saifah di chuyển liên tục, Greta nói: "Giúp Sai, không bắn được!" Greta sợ bắn nhầm Saifah.

Baya nghe vậy thì thu súng lại, di chuyển đến gần vị trí của Saifah, trong màn mưa, Baya nổ súng bắn vào vai Mon, Mon khụy xuống ngay. Baya lúc này mới giật mình, Mon? Samuel ngồi dậy rút súng ở thắt lưng của Mon, bắn Saifah nhưng bắn hụt. Baya không nhìn Mon nữa mà chuyển súng qua nhắm Samuel, Mon rút một cây súng khác ra, bắn vào tay Baya làm Baya rơi súng. Saifah phóng dao làm rơi súng của Mon rồi kéo Baya nấp đi. Samuel đỡ lấy Mon, cả hai cũng nấp đi.

"Venice, tao không sao, tao xác định được đối phương rồi. Mày lo hàng đi, kẻ thù để tao!" Chayan nói rồi rời vị trí ẩn nấp, xông vào kẻ thù.

Greta chuyển hướng súng về phía Chayan, định nổ súng thì bị đạp thật mạnh vào lưng. Greta đập ngực vào súng làm súng trượt khỏi bệ đỡ. Churai đá luôn súng rơi xuống tầng dưới, tay nắm tóc Greta kéo lên, Greta xoay người lại, dùng hết sức đấm mạnh vào bụng Churai. Churai buông tóc Greta, lui lại. Greta rút súng ngắn định bắn thì bị Churai nhanh chân hơn đá bay, chĩa súng về phía Greta, Greta giơ tay lên đầu hàng.

Venice và Ray di chuyển về nơi để hàng và tiền. Wan đang đợi ở đây, không cướp được hàng và tiền thì họ cho nổ sạch, chết hết luôn luôn chứ nổ mỗi hàng thì buồn lắm... phải cho nổ cả người lẫn hàng luôn thì mới vui.

"Hi!" Wan đưa tay lên chào Venice.

Ray và Venice giơ súng lên. Wan cười nói: "Đừng nha... tao có bom trên người đó!"

Venice và Ray nhìn nhau, cuối cùng hạ súng xuống. Nếu nổ thì chết cả đám thật, bọn họ còn yêu đời lắm.

Bên kia Chayan đã đuổi kịp May đến cửa số 1, hai bên nhìn nhau, mưa nặng hạt làm mắt họ không mở nổi. May không ngờ mình lại rơi vào cảnh này với Chayan lần nữa... chẳng lẽ Chayan đã cướp quyền quản lý của anh Pawee rồi sao? Hèn gì các hợp đồng với Hoa Lan Đen bị cắt, thì ra là do Chayan làm.

"Cô là ai?" Chayan cảm nhận được người trước mắt và người đã đánh nhau tại resort của nhà Venice là một người và... cô ấy là...

"Quan trọng sao?" May trả lời rồi ném súng, lao đến đá súng của Chayan. Phải thừa nhận là May không muốn giết Chayan, càng lúc càng không nhẫn tâm với Chayan khi thấy Chayan đi tìm mình khắp nơi như vậy nhưng... thù thì vẫn phải trả, tình yêu hay tình bạn gì đó sẽ không bao giờ bằng tình thân.

Chayan bị đánh bay súng, chặn khóa tay May lại, ở khoảng cách gần, Chayan nhìn thẳng vào mắt May. Cuối cùng, Chayan gọi: "May?"

May bị gọi tên thì ngưng lại trong khoảnh khắc. Chayan nhìn May nhất thời không biết nói gì, mưa hay là nước mắt khiến mắt họ cay quá.

"Dừng tay, nếu không muốn ả này chết!" Churai trên cao hét lên, đã khống chế được Greta rồi.

Wan nhìn thấy vậy, liền hét lớn: "Mày mà làm bậy, tao cho chết chung hết đấy!"

Venice sờ vào tai nghe, nói: "Churai, có bom!"

May nhân lúc Chayan sơ hở, bắt lấy Chayan, chỉa súng vào đầu Chayan, nói: "Bỏ súng xuống, mở cửa số 1."

"Cậu chủ, cậu Chayan bị bắt rồi!" Mon truyền tin tức cho Venice.

"Mở cửa số 1, Churai, thả người!" Venice không thể đánh cược tính mạng của nhiều người như vậy, không ngờ đám người này ôm bom đến để chết cùng nữa chứ.

Wan cười nói: "Bye!" sau đó chạy thẳng ra cửa số 1.

Greta quay lại, đá súng của Churai rồi mới chạy xuống, tay Greta ấn vào ngực... sao đau thế này? Baya đỡ Saifah, người của họ lui về sau lưng May. Wan đặt cái điều khiển bom xuống. May vẫn giữ Chayan trong tay, chờ xe đến.

"May, dừng lại đi!" Chayan nói nhỏ.

"Không dừng lại được nữa đâu!" May nói bằng giọng thật của mình rồi đẩy Chayan ra, lên xe, trốn thoát.

Churai chạy xuống, lấy cái điều khiển bom để cho người vô hiệu hóa bom trước. Venice chạy đến chỗ Mon khi thấy vai Mon toàn máu. Mon nhìn Venice mỉm cười tỏ ý không sao. Venice mới yên tâm chạy sang chỗ Chayan.

"Sao vậy?" Venice thấy sắc mặt Chayan tệ lắm.

"Tao ổn!" Chayan thở dài, mệt mỏi nhìn Venice, là May... bị Venice nói trúng rồi, chính là May. Prang cũng không nói dối...

"Chayan, nhìn tao. Làm sao vậy?" Venice đưa tay chạm vào hai cánh tay của Chayan, muốn kéo Chayan quay lại nhìn mình nhưng Chayan đứng yên không nhúc nhích.

Chayan đột nhiên xoay người ôm lấy Venice: "Tao... mệt quá... mày... tao... không..."

"Chayan!" Venice hoảng hốt ôm lấy Chayan, sức nặng của Chayan làm cả hai phải ngồi xuống. Chayan ngất rồi.

...............

"Anh Top, bạn của em bị sao vậy ạ?" Venice nhìn Chayan tái xanh nằm trên giường bệnh thì rất lo, Chayan bị cái gì vậy chứ?

Sau khi chờ Mon gắp đạn xong và nghe được bác sĩ kết luận là Mon không sao, Venice mới sang phòng bệnh của Chayan. Chayan vẫn hôn mê chưa tỉnh, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Cậu ấy có đang dùng thuốc gì không?" Bác sĩ Top đã tìm được hồ sơ bệnh của Chayan, trong này ghi là bị trầm cảm, từng nhập viện vì bị thương mất máu nhiều.

"Thuốc trị trầm cảm đó anh!" Venice tìm tên thuốc trên google rồi đưa cho anh Top xem.

"Nice, ra đây anh nói cái này!" Top khép hồ sơ bệnh lại, đi ra ngoài trước.

Venice đi theo anh Top, chờ nghe kết quả. Anh Top nói: "Nice à, em phải báo với người thân của bạn em, tình trạng không tốt đâu, cần người nhà quan tâm để ý nhiều. Tránh cho người bệnh xúc động quá mạnh, dẫn đến ngất."

"Dạ!" Venice có thể hiểu lời anh Top là bệnh của Chayan nặng lên một bậc rồi.

"Em đi thay quần áo đi, dầm mưa rồi đổ bệnh lại ăn mắng bây giờ." Top cũng lo Venice bệnh, thằng nhóc này không bao giờ tự lo bản thân mình trước khi lo cho người khác hết.

"Dạ, em biết rồi mà. Anh đích thân theo dõi tình trạng của bạn em được không? Biết là làm vậy thì phiền anh nhưng mà em không yên tâm giao cho người lạ." Venice có nghe nói là trước đây anh Top chăm sóc anh Macau nên mới muốn nhờ anh Top lo cho Chayan.

"Có gì đâu, bạn bè của em mà." Top xoa đầu Venice, cười nói: "Thấy em ra ngoài có bạn bè có vẻ ngoan hơn hồi đó nhiều nhưng cuối cùng cũng vẫn gây chuyện thường xuyên. Vụ này về nhà... chết thảm dưới tay với Vegas cho xem. Em tính nói chuyện với Vegas chưa?"

"Anh này, em luôn ngoan mà. Còn về anh Vegas thì... hay là anh cho em nằm viện một đêm được không?" Venice cười nháy mắt với Top.

Top thì không cười nữa, nghiêm mặt lại nói: "Nice, đừng để vụ của Atid lặp lại nhé. Anh không muốn thấy em máu me đầy mình thêm lần nào nữa đâu và cẩn thận liên lụy bạn bè của em đấy. Mà em nằm viện thì Vegas cũng vẫn đánh em được thôi, đừng lãng phí một giường bệnh một đêm chứ."

"Dạ, anh rể!" Venice gật đầu hứa chắc, anh Top mới thôi nghiêm mặt.

Đột nhiên một giọng hét lớn: "Venice!"

"Anh Pawee?" Venice quay đầu lại nhìn.

Pawee lao đến, gần như ôm chầm lấy Venice, hỏi: "Trời ơi, Chayan bị sao vậy? Hai đứa đã làm cái gì vậy?"

Pawee đã giận Chayan một thời gian, không thăm hỏi, không nói chuyện. Thình lình nhận được cuộc gọi của Venice, Pawee hoảng hốt cực độ, nhà còn hai anh em thôi, đừng xảy ra chuyện gì nha.

"Anh bình tĩnh nghe em nói đã..." Venice đỡ được Pawee thì cũng suýt ngã.

Top đẩy nhẹ Pawee ra khỏi người Venice, hỏi: "Anh là anh trai của Chayan đúng không?"

"Phải bác sĩ!" Pawee quay sang Top: "Em tôi sao vậy bác sĩ?"

"Tôi trao đổi với anh chút!"

Venice nói: "Anh bác sĩ này là anh rể em đó, sẽ điều trị cho Chayan, anh nói chuyện với anh ấy đi. Em vào với Chayan." Venice chào rồi mở cửa đi vào phòng bệnh.

Chayan tháo kim truyền nước ra, mặc thêm áo khoác vào. Venice ngăn lại, hỏi: "Mày sao rồi?"

"Tao ổn, mày làm thủ tục cho tao xuất viện liền được không?" Chayan không muốn nằm bệnh viện.

Venice khoanh tay lại, hỏi: "Chayan, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì!"

"Tao mà gọi Faris hay Kiran là mày chết chắc đó!"

Thấy Venice rút điện thoại ra, Chayan đi qua giật lấy, gọi một cách mệt mỏi: "Nice!"

Venice thở dài, hỏi: "Chayan, xảy ra chuyện gì?"

"Cho tao thời gian... cho tao thời gian... được không?" Chayan cần kiểm tra lại một số vấn đề trước khi nói với Venice.

Venice gật đầu, lấy lại điện thoại. Lúc này, Pawee mở cửa đi vào, nói: "Venice, có thể ra ngoài trước không, anh muốn nói chuyện với em của anh!"

Venice gật đầu, vừa bước một bước thì bị Chayan giữ lại, nói: "Em không muốn nghe anh nói gì hết."

"Chayan!" Pawee nghiến răng: "Nói chuyện với anh!"

"Không!" Chayan kích động hét lên.

"Chayan, bình tĩnh!" Venice nói với Chayan xong thì nhìn Pawee: "Anh ra ngoài trước đi, đừng chọc giận nó!"

"Anh muốn nói chuyện với em của anh!" Pawee xuống giọng như cầu xin Venice, họ cần phải nói chuyện, không thể tiếp tục giận dỗi được.

Venice ách xì một cái, dầm mưa chiến đầu về, Mon bị thương và Chayan bị ngất, Venice còn chưa thay bộ đồ này, giờ Venice mới bắt đầu thấy lạnh. Venice nửa muốn đi nửa không muốn đi, bối rối không biết làm sao.

Chayan thấy vậy thì liền nói: "Mày đi thay đồ liền đi, đừng để bệnh!" Lỡ Venice bệnh thật thì chết.

Venice vẫn lo lắng hỏi: "Tao đi rồi thì mày và anh mày sao?"

"Tao sẽ bình tĩnh nói chuyện với anh ấy!" Chayan hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh lại.

Venice gật đầu, đi ra ngoài, bên ngoài là Ray chờ sẵn với bộ đồ mới. Venice cầm lấy, đi thay, muốn mau chóng quay lại vì sợ hai anh em họ đánh nhau đấy.

Trong phòng, Pawee nắm lấy hai vai Chayan mà lắc, nói: "Sao em lại làm vậy? Em dám cấu kết với Venice để dụ Hoa Lan Đen hả?"

"Chứ không lẽ để nó leo lên đầu mình ngồi hay sao? Sao anh lại biến thành nhu nhược thế này? Nói đi!" Chayan hét lên đẩy anh mình ra.

"Nói gì chứ? Thì cứ để công ty phá sản đi, để mới thứ tan biến đi, chúng ta cùng nhau đi không tốt hơn sao?"

"Sao lại phải trốn chạy? Anh trốn chạy ai? Anh nói đi! Anh nói đi!" Chayan muốn Pawee nói sự thật với mình đi.

Pawee bắt đầu hoảng loạn, nói: "Không ai cả, không có gì cả, em nghe anh không được sao?"

Chayan ngược lại càng bình tĩnh, nói: "Không nghe, giờ em là chủ gia tộc, em sẽ phản đòn bất kỳ kẻ nào có ý đồ tấn công gia tộc mình." Phải kích bằng được anh Pawee nói ra.

"Chayan!" Pawee hét lên lần nữa, dùng sức bóp chặt vai Chayan.

Venice ngưng lại ở cửa phòng, giọng Pawee cực kỳ đau khổ nói tiếp: "Anh van em, đừng làm gì nữa, đừng chống đối Hoa Lan Đen được không?"

"Vì May à?" Chayan hỏi lại bằng giọng rất nhỏ.

Venice ra dấu giải tán vệ sĩ đứng canh, họ đều lui lại hết. Một mình Venice đứng ở cửa, do dự không biết nên vào hay không. Thông qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, Venice nhìn thấy gương mặt trắng bệch của hai anh em Chayan và Pawee, trong lòng cũng rối không kém, Hoa Lan Đen và May có liên hệ gì?

Pawee giật mình, im lặng không đáp lời. Chayan tiếp tục nói: "Em gặp May rồi!" vừa nói vừa khống chế tâm trạng, tìm cách ép Pawee nói ra sự thật.

"May... còn sống sao?" Pawee lập tức nghĩ đến Salim, cô ta đã từng đe dọa nếu Pawee dám nói ra nửa lời thì cô ta sẽ giết May... Chayan đã biết rồi sao? Là sao chứ? Không, giờ phải làm sao đây? Pawee phát điên đá vào cái bàn cạnh giường.

"Đến giờ phút này... anh thà tiếp tục nói dối để em giết May thì anh mới vừa lòng hả dạ đúng không?" Chayan đẩy Pawee ra.

"Không phải!" Pawee chỉ muốn bảo vệ Chayan và cả May thôi.

"Vậy anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra hả? Tại sao chú Tayut chết hả? Tại sao chị Menin bị hại hả? Anh nói đi!"

"Chayan, em đừng ép anh nữa!"

"Là anh đừng ép em nữa. Hôm nay, May đã suýt bắn chết em. Anh đã biết bên Hoa Lan Đen có May nên mới để Hoa Lan Đen mua hàng của chúng ta đúng không?"

"Không đúng!" Pawee lắc đầu, càng lúc càng yếu thế hơn Chayan.

Venice cuối cùng cũng hiểu sao Chayan xúc động đến ngất rồi. May... là thủ lĩnh của vụ vừa rồi sao? Cô ta sao lại ở bên phe Hoa Lan Đen? Khoan đã... từ từ... lúc nãy khi đánh nhau họ có hỏi nhưng bên kia không xác nhận là phe của ai cả. Giờ sao Chayan và Pawee khẳng định phe bên kia là Hoa Lan Đen luôn vậy?

"Vậy cái gì mới đúng? Nói đi, cái gì hả?" Chayan càng lớn tiếng hơn, mắt nhìn thẳng vào mắt anh Pawee.

"May là con gái của ba mình đó, May là em gái của anh, chị gái của em đó. Vợ chú Tayut đã lừa dối chú ấy, qua lại với ba mình. Mẹ mình biết lâu rồi, còn đẩy mẹ May xuống cầu thang, bà ấy sinh May xong mới mất mạng đó. Ba mình cưỡng hiếp chị Menin một thời gian dài rồi... mẹ ghen nên mới..."

"Anh nói dối đúng không?" Chayan sững sỡ, hít thở không thông.

Venice bên ngoài cũng khó thở, tự bịt chặt miệng mình, chuyện lần trước Kiran suy đoán là thật rồi nhưng mà... không phải Chayan là con của chú Tayut mà là... May là con của ông Pleng. Trời ơi...

Chayan ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm: "Anh có biết em đã làm gì không? Em đã..."

"Chayan, bình tĩnh đi em!" Pawee ôm lấy Chayan, hoảng loạn không biết mình đã nói sai cái gì.

"Em đã ngủ với chị gái của mình... anh kêu em bình tĩnh làm sao?"

"Hả? Lúc nào?" Pawee bất ngờ, ngây ra một lúc nhìn Chayan, trẻ con giờ đáng sợ quá.

Chayan ngồi xuống giường bệnh, nói một cách vô thức: "Trung thu năm ngoái!"

"Chayan, hai đứa còn chưa đủ tuổi đó!"

Chayan rơi nước mắt, hoảng loạn nói: "Em biết, toàn bộ sai lầm đều là em, đều là em... em mới là đứa đáng chết. Tại sao đó lại là chị của em? Tại sao vậy?"

Chayan gần như phát điên, hất đổ hết đồ đạc còn Pawee thì chỉ biết ngăn cản bằng cách cố ôm lấy Chayan, không nói được lời nào... hai đứa trẻ này... sao lại đi quá giới hạn đến mức này?

Venice bên ngoài cũng đứng yên không nhúc nhích, giờ sao? Phải làm sao đây? Giờ xử lý vụ này sao đây? Sao lại... thành ra thế này?

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip