Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 17: Chuyện 4 (11)

...............

Venice đến bệnh viện lúc trời gần sáng, tâm tình Venice đã khá hơn rồi. Hôm qua lúc chuẩn bị chiến đấu, Venice bất an vô cùng, vừa lo anh Macau và Wynn bị thương, vừa lo mình thất bại, lại sợ mất dấu rồi không biết tìm họ ở đâu, bao nhiêu nỗi lo xen lẫn khiến Venice không thở được. Ký ức tồi tệ lúc năm tuổi trở về, Venice lại càng nghẹt thở hơn. Venice đột nhiên hiểu được cảm xúc của anh Vegas lúc Venice và anh Pete bị bắt cóc, một cảm xúc mà từ 'lo sợ' không đủ để mô tả, chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức. Sự việc xong xui, Venice càng hối hận việc mình bỏ nhà ra đi, chắc chắn việc này đã làm các anh lo sợ lắm, họ luôn lo đông nghĩ tây cho Venice mà.

Atum báo tình hình mọi người ở bệnh viện cho Venice rằng anh Macau không sao, Wynn cũng không sao, anh Albert đã phẫu thuật xong, chị Aurora cũng ổn, vệ sĩ chỉ bị thương chứ không ai mất mạng. Còn Salim... thật muốn đánh cho vài cái, dám tự mình lẻn vào trong biệt thự, tuy rằng cứu được anh Macau rồi nhưng Venice vẫn muốn mắng Salim một trận... mắng thế nào thì vừa phải nhỉ? To tiếng quá có giận dỗi không?

"Cậu chủ nhỏ!" Ning lên tiếng: "Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để nói chuyện với ông chủ Vegas!" Ning lo sợ cậu chủ nhỏ sẽ bị mắng cho xem.

Ả Pream đã trốn thoát, Chat cũng bị Jay đưa đi. Venice đã tìm kiếm nhưng không tìm được ả Pream, cũng không phát hiện thêm điểm khả nghi nào ở biệt thự nên Venice mới quyết định rút lui. Còn về ăn nói với các anh, không chỉ anh Vegas thôi đâu, còn phải trả lời anh Kinn và anh Kim nữa.

"Tôi nghĩ... chắc sẽ có một cuộc họp lớn... và một cuộc chiến lớn!" Venice chắc chắn anh Kinn và anh Vegas không tha cho tàn dư của dòng họ Chaparapon đâu, vụ việc này đi quá giới hạn của họ rồi.

Xe dừng lại, Venice xuống xe, sau khi cân nhắc thì quyết định đi đến phòng bệnh của Wynn trước. Vừa đi đến hành lang, Venice đã thấy anh Macau đang bế Wynn đi qua đi lại, dỗ cho Wynn nín khóc, Wynn quấy chắc do bị hoảng sợ. Bên cạnh anh Macau còn có anh Vegas, anh Pete và anh Porsche. Bọn họ vừa nhìn thấy Venice, mỗi người một vẻ mặt, anh Porsche là mừng rỡ, anh Vegas là khó chịu, anh Pete là thở phào nhẹ nhõm, chỉ có anh Macau là đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm, không thèm nhìn Venice.

Venice chào qua các anh rồi vội đuổi theo anh Macau vào trong phòng bệnh. Anh Macau không thèm để ý đến Venice, quay đi, dỗ dành Wynn. Venice đi qua, ngồi cạnh anh Macau, che hai tay trước mặt rồi mở ra, chơi trò ú òa, Wynn thấy Venice thì không khóc nữa mà bắt đầu cười. Macau liếc Venice một cái rồi nhích xa ra khỏi Venice.

"Anh Macau... đừng giận em mà!" Venice năn nỉ.

Macau nhìn cũng không nhìn Venice, chỉ chăm chăm dỗ dành Wynn. Lúc vào bệnh viện, Wynn được đưa thẳng phòng chăm sóc đặc biệt, qua một lúc kiểm tra, bác sĩ xác định Wynn không sao Macau mới yên tâm, nhưng thằng bé bị hoảng sợ, cứ quấy khóc suốt. Tiếp đó Atum báo với Macau là Aurora và Albert đều vào bệnh viện, một người bị động thai còn một người bị dao đâm phải cấp cứu. Macau rối như tơ vò, chỉ đành để Atum chăm sóc Wynn rồi chạy sang phòng cấp cứu xem thử Albert và Aurora thế nào.

Chờ khoảng mười lăm phút trước cửa phòng cấp cứu thì anh Vegas, anh Pete và anh Porsche đến, Macau mới như tìm được chỗ dựa, nhờ các anh chăm sóc Wynn, còn bản thân tiếp tục chờ Albert. Aurora đã ổn rồi, cái thai không sao nhưng Macau không nghe nói là Aurora có chồng. Macau cảm thấy có lỗi khi làm ảnh hưởng đến Aurora.

Vegas nhìn gương mặt Macau lo lắng cho người trong phòng phẫu thuật thì thở dài, Macau thật sự quan tâm thằng 'anh họ' của Faris sao? Vegas đặt tay lên vai Macau. Macau nhìn anh Vegas bằng ánh mắt rất buồn. Macau nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy dao cắm vào bụng Albert nhưng Albert vẫn dỗ dành Wynn, Macau liền tin tưởng Albert vì trong lúc nguy hiểm, người mà Albert ưu tiên bảo vệ là con của Macau. Macau tin rằng lần này mình lựa chọn đúng.

Qua một tiếng nữa, Albert bình an ra khỏi phòng phẫu thuật thì họ vẫn chưa vào thăm được vì Albert phải qua phòng hồi sức. Ngay sau đó, Macau nhận được tin là Salim được đưa vào bệnh viện, Salim bị thương nhẹ chỉ cần băng bó thôi. Salim nói với họ rằng Venice không sao nhưng họ chưa thấy người thì chưa yên tâm. Anh Vegas chỉ nhìn Salim rồi đi ra ngoài, Macau cảm ơn Salim xong, đi theo hỏi anh Vegas thì anh ấy bảo không thích mắc nợ con ranh này, phải mau nghĩ cách trả nợ.

Anh Vegas khó chịu còn Macau thì có cái nhìn khác về Salim, con bé này quả thật không ngoan hiền như bề ngoài của nó. Ban đầu khi anh Kim điều tra ra việc nó mua thân phận Yuki về trả thù mẹ nó, mọi người nghĩ nó chỉ nổi loạn và có phần đáng thương. Lúc Salim trêu Venice, Macau rất không thích Salim, tính Venice là thích thử thách, ai mà trêu chọc nó thì nó sẽ đáp trả ngay. Trải qua vụ việc này, Macau hiểu ra phần nào lý do Venice để ý Salim, máu liều, máu chiến của Salim ngang ngửa Venice, bắt kịp tốc độ của Venice... trước đó là Faris giờ là Salim.

Trời sáng rồi, thằng nhóc con kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Macau rất lo cho Venice, lo đến sắp khóc rồi. Anh Pete và anh Porsche cũng bắt đầu nóng lòng. Anh Vegas chỉ đành gọi Ning bắt Ning đưa Venice vào bệnh viện ngay. Cuối cùng thì thằng nhóc con này mới xuất hiện bằng gương mặt lấy lòng, Macau nhìn thấy nó bỗng bực ngang, chỉ muốn đá nó ra khỏi phòng.

"Anh... sao anh giận em vậy? À... em xin lỗi vụ bỏ nhà đi, em thề em sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa. Anh đừng không để ý đến em được không? Quay lại nhìn em đi!" Venice lắc nhẹ cánh tay của anh Macau.

Macau khẽ nói: "Atum, ồn quá!" Macau sợ Venice năn nỉ thêm chút nữa là Macau sẽ bật cười, như vậy thì không dọa được thằng nhóc con này đâu.

Atum chỉ đành đưa tay mời Venice ra ngoài. Venice không năn nỉ nữa, chỉ đặt lại chiếc nhẫn rồi đi ra ngoài. Macau đứng lên, đi qua cầm chiếc nhẫn xem thử, có vẻ nó đã được tẩy rửa sạch sẽ rồi, sáng hơn lúc đầu. Macau đeo vào ngón tay ngay. Chiếc nhẫn này là Venice mua lại từ tiệm cầm đồ nhà Ray, giá trị không lớn nhưng ý nghĩa của nó rất lớn, Venice đã khắc lên nhẫn chữ 'Krin', là tên thật của Macau. Điểm đặc biệt của chiếc nhẫn này là có một lưỡi dao nhỏ, Venice tặng cho Macau để Macau phòng thân, cho đến tận bây giờ, Macau mới có cơ hội sử dụng nó. Macau nghĩ đến đây thì không muốn giận Venice nữa... nhưng lỡ giận rồi.

Vegas ở bên ngoài cửa, vừa thấy Venice đi ra là giơ tay lên định đánh. Pete và Porsche bị động tác của Vegas làm giật mình, cả hai muốn chạy đến ngăn cản nhưng đột nhiên Pete giữ Porsche lại, hình như Vegas không phải muốn đánh Venice đâu. Venice mệt mỏi đứng yên, thảm thương nhìn anh Vegas, hoàn toàn không sợ anh Vegas đánh mình.

Vegas không đánh vào mặt Venice mà đánh vào vai không bị thương của Venice, nói: "Sao đến tận giờ này mới về?" có biết mọi người lo lắm không? Có biết Macau và Pete lo lắng lắm không?

"Em còn tưởng anh đánh em vì em giao Chat cho phe bên kia chứ!" Venice đưa tay ra ôm Vegas, nói: "Em bị giận rồi, làm sao đây anh? Anh Macau không thèm để ý đến em luôn."

"Giao qua kia thì nó chết còn thảm hơn, đỡ bẩn tay mình." Vegas xoa xoa lưng Venice, đụng đến phe Chat thì hơi phức tạp, thế lực của họ cũng khá lớn, giao qua phe Faris xử thì Chat chết chắc, Vegas đỡ lo cho an toàn của Venice hơn vì chắc chắn thằng bé sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ này, thằng bé sẽ lại hợp tác với Faris.

Qua một lúc, Vegas lại nói tiếp: "Lần này có thể quên Mark và Mad được rồi. Em đã làm tốt lắm rồi."

"Thật hả anh?" Giọng Venice vui hơn rồi, đúng vậy, Mark và Mad không còn là vấn đề nữa, Venice đã vượt qua rồi.

"Ừm!" Vegas xoa đầu Venice, thằng bé này chắc đã căng thẳng lắm.

Porsche và Pete nhìn nhau, đây là đang giận nhau đấy à? Porsche lắc đầu, hôm mà thấy Venice cãi nhau với Salim ở cổng nhà là họ đều biết Vegas và Venice không giận nhau rồi. Chuyện Macau đến đột ngột quá, chắc Vegas và Venice quên diễn tiếp vở kịch đang giận nhau.

Venice buông anh Vegas ra, gật gật đầu, lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh của Wynn. Vegas an ủi: "Để Macau bình tĩnh lại đã, em đi băng vết thương đi!"

"Các anh nói giúp em chứ?" Venice nhìn đến anh Pete và anh Porsche, tỏ ý năn nỉ. Hai người họ liền gật đầu với Venice. Venice mới chuyển tầm mắt về anh Vegas.

"Ừ, đi đi!" Vegas chỉ vào đầu Venice, trải qua vụ này chắc Venice bớt ám ảnh tâm lý về chuyện lúc nhỏ. Còn về Macau... chỉ giả vờ giận thôi mà Venice sợ đến mức này sao?

Nghe các anh hứa hẹn, Venice mới chịu đi chữa trị vết thương. Pete định đi theo Venice thì Porsche nói: "Mày ở lại đi, tao trông em ấy cho!"

Pete nói: "Ờ, cảm ơn mày."

Vegas chờ Porsche và Venice đi rồi, mới phì cười. Pete lập tức hỏi: "Sao anh cười?"

"Em thấy Macau có giận nổi nó không? Cho nó bài học để sau này không đùng đùng bỏ nhà đi nữa thôi!"

"Nguồn gốc của vụ này là tại anh đó!" Pete liếc Vegas, trông Venice lo lắng như vậy mà Vegas còn cười nữa.

Vegas nghe vậy thì không dám cười nữa, vội ôm Pete đi vào trong phòng bệnh của Wynn. Macau đang đứng ở cửa phòng, thấy anh Vegas và anh Pete liền hỏi: "Nhóc con có bị nặng không anh?" Macau thấy vai Venice có máu.

"Không sao, nó lỳ đòn lắm!" Vegas vừa nói dứt thì Pete giơ chân đạp vào mông Vegas một cái, lực không mạnh nhưng Vegas bị giật mình.

"Anh muốn nằm một giường ở đây không?" Pete cảm thấy Vegas thèm đòn lắm.

Vegas vội vàng cười lấy lòng Pete. Macau thấy cảnh này thì cũng cười theo, bế Wynn ngồi xuống giường, Wynn sắp ngủ rồi. Pete và Vegas đi qua, hai người ngồi hai bên Macau. Vegas chạm vào mặt Wynn, Wynn không trắng như Venice lúc nhỏ nhưng có vẻ đáng yêu hơn vì Wynn giống Macau... nghĩa là giống mẹ của Vegas và Macau hơn. Lần này tuy trải qua sợ hãi nhưng Wynn còn nhỏ, chắc sẽ không lưu vào ký ức như Venice đâu.

"Sao em làm vậy? Rõ ràng em rất lo cho bé cưng mà?" Pete cảm thấy tội Venice đấy, thằng bé rất lo sợ.

"Em vô dụng lắm phải không? Là anh... nhưng luôn là Venice chăm sóc cho em." Macau cảm thấy mình không bằng Venice, gặp chuyện chỉ biết ngồi yên đợi người ta đến cứu.

Vegas ôm vai Macau, nói: "Venice không nghĩ như vậy, nó rất thương em, em đừng bỏ mặc nó, nó sẽ hoảng lắm." trừng phạt vậy là đủ rồi, thằng bé gần như sắp khóc.

"Em biết... để lát em đi nói chuyện với em ấy, mà thôi, để cho lo sợ thêm chút nữa đi." Macau cũng lo Venice buồn lắm nhưng lúc nãy không kiềm được cơn giận.

Pete và Vegas lúc này mới yên tâm. Vegas bao bọc Macau từ nhỏ, đương nhiên Macau sẽ không hiếu động, hiếu chiến như Venice, Venice là đứa được dạy dỗ đánh chiến từ nhỏ mà. Lần này, Venice cứu được Macau, cũng vượt qua được chuyện bắt cóc rồi, Chat cũng không sống nổi với phe nhà Faris nữa đâu. Tiếp theo... phải bàn với anh Kinn xem xử lý thế nào, cuộc chiến này khó tránh khỏi rồi nhưng điều Vegas lo hơn là tâm tình của Venice, tính nó cố chấp lắm, chắc chắn không chịu buông vụ này ra đâu.

"Em biết thân phận của Albert từ lúc nào?" Pete cũng ôm vai Macau, nghe Atum nói Macau đã biết chuyện Albert là người của Faris rồi.

"Từ đợt anh ta cứu Venice ở Hong Kong em đã điều tra rồi. Nhà Pangnuenlam tuy có mạng lưới thông tin mạnh nhưng không có nghĩa là nhà ta yếu." Atum đã điều tra và cho Macau biết Albert là anh họ của Faris nhưng chưa bao giờ Macau nghĩ Albert có thân phận lớn vậy. Macau càng không nghĩ... Albert sẽ liều mạng cứu mình và Wynn.

Nhiều năm nay, Macau luôn chọn cách sống 'ẩn', không bạn bè bên ngoài, không dùng mạng xã hội. Macau luôn né tránh Chat, cũng quá sợ kết bạn với người lạ. Toàn bộ thời gian của Macau đều dành cho gia đình, công việc và Wynn, đứa trẻ mà ông trời đã tặng cho Macau. Macau vốn không nghĩ sẽ thân với Albert dù lần đầu gặp nhau, Albert đã cứu Macau. Đối với Macau mà nói, Albert là một người bạn, khi có chuyện có thể tâm sự được, Macau cũng thường xuyên ghé nhà hàng nhưng không phải lúc nào cũng gặp được Albert vì Albert bận rộn với công ty rượu của mình, thường thì Macau gặp là Aurora và Alan, hai người họ luôn ríu ra ríu rít như trẻ con bên tai Macau vậy.

"Sao em không nói với anh?" Vegas nhíu mày, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

"Nói làm gì chứ?" Macau cảm thấy đây là việc rất nhỏ, không cần nói với anh Pete hay anh Vegas, còn Venice nó đang chơi với Faris, nói cho nó biết thì nó lại nghĩ nhiều.

"Anh cảm thấy nó có ý đồ với thằng nhóc nhà mình, vụ ở Hong Kong có thể là tên đó tự biên tự diễn." Vegas thấy Macau có ý bênh vực Albert thì bực bội hơn nữa.

"Anh nói xong rồi tự anh nghĩ lại xem... anh nói có hợp lý không?" Albert làm vậy để làm gì? Macau biết Albert luôn tránh né mình, mỗi lần gặp nhau là luôn có vẻ muốn nói lại thôi làm Macau thấy buồn cười.

Vegas biết nếu Albert hay Faris có âm mưu gì thì Macau lẫn Venice đã chết lâu rồi. Hai bên qua lại lâu rồi, Venice chơi với Faris hai năm rồi còn Macau hay đi nhà hàng của Albert ăn... tóm lại là Vegas biết Albert hay Faris đều không có ý xấu nhưng Vegas không thích họ.

"Em ổn chứ?" Pete lắc vai Macau, nói: "Mặc kệ Vegas đi!"

"Ổn, lần này gặp lại Chat, em nghĩ em buông bỏ được rồi." Macau thậm chí không muốn biết Chat ra sao, khi nghe Ning báo là Chat đã bị phe Faris bắt đi rồi thì Macau chắc chắn là Chat sẽ chết, sau này hắn sẽ không xuất hiện nữa... bản thân nhớ lại chuyện đã qua chỉ cảm thấy đó là một bài học đắc giá.

"Macau, em đưa Wynn đây, đi thăm Albert đi!" Pete biết Macau không chỉ lo lắng cho Venice mà còn lo lắng cho Albert nữa, giờ này chắc Albert cũng ra khỏi phòng hồi sức rồi.

"Không có đi đâu hết, để người nhà nó tự chăm đi!" Vegas lên tiếng.

"Vegas, nhà bên đó vì cứu em mình mà người bị đâm, người bị động thai... chẳng lẽ lại không đi cảm ơn!" Pete duỗi tay ra, vỗ mạnh vào vai Vegas, bắt đầu xấu tính rồi đấy.

"Cảm ơn anh dâu nha. Một già một trẻ này... anh chăm giúp em nhé!" Macau đưa Wynn cho Pete rồi đứng lên đi ra cửa.

Vegas định nói thì Pete cầm bàn tay Vegas, dùng ánh mắt nói với Vegas, đã đủ rồi, Vegas đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người anh, giờ hãy để Macau được làm điều Macau muốn, họ chỉ cần tin tưởng Macau là được. Vegas biết Pete luôn nói đúng, cũng biết Macau nên đi xem Albert thế nào...

Cuối cùng, Vegas nhắc: "Macau, giận Venice vừa vừa thôi. Nếu nó biết chúng ta giấu nó vụ Chat đã gặp em ở nhà hàng của Albert thì em biết tính nó rồi đó."

Macau giờ mới nhớ ra vụ này, Venice mà biết thì nó sẽ... sẽ nổi giận cho xem. Macau giờ thấy hối hận rồi, quyết định đi thăm Albert xong sẽ đi tìm Venice nói chuyện, bị giận... chắc thằng bé buồn lắm.

...............

"Này, em không đi trị thương mà đi đâu vậy?" Porsche khoác vai Venice.

"Đợi em chút!" Venice gõ cửa một phòng bệnh rồi đẩy cửa vào. Salim đã ngủ rồi.

Porsche nhìn vào phòng bệnh, là con bé Salim, nó nằm bệnh viện một mình sao? Có nên gọi cho người nhà của nó đến không?

"Em đã dặn vệ sĩ không gọi người nhà của chị ấy. Anh cũng đừng báo về nhà chị ấy nhé!" Venice đóng cửa phòng bệnh lại, để Salim ngủ chút đi.

"Nhưng có ổn không? Lẽ nào để con bé một mình? Ít ra cũng báo Kiran hay Saran chứ?" Porsche cứ thấy tội Salim sao đó, lần nào con bé đi với Venice là bị thương mà bị thương là ở một mình.

"Không cần đâu, em sẽ để ý. Khu đặc biệt này có vệ sĩ trông chừng rồi, không sao đâu." Venice không tin tưởng nhà Salim sẽ bảo vệ chị ấy, có khi họ đến đây càng khiến Salim mệt mỏi hơn.

Về Kiran, nó vừa thi, vừa lo cho Chayan, giờ báo nó, nó sẽ rời thành phố thì cũng không hay lắm. Về Saran... thôi, trông mong gì vào anh ta chứ? Anh ta quăng trắng cho Salim rồi chạy mất dạng.

Porsche nghe xong thì hỏi: "Em như vậy... em đòi lo cho ai?"

"Anh nói vậy là sao?" Venice nhìn anh Porsche một cách khó chịu rồi nói với y tá: "Để ý bệnh nhân này, đáp ứng mọi yêu cầu trừ việc xuất viện!"

"Dạ!" Y tá lập tức gật đầu.

Dặn dò xong, Venice tiếp tục đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt để xử lý vết thương. Salim đã cứu anh Macau, đền ơn chị ấy thế nào đây?

Porsche đi bên cạnh nói với Venice: "Gọi cho Kinn đi, Kinn lo lắm đấy!" Kinn không đến được vì bận công việc chứ trong lòng lo lắm.

Venice nghe vậy thì lập tức rút điện thoại ra, bấm gọi anh Kinn. Kinn nhận máy ngay: "Sao rồi?"

"Em ổn, anh đừng lo. Em để người của phe Faris mang Chat đi rồi, em sẽ giải thích tình hình sau." Venice đi vào phòng, vừa nói vừa cởi nút áo.

Bác sĩ đã chờ sẵn nãy giờ. Venice ngồi xuống, vừa cầm điện thoại vừa cởi áo hơi khó, Venice nghiêng đầu muốn dùng vai giữ điện thoại lại để cởi áo sơ mi ra thì Porsche giúp Venice cầm điện thoại áp lên tai Venice. Venice mỉm cười với anh Porsche rồi mau chóng cởi áo ra, bác sĩ lập tức xử lý vết thương.

Porsche nhìn vết thương trên vai, là đạn bắn trượt qua đấy, máu cũng khô rồi, còn có bầm xanh bầm tím, tấy đỏ trên người... Venice dửng dưng như không vậy làm Porsche không nghĩ nhiều vết thương nặng vậy. Chat khá giỏi võ, đánh nhau với Kim không hề thua kém... Venice bị vậy có lẽ là nhẹ rồi.

"Em có ý kiến xử lý gì không?" Kinn muốn nghe Venice nói trước.

"Em đã xem phân tích lực lượng của chúng ta và gia tộc Chaparapon. Tuy nhiên, hiện tại bên nhà Pangnuenlam đang truy sát nhà Chaparapon. Nếu chúng ta nhảy vào lúc này... không tiện!" Venice không muốn va chạm gì với nhà Faris nên chỉ có thể... đứng ngoài vụ này.

"Trao quyền cho em đấy, đó là bạn em, em sẽ xử lý khéo léo hơn." Kinn cảm thấy việc này đã không còn nguy hiểm nhiều nữa, một gia tộc giãy chết... Venice có thể xử lý được. Quan trọng là Venice sẽ thay Macau báo mối thù năm xưa.

"Anh cho em quyền đó sao?" Venice không tin là anh Kinn cho mình quyền xử lý chuyện này.

Kinn cười khẽ, sao lại không? Kinn luôn sẵn sàng cho Venice mọi thứ, chỉ là dè chừng ba sẽ lợi dụng Venice nên hạn chế bớt công việc có liên quan đến gia tộc chính của Venice. Kinn hiểu tính Venice, trước giờ những chuyện Venice đã động tay vào thì sẽ không dễ gì để người khác làm thay, duy chỉ có vụ ở Resort, hậu quả quá lớn, Kim mới buộc Venice dừng lại, chứ không phải Kim không tin năng lực xử lý vấn đề của Venice. Giờ vụ này, người bị hại là Macau, Kinn đương nhiên trao quyền xử lý cho Venice. Venice cũng sẽ hỏi ý Vegas, Pete và Macau trước khi quyết định. Còn về Kim... Kim bỏ đi Nhật rồi, không biết khi nào mới liên lạc được đây.

"Ăn nói với Kim và Vegas thế nào, em suy nghĩ đi nhé. Nếu muốn điều động vệ sĩ hỗ trợ từ gia tộc chính, em hãy trao đổi với Porsche." Kinn nghe được giọng Porsche đang trao đổi với bác sĩ.

Venice chờ xử lý vết thương xong mới hỏi Kinn: "Khi nào thì cháu em được sinh ra vậy? Em muốn biết thời hạn em còn được nhõng nhẽo với anh!"

Venice biết anh Kinn và anh Porsche cũng đã sử dụng phương pháp như anh Tankul và anh Top để có con, hình như đã thành công rồi. Venice mặc lại áo sơ mi, giờ cử động mới thấy đau.

"Năm sau, khoảng tháng bảy, tháng tám... còn tùy may mắn. Còn về nhõng nhẽo... em luôn được ưu tiên!" Với Kinn mà nói có con đi nữa thì cũng không ai thay được Venice trong lòng Kinn.

"Cảm ơn anh!" Venice nói lời cảm ơn Kinn, đầu dựa vào bụng của anh Porsche: "Em đang ôm vợ anh đấy!"

Porsche biết Venice đang trêu Kinn liền đập vào trán Venice một cái. Nhóc con này... Kinn cho Venice xử lý việc này cũng tốt, bọn họ từng nợ Vegas vụ này, vào tay Venice thì sẽ làm hài lòng được Vegas thôi.

"Nếu không sao thì mau chuyển toàn bộ về bệnh viện thành phố... trả vợ anh lại cho anh... à, gọi cho Kul đi!" Kinn cũng đâu có muốn để Porsche đi nhưng Porsche đi thì Tankul mới chịu ở yên.

"Dạ, em chào anh!" Venice cúp điện thoại, đứng lên, cùng anh Porsche đi ra ngoài. Đi được vài bước, Venice nói với anh Porsche: "Hay anh về thành phố trước đi."

"Sao vậy? Không muốn anh ở lại à?" Porsche nhéo má Venice, dạo này gầy đi thì phải.

"Anh về dỗ anh cả giùm em. Em sợ anh cả mang cả Liber và Miner đến đây đấy." Venice chỉ lo vậy thôi.

Phải, Tankul là cả một vấn đề, với Tankul thì Venice là em bé của mình, là đứa con trai lớn của mình. Porsche suy nghĩ một lúc, nói: "Venice, lời Kinn nói khi nãy anh nghe rồi, em có làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Cần người gọi cho anh!"

"Dạ!" Venice vẫy tay chào anh Porsche.

Porsche vỗ nhẹ lên đầu Venice một cái rồi đi về. Venice sẽ xử lý thế nào? Porsche cũng lo lắng lắm nhưng để Venice xử lý việc này là hoàn hảo nhất. Porsche tin thằng bé sẽ xử lý được. Giờ về nói chuyện với Tankul đã.

Venice xoay người muốn về phòng bệnh của Wynn thì vài bác sĩ cùng vệ sĩ đi đến chào Venice, bác sĩ nói: "Theo lệnh của cậu cả thì cậu Venice phải nằm viện theo dõi!"

"Tôi có bị gì đâu mà theo dõi?" Venice không muốn nằm viện, đổ chút máu thôi mà.

"Cậu mà không nằm viện theo dõi... chúng tôi mất việc đấy. Xin cậu thương chúng tôi với!" Bác sĩ đáng thương cầu xin Venice.

Venice nhìn bác sĩ, bác sĩ nhìn Venice, hai bên đều không muốn thỏa hiệp. Cuối cùng Venice đành gọi anh cả, anh cả vừa nghe máy đã gào khóc một hồi, mắng chửi Chat không ngừng. Venice bị anh cả làm cho đau cả đầu, phải chịu thua và nằm phòng bệnh kế phòng Salim để theo dõi.

Tuy nhiên, Venice chỉ nằm một chút là trời sáng hẳn rồi, cơ thể bắt đầu đau không sao ngủ được. Venice buồn chán quá muốn ra ngoài xem mọi người thế nào. Vệ sĩ trong phòng thấy Venice đi ra cũng không cản hay đi theo vì ngoài hành lang cũng đầy vệ sĩ canh chừng bảo vệ. Venice đi sang phòng của Wynn, thấy anh Vegas đang ôm anh Pete, cả hai nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào gối, anh Pete đang dỗ dành Wynn còn anh Vegas thì dỗ anh Pete.

"Em xem, hồi nhỏ Nice không có ngoan gì cả, không dễ dỗ ngủ vậy đâu. Không hài lòng là cau có hét toán lên." Vegas nhìn Wynn là luôn nhớ về Venice lúc nhỏ, không ngờ bản thân cũng nuôi lớn được nó... chỉ hơi... điên đầu với nó.

"Em tưởng giống anh!" Pete liếc Vegas.

"Pete, em cứ đổ lỗi cho anh mãi, không chiều nó thì em mắng anh mà chiều nó thì em chửi anh."

"Cái tay anh đặt vào đâu đấy? Đang ở bệnh viện đấy!" Pete xoay sang lấy trán đập nhẹ vào thái dương Vegas. Tay Vegas sờ mó eo Pete.

Vegas liền bật cười, nâng người lên một chút, hôn nhẹ vào trán Pete: "Đừng tự làm mình bị thương chứ? Đau không?"

Venice thấy cảnh này thì quyết định không gõ cửa nữa, vào đó cản trở họ ngọt ngào. Venice muốn tìm anh Macau, năn nỉ anh ấy hết giận, nếu anh ấy không có ở đây thì chắc là ở phòng bệnh anh Albert thôi. Chuyện anh Albert là người của Faris khiến Venice rất bất ngờ, lần đầu gặp nhau, Venice bị ấn tượng bởi tóc đỏ, lúc đó anh ấy nhặt điện thoại của anh Macau. Sau này tiếp xúc, Venice cảm thấy tính tình anh ấy khá điềm tĩnh, nói chuyện lại rất sâu sắc, còn cứu Venice một mạng, Venice có ấn tượng khá tốt. Thật không ngờ... lai lịch lớn như vậy.

"Chị ba, chị ba nói em nghe ba đứa bé là ai đi!" Alan đắp chăn lên cho Aurora.

Giọng Alan làm Venice ngừng lại. Sáng sớm, các phòng bệnh đều mở cửa, tắt máy lạnh cho thoáng. Aurora nằm trên giường đầy phiền muộn còn Alan thì đang dỗ dành. Xem ra cuộc đua tối nay cả Venice và Alan đều không tham gia được rồi.

"Mày đừng có hỏi nữa... tao sẽ xử lý nó luôn." Aurora nghĩ một đêm rồi, phá thai vậy.

"Tao méc Faris rồi!" Alan đổi giọng, Faris mà biết không cho phá đâu.

"Sao mày nhiều chuyện vậy?" Aurora định bật dậy thì bị Alan đè chặt nằm lên giường.

"Tại tao biết kiểu gì mày cũng phá! Của Shay phải không? Hai tháng trước mày đi Mỹ!"

Aurora im lặng, Alan chết tiệt, nó điều tra rồi mới đến chất vấn đấy. Sao xui vậy chứ? Lỡ có một lần mà dính luôn vậy?

Alan lắc nhẹ vai của Aurora như muốn thúc giục Aurora trả lời. Aurora gạt ra, nói: "Của ai kệ mẹ tao!"

"Giờ mình cùng mẹ đó, mẹ mày cũng là mẹ tao, sao kệ được?" Alan cãi lại.

Aurora liền chỉ tay vào mặt Alan, Alan cười nói: "Ây, đừng tức giận, động thai nữa bây giờ. Đã mang thai rồi còn đi đánh nhau?"

"Nào giờ có thai đâu mà biết!"

Alan cầm tay Aurora, cười nói: "Thôi, chị ba... sinh nó ra đi. Dù chuyện chị với Shay không đi đến đâu thì con mình... mình nuôi chứ?"

Aurora im lặng, Alan nói tiếp: "Cái gì... cháu ngoại chưa chắc là cháu mình..."

"Nói ngược rồi, cháu nội chưa chắc là cháu mình chứ cháu ngoại thì chắc chắn đúng." Aurora đặt tay lên đầu Alan vuốt lại tóc của Alan, tiếng Thái của Alan là kém nhất, nói chuyện đôi khi không chuẩn đâu nên gặp người lạ là rất ít nói.

"Đó, biết vậy thì đẻ đi... dù sao cũng là cháu em mà. Tên em bé là... để nghĩ xem, nhà mình toàn lấy chữ A làm tên, có công chúa ngủ trong rừng là chị rồi thì giờ mình có thêm nàng tiên cá Ariel? Chịu không? Còn là con trai thì... Arlo? Khủng long con!"

Aurora bị Alan chọc cười, nói: "Tào lao dễ sợ... tưởng đẻ dễ lắm hả? Lỡ như..."

Alan hỏi: "Chị ba sợ chết như cô Lin hả?"

"Không, chết thì chết thôi, chỉ là... sau này nó hỏi ba mẹ nó làm nghề gì chẳng lẽ trả lời, mẹ nó là sát thủ, ba nó bán hàng? Cả ba cả mẹ chả ra làm sao thì nó sẽ sống thế nào?" Với lại chưa chắc Shay cần đứa bé này, sinh ra chỉ trói buộc làm khổ nhau.

"Nghĩ gì nhiều vậy chị? Nghĩ ít thôi, cháu em nó đau đầu đấy. Cứ sinh xong thì mình đưa cho anh Albert chăm luôn, nó lớn xíu cho nó đi học với Queen... không sao đâu." Alan an ủi Aurora.

Venice nghe vậy thì không làm phiền nữa, Aurora và Alan dễ thương quá nhỉ? Nhưng Aurora và Shay là sao nhỉ? Shay là thủ lĩnh phe bên Mỹ của Faris. Không rõ là người thế nào vì Venice chỉ gặp qua Jay và Neo thôi.

Venice đi sang phòng bệnh của Albert, quả nhiên anh Macau ở đây. Venice nhìn qua ô cửa kính thấy hai người đang yên lặng nhìn nhau. Venice đoán anh Albert mới tỉnh thôi vì phải phẫu thuật lấy con dao ra, may vết thương lại và truyền máu. Venice đẩy nhẹ cửa phòng, hé mở muốn nghe xem họ nói gì. Hai người trong phòng không chú ý đến cửa phòng đã bị mở. Phần vì âm thanh thiết bị trong phòng, phần vì anh Macau mở cửa sổ cho thoáng nên có khá nhiều tạp âm, họ không nghe được tiếng mở cửa của Venice đâu.

"Tôi còn nghĩ... Macau sẽ tức giận sau khi biết thân phận của tôi." Albert mới tỉnh thôi, bị đau nhưng vẫn cố nói chuyện.

"Tôi cũng không nói thân phận của tôi cho anh nghe thì việc gì tôi phải giận anh?" Macau đưa ly nước ấm lên miệng Albert.

"Để tôi!" Albert lập tức giơ tay ra nhận.

Macau đưa ly nước cho Albert cầm, nói: "Anh chờ chút nhé, người của anh sẽ mau chóng quay lại!" hồi nãy thuộc hạ của Albert đứng đầy trong phòng này, họ vừa thấy Macau thì người đòi đi mua đồ ăn, người bảo có chuyện phải đi rồi bỏ đi hết.

Albert gật đầu, uống hết ly nước, Macau giơ tay ra định cầm ly nước thì Albert đã nhanh hơn đặt ly nước xuống bàn nhỏ. Macau ngồi bên cạnh, nhìn Albert nhất thời dở khóc dở cười. Đã biết tính Albert rồi nhưng đôi lúc Macau thấy Albert rất khó gần.

"Thật sự không giận tôi sao? Tôi có thể giải thích mọi chuyện!" Albert muốn giải thích rõ ràng mọi việc.

"Tôi sẽ nghe... nhưng để anh hồi phục đã. Tôi biết bị dao đâm đau cỡ nào, đừng cố nói chuyện nữa."

"Sao Macau biết?" Albert hỏi lại: "Từng bị đâm à?"

Macau thấy vẻ mặt của Albert thì hơi nhíu mày như hỏi phản ứng vậy là sao? Albert bị nhìn thì vội vàng giải thích: "Tại vì tôi nghe Faris nói Macau rất ít khi tham gia mấy hoạt động này. Tại sao lại bị đâm vậy?"

"Lúc anh Pete hôn mê, anh Vegas không rời bệnh viện, anh ấy xử lý công việc qua mạng, vụ nào cần trực tiếp ra mặt là tôi đi thay nên tôi cũng có tham gia công việc. Còn về ăn dao... tôi từng đỡ thay anh Vegas một nhát dao, rất may lúc đó anh Pete đến kịp và đá tên kia ra. Tôi chỉ bị dao đâm vào một chút thôi mà còn bị đau đến mấy ngày... huống hồ anh bị đâm sâu như vậy. Cảm ơn anh... đã cứu tôi và con tôi."

"Mấy vết thương này nhỏ thôi. Tôi ăn súng đạn, ăn dao từ nhỏ đến lớn nên... à..." Albert ngưng lại khi thấy Macau lắc đầu.

"Anh... cũng là một con người, đau đớn có quyền la hét." Macau nghĩ không cần phải giả vờ bản thân không đau.

"Nhưng mà như vậy sao..." Albert nhỏ giọng xuống: "Sao làm thủ lĩnh được?"

"Vì mặt mũi thôi à?" Macau nở nụ cười, anh Kinn, anh Kim và anh Vegas cũng vậy, vì phải giữ mặt mũi nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.

"Trông chừng Faris rất là mệt, em ấy bị bệnh trầm cảm mà. Tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em ấy... cả Jessi cũng vậy đó, em ấy cũng cần tôi bảo vệ, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Sau khi giải tán bên Đức, tôi còn được thêm một mớ em... mấy thủ lĩnh khu vực cũng gọi tôi là anh luôn. Thay vì rảnh rang hơn thì tôi... đau đầu hơn, mỗi đứa gây một vụ thôi là tôi đủ nổ đầu rồi."

"Trông chừng Venice cũng rất là mệt, em ấy hiếu động lắm. Nhiều khi tôi không hiểu sức lực ở đâu ra mà em ấy có thể tham gia hết chuyện này đến chuyện khác như vậy. Nhưng mỗi lần em ấy gây chuyện về... em ấy luôn bày ra bộ mặt rất dễ thương nên tôi thấy... thôi kệ, dọn hậu quả cho em ấy cũng được."

Nói đến đây hai bên bật cười, Albert cười là bụng bị đau, mặt nhăn lại. Macau vội vàng nói: "Đừng cười... đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi!"

Venice đứng ngoài cửa phòng, quyết định không vào thăm hỏi anh Albert nữa. Vào đó chắc ăn chửi gấp hai. Venice đóng cửa phòng, phát ra âm thanh làm hai người trong phòng giật mình.

Ai vậy? Macau đứng dậy, nhìn ra cửa... không phải là Venice đó chứ? Bên ngoài 'ầm' một tiếng làm Macau giật mình, trời đã tắt nắng từ lúc nào, mây đen kéo đến. Macau vội vàng đi đóng cửa sổ lại, sắp mưa rồi.

Venice đi sang phòng của Salim, 'ầm' một tiếng nữa đến Venice cũng giật mình. Tuy mùa này là mùa mưa nhưng có vẻ sét đánh hơi dữ dội đó, ai chọc giận mẹ thiên nhiên vậy chứ?

Salim vẫn ngủ trên giường, cả người co gập lại, mặt mũi trắng bệch, đổ đầy mồ hôi. Lần thứ hai Venice thấy tình trạng này của Salim, Venice lay Salim, muốn gọi Salim dậy nhưng Salim chìm trong ác mộng, lay thế nào cũng không dậy được. Tiếp đó vẫn là những câu xin tha bằng tiếng Nhật.

Venice kéo Salim ngồi dậy, bản thân ngồi lên giường, để Salim dựa vào mình, ôm lấy Salim từ sau. Salim được ôm liền bấu chặt cánh tay Venice, móng tay Salim rất nhọn, đâm rách da Venice. Venice nói bên tai Salim: "Lim, tỉnh dậy đi, không sao nhé. Tôi đây rồi!"

"Venice?" Salim trong mơ như tìm thấy ánh sáng, từ từ thả lỏng.

"Tôi đây, chị tỉnh dậy đi, không có gì phải sợ hết, tôi bảo vệ chị!" Venice dỗ dành.

Salim mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh mưa rơi, Salim khẽ nói: "Mưa nữa rồi sao?"

"Phải, mưa nữa rồi!" Venice thả lỏng tay ra, muốn để Salim nằm xuống giường rồi đi rót cho Salim cốc nước thì Salim lại giữ chặt Venice.

"Không sao, tôi sẽ không đi đâu hết!" Venice siết chặt lại vòng tay, an ủi Salim.

Y tá đi vào phòng với cháo và thuốc, nhìn thấy Venice thì cúi đầu chào. Venice ra dấu đi ra ngoài với y tá. Salim không có người nhà trông chừng nên Venice có bảo y tá chăm sóc để ý vậy mà nãy giờ đi đâu vậy? Y tá thấy được sự bực bội của Venice nên vội vàng để đồ xuống, chạy ra ngoài.

Qua một lúc, Salim mới ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn Venice, giật mình: "Máu!"

"Không sao, chút tôi đi băng lại. Có thể nói tôi nghe không? Mơ thấy ác mộng gì vậy?" Venice xuống giường, lấy cốc nước rồi quay lại đưa cho Salim.

"Không có gì!" Salim không muốn nhớ đến Ryu, chỉ cần nhớ đến là toàn thân sẽ run lên, cảm thấy nghẹt thở lắm.

Venice không ép hỏi, Salim vẫn còn hoảng sợ. Venice rút khăn giấy, thấm mồ hôi trên trán Salim. Salim cầm cốc nước, uống hết rồi nhìn Venice chăm chú, bản thân Venice lại bị Salim tổn thương rồi... chảy máu nữa rồi.

"Sao? Đói chưa? Ăn chút gì nhé?"

"Lát tôi ăn!" Salim dựa lưng vào gối, nằm lại một đêm rồi, phải mau về thôi.

Venice giơ tay lên, búng vào trán Salim một cái. Salim giật mình, nói: "Đau! Sao vậy?"

"Sao dám nhảy vào cái nơi nguy hiểm đó một mình vậy?"

"Tôi cứu chú Macau mà!" Salim giơ tay lên định đánh Venice thì ngưng lại, chiếc áo bệnh nhân của Venice đã thấm máu khiến Salim không nỡ đánh.

Venice nhéo má của Salim, Salim bị đau, vội vàng nói: "Buông ra, cậu hỗn vừa vừa thôi... tôi lớn tuổi hơn cậu đó!"

"Vai vế của tôi lớn hơn!" Venice giảm sức nhéo xuống, hỏi tiếp: "Sau này còn làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa không?"

"Venice, đau quá... thả ra đi mà!" Salim cầm cổ tay Venice rồi giật mình: "Sao bị cào vậy?"

"Con mèo quạu như chị cào tôi đó. Móng nào móng nấy dài thượt, gắn đá nữa." Venice thả tay ra khỏi má Salim, cầm tay Salim giơ lên.

Salim chạm tay vào má Venice, cười hỏi: "Vậy sao con sư tử này lại để yên cho con mèo như tôi cào vậy chứ?" sự dịu dàng của Venice... Salim vẫn thích hơn vẻ mặt hung tàn kia.

"Chẳng lẽ tôi ngoạm lại chị?" Venice mỉm cười, rồi nói: "Ăn chút gì đi, từ đêm qua đến giờ chị đã ăn gì đâu."

"Ừm!" Salim rút tay lại.

Venice kéo bàn dưới chân giường lên, sau đó bưng khay thức ăn đặt lên bàn. Salim nhìn thấy cháo thì quay sang Venice: "Thôi... không ăn đâu. Ngán lắm!"

"Ăn đi rồi uống thuốc!" Venice để muỗng vào tô cháo, nói: "Tôi không có giỏi dỗ người khác đâu nên ăn đi."

"Ăn và uống thuốc rồi tôi về thành phố nha?" Salim cầm muỗng lên, có chút sợ Venice không cho đi, bên ngoài đầy vệ sĩ nhà Venice.

"Ừ, để tôi báo các anh rồi về luôn."

"Ơ? Cậu không nằm lại theo dõi sao?" Venice bị thương mà.

"Mai phải đi học, tôi sắp thi rồi. Với lại... đưa chị đi phải đưa chị về chứ. Chìa khóa xe chị còn ở chỗ tôi." Venice muốn đưa Salim về cho yên tâm. Venice có nhiều chuyện muốn hỏi Salim nhưng giờ có vẻ Salim rất mệt, Venice sẽ hỏi sau.

Salim nghe vậy thì giật mình, lúc vừa định đòi lại chìa khóa thì Venice nói: "Ngoan, ăn trước đi, tôi quay lại ngay."

Salim thấy Venice đi rồi thì thở dài, đúng là bất lực với Venice mà. Salim ăn vài muỗng cháo thì thấy ngán rồi, ăn không vào. Salim cầm điện thoại trên bàn, mở máy, thấy ngay cuộc gọi của Jessi.

"Em nghe!"

"Có bị thương không?" Jessi lo lắng, giọng như hét lên.

"An ủi quá, có chị quan tâm em!" Salim dựa lưng vào gối, tâm tình được xoa dịu.

Jessi liền nói: "Không chỉ chị quan tâm em mà cả gia tộc ma cà rồng lo muốn chết đây. Em nhảy vào vụ này làm gì?"

Jessi đã nhận được tin báo từ Andrew vụ chiến đấu với Chat. Ai cũng bị thương nên Jessi cực kỳ lo cho Salim. Jessi biết Chat không đơn giản đâu, Shay bị đánh bị thương nặng, Neo bị tấn công, Jay phải nhảy vào vụ này và đã gọi cả Patrick về. Vụ này cực kỳ nghiêm trọng.

"Venice sẽ đưa em về, em không sao, chị đừng lo, nói với mọi người đừng lo. Chị à, Chat sẽ khai ra một số vụ liên quan đến Ryu và thân phận Ryoko của em."

"Chị biết phải làm gì rồi, em đừng lo!" Jessi bóp trán, lại có chuyện rồi.

"Cảm ơn chị!" Salim cúp máy, mau chóng ăn hết cháo rồi uống thuốc.

Venice đi xử lý vết thương xong về phòng bệnh của mình, thấy Ned, Nuem và Ray ở sẵn trong phòng rồi. Venice đóng cửa phòng bệnh lại, đi lại giường bệnh của mình, đập vào bụng Ned, nói: "Đi xuống, chẳng phải anh Vegas không cho lộ diện sao?"

Ned nhảy khỏi giường, nói: "Lo cho cậu chủ nhỏ nên đến thăm, với đi cũng bí mật mà, không sao đâu. Hồi nãy thấy... mèo với sư tử vờn nhau trong phòng nên đâu có dám gọi." Ned trêu chọc Venice.

Venice liếc Ned, Ned lập tức bịt miệng mình. Venice ngồi xuống giường, nói: "Chúng ta chuẩn bị về thôi, mai tôi còn đi học, sắp thi rồi. Nuem à, báo anh Pete tôi về trước."

"Dạ!" Bọn họ đáp lời Venice rồi rút điện thoại ra, Ray nhắn tin cho đội bảo vệ, chuẩn bị đưa cậu chủ nhỏ về. Nuem thì nhắn tin cho anh Pete để báo tình hình. Ned thì nhắn về cho Jaden yên tâm là cậu chủ nhỏ không sao.

"Cậu chủ nhỏ à, sau này đừng bỏ nhà đi nữa nha. Cậu Macau làm mặt lạnh đáng sợ lắm đó." Ned có nghe nói cậu chủ nhỏ bị cậu Macau giận sâu đậm rồi.

"Trời, không thèm nói với tôi một câu nào, tôi nói quá trời luôn cũng mặc kệ tôi... tôi chỉ bỏ nhà đi có một đêm thôi mà..." Venice than thở.

Ned ôm vai Venice an ủi. Ray lúc này mới nói: "Ned, anh có gì với thằng Jay không?"

"Jay nào?" Ned không nhớ là ai đâu.

Nuem vội vàng nói: "Cái thằng trên đảo kéo anh đó? Nó chặt tay Chat ngay trước mặt bọn tôi, y như bà bán thịt chặt thịt heo ngoài chợ á!"

"Dã man vậy?" Ned bỗng thấy hơi lạnh lạnh, chắc tại mưa.

"Nhắc tới là nổi hết da gà lên!" Nuem xoa tay mình.

Venice nói: "Chơi bời gì em không biết nhưng có những người không đùa được đâu."

"Rồi, thề luôn, không chơi bời nữa." Ned đã quay về vị trí nhiệm vụ, đương nhiên là không chơi bời nữa rồi.

Venice nhận được tin nhắn của Faris: 'Đã về Thái rồi, có tham gia tra khảo Chat không?'

Venice suy nghĩ một chút rồi trả lời: 'Cử người tham gia, phối hợp được không?'

Ngay lập tức Faris trả lời: 'Đồng ý! Jay đang ở bệnh viện của anh cả, mày nói người đó đi cùng Jay!'

Ngay bây giờ vệ sĩ đủ mạnh để đi cùng Jay... chỉ có Ned, Churai và Ning nhưng Ning đi thì công việc không ai thay được, Churai thì vừa mới đi về, lẽ nào bắt anh ấy đi nữa? Venice nhìn Ned, không muốn để Ned đi chút nào cả.

"Có chuyện gì vậy cậu chủ nhỏ?" Ned thấy Venice có chuyện gì đó thì lo lắng ngay.

"Ned, anh xuống dưới đi với phe nhà Pangnuenlam được không? Tra khảo Chat!"

Ray liền hỏi: "Để anh Ned đi một mình sao?"

"Không sao, đi một mình tốt hơn." Ned cúi chào Venice, rút hai cái điện thoại và chìa khóa xe của mình đưa Nuem, vỗ vai Ray, ám chỉ để mắt đến cậu chủ nhỏ đó rồi mới đi ra ngoài.

Nuem ngồi bên mép giường hỏi Venice: "Họ sẽ không làm gì bất lợi cho anh Ned chứ?"

Venice không biết, nhưng giao cho Ned thì Venice yên tâm hơn. Ned đi ra không đóng chặt cửa nên cửa từ từ mở ra lại.

"Anh đẹp trai!" Tiếng Ned vọng vào trong phòng bệnh của Venice.

Ray đi ra ngoài, xem thử. Ned nói với Jay: "Cậu chủ tôi nói đi cùng anh để làm việc, tôi hơi lười lái xe, anh chở tôi đi luôn được không? Cần xét người trước khi đi không?"

Jay còn tưởng là ai, thì ra là Ned. Jay nói: "Không sao, cậu chủ của tôi cũng nói đưa cậu đi cùng, đi một mình sao?"

"Mình tôi đủ rồi." Ned mỉm cười.

Jay cũng không nói gì, mau chóng đưa Ned đi. Venice nghĩ một lúc thì quyết định đi tìm anh Macau nói cho rõ ràng rồi còn về thành phố. Venice đi sang phòng anh Albert thì thấy anh ấy đã ngủ rồi, vậy anh Macau về phòng Winn rồi à?

Venice liền đi đến phòng của Wynn, bên trong phòng họ đang gọi video cho anh Kim, anh Kinn, anh Tankul và anh Porsche. Chắc các anh ở nhà lo lắm nên mới phải họp gấp thế này. Venice đứng yên nhìn họ, trong lòng cảm thấy thật là bình yên. Hình như anh Porsche đang ở trên xe nên không mở màn hình.

"Vụ gì xảy ra mà gọi tao gấp vậy? Đông đủ vậy?" Kim ngáp một cái.

"Macau và Wynn bị bắt cóc!" Tankul gào lên.

Kim khó hiểu, Macau đang dỗ Wynn mà, Kim hỏi: "Hai đứa nó ngồi kia mà? Khoan... ở bệnh viện à? Vụ gì vậy?"

Mọi người im lặng. Kim hỏi tiếp: "Đừng bảo với tao là thằng Chat nhé? Lần trước đụng mặt nó ở nhà hàng đó, tao đã nói phải cận thận mà Macau?"

Venice bên ngoài nghe câu này thì kinh ngạc, đụng mặt ở nhà hàng? Là sao?

Tankul liền nói: "Có phải Macau không cẩn thận đâu, do Wynn bệnh nó mới đi bệnh viện rồi có chuyện. Tao đã nói rồi, thằng Chat sẽ làm phiền thằng Macau, tao đã bảo là giết nó đi không nghe. Bọn mày cứ không chịu quyết."

"Tao và Vegas đang lên kế hoạch chiến với nó thì nó bắt cóc Macau đó chứ!" Kinn và Vegas nhìn nhau, bọn họ chậm một bước đó chứ.

"Anh cả!" Pete nghe giọng Tankul thấy đau đầu quá, có ai muốn vậy đâu?

Macau lên tiếng: "Do em lơ là cảnh giác nhưng giờ vấn đề không ở đó đâu anh Kim à."

"Venice đâu?" Kim bỗng có dự cảm bất lành.

Vegas trả lời: "Đều ổn anh à. Chỉ là anh Kinn giao vụ này cho Venice xử lý luôn rồi." Vegas không muốn như vậy, cứ bất an sao đó khi Venice nhúng tay vào chuyện này.

Porsche hỏi: "Mày không tin Venice à Vegas?"

"Tin cái gì mà tin, nó để thằng Faris mang người đi rồi. Hai đứa này mà xáp vào thì chẳng thể nào khống chế đâu." Vegas lo sợ nhất chuyện này.

"Mày la ai đó Vegas?" Kinn nhíu mày, dám la Porsche à?

"Em đã nói nhiều lần rồi là em muốn gia đình em được đi nước ngoài sống." Vegas không muốn ở đây nữa, quá đủ rồi.

"Vegas mày bình tĩnh lại đi!" Porsche thấy Vegas kích động lắm. Pete vội vàng ôm Vegas lại.

Kim hiểu vấn đề rồi, nói: "Tao cùng Chay về ngay, tao sẽ giúp nó vụ này."

"Không cần đâu, giao cho em rồi, em tự lo được!" Venice lên tiếng.

"Venice!" Tankul hét toáng lên, sao nghe bảo nó đi về rồi mà?

Venice hỏi: "Vụ nhà hàng là sao vậy? Chat từng đến tìm anh Macau trước đó à? Sao em không biết vậy? Rồi kế hoạch đánh chiến gì vậy?"

Pete đi lên muốn chạm vào vai Venice thì Venice bước lui. Vegas mở miệng lại không biết nói gì, xong rồi... sao bảo nó về thành phố rồi mà? Quên mất, nó chưa dỗ anh Macau xong thì nó chưa đi đâu.

Venice thấy mọi người im lặng thì hỏi tiếp: "Cả nhà cùng nhau giấu em?" nghĩa là anh nào cũng biết, chỉ Venice không biết sao?

"Venice!" Kinn lên tiếng: "Bọn anh chỉ muốn sắp xếp xong mới nói với em!"

Sắp xếp xong mới nói? Venice không giấu được sự thất vọng. Macau đứng lên, gọi: "Venice à, chuyện này..."

"Em không có muốn nghe đâu, vụ này đã giao cho em, em sẽ làm. Em về thành phố trước đây." Venice quay đi, thì ra cả nhà đều biết, chỉ mỗi Venice không biết.

"Venice!" Macau gọi.

"Chào các anh!" Venice nói rồi đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.

Kim lập tức thoát khỏi cuộc gọi, bấm điện thoại gọi cho Venice. Trước khi đi Nhật, Kim đã nói phải cho Venice tham gia nhưng Vegas cứ lo này nọ, giờ hay rồi, Venice nó giận ngược lại kìa.

"Trời ơi... chết rồi!" Tankul nhảy lên, nói: "Kinn, làm gì đi!"

Vegas đá vào ghế, hét lên với vệ sĩ: "Đi theo bảo vệ nó!"

"Đừng lo, tao sẽ chậm lại đợi nó!" Porsche đi được một phần đoạn đường rồi.

"Cảm ơn mày nha Porsche." Pete ngắt điện thoại rồi bấm gọi cho Venice nhưng điện thoại tắt máy luôn rồi.

Macau đặt Wynn vào nôi, cầm điện thoại gọi Venice nhưng cũng không gọi được luôn. Venice giận đến mức này sao?

"Thôi, để nó qua cơn giận này đã." Vegas ngồi xuống giường, Venice sẽ hờn dỗi họ cho xem nhưng lần này Venice không bỏ nhà đi, Venice về thành phố thì sẽ có vệ sĩ đón và bảo vệ, họ không cần quá lo.

...............

"Có chuyện gì mà buồn vậy?" Salim nhìn Venice, cảm thấy không ổn chút nào.

Venice trả lời: "Tôi bình thường!"

"Venice, không gạt được tôi đâu."

"Chị có thể đừng hỏi không?"

Salim nghe vậy thì im lặng, vẻ mặt của Venice đanh lại rồi, hỏi nữa chắc sẽ mắng Salim mất. Lúc nãy, y tá cầm quần áo vào cho Salim, bảo Venice sẽ đưa Salim về ngay. Salim liền thay đồ, vội về cùng Venice. Lên xe rồi, Venice cứ im lặng làm Salim rất sợ, Salim thích Venice hoạt bát cười đùa với mình hơn.

"Cậu cãi nhau với anh cậu à?"

"Salim!" Venice nghiêm giọng gọi.

"Này, mỗi lần cậu không hài lòng là cậu quát tên tôi vậy? Tôi lo cho cậu nên tôi mới hỏi đó."

Venice không muốn trả lời nên hỏi chuyện khác: "Sao tự nhiên lo cho tôi?"

Salim đáp: "Quan tâm bạn bè không được sao? Sao lại giận nhau với các anh cậu vậy?"

"Ai bạn bè với chị?" Venice dừng xe.

Salim giật mình, hỏi: "Cậu định làm gì vậy? Sao lại dừng xe? Cậu định đuổi tôi xuống xe à?"

"Salim à... chị tưởng tượng phong phú quá đó." Venice xoa bụng mình: "Tôi đói rồi, sáng giờ đã ăn gì đâu?" nói rồi xuống xe, đi vòng qua bên kia muốn mở cửa xe cho Salim.

Salim bật cười, tháo dây an toàn ra, lẩm bẩm: "Thì ra là bé đói rồi."

"Bé?" Venice nhướng mày lên nhìn Salim.

Salim ngưng cười, Venice không lùi lại thì Salim không xuống xe được, chỉ tròn mắt nhìn Venice. Venice định trêu Salim nhưng thấy xe của Ray và Nuem đến rồi thì lui lại, để cho Salim xuống xe. Chờ vệ sĩ xuống xe hết rồi, bọn họ mới cùng nhau vào nhà hàng.

Venice gọi món ăn xong thì nhìn Salim: "Chị thật sự không gọi món sao?" Venice đã nhường Salim gọi món nhưng Salim không gọi.

"Tôi nghe Kiran nói rồi, nếu cậu chọn món thì bảo đảm ngon!" Salim tin tưởng ở khoảng ăn uống không ai bằng Venice.

Món ăn được dọn lên, Salim mới đặt điện thoại xuống, nói: "Cậu đói mà, ăn nhiều lên!" vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Venice.

"Salim!" Venice chống cằm nhìn Salim: "Tự nhiên săn sóc tôi quá vậy? Chị có vấn đề gì? Nói mau đi!"

"Cậu đừng giận các anh của cậu mà. Họ lo cho cậu lắm đó." Salim nói xong thì e dè nhìn Venice, Venice đang nhăn mặt nhìn chằm chằm Salim.

Venice đặt đũa xuống, hỏi: "Chị đã nhận tin nhắn gì của anh Pete mà nói thay cho họ vậy?"

"Sao cậu biết?" Salim còn tưởng qua mặt được Venice.

"Facebook của anh tôi lẽ nào tôi nhìn lầm?" Venice đã thấy Salim nhắn tin với anh Pete.

Salim lắc nhẹ tay Venice, nói: "Thôi mà, họ không có muốn giấu cậu đâu. Tính cậu nóng như vậy... họ sợ cậu bị thương mà."

"OK, vậy giờ là lỗi của tôi hả?" Venice hỏi lại, đã không muốn nói đến rồi. Rõ ràng là họ coi nhẹ Venice mà?

"Cậu là em út, sẽ không hiểu được tâm ý của người anh người chị đâu. Các chú chỉ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ chú Macau thôi."

Thành thật mà nói Venice cảm thấy buồn vì các anh đã không nói với mình chuyện này hơn là thấy tức giận. Salim quan sát sắc diện của Venice, quyết định im lặng ăn, Venice giận lên thì... Salim cũng sợ.

Venice ăn vài miếng rồi mới nói: "Anh Pete từng dạy tôi rằng gia đình là phải chia sẻ, phải thành thật với nhau như vậy mới gọi là gia đình. Họ không hề thành thật với tôi!"

"Cậu chỉ giận điểm này thôi hả?" Salim không ngờ luôn đó, thì ra giận dỗi vì điểm nhỏ này đó hả? Gia đình... có thể giận nhau vì chuyện nhỏ vậy sao?

Venice bóp cằm Salim, nói: "Mật báo là nghỉ chơi!"

Salim gạt tay Venice ra, nói: "Venice à, nói thật đó là một cuộc chiến nguy hiểm. Họ không muốn cậu tham gia..."

Venice cắt lời Salim, hỏi: "Salim, chị còn nợ tôi một câu trả lời!" Venice nhắc lại chuyện cũ.

Salim nhớ đến câu hỏi kia, không dám nhiều lời nữa. Ánh mắt do dự nhìn Venice, cảm xúc trong lòng của Salim với Venice... Salim không dám trả lời. Venice rất tốt nhưng...

"Cậu còn nhỏ lắm, sẽ chán tôi ngay thôi. Sau này lên đại học... cậu sẽ gặp được nhiều người tốt hơn." Salim thở dài, tốt nhất đừng bắt đầu thì không phải kết thúc.

"Nếu tôi không chán?" Sao Salim không tin tưởng Venice vậy chứ?

"Không thể khẳng định được điều gì đâu. Một thời gian nữa đi rồi nói." Salim chọn cách trì hoãn chuyện này.

Venice không nói gì nữa. Salim không tin vào tình yêu, biểu hiện của Salim làm Venice thấy đau lòng. Dường như người yêu cũ đã làm chị ấy tổn thương rất nhiều.

...............

Venice đưa Salim về cửa nhà, cả hai người xuống xe, Venice trả chìa khóa xe cho Salim, hỏi: "Chị có cần tôi giải thích gì không?"

"Không, đừng vào thì hơn, cậu về... đừng giận dỗi các chú nữa. Thi tốt!" Salim mỉm cười với Venice, nghe May nói sắp thi rồi.

"Ừ, có gì gọi cho tôi!" Venice vẫn đứng đó, lúc nãy trên xe họ đã không nói chuyện với nhau rồi, giờ Venice muốn nhìn Salim thêm chút nữa.

Salim nhìn Venice thêm một chút nữa rồi đi vào nhà. Venice đợi Salim vào nhà rồi mới lên xe của Ray về chung cư.

Salim đi chậm lại, mùi hương hoa ở đây làm Salim nhớ đến biệt thự cổ, nơi mà Salim đã lén lút sống cùng ông nội. Lúc đó Salim luôn nghĩ ông nội rất thương mình. Salim dừng lại ở phòng khách. Cuộc đời Salim như trò đùa vậy, sống nay chết mai... không cần cản bước đứa trẻ kia... Venice sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn nếu không có Salim... đúng không?

"Mày còn dám về đây à?" Bà Namkul hét toáng lên làm Salim giật mình.

Bà Namkul chạy từ trên lầu xuống, chỉ tay vào mặt Salim định mắng. Salim tháo nhẫn trên tay, đưa cho bà Namkul: "Tôi từ chức, bà nói với ông nội đi!" nói rồi quay trở ra, cũng sắp xong chuyện rồi, không cần phải nhìn mặt nhau nữa đâu.

Bà Namkul kinh ngạc, trả nhẫn sao? Chưa kịp nói gì thì Salim đã quay bước đi ra ngoài. Bà Namkul hét lên: "Salim, con điên này... mày... đứng lại cho tao!"

Salim chẳng buồn quay đầu lại, ngày bước chân vào đây, Salim không có gì thì sẽ ra đi không có gì. Salim muốn về biệt thự bóng tối, muốn về gia đình của mình, muốn ngủ chút rồi tiến hành kế hoạch.

Kế hoạch trả thù của Salim... chính là trả thù ông nội và mẹ. Ông nội, ông quý nhất là sản nghiệp công ty đúng không? Mẹ à, mẹ quý nhất là danh tiếng gia tộc đúng không? Vậy thì... Salim sẽ đập tan nó, để ông nội và mẹ biết cảm giác ở đáy tuyệt vọng là thế nào. Salim nhẫn nhịn cả năm nay chính là vì đợi thời cơ trả thù... giờ... chỉ cần trả thù sớm hơn thôi.

Salim đạp chân ga, xe lao đi trên đường. Trong đầu lại nghĩ... trả thù xong thì sao? Cuộc đời đã bẩn thỉu như Salim cũng đâu trong sáng lại được... trả thù được rồi thì sao chứ? Nước mắt bắt đầu tràn ra, vì sao ông nội lại hi sinh Salim như vậy? Sao lại bán Salim cho Ryu chứ? Có biết... sau khi gặp Ryu rồi... cuộc đời Salim tồi tệ cỡ nào không?

...............

Venice trở về chung cư, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh lại thì nhận được tin nhắn của Kiran, nói Salim bỏ nhà đi rồi, gọi thế nào cũng không được. Venice lo lắng liền nhắn tin cho Salim, bên kia không đọc tin nhắn. Venice bấm gọi thử, trong lòng lo lắng Salim trở về bị đánh nên mới bỏ đi như vậy.

"Nghe đây!" Salim nhận máy, nói bằng giọng buồn ngủ.

"Chị đang ở đâu vậy?" Venice gần như hét lên.

"Ở..." Salim tỉnh táo, bật dậy, không thể nói đang ở biệt thự bóng tối được. Salim kiểm tra điện thoại, chết rồi, Salim ngủ quên, không biết Kiran lo lắng gọi cho mình nhiều vậy.

Venice không nghe Salim nói gì nên càng nóng lòng hơn: "Salim? Chị trả lời tôi đi... chị ở đâu? Tôi đến đón chị nhé? Kiran rất lo lắng..."

Salim vội vàng nhảy xuống giường, nói: "Tôi không sao đâu, đợi chút... tôi gọi cho Kiran rồi gọi lại cho cậu!"

Salim cúp máy của Venice, vội vàng gọi cho Kiran. Venice bên này nhìn điện thoại, chuyện gì vậy chứ? Venice mở sách ra, muốn học nhưng không có tâm trạng, Venice nghĩ đến các anh là thấy rất buồn, lần nữa mở điện thoại đọc tin nhắn, các anh đều muốn Venice về nhà nói chuyện, họ giải thích rằng không phải họ muốn bỏ lại Venice trong vụ này đâu mà là họ lo Venice sẽ bị thương thôi nhưng... Venice cảm thấy rất buồn, rất khó chịu vì vậy mà Venice không trả lời ai cả.

Điện thoại reo lên. Venice chạm vào tai nghe. Faris liền hỏi: "Mày đang yêu đương với chị Salim sao?"

"Sao lại hỏi vậy?" Venice đang cố không nghĩ đến chuyện đó đây, Salim né tránh trả lời Venice mà.

Faris bên này uống ngụm rượu, nói: "Xung đột giữa gia tộc của tao và bên Chaparapon là từ lâu rồi, anh ta giành địa bàn với gia tộc tao thất bại nên mới muốn hợp tác với nhà mày, diệt nhà tao."

"Dừng, bắt cóc mà đòi hợp tác hả?" Venice ném sách lên bàn, ngồi thẳng dậy, chuyển sang chế độ video call.

Faris bấm đồng ý video call rồi đặt điện thoại xuống, nói: "Mày bình tĩnh đi. Chat đã đánh Shay bị thương nặng khiến tao phải can thiệp xử lý gấp. Chat bị các phe của nhà tao ép chặt lắm nên nó chó cùng cắn bậy. Tại anh Macau phản ứng mạnh quá nên mới bắt cóc luôn."

"Được, cứ cho là nó thật sự bị gia tộc mày ép đến làm bậy đi. Còn tin tức gì không?" Venice thấy có chút gì đó kỳ lạ trong chuyện này.

"Chat có nhắc lại vụ gia tộc Bulgura chết ở Philipines, Chat nói với tao khi người của Chat đến thì cả gia tộc của Rimy đều chết rồi. Chat đã chứng minh với Jessi là tao vô tội trong vụ Rimy!"

Lại Rimy? Venice ngưng một chút mới hỏi: "Mày ổn không?"

"Tao ổn mà, mày đừng lo cho tao!" Faris mỉm cười, cả người mệt mỏi, tra khảo Chat cũng mệt lắm vì phải đánh mà không được đánh chết.

"Rồi chuyện gì liên quan đến Salim mà mày lại hỏi tao vụ kia?"

"Chat quen với Ryu, Ryu Murata, hắn là bồ cũ của chị Salim. Hắn gọi chị Salim là Ryoko và chị Salim có quen với Yuki. Yuki và Rimy có qua lại với nhau... tao nghi ngờ Salim cũng quen Rimy."

"Quen thì không lạ đâu, Salim ở Nhật phe cánh rất mạnh, anh Kim đã xác nhận với tao rồi." Venice còn tưởng chuyện gì.

"Hoa Lan Đen có thể là của chị ta đó." Faris lo lắng chuyện này nhưng khi nhìn biểu hiện của Venice thì hỏi: "Mày biết rồi à?" sao bình tĩnh vậy?

"Tao cũng như mày, đoán thôi chứ không chắc. À, May có hình xăm cả cành hoa lan đen trên cánh tay, tao đoán May vẫn là người của Hoa Lan Đen. Tao lo cho Chayan quá."

Faris gật đầu: "Tao vừa nói chuyện với Chayan xong, nó vẫn chưa ổn định, không biết nó thi được không nữa. Về May thì... tội cho May, cũng không biết có thi được không nữa."

Venice nghĩ đến Chayan và May thì tâm trạng tệ lại càng tệ hơn, theo tin báo thì hai đứa nó đều xuất viện cả rồi. Venice biết lúc này tụi nó cần nhất là thời gian, tụi nó cần thời gian để chấp nhận và thích nghi với sự việc.

Faris hỏi: "Venice, vụ tấn công Resort nhà mày năm trước... chị Salim có liên quan không?"

"Tao hỏi thẳng rồi, chị ấy còn hỏi lại tao nữa." Venice không cảm thấy Salim khả nghi.

"Ừm!" Faris ngáp dài.

Venice nhìn Faris, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy mày biết ai giết Rimy chưa?"

"Tao cũng không biết. Tao vô tội rồi, vụ này rơi vào ngõ cụt. Jessi nói với tao... là chị Salim ra tay với Ryu, gia tộc Murata bị diệt trước gia tộc Bulgura nên không thể nào là gia tộc Murata xử gia tộc Bulgura, nguồn gốc hận thù của hai gia tộc này là hận tình, Ryu và Rimy là anh em cùng mẹ khác cha đó."

"Tao khen mẹ họ ghê gớm có bị xem là bất kính với người chết không?" Venice cảm thấy rất khó hiểu cái mối quan hệ này đấy nhưng thôi kệ, Faris trắng án là được rồi.

Faris nhún vai, lại nói: "Venice, tao không muốn chia rẻ tình cảm của mày và chị Salim đâu nhưng... tao cảm thấy chị ta quá ghê gớm, mày coi chừng bị như tao đấy. Anh Ned sẽ mang thông tin chính xác về cho mày. Tao ngủ chút đây, mệt quá!"

"Ừm, ngủ ngon!" Venice ngắt máy của Faris.

Salim sẽ làm hại Venice như Rimy làm hại Faris sao? Venice nghĩ đến đây thì nằm dài trên sofa, nhắn cho Salim: 'Chị ổn chứ? Tôi có thể gọi chị không?' sao bảo sẽ gọi lại cho Venice mà lâu thế?

Ngay lập tức, Salim gọi lại cho Venice, Venice hỏi: "Chị đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Salim nói bằng giọng mệt mỏi: "Tôi ngủ quên, giờ đang ở khách sạn!" Lúc nãy nói dối Kiran vậy rồi thì giờ nói dối Venice thế luôn.

"Chị cãi nhau với mẹ à? Có bị đánh không? Chị ổn không?"

"Ổn, tôi không cãi nhau với bà ấy. Tôi chỉ là... muốn đi. Xin lỗi vì làm cậu lo." Salim tự rót một ly nước uống, không ngờ ngủ một giấc mà làm mọi người lo lắng như vậy.

Venice nghe giọng Salim có vẻ ổn thật, rồi lại im lặng không biết nói gì. Salim cũng im lặng, không biết phải nói gì thêm.

"Venice? Còn đó không?" Salim sợ sự im lặng của Venice.

Venice dựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Chat đã nói gì với chị trước khi tôi đến?" thay vì suy nghĩ lung tung, Venice sẽ hỏi thẳng.

Salim phủ nhận ngay: "Không có gì!"

Cả hai lại im lặng. Salim nhíu mày, Faris đã điều tra ra gì rồi mà Venice hỏi như vậy? Chị Jessi đã về bên đó rồi... chị ấy chưa báo tin gì cho Salim.

"Venice, có chuyện gì mà hỏi tôi như vậy?"

"Salim, tôi rất muốn biết Ryu đã làm gì chị mà chị phải giết chết hắn ta." Phải có lý do gì đó rất nghiêm trọng, Salim mới giết người. Venice muốn nghe lời giải thích từ Salim.

"Venice, chúng ta là bạn, đừng hỏi nhiều." Salim nghe đến Ryu là không muốn trả lời Venice rồi, cảm xúc phẫn nộ dâng trào.

"Chị xem tôi là bạn?" Đây là đáp án Salim dành cho Venice sao?

Salim hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Tôi không hi vọng mất người bạn như cậu. Khi cậu biết quá khứ của tôi, cậu sẽ... tránh xa tôi thôi... chúng ta cứ là bạn đi, đừng hẹn hò."

"Hiểu rồi. Ngủ ngon!" Venice cúp điện thoại không muốn nghe Salim nói nữa.

Hóa ra... chỉ có mình Venice thích người ta. Tốt thôi, nói rõ rồi thì... kết thúc chuyện này thôi. Venice sẽ không đặt tình cảm lên người Salim nữa. Venice nhìn đồng hồ, quyết định thay đồ đến trường đua, tâm trạng tệ thế này, Venice muốn đua xe.

...............

Các bạn ơi, 2 phần gần đây khá là dài, tui và Yun đã thay đổi một số chỗ dẫn đến việc nếu chia chương thì khó và bị lở dở, bọn tui mới quyết định đẩy lên luôn cho trọn. Xong phần này, bọn tui sẽ nghỉ khoảng 1 tháng nha!

- Về phần tui thì tui phải ôn thi tiếng Anh do có việc cần, dạng ôn cấp tốc thi liền á nên là học liền tù tì xong thi luôn, tui cũng có chút việc cá nhân hoàn toàn không cân được nên tui phải tạm dừng tham gia chỉnh duyệt.

- Về phần Yun là có chuyện gia đình, suốt mùa Tết là Yun không viết thêm được gì luôn nên bọn tui thống nhất là dừng lại một thời gian để đảm bảo tiến độ truyện.

Mong mọi người thông cảm và hẹn gặp mọi người vào tháng sau nha!!! Yêu mọi người!!!

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip