Tuổi 18: Chuyện 1 (17)
...............
Chiều hôm sau, bọn họ mới ra sân bay để đi Mỹ. Sau khi lên máy bay, Venice ngồi giữa Atum và Ray. Ray thì xin ngồi sát cửa sổ để yên tĩnh dễ ngủ vì đêm qua ngủ rất muộn, máy bay cất cánh là Ray ngủ luôn rồi, Atum thì im lặng, không nói gì. Hàng ghế dưới là Teer và Nont ngồi, họ giận nhau nên đã mua vé ba ghế và ngồi ở hai bên, chừa ghế giữa lại. Teer trách Nont giấu chuyện cậu Kim còn Nont giận Teer đã lén xem điện thoại của mình. Venice cảm thấy không thoải mái chút nào, mọi thứ nặng nề sao đó.
"Vừa nãy ai gọi điện cho Atum vậy?" Venice hỏi Atum ngồi cạnh.
Atum nói: "Eleven gọi."
Venice hỏi nhỏ: "Cô ấy nói gì mà Atum không vui vậy?"
"Cô ấy phải đi và tôi không thể giữ người."
"Đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?" Venice trông vẻ mặt Atum như thất tình vậy... mới có 10 ngày mà tình cảm hai bên đã sâu sắc thế sao?
"Macau nhắn rằng Macau đang giữ Alicia, con bé là con gái của cậu Patrick và cô Susan... mọi chuyện có lẽ là từ đó nhưng cụ thể là chuyện gì, cô ấy sẽ không nói đâu, giữ miệng lắm. Mong là chúng tôi có cơ hội gặp lại." Atum sợ rằng lần này không phải là tạm biệt mà là vĩnh biệt, Eleven...
Alicia? Bé gái đó hình như đã đến gặp anh Macau vào dịp giáng sinh năm ngoái... khoan đã, Patrick đã bị giết chết và Susan đang mất tích kia mà? Ai gửi Alicia đến đó vậy?
"Có biết ai gửi không? Mà gửi con bé ở đó liệu có an toàn cho anh Macau không?"
"Macau đang điều tra. Không sao đâu, tôi tập hợp lực lượng về đó hết rồi, Macau sẽ an toàn." Atum biết chắc là vậy nên mới không quá lo lắng.
Phải rồi, anh Atum phải sắp xếp ổn mới dám một mình về thành phố. Venice nhìn Atum một lúc rồi hỏi: "Anh thích cô ấy nhiều lắm hả?" Venice nhỏ giọng, gọi Atum bằng anh thân thiết hơn.
"Sao lại hỏi vậy?" Lại bắt đầu nhiều chuyện à?
"Em bận nhưng em vẫn đọc tin nhắn, có cái clip anh và cô ấy đùa giỡn trong mê cung hoa hồng này. Em còn nghĩ là anh chỉ giả vờ tử tế vậy thôi, anh nghiêm túc thật hả?"
Atum quay sang Venice nhìn như hỏi nói ai giả vờ tử tế vậy? Venice nhún vai cười, nói ai tự hiểu còn bắt phải trả lời à?
"Macau quay hả?" Atum cũng không ngờ bản thân nghiêm túc đến mức này, người vừa quen 10 ngày... vậy mà Atum để trong lòng như vậy.
"Chứ ai nữa, em cá là anh Macau bán anh với giá rẻ rồi." Venice tò mò, nhìn chăm chú Atum, hỏi: "Kể em nghe xem thấy sao? Nói đi, nói đi mà!"
"Thì thấy vui, không hiểu năng lượng ở đâu ra mà nói suốt cả ngày không biết mệt. Phát âm đôi khi còn chưa chuẩn nhưng cãi thì không bao giờ chịu thua. Phản ứng cũng nhanh lắm nhưng mà... chỗ nào nguy hiểm là nhảy vào luôn, không hề cân nhắc gì cả."
"Ngược với anh ha, thấy rắc rối là anh lượn đi trước." Venice bật cười, hóa ra trái ngược nhau như vậy có thể thu hút nhau.
Atum nhéo má Venice, cái thằng nhóc này, còn trêu chọc ngược lại Atum. Venice kéo tay Atum ra, nói: "Thôi, đừng nhéo má mà... cái trò này của mấy anh còn quá đáng hơn là tát nữa." Dạo này anh Vegas giận lên không tát mà nhéo mặt Venice thôi.
Nghĩ đến Eleven, Atum mỉm cười nhẹ nhàng, rất lâu sau mới nói: "Có vẻ cô ấy sẽ về với thân phận thật của mình và xóa bỏ mọi chuyện đã xảy ra 10 ngày qua."
Venice nhất thời không biết an ủi như thế nào, hành khách ngồi ở dãy ghế cách lối đi đột nhiên lên tiếng: "By miles, you are far from her. By thoughts, you are close to her. By heart, you are in her. I think she is falling for you."
(Tuy về khoảng cách thì anh đang ở xa cô ấy nhưng về suy nghĩ thì anh đang ở gần cô ấy, còn về tình cảm thì anh ở trong tim cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã yêu anh rồi.)
Atum và Venice quay sang nhìn anh chàng đó, anh ta không hề quay sang nhìn họ mà nhấc ngón tay ra khỏi màn hình cảm ứng, âm thanh phát ra từ điện thoại của người đó là âm thanh gửi một tin nhắn thoại trên ứng dụng. Venice và Atum không nhìn nữa vì nghĩ là anh ta gửi tin nhắn thoại cho ai đó. Người bên này kéo nhẹ kính mát xuống, nhìn sang rồi ấn nút gọi tiếp viên.
"Anh Sea cần gì sao?" Tiếp viên nhanh chóng đi đến.
"Không phải nên hỏi câu 'Coffee, tea, or me?' sao?" Sea kéo kính xuống, cười với tiếp viên.
"Em đang làm việc, cậu Sea đừng đùa."
Sea gật đầu, lại hỏi: "Em Wan đâu nhỉ?"
"Wan nghỉ việc sau khi lấy chồng rồi ạ. Em nghe nói anh nghỉ phép?"
"Phải, em Wan đi lấy chồng, anh buồn quá phải đi du lịch thôi. Cho anh một bữa ăn nhẹ theo sở thích của em nhé." Sea quăng kính mát lên bàn gấp, hành động này lần nữa khiến Venice và Atum chú ý.
Tiếp viên gật đầu, đi lấy bánh. Sea cười rồi nhìn sang Atum và Venice: "Ồ, tôi làm phiền sao? Thật xin lỗi... nhưng tôi là phi công của hãng bay này, chúng tôi là đồng nghiệp nên tôi mới đùa với cô ấy thôi."
Atum đáp lại: "Không có gì!"
Wan... không phải vợ Krub đó chứ? Krub chết tiệt, trốn mất dạng luôn... Venice mà tìm được Krub thì sẽ cho Krub một trận, vì sao lại nói dối Venice nhiều chuyện như vậy chứ?
"Ngủ chút đi." Atum thấy Venice mệt rồi nên lấy chăn đắp cho Venice, đêm qua ngủ muộn quá, họ bay đường dài, ngủ dậy chưa chắc đến nơi đâu.
Venice trằn trọc cả đêm nên giờ cũng quá mệt rồi, rất nhanh ngủ thiếp đi. Atum lướt điện thoại, quả thật là quá bận nên không để ý trong nhóm có nhiều hình Atum với Eleven lắm này... Macau thật là...
"Cô ấy đẹp nhỉ?" Sea hỏi.
Atum quay sang, chỉ vào màn hình, ý hỏi Sea khen Eleven à?
Sea chỉ vào cô tiếp viên ở xa, nói: "Trông thật..."
"Xin lỗi, chúng ta không thân!" Atum quay đi, không có ý định tiếp tục nói chuyện, trong lòng khá bực bội. Sea cũng không nói nữa mà đeo kính lên, đắp chăn lướt điện thoại.
Lúc Atum sắp ngủ rồi thì nghe giọng Nont nói: "Thôi, đừng chiến tranh lạnh nữa, tụi mình làm lành đi."
"Giờ tôi không thích làm lành, làm tanh bành được không?" Teer liếc xéo Nont.
Atum tháo dây an toàn, đứng lên: "Hai đứa bây định làm cậu chủ nhỏ dậy hả? Teer, mày ở với Nont bao lâu rồi? Không có anh ta, mày sống nổi không?"
Ai ngờ Teer lại nói: "Hai chúng ta tạm chia tay đi Nont!"
"Em mới nói gì vậy?" Nont không tin được vào tai mình.
"Em nói tạm chia tay đi, tạm rời xa nhau, cho đến khi chúng ta hiểu rõ vị trí của đối phương trong lòng nhau đã."
"Teer!" Nont hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý.
Ray cũng đứng lên, nói: "Hai anh có thôi đi không? Muốn cậu chủ nhỏ dậy hả? Có gì từ từ nói rõ với nhau đi, có phải mới quen nhau đâu mà giận lên làm vậy."
Teer nói: "Hai người đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan đến hai người."
Atum ra hiệu cho Ray ngồi xuống rồi nói: "Tao không xen vào nhưng tao không muốn vì sự xúc động nhất thời mà mày hành động như trẻ con."
Venice nắm tay Atum kéo ngồi xuống, vừa thiếp đi đã tỉnh lại rồi. Atum ngồi xuống, không nói gì nữa, phía sau cũng im lặng luôn. Venice biết rằng Teer có nóng nảy nhưng không bao giờ là đứa trẻ cả, càng không có chuyện hành động trẻ con... Teer thật sự bị Nont làm gì đó tổn thương rồi. Venice đứng lên, lườm Nont, Nont lập tức im lặng, tránh đi. Teer lúc này đã nhắm mắt nên không biết cậu chủ nhỏ đang nhìn mình. Venice không nói gì, rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía nhà vệ sinh, Ray cũng đứng lên đi theo, trong lòng Ray biết là Nont chết chắc rồi, cậu chủ nhỏ sẽ mang Nont qua Mỹ trả lại cho cậu Kim.
Sea bên này có chút bất ngờ, gương mặt của tên nhóc... à, bạn cậu chủ chứ, bạn cậu chủ dễ thương đó nhưng khi nổi giận thật là dễ sợ, ánh mắt của cậu ta mà giết được người thì anh chàng ngồi sau chết rồi. Thảo nào cậu chủ của Sea cũng hơi sợ, bắt Sea phải tìm và mua bằng được cherry sấy khô để xin lỗi người này. Sao mà trùng hợp may mắn được ngồi gần cậu Venice và người yêu mới của Eleven thế này? Anh ta không đẹp trai như Prija nhưng mà...
"Cậu là ai vậy?" Teer đi qua chỗ Sea làm Sea giật mình.
"Hả?" Sea định nhúc nhích thì bị Teer gác tay lên vai. Sea cười, nói: "Tôi chỉ hóng chuyện thôi mà..."
"Tao không cần biết mày là người của phe nào, nếu mày không yên thân thì mày sẽ chết trước khi máy bay đáp đấy." Teer nói xong thì quay sang nhìn Atum.
Atum bấm nút gọi tiếp viên, Nont cũng đứng lên, tiếp viên đi đến, Teer nói: "Đổi chỗ qua hạng thương gia, chúng tôi có mua vé bên đó nữa."
"Vâng!" Tiếp viên vội vàng giúp họ chuyển chỗ.
Khi Venice ra khỏi nhà vệ sinh thì Ray đã đưa Venice sang bên khoan thương gia luôn. Ray nói: "Tranh cãi là bình thường thôi, Nuem cũng hay suy nghĩ lung tung lắm, không cần giận đâu mà."
"Do tôi mà ra nhưng tôi cũng rất giận Nont giấu tôi. Mà... thôi đi, tôi không cần biết ai đúng ai sai nhưng bắt nạt vợ mình là không được." Venice sẽ bênh người 'vợ' trước, mọi chuyện tính sau.
"Hay mình để anh Teer về nhà một thời gian đi cậu chủ."
"Điên hả? Lỡ như..." Venice nghĩ đến chuyện làm người ta ly thân thì thấy không ổn.
"Xa nhau một hai ngày bình tĩnh lại tự khắc biết đúng sai thôi. Chiến tranh lạnh cũng có hai mặt, tiêu cực là làm tan nát mối quan hệ chứ tích cực thì là cho nhau thời gian suy nghĩ lại."
"Ừm!" Cũng có lý, để bảo Teer về nhà một thời gian đi, dù sao Nont cũng ở lại Mỹ với anh Kim và anh Chay thôi.
...............
"Anh nhìn gì vậy?" Porchay hỏi Kim khi thấy Kim nhìn xa xăm, trong lòng có chút lo sợ Kim bị biến chứng sau phẫu thuật vì Kim mới tỉnh dậy thôi.
Cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u diễn ra rất dài nhưng đã thành công, Kim vừa tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, còn rất mệt mỏi nhưng cứ muốn ngồi dậy nhìn ra ngoài, Porchay khuyên mãi mới chịu nằm yên. Hai ngày trước ngày phẫu thuật là sinh nhật của Venice, Kim đã cương quyết xuất viện bay đi Nhật, bất chấp Porchay ngăn cản thế nào cũng không được, Kim đi Nhật về rồi thì nửa ngày sau là vào phòng phẫu thuật.
"Anh đã sợ không còn cơ hội nhìn thấy em, nhìn thấy em rồi... lại muốn cùng em ra ngoài đi dạo."
"Đợi anh khỏe lại đi rồi chúng ta đi." Chay lau mặt Kim, nói: "Venice nhắn nhiều lắm, trụ sở cũ bị nổ, em lại không dám bấm vào xem, sợ em ấy thấy đã đọc sẽ gọi điện thoại cho anh."
"Đợi mai... anh khỏe hơn sẽ gọi cho nó... không biết giờ nó đang làm gì nữa... có làm chuyện ngu ngốc không." Kim biết với tình trạng này thì chưa về được ít nhất là hai tháng nữa.
"Venice đâu có ngốc." Cứ suốt ngày nói xấu thằng bé thôi.
"Nó đang gặp một kẻ tâm thần."
"Nó đã sống với một kẻ tâm thần rất nhiều năm."
"Cũng phải, chẳng có ai tâm thần hơn Vegas." Kim cảm thấy mệt rồi.
Porchay điều chỉnh cho đầu giường nằm xuống, đắp chăn lên ngực của Kim, vừa quay đi thì Kim nói: "Em đừng đi đâu nhé... mở mắt ra anh muốn nhìn thấy em."
"Yên tâm, em sẽ luôn ở đây." Porchay chạm nhẹ vào trán Kim, Kim đã cạo đầu rồi nhưng đẹp trai thì vẫn đẹp trai.
Porchay ra hiệu cho vệ sĩ dọn dẹp. Thời gian này chăm sóc ngược lại Kim, Porchay nhận ra rất nhiều điều, thì ra người mạnh mẽ như Kim cũng có lúc...
Cánh cửa phòng mở ra, Venice xuất hiện khiến Porchay ngạc nhiên, sau đó thì Porchay đi đến, ôm chặt lấy Venice mà khóc. Venice dỗ dành anh Porchay, mắt nhìn anh Kim ngủ trên giường, cảm giác bị đá đè nặng trong lòng giảm xuống rất nhiều, chỉ cần anh ấy còn sống là được... kể cả không có tóc hay gì thì chỉ cần anh ấy còn sống là được. Qua một lúc, Porchay ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài hết, chỉ để lại mình Venice. Porchay khóc quá lâu nên thấy mệt rồi.
Venice rót cho anh mình ly nước ấm, hỏi: "Hai anh phát hiện từ lúc nào? Sao không nói với ai hết vậy?"
"Mới đây thôi, Kim đã tuyệt vọng lắm, cứ nghĩ là chết chắc rồi... nhưng phát hiện vẫn xem là sớm."
Porchay nhớ lại khoảng thời gian trước đó Kim đau đầu liên tục, Kim cho là do công việc nhiều, căng thẳng, hơi chủ quan với mấy triệu chứng đó. Porchay thấy Kim đau đến phải uống thuốc thì cảm thấy không ổn, bắt ép Kim phải đi khám, Kim khám xong có kết quả xấu và phải phẫu thuật. Lúc đó, Kim và Porchay đã nghĩ đến tình huống xấu nhất và quyết định giấu cả nhà, họ không muốn cả nhà lo lắng cho họ, Kim cũng không muốn ai thấy dáng vẻ bệnh tật của mình.
"Anh vất vả lắm phải không? Anh gầy quá!" Venice chạm vào má anh Porchay, dường như cả anh Kim lẫn anh Porchay vừa chết đi sống lại.
"Trước đây, Kim lúc nào cũng chăm sóc anh, giờ anh chăm sóc lại Kim... anh mới biết chăm sóc một người không hề dễ dàng... Kim lúc nào cũng nhường anh, chiều anh..."
"Thôi, đừng khóc mà!" Venice lau nước mắt cho anh Chay rồi mới nói tiếp: "Đã ổn rồi, chờ qua một thời gian nữa là tốt lên thôi."
"Mà em biết chuyện là do Teer điều tra Nont hay là do nhận được ám hiệu anh để lại phòng?"
"Em mà không về gia tộc chính thì biết được chết liền đó." Venice thật sự không hiểu sao anh Porchay lại nghĩ ra chuyện này, cứ gọi thẳng cho Venice là được mà, dù sao thì anh Kim cũng có cản được anh Chay đâu.
"Anh có để một bộ nữa tại chung cư của Kim, em không ghé nhà anh à?"
"Không ạ, em không nghĩ ra." Venice nghe nói không tìm được anh Kim thì tự hiểu là người trong nhà đã đến nhà và tìm không thấy nên Venice không đến nhà riêng của anh Kim và anh Chay để tìm người.
Porchay xoa đầu Venice, hỏi: "Em gặp rắc rối rồi phải không?"
"Dạ, em gặp phải một kẻ tâm thần muốn dụ em vào cuộc chiến, em lại để vuột mất hắn... hắn còn bắt Salim nữa."
"Anh nghĩ có lẽ người khác đã dạy em chiến đấu ra sao rồi nên anh chỉ muốn nhắc em một vấn đề." Porchay mỉm cười dịu dàng: "Người đơn giản thắng người phức tạp, tính toán quá nhiều cuối cùng lại trắng tay thôi."
"Chay..." Kim gọi một cách khó khăn.
"Em đây!" Porchay đi qua, chạm vào tay Kim.
"Dường như anh nghe thấy giọng Venice, em đã gọi cho nó à?" Kim nghe thấy nên mới tỉnh dậy.
Venice quay đi, đối với chuyện suýt chút mất đi anh Kim, Venice vẫn còn thấy sợ. Porchay nhìn về phía Venice, Kim cũng nhìn về phía Venice đứng, đến khi nhận ra Venice thật sự đang ở đây thì Kim muốn ngồi dậy.
"Đừng anh!" Porchay giữ Kim lại.
Venice vội vàng đi qua giữ anh Kim nằm yên, nói: "Em rất muốn nổi giận nhưng ngay lúc này, thấy anh thế này... em thở còn không nổi chứ đừng nói là giận hay bực."
"Nhóc con!"
"Em đã suýt mất anh..." Venice rất sợ đấy.
"Anh đã không sao rồi!" Kim mỉm cười.
Venice gật đầu, cười nhẹ rồi quay sang anh Porchay: "Đói quá, anh Chay... có thể..."
"Rồi biết rồi!" Lại muốn nói chuyện riêng chứ gì? Porchay chỉ vào trán Venice, nói với Kim: "Nếu mệt thì đừng cố nhé!"
Kim gật đầu, Porchay đi ra ngoài. Venice kéo cái ghế ngồi cạnh giường, nói: "Em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh còn phải theo dõi điều trị một thời gian nữa."
"Nên công ty giao cho em đó, có chuyện gì thì cứ xử lý đi, không cần hỏi ý anh." Kim đưa tay về phía Venice.
Venice cầm tay Kim, Kim hỏi tiếp: "Vụ nổ trụ sở điều tra sao?"
"Em xử lý xong vụ đó rồi. Em nghĩ có lẽ hắn muốn dụ em và gia tộc ta vào cuộc chiến."
"Vậy bạn em thắng rồi phải không?" Kim phát hiện Venice lại 'già' đi một chút rồi, cuộc chiến khó khăn hơn sao?
"Em không biết nữa, em chưa gặp nó để hỏi tình hình." Venice sẽ gặp sau khi rời khỏi bệnh viện.
Kim nhìn Venice một lúc mới nói: "Đừng buồn vì thua ai đó, em mà có lòng so sánh là sẽ đố kỵ đó."
"Em có so sánh gì đâu." Venice không hiểu sao anh Kim nói vậy.
"Có một vấn đề... em lớn rồi nên anh sẽ nói khách quan. Thật ra, Vegas vẫn còn chút đố kỵ với Kinn, mà xuất phát của sự đố kỵ là sự so sánh, sự tự ti, cảm thấy mình không bằng người ta, điều này đã thành thói quen sâu trong tim Vegas... có thể nó sẽ vô tình... so sánh em với Faris nhưng không phải nó muốn làm em tổn thương mà là nó sợ em sẽ thất bại như nó từng thất bại vậy đó."
"Sao anh biết hay vậy?" Venice bỗng thấy hơi nghẹn, suy nghĩ sâu trong trái tim mình đã bị anh Kim nhìn thấu.
"Đã sống với nhau từ khi còn rất nhỏ... và bị Vegas cướp đồ chơi..."
"Thôi đi, anh mới là người cướp đồ chơi của anh ấy." Venice đã nghe kể rồi nhé mà là từ chính anh cả kể đấy, các anh ở gia tộc chính đều bắt nạt anh Vegas.
"Vegas toàn đóng vai nạn nhân."'
"Cần gì đóng vai nạn nhân trong khi anh ấy thật sự là nạn nhân của mấy trò bắt nạt của anh và anh cả?"
Kim bật cười vì thái độ của Venice, Venice lại chảy nước mắt, nói: "Qua hết rồi mà, giờ muốn mua gì cũng mua được hết."
"Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cậy mạnh ỷ lớn bắt nạt Vegas là anh em bọn anh sai... nhưng khi thấy Vegas và Macau hòa thuận, anh ghen tỵ lắm... hai thằng anh của anh, tụi nó khùng điên quá mà... bắt nạt Macau thì anh thấy không thích bằng bắt nạt Vegas."
"Vậy sao anh lại thương em?" Venice tò mò vì vấn đề này, từ khi có trí nhớ thì Venice chỉ nhớ anh Kim đã thương mình thế nào.
"Anh muốn cướp em để Vegas tức chết."
Venice bị chọc cười đến mức không thể khóc được nữa, cướp thế nào được? Kim bóp nhẹ vào bàn tay Venice, nói thật là Kim ghen tỵ với Vegas, rõ ràng Vegas là một tên khốn nhưng cuộc sống của nó tốt đến bất ngờ, nó đã có người yêu thương nó và có người để nó yêu thương, nó có cái để hi vọng...
"Vậy anh đừng bỏ lại em nhé? Em thật sự... không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, Salim cũng bị bắt đi mà em lại không thể bắt được hắn, hắn không tấn công em trực diện nên em không thể dùng thế lực gia tộc đi gây sự đánh nhau với hắn."
Kim nghe vậy, đột nhiên giơ tay lên đánh vào trán Venice, nói: "Em là cậu chủ nhà này, em muốn đánh ai thì đánh, không cần lý do."
"Anh ngang ngược nó vừa thôi... đánh nhau lỡ phe mình chết thì sao? Với nếu tham chiến, bên ngoài có thể đánh giá chúng ta cùng phe với Faris đó." Venice còn do dự không phải vì sợ mình chết mà là sợ vì mình mà liên lụy người khác.
"Nhóc, có tình cảm và trân trọng người bên cạnh là tốt nhưng chúng ta trong giới này không được quá nặng tình. Những lúc thế này càng bị động là càng bị thương. Ai đánh giá gì thì kệ mẹ nó, nó có sống giùm em đâu mà quan tâm? Chuyện lớn hơn Kinn với Vegas tự biết đường lo, mấy đứa trẻ gia tộc khác gây chuyện, toàn người lớn của nó đứng ra xử lý, sao em có người lo mà lại không dám gây chuyện? Bản lĩnh gây sự mấy năm trước của em đâu?"
Giờ phút này Venice mới nhận ra anh Kim nói nhiều quá, dường như nói bù cho những năm tháng kiệm lời trước đây. Venice nhìn anh Kim, nói bằng giọng trêu chọc: "Lúc đó gây nhỏ lẻ, lần này gây lớn đó. Với không lẽ người ta quậy, em cũng quậy sao? Toàn gây chuyện rồi bồi thường tiền cho bác cả sau đó đưa con cháu ra nước ngoài."
Kim nghe vậy thì cũng cười theo, nói: "Vậy thì em cứ quậy lên đi, cho ba anh đau đầu một lần và bớt nhúng tay vào chuyện của em đi. Đã quậy thì quậy đến mức... bên kia chết hết cho anh."
"Nhưng em không bắt được hắn, giờ không biết kéo quân đi đâu mà tìm hắn." Đương nhiên là giết thì giết sạch, nhổ cỏ tận gốc xong còn phải đốt cả đồng cỏ thì mới yên tâm.
"Anh đã cho em thứ để em đi tìm hắn mà."
"Căn nhà đó?"
"Ừ, vì anh sợ anh sẽ không tỉnh dậy nên mới nhất quyết mua căn nhà đó, em sẽ cần dùng nó đấy." Kim chỉ giúp được đến đây thôi.
Sau khi tìm hiểu về Ryu và Salim, Kim đã có suy nghĩ Venice sẽ gặp chuyện rồi và quyết tìm mua căn nhà đó để tặng cho Venice, tạo cho Venice một ưu thế trước. Nếu Kim đoán không lầm thì Kinn sẽ chuẩn bị người để hỗ trợ khi Venice cần, còn ba sẽ cho người đi tìm điểm yếu của Ryu, ông ấy nhất định sẽ tìm ra căn nhà đó rồi mua căn nhà và trao cho Venice như một cách thể hiện rằng ông ấy vẫn rất thương Venice. Với tính cách của Venice thì nó sẽ không nhận vì nó đã không còn thương ông Korn như lúc ban đầu nữa. Kim nghĩ vậy nên đã đi trước mua và tặng luôn cho Venice. Còn về Vegas... nó sẽ làm gì? Kim còn nghĩ nó sẽ không cho Venice tham gia vụ này nhưng việc Venice ở đây chứng tỏ Vegas đã cho phép... thôi, mới mổ xong, không suy nghĩ nhiều, đau đầu lắm.
Venice có căn nhà đó nhưng mà cũng chưa biết sẽ sử dụng thế nào... hay là bán lại căn nhà cũ đó cho chính Ryu nhỉ? Lúc hắn đến đàm phán mua nhà thì cho người phục kích giết chết hắn cho rồi đi? Thôi đi... dù không thích căn nhà đó nhưng nó là quà sinh nhật, Venice sẽ không đụng vào nó đâu.
"Mà em có định bắt tay với Faris à?"
"Không, em đến vì anh và vì muốn làm Ryu hoang mang thôi. Về Faris, em sợ một khi dính vào lợi ích thì mối quan hệ của bọn em sẽ biến chất. Lần này em đi thăm hỏi thôi vì nó dính phải một kẻ thù cũng khó nhằn lắm."
"Có lý, tùy em vậy... người của anh nếu em muốn dùng thì cứ lấy đi."
"Không đâu, em có người của em." Venice biết ơn vì anh Kim luôn suy nghĩ cho mình nhưng hiện tại thì vẫn chưa đến mức phải dùng người của anh Kim đâu.
Venice thấy nói chuyện đã lâu rồi nên đứng lên, rót cho anh Kim ly nước ấm rồi hỏi: "Anh sẽ mau về chứ?"
"Nào tóc mọc lại rồi về, đừng nói với ai về tình trạng của anh, em cứ xem như... anh trốn đi sáng tác."
"Dạ, em biết rồi!" Venice quay lại với ly nước ấm, đưa ống hút lên miệng anh Kim.
Kim uống nước xong, nói: "À, cái phim Kiếp sau làm anh có cảm hứng, anh sáng tác xong rồi mà để trong chung cư, em ghé lấy xem có phối ra nhạc phim được không."
"Anh viết nhạc phim giúp em luôn hả? Cái bộ phim xui xẻo Kiếp sau đó... kiếp sau? Nếu có kiếp sau..." Venice nghe hai chữ 'kiếp sau' thì nhớ lại lời của Flora.
"Nếu chúng ta có kiếp sau... chúng ta sẽ gặp lại nhau..." Kim ngân thử câu hát mình đã viết rồi hỏi: "Kiếp sau thì sao? Sao cái mặt em căng thẳng vậy?"
"Em xin lỗi nhưng mà em phải ra ngoài gọi một cuộc điện thoại." Venice nghĩ phải gọi Kreena, bảo cô ấy quay về ngay, cứ nghĩ đó chỉ là lời trăn trối của Flora thôi nhưng giờ nghĩ lại ai lại đi trăn trối sến súa kiểu đó chứ?
Venice bước ra làm vệ sĩ đang canh bên ngoài chú ý, họ đồng loạt cúi chào. Venice ra hiệu không cần chào hỏi, đi sang một góc vắng người. Venice biết anh Kim đã thuê phòng VIP của bệnh viện, bên này không có người lạ, có thể yên tâm nhưng Venice vẫn muốn cẩn thận một chút khi nói suy đoán của mình.
Venice gọi đến lần thứ ba thì Kreena mới nghe máy, hỏi: "Sao đó?"
"Kree, nói đạo diễn ngừng quay phim lại đi!" Không có cơ sở chính xác cho suy đoán này nhưng vì an toàn Venice quyết định ngừng quay.
"Hả? Nhưng đang quay tốt lắm mà? Tại sao?" Kreena khó hiểu nhìn sang David ngồi gần đó.
David dùng khẩu hình hỏi Kreena: 'Venice gọi hả?'
Kreena gật đầu với David rồi hỏi Venice: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Venice không biết nói sao. David nhảy sang ngồi cạnh Kreena, áp tai vào điện thoại hỏi: "Ê thằng kia, vụ gì vậy?"
David à? Phải rồi, Kreena và David cùng quay phim này mà, nếu có David thì...
"Ê, sao không nói gì hết vậy?" David nóng nảy nói rồi khó hiểu nhìn Kreena, đang quay tốt lắm, họ mới vừa làm quen với nhau và bắt được nhịp nhau để quay phim.
Kreena lắc đầu, không hiểu tại sao luôn. Alan không để ý, lúc này mới tháo tai nghe ra, hỏi Kreena: "Cô Kree, từ này phát âm sao vậy? Từ điển đọc không giống mọi người đọc."
"À..." Kreena quên Alan còn ngồi đây, ba người họ sắp có cảnh quay chung nên mới thay quần áo, ngồi gần nhau tập thoại. Venice biết David nên nhắc đến Venice với David thì không sao, còn Alan thì...
Venice hỏi: "Alan phải không?" Venice nghe giọng Alan bên kia, dường như cũng ngồi khá gần Kreena.
"Venice biết Alan à?" Kreena hỏi lại Venice.
"Cậu Venice?" Alan cũng bất ngờ nhìn Kreena, hình như nghe Kreena gọi tên cậu Venice dù Kreena gọi rất nhỏ.
"Alan biết Venice à?" Kreena hỏi lại Alan, nhìn sang David một cách phòng bị. David đứng lên, nếu có người gây bất lợi cho Venice thì phải...
Venice vội vàng nói: "Đưa điện thoại cho Alan đi, nhanh Kree." May quá, Alan ở đó thì có thể nhờ cậy được.
Kreena đưa điện thoại cho Alan, nói: "Venice muốn nói chuyện với anh đó."
Alan nhận lấy, nói nhỏ: "Tôi đây cậu Venice."
"Alan làm gì ở đó vậy?" Venice phải hỏi rõ trước khi nói.
"Làm nam chính!" Alan quay đầu nhìn Jessi đang đùa với nữ phụ của phim, cô bé ấy tên là Nampeung, chắc không để ý bên này đâu. Alan nói tiếp: "Tôi phải canh chừng nữ ác."
"Jessi đóng nữ ác sao?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Alan rất lo lắng khi nghĩ đến Jessi lại gây ra họa gì đó cho cậu Venice.
Một lần nữa... Venice muốn dẹp mẹ bộ phim này, sao mà nó gian nan quá vậy chứ? Aizzz phim kia hợp tác thì nữ chính Baya chết, phim này tự quay thì nữ ác Jessi là đối tượng bị truy sát...
"Cậu Venice?" Alan gọi tên Venice trong sự lo lắng, mắt lại liếc Jessi.
Venice nói: "Alan à, lúc Ryu bắt chị Flora đi, chị ấy có cho bọn tôi một lời nhắn nói về kiếp sau, giờ tôi mới đoán ra là chị ấy ám chỉ đoàn phim có vấn đề, tôi nghĩ cần phải ngưng quay phim gấp. Tôi muốn nhờ Alan giúp đỡ, nếu có gì đó xảy ra... xin anh bảo vệ Kreena, cô ấy có vấn đề về xương sống nên không thể để bị thương được."
"Yên tâm, tôi nhất định bảo vệ cô Kree." Alan hiểu vấn đề rồi, có cách nào ngưng quay phim lại không? Họ cần phải rời khỏi nơi núi rừng vắng người này.
"Cảm ơn anh!" Venice có linh cảm không tốt chút nào, buộc phải ngừng quay phim lại thôi, tiếp tục chịu lỗ vậy.
"Cậu Venice cũng phải cẩn thận đó." Alan nhìn Jessi, lại gây chuyện nữa rồi... điên mất thôi.
"Ừm, anh đưa điện thoại cho David giúp tôi."
Alan nghe Venice nói vậy nên đưa điện thoại về phía David, David cầm lấy, ngạc nhiên nhưng vẫn áp điện thoại vào tai, hỏi: "Sao bé yêu?"
"Tìm cách ngừng quay bộ phim đó và kéo cả đoàn về thành phố đi anh." Quậy cho ngừng quay phim thì để David quậy chứ Alan chắc không quậy nổi đâu.
David nhăn mặt, hỏi: "Lại có chuyện gì vậy?"
"Không giải thích được, ăn chocolate không? Đang ở Mỹ, mua về cho?"
"Ăn, mua bịch lớn nhé." David coi như nhận lời vụ này, nói thêm: "Bé phải mau về nhé."
"Em biết rồi, gọi nghe thấy ghê quá!" Venice ngắt máy.
David ném cuốn kịch bản trên tay xuống, hét: "Đạo diễn, em muốn đổi kịch bản!"
Lúc này Jessi với Nampeung mới quay sang nhìn David, gì vậy? Jessi phẫn nộ đến nỗi khói bốc lên đầu, cái kịch bản này sửa tới sửa lui nhiều lắm rồi, giờ cảnh quay của Jessi ngang với nữ chính Kreena luôn rồi đó, còn sửa gì nữa? Kịch bản này Jessi còn yêu say đắm Alan nữa chứ... hay là sửa thành Jessi đánh Alan mỗi ngày được không? Chán cảnh ôm thân cây ngắm trộm Alan và Kreena hạnh phúc lắm rồi mà thằng Alan... nó đọc thoại còn không chạy chữ, một cảnh quay quay chục lần không xong, Jessi bị kiến cắn nhiều lắm rồi. Nampeung thấy Jessi nổi điên thì liên tục quạt quạt tay cho Jessi bình tĩnh lại.
"Sao nữa?" Wall vò đầu, Alan đã là vấn đề lớn rồi giờ thêm David nữa, Wall rên rỉ: "Có cho tôi sống nữa không?"
"Em không biết, giờ em thấy cái cảnh này không ổn, em là anh trai của Kree, là em trai của chị Jes mà, đồ em phải đẹp hơn nam chính chứ? Em cũng là nam chính mà?"
"Trời ơi, David!" Wall hét lên: "Em muốn giết anh hay gì..." Wall chưa nói hết câu thì một viên đạn bắn sượt qua mặt của Wall.
David lập tức hét lên: "Mọi người nấp mau!" không phải chứ? Venice linh vậy sao?
Bên này, sau khi ngắt điện thoại, Venice quay trở lại phòng bệnh, Porchay đưa Venice bánh ngọt, hỏi: "Đi lâu vậy?"
"Em phải đi rồi!" Venice cầm lấy bánh, giờ phải đi nhanh gặp Faris còn về Thái.
"Em đi về như vậy, cơ thể chịu nổi không?" Chay lo Venice sẽ mệt vì vừa đến nơi đã vội quay về.
"Không sao mà!" Venice ôm anh Porchay rồi quay sang nhìn anh Kim: "Hứa là không bỏ rơi em rồi đó, mau khỏe còn về với em nhé."
Kim gật đầu, khi Venice vừa quay đi, Kim lại gọi: "Venice!"
"Dạ?" Venice đứng lại.
"Bình tĩnh, khi còn giá trị lợi dụng, không ai để con tin chết cả... đừng biến mình thành con tin luôn đấy. Ở bên này, em muốn đi đâu thì để người của anh đưa đi."
"Dạ!" Venice hiểu rồi, cúi chào lần nữa mới rời khỏi phòng.
"Có chuyện gì hả anh?" Porchay thấy lo lắng nữa rồi.
"Chuyện thì lúc nào cũng có... giờ mà không có chuyện mới là lạ đó." Kim thở dài, sao mà lại bệnh lúc này?
"Cậu Kim!" Nont đi vào phòng: "Xin lỗi cậu!"
"Bảo để mắt đến nó, kết quả bị nó mang qua đây trả tôi, vô dụng!" Kim chửi được một câu thì mệt rồi, Porchay vội vuốt ngực muốn Kim bớt giận.
Porchay nói: "Anh, là do em chứ không phải do Nont."
"Xin lỗi cậu!" Nont chỉ biết cúi đầu xin lỗi, lúc nhận được cuộc gọi bảo đi Mỹ thì Nont đã biết là mình xong đời rồi.
"Nó không cho theo về đúng không?"
"Dạ!" Nont vừa không làm được nhiệm vụ cậu Kim giao, vừa không biết làm sao với Teer.
"Vậy thì thôi, nó đã muốn thì theo ý nó đi. Ba tôi thì sao?"
"Ông Korn có bảo chú Chan đi tìm thông tin về Ryu nhưng bị người của cậu Kinn chặn lại luôn rồi."
"Thằng Kinn cũng phản ứng lại rồi, chắc đã nói chuyện với Vegas. Còn Vegas?"
"Cậu Vegas thì không có hành động gì."
"Thật sự không có hành động gì?" Kim thấy lạ, Vegas ngồi yên thật sao? Đã cho nổ trụ sở NewS là trực tiếp gây sự với Venice rồi, sao còn chưa có hành động?
"Dạ, có lẽ do Flora gặp chuyện nên cậu Venice không làm liều, cậu Vegas cũng sẽ chiều ý cậu Venice thôi. Còn cậu Macau thì về resort trên núi rồi."
"Trời, nơi đó Macau từng bị bắt cóc mà?" Porchay hét lên trước khi Kim kịp nói.
Nont cũng không biết nói sao về vấn đề này, Kim giải thích: "Cho nên giờ nó thành nơi an toàn nhất, chắc hắn resort trên núi giờ là một pháo đài rồi."
Nont nói thêm: "Tôi nghĩ nó sẽ không giết cậu chủ nhỏ đâu, nó đang cần cậu chủ nhỏ."
"Nhưng nó cũng đang ghen, cái đáng lo là con ranh kia, nếu nó nói lung tung, thằng bé nhà mình có thể bị ảnh hưởng." Kim biết thứ mà khó lường nhất là độ điên của một người.
Kim ra hiệu cho Nont ra ngoài. Porchay cầm tay Kim, nói: "Em không thích con bé đó chút nào, sao không chọn Kree? Con bé Kree ngoan ngoãn hơn nhiều."
"Nhưng mà con bé Kree không đủ bản lĩnh, con ranh Salim nó mới đủ bản lĩnh làm phu nhân nhà này, cứ lấy mẹ anh và mẹ Vegas ra so sánh thì em sẽ thấy thôi, địa vị, năng lực cùng tài chính là rất quan trọng, yếu thế một chút là sẽ bị ép chết."
"Nhưng tình yêu thì sao? Nếu bé cưng cũng nghĩ như anh thì hôn nhân của nó thế nào? Sống với một người chỉ vì thích hợp thì liệu có kéo dài được hay không? Em không muốn làm anh buồn nhưng... mẹ anh đã bỏ đi còn gì?" Porchay thật sự không hiểu được mấy người này đang nghĩ gì.
Kim không thấy buồn vì biết Porchay đang nói sự thật, mẹ của họ cũng bỏ đi vì không sống nổi với ba và mất ở nước ngoài lâu rồi. Kim nói: "Chay à, dung hòa được thích hợp và tình yêu thì tốt, còn chọn tình yêu mà quên đi sự thích hợp thì sẽ biến thành ông Kan đấy."
Cũng phải, dung hòa được hai vấn đề 'thích hợp' và 'tình yêu' đã là tốt lắm rồi, nếu chạy theo 'tình yêu' thì Venice có thể sẽ sống giống ông Kan còn nếu chọn 'thích hợp' thì sẽ sống theo kiểu của ông Korn... thằng bé sẽ khổ lắm.
"Anh từng muốn giành đứa bé này với Vegas, khi anh chơi game cùng Venice, anh cảm thấy Venice hợp với anh hơn." Kim mệt rồi, mắt đã nhắm lại.
"Anh à, sao anh giành con của người ta được?" Chay nói rồi lắc đầu, đi tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, sợ Kim bị lạnh.
Phải... làm sao mà giành được con của người ta... Kim mỉm cười dần ngủ thiếp đi, trong giấc mơ của Kim, Kim mơ lại ngày hôm đó.
...............
"Anh..." Venice chạy vào phòng họp.
Cả phòng họp ngưng lại, im lặng nhìn về đứa bé sáu tuổi này, Vegas lập tức rời ghế ngồi, đi lại ôm thằng bé: "Sao vậy?" hôm nay Pete bận dưới kho, chỉ một mình Vegas đem Venice đến đây mà nãy giờ bận họp không trông được, đã gửi cho vệ sĩ để mắt giúp, sao đột nhiên thằng bé nói chuyện như muốn khóc thế này?
"Mắt em đau quá."
Vegas nghe vậy thì vội nâng mặt Venice lên quan sát. Venice lắc đầu, hai tay bắt đầu dụi mắt.
Kinn đứng lên, hỏi: "Bé con sao vậy Vegas?" Venice không nhõng nhẽo, nhất là khi đang họp hành thế này, thằng bé sẽ tự chơi, không làm phiền ai, trừ phi thật sự rất khó chịu. Có cần gọi anh Top xuống xem không?
"Em cũng không biết." Vegas trả lời Kinn rồi giữ tay Venice: "Nào, đừng dụi, để anh xem."
"Đau quá!" Venice tiếp tục rên rỉ.
"Anh đưa em đi bệnh viện." Vegas thấy mắt đỏ lên rồi, là bị con gì bay hay thứ gì bay vào, hay bị bệnh gì thì phải đi bệnh viện mới biết.
"Không đi đâu!" Venice bỗng trở nên bướng bỉnh.
Vegas đứng lên, nhìn Venice rất lâu, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Kinn cũng căng thẳng theo, đừng nói là đánh thằng bé nhé?
Trước sự căng thẳng của mọi người, Vegas lại ngồi xuống, đặt hai tay lên vai Venice, nói: "Nè, không được dụi nữa, bây giờ đi rửa mặt rồi lên phòng anh cả ngủ chút đi, ngủ dậy rồi mình về nhà nhé?"
"Dạ!" Venice bỏ hai tay xuống, nhanh đi ra ngoài.
Chờ Venice đi rồi, Vegas mới quay sang Pol, hỏi: "Pol, nãy giờ Venice làm gì? Ở đâu?"
"Dạ ở chơi với cậu Kim, sau đó mọi người đi họp, cậu Venice chơi một mình trong phòng cậu Kim." Pol trả lời sự thật.
Kim chưa kịp nói gì thì Vegas quay lại chất vấn Kim: "Anh cho nó chơi cái gì vậy? Trò chơi điện tử hả?"
"Ừ!" Chứ phòng Kim có cái gì hay hơn trò chơi điện tử chứ? Venice cũng thích mà? Làm gì mà căng vậy?
"Đừng cho nó chơi nữa, mắt trẻ con nhìn TV, máy tính suốt sẽ hư mắt đó." Vegas nói xong thì về vị trí ngồi.
Kinn bất ngờ nhìn Porsche ngồi bên cạnh, Vegas còn dám la cả Kim hả? Kim thì đang ngơ ngác không biết nói gì kia kìa. Bình thường, Vegas dù không ưa Kim thì cũng không có thái độ này, giờ lại còn dám la mắng Kim à?
Kim cảm thấy bực bội, nói: "Lâu lâu chơi một chút..."
"Điều tiết nhiều đến đỏ mắt rồi, lâu lâu cũng không được." Vegas sẽ cấm Venice chơi trò chơi điện tử, cấm luôn cả chơi điện thoại, nó rất thích bắn súng, nếu mắt cận rồi thì sao mà bắn tốt được? Rồi sau này làm sao mà tự vệ được?
Porches lên tiếng: "Đúng rồi, không nên cho trẻ con chơi nhiều, hồi đó tao nói mãi Chay không có nghe... đừng cho trẻ con chơi game nhiều quá."
Kinn lắc đầu với Kim, đối với chuyện chăm con, bọn họ không ai rành hơn Vegas đâu, cãi nữa chỉ có thua. Hơn nữa Venice là con của Vegas, thông cảm cho sự kích động của Vegas đi. Kim cũng không tranh luận với Vegas nữa, có lẽ... để Venice chơi điện tử nhiều quá không tốt thật.
Qua tuần sau, Venice lại theo Vegas đến họp, trong lúc chờ Kinn đến, bọn họ ngồi xem tài liệu trong im lặng. Lần này, thằng bé ngồi luôn trong phòng họp và tập trung vào khối Rubic, thằng bé xoay Rubic nhanh đến mức khiến Kim thầm khen, ngón tay của thằng bé khá linh hoạt mà khối Rubic 5x5x5 đó cũng khá khó chơi, cấp độ cao đấy. Kim nhìn sang Vegas, Vegas cũng đang nhìn Venice xoay Rubic, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"Anh, xong rồi nè!" Venice đưa cho Vegas Rubic.
"Em có gỡ từng ô ra rồi gắn vào không đấy?" Vegas cầm khối rubic, cười trêu thằng bé.
"Ai rảnh?" Venice gầm gừ với Vegas.
Vegas chỉ vào đầu Venice, nói: "Ăn nói vậy đó hả?"
"Thế để nói một người nói tào lao thì nói sao hả anh?"
Vegas nói: "Thì em phải nói 'sao anh nói chuyện như vậy?', em nhỏ hơn mà."
Kim nghe họ trò chuyện, bỗng thấy dở khóc dở cười, dạy một đứa trẻ... phải dạy từng câu từng chữ vậy sao? Còn phải để ý dỗ dành từng chút một, có lẽ để ngăn cản Venice chơi điện tử, Vegas đã cho Venice chơi Rubic nhưng khối Rubic này phức tạp hơn cái đơn giản hồi Venice chơi trong bệnh viện lúc Pete hôn mê nhiều.
Venice đáp lại Vegas: "Sao anh nói chuyện như vậy? Anh nói tào lao quá!"
"Cái thằng này!" Vegas cốc đầu Venice một cái.
Thằng bé ôm đầu, hét lên: "Anh Pete, anh Vegas đánh em!" làm mọi người giật mình, Vegas cũng sững sờ.
"Anh làm gì đó?" Pete chạy nhanh đến, sau lưng có cả Tankul.
"Anh ấy nói tào lao xong rồi đánh em." Venice ôm lấy Pete, giọng ấm ức.
"Anh đó... sao mà... đánh thằng bé chứ?" Pete đang muốn mắng lắm nhưng nghĩ đến thể diện của Vegas nên chỉ đành nói vậy, tay thì liên tục xoa đầu Venice.
"Mày giỏi quá Vegas, trong nhà tao, đánh bé cưng của tao? Tao đánh chết mày!" Tankul hét lên, lao lại Vegas.
"Trời ơi, Tankul, thôi!" Kinn và Porsche chạy đến ôm lấy Tankul.
Căn phòng nhanh chóng hỗn loạn, Tankul liên tục muốn nhào tới Vegas nhưng bị Porsche và Kinn giữ lại. Vegas đứng đó lườm Venice trốn sau lưng Pete, thằng bé này, thấy mình gây rối chưa? Venice thì vẫn tỏ vẻ mếu máo đáng thương, đúng là y hệt như Vegas mỗi khi ăn vạ Pete.
Kim chống cằm mỉm cười, chợt phát hiện ra không cần giành Venice với Vegas để chọc tức Vegas nữa vì Venice có cách làm Vegas tức điên hơn nhiều. Đôi khi nhìn họ la hét om sòm cũng thú vị lắm. Đúng lúc này, Venice nhìn Kim, mỉm cười một cách tinh nghịch. Kim chỉ ngón tay vào Tankul, ý bảo làm gì đó đi, hét mãi đau đầu quá.
Venice rời khỏi Pete, kéo tay anh cả, Tankul nghiêng đầu, thắng bé nói gì đó làm Tankul bình tĩnh lại, nhìn Vegas nói: "Tao đưa em ấy đi chơi đây, để bé ở lại với tao."
Venice cũng hùa theo Tankul, nói: "Anh dữ như sư tử, em không ở với anh nữa đâu."
"Giỏi thì đi..." Vegas đanh định quát thì bị Pete lườm, cuối cùng chỉ đành nói: "... đi sớm về sớm."
Sau đó Venice dẫn Tankul ra khỏi phòng họp, Kim mới thấy nhẹ đầu, rõ ràng nhà chỉ có một đứa trẻ nhưng mà... nó quậy lên thì om sòm liền.
...............
Xe lao nhanh trên đường, Venice ngắm nhìn dòng người, nhớ lại vài kỷ niệm lúc nhỏ nên thấy thoải mái hơn một chút, Faris chết tiệt... nó nhắn là cho người đón ở bến xe buýt gần sân bay làm phải đi ngược ra sân bay trở lại.
"Cậu đang cười gì vậy?" Teer thấy cậu chủ nhỏ cười thì hơi tò mò.
"Tôi nhớ mấy chuyện vặt vãnh hồi nhỏ thôi. Hồi đó, tôi khá sợ ánh mắt của anh Kim, nó sâu như biển, cứ như có thể nhấn chìm mọi thứ." Venice vừa nói vừa nhìn lái xe, đây là xe của anh Kim và người lái xe cũng là người của anh Kim, chắc hắn sẽ báo lại mọi lời Venice nói.
Ray nhìn chăm chú cậu chủ nhỏ, sau đó sờ trán Venice. Venice bực bội, hỏi: "Sao cứ sờ trán tôi mãi vậy Ray?"
"Tôi sợ cậu bị sốt, cậu rất mệt từ hôm qua rồi." Từ khi đi Nhật về, liên tục gặp chuyện, cậu chủ nhỏ có ăn ngủ được đâu, lỡ mà bệnh lại làm cả nhà cuống lên.
"Không sao đâu!" Venice chưa kịp gạt tay Ray thì Teer cũng quay sang sờ trán Venice.
Atum cũng quay đầu lại nhìn, đầy lo lắng. Teer nói: "Hơi nóng thật nha!"
"Không sao, tôi khỏe mà." Venice kéo cả tay Teer và Ray xuống.
Xe bất ngờ thắng gấp làm Teer giật mình, tim đập nhanh đến mức thở dốc, ám ảnh về tai nạn giao thông năm xưa làm Teer rất sợ hãi khi thấy sự cố xe cộ, bình thường như vậy thì Nont sẽ nắm chặt tay Teer... đột nhiên bàn tay Teer bị ai đó nắm lấy, Teer quay sang nhìn. Venice mỉm cười, trấn an Teer. Teer chạm vào tay cậu chủ nhỏ, tự trấn an mình để bình tĩnh lại.
Atum ngồi trước chau mày, gì vậy? Ray quan sát rồi nói: "Hình như xe trước mất lái đâm vào gốc cây."
Người lái xe cũng không biết là gì, nói: "Cậu chủ nhỏ chờ chút thì cảnh sát sẽ đến xử lý mở đường thôi." Xung quanh đã báo cảnh sát rồi.
Hai người ngồi trên chiếc xe gây tai nạn kia xuống xe, mặt cả hai đều xanh lè, Venice trông hai người này hơi quen. Atum nói ra một cái tên: "Hasik? Cháu trai của Lofic đó?"
Lofic... à người theo đuổi anh Macau nhiều năm đấy mà... cháu trai của tên này là thằng đã cắt thắng xe của Salim đúng không? Chính nó chứ ai, nhờ ơn nó mà sinh nhật năm ngoái của Venice tan tành. Nhắc đến là bực ngang, muốn xuống xe đánh cho nó một trận ghê.
Ray gọi tiếp một cái tên: "Là Ramit?"
"Em trai của anh Sim à?" Venice trừng to mắt nhìn ra ngoài, lại còn thêm thằng này nữa... hai thằng ngồi cùng một xe, tông vào gốc cây... vậy sao không đứa nào bị thương vậy? Năm ngoái, tụi nó làm Salim đâm vào tường, đập đầu chảy máu đấy.
Venice hạ kính xe xuống, vừa đúng lúc nghe Hasik nói: "Không ổn rồi, tụi mình về đi Ramit, tao sợ... sống trong nơm nớp lo sợ như vậy... tao sẽ chết trước khi bị giết."
"Về thằng Venice nó cũng băm mình ra thôi!" Ramit tuyệt vọng lắm, giờ trốn đâu cũng không thoát Ryu mà về thì chỉ có chết với Venice.
Venice muốn chửi, Venice đã làm gì đâu chứ? Bọn họ nói cứ như là Venice hung dữ lắm vậy. Hay giờ đạp ga tông bẹp hai thằng đó đi để tụi nó nát bét ra y như tụi nó nói 'Venice băm tụi nó ra' vậy đó. Rõ ràng tụi nó gây chuyện, được gia đình đưa đi nước ngoài trốn tội mà làm như tại Venice hại tụi nó vậy.
"Venice?" Hasik hét lên, trán thấy đau ngay. Thời điểm này năm ngoái, Venice ném thẳng cả cái nón bảo hiểm vào đầu Hasik, ban đầu tưởng không sao, về đi khám mới biết bị thương nặng, còn thành sẹo khó lành nữa.
"Mày đừng kêu tên nó nữa, tao rùng mình đây này." Ramit hét lên, nghe thấy tên là ám ảnh.
Hasik chỉ tay vào xe, nói: "Nó kìa!"
"Xuống xe!" Venice muốn xe cho hai thằng này một trận, tâm trạng không tốt phải trút ra thôi.
"Thôi mà cậu chủ!" Ray ôm lấy Venice.
Hasik và Ramit lập tức muốn chạy nhưng họ vừa gây tai nạn, không thể chạy được. Đột nhiên, Ramit kéo Hasik đi về phía Venice. Venice hạ kính xe xuống, Ramit nói: "Tao mệt quá rồi, mày muốn chém, muốn giết gì tùy..."
"Sao nhìn hai thằng bây bần quá vậy?" Venice mới phát hiện tụi này đi xe cũ, mặc đồ cũ, trông thảm lắm.
"Do mày ban cho đó!" Hasik hét lên.
"Mày la nó, nó đập mày bể đầu mày nữa bây giờ." Ramit đập vào vai Hasik.
"Tao đã làm gì? Tao chưa giết tụi bây là may lắm rồi." Venice hết hứng đánh tụi nó rồi.
"Venice, chúng ta có thể nói chuyện vài câu không?" Ramit muốn thỏa thuận để được về nước.
Venice cũng muốn nghe xem hai đứa này nói cái gì nên gật đầu đồng ý, Ray mở cửa xe cho Ramit và Hasik. Sau khi lên xe, Ramit và Hasik nhìn nhau rồi cùng nhìn Venice. Venice thì bình tĩnh chờ tụi nó nói, vụ gì mà trông tụi nó như sắp nói bí mật quốc gia vậy?
Ramit nhìn Venice một lúc lâu mới nói: "Tao... xin lỗi!"
"Xin lỗi? Xin lỗi tao? Mày đi xin lỗi Atid thì đúng hơn, cái gì tao cũng tha thứ được, mỗi chuyện lợi dụng thằng khốn Wince làm Atid tổn thương, có ý đồ xấu với Atid là tao không tha thứ được. Mày muốn tao bỏ qua cho mày thì Atid phải tha thứ cho mày trước. Nhưng tao cấm mày, nó đang tốt đẹp với Kiran, mày mà có ý chen vào nữa, tao giết mày đó." Venice kích động nắm cổ áo Ramit, cảm xúc vừa ổn định lần nữa dâng trào.
"Tao biết lỗi rồi, thời gian này tao thật sự rất hối hận... tao... tao có nhắn xin lỗi Atid rồi nhưng... em ấy đọc xong thì chặn tao luôn."
Venice buông tay, thầm nghĩ với độ kiểm soát của Kiran thì Atid chặn là đúng rồi... mà có khi Kiran chặn cũng nên. Giờ sao? Trông hai thằng này như bị ma ám ấy? Bộ thời gian này vất vả lắm sao?
"Mày gặp vấn đề gì?" Venice vừa nghe nó nhắc đến ai đó muốn giết tụi nó mà.
Ramit nói: "Anh tao bắt tao qua đây... cắt trợ cấp của tao, một năm này tự sống... nên..."
"Thấy vất vả rồi chứ gì?" Venice hiểu rồi, anh Sim mà cắt trợ cấp thì Ramit sống không nổi, Venice dở quán bar còn mua luôn trường đua, cắt sạch mọi con đường thu lợi của Ramit luôn nên hắn mới ra nông nỗi này.
Ramit gật đầu, trước đây mở trường đua, đại đa số tay đua nhường Ramit, giờ ra ngoài đua thử mới biết, Ramit vốn rất yếu. Ramit nghe ra sự mỉa mai của Venice bỗng chẳng muốn cầu xin gì nữa, chết thì chết thôi.
"Thật ra là mày bị cái gì vậy?" Venice thấy hình như Ramit gặp chuyện gì đó rắc rối lắm chứ không phải chỉ là vấn đề sống thiếu tiền đâu.
Ramit do dự rồi nói: "Hồi xưa tao có chơi ngu."
Venice đáp lại: "Bây giờ mày vẫn chơi ngu mà?"
Hasik nhịn hết nổi, chen vào, nói: "Mày đừng móc họng tụi tao nữa. Để tao nói cho, hồi xưa, tụi tao có chơi cùng một nhóm với một thằng... thằng đó chết rồi sống lại, nó đòi tụi tao giúp nó trả thù... mà mày thấy hai thằng tao rồi đó, giúp gì nổi mà giúp, lo thân còn không xong. Giờ nó thù luôn cả tụi tao, nó muốn giết tụi tao."
"Ryu?" Venice hỏi xong thì thấy gương mặt của Ramit và Hasik xanh lè.
"Sao mày biết hay vậy?" Ramit cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện.
"Nó đang kiếm chuyện với tao đó, mà nó đã kiếm chuyện với tao từ vụ mày cắt thắng xe của Salim đúng không?" Venice quay sang nhìn Hasik.
Hasik ngạc nhiên hỏi lại: "Mày biết rồi hả?"
"Mày có còn là đàn ông không? Mày làm vậy với một cô gái, cô ấy còn là nạn nhân của tên khốn kia mà mày..." Nói bằng thừa, hai tên trước mắt là hai tên khốn còn gì?
Hasik lẩm bẩm: "Tao phải có nghĩa khí với anh em tao chứ?"
"À, vậy chết thì kêu nó đến chôn đi! Xuống xe!" Venice ra hiệu cho Teer mở cửa xe, thảo nào lúc đó, Hasik nhận hết không khai ra Ryu, hóa ra là nghĩa khí với anh em, vậy thì đi mà tìm nó cầu cứu đi.
Hasik vội kéo Venice: "Ấy... tao sai rồi, mày muốn thì cho tao về nước, tao xin lỗi cô ấy, quỳ lạy cô ấy luôn."
"Tao có cấm tụi bây về đâu?" Bọn này bị khùng à? Venice còn không nhớ đến hai thằng khốn nạn này.
Hasik mếu máo: "Mày nói chú tao đi!"
"Mày nói anh tao với!" Ramit cũng không khác Hasik đâu, cả nhà không cho về, cứ về là bị đuổi ngay.
Venice cuối cùng nhịn không được bật cười, hỏi lại: "Vậy tao sẽ được gì?"
"Tụi tao có còn gì đâu mà mày đòi?" Ramit cũng không biết Venice muốn gì.
"Về Ryu, tụi bây có thể cung cấp bao nhiêu thông tin?" Venice cũng không trông mong gì lắm nhưng cứ hỏi thử xem.
"Nói thật là chỉ ăn chơi chung với nó thôi nên cũng không rõ chuyện làm ăn của nó thế nào." Ramit cũng muốn giúp lắm nhưng không biết gì để giúp cả.
Hasik nghĩ một lúc mới nhớ ra, đưa điện thoại, nói: "Tao còn giữ một tấm ảnh chụp chung hồi đó."
Venice cầm điện thoại xem thử, trong ảnh từ trái qua là Andrew, Pawee, Chat, Maratda, Hasik, Ramit và Krub. Venice hỏi: "Có Pawee và Andrew nữa à?"
Ramit hỏi: "Mày biết Andrew à?"
Venice không trả lời mà hỏi lại Hasik: "Hội của tụi bây đông vậy à?"
Hasik trả lời: "Thì hội này săn gái với săn trai nên... cũng hơi đông, tụi tao có mối quan hệ hơi phức tạp, có thân thiết cũng có xã giao. Tao còn nhớ hôm đó đua xe phấn khích quá mới chụp, sau đó Ryu bắt tụi tao xóa hết."
"Hình như chụp hơi lệch đúng không? Cảm giác cắt mất ai đó trong hình, cũng không thấy thằng Ryu đâu." Tấm ảnh này... chụp canh góc lạ quá, bị thừa bên phải rất nhiều khác với mấy tấm Ryu chụp lén Salim, canh góc rất chuẩn và rất đẹp.
"Ryu là thằng chụp mà, cắt mất ai thì tao không nhớ... lâu lắm rồi." Ramit cũng không nhớ.
Hasik cũng lắc đầu không nhớ, giải thích thêm: "Nói thật là gặp có một lần, hai lần gì đó là tụi tao tỉnh táo chứ đại đa số gặp nhau thì toàn uống rượu với chơi hàng nên cũng không nhớ rõ ai ra ai. À... nhưng Pawee và Andrew là hai thằng rời đi trước, với Pawee thì nó không buôn người với nó cũng bảo nó cũng không thiếu gái đến mức này, còn Andrew nó bảo công việc gì đó nên không rảnh săn gái nữa."
"Chuyển tấm hình đó qua đây cho tao!" Venice cần thời gian xem kỹ tấm hình này. Venice hỏi: "Tụi bây biết Krub ở đâu không?"
"Không, tụi tao đâu có qua lại gì với anh ta nữa đâu mà biết. Mày cho tao Line của mày đi." Hasik cũng sẵn sàng cho ảnh.
Sau khi tấm ảnh được gửi qua, Venice đưa điện thoại lên chụp hình Ramit và Hasik. Hasik bực bội hỏi: "Mày chụp hình tụi tao để làm gì vậy?"
"Thì chẳng phải muốn về nước sao?" Venice bấm gửi cho anh Sim kèm dòng tin nhắn: 'Em vẫn giận nhưng anh cho thằng này về đi.' sau đó lại chuyển tấm hình cho Atum.
Atum quay lại nói: "Tôi thì không nghĩ cho cậu về đâu."
"Anh Atum, thôi mà... em biết sai rồi." Hasik giờ mới phát hiện có Atum trên xe.
"Cảnh sát đến rồi kìa!" Atum nhắc nhở.
Ramit và Hasik xuống xe, trước khi cửa xe đóng lại, họ cùng lúc nói: "Cảm ơn nhé!"
Venice gật đầu, cửa xe đóng lại. Venice nói với tài xế: "Đừng bép xép với anh Kim, nghe chưa? Có gì tôi sẽ tự nói!"
"Dạ!" Tài xế lập tức gật đầu.
"Đi thôi!" Venice nghĩ người của Faris chờ đón Venice chắc nóng lòng lắm rồi, tuy rằng mất thời gian nhưng mà biết thêm một chuyện đó là... Andrew cũng quen với Ryu, như vậy thì...
Xe dừng lại ở trạm xe buýt, Teer bước xuống trước quan sát, cuối cùng mắt dừng lại ở Sea, người đang vẫy tay với Teer. Venice nhìn thấy Sea, liền chắc chắn là người của Faris, vậy mà lúc nãy trên máy bay không nói thẳng luôn đi. Venice xuống xe cùng Ray và Atum. Ray nói tài xế chạy đi trước đi.
Sea chờ xe đi rồi mới đi đến, nói: "Chờ lâu quá à... đói chết đi được, nhanh về biệt thự được không?"
Teer vẫn hỏi lại: "Anh là người của cậu Faris?"
"Phải, tôi có số nha nhưng giờ bên tôi kẻ chết, người bỏ đi, lâu quá không có thi lại nên không biết giờ mình số mấy để giới thiệu. Gọi tôi là Sea được rồi... cậu Teer."
"Chào anh, phiền anh nhanh đưa tôi đi gặp Faris đi!" Venice muốn nhanh báo cái tin vừa nhận được cho Faris biết, có khi sẽ giúp Faris điều tra ra nội gián đấy.
Atum chủ động mở cửa xe, lên xe trước, Venice lên xe sau Atum. Ray thấy vậy, đẩy luôn Teer vào ngồi cạnh cậu chủ nhỏ rồi đóng cửa lại. Sea bất ngờ, còn tưởng Teer sẽ ngồi ghế phụ lái chứ, ai ngờ lại...
Ray mỉm cười nhìn Sea: "Đi nhanh thôi... cậu Sea." Ray đi vòng qua ngồi vào ghế phụ lại, không có anh Nont, muốn ve vãn anh Teer hả? Nằm mơ.
Venice hiểu ra vấn đề nhưng không quá để ý việc này vì họ chỉ ghé một lúc rồi đi, Sea sẽ không làm gì được Teer đâu. Sea cũng không nói thêm, khởi động xe chạy đi, họ còn phải đi một đoạn đường khá dài đấy.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip