Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 18: Chuyện 2 (11)

...............

"Venice, Ning đâu?" Pete chạy đến nắm lấy hai cánh tay của Venice lắc mạnh.

"Bên trong, bác sĩ đang kiểm tra..." Venice đỡ anh Pete, có lẽ anh Pete chạy quá nhanh nên đang thở gấp.

Pete nhìn về phía cánh cửa phòng nghiệm xác rồi lại hỏi Venice: "Ning bị làm sao vậy? Sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ning không chết đúng không?"

"Ning... đã đi rồi..." Venice chưa nói hết câu, anh Pete đã ngồi xuống sàn bệnh viện, Venice vội ôm anh Pete, sức nặng của Pete đã kéo cả hai ngồi luôn xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Vegas chạy đến sau, ngồi xuống, ôm Pete, nói: "Bình tĩnh Pete."

"Không đâu, không thể nào, Vegas... nhất định là... Ning chỉ ngủ thôi..." Pete vừa khóc vừa nói khiến câu nói bị đứt quãng.

Vegas không nói gì chỉ ôm chặt Pete bằng tay trái, tay phải quẹt đi nước mắt của Venice, hỏi: "Mặt sao thế?"

"Em bị tấn công nhưng không sao." Venice cầm tay anh Pete: "Em xin lỗi, tại em..."

"Là tại anh, anh không nên đưa Ning theo." Pete gào khóc.

Vegas ôm chặt Pete, nói: "Em không sai, là tại anh, Pete, em đừng tự trách mình." Vegas nhận lỗi này, nếu Pete không đến với Vegas thì Ning cũng không đi theo Pete rồi xảy ra chuyện.

Venice cúi đầu không biết phải nói gì, chỉ là trong khoảnh khắc, Ning đã rời khỏi Venice... như Hes vậy. Vegas đặt tay lên vai Venice, Venice vẫn không ngẩng lên nên Vegas phải nâng cằm Venice lên, lắc nhẹ đầu. Venice cầm tay anh Vegas, nước mắt cố kiềm rơi xuống. Vegas nghĩ nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này thì phải là Vegas, Vegas đã tin tưởng để Ning nghỉ phép và đi làm mọi thứ một mình mà không hề nghĩ Ning sẽ mất mạng, không phải lỗi của Venice hay của Pete mà là lỗi của Vegas, vì Vegas chủ quan, cho là Ning sẽ không sao nên mới đồng ý để Ning nghỉ phép và làm chuyện nguy hiểm một mình.

Macau chạy đến, bối rối không biết nên làm gì, Vegas thấy Macau, chỉ tay về phía Venice. Macau chạy đến, ôm vai Venice, nói: "Đứng lên trước đã, đừng ngồi dưới sàn lạnh."

Venice đứng lên theo sự lôi kéo của anh Macau, mắt nhìn về phía anh Pete. Vegas kéo Pete đứng dậy theo, để Pete ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng nghiệm xác. Macau cũng đè Venice ngồi xuống, nhìn thấy vết thương trên mặt Venice, Macau nhìn vệ sĩ ra hiệu, vệ sĩ liền đi tìm y tá xử lý vết thương.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Pete muốn biết tại sao Ning lại ra đi như vậy.

"Em cũng không biết nữa, Churai đang điều tra." Thật sự chính Venice cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Venice hít thở sâu, bình tĩnh lại suy nghĩ, Ning đang điều tra về vụ đánh nhau ở cảng và đã tra ra được Bob cũng đến cảng hôm đó, rồi cả Ning và Bob đều mất mạng... phải chăng là có kẻ sợ bị lộ nên đã ra tay với Ning và Bob? Là X à? Ning và Bob đều bị tấn công bởi kiếm... Phải rồi, người đã tấn công Venice cũng dùng kiếm, nếu không phải có Salim ở đó thì Venice cũng bị thương rồi, kẻ đó thật sự rất mạnh, hắn là X đúng không? Kiếm... hình như người trẻ tuổi đã ra tay với Pawee cũng dùng kiếm... lẽ nào người tấn công Pawee là X?

Càng nghĩ, Venice càng không biết là ai, là chuyện gì đã xảy ra. Mà sao hắn biết Ning và Bob đã phát hiện ra điều gì đó mà đi theo ra tay với họ? Venice nghĩ đến đây, vội vàng nhắn tin cho Jaden kiểm tra camera ở trường đua, nếu Faris và Hom nghe được cuộc tranh cãi của Ning và Bob thì X cũng có thể nghe được. Nghĩa là X vẫn luôn ở rất gần họ sao? Hay là... có ai đó phản bội Venice nữa?

Pete nhìn về phía cảnh cửa phòng, lại nhìn Venice, nhìn Macau, sau đó là nhìn Vegas. Vegas đi sang ngồi cạnh Pete, Pete lập tức dựa vào vai Vegas, không còn tiếng khóc nấc khi nãy mà chỉ là rơi nước mắt. Vegas ôm Pete thật chặt, mắt nhìn về phía Venice, gương mặt Venice lúc này tràn ngập phẫn nộ, sợ là nó sẽ làm chuyện nóng nảy...

"Cậu Venice!" Ray ghé tai Venice nói nhỏ: "May, bác sĩ Dino và cô Tiw bị cậu Top bắt, đã giao qua phía mình, anh Nop nhốt cô ấy xuống nhà giam rồi."

"Ừm!" Venice nghe đến May, cố gắng lấy lại tinh thần, nói: "Atid và Kiran gặp tai nạn, em..."

"Đi đi, làm gì thì suy nghĩ cho kỹ." Vegas sẽ lo cho Pete, Venice không cần lo cho Pete, chỉ cần ổn định cảm xúc hành động cho đúng thôi.

"Em đi đi, anh sẽ đợi Ning ở đây." Pete lau nước mắt của mình, không muốn để Venice thấy mình yếu đuối.

"Đi đi, anh cũng ở đây rồi." Macau vỗ vai Venice, trông thằng bé không khác gì một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào.

Venice nhìn các anh của mình, không nói nổi điều gì, chỉ chào rồi nhanh bước đi, không biết Atid và Kiran sao rồi, hi vọng chỉ là một tai nạn nhỏ... hi vọng không có ai bị thương hay ra đi nữa. Ray vội chào chào các cậu chủ, chạy theo Venice, cậu chủ nhỏ kiềm nén kiểu này càng đáng lo hơn, phải theo sát mới được.

Mon chậm chân hơn một chút, vừa cúi chào, chưa kịp đi thì Vegas hỏi: "Venice đã đi với ai?" Vẻ mặt của Venice cho Vegas biết còn có chuyện khác nữa, không chỉ đơn giản là việc Ning phát hiện ra ai đó khả nghi đã tham gia vụ đánh nhau ở cảng đâu.

"Dạ... có vấn đề với cô Salim rồi, cô ấy bao che cho người cố giết Faris, chính là người bị cô Hom bắn ở Resort." Mon cũng đang lo lắng chuyện này nên nói thật ngay với cậu Vegas để cậu Vegas bảo vệ cậu chủ nhỏ.

Vegas ra hiệu cho Mon đi theo Venice đi, Mon liền chào rồi chạy đi. Vegas siết chặt tay ôm Pete, là con ranh Salim... là vì con ranh đó nên Ning mới...

"Vegas!" Pete gọi một tiếng làm Vegas bừng tỉnh. Pete nói: "Đừng đổ lỗi cho ai khi chuyện chưa rõ ràng. Anh ôm chặt quá em đau."

"Em đau lắm sao?" Vegas buông tay, vội kiểm tra Pete.

"Không sao mà, chỉ là hơi đau." Pete cầm tay Vegas, nói: "Cho đến khi mọi chuyện rõ ràng, anh đừng đổ oan cho ai. Venice có lẽ cũng đang chịu áp lực rất lớn."

Vegas đáp lại bằng giọng khó chịu: "Nhất định là con ranh đó..."

"Anh Vegas, em nghĩ Salim không hại Venice đâu, nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi, con bé vẫn luôn bảo vệ Venice mà?" Macau không muốn Venice trải qua cảm giác bị người yêu lừa gạt phản bội như mình nên mới phủ nhận Salim có vấn đề.

"Ừm, anh biết mà." Vegas có thể cảm nhận được Venice đang rất tệ nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật.

"Vegas, anh phải giúp em tìm ra người hại Ning." Pete muốn biết kẻ đó là ai để trả thù thay cho Ning.

"Ừ, anh biết rồi." Vegas sẽ tìm ra cho bằng được.

Macau dựa lưng vào tường, càng nghĩ càng lo nhưng không dám hỏi. Vừa nãy phủ nhận nhưng giờ nghĩ lại thì... cũng có khả năng lắm, Salim nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình mà. Hơn nữa, xảy ra chuyện thế này, cũng chẳng thấy Salim kề bên Venice như mọi lần.

Qua một lúc, Pete mới nói nhỏ: "Nếu Salim từng xuống tay với Venice..."

"Con ranh đó phải chết, nó phải chết và buông tha cho Venice." Vegas nói bằng tất cả sự giận dữ.

"Anh Vegas, anh giết Salim rồi thì cũng không giảm được đau đớn mà Venice phải chịu." Macau sợ rằng điều này sẽ khiến Venice đau lòng hơn.

"Nhưng thà là anh giết con ranh đó rồi con trai của anh hận anh, còn hơn anh phải thấy con trai của anh tự hận chính mình." Vegas sẵn sàng thay Venice làm điều khó khăn đó, tiễn con ranh khốn khiếp kia xuống địa ngục để Venice khỏi phải đau lòng khi xuống tay với người yêu của nó.

"Vegas, có phải anh định kiến về Salim quá nhiều không? Chưa chắc Salim là người gây ra cái chết của Ning." Pete không bênh vực Salim, Pete chỉ lo cho cảm xúc của Venice, việc Vegas liên tục khẳng định Salim là hung thủ có thể khiến Venice đau lòng hơn.

"Không phải nó thì là ai? Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều vì nó mà thôi, nếu nó thành thật hơn thì không có nhiều chuyện như vậy xảy ra, nó vẫn luôn dối trá với mọi người." Vegas nghĩ Salim phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Pete im lặng, trong lòng Pete rất hỗn loạn, sự ra đi của Ning đã khiến Pete tê liệt suy nghĩ, hiện tại chỉ có hai luồng suy nghĩ trong lòng Pete, thứ nhất là trả thù cho Ning, thứ hai là Venice có ổn không, hoàn toàn không thể nghĩ thêm điều gì. Vegas nói rất có lý, Salim nhất định có liên quan đến chuyện này, dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng có liên quan, xấu nhất là con bé phải chết để đền mạng. Một lựa chọn khó khăn như vậy đương nhiên là Vegas sẽ ra tay thay Venice để Venice đỡ khó xử hơn. Chỉ là Venice sẽ ổn chứ? Sẽ ổn sau khi biết mình bị ai đó lợi dụng tình cảm chứ?

Macau cũng im lặng nhìn về cánh cửa kia, Macau muốn nhìn mặt Ning một lần cuối nên sẽ ở đây chờ, dù sao Ning cũng từng theo chăm sóc Macau. Atum có nhắn về là tìm thấy vài thứ, cần phải kiểm tra xem có manh mối gì không và nói chắc chắn sẽ tìm bằng được kẻ đã giết Ning. Sự ra đi của Ning khiến mọi người rất tức giận và tự hỏi là ai chứ? Ai có thể đánh thắng Ning? Nếu tên đó thắng được Ning thì trong nhà không có mấy người đánh lại kẻ đó đâu.

Vegas ôm Pete, trong lòng cũng rối loạn vô cùng vì Ning ra đi đột ngột như vậy, nếu kẻ thù có thể lấy mạng Ning dễ dàng thì chứng tỏ kẻ đó rất mạnh, Churai mà đánh nhau với Ning thì cũng khá chật vật... Venice sẽ gặp nguy hiểm nữa sao? Vegas không quan tâm Salim ra sao nhưng Venice sẽ đau lòng lắm, thằng bé đối với con ranh đó rất tốt, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, luôn dành điều tốt đẹp nhất cho con ranh đó, cứ có thời gian là sẽ sang ở cùng con ranh đó. Trước khi bắt đầu hẹn hò, lúc đi resort tìm Macau để dỗ dành cũng đi cùng con ranh đó, thậm chí việc đi Mỹ thăm Kim cũng đưa con ranh đó theo, rõ ràng là nó rất yêu con ranh đó... sao con ranh đó có thể mở to mắt ra mà lừa gạt Venice chứ?

Macau ngồi xuống ghế làm Vegas chú ý, trong lòng Vegas tự hỏi vì sao hai đứa em của Vegas phải trải qua nỗi đau này? Bị người mình yêu hết lòng lừa gạt và hãm hại thế này? Có phải vì ông trời muốn trừng phạt Vegas không? Macau mất hơn 10 năm để có can đảm yêu thêm lần nữa, Venice thì sao? Thằng bé sẽ thế nào? Nhìn em mình đau khổ, Vegas lại bất lực không biết phải làm sao, trước đây không ra tay với Chat được vì gia tộc bên kia khá mạnh và ông Korn đã thỏa thuận hòa giải với Chat, giờ đây với Salim thì... Vegas ra tay được. Đúng rồi, Vegas có thể ra tay với Salim vì giờ ông Korn hôn mê rồi, chỉ cần thông báo với Kinn rồi hành động thôi, Vegas sẽ không để đứa em nào phải chịu tổn thương nữa.

...............

Venice đi sang phòng cấp cứu, nghe được Faris đang an ủi Chayan: "Mày đừng lo, hai đứa nó không sao đâu."

"Tao sợ, gần đây có nhiều người vào viện quá... anh tao vì không chăm sóc tốt vết thương, khiến nó nhiễm trùng và anh tao vừa nhập viện cách đây hai ngày." Chayan đã cố gắng không gục ngã nhưng giờ cảm giác sợ hãi đang vây lấy Chayan, sao không có lúc nào yên vậy? Vết thương của anh Pawee lạ lắm, dường như nó không liền lại được, hôm qua còn chảy huyết tương nữa chứ.

"Sao mày không nói?" Lạ thật, đã mấy tháng rồi, sao vết thương vẫn chưa lành?

"Tao thấy tụi mày bận quá mà." Chayan luôn cảm thấy mình là người rảnh rỗi nhất.

"Mày phải mạnh mẽ lên." Faris biết là Chayan thay đổi nhiều rồi, chỉ mỗi cái tính đụng chuyện là lo sợ thiếu quyết đoán thì vẫn còn thôi.

"Tao chưa đủ mạnh mẽ à?"

"Rồi sẽ có lúc chẳng ai giúp được mày ngoài chính mày. Kể cả bên trong là kết quả xấu nhất thì mày vẫn phải đối diện."

Chayan quay sang nhìn Faris, hỏi: "Mày bị Ran nhập à?" sao nói chuyện y như thằng Ran vậy?

Faris vả nhẹ vào mặt Chayan, nói: "Mày nói gỡ gì vậy?" chỉ có người chết mới nhập hồn được thôi, Atid và Ran còn cấp cứu mà nói gì vậy?

"Xin lỗi!" Chayan cũng ý thức được mình vừa nói gỡ, giọng nhỏ đi: "Nhưng lâu lâu mày cứ như một người khác vậy."

Venice đi qua, nói: "Là mày ít thấy mặt đó của nó thôi." Nói về kinh nghiệm chiến đấu và đối mặt, chẳng ai bằng Faris đâu.

"Ning sao rồi?" Faris muốn biết sau khi cãi nhau thì Ning và Bob như thế nào.

Venice lắc đầu, Faris cau mày, đứng thẳng dậy nhìn Venice... đừng nói là... chết nhé? Không phải vì tin nhắn của Faris nên mới có chuyện đó chứ? Venice nhìn Faris, lắc đầu thêm lần nữa, không phải tại Faris nhắn tin cảnh báo đâu.

"Ning bị gì?" Chayan cảm thấy phản ứng của Venice và Faris hơi lạ, đã xảy ra chuyện gì?

"Con mèo đầu hồng đó dám ra tay với Ning à?" Faris gần như hét lên, Ning chết rồi sao? Sao tới mức đó?

Venice nói: "Ai đó đã giết hai người họ."

Faris ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, con mèo đầu hồng kia rất khỏe mà Ning cũng rất giỏi, sao cả hai bị người ta giết được? Faris muốn hỏi thêm nhưng nhìn Venice tệ quá... có phải đã cãi nhau với Salim không? Cô ta nhận tội chưa? Lúc nãy còn chọc tức Salim một trận... cô ta có nhận tội với Venice chưa vậy?

"Chuyện gì vậy mày?" Chayan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, là sao? Ning gặp phải chuyện gì? Mèo đầu hồng là cái tên đã muốn giết Krub sau đó thấy Faris thì đòi giết Faris đấy hả?

"Tao sẽ nói với mày sau, đừng hỏi gì nữa." Faris nghĩ giờ Venice không có tâm trạng kể chuyện đâu.

Salim đâu rồi? Chết tiệt, khi nãy không có nghĩ đến việc Ning mất nên Faris đi kích động Salim... nếu Salim nhận tội rồi thì tức là... cùng một lúc giáng cho Venice hai đòn à? Faris nghĩ mình gây họa rồi, muốn mở lời an ủi Venice cũng không biết nói làm sao.

Chayan chỉ đành hỏi: "OK không?" trông Venice tệ lắm.

"Không OK, tao mệt quá!" Venice nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi, để Salim đi là vì muốn bình tĩnh suy nghĩ, cũng để cô ấy cứu Saran về rồi tính tiếp chứ không phải nghĩ tha cho Salim, nhưng càng nghĩ thì Venice chỉ càng cảm thấy đau đầu, mọi dòng suy nghĩ đều đứt đoạn khiến cho dây thần kinh như căng ra.

"Ngồi xuống đã." Faris kéo Venice ngồi xuống, hỏi: "Mặt mày bị sao đấy?"

Venice lắc đầu với Faris, nhìn sang Chayan: "Chayan à, thời gian này nhờ mày chăm sóc Atid và Kiran nhé." Nhìn thấy Chayan là nhớ đến May, để Chayan không dính vào chuyện này thì chỉ có dùng cớ này tách Chayan ra.

"Ờ, không nhờ thì tao cũng làm mà." Sao phải nhờ?

"Biết nguyên nhân tụi nó gặp tai nạn chưa?" Venice hỏi sang chuyện khác trước khi bị Chayan hỏi lại.

Faris trả lời: "Phanh xe có vấn đề, xe mất lái đâm vào gốc cây ven đường, cả hai đều bị đập đầu."

"Ừm." Venice gật đầu, phanh xe có vấn đề?

Nghe cái này thấy quen thế? Phanh xe đua của Salim cũng có vấn đề rồi giờ đến phanh xe của Kiran có vấn đề là sao? Lần đó, xe Salim cũng hỏng, không chạy được, mượn xe Faris về rồi lại gặp chuyện và xe lao xuống sông... lần đó, Salim và Venice đã cùng nhau thoát chết.

Venice cố gạt Salim ra khỏi đầu, vấn đề là xe đến Golden Lion luôn có vấn đề, và luôn phải có vấn đề về phanh xe... kẻ đó biết về xe cộ đúng không? Đội sửa chữa à? Venice tiếp tục nhắn cho Jaden để Jaden lưu ý.

Chayan chạm vào mặt Venice, Venice phản ứng theo bản năng là né đi. Chayan nói: "Mặt mày bị thương sâu đó, gọi y tá nhé?"

"Không cần đâu, xước chút thôi." Có đau ngứa nhưng mà không đến mức phải sát trùng băng bó đâu.

"Nhưng sẽ không đẹp trai nữa." Faris nhìn Ray bên cạnh Venice.

Ray nói: "Các cậu khuyên đi, biết đâu cậu chủ nhỏ nghe." Ray và Mon nói rồi đó chứ nhưng cứ không chịu để ai xử lý, khi nãy cậu Macau gọi người mà chưa ai đến thì cậu Venice đã đi rồi.

"Mày nghe lời chút đi, Hom thấy lại lo." Faris thấy vết xước này không nhẹ đâu, cứ như dùng hết sức mà cào vậy, máu của vết thương cũng rướm rướm, nhìn lạ thật.

Venice đành đồng ý cho người bôi thuốc trước. Lúc Venice đang sát trùng vết thương, đàn em của Faris đi đến báo tin, Faris đột nhiên quay sang tát cho người đó một bạt tay, tên đó ngã xuống sàn nhà ngay.

"Có một người phụ nữ cũng không trông được, bao nhiêu người đó mắt mù tai điếc rồi à?" Faris hét lên trong sự ngỡ ngàng của những người đang xử lý vết thương cho Venice.

Đàn em vội nói: "Cậu Faris bớt giận."

"Tao đã bảo là trông chừng mà? Tại sao không trông chừng cẩn thận hả?" Faris giơ chân lên muốn đá.

Venice ra hiệu cho y tá đi trước đi rồi quay sang Chayan. Chayan vội ôm Faris lại, nói: "Thôi!" cái vụ gì nữa vậy?

"Về cả đám chịu phạt hết đi, kêu thằng Sea... mẹ nó, gọi Alan xử lý cho tao." Sea và Esana quá yếu trong việc xử lý tình huống, vừa phát hiện ra Jessi biến mất thì phải xử lý ngay chứ, giờ này muốn tìm cô ta thì... có khi đi cầu cơ mới tìm ra.

Đàn em báo lại: "Cậu Alan hiện không có ở thành phố ạ."

Faris định quát thì Venice lên tiếng: "Đi quay phim bù đấy!" Venice nhớ có kiểm tra lịch, thấy báo là Flora, David, Alan và Kreena đi quay bù mấy cảnh phim với nam phụ nào đó nên đã rời khỏi thành phố rồi.

Faris đá một tên đàn em gần đó, mắng: "Vô dụng!"

"Mày bình tĩnh chút đi, nghĩ thử xem Jessi có thể đi đâu." Venice khỏi hỏi cũng biết Jessi trốn.

Faris nhìn Venice, cau mày nói: "Ai mà biết chứ?" Và chắc chắn cô ta sẽ tìm Salim rồi cùng nhau bày ra thêm một đống chuyện.

"Mày đến phòng bệnh của cô Tiw đi." Vừa nói Venice vừa gửi cho Faris một tin nhắn.

Faris vỗ nhẹ vào tay Chayan để Chayan buông mình ra, mở điện thoại đọc, mày nhíu lại. Venice nhắn đã bắt giữ bác sĩ Dino, May và Tiw rồi, Tiw chính là người yêu của Jessi. Nếu Jessi bỏ trốn thì chắc chắn sẽ đến bệnh viện tìm người đặc biệt của mình.

Venice nói: "Cho mày một cơ hội, mang cô ta về." Lúc xảy ra chuyện, Jessi đã bị Faris trông chừng rồi, có lẽ không biết gì về chuyện của Ning và Bob nên Venice sẽ cho Faris một cơ hội mang Jessi đi, nếu Faris không làm được, Venice sẽ bắt nhốt cô ta luôn đấy.

Faris gật đầu nhanh chóng rời đi. Chayan không hiểu gì cả nhưng vẫn kịp thấy được dòng chữ Venice bắt giữ May. Chayan đi qua ngồi cạnh Venice: "Tao có thể hỏi chuyện gì liên quan đến May không? Nói gì thì nói cô ấy cũng là người thân của tao."

"Salim có liên quan đến vụ ở resort, cô ấy đã bao che cho Bob, chính là mèo đầu hồng muốn giết Faris. Khi tao hỏi cô ấy cứ im lặng, không thể nói nên lời cứ như gián tiếp thừa nhận vậy." Venice nhìn Chayan, có chút khó xử: "May là bị anh Top bắt và giao qua nhà tao rồi."

"Anh Top... bắt hả?" Sao anh Top lại bắt được người? Không phải anh ấy là bác sĩ sao?

Venice quá mệt để trả lời, chỉ gật đầu. Chayan im lặng, qua một lúc mới hỏi: "Venice à... mày có thể cho May nửa cái mạng không?"

"Lần này người mất là Ning, là thầy của tao đấy."

Chayan tự hiểu câu trả lời của Venice là không, vậy... nó sẽ xử cả chị Salim sao? Chayan nhìn Venice muốn hỏi lại thôi. Venice dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, không biết đã kiểm tra xong cơ thể của Ning và Bob chưa? Có thêm tin tức gì không? Chayan cởi áo khoác của mình, đắp lên người Venice, chạm ngón tay vào trán Venice, không sốt đó chứ? Trông mặt Venice tệ quá. Venice đẩy nhẹ tay Chayan ra, chỉ gật đầu ý là bản thân không sao. Chayan im lặng, không đụng vào Venice nữa, để Venice nghỉ ngơi một chút.

"Cậu chủ, có người đưa vật dụng của cậu Atid và cậu Kiran qua." Vệ sĩ đưa cho Venice 3 cái balo.

Chayan cầm lấy balo của mình, nói: "Cái này của tao."

"Có hư hỏng gì không?" Venice thấy còn nguyên vẹn, có lẽ không bị va đập mạnh.

"Dạ còn nguyên, xe đâm vào gốc cây phía bên ghế lái nên cậu Kiran bị nặng hơn." Mon nghĩ Kiran đã xử lý tình huống tốt lắm rồi nên chỉ có hai người bị thương thôi.

"Có báo Jaden rồi, đưa xe về chỗ Jaden kiểm tra đi." Venice muốn biết chuyện phanh xe bị hư là tại sao.

Mon gật đầu, nhanh chạy đi dặn dò vệ sĩ. Chayan bên này làm rơi đồ trong balo xuống đất nên nhanh chóng ngồi xuống nhặt. Venice thấy nên cúi người nhặt giúp, hộp gỗ à?

"Di vật của chị Menin, tao mang trả May. Mày trả hộ tao được không?" Chayan biết có đòi đi thì Venice cũng không cho đi nên nhờ Venice trả lại cho May luôn, hơn nữa, Chayan có lòng tin Venice sẽ tha mạng cho May, chỉ sợ là May làm căng với Venice thôi, và chiếc hộp này sẽ nhắc cho May nhớ về anh em họ, để May biết cư xử hơn khi đối đầu với Venice.

Venice đưa cho Ray, Ray cầm lấy chiếc hộp, có lẽ phải kiểm tra trước khi đưa May. Venice nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, sao lâu thế nhỉ? Venice đứng lên, đưa áo lại cho Chayan, đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sẽ ổn chứ?

Đèn phòng cấp cứu tắt, anh Top bước ra, Venice liền chạy đến, hỏi: "Anh à, Atid và Ran sao rồi?"

"Atid thì không sao, chỉ là chấn động nhẹ thôi, Ran bị đập đầu nặng hơn nhưng cả hai không còn nguy hiểm nữa." Top chạm vào mặt Venice: "Em ổn chứ?" sao mà như không còn chút máu nào vậy?

"Ổn ạ, em có thể vào thăm tụi nó chưa anh?"

"Chưa đâu." Top càng nhìn Venice càng lo, có phải nói ra chuyện của Dino với Venice là sai không?

"Vậy anh để mắt đến tụi nó giúp em. Em phải đi rồi!" Venice vừa nói vừa nhìn qua Chayan.

"Tao biết rồi, tao sẽ ở đây chờ!" Chayan cũng hiểu là Venice không cho Chayan đi cùng.

Venice chào anh Top rồi quay đi. Top gọi: "Venice!"

"Dạ?" Venice quay lại nhìn anh mình.

"Mỗi quyết định sẽ có hậu quả, hãy nghĩ kỹ trước khi làm." Top có cảm giác Venice đang mất kiểm soát.

"Dạ!" Venice sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc.

Lúc này, điện thoại Venice rung lên, một số hình ảnh và báo cáo sơ bộ về cái chết của Ning được gửi lên, chết là do mất máu quá nhiều, các đường kiếm đều chém vào chỗ có mạch máu và nhát chí mạng là ở ngực. Bob lại bị đâm trực diện vào bụng và gục trước cả Ning. Churai nhắn đang kiểm tra lại thông tin và có báo cáo chính xác về sự ra đi của Ning và Bob. Nghĩa là... Bob bị tấn công trước cả Ning à? Tình huống lúc đó là thế nào nhỉ?

Chayan chạm vào cánh tay Venice, hỏi: "Mày ổn thật chứ? Nhìn mày..."

"Anh mày nằm phòng nào vậy?" Venice muốn đối chiếu vết thương.

"Tao đưa mày đi được không? Đưa mày đến rồi tao quay về đây." Chayan cũng muốn đi xem anh trai có nằm yên không.

Venice gật đầu. Chayan mới vội vàng đưa Venice đi. Top nhìn theo hai đứa trẻ, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho Kinn, phải nói sự việc với Kinn để Kinn biết còn bảo vệ Venice chứ.

...............

Pawee thay quần áo xong, bước ra nói: "Không chết được đâu, chú cứ làm thủ tục xuất viện cho tôi đi."

"Cậu Chayan không cho đâu!" Samuel cũng đau đầu với hai anh em này quá, trước đây làm việc cho ông Pleng đã mệt, giờ làm việc cho 2 anh em này có khi còn đau đầu hơn. Tính khí của cậu Pawee thì giống Tayut, còn cậu Chayan thì giống ông Pleng, một người cứ ra lệnh còn một người nghe vậy thôi chứ không có làm, y như trước đây khi ông Pleng ra lệnh làm gì đó sai trái, Tayut sẽ không làm rồi họ sẽ cãi nhau.

"Giờ nghe lời nó hơn cả nghe lời tôi à?" Pawee bị em trai quản ngược, trước đó đâu có như vậy, anh em họ tự ai nấy sống, gặp thì cãi nhau chứ có bao giờ hòa thuận được đâu. Đây là sự trưởng thành à? Thôi, hãy trả lại Chayan của trước kia, luôn kệ xác Pawee đi.

"Cậu Pawee!" Simon cũng lên tiếng: "Cậu về nhà là bọn tôi chết với cậu Chayan đấy."

Pawee nghe vậy thì bực bội hỏi: "Ai là anh hả? Ai là chủ gia đình hả?"

"Cậu là chủ gia đình, là anh nhưng cậu phải nghe lời cậu Chayan." Samuel cùng Simon cố gắng ngăn cản cậu Pawee xuất viện, cậu Chayan không còn la hét mắng chửi nữa nhưng cậu ấy sẽ cằn nhằn đau hết cả đầu đấy.

Chayan đá cửa phòng, khoanh tay, chưa kịp nói gì, Pawee đã nhảy thẳng lên giường bệnh, nằm yên trên đó. Sao nó xuất hiện đúng lúc vậy? Nó đã nghe hết rồi sao?

Chayan định mắng thì bị Venice kéo lại. Chayan nhìn Venice với một ánh mắt ấm ức. Venice hiểu rồi, vỗ vai Chayan, nói: "Để tao nói chuyện với anh ấy cho." Venice sẽ khuyên anh Pawee, đừng la hét để rồi mệt thêm.

"Anh liệu hồn với em đó!" Chayan gầm gừ rồi rời khỏi phòng.

Pawee chờ Chayan đi rồi mới than thở: "Nó bị làm sao đây?"

"Nó lo đó, anh và May là người thân duy nhất của nó mà." Venice ngồi xuống ghế sofa: "Một cuộc gọi của em là anh không xuất viện được đâu."

"Đừng nha!" Pawee cau mày, Venice sẽ vì Chayan mà can thiệp à? Đương nhiên rồi, Venice chiều bạn bè mà, còn Chayan là đứa luôn làm nũng để được cưng chiều.

"Nên anh nghe lời nó đi, với lại thời gian này, nó lo kinh doanh cũng tốt mà, để nó trải nghiệm đi."

"Ờ, thì nằm thêm vài ngày cũng được." Pawee chỉ lo Chayan làm không nổi thôi, giờ vậy rồi thì nằm thêm vài ngày vậy.

"Vết thương của anh sao vậy?"

Pawee đi qua, ngồi đối diện Venice, nói: "Anh không biết nữa, nó cứ sưng tấy lại, hôm qua không cẩn thận bị đập trúng khiến nó chảy chút máu và huyết tương."

"Anh đã kiểm tra kỹ chưa?"

"Thì bác sĩ nói là nhiễm trùng, chăm sóc cẩn thận là được."

Venice nhìn Samuel, Samuel cho đàn em trong phòng ra ngoài trước, chỉ để lại Simon thôi. Venice mới nói tiếp: "Chat bị Ryu bỏ độc, chất độc đó khiến vết thương không liền lại được mà cứ chảy máu không ngừng, cuối cùng là mất máu quá nhiều mà chết đấy."

"Hai tên đó chết hết rồi mà? Ý em là anh cũng bị bỏ độc à? Anh không có ăn uống hay nhận đồ gì của tụi nó đâu nhé." Pawee nghe là thấy hơi lạnh người rồi, có khi nào bị trúng độc không? Khoan đã... chả lẽ kiếm của X có thể bị tẩm độc? Không đâu...

"Không biết trước được đâu." Venice đưa điện thoại cho Pawee: "Anh xem vết thương này giống của anh không?"

"Giống, em tìm được tên chém anh rồi à?" Pawee đặt điện thoại xuống, tức giận cùng lo lắng hỏi, tên đó nguy hiểm lắm đấy, Pawee tự tin vào khả năng kiếm thuật của mình nhưng vẫn bị chém, bị thương nặng đến giờ chưa hồi phục đây.

Venice lắc đầu. Pawee lại hỏi: "Mặt bị làm sao đấy?"

"Tên đó cào em." Venice cũng không nghĩ có ngày đi đánh nhau bị cào vào mặt thế này.

Pawee xem kỹ những hình ảnh trong điện thoại rồi hỏi: "Venice à, người bị thương này ở đâu? Anh muốn đi xem trực tiếp."

"Mất rồi, Ning đấy!" Venice đưa tay ra, Pawee trả lại điện thoại cho Venice.

Ning? Cái người cao cao trầm tính đấy hả? Pawee có chút ngỡ ngàng, qua một lúc mới nhìn sang Simon, Simon nói: "Cậu Venice, hay là cho phép tôi đến xem trực tiếp được không? Tôi cũng biết về kiếm, có khi giúp được."

"Cảm ơn chú!" Venice ra hiệu với Ray. Ray cùng Simon rời khỏi phòng bệnh trước, để lại Mon theo cậu chủ nhỏ.

"Có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ hỗ trợ em." Pawee cũng muốn giúp Venice.

"Em đang giữ May!" Venice cũng muốn thông báo để anh Pawee biết, khi ra tay với May, có khi sẽ phát sinh thêm cuộc chiến khác.

"Nếu em không thể giữ mạng con bé... xin hãy trả thi thể con bé về cho anh. Cả gia tộc anh nợ con bé một danh phận chính thức, anh chỉ muốn khi chết nó được về nhà." Pawee đã luôn cảnh báo May nhưng May không nghe, giờ... mà khoan đã, vậy là Venice trở mặt với Salim luôn sao?

Venice đứng lên, nói: "Chào anh!" Venice muốn đi trước khi Pawee hỏi gì đó.

Pawee nhìn Venice rời đi, nổi điên đá vào bàn. Chết tiệt, Salim... cô ta lại có chuyện gì với Venice vậy? Nếu Venice trở mặt với Salim thì May chết chắc rồi. Pawee luôn cảnh báo May nhưng May không nghe, giờ có chuyện rồi đó. Pawee có thể cầu xin thay cho May không? Có cách nào để cứu May không? Chayan biết chưa? Sao Chayan không can ngăn hay gì vậy?

...............

"Chị Tiw, ổn không chị?" May để chị Tiw nằm trong vòng tay mình.

"Chị muốn gặp chồng chị trước khi chị chết." Tiw rất muốn gặp Jessi, sau khi biết cả Bob cả Baya đều đã bỏ mình, Tiw chỉ muốn đi theo các em cho rồi.

Từ khi được gia tộc Li nhận nuôi, Tiw không có gì nổi trội từ ngoại hình đến thể chất, thứ duy nhất gia tộc Li coi trọng ở Tiw là IQ cao, Tiw có thể trả lời tốt các câu hỏi khó, vì vậy họ tập trung vào việc thúc đẩy trí não của Tiw trong khi các đứa trẻ khác lại được huấn luyện về thể chất, điều đó khiến ngoại hình của Tiw thấp bé, gầy yếu, thường xuyên bị bắt nạt, chỉ có Baya bảo vệ Tiw mà thôi, giờ Baya cũng không còn... Tiw cảm thấy như ai đã xé mất nửa trái tim của mình. Về Bob, tuy là cả hai không hợp nhau nhưng Bob luôn chăm sóc Tiw, Bob yếu đuối dễ khóc nhưng lại mạnh về thể lực, có chuyện gì nặng nhọc là Bob sẽ làm thay cho Tiw... vì sao cả hai đứa em của Tiw đều bỏ lại Tiw? Sao không để bom nổ chết Tiw đi cho rồi?

"Sẽ không chết đâu!" Dino ngồi ở phòng giam bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, trăm tính ngàn tính cũng không tính được Top nguy hiểm như vậy, thậm chí còn lập bẫy bắt trọn như vậy. Dino thừa nhận bản thân đã coi thường Top rồi... giờ phải nghĩ cách để họ toàn mạng ra khỏi đây trước đã.

"Cậu khá bình tĩnh nhỉ?" Nop đứng bên ngoài, nhìn Dino trong nhà giam.

"Không bình tĩnh thì thế nào? Cho đến khi cậu chủ của anh về thì anh cũng đâu làm gì được tôi." Dino mất đi vẻ hiền lành ngày thường, nhìn thẳng vào mắt Nop.

"Tao lại rất muốn biết vì sao mày đổi kết quả giám định huyết thống của cậu Vegas và cậu Venice."

"Tao không bị ngu để làm điều thừa thải đó, kết quả sai như thế thì sẽ giám định lại ngay, làm vậy để người ta nghi ngờ tao hay gì? Hôm đó, tao cũng không có mặt ở đó vì May không khỏe, tao phải về nhà chăm sóc em ấy nên đã nghỉ phép. Tao chỉ lấy kết quả ra công bố thôi." Chết tiệt, giờ còn đem chuyện này ra để chất vấn Dino à? May mà Dino không làm đấy, đêm đó chỉ có Wat và Andrew thôi nhưng một người chết rồi còn một người thì hôn mê chưa tỉnh.

"Thì nhiều khi cố tình gây chuyện nên làm ra mấy trò đó, đâu phải cứ thông minh giỏi giang là không đi làm chuyện ngu ngốc đâu." Singh dựa bên tường lên tiếng.

May vội đáp trả: "Làm vậy thì bọn tôi có lợi ích gì chứ?" giọng lạ quá vậy? Đàn em nào của Venice vậy? Trước khi tạo ra vụ tấn công ở Resort, May có nắm thông tin và cho đến giờ thì gần như đã tiếp xúc với các vệ sĩ cấp cao của Venice, chưa nghe giọng này bao giờ.

Singh tiếp tục với một câu chặn lời: "Lợi ích gì thì tự cô biết chứ sao lại hỏi ngược lại?"

Dino ra hiệu im lặng với May, người đến có vẻ rất biết bắt sơ hở trong câu nói, đừng nói nữa. Tiw cũng bóp chặt tay May, May im lặng.

Nop ra hiệu cho Singh im lặng. Singh gật đầu. Nop hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại bỏ trốn khi Ning mất? Các người có tật giật mình à?"

"Không phải, bọn tôi luôn muốn rời đi, tôi đã xin nghỉ từ rất lâu rồi. Hiện tại, Ning và Bob cùng chết là điều ngoài ý muốn của bọn tôi, bọn tôi cũng chịu mất mát mà?" Dino không thể nói qua nhiều về vấn đề này, việc Bob bị lộ sẽ khiến họ bị lộ theo, đương nhiên là phải trốn rồi, nhưng nói nhiều thì chỉ càng lộ chuyện nhiều hơn, liên lụy Salim và mọi người mất. Dino nghĩ họ bị bắt giết thì thôi, ai thoát được thì thoát.

Nop đáp lại: "Chứ không phải vì thấy bị lộ, giết Ning rồi vô tình giết luôn Bob sao?"

Tiw thấy tình thế không ổn, bắt đầu phản bác: "Này thằng kia, mày nói gì cũng suy nghĩ cho kỹ, tao luôn cấm thằng Bob qua lại với thằng Ning nhà mày nhưng nó có nghe đâu. Tao còn chưa chửi nó hại em tao chết thì bọn mày đã đổ cho bọn tao tội này là sao?" hết Baya rồi đến Bob, cứ đâm đầu vào vệ sĩ của cái nhà này, thiếu gì người tốt ngoài kia?

"Chị Tiw!" May không ngờ chị Tiw quát lớn vậy.

Tiw cười rồi nói tiếp: "Mày thử động não suy nghĩ xem, nếu bọn tao ra tay thì bọn tao đâu có bị mày bắt về thế này? Bọn tao còn làm lớn hơn vậy nữa kìa."

Nop bị hét đến nhất thời không nghĩ ra được cách đáp trả, có lý lắm, rõ ràng ba người này không đủ thời gian ra tay. Tiw còn là chị gái của Bob nữa, không có lý do gì mà Tiw đi hại Bob.

Singh đáp lại: "Vì người ta chỉ đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cố tình ở lại, cố tình bị bắt để rồi tỏ vẻ vô tội, người ta mới không nghi ngờ chứ. Bộ dạng bà chị bây giờ y hệt như vậy đấy." Sao mà có thể la hét với chú Nop chứ?

"Bước ra đây nói chuyện với tao!" cái giọng nghe còn trẻ con như thế mà dám dạy đời Tiw à?

Singh định bước ra thì Seur chạy đến kéo lại, Singh vùng vằng muốn bước ra. Nop quát: "Đứng yên đó!" trong nhà rối tung lên, không ai trông trẻ con à? Sao bọn nhỏ lại xuống đây?

Seur và Singh nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ khó chịu. Nop đi sang, nói nhỏ: "Lên trên đi."

Singh nói: "Nhưng mà chú Ning..."

"Nghe lời!" Nop không muốn bọn nhỏ dính vào chuyện này, bọn nhỏ biết chuyện Ning mất nên đang cáu giận à? Tính khí này cũng chẳng kém gì cậu chủ nhỏ đâu.

Seur kéo Singh đi lên, Singh ngày càng to gan rồi, dám đi thẳng xuống nơi u ám này. Singh thì chỉ muốn biết ai đã hại chết chú Ning và anh Bob thôi, trực giác của Singh đoán là mấy người này vô tội thật nên càng nóng nảy muốn biết sự thật, dù sao chú Ning cũng từng giúp họ và họ là bạn của anh Bob đấy.

"Mẹ đã dặn là đừng thể hiện tài năng của mình, khéo lại thành tài lanh, không nghe hả?" Seur không muốn Singh thể hiện quá, vừa rồi bị Rex bắt bài chưa đủ sợ hay sao?

"Mẹ không có ở đây, đừng lấy mẹ ra đàn áp em." Đã có hai người mất mạng là chú Ning và anh Bob, Singh muốn tìm hiểu thì có gì sai?

"Anh còn chưa nói em tự ý kể về mẹ cho người ngoài nghe, em còn dám có thái độ đó với anh à?"

"Vậy anh có cách hay hơn không? Anh không nghĩ ra cách thì đừng có mà mắng em." Singh không muốn cãi nhau với Seur chút nào nhưng đã vào ngõ cụt rồi, còn che giấu, khéo lại bị bắn bỏ mẹ ra.

Seur nắm cổ áo của Singh, muốn quát em trai thì Mon lên tiếng: "Sao hai anh em cãi nhau vậy? Vụ gì?"

"Không ạ!" Seur buông Singh ra ngay.

Singh quay sang nhìn Venice, hỏi: "Mặt anh làm sao vậy?"

"Không có gì." Venice lườm Seur một cái, biết Singh không khỏe, còn định đánh em ấy à? Lỡ bệnh tim tái phát thì sao?

Seur cúi đầu, không dám nhìn lại vào mắt Venice. Singh sợ anh mình bị đánh, vội nói: "Anh Victor, anh Hổ mắng em vì em cãi nhau với bà chị lùn ở dưới... tên Tiw thì phải."

"Sao lại đi cãi nhau với cô ta?" Venice nhìn quanh, vệ sĩ trực đâu rồi? Sao để hai đứa này xuống dưới nhà giam chứ?

"Tại cô ta la chú Nop á." Singh như đoán ra ý của Venice, nói thêm: "Em nghe la nên em đi xuống thôi chứ mọi người không có cho tụi em đi xuống dưới đâu."

"Cô ta dám hả?" Venice không nghĩ Tiw bị bắt rồi còn dám lớn giọng như vậy.

"Sư Tử!" Seur lên tiếng: "Không phải như vậy đâu anh Victor, là có tranh cãi thôi. Bọn em chỉ quan tâm đến cái chết của chú Ning và anh Bob nên mới xuống dưới... bọn em xin lỗi!"

"Hai đứa mau về nhà đi!" Venice nghĩ phải để hai đứa rời khỏi nhà mình ngay, còn dính vào chuyện này là còn gặp rắc rối.

"Anh cho bọn em ở lại đi, ít ra thì cũng... làm xong tang lễ của chú Ning đã." Singh muốn ở lại.

"Khi đó anh sẽ gọi cho em, về nhà đi, đi ngay bây giờ." Venice nói xong ra hiệu với vệ sĩ.

Hai anh em chỉ đành rời đi theo vệ sĩ. Venice bóp nhẹ trán mình. Mon hỏi: "Cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi một chút nhé?"

"Gọi May ra hồ bơi nói chuyện với tôi." Venice cởi áo khoác, kéo áo thun ra khỏi quần jean rồi đi thẳng ra hồ bơi trước.

Lát sau, May được đưa ra ngoài, hồ bơi vắng lặng không một bóng người, đèn sáng chiếu khắp nơi làm mặt nước lấp lánh. May cảnh giác nhìn quanh, bất ngờ lại bị Venice đẩy thẳng xuống hồ bơi.

"Điên à?" May ngoi lên thì bị Venice đè đầu chìm xuống nước. May vùng vẫy khiến mặt hồ nổi bọt sóng trắng.

Venice chỉ vừa biết May là tình nguyện viên đầu tiên tham gia dự án phẫu thuật thẩm mỹ của anh Top. Trước đây cứ thắc mắc chuyện May phẫu thuật thẩm mỹ và May cũng không nói nhiều về vấn đề này, giờ thì rõ rồi, gương mặt này là thành tựu của anh Top đấy.

Hom đứng trên lầu, thấy dã man quá, muốn chạy xuống can ngăn thì Lucky kéo lại, lắc đầu với Hom, Hom đứng yên nhìn anh Lucky, hiện tại anh Lucky giống như là vệ sĩ riêng của Hom vậy, anh ấy chịu trách nhiệm chăm sóc Hom. Hai anh em sinh đôi cũng đang ở đó, đứng nhìn nhau, ngay lúc này... anh Victor của họ không khác gì ác quỷ nên cả Singh và Seur sợ hãi ra mặt.

Venice nắm đầu lôi May từ dưới nước lên, May ho ra toàn nước, không còn nói nổi câu nào nữa. Venice buông tay khiến May chìm xuống nước nhưng May biết bơi nên rất nhanh lại nổi lên.

"Venice muốn gì?" May lùi xa khỏi vị trí Venice đứng, bình thường Venice thân thiện dễ thương bao nhiêu thì lúc này đáng sợ bấy nhiêu.

"Muốn gì à?" Venice khoanh tay nhìn May, đúng là có chút không nỡ đánh đập May nhưng tra tấn tinh thần thì Venice làm được.

"Đã đến nước này, tôi không có gì để chối nữa, định tội thì định tội nhưng hãy để chị Tiw đi, chị ấy chỉ vừa tỉnh lại, không chịu nổi đâu." May sợ là nếu Venice trút giận lên chị Tiw như thế này, chị Tiw chết thật đấy.

"Baya luôn gạt Mon có phải không?" Venice sẽ bắt đầu từ Baya trước.

May lập tức bị bối rối, sao lại hỏi về Baya? May hít sâu, cố gắng bình tĩnh, chị Salim từng nói Venice rất giỏi tra tấn tinh thần, trả lời phải cẩn thận... thời gian này, họ hẹn hò, May cũng gần như quên mất con người thật của Venice.

"Người đã chết rồi, đào lại làm gì?" May quyết định né tránh trả lời.

Mon dựa lưng vào tường, nhìn Nuem. Nuem đặt tay lên vai Mon, vậy là rõ rồi, lần đó, tay trong không chỉ có mình Jessi mà còn có cả Baya nữa, người có thể gắn bom ở sân khấu chỉ có thể là Baya, chả trách lúc đó Baya theo sát cô Kreena như vậy, Baya đã lợi dung cô Kreena. Kinh khủng hơn là người đã theo dõi định vị Mon chính là Baya, Mon đã bị lừa ngay từ đầu, tình yêu của Baya toàn bộ là giả dối.

"Vậy chuyện của Ning thì sao?"' Giọng Venice nhỏ đi rất nhiều vì mệt mỏi, Mon đã mang một tâm trạng tồi tệ từ khi biết chuyện bản thân bị định vị.

"Anh Bob sẽ không làm gì hại anh Ning đâu. Venice hãy bình tĩnh, chúng ta cùng một phe mà? Hiện tại có người đang muốn chia rẽ chúng ta." May cũng muốn biết là ai đã làm điều này và sẽ thật tốt nếu họ tiếp tục cùng phe.

"Tôi chỉ hỏi May một câu thôi, người đã đánh nhau với tôi ở Resort có phải là Salim không?" Venice không dám hỏi Salim chuyện này, sợ Salim thừa nhận thì Venice lại không giết nổi Salim.

"Venice..." May lắc đầu, không dám trả lời.

"Phải hay không phải?" Venice đã lấy hết can đảm để chấp nhận câu trả lời xấu nhất.

May im lặng, giờ May ước gì mình chết chìm luôn đi, thời gian này, chị Salim không ngừng nhắc đến Venice, làm gì cũng nghĩ về Venice, họ hạnh phúc đến mức May đã quên họ từng có cuộc chiến. Venice khiến cho chị Salim rất vui vẻ và song song đó chính là nỗi ân hận về những chuyện mình đã gây ra cho Venice. Cuối cùng, Venice cũng biết rồi... khoan đã, chị Salim đâu rồi? Chẳng phải họ đi với nhau sao? Hay là Venice giết chị Salim rồi?

Venice nói thêm: "Hôm đó, Bob suýt giết Faris, cuối cùng Bob đã nhảy từ trên lầu xuống hồ bơi thế này... khung cảnh giống đúng không?"

May không biết vì lúc đó May đã đánh thua Chayan. May lùi dần cho đến khi không thể lùi nữa vì đã ra giữa hồ rồi, nước rất sâu. Venice đứng trên bờ, yên lặng rất lâu cho đến khi điện thoại reo lên.

"Tao nghe!" Venice nghĩ Faris bắt được Jessi rồi.

"Tao không bắt được Jessi, cô ta không hề đến bệnh viện, tao sợ cô ta đi tìm người trợ giúp đấy." Faris nghĩ đến một người, dù người đó đang được Eleven canh chừng... Jessi có thể đến tìm Greta đấy.

"Tao biết rồi!" Venice cau mày nhìn May, Eleven và Greta đang ở cùng nhau, đừng nói là Jessi đến tìm Greta nhé?

"Jessi đi đâu rồi?" Venice quay sang hỏi May.

"Tôi không biết, chị ấy bị Faris canh chừng, gần như không thể liên lạc được." May không gặp được chị Jessi mấy tháng nay rồi.

Faris nghe câu trả lời của May xong thì nói: "Mày đừng giết May đấy, tao sợ thằng Chayan đau lòng."

"Ừm!" Venice ngắt điện thoại, hiện tại đã không nghĩ đến việc giết May nữa rồi vì Venice tin rằng Salim, May hay Bob cũng không phải là người đã ra tay với Ning, vấn đề là họ đã từng ra tay với Venice trong quá khứ thôi. Giờ xử họ không phải ý hay, phải tìm được kẻ giết Ning trước... sau đó mới tính sổ chuyện này.

Venice đưa tay về phía May, May từ từ di chuyển về phía bờ, nắm tay Venice. Venice kéo May lên bờ, rời khỏi mặt nước, gió lạnh thổi qua khiến May lạnh run rẩy. Venice đi vào trong, Mon bước ra với một chiếc khăn, choàng lên người May. May nhìn thấy Mon lại càng xấu hổ quay đi, đối diện với Venice đã rất khó khăn, giờ lại thêm Mon nữa.

"Cậu chủ..." Mon gọi nhưng Venice ra hiệu không cần đi theo. Mon quay lại nhìn May, phải đưa May về nhà giam trước đã.

Venice đi thẳng lên lầu, Nuem muốn đi theo thì Venice cũng ra hiệu không cần, Venice muốn ở một mình. Không cần hỏi nữa, chắc chắn người đã đánh nhau với Venice tại Resort của anh Macau là Salim, vậy mà Venice không nhận ra chính là Salim... vậy mà Venice lại đi yêu người từng muốn giết mình... thật là buồn cười.

"Anh à!" Hom chạy đến, ôm anh trai, sao lại có thể như vậy? Sao lại là chị Salim được?

Venice xoa đầu Hom, đẩy Hom ra, nhìn Hom với đôi mắt trống rỗng. Hom nói: "Anh nói chuyện với em đi."

"Anh muốn ở một mình. Em chú ý bà ngoại đấy, đừng để bà biết chuyện." Venice không muốn nói gì ngay lúc này, nhanh chóng đi lên lầu, cảm thấy có gì đó vỡ tan trong lòng, từng mảnh vỡ đang đâm vào người Venice, cảm giác đau đến không thở được nên Venice không muốn nói chuyện.

Bà ngoại đã ngủ rồi... Hom muốn nói lại nói không nên lời, sự hoảng sợ khiến Hom lúng túng đi qua đi lại, không biết phải làm sao, thà anh Venice đập phá, la hét, trút giận thì còn đỡ sợ hơn bộ dạng bây giờ. Hom nghĩ ngợi rồi vội rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số mà Hom chưa bao giờ dám gọi.

Anh Vegas nghe máy, hỏi: "Venice có chuyện à?" quỷ lùn không bao giờ dám gọi Vegas trừ phi thằng bé kia có chuyện.

Hom nói ngay: "Anh Vegas ơi, anh về nhà ngay được không? Em sợ lắm, anh Venice lạ lắm... hình như là chị Salim đã cố giết anh Venice ở Resort của anh Macau... em không rõ là chuyện gì nhưng anh ấy không chịu nói chuyện với em."

"Biết rồi!" Vegas ngắt máy, quay sang Macau: "Trông chừng Pete giúp anh nhé."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Pete đứng lên, gấp hỏi: "Venice ở nhà có chuyện à?"

"Anh về xem sao đã." Vegas hôn trán Pete một cái, chạm nhẹ vào má Macau rồi quay đi, nhóc con ở nhà chắc chắn đang sụp đổ rồi, con ranh khốn nạn, xem nó đã làm gì với Venice đây này.

Pete ngồi xuống ghế bất lực, Macau ngồi bên cạnh, an ủi: "Em tin là Venice sẽ không sao."

Pete gật đầu, hỏi: "Em không trông Wynn à?"

"Thằng bé có Albert lo rồi, vệ sĩ thân cận của em cũng đang ở đó nên không có gì phải lo. Em sẽ ở đây với anh." Macau cảm thấy may vì có người giúp mình trông hai đứa trẻ.

"Ừm!" Pete gật đầu, có Macau ở bên cũng tốt.

"Ôi Pete!" Tankul chạy đến như một cơn gió: "Tao đây rồi... tao nghe nói Ning nó... ôi Pete!" Tankul òa khóc.

"Anh cả!" Pete đứng lên ôm chầm lấy Tankul: "Em mất Ning rồi."

Tankul hét lên: "Tao cũng vậy!" Sau đó cả hai người cùng khóc.

Macau đứng lên, kéo hai người đó ngồi xuống. Anh Pete vừa ngừng khóc thôi đấy, anh cả đến và hai người lại ôm nhau khóc... sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Điện thoại Macau rung lên, Macau bấm nghe, đầu dây bên kia là Dark, vệ sĩ của Macau: "Cậu Macau, bác sĩ Wat tỉnh rồi, có vài chuyện bác sĩ Wat kể lại..."

Macau nghe đến bác sĩ Wat tỉnh rồi thì kích động đứng lên. Macau có quen biết với bác sĩ Wat vì bác sĩ Wat giúp Macau có Wynn mà, khi tình trạng bác sĩ Wat tốt hơn thì Macau đã cho người đưa Wat về khu resort của mình chăm sóc. Thật may vì anh ta đã tỉnh lại.

Macau che micro điện thoại, nói: "Anh cả, em giao anh Pete cho anh đấy, em có chuyện gấp."

"Ờ!" Tankul gật đầu, vẫn ôm chặt Pete khiến Pete không thể quay lại nhìn Macau, có chuyện gì vậy?

Macau đi nhanh qua chỗ vắng người, nói: "Để tôi nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Wat." Macau nôn nóng muốn hỏi về ngày Andrew chết.

...............

Sau khi May thay quần áo xong thì lại bị đưa vào trong nhà giam, lần này không được ngồi cùng chị Tiw nữa khiến May càng lo lắng hơn. Venice muốn chơi trò gì vậy? May cảm thấy mình đã phát sốt và đau họng nên lười nói chuyện quá.

"Chị Tiw!" Mon ngồi xuống đất nhìn Tiw chằm chằm.

"Sao? Định trách mắng hay buộc tội?" Tiw cười như một kẻ điên, nói: "Tao thậm chí đã đánh Baya vì muốn nó chia tay với mày, mày đã khiến nó không còn là nó nữa." Tiw chưa từng thích Mon, đến giờ vẫn ghét Mon như lần đầu tiên Baya đưa Mon về ra mắt.

"Cô ấy từng vì tôi mà chống đối chị?" Mon đã nghĩ chị Tiw yêu quý mình.

"Đúng vậy, nó đã vì mày mà cãi lại tao. Thằng Bob cũng vậy, nó cũng vì Ning mà cãi lại tao." Tiw nhìn Mon bằng ánh mắt ghét bỏ: "Tao đã biết thế nào cũng có ngày hôm nay, khi bọn mày phát hiện ra sự thật và nhìn bọn tao như thể muốn cho bọn tao đi đầu thai ngay vậy."

Mon hỏi: "Vì sao lại chọn tôi nhỉ?"

"Tao cũng thắc mắc, mày có gì mà con Baya lại yêu điên cuồng như vậy, nó yêu đến mức khi nó đã nổi tiếng, nó vẫn chỉ muốn làm người yêu của mày." Tiw đứng lên, đi sát lại chỗ Mon, ngồi xuống, nói tiếp: "Chắc mày không biết đâu, em ấy đã đi từng nơi để mua đồ nội thất cho mày, tự tay gắn từng cái bóng đèn, nó chưa từng tận tâm như vậy với ai. Nó thậm chí còn học nấu ăn vì mày. Nó đã diễn ra một bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành đến mức tao cũng bất ngờ. Baya là sát thủ, là nội gián chuyên nghiệp nhất của gia tộc Li... cuối cùng lại bại trong tay một thằng nhóc nhỏ tuổi như mày."

Mon đột nhiên nhận ra mình chẳng biết gì về Baya cả nên hỏi: "Thật ra cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hai mươi ba... à... hai mươi bốn... có khi là hai mươi lăm... bọn tao là trẻ mồ côi mà, ai biết bao nhiêu tuổi chứ?"

"Khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy là người thế nào?" Mon không biết những câu chuyện May kể với mình có bao nhiêu là thật nữa nên muốn hỏi lại Tiw.

Là người thế nào? Dino dựa lưng vào tường, Baya vốn là Hằng Nga nhưng Hằng Nga này còn mạnh mẽ hơn cả Hậu Nghệ, Hậu Nghệ chưa kịp bắn hạ mặt trời thì Hằng Nga đã ra tay luôn rồi. May cũng dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe chuyện cũ của Baya, ngay lúc này... mọi thứ bại lộ rồi... May lại thấy thanh thản.

"Baya từ nhỏ đã là người mạnh mẽ và kiêu ngạo, con bé có tên là 'Nguyệt' nên lúc nào cũng như ánh trăng sáng không ai với tới được... à... tên tiếng Nhật của nó là Yuzuki, cũng có nghĩa là 'mặt trăng' đấy. Trong ký ức của tao, ai mà láo với nó là nó đập cho chết hết..." Tiw nói đến đây thì bật khóc, hai tay nắm vào song chắn, đập đầu vào song chắn, lúc Baya chết, Tiw còn chẳng biết nữa mà.

"Chị Tiw, em xin lỗi vì không bảo vệ được cô ấy." Mon chặn đầu Tiw lại, mặc kệ tay mình bị kẹp giữa song chắn và đầu Tiw, nói: "Cô ấy đã chết để cứu em."

"Không đâu, do nó ngu thôi, nó không chết lúc đó thì giờ mày biết, mày cũng giết nó thôi." Tiw lui lại, nhìn Mon, tự hỏi nếu giờ Mon biết chuyện, Mon có nhẫn tâm giết Baya không?

"Em xin lỗi!" Không vì Mon, Baya sẽ không chết, bất kể Baya lừa Mon bao nhiêu chuyện thì ngay khoảnh khắc sống chết đó... Mon vẫn nợ Baya một mạng sống.

Tiw nói: "Tao tha lỗi cho mày đó nhưng tao lại muốn cầu xin một chuyện, mày giết tao rồi thì cho tao chôn cùng em trai và em gái tao. Tao muốn kiếp sau, bọn tao được làm chị em ruột, lúc đó chắc tao sẽ cấm được tụi nó yêu đương với bọn mày."

Mon cũng không biết cậu chủ nhỏ sẽ xử lý những người này thế nào nhưng chắc là Mon có thể cầu xin việc chôn họ cùng nhau nên Mon gật đầu, nói thêm: "Baya luôn sợ chị buồn!"

"Thế sao? Em ấy yêu chị chứ? Dù chị đánh em ấy, mắng em ấy... nhưng em ấy vẫn yêu chị chứ?" Tiw tự lau đi nước mắt của mình sau khi nghe Mon nói Baya sợ Tiw buồn.

"Yêu chị nhất đấy... cô ấy đã chạy các cửa hàng chỉ để chọn chiếc khăn đúng màu chị thích, màu đỏ... chạy đến... gót chân rướm máu, ngón chân út bị bọng nước..."

"Chị thay Baya xin lỗi em... thật lòng mà nói... bọn chị cũng không muốn đâu. Em... đừng hận Baya nhé." Tiw nói xong thì ngất xỉu.

"Chị Tiw!" Mon đứng lên, hoảng hốt.

Dino nghe tiếng động, đứng thẳng dậy, nói: "Cầu xin cậu đấy, Mon, hãy để tôi kiểm tra cho Tiw, bọn tôi sẽ không chống đối, không bỏ trốn." Tiw chỉ vừa tỉnh thôi, cùng lúc tiếp nhận nhiều mất mát như vậy, Dino sợ Tiw sẽ chết.

"Mở cửa đi, có gì tôi chịu." Mon cũng sợ Tiw sẽ chết, chị ấy vừa tỉnh dậy chưa được một ngày và vẫn chưa ăn uống gì.

Vệ sĩ mở cửa để Dino sang phòng giam của Tiw. Dino đỡ Tiw dậy, bắt mạch, nói: "Mạch yếu lắm rồi, Mon..."

"Đi với tôi sang phòng y tế." Mon ra hiệu cho vệ sĩ canh chừng May rồi dẫn Dino đưa Tiw sang phòng y tế.

May không đi theo được, chỉ có thể lo lắng nhìn, chị Tiw sẽ không sao chứ? Giờ... phải làm sao đây? Tức thật, trước đó là sợ chết mới bỏ trốn, giờ bị lộ cả rồi, May muốn ra ngoài điều tra xem là ai đã ra tay với anh Bob rồi sau đó bị Venice băm luôn cũng được.

"Muốn đi lắm à?" Churai bước đến trước mặt May.

"Anh rể!" May gọi nhưng cảnh giác lùi lại. Anh Churai định làm gì?

...............

"Mở cửa cho anh đi Venice." Vegas đập cửa phòng, thằng nhóc này... lại chốt trái cửa nữa rồi.

Đáp lại Vegas là sự im lặng, Vegas chỉ tiếp tục gõ cửa, nói: "Mở cửa ra đi, có anh đây mà, bất kể là chuyện gì xảy ra, anh cùng em đối diện được không? Đồ quỷ nhỏ... mở cửa cho anh đi."

Vegas đá cửa mất hết kiên nhẫn, năm đó, khi nó chốt trái cửa, vệ sĩ phải leo cửa sổ vào, mà người thường xuyên leo vào nhất chính là Ning, chả lẽ giờ Vegas lại phải leo cửa sổ vào? Vegas gõ cửa thêm một lần nữa, lần này, Venice vặn mở cửa. Vegas đi vào trong căn phòng tối tăm, đóng cửa lại, ánh sáng biến mất hoàn toàn, chỉ còn chút ánh mờ từ cửa sổ nhưng Venice đóng rèm lại nên ánh sáng rất yếu.

Venice ngồi lên giường, không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi cho đến khi tai nghe được giọng của anh Vegas. Vegas đi đến trước mặt Venice, tuy là không nhìn rõ gương mặt nhưng Vegas nhận ra được miếng băng gạt trắng đang băng trên mặt Venice.

"Đồ quỷ nhỏ của anh!" Vegas chạm tay vào mặt Venice: "Nói gì với anh đi, đừng làm anh sợ." Sao mà ngay lúc này, Venice giống Macau đến thế, khi đau đớn tột cùng, cả hai đều chọn im lặng, tự gặm lấy nổi đau, không chịu nói ra cùng ai.

"Em... đã không thể nhận ra... người cố giết em... em đã đánh mất một người quan trọng... chăm sóc em từ nhỏ như Ning..." Venice ôm anh Vegas, cả gương mặt úp vào bụng của anh Vegas để che đi tiếng khóc.

Vegas ôm chặt Venice, nói: "Không sao, rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi, người tốt hơn sẽ đến với em. Ning mất không phải lỗi của em mà."

Còn có người tốt hơn sao? Venice không cần nữa, Venice không tin ai nữa, rồi lại bị lừa gạt nữa cho xem. Nghĩ đến đây, Venice càng siết chặt vòng tay ôm anh Vegas, ngay từ đầu, anh Vegas luôn nghi ngờ Salim... anh ấy đã cố cảnh báo nhưng Venice không nghe lọt được một chữ nào. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ning thì chính là Venice.

Vegas vuốt ve lưng của Venice, muốn thằng bé bình tĩnh nhưng lại không biết phải nói gì. Hiện tại, bất cứ lời nói nào cũng chẳng thể xoa dịu Venice, Venice sẽ hận trách chính bản thân mình. Trên đường về, Vegas luôn suy nghĩ về lời Pete nói, đúng là Salim từng sai nhưng từ khi hai đứa nó ở bên nhau, Salim luôn bảo vệ Venice, có lẽ chính Salim cũng hối hận về điều mình đã làm... chỉ là Venice sẽ không tha thứ cho Salim và tự dày vò chính mình... Vegas phải làm gì đây?

Venice cứ ôm chặt anh Vegas thôi, muốn dùng hơi ấm của anh Vegas để xoa dịu sự lạnh lẽo trong lòng. Mọi thứ mà Venice mơ mộng đã vỡ vụn rồi, chẳng còn gì nữa, tình yêu gì chứ? Cuối cùng vẫn thua lợi ích mà thôi. Từ đầu... có lẽ là Venice sai khi tin rằng Salim thật lòng với mình, Salim chỉ muốn cái mạng của Venice thôi.

Điện thoại Venice nhấp nháy, Vegas nhìn qua màn hình, biểu tượng trái tim hiển thị. Vegas đưa tay qua, bấm nghe, bấm mở loa ngoài. Giọng Salim vang lên: "Venice, tôi đi đây..."

Venice buông anh Vegas ra, quay sang nhìn điện thoại. Salim ngưng một chút mới nói tiếp: "Anh đừng trách tôi ác độc với anh, có trách thì tự trách mình ngu đi. Đàn em của tôi, anh giết cũng được, tha cũng được... tôi trốn đây... đừng tìm tôi nữa." giọng Salim bị ngắt quãng một cách kỳ lạ.

"Quan trọng là... tôi chưa từng yêu anh!" Salim nói xong thì ngắt máy.

Vegas chửi: "Mẹ bà nó, con khốn này? Nó mất trí rồi à?" mặt kệ nó có mất trí không, Vegas mà tìm được nó, Vegas sẽ lấy luôn cái não của nó ra khỏi cái đầu nó, moi tim nó ra khỏi lồng ngực của nó hầm gà ăn.

Venice vội vàng cầm điện thoại bấm gọi lại nhưng không gọi được, chuyện gì xảy ra với Salim vậy? Giọng Salim cứ như... bị bóp cổ vậy.

"Nó bảo nó chưa từng yêu em đấy? Em còn lo cho nó à?" Vegas lắc mạnh đầu Venice, thằng bé cũng mất não rồi à?

"Không đâu, cô ấy đi tìm Saran... có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy rồi." Venice đang rất hận Salim nhưng lại không thể ngăn được cảm xúc lo lắng cho Salim, dường như có ai đó đang đe dọa, uy hiếp Salim, chẳng lẽ Salim bị ông nội bắt rồi sao?

Lúc này, điện thoại lại reo lên, Venice bấm nghe ngay vì người gọi là anh Macau: "Em đây anh."

"Cherry, bác sĩ Wat nói với anh vào ngày mà Andrew chết, ngày bác sĩ Wat bị tấn công đấy, người đã gọi Andrew đi là bạn trai của Andrew." Macau đã hỏi kỹ lắm rồi, bác sĩ Wat cũng chỉ biết có vậy thôi.

Bạn trai của Andrew? Là ai chứ? Người của Venice và người của Faris đã đến nhà của Andrew điều tra nhiều lắm rồi nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ hình ảnh gì về bạn trai của Andrew. Giờ bác sĩ Wat nói vậy thì có phải là họ đã bỏ sót cái gì không?

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip