Tuổi 18: Chuyện 2 (19)
...............
"Venice không tập trung nhỉ?" Ông Korn đặt quân cờ xuống, chiếu thẳng vào vị vua của Venice.
Venice cũng buông quân cờ trong tay, lâu rồi mới đụng đến cờ nên có chút lạ lẫm mà Venice cũng chẳng tập trung nên đã thua liên tiếp 3 ván. Ông Korn nhìn Chan, Chan đi đến dọn bàn cờ ngay, thật ra ông Korn còn muốn đánh thêm vài ván nữa nhưng lưng của ông không ổn rồi, chưa kể thằng bé này không hề đặt tâm vào bàn cờ.
"Có lúc nào con thắng được đâu, là bác vẫn luôn nhường." Venice nhìn ván cờ, trong đầu đã nghĩ ra nước đi nhưng rồi lại thôi, nhìn bác cả nói tiếp: "Bác hồi phục khá tốt rồi, chừng nào bác sĩ để bác về?"
"Kim không cho bác về, có lẽ là vì lo lắng."
"Anh Kim không tình cảm thế đâu. Con đã nghe nói về chuyện bác và anh Kim cãi nhau nên con mới quyết định đến đây đấy ạ." Venice ra hiệu với Chan và vệ sĩ, muốn họ đi ra ngoài trước. Venice đã nhận được tin từ anh Chay nên mới về bệnh viện trước, anh Kim ra lệnh không cho xuất viện không hẳn là vì lo đâu, nói cho đúng thì có lẽ là... giam lỏng.
Ông Korn gật đầu với Chan, Chan mới đi ra ngoài, trong tình cảnh hiện giờ, nếu Venice ra tay, Chan cũng sẽ thua thôi. Venice giúp ông Korn nằm xuống giường rồi im lặng ngồi bên cạnh ông, đột nhiên Venice cảm thấy ông ấy già đi rất nhiều, có vài phần xa lạ... vì đã bị đột quỵ sao?
"Rất lâu rồi con mới đến chơi với bác thế này." Ông Korn đã nhớ về những ngày tháng trước đây, Venice đáng yêu luôn đến chơi cùng ông, thằng bé ngây thơ chưa từng đề phòng ông... như lúc này.
"Con đâu có muốn đến nhưng con phải đến thôi. Con có vài câu hỏi muốn hỏi bác, con sợ bác mất đi không ai trả lời cho con."
"Con hỏi đi!" Có vấn đề cần hỏi sao? Thật kỳ lạ.
"Trước đây bác muốn bồi dưỡng con để thừa kế nên tạo thử thách rèn luyện cho con, con hiểu được. Bác đề phòng anh Vegas vì ba của con, con cũng hiểu được. Đến giờ, khi đã có Liber và Miner, bác lại muốn dùng con làm tấm chắn, con chấp nhận luôn vì hai đứa nhóc là cháu của con. Con chỉ không hiểu tại sao bác lại phải vất vả như vậy? Người ta vẫn có câu 'dùng thì không nghi mà nghi thì không dùng' mà? Sao bác không giết cả nhà con đi? Với khả năng của bác thì tạo ra vài tai nạn vẫn được mà."
Ông Korn có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời: "Venice, hãy nhớ lấy câu 'không có đồng minh vĩnh cửu cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn', ai có ích cho con thì con hãy học cách dùng người đó cho tốt." gia tộc phụ tạo ra nhiều lợi ích lắm nên không thể xử được.
"Bác có muốn bản thân trở thành ông Deera thứ hai không?" Venice mỉm cười, câu trả lời đúng mong đợi đấy. Venice đã biết chuyện gia tộc phụ chỉ là công cụ trong mắt bác cả nhưng khi bác ấy thừa nhận mọi chuyện thế này, Venice vẫn cảm thấy có chút gì đó nhói trong lòng.
Giọng ông Korn nghiêm nghị gọi: "Venice!" thằng bé có biết mình đang nói gì không?
"Con nghĩ không ai thích bị con cháu trong nhà xử, đúng không bác?" Thì ra là bác cả cũng biết lo sợ.
"Con sẽ làm vậy với bác sao?" Ông Korn lấy lại bình tĩnh, đã ở tuổi này, lại bệnh nặng vừa qua, ông không còn sợ cái chết nữa.
Venice lắc đầu, đáp: "Bác vừa nói anh Kim đã nhốt bác ở đây, con không làm gì thì bác cũng đã rất khó chịu rồi."
Ông Korn bật cười, nói: "Như con thấy đó, nếu con không tự giữ cho mình một con đường lui... con có thể bị con cháu của mình điều khiển và giết chết."
Đường lui? Giống cách nói chuyện của chị đẹp Camy quá nhỉ? Venice im lặng, qua một lúc mới hỏi: "Cho đến tận bây giờ, bác hạnh phúc và vui vẻ chứ? Bác có thương anh Kinn và anh Kim không? Con hỏi thật lòng đấy vì con cảm thấy bác sống rất mệt mỏi."
Hạnh phúc và vui vẻ? Ông Korn không thể cười nổi nữa, ánh mắt hiền từ cũng chuyển sang sắc bén. Là ai đã cho Venice sự tự tin này... dám đến chất vấn ông?
Venice thấy ông Korn không trả lời được câu hỏi này, lại nói tiếp: "Lúc Salim giết Saran, cô ấy đã nói cô ấy phải giết Saran vì cô ấy là thủ lĩnh của Hoa Lan Đen... đến tận lúc đó, con mới sâu sắc hiểu được vì sao bác phải giết ba con, bác có trách nhiệm của thủ lĩnh là dẹp yên mọi chuyện, xử kẻ gây ra nội chiến, đã là người đứng đầu thì không thể thiên vị, không thể vì tình riêng mà bỏ quên trách nhiệm. Đó cũng là lý do mà mọi người tôn kính bác, các anh của con cũng không trách hận bác và con cũng sẽ không vì một người ba chưa từng ôm ấp mình mà chống lại bác. Bác luôn nắm chắc điều này mà phải không?"
"Nhưng không có gì bảo đảm rằng đó là sự phục tùng vĩnh viễn." Ông Korn luôn biết năng lực của Vegas đến đâu, chưa cần nói đến Vegas, Macau bước vào giới kinh doanh cũng làm ăn rất giỏi nên ông Korn lo lắng về họ... giờ có lẽ phải thêm Venice vào nhóm nguy hiểm rồi.
"Đúng là không có gì là vĩnh viễn, con vẫn sẽ phục tùng bác cả nhưng... nếu bác đụng đến 'người ba' đã chăm lo cho con từ nhỏ thì con sẽ làm gia tộc này lụi tàn luôn đấy. Sự trung thành của con hoàn toàn phụ thuộc vào cách bác đối xử với con và các anh của con."
"Không có gia tộc này con sẽ chẳng là gì cả. Hơn nữa, con sẽ hại chết luôn các anh con đấy." Ông Korn nghĩ Venice đã đánh giá quá cao địa vị cùng năng lực của mình, mà ông cũng chắc chắn Venice sẽ không làm hại các anh của nó nên nó chỉ đang dọa thôi.
"Bác nghĩ con quan tâm gia tộc này lắm à? Con có tài sản và kinh doanh riêng nên không có gia tộc này, con vẫn sống tốt, con thừa sức nuôi ngược lại các anh con, ý con là bao gồm cả các anh họ của con, con trai của bác đấy. Con nuôi được cả cháu trai của con luôn."
Venice có nhiều tài sản tách bạch với tài sản chung của gia tộc, một là công ty giải trí đã hoàn toàn tách ra khỏi công ty lớn của gia tộc vào đầu năm nay, hai là trường đua của riêng Venice. Chỉ hai tài sản này thôi là đủ sống đến cuối đời rồi, chưa tính đến các bất động sản đang cho thuê nên Venice rất tự tin là không còn gia tộc thì vẫn ổn, thậm chí nuôi luôn các anh vẫn được. Đây cũng là tính toán từ lâu của anh Kim, đến một lúc nào đó, Venice muốn bay thì cũng đủ sức mà bay.
Ông Korn im lặng, đối với đứa trẻ ương bướng này, ông cũng từng nuông chiều và dạy dỗ nên ông hiểu rất rõ Venice không nói đùa đâu, thằng bé nói đến mức này là để chứng minh điều gì? Nó chỉ muốn dọa hay nó... đang trút giận? Vì sao đột nhiên nó đến đây và nói những điều thế này?
"Sao lại nhìn con như thế? Muốn giết con à? Bác luôn biết điều quan trọng nhất với con là gì mà, là các anh của con, sự thật là con chưa bao giờ đặt gia tộc này ở vị trí quan trọng nhất. Ngược lại, con cũng muốn hỏi bác, có thật sự trong lòng bác... gia tộc này quan trọng nhất không?"
"Con muốn biết để làm gì?" Ông Korn cảm thấy đây là một câu hỏi khó trả lời.
Venice cầm tay ông Korn, nói nhỏ: "Bác nghĩ nếu giờ con chết trong căn phòng này, các anh sẽ thế nào với bác? Con chắc là các anh của con sẽ không để bác yên nếu con chết trong tay bác, con sẽ dùng bản thân mình để lấy đi tình cảm mà các anh đã dành cho bác..."
"Venice!" Ông Korn mở to mắt nhìn Venice với lời cảnh cáo: "Đã đi quá xa rồi." nó dám lấy cái chết để dọa nạt sao?
Venice vẫn tiếp lời: "Thì ra bác cũng sợ các anh sẽ bỏ bác à? Việc bác luôn muốn can thiệp vào cuộc đời của bọn con là vì bác sợ... bọn con sẽ bỏ bác đi đúng không?"
Ông Korn không trả lời, tức giận khiến ông ấy không nói nên lời. Venice nhận ra được điều này, giọng cũng không còn đanh thép nữa: "Thật ra con đã lo sợ suốt thời gian qua, con mong bác đừng bao giờ nhúng tay vào cuộc đời của con, cũng đừng dùng con gây sức ép với các anh của con, đặt biệt là anh Vegas, càng không được khiến anh Kim đang không khỏe phải lao lực. Bọn con có thể sống tốt mà... bác nên tin tưởng rằng bọn con sẽ ổn, anh Kinn không có bác cũng điều hành được mọi việc đó thôi."
Ông Korn biết bản thân đã thua Venice rồi. Trong đời ông, ông chỉ thua các con của mình, trước đây ông không thể thắng nổi sự giả điên giả khùng của Tankul đành phải chiều chuộng để nó sống theo ý muốn của nó, cũng không thể thắng nổi sự cương quyết bỏ nhà ra đi của Kim, ông hoàn toàn không thể điều khiển Kim, càng không thể thắng nổi tình yêu của Kinn và Porsche, đến giờ hai bọn chúng vẫn ở bên nhau. Hôm nay ông lại nhận ra một điều nữa, ông đã thua tình yêu thương mà Vegas dành cho đứa trẻ này, Vegas đã dạy Venice toàn bộ khả năng của mình, dạy luôn cả điều mà ông Korn ghét nhất đó là nhạy bén đoán được điểm yếu tình cảm của người khác và lợi dụng điểm yếu tình cảm để khống chế người khác. Ông Korn biết là Venice không hề đề cao bản thân, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, Tankul, Kinn và Kim sẽ gây sự với ông Korn ngay. Venice có thể lấy đi tình cảm mà Tankul, Kinn và Kim dành cho ông... mà vốn dĩ tình cảm này đã ít rồi.
Một chút đau lòng thoáng qua làm ông Korn im lặng, nhìn Venice rất lâu, cả đời ông luôn vì gia tộc này, hạnh phúc và niềm vui của ông chính là vinh quang gia tộc này nhưng mà... nếu mất đi tình cảm của các con thì sao? Mất đi sự tôn kính của các con thì sao? Có lẽ ông sẽ chẳng còn gì nữa. Cuối cùng, ông Korn bật cười, đưa tay còn lại đang gắn kim truyền thuốc chạm vào mặt Venice, nói: "Xem người bác đã bồi dưỡng ra này." dám uy hiếp ngược lại cả ông, dáng vẻ này đã khá hơn Vegas rất nhiều nhưng nó đã dịu xuống ngay khi thấy ông Korn mệt mỏi, Venice vẫn kém Vegas ở một chỗ là dứt khoác tuyệt tình.
"Điều đó chứng tỏ bác là một người thầy giỏi mà... chỉ có điều bác đánh giá người khác thấp quá, không phải các anh và con không biết cách lợi dụng tình cảm để triệt hạ người khác như bác đâu, chẳng qua là vì bác là người lớn của bọn con mà, bác lớn tuổi rồi, nhường bác chút thôi." Venice kéo tay ông Korn ra khỏi mặt mình: "Con chỉ hi vọng bác đừng như ông Deera, khiến con cháu chém giết nhau, bác đã khiến anh Kim và anh Kinn có khoảng cách không phải sao? Bác cũng lợi dụng anh Vegas để kích thích anh Kinn còn gì? Mọi thứ đều đã như ý bác rồi, chỉ có con là không hề nằm trong kế hoạch của bác."
"Venice!" Ông Korn vỗ lên mu bàn tay của Venice: "Con đã bị một bài học về tình cảm rồi, còn chưa sợ sao? Con đã bị Salim lợi dụng tình cảm đó thôi." Bản thân nói hay cách mấy cũng vô dụng thôi, Venice đã thua Salim.
"Con đâu có gì mà phải sợ? Nói cho đúng thì con khiến người muốn giết con yêu con luôn, con phải cảm thấy tự hào chứ?" Venice cảm nhận được ông Korn không muốn tiếp tục vấn đề kia nữa nên cũng không tiếp tục hỏi dồn.
Ông Korn lại bị Venice làm cho không biết phải nói làm sao, đúng là Venice từng thua nhưng đến cuối cùng Venice hạ gục Salim. Điều này khiến ông Korn nhớ lại tình cảnh ngày Pete rời đi, Venice có nhiều phần giống Vegas, nếu đánh một ván cờ tình cảm, e là không có mấy người làm đối thủ của Venice được đâu.
"Nói chuyện tình cảm thì không hợp làm chủ gia tộc đâu Venice à." Đây là lời nhắc nhở của ông Korn, Tankul, Kinn, Kim rồi cả Vegas, khi bước vào tình yêu, bọn chúng đều giảm sức chiến đấu nên ông Korn luôn lo lắng bất an, rồi Venice cũng giống y như các anh của nó.
"Con hiểu sao bác luôn lo lắng rồi nhưng mà bác à, bác càng làm chỉ càng khiến mọi người xa nhau. Con không muốn đến cuối đời bác cô độc, con chỉ muốn có thể trở về trước đây, khi con giận anh Vegas con sẽ đến và ầm ĩ kể tội với bác."
"Con giận bác vì từ đầu đã có ý thử con bằng một vụ bắt cóc sao?"
"Đúng là có giận, vụ đó còn liên quan đến mẹ con nhưng đó cũng là bài học cho con về tình thân." Venice ngưng một chút, lấy lại bình tĩnh để nói tiếp: "Con vẫn luôn biết ơn vì bác đã dạy dỗ con và con cũng biết bác không hề muốn vụ việc trở nên nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của con như vậy. Bác thấy đó, không có bác nhúng tay thì con vẫn sẽ trưởng thành, bác tin tưởng các anh và con được không? Các anh của con đều đã già cả rồi, bác có thể yên tâm nghỉ ngơi."
"Con đang đại diện các anh của mình đàm phán với bác à?" Ông Korn tự hỏi là ý của ai, tại sao Venice dám...
"Con chỉ nói chuyện với bác mình thôi mà, có đàm phán gì đâu? Con đến đây nói chuyện là vì muốn bác và anh Kim đừng căng thẳng với nhau để anh Kim về nhà dưỡng bệnh, anh ấy không thật sự ổn, bác nhận ra phải không?" Venice mỉm cười nhẹ nhàng, nói chuyện chút thôi mà, nói xong thì hết chuyện.
Ông Korn cười nói: "Nhóc con, chúng nó mà nghe thấy con nói chúng nó già thì con sẽ bị cho một trận." thì ra là vì Kim nên nó mới đến gặp ông Korn, không uống tình cảm yêu thương mà Kim dành cho nó chút nào.
"Bác sẽ bảo vệ con mà phải không?" Venice còn đang gây thù với anh Kim chưa xử lý kia.
"Ừm, chứ không thì cuối đời, Kim sẽ nhốt bác ở đây."
"Anh ấy nói thế sao?" Venice không thấy bất ngờ vì trong cái nhà này chỉ có anh Kim dám làm vậy thôi.
"Nó đã hét vào mặt bác đấy." Ông Korn biết là Kim thiên vị Venice dù Kim rất lạnh lùng với thằng bé nhưng ông không ngờ là yêu chiều đến mức chống đối ông Korn luôn.
"Vậy chắc con phải đi gặp anh ấy rồi." Venice nghĩ chắc anh Kim đã rất tức giận, lý do gì nhỉ? Giờ đặt mua tóc giả kịp không nhỉ? Venice sợ là bị bứt hết tóc đấy.
Ông Korn gật đầu, Venice đứng lên chào. Khi Venice vừa quay đi, ông Korn hỏi: "Con sẽ làm gì Salim?"
"Anh Kinn đã tha cho cô ấy rồi mà?" Venice quay lại nhìn ông Korn.
"Ừm!" Ông Korn gật đầu, hỏi tiếp: "Mai con đến chơi cờ với bác chứ?"
"Để con xem lịch trình rồi báo chú Chan sau nhé." Venice giơ tay chào lần nữa rồi đi nhanh ra ngoài. Chan đứng bên ngoài, cúi đầu chào Venice.
Venice đến gần Chan, nói nhỏ: "Chan đừng làm gì Salim đấy."
"Cậu chủ nhỏ nói vậy là có ý gì?" Chan hơi bất ngờ nhìn Venice với ánh mắt kỳ lạ.
Venice không giải thích thêm mà đi nhanh sang phòng bệnh của anh Kim, sắp đến giờ cơm trưa rồi, phải nhanh lên còn về ăn trưa. Chan nhìn theo cậu chủ nhỏ một lúc rồi mới đẩy cửa đi vào phòng.
"Đi bắt Salim lại, chúng ta phải có được thiết kế súng của cô ta." Ông Korn hơi tiếc vì Salim không trở thành con dâu của gia tộc này, cô ta có đủ bản lĩnh đấy, giờ đã như vậy thì phải dùng cách khác để có được bản thiết kế đó.
"Ông chủ, cậu chủ nhỏ vừa nói không được làm gì cô Salim." Chan sợ là lại chọc giận cậu chủ nhỏ.
"Nó thật là thông minh nhưng cứ làm đi, tốt cho nó thôi. Salim cũng như ả Pim, không giữ lại được." Ông Korn đã quyết định rồi, cũng là tốt cho Venice thôi.
Chan chào rồi rời đi, quả thật không nên giữ cô Salim lại, biết đâu vài năm nữa, khi chuyện lắng xuống, cô ta lại xuất hiện và làm phiền cậu chủ nhỏ. Mặt khác thì... vũ khí của Hoa Lan Đen rất tốt, có thể cạnh tranh với vũ khí do gia tộc sản xuất ra, để lại mầm họa như vậy không tốt chút nào.
...............
"Anne thật sự còn sống sao?" Kim hỏi lại lần nữa cho chắc, cảm giác đau đầu khiến Kim nhíu mày, chưa gì lại thêm vụ này.
Nếu Anne xuất hiện, DH tái lập, Thiên Đường Bóng Tối mở ra thì trong giới lại chao đảo. Không phải Kim đề cao họ đâu mà là năm đó nếu không phải Anne phát điên thì DH còn rực rỡ hơn nhiều, bằng chứng là tài lực mà DH thu được lúc đó đã giúp rất nhiều gia tộc phát triển cho đến giờ, trong đó có gia tộc của Chat và Sim.
"Nên giờ tôi rất lo lắng, tôi đã thử thuyết phục nhưng chị ấy đề phòng đến mức từ chối nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai và liên tục đổi chỗ ở." Sim đang lo sợ, nếu Anne chịu đứng ra tập hợp mọi người thì sẽ có thêm chuyện, chính gia tộc của Sim cũng bị ảnh hưởng.
"Thế thì tôi cũng chẳng có cách đâu, đúng ra tôi chẳng quan tâm cho đến khi thấy tấm ảnh đó." Kim đã nhìn thấy con nhện đen mắt đỏ trong số hình mà Vegas gửi qua, con nhện đó đại diện cho Anne nên Kim đã gọi Sim sang nói chuyện trước khi báo lại với Kinn để có sự đề phòng.
Kim không nghĩ Anne còn dính dáng gì trong giới này đâu, lần cuối cùng gặp cô ta, cô ta đã thề rằng nếu còn quay lại giới này thì sẽ làm con chó, với bản tính của Anne thì cô ta nói được làm được nhưng nếu cô ta gặp phải sức ép về mặt nào đó thì Kim cũng không chắc. Kim và Anne từng chiến đấu cùng nhau, Kim cũng có chút nể mặt Anne đấy.
"Tôi nghĩ có người đã giá họa cho cô ấy." Sim vừa xem qua ảnh chụp bức tranh treo trên tường trong căn nhà đã nổ tung kia và ngay lập tức cho rằng có người cố tình để bức tranh vào đó để đổ tội cho Anne. Chat đã chết rồi, nhắc đến nhện thì chỉ còn Anne thôi.
"Nếu là giá họa thì sẽ nhanh ép người lộ diện hoặc ép chết người. Nếu muốn bảo vệ Anne thì nhanh lên." Kim sợ là Sim chỉ nhặt được xác của Anne thôi.
"Cậu Kim sẽ không..."
"Không rảnh ra tay với cô ta, nhưng nếu đụng vào Venice thì không yên với cả dòng họ nhà tôi đâu. Làm gì thì làm, né 'các em' tôi ra." Kim xoa trán, dạo này nghĩ nhiều chút là đau đầu ngay.
"Gì mà đụng vào em?" Venice đẩy cửa bước vào phòng.
Kim nhặt cái điều khiển TV bên bàn ném sượt qua cánh tay của Venice, cái điều khiển va vào tường, vỡ thành mấy mảnh. Sim cũng giật mình nhìn Kim, sao lại...
"Ôi... giận đến mức này à?" Venice đi sang, giơ tay chào rồi nói: "Anh Sim đến có việc ạ?"
"Đến thăm thôi, anh đi trước nhé, đừng chọc giận cậu Kim nữa đấy." Sim nghĩ nên rút lui ngay thôi, khéo quả bom này nổ lây sang Sim.
Venice gật đầu, mở cửa cho anh Sim. Sim đi đến cửa, vẫn quay lại nhìn cậu Kim, người đã xoay lưng lại với họ, đứng nhìn ra cửa sổ nên Sim không rõ là cậu Kim đang nghĩ gì. Venice vỗ nhẹ vai anh Sim, tỏ ý không sao để anh Sim yên tâm rời đi. Sim lại cốc nhẹ vào đầu Venice rồi mới đi, cứ chọc cho người lớn tức giận thôi.
Venice đóng cửa lại đi đến đứng bên cạnh anh Kim, gọi: "Anh à... đừng tức giận mà."
"Đêm qua đã làm gì? Muốn anh tát em không?" Kim giơ tay lên.
"Ôi thôi... giận quá ảnh hưởng sức khỏe." Venice kéo tay anh Kim xuống: "Đã hét lớn với bác cả còn chưa bớt giận sao?"
Kim cũng chẳng biết làm sao với Venice nhưng nhìn bộ dạng thì chắc đi chơi chứ chẳng gặp chuyện gì. Venice ôm cánh tay của anh Kim, dựa cằm vào vai của anh Kim. Kim đập một cái lên tóc Venice, tên nhóc khốn nạn này, đi cho đã rồi về lại làm nũng.
"Thất tình thôi mà, có cả công ty giải trí muốn ai cũng có." Kim nghiên đầu để dựa vào tóc của Venice, đúng ra là bứt tóc nó nhưng nó lại thế này thì không nỡ làm nữa.
"Gà nhà không ngon mà." Venice đáp lại thì bị đập vào đầu, Venice tự xoa đầu mình: "Mạnh tay thế? Lỡ em bị anh đánh ngu ngốc luôn thì sao?"
"Không ngu nổi đâu, bao giờ thì dừng chuyện bỏ nhà đi hả?" Kim khoanh tay lại, nhìn ra bên ngoài, sao đang nắng mà lại tối xuống, có vẻ như sắp mưa rồi.
Venice tiếp tục dựa vào vai anh Kim, nói: "Em chỉ đi lang thang, say quá... rồi điện thoại hết pin thôi, sau này không vậy nữa. Em đến vì muốn xem tình trạng của anh thế nào, xem ra là khỏe rồi, mà nghe nói anh và bác cả đã cãi nhau, có chuyện gì à?"
"Ba và anh đã cược với nhau xem em xử lý vấn đề của Salim thế nào, anh cược em sẽ tự xử lý còn ba nói em sẽ nhờ Kinn."
"Vậy ai thắng? Vì sau đó em cũng phải gọi anh Kinn đến xử lý tàn cuộc." Nếu không làm vậy thì giống qua mặt gia tộc chính, tự ý xử lý mọi chuyện quá, mà anh Kinn đứng ra đàm phán với ba của Kiran thì cũng tốt hơn.
"Cho là huề nhau đi nên anh và ba mới cãi nhau đó. Anh muốn ba ngừng can thiệp vào chuyện của em nhưng có vẻ ba sẽ không ngừng lại."
"Anh đừng lo em trở thành anh Kinn thứ hai nữa, em không dễ bị điều khiển vậy đâu, cũng đừng đánh cược gì với bác cả nữa, với tình trạng này của anh thì anh phải nghỉ ngơi nhiều vào." Venice kéo anh Kim về giường ngồi.
"Chứ ai cứ không ngừng khiến anh lo lắng? Em chỉ ở yên được..." Kim thở dài: "Được rồi, anh sẽ để em tự lo."
Thời gian này Venice không gây chuyện được là vì Salim quản nó, mà nó cũng thuộc dạng mê đắm người yêu, cứ muốn ở bên người yêu suốt thôi nên cũng chẳng ra ngoài quậy phá. Kim bóp mạnh vào trán, càng nghĩ lại càng đau đầu, không phải trong đầu lại có cục u khác chứ?
"Anh đau sao? Em gọi bác sĩ nhé?" Venice giữ tay Kim lại.
Kim kéo tay Venice ra, lắc đầu, nói: "Không sao, anh sẽ ở lại đây trông chừng ba." Kim nghĩ đến lúc Kim phải nhúng tay vào rồi, một là vì ba đã yếu rồi, hai là vì Kim lo sợ ba làm gì đó hại đến Venice vì giờ thằng bé không còn nghe lời nữa và làm mọi thứ theo ý mình, nó sẽ khiến ba cảnh giác và càng muốn kiểm soát nó hơn.
"Bác cả nói anh hét vào mặt bác ấy à?"
"Hơi lớn tiếng một chút!" Kim cầm tay Venice lại phát hiện ra thiếu chiếc nhẫn Kim đã tặng, chỉ còn chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực của gia tộc.
Lúc này Venice mới phát hiện ra đã mất chiếc nhẫn đó, nói: "Chết tiệt, rơi đâu rồi?" chả lẽ rơi tại nhà thằng Singh và Seur? Nghĩ vậy nên Venice muốn quay lại đó ngay.
"Rơi rồi thì thôi!" Kim ngăn cản Venice bỏ đi.
"Không được, nó rất quan trọng với em, từ khi em lớn đến giờ, nó vẫn luôn ở bên em." Venice phải đi tìm chiếc nhẫn đó, nó là chiếc nhẫn đặc biệt mà anh Kim tặng, chuyên dùng để mở các loại khóa.
Kim tháo nhẫn trên tay mình, đeo vào tay Venice, nói: "Không sao, anh còn nhiều lắm, mất rồi thì thôi."
"Nhưng... cũng không phải chiếc đó." Venice cau mày, lẩm bẩm: "Bình thường em giữ đồ kỹ lắm."
"Thôi, có chiếc nhẫn thôi mà." Kim nhìn Venice tiếc nuối thì lại cảm thấy vui, Venice luôn trân trọng chiếc nhẫn mà Kim tặng, vậy là được rồi.
"Dạ!" Venice nhìn quanh rồi hỏi: "Anh Chay đâu rồi anh?" Venice còn nghĩ sẽ gặp được cả anh Chay nên chuẩn bị tinh thần nghe chửi rồi.
"Anh phải nói chuyện riêng với Sim, không muốn Chay nghe." May cho Venice đấy chứ nếu Chay có ở đây thì chắc chắn còn ầm ĩ hơn và đầu Kim sẽ nổ luôn.
Venice gật đầu, lại hỏi: "Khi nãy anh nói về ai vậy? Tranh ảnh gì vậy? Nhện gì? Mà có vẻ anh thân với anh Sim quá?" Venice thấy lạ vì theo cách nói chuyện họ có vẻ thân hơn Venice nghĩ, trước giờ chỉ thấy anh Sim có qua lại làm ăn với anh Kinn thôi mà?
"Bằng vai phải lứa hay sao mà thân? Có chuyện mới phải gặp nhau thôi." Kim tựa lưng vào gối, nhìn là biết thằng nhóc này sẽ hỏi chuyện này... có lẽ cho nó biết cũng được, tránh cho xảy ra chuyện thì bỡ ngỡ.
Cũng phải, anh Sim cách anh Kim khá nhiều tuổi đấy, đâu có cùng thế hệ đâu mà thân nhỉ? Venice kéo ghế, ngồi xuống ghế cạnh giường, im lặng nhìn anh Kim, liệu có thể hỏi là chuyện gì không? Có bị đánh đầu không?
Kim không muốn nói nhưng rồi vẫn nói: "Bọn anh nói về Anne, một nữ tướng cướp nguy hiểm đã rời khỏi giới lâu rồi, giờ có người đang muốn ép cô ta quay lại."
"Cô ta là kẻ thù của mình hả anh?" Venice ít khi thấy anh Kim để ý đến ai mà còn là phụ nữ nữa.
Kim đưa điện thoại cho Venice xem, nói tiếp: "Anh gọi Sim đến hỏi xem có phải Anne quay lại không nhưng Sim đã khẳng định là không phải. Trước đây, chưa kịp là kẻ thù hay là đồng minh thì cô ta biến mất rồi."
Venice nhìn tấm hình, con nhện đen mắt đỏ nằm một bên góc mạng nhện, con nhện đợi mồi à? Mắt đỏ nhìn hơi nguy hiểm nhỉ? Venice nhìn người gửi là anh Vegas thì bất ngờ, hỏi: "Em xem toàn bộ hình anh Vegas gửi được không?"
"Ừ, xem đi, mà có cảm nhận gì về con nhện?"
"Tranh về sự kiên nhẫn à? Con nhện phải đợi mồi mà. Cô Anne gì đó có liên hệ gì với con nhện vậy anh?" Venice lướt xem các tấm hình anh Vegas gửi, căn nhà của Andrew và Saran đã nổ tung rồi, chứng cứ chỉ còn lại những tấm hình này thôi.
"Anne từng được gọi là nữ hoàng nhện, cô ta mà quay trở lại thì đối phó cũng mệt lắm nhưng vụ này có lẽ có người giá họa cho cô ta."
"Em hiểu rồi, nhưng ai lại muốn giá họa cho cô ta chứ? Mà sao anh Sim lại quen cô ta?" Venice trả lại điện thoại cho anh Kim.
"Chuyện này chắc cũng 20 năm trước, lúc đó có nhiều gia tộc liên kết tạo ra Dark Heaven, DH hay còn gọi là Thiên Đường Bóng Tối, bọn họ khá mạnh, có mặt trên mọi lĩnh vực kinh doanh. Gia tộc Weasawat của Sim cũng tham gia vào DH nên anh mới hỏi Sim. À, gia tộc của Chat cũng có phần trong DH, nhưng sau đó thì họ đi theo bên nhà thằng Faris. DH tan rã là do Anne gây ra."
"Chỉ một người phụ nữ thôi mà có thể khiến một tổ chức nhiều gia tộc tan rã sao anh?" Venice không có ý xem thường phụ nữ, chỉ là cảm thấy... hơi khó tin.
"Trong DH có 5 cấp bậc, Anne ở bậc 5, tin đồn là cô ta đã giết chết bậc 3 và làm bị thương bậc 4." Kim nhớ lại chuyện cũ, chân mày hơi nhíu lại, tin tức đó Kim chưa bao giờ đi xác minh nên giờ cũng chẳng biết sự thật thế nào.
"Vậy còn bậc 1 là ai? Gia tộc anh Sim bậc mấy hả anh?"
"Làm sao anh biết được? Chỉ chắc được mỗi gia tộc Chaparapon thuộc bậc 2." Kim chỉ vào trán Venice, mỗi khi nó tò mò về điều gì nó, nhìn bộ dạng của nó thật muốn đánh cho một cái.
Venice xoa trán mình, hỏi tiếp: "Sao anh chắc được điều đó?" vậy Chat có liên quan đến DH luôn à?
"Chat quen Macau mà?" Kim đập mạnh vào trán Venice, bị mất trí nhớ à?
"Ừ nhỉ, em quên mất!" Venice quên mất chuyện này, khi Chat quen anh Macau, chắc anh Kim đào ra đến tận rễ cái cây trong vườn nhà Chat luôn đấy, Venice hỏi tiếp: "Nhưng trước giờ không nghe anh nói vậy?"
"Vì nó có quan trọng đâu, lúc đó anh nghĩ Macau sẽ chia tay." Kim thấy không quan trọng thật vì dù sao DH cũng sụp đổ rồi, Chat cũng có phe cánh mới, sau đó hắn còn quay sang đối đầu với người đã nâng đỡ mình là ba của Faris nên Kim cảm thấy không cần nói về mấy chuyện cũ này.
"Thế Anne đó là người thế nào? Em thấy có vẻ anh cũng 'ngán' cô ta nhỉ?"
"Lần đầu anh gặp cô ta là trong một buổi đấu giá 'con người', cô ta ngồi nhìn hai phe giao dịch, sau đó hình như có vấn đề cô ta đã nhấc ly rượu lên và ra ám hiệu khiến giao dịch ngừng lại ngay. Lúc đó anh cảm thấy cô ta rất thú vị vì còn trẻ mà đã có quyền lực như vậy rồi. Kết thúc buổi đấu giá đó, cô ta mua tự do cho toàn bộ 'vật phẩm'." Kim thật sự ngạc nhiên và chú ý người phụ nữ ngông cuồng đó ngay.
Anne sở hữu vẻ ngoài bắt mắt đến mức khiến nửa đám người ở buổi đấu giá muốn sở hữu cô ta ngay, Kim còn nhớ cô ta để tóc line đỏ cột cao, kẻ mắt đỏ, trang phục đen nhưng giày đỏ, cô ta cài một bông hoa hồng đỏ tươi ở ngực, tay chống cằm lướt điện thoại, không quan tâm bất kỳ ai sau khi vung ra một khoảng tiền lớn, hành động của cô ta đã làm nổi lên sự tò mò và ham muốn chinh phục của rất nhiều người. Ngay sau đó, DH nhảy vào rất nhiều lĩnh vực và làm ăn lên như diều gặp gió...
"Sau đó thì sao? Cô ta bắt chuyện với anh sao?"
"Không, cô ta rời khỏi buổi đấu giá và không nhìn đến ai."
"Vậy sao hai người lại quen biết nhau?"
"Lúc anh đang ngồi sáng tác ở rừng thì cô ta bị truy sát và chạy vào đó." Kim nhớ chuyện cũ là đầu lại hơi nhói lên.
"Rồi anh nhìn người ta suýt bị giết mà không hề cứu chứ gì?" Venice không tin anh Kim tốt bụng cứu người.
"Ừ, ai rảnh mà cứu? Sau vụ đó anh đã sáng tác ra bài 'dây trói', anh đã thấy cô ta lấy dây cước siết cổ kẻ thù."
Venice nhìn anh Kim, bỗng thấy lạnh lạnh, nóng lòng nói: "Sau đó thì sao? Anh có thể kể nhanh lên không?"
"Thì anh vẫn cho người đưa cô ta đến bệnh viện và xử lý xác, địa bàn của anh mà. Sau này cô ta tìm anh cảm ơn, cả hai có suy nghĩ giống nhau nên có phần hiểu nhau." Kim không hẳn là nể Anne, chỉ là có gì đó đồng cảm với Anne.
Venice nhíu mày, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Người phụ nữ kia cũng bản lĩnh quá nhỉ? Tìm được cả anh Kim để cảm ơn luôn đấy.
Đột nhiên Kim nói thêm một câu: "Anne đẹp cỡ Salim đó."
"Anh này, sao tự nhiên lại nói vậy?" Venice biết anh Kim không thích phụ nữ nên dù có đẹp cỡ nào thì cũng đâu có quan trọng với anh Kim đâu, cái mà Venice tò mò là thái độ của anh Kim nãy giờ.
"Sao? Nói đẹp cỡ con ranh đó thì không chịu được à? Nhưng sự thật là vậy đó." Kim quan sát phản ứng của Venice, trong lòng cảm yên tâm hơn rồi, Venice bình tĩnh khi nhắc về cái tên này, nghĩa là cũng không đến nổi vật vã như Kinn hồi đó khi bị Tawan lừa.
"Cái em quan tâm là sao lại thân thiết với anh? Em thấy anh có quan tâm cô ta chứ cô ta đẹp hay xấu thì liên quan gì chuyện này? Anh mà quan tâm đến nhan sắc phụ nữ sao?"
"Anh đã nói rồi mà, không hẳn là thân chỉ là tuổi trẻ gặp được người tương tự mình, đồng cảm. Cô ta và anh đều là người muốn đi mà không đi được." Kim bắt đầu thấy Venice phiền, phải mau đá nó ra khỏi đây thôi.
"Nếu không phải là giá họa mà là Anne thật sự có liên quan đến chuyện này thì sao hả anh?"
"Cô ta không quay lại giới này đâu vì cô ta có con rồi."
Hả? Venice không hiểu gì cả, có con thì sao? Kim nhìn Venice chưa hiểu ý mình nên giải thích tiếp: "Kiểu của Vegas đó, cưng con quá rồi nên cái gì cũng nghĩ cho con trước và luôn cân nhắc tương lai của con mình trước. Hết giờ kể chuyện bé nghe rồi, biến được rồi đó."
"OK, em không hỏi nữa." Nếu vậy thì người phụ nữ này đáng nể thật đấy, không phải ai cũng vì con mình mà dừng tay được đâu.
"Có chuyện gì nữa sao? Nói mau đi, không anh hỏi Chan đấy." Kim cảm nhận được Venice có gì đó muốn nói nhưng lại không dám nói, lúc nãy Sim cũng nói với Kim là hình như Venice ở chỗ ba, có phải ba làm gì Venice không?
"Bác cả muốn đụng vào Salim dù anh Kinn đã muốn tha cho cô ấy. Anh Kinn nói vì anh Macau có thể tha cho Salim một lần nhưng cô ấy phải rời khỏi Thái." Venice cũng không biết nên làm gì cho đúng đây, không can thiệp thì lo mà can thiệp thì không làm được.
"Anh sẽ lo vụ này." Kim biết ngay mà, nhất định không để Venice được yên lòng hay sao? Cứ phải đẩy sự việc trở lại cao trào, ép Venice đến cùng sao?
Năm xưa nếu không phải tại ba ép quá mức, Kinn cũng không đến mức phải bắn Tawan, khiến Kinn luôn không yên trong lòng. Sau đó, Vegas còn dùng điều đó để công kích Kinn và chia rẽ Porsche và Kinn.
"Thôi, anh để em lo đi, em sẽ tự lo được, sớm muộn gì cũng phải đối diện, em sẽ nói chuyện với cô ấy. Anh thì phải nghỉ ngơi nhiều đó." Venice sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa nhất dù chưa nghĩ ra là nên làm gì.
"Venice, tha thứ thì phải quên mà để bụng thì giết đi, đừng có kiểu sống dở chết dở cho anh xem nhé."
"Dạ!" Venice gật đầu.
"Về nhà đi, đi đâu đó chơi vài ngày cho khuây khỏa rồi về, còn cả đống việc, không làm chết đói đấy." Kim biết là Venice đã kiểm soát được nỗi buồn rồi nhưng muốn nỗi buồn tan biến thì cần thời gian dài, Kinn chia tay Tawan, đau khổ một thời gian dài đến khi gặp Porsche mới vui vẻ lại mà, Kim tin là Venice sẽ có người tốt hơn thôi.
"Em muốn đợi anh Chay quay lại." Vẫn chưa chào anh Porchay đã đi về, sợ là anh Porchay không vui đâu.
"Đi về đi, phía Chay anh sẽ nói chuyện, nếu em ở lại, sợ là Chay của anh sẽ khóc đấy." Chay đã khóc vì quá lo chuyện của Venice và Salim, giờ mà gặp không mắng Venice đâu nhưng sẽ ôm Venice khóc.
Venice đứng lên, cúi người ôm anh Kim. Kim vỗ nhẹ vào lưng của Venice, cũng chẳng giận nổi thằng nhóc này quá lâu, nó luôn tìm cách dỗ cho Kim vui, kể cả khi nó mới là đứa cần dỗ dành. Mà Kim vẫn thấy lo, cứ mỗi lần nó về nhà ngoan ngoãn thế này là nó lại sắp gây ra vụ lớn hơn cho xem... hay là tống nó lên rừng nhỉ? Không được, Kim không đi cùng, chẳng ai dám mạnh tay với nó đâu.
"Vậy em về trước, anh phải mau khỏe lại và trở lại đẹp trai như cũ nhé." Venice buông anh Kim ra.
"Ừ, đi đi!" Kim nhìn Venice, cuối cùng nói thêm một câu: "Sức người có hạn, đừng lãng phí nó cho những điều không đáng và những người không đáng."
"Dạ!" Venice chào rồi rời đi. May quá, anh Kim không giận mà tinh thần cũng khá tốt, giờ Venice có thể yên tâm về nhà cho anh Vegas chửi rồi. Mà về ngay giờ cơm trưa có bà ngoại ăn cùng... chắc không bị mắng đâu.
Kim bóp trán thật mạnh cho đến khi Nont đẩy cửa vào phòng, hỏi: "Có cần tôi gọi bác sĩ không cậu?"
"Không cần đâu, theo sát Chan, tôi muốn Salim còn sống ra khỏi Thái." Kim muốn con ranh đó tự biến đi bằng chân của mình.
"Nhưng... tôi nghĩ là để cô ta chết đi thì tốt hơn chứ?" Nont sợ sau này cô ta sẽ xuất hiện làm phiền cậu chủ nhỏ.
"Ai giết con ranh đó cũng được, miễn không phải ba tôi là được." Kim không quan tâm là Salim sẽ chết trong tay ai, miễn không liên quan đến ba là được.
Nont chào rồi nhanh chạy đi. Kim kéo tủ, lấy tài liệu ra xem, gần đây Kim lại có thêm thông tin về Salim, thế lực ở Thái của nó chỉ là 1 phần thôi, 1 phần nhỏ nó còn để ở Nhật, còn lại ở đâu thì Kim chưa tìm ra. Nếu ba xử con ranh đó thì không chừng phe cánh của nó sẽ tấn công gia tộc ngay, Faris đã để Jessi đi rồi, Jessi cũng không có đơn giản đâu nên Kim mới đồng ý với Kinn là tha cho Salim. Venice hẳn không biết người yêu cũ của nó đáng sợ cỡ nào đâu nhỉ? Thôi vậy, tốt nhất là nó đừng biết thì hơn, cứ để mọi chuyện trôi qua đi, rồi có ngày nó sẽ vui vẻ lại thôi... dù có lẽ là rất lâu...
...............
"Cậu chủ nhỏ à, cậu ổn chứ?" Ray muốn nói chuyện gì đó với cậu chủ nhỏ chứ trên xe yên ắng quá.
"Ổn chứ, chỉ là bị lừa thôi mà, coi như bài học đi, cả tôi và Mon đều sẽ ổn thôi." Venice nghĩ so với người khác, Venice còn sung sướng lắm nên không cần phải tự hành hạ bản thân để rồi người khác phải lo lắng.
"Hôm qua đã gặp ai vậy? Trông cậu lấy lại tinh thần ghê." Ray muốn biết đêm qua cậu chủ nhỏ đi qua đâu.
"Gặp một người phụ nữ phi thường... khoan đã... không lẽ..." Venice cảm thấy có gì đó trùng hợp lắm, vì con mà dừng tay? Camy cũng vì con mà...
"Không lẽ cái gì hả cậu chủ?" Sao cậu chủ nhỏ không nói hết câu đã im rồi?
"Chắc không trùng hợp vậy đâu, nghĩ vẩn vơ thôi. Đói quá rồi, lái nhanh chút đi Ray." Venice đã nghĩ có khi nào Camy là Anne không nhưng chắc không thể nào trùng hợp vậy đâu, mà nếu có thật sự là cùng một người thì cũng chẳng liên quan đến Venice.
Venice về nhà kịp giờ ăn trưa, đang hớn hở xông vào phòng ăn thì nghe tiếng cãi nhau ở phòng khách. Venice đứng sững lại, anh Vegas và anh Macau cãi nhau à? Chuyện lạ à nha.
"Tóm lại em đã mạo hiểm tính mạng của mình ra ngoài mà không nói với anh, đó là sai rồi, đừng có mà cãi cố." Vegas đập bàn thật mạnh.
"Em cũng đâu có bị gì mà anh lớn tiếng vậy?" Macau bị la lại càng kích động hơn.
Pete vội chen vào giữa, nói: "Hai anh em sao vậy? Mỗi người bớt một câu đi!"
Albert ôm Macau, lắc đầu, dù chuyện qua lâu rồi nhưng nghĩ lại lúc đó Macau còn nhỏ quá, vậy mà lại ra ngoài mạo hiểm, không đem theo ai, lỡ như có chuyện gì thì sao? Macau thấy Albert về một phe với anh Vegas thì gạt tay Albert ra.
"Anh tự hỏi sao lúc đó em lại như vậy, dám bỏ nhà đi. Nop còn bao che cho em nữa." Vegas không dám nghĩ lúc đó Macau xảy ra chuyện gì thì Vegas sẽ ra sao.
"Anh đừng có mắng lây sang Nop nha, em cũng chỉ ra ngoài một đêm thôi, có bị gì đâu chứ?" Macau nghĩ anh Vegas đang làm quá lên, chuyện đã qua lâu lắm rồi.
"Em đang ám chỉ Venice đấy hả? Em giống Venice chắc? Venice có sức chiến đấu cao, còn em thì chẳng đánh lại ai đâu." Vegas lại tiếp tục hét lên.
"Anh..." Macau tức giận đến nói không nên lời.
"Anh Vegas!" Venice đi nhanh vào, chắn trước anh Macau, nói: "Em xin đấy, em biết lỗi rồi, anh đừng giận em mà mắng sang anh Macau nha?"
Vegas biết mình lỡ lời với Macau, thấy Venice giúp mình xoa dịu tình hình thì quay đi, ngồi xuống ghế sofa, cố im lặng. Pete đi sang đánh vào vai Vegas một cái, lại giận lên nói lung tung rồi, giờ làm sao mà dỗ dành Macau đây?
Venice xoay lại nhìn anh Macau, lau nước mắt anh Macau trước rồi mới nói: "Thôi, tại em, em xin lỗi mà."
Macau đánh nhẹ vào tay Venice, nói: "Đừng có mà bênh anh Vegas, anh chỉ đi một đêm thôi, có xảy ra gì đâu, còn đòi phạt Nop là sao? Chuyện cũ mà lôi lên để làm ầm ĩ..."
"Ôi anh... chỉ là nóng giận nhất thời thôi mà, nào, ngồi xuống, đứng khóc mà." Venice cố gắng an ủi anh Macau trước.
Pete đứng lên, đi sang kéo Macau, nói: "Đi nào, chúng ta lên lầu trước. Venice, chút anh xử em sau."
"Dạ!" Venice gãi đầu, trở về ngồi cạnh anh Vegas.
"Muốn ăn chửi thì nói nhiều đi." Vegas đánh mạnh vào vai Venice.
Venice xoa vai mình, nói: "Đau quá anh, sao anh lại vậy? Anh thừa biết anh Macau dễ đau lòng mà? Chuyện cũng cũ rồi..."
"Biết cái gì mà chuyện cũ với mới?" Vegas chỉ tay vào đầu Venice, mới đi về biết gì đâu mà nói?
"Này anh, kiểm soát cảm xúc chút đi!" Albert kéo Venice lui lại, sao mà nóng lên là chửi em trai và đánh luôn cả em trai thế này.
Vegas chỉ tay: "Mày..."
"Anh, thôi, anh có tin là anh Macau bỏ đi ngay bây giờ không?" Venice kéo tay anh Vegas xuống.
Albert ngồi xuống ghế sofa đơn, giờ mới thấy ba anh em nhà này giống nhau, giống nhất ở chỗ vừa nóng tính vừa bướng bỉnh, khi giận lên là lời nói ai cũng có dao hết. Macau có vẻ 'lành' hơn anh Vegas và Venice nhưng tính bướng thì không thấp hơn đâu.
"Giờ anh mới biết thì ra Macau cũng thích bỏ nhà đi." Vegas thở dài: "Là anh không chăm sóc tốt cho Macau."
"Thật ra là vụ gì hả anh? Anh có thể nói cho em biết không?" Venice chẳng hiểu gì cả.
"Sao không đi luôn đi? Về cứ hỏi hỏi, bực bội!" Vegas vừa giận Venice vừa giận cả Macau luôn.
"Anh Albert, chuyện gì vậy?" Venice đi sang ngồi cạnh anh Albert, ngồi bên đó lỡ anh Vegas phát nổ thì Venice bị 'tung tóe' theo mất.
Albert chỉ tay vào bức tranh, nói: "Macau đã đi tìm Rex hỏi chuyện về con nhện mắt đỏ kia, nhưng không có manh mối gì. Rồi anh Vegas truy hỏi sao lại quen biết Anne thì lộ ra chuyện Macau từng bỏ nhà đi chơi và gặp Anne."
"Anh Macau cũng biết Anne?" Venice thấy hơi ám ảnh cái tên này rồi đó.
"Em cũng biết Anne?" Vegas trừng mắt với Venice.
Venice vội giải thích: "Em mới nói chuyện về người này với anh Kim xong, anh ấy còn đặc biệt dặn là chuyện không liên quan đến em thì em đừng hỏi nhiều. À, anh Kim nói là có người muốn giá họa cho Anne nữa."
"Giá họa hay là cô ta tái xuất chứ?" Vegas cảm thấy không ai rảnh mà đi giá họa cho cô ta đâu.
"Anh Kim nói Anne giống anh đó, vì con cái có thể từ bỏ tất cả." Venice vừa nói vừa đưa mắt lên lầu, Albert lắc đầu, lần này không bênh Macau được nên Albert mới ở đây đấy.
"Bớt nói mấy câu lấy lòng đó đi. Sao không dọn hẳn qua nhà Kim ở luôn đi?" Vegas ném cái gối tựa vào người Venice, về trễ như vậy là vì đi gặp Kim à?
"Em đi thật đừng có mà buồn nha." Venice chưa nói xong đã bị anh Albert đánh cho một cái, anh Vegas đang bực, đừng có chọc giận nữa.
Venice trở về ngồi bên cạnh anh Vegas, nói: "Thôi mà, chuyện cũng qua lâu rồi, anh tức giận vậy để làm gì? Anh Macau giờ mà bỏ nhà đi là có nơi khác để ở đó nha."
Vegas quay sang kéo lỗ tai của Venice. Albert và Nop đều muốn kéo Venice ra nhưng mà cả hai không dám. Venice bị kéo cũng không đau lắm, nhưng vẫn la 'đau'. Vegas buông tay ra, hai tay chà xát mặt.
"Hay để em đi hòa giải cho nha?" Venice dụi đầu vào vai anh Vegas.
Câu này làm Vegas ngẩng mặt lên, mỗi khi cãi nhau với Venice, Macau cũng hay nói câu này, giờ ngược lại, Venice đi hòa giải cho Vegas và Macau à? Vegas thở dài, biết là mình quá nóng giận nên đã làm Macau tổn thương nhưng mà Vegas vẫn tức giận lắm.
"Anh nghe em nói này, quả lê nhà ta đâu có yếu đuối đâu, em biết anh lo lắng cho bọn em nhưng mà cả anh Macau và em đều tự lo được, anh yên tâm được không? Tin tưởng bọn em đi mà." Venice mỉm cười.
Không lo cho Macau và Venice nữa thì... Vegas lo cho ai bây giờ? Thôi vậy, tin tưởng cũng được, Vegas gật đầu, hỏi: "Đêm qua có gây ra chuyện gì không?"
"Dạ không có mà." Venice đâu có gây với ai... à thì cũng có chút xung đột nhưng mà không tính là gây đâu.
Albert hỏi: "Vậy sao em đi mà không nói với Faris?" đang nói dối phải không?
"Em chỉ định đi dạo rồi quay lại, ai ngờ ngủ quên luôn." Venice nhìn trái rồi nhìn phải... sao tự nhiên giờ có thêm một người tra khảo Venice vậy?
Vegas nói: "Bỏ đi, vụ Anne tính sao? Macau cứ cương quyết đi tìm người đó làm anh thấy lo. Kim đảm bảo Anne vô can nên anh cũng chẳng quan tâm cô ta nữa, cái anh lo là ai muốn kéo cô ta xuống nước chứ? Không phải lại nhảy ra một kẻ muốn kiếm chuyện với nhà mình chứ?"
"Sao anh Macau lại muốn đi tìm người này?" Venice vẫn chưa hiểu chuyện này là sao.
Albert giải thích: "Macau nói cô ấy từng giúp đỡ Macau nên giờ cô ấy gặp chuyện, Macau muốn bảo vệ cô ấy." có lẽ linh cảm của Macau là đúng đấy, không biết là ai nhưng muốn ép cho Anne ra mặt thì rõ ràng là có ý xấu với cô ta rồi.
"Mà sao phải đi tìm Rex vậy hai anh?" Venice nghĩ là anh Macau sẽ không muốn gặp Rex đâu.
"Vì Rex có qua lại với Anne, Anne và Chat đều có biệt danh liên quan đến con nhện. Macau không nói nhiều về vấn đề này nên anh cũng không chắc, mà chuyện cũng 20 năm rồi." Vegas giải thích xong thì cơn bực bội lại trở về, điều đó có nghĩa là Macau có nhiều bí mật hơn Vegas nghĩ.
Một chuyện thì là tình cờ, hai chuyện thì là trùng hợp... nhưng đến lúc này mà nói Anne và Camy không có liên quan thì khó tin lắm, cả hai đều là vì con mà lẩn trốn, đều có liên quan đến Rex và mốc thời gian hình như cũng hơi khớp nhau. Venice cau mày, nhăn mặt, cuối cùng nói: "Chết tiệt!"
Vegas tát vào đầu Venice một cái, hỏi: "Chửi gì đó?"
"Thôi, để em lên nói chuyện với anh Macau. Hai anh đừng có lôi chuyện cũ ra mà càu nhàu nữa đấy." Venice đi thẳng lên lầu.
"Thằng nhóc này lại gặp chuyện gì nữa vậy?" Vegas thấy biểu hiện của Venice lạ lắm.
Albert hỏi: "Anh có tin nó không gây ra chuyện gì và chỉ ngủ quên không?"
"Thế mày tin không?" Vegas hỏi ngược lại.
Albert lắc đầu, nói: "Mong là không thêm chuyện chứ em thấy vẻ mặt nó như kiểu..."
"Nop ơi!" Venice hét lớn.
"Sao vậy cậu chủ?" Nop giật mình theo đấy, đi đến gần cầu thang để xem cậu chủ nhỏ có chuyện gì.
"Tôi vừa gửi tin nhắn đấy, đến chỗ đó tìm nhẫn cho tôi!" Venice sợ mình đi rồi anh Vegas lại mắng Nop nên tìm cớ để Nop rời đi.
Nop hỏi lại: "Nhẫn gì vậy cậu?"
"Nhẫn của anh Kim tặng tôi đấy, tìm nhanh lên nhé!" Venice ra hiệu với Nop.
Nop cười gật đầu, cúi chào rồi chạy đi. Venice đi ngược lên lầu, để Nop đi tìm Camy thử xem, nếu đúng người thì Nop mang cô ta về đây cho anh Macau là được. Trong lúc chờ đợi Nop thì Venice phải dỗ dành anh Macau trước đã.
Venice gõ cửa phòng rồi đi vào phòng, ngồi lên giường, nói: "Thôi mà anh, đừng có khóc chứ, lát mắt sưng lên cho xem."
"Em thấy có quá đáng không? Anh có phải trẻ con đâu chứ?" Macau hét lên với sự bực tức.
Pete đánh nhẹ vào vai Venice, đừng chọc cho Macau khóc nữa. Venice ôm chầm lấy anh Macau, hỏi: "Nếu em gặp nguy hiểm anh có lo lắng không nhỉ?"
"Thì..." Macau định nói có nhưng chợt nhận ra là Venice có ý đồ khác nên im lặng, đẩy Venice ra, đánh vào vai Venice mấy cái, muốn bênh anh Vegas chứ gì?
"Đó, thấy chưa, rõ ràng anh biết là anh Vegas rất lo cho anh mà. Anh ấy la hét vì lo lắng thôi, đừng giận nữa."
Macau biết vậy nhưng không thích cách anh Vegas la hét với mình. Venice biết anh Macau còn bực nên nói đùa: "Anh đó nha, bỏ đi chơi một mình mà không rủ em gì cả, đúng là đáng ghét."
"Lúc đó em chưa có mặt trên đời." Macau vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai Venice: "Có thôi trêu anh đi không?"
"Em dỗ anh mà... phải không anh Pete?" Venice cười cười, bản thân cũng muốn kể cho anh Macau nghe về Camy nhưng mà sợ sai người thì anh Macau sẽ thất vọng nên cứ đợi Nop đưa người về đã.
Pete nói: "Anh sẽ chết sớm vì lo cho ba anh em đây."
"Em xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi." Macau vỗ về Venice đang nằm trên chân mình, mười mấy năm này mà không có anh Pete, không biết anh em họ sẽ sống như thế nào nữa.
Pete lắc đầu với Macau, nói: "Em thì anh không quá lo đâu nhưng mà thằng nhóc này..." Pete đánh nhẹ vào bụng Venice, hỏi: "Đêm qua đi đâu vậy hả? Thích làm mọi người lo lắng lắm hả? Đi đánh nhau với ai rồi?"
"Hôm qua em thật sự không có gây sự đánh nhau luôn đó, em chỉ ngủ ở nhà... bạn thôi." Venice ngồi dậy, nhìn anh Macau, nói nhẹ nhàng: "Em đã nói chuyện với anh Kim, anh Kim nói Anne có con rồi nên rút khỏi giới này. Sao anh lại muốn tìm một người đang trốn chứ? Sợ là làm cô ta gặp thêm nguy hiểm đấy."
"Anh nợ chị ấy một mạng sống, anh biết bức tranh kia là giá họa nên anh mới muốn đi tìm chị ấy nhanh hơn đám người đang có ý xấu với chị ấy." Macau nghĩ lại chuyện quá khứ, tâm trạng nặng nề thấy rõ, không chừng vì Macau mà Anne gặp thêm rắc rối.
Pete thấy Macau đã bình tĩnh nên hỏi: "Thật ra cô ấy đã làm gì cho em vậy? Chuyện của em đến cả anh cũng không biết nên anh cũng thấy lo đó."
"Anh Pete, chuyện xảy ra trước khi anh đến với gia đình này luôn mà." Macau cũng chưa từng kể với ai, lúc đó Macau cũng chưa thân với Atum, người biết chuyện trong nhà chỉ có Nop thôi nhưng Nop luôn giữ bí mật.
"Anh có thể kể cho em và anh Pete nghe không?" Venice tò mò lắm.
"Nhưng mà hai người không có được kể lại với anh Vegas đó."
"Bộ nghiêm trọng lắm hả anh?" Venice ngồi dậy, lại được nghe chuyện cũ rồi.
"Không nghiêm trọng nhưng ghét không muốn anh Vegas biết, cũng không cho Albert biết luôn."
Pete định nói là không được nhưng Venice đã nhanh hơn, nắm tay anh Pete, giành nói: "Đương nhiên rồi, cho hai người đó tự chơi với nhau đi. Kể em nghe đi anh, nhanh lên!"
"Lúc đó anh mới có 15 16 tuổi gì thôi, anh bị ba mắng, anh Vegas lại không có nhà, anh giận quá bỏ nhà, theo bạn bè vào một sòng bài chơi và bị để ý, người ta định bắt anh nhưng chị Anne đã cứu anh. Lần đó anh mà bị bắt bán đi thì chỉ có chết thôi vì anh chẳng mang theo vệ sĩ nào cả."
"Ôi anh!" Venice hét lên làm Pete và Macau giật mình, Venice nói: "Sao anh lại bỏ nhà đi như thế hả? Nguy hiểm lắm đấy."
"Đi xuống dưới ở chung với hai người kia đi!" Macau đẩy Venice ra, sao mà giọng điệu nó y chang như anh Vegas vậy?
Pete trừng mắt với Venice ý là thôi đi, giờ lại đến Macau và Venice cãi nhau à? Venice hiểu tại sao anh Vegas nổi giận rồi, nghĩ thôi đã sợ rồi nhưng trước ánh mắt của anh Pete, Venice phải dừng lại.
"Em xin lỗi." Venice lắc nhẹ tay anh Macau.
"Thôi bỏ đi, lúc đó anh cũng không đúng." Macau nhìn anh Pete: "Em thấy lo cho chị Anne, nếu không biết thì thôi chứ đã biết thì không bỏ mặc chị ấy được, em sợ sẽ mang rắc rối về cho nhà mình nhưng..."
"Anh hiểu mà, không sao đâu, anh sẽ bảo Vegas chuyện này." Pete vỗ nhẹ vào má của Macau rồi quay sang đánh đầu Venice, nói: "Ở đây đợi đi, anh đi xuống nói chuyện với Vegas rồi trở lên sau và xử em."
"Không tha cho em được ạ?" Venice tự xoa đầu mình.
"Không, hôm nay sẽ cho em một trận!" Pete nói xong thì đi nhanh xuống dưới, phải mắng Venice một trận để Venice không lặp lại chuyện này nữa.
"Anh Macau, cứu em nha?" Venice lại dựa vào người anh Macau, lần này không bỏ nhà đi, chỉ là ngủ quên thôi mà cũng phạt sao?
"Hồi nãy về phe anh Vegas mà?" Macau đẩy nhẹ Venice ra.
Venice lập tức lấy lòng, nói: "Đâu có, em luôn ở phe anh mà, em thương anh nhất."
"Thôi đi tắm đi, lát anh xin anh Pete cho!" Macau xoa nhẹ đầu Venice, không bị thương là được rồi, cùng lắm ăn mắng thôi.
"Dạ!" Venice có người bảo vệ rồi nên vui vẻ chạy xuống lầu, hi vọng Nop đã gặp được Camy rồi và sớm đưa mẹ con họ về đây.
Macau nhìn theo Venice, có vẻ thằng bé vẫn ổn, chỉ là ánh mắt không còn vui vẻ như trước nhưng so với Macau thì Venice mạnh mẽ hơn nhiều. Macau biết rằng bản thân mình không mạnh mẽ như Venice nên anh Vegas lo lắng cho Macau cũng đúng thôi, lẽ ra Macau không nên tranh cãi với anh Vegas làm gì. Thôi vậy, lát nữa, Macau sẽ xin lỗi anh Vegas... ừm, còn phải giải thích với Albert nữa chứ.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip