Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 18: Chuyện 2 (7)

Tưởng đâu là tui ăn nô-ênh mình ênh ở ngoài đây rồi á mà bạn xã của tui bay ra đây với tui, mang máy tính ra đây cho tui, trời ơi hạnh phúc quá, có thể tặng quà noel cho mọi người <3

Chúc mọi người giáng sinh an lành vui vẻ <3 

............

Hôm nay là ngày đầu tiên Hom đi học trên thành phố nên Venice muốn ăn sáng xong sẽ đưa con bé đi nhưng con bé từ chối, bảo là muốn tự đi học, Venice cũng không ép, tùy con bé vậy. Sau đó, anh Macau muốn đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện nên bảo Venice chở đi luôn, vậy là Venice lái xe của Salim đến bệnh viện trước.

"Anh Macau, anh giận anh Vegas hả?" Venice đã nhận ra thái độ của anh Macau trong bữa ăn có vấn đề nhưng mà không tiện hỏi.

"Không có!" Macau trả lời ngay lập tức, kèm theo đó là sự nhăn nhó hiếm thấy.

"Chuyện gì vậy anh? Kể em nghe đi, nhiều khi em giúp được đó."

"Bọn anh đã có một cuộc nói chuyện, anh Vegas muốn Albert vào nhà mình sống." Macau cũng đang bế tắt lắm, nói với Venice cũng được.

Alicia ngồi giữa Salim và Macau lập tức quay sang nhìn Macau, con bé muốn hỏi gì đó nhưng mà không nói. Macau vỗ về má con bé, do đang ôm Wynn nên Macau không thể ôm Alicia được, Alicia mỉm cười với Macau làm Macau thấy vui hơn một chút. Thời gian này chăm sóc hai đứa trẻ đã thành niềm vui lớn nhất của Macau, chỉ là công việc giao hết cho Atum làm Macau cũng rất ngại vì Eleven đang mang thai, cần Atum bên cạnh vậy mà Macau lại còn giao nhiều việc cho Atum. Cuối cùng, Macau chỉ đành vừa làm việc vừa trông hai bé con thôi.

"Anh phản đối hả? Tại sao?" Venice nhìn qua kính chiếu hậu, anh Macau mất ngủ vài ngày vì chăm sóc bọn trẻ nên có vẻ xanh xao rồi.

Venice có nghe anh Pete nói rằng anh Macau không chịu để ai thay mình chăm sóc bọn trẻ, việc gì anh Macau cũng tự làm, mấy ngày trước thì Hom còn bế phụ Wynn nhưng sau đó thì con bé cảm nhẹ, vậy là anh Macau tự chăm sóc bọn trẻ luôn. Có lẽ anh Macau quá lo lắng cho bọn trẻ rồi, để cho vệ sĩ phụ giúp cũng được mà, lúc anh Vegas và anh Pete bận, anh Macau thi thì Venice cũng chơi với vệ sĩ mà?

Macau im lặng, không đáp, Salim đưa tay lên cào nhẹ vào vai Venice, hình như anh Macaua không vui. Venice dừng xe đèn đỏ, hỏi: "Anh sợ anh Vegas giết anh Albert à?"

"Ừ!" Macau sợ thật đấy, dù họ thỏa thuận hay gì thì ai biết được anh Vegas có đổi ý không?

"Ôi anh, anh Vegas cũng đâu có làm gì Salim đâu." Venice đưa về mấy lần rồi, có lần nào anh Vegas đuổi đánh hay chém giết gì đâu.

Salim nói: "Không dám đâu, áp lực lắm đó. Nhà này ăn sáng lúc 7 giờ... một câu vậy thôi là đủ sợ rồi." sáng nay Salim sợ đến nỗi ăn không dám nói luôn đấy.

Macau hướng người về phía trước, đưa tay đánh đầu Venice, mắng: "Tại thằng này này... sao lại có thể đi Mỹ mà không màn mọi thứ như vậy? Lỡ có ai nhảy xồ ra giết em thì sao?"

"Em có dễ chết vậy đâu." Venice cho xe chạy đi, sáng nay đường hơi đông nhỉ?

Macau nghe vậy thì mỉa mai: "Ờ, không có dễ chết, chỉ là nằm quan tài một lần thôi chứ gì?"

"Thôi mà, sao lại mắng cả em? Em đi thăm anh Kim thì không tính là làm chuyện mạo hiểm chứ?" Venice cho xe dừng lại vì kẹt xe, nói: "Anh cứ ừ thử đi, xem người ta kéo vali đến, anh Vegas cho vào không."

Macau vẫn lo lắng, nói nhỏ: "Lỡ như..."

"Anh à, anh Vegas thừa biết anh Albert không qua ở đâu, anh Albert không thể nào không lo chuyện của Faris." Anh Albert không thể vào đây sống được vì lỡ như làm lộ chuyện gì đó của Faris thì sao? Anh Vegas chỉ là...

"Ý em là anh Vegas thử anh và Albert sao?"

"Không, anh ấy hết chuyện để trêu em rồi thì quay sang trêu anh đó."

"Trêu gì? Mặt anh ấy cực kỳ nghiêm túc." Macau không tin là trêu đâu, trêu gì mà trêu?

Venice cho xe chạy tiếp, được một đoạn lại phải dừng lại, xe quá đông, Venice quay đầu lại nhìn anh Macau: "Em chắc chắn là anh Vegas trêu anh đó, với lại cũng có thể là quan tâm anh, nhìn anh mệt mỏi như vậy làm sao anh Vegas chịu nổi chứ? Anh Vegas nói vậy là để anh gọi cho anh Albert nói chuyện, chỉ cần hai người nói chuyện thì anh Albert sẽ hỏi thăm bọn trẻ và..."

Đơn giản là anh Vegas muốn nhắc anh Albert không thể quăng con cho anh Macau được nhưng lại sợ anh Macau không vui, sợ anh Macau giận mình nên mới thành nói ngang ngược như vậy. Với tính cách của anh Macau, cuối cùng vẫn sẽ gọi anh Albert hỏi việc này, anh Albert nghe xong chắc sẽ hiểu ra ngay ý muốn của anh Vegas thôi.

"Em đúng là con ngoan của anh Vegas, giỏi lắm." Macau hiểu rồi, đưa tay xoa đầu Venice, đúng là giỏi hiểu ý người khác mà.

"Là anh nóng giận đó, sao vậy? Anh sợ thật à? Tin em đi, anh Vegas không giết người anh và em thích đâu. Anh ấy chỉ bóp cổ đứa nào làm hại anh và em thôi."

Macau nghe vậy thì mỉm cười, vô tình nhìn sang Salim, phát hiện sắc mặt Salim rất kỳ lạ, con bé làm sao vậy? Macau chạm nhẹ vào vai Salim làm Salim giật mình.

"Em sao vậy?" Venice quay lại nhìn Salim.

"Không có sao, em buồn ngủ thôi, anh lo nhìn đường đi." Salim luống cuống bế bé Alicia ngồi lên đùi mình.

"Cãi nhau với Kree phải không?" Sáng ra Macau thấy hai đứa trẻ có lườm, liếc nhau.

"Dạ không đâu, chỉ là bọn con có chút mâu thuẫn thôi." Salim cũng không biết nói sao, nói cho cùng họ đều vì Venice thôi nên không xem là cãi nhau.

Macau thấy Salim không muốn nói nên giải thích thêm: "Mấy anh chơi thân với nhau lâu rồi, thế hệ sau chỉ mỗi Kree là bé gái nên mọi người đều xem con bé là công chúa và luôn chiều chuộng, đôi khi nói chuyện sẽ hơi mất lòng nhưng con bé rất lương thiện."

"Con biết rồi chú, con không sao đâu." Salim cũng sẽ không gây thêm chuyện với Kreena đâu.

Macau cũng không hỏi nhiều về chuyện của con gái với nhau nhưng biểu hiện của Salim cứ lạ lạ sao đó. Macau vừa dỗ dành Wynn vừa suy nghĩ, Salim không vui không phải vì Kreena thì chắc là vì anh Vegas, lúc ăn sáng, thái độ của anh Vegas làm mọi người sợ lắm nên Salim sợ cũng là bình thường thôi, anh Vegas thường xuyên cư xử khó hiểu như vậy mà.

Thật ra, Salim không còn quan tâm đến tranh cãi với Kreena nữa vì hiện tại Salim lo sợ chuyện khác. Khi Salim vừa nghe Venice nói đến chuyện chú Vegas sẽ không tha cho ai làm hại chú Macau và Venice thì Salim nghĩ ngay đến việc Burn vừa gây ra, đúng vậy, dù sau này Venice có chịu tha cho Salim thì chưa chắc là chú Vegas tha. Salim nhìn thẳng về phía Venice, nếu phải chết... có thể chết trong tay Venice không? Giấc mơ này có lẽ phải tỉnh rồi... phải tính đường thoát cho anh em trước thôi, Salim chết thì thôi nhưng anh chị em của Salim thì cần phải sống tiếp.

"Em đây anh Pete!" Macau mãi nói chuyện không để ý, anh Pete đã gọi mấy cuộc rồi nên vội vàng gọi lại.

Pete hỏi bằng giọng lo lắng: "Em có thấy cái danh sách đối tượng xem mắt của Nop đâu không?"

"Không anh, hôm qua em không sang phòng anh." Macau có xem qua danh sách đó, anh Pete đã quyết tâm với chuyện cưới hỏi của Nop rồi, đúng là... nạn kiếp của Nop mà.

"Bọn trẻ khám xong thì gọi báo kết quả cho anh nhé." Pete nói xong thì ngắt máy.

Macau buông điện thoại xuống, thật là... Nop mà không chiều theo anh Pete thì tức là chống đối anh Vegas... có nên nhắn Nop chạy đi không nhỉ?

"Sao vậy anh?" Venice thấy nói chuyện vội quá, không giống bình thường, anh Pete dặn dò nhiều lắm.

"Tìm danh sách đối tượng xem mắt của Nop." Macau hừ một tiếng, nói: "Chả hiểu Nop làm sao nữa, thì cứ đi xem mắt đi, biết đâu có người mình thích? Nhìn Atum đi, gặp đúng người mình thích là cưới ngay, giờ hạnh phúc đến nếp nhăn tăng lên, vì sao tăng nếp nhăn? Vì cười nhiều đó."

"Anh à, tính cách mỗi người đâu giống nhau. Mà anh nghĩ lại đi, Atum là nhai sống con người ta, đã nhắm là bắt luôn, vợ Atum đến cơ hội thoát thân cũng không có. Anh thấy Churai chật vật không? Gặp phải một cô vợ cực kỳ sắt đá..." Venice nói đến đây, nhìn kính chiếu hậu xem thử sắt mặt Salim, quả nhiên nó xanh đen rồi.

"Nhưng quan trọng là mở lòng, là mở lòng đó, Atum và Churai cũng phải mở lòng, còn Nop là xây tường luôn." Macau thấy nói chuyện với Venice bực mình quá, quay sang Salim: "Con nói xem, con thấy sao?"

"Có ai biết nguyên nhân tại sao Nop không chịu đi xem mắt không ạ?" Salim không rõ vấn đề này lắm chỉ nghe Venice nói là Nop luôn từ chối thôi.

Gần đây, Salim mới biết Nop được cả gia đình Venice quý mến, riêng Venice thì khá kính trọng Nop vì từ nhỏ Nop đã chăm sóc Venice nên Venice xem Nop như chú ruột, cũng có lúc xem như anh ruột. Tóm lại là Nop nói thì Venice sẽ nghe lời, giống như đêm qua vậy, Nop nói gì là Venice sẽ làm theo.

"Nói không thích!" Macau cũng chẳng biết tại sao không thích, xưa giờ Nop đã không phải người thích nói, có chuyện cũng im lặng, giờ lại càng trầm lặng.

"Có lẽ trong tim đã có bóng hình của ai đó rồi nên mới không muốn đi xem đó ạ." Salim tin là Nop có người nào đó sâu trong lòng không nói ra.

"Có hả?" Macau nhíu mày, có ai ta? Hình như...

"Có lẽ vậy, em cũng nghĩ giống Salim." Venice cảm thấy Salim nói có lý.

"Thôi, bỏ Nop qua một bên đi!" Macau vừa nhớ ra một chuyện cũ lắm rồi nhưng mà... không thể kể cho Venice nghe được.

Venice ngừng xe, định quay lại hỏi thì Macau nhanh hơn, chặn lời Venice: "Em vác hai đứa sinh đôi về làm gì vậy? Chúng là ai vậy?"

"Em kêu Nop và Nuem điều tra rồi, em cũng không rõ nữa mà thấy tụi nó bị Rex làm khó nên em muốn giúp thôi." Venice nghĩ đến hai đứa sinh đôi là thấy... bực bội sao đó.

"Vì để hơn thua với Rex mà em dám đến gần hai đứa sinh đôi à?" Macau còn tưởng Venice sợ sinh đôi tới cuối đời luôn chứ.

"Em mà phải đi hơn thua với Rex? Hắn ta còn nợ em cái món nợ bắt giữ chị Flora, may là chị ấy về không chút thương tổn chứ nếu hắn dám làm gì thì em bảo đảm hắn không lành lặn vậy đâu." Xe đến đoạn đường vắng, Venice bắt đầu tăng tốc.

"Cái thằng bé này, đừng có hở chút là gây sự đánh nhau. Anh nghĩ Rex cũng là đứa tử tế đấy."

"Con không nghĩ vậy đâu chú." Salim vỗ về Alicia trong lòng, nói: "Rex là người cuối cùng còn sống nên con nghĩ hắn mới là người giỏi nhất."

"Cũng đúng, chú không có khả năng nhìn người mà." Macau nghĩ có khi bản lĩnh nhìn người của mình còn không bằng Salim.

"Con không có ý đó, con xin lỗi." Salim sợ mình lại nói sai nên im lặng.

"Chú không có trách con đâu, chú chỉ nghĩ là chú quá yếu trong việc nhận định ai đó thế nào." Macau đã nhận ra từ lâu là mình có nhược điểm trong việc nhìn người, thậm chí trực giác còn kém hơn Porchay nữa.

"Làm sao biết được ai đó là người thế nào hả chú? Con cùng từng bị gián cho mấy đòn... có nhiều lần suýt chết." Salim cũng không biết bao nhiêu lần mình suýt chết nữa, sống trong giới này, bị phản bội là chuyện luôn có thể xảy ra.

Macau cảm thấy chủ đề này không hợp nữa, lại hỏi: "Con đi nhiều nơi, làm ăn nhiều lắm sao?"

"Dạ cũng nhiều, chủ yếu là con muốn có nhiều tiền để tách ra khỏi ông nội của con nên con rất liều mạng." Salim đáp xong thì thở dài, lúc đầu trở về, vừa vì lệnh của ông nội vừa vì bị mẹ ép, làm Salim phải về và phải lộ diện, chịu bao nhiêu là điều tiếng và bị mẹ tát suốt.

"Lim, chuyện cũ rồi, quên đi!" Venice thấy Salim lại buồn rồi.

"Lần đó cảm ơn anh đã vì em mà lấy lại sợi dây đỏ và chiếc hoa tai nhé." Salim nhớ lại thời gian đầu, bỗng muốn cảm ơn Venice.

"Có gì đâu... nhưng sau đó cũng chẳng thấy em đeo nó nhỉ?" Venice chỉ bỏ tiền ra thôi, cũng chẳng tốn sức gì lắm mà lúc đó Venice làm là vì Kiran.

"Em đốt hết rồi." Salim đã đem tất cả đốt hết sau khi giết được Ryu, quá khứ đó cùng những kỷ vật... Salim nên quên đi, chuyện của ba mẹ cùng bảo mẫu cũng chẳng liên quan gì đến Salim nữa.

"Cũng tốt, đốt để quên đi." Macau cũng nghĩ là nên xóa bỏ quá khứ đi, mọi thứ qua rồi thì để nó qua đi.

Venice thấy không khí nặng nề quá nên hỏi một vấn đề khác: "Thật ra thì anh chưa kể cho em nghe vì sao đột nhiên anh thân thiết với anh Albert đấy nhé."

"Chẳng phải anh ấy cứu anh sao?" Macau không hiểu tại sao Venice hỏi vậy.

"Bắt đầu từ lúc đó thôi sao?" Venice không tin là từ lúc đó mới bắt đầu.

"Em đáng ghét y như anh Vegas ấy." Macau lại đánh nhẹ lên đầu Venice.

"Em sẽ xem đó là lời khen. Đến nơi rồi anh!" Venice dừng xe ở cổng bệnh viện.

Salim mở cửa xe, xuống trước, đỡ bé Alicia xuống, Venice cũng xuống xe, mở cửa cho anh Macau rồi che tay sợ anh Macau đụng đầu vào xe. Macau bế Wynn xuống, Wynn mệt mỏi nhìn Venice rồi lại nhắm mắt, nằm lên vai Macau.

Top đi nhanh xuống, đi thẳng đến chỗ họ, Salim thấy có người xông đến, chưa nhìn kỹ đã vội kéo Alicia ra sau mình. Top ngưng lại, tháo khẩu trang. Salim nhìn ra là chú Top mới yên tâm. Alicia thấy Top liền sợ hãi, nắm chặt váy của Salim. Salim vội chào chú Top rồi quay lại dỗ dành con bé trước.

"Thôi, anh đi vào khám cho bé đây, anh Top đón anh rồi, em nhớ đi học đó. Salim, để mắt đến nó, nó nghỉ học là đánh nó ngay nhé." Macau đi vòng qua, một tay bế Wynn, một tay nắm tay Alicia, giao việc quản lý Venice cho Salim luôn đi, họ khỏi phải nhọc lòng, nhiều khi Salim nói Venice sẽ nghe như anh Pete nói gì anh Vegas cũng nghe vậy đó.

"Dạ!" Salim giơ tay, hơi cúi đầu chào chú Macau và chú Top.

Venice nói: "Trời ơi, em mà trốn thì 10 Salim cũng chẳng cản được em. Khám xong, có kết quả nhắn em nhé." Venice mở cửa xe ghế phụ lái cho Salim.

Salim đánh nhẹ vào bụng Venice rồi lên xe, đồ điên này, lúc nào cũng thích chọc cho người khác nổi giận. Top nhìn thấy cũng chỉ biết cười, thằng bé này cũng có người quản được nó à? Tuy nhiên, Top lại cảm thấy Salim không quản nổi Venice vì Salim có vẻ sợ Venice. Venice giơ tay chào anh Top và anh Macau rồi quay đầu nhìn các vệ sĩ của anh Macau, Dark là thủ lĩnh đội vệ sĩ của anh Macau hiện tại, gật đầu với Venice như hứa chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn của anh Macau thì Venice mới yên tâm lên xe rời đi.

Top muốn nắm tay Alicia nhưng con bé lùi lại, đưa tay muốn bế bé Wynn thì Wynn gào khóc khiến cả Top và Macau bất ngờ. Macau chỉ đành buông Alicia ra mà dỗ Wynn, thằng bé này... bệnh lên thật là xấu tính.

Top nói: "Lúc em đồng ý tham gia thụ tinh ống nghiệm và có con thì anh không nghĩ em sẽ vất vả thế này."

"Lúc đó em chỉ nghĩ có một đứa trẻ cũng vui... em cũng không ngờ chăm con vất vả thế này." Macau cũng không nghĩ sẽ thế này nhưng chưa bao giờ hối hận, có một đứa trẻ cũng đồng nghĩa với việc có một tương lai mới chỉ là giai đoạn đến tương lai hơi... khó khăn nhỉ?

"Alicia, qua đây với bác!" Top thử làm quen với cô bé nhưng đổi lại là cái lắc đầu.

Dark lại gần thì Alicia cũng lui lại ngay, con bé không chịu cả Dark dù có thời gian họ đã có thời gian sống cùng nhau tại Resort trên núi. Macau dỗ Wynn vừa nín thì cầm tay Alicia ngay, cảm giác bất lực cùng cực ngập tràn tâm trí của Macau, không biết làm sao mà lo nổi, cả hai đứa trẻ đều không chịu vệ sĩ nào cả. Lúc Venice còn nhỏ, ít ra thì Venice còn chịu Nop, Ning và Churai chơi cùng...

"Em ổn chứ?" Top hỏi khiến Macau rơi nước mắt luôn.

Không ổn chút nào, cảm giác của Macau là quá lo lắng cho hai đứa trẻ, còn rất nhiều công việc, thật sự không biết phải làm sao. Top vội vàng lau đi nước mắt của Macau, dáng vẻ của Macau khiến người ta đau xót đó.

"Sao không gọi cho anh?" Albert xuất hiện làm cả Macau và Top bất ngờ, tay nhanh lau đi nước mắt bên mặt còn lại của Macau, gầy hẳn luôn đó, mấy ngày trước gặp ở biển đâu có gầy thế này?

"Làm sao mà... anh biết là..." Macau hỏi rồi lại chửi: "Venice, đồ nhiều chuyện."

"Đừng mắng, thằng bé lo nên mới gọi cho anh lúc khoảng 7 giờ 30." Albert sờ trán của Wynn, sốt à?

"Cậu... bị thương à?" Top nghe được mùi máu.

Albert gật đầu, Macau lập tức lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu, mình đưa con đi khám đã, từ từ nói chuyện sau." Albert nắm tay Alicia, nói: "Đây là bác sĩ, bác Top, bác là anh trai của chú Macau, như là bác Vegas, bác Pete và chú Venice đó, con không cần sợ."

"Dạ!" Alicia gật đầu.

Albert đón Wynn từ tay Macau, may sao thằng bé chịu cho Albert bế. Macau nắm tay Alicia, dường như sự lo lắng trong lòng giảm xuống một nửa. Top nhìn cảnh này, chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho họ đi vào thôi.

Qua một lúc kiểm tra cho bọn nhỏ, cả hai đứa trẻ đều phải nhập viện theo dõi. Macau ngồi trên ghế sofa, nhìn cánh tay Albert, là một đường dài bị dao chém trúng, lại xảy ra chuyện gì à?

"Cậu không nên để bọn trẻ thấy cảnh máu me trên người thế này." Top vừa băng bó vừa nhắc nhở.

"Em biết rồi, sẽ không có lần sau." Albert mỉm cười như bình thường, cố gắng che giấu sự mệt mỏi.

Top cũng không nói thêm gì, băng bó xong rồi rời khỏi phòng. Macau đợi không nổi nữa, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói đi."

"Ông Sakja chết thì phe của ông ta nổi loạn thôi. Chỉ là chút va chạm thôi." Albert không nói chi tiết vấn đề.

"Không phải anh đã nghỉ việc rồi sao?"

"Faris đi biên giới rồi, anh buộc lòng phải can thiệp." Albert nằm xuống chân Macau: "Em có mệt không? Anh có thể ngủ trước một chút không?"

"Được, anh ngủ đi, bọn trẻ cũng ngủ rồi." Macau nắm bàn tay của Albert: "Mà sao anh chạy vội đến đây vậy? Em vẫn tự lo được mà?"

"Anh muốn đến nơi nào đó bình yên." Albert kéo tay Macau đặt lên trước ngực mình, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Macau nhìn người đàn ông ngủ say, tự hỏi vừa xảy ra chuyện gì, thời gian họ ở trên núi cùng nhau, Albert luôn có những cuộc gọi xử lý công việc, không phải công việc của nhà hàng hay công ty rượu mà là việc của gia tộc bên kia. Macau cũng biết là không thể nào buộc người này rời khỏi phe bên kia hoàn toàn nhưng... lỡ như có một ngày anh ấy đi rồi không trở lại thì sẽ thế nào?

...............

Venice nhìn dữ liệu các tay đua, lần này nhiều đội đua tham gia quá nên vòng loại đã bắt đầu từ tuần trước rồi, hiện tại vẫn có người vào đua thử đường để ngày mai đua vòng loại. Venice ngừng lại ở trang thông tin Gia tộc Ma cà rồng, đợt này họ vẫn đua à? Chẳng nghe Salim nói đến vậy nhỉ? Venice bấm vào xem và thấy ghi danh ở 02 hạng mục đua ô tô và mô tô à? Ai đua chứ? Venice lướt xuống xem thử, đại diện bên mô tô vẫn là Egan-Burn, đại diện bên ô tô là... Victorya? Đã không cho đua còn cố chấp đua làm gì? Tức chết mà, bên đó thiếu người đến vậy sao?

"Cậu chủ?" Neil gọi một cách lo lắng, sao sắc mặt của cậu chủ đen quá vậy?

"Sao vậy?" Venice đặt máy tính bảng xuống, nhìn Neil. Neil hiện tại đang đeo một bảng tên trước ngực ghi chức danh là trưởng bộ phận quản lý kỹ thuật.

Từ khi Jaden về làm quản lý trường đua, việc đầu tiên Jaden làm là tổ chức lại bộ máy quản lý của trường đua, Max trở thành trưởng bộ phận tổ chức hoạt động, Jaden bổ sung thêm một số bộ phận khác để trường đua được vận hành ổn định hơn, Jaden nói vì nơi này là trường đua hợp pháp nên phải có các bộ phận hành chính để còn làm báo cáo và nộp thuế nữa. Venice trở thành nhà đầu tư cho trường đua để hợp thức hóa vấn đề rót vốn vào nên cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm nhiều vào hoạt động ở đây. Venice bóp trán, trường đua tốt lên, tiền kiếm được thì đổ qua xử lý các vấn đề của NewS, không biết đến bao giờ thì hai bên sẽ ổn hoàn toàn đây.

"Cậu có vẻ căng thẳng, tôi sắp xếp như vậy không ổn sao?" Neil thật sự lo lắng người trước mắt sẽ không hài lòng.

"Không thể loại cô ấy sao?" Venice chỉ vào màn hình.

"Cô Victorya đã đua từ thời chủ cũ, nếu loại cô ấy ra thì Egan cũng sẽ phản ứng." Neil làm sao dám chứ, Victorya sẽ đua vòng loại vào ngày mai.

"Cô ấy là bạn gái của tôi nên dọn đường cho cô ấy lên làm quán quân đi."

"Venice!" Salim đi vào phòng, đặt túi xách lên chân Venice rồi nói với Neil: "Anh Neil ra ngoài trước đi!"

Neil chào rồi đi ra ngoài thật nhanh, trước đây Ramit làm đủ mọi cách cũng không thể nào đến gần cô gái tên Victorya này, hơn nữa cô ấy luôn trang điểm rất đậm, không thể nào nhìn được gương mặt thật của cô ấy, thật không ngờ... cô ấy trở thành bạn gái của cậu chủ mới.

Venice để túi xách của Salim qua một bên, đứng lên, đi về phía kính một chiều, nhìn xuống dưới, đường đua đang được kiểm tra, danh sách đã có, can thiệp của Venice sẽ gây ra xáo trộn đương nhiên là không thể ngăn chặn hay làm gì rồi. Venice càng nghĩ càng giận, đột ngột đập vào kính khiến Salim hoảng sợ, Venice tức giận vì Salim đã cãi lời và không nói gì, thời gian họ đi Mỹ, Salim cũng không nói gì cả, sao Salim không chịu hiểu là nó nguy hiểm chứ? Salim ít kẻ thù quá hay gì?

Salim bị dọa sợ, nhất thời cả người như bị đóng băng, trước đây không để ý hành vi này của Venice, giờ Salim mới nhận ra khi Venice tức giận, Venice sẽ vô thức trút giận lên đồ vật, có khi là ném điện thoại xuống bàn, cũng có khi là đá bàn ghế và giờ là đấm vào kính.

Venice nhìn vào bóng dáng phản chiếu trong kính, nhận ra Salim sợ hãi nên quay lại nhìn Salim, Venice tức giận là vì...

Salim nói nhỏ: "Anh đừng như thế này, đáng sợ lắm. Nếu giận thì nói với em đi."

"Anh đã nói là anh không muốn em đua xe mà?" Venice đã hai lần bị tai nạn xe cộ nặng cùng Salim nên không muốn Salim đua chút nào.

"Nhưng em tham gia thì cuộc thi sẽ càng nhiều người chú ý hơn." Salim ôm cổ Venice, nói: "Em biết anh lo cho em nhưng mà em không yếu đuối vậy đâu."

Venice đặt tay lên eo Salim, giọng dịu xuống: "Lỡ như lại xảy ra chuyện gì sao? X còn chưa tìm được, lỡ như..."

Salim nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Venice, muốn Venice ngừng cằn nhằn. Venice ngây ra một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp lại. Salim rời khỏi môi Venice một cách khó khăn, nói: "Không có lỡ như, em sẽ không sao, lần này có cả anh Sai tham gia vào đội sửa chữa của em."

"Ý em là lần trước đội của anh có vấn đề..."

Venice nói không hết câu lại bị chặn miệng, Salim thật sự lười tranh cãi với Venice, chỉ là đua xe, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Salim thấy Venice ổn định cảm xúc rồi mới rời khỏi môi Venice.

"Salim, chúng ta giao kèo được không?"

"Sao?" Salim nhìn Venice, đôi mắt của Venice thật sự rất đẹp, cứ nhìn là sẽ bị chìm vào trong đó.

"Mỗi khi tranh luận đừng hôn được không? Không cãi được nữa mà muốn làm cái khác." Venice tiến đến muốn hôn tiếp.

Salim lập tức đẩy Venice ra, nói: "Vậy nhé, anh đừng làm gì lén lút sau lưng em đó. Em đi xuống dưới trước để xem đường đua, anh làm gì làm nhanh đi rồi đưa em về. Em buồn ngủ và mệt đấy." nói xong thì chạy luôn, Venice này... càng ngày càng đáng sợ đấy.

Venice thấy Salim bỏ chạy thì cũng không kéo lại, đi qua bàn làm việc, bấm nút điện thoại trên bàn, gọi ra ngoài để gọi Neil và Max quay lại, họ cần nói chuyện tiếp. Khi điện thoại vừa kết nối, Venice nghe được khá nhiều tạp âm ồn ào, Venice đặt điện thoại bàn xuống, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, sao đoàn phim lại đến đây?

Venice có nghe về chuyện đoàn phim sẽ đến trường đua quay các cảnh đua của nam chính trong phim Kiếp Sau, nam chính trong truyện là tay đua của thế giới ngầm nhưng không nhớ lịch là ngày nào, là hôm này à? Đoàn phim cũng xem như gặp may, Alan biết đua đấy. Venice nghĩ đến đây thì cầm máy tính bảng lên xem lại, Alan dùng tên Iron đua lại luôn này, tốt quá, khả năng thắng rất cao.

"Cậu Venice!" Max chạy vào với vẻ hốt hoảng: "Cậu đi cứu Min giúp tôi với, cậu Jaden lại bắt đầu làm ầm lên với Min rồi."

"Đi!" Venice còn chưa tìm người nói chuyện thì Jaden đã đến xử rồi sao? Sao mà cứ làm cho căng thẳng lên thế?

Trên đường chạy đến chỗ của Min và Jaden, Venice đã nghe Max kể, Jaden loại Min thẳng tay khỏi danh sách đua vòng loại ô tô nên Min phản ứng rất mạnh, Max nói họ cần tiền mổ cho cháu gái của họ nên Min sẽ rất quyết liệt, Max không can ngăn được chỉ đành đi cầu cứu Venice. Venice đã biết sơ qua ân oán của họ rồi và cảm thấy rất lạ, Jaden không vô cảm vậy đâu, trừ khi làm việc liên quan đến hàng, còn lại thì Jaden khá tình cảm mà?

Khi họ đến gần, Venice kéo Max đứng lại, họ nhìn thấy Jaden và Min đang đứng nhìn nhau, giọng Min quá ấm ức nên rung lên: "Tại sao chứ? Tôi mắc tội chết đến vậy sao? Đến mức triệt luôn đường sống của tôi? Tôi đã xin lỗi rồi? Sao phải đến mức này? Lúc thì tốt với tôi, lúc thì ra tay với tôi... tôi không hiểu được thầy muốn gì? Tôi phải làm gì để thầy cho tôi tham gia đua đây?"

"Không bao giờ!" Jaden như cũ lạnh lùng nói xong còn đẩy Min lui lại.

"Ít ra hãy cho tôi một lý do..."

"Không xứng!"

Phải rồi, không xứng, Min rơi nước mắt không kiểm soát, nhìn Jaden, chỉ một lần va chạm giữa họ, trong mắt Jaden, Min vô cùng tồi tệ. Min bỏ chạy, Max lập tức đuổi theo em trai mình.

Venice đi qua, hỏi: "Làm gì vậy? Không nghĩ đến Jaden có thể độc ác như vậy đấy."

"Cậu chủ!" Jaden cúi chào Venice.

"Nói đi, tôi muốn biết lý do!" Venice cảm thấy tức giận thay Min đấy.

Jaden nhìn Venice, cuối cùng thở dài, nói: "Ba lần rồi, Min quá mạnh đến mức người ta muốn xử Min, ba lần em ấy bị người ta truy sát rồi, cho em ấy đua thì quá nguy hiểm cho chính em ấy, mà nếu nói cho em ấy nghe thì với tính cách của em ấy, em ấy vẫn sẽ liều mạng đua thôi. Tôi có nói Ned lo cho bé Vani rồi, con bé sẽ không sao đâu. Tôi chỉ... không muốn Min biết thôi."

"Sao vậy? Tại sao làm việc tốt mà không muốn người ta biết?" Biết ngay mà, Jaden không phải kẻ độc ác đâu.

"Cậu chủ, tôi không muốn em ấy nghĩ là em ấy nợ tôi. Tôi sẽ để em ấy đua bằng thẻ của tôi."

"Hả?" Venice nhíu mày, thẻ?

Jaden nói: "Là quy tắc mới đó cậu chủ. Quy tắc mới là nếu thắng vòng loại 1 sẽ có thẻ trắng và vào được vòng loại 2, thắng vòng loại 2 thì có thẻ vàng. Có thẻ vàng rồi thì sẽ vào bán kết. Quy tắc này không quan trọng tay đua là ai mà quan trọng thẻ trong tay ai. Tôi đã đua thay Min vòng loại rồi, em ấy cứ vào thẳng bán kết đi."

Venice cau mày: "Làm vậy sẽ làm tăng việc chơi xấu đấy." họ sẽ cướp thẻ.

"Tôi không lường trước được chuyện này nên có bổ sung thêm nội dung nhường thẻ, việc nhường thẻ sẽ có công khai cho mọi người biết, nếu xảy ra tình trạng cướp thẻ thì sẽ bị loại luôn." Jaden đã sớm nghĩ cách khắc phục, muốn tăng tính cạnh tranh chứ không ngờ là nó kéo theo hậu quả tàn sát thế này.

Venice khoác vai Jaden, hỏi: "Vậy là yêu rồi phải không?"

"Không có!" Jaden lắc đầu.

"Tôi còn chưa nói ai mà phủ nhận nhanh vậy?" Venice lắc vai Jaden: "Thừa nhận đi, nếu không thì đâu bỏ công đi chứng minh người ta bị ăn cắp luận văn, bảo vệ người ta ra trường, còn bảo vệ an toàn của người ta trên trường đua nữa?"

"Cậu chủ, đôi khi ta bảo vệ một người chỉ vì ta thấy được hình ảnh quá khứ của mình trong người đó. Tôi cũng từng... bất lực như vậy trước số phận."

Bất lực trước số phận? Venice buông Jaden ra, lại bắt đầu đau lòng mấy chuyện cũ nữa rồi, Jaden không quên được ả Rin à?

"Jaden, có một chuyện anh Vegas từng dạy tôi, giờ tôi nói lại câu đó với Jaden nhé?"

"Sao cậu chủ?" Jaden đang rối trong lòng lắm, có người khuyên giải đương nhiên là muốn nghe.

"Nếu can đảm thừa nhận bản thân thích một người cũng không có thì chẳng làm ăn gì được đâu. Tự lừa dối bản thân thì có thể thành thật với ai chứ? Đúng không?" Venice vỗ vỗ vào vai của Jaden, phải xác định được cảm xúc của mình chứ.

"Tôi thừa nhận là tôi có cảm xúc đặt biệt với nhóc đó nhưng mà..."

"Không có nhưng, thích thì cứ tới đi kẻo mất rồi lại tiếc." Venice thật sự muốn có một kết cục tốt đẹp hơn cho Jaden.

"Buông ra ngay thằng kia!" Giọng Max hét lên vang vọng cả trường đua.

Jaden và Venice cũng chạy về phía tiếng hét và nhìn thấy Ramit đang nắm chặt tay Min, Min vùng vẫy nhưng không thoát ra được, Max và Neil đang cố kéo Min ra. Lúc này, bảo vệ của trường đua cũng chạy đến, Venice ra hiệu với họ đứng yên, để cho Jaden xử lý.

Min bị kéo đau đến nhăn mặt, nói: "Buông tay hết đi, đau đấy." Min vừa bị tấn công hôm qua, người còn đau lắm.

Jaden đi sang, nắm cổ tay của Ramit bẻ ngược dễ dàng, Min thoát khỏi tay Ramit, bị Max và Neil kéo ra phía sau. Lúc Jaden định nói chuyện thì một người lao nhanh qua, cho một đạp thật mạnh vào lồng ngực Ramit, hắn ngã xuống đất.

Giọng Bob cực kỳ đanh đá: "Hôm nay mày chết mẹ mày với tao!" Nói xong thì muốn dậm một chân lên bụng Ramit nhưng hắn kịp tránh đi.

Ramit đứng lên, quát: "Mày điên à?"

"Ờ, tao đang điên đây này, mày ngon mày đứng đó đi." Bob tiếp tục lao đến với những cú đá.

"Anh Bob, đủ rồi!" Burn chạy đến muốn giữ Bob lại nhưng không đuổi kịp, Bob đang rượt đuổi Ramit chạy về phía đường đua.

"Nguy hiểm, Bob!" Salim chạy đến, hét lên, chết tiệt, đang có đội đua thử đấy, điên hay gì mà chạy ra đó?

Venice ra hiệu với bảo vệ, bảo vệ liền can ngăn ôm hai người họ ra, Bob vùng vẫy nhảy lên, không ngừng muốn đá Ramit. Ramit thì vội nép sau bảo vệ, sợ hãi ra mặt. Cả Burn lẫn Saifah đều không giữ nổi Bob, cái thằng này, nó có biết nó trâu bò lắm không?

Bob không ngừng la hét: "Buông ra, mày đừng có trốn, ra tay đôi với tao nè."

"Bob, đủ rồi!" Ning kéo Bob lại.

Bob gào thét: "Nó lại đến kiếm chuyện với Min, anh đã nói nếu nó còn như vậy, em được đập chết nó mà." Bob dùng sức hất xung quanh ra, đẩy mạnh Ning một cái, khiến Ning mất thăng bằng bước lui một bước.

"Bob, anh nói em có nghe không? Thôi ngay!" Saifah quát lên, tiếng quát này khiến Bob đứng yên thật.

Bob hoảng hốt vì đã dùng lực đẩy Ning, Bob vốn có sức mạnh hơn người, dùng lực đẩy thì chắc chắn là... Ning bị đau rồi. Bob cứ đứng đó nhìn Ning như đứa trẻ mắc lỗi, không biết làm sao. Cả Burn và Saifah cũng sợ hãi theo, trời ơi... sao mà giận lên là không coi ai ra gì vậy?

"Min, chúng ta còn chuyện chưa nói xong." Ramit thấy đông người rồi nên tự tin lên tiếng.

"Tôi với anh không có gì để nói!" Min muốn bỏ đi rồi.

Ramit lại nói: "Quan hệ giữa chúng ta sâu sắc hơn một cái hợp đồng đấy."

"Anh!" Min nổi giận lao đến.

"Nhưng hợp đồng đã kết thúc rồi." Jaden lên tiếng và nhanh tay kéo Min lại, nói: "Đi vào trong, ngay!"

"Anh cũng không có quyền ra lệnh cho tôi." Min hất tay Jaden ra, quá mệt mỏi rồi.

"Nó không cho em đua thì em qua đội của anh đi." Ramit bắt đầu giở trò dụ dỗ.

"Ai thèm chứ?" Bob quay sang nạt Ramit. Ning gần nhất nên kéo Bob lại, không can thì lại lao vào nhau cho xem, càng ngày càng nhiều người kéo đến xem, đoàn phim cũng sang xem luôn rồi kìa.

Jaden đáp lại một cách lạnh lùng: "Tôi ra lệnh với tư cách là quản lý trường đua, em ký hợp đồng với trường đua này 10 năm thì em vẫn thuộc quyền quản lý của tôi."

Venice nghe câu này, mày nhíu lại, ăn nói kiểu gì vậy? Thế này là kiếm chuyện cho cãi nhau đúng không? Jaden đi du học về khác thật luôn, ăn nói... cay nghiệt hơn nhiều nhỉ? Salim nhìn Venice như hỏi chuyện gì, Venice lắc nhẹ đầu, câu chuyện hiểu đại khái rồi nhưng mà không biết nói làm sao nên đang im lặng quan sát đây.

Min nghe vậy thì bật cười, gật đầu, nói: "Ờ, thì đi!"

Min chạy thẳng vào trong, ký hợp đồng 10 năm đó... chính là vì từng yêu Ramit nên mới ký hợp đồng, bán mạng đua xe cho trường đua này. Sau đó, Ramit bị cướp mất trường đua, Max bắt Min nghỉ việc. Gần đây, Min trở lại thì Jaden lấy hợp đồng đó ra ràng buộc Min, Min cảm thấy giống như mình từ nô lệ của người này sang làm nô lệ của người khác vậy, không ai thật lòng muốn tốt cho Min cả.

"Min!" Bob vội đuổi theo.

Alan đến quay phim, đứng xem nãy giờ, cũng chạy theo gọi: "AWin, chờ đã!"

"Em Min!" Neil cũng chạy theo luôn, thật là... nếu cho Min đua thì khả năng thắng cao lắm đó, gà nhà mà thắng thì bao giờ cũng lợi hơn. Cậu chủ thì không cho người yêu cũng là giải ba năm đó đua ô tô, quản lý trường đua lại cấm luôn giải nhất đua, biết phải làm sao đây?

Jaden quay sang nhìn Ramit: "Đừng để tao in hình mày dán lên bảng cấm."

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy?" Ramit thấy Venice cứ im lặng nên nghĩ là có thể lên mặt với Jaden.

Jaden nói: "Tao là quản lý trường đua này và tao có quyền cấm mày bước vào đây. Về chuyện của Min, nếu mày còn làm phiền em ấy, tao giết mày đó." nói xong thì ra hiệu cho bảo vệ lôi người đi.

Bảo vệ lập tức lôi Ramit ra ngoài, Ramit nhìn về phía Venice thì Venice quay đi, tên Ramit chết tiệt, khiến cho sự việc ồn ào như vậy. Venice đi sang vỗ vai Jaden, Jaden nhìn Venice cực kỳ mệt mỏi, không biết phải làm thế nào, mọi thứ càng lúc càng khó kiểm soát, Jaden cảm thấy rất tệ.

"Giải tán đi!" Ning vừa nói vừa nhìn Pum trên kia, Pum lập tức giải tán đoàn phim, quay cũng quay xong rồi, nên nhanh rời khỏi đây thôi.

Saifah hừ một tiếng, từ ngày vào đây làm việc thì lúc nào cũng ồn ào hết, không phải là tay đua đấm nhau thì là quản lý đấm tay đua... nản quá. Flora đi đến trước mặt Saifah làm Saifah giật mình.

"Em có phải ma quỷ gì đâu mà anh sợ vậy?" Flora mỉm cười.

"À không, tôi chỉ..." Saifah nhìn Flora rồi không nói nên lời, trước đó họ bị Rex giam một thời gian, cũng xem là có quen biết nhưng Saifah không dám làm quen.

"Thì ra anh Sai có thể nói chuyện được? Thời điểm chúng ta bị bắt cùng nhau, anh không hề nói gì với em." Flora thật sự đang cáu giận đấy, người trước mắt tránh Flora như tránh tà, anh ta truyền máu cho anh Churai xong thì biến mất, muốn cảm ơn hay hỏi chuyện cũng không có cơ hội, Flora tìm đến nhà anh Hang, anh Kay và chị Kate thì họ nói Saifah nghỉ việc rồi.

"Tôi..." Saifah không biết phải nói làm sao, gặp Flora là Saifah cứ lắp bắp nói không nên lời.

"Hôm nào chúng ta đi sòng bài của Rex chơi nhé?" Flora nghe cặp song sinh Hổ - Sư Tử kể rồi, Rex chuẩn bị chết với Flora đây.

"Ừm!" Saifah nhận lời xong mới giật mình, hả? Đi đâu?

Salim lên tiếng: "Venice, em đi họp đội chút, phải làm nguội thằng Bob đã."

"Ờ, đi đi, nhanh quay lại nhé." Venice gật đầu, cũng đang muốn nói chuyện riêng với vệ sĩ của mình. Dù sao cũng không ngăn được việc Gia tộc Ma cà rồng đua, vậy thì để Salim họp với đội của mình cũng tốt.

Salim ra hiệu với Saifah, cũng may họ còn đua xe cùng đội Gia tộc Ma cà rồng nên có thể công khai nói chuyện với nhau. Saifah chào rồi nhanh đi với Salim, thằng Bob này thật là...

Flora cũng vẫy tay chào Saifah. Saifah lập tức quay đi, đi thật nhanh vào trong. Mọi người đi hết rồi, Flora đi qua, lấy túi xách đánh Jaden: "Anh điên à? Ăn nói thế à?"

"Con nhỏ này!" Jaden bị đánh đau thì trừng mắt với Flora, lập tức bị Ning đánh lên đầu, hàm ý là cảnh cáo không được bắt nạt Flora.

Flora được thế lên mặt: "Quát em à? Em đã quay clip lại gửi cho mọi người rồi đó."

Venice lúc này mới rút điện thoại ra xem, ồ... có hẳn clip trong nhóm chung này, mọi người đang bình luận sôi nổi, tại Venice tắt chuông điện thoại nên không nghe. Jaden xem clip xong nhìn mặt Flora, Flora còn nhướng chân mày lên, tỏ ý thách thức.

Ning nhìn Jaden không chớp mắt, Jaden liền nói: "Anh đừng mắng em nữa." Jaden không còn sức nghe đâu.

"Trẻ con chỉ có thể chiều thôi." Ning đã nhận ra đạo lý này rồi, nếu Bob cáu giận, Ning chỉ nên im lặng và chiều theo, tranh cãi thì đứa trẻ kia sẽ càng nóng nảy và nổi khùng hơn, cũng làm tình cảm bị ảnh hưởng.

"Em sẽ nói chuyện với người đó sau." Jaden lấy lại tình thần, còn nhiều việc lắm, trước mắt... giận thì giận đi.

Flora hỏi: "Không cho giải nhất ra sân thì cơ hội thắng sẽ thấp đi đúng không?"

"Thật ra ai thắng chúng ta cũng có lợi nhất, đừng lo, chủ yếu là hoạt động đặt cược." Ning từng quản nên biết chủ yếu ở đây là hoạt động cá cược, tiền cược vào từng vòng đua, từng tay đua mới là nguồn lợi nhuận chính.

Kreena đi qua, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Vài vấn đề thôi, quay sắp xong chưa?" Venice thấy Kreena lại mặc đồ cổ trang, ở trường đua sao lại có cảnh cổ trang nhỉ?

"Xong rồi, mai còn một cạnh Happy Ending nữa sẽ quay ở chùa." Kreena đã định đi qua lúc nãy rồi nhưng thấy Salim nên thôi.

"Kree, có chuyện gì với Salim vậy?" Venice đã để họ tự giải quyết nhưng có vẻ không ổn.

"Đâu có chuyện gì đâu." Kreena vẫn rất bực bội.

"Công chúa!" Venice gọi bằng giọng nhẹ nhàng.

Kreena đột nhiên nắm cổ áo của Venice, hét: "Sao Venice không nói rõ là do người yêu cũ của cô ta gây ra chứ? Sao còn đâm đầu vào cô ta?"

"Kree, nhỏ nhỏ thôi, người ta đang nhìn kìa, coi chừng hai người lại được lên mạng đấy." Flora sợ đống tin tức vừa được đè xuống kia lại bùng cháy đấy.

"Cô ấy đã liều mạng cứu anh Macau, cũng luôn bảo vệ Venice. Kree có thể hiểu cho Venice không?"

"Không phải không biết cô ấy đã từng giúp mọi người nhưng mà Kree sợ đó, nghĩ lại thôi vẫn sợ, nếu không có Alan thì lúc đó Kree chết rồi. Tại sao cứ nhất định đặt mình vào vị trí nguy hiểm vậy? Đâu phải không tìm được người khác đâu?"

"Vấn đề là đúng người chứ không phải là không có ai khác. Cô ấy rất hiểu Venice, ở bên cạnh cảm thấy vui lắm."

"Vui thôi chưa đủ đâu. Trải qua vài mối tình, Kree nhận ra một điều vui vẻ chỉ là nhất thời, chịu đựng được nhau hay không mới quyết định ai đi được với mình đến cuối đời, Venice... dừng lại trước khi bị đau đi." Kreena nói xong thì quay sang Flora: "Mình đi chị Flora." Nói xong cũng không đợi chị Flora phản ứng, đã nhanh chân đi trước.

Venice bực bội đấm vào cột bên cạnh, Kreena đã cho Salim vào danh sách đen rồi, nói gì cũng không nghe đâu. Nói cho đúng thì chính Jessi mới liên lụy Alan và Kreena nhưng có giải thích thì cuối cùng vẫn liên quan đến Salim thôi, giải thích chỉ khiến sự việc tệ hơn.

Ning hỏi: "Giờ cậu định làm gì?"

"Kreena chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, cô ấy không phải không thích Salim mà là lo cho tôi." Venice hiểu rõ điều này nên không trách Kreena được.

Jaden hỏi: "Vậy giờ sao cậu chủ?" xem ra chính cậu chủ cũng đang không biết cư xử làm sao đây mà.

"Tôi đang không biết hỏi ai, phải làm gì khi bạn thân và người yêu không thích nhau đây. Thôi bỏ đi, quan tâm đến chuyện đua xe... sao hôm nay Ning đến đây vậy?" Venice quay sang Ning.

Ning nói: "Cậu Vegas lo cho cậu đó nên nói tôi để ý, sợ nhóc Jaden không làm ổn thỏa lại gây ra chuyện. Nói thật nhé, cậu đi mà không nói câu nào với cậu Vegas, cậu Vegas giận cậu đấy."

"Có sao? Thấy bình thường mà?" Có giận à? Chắc là có giận.

Ning nói: "Hiểu tâm lý người lớn chút đi cậu chủ nhỏ."

"OK, tối nay về sớm ăn cơm." Lâu rồi không có cùng ăn cơm với anh.

Jaden hỏi: "Nhưng sao cậu đi chẳng nói ai vậy?" anh Teer cũng là đi qua bên đó rồi mới nói.

"Nếu nói ra thì mọi người biết phải làm sao? À, Jaden, hôm trước gọi cho Min, sao Jaden lại nghe máy?" Venice còn chưa hỏi vụ này.

"Em ấy đang ở nhà tôi." Jaden nói xong thì mắt Venice sáng lên. Jaden lắc đầu, giải thích ngay: "Không có phải kiểu đó."

"Chưa nói gì luôn đó, phủ nhận nhanh vậy?" Venice muốn trêu Jaden thì thấy Ning ra hiệu thôi, Jaden cũng rối lắm rồi. Venice đành thôi, nói: "Chút nữa Jaden lấy một túi kẹo chocolate đưa Flora để đưa anh David nhé." Lần trước Venice hứa mua cho David rồi lại quên, lần này anh Chay có mua sẵn làm quà tặng, Venice tặng David 1 phần vậy

"Dạ!" Jaden thấy cậu chủ nhỏ tha cho mình nên gật đầu lia lịa.

"Đến rồi thì đi xem danh sách tay đua đi." Venice cũng muốn nhanh xong việc, đưa Salim về rồi đi học, học xong thì về nhà dỗ anh Vegas.

Ning và Jaden đi sau lưng Venice, Ning hỏi nhỏ: "Không đi theo Min nói chuyện sao?" Ning sẽ giúp xem lý lịch tay đua.

Venice quay đầu, nói: "Giờ Jaden nói thêm 1 câu là Min khóc thêm 1 dòng nước mắt đấy."

"Em xin hai người tha cho em đi, người no làm sao hiểu được cảm xúc của kẻ đói chứ?" Hai người này đang hạnh phúc thì sao hiểu được sự rối bời của Jaden.

"Đói à? Nghĩ ăn con người ta hay gì mà đói với no?" Venice tiếp tục trêu chọc Jaden.

"Cậu chủ nhỏ!" Jaden nhăn nhó trước sự trêu chọc của cậu chủ nhỏ.

Venice thì bật cười, bao giờ cũng vậy, trêu vệ sĩ thật là vui đấy. Ning nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười, cậu chủ nhỏ luôn nghịch ngợm mà.

...............

"Salim, chúng ta trốn đi!" Jessi nhả khói, nói bằng giọng mệt mỏi.

"Xảy ra chuyện gì à?" Salim không ngờ Jessi cũng có mặt trong phòng nghỉ, cô ấy đang mặc một bộ đầm hoa giản dị nhưng búi tóc là búi tóc cổ trang, Jessi chắc cũng đến quay phim.

"Em không nhận ra à, họ đã thành công chia nhỏ chúng ta và họ sẽ xử chúng ta đấy." Jessi tiếp tục châm điếu thứ hai.

Burn rút điếu thuốc trước khi nó bắt lửa và ném vào thùng rác, nói: "Em sặc khói thuốc đấy chị!"

Jessi vung tay tát Burn một cái rồi hỏi: "Con Wan đâu?" Jessi muốn bổ đầu cả hai ra quá.

"Chị, đừng dùng bạo lực!" Bob còn đang tức giận vì chuyện của Min, thấy cảnh này lập tức hoảng sợ, ngăn cản Jessi.

"Em xin lỗi!" Burn cúi đầu.

"Vì sự ngu của em và con Wan mà có thêm hai người đi canh chừng Tiw, chị không thể mang Tiw đi được. Em còn dám nói với Bob là tách nhau ra hả? Hả?" Jessi muốn đá Burn.

Salim ôm lấy Jessi, muốn kiềm Jessi lại. Jessi lại tiếp tục hét lên: "Nói đi, giờ em và con Wan giỏi quá rồi phải không? Hả? Hay là muốn Tiw chết mới vừa lòng?"

"Jes, bình tĩnh!" Salim kiềm Jessi lại một cách khó khăn, nếu đánh nhau với Jessi, Salim cũng chưa chắc thắng.

Jessi đẩy Salim ra, nói: "Sao bình tĩnh được, vợ tôi đang bị họ canh chừng đấy."

"Rồi em hỗn với cô chủ à?" Saifah đánh vào cửa khiến mọi người im lặng hết.

Jessi ngồi xuống ghế, nói: "Lim, chị muốn mang Tiw đi, chúng ta về Hong Kong đi, còn ở đây nữa là sẽ chết đó. Người giết Yuki cũng chết rồi... cùng nhau đi đi." Jessi thấy có người canh chừng Tiw, trong lòng không thể không lo sợ, bệnh viện thì thuộc quyền sở hữu của nhà Venice, có anh Dino thì sao chứ? Bọn họ không thắng nổi gia tộc bên kia đâu.

"Mọi người đi đi, em chạy đi đâu nữa bây giờ? Em không quay đầu được, cũng không lùi bước được rồi." Nếu Salim rời khỏi Thái, bọn họ đừng hòng còn ai sống sót.

Burn xoa mặt mình, nói: "Em xin lỗi, em đã không nghĩ đến việc họ thật sự có thể tìm ra được em."

"Tìm ra được em?"

"Dạ, họ đã tra được vị trí căn cứ bí mật của em rồi." Burn biết là mình đã sai, thật không ngờ là Jaden tìm được Burn. Dù Burn đã trốn thoát và hủy hết mọi thông tin nhưng như vậy không phải là cách, thế nào cũng bị bắt thôi.

Salim hỏi: "Burn, Wan đâu rồi?"

"Chị ấy bệnh rồi, bị Jaden bóp cổ dọa nạt... ngã bệnh luôn."

"Không đúng, Wan không có nhát gan như vậy đâu." Salim bóp trán, lẩm bẩm: "Sao lại chọc Jaden?"

Burn không biết phải giải thích làm sao, chỉ biết nhìn Salim. Jessi muốn nói thì bị Saifah đặt tay lên vai làm Jessi im lặng. Bob dìu Salim ngồi xuống, nói thật, tình cảnh bây giờ của họ... không thể đấu thì chỉ có thể chạy thôi.

"Thôi đi, không truy cứu nữa. Bob, em có muốn đi không? Em nhận gia đình chưa?" Salim chạm tay vào mặt Bob.

Bob đáp: "Em không muốn đi nữa, em muốn ở lại đây, nhìn gia đình từ xa thôi cũng được. Với lại, ngày nào chị Tiw chưa tỉnh, em sẽ không đi đâu hết. Chị Tiw mất Baya rồi mà chị ấy vẫn chưa biết... khi chị ấy tỉnh lại chị ấy sẽ cần em. Cuối cùng chị không đi, em cũng không đi, nếu ngày nào đó phải chết... em đi cùng chị nhé?"

"Đồ ngốc nghếch này, em đừng vì chị mà làm gì nữa." Salim mỉm cười, nhìn Saifah: "Còn anh? Đi không?"

"Tôi sẽ đi nếu cô chủ đi, tôi sẽ chiến đấu nếu cô chủ cần và tôi sẽ chết nếu cô chủ muốn." Saifah mỉm cười: "Không sao đâu, chúng ta vẫn ở cùng nhau đi, kể cả là xuống địa ngục thì vẫn đi cùng nhau đi."

"Không đâu, địa ngục thì một mình em xuống thôi." Salim đứng lên, nói: "Burn, em nói Dino và May sắp xếp đi Singapore trước đi, ở đó một thời gian rồi đi về Hong Kong."

"Không hỏi chị Greta à chị?" Burn muốn mang cả chị Greta đi cùng.

Salim không quên Greta đâu, chỉ là nếu bắt Greta đi thì khác nào khiến con của Greta không có cha. Salim ngừng một chút mới nói: "Hỏi đi, nếu cô ấy đi thì phải đi chung nhóm với anh Dino."

"Dạ!" Burn sẽ lập tức liên hệ với họ tính chuyện đi.

Salim quay sang hỏi Jessi: "Chị giải quyết được chuyện nhà chị không? Faris sẽ không để chị đi dễ vậy đâu."

"Biết chứ, chị chỉ là con rối của nó thôi, nó vẫn quản lý toàn bộ gia tộc, phía Sakja chống đối nên nó đã đi Myanmar xử gọn luôn rồi." Jessi dựa lưng vào ghế, cười: "Nó khiến chị sáng mắt ra, nó tách Zero ra riêng, thay thân đổi phận của hắn thành Albert, để không ai cảnh giác Albert nữa, còn Albert thì âm thầm dọn đường cho nó. Nó giả chết để những kẻ chống đối nó đều lộ đuôi rồi nó trở lại để giết chết từng người... nó thật sự không đơn giản như em nói. Chị thua nó xa lắm!"

"Chị đang mất bình tĩnh vì Tiw đấy à? Trong trò chơi này, Faris cược nhân tâm của chị và nó đã thắng. Vì nó biết chị cũng có chút tình thân với nó nên mới dám cho chị vị trí này, nếu không nó đá chị ra khỏi ghế chủ gia tộc lâu rồi. Em đã nhận ra chuyện này hôm ông Sakja chết nên em chắc chắn nó sẽ không ra tay với chị... hiện tại để bảo vệ Tiw, chị đi khóc với nó đi, nó sẽ can thiệp giúp chị."

"Sao em chắc chứ?" Jessi lắc đầu: "Chị không cược mạng Tiw được, làm vậy thì giống như chị đưa Tiw ra khỏi hang cọp rồi lại đưa cô ấy vào hang rắn vậy. Mà thằng Chayan cũng chất vấn May rồi đó nên..."

"Nên em mới bảo May phải đi cùng Burn luôn. Chayan có thể lụy May nhưng nó không ngu." Bọn họ là bạn của nhau, không giống nhau không chơi với nhau được đâu, Salim giờ chỉ chờ ngày mình bị Venice xử thôi.

"OK, vậy nếu chị xử lý được Faris để rời đi thì sao?" Jessi cũng muốn trốn nhưng không thể đi chung với nhóm của Dino được.

"Chị và Tiw thì đi thẳng sang Pháp đi, đi mua sắm." Sau khi sang Pháp rồi thì trốn dễ hơn.

Jessi gật đầu, có lý, từ Pháp trốn đi dễ hơn. Vấn đề lớn nhất của Jessi là Faris, hi vọng thỏa thuận được với nó.

Giờ chỉ còn Saifah và Bob không muốn đi, Salim quay sang, chưa kịp nói gì thì Bob đã hỏi: "Nay hai chị lượm ở đâu ra hai bộ đồ nhìn như tiểu thư đài cát vậy?"

"Tao lượm đại trong đồ của đoàn phim đó, nay quay cảnh cuối rồi, cũng may là quay ở đây mới trốn đi gặp mọi người được. Tao sợ bị gài thiết bị nghe lén." Jessi cũng đâu thích cái đầm hoa này nhưng phải thay đồ trước khi đến đây, tránh cho bị người ta theo dõi, nghe lén.

"Venice không cho mặc đồ bó sát." Salim cũng đâu muốn mặc đầm hoa nhẹ nhàng kiểu này nhưng Venice không cho mặc đồ hở, không cho mặc đồ bó sát.

"Nó kiểm soát ghê vậy?" Jessi cau mày: "Không ổn đâu nha, phải có tiếng nói chứ?"

"Thôi, nói gì nổi chứ? Không bị dạy dỗ là may rồi." Salim khoác cánh tay Bob, quay lại chủ đề khi nãy: "Em và anh Sai..."

Saifah nói ngay: "Đi kiểm xe đây, tối mai đua rồi, ra thử xe luôn đi."

"Em đi với!" Bob gạt nhẹ tay Salim ra, chạy theo Saifah.

Hiện tại, cả Bob và Saifah đều không muốn đi, ở đây dù rất mạo hiểm nhưng họ đã quá chán cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm. Ở đây họ đã có nghề nghiệp, công việc, sự nghiệp... có thân phận mới cả rồi, họ muốn ở lại, với Bob là vì gia đình còn với Saifah là vì Saifah thích công việc này.

Jessi quay sang Burn: "Có đau không? Chị xin lỗi nhưng em đừng kiếm chuyện với bên đó nữa, em sẽ hại chết Salim đấy. Còn nữa, em biết Bob rất dễ tổn thương sao em còn nói năng vậy với Bob?"

"Em xin lỗi mà!" Burn cũng biết mình sai rồi.

"Em đi tập xe trước đi!" Salim vỗ vai Burn.

Burn gật đầu, chào rồi chạy đi. Salim mới hỏi: "Chị ổn thật chứ?"

"Là chị hỏi em mới đúng, em ổn chứ? Chị và thằng Faris là cô cháu, kiểu gì cũng còn chút tình thân, còn em và Venice thì nguy hiểm hơn đấy... nó mà lừa em, em chỉ có chết thôi."

"Em không muốn rút lui hay từ bỏ." Salim mỉm cười, ngưng một chút mới nói tiếp: "Wan dù sao cũng là em ruột của chị Yuki, nếu em xảy ra chuyện, chị bảo bọc cô ấy nhé."

"Wan từ hồi xưa đã không thân với mình rồi, nói chuyện cũng chẳng nói mấy câu, lúc đột ngột kéo vali đến tìm chúng ta... chị đã không muốn em nhận cô ấy quay về. Cô ta có thể vẫn là người của ông Deera đấy." Jessi lo sợ Wan sẽ phản bội bọn họ, bọn họ vẫn còn một kẻ thù đáng lo khác đấy.

"Chị yên tâm đi, Wan không quay lại con đường đó nữa đâu. Chị cẩn thận đó." Salim tin tưởng giao lại anh chị em của mình cho Jessi đấy.

"Em cũng vậy đó!" Jessi đeo khẩu trang lên.

Salim bước ra ngoài trước, đi thẳng về khu vực để xe, sẽ đua thử một vòng xem sao. Jessi đợi một lúc rồi mới đi ra sau, nhanh nhẹn đi thẳng về phía đoàn phim, không để ý Eleven và Atum đứng từ xa đã thấy.

"Anh thấy chưa, cảnh cuối bao giờ cũng đặc sắc." Eleven khoanh tay, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Họ cùng chơi chung một hội đua xe mà, gặp nhau thì có gì lạ đâu?" Atum cũng thấy có bất thường nhưng nghĩ lại thì họ có lý do để gặp nhau như vậy.

"Phải ha, nhưng mà vẫn kỳ lạ đúng không chồng? Nhất định họ có âm mưu gì đó." Eleven sờ tay lên bụng mình, nghe nói hôm nay quay cảnh cuối của Jessi nên Eleven đã nói với đạo diễn cho Eleven đến xem thử quay phim thế nào, vậy là thấy được cảnh lén lút này, nếu không có gì thì cứ công khai mà gặp nhau đi. Tóm lại là hành con yêu phải đi cùng với Eleven và Atum.

"Đói chưa?" Atum sợ Eleven bị mệt, vấn đề về Jessi thì Atum sẽ truyền tin để bên kia tìm hiểu, còn về Salim thì cần phải bàn lại với cậu Vegas.

"Con mình đói rồi, con nói với em là bé muốn ăn phở xào." Eleven nghe đến ăn uống, mặt mũi liền giãn ra.

"Đi thôi!" Atum ôm Eleven, họ phải rời khỏi trường đua, ăn xong sẽ đến nhà của Andrew xem thử có còn gì ở đó không. Thật ra là nơi đó bị kiểm tra nhiều lắm rồi nhưng Eleven nói muốn đến xem thử một lần, Atum đành chiều thôi, nhân tiện cũng muốn xem thử có còn bỏ sót manh mối gì không.

...............

Venice về nhà sớm hơn giờ cơm tối, để balo xuống, đi sang phòng anh Vegas. Sau khi rời khỏi trường đua, đưa Salim về nhà rồi đi học, Venice gần như không có thời gian nghĩ xem dỗ anh Vegas thế nào. Giờ về nhà rồi, vẫn không biết phải làm sao... thật sự là giận à? Bình thường Venice cũng đi lung tung có bị giận đâu chứ? Venice đẩy nhẹ cửa phòng làm việc, không có, đi về phòng ngủ, không có, áp tai vào phòng tắm, không có, đi xuống phòng ăn, không có, đi ra sau vườn, cũng không có luôn. Lạ thật, anh Vegas đi đâu rồi? Vệ sĩ bảo về rồi mà? Venice đứng ngoài vườn, vò đầu tự hỏi có nên gọi anh Vegas không, bên tai có âm thanh đàn, Venice nghe kỹ, nhận ra đó là tiếng Guitar, phòng nhạc? Venice chạy ngược lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn thử, đúng là anh Vegas đang ở đây.

"Mới 5 giờ đã về, chắc bão cát thổi bay đất nước này." Vegas đặt đàn xuống.

"Thì học xong phải về chứ, anh đang làm gì vậy anh?" Venice đi sang ngồi cạnh anh Vegas, trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của mình.

"Chẳng làm gì cả!" Vegas nhìn mặt Venice thì bỗng bực, đánh vào trán Venice.

"Anh đừng có nói với em là anh lại nghĩ em xem anh Kim quan trọng hơn anh nhé?" Venice dựa cằm vào vai anh Vegas, nói: "Em xin đấy, em chỉ đi thăm thôi mà, có làm gì đâu mà anh phải giận?"

"Ai giận, ai rảnh mà giận?" Vegas đánh vào trán của Venice, bắt đầu mắng chửi: "Một tháng có 30 ngày, 3 ngày đi thăm Kim, 20 ngày ở với Salim, 7 ngày ở bên nhà Atid, vậy thì đi luôn đi, về đây làm gì nữa?"

"Anh có nói quá không? Làm gì đến 20 ngày? Mà dù là 20 ngày thì trong mấy ngày đó cũng có mấy ngày em đưa cô ấy về đây và mấy ngày cô ấy theo em đi Mỹ còn gì?"

"Check camera không?"

Venice lắc đầu, Vegas lại đánh vào trán Venice một cái. Venice thảm thương nói: "Em biết sai rồi, đừng giận em mà, sau này em ở nhà thường hơn nha."

"Nhóc con, lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngon ngọt." Vegas còn tưởng là nó không biết Vegas giận nó chứ.

"Em đàn cho anh nghe nha?" Venice còn tưởng là giận vì chuyện đi thăm anh Kim, thì ra là giận chuyện không ở nhà thường xuyên, biết sao được, cảm thấy ra ngoài tự do hơn nên... đi luôn chứ sao.

"Nếu Kim dạy thì khỏi đi!" Vegas không có muốn nghe gì đến Kim đâu.

Venice dựa đầu vào vai anh Vegas, nói: "Anh à, anh thông cảm cho em chút đi, em chỉ hơi giống anh ở khoản anh dính anh Pete đó."

"Nghĩ con ranh đó ngang hàng với Pete hả?" Chắc Vegas cho Venice một trận nằm ở nhà 1 tháng luôn quá.

"Không phải, ý em là em giống anh." Venice cười lấy lòng: "Thôi mà, cười đi, đừng có căng thẳng như vậy, anh còn nhăn nữa là ra đường người ta nói anh... là chú của anh Pete chứ không phải chồng đâu."

Vegas không nhịn được nữa, kéo tai Venice, thằng nhóc con này, thật sự là chọc tức chết Vegas được đấy. Venice bị kéo đau, vội nói: "Em nói đúng quá, anh thẹn nên giận đánh em đúng không? Thôi mà... đau đó anh..."

Vegas nghe la hét, thả Venice ra, rồi lại kéo má Venice: "Còn nói lung tung nữa thì xé rách cái miệng của em. Sao nay về sớm vậy?"

"Em về vì có người nói với em anh giận bất thường." Venice gỡ tay anh Vegas ra khỏi mặt mình, đau quá.

"Thế em không tự nhận ra là anh giận em hả?" Đúng là uổng công hi vọng, cái đồ không biết điều này...

Venice vội vàng nói: "Em gọi anh Albert đến giúp anh Macau rồi, như ý anh muốn đó."

Vegas cũng chẳng biết nói gì hơn, dù Venice đã làm đúng ý của Vegas là gọi tên khốn kia đến giúp Macau nhưng mà... sự thất vọng về việc Venice không để ý cảm xúc của mình đã thể hiện ra mặt Vegas. Venice vội vàng ôm cánh tay anh Vegas, thừa nhận là dạo này hơi vô tâm, nhưng không có ý xem nhẹ gia đình đâu mà, chỉ là... một chút xíu không để ý thôi mà.

"Em xin lỗi mà! Em thật sự không nghĩ nhiều khi đi Mỹ đâu."

Vegas không tiếp tục vấn đề này mà nói: "Phải để Macau tự gọi tên khốn kia chứ."

"Anh à, anh làm vậy, anh Macau khó xử đó, vừa đau lòng, vừa lo lắng, có ai mà muốn người mình thích và gia đình mình mâu thuẫn đâu." Venice nhận ra anh Vegas vẫn buồn, lần nữa dụi đầu vào vai anh Vegas: "Em sai rồi mà, sau này em không vậy nữa, nha?"

"Bỏ đi, nhóc con như em, cứng cánh rồi thì muốn bay. Bay đâu thì bay, đừng đáp thẳng vào địa ngục là được."

"Dạ, tuân lệnh!" Venice ngưng một chút lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng em nghĩ là đó giờ mình sống trong địa ngục với ác quỷ là..." Venice chỉ chỉ vào anh Vegas.

"Tao đánh chết mày, đứng lại cho tao!" Vegas đuổi theo Venice, chạy ra ngoài, hình như từ sau 16 tuổi, Vegas không còn rượt đuổi Venice như thế này nữa.

"Em sai rồi mà anh, tha cho em." Venice vừa chạy vừa la hét, còn câu quan trọng nhất lâu rồi chưa hét là 'anh Pete, anh Macau cứu em'.

"Trật tự coi, làm gì mà ầm ầm vậy?" Pete quát lên khiến cả Venice và Vegas đứng sững lại.

Venice quay đầu nhìn anh mình, hỏi nhỏ: "Sao vợ anh nổi nóng vậy?" tiếng quát vang thật đấy.

"Tại mẹ mày bắt Nop đi coi mắt mà Nop không chịu đi." Vegas mới trốn lên phòng đàn cho yên đó chứ.

Vegas ra hiệu với Venice, cả hai nhẹ nhàng quay lại phòng đàn, đóng cửa lại. Venice vừa ngồi xuống đã hỏi: "Anh nghĩ Nop có từng yêu ai sâu đậm không?"

"Quan tâm quá khứ làm gì? Từng yêu thôi mà. Tóm lại Nop phải có người yêu thì nhà mới bình yên." Vegas cũng không hiểu sao Nop cố chấp vậy.

Thật ra Nop hiểu rất rõ gia đình của Vegas, là người giúp Vegas rất nhiều, Vegas cũng muốn Nop có một cuộc sống tốt đẹp, không muốn ép Nop nhưng Nop cứ từ chối mà không giải thích, điều này làm Pete bực lắm.

"Em thì thấy ép mấy chuyện này không hay chút nào." Venice thấy tội Nop đó.

"Chuyện đó để Pete lo đi." Vegas không dám can ngăn đâu.

Venice lập tức gật đầu, chuyện anh Pete muốn làm, can thiệp vào sẽ bị mắng lây thì sao?

"Sao vác hai cái đứa sinh đôi đó về vậy?" Vegas còn nghĩ Venice sẽ sợ cặp sinh đôi nam suốt đời chứ.

"Muốn chọc tức Rex thôi mà anh. Với em tông bé Sư Tử đó, kêu nó đi khám nó không chịu đi." Venice giờ mới nhớ ra, lát phải đi xem hai nhóc kia sao rồi.

"Nop bảo cũng thông minh, có muốn giữ lại đào tạo không?" Vegas còn tưởng là muốn đào tạo người mới như Ray và Mon chứ.

"Không ạ, trông có vẻ là con cái nhà đàng hoàng bị dụ, trả về nhà thì hơn." Venice kéo tủ, lấy bánh snack ra, hỏi tiếp: "Anh à, hồi xưa sao anh chọn Jaden làm vệ sĩ vậy?"

"Vì lúc nó còn là thằng nhóc, nó đã có máu liều rồi, nó..." Vegas đang định nói thì điện thoại rung lên.

Điện thoại Venice cũng reo lên ngay sau đó, cả hai rút điện thoại ra xem cùng lúc, Vegas nhận được là tin nhắn của Kinn còn Venice nhận được điện thoại của anh cả. Venice nghe máy: "Em đây anh!"

"Nice, ba anh sắp không xong rồi..." Tankul khóc nấc lên.

Vegas đọc tin nhắn của Kinn lên cho Venice nghe: "Ba tao nhập viện, cả nhà mày đến nhanh đi, ba tao muốn gặp, Macau đã ở đây rồi."

"Em đến ngay, anh cả đừng khóc nha!" Venice nói xong thì chạy xuống lầu, phải gọi anh Pete nữa.

Vegas nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, sao đột ngột vậy chứ? Biết là sức khỏe ông ta kém nhưng mà... cũng hơi đột ngột. Hay là định giở trò gì? Ông Korn muốn gặp cả nhà Vegas để làm gì? Không phải... tới chết cũng không buông tha cho họ chứ? Ông ta lại định giở trò gì với Venice nữa chứ? Vegas hít sâu, cứ đến gặp rồi tính tiếp vậy, nếu không hài lòng về họ thì Vegas sẽ dẫn cả nhà đi nơi khác sống ngay.

...............

Giáng sinh phải thật vui vẻ, năm mới phải thật hạnh phúc nhé cả nhà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip