Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 18: Chuyện 3 (15)

...............

Vegas nhìn cảnh Faris kéo Venice lên lầu rồi mấy đứa khác cũng đi theo, chỉ biết lắc đầu, từng có lúc Vegas tưởng tượng ra cảnh Venice và Faris có gì, vậy là Vegas ăn không ngon ngủ không yên vì sợ Faris đến đây sống rồi làm loạn lên, nhưng trước giờ, Faris chưa từng bước vào đây một bước nào, càng không có chuyện đến chơi bời, cùng lắm chỉ dừng ở trước cửa nhà và đưa Venice đi. Lần này là vì quỷ lùn, thằng khốn kia mới bước vào đây, xem bộ dạng kéo người đi để nói chuyện riêng của nó thật là đáng ghét mà, quỷ lùn xảy ra chuyện gì khác rồi phải không?

"Cậu chủ của tôi hẳn là gây ra nhiều phiền phức cho các vị lắm." Lum nhấc chén trà lên, uống rồi đặt xuống, ở nước ngoài đã lâu về đây uống trà lại cảm thấy không quen. Nop nhìn thấy nên đi vào bếp dặn dò đổi thành nước chanh.

"Ừ!" Vegas nói một cách hiển nhiên. Pete ngồi bên cạnh bất lực mỉm cười, là Venice quậy cùng Faris, sao lúc nào Vegas cũng nói như Faris lôi kéo Venice vậy?

Lần trước đi nói chuyện cưới hỏi của Atum và Eleven, là cậu Vegas ra mặt giúp đỡ nên Lum đã biết phần nào tính tình của cậu Vegas rồi, cũng không khó chịu với những lời nói kiểu này nữa. Lum biết trong lòng cậu Vegas không thích cậu Faris, tuy nhiên cũng không phải căm hận thù ghét gì, chỉ là không thích vậy thôi. Ngồi nãy giờ cũng lâu rồi, Lum muốn đợi Albert về nhưng ở lại có vẻ không tiện, nên về trước, khi khác gặp sau thì tốt hơn.

"Cậu Pete, có lẽ chúng tôi..."

"Có lẽ Macau sắp về rồi!" Pete biết là Lum bắt đầu thấy ngại muốn về trước nên Pete mới tìm lý do giữ khách lại, nhìn giờ có lẽ Macau và Albert sắp về rồi.

Jay nhìn Lum, tỏ ý muốn ở lại, nếu Ned không về cùng Jay thì Jay ở lại. Alan cũng gật đầu, phải ở lại chờ đưa Faris về luôn. Eleven dựa vào vai Alan, lắc cánh tay anh Lum, ở lại đi, về sớm làm gì? Cậu Faris còn ở trên lầu mà? Jessi thì không có ý kiến, sao cũng được.

Lum đành mỉm cười đáp: "Dạ cậu Pete." Lúc này, Nop đặt xuống trước mặt Lum ly nước chanh, Lum nói: "Cảm ơn anh Nop!" Nop gật đầu, đi xuống bếp xem nấu nướng đến đâu rồi.

Jessi nhìn quanh, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Greta đâu rồi cậu Pete?"

"À, hôm nay cô ấy đi khám thai, chút sẽ về thôi." Pete biết là vì Churai xin nghỉ đưa Greta đi.

"Cô ấy... không gây phiền cho mọi người chứ?" Jessi rất lo lắng họ sẽ làm gì đó Greta nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào, sợ hỏi lung tung thì lại làm khổ Greta mà không hỏi thì lo.

Pete lắc đầu: "Không đâu, cô ấy như thế nào, cô Jessi biết rõ mà." Greta không thường ra ngoài, nếu có chỉ đi cùng Eleven để mua đồ chờ sinh, gần như không nhiều lời vào bất cứ việc gì.

Jessi mỉm cười, không hỏi thêm, có lẽ họ không quá khắc nghiệt với Greta đâu, với lại phía bên Jessi đã hoàn toàn cắt đứt với Greta rồi, hẳn là không còn gì để họ làm khó Greta. Lúc nghe Saifah và Burn nói Greta đã dọn vào đây ở, bọn họ đã vô cùng bất an, ai cũng sợ Greta sẽ khổ, nhưng giờ nhìn thái độ dịu dàng của cậu Pete khi nhắc về Greta thì có lẽ Greta sống rất tốt.

"Bác lớn ơi, vậy rốt cuộc con phải gọi chú Faris là chú hay là anh?" Alicia hỏi với giọng nũng nịu. Mọi người nghe giọng trẻ con liền nhìn ra cửa, họ về rồi.

Albert cũng không biết làm sao mà trả lời câu này, bị hỏi từ suốt trên xe rồi. Alicia không đòi được câu trả lời từ bác Albert, quay sang chú Macau: "Chú Macau ơi, vậy con gọi chú Faris thế nào?"

Macau cũng đang rối, không biết trả lời sao, tự nhiên Alicia lại nghĩ ra điều này rồi hỏi suốt. Alicia lặp lại câu hỏi: "Vậy con biết gọi chú Faris là chú hay là anh?"

"Gọi bằng thằng!" Vegas nói một cách khó chịu, cứ thích gì làm nấy, giờ hay rồi, hại đứa trẻ như Alicia có một gia đình lộn xộn còn hơn cả Venice, sau này ra đường người ta hỏi biết nói làm sao?

Macau lập tức nghiêm mặt: "Anh Vegas!" sao lại nói như vậy với Alicia?

Pete đánh vào vai Vegas, lại bắt đầu trêu chọc lung tung rồi. Flora ngồi cạnh anh Vegas lắc đầu với Alicia, đừng gọi vậy, gọi một tiếng như vậy là bùng nổ chiến tranh mất. Wynn trèo từ trên người Pete xuống đất, chạy đến trước Macau. Macau bế con lên, lúc này mới phát hiện nhà có khách. Mọi người đứng lên chào Macau, Macau gật đầu, hơi giật mình vì đông người như vậy, có Jessi sang nữa kìa, vì chuyện trên mạng nên sang đây luôn sao?

Eleven đi đến bên cạnh Atum, nói nhỏ gì đó vào tai Atum, Atum chỉ mỉm cười gật đầu, tay đặt ở eo Eleven, lại nhìn Lum cúi chào thêm lần nữa, trên danh nghĩa thì Lum là người thân của Eleven, là anh lớn nên Atum sẽ tôn trọng hơn. Lum cũng chỉ gật đầu, dù không hài lòng mấy thì giờ họ cũng là gia đình rồi, có ghét thì Lum cũng để trong lòng chứ không muốn làm Eleven khó xử.

Alicia nghe được giọng của Vegas, lập tức buông tay Albert, vui vẻ chạy đến trước mặt Vegas và Pete nói: "Hai bác, con được huy chương đồng này."

Pete liền khen ngợi: "Giỏi quá, đúng là bé yêu của bác mà."

Ngược lại, Vegas chỉ gật đầu, nói: "Ballet không phải thế mạnh của con nên dù cố gắng mấy con cũng chỉ đến đó thôi."

"Vegas!" Pete nhớ lại hồi đó Vegas cũng dạy Venice kiểu này, có thể vô tình sẽ làm tổn thương đứa trẻ đấy, đặc biệt đây là bé gái, không phải bé trai như Venice đâu.

Alicia tỏ vẻ không vui nói: "Con biết chứ, con thua rồi."

"Con học lớp dance sport hoặc là trượt băng nghệ thuật đi, mấy môn đó mới hợp với con." Vegas còn tưởng phải thêm vài lần nữa mới nhận thua, so với Venice, Alicia dễ dạy hơn nhiều.

Mọi người không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn nhau tò mò. Macau nhìn Albert, tỏ ý muốn hỏi là vụ gì. Albert nói nhỏ: "Anh Vegas đã nói chuyện với Alicia tuần rồi, bảo là con bé không hợp với ballet, phong cách nhảy của con bé hơi mạnh mẽ, tự do nên thích hợp với bộ môn sáng tạo, sôi động."

"Sao em không nghe anh nói gì hết?" Macau còn không biết anh Vegas để ý mấy chuyện này.

"Anh nghĩ là em biết." Albert còn nghĩ là Macau nhờ anh Vegas khuyên.

Vegas vốn không muốn quan tâm người ngoài nhưng con bé này thì khác, Macau chăm bẵm nó không khác gì con ruột, nó mà bệnh thì Macau sẽ thức đêm lo lắng, còn tính toán học hành cho nó. Thấy vậy, Vegas mới giúp một tay, dù sao thì Vegas cũng có kinh nghiệm dạy con hơn mọi người ở đây, với lại con bé này cũng không ngốc lắm đâu.

Alicia hỏi lại: "Con không thể theo cô Hom học sao?"

"Hom khác, con khác. Bác đã nói với con rồi, con thích, con muốn và con có khả năng làm được là 3 chuyện khác nhau. Con tự lựa chọn đi, chọn rồi thì phải làm cho xong, đừng có bỏ dở giữa chừng, lúc đó lãng phí thời gian và sức lực vô ích, rồi lại mè nheo khóc lóc thì bác đánh con thêm."

Jessi mở miệng muốn nói thì Albert đứng sau lưng, đặt tay lên vai cô ấy, lắc nhẹ một cái. Ở đây không có ai biết dạy con hơn cậu Vegas đâu nên đừng có cãi lại làm gì. Jessi liếc một cái rồi thôi, cũng đúng, nuôi dạy Venice tốt vậy mà, chỉ là nghiêm khắc quá thì cũng tội con bé.

Alicia đứng đó nhìn bác Vegas, mặt bắt đầu mếu máo, Vegas cau mày, sắp khóc rồi à? Hay là chọc cho khóc luôn? Macau khoanh tay nhìn anh Vegas, thử xem, thử chọc Alicia khóc đi, Macau sẽ không thèm nói chuyện với anh Vegas và bắt anh Vegas dỗ Alicia cả đêm cho biết.

Vegas đặt tay lên đầu Alicia, nói thêm: "Thôi được rồi, muốn thi cái gì thì thi đi, bác mua cho cái kệ hay cái tủ để cúp, để huy chương ha?" Hồi đó Vegas cũng nghĩ có ngày mua tủ mua kệ cho Venice để phần thưởng, khi Venice lớn rồi, thằng bé lại không thích thi đấu bất kỳ cuộc thi gì. Venice có học Muay, thi Muay nhưng cũng che giấu tài năng, không cố giành giải nên chưa từng có huy chương hay giải thưởng cá nhân gì, thôi thì giờ Vegas sẽ mua tủ cho Alicia và Wynn vậy.

"Dạ!" Alicia gật đầu, lại hỏi: "Bác ơi, con phải gọi chú Faris bằng gì hả bác? Bằng... thằng ạ?"

Vegas muốn gật đầu thì Macau nhìn chằm chằm, anh Vegas thử ừ đi, Macau sẽ xử luôn anh Vegas. Pete và Flora lắc nhẹ hai cánh tay của Vegas, mau nghĩ ra cách đi chứ đừng có trêu chọc con nít lúc này.

"Thế này đi... con tùy theo hoàn cảnh mà gọi, cái nào có lợi thì gọi. Xưng hô thôi mà, không quan trọng." Thái độ của Macau làm Vegas hơi sợ, nãy giờ chứng kiến 2 vụ đứa em la anh trai rồi, Vegas không nên chọc Macau.

"Là sao hả bác?" Alicia không hiểu gì hết.

Vegas nhìn mọi người, đây nhiều người vậy, sao lại hỏi có mình Vegas? Sao con bé không hỏi ai khác đi? Mọi người thấy ánh mắt của Vegas đều tránh đi, họ cũng đâu biết trả lời làm sao, càng nói thì chắc chắn Alicia sẽ càng hỏi, tầm này chưa hiểu về lợi ích gì đâu.

"Thì giống như là... khi con cần người lớn đi cùng thì con gọi nó là chú, lúc không cần người lớn nữa thì kêu nó bằng anh." Vegas thấy Alicia vẫn chưa hiểu thì nói thêm: "Giống hôm nay thôi, con muốn đi thi, phải có người lớn đi cùng thì con kêu thằng Faris là chú, nhưng nếu đi chơi thì con kêu bằng anh được rồi."

"À, con hiểu rồi!" Alicia gật đầu, thật là đơn giản.

Mọi người thấy tình hình đã được giải quyết mới cười rạng rỡ, đúng là người có kinh nghiệm dạy trẻ con có khác. Vegas thì bất lực lắc đầu, sao đứa con nít nào cũng toàn hỏi mấy câu ngây ngô thế nhỉ? Nếu trả lời mà nó không hiểu nó sẽ hỏi lung tung hơn nữa.

"Alicia, con có quên gì không?" Macau nhắc nhở vì từ nãy đến giờ con bé chưa chào hỏi ai.

Alicia nhìn Macau, tỏ ý không hiểu, Macau giơ tay lên ra hiệu, Alicia nhớ ra, vội giơ tay lên, nói: "Con xin chào các bác, các chú... con chào... mẹ!" Alicia nhìn Jessi, thì ra ngoài đời còn đẹp hơn nhìn qua điện thoại.

Jessi gọi: "Con gái, qua đây!"

Alicia đi đến trước mặt Jessi, họ đã nói chuyện qua điện thoại rồi, xem như đã biết nhau. Jessi nói: "Xin lỗi nha, cô làm con bị liên lụy... tuy là cô không có tốt lắm nhưng mà cô sẽ cố gắng để con không xấu hổ với ai, được không?"

"Dạ!" Alicia gật đầu.

Jessi đưa tay ra, nói: "Nào, bắt tay nha." Alicia cũng nắm tay Jessi. Jessi cười nói: "Từ giờ mẹ là mẹ của con, mẹ sống ở Pháp... mẹ có... ý là..."

"Con biết, mẹ cũng có vợ khác." Alicia đã nghe giải thích rồi, biết rằng người mẹ trên danh nghĩa này cũng có gia đình khác.

Jessi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi, khi nãy vốn rất lo lắng không biết nói làm sao, tuy họ đối với Alicia chỉ là ba mẹ giả nhưng cuộc sống sau này của Alicia là thật, con bé phải được biết về tình trạng hiện tại của gia đình giả này. Alicia nhìn về phía Macau, Macau mỉm cười, gật đầu, dù đứa trẻ không hiểu được tình yêu hay giới tính nhưng Macau vẫn nói để bé con biết về gia đình hiện tại của con bé, hi vọng sau này lớn lên, con bé có thể chấp nhận được gia đình của mình như Venice.

Jessi nói tiếp: "Lúc nào mà con thấy chán Thái quá thì có thể sang Pháp ở với 2 mẹ luôn."

"Không đi đâu, con chỉ muốn ở với chú Macau thôi." Alicia chạy về ôm chân của Macau, Alicia sẽ không đi mà không có bác lớn cũng như chú Macau.

Jessi lắc đầu, lại nữa, thêm một người mê cái nhà bên này, cả Queen cũng rất mê chơi với Venice... cái nhà này chơi bùa hay gì mà sao ai cũng mê vậy? Thôi bỏ đi, dù sao với Alicia thì Jessi cũng chỉ là người xa lạ, nói chuyện như vậy đã là tốt lắm rồi. Cả Jessi và Tiw đều khó có khả năng làm mẹ, đột nhiên có được một đứa con gái... Jessi cũng cảm thấy rất vui.

"Nè, Greta về rồi, đi gặp không?" Eleven vừa nhận được tin nhắn của Greta báo đã về, có mua bánh nữa.

"Đi!" Jessi cũng đang muốn đi gặp Greta về chuyện của Wan đây.

Vegas nhìn sang Flora. Flora đứng lên, cùng Eleven dẫn Jessi đi. Jessi thấy vậy cũng không nói gì vì biết họ vẫn đề phòng Jessi. Eleven đột nhiên xoay lại, vẫy Alicia, con bé nhìn Macau, Macau gật đầu, Alicia mới chạy theo Eleven. Lúc này, Vegas nhìn Atum ra hiệu, Atum nhanh chóng hiểu ý cậu Vegas nên lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đi nhanh xuống nhà giam để xem là chuyện gì.

Albert kéo nhẹ Macau, tay chỉ về ghế, Macau mới nhớ ra, dẫn Wynn và Alicia ngồi xuống ghế, hỏi: "Venice đâu anh? Hom đâu anh? Tình hình thế nào rồi?"

Pete đáp: "Hom với Seur đi bắt thầy thể dục gì đó, người thì bắt được rồi, đều an toàn trở về, chỉ là Sư Tử chửi Hổ còn Hom thì cãi một trận với Faris. Mấy chuyện khác thì Venice xử lý được rồi."

"Vậy thì em biết ai thắng ai thua rồi." Macau không cần biết ai đúng ai sai vì biết chắc người phải xin lỗi là ai rồi. Còn Venice... ổn thật không? Xử lý được thật không?

Albert lúc này mới hỏi: "Anh Vegas, anh Pete, Faris ở trên lầu hả hai anh?" hôm nay dám bước lên trên đó?

"Ừ, sợ tôi giết nó hay gì?" Vegas nghe nhắc là bực, không dính vào Venice thì lại dính vào Hom, trông thật là đáng ghét.

"Không ạ, nhưng mà sợ... anh bực đến có thêm nếp nhăn." Albert châm chọc, dạo gần đây có người sợ già.

Vegas cau mày, định quát thì trên lầu vọng xuống tiếng ồn: "Faris, mày leo xuống ngay!" là tiếng quát của Venice.

"Làm gì vậy chứ?" Lum lập tức lo lắng, nhà người ta, đừng có nghịch phá chứ.

"Đừng lo, cứ ở với Venice là Faris vậy đó." Albert đã quen với việc Venice quát Faris, lát nữa sẽ thêm giọng của Kiran và Atid la mắng nữa.

Macau che miệng cười, tình bạn giữa mấy đứa trẻ thú vị lắm, bọn chúng rất hay cãi nhau và chọc tức nhau. Macau uống tách trà nhưng nóng quá làm Macau khó chịu. Albert rút khăn giấy, đưa sang cho Macau, bế Wynn đang ngồi trong lòng của Macau để thằng bé ngồi trên chân mình. Macau che miệng, ho nhẹ ra, Albert lại rút thêm khăn giấy đưa Macau lau đi.

Lum quay sang, muốn hỏi chuyện Albert thì đột nhiên sững lại, nhìn góc nghiêng gương mặt của cậu Macau khi che nửa gương mặt có vẻ... hơi quen. Albert cau mày, chọc nhẹ vào má của Lum, nhìn gì mà nhìn ghê thế?

Lum hơi do dự nhưng vẫn hỏi: "Cậu Macau... cậu từng đến Tam Giác Vàng chưa?"

Macau quay sang nhìn Lum, nhẹ nhàng lắc đầu: "Sao anh lại hỏi tôi như thế?"

"À, nhiều năm về trước, tôi từng chạm mặt một thiếu niên ở làng Sok, thiếu niên ấy đã can ngăn 2 phe đánh nhau, bảo vệ làng Sok bằng bản lĩnh của mình. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói của người ấy."

"Câu gì vậy?" Pete rất tò mò vì lúc còn làm ở gia tộc chính, khu vực Myanmar mang lại nhiều lợi nhuận nhất, do cậu Kim đích thân quản lý, gần như không lộ ra thông tin gì.

Lum kể ra: "Cậu ta nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng không hề yếu ớt là... muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, không đừng trách tôi biến nơi này thành mồ chôn của 2 bên."

"Câu này bình thường mà?" Jay thấy có gì đặc sắc đâu, không đủ đe dọa luôn đấy.

"Đúng là nó bình thường nhưng hoàn cảnh lúc đó thì không bình thường vì 2 phe cùng rơi xuống bẫy, cậu ta đứng trên vách cao, tay cầm trái lựu đạn, còn bên dưới thì toàn là bom. Hai phe sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, cậu ta còn bắt họ quỳ ở đó 3 ngày 2 đêm cho đến khi người của hai phe đều đói không cầm nổi cái gì, cậu ta mới tha cho họ về. Sau vụ đó thì làng Sok trở thành nơi chế tạo bom mìn mạnh nhất nhì Tam Giác Vàng do một người phụ nữ đứng ra quản lý, cô ta tên là Paiung."

"Sao lại chỉ nhớ giọng?" Albert chưa nghe kể vụ này nhưng chuyện làng Sok sản xuất bom thì có biết.

"Vì cậu ta che 2/3 gương mặt, chỉ lộ một bên má, mũi và miệng nên tôi không biết mặt, chỉ nhìn được góc nghiên của cậu ta." Lum kể xong thì lắc đầu, đúng là ảo giác rồi mà, cậu Macau của nhà này không tham gia vào kinh doanh đen, cả chồng của Eleven cũng vậy, không lý nào cậu ta lại đến nơi phức tạp như Tam Giác Vàng chứ.

Macau vẫn chỉ mỉm cười gật đầu, mắt vô thức nhìn về phía Nop, bất ngờ phát hiện Nont cũng đang ở đây, Nont không theo anh Kim sao? Nop và Nont khá lo lắng, nhìn về phía Macau. Macau vẫn chỉ mỉm cười, có gì đâu mà phải lo... chuyện cũ rồi, không ai biết đâu. Nont rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kéo Nop rời đi.

...............

Venice kéo Faris xuống khỏi ban công, mặt nhăn nhó, cái thằng này, nhảy lên như vậy lỡ ngã thì sao? Kiran đẩy Faris vào trong phòng, thật là quậy quá đi, nãy giờ nó nghịch phá quá.

"Có cái tủ lạnh thật này." Faris mở cửa rồi đóng cửa tủ lạnh, sau đó lại mở ra đưa mặt vào.

"Thằng khùng!" Atid đóng mạnh cửa tủ lạnh, làm như lần đầu thấy cái tủ lạnh vậy.

"Không, cái thằng để tủ lạnh trong phòng ngủ mới là thằng khùng." Faris ngồi xuống ghế sofa, đưa tay muốn chạm vào con gấu hồng.

Venice gần như gầm lên: "Tao chặt tay mày đấy, phải tắm rửa sạch sẽ mới được chạm vào. Còn nữa nha, tao có tiền, tao mua cái gì, để ở đâu là quyền của tao, mắc gì nói tao khùng?"

Faris muốn cãi lại thì Kiran đá vào chân, có thôi tào lao không? Faris chỉ đành im lặng. Chayan mở tủ lạnh, lấy bình nước ra, kéo tủ bên cạnh lấy ly rót nước, Atid liền ngồi xuống giúp Chayan. Trong nhóm 2 người họ hay sang đây ngủ nhất nên biết rõ đồ đạc để ở đâu.

"Nói đi, vụ gì mà phải kéo tao lên đây cho bằng được?" Venice ngồi xuống cạnh Faris, đang mệt chết đi được, không hơi sức đâu mà cãi với Faris.

Faris đưa điện thoại cho Venice xem, hỏi: "Mày biết ai không? Hom vừa gặp người đàn ông này là tái mặt quay đi."

Venice vừa xem tấm ảnh đã bị giật mình, ngồi thẳng dậy, hỏi: ""Ba ruột của Hom đó, sao lại gặp nhau?"

Faris bất ngờ với câu trả lời này, thảo nào cũng thấy ông ấy quen quen thì ra là ba ruột của Hom. Atid cầm điện thoại của Faris xem, đúng là ông ấy, Kiran và Chayan nghiêng đầu xem thử, bây lâu nay, họ chưa bao giờ hỏi về ba ruột của Hom, một là họ không muốn nhắc chuyện đau lòng, hai là vì họ chắc chắn Hom sẽ không về với ông ấy nên không cần hỏi, sao đột nhiên lại gặp được nhỉ?

Faris kể: "Lúc vây bắt ông thầy thể dục thì có va phải bác ấy, Hom sững người một lúc mới chạy đi. Tao thấy hình như cũng là giáo viên của trường đó."

"Không đâu, ông ấy là giáo viên tiểu học, không thể nào dạy ở trung học mà Hom học được." Venice bấm tin nhắn cho Mon, kêu Mon kiểm tra lại vụ này, đừng để ảnh hưởng đến Hom.

"Chắc có thể là đi giao lưu giữa các trường, mày đừng quá lo." Kiran muốn làm dịu tâm trạng của Venice dù bản thân cũng đang rất nghi ngờ, vừa thấy Venice ổn định cảm xúc lại thấy căng thẳng rồi.

Venice gật đầu, nhắm mắt, dựa lưng vào sofa, cố gắng bình tĩnh lại, đợt vừa rồi là một sự cảnh cáo, trong các tấm hình đưa lên chỉ chọn tấm che mặt Hom, giờ Faris lại thấy ba của Hom trong lúc Hom giăng bẫy bắt tên thầy thể dục... nếu như Hom xảy ra chuyện gì thì sao? Venice đã từng nói sẽ không để bản thân rơi vào cảnh này nữa, giờ lại vậy nữa rồi, người thân bên cạnh Venice đang bị đe dọa và lại nhắm vào Hom, người gần như không có khả năng chiến đấu.

Faris biết Venice đang rất căng thẳng, kẻ thù lần này rất hèn hạ, biết Hom là nhược điểm của Venice nên nhắm vào em ấy. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này càng kỳ lạ hơn, biết về mối quan hệ giữa Hom và Venice đâu có mấy người, số kẻ tình nghi rất ít nên chắc Venice khoanh vùng nhanh thôi. Nghĩ đến đây, Faris vỗ nhẹ vai Venice an ủi, có lẽ Venice buồn phiền như vậy vì nó biết ai đứng sau vụ này rồi.

Venice mở mắt nhìn Faris rồi chỉ mỉm cười nhắm mắt lại. Atid đi sang ngồi giữa Venice và Faris, dựa vào vai của Venice, Venice biết là Atid nên không từ chối, đến Atid cũng nhận ra nguyên nhân Venice không vui rồi. Trong lòng Venice cảm thấy rất may mắn, hôm nay Faris, Atid và Kiran đều không ở nhà, càng may hơn là Chayan đã ở với Singh, vậy mới không ai bị gì, nếu ai đó bị thương thì Venice sẽ càng thấy tội lỗi. Kiran nhìn Chayan, muốn Chayan nói gì đó an ủi Venice nhưng Chayan lại không biết phải nói gì.

Singh đẩy cửa đi vào, Faris chỉ tay về phía Venice. Singh đi đến, lay nhẹ cánh tay của Venice, gọi: "Anh!"

Venice mở mắt: "Sao vậy? Em chửi xong rồi à?" còn tưởng là Sư Tử biến Hổ thành cao hổ cốt luôn chứ.

"Em muốn hỏi thăm anh nhưng xem ra anh còn khỏe lắm, còn đủ sức châm chọc em mà." Singh chạm nhẹ vào má anh Venice, hơi nóng thật rồi, có vẻ muốn bệnh rồi.

Venice mỉm cười, đưa tay lên đỡ đầu Atid ra khỏi vai mình, ngồi thẳng dậy, hỏi: "Vậy em nói chuyện với Hổ xong chưa?" Venice còn không có tâm trạng mắng Hom nữa cơ.

"Em nói chuyện với anh ấy cũng như không, chuyện đã xong rồi." Singh ngồi lên tay vịnh ghế, cạnh anh Venice, hỏi: "Anh sao vậy? Em nghe anh Mon nói anh đòi thuốc đau đầu?"

"Không sao!" Venice thật sự cần một giấc ngủ, đêm qua không ngủ được, sáng nay thì náo loạn.

"Em nghe anh Hổ nói thái độ Hom hơi lạ lúc trên xe về. Em có hỏi ba rồi, người mà Hom đã gặp là ba ruột của Hom... em nghĩ anh sẽ lo cho cô bé ấy." Singh vừa nghe đã bỏ mặc Seur chạy lên đây, Singh lo cho tâm trạng của anh Venice.

"Anh chỉ có một đứa em này thôi, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, anh không biết phải làm sao nữa." Venice không sợ mất mạng, chỉ sợ phải mất đi đứa em gái này, để đi đến ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì cho cả Venice và Hom.

Singh im lặng một lúc mới nói: "Hay là... mình kết thúc chuyện này bằng cách giao em cho người ta đi." Giống như đối phương đang muốn ép anh Venice chọn giữa Singh và Hom vậy.

Chayan hét lên: "Singh, mày có biết mày đang nói gì không?" Venice sẽ bùng nổ nữa cho mà xem.

"Em biết chứ, hôm nay là quá đủ rồi, hồi nãy, chỉ mấy milimet thôi là anh Chayan bị bắn rồi, trước đó là bắn mẹ và anh trai em, giờ thì bắn cả anh... em đã đủ sợ rồi... em không muốn nhìn thấy ai vì bảo vệ em mà bị thương nữa." Singh vẫn nhớ sự kinh hoàng vừa rồi, suýt chút anh Chayan chết ngay trước mặt Singh rồi.

Venice không nói gì, đứng lên, Singh chụp tay anh Venice: "Anh... giận em hả?"

"Anh quá lười để nói chuyện với em rồi." Venice gạt tay Singh ra, nếu giao Singh cho đám ở Myanmar thì Venice còn mặt mũi nào nhìn Nop nữa? Cho đến tận lúc này, anh Vegas và anh Pete không hề ngăn cản Venice, rõ ràng họ cũng có suy nghĩ không đứng ngoài cuộc vụ này, Venice cũng hứa với anh Kim là đưa Anne về rồi nên chắc chắn Venice sẽ không trả lại Singh cho Roy hay bất cứ ai... sao Singh lại nói câu này với Venice? Nó thấy Venice chưa đủ điên nên chọc tức thêm à?

"Anh giận em hả?" Singh hoảng sợ ra mắt, kéo tay Venice lần nữa.

Venice đáp: "Ừ!" rồi trừng mắt nhìn Singh.

Singh buông tay anh Venice, ngồi ôm mặt trên ghế sofa. Venice đi về phía cửa, mở cửa thật mạnh rồi đi ra ban công. Venice muốn hít thở một chút.

Faris vỗ vai Singh, cười nói: "Tao sẽ trao cho mày cái huy chương dũng cảm, sao cứ đến chọc tức nó vậy? Đừng nghĩ nó thương anh em mày thì mày làm gì cũng được nha."

"Em không có ý đó... em chỉ thấy sợ thôi." Singh thật sự thấy sợ nên mới có ý nghĩ đó.

"Nó cũng sợ mà, cho nó ít thời gian để nó nghĩ cách đã." Atid biết Singh nóng lòng nhưng không thể làm như vậy được, với tính cách của Venice, nó sẽ nghĩ cách bảo vệ cả 2 bên, nếu nhất định một mạng đổi một mạng thì Venice sẽ nộp chính mạng nó chứ không bỏ rơi ai cả.

Singh còn muốn nói thì Kiran lên tiếng: "Nó sắp nổ rồi, đừng có châm ngòi nữa. Em thích chết, bọn anh thì không." Sao nó không chịu nghe lời Atid chứ? Tính nó có mấy phần giống Venice nên cứ cố chấp sao đó.

Chayan đi ra ban công với Venice: "Mày đừng giận mà."

"Xin lỗi, tao làm liên lụy mày." Venice biết là Chayan cũng bị hoảng sợ một phen.

Chayan lắc Venice, nói: "Gì? Xin lỗi? Mày có coi tao là bạn không mà xin lỗi? Không sao cả, cứu được Sư Tử là tốt rồi."

"Vậy cảm ơn!" Venice mỉm cười, thành thật mà nói thì hiện tại trong lòng Venice rất rối không nghĩ ra được phải làm gì.

"Nếu mày không nghĩ ra cách, sao mày không hỏi anh Vegas?" Chayan chắc chắn người lớn có cách.

"Tao chưa biết nên nói thế nào." Do vụ này dính đến anh Kim nên Venice không muốn kể ra quá nhiều, nó sẽ phơi bày vài bí mật của anh Kim.

Chayan im lặng đứng cạnh Venice, cả hai nhìn lên bầu trời, đã chiều rồi, ánh sáng đang giảm dần và bóng tối đang lan dần, không khí hơi lạnh rồi. Singh nhìn bóng lưng của hai người họ, không nói thêm gì, lặng lẽ đi xuống phòng. Venice quay đầu, thấy nỏ đi ra thì chửi thầm rồi lại quay đi, chết tiệt... nó bệnh tim đấy nhưng cái gan nó khỏe vô cùng. Atid vỗ vai Kiran rồi chạy theo Singh, có lẽ việc đầu tiên cần làm là nói chuyện lại với Singh.

Faris ở trong phòng xem một hồi rồi gọi: "Ê Venice, cái góc này là góc mà mày hay ngồi gọi video call với bọn tao đúng không?" hỏi xong thì cầm khung ảnh điện tử trên bàn lên, bấm cho nhạc vang lên.

Venice quay đầu, bất lực đứng nhìn Faris nghịch ngợm, quen nhau đã lâu nhưng Faris chưa từng đến phòng Venice nên khó trách nó tò mò nhưng nó hành động như đứa trẻ thì hơi buồn cười. Chayan đẩy Venice đi vào trong phòng, đứng đây lúc nữa sương xuống, cảm mất.

Ánh mắt Faris dừng lại ở cái bảng, Venice đang ghép mấy cái bản đồ Rex đưa đúng không? Thật là chả hiểu Rex muốn chơi cái trò gì nữa. Kiran nhìn tấm bảng hồi lâu, nhấc một mảnh bản đồ đè lên một phần của bản đồ khác, điều chỉnh góc độ một chút nhưng nó cũng không khớp hoàn toàn.

"Tao đã thử đè lên, chồng lên, ghép một phần, đều không khớp." Venice không hiểu được ý nghĩa của những tấm bản đồ này, Rex cũng không rõ nó là gì, chỉ biết nó là do ba Rex để lại.

Chayan nhìn tấm bảng, nói: "Có lẽ màu sắc của nó hơi... lệch nhau."

"Hình như vậy thật!" Kiran lấy một tấm xuống, nói: "Cái này màu mới hơn. Nó được vẽ sau chăng? Hay là có 2 người vẽ?"

"Chuyện vẽ trước vẽ sau thì không chắc đâu, Ray nói với tao sự lệch màu có thể là do mấy tờ bản đồ này để ở trên như lớp vỏ bảo vệ mấy tờ bản đồ bên dưới, hoặc vô tình mấy tờ này tiếp xúc với nắng gió nhiều hơn nên bạc màu hơn. Thời gian 2 tấm không chênh lệch lắm đâu." Nhà Ray có nhiều đồ cổ, sách cổ nên má Ray rất am hiểu về mấy cái này, Ray đã nhờ đến má của anh ấy kiểm tra và nhận được đáp án như vậy.

Chayan lại gần để nhìn cho rõ, vẽ bản đồ khác hẳn với các bộ môn vẽ khác, kỹ thuật cũng khác nên Chayan cũng không nắm chắc lắm, nói: "Hình như... 2 người khác nhau vẽ đấy mày."

"Tao cũng nghi vậy nên đang chờ kết quả giám định." Venice cũng đang chờ đợi, nếu đúng đây là bản đồ về DH cũ ở khu vực Tam Giác Vàng thì DH lúc đó thật sự rất rộng.

Faris hỏi: "Tao chụp lại được không?"

"Ừ, có khi mày điều tra nhanh hơn tao, địa bàn của mày mà." Venice không tìm được cách giải câu đố nên càng căng thẳng hơn, có người giúp càng tốt.

Chụp xong, Faris lại bắt đầu nghịch cái khác. Mắt Faris dừng lại ở một bông hoa khá đẹp mắt, Faris cầm cái chặn giấy màu hồng lên, hình hoa sen đúng không?

"Cái đó của Kreena cho tao, bỏ xuống!" Venice ngăn cản ngay vì nhìn ra là Faris thích món đồ này nhưng không cho được, trong phòng Venice đa số là quà tặng, không có lấy gì đi được đâu.

"Thế Kree còn cái nào không? Tao muốn có cục thủy tinh giống vậy." Faris cảm thấy nó rất tinh xảo, muốn có một cái.

"Không phải thủy tinh, nó là đá tourmaline hồng, cục chặn giấy mà mày vừa đặt xuống nằm trong bộ sưu tập 8 giờ làm việc rất đặc biệt của nhà thiết kế nổi tiếng bên Anh." Chayan nhìn cái nhận ra ngay, nó là hàng hiệu đắc tiền đấy, không phải đồ chơi đâu.

"Vậy là còn 7 cục nữa hả? Hoa gì?" Faris sẽ kêu người tìm mua cho mình.

"Ừm, mà phải đấu giá mới có được đấy. Sao Kree mua được nhỉ?" Chayan cầm hoa sen lên, nói: "Có 8 cái chặn giấy đá quý, đại diện theo từng giờ làm việc, lần lượt là hoa hướng dương vàng, hoa sen hồng, hoa thủy tiên xanh, hoa bất tử tím, hoa trạng nguyên đỏ, hoa hồng xanh, hoa tulip tím, hoa cẩm tú cầu xanh."

"Vậy thì làm sao tao mua được nhỉ? Chợ đen có không?" Faris cảm thấy phục sự sáng tạo này quá, muốn có một cục.

"Không đâu, chắc chắn không mua được từ chợ đen vào lúc này, vì nó cũng mới được tung ra thôi, sở hữu đều là đại gia từ các nước." Chayan ngưng một chút, lại nói: "Hay là để từ từ tao tìm cho. Thích hoa nào?"

Venice chau mày, cầm hoa sen lên, nếu phải cạnh tranh với các đại gia mới mua được thì làm sao Kreena lại sở hữu nó?

"Chắc là hoa hồng xanh đi!" Faris sống ở biệt thự hoa hồng nên nghe đến hoa thì chỉ nghĩ đến hoa hồng thôi.

"OK, để tao cố tìm." Chayan nghĩ là không quá khó đâu.

Venice đặt hoa sen xuống, bật đèn bàn lên, ánh sáng phản chiếu lung linh. Faris vẫn thích mấy thứ lấp lánh kiểu này, vòng Chayan làm tặng nó vẫn đeo thường mà, lúc làm mất cái cũ, nó tiếc nuối đến mức không muốn đeo cái mới, sợ mất nữa, cuối cùng Atid khuyên mãi nó mới chấp nhận cái đã mất thì cho mất luôn, trân trọng cái hiện tại. Venice nghĩ đến đây, mở điện thoại nhắn vào nhóm chat, đổi một đối tác thôi mà, chưa chắc gì người mới không đáng tin cậy hơn, còn người cũ hết tin được rồi.

Venice: 'Em muốn ngừng hợp tác với cảnh sát trưởng Ryder và gia đình của ông ta!'

Kinn: 'Sao vậy?'

Venice: 'Em cảm thấy không tin được!"

Kim: 'Từ từ, không nên cảm tính như vậy.'

Venice: 'Dạ!'

Tankul: 'Mình có đến mấy phương án, sợ gì không đổi? Bọn mày không đổi theo ý em tao thì để tao.'

Vegas: 'Em sẽ lo vụ này!'

Venice đọc tin nhắn đến đây thì không nói gì nữa, có các anh can thiệp là được rồi. Kiran đặt tay lên vai Venice, hỏi: "Buồn ngủ à? Ổn không? Ngủ có 1 tiếng mấy, mày chẳng có tinh thần gì cả."

"Chưa chết, còn trôi lềnh bềnh được." Venice mỉm cười, nói: "Chút nữa dọn đồ qua căn hộ của tao nha, bên đó có vệ sĩ gia tộc chính lẫn vệ sĩ nhà tao ở, rất là tốt. Tao biết căn hộ của mày đang cho thuê không còn phòng trống."

"Ờ..." Kiran vừa ừ thì ngưng lại, căn hộ của Venice thì là nơi mà trước đây Venice và chị Salim sống à?

Venice như đọc được suy nghĩ của Kiran, nói: "Không phải phòng đó, phòng khác!" Từ hồi chia tay đến giờ, Venice chưa về đó dù chỉ một lần, cũng không cho ai vào đó, hẳn là bụi dày một tấc.

"Tao sẽ sớm dứt hợp đồng với một người để có phòng trống." Kiran không nghĩ đến chị Salim đã giành phần tài sản đó lại cho mình nên cuộc sống của Kiran ở đây cũng không quá khó khăn, dãy căn hộ đó được đến 5 căn.

"Không cần đâu, căn chung cư đó của tao chỉ còn người nhà ở, quản lý bây giờ là Mon luôn, tao đã mua đứt từ quản lý cũ rồi nên cứ yên tâm ở đi." Venice còn mong họ ở đó cho đến khi yên chuyện.

"Được thôi, tao sẽ nhận lấy và không cảm ơn!" Kiran cũng nghĩ nên đổi chỗ ở khác một thời gian cho đến khi yên chuyện.

"Kêu vệ sĩ đi cùng dọn đồ nhé." Venice sẽ cho người theo sát bảo vệ họ về chung cư.

Faris thở dài: "Vậy là sinh nhật tao không được đi đâu rồi." dự kiến đi miền Bắc chơi của họ hoãn vô thời hạn thôi.

Chayan hỏi: "Vậy mày có muốn làm gì đặc biệt không? Có muốn cùng nhau đi Lễ hội hoa đăng không?"

Venice nhìn lịch, cũng sắp đến Loy Krathong rồi nhưng năm nào cũng bận, cả 5 đứa không khớp lịch với nhau được. Venice lắc đầu: "Tao phải đi làm lễ khởi quay với đoàn phim mới, tối đó còn đi sòng bài."

Phim mới? Chayan nghe vậy, nhớ đến Nampeung, muốn nói thì lại sợ nên thôi, Venice mà nghe đến chắc chỉ phiền thêm thôi.

Faris cũng lắc đầu: "Tao có lô hàng phải đi xem."

Chayan thở dài: "Vậy lại là 3 đứa tao thả đèn cầu phúc cho 5 đứa."

"Mày rút luôn đi, để 2 đứa kia cầu phúc cho 5 đứa." Faris ôm cổ Chayan: "Mày quên mày nói mày phải làm gì rồi à?"

"Quên mất, tao phải bay cùng chị dâu qua Pháp, ổn định chỗ ở cho chị ấy rồi về." Chayan cũng không nghĩ Prim cương quyết đi nhanh như vậy, giờ Prim gặp anh Pawee chỉ toàn cáu giận, thôi thì để Chayan đưa chị dâu đi.

"Tao đá 2 đứa bây bây giờ." Kiran nói rồi lắc đầu, tụi nó bận rộn với công việc đến mức gần như không có lễ nào bọn họ đi chơi được đúng lễ, toàn đi trước hoặc đi sau ngày đó, nếu có đi cũng không trọn vẹn, đứa này bị cái này rồi đứa kia bị cái kia.

"Xin lỗi nhé, dạo này NewS gặp nhiều chuyện quá, tao muốn chắc chắn không xảy ra thêm chuyện." Venice sẽ tham dự đủ hết các sự kiện lớn để chắc chắn nó không xảy ra chuyện nữa.

"Tao chỉ muốn chửi 2 đứa này thôi." Kiran biết là họ bận mà, chỉ là thái độ của Faris và Chayan thấy ghét quá thôi.

Faris buông Chayan ra, đi sang đứng cạnh Venice hỏi: "Ê, cô tao lên mạng nói tùm lum... có sao không?"

"Cô ấy không sợ, tao sợ cái gì? Nhưng cô ấy không vì NewS hay vì phim đâu, tao chắc chắn có lý do khác nên mới về Thái."

"Vì cô vợ bí ẩn của Krub chắc luôn." Faris còn nhớ người đó tên là Wan, là tiếp viên hàng không, cũng là người của Salim.

"Ừ, Salim nói thẳng ra như vậy có lẽ là muốn cảnh cáo Jessi đừng có quậy." Venice thở dài, trong lòng vẫn có chút khó chịu, Venice không muốn nói nữa nên đổi chủ đề: "Để tao hỏi có cơm chưa nha? Chắc cũng đói rồi ha, ăn rồi hãy về." nói xong cũng chẳng để ai trả lời, đi luôn ra ngoài. Faris đuổi theo Venice, muốn nói thêm vài câu nữa.

Kiran dựa lưng vào tường, nói: "Tao có cảm giác bất an quá."

"Nhà bị bắn hơi nát chút thôi, không sao đâu." Chayan biết ý của Kiran nên an ủi một cách hài hước, chuyện này chắc chắn là rất nghiêm trọng nên Venice và Faris mới căng thẳng như vậy, thậm chí Venice muốn đưa Atid và Kiran đến nơi khác sống luôn mà.

"Mẹ kiếp, tao giữ cái nhà không một hạt bụi." Kiran vừa nói vừa nhắn cho chị Salim, hẳn là chị ấy biết nhiều thứ hơn, Kiran hỏi xong kể lại cũng được.

Bên ngoài, Faris kéo Venice lại, hỏi: "Bé ở tầng mấy hả mày?"

Venice chỉ tay lên lầu rồi dựa tường mỉm cười. Faris đánh vào vai Venice: "Cứu tao coi, còn đứng đó mà cười nữa."

"Cứu kiểu gì? Tao không muốn chết cùng mày đâu, mày chết thì chết một mình đi." Venice lắc đầu.

"Mày thấy chết không cứu hả?" Hồi nãy giận quá thì Faris mắng Hom, còn giờ bình tĩnh lại thì...

Venice càng cười lớn hơn: "Đấy là con cưng của ba mẹ tao rồi... với chuyện này mày sai trước, mày kêu tao giúp sao?"

"Vậy giờ tao phải làm gì đây?" Faris xoay người dựa tường, đứng cạnh Venice, giọng nhỏ xuống: "Tao chỉ sợ... nhưng em mày không biết sợ."

"Sao mày nghĩ em ấy không sợ? Tao đoán em ấy đã thuyết phục anh Pete rằng nếu không để em ấy mạo hiểm, chuyện này sẽ lại xảy ra." Anh Pete còn cử cả Nop đi cùng mà.

"Sao lại thuyết phục anh Pete mà không phải anh Vegas?"

"Có ông chồng yêu vợ nào thắng được vợ mình đâu? Nếu phải đi năn nỉ anh Vegas chi bằng đi năn nỉ anh Pete không phải nhanh hơn sao?" Sao Faris hỏi câu ngốc thế? Nó lo lắng đến lú lẫn luôn rồi à?

Faris dựa cằm vào vai Venice, nói: "Thế chồng tao giúp tao đi!"

"Xin lỗi vợ yêu, người đó là em ruột của chồng!" Là lần đầu Venice thấy Faris xuống nước đến mức này nên muốn nhân cơ hội nhấn nước nó thêm vài cái nữa.

Faris đánh thật mạnh vào vai Venice, còn đùa nữa hả? Venice cười đến mức muốn chảy cả nước mắt, không đùa lúc này thì lúc nào?

Kreena đi xuống, nói: "Hai vợ chồng tâm tình vui ghê nhỉ?"

"Không giúp còn đứng đó mỉa mai." Faris nghiêm túc lại, hồi nãy Venice nhíu mày nhìn hoa sen rất lâu, bảo đảm có vấn đề gì đó rồi.

Venice nhìn Kreena với gương mặt u ám làm Kreena nghĩ Venice không vui, vội nói: "Cách giải quyết thì có đó, một cành hoa cùng một lời xin lỗi, đúng sai bàn sau, trước mắt làm dịu tình hình đã."

"Có lý..." Faris đang muốn nói thì Venice vỗ vai Faris.

"Faris, mày vào kêu tụi nó xuống trước đi, ra tới cầu thang có vệ sĩ đưa xuống phòng ăn." Venice nói xong đi sang kéo cổ tay Kreena, họ phải nói chuyện riêng ngay bây giờ.

Kreena bị kéo lên lầu, có hơi bất ngờ, Venice đang giận phải không? Làm sao vậy? Kreena đâu có chọc Venice.

"Cái tượng hoa sen mà Kree cho Venice từ đâu ra vậy?" Venice đẩy Kreena vào phòng, đóng cửa lại.

"Tượng hoa sen? À, cái chặn giấy bằng hoa sen hả?" Kreena có ấn tượng về nó vì nó rất đẹp nên mới tặng Venice.

"Ừ, nó đó, từ đâu ra vậy?" Venice càng hỏi càng thấy lo.

"Người hâm mộ tặng đó, hôm dự sự kiện ra mắt nước hoa mới cách đây 1 tháng mấy thì có người đến tặng." Kreena cố nhớ lại nhưng không nhớ rõ lắm, quà nhiều lắm, còn chất trong phòng chưa mở hết.

"Tạm thời đừng về Anh, đừng đi đâu mà không có vệ sĩ." Venice nghĩ cẩn thận vẫn hơn.

Kreena gật đầu, nói: "Sao vậy? Lại có chuyện gì sao? Nói cho Kree nghe đi."

Venice lắc đầu, để nhờ Chayan điều tra xem ai mua trước đã rồi nói với Kreena sau. Kreena đưa tay ôm Venice, nói: "Không sao đâu, không cần lo, sống chết có số, nếu như đó là chuyện phải trải qua thì cứ trải qua thôi, Kree chưa bao giờ trách Nice."

"Nhưng Nice nghĩ nếu không gặp Nice thì..."

"Thì tiếp tục ở trong căn nhà đó, ngày ngày bị ba mẹ chì chiếc? Có khi là giờ này đã bị gả cho một ông nhà giàu sắp chết để lấy tiền cứu công ty cũng nên."

Venice đẩy nhẹ Kreena ra, nói: "Nhưng ít ra thì không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cả Kree và cả Hom nữa... cả 2 đang..."

"Kree không nghĩ vậy, Kree thà là sống như bây giờ chứ sống cái kiểu kia thì khác gì đã chết? Cuộc đời không có quá nhiều 'nếu' đâu, lúc còn vui vẻ được thì cứ vui vẻ thôi, chết thì hết lo. Còn về chuyện của Hom, nếu không gặp Venice thì em ấy chết đúng nghĩa đen."

"Cũng đúng, ở với bà Pim cũng chẳng tốt gì hơn." Venice bắt đầu hiểu tại sao lúc đó anh Vegas có ý đưa Hom đi xa, đừng nuôi trong nhà, có lẽ vì biết rồi sẽ có ngày hôm nay, cuối cùng, Hom vẫn lên thành phố sống cùng Venice.

"Căng thẳng quá cũng không tốt đâu, nghe bảo là muốn đi thăm bà nội của Faris đúng không? Xong vụ này chúng ta cùng đi đi, Kree cũng muốn tham gia."

"Lần trước đi cùng thì Kree chỉ nổi tiếng ở mức độ vừa, bây giờ là rất nổi đó." Cho Kree đi cùng khác nào kéo theo cả đống phóng viên, lên báo chưa đủ hay sao?

"Nổi gì, tối nay tập 1 chiếu là biết, gạch chất được 1 xe!" Kreena rất tự tin là mình sẽ chìm, chìm như hồi đó đến giờ.

"Ừ, đi ăn thôi!" Venice mỉm cười, vừa quay đi thì Kreena kéo tay Venice đứng lại. Venice hỏi: "Sao vậy?"

"Có muốn khóc không? Chúng ta đã nói rồi mà... nếu không vui thì sẽ ôm nhau khóc? Giờ còn giữ lời nói đó không?"

"Sao tự nhiên lại khóc? Có gì mà... đừng khóc mà..." Venice bối rối khi Kreena bật khóc, vội vàng lau đi nước mắt của Kreena, sao lại khóc?

Kreena cũng không biết nói làm sao, Venice không có biểu hiện đau lòng vì tình yêu không thành nên ai cũng lo lắng, chẳng thà Venice trút ra sẽ tốt hơn. Venice lắc nhẹ người Kreena, là vụ gì? Là ai chọc Kreena.

Kreena nói một cách nghẹn ngào: "Đau lòng lắm phải không? Người yêu cũ... còn yêu..."

"Đừng nói!" Venice lắc đầu, lau nước mắt của Kreena, nói: "Không có gì phải khóc cả, đã qua rồi... đi ăn thôi!"

Kreena ôm cánh tay của Venice, cùng nhau đi xuống, vừa đi vừa hỏi: "Vụ của Faris là sao? Em bé khóc đấy, còn không chịu xuống ăn nữa."

"Faris sợ không bảo vệ được Hom còn Hom giận vì Faris nhát gan." Tóm tắt ngắn gọn là 2 người đó đang trong giai đoạn căng thẳng vì chính cảm xúc của mình.

Kreena ngạc nhiên vì sự bình thản của Venice, hỏi: "Không cản à?"

"Cản kiểu gì? Làm như thời trung cổ được không? Ra lệnh cho một đám đánh người đàn ông, nhốt người phụ nữ? Ép người phụ nữ gả xa?"

"Điên, thế kỷ này rồi ai còn làm vậy?" Kreena vừa diễn xong một bộ cổ trang, bị đối xử bất công, bị ép buộc... nghĩ đến là thấy sợ sợ.

"Đúng vậy, thế kỷ này rồi, tự chọn thì tự chịu." Đến cầu thang rồi, Venice buông tay Kreena, để đi trước, vừa đi vừa quay lại nhìn Kreena.

Kreena nói: "Không sao, cầu thang quen thuộc mà." Venice cứ hay lo xa, giờ lớn rồi, cũng chẳng ai đẩy Kreena xuống cầu thang nữa đâu.

Venice đi chậm lại chờ Kreena đi cùng, cười nói: "Thật ra... nếu không phải Faris thì Nice cũng không yên tâm vậy đâu."

"Không sợ Faris lừa à?" Kreena nhảy lên lưng của Venice khi bước xuống bậc thang cuối cùng.

"Rồi lừa được cái gì bây giờ?" Venice biết trước thế nào cũng vậy nên đã chuẩn bị để cõng Kreena trên lưng, dạo này chắc là siết cân, thấy nhẹ hẳn, còn về Faris thì Venice không sợ, lừa được thì lừa đi.

Khi đến cửa phòng ăn, Kreena mới chịu xuống khỏi lưng của Venice, chỉ là vừa bước xuống thì đạp phải váy của chính mình, ngã ra phía sau, được một người đỡ lấy. Kreena quay đầu nhìn, cười nói: "Sư Tử à, cảm ơn em!"

"Không phải, em là Hổ!" Seur đỡ Kreena đứng vững lại.

"À... mới nãy thấy Sư Tử cũng mặc cái áo giống vậy." Kreena vỗ vai Seur: "Đã giống nhau còn mặc giống nhau làm gì?"

"Chị ơi, bọn em không cố ý đâu nhưng đa phần là chọn quần áo cứ chọn trùng." Seur cũng không biết nói sao nhưng thôi cứ coi như là thần giao cách cảm đi.

Venice hỏi: "Nó chửi dữ không?" Hẳn là phải gây với Hổ dữ dội lắm mới lên phòng Venice nói kiểu tuyệt vọng như vậy.

"Dữ chứ anh, bình thường tranh luận, em đã nói không thắng nó rồi, hôm nay nó còn như ôm bom ấy." Seur mở cửa phòng ăn, bên trong giống như tiệc buffet vậy, rất đông người, nhộn nhịp.

Venice nhìn một vòng, các anh của Venice đang ngồi nói chuyện với khách, có vẻ cũng không quá căng thẳng, à, anh Macau về rồi kìa. Eleven ngồi cùng Jessi, cả hai nói về bộ phim nên hơi ồn ào, Jay ngồi gần đó với vẻ mặt khó chịu, có lẽ vì Ned không ở bên cạnh, Ned bận phải tra khảo đám người dưới nhà giam mà, có lẽ vệ sĩ tham gia bữa tiệc nhỏ này chỉ có Nop và Atum thôi nhưng Atum cũng không có mặt ở đây, có khi nào đang ở cùng Ned dưới nhà giam không? Venice biết hôm nay Churai có lịch trực nên không tham dự được, chắc vì vậy mà Greta cũng không lên đây luôn.

Venice nhìn sang phía bàn ngoài trời, Atid, Faris và Singh đang nói chuyện với bà ở ngoài đó, không biết họ nói gì mà bà cười rất tươi. Kreena đã ngồi xuống cạnh chị Flora rồi, cả hai người to nhỏ gì đó mà trông mặt cả 2 đều không vui, chắc là nói về Hom. Bên này, Chayan và Kiran thì đang chăm chú vào điện thoại, không biết là đang làm gì, mặt Kiran như vừa mắng Chayan xong ấy... đừng nói là Nampeung lại tìm Chayan nhé?

Alan đi đến trước mặt Venice: "Anh có thể nói chuyện với em chút được không?"

"Được chứ, anh nói đi!" Gần đây Alan có phần vui vẻ hơn, cũng nói chuyện thân thiện hơn nhiều, giống như hồi Venice mới quen anh ta ở trường đua vậy.

"Còn phải tiếp tục làm các hoạt động quảng bá phim à? Anh sợ là Kreena lẫn Jessi không an toàn." Alan vừa biết chuyện của David và Pakon xong nên thấy hơi lo.

"Nhưng nếu không có hoạt động gì thì càng kỳ lạ hơn, em chưa biết nên làm sao, cũng sợ có người muốn ra tay với Kreena." Venice muốn nhờ Alan giúp đỡ nhưng cũng sợ phiền Alan, Alan mới giúp công ty của Venice quay xong phim mà.

Thấy Venice như vậy, Alan nói: "Anh hiểu rồi, nếu có hoạt động gì chung, anh sẽ lưu ý bảo vệ cô ấy."

"Cảm ơn anh! Em lại nợ anh thêm lần này." Venice cũng không biết đến khi nào mới trả lại được mấy việc Alan giúp Venice.

"Không có nợ nần, là anh muốn làm. Phía anh rất ngại khi cô Jessi gây rắc rối cho em."

Venice lắc đầu, nói thật nếu Jessi không xuất hiện đúng lúc thì Venice cũng chẳng nghĩ ra giải quyết đống tin trên mạng ra sao. Hiện tại mọi thứ đang lắng xuống, họ đang dồn nghi ngờ vào mối quan hệ giữa Alan và Kreena, mặt khác thì tin tức về tai nạn của Pakon cũng đang được quan tâm, vậy là chuyện thân phận của Jessi sẽ sớm bị lãng quên. Alan chào Venice rồi đi đến ngồi vào ghế cạnh anh Albert.

"Anh à, sao anh không dẫn chị dâu và mấy đứa cháu về đây chơi?" Eleven dựa cằm vào vai Alan, nghiêng đầu nhìn anh Lum, không nghĩ anh Lum về chơi mà lại một mình đấy, có phải về làm việc đâu.

"Anh chỉ về đúng một ngày rồi bay đi nên không đưa cô ấy theo." Lum chỉ nhẹ vào đầu Eleven: "Thay vì kêu chị dâu về đây thì tự giác bay qua đó đi."

"Thì cũng phải để em sinh xong chứ." Eleven xoa trán, lại hỏi: "Anh có gì cho con của em không?"

"Muốn gì? Tiền? Tài sản? Đất?" Lum đặt tay lên bụng Eleven: "Muốn gì kê danh sách đi, anh sẽ mua cho cháu anh."

"Dạ!" Eleven vỗ tay vui mừng, dù nhà chồng của Eleven rất giàu nhưng có tài sản riêng của mình vẫn tốt hơn.

"Mà nè, trước đó... cái lúc bị tấn công đó... anh nghe nói Albert gửi em cho cậu Macau mà, sao cuối cùng em lại ở cùng chồng em vậy?" Lum muốn hỏi thêm về cậu Macau nhưng nếu hỏi thẳng cậu Macau thì hơi kỳ, đành hỏi vòng qua Eleven.

Macau lên tiếng giải thích: "Lúc đó tôi đã sắp xếp đi Nhật, không hoãn lại được, hơn nữa tôi có hỏi Albert rồi mới giao người cho Atum mà." Macau lại nghĩ là Lum trách mình, Macau đã có ý định hủy chuyến đi nhưng Albert nói giao cho Atum thì cũng được nên Macau mới giao đó chứ.

"Tôi không có ý như cậu Macau đang nghĩ đâu, tôi chỉ tò mò về lần đầu tiên họ gặp nhau thôi. Là vì cái gì mà em gái của tôi trong thời gian ngắn lại đồng ý kết hôn với Atum nhỉ?" Lum có hỏi nhưng chỉ nghe nói chung chung, không được kể rõ.

"Tôi cũng không biết nữa, đến khi tôi trở về thì họ đã rất tốt rồi, tôi có hỏi thì Atum khẳng định là rất thích Eleven." Macau cũng rất muốn biết họ trải qua 10 mấy ngày đó thế nào nhưng Atum không kể, chỉ có đám đàn em kể thôi nhưng họ kể cũng không giống nhau lắm.

"Anh à, đừng kể nữa!" Tai Eleven cũng bắt đầu đỏ lên, sao tự nhiên lại nói chuyện này?

Vẻ mặt của Eleven chọc cười nhiều người, Jessi ngồi cạnh nói thêm: "Mày là đứa dễ dụ, tốt với mày chút là mày đổ ngay."

Eleven đáp trả: "Thì cũng như mày với vợ mày thôi, cũng là cứu giúp nhau rồi yêu nhau thôi, sao mày lại nói tao như vậy?"

Jessi uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói: "Để tao nói cho mày nghe, khác biệt giữa tao với mày là tao không dễ thích người ta. Ở với nhau một thời gian, tao mới thích vợ tao, vợ tao biết tao không yếu đuối nhưng lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc tao. Năng lực của vợ tao cũng rất đáng nể, không ai chửi lại cô ấy cũng không ai kiếm tiền giỏi bằng cô ấy, chưa kể cô ấy còn rất đẹp nữa."

"Vợ mày lùn có một khúc!" Eleven nghe khen thì mỉa mai, Atum cũng giỏi vậy mà Eleven có kể ra đâu.

Jessi đáp lại: "Tao cao được rồi. Ai như mày, cao gần bằng chồng mày, trông chẳng đẹp đôi gì cả."

Eleven quay sang chuẩn bị quát vào mặt Jessi thì Jay lên tiếng: "Thôi cho can 2 má đi!" đang vui mà 2 bà cố nội này lại cãi nhau?

Alan lườm Jay một cái, nói chuyện cẩn thận lời nói chút. Jay hừ một tiếng, biết mình lỡ lời rồi, hồi xưa thì ăn nói sao cũng được, giờ thì không như trước nữa.

Lum thấy không khí trở nên kỳ quái nên vội vàng đỡ lời: "Jay à, sao mặt mày nhăn như khỉ vậy? Xa vợ mày, mày chịu không được à?"

"Ừ, không có em ấy... tôi cứ thấy thiếu thiếu." Jay đứng lên, nói: "Cậu Vegas, cậu Pete, cậu Macau, tôi có thể xuống nhà giam tìm vợ tôi không? Lúc em ấy đi điều tra mấy chuyện cũ, em ấy cũng vào thẳng nhà giam bên nhà cậu Faris mà, tôi sẽ không nhiều chuyện đâu." Jay thấy lo vì Ned đã đi một buổi không quay lại, sợ là có gì đó.

Vợ cái gì mà vợ? Vegas cau mày. Pete vội lên tiếng: "Được, đi đi!" tay Pete nắm chặt tay Vegas, đừng tức giận, cau có, khó chịu mà.

Vegas cũng đành đồng ý cho Jay đi, dù gì thì họ đã cùng nhau đi Myanmar rồi thì cùng điều tra luôn đi, đằng nào Venice cũng nói hết với Faris thôi. Jay cúi chào rồi bỏ đi luôn, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ồn ào mà tẻ nhạt này rồi.

"Nó mê vợ đến hết thuốc chữa luôn." Jessi không ngờ là Jay đi thẳng không quay đầu như vậy.

"Nói về mê vợ... Lum đứng đầu mới đúng." Albert kéo câu chuyện về chủ đề cũ để tạo lại không khí vui vẻ.

"Nè, tôi hay anh mê vợ hơn?" Lum liếc Albert một cái, chó bày đặt chê mèo lắm lông.

"Tôi mê hơn cũng được, dù sao thì vợ tôi cũng không cho tôi vào tù." Albert chọc thẳng vào chỗ đau của Lum.

Vegas nghe tiếng gọi vợ, mặt chưa kịp dãn ra đã nhăn lại, có phải nó đang ám chỉ Macau là vợ nó không? Lúc Vegas mở miệng định nói lại thì Pete dựa đầu vào vai Vegas, hãy chấp nhận người mà Macau thích, miễn Macau vui vẻ, đừng để Macau buồn như lúc trước hay nén buồn như Venice bây giờ. Vegas bị hành động ngăn cản của Pete làm cho bất ngờ, cuối cùng quyết định im lặng, thôi thì Macau vui là được.

Macau chống cằm, hỏi: "Sao lại vào tù? Chuyện gì đã xảy ra?" Macau nghe nói vợ Lum là giáo sư đại học đấy.

"Tôi bị kẻ thù rượt bắt, cô ấy tình cờ cứu được rồi đổ balo của tôi ra để tìm thông tin liên lạc, trong balo có 2 cây súng ngắn, 1 cây súng dài vì tôi buôn súng mà... vậy là cô ấy báo cảnh sát bắt tôi thay vì gọi xe cứu thương." Nghĩ đến chuyện này, Lum vẫn cảm thấy rất tổn thương, trong dàn đàn em của ngài Sancos thì Lum là đẹp nhất đấy, tóc vàng mắt xanh, có chỗ nào xấu đâu mà vợ của Lum lại nghĩ Lum là người xấu, báo cảnh sát chứ?

"Không phải bên đó cho sở hữu súng sao?" Vegas có nghe về việc sử dụng vũ khí ở New Zealand khá thoáng nên thấy lạ khi Lum bị bắt.

"Đúng là cho sở hữu nhưng cũng tùy trường hợp, hơn nữa vợ tôi nói nhìn mặt tôi rất gian ác nên báo cảnh sát cho chắc." Lum tự chỉ vào mặt mình, rõ ràng Lum là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, gương mặt ưa nhìn, giọng nói dễ nghe nhưng qua lời vợ anh thì anh là kẻ cười như biến thái, gương mặt đáng đấm và giọng nói gian ác.

"Vậy chắc anh rất vất vả với cô ấy nhỉ?" Pete nghĩ để yêu được nhau thì chắc là không dễ gì.

"Điên luôn đó cậu Pete, cô ấy còn nghĩ tôi thích đàn ông cơ. Lúc mới quen biết nhau, lần nào gặp cô ấy cũng chửi tôi, sau mới biết ba cô ấy là lính dưới trướng của tôi, về kinh doanh công khai thì nhà cô ấy là chi nhánh của công ty tôi... tóm lại là tôi cũng trầy trật lắm mới có được cô vợ này." Lum đã nói xong chuyện của mình, tò mò hỏi: "Cậu Vegas và cậu Pete thì sao? Lúc đầu gặp thế nào?"

"Thì... vì công việc nên quen nhau." Pete trả lời cho qua chuyện, tay càng nắm chặt tay của Vegas, chuyện cũ rồi, Vegas không cần phải suy nghĩ nhiều. Đáp lại Vegas cũng mỉm cười, chuyện qua rồi nhưng Vegas vẫn luôn thấy có lỗi, may mà Pete rộng lượng.

"Còn hai người?" Lum quay sang Albert và Macau: "Lần đầu gặp nhau, hai người có ấn tượng về nhau không?"

Albert nhìn Macau, Macau quay đi, tỏ ý không muốn nói chủ đề này. Eleven ôm cánh tay của Macau, nói: "Em muốn nghe, anh nói em nghe đi."

"Nói đi, anh cũng muốn nghe." Vegas cũng tò mò xem hai người này nghĩ gì về nhau trong lần đầu gặp mặt.

"Lần đầu, bọn em gặp ở nhà hàng trung tâm thương mại, lúc đó em mới về nước theo lời điều động của Faris, em muốn mở nhà hàng nên đi khảo sát khắp nơi và đến nhà hàng ở trung tâm thương mại ăn thử rồi nhìn thấy Macau. Lúc đó Macau ngồi ở bàn ngoài trời, hình như chờ đợi ai đó, góc nghiêng đẹp lắm, sóng mũi cao thẳng... nhìn là mê ngay..."

"Đủ rồi, đủ rồi đấy!" Macau nghe tả chính mình liền thấy ngại.

Eleven nhìn nhìn rồi nói: "Đúng thật, mũi đẹp ghê luôn, lúc đầu gặp anh em còn nghĩ anh mới 30 tuổi thôi."

"Eleven!" Macau đã bảo ngừng rồi mà, sao tự nhiên cùng nhau trêu Macau vậy?

Sự thật là Macau trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, lúc Albert biết còn giật mình mà, kém Albert vài tuổi thôi. Macau quay sang nhìn mặt Albert, để ngừng Albert lại, Macau nói: "Hóa ra anh chỉ để ý ngoại hình của em thôi hả?"

"Không hẳn vậy, lúc đó có khủng bố, ai cũng hoảng sợ còn em thì rất bình tĩnh. Với lại anh thấy hình như em có ý cứu người... anh đã nghĩ là sao lại có một người đẹp đầy bản lĩnh vậy nên anh mới muốn có số liên lạc của em."

Vegas cau mày, hỏi: "Vậy có cho không?" Pete cũng tò mò nhìn Macau, tự hỏi lúc đó Macau phản ứng thế nào.

"Không, chẳng những không cho còn trêu em nữa, anh nghĩ em trai của anh dễ tiếp cận lắm sao?" Albert vừa đáp lời xong lại thấy một nụ cười đắc ý của anh Vegas.

Vegas biết tính của Macau mà, nếu không được Macau chấp nhận thì không bao giờ đến gần Macau được, Macau còn khó chịu hơn là Venice. Pete nghe được chuyện này, lại nhìn gương mặt hạnh phúc của Macau thì Pete cũng mỉm cười, từ khi ở cùng Albert, chăm sóc Alicia thì Macau lại càng vui vẻ hơn.

Eleven lắc tay anh Macau, hỏi: "Còn anh Macau thì sao? Sao anh không nói gì hết vậy?"

"Anh lớn của em làm nguyên một quả đầu đỏ... nhìn sao cũng thấy là không đàng hoàng nên anh tránh xa ngay thôi." Macau nghĩ không nên nói thẳng ra là nhìn thấy đáng ghét, bộ dạng thì ăn chơi, lời nói thì như mấy tên khốn nạn chuyên đi lừa tình vậy.

"Aurora đó, tự nhiên rủ nhau đi nhuộm đầu đỏ." Albert nghĩ lại chuyện cũ, cũng không kiềm được nụ cười.

Mọi người nghe vậy cũng cười theo, hóa ra đa số ở đây đều là lần đầu gặp không ưa nửa kia của mình. Lúc này, Macau mới phát hiện bọn trẻ đều đã nghe và bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm Macau, Macau càng ngại hơn. Bà ngoại cũng đã ngồi xuống bàn từ lúc nào rồi, bà cũng đang nhìn Macau cười. Macau che mặt lại, tự nhiên kể chuyện này ra làm gì?

Lum lắc lầu nhìn Albert, vẻ mặt khó tin, nghe ai không nghe, lại đi nghe Aurora, nhỏ đó toàn làm chuyện khác người. Albert đâu có biết sẽ như vậy, nếu biết vậy hồi đó không nhuộm màu đỏ, làm người ta nghĩ mình là người xấu.

"À, vụ xảy ra ở trung tâm thương mại của anh Kinn." Venice nhớ rồi, hôm đó chạy đến đón anh Macau về.

Macau nghĩ một lúc mới nói: "À, em hiểu tại sao anh luôn gọi Venice là Cherry rồi, anh nhìn thấy tên trên điện thoại của em."

"Lúc đó anh còn nghĩ em có bạn gái đấy." Ai mà nghĩ Macau sẽ đặt tên Venice trong điện thoại là Cherry chứ.

Macau nhìn Venice mỉm cười, trong nhà gọi nhau bằng trái cây là dễ thương nhất nên Macau đặt tên trên danh bạ là trái cây luôn. Kể ra thì lần đó có người rất nhanh mắt nhanh tay đấy nhỉ? Nhìn một cái là biết về điện thoại của Macau.

Vegas nhìn mặt Macau, lại bực bội nhìn Pete vì Macau không để ý Vegas. Pete cười cười với Vegas, mấy chuyện này đâu phải Vegas không biết, cứ nghe kể lại là khó chịu ra mặt vậy? Vegas nhìn sang Venice, thằng bé và Faris đang nói gì đó rất vui vẻ thì phải, còn gần như là dựa vào nhau... mấy đứa này bị nhà bên kia dụ dỗ hết rồi.

Venice nghiêng người qua phía Faris, kéo tay Chayan: "Ê, mày giúp tao nhanh tìm danh sách người mua chặn giấy 8 hoa gì đó được không?"

Chayan hỏi lại: "Sao vậy? Không phải Kree đấu giá được sao?"

"Không, là người hâm mộ tặng nên tao nghi ngờ." Venice có cảm giác không bình thường nên muốn nhanh có danh sách xem có ai khả nghi không.

"Được, cố gắng sáng mai có. Không cần cảm ơn đâu!" Mấy vụ này Chayan làm nhanh thôi.

Venice gật đầu, nợ nó thêm vụ này nữa là 2 vụ. Đúng rồi, Singh đi đâu rồi nhỉ? Đã vào bàn rồi mà không thấy Singh đâu cả. Nói gì thì nói chứ thấy súng bắn ngang qua mặt Chayan chắc nó khủng hoảng lắm, thế nào cũng nhớ lại ngày mẹ con nó bị bắn.

Faris hỏi Chayan: "Này, nãy mày với Ran nói gì với nhau vậy?"

"Nampeung lại gọi tao." Chayan nhìn Venice, tin lời Singh nói nên Chayan nói thật luôn: "Cô ấy muốn vai chính trong phim..."

"Được, cho diễn luôn đấy, cho cô ta chọn kịch bản luôn, điều kiện là mày phải chia tay dứt khoác, mày còn dây dưa nữa là tao đập mày đó." Venice cần một lý do để bắt cô ta chỉ đóng vai phụ, cách tốt nhất là cho cô ta đóng vai chính rồi để người ta chửi cho cô ta biết bản thân yếu kém cỡ nào, còn vấn đề Chayan, sao nó dễ mềm lòng quá vậy, cứ cô ta gọi là nghe.

Atid bực bội nói: "Tao đã block 3 số rồi, cô ta vẫn lấy số khác gọi cho Chayan."

"Tao sẽ nói chuyện với dì." Kiran nghĩ là đến lúc nói chuyện với người lớn rồi.

"Thôi đi, mày có nói cũng vậy thôi, để tao xử cho nhanh." Venice nhấc ly rượu lên, đối với kiểu của Nampeung không nói chuyện suông được đâu.

Faris đè tay Venice xuống, nói: "Mày đừng uống để ngủ cho ngon." Nói xong thì lấy đi ly rượu của Venice luôn.

Venice muốn lấy lại ly rượu thì Faris uống luôn làm Venice khó chịu nói: "Không phải uống rượu dễ ngủ à?"

"Trừ phi mày uống hết rượu trong tiệc này." Faris đặt ly rượu đã cạn xuống, sức uống của Venice rất lớn, uống 1 ly không say để ngủ đâu, chỉ đau đầu thôi.

"Nó nói đúng đó, mày đừng uống thì hơn." Atid cũng lo Venice đau đầu. Venice gật đầu, không uống thì thôi, để bị Atid mắng thì còn đau đầu hơn.

Pete nhìn cảnh này, nói nhỏ vào tai Vegas: "Hiếm khi thấy Venice nghe lời vậy đó."

"Có gì hay ho đâu, nghe lời bạn bè không nghe lời ba mẹ." Vegas bực bội không thèm nhìn nữa, quay sang nhìn Macau cười nói với Albert cũng đáng ghét luôn.

Bà ngoại liền hỏi Vegas: "Sao vậy? Con không khỏe sao?"

"Dạ không ạ, chỉ là lâu rồi nơi này mới đông vậy ạ nên có chút không quen." Vegas lập tức khôi phục trạng thái vui vẻ, lúc này mới phát hiện Hom không xuống ăn tối, Vegas hỏi: "Hom đâu rồi bà?"

"Gọi không xuống, nói là muốn chơi với bọn trẻ, con bé vẫn còn giận, sao lại cãi nhau với Faris nhỉ?" Bà ngoại đã hỏi nhưng Hom lẫn Faris không giải thích.

Vegas nhìn sang Pete, đáp lại Pete cũng chỉ biết im lặng, Hom lớn rồi, cũng ít nói ra tâm sự của mình nên Pete không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ tối nay, Pete sẽ nói chuyện với Hom xem con bé thế nào.

Đột nhiên Lum hỏi: "Đúng rồi, cậu Macau, cậu và Atum đều chưa từng làm trong ngành này à?" Lum đã đi một vòng, giờ hỏi vào trọng tâm thôi.

Macau nhìn bà ngoại, nghĩ một chút mới nói: "Hồi đó, anh Pete và Venice bị bắt cóc rồi anh Pete bị hôn mê nên tôi có thay anh Vegas làm vài giao dịch, tôi không quá giỏi trong ngành này đâu." Chỉ có lúc đó là Macau tham gia thôi vì anh Vegas không muốn rời xa anh Pete.

Albert vỗ nhẹ vai Lum, hỏi lung tung gì vậy? Trong nhà giấu bà ngoại chuyện kinh doanh đấy. Lum liền im lặng, vậy ra là cậu Macau cũng từng tham gia xử lý công việc, không loại trừ khả năng là từng đến Myanmar thật.

Venice nghe nhắc, ký ức lúc 5 tuổi xuất hiện, hình như có 1 tuần anh Macau đi không về, Venice đã sang ở với anh cả. Faris thấy Venice không để ý mình nên lắc mạnh Venice, hỏi: "Tao có thể nhờ người mang hoa đến rải không? Hom nhìn thấy sẽ hết giận tao chứ?"

"Cho anh tao quét cả mày lẫn hoa ra đường luôn à?" Venice đẩy đầu Faris ra, toàn ý tưởng kỳ dị, muốn xử lý phải xem ý Hom thế nào, Venice rút điện thoại nhắn tin cho Hom, dù giận thế nào cũng phải xuống ăn vì nhà có khách mà.

Singh đứng sau lưng, nhìn anh Venice và anh Faris gần như dựa vào nhau, nhớ lại lúc gặp Rex, Singh đã bị đổi chỗ nên không đến gần anh Venice nữa mà quyết định đi lướt qua luôn, bình thường Singh hay ngồi cạnh anh Venice, hôm nay hẳn là không được rồi. Venice nhìn Singh đi lướt qua, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay của Singh, Singh đứng lại, từ từ quay sang nhìn Venice, vẻ mặt ngu ngơ của nó làm Venice phát cáu.

Faris nói: "Qua đây ngồi đi!" Nói rồi giật luôn điện thoại của Venice, Hom vừa nhắn trả lời Venice là 'em muốn yên tĩnh', là sao? Là không muốn nhìn mặt Faris luôn?

"Em hả?" Singh vẫn không tin vào điều mình vừa nghe.

Faris lẩm bẩm: "Chứ ai? Hay là muốn ngồi chỗ tao?" nói xong thì nhìn Venice: "Mày làm gì đi chứ, em ấy không thèm nhìn mặt tao luôn."

"Tào lao, chắc là đang buồn chuyện khác." Venice gác tay lên vai Faris, nói: "Coi bộ cương quyết không xuống rồi. Để ăn xong tao lên nói chuyện với em ấy."

Singh ngồi xuống ghế trống cạnh cậu Pete, Pete hỏi: "Con ổn chứ?" Hom không xuống thì Singh ngồi đây cũng được.

"Dạ cậu Pete, có hơi căng thẳng nhưng con nghĩ là ổn." Singh đã phát điên và chửi Seur một trận nhưng cảm xúc chưa thật sự ổn định.

Pete vỗ nhẹ vai Singh: "Thời gian này con nên ở nhà thì hơn, ở đây sẽ an toàn cho con."

"Dạ!" Singh cũng không dám đi đâu nữa, đem nguy hiểm cho người khác.

Venice quay sang nói nhỏ: "Chút đi ăn nữa nên ăn ít thôi."

"Dạ!" Singh đáp xong mới giật mình, quay sang hỏi: "Đi đâu hả anh?" còn muốn đi đâu nữa?

"Đi gặp người mà em muốn gặp!" Venice đã hẹn anh Sim rồi, đi gặp anh ấy về chắc là kịp xem tập 1 của phim Kiếp Sau đấy.

Singh lắc đầu, nói: "Thôi khỏi đi anh, nguy hiểm lắm."

"Sao lúc anh nói thì em không biết sợ, giờ lại sợ rồi?" Venice chưa nói hết là Faris đã thúc nhẹ vào cánh tay của Venice, sao tự nhiên nói chuyện khó nghe vậy?

"Lúc đó khác... anh còn giận em à?" Singh ăn không nổi nữa, đặt chén xuống, quay sang nhìn anh Venice, đây là lúc khiêu khích nhau?

"Sao anh phải giận em? Bây giờ với hồi đó khác gì nhau? Em cũng vừa bị bắn cách đây mấy tháng đó thôi, vụ hôm nay chỉ là lặp lại lần nữa, có gì phải sợ." Venice nói xong còn cười nhếch mép.

Lần này, Chayan đưa tay ra sao lưng Venice cào nhẹ một cái, cái thằng này... nó ăn nói kiểu này rồi nói sao mà Singh luôn cãi lại nó. Venice hừ một tiếng, im lặng, không nói nữa.

Singh cũng chán nản, nếu biết ngồi xuống đây sẽ như vậy thì lúc nãy đã đi luôn rồi. Venice lấy ít thức ăn, đứng lên, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Singh cũng đứng lên, muốn đi.

"Khoan đã, ngồi xuống nói chuyện với tao trước." Faris sẽ thay Venice xử lý vấn đề của Singh, chỉ cần Venice làm gì đó để Hom nguôi giận đi.

"Anh muốn mắng em à?" Singh mệt mỏi quá, không muốn nghe thêm lời nào.

"Không, tao thấy bạn tao đang không ổn, sợ mày đến chọc điên nó hơn." Faris rót đầy ly rượu, đưa Singh một ly.

"Mày có biết người như bọn tao luôn sống trong nguy hiểm không? Bọn tao đi chơi vậy thôi chứ trong lòng vẫn lo có đứa nhảy ra giết bọn tao, nhờ mày mà giờ Venice còn gặp nhiều rắc rối hơn."

Chayan nghe vậy lên tiếng: "Chuyện hôm nay..."

Kiran kéo nhẹ áo của Chayan, Chayan quay sang nhìn Kiran, ý là chuyện hôm nay Singh đâu có lỗi, nó đâu ra khỏi nhà. Atid ngồi giữa họ cũng lắc đầu với Chayan, muốn Chayan để yên cho Faris nói, không phải chỉ vấn đề chuyện hôm nay đâu, nếu cặp song sinh này còn ở đây thì cần phải nhắc nhở tụi nó rõ ràng, đổ lỗi cho bọn nó làm liên lụy Venice thì không hẳn, nhưng hiện tại thì đúng là tụi nó đang khiến Venice gặp rắc rối. Kiran thì không hài lòng khi Singh cho Burn vào sân nhà, có thể đám sát thủ đó là theo Burn đến đấy.

Faris nhấc ly rượu lên, uống rồi nói tiếp: "Venice từng cứu Sim một mạng, từ đó họ đã thân thiết với nhau, Venice khá nể lời của Sim, nếu Sim nói thì Venice sẽ nghe một chút. Trụ sở mới của NewS cũng là do bên Sim xây dựng đó. Có thể nói là nếu mày không xuất hiện và khơi ra bí mật về DH, chắc chắn Venice và Sim vẫn sẽ tốt như vậy."

Singh có nghe qua chuyện này từ ba Nop rồi, càng lúc, Singh càng không muốn nhờ vả gì anh Venice, cứ như Singh xuất hiện và phá hỏng cuộc sống của anh Venice vậy. Seur ngồi bên này nhìn Singh, có lẽ vì là sinh đôi nên chỉ cần Singh đau lòng, Seur cũng sẽ cảm giác được, Seur tự hỏi bên kia đang nói gì mà làm Singh buồn như thế? Seur đứng lên muốn đi sang thì bị ba Nop kéo ngồi xuống, sau khi cậu chủ nhỏ rời đi, 4 người ngồi lại không ai có sắc mặt tốt, có vẻ họ đang khuyên Singh điều gì đó, Seur mà đi sang thì Singh sẽ càng khó xử hơn.

Atid nói thêm: "Vợ của anh Sim là bạn thân của chị Flora, là siêu mẫu Lana đó. NewS đưa chị ấy lên đều là vì mối quan hệ giữa chị ấy và Venice, đương nhiên là chị ấy cũng giỏi nhưng có Venice chống lưng vẫn tốt hơn. Chị Lana là người Venice quý mến, chị ấy cũng là người đã từng bảo vệ mạng sống của Venice nên... tao nghĩ Venice hẳn là rất buồn nếu anh Sim không như lần đầu bọn tao gặp."

Thật ra chính Atid cũng đang không vui, Atid đã nghe Venice kể về chuyện anh Sim ra mặt ở bệnh viện nhận 2 đứa này, dường như cũng biết chuyện quá khứ và muốn che giấu. Atid biết là ai cũng có bí mật, cũng có lúc làm sai nhưng lợi dụng người này để giết hại người kia rồi còn có ý định giết người diệt khẩu thì thật... đáng sợ quá.

Singh chưa biết chuyện này, thì ra là còn sâu sắc hơn những gì ba kể. Singh càng biết thì càng cảm thấy tội lỗi trong lòng, dù anh Venice có ăn nói khó nghe cỡ nào thì anh ấy...

"Mày có nghĩ đến việc Venice hẹn gặp Sim, nói rõ xong sự việc thì xác định là nó mất luôn người bạn, người anh này không? Một khi bí mật được tiết lộ, con người ta sẽ khó nhìn mặt nhau. Tao nghĩ nói chuyện với Rex về, rồi hôm nay nói chuyện với Lum thì mày cũng nhận ra một điều đó là mẹ mày cũng có lỗi, mẹ mày còn giấu mày nhiều chuyện lắm." Faris chỉ vào ly rượu.

Singh lắc đầu: "Em còn uống thuốc, không thể uống rượu. Còn về chuyện anh nói... em hiểu rồi, em sẽ nói anh Venice..."

"Mày muốn nói với nó là 'thôi em không gặp nữa đâu, mẹ em mất rồi, không cần điều tra nữa, anh không cần lo cho em nữa đâu', sau đó quay đi thì mày khóc lóc rồi mày chạy ra ngoài làm bậy đúng không?" Faris rót thêm rượu vào ly của mình, rượu nhà này ngon thật, mà sao nhìn cái chai quen quen vậy?

"Em không dám..." Singh muốn giải thích thì lại không biết phải nói thế nào, dường như càng giải thích thì càng bị chửi nhiều hơn.

"Mày đó, đừng có chọc tức nó nữa, nó đang giúp mày nên mày cứ nghe lời nó đi." Faris lắc đầu, biết ngay mà, không kéo Singh lại là nó đã đi theo chọc tức Venice thêm lần nữa.

Singh gật đầu, vậy thì Singh sẽ im lặng, cũng từ bỏ luôn ý định ngăn cản anh Venice đi gặp cậu Sim. Faris thấy Singh không vui, thêm một câu: "Đừng bày ra vẻ mặt như tao bắt nạt mày, tao chỉ muốn mày đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc khiến bạn tao gặp chuyện hay buồn lòng thêm nữa. Mày đủ thông minh để hành động nhưng đối thủ của mày giỏi hơn mày, mày coi chừng có ngày... phải chứng kiến Venice chết vì mày đó."

"Faris!" Atid đánh vào vai Faris, nói gở quá vậy?

"Tao không đùa đâu, đối phương đến từ Myanmar, cơ thể tao đã ăn không ít đạn từ nơi đó, mày là đứa trẻ lớn lên từ Tam Giác Vàng... mày hiểu ý tao hơn bất kỳ ai ở đây đúng không?" Faris dựa lưng vào ghế, từng câu từng chữ lúc này đều là thật, chỉ mong con Sư Tử này có thể sáng suốt hơn, không nói lung tung và làm những hành động nguy hiểm nữa.

Faris biết rõ với tính cách của Venice, nó nhất định bảo vệ Singh đến cùng, va chạm là khó tránh. Faris có thể thấy kẻ thù dường như hiểu rất rõ Venice, đối phương muốn giết Singh nhưng lại ngại Venice, liên tục có động thái dằn mặt, thể hiện rõ hắn biết rõ chỗ đau của Venice, nhắm đến Kreena và Hom để làm Venice bất an. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì chỉ có Sim đáng nghi nhất thôi. Rex còn bị đổ oan cho người đi giết Faris thì rõ ràng tình cảnh của Rex cũng rất bất ổn, không rảnh đi gây sự với Venice đâu.

"Em cảm ơn anh!" Singh uống hết ly rượu rồi, tay cầm chai rượu.

Faris ngăn cản: "Mày không nghe nó nói phải đi với nó à?"

"Ôi, anh rắc rối khó hiểu hơn cả anh Venice đấy, lúc thì bảo uống, lúc thì không cho uống." Singh đang muốn uống một chút cho ổn định cảm xúc mà?

"Tao còn dễ tính hơn cái thằng mày đang hầu đấy." Faris cho nó uống 1 ly lấy can đảm nói chuyện chứ đâu có định uống rượu ăn mừng với nó đâu mà uống nhiều?

Kiran nói: "Chuyện đến nước này, không thể không đi, nó đã quyết định rồi nên em có làm gì cũng để ý thái độ của Venice đó." Chayan và Atid gật đầu với lời nói của Kiran, Venice là đứa nói sẽ làm, lát nó chở Singh đi thật đấy.

Faris nói thêm: "Tao chỉ nói trước để mày biết mà ứng xử thôi. Từ sau vụ chia tay, nó nóng tính hơn cả tao, mày coi chừng lại ăn chửi."

"Em nghe anh ấy quát mỗi ngày, cũng quen rồi. Anh có vẻ hiểu anh ấy quá nhỉ?" Singh cũng không còn lạ gì khi nghe tiếng gọi tên mình kèm một câu chửi của anh Venice, khác hẳn với thái độ của anh Venice đối với anh Faris, có thể nói là dịu dàng hơn nhiều.

"Bọn tao đã cùng nhau trải qua chuyện sống chết, đương nhiên là hiểu nhau rồi. Mày mới quen nó chưa bao lâu nên chưa hiểu con người nó, tuy nó ăn nói khó nghe nhưng mà lời nói của nó luôn đáng tin cậy, hành động của nó sẽ luôn khiến mày yên tâm." Faris nói đến đây, đẩy đầu Singh một cái, rồi nói tiếp: "Nó đọc nội tâm của người khác rất giỏi, biết người ta tổn thương thế nào và luôn kịp thời an ủi nên... mày sắp làm chuyện ngu là nó biết ngay, mày nghĩ mày qua mặt được nó hả? Có mà nó nhân nhượng mày đấy." Faris rót thêm rượu, Kiran lập tức đánh vào tay Faris, 3 ly đủ rồi.

Singh xoa trán, lại hỏi: "Sao anh Venice chưa quay lại nhỉ?" không có anh ấy ở đây, anh Faris nói chuyện còn khó nghe hơn.

"Đi nói chuyện với Hom thì không quay lại nhanh vậy đâu." Faris chỉ hi vọng là có thể giải quyết chuyện của Hom, ít ra thì Hom không giận Faris nữa.

Singh hiểu rồi, không còn tâm tình ăn uống nữa nên Singh quan sát xung quanh, lại thấy ánh mắt lo lắng của ba và anh trai, Singh vội mỉm cười trấn an họ. Tuy là trong lòng rất giận anh trai nhưng nghĩ kỹ thì anh trai cũng vì Singh thôi. Hiện tại, các chú cấm không cho Singh xuống nhà giam, chỉ có thể đợi kết quả tra khảo từ các chú thôi.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip