Tuổi 18: Chuyện 3 (20)
...............
"Venice... đi đâu rồi?" Kim gõ cửa nhà, lẩm bẩm: "Nếu không chịu được thì anh đưa em về!" cái thằng bé này, chẳng lẽ vì phạt nó có một chút mà nó giận dỗi trốn luôn sao? Tính khí như vậy thì đi về đi, không khác gì Tankul cả.
"Em đây!" Venice chạy nhanh như con sóc, lao về phía anh Kim, nói: "Em bẻ được măng rừng này."
Kim nhăn mặt, nói: "Lại đi chơi? Anh đã nói..."
Venice không đợi anh Kim nói hết đã giành lời: "Nhưng lần này em đâu có rủ người trong ca trực đi cùng."
Kim nghe vậy lập tức trừng cái đám đi sau Venice rồi lại búng mạnh vào trán Venice, Venice la: "A, đau!"
"Chỉ được cái ham vui, không trực thì đi chơi được à? Rồi lỡ ai đó nhảy ra tấn công thì sao?" Kim nghĩ bài học hôm qua chưa đủ mạnh, hôm nay cho phơi 6 tiếng luôn.
Venice lập tức xuống giọng năn nỉ anh Kim, nói: "Em chỉ đi với một người thôi anh à."
"Ai?" Kim hét lên, là ai dẫn nó lên rừng tre vậy?
Aten tiến lên, vừa mở miệng thì chú Adee đã bênh: "Ai cho phép dẫn cậu chủ nhỏ đi một mình? Hả?" Vừa nói vừa nháy mắt.
Aten lập tức nhận lỗi: "Thưa cậu Kim, là tôi đã nghĩ quá đơn giản rằng tôi sẽ bảo vệ được cậu chủ nhỏ mà cậu chủ nhỏ cũng giỏi thưa cậu Kim, chúng tôi không đi khỏi ranh giới đâu ạ."
Kim nhíu mày, chưa kịp nói thì Venice đã đặt măng vào tay anh Kim, nói: "Thôi đừng la nữa mà anh, trưa nay mình ăn giò heo hầm măng đi."
"Giò heo đâu ra cho em hầm măng?" Kim cầm búp măng đập nhẹ lên đầu Venice, đang bực mà còn ăn với uống, Venice chơi thân với đám đàn em này quá rồi đó, mới có mấy ngày thôi mà?
Aten nói nhỏ: "Hôm nay đúng ngày xuống thị trấn nên bọn tôi sẽ mua được giò heo thôi ạ."
"Chỉ có ăn là nhanh thôi, tập bài tập buổi sáng đi." Kim ra hiệu cho đàn em giải tán đi, dù sao thì la Venice trước mắt đám này cũng không hay.
Venice quay lưng, bước nhẹ muốn trốn thì bị Kim kéo tai lại, nói: "Anh đưa em lên đây để dạy dỗ chứ đâu phải để em kết bạn với người của anh rồi cùng nhau đi phá đâu?"
"Em không có phá mà. Đau quá, anh đừng nhéo tai em." Venice lắc đầu để hất tay anh Kim ra.
"Không thấy sợ, không thấy khổ hả? Sao nhìn em như đi du lịch vậy?" Kim còn nghĩ Venice sẽ rất khó hòa nhập nhưng không, loại hình nào nó cũng chơi được, từ bắn súng đến đánh tay đôi, xà đơn, xà đôi, leo núi, bơi suối, bò trườn lê lết gì nó cũng chơi được hết... chả lẽ ở nhà Pete nghiêm khắc với nó vậy sao? Vegas thì chắc không dạy được gì cho nó đâu.
"Đằng nào cũng chẳng đáng sợ bằng việc bị anh dí súng vào đầu rồi rượt trong rừng." Venice thấy còn nhẹ chán, lần trước lúc bị anh Kim phạt, giả làm kẻ thù rượt bắn Venice, Venice mới thấy sợ, còn tập kiểu này thì bình thường mà, mấy lần chơi với Nop và Churai cũng cỡ đó trở lên, Atum còn hay kéo chân cho Venice chìm xuống nước nữa cơ.
"Hết sợ rừng rồi à?" Kim lấy măng đặt lên bàn, ôm vai Venice, sao có cảm giác nó cao lên rồi nhỉ?
"Vẫn sợ nhưng thấy không đáng sợ như trước." Venice nghĩ thiên nhiên xanh mát hơn những mảng đen trong ký ức của mình.
"Hôm nay dạy em một bài nhẹ nhàng hơn, đi rửa hết bùn đất lấm lem đi rồi anh dẫn em đi." Kim xoa đầu Venice, xem kìa, có cả côn trùng trên đó.
Venice nhìn anh Kim nghi ngờ: "Có thật nhẹ nhàng hơn không?"
Kim đánh đầu Venice rồi nói: "Nhanh đi!" là ai dạy nó trả treo như vậy chứ?
Venice đi vào rửa sạch mặt mũi rồi quay trở lại, anh Kim đứng đó, quay lưng lại với Venice, dáng vẻ y như những lần trên sân khấu rực rỡ mà Venice đã thấy. Venice hỏi: "Anh à, sao anh có thể sống trong hai thân phận như vậy?"
"Một cái là bắt buộc, một cái là mình thích, tự nhiên sẽ tách biệt được." Kim quay lại nhìn Venice, vẫy tay: "Đi!"
Kim dẫn Venice đi theo một lối mòn, Venice nhìn quanh, cảm giác như đang đi xuống vậy, biển cấm hiện ra trước mặt nên Venice hỏi: "Mình vào đó làm gì hả anh?"
"Để em thấy về sự đen tối của gia tộc này." Kim đặt tay lên đầu Venice: "Lúc bằng em, anh cũng được đi xem thứ này và phải giữ bí mật."
"Nếu là bí mật thì tại sao lại dẫn em đi xem?" Nơi này quá đông người bảo vệ luôn đấy.
"Em biết đấy nhóc... tre già măng mọc." Kim thấy đứa trẻ còn ngây thơ quá, đứng giữa trắng và đen... nó sẽ chọn thế nào?
"Hả?" Venice nghe không hiểu, tre măng gì?
"Có nghĩa là... nếu anh chết, cần phải có người thay anh." Kim đã luôn tìm kiếm người có thể thay mình nhưng gần như không tìm được ai, gần đây Kim nhận ra Venice cũng có tiềm năng lắm, mạnh mẽ cả về thể chất lẫn trí tuệ, khả năng ứng biến và phục hồi cảm xúc cũng tốt, chưa kể nó rất kiên định... nói đúng hơn là nó lì lợm nên có thể chịu đựng và thích ứng nhiều thứ. Vấn đề là nó hơi tò mò và còn ham chơi thôi.
Venice lắc đầu, nói: "Em không thích anh nói vậy." Nghe cứ như ngày mai mở mắt ra anh Kim sẽ không còn ở đây.
Kim chỉ xoa nhẹ đầu Venice, thật ra Kim đã đoán được việc ba đang muốn dạy dỗ Venice thành người thừa kế nhưng chắc ba không muốn giao nơi này cho Venice đâu... Thôi kệ ba, Kim cũng không quá quan tâm ba nghĩ gì, Kim muốn dạy dỗ Venice vì Kim lo tính khí bốc đồng, nóng nảy thích gây sự của Venice sẽ làm nó gặp nguy hiểm, ít ra cho nó bản lĩnh cũng như bản năng chiến đấu để giúp nó 'khó chết' hơn là được. Mặt khác thì việc bồi dưỡng một người mới cũng khá thú vị cho cuộc sống nhàm chán của Kim.
"Anh, sao anh không nói gì hết vậy?" Venice thấy anh Kim lại không vui rồi.
"Venice, em phải hiểu quy luật cuộc đời này là sinh, lão, bệnh, tử... thậm chí có người chưa kịp lão đã tử, đó là cuộc sống, là tất yếu." Kim không cho Venice nói nữa nên ôm vai Venice kéo nó đi vào trong khu cấm.
Đàn em cúi chào Kim và Venice, Venice nhìn thấy những bông hoa anh túc đang nở cùng rất nhiều loại cây lạ cùng một căn nhà lớn giăng dây đỏ, Venice nhìn Kim, Kim giải thích: "Nơi này chính là nguồn sống của gia tộc ta, nơi sản xuất thuốc cho cả gia tộc ta đi bán ra ngoài."
"Anh..." Venice sững sờ trong vài giây rồi im lặng.
"Nơi này không phải tự nhiên mà chúng ta sở hữu đâu Venice, ở nơi loạn lạc này, máu nhiều thế hệ gia tộc ta đã đổ ở đây." Kim dừng lại, giọng nhỏ đi: "Gia tộc chúng ta có nhiều nhánh nhỏ hơn em nghĩ đấy, chúng ta có rất nhiều cô chú bác ở khắp nơi và họ không thích chúng ta đâu... họ có thể quay lại tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cũng có những người rất tốt nhưng em khó mà gặp được những người đó vì họ chọn ở ẩn rồi."
"Như ba em đã làm với bác cả hả anh?" Venice không muốn các anh đánh nhau đâu.
Kim gật đầu, lại nói: "Khi con người ta chưa leo đến đỉnh núi, con người ta sẽ rất ham muốn đứng trên đỉnh núi đó, nhưng khi đã ở trên đỉnh núi rồi, thứ họ thấy lại là ngọn núi khác, họ lại có mục tiêu mới để chinh phục. Nói theo mặt tích cực thì chúng ta gọi đó là sự cầu tiến nhưng nói theo mặt tiêu tực chính là ham muốn không biết đủ, là tốt hay là xấu đều do suy nghĩ của con người."
"Em sẽ chọn đi tiếp đó, em muốn cả dãy núi này đều là của em." Venice nghĩ ai cũng muốn thắng thôi.
"Vậy nếu em đứng một mình trên đỉnh núi thì sao? Không còn ai ở cùng em nữa, em có chịu được không? Hoặc là khi em quay đầu lại và nhìn thấy thi thể của vệ sĩ chất thành đống sau lưng em? Em có chịu được không?"
Venice lắc đầu, Kim mới nói: "Mọi thứ đều có giới hạn, không chỉ là vấn đề khả năng của em mà còn nhiều vấn đề khác. Dừng đúng lúc mới là quan trọng nhất cho em và cho mọi người xung quanh. Em là thủ lĩnh, mỗi quyết định của em liên quan đến sự sống còn của mấy trăm người đấy."
"Có đến mức đó không anh?" Venice cảm thấy anh Kim đang nghiêm trọng rất nhiều vấn đề.
"Có đó, anh đã từng nhìn thấy nhiều người làm sụp đổ cả gia tộc của mình vì ngu đó. Anh không muốn đặt áp lực lên em nhưng anh mong em không phải kẻ phá hoại như vậy." Kim dẫn Venice vào trong xem pha chế, chiết xuất thuốc phiện.
Khác với xưởng sản xuất linh kiện vũ khí được gia tộc phụ quản lý ở ngoại ô thành phố hay xưởng lắp ráp vũ khí do gia tộc chính quản lý, nơi này không quá đông người đâu và lượng hàng làm ra cũng không nhiều nhưng giá trị thì cao hơn hẳn vũ khí đấy. Chờ Venice xem xong thì Kim dẫn Venice ra ngoài, thằng bé có vẻ bớt ồn ào rồi, có phải nó sợ không?
"Anh Kim!" Venice kéo tay anh Kim.
Kim dừng lại, chờ nghe Venice hỏi, nó hỏi nhiều không nhỉ? Kim lười trả lời quá. Venice nhìn anh Kim một lúc mới hỏi: "Anh cũng áp lực lắm phải không? Anh có cô độc không?"
Kim bất ngờ, nhìn Venice, cuối cùng chỉ nói như càu nhàu: "Con nít, bớt hỏi đi!"
"Anh đừng buồn, giờ có em biết bí mật này với anh rồi, anh không cô độc trên đỉnh núi."
Kim bị chọc cười, chỉ nhẹ vào đầu Venice, còn biết dỗ cho Kim vui nữa, thảo nào ở nhà Vegas lại thương nó như vậy. Kim nói: "Vẫn có một người biết nhưng... cái đầu người đó không bình thường lắm."
"Anh cả biết hả anh?" Venice bất ngờ vì tin này đấy.
Kim gật đầu, xoay người Venice về phía con đường, đẩy đi, họ phải trở về rồi, khu cấp này không nên ở lâu. Venice bị đẩy đi, quay đầu lại, cố hỏi: "Sao anh cả chưa bao giờ nói về chuyện này cho em nghe hả anh?"
"Biết điểm dừng và biết giữ bí mật trong nhà mình không ai giỏi hơn thằng Kul đâu." Kim đi lên, cặp cổ Venice: "Học nó ở điểm giả ngu đi, có lợi cho em đó."
"À, anh Vegas cũng nói vậy đó, bảo là cứ nói không biết làm để khỏi làm gì hết." Venice ở lâu với anh Kim mới biết anh Vegas và anh Kim có suy nghĩ khá giống nhau đấy.
Kim nghe vậy, liếc Venice rồi nói: "Cái này gọi là lười biếng."
"Giả ngu mục đích là để lười biếng mà anh?" Venice thấy có khác gì nhau đâu.
Kim không trả lời nữa vì thật ra cũng không khác gì nhau, chẳng qua là vì Vegas nói nên Kim không thích thôi. Venice lại không im mà hỏi tiếp: "Hai cái đó thì khác chỗ nào hả anh?"
"Hỏi nữa trưa nay khỏi có giò heo măng!"
"Không có món đó thì em ăn món khác." Venice nói đến đây thì bị đánh vào đầu.
Kim bịt miệng nó lại, lôi đi, cái thằng này... vừa tò mò vừa thích trả treo, Kim phải dán mỏ nó lại để nó đừng ồn ào nữa. Venice còn muốn hỏi nữa nhưng anh Kim bịt chặt quá, Venice đành thôi, để lúc nào đó Venice sẽ hỏi lại chuyện này. Qua một lúc, Kim mới buông tay ra, bàn tay to che trên đầu Venice vì nắng lên cao rồi, sợ thằng bé sẽ cảm mất.
"Anh Kim!" Venice lại gọi Kim.
"Sao?" Kim mệt với nó quá, mai sẽ cho nó tập nặng lại, để nó léo nhéo với đám vệ sĩ đi.
"Anh cả đứng cùng anh trong mọi chiến tuyến, anh Chay đứng cùng anh trên sân khấu còn em đứng cùng anh ở đây nha?"
"Ừm!" Kim gật đầu, chắc là nói ngọt cho Kim vui nhưng mà Kim cũng thấy được an ủi, thằng bé hiểu chuyện hơn Kim nghĩ.
Venice lại hỏi thêm một câu: "Thế lát có được ăn giò heo măng không anh?"
Kim lắc đầu, không, chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ là đứa trẻ tham ăn thôi, Kim lười nói với nó quá nên lại bịt miệng nó vào lôi nó đi. Venice thì cười thành tiếng, hóa ra cũng có thể trêu chọc anh Kim được, ừm... chắc trưa này vẫn được ăn măng giò heo nhỉ?
...............
"Cậu nghĩ gì vậy?" Bowi đặt thức ăn trước mặt cậu chủ nhỏ.
"Về lời anh Kim trước đây, đôi lúc tôi quên những gì anh ấy đã dạy tôi khi tôi còn nhỏ và sống rất cảm tính, gây ra nhiều chuyện." Venice ngừng xoay chiếc nhẫn trên tay, ra hiệu ngồi xuống với Bowi. Nhẫn của Venice thì Singh đeo rồi, đây là nhẫn của anh Kim.
Bowi ngồi xuống, rót hai ly trà, nói: "Khi con người ta chưa có kinh nghiệm thực tế thì họ không nhớ nhiều về bài học lý thuyết mà cậu. Cậu ăn cơm đi còn uống thuốc."
Venice nhìn suất ăn xanh lá của mình, hỏi: "Không đổi món được sao?"
"Nó tốt cho vết thương của cậu." Bowi rất lo sợ cậu chủ nhỏ bị gì đó nên đồ ăn đều là tự nấu và lượng thuốc cho vào cũng tùy theo từng ngày, miễn sao là tốt nhất cho cậu chủ nhỏ.
"Có tìm thấy gì trên người Lily không? Cô ta và Pakon có nói gì với nhau không?" Venice đã nhốt họ một đêm với nhau rồi đấy.
"Một vài thiết bị phát nổ trên người cô ta đã được tìm thấy và loại bỏ, ngoài ra thì cô ta không nói gì với Pakon cả, chỉ thẫn thờ thôi."
"Hoặc cô ta diễn giỏi hoặc cô ta quá tổn thương đến mức không nói nên lời." Venice bắt đầu với muỗng đầu tiên, Bowi nấu ăn ngon thật, gần như không cảm nhận được vị thuốc luôn nhưng Venice quá sợ màu xanh lá rồi.
"Cậu chủ, 2 tên này vô dụng với chúng ta, hay là xử đi?" Bowi cảm thấy giữ lại chỉ thêm phiền.
"Tôi nghĩ Pakon còn gì đó che giấu, Lily thì đang tuyệt vọng không khác gì đã chết đâu cho nên là..."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người trả Lily về bên kia." Bowi đứng lên cúi đầu chào rồi rời đi.
Nont đi vào, nói: "Cậu chủ, có người của cậu Kim đến!"
Venice ngạc nhiên gật đầu, ai đến nhỉ? Venice có quen không? Sao lại cho người đến vào lúc này?
"Cậu Venice!" Besti cúi chào Venice.
Venice bất ngờ, dáng vẻ khác hẳn lúc trang điểm đậm, cô ấy trông trẻ con hơn nhiều. Venice mỉm cười: "Tôi đã nghĩ nhiều về cô, cả việc cô dám chặn tôi trong bệnh viện kìa, hóa ra là người của anh Kim. Vậy anh Kim có luộc chín Krub không nhỉ?" Thảo nào lý lịch của Besti là trang giấy trắng, không ai điều tra ra được gì, Venice cũng tò mò về chuyện sao cô ta tiếp cận được Krub nhưng chuyện đó sẽ hỏi sau vậy.
"Thật ra là không ạ, cậu Kim nói là cậu sẽ hỏi nên là thôi kệ Krub đi." Besti đưa đến trước mặt cậu Venice: "Giấy tờ đất của khu vực này, tôi xin phép đi với anh Aten để tiếp nhận khu đất đó."
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối với Krub, đặc biệt là cô đấy." Venice xem giấy tờ, lấy được luôn cả mảnh đất trồng hoa anh túc bên cạnh rồi à?
"Nếu anh ta gây sự với tôi, tôi sẵn sàng cùng anh ta đấu đến cùng." Besti không sợ Krub cho lắm.
"Cô nên có sự cẩn trọng, Krub mà tôi biết không phải như vẻ bề ngoài của anh ta." Venice nhắc nhở rồi đưa giấy tờ cho Aten, nói: "Có vẻ chúng ta lại gần DH thêm một chút... gửi ít lễ vật sang cho ngài Kamut nữa nhé."
Venice muốn thăm hỏi người đồng minh chưa từng gặp mặt này vì lãnh thổ mở rộng cũng gần bên cạnh địa bàn của người này. Vượt qua địa bàn của Kamut là đến địa bàn của Faris rồi... giờ nó có ở bên đó không nhỉ? Theo như Venice biết thì nó cũng có xung đột với Roy mà, hiếm khi họ có cùng kẻ thù cùng thời điểm thế này, Venice rất muốn bắt tay xử lý cho nhanh để cả Venice và Faris có thể cùng trở về, ăn sinh nhật muộn của Faris cũng được.
Besti gật đầu, Aten cầm giấy tờ, nói: "Chuyện với ngài Kamut tôi sẽ sắp xếp. Cậu Venice, cậu cho phép Poppy ra khỏi phòng thí nghiệm nhé?" Dù cậu Kim cho rồi nhưng cũng nên hỏi cậu Venice một tiếng.
"Hả? Sao Poppy lại ở trong phòng thí nghiệm?" Phòng thí nghiệm ở dãy phòng nghiên cứu trắng trong vùng cấm chứ gì.
"Cô ấy... là dược sĩ của chúng ta đấy, nên hôm trước Lily nhận là Poppy tôi đã phủ nhận ngay." Aten gãi đầu, có mấy thứ là bí mật nên Aten không thể nói ra ngoài, chỉ có là thủ lĩnh như Aten mới biết thôi mà thường thì dược sĩ bên kia cũng không được ra ngoài.
"Được, dẫn qua đây đi, tôi muốn biết mặt cô ấy." Venice còn muốn tìm hiểu một vài chuyện nữa.
Aten nhìn cậu chủ, do dự hỏi thêm: "Cậu không ngạc nhiên?"
"Biểu hiện của Aten cho tôi biết là Aten biết Poppy ở đâu, mà ở đây thì đâu có chỗ nào an toàn hơn ở phòng thí nghiệm nhỉ?" Venice không ngạc nhiên vì nó trong tầm dự đoán đấy.
"Dạ!" Aten rời đi để lại những ánh mắt tò mò.
Lát sau, khi Venice ăn cơm xong thì Poppy được dẫn đến, một nửa gương mặt của cô ấy đã bị biến dạng, sẹo bỏng lồi lên nhìn rất đáng sợ. Venice nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra thế này?
"Best!" Poppy gọi tên em gái với nụ cười rồi lại nhìn Venice một cách lạnh lùng: "Khi nào cậu thả chị em tôi đi? Tôi đã làm mọi thứ theo yêu cầu của cậu Kim, tôi đã điều chế rất nhiều loại thuốc... cậu là ai vậy?"
"Chị!" Besti kéo tay chị gái: "Đừng gay gắt như thế, em đã có thân phận rồi và chị cũng vậy, chúng ta có nhà rồi, em đến để đưa chị đi. Còn người này là... người kế vị đấy."
Poppy nhanh chóng dịu xuống, đưa tay ôm lấy Besti, mắt họ đỏ lên nhưng đều cố gắng kiềm chế không khóc. Venice nhìn cảnh này, lên tiếng: "Tôi sẽ tôn trọng và giữ gìn lời hứa của anh tôi, tôi không làm khó 2 người nên 2 người không cần phải thế đâu."
"Dạ, cảm ơn cậu!" Besti buông Poppy ra.
"Giờ mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Poppy!" Venice có vài vấn đề về Roy muốn hỏi.
Nont ra hiệu cho đàn em lui ra, sau đó đưa tay mời Besti, Besti lo lắng muốn nói thì Nont lắc đầu rồi lại gật đầu, Nont muốn Besti đừng nói gì cả và yên tâm tin tưởng vào cậu chủ nhỏ. Besti thấy vậy, quay sang vỗ nhẹ vào cánh tay của chị gái rồi rời khỏi phòng. Aten nhíu mày với Poppy, ám chỉ cẩn thận lời nói, Poppy gật đầu, Aten mới yên tâm rời đi.
Poppy nhìn Venice, người kế vị... là đứa út của ngài Kan chứ gì, con cưng của Vegas, Poppy có nghe về cậu ra rồi, tên là Venice, Poppy hỏi: "Tôi còn giá trị gì chưa bị khai thác sao?"
"Cô đâu phải cái mỏ để khai thác chứ? Đừng nói như thể cô là người bị hại, chính chị em cô cũng cần anh Kim của tôi, không có sự che chở của anh Kim, các người đã chết rồi. Ngồi đi... nếu cô thích đứng thì cũng tùy." Venice lấy trong tủ ra một chai rượu.
"Không, nó sẽ phản ứng với thuốc cậu vừa ăn." Poppy can ngăn ngay.
"Sao cô biết?" Venice bất ngờ, biết Venice vừa ăn thuốc luôn à?
Trước ánh nhìn của Venice, Poppy che mặt cúi đầu, Poppy sở hữu siêu khứu giác, chính vì vậy mà DH không giết Poppy, cũng không ép Poppy đi tiếp khách, họ cần Poppy cho việc pha chế thuốc. Họ đã cho Poppy hít rất nhiều ma túy của nhiều nơi trên thế giới để tìm ra thành phần và công thức pha chế cho họ, khiến cho Poppy nghiện rất nặng. Kể cả khi bị nổ làm hỏng cả mặt, Poppy cũng không mất cái khả năng chết tiệt này... nó làm cho Poppy gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống hơn là cảm thấy hạnh phúc.
"Cậu từng nghe về siêu khứu giác chưa? Tôi có nó... di truyền, mẹ tôi có nó và nó đã truyền cho tôi, thật may vì Besti không có!" Một mình Poppy khổ là đủ rồi.
"Cô thật sự là một người tốt đấy!" Venice rót rượu cho Poppy: "Tôi muốn mời cô chứ tôi không uống, Bowi sẽ giết tôi bằng những lời chửi bới."
"Tôi sẽ nói sự thật mà không cần rượu hay bất cứ sự tra tấn gây áp lực nào." Poppy từ chối ly rượu này vì Poppy uống rất dở, thường thì các chị sẽ đỡ rượu thay cô.
"Vậy tôi hỏi về Pu và Anne nhé?" Venice rất muốn biết về khoảng lặng trong tâm hồn của Singh.
Poppy nghe hỏi, uống hết ly rồi đáp: "Cậu không thể nào quen biết 2 người họ." vẻ mặt của Poppy tràn đầy đề phòng.
"Pu đang ở chung nhà với tôi mà. Tôi đã nghe nói về Rosie, đã gặp qua Camellia và Daisy... à, Daisy đã bán đứng chị đẹp và 2 người cùng mất tích một lúc, để Pu lại nhà tôi." Venice rót thêm rượu cho Poppy: "Khi em ấy kể về cô, em ấy đã tránh nhắc tên nhưng tôi biết cô và Rosie đã chăm sóc Pu... giờ thì em ấy là Singh. Tôi biết Lily đã làm gì đó không hay với em ấy nhưng em ấy không kể hết cho tôi nghe, tôi có thể hỏi từ cô không nhỉ?"
"Nó ổn chứ? Chị Anne thì sao? Còn Daisy... sao chị ấy phải làm vậy? Tôi nghĩ chị ấy đã tự do? Sao Daisy phải hại chị Anne nhỉ?" Poppy gần như đang mắc nghẹn với ly rượu.
"Hiện tại thì anh em nhóc ấy ổn, Singh cũng vừa phẫu thuật tim xong còn chị đẹp thì... tôi không chắc, Daisy thì tôi càng không biết." Venice cũng hi vọng chị đẹp ổn.
"Vậy là anh của Pu thật sự còn sống... thật tốt... khi nãy cậu gọi thằng bé là gì nhỉ? Singh? Có nghĩa gì nhỉ?" Poppy đã say thật rồi, người trước mắt xuất hiện tận 4 phiên bản.
"Pu lấy tên Singh nghĩa là Sư Tử, còn anh của em ấy là Seur, nghĩ là Hổ." Venice muốn lấy lại chai rượu nhưng muộn rồi, Poppy đã trực tiếp đổ rượu từ chai vào miệng và cười một cách ngốc nghếch.
"Excellent! Bravo! Amazing..." Poppy giơ ngón tay cái lên: "Tôi không hiểu nhiều về tiếng Thái nhưng chắc là tên hay."
Venice kéo tay Poppy xuống, hỏi: "Cô trông không giống người Thái lắm nhỉ?" vừa hỏi vừa lấy đi chai rượu, trời ạ, say nhanh thế?
"Tôi là con lai mang 4 dòng máu, mẹ tôi là con lai Myanmar - Trung còn ba tôi là con lai Afghanistan - Ấn Độ, họ sinh ra chị em tôi trên đất Thái. Cha mẹ tôi yêu nhau ở vùng Lưỡi Liềm Vàng và khi trốn đến Tam Giác Vàng họ vẫn làm nghề điều chế thuốc phiện." Poppy kể đến đây thì cười: "Trước khi tôi thành ra thế này... tôi đẹp lắm đó."
(Có 2 vùng sản xuất điều chế ma túy bất hợp pháp lớn nhất thế giới: một là Tam Giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới 3 quốc gia Lào, Thái Lan, Myanmar, nhìn trên bản đồ khu vực này giống hình tam giác; hai là Lưỡi Liềm Vàng nằm ở ngã ba của Trung Á, Nam Á và Tây Á, liên quan đến 3 quốc gia là Afghanistan, Pakistan và Iran, núi non ở đây cũng rất nhiều, nhìn trên bản đồ giống hình trăng lưỡi liềm. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về 2 khu vực này trên google nha)
"Đến giờ cô vẫn đẹp mà." Dù có gần một nửa gương mặt bị hủy hoại nhưng nửa còn lại thì vẫn rất đẹp.
"Không tin được, cậu khen tôi á? Cả nhà cậu đều nói chuyện rất khó nghe." Poppy nhéo má Venice: "Cậu có gương mặt đáng yêu nhỉ? Trông đỡ khó ưa hơn cậu Kim và cậu Vegas nhiều."
"Cô quen biết anh Vegas sao?" Venice nhẹ nhàng lấy tay cô ấy ra khỏi má mình.
"Làm sao quen được chứ? Chỉ là thấy từ xa thôi, khi chúng tôi đến Krung Thep chơi thì vẫn thấy cậu Vegas ở các quán bar mà." Poppy nhớ về gương mặt khinh đời của cậu Vegas... chính xác là cả gia tộc này đều sở hữu gương mặt lạnh lùng cũng thái độ không coi ai ra gì.
"Thôi nào, đừng nói về anh tôi, nói về Singh cho tôi nghe đi." Venice không muốn nghe về chuyện ăn chơi của anh Vegas, đến tận lúc 11 tuổi, Venice vẫn nghe anh Pete và anh Vegas cãi nhau vì mấy chuyện chơi bời bạn bè của anh Vegas mà.
"Thật ra... chắc phải nói từ Anne." Poppy quẹt đi nước mắt: "Người ngoài sẽ nhìn chị ấy như một con khốn nhưng đối với tôi, chị ấy như một người mẹ thứ 2 vậy, chị ấy đã che chở tôi... khi chị em tôi bị bắt, tôi 12 tuổi còn em gái tôi mới có 8 tuổi thôi. 2 năm sau đó, lúc tôi lần đầu đi tiếp khách thì tôi đã gặp chị Anne, chị ấy đã bảo vệ tôi. Đó cũng là lý do tôi trung thành với chị ấy chứ không phải là với DH."
Venice rút khăn giấy đưa cho Poppy, cô ấy cầm lấy, cười nói tiếp: "Sau khi Anne trở thành thủ lĩnh thứ 5 của DH thì chị ấy quản lý tất cả những người phụ nữ đang bị DH giam giữ, đó là nói cho hay chứ thật ra chúng tôi chỉ là những món đồ phụ trợ góp vui cho những cuộc làm ăn thôi, mà Anne là thủ lĩnh, là người đẹp nhất thì cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất... chị ấy thật sự là thần của chúng tôi... vì..." Poppy không nói nên lời nữa, lúc đó Anne được bao nhiêu tuổi đâu chứ, cũng chỉ hơn 20 tuổi, không thể chống lại số mệnh của mình nhưng bằng khả năng của mình, cô ấy đã cứu được nhiều cô gái khác, cũng thả đi rất nhiều người vô tình bị bắt.
Venice gật đầu, có thể hiểu những điều Poppy không nói tiếp kia. Poppy hít sâu, bình tĩnh mới nói tiếp: "Rất nhanh sau đó thì DH sụp đổ do các bậc thủ lĩnh tự giết lẫn nhau, chúng tôi đều bỏ của chạy lấy người nhưng không phải ai cũng thoát, tôi bị bắt lại còn Besti thì chạy thoát và gặp phải người của cậu Kim. Rồi chị Anne cũng bị tìm thấy sau một thời gian chạy trốn, chị ấy bị tìm thấy là do sau khi sinh 2 đứa trẻ, bé Pu bị bệnh tim, chị ấy phải ở lại bệnh viện nên mới bị Roy bắt được. Dù chúng tôi hỏi rất nhiều nhưng chị ấy chưa bao giờ nói cho tôi hay bất cứ ai nghe về ba của 2 đứa trẻ, cho đến một ngày... chị ấy vừa khóc vừa nói rằng lão Palm là cha của bọn trẻ, chị ấy đã bị lão Palm làm hại, Roy mới ngừng tra hỏi. Chúng tôi đã sống cùng nhau 7 năm tốt đẹp ở DH vì thời gian đó mối quan hệ giữa Roy và chị Anne rất tốt, Roy rất nghe lời chị Anne và xem Pu như con trai mình."
"Cô có muốn nghỉ chút không?" Venice sợ là Poppy cũng không chịu được, mặt cô ấy xanh quá.
"Tôi ổn mà! Thật ra tôi đã biết từ đầu là chị Anne nói dối rồi, nếu thật sự là con của lão Palm hay tên khốn Roy, chị Anne sẽ phá bỏ, chị ấy là kiểu người mạnh mẽ mà. Tôi cũng không biết là người đàn ông nào cho chị ấy sức mạnh để liều mạng như vậy..." Poppy thở dài: "Nhưng rồi tên Roy vẫn phát hiện ra... vào ngày kinh khủng đó, tôi đã bị cho hít một lượng lớn ma túy và ngất ở phòng thí nghiệm, khi tôi trở về, xác của Rosie đã cứng rồi và tôi thấy Pu nằm trên giường với một vũng máu to bằng bàn tay tôi... thằng bé đã nói về việc... Lily giữ chặt tay nó để..."
"Dừng đi!" Là Venice không nghe nổi nữa, vì muốn nôn đấy.
Poppy vẫn tiếp tục lẩm bẩm dường như không nghe thấy lời Venice: "Tôi đã run rẩy đến mức không thể nào tắm cho thằng bé và thằng bé còn sợ hãi phụ nữ hơn cả đàn ông... Roy làm hại nó nhưng người khống chế nó để việc đó xảy ra lại là Lily..."
"Bowi!" Venice hét lên làm Poppy sợ hãi ôm đầu.
Bowi chạy vào, hỏi: "Dạ?"
"Đuổi theo, tôi muốn cô ta quay lại đây ngay!" Venice sẽ giết cô ta, sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy?
"Dạ!" Bowi chạy đi ngay, may mà chưa thả cô ta đi, giờ chỉ cần lôi đến gặp cậu chủ nhỏ.
"Ai cơ?" Poppy đứng lên, nhíu mày, cố lấy lại tỉnh táo.
"Nói tiếp đi!" Venice sẽ nghe cho hết câu chuyện này.
Sự lạnh lùng của Venice làm Poppy tỉnh rượu, nói nhanh: "Sau đó tôi đã nói cho chị Anne biết Pu bị Roy làm hại, chị Anne đã mất bình tĩnh cho nổ kho bom của DH, cùng lúc đó thì người của cậu Kim tấn công, vậy là DH sụp đổ ngay. Ban đầu tôi chỉ đoán chứ không dám khẳng định chị Anne và cậu Kim có qua lại, có thể vụ nổ lớn là ám hiệu tấn công, sau đó chị Anne mới thừa nhận với tôi rằng từ lâu chị ấy đã phản bội DH rồi... hình như là từ vụ xung đột trước đó mấy năm giữa Roy và cậu Kim, làm cậu Kim mất tích, Roy còn quay sang gây chiến với làng Sok nữa và thua thảm hại."
Venice tin là Poppy nói thật vì nó khớp với những gì Venice biết, vụ xung đột đầu tiên giữa anh Kim và Roy diễn ra lúc anh Pete bị hôn mê, anh Kim đã bị mất tích dẫn đến việc anh Macau phải đến đây tìm và gặp lại Anne, thông qua anh Macau, anh Kim và Anne đã chính thức hợp tác. Mặt khác, có lẽ vì để đi tìm anh Kim, anh Macau đã đến làng Sok còn Nop ở lại cùng mọi người chiến đấu vì vậy mà Nop và Anne đã không có cơ hội gặp nhau. Sau đó khoảng 3 năm, Anne đã trực tiếp đối đầu với Roy vì Singh rồi dẫn cả nhà bỏ trốn. Kể ra thì Roy may mắn thật, xảy ra nhiều vụ như vậy mà vẫn may mắn sống sót.
"Roy rất tốt với Singh?" Venice cần biết về thói quen hành động của Roy.
"Thương như con trai, dạy dỗ chăm sóc đầy đủ... tôi từng tin như vậy." Poppy thở dài: "Tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể biến từ con người thành con thú như vậy."
"Roy có dạy Singh học võ không?"
"Có chứ, sống ở đây mà không biết vài chiêu thì sao phòng thân được?"
Venice hỏi tiếp: "Có phải dạy chung với người có sức khỏe bình thường không?" Có vẻ Poppy không thông minh lắm nhỉ?
"Thì..." Poppy im lặng, sao đơn giản như vậy mà Poppy chưa từng nhận ra?
"Cô còn nghĩ là thương như con trai không?" Venice đã biết tại sao Singh đánh nhau được rồi, Singh đã được dạy dỗ như một 'người bình thường' dù bản thân bị bệnh tim, có thể nói là mạng lớn đấy chứ bệnh tim mà vận động với cường độ cao thì dễ... đứng tim lắm.
Thật ra Venice đã thấy khác thường rất nhiều điểm nhưng có hỏi thì Singh cũng trả lời qua loa cho xong chuyện, giờ Venice mới dám khẳng định, Singh đã sống trong một địa ngục hoa hồng lửa, bề ngoài nhìn rất hạnh phúc nhưng bên trong mới biết nó áp lực và mệt mỏi cỡ nào. Venice đã thấy tận mắt Singh đánh nhau được nhưng xuống sức nhanh, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn nhất, Singh phải ra đòn mạnh để hạ gục đối thủ, điều đó lại buộc Singh phải tập luyện để tăng sức lực của đòn đánh, cơ thể lại càng phải chịu đựng nhiều hơn. Mặt khác thì Singh có thể sử dụng nhiều loại vũ khí, từ gậy phòng thân, súng ngắn đến súng trường... hiểu biết về vũ khí không hề kém Venice chút nào, rõ ràng là cũng được cho học từ nhỏ. Tên Roy đã dùng việc 'dạy dỗ' để giết Singh từ từ mà không làm ai nghi ngờ... một kẻ đạo đức giả như vậy thì sẽ có điểm yếu gì? Đó chính là lòng ham muốn được sùng bái, với loại người này thì nâng hắn càng cao tự hắn sẽ ngã càng đau.
"Giờ thì tôi tin cậu là em trai của cậu Kim rồi." Poppy vừa thấy một nụ cười đáng sợ trên gương mặt kia.
Chứ nãy giờ vẫn nghi ngờ à? Venice nhíu mày, đổi chủ đề: "Cô nhìn những bản đồ này xem, có cảm giác gì không?" Venice bấm cho bản đồ hiện trên màn chiếu.
"Không, tôi rất dở môn này, chỉ có chị Anne giỏi nhìn bản đồ thôi." Poppy không có khái niệm về địa lý, càng miễn cho việc đọc bản đồ.
Bowi lôi Lily vào trong, ném xuống trước mặt Venice, Venice chưa kịp làm gì, Poppy đã hét lên: "Sao mày chưa chết?"
"Mày... còn sống sao?" Lily cũng rất hoảng sợ.
"Mày chưa chết thì tao chưa chết, lại đây con khốn!" Poppy lao về phía Lily, nắm tóc muốn đập đầu cô ta xuống đất.
Venice nhìn cảnh này thấy quen quá, Anne cũng nắm đầu Daisy và đập vào vách như thế cùng tiếng hét... ồ, họ đúng là chị em thân thiết. Aten can ngăn: "Dừng lại!" nhưng Venice lắc đầu.
Sao có thể làm hại chính đứa trẻ mình đã nuôi dạy chứ? Bản thân cũng trải qua nỗi đau, sao có thể lạnh lùng tàn ác tạo ra nỗi đau cho người khác? Venice sẽ ngồi yên nhìn Poppy giết cô ta đi thì tốt hơn.
Lily đẩy được Poppy ra, hét: "Chính mày đã hủy hoại tao..."
"Là mày thì có, chính mày khiến tao thành ra bộ dạng này." Poppy nắm đầu Lily: "Tao đã tự hỏi mày là loài vật nào, sao có thể khốn nạn với đứa cháu của chính mình như vậy? Sao mày có thể khốn nạn với cả chị em của mày như vậy?"
"Thôi đi!" Lily hất Poppy ra, đứng lên chỉnh lại tóc, nói: "Sao tao phải nghĩ cho người khác trong khi tao đau khổ chứ? Nếu tao không hạnh phúc thì tất cả phải bất hạnh như tao... con khốn đó không nên giành Roy với tao... vì nó cứ muốn giành với tao nên tao trừng phạt con nó thôi..."
"Mày đi chết đi!" Poppy bóp cổ Lily.
Aten kéo Poppy ra, nói: "Còn có việc cần nó!"
Poppy buông tay, lui lại vài bước, nói: "Chị Anne chưa bao giờ có tình cảm với Roy, chị ấy luôn muốn trốn đi, mày mù hay sao mà không thấy?"
"Nó chỉ giả vờ vậy thôi chứ ai mà không muốn được làm vợ Roy chứ?"
"Có mày muốn thôi. Giờ thì mày nói đi, Daisy đâu? Chị Anne đâu?" Poppy nắm chặt tay, kiềm nén cơn tức giận.
"Tao không biết, có biết cũng không nói cho mày nghe." Lily hiện tại chỉ muốn chết nên không ngừng khiêu khích Poppy.
Poppy nổi điên muốn lao đến, Aten kéo cô ấy lại. Venice lên tiếng: "Để tôi tìm giúp cô, bắt đầu với chích điện đi."
"Sao cơ?" Lily hoảng sợ lui về phía sau và bị bắt giữ đè quỳ xuống.
"Nói thật... tôi không thể ra lệnh cho người khác làm những trò cô đã làm với Pu nên tôi dùng cách cơ bản hơn, mong cô vui vẻ vì nó chỉ là hình phạt nhỏ thôi. Cố sống nhé vì tôi còn hàng ngàn hình phạt khác dành cho cô." Venice ra hiệu cho đàn em lôi cô ta ra ngoài.
Poppy muốn đi theo thì bị Aten lôi lại, nói: "Thôi, đã trong tay chúng tôi rồi, để chúng tôi xử lý."
Venice thấy Poppy còn không muốn đi, đành lên tiếng: "Besti, đưa chị cô đi nghỉ đi!"
"Dạ, cậu chủ!" Besti kéo Poppy đi, tạm thời hẳn là họ chưa rời khỏi đây được đâu.
Chờ Poppy đi rồi, Venice mới dặn dò Fred: "Đi chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho họ đi, không cho Poppy quay lại phòng thí nghiệm nữa. Còn lại đi làm việc hết đi, Nont ở lại."
Mọi người nghe vậy, 'dạ' một tiếng rồi cùng rời đi, Nont hỏi: "Sao vậy cậu chủ?"
"Anh Kim có nói xử chị em họ không?" Venice thấy hơi tiếc nếu lấy mạng họ đấy, đều tài năng và dũng cảm.
"Cậu Kim không ác vậy với đàn em của mình đâu cậu, Besti cũng được lòng cậu Kim lắm, giống cô Flora được lòng cậu Vegas vậy." Nont theo cậu Kim đã lâu, hiếm có ai được giữ bên cạnh sai bảo trực tiếp như vậy.
"Chứ không phải thấy anh tôi có chị Flora nên anh Kim cũng đào tạo một người như vậy hả?"
"Ôi cậu, cậu nói thế là muốn chiến tranh các vì sao diễn ra à?" Nont lắc đầu, cậu chủ nhỏ thật là... có mấy chuyện đâu cần nói ra?
Venice cười cười, lại hỏi: "Anh ấy nhận Besti thế nào? Lúc tôi đến đây cũng có thấy cô ta đâu?"
"Lúc con bé đó tỉnh dậy, nó bị mất trí nhớ, lại không chịu nói chuyện hoặc là lúc đó, nó cũng không hiểu chúng tôi nói gì vì nó nói tiếng miền Bắc, phát âm khác hẳn chúng ta. Cậu Kim đưa nó về thành phố, cho nó đi học trường chuyên biệt, nó cũng chẳng chịu nói chuyện với ai, cuối cùng cậu Kim đưa nó đến viện mồ côi vì thật sự cậu ấy cũng không có kiên nhẫn. Lúc cậu Kim muốn rời đi thì nó đã mở miệng nói 'đừng bỏ con', rồi cậu Kim giữ nó lại thật. Tôi cũng không biết con nhỏ này ngu bẩm sinh hay ngu có chọn lọc nữa, nó chỉ thích đánh đấm thôi chứ học chữ học số thì nó không nhớ cái gì cả, may mà lớn lên cũng đẹp, không thì chắc không ai thèm luôn."
"Vậy mà anh Kim chưa bao giờ kể với tôi về cô ấy luôn đó."
"Cậu Kim cũng không có ý định giữ người suốt đời mà, chỉ muốn có gì đó để trói buộc Poppy thôi nên cũng chẳng kể làm gì." Nont ngưng lại một chút mới nói tiếp: "Lúc cậu Kim phẫu thuật, Besti cũng là một trong những người được cho phép đi theo chăm sóc, con bé này cũng không đến nỗi tệ đâu, chỉ là đầu óc nó không thông minh lắm thôi. Khi cậu đến thăm cậu Kim thì Besti phải rút về làm nhiệm vụ tiếp cận Krub nên hai người không gặp nhau."
"Ăn nói dữ dằn như vậy mà ngốc chỗ nào?" chưa kể đến phong thái, cử chỉ, thêm cả chiều cao đó nữa, trông rất giống người mẫu.
"Cậu không thấy cư xử của Besti hơi quen à?"
Venice suy nghĩ một chút mới hỏi: "Đừng nói là học anh Chay nha?"
Nont gật đầu, ở với cậu Chay có bao lâu đâu mà Besti học được hết sự đánh đá của cậu Chay. Venice ngạc nhiên hỏi: "Bằng cách nào mà Besti tiếp cận được anh Chay?"
"Thì cậu Kim nói với cậu Chay là trợ dưỡng trẻ em ở viện mồ côi, cậu Chay đâu có biết hoặc có biết thì cũng làm như không biết Tôi thấy cậu Chay cũng thương Besti lắm, tên Besti là cậu Chay đấy vì Besti nhìn rất xinh." Nont nghĩ có lẽ là lai nhiều dòng máu nên chị em Besti và Poppy đều rất xinh đẹp.
"Khoan, Pretty mới là xinh đẹp, còn Besti thì đâu phải là xinh đẹp, Bestie thì là bạn thân nhất... tên hơi lạ nữa." Nên Venice mới ấn tượng với cái tên đó.
"Besti trong tiếng Iceland nghĩa là điều tốt nhất, thời điểm đó, cậu Chay đi Iceland quay quảng cáo về nên bị ảnh hưởng, mà cậu Chay cũng thật sự cảm thấy Besti là tốt nhất vì con bé này vừa nghe lời, vừa ngoan nữa." Nont cũng không biết nói thế nào nhưng tóm lại cậu Chay cũng khá thích Besti mà con nhóc này cứ ở gần cậu Chay là nó tỏ ra rất ngu ngốc.
Gali gõ cửa rồi đi vào, Nont hỏi: "Sao không nghỉ thêm đi?"
"Tao bất an quá!" Gali đi vào trong, đóng luôn cửa lại: "Cậu chủ, tiếp theo sẽ thế nào?"
"Tôi chưa có ý tấn công gì đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi!" Venice thấy Gali có vẻ rất lo lắng, Venice còn đang chờ đợi phản ứng của Roy mà.
"Cậu có chiến đấu thì phải gọi tôi theo đó." Gali sợ bị bỏ ở lại.
"Ừm!" Venice gật đầu, nói: "Nont đưa Gali đi nghỉ đi, tôi muốn yên tĩnh một chút."
"Dạ!" Nont kéo Gali đi ra ngoài.
Venice ấn tay vào bụng mình, thật ra không tấn công là bởi vì Venice tự biết mình chưa thể chiến đấu được, vết thương vẫn còn đau, thật bực bội, không biết khi nào thì có thể đánh nhau được đây. Venice nhìn bản đồ, mấy ngày nay có cho người đi khảo sát, qua đối chiếu thì không khớp lắm, thật ra là lắp sai bản đồ ở chỗ nào? Mà số bản đồ này có ý nghĩa gì mới được chứ?
Venice mở tủ của anh Kim để xem các vũ khí anh Kim cất giữ, cuối cùng Venice tìm thấy dao găm chữ T (Push Dagger), người đã đấu với Venice dùng dao này, hắn ta rất nhanh nhưng vẫn đâm hụt Venice 2 nhát. Venice đã né được dao và áp đổi đối phương nhưng đối phương lại bất ngờ rút ra súng lục nhỏ, nhanh đến mức Venice không kịp nhìn nó là súng gì thì đã bị trúng đạn, còn bị giật mất sợi dây chuyền nữa. Súng lục loại nhỏ kiểu đó thì anh Kim có mấy khẩu ở đây, băng đạn của chúng rất ít viên, thường không dùng để chiến đấu đâu, sao hắn ta không mang theo súng lớn mà lại mang theo dao găm và súng nhỏ nhỉ? Ồ, có Kahr Arms P380 này, phải tìm xem đạn ở đâu mới được, Venice nghĩ sẽ mang nó theo vì có khi đợt sau cần đến nó đấy.
...............
"Bà ơi, con xếp xong rồi!" Hom đặt hoa sen vừa xếp xuống, cầm bông hoa khác lên.
Kreena nhìn sang xem thử, Hom xếp khéo tay quá, dù Kreena đã cố gắng học để đóng phim nhưng bông hoa không được đẹp như vậy. Hom giúp Kreena chỉnh lại một chút để trông đều hơn nhưng nó vẫn không tốt lắm. Họ đã kết rất nhiều hoa để cúng lễ Loy Krathong.
"Anh con đâu rồi?" Bà ngoại đã không thấy Venice mấy ngày rồi.
"Anh con chắc là ra ngoài chơi rồi, anh ấy cũng hay đi vậy mà." Hom xếp cánh sen, vô tình làm rách cánh hoa.
Bà ngoại mỉm cười: "Con nói dối rất tệ đấy." Hom sẽ vụng về khi con bé nói dối.
"Con cũng không biết nữa, có lẽ anh con bận việc gì đó." Hom không thể nói với bà về vấn đề cả nhà đang gặp phải.
Bà ngoại đặt hoa sen đã xếp cánh xuống, nói: "Thằng bé vất vả như Pete vậy, phải làm việc từ khi còn rất trẻ."
"Vâng!" Hom và Kreena đáp một tiếng rồi im lặng, quyết định tập trung vào việc xếp cánh hoa hoàn thành mâm lễ. Venice đi lần này khác hơn nhiều so với những lần trước, không nói năng gì cũng không liên lạc được nên bọn họ cũng không biết gì để nói với bà ngoại.
"Con chào bà!" Kiran và Atid đi vào, cúi chào bà ngoại.
Hom nhìn thấy hai anh thì cười ngay, may quá, có người đến thăm bà ngoại. Bà ngoại gật đầu với Kiran và Atid rồi quay lại nhìn Hom: "Con thật sự nói dối, anh con sẽ không đi chơi một mình, bỏ Ran và Atid ở nhà."
"Con xin lỗi bà!" Hom giơ tay cúi đầu nhưng Hom cũng chỉ có thể nói dối thôi.
"Để con làm phụ bà nha!" Atid ngồi xuống, nhúng tay vào thau nước bên cạnh, vẩy nhẹ rồi mới cầm bông hoa lên.
"Con xin lỗi, con không giúp gì được." Kiran làm không khéo, luôn khiến hoa sen xấu xí, ngược lại Atid xếp rất đẹp.
"Hai thằng bé ồn ào đâu nhỉ?" Bà ngoại luôn thấy bọn trẻ đi cùng nhau mà.
"Faris thì đi làm rồi, còn Chayan thì đến sau ạ." Kiran cũng như Hom, lựa chọn cậu trả lời không quá đúng sự thật để trả lời bà.
"Vậy chút nữa cùng nhau đi lễ Phật đi!" Bà ngoại đã chuẩn bị lễ sắp xong rồi.
"Dạ!" Atid đồng ý ngay vì bản thân cũng muốn đi. Nghe Atid nói vậy thì Kiran cũng đồng ý, lễ Loy Krathong năm nay có vẻ còn buồn chán hơn những năm trước.
Chayan cất xe nên đi ra bằng lối khác, vui vẻ nói: "Chào bà con mới đến, chào mọi người."
"Chút nữa cùng bà đi lễ Phật không?" Bà ngoại đặt cành sen vừa gấp cánh xuống.
Chayan rửa tay rồi mới cầm cành sen lên, nói: "Dạ đi ạ!" Chayan cũng bắt đầu xếp cánh sen.
"Anh Chayan biết làm cái này à?" Hom khá bất ngờ đó.
"Hồi đó May làm đẹp lắm." Chayan đã học từ May.
Bà ngoại hỏi: "Là con bé đẹp đẹp mà con đã chia tay đấy hả?"
"Dạ!" Chayan gật đầu, lại nói: "Nhưng con có bạn gái mới rồi."
"Tốt, hãy gọi con bé đó đi cùng luôn." Bà ngoại nghĩ đi đông một chút sẽ vui hơn.
"Dạ không được ạ, cô ấy cũng phải đi lễ với gia đình." Chayan cũng mới quen chưa bao lâu nên nghĩ là chưa thể giới thiệu với mọi người.
Kreena hỏi nhỏ: "Lừa cô gái vô tội nào rồi?"
"Có lừa đâu, quen nhau ở triễn lãm đá quý mà." Chayan đâu có tệ vậy chứ?
Kiran hỏi: "Nhà người ta làm gì?"
"Không biết, chưa hỏi!" Chayan mới quen mà, có số điện thoại là hay lắm rồi.
Atid lập tức nhíu mày, nói: "Trời ạ, mày nên nghiêm túc lại đi."
"Tao chỉ là chưa hỏi thôi mà." Chayan sẽ hỏi trong lần hẹn hò kế tiếp là được mà?
Kiran đánh vào vai Chayan, trong nhóm chỉ có mỗi nó là mỗi ngày gọi một người thôi. Chayan né sang một bên, cười cười: "Tao chỉ đang cố tìm người phù hợp với mình thôi mà?"
Bà ngoại thở dài lắc đầu: "Bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu, quen nhau chưa bao lâu thì bỏ nhau rồi lại tìm người mới, không hề có chút kiên trì với mối quan hệ của mình."
"Thì không hợp phải chia tay để đi tìm người mới chứ bà?" Chayan cũng có muốn vậy đâu.
"Là do không hợp hay là do không muốn kiên nhẫn với người bên cạnh hả?" Bà ngoại nhìn Chayan: "Đừng để bản thân mình chai lỳ với tình yêu, vì đến lúc đó, con nhìn ai cũng như ai thôi."
Chayan còn muốn nói thì Atid trừng mắt, bà nói đúng, đừng cãi nữa. Chayan đành nói: "Dạ, con biết rồi!"
"Thôi, mấy đứa vừa nói chuyện vừa xếp cho xong các hoa sen còn lại nhé, bà đi kiểm tra xem còn thiếu gì không." Bà ngoại nghĩ có thêm 2 người giúp thì Hom sẽ làm nhanh thôi.
Chờ bà ngoại đi rồi, Kree hỏi: "Sao nghe bảo đi Pháp mà?"
"Thủ tục của chị dâu có chút vấn đề, nán lại được 1 tuần." Chayan không hề mong Prim đi chút nào nhưng mối quan hệ giữa anh Pawee và Prim rất gượng gạo nên tách ra vẫn tốt hơn.
"Nghe tao nói này Chayan, không tốt chút nào khi mày nhắn tin 3 hay 4 cô gì đó cùng lúc đâu. Tao nhớ hôm qua giờ mày dỗ cũng phải 4 cái tên khác nhau rồi nhé." Atid đã khó chịu 1 tuần rồi, giờ mới nói ra được.
"Tao chỉ muốn tìm người phù hợp với mình, tao sai sao?"
Kiran tát đầu Chayan một cái, nói: "Nghe cái giọng mày kia, y như mấy thằng lăng nhăng ấy."
"Tao không hề làm gì họ, chỉ là nói chuyện đưa họ đi ăn..."
"Chơi trò mập mờ còn khốn nạn hơn." Kreena đánh vào vai Chayan: "Kree cũng là con gái, Kree biết rất rõ điều đó rất tổn thương như thế nào, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ muốn mình được sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn."
"Không phải chỉ con gái đâu, cả con trai nữa, nên nghiêm túc trong mọi mối quan hệ." Atid đặt hoa sen xuống, cầm cành sen khác lên.
"OK, tao sai, tao sẽ nghiêm túc lại." Chayan cũng không muốn tổn thương ai, có lẽ bọn nó nói đúng, nên qua lại với một người thôi.
Hom mỉm cười, nói: "Anh à, nếu anh không thể quên đi quá khứ thì hãy cứ sống cùng nó đi, anh biết không ai giống ai mà."
"Em..." Chayan muốn phản bác nhưng rồi lại thôi, Hom nói cũng đúng, không ai giống ai cả, không ai giống May cả.
Kreena nói: "Nếu Chayan chỉ đang tìm kiếm một người dựa trên quá khứ thì không công bằng với người đến sau đâu."
"Thôi, đi trước nha!" Chayan muốn đi tìm Singh nói chuyện, ở đây có lẽ sẽ làm mọi người khó chịu hơn và Chayan lại càng nhận được nhiều lời chỉ trích hơn.
"Ê!" Atid muốn gọi Chayan đứng lại nhưng Kiran ngăn cản: "Nói nó cũng không nghe đâu, với cái tính của nó đâu phải mày không biết, càng nói chỉ càng khiến nó cứng đầu thêm."
"Tao thấy tội cho mấy cô gái kia quá." Atid thở dài, cũng tội cho chính Chayan nữa, Atid hỏi: "Mà nó đi đâu nhỉ?"
"Chắc đi tìm anh em sinh đôi!" Ở đây chỉ còn anh em sinh đôi để chơi cùng thôi.
Chayan đi xuống dưới hầm thì bị vệ sĩ chặn lại và nói Singh đang ở nhà nghỉ phía sau nên Chayan phải đi vòng ra phía sau. Nhà Chayan đã rộng rồi mà đến nhà Venice còn thấy rộng hơn nữa mà vệ sĩ canh gác cũng đông hơn nữa. Khi đi đến sân sau, Chayan ngừng lại vì nghe Nop và Singh nói chuyện.
"Ba, ăn thêm miếng nha?" Singh múc một thìa cháo đưa lên miệng ba Nop.
Nop lắc đầu, nói: "Con không nghỉ chút sao?"
"Con không sao!" Singh đặt cháo xuống, nói nhỏ: "Khi nào thì anh con được thả hả ba?" anh Seur bị nhốt gần ngày rồi.
"Khi cậu Vegas cảm thấy nên thả thì sẽ thả." Nop tin rằng cậu Vegas không nặng tay đến mức giết người đâu, cùng lắm thì bẻ gãy tay chân thôi, cái thằng Seur này... tính nó còn cứng quá, ra xã hội kiểu gì cũng ôm thiệt vào thân, Singh cũng chẳng khá hơn, có đôi khi Singh cũng mất kiểm soát... aizzz, cũng không trách tụi nó được, tụi nó còn nhỏ quá mà.
Singh nghe vậy thì rất buồn, thậm chí Singh không thể đi gặp anh Seur luôn, cảm giác cứ như họ bị chia cắt nữa vậy, chuyện thành ra như vậy hoàn toàn là lỗi của Singh. Nop vỗ nhẹ má Singh: "Singh à, ba biết Seur muốn đi thay con nhưng Seur không đủ bản lĩnh xử lý chuyện này đâu. Sư Tử, tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của con."
"Con... Ba nghĩ mẹ còn sống không ba?" Singh không muốn tiếp tục chủ đề về anh Seur, anh ấy đã thay đổi suy nghĩ chỉ trong một cái chớp mắt và gây ra chuyện này, mặt khác thì Singh nhớ mẹ nhiều lắm, càng ngày Singh càng muốn đi tìm mẹ.
Nop nói: "Còn chứ, mẹ con tài giỏi hơn con nghĩ nhiều, dù trong hoàn cảnh tồi tệ cỡ nào, mẹ con gào khóc xong sẽ bình tĩnh lại và nghĩ cách xử lý mọi chuyện."
Singh gật đầu với ba, lau nước mắt, nói: "Con không biết đến khi nào thì con sẽ có một gia đình trọn vẹn. Ba à, nếu mẹ trở về, hai người có tái hợp không?"
"Từ tái hợp nghĩa là gặp lại, trở về với nhau sau thời gian xa cách... nó dành cho gia đình, cho những người có tình cảm với nhau..." Nop không muốn nói thẳng ra là giữa Nop và Anne không có tình yêu, cũng chẳng phải gia đình để mà tái hợp.
Singh thất vọng hỏi: "Ba không yêu mẹ?"
"Mẹ con rất đặc biệt, ba thừa nhận mình đã bị cuốn hút nhưng nó không phải tình yêu." Nop không muốn nói dối con trai làm gì, giữa Nop và Anne có khoảng cách rất lớn.
"Vậy sao một thời gian dài, ba không có người khác?"
"Ba không rảnh đi tìm người yêu, con không thấy công việc của ba ngập đầu ngập cổ hay gì? Ba cũng có yêu đương mấy người nữa nhưng họ bỏ ba vì ba quá bận." Nop đã giành nhiều thời gian cho công việc và khi sững lại thì đã già.
Singh nghĩ lại 2 ngày này, dù ba bị thương, nằm trên giường nhưng cuộc gọi không ngừng đến, ba đã rất bận rộn. Singh thở dài, cuối cùng ba cũng không chọn mẹ... Singh biết điều đó nên không muốn hỏi nữa, Singh muốn có một gia đình trọn vẹn, có ba có mẹ nhưng đáng tiếc là... thôi kệ vậy, dù sao cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Một bàn tay đặt lên vai Singh làm Singh giật mình.
"Anh Yao?" Singh đứng bật dậy với toàn bộ sự hoảng sợ. Yao giơ tay cúi đầu ý là xin lỗi, Singh nói: "Anh ơi, em bị bệnh tim, sao anh có thể đi mà không có một tiếng động vậy?"
"Đi đùng đùng có bị la không?" Sayla cũng muốn đi đùng đùng.
"Có, con gái đi nhẹ nhàng thôi!" Greta không hài lòng với cách cư xử của Sayla cho lắm, có phần giống Tiw và Wan trộn lại, thêm chút ngông cuồng của Jessi nữa.
"Cô..." Sayla định cãi lại thì bị Lucky liếc, Sayla chỉ đành im lặng.
"Mọi người ra sân làm gì vậy?" Singh bắt đầu thấy lo lắng, chẳng phải đã tha cho anh em Yao và Sayla sao?
"Chanon đã dùng phi đà làm bị thương ba của Singh đấy." Sayla giải thích và giơ phi đà lên.
Singh cầm lấy, lẩm bẩm: "Phi đà sao? Singh cứ nghĩ sau khi chú Cop chết thì không còn ai dạy môn này nữa."
(Phi đà là loại vũ khí đặc dị, cấu tạo bởi một mũi dao nhọn ngắn hoặc một quả chùy nhỏ gắn với một sợi dây dài, thường là dây thừng hoặc dây xích, có thể hiểu đơn giản phi đà là một sự kết hợp giữa dây và phi tiêu. Phi đà gây sát thương với các động tác phóng để đâm, quật, quấn để bắt kéo... Người sử dụng phi đà phải có sức mạnh để quật hoặc kéo vật và đối thủ, cũng phải thông thạo các kỹ thuật phóng, ném để kiểm soát tầm xa khi ra đòn và thu dây, tránh mũi dao hoặc quả chùy đi lệch hướng cũng như tự làm mình bị thương. Người dùng phi đà có thể tấn công từ trên cao xuống hoặc từ dưới thấp lên và hạ đối thủ chỉ trong một đòn nếu phóng mũi dao của phi đà chính xác vào các điểm yếu của đối thủ như cổ họng...)
"Cái môn này chỉ khó chơi chứ nắm nguyên tắc thì chơi đã hơn mấy thứ vũ khí bình thường nhiều." Sayla cầm lại phi đà, nói: "Giờ tôi phải làm gì đây?"
"Cô thử lại cho bọn tôi nghiên cứu cách đối phó đi." Churai cần biết về cách sử dụng để nhanh chóng tìm cách đối phó, thứ vũ khí lợi hại này đã làm bị thương cả anh Nop và Jaden.
Jaden nói: "Anh Nop đã đối phó được, anh ấy đã để phi đà quấn vào tay, dùng chân đạp dây của phi đà xuống rồi dùng lực kéo ngã đối thủ... nên tay anh ấy mới bị nặng như vậy." May mà mũi dao nhỏ nên vết thương chỉ như vậy thôi, chứ nếu mũi dao to hơn e là phải đi bệnh viện may vết thương luôn.
Sayla nói một cách đùa giỡn: "Tôi chưa từng thấy ai đối phó được với phi đà mà không bị thương."
"Lucky, con qua đây!" Nop gọi nên Lucky lập tức chạy qua, Nop nói nhỏ gì đó vào tai Lucky, Lucky gật đầu.
Chayan tò mò nên bước đến, lần đầu tiên Chayan mới thấy tận mắt thứ vũ khí được gọi là phi đà này. Sau lưng Chayan là Atid, Kiran, Hom và Kreena, bọn họ cũng đã làm xong các mâm lễ, muốn đi gọi mọi người chuẩn bị đi lễ Phật. Vệ sĩ nhìn thấy họ thì vẫy tay chào, hôm nay là một ngày đặc biệt và thật tốt khi có bạn của cậu chủ nhỏ đến chơi.
"Nào, cô tấn công tôi đi!" Lucky đi đến bàn vũ khí, cầm cây kiếm gỗ.
"Điên hả? Bác Nop kia còn bị thương, bảo tôi đánh cậu? Chả biết cậu chịu được một đòn không nữa." Sayla từ chối vì sức công phá của món vũ khí mỏng manh này lợi hại hơn nhiều.
"Thì cứ thử đi!" Lucky muốn thử xem có làm được như bác Nop chỉ dạy không.
"Được... nhưng nếu cậu bị thương thì đó không phải lỗi của tôi." Sayla bắt đầu lắc phi đà cho đến khi mũi dao chuyển động xoay tròn, lực sợi dây chuyển động phát ra âm thanh, Sayla di chuyển nên Lucky cũng di chuyển theo, gương mặt căng thẳng vì không biết Sayla sẽ tấn công khi nào.
Churai nhíu mày, âm thanh này cho thấy lực phóng mũi dao ra sẽ rất mạnh, hoàn toàn có thể đâm thủng cổ họng đối thủ đấy, anh Nop đang làm gì vậy? Lucky đã được thực chiến đâu mà làm đối thủ của Sayla chứ? Greta cũng lo lắng không kém, nhóc Lucky vẫn còn là trẻ con đúng nghĩa luôn đấy, sợ là không thẳng nói Sayla mưu mô đâu.
Bất ngờ Sayla phóng dao ra, Lucky chỉ kịp tránh đi, mũi dao ghim vào bàn vũ khí, Sayla giật một cái, bàn vũ khí bị kéo lệch và vài con dao nhỏ rơi xuống đất. Sayla thu dao lại, tiếp tục xoay tròn nó, nhìn mặt Lucky với vẻ thách thức.
"Tôi đã cố ý đánh lệch, lần này tôi sẽ đánh trúng đấy." Sayla đã thử cho Lucky biết khó mà lui.
Lucky không nói gì, lần này chủ động tiến đến, Sayla buộc phái ném mũi dao ra nhưng rất nhanh thu lại vì sợ Lucky sẽ đạp lên mũi dao và giật mất phi đà trong tay. Lucky ném gì đó vào tay Sayla làm Sayla đau và buông phi đà ra, vì vậy mà không kiểm soát được mũi nhọn của phi đà đang thu về phía mình, Sayla buộc phải né đi trước khi phi đà bật ngược vào người mình. Lucky nhân cơ hội Sayla sơ hở, kề kiếm gỗ vào cổ Sayla, phi đà rơi xuống đất phát tiếng 'keng' chói tai.
"Phi đà rất mạnh nhưng phải cầm cho chắc." Nop thấy Sayla không phục nên nói thêm: "Cũng phải có lòng đề phòng đối thủ, thứ vũ khí thật sự mà đối thủ đang cầm chưa chắc là thứ đối thủ sẽ dùng để tấn công mình đâu cô bé à."
"Đó là gian lận, sử dụng ám khí!" Sayla không phục, Lucky đã ném đá vào tay Sayla.
Lucky bỏ kiếm xuống, nói: "Tốt thôi, vậy chơi lại!"
Sayla nhặt phi đà lên, quấn dây quanh cổ tay, lần này quyết tâm phải dạy cho Lucky một bài học. Lucky không dùng kiếm nữa mà lấy gậy phòng thân ra. Sayla nhìn thấy, chỉ càng nổi điên lên, giống như bị coi thường vậy. Yao vỗ tay làm Sayla chú ý và ngừng lại, Yao ra hiệu với Sayla, Sayla đi sang.
"Anh à, em có thể..." Sayla muốn nói mình làm được nhưng bị Yao lườm, Yao đã nói rất nhiều lần, Lucky đang nhường Sayla nhưng Sayla cứ cố tình không hiểu, rõ ràng Lucky nắm chắc thắng mới cầm kiếm gỗ vì sợ sẽ làm bị thương Sayla, nếu còn đấu nữa, Sayla sẽ chỉ thua và thua mà thôi.
Sayla ấn phi đà vào tay Yao rồi đứng qua một bên. Nop thấy Yao ra trận thì nhìn Churai và Jaden, ra hiệu, Yao khác với Sayla, cấp độ sẽ trên Lucky, cẩn thận bảo vệ Lucky đấy.
Singh nói: "Anh Yao, nhẹ tay thôi!" Yao gật đầu.
Lucky bấm cho gậy phòng thân bật ra, sở trường của Lucky là dùng gậy. Yao cũng bắt đầu xoay phi đà, đề phòng nhìn Lucky, mọi thứ căng thẳng hơn lúc nãy nhiều. Thình lình, Yao ném mũi phi đà ra và thu lại, Lucky né tránh bên trái, chưa kịp nhìn thì mũi dao đã phóng tiếp về phía bên phải, cắt vào cánh tay của Lucky, Yao thu phi đà lại và dùng chân đá vào mũi dao, lần này phi đà phóng thẳng đến bụng của Lucky. Lucky vung gậy, để gậy quấn vào phi đà và giữ chặt, Yao dùng sức muốn lấy phi đà ra khỏi gậy phòng thân nhưng không được, sức của cả hai ngang nhau tạo thành thế giằng co. Đến lúc cả 2 đang kéo mạnh nhất thì Lucky bấm thu gậy phòng thân nhỏ lại, phi đà mất đi vật giữ, theo lực kéo mạnh của Yao bật ngược lại hướng thẳng về phía mặt của Yao, Yao thì ngã ngửa ra phía sau theo quán tính lực kéo của mình còn mũi dao của phi đà thì ghim vào gốc cây sau lưng Yao.
"Dừng!" Nop lên tiếng vì thấy đủ rồi.
Sayla chạy sang đỡ anh trai mình: "Anh có sao không?"
Yao lắc đầu, nhìn chằm chằm Lucky, Jaden đang đè vải sạch lên cánh tay của Lucky, nói: "Con chảy máu rồi!"
"Không sao đâu mọi người, con chỉ đau chút thôi!" Lucky cũng không nghĩ là nó nhanh đến vậy, đến mức không kịp đỡ luôn.
"Đáng sợ quá!" Kreena lên tiếng vì không nghĩ mình được chứng kiến một trận đánh như thế này, lúc nãy cảm giác như mũi dao đó đã lấy mạng Lucky.
Atid ôm vai Kreena, trấn an trước, Kiran thấy vậy mới kéo họ ngồi sang một bên, thật là không tận mắt thấy thì không tin được mà. Hom đã thấy cách sử dụng thứ vũ khí này rồi nên không quá bất ngờ, Hom biết Yao còn rất nhẹ nhàng khi sử dụng nó chứ Chanon thì phóng ra đòn nào là gần như lấy mạng đối thủ đòn đó. Không biết Chanon và tên Ohm bị xử thế nào rồi, Hom cũng không dám hỏi.
"Nhưng cũng chỉ là chơi ăn gian thôi!" Sayla vẫn không phục, Lucky giở rất nhiều mánh khóe trong trận đánh.
"Vậy thử với tôi đi!" Fern lên tiếng làm mọi người bất ngờ.
Nop hỏi: "Chưa về à?"
"Dạ, em đã về và quay lại, cậu Vegas bảo em làm vài việc." Fern cười và rút ra một con dao bấm, nói: "Đấu với tôi đi!" Hiện tại, Fern đã chấp nhận lên nhà lớn làm việc nên đang cố gắng thay đổi xưng hô với các vệ sĩ ở nhà lớn, đi cùng Fern là Wolf, thằng bé cũng đang sợ xanh mặt.
Sayla gần như hét lên: "Giỡn mặt hả?"
Yao kéo Sayla, cầm phi đà lên, dao bấm sao? Nãy giờ mấy thứ Lucky cầm đều có chiều dài, giữ khoảng cách vừa phải giữa 2 bên, dao bấm là phải đánh cận chiến mới được, người trước mắt muốn làm gì vậy?
"Anh Fern!" Lucky lo anh Fern sẽ bị thương vì thứ vũ khí đó.
"Không sao!" Fern thận trọng nhìn con dao găm trong tay.
Nop lại gật đầu, nếu là Fern thì ok thôi, ba của Fern là một chiến binh cực kỳ giỏi đấy, chỉ là sau này thì nghiện rượu nên rất tệ thôi, Fern mà sở hữu kỹ thuật chiến đấu của ba mình thì Yao không phải đối thủ của Fern đâu. Jaden kéo Lucky ngồi xuống để băng bó, cái thằng này... nó bắt đầu giống Churai rồi, bị thương cũng không lo chữa trị mà lo nhiều chuyện.
Lần này, Yao không tấn công trước mà chờ đối thủ ra đòn, Fern cũng rất bình tĩnh, nhìn phi đà, ước lượng khoảng cách. Nhận ra được ý đồ của Fern, Yao phóng mũi dao ra, Fern né đi và lao đến. Trước khi Yao kịp thu phi đà lại thì Fern đã cắt vào tay của Yao, Yao né đi, tay áo bị rách, phi đà cũng chệch hướng thu lại nhưng không trúng vào Fern hay Yao. Yao điều chỉnh hướng ném, phóng nó về cái ghế, để phi đà quấn vào chân ghế và nhấc ghế lên, ném về phía Fern. Fern lui lại, cái ghế bị ném vào tường rơi xuống. Ngay lúc Yao chưa kịp thu phi đà lại, Fern đã đá mạnh vào cánh tay của Yao, đạp Yao lui lại rồi đạp lên phi đà làm nó tuột khỏi tay Yao. Fern phóng dao bấm trên tay xuống mặt đất, găm bên cổ của Yao.
Mọi người vẫn ngây ra sau khi trận đánh đã kết thúc, nó quá nhanh đến mức họ chưa thể nhìn kịp. Fern đi qua, đưa tay về phía Yao, kéo Yao ngồi dậy. Phi đà là vũ khí mạnh khó sử dụng, đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và sự chính xác của người dùng, vấn đề không phải là đối thủ cầm vũ khí gì mà là tốc độ và sự chính xác khi ra đòn, nếu chậm hơn đối thủ, để đối thủ có cơ hội né tránh và phản công xem như người cầm phi đà thua chắc.
Fern hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?" khi Fern còn nhỏ đã được ba dạy về thứ vữ khí này nhưng đến giờ Fern mới gặp được một người khác ngoài ba sử dụng nó.
"Anh tôi bị cắt lưỡi rồi!" Sayla thở dài: "Chắc hai mươi mấy, từ khi có trí nhớ cũng chẳng ai nói cho chúng tôi biết chúng tôi biết sinh nhật của chúng tôi."
"Vậy thì chọn một ngày mình thích đi, Mon cũng vậy đó." Ray lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh, họ đánh nhau đến nghẹt thở đấy.
"Tôi... không biết chữ!" Sayla và Yao không biết chữ hay số gì đâu mà chọn ngày.
"Tôi có thể giúp cô, cô phải có tên tuổi thì mới có thân phận mới được." Hom đưa Sayla và Yao chai nước: "Hai người thật sự rất giỏi."
Sayla đáp: "Cảm ơn... nhưng có lẽ anh trai cô không thích cô đi với tôi đâu." Sayla đã nhận được một lời cảnh cáo là đừng lại gần cô gái này.
"Anh trai tôi là một người cẩn thận." Hom nghĩ anh trai sẽ cho phép Hom đi chơi với Sayla nếu Sayla là một người tốt.
Ned đứng trên lầu 1, khoanh tay hỏi Seur: "Thấy sao? Đủ sợ chưa?" Seur không sợ thì Nop sợ, thảo nào mà tay anh Nop bị thương nặng vậy.
"Con xin lỗi!" Seur đã ăn hành cả một tối với những buổi luyện tập nghiêm khắc như một vệ sĩ thật sự, giờ cả người Seur đều thấy nhứt mỏi nhưng nó chưa là gì cả, nếu là Seur đối đầu với Sayla như lúc nãy thì Seur đã chết rồi.
Vegas nói một cách gay gắt: "Mày có thể nhìn thấy tương lai của mày, chết không có đất chôn!" thằng câm này chỉ là một trong số những người được đào tạo từ DH ra thôi, nó đã mạnh đến thế này thì những đứa khác sẽ mạnh cỡ nào?
Seur giơ tay lên, cúi đầu: "Cậu Vegas, con biết sai rồi!"
"Mày chết như thế nào thì tao không quan tâm nhưng đừng liên lụy Nop, nếu không tao sẽ giết mày trước cho Nop rảnh nợ." Vegas nói rồi quay đi, để mặc Seur đứng đó, dạy nó một đêm vậy là đủ rồi, giờ thì nên trả nó về trước khi Nop chịu không nổi và mở lời xin xỏ.
Ned đi theo cậu Vegas, năn nỉ: "Cậu đừng giận nữa mà."
"Để mắt đến nó đấy." Vegas không muốn nó gây thêm chuyện gì đâu nữa.
Ned nói: "Dạ, tôi biết mà, cậu đừng lo lắng nữa."
"Ai lo lắng chứ?" Vegas quát lại Ned.
"Cậu Vegas, cậu sao vậy?" Ned không hiểu sao cậu Vegas phải phủ nhận chuyện lo lắng cho anh Nop cũng như không hiểu sao cậu Vegas phản ứng mạnh như vậy, thật ra đâu cần đích thân cậu Vegas đánh thằng Hổ kia chứ?
Vegas ngồi xuống ghế, im lặng xoa trán của mình, một lúc mới nói: "Churai chưa từng làm gì trái ý tôi cho đến khi con khốn đó xuất hiện, Churai đã chống lại tôi."
Ned lắc đầu, nói: "Không phải là chống đối, chỉ là cầu xin thôi mà cậu. Bây giờ thì chị dâu đã là người của chúng ta mà?" Con của anh Churai và chị Greta sắp chào đời rồi mà cậu Vegas còn giận chuyện này sao?
"Đó là chưa xảy ra chuyện để lựa chọn thôi Ned. Cả mày nữa, mày sẽ chọn tao hay chọn thằng Jay nếu 2 phe đối đầu với nhau?" Vegas rất muốn nghe câu trả lời thật của Ned, chắc chỉ có Pete mới chọn Vegas, người khác rồi cũng sẽ bỏ Vegas mà thôi.
"Sẽ luôn chọn cậu mà." Ned thà chết chứ không thể nào phản bội cậu Vegas, mà khoan đã, sao cậu Vegas lại chĩa mũi nhọn vào Ned? Ned có nên nói nữa không?
"Churai thì chưa chắc và Nop cũng vậy... đó là con của họ mà. Tao cũng có con, tao hiểu được cảm giác của người làm cha, làm sao mà bỏ con mình được." Vegas có thể từ bỏ tất cả đổi lại sự bình an cho Venice, bản năng của người cha luôn là ưu tiên con mình.
"Vì vậy, cậu lo cho anh Nop đúng không?" Ned hiểu được lo lắng của cậu Vegas rồi, thảo nào mà cậu Vegas lại đánh Hổ, cậu Vegas đang lo Hổ làm liên lụy anh Nop, đồng thời cũng sợ anh Nop bỏ rơi mình vì Hổ nên mới... trút giận lên Hổ, cậu Vegas lo xa quá rồi, không thể nào anh Nop bỏ cậu Vegas được.
"Tao đã bảo là không rồi, Pete, Macau và cả Venice nữa, họ sẽ buồn vì Nop đi mất." Vegas đâu có thời gian mà lo cho ai, Vegas chỉ sợ mọi người buồn thôi.
"Dạ! Dạ! Dạ!" Ned thấy cậu Vegas cứ phủ nhận nên hỏi câu khác: "Cậu cũng nhớ cậu chủ nhỏ đúng không?"
"Ai thèm nhớ cái thằng đó, nó đi được thì đi theo Kim luôn đi." Vegas đá nhẹ cái bàn một cái, thằng quỷ đó, thậm chí còn không gọi về nhà.
"Mỗi lần cậu Venice đi tập luyện với cậu Kim là ở nhà cậu lại giận dỗi thế này." Nop đã đi lên đây vì Mon nói nhìn thấy cậu Vegas đứng ở ban công lầu 1 xem Yao và Fern đánh nhau, vừa hay nghe mấy lời giận dữ của cậu Vegas.
Ned thấy anh Nop thì cúi chào, nhanh chóng rời đi, may quá, cứu tinh đến rồi. Nop đi vào phòng, Vegas ra hiệu ngồi xuống, Nop mới ngồi xuống, nói: "Cậu đừng lo lắng quá, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận hơn."
"Mày chiều con mày quá rồi."
"Cậu cũng vậy mà."
"Khác, con tao thương tao, con mày thì không." Vegas có mắt để nhìn thấy Singh và Seur không thật sự thương yêu Nop nhiều đâu và 2 đứa nó nhất định sẽ chọn Anne và bỏ rơi Nop.
"Vegas!" Pete đi vào sau với mâm bánh ngọt, nói: "Anh đừng nặng lời như vậy."
Vegas thấy Pete thì im lặng, Pete ngồi xuống, nói: "Con lớn lên bên anh còn Nop chỉ vừa gặp lại con chưa bao lâu, anh không thể nói Nop như thế."
Vegas biểu môi như đứa trẻ bị mắng làm Pete cũng thấy buồn cười, Pete đưa cho Vegas một cái bánh ngọt, Vegas cầm lấy, còn nóng nên phải ăn ngay. Pete cũng đưa Nop một cái, Nop cầm lấy, nói: "Cảm ơn cậu Pete, cũng cảm ơn cậu Vegas đã giúp Nop làm chuyện Nop không nhẫn tâm làm." Nop nhìn bánh trong tay, từ khi có cậu Pete, Lễ Tết nào họ cũng có bánh ngọt thế này.
"Thôi đi, đừng có mà ngon ngọt với tao, mày cũng sẽ theo con mày bỏ tao thôi." Gần đây Vegas thường nghĩ về điều đó, Nop, Churai rồi cả Ned... cùng nhau bỏ Vegas mà đi.
Nop nói một cách hài hước: "Ôi, vậy mà còn nghĩ là được cậu chủ nhỏ chăm sóc đến già, chưa gì đã bị cậu Vegas đuổi đi."
"Tao chưa đuổi mày đi, đừng có nói lung tung làm con tao gào toáng lên với tao." Vegas gần như quên Venice nói rằng sẽ chăm sóc Nop khi Nop già đi, Venice mà nghe nói đuổi Nop đi thì nó sẽ gầm gừ lên cho xem.
"Vậy cậu có thể yên tâm là Nop sẽ luôn ở đây." Nop sẽ không bao giờ bỏ lại cậu Vegas, cậu Pete, cậu Macau, cậu chủ nhỏ và cậu Wynn nữa.
Vegas gật đầu, Pete cầm tay Vegas, nói: "Bà ngoại nói em lên gọi anh đi chùa đấy." Vegas luôn suy nghĩ quá nhiều, nó khiến cho Vegas có nhiều cảm xúc tiêu cực.
"Đám bạn của Venice sẽ đi cùng chúng ta sao?" Vegas nghĩ phải dùng đến xe du lịch lớn mới chứa nổi đám đó.
Pete gật đầu, nói: "Dù sao thì bọn trẻ cũng đã ở đây rồi." họ đi cùng nhau sẽ rất vui.
Vegas có lựa chọn nào khác đâu: "Mà con thỏ trắng đâu?" Sáng giờ cái đuôi nhỏ đó không đi theo Vegas.
"Con bé bị cảm nhẹ, Macau chăm sóc con bé từ sáng đến giờ nên không ra khỏi phòng." Macau đang rất lo lắng vì nhiệt độ của Alicia đang tăng lên.
"Thằng Albert không về xem con mình à? Nó không hề có trách nhiệm gì cả, cứ ném cho Macau là sao chứ?" Lần trước cũng vậy, bọn trẻ cùng nhau bị bệnh và một mình Macau phải lo hết.
"Vegas, Albert sẽ về trong hôm nay mà. Trẻ con bị bệnh là chuyện thường diễn ra, anh đừng nói như vậy, nó sẽ làm tâm trạng Macau tệ hơn. Eleven và Atum đang giúp Macau rồi." Pete ngưng một chút mới nói thêm: "Macau sẽ không đi lễ Phật với chúng ta."
"Anh đi xem thế nào rồi xuống sau, em hối thúc mọi người đi nhé." Vegas đi xem Macau và bọn trẻ có ổn không, sao lại bỏ buổi đi lễ Phật chứ?
Pete nhìn Vegas đi rồi mới nói Nop: "Đừng buồn vì mấy lời Vegas nói."
"Tôi hiểu cậu Vegas mà, cậu ấy hay nói một đằng nghĩ một nẻo lắm nhưng hiện tại thì cậu ấy là tốt nhất." Nop mỉm cười, lại nói: "Có lẽ tôi sẽ ở nhà, vết thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."
"Tôi đã thấy cách Fern khống chế món vũ khí kia... dường như Nop cũng có kinh nghiệm chiến đấu với nó phải không?" Pete tự hỏi Nop đã nói gì vào tai Lucky khi nãy.
"Phải, tôi đã từng được dạy tuy nhiên chiến đấu thực tế khó khăn hơn tôi nghĩ." Trong thời gian ngắn ở Tam Giác Vàng, Nop đã gặp được thầy của cậu Kim tên Adee và học được một chút, tuy nhiên, cánh tay vẫn bị thương.
"Nop, có phải Nop nên nói với tôi điều gì đó về anh Kim không? Thật ra Macau che giấu điều gì? Biểu cảm né tránh của Macau khi Lum nhắc về làng Sok khiến tôi rất nghi ngờ."
"Tôi đã có lời hứa giữ bí mật về những chuyện đã xảy ra ở Tam Giác Vàng." Nop luôn không muốn kể và cũng không được kể.
Pete nhìn Nop chờ đợi, qua một lúc, Nop mới quyết định nói ra: "Tôi đã làm việc không nên đó là can thiệp vào cuộc chiến của gia tộc chính."
"Tôi không hiểu, can thiệp?" Pete không hiểu sao Nop lại dùng từ này, nghe có vẻ rất nghiêm trọng.
"Thời điểm đó, cậu Macau không ở địa phận cậu Kim quản lý mà ở Tam Giác Vàng mà mắc kẹt ở làng Sok, chú Adee vừa mất, tôi không thể để mọi người chết nên tôi đã can thiệp vào cuộc chiến giữa gia tộc chính và DH. Tình cảnh lúc đó gia tộc chính hơi đơn độc ở Tam Giác Vàng... tôi nghĩ gia tộc chính cần một đồng minh nên tôi đã mạo danh cậu Kim, đeo mặt nạ... để đàm phán liên kết với ngài Kamut, một thủ lĩnh ở khu Tam Giác Vàng, ông ấy là người Myanmar. Cậu biết đó, nếu chuyện đến tai ngài Korn, tôi sẽ bị giết nên cậu Macau đã nhận hết về phía mình để bảo vệ tôi, dù sao nếu là cậu Macau can thiệp vào cuộc chiến thì cũng đỡ hơn một vệ sĩ quèn như tôi... càng chưa nói đến chuyện tôi mạo danh cậu Kim."
Pete kinh ngạc nhìn Nop, cuối cùng cũng hiểu sao Macau lại có biểu cảm đó rồi, lần trước khi Lum nhắc chuyện làng Sok, Macau đã phủi sạch mọi chuyện, không nhận mình ở làng Sok bởi vì sợ sẽ làm lộ chuyện của Nop, họ thậm chí giữ bí mật với tất cả mọi người, không ai biết về chuyện này cả. Pete đi sang, vỗ nhẹ lên vai Nop, Nop không phải vệ sĩ quèn, Nop là người thân của họ và Nop đã bảo vệ Macau cũng như cứu gia tộc chính luôn đấy.
"Tôi đã đánh tay đôi với Roy, Roy không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài thư sinh của hắn đâu. Lúc đó, gần như tôi đã thua, may mà cậu Macau đến kịp, cậu ấy đã bắn một mũi tên về phía Roy nhưng Roy kịp tránh... tôi đã rút mũi tên đó, đâm mù mắt Roy." Nop nghĩ nếu cậu Macau không bắn mũi tên đó thì Nop chết rồi.
"Em ấy làm tôi bất ngờ đấy, cả về chuyện chiến đấu lẫn chuyện giữ bí mật."
"Cậu Macau có dòng máu nhà Theerapanyakul mà, cậu ấy luôn đạt 100 điểm trong môn bắn cung, tôi nghe chú Adee nói ông nội của các cậu chủ cũng là cao thủ bắn cung lẫn bắn súng." Nop hơi mỉm cười: "Cậu Macau từng rất yếu đuối nhưng sau khi chia tay Chat, cậu Macau mạnh mẽ hơn rất nhiều... Ừm, có lẽ cậu Macau mạnh mẽ nhất là lúc đứng ra gánh vác công việc khi cậu Pete hôn mê đấy, cậu Macau nói đã đến lúc cậu ấy bảo vệ các anh của mình, cậu ấy cũng là người tìm được cậu Kim quay về bằng trực giác của mình, chuyện ở làng Sok không phải là ăn may."
"Giờ tôi hiểu sao anh Kim chưa bao giờ lo về Macau nhiều như lo cho anh cả hay Venice, tôi còn nghĩ giữa họ có khoảng cách." Pete nói đến đây lại lo lắng, nói: "Vậy Venice sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn vì tên Roy rất đáng sợ."
"Tôi đã cảnh báo cậu chủ nhỏ trước khi cậu ấy đi rồi, tôi nghĩ cậu chủ nhỏ đến đó sẽ được nghe kể về chuyện Roy bị mù một mắt. Tôi mong cậu chủ nhỏ sẽ sớm thắng rồi quay về, cậu Macau đã mất 8 ngày để xử lý chuyện ở đó thì tôi nghĩ cậu Venice cũng tốn bằng thời gian đó thôi." Lời hứa chỉ hạn chế Nop kể chuyện chứ không hạn chế đám Aten kể chuyện cũ.
"Venice không giống Macau, Venice sẽ không dừng lại khi chưa thắng tuyệt đối, Macau dừng lại ngay khi tìm được anh Kim." Pete đã hiểu tại sao Vegas lặp đi lặp lại chuyện phải về trước sinh nhật Vegas vào giáng sinh, Vegas đã biết trước lần này Venice đi là phải giết bằng được Roy thì mới về, một lần nữa, Pete lại không hiểu Venice như Vegas.
"Tôi tin cậu chủ nhỏ!"
"Tôi cũng tin con tôi chứ Nop nhưng vẫn lo cho nó, nó chưa thể kiểm soát tính tình tốt như Macau." Pete có nỗi lo về an toàn của Venice, thằng bé sẽ lao theo và bị thương.
"Ở đó có Nont, có Gali nữa, sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ cậu nên đi thôi, cậu Vegas chắc cũng nói chuyện với cậu Macau xong rồi."
Pete gật đầu, nói: "Ăn bánh cùng Singh và Seur nhé... Nop biết không, Nop là người bạn, người thân tuyệt nhất mà gia đình tôi có đấy."
"Cảm ơn cậu!" Nop đứng lên chào Pete.
Pete đi xuống dưới, thấy mọi người đang trò chuyện ồn ào, không giống có Vegas ở dưới nên đi ngược lên phòng của Macau, thường thì Vegas ở đâu, ở đó rất tĩnh lặng, vệ sĩ không dám cười đùa lớn vậy đâu. Pete dừng lại ở cửa vì nhìn thấy Vegas đang dỗ Alicia, vợ chồng Atum và Eleven đã rời khỏi phòng Macau rồi.
"Con thỏ trắng... ăn cỏ xanh... dưới nắng vàng... nên thỏ bệnh!" Vegas đọc đến đây thì Macau lên tiếng: "Anh có thể ngừng trêu con bé không?"
Vegas chọc nhẹ lên trán Alicia, Alicia nói: "Bác Vegas, con muốn đi lễ Phật!"
"Không được, con nên ở nhà, đến tối khi con khỏe hơn, bác sẽ dẫn con đi thả đèn. Giờ thì ngủ đi nào!" Vegas dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành Alicia, cái đuôi nhỏ của Vegas đã ốm rồi, trông thật đáng thương.
Alicia nhanh chóng ngủ thiếp đi, Macau thay xong quần áo cho Wynn, nói: "Em nghĩ anh không thích phụ nữ."
"Alicia không phải phụ nữ, nó là con gái của em." Vegas đã dần chấp nhận cái đuôi nhỏ này là một thành viên trong nhà vì nó cũng khá đáng yêu đấy, Vegas nói gì thì nó nghe cái đó, ngoan hơn Venice luôn.
Macau nhìn anh Vegas nhẹ nhàng dỗ Alicia ngủ, cười nói: "Anh chấp nhận con bé thì thật tốt." sau khi Venice lớn, người làm anh Vegas dịu lại chỉ còn mỗi anh Pete thôi, rất lâu rồi, Macau mới thấy anh Vegas nhẹ nhàng thế này.
"Nó không được người ba trên danh nghĩa kia quan tâm đã tội lắm rồi." Vegas lên đây để mắng chửi Albert mà.
"Anh đừng nói như thể đây là lỗi của Albert, anh ấy có việc và đã hứa sẽ về trước buổi tối." Macau có thể thông cảm cho Albert trong tình cảnh này, anh ấy đang lo lắng cho Jessi và Faris với tư cách là người thân.
"Anh sợ rằng em lại vướng vào người xấu." Vegas vẫn luôn lo lắng Macau và Venice lại chọn sai.
"Anh biết em là người thế nào mà anh trai. Anh ấy thật sự đã khiến em cảm động và anh ấy cũng rất đáng tin cậy." Macau mặc quần áo vào cho Wynn.
Vegas nhìn bức tranh khu vườn hoa hồng đặt trong phòng Macau, nó là cảnh ở resort trên núi, trông nó thật bình yên. Vegas lẩm bẩm: "Nhưng nó hay bỏ mặc em chăm con một mình."
"Alicia không hề gây phiền cho em, con bé vốn rất ngoan và nghe lời. Còn Wynn là em chọn có con, không phải trách nhiệm của anh ấy." Macau bế Wynn lên, nói: "Anh mang Wynn theo thì chăm sóc thằng bé giúp em nhé."
"OK, em ở nhà với thỏ trắng đi!" Vegas ôm Wynn, trong lòng đột nhiên nhớ về Venice khi còn nhỏ, đi đâu cũng phải là Vegas bế nó, nó mới chịu yên.
"Giống như hồi Venice còn nhỏ nhỉ? Nghe đến anh bế là ngoan hẳn." Macau biết anh trai nhớ Venice mà, hồi Venice ra ngoài ở với Salim thì 2, 3 ngày vẫn về nhà ăn cơm một bữa, có ra ngoài chơi với bạn bè vẫn gọi điện về nhà cho cả nhà yên tâm, giờ Venice đi được 1 tuần rồi không liên lạc về, anh Vegas lo là phải thôi.
"Mong thằng bé này lớn lên không nghịch như chú nó." Vegas bế đứa trẻ ra ngoài và nhìn thấy Pete.
"Mong đứa trẻ của em sẽ ngừng phàn nàn." Pete khoác tay Vegas.
"Anh không phàn nàn... mọi người khiến anh phải nói nhiều đấy chứ." Vegas cũng không biết sao bản thân lại biến thành người hay phàn nàn, có lẽ vì lo cho Venice quá khiến Vegas dễ nổi nóng hơn bình thường.
"Tuyệt, ít ra thì đứa trẻ của em không phải lúc nào cũng làm ồn." Pete bế Wynn, nói: "Anh đi lấy áo khoác đi, em muốn anh lái xe chở em đi."
"Ừm, đợi anh bên dưới nhé!" Vegas sẽ về phòng lấy áo khoác cho cả Pete nữa.
Pete đi xuống dưới, phát hiện bọn trẻ không ở đây, Pete hỏi: "Đi đâu hết rồi?"
Churai báo: "Bọn trẻ về phòng để xem tình trạng của Seur rồi cậu Pete. Singh báo là không đi cùng chúng ta vì muốn chăm sóc anh Nop và Seur."
Pete cũng không muốn Singh ra ngoài trong lúc này, sợ là thằng bé sẽ gặp thêm rắc rối. Pete hỏi nhỏ: "Không quá nặng tay chứ?" Pete còn chưa đi xem tình trạng của Seur.
"Không ạ, tôi vẫn mong thế hệ tiếp theo được như Fern." Churai cũng chỉ cho vài cú đánh thôi, không đến nỗi ngu luôn đâu.
"Fern, đi gọi chúng đi!" Pete nghĩ sẽ tốt hơn là Fern đi gọi bọn chúng, giờ Seur nhìn thấy các chú vệ sĩ trong nhà chắc sợ lắm.
"Dạ!" Fern đi nên Wolf cũng đi theo, hai người họ cũng chưa quen với căn nhà này lắm đâu.
Pete ôm Wynn trong tay, ngồi xuống ghế sofa, lại hỏi: "Bà đâu?"
"Dạ, bà đang ở trong bếp!" Churai thấy cậu Pete sắp đứng lên thì nói: "Bác Yani, Greta và Eleven đang ở trong đó rồi."
Pete gật đầu, ngồi yên dỗ Wynn, kể ra thì nhà có phụ nữ vẫn tốt hơn đấy chứ, năm ngoái đâu có nhộn nhịp như vậy. Mà không biết bọn nhỏ làm gì nhỉ? Đến giờ đi rồi còn không chịu xuống là sao nhỉ?
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip