Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 18: Chuyện 3 (3)

...............

Venice đang ngủ thì bị ai đó đánh vào ngực nên bực bội xoay qua hướng khác. Trong giấc ngủ say, Venice cảm giác có gì đó bò qua người mình rồi một bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục đánh vào mặt Venice.

"Thôi ngay đi!" Venice lật người qua phía bên kia.

"Bé cưng..." Tankul lắc nhẹ Venice, ngủ say quá vậy?

Venice nghe giọng quen thuộc, tỉnh giấc ngay, giật mình nhìn anh Tankul rồi ôm chầm lấy anh ấy. Tankul vỗ về em trai nhỏ, nói như hờn dỗi: "Nhớ mà không thèm sang thăm là sao?"

"Em mới đi Ý có 1 tuần, đang sắp xếp tối sang ngủ lại với anh này." Venice ôm chặt lấy anh cả.

Liber bò lên, đánh vào vai Venice, Venice nhìn cháu mình, nói: "Ôi, qua chơi với chú hả, lại đây." Venice vẫy cả Miner nữa.

Venice ôm cả Miner và Liber rồi ngã vào lòng Tankul. Tankul choàng tay ôm cả 3, bọn trẻ mà nghe sang chơi với chú nhỏ thì bọn chúng rất háo hức, sang đây là đòi lên phòng chú nhỏ ngay, Tankul cũng giống bọn trẻ, rất nhớ Venice, rất muốn ôm và chơi cùng Venice. Nhìn Venice, Tankul lại càng mong các con lớn lên sẽ mạnh mẽ khỏe đẹp đồng thời Tankul cũng lo sợ mai này con lớn rồi sẽ không quấn quít với mình nữa.

"Chú nhỏ!" Alicia đứng ở cửa phòng gọi Venice.

"Lại đây con!" Tankul lập tức vẫy tay gọi Alicia.

Alicia chạy đến, cũng dựa vào người Tankul, Tankul xoa đầu con bé, nói: "Nhà mình toàn vô dụng không, muốn có con gái chỉ có thể nhận nuôi chứ chẳng ai đẻ được con gái. Con của Kinn và Porsche chào đời rồi... cũng là 2 thằng con trai."

"Anh đừng nói thế chứ, đẻ con trai là... mạnh đó chứ." Venice vừa dứt lời thì bị anh cả đánh mạnh một cái, Venice xoa vai, nói: "Đau, mạnh tay thế?"

"Nay dám trêu anh nữa? Biết chuyện sắp nhận Flora vào gia phả cái nhà này chưa?"

"Biết chứ anh, muốn lấy thân phận ngang với nhà bên kia thì chỉ có thành con nuôi của nhà này." Venice vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện với Dean, Dean không phù hợp với Flora và sẽ không có đám cưới nào hết nhưng nếu xử lý không khéo thì sẽ tạo ra mâu thuẫn không đáng có.

"Vẫn là chú được lợi, vừa có con trai lại vừa có con gái." Tankul nhìn sắc mặt của Venice, đoán biết có chuyện rồi, thằng nhóc này lại toan tính cái gì đây? Lần này nó lại không đứng ra làm lễ cưới cho Flora thật là kỳ lạ.

"Hay anh nhận nuôi một bé gái đi?" Venice ngồi dậy, kéo Alicia về phía mình.

"Thôi đi, 2 đứa anh đã muốn điên rồi, nghịch như gì vậy đó." Tankul chơi với bọn trẻ thôi đủ gục ngã rồi.

"Where is Wynn now?" Venice không thấy Wynn, Alicia thích chơi với Wynn lắm và luôn trông Wynn thay cho anh Macau mà.

"He's taking a shower and changing clothes." Alicia trả lời bằng tiếng Anh.

Tankul nghiêm mặt, hỏi: "Này, con có thể nói câu đó bằng tiếng Thái không?"

"Dạ được thưa bác, em Wynn đang tắm và thay quần áo." Alicia đáp lại một cách lễ phép.

Tankul lập tức tát lên đầu Venice, nói: "Thế thì tập cho con bé nói tiếng Thái đi, học ở đây mà nói tiếng Anh bị trêu bây giờ." Cùng là người châu Á cả nhưng Alicia có nét Tây hơn, kiểu này dễ bị trêu lắm.

"Đau quá!" Venice tự xoa đầu mình.

Liber và Miner lập tức ôm Venice an ủi, Venice làm mặt khóc với bọn trẻ, bọn trẻ đều quay sang nhìn Tankul với vẻ mặt trách móc. Tankul cau mày, vừa ra khỏi nhà thì quên ngay ai là gà mẹ sao?

Wynn chạy vào, trèo lên giường và nhào vào Venice, Venice không đỡ kịp nên bụng bị đập nhẹ. Venice xoa đầu Wynn, hỏi: "Ba đâu? Ba Macau đâu?"

Đứa trẻ chỉ tay về phía cửa, Macau đi vào, ngồi bên giường, nói: "Em làm gì mà đứa trẻ nào cũng thích em thế?"

"Chơi cùng tụi nhỏ vui mà." Venice ngồi dậy, để Wynn ngồi xuống giường, hỏi: "Queen có theo anh về không? Faris bảo là vẫn gửi con cho anh Albert mà?"

"Hom đang tắm cho con bé đó." Macau nghĩ sẽ sang đây nhanh thôi.

"Ôi, nó giao hẳn người thừa kế qua bên này mà không sợ sao? Chúng ta có thể bắt con bé đó làm con tin uy hiếp thằng điên đó." Tankul cảm thấy Faris quăng con bừa bãi quá.

"Em không cho phép điều đó đâu, con bé cũng gọi em là ba mà." Venice sẽ chăm sóc Queen.

"Pa..." Queen chạy vào, trèo lên giường, ôm chầm lấy Venice.

"Giỏi quá, yêu con!" Venice vỗ về Queen, biết nói rồi nên cứ gọi ba suốt. Venice nhìn ra cửa, Hom đâu? Sao không thấy vậy?

"Pa..." Mấy đứa trẻ khác cũng bắt chước theo gọi.

"Ừ, đều giỏi hết!" Venice đặt Queen xuống giường, nói: "Đợi chút, đi rửa mặt rồi quay lại ngay."

Venice còn muốn ngủ thêm nhưng kiểu này thì không ngủ được rồi, phải đưa bọn trẻ sang phòng đồ chơi thôi. Venice rửa mặt tỉnh táo, phát hiện vũ khí còn bày đầy trong nhà vệ sinh nên vội đem vũ khí cho vào tủ, sáng nay về trễ, ngủ vội để đi học nên đã vứt bừa luôn. Khi Venice quay lại, Hom đã có mặt trong phòng, con bé ngồi trên giường chờ đợi Venice còn anh Macau và anh Tankul đã đi rồi, Venice đoán là sang phòng anh Pete tâm sự như thường khi.

"Nào, chúng ta cùng đi chơi thôi!" Venice muốn bế Wynn nhưng Alicia lại giành thằng bé trước, Hom nắm tay Queen rồi nên Venice dẫn Liber và Miner đi.

Lúc đi ngang qua phòng anh Pete, Venice nghe được giọng nói của anh Tankul: "Đêm qua Kinn và Porsche đã đánh nhau đấy, bọn chúng không nghĩ ra đặt tên con làm sao rồi chúng cãi nhau và lao vào nhau... ôi, có còn trẻ gì nữa đâu, kết quả là một thằng đau lưng còn một thằng đau cổ vai gáy."

"Cả tháng trời vẫn chưa chọn được tên?" Pete thở dài, lắc đầu, có vậy mà cũng đánh nhau nữa.

"Chuyện này có gì khó, kêu Venice lo đi, em ấy đặt tên cho Wynn đấy." Macau nghĩ chuyện có thể giải quyết mà không cần đến nắm đấm.

"Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhỉ?" Tankul mừng rỡ.

"Sao hai người có thể giao việc cho Venice như vậy? Tội thằng bé!" Pete phản đối.

Tankul bắt đầu dùng giọng ngang ngược: "Sao? Mày dám có ý kiến à?"

"Con ai người nấy xót nhé, con em thì em xót, đặt tên không hay thì lại có thêm chuyện... mà lạ, con em có phải thần tình yêu hôn nhân gia đình đâu mà kết hôn tìm nó, sinh con cũng tìm nó đặt tên là sao?" Pete cau có khó chịu ra mặt.

Tankul liền đổi giọng mếu máo: "Pete, mày thay đổi rồi."

"Anh đừng có làm trò này với em." Pete đang cảm thấy rất mệt mỏi về tất cả mọi chuyện nên không có tâm trạng mà đi dỗ dành anh cả đâu.

Venice nghe giọng anh Pete thấy hơi lạ, quay sang nhìn Hom ra hiệu. Hom đưa bọn trẻ sang phòng đồ chơi trước. Venice đứng lại nghe xem là chuyện gì khiến anh Pete khó chịu đến thế.

Tankul nghiêm túc lại, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Nop có con đó, con của Nop bằng tuổi Venice luôn." Macau nghĩ có lẽ anh Pete đang lo chuyện này.

Tankul hỏi ngay: "Có con gái không?"

"Dạ không, sinh đôi 2 nhóc." Macau vừa nói vừa nhìn anh Pete, lạ thật, hình như anh Pete không lo chuyện này mà lo chuyện khác.

Tankul nghe vậy, che miệng: "Sinh đôi? Trời ơi, vậy Venice có sao không?"

"Ổn, có vẻ Venice không ghét hai đứa đó đâu, cũng chịu khó nói chuyện lắm." Pete cảm nhận được Venice vì Nop rất cố gắng giữ quan hệ tốt với hai đứa Hổ và Sư Tử.

"Pete, nói tao nghe, mày gặp chuyện gì? Tao có thể xử lý mọi chuyện cho mày." Tankul không tin có chuyện mình không làm được, nếu không làm được thì kêu thằng Kinn với thằng Kim giải quyết, à mà Pete có thằng Vegas mà, kêu thằng Vegas xử lý cũng được.

"Em lo chuyện của Flora, càng ngày em càng cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng em không biết làm sao để dừng lại. Em chỉ mới chuẩn bị tâm lý có con dâu thôi nhưng sau đó không có con dâu mà lại có con rể... nó cứ giống như..."

"Tao hiểu cảm giác này, kiểu con heo nuôi bao năm bị người khác mang đi ấy. Chính là cảm giác của tao khi thằng Vegas mang mày đi đấy." Tankul nhắc tới thì có chút bực bội.

Macau liền nói: "Anh à, Venice đủ tuổi làm ba luôn rồi đấy mà anh cứ nhắc mãi chuyện này, gần 20 năm rồi còn gì nữa?"

"Tao không có ý đó, cái ý của tao là cảm xúc giống như vậy đấy."

"Còn tệ hơn, ít ra thì con heo của anh còn được người ta nuôi tiếp, còn con heo của em... có lẽ sẽ bị quay lên." Pete cũng quen mấy câu trách móc này rồi, vấn đề của Flora không giống vậy, ai biết được bước chân qua nhà bên kia rồi có sống yên không, Pete cứ lo lắng đến mất ngủ luôn, Vegas thì không dám đánh Pete nữa chứ lỡ người kia đánh Flora thì sao?

Tankul vỗ vai Pete, nói: "Không ổn thì không gả, vài ngày nữa nó đổi họ thành họ của gia tộc mình rồi đấy, nó cũng là em của tao, nếu mày ngại, để tao lên tiếng cho."

"Anh cả, đâu thể lật lọng như vậy?" Macau cũng không hài lòng cuộc hôn nhân này vì Macau nhận ra là Flora không vui, làm sao mà sống chung với một người mà mình không yêu cả đời được, thế nào rồi cũng chia tay thôi, không chừng lại gây ra thêm mấy thảm án nữa.

"Nhà mình sợ thế lực của bên đó sao?" Tankul thấy có gì đâu mà đắn đo quá vậy?

"Không sợ họ nhưng chúng ta từ hôn không có lý do là không được, dù sao cũng phải nể mặt nhau một chút. Vấn đề từ đầu là chúng ta đã đồng ý chứ không từ chối, giờ lại đòi hủy hôn... Flora làm sao mà lấy ai được nữa?" Pete cũng không trách Flora trong chuyện này vì con bé cân nhắc lợi ích mới đồng ý cuộc hôn nhân này, vấn đề là Pete tự thấy không ổn, giờ chỉ có bên kia sai trước thôi.

Venice không nghe nữa, đi sang phòng đồ chơi, chuyện này đúng là có lỗi của nhà Venice, nhưng trước đó mọi người... thậm chí kể cả anh Vegas cũng nghĩ Dean không tệ, giờ thì Venice thấy tệ rồi đó. Bằng chứng của Singh không dùng được thì phải tìm bằng chứng khác thôi, Venice bấm gọi Chayan, mấy vụ này chắc phải nhờ nó thôi.

Chayan nhận máy, nói: "Ê, tao vừa đến cổng nhà mày luôn đó."

"Vậy nghe máy làm gì? Muốn tao tốn tiền à? Nhanh lên đây!" Venice ngắt máy, đồ điên này... sao nó qua giờ này nhỉ? Có chuyện gì sao? Nó còn không thèm hỏi trước nữa chứ, lỡ như Venice không có nhà thì sao?

"Ai vậy anh?" Hom tò mò hỏi.

"Chayan!" Venice đặt điện thoại xuống, cầm con gấu bông lên trêu Liber, thằng bé giật trên tay Venice.

"Không được nhé, đây là của chú mà." Venice muốn giật lại.

"Hông!" Liber bật ra một chữ làm Venice ngạc nhiên.

Venice nghe cháu mình nói thì bật cười, sao mà giọng điệu giống anh cả quá vậy? Liber cầm một con gấu bông khác đưa cho Venice. Venice cầm lấy rồi đưa lại cho Liber, thằng bé cười cười với Venice. Lúc này, Miner kéo tay áo của Venice, đưa cho Venice một con bạch tuộc có thể thay đổi cảm xúc, Venice lật ngược nó lại, từ mặt tức giận thành mặt cười rồi trả cho thằng bé.

"Cậu chủ nhỏ, cậu Chayan đến!" Vệ sĩ gõ cửa phòng báo lại.

"Cho vào đi!" Venice vừa nói dứt là Chayan xuất hiện ở cửa, nó mặc đồng phục chắc là vừa mới đi học về.

Queen rời khỏi vòng tay Hom, chạy đến đưa hai tay về phía Chayan. Chayan cũng hớn hở, đưa tay muốn bế con bé lên, nói: "Con gái yêu!"

"Chưa rửa tay, không được bế con." Venice ra hiệu với Hom. Hom vội giữ Queen lại.

"Mày với thằng Ran cứ làm quá lên." Chayan đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay lại nhưng chỉ dám xoa đầu Queen thôi chứ không dám bế lên vì sợ Venice chửi.

"Vụ gì? Đừng nói là sang mắng tao nữa nha?" Venice chỉ lỡ làm hỏng mô hình của nó thôi mà, chả lẽ nó còn giận?

"Vậy thì tao chỉ cần gọi chửi, tao đâu có ngại tốn tiền điện thoại. Có chuyện khác rồi mày." Chayan nhìn Venice, hỏi nhỏ: "Nói chuyện riêng được không?"

"Hom à, chơi với bọn trẻ nhé, các anh ở phòng bên, có gì gọi các anh ngay."

"Dạ!" Hom gật đầu.

Thấy Venice muốn đi, bọn trẻ đều buông đồ chơi, chạy đến chỗ Venice, Venice ngồi xuống, nói: "Chú nhỏ có chuyện rồi, các con tự chơi với nhau nhé? Alicia, chơi với các em nhé."

"Dạ!" Alicia đáp lời chú Venice xong lại cười với chú Chayan.

Venice vội kéo Chayan về phòng, chút nữa bọn nhỏ chạy theo là không nói chuyện riêng được đâu. Chayan vừa vào phòng của Venice thì đã hướng thẳng đến sofa, muốn nằm xuống ghế sofa.

Venice liền nói: "Muốn dựa vào con gấu của tao là phải đi tắm đó."

"Mày có cần giữ kỹ vậy không? Con gấu thôi mà?" Chayan nhìn con gấu màu hồng to lớn, nó hoàn toàn không phù hợp với căn phòng này.

Venice trừng mắt, nói: "Tao nói cho mày biết con gấu này là anh cả tặng tao, Salim muốn đụng tao cũng không cho đó, mày thử làm bẩn nó đi, tao nhúng mày xuống sông ngay."

"Đàn ông con trai chơi gấu bông." Chayan lẩm bẩm rồi đi vào phòng tắm.

"Kệ tao, muốn dựa nó thì phải đi tắm trước." Venice lấy hai lon bia ra, không biết là chuyện gì mà nó đến đây nữa, nếu đến chọc tức Venice thì không cần đâu.

3 phút sau, Chayan trở ra, hỏi: "Sao trong phòng tắm còn quần áo phụ nữ vậy?" Đừng có nói là Venice còn giữ đồ của Salim nha? Mới nãy nó còn nhắc về chị ta nữa, chả lẽ còn vương vấn gì sao? Trời ạ, rồi lại đau khổ quằng quại như thằng Faris à?

"Đồ của... để lát tao kêu người dọn." Chết tiệt, quên chú ý cái đó, bình thường Singh sẽ giấu chúng đi và tự giặt phơi để tránh người khác để ý, có lẽ hôm qua Singh quá sốc nên sáng nay quên dọn dẹp rồi.

"Venice, mày giấu ai phải không? Khai ra ngay, không là tao la lên cho tất cả mọi người nghe."

"Không có!" Venice sợ vụ Singh cải trang bị lộ, vội vàng muốn bịt miệng Chayan lại.

Càng vậy, Chayan càng hét lớn hơn: "Nhìn cái mặt mày kìa, rõ ràng là có, mày khai ra đi, mày giấu cô nào phải không?"

"Không có, cô nào là cô nào?" Venice không bịt nổi miệng của Chayan, chỉ có thể kéo cổ nó lại.

Chayan vùng ra, hỏi: "Đừng có láo nha? Tao vừa nhìn tag giá của cái váy công chúa này, hàng mới năm nay, rõ ràng là mới mua cho ai đó. Khai ra ngay, không là tao la lên thật đấy."

Đúng lúc này, Singh mở cửa phòng, gọi: "Anh à... anh đang có khách à?"

"Ai vậy?" Chayan đẩy Venice ra, qua nhà mấy lần rồi, chưa gặp người này bao giờ.

"Em có cắt ngang gì không? Em xin lỗi nhé... anh trả em cái đầm đó được không?" Singh đang định lên thu dọn trước khi người khác dọn dẹp phát hiện ra nhưng hình như muộn rồi.

Chayan không trả mà hỏi vặn lại: "Từ từ đã, cậu là ai vậy? Cái váy này của cậu hả?"

Venice ra hiệu với Singh, Singh liền nói: "Em là người mới đến làm."

"Vậy mà gọi Venice là 'anh', vệ sĩ trong nhà này không có ai dám gọi nó như vậy hết. Cậu là ai vậy?" Chayan cảm thấy giữa hai người có gì đó lạ lắm nên quyết định tra hỏi đến cùng.

Venice chỉ đành nói thật: "Con của Nop, không phải vệ sĩ của tao, gọi tao bằng 'anh' là đúng rồi. Mày có thôi không? Đừng làm em ấy sợ."

"À, xin chào, tao có nghe nói tụi mình bằng tuổi nhau nhưng bị thằng này bắt nạt nên mới phải gọi nó là anh đúng không?" Chayan đưa tay về phía Singh, hỏi thêm: "Mày là Sư Tử hay là Hổ nhỉ? Để tao đoán nha, Sư Tử đúng không?"

Singh bắt tay Chayan, cười hỏi lại: "Sao anh biết em là Sư Tử hay vậy? Mà em xin lại cái váy được không... anh Chayan?"

"Vì thằng này nó hay nhắc Sư Tử hơn là Hổ, từ đó suy ra nó thân với Sư Tử hơn. Vừa rồi mày vào còn không gõ cửa mà, điều đó cũng chứng tỏ là mày hay lên đây lắm." Chayan nhìn sang Venice rồi lại nhìn Singh: "Mà sao biết tên tao? Đừng gọi tao là anh, gọi tên được rồi."

"Dạ thì... hôm anh chửi anh ấy vụ mô hình... em có ở đó." Singh nhớ giọng mà.

"Mai mốt mà có học kiến trúc như tao thì né nó ra nhé, nó là chúa tể phá hoại luôn đó."

"Mày im miệng cho tao nha." Venice lấy cái váy, đưa Singh, nói: "Em xuống dưới trước đi."

"Dạ!" Singh cầm lấy, chào Chayan rồi mới đi xuống dưới.

Chayan quay sang nhìn Venice: "Sao cái váy đó là của nó được? Mày đang âm mưu cái gì vậy?"

Venice chốt cửa lại, đưa điện thoại cho Chayan xem. Chayan cầm xem rồi ngạc nhiên hỏi: "Vụ này là sao?"

"Tao cho người đi thử chồng sắp cưới của chị Flora, kết quả được clip này. Người phụ nữ trong clip này là Singh đó, mày đừng có hét lên nữa, để cho các anh tao và Nop biết là Singh gặp rắc rối đấy." Venice thấy phiền lòng lắm rồi.

"Trời, mày dám... cho nó đi giả gái tán trai vậy hả?" Chayan không tin Venice dám chơi trò này, Chayan lắc Venice: "Rồi cái này sao mà là bằng chứng trước tòa được? Thằng khốn trong clip này sẽ bảo nó bị gài vào tròng, nó sẽ gào lên là nó bị lừa."

"Tao biết cho nên mới gọi mày nhờ mày giúp đây, mày có thể giúp tao tìm thêm bằng chứng không? Ban đầu, mọi người nói... tao cứ nghĩ là đùa giỡn thôi. Ai ngờ làm thật, tao còn chưa dám nói với anh Vegas và anh Pete đây." Venice cũng hối hận lắm vì nghĩ Eleven và Greta chỉ đùa thôi.

"Ê, mày nói cứ như thể mày vô tội vậy đó, tao không tin là mày không hùa theo vụ này. Đầm là mày mua cho Sư Tử chứ gì?" Chayan tin là Venice không chủ mưu vụ này nhưng nói nó vô tội thì không thể nào.

"Tao có nói tao vô tội đâu, tao cũng có phần, tao còn nghĩ kế hoạch vụng về này không có thành quả... ai mà ngờ nó thành công." Venice mở lon bia đưa Chayan, hỏi: "Mày có cách nào không?"

"Mày gửi lý lịch người này cho tao đi, tao đi tìm hiểu thử." Chayan nghĩ không khó tìm được bằng chứng khác đâu.

"Mày làm cho khéo, đừng để bị lộ, gia đình này có liên quan đến giới cảnh sát và chính trị đấy."

"Yên tâm, tao xử lý được." Chayan sẽ cẩn thận.

"Mày có cần gì không? Tao nhờ vụ lớn nên muốn đền đáp mày."

"Lát cho tao ăn cơm nhà mày là được." Chayan cầm lon bia uống, lần nào sang nhà Venice cũng có đồ ăn ngon hết, cho ăn là được.

"Ừm!" Không cho ăn mà yên với nó, hôm nay có anh cả sang đây nữa, chắc tối nay sẽ vui lắm đây.

"Cậu chủ nhỏ ơi!" Mon gõ cửa phòng.

Venice đi ra mở cửa, thấy Mon đem bánh và một ly nước gì đó lên, Venice chưa kịp hỏi thì Mon nói: "Cậu Vegas dặn là khi cậu thức dậy phải uống cái này và không được uống bia lạnh nhé."

Venice cầm ly uống trước, là nước có thuốc sủi, uống xong, Venice nhăn mặt nói: "Tối tôi sẽ ra ngoài nên mai không đi học nhé." Mùi thuốc khó chịu quá.

Mon mang khay bánh để lên bàn, chào cậu Chayan rồi mới xoay lại, nói: "Cậu đang không khỏe còn muốn đi đâu? Hay là để đi sau được không?" Mon thấy cậu chủ nhỏ nhăn mặt nên đưa cậu chủ nhỏ viên kẹo.

Venice đưa lại ly cho Mon, cầm viên kẹo cho luôn vào miệng, là kẹo chanh mật ong giảm vị của ly nước thuốc vừa rồi. Mon chạm tay lên trán của cậu chủ nhỏ, quả thật là sốt nhẹ rồi, lúc nãy cậu Vegas nói là cậu chủ nhỏ không khỏe, mọi người còn hoài nghi vì thấy cậu chủ nhỏ vẫn bình thường, không ngờ là bệnh thật.

"Tôi đã trì hoãn nó khá lâu rồi Mon à." Venice đã quyết định đích thân đi chọn người rồi, còn trì hoãn nữa là Nop, Churai và Jaden chịu không nổi đâu.

Mon chỉ đành hỏi: "Vậy để tôi và Ray theo cậu được không?"

"Vậy sẽ bị nhận ra, phải che giấu thân phận thì nó mới hay chứ." Venice đã muốn đi một mình rồi, không cho ai theo cả.

"Mày định làm cái gì đó?" Chayan chen vào, cau mày: "Mày lại bày trò gì vậy? Cho tao đi chung nữa."

"Công việc của tao, mày đừng hỏi nhiều." Venice cũng không cho Chayan theo đâu. Venice lại hỏi Mon: "Sao anh Vegas biết tôi không khỏe hay vậy?"

Mon thành thật trả lời: "Cậu Vegas nói là mỗi khi bảo cậu đi ngủ mà cậu đi ngủ ngay thì một là cậu gây chuyện rồi hai là cậu bị bệnh."

Chayan nghe vậy thì bật cười. Venice lườm Chayan rồi nói: "Dặn bác Yani nấu cơm nhiều nha, tối nay Chayan ở lại ăn đó."

"Dạ!" Mon chào rồi đi xuống trước.

Chayan đem lon bia còn lại cho vào tủ lạnh, nói: "Rồi nghỉ uống nhé, mày mà sốt thì toàn sốt cao thôi."

"Tao vẫn ổn, ăn bánh đi rồi kể cho tao nghe, mày qua đây có chuyện gì?" Venice đã nói xong chuyện của Venice rồi, giờ đến phiên Chayan nói.

"Chuyện là thằng Prang cai nghiện về rồi." Chayan gãi đầu, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Venice hét lên: "Thì sao? Đừng nói với tao là nó rủ mày chơi thuốc rồi mày nghiện lại nhé?"

Chayan lắc đầu liên tục, nói: "Không, không phải... tao nói với nó là Prim từng ở nhà tao... nhưng tao không có nói lý do sao Prim phải đến ở nhà tao."

"À, vụ kia xong rồi, Prim không còn gặp nguy hiểm nữa đâu, yên tâm được rồi mà?" Venice còn lo vụ gì, chuyện của Prim có thể nói là xong xuôi lâu rồi, cô ấy cũng về nhà rồi, không ai làm hại cô ấy nữa đâu.

"Là... thằng Prang đã nói với ba nó rồi ba nó xông thẳng vào cuộc họp làm ầm lên, còn đánh Prim và lôi cô ấy về nữa. Anh tao với Prim đang cộng tác thiết kế trang phục và trang sức cho Lễ Loy Krathong cuối năm."

Venice cau mày, hỏi: "Rồi giờ có chuyện gì? Mày nói nhanh được không?" Venice luôn cảm thấy chuyện của bản thân đã liên lụy Prim dù Prim luôn nói là tự cô ấy bám theo kẻ xấu chứ không phải tại Venice và hôm đó người làm Prim lo lắng là anh Pawee.

"Ba Prim trong cơn nóng giận đã ném cả cái bình trà vào người Prim, anh tao đỡ được bình trà đó và bị bỏng vai, còn Prim thì bị lôi về rồi bị nhốt đến giờ."

"Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Anh Pawee sao rồi?" Venice nghe đến đây là thấy rất nghiêm trọng rồi, trong ký ức, trước khi Kreena được anh Tay đưa đi Anh cũng từng bị lôi về như vậy, Kreena đã khóc lóc, van xin rất nhiều.

"Anh ấy không sao, chuyện mới hôm qua thôi. Tao định học xong sẽ đến gặp mày, ai ngờ đang học thì Yaimai chạy sang tìm tao, nói là nhận được tin nhắn cầu cứu của Prim, tao mới tra hỏi thằng Prang thì thằng khốn này nói với tao là ba mẹ nó nhốt Prim dưới hầm."

"Nhốt con mình dưới hầm hả? Điên à?" Venice bỗng thấy ớn lạnh, sao lại có kiểu cha mẹ này chứ? Từ nhỏ đến lớn anh Vegas có la có mắng, có bắt ở trong phòng tự xem lại bản thân chứ chưa chốt như vậy bao giờ.

Chayan gật đầu, nói tiếp: "Tao gọi cho anh tao báo tin thì anh tao nói anh tao đã cứu Prim ra rồi, hiện tại Prim ở nhà tao còn anh tao thì bị cảnh sát triệu tập vì ba của Prim báo án anh tao xâm nhập gia cư trái phép, bắt cóc và dùng bạo lực với con gái ông ta."

"Thật luôn? Họ không quan tâm đến danh dự con gái nhà họ hay sao mà làm vậy? Rồi mày bảo lãnh anh mày về chưa?" Venice không lo khoản ở tù đâu, anh Pawee tự có cách thoát thôi, vấn đề là mặt mũi của Prim kìa. Anh Pawee cũng nóng nảy quá...

"Rồi, tao bảo lãnh anh tao về rồi tao mới sang đây. Prim nói có lẽ ba cô ấy muốn lấy lại quyền quản lý SKK đó. Prim khá buồn và không ăn uống gì cả."

"Họ muốn mà được à? Tao đang là cổ đông của công ty đó đấy. Mày để tao xử cho." Venice sẽ cho cả công ty sụp đổ luôn.

Chayan vội vàng ngăn cản: "Venice, anh tao nói mày làm vậy chỉ càng khiến Prim chịu tội. Anh tao có đề nghị khác."

"Đề nghị gì? Sao nay mày nói chuyện chậm vậy? Nhanh lên!"

"Anh tao nói hay là... mày cưới Prim đi."

"Điên hả? Tao không thể nào cưới cô ấy chỉ vì chuyện này được." Venice chả hiểu sao anh Pawee lại đưa ra đề nghị này, kêu Venice lấy Prim chỉ vì SKK? Venice có thể mua luôn công ty rồi chỉ định người quản lý được mà.

"Trêu mày thôi, chứ anh tao nói là anh tao sẽ cưới Prim rồi, làm đám cưới giả. Nếu họ cưới rồi thì không kiện anh tao tội bắt cóc được nữa mà Prim cũng không phải chịu ngược đãi từ gia đình nữa."

"Tại sao mày phải trêu tao khi mày... không, là anh mày đã có cách giải quyết? Nếu anh mày can thiệp vào SKK, tao sẽ không làm khó mà? Chayan, nói sự thật, sao mày lại đùa như thế?" Venice nhìn Chayan chằm chằm, sao nó lạ lạ vậy?

"Tao mới nghe được một chuyện từ anh tao... là Prim thích mày đó."

"Thì sao? Tao không có tình cảm đặt biệt gì với cô ấy cả." Venice còn nghĩ là chuyện gì, thì ra là chuyện này.

"Tại sao? Prim cũng tốt mà? Vừa xinh vừa giỏi? Sao mày lại không thích?"

"Mày muốn tao nói sao đây?" Venice lắc đầu: "Tao không có cảm xúc rung động, không phải cứ người ta tốt là tao sẽ thích đâu."

"Sao mày phản ứng bình tĩnh quá vậy? Không thấy kích động sao? Không thấy kiểu... phấn khích sao?" Chayan nghĩ ít ra cũng phải tỏ vẻ bất ngờ chứ?

"Không, từ nhỏ đến lớn tao luôn là đứa được yêu thích mà."

Chayan không biết phải nói gì, nhìn Venice rồi lắc đầu, lẩm bẩm: "Tại người ta không chơi với mày thôi, mày chỉ được bề ngoài nhìn hiền lành thôi."

"Có vẻ ngoài tốt là có ưu thế rồi... tao quản lý công ty giải trí mà, là ngành lấy mặt kiếm cơm đó mày." Venice dựa người vào con gấu hồng.

Thật sự mà nói thì việc Prim có tình cảm trên tình bạn với Venice làm Venice bất ngờ đấy vì Venice nghĩ mình đủ 'lạnh' với Prim rồi. Tuy nhiên, sự việc đã thành ra như vậy, Venice chỉ cần trực tiếp phủ nhận thì cả Chayan lẫn anh Pawee sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Trước mắt là giúp Prim tự do, còn kết hôn thì hôn nhân giả sau vài năm chấm dứt, đôi bên đường ai nấy đi cũng tốt thôi mà.

"Ê Venice, mày lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" Chayan uống hết lon bia, dựa vào người Venice.

Venice đẩy Chayan ra, nói: "Anh tao hay nói sống phải có tự tin vào bản thân, để làm được chuyện đó thì phải có kiến thức và bản lĩnh, tao có 2 cái đó mà. Còn nữa, mày muốn dựa tao thì phải đi tắm."

"Làm như ở sạch lắm vậy đó." Chayan đứng lên, nói: "Mượn đồ nhé?"

"Ừ, lấy gì thì lấy." Venice nằm dài lên ghế sofa, nhắm mắt lại, hồi nãy ngủ vẫn chưa đủ, giờ lại buồn ngủ rồi.

Chayan lấy cái chăn trên giường quăng lên người Venice rồi đi vào phòng tắm. Hai tháng gần đây, Chayan hay sang nhà Venice, có khi ngủ lại nên Chayan cũng quen với việc mượn đồ của Venice rồi. Mà qua thường xuyên, Chayan mới thấy được hết cảnh trong nhà nuông chiều nó thế nào, tự tin mà Venice có xuất phát từ sự ủng hộ tuyệt đối mà gia đình nó giành cho nó, kiểu dù nó có gây ra chuyện gì thì gia đình nó vẫn bảo vệ được nó. Mặt khác, Venice làm việc cũng giỏi nữa, trong giới nể mặt nó rất nhiều chứ không phải chỉ vì nó là người của gia tộc này.

Venice vừa ngủ thiếp đi thì nghe tiếng gõ cửa, Venice cố hết sức mở mắt đi ra mở cửa. Là Seur lên tìm Venice à? Venice trở về ghế sofa, nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Em nghe nói anh không khỏe hả?" Seur vừa hỏi vừa bấm tăng nhiệt độ máy lạnh, lần nào bước vào phòng này cũng có cảm giác là vào phòng xác.

"Có chuyện gì?" Venice mở mắt, Seur lên thăm hỏi Venice? Chuyện lạ nhé.

"Hôm qua... anh đưa Singh đi đâu vậy? Anh biết tim nó không khỏe mà?"

"Giờ nói chuyện với tư cách nào? Anh của Singh hay là con của Nop?"

"Có gì khác nhau?" Seur nhìn Venice bằng ánh mắt khó chịu, sao cái giọng điệu như thể là bề trên của Seur vậy?

Venice đáp: "Nếu hỏi với tư cách là anh của Singh thì mắc quái gì tao phải giải thích với mày? Mày có thể đi hỏi em mày."

"Anh..." Seur nhìn chằm chằm Venice như muốn cãi lại nhưng vẫn cố kiềm xuống.

"Nếu là con của Nop thì... anh đưa Singh đi dạo cảng thôi chứ có gì đâu. Anh đưa em ấy đi thì anh sẽ bảo vệ em ấy."

"Có ai nói anh nói chuyện rất đáng ghét không?" Seur ngồi xuống ghế, nhăn mặt, nói: "Em đã cố gắng nói chuyện với ba rồi mà không hợp, không nói được."

"Chứ mày đáng yêu quá ha? Mày ngang như con cua vậy, tao mà là Nop thì hôm qua mày bị đạp xuống biển rồi." Venice ngồi dậy, so với Singh thì Seur đáng ghét thật luôn.

Seur cãi lại: "Em ngang ngược kiểu gì bằng anh chứ?"

"Tao khác, tao có quyền ngang ngược!" Venice vừa nói dứt thì Seur đứng lên, muốn bỏ đi. Venice gọi bằng giọng nhẹ nhàng hơn: "Hổ, đứng lại, giờ sao?"

"Anh nghĩ em phải làm sao? Anh nói luôn đi, em đã đi xem công việc của ba rồi... thấy cũng vất vả." Seur đã làm theo lời anh Venice nói rồi đó.

"Em không cần làm gì hết, em chỉ cần ngoan ngoãn đi học là được." Venice nghĩ đến đây là đủ rồi, ai cũng cần thời gian để thích nghi với nhau.

"Nhưng..." Seur ngồi xuống cạnh anh Venice, nói: "Nó lạ lắm, em cũng muốn nói chuyện nhẹ nhàng với ba nhưng mà em cứ cảm thấy rất khó chịu... hôm qua em nói chuyện ngu ngốc lắm, em có xin lỗi rồi nhưng ba chỉ ừ thôi."

"Em đang ấm ức vì 18 năm nay không có ba mà ba còn không chiều em chứ gì?" Venice phát hiện ra chuyện này thì cố kiềm chế không bật cười, thì ra là Seur chỉ muốn làm nũng với Nop.

Seur đánh vào vai anh Venice, mặt càng nhăn nhó hơn, đúng như Singh nói, anh Venice đoán tâm tư giỏi lắm. Venice nhìn mặt Seur, không kiềm được nữa mà bật cười thành tiếng làm Seur càng xấu hổ hơn.

"Anh có thôi không? Đang rất nghiêm túc đó." Seur muốn nói chuyện để tìm cách giải quyết mối quan hệ với ba.

"OK, anh không có cố ý cười em. Em mong đợi gì ở Nop thì cứ nói thẳng với Nop đi, Nop sẽ nghe và đồng ý với em nếu điều đó hợp lý. Nop không có giận em đâu." Venice vỗ vai Seur, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

"Sư Tử nói với em là anh bảo ba cũng là lần đầu làm ba nên phải thông cảm cho ba chứ gì?"

"Hai đứa có gì cũng kể với nhau sao?" Venice lập tức nghĩ về chuyện con dấu, chuyện này càng nhiều người biết thì càng không hay đâu.

"Dạ, tụi em giống như có thần giao cách cảm đó nên thường không giấu nhau chuyện gì, đứa này có thể cảm nhận được cảm giác của đứa kia."

Vậy có nghĩa là Singh sẽ không giấu Seur chuyện con dấu được lâu nữa đâu, Venice có đọc trên mạng nói về sự kỳ diệu của song sinh rồi, người này bị thương thì người kia cũng sẽ cảm thấy đau. Có lẽ Venice cần phải nói cho Nop biết chuyện con dấu nhưng mà cách xử lý chuyện đó thì Venice chưa nghĩ ra. Đau đầu quá đi! Còn cả chuyện Singh giả gái đi tán tỉnh Dean nữa chứ...

"Em đang nghĩ không biết có phải mẹ lợi dụng ba không, không chừng mẹ đã làm gì có lỗi với ba... lỡ ba phát hiện đuổi bọn em đi thì sao?"

"Không có đâu, hai đứa được chủ gia tộc này 'bảo kê' mà." Venice chắc chắn là anh Pete rất quý Nop nên cũng rất thương hai đứa này, mặc kệ là có chuyện gì, anh Pete cũng sẽ không để Nop mất con đâu.

Seur gật đầu, cảm thấy khá hơn rồi, Singh nói đúng, nói chuyện với anh Venice xong thấy nhẹ nhàng hơn chút rồi đó. Seur đứng lên, muốn đi ra ngoài thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Seur lập tức nhìn về phía phòng tắm một cách nghi ngờ.

Venice nói: "Chayan đến đó."

"À, cái anh chửi anh xối xả 10 phút vì anh làm hỏng mô hình đó hả?" Seur có nhớ giọng nói của anh ấy.

"Xong chuyện rồi thì xuống dưới đi." Venice đã bị chửi rồi còn bị 2 anh em nhà này nhắc lại chuyện đó tận 2 lần.

"À quên, đến giờ cơm rồi đó anh." Seur lên để gọi anh Venice xuống ăn cơm.

"Ừm, đi xuống trước đi." Venice đợi Chayan rồi xuống luôn.

Cửa phòng vừa đóng lại thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Chayan dựa cửa, nói: "Mày nói chuyện đáng ghét thật luôn đấy."

"Sống mà không ai ghét thì... tao không quen, như vậy thì còn gì là hương vị cuộc sống nữa." Venice cười vô tội với Chayan, lại nói: "Nhanh sấy tóc đi rồi xuống ăn, có anh cả của tao qua ăn cùng nữa đó."

"Mày đúng là thằng điên... mà hôm đó tao chửi mày nhiều lắm hả? Sao ai cũng nói về chuyện đó vậy?" Chayan nhớ là chỉ nói hơi nhiều thôi mà?

"Lần sau tao..."

"Có lần sau nữa là tao giết mày đó!" Chayan sập cửa phòng tắm, mô hình nhà không có đơn giản đâu, nhiều khi hỏng một chi tiết phải làm lại nhiều thứ lắm.

Venice muốn nói lần sau sẽ ghi âm lại cho Chayan nghe giọng nó chửi kinh khủng cỡ nào nhưng thôi, có vẻ câu nói này làm Chayan bực thật. Trước đây, Chayan không thường bày tỏ cảm xúc của bản thân, nó sẽ đồng ý theo ý kiến của bạn bè, giờ thì khác rồi, nó không thích thì nó nói luôn và ai chọc nó là nó chửi thẳng... có lẽ không cần lo lắng việc nó nghiện lại đâu vì giờ nó cũng bận rộn lắm mà.

Còn về chuyện của SKK, công ty đó đang sản xuất rất nhiều dòng sản phẩm liên quan đến may mặc, thông qua trung tâm thương mại của anh Kinn bán ra thị trường nên Venice muốn xử lý SKK thì phải báo với anh Kinn một tiếng mới làm được. Lâu nay việc hợp tác giữa trung tâm thương mại và SKK rất là tốt, vừa giảm được chi phí vừa có doanh thu cao lợi nhuận cũng rất khá nên Venice không muốn quan hệ hợp tác này bị hỏng chút nào. Trong năm nay, anh Kim đã chuyển hết cổ phần trong SKK của mình cho Venice rồi nên Venice là cổ đông lớn nhất của SKK, trường hợp nếu không giải quyết êm đẹp được thì Venice sẽ mua luôn SKK, như vậy là giải quyết được mọi vấn đề thôi. Venice vì Chayan mới nương tay, sau này hợp tác với Prim thấy cũng ổn nên nếu không phải là Prim thì chưa chắc còn làm ăn được đâu. Trước mắt cứ để anh Pawee giúp Prim đã, nếu không được thì Venice sẽ can thiệp sau.

 ...............

"Hôm nay có món cà ri cay và bún cá cay hương vị biển!" Tankul nói xong thì phấn khích hét lên.

Venice nhìn sang dĩa cơm của anh Vegas, là cơm trứng chiên và salat trộn... bắt anh Vegas ăn cà ri và bún cá chắc anh Vegas đau bụng mất. Vegas thấy Venice nhìn mình thì biểu môi, làm như là quan tâm Vegas lắm vậy. Pete đánh nhẹ vào tay Vegas, lại xấu tính rồi.

"Bé cưng à, con ăn gì?" Bà ngoại không biết là Venice muốn ăn cà ri hay là bún cá.

Vegas lên tiếng: "Bà ơi, thằng bé sẽ ăn cháo."

"Ồ phải, bà đã nấu riêng cháo cho thằng bé." Bà ngoại liền quay vào bếp.

Pete nhận ra bà ngoại dạo này hay quên rồi, rõ ràng vừa rồi còn nói nấu cháo cho Venice, giờ lại quên... bà ngoại đã mắc bệnh đãng trí của người già. Thấy Pete buồn bã, Vegas nắm bàn tay của Pete an ủi, trước kia, ông ngoại cũng vậy rồi rời xa họ.

"Tại sao em tao phải ăn cháo?" Tankul hét lên một cách kích động.

"Vì nó đang bệnh!" Vegas nghĩ ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Pete đã biết chuyện Venice không khỏe rồi nhưng nhìn dáng vẻ thì vẫn ổn, có lẽ là cảm nhẹ.

Macau lập tức quay sang, sờ trán Venice. Venice nói: "Em không sao, hơi sốt nhẹ thôi."

"Tối nay không có đi đâu hết, ở nhà cho anh." Pete sẽ không cho Venice ra khỏi nhà, lỡ như đi về bệnh nặng thì sao?

"Dạ!" Venice gật đầu ngay.

Chayan nói: "Anh Pete đừng tin nó, nó chỉ nói vậy thôi chứ lát nó xách xe chạy đi cho xem."

"Anh sẽ đốt xe ngay bây giờ!" Pete lườm Venice một cái.

Venice đánh vào vai Chayan, vậy là coi như xong, tối nay chỉ có thể ngủ nhà rồi. Chayan đánh lại, đã bệnh rồi còn ham chơi, có tin là mách Atid không?

"Đây, cháo đặc biệt của bé cưng." Bà ngoại để tô cháo lên trước mặt Venice.

"Dạ, con cảm ơn." Venice cũng đang muốn ăn thanh đạm.

"Ngoại à, ngoại ngồi xuống ăn đi, thiếu gì bọn con sẽ tự lấy." Vegas muốn bà ngoại ngồi xuống vì từ nãy giờ, bà ngoại cứ làm không ngừng dù Pete đã nói mấy lần rồi.

Nop giúp bà ngoại kéo ghế để bà ngồi xuống nhưng bà vẫn muốn đi vào bếp. Tankul liền nói: "Bà ngoại mau ăn trước đi, thiếu gì gọi người lấy là được mà. Ngoại không ăn, con cũng không ăn."

Bà ngoại nghe vậy thì ngồi xuống, khi bà bắt đầu ăn thì mọi người mới ăn, vừa ăn, họ vừa trò chuyện. Venice không thấy bọn trẻ và Hom, có lẽ con bé đang giữ bọn trẻ trên lầu.

Venice quay sang anh Macau, hỏi nhỏ: "Anh Albert đâu anh?"

"Công việc rồi!" Macau cũng không biết rõ là chuyện gì.

"Nhanh ăn thôi, ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi Karaoke, hát đến khi chúng ta không thể nói chuyện được nữa." Tankul sang đây là để vui chơi, nhất là khi giao con cho Hom giữ rồi thì càng yên tâm để chơi đến tối.

"Cháy máy nhà em mất." Macau xoa xoa trán, chắc lát đau đầu lắm đây.

Pete và Vegas nhìn nhau, có bà ngoại ở đây nữa thì chắc còn cả tiết mục nhảy múa nữa cơ. Ôi... đêm nay ào lắm đây.

"Anh à, anh hát trước nhé, em đi sắp xếp quà tặng rồi xuống sau." Venice múc lên một muỗng cháo, thổi nguội.

"Cưng thì... ngồi cho vui thôi, đừng hát!" Tankul không có muốn nghe Kim và Venice hát chút nào vì 2 người này hát Tankul sẽ buồn ngủ lắm.

"Dạ!" May quá, Venice còn đang muốn từ chối hát vì cổ họng đang không khỏe.

"Những người còn lại ai cũng phải tham gia, ai mà trốn... tao sẽ bắt nó về nhà tao và hát cho tao nghe." Tankul đe dọa một cách buồn cười.

Mọi người đều không nhịn được cười, mỗi khi anh cả sang đây thì họ luôn rộn ràng như vậy đấy, mọi buồn phiền đều bị anh cả đẩy lui. Venice cảm thấy nhẹ nhàng hẳn vì ai cũng cười thật tươi.

Ăn xong, mọi người bị Tankul giữ lại để hát, bao gồm cả Chayan và vệ sĩ, chỉ có Venice là được anh cả tạm tha để đi chia quà. Venice lay hoay cả buổi trong phòng, đến khi chia quà xong thì cũng đã 10 giờ đêm rồi, Venice đi sang phòng của bọn trẻ, giờ này hẳn là bọn trẻ sắp ngủ rồi.

"Chị đã đi gặp ai ở Ý vậy?" Giọng Hom hỏi rất nhỏ.

Venice dừng bước, chuyện này Venice cũng muốn biết nhưng chưa biết phải hỏi chị Flora thế nào. Sao chị Flora lại gặp anh Saifah ở Ý chứ?

"Saifah tình cờ gặp chị trên đường nên đưa chị về thôi." Flora thở dài: "Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói với ai, chị đã nói là cưới thì chị sẽ cố gắng hoàn thành đám cưới này."

"Vậy chị có vui không? Em nghĩ đám cưới là phải hai bên..."

"Hom à, em nhất định phải gả cho người yêu em và em cũng yêu người đó. Còn chị, chị phải gả cho người tốt nhất." Flora không quá hi vọng vào tình yêu nữa, tình cảm với Saifah chỉ là sự biết ơn mà thôi... ngoài ra không có tình cảm khác.

"Em chỉ sợ chị hối hận." Hom đã nhiều lần muốn nói chuyện nhưng chị Flora luôn gạt đi.

Flora hiểu mà, chỉ là giờ cũng chẳng còn tha thiết gì, đằng nào cũng phải kết hôn, vậy cứ chọn người tốt nhất mà lấy. Miễn sao có thể giúp ích được cho cậu Vegas, trả lại ân tình thì Flora đồng ý hết. Mà Dean cũng đâu có tệ, thời gian này tiếp xúc, anh ta rất ổn.

Venice không bước vào nữa mà đi xuống lầu, vốn muốn chơi cùng anh Tankul một chút thì thấy anh Top đến đón anh Tankul và 2 đứa trẻ về. Venice dừng bước ở cầu thang, nếu thấy Venice xuống thì anh cả sẽ không chịu đi về nữa đâu nên Venice chỉ đành đi về phòng ngủ sớm, không đi được thì ngày mai đi vậy.

Lúc Venice đi ngang qua phòng sách, nghe có tiếng động nên đi vào, là anh Vegas và Nop. Nop nhìn thấy cậu chủ nhỏ nên đứng lên chào. Venice ra hiệu ngồi đi, cũng không có người lạ, Nop cứ ngồi không sao đâu.

"Xong chưa?" Vegas đã phải lên đây trốn tiếng hát kinh khủng của Tankul, không hiểu sao Macau và Pete chịu được.

"Anh Top đón về rồi. Em có cắt ngang gì không?" Venice thấy có vẻ anh Vegas và Nop đều căng thẳng.

"Vừa nói vụ con dấu với Nop." Vegas đã nghĩ kỹ rồi, cứ phải cho Nop biết để còn chuẩn bị tâm lý đối phó.

"Xin lỗi Nop, tôi đã tự ý đụng vào cuốn tiểu thuyết." Venice cũng đang muốn nói lời này với Nop.

"Không sao đâu cậu chủ!" Nop mỉm cười: "Tôi phải cảm ơn cậu nhiều vì cậu giúp hai đứa nhỏ thân thiết với tôi."

"Chuyện nhỏ mà, tôi hi vọng Nop được vui vẻ. Nop vui thì anh Pete cũng vui." Venice không còn nghe anh Pete càu nhàu chuyện hôn nhân của Nop nữa.

"Thành thật mà nói thì tôi đau đầu với 2 đứa nó... thỉnh thoảng tôi vẫn nhầm đứa này thành đứa kia." Nop đâu có ngờ mình có 2 đứa con thế này, bọn trẻ đều đang độ tuổi bướng bỉnh nhất nên rất khó dạy.

"Tao có một đứa, tao còn muốn điên nữa là mày." Vegas đá nhẹ vào chân Venice, mỗi khi Venice gây chuyện, Vegas cũng muốn phát điên, nếu mà hai đứa kia giống Venice thì Nop sẽ điên gấp hai.

"Em có tệ vậy không?" Venice đẩy nhẹ chân anh Vegas rồi quay sang Nop: "Từ từ thôi, thêm một thời gian nữa là sẽ ổn mà. Tôi đang nghĩ hay là Nop đưa hai đứa nó về quê một chuyến đi."

Nop cũng muốn lắm nhưng mà giờ đang thiếu người. Vegas nhìn Nop rồi nói với Venice: "Vậy thì mau đi chọn người đi, nói thì hay lắm chứ Nop mà nghỉ phép thì cho em làm hết công việc của Nop nhé. À... mai rồi hãy đi, tối nay ngủ ở nhà đi, đừng để bệnh nặng, làm mọi người lo."

"Dạ!" Venice đứng lên, nói: "Anh cũng ngủ sớm đi, anh Tankul về rồi, không ai hát nữa đâu. Chào Nop nhé!"

"Ờ, đi đi!" Vegas thở dài, nhìn sang Nop: "Mày thấy đó con trai tao có khi rất nghe lời tao, có khi tao nói gì nó cũng chả nghe... mày phải bao dung và kiêng nhẫn lắm đấy."

"Dạ cảm ơn cậu Vegas quan tâm." Nop đang rất hi vọng có thể hòa hợp với hai con.

Vegas cũng không nói thêm gì, về phòng trước. Vegas hiểu cảm xúc của Nop khi đối diện với cặp song sinh kia vì chính Vegas cũng trải qua rồi, đã có thời gian Vegas không cách nào hiểu được Venice còn Venice không hề muốn lắng nghe Vegas nói gì. Hiện tại thì khác, Venice chịu nghe lời hơn và Vegas cũng hiểu Venice hơn bởi vì họ là gia đình mà, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn theo thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip