Tuổi 18: Chuyện bên lề - 3
Nói chung là chương này nên bật nhạc nghe cùng cho nó cảm xúc nhé 🥰
Bài Everytime We Touch 🥰
(Mình luôn có bản dịch nhạc vì mình muốn người đọc hiểu ngay được ý chính của bản nhạc để dễ có cảm xúc ấy mà nhưng dịch chắc được 80% thôi à)
...............
"Người đẹp, hôn cái được không?" Một cánh tay quàng qua vai Flora làm mọi người chú ý.
Flora cũng đưa tay qua ôm eo người đó, nói: "Được, cho hôn lại nữa nhé." Flora chạm môi vào má Eleven.
Eleven mà mặt đồ nam lên thì không ai nghĩ là nữ luôn đó, đúng là sở hữu nét đẹp phi giới tính có lợi mà. Atum đi sau Eleven, chào qua một lượt, có vẻ hình dáng đàn ông của Eleven đang gây sốc cho anh em vệ sĩ, ai cũng nhìn không chớp mắt.
Ink và Dark theo sau Atum đi thẳng đến chỗ Venice cúi chào. Venice hỏi: "Lâu quá không ghé, có thấy mới không?"
"Vũ trường của anh Churai mà, lúc nào cũng mới mẻ thưa cậu chủ!" Ink đại diện trả lời, Dark và Pum vỗ vai thăm hỏi nhau. Thời gian này, Pum theo cậu chủ nhỏ rồi, họ không còn làm cùng nhau nữa.
Atid, Kiran, Bruk cùng Lucky nhanh chóng pha chế rượu đặt lên bàn cho mọi người, Bell đi vòng quanh hỏi xem còn ai cần gì không. Hôm nay ở đây làm một sự kiện quan trọng, lại không cho người ngoài vào nên chỉ có thể tự thân vận động. Boone nãy giờ chơi trong nhà banh nhỏ một mình, trông rất tội. Eleven vừa đến đã bế Boone ra để chơi cùng nên Bruk và Bell đỡ lo hơn.
Dark hỏi: "Anh Churai đâu cậu chủ? Tôi nghe nói tệ lắm phải không?"
"Tệ chứ, hoàn toàn không thể hòa giải vì bên kia không chịu nói chuyện." Ray kể lại ngắn gọn.
Thật sự mà nói vấn đề này làm Venice rất đau đầu, Greta không chịu hòa giải bất kể là đã xuống nước xin lỗi như thế nào... đúng là tội tệ mà. Anh Vegas lại đúng nữa rồi, sẽ có những chuyện không thể quay lại được nữa.
Atum lắc đầu, nói: "Vấn đề là thời gian và thành ý, từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi, đừng nói ra nói vào nữa. Ray, đầu ổn chưa?"
"Ổn rồi anh, em đã hết đau đầu." Ray đã phục hồi hoàn toàn rồi.
Atum gật đầu với Ray rồi cùng Eleven qua bàn khác ngồi. Sau vụ nổ bom hai tháng trước, Ray bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi một thời gian dài rồi mới quay lại công việc, Ray đã dọa mọi người trong nhà sợ lắm đấy.
Eleven ăn hết cái bánh vừa được đặt lên bàn rồi mới nói: "Anh phải có cách giúp anh em của mình đi chứ chồng?" Eleven cưới Atum xong rồi Churai và Greta vẫn chưa làm lành.
"Từ đầu anh đã cảnh báo sẽ có chuyện rồi mà. Với lại anh cũng làm hết sức của anh rồi." Atum ôm Eleven, hai người thì thầm cười nói gì đó mà người khác không nghe được, kết hôn hai tháng rồi, giữa hai người họ vẫn có tranh cãi nhưng không đến mức nghiêm trọng.
Venice thở dài, nói với Ray và Pum: "Tôi kêu Salim mang người tới rồi, còn làm sao thì tôi không biết!" Venice chỉ giúp được đến đây thôi, mong là có cách gỡ lại tình hình này.
Kiran lên tiếng: "Không muốn có chuyện thì đừng gây chuyện."
"Mày cứ làm như mọi tội lỗi là từ tao vậy." Venice cảm thấy có chút oan ức đó.
"Không tại mày thì tại ai?" Kiran im lặng vì Atid đã đánh vào vai Kiran, chuyện này trách Venice thì cũng không đúng đâu, phần lớn lỗi là do anh Churai.
"Ừ, tại tao hết được chưa?" Venice nói một cách hờn dỗi.
Vừa nói dứt là Salim đến cùng Greta. Greta ngồi lại tại một bàn phía xa, Salim đi thẳng đến chỗ Venice, nói: "Nhóc kia, người tôi đã đưa đến rồi đó."
"Kêu tôi là gì đó?" Venice đưa tay định ôm eo Salim thì Salim chụp lấy, đè lên bàn, bàn tay chưa hồi phục bị đập lên bàn làm Venice đau nhăn mặt. Salim vội vàng kéo tay Venice lên xem thử, chưa lành hẳn mà đã tháo băng rồi.
"Nếu mà Greta vẫn giận thì chịu." Salim nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay Venice, may mà không đến nổi cắt đến xương đấy.
Venice buông ly rượu, đưa tay còn lại lên kéo Salim về phía mình nói: "Người nói dối từ đầu là Greta."
"Nhưng người bị lừa dối cũng là Greta." Salim đánh vào cánh tay của Venice, nói: "Chúng ta đã từng nói là không cãi nhau vì họ nên đừng nói nữa."
"Lim, qua đây!" Jessi đi vào cùng May và bé San, vừa bước vào đã gọi Salim rồi nhìn sang phía Flora và Eleven, gọi: "Qua đây, Eleven, Flora!"
Salim muốn đi thì bị Venice kéo lại. Salim nhéo vào tay Venice, Venice buông ra, Salim chỉ tay vào mặt Venice cảnh cáo rồi đi về phía Jessi. Venice rất là hay đụng chạm, đôi khi Salim thấy ngại với người khác.
Bên này, Eleven ôm cổ Atum, nói: "Em sang đó với chị em nha."
"Đừng có uống nhiều quá đó, cũng đừng có..." Atum chưa nói hết câu thì bị Eleven hôn môi một cái, lời định nói ra bị chặn lại hết.
"Chồng yêu, bớt nhằn lại đi!" Eleven ôm Flora đi qua bên kia.
Cả đám nhìn nhau cười rồi lắc đầu, Atum ghét cằn nhằn nhưng từ khi lấy vợ thì rất hay cằn nhằn mà vợ của Atum lại thành người rất giỏi chặn lời cằn nhằn của Atum. Jaden nhích người qua phía Atum để đàn em của Atum ngồi xuống sau khi chào hỏi xong. Dark đưa điện thoại cho Atum xem rồi đi ngược ra cửa, cậu Macau và cậu Albert đến rồi, hôm nay cậu Macau đi cùng Shade, Murky bàn chuyện làm ăn gì đó với cậu Albert nên họ đến muộn hơn, Dark phải ra cửa đón họ.
"Mẹ nó, kẹt xe!" Giọng Faris phàn nàn đến trước khi họ thấy nó bước vào.
Mọi người nhìn về phía cửa ra vào, mọi người bên phe Faris bước vào và hai bên đang chào hỏi nhau. Faris đến cùng Sea, Sky, Jeny, Esana và Flykra... hơi kỳ lạ nhỉ, mọi người bảo vệ Faris mà không đi theo Jessi à?
Faris đi thẳng đến chỗ Venice, đưa con gái cho Venice, nói: "Mày bế giúp chút đi, mỏi tay quá."
Venice vội vàng đón lấy Queen, dỗ dành con bé, con bé có vẻ mệt và buồn ngủ nên mắt hơi lim dim. Venice để con bé dựa vào vai mình, dỗ dành, con bé mệt mỏi không có tinh thần... như bệnh vậy đó.
"Rượu của mày này Faris." Atid đứng trong quầy bar, để ly xuống.
Venice nói: "Mày bớt chửi thề đi, thử nghĩ mai này con mày học theo mày, đứng chống nạnh chửi thề thì sao?"
"Thì giỏi..." Faris chưa nói hết câu đã thấy tay Kiran giơ lên, Faris vội sửa lời: "Thì không tốt chứ sao, con tao giỏi mà, sẽ không học theo tao đâu."
Queen ôm chặt cổ Venice, mặt con bé hơi nhăn nhó vì chỗ lạ. Atid sờ mặt Queen rồi nói: "Hình như hơi sốt!"
Kiran cũng đưa tay qua sờ rồi mắng Faris: "Con bé không khỏe sao mày còn kéo đến đây?"
"Không lẽ tao bỏ con tao ở nhà?" Faris sờ trán Queen, sao hơi nóng nóng rồi?
Venice để con bé ngồi trên đùi mình, sờ trán con bé, nói: "Mày chăm con kiểu gì vậy?" con sốt cũng không biết là sao?
"Đưa cháu tôi đây!" Jessi đi qua, đưa tay về phía Queen, mới trốn nhà được một tiếng thì cháu gái cưng bị sốt là sao?
Queen cũng vội vàng nhào vào lòng Jessi, ôm chặt Jessi, tỏ vẻ mệt mỏi. Jessi chỉ vào đầu Faris, mắng: "Có mỗi đứa con cũng không biết chăm?"
"Tôi lo cái thân tôi còn không xong thì lo được cho ai. Ai bảo bà cô của con bé bỏ nhà đi chứ?" Faris nhấn mạnh lời nói trách móc, đúng ra là không trách móc đâu nhưng việc Jessi bỏ đi không nói gì làm mọi người lo lắng lắm đấy.
Jessi liếc Faris rồi bế con bé về bàn một cách bực bội. May bế San trên tay, Eleven đang bế Bonne, hai người họ nắm tay hai đứa bé làm động tác vẫy tay chào với Queen.
Lum đưa Clare đến với vẻ mặt cau có, vẻ mặt khó chịu này anh ta đã mang gần hai tháng qua, anh ta đã như vậy từ đám cưới truyền thống của Atum và Eleven rồi. Có lẽ thêm hôm nay nữa thật là cực hình với anh ta. Clare ôm cánh tay chồng, mày hơi nhíu lại, không nghe rõ Clare nói gì nhưng gương mặt của Lum đã thay đổi và nặn ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.
"P'Clare, over here!" Eleven đưa tay lên vẫy gọi. Lum nhìn thấy Eleven, thở dài đi qua chỗ cậu Faris, Clare thì nhanh đi đến chỗ Eleven. (Chị Clare, ở đây nè)
Jessi nói: "Giới thiệu lại nhé, phe tôi trước, Salim, cô chủ của tôi. Greta, chuyên gia vũ khí. May, hiện tại là thủ lĩnh của tôi. Phe của thằng cháu trời đánh của tôi, Eleven, đội trưởng cũ của đội xạ thủ, sở trường bắn tỉa, giờ đã là vợ người ta và thành người của phe cậu Venice. Esana, đội trưởng mới của đội xạ thủ. Jeny, bác sĩ của Faris. Flykra, hoa khôi trại thần kinh ở Đức. Cuối cùng, Flora, vệ sĩ đẹp của nhóc Venice, quản lý nghệ sĩ nhưng đẹp hơn cả nghệ sĩ."
"Mẹ bà, giới thiệu cái kiểu đếu gì đấy?" Flykra đánh vào vai Jessi một cái.
"Nói sự thật thôi, mày là con thần kinh nhất trại!" Jessi đáp lại bằng một cú vả nhẹ vào mặt Flykra.
Mọi người phì cười vì cách giới thiệu của Jessi. Bell mang khay đồ uống đến, nói: "Thêm nước trái cây cho các quý cô đây."
"Đây là chị Bell, quản lý vũ trường, vợ của Bruk ở quầy bar đó." Flora giới thiệu.
"Cô ấy còn là mẹ của Boone!" Eleven vừa nói vừa vẫy vẫy cánh tay của Boone.
Flora vui vẻ nói: "Không đâu, cô ấy là mẹ của 4 đứa trẻ mới đúng." Vừa nói vừa chỉ tay về quầy pha chế, hai cha con Bruk và Lucky lại cãi nhau ở đó và đang được Atid can ngăn.
Bell vô cùng bất lực khi thấy cha con Bruk và Lucky lại cãi nhau. Hai cha con cách nhau 18 tuổi này làm Bell phải đóng vai thẩm phán suốt, nếu Bell không xử lý ổn thỏa thì hai cha con lại tiếp tục tranh cãi với nhau. Có một lần Boone nhỏ tuổi phải hét lên: "Ba và anh trai im đi!"
Eleven nói: "Trông gia đình chị thích ghê, vợ chồng con cái đều còn trẻ, tha hồ đi chơi cùng nhau."
"Mang cái bụng này có đi được đâu!" Bell đang có thai đứa thứ ba.
Eleven nhìn Bell hơi tròn trịa, hỏi: "Sinh xong thì đi chơi thôi, chị chắc cũng mới ba mươi nhỉ?"
"Không, tôi sắp bốn mươi rồi đó." Bell cười cười.
Các cô gái của phe Faris nhìn nhau, bất ngờ, trẻ quá vậy, trừ Clare, Clare đã đoán ra từ đầu rồi và còn chắc chắn cô Bell đây lớn tuổi hơn chồng cô ấy. Bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía cha con Bruk và Lucky, Bruk đang cặp cổ Lucky, làm động tác giả đấm vào bụng thằng bé. Lucky thì la hét như sắp chết đến nơi vậy.
Esana hỏi một cách ngập ngừng: "Chị nè... chị với chồng chị..." đang hỏi thì bị Jeny và Flykra bịt miệng lại.
"Tôi lớn hơn chồng tôi bốn tuổi, lấy nhau vì sự cố. Lúc đó tôi lỡ có thai Lucky rồi đành phải lấy thôi." Bell mỉm cười nhìn về gia đình mình, quyết định lúc đó đến giờ vẫn đúng, Bruk thật sự là người có thể dựa dẫm được.
"Lúc đó làm sao chị chịu cưới vậy?" Esana hỏi vì tò mò thôi.
Bell đáp: "Khi biết tôi có thai, chồng tôi đã hỏi tôi làm sao thì tôi mới chịu giữ đứa bé lại? Anh ấy sẽ làm tất cả miễn tôi và con được sống tốt hơn... anh ấy đã giữ lời đến giờ, tôi chưa từng chịu khổ. Cô Eleven đã là vợ anh Atum, cô cũng sẽ không chịu khổ đâu... đàn ông phe bên đó đều rất là sợ vợ." Bell chuyển mắt sang Salim.
Salim nhìn về phía Venice, Venice đang nói nhỏ gì đó vào tai Faris rồi cả hai cười vui vẻ lắm, đúng là Venice trông như trẻ con nhưng mà Venice luôn chăm sóc Salim. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn, Salim cầm lên xem, là tin nhắn của Venice: 'Nhìn gì?'
'Nhìn trai đẹp!' Salim đáp lại, Venice lập tức quay sang trừng Salim.
Faris nói lớn: "Qua bên đó ngồi luôn đi, nói chuyện với tao thì nhìn tao nè."
"Im miệng đi!" Venice cáu lại, ồn ào.
Albert đưa Macau, Wynn và Alicia vào sau, Dark đang bế Wynn còn Albert dắt tay Alicia, con bé đã ổn hơn nhưng vẫn sợ người lạ nên nãy giờ không chịu đi vào, dỗ mãi mới được. Macau đi qua ngồi lên tay vịnh ghế của Venice, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ rồi!" Venice đáp lời anh Macau xong đứng lên chào anh Albert, những người còn lại vội vàng đứng lên chào theo.
"Anh sang bên kia nhé!" Albert nói rồi đi qua chỗ Lum, người da trắng, tóc vàng với gương mặt đen hơn đít nồi đang phát sáng trong góc phòng.
Lum ôm vai Albert, hỏi: "Định không về luôn à?"
"Ở với yêu quái cả nửa đời rồi, giờ tao chỉ muốn ở với cậu ấy. Với lại có hai đứa nhỏ cuộc sống cũng không nhàm chán." Albert nhìn một đám cầm bia nốc, cười lấy một cốc lên uống, bên này, Macau lập tức ra hiệu uống ít thôi.
"Trời ơi... không có chút địa vị nào luôn." Lum phàn nàn.
"Tao gọi Clare qua đo địa vị của mày nhé?" Albert mỉm cười.
Lum lập tức lắc đầu, Lum làm gì có địa vị chứ? Albert cho cái khinh thường rồi đặt cốc bia xuống, cầm tay Alicia, quay trở về bên Macau. Macau bế Wynn từ tay Dark, cùng Albert về một góc nhỏ ngồi.
"Hội chân dài đứng với nhau, mê thật." Sea nhìn qua các cô gái, đại đa số là người mẫu chân dài, ai cũng chuẩn số ba vòng, ,chỉ có hai người là Eleven và cô gái xăm đầy mình... hình như tên là May, chỉ cóhai người đó là mặc đồ nam thôi nhưng nhìn họ cũng rất đẹp.
Nghe lời này, Atum nhíu mày nhìn Sea. Sea hỏi tiếp: "Cậu Teer đâu? Sao không đến vậy?"
"Teer có việc!" Ning trả lời và nhìn Sea, chuyện Sea tiếp cận Teer, bọn họ biết rồi, đừng có hòng, bọn họ phải chăm sóc Teer cho đến khi Nont về.
Sea bị nhìn cứ cười cười. Sky đánh vào đầu Sea một cái, mấy người này không có đụng vào được đâu. Sea chỉ đành im miệng, ngồi yên. Sky đã bực bội vì không có Efe rồi còn gặp thằng em láo lếu nữa chứ.
"Ba mà đánh con, con mách ba Churai, ba gì mà cứ đánh con tối ngày." Lucky hét lên làm mọi người chú ý.
Bruk hét lên: "Mày mách đi, mách đi, tao đánh chết mày giờ!"
"Thôi Bruk!" Churai liền can ngăn.
Jaden ngoắc Lucky sang, nói: "Sao mà cứ chọc cho ba con nổi điên lên vậy?"
"Ba con chỉ biết mắng con thôi." Lucky cầm cốc bia chưa ai uống lên.
Ngay tức thì bị Jaden đánh mạnh vào cổ tay cùng câu hỏi: "Thi lại xong chưa?"
"Con thi lại hả?" Ning lập tức cau mày.
Bruk đứng ở quầy bar cực kỳ đắc ý, chết chưa con, bên đó tận mấy học bá, cho mày chết. Churai nhìn thấy Bruk và con trai cãi nhau, thấy thật buồn cười, đang cười thì vô tình nhìn thấy Greta, Churai thở dài, quay đi chỗ khác uống bia.
Ning đe dọa Lucky: "Con mà học hành kiểu này thì bác sẽ đánh cho con một trận đấy!"
"Mấy bây mắc cười quá, hở ra là đòi đánh con tao?" Churai lên tiếng bênh.
Ning quát lại: "Nín họng, mày muốn con mày nên người hay không nên người?"
"Thôi thôi, cho em can đi!" Ned lên tiếng: "Tới cổng thôi nghe giọng các anh rồi đó!" Ned đến cùng Jay.
"Anh Nop và Nuem không đến à?" Ned hỏi sau khi nhìn một vòng, còn thiếu hai người đó, Mon thì đã báo nghỉ phép rồi nên hôm nay cũng sẽ không đến.
"Hai người họ ở nhà trực chứ, tuy họ không đến nhưng có bảo 'quay trực tiếp' đó." Ning còn định là sẽ ở nhà nhưng anh Nop bảo cứ đến đây đi, hôm nay các cậu chủ cũng chẳng đi đâu.
"Jay!" Lum chạy sang, ôm lấy Jay: "Trời ơi, nhớ mày quá!"
"Bộ anh xuống địa ngục ở mấy năm nay hay gì mà nhớ?" Jay gỡ tay Lum ra khỏi người, hỏi: "Sao đợt này ở chơi lâu vậy? Anh không định về khu vực của mình à?"
"Ơ?" Lum chau mày, sao lại bị đuổi? Lúc Lum giơ tay lên định đánh Jay thì bị Jay lườm. Ned vội vàng kéo Jay ngồi xuống, Jay nghỉ việc rồi nên càng không nể mặt ai hết.
Vừa ngồi xuống, Jay quay sang Sky, hỏi: "Còn mày khi nào đi Philippines?"
"Đuổi em kìa, em sợ quá anh dâu ơi." Sky ôm cổ Ned.
Jay hét lên: "Tao đấm vào cái mặt mày bây giờ, bỏ tay ra!" Vừa nói vừa kéo Ned ra khỏi tay Sky, Ned vội vàng can ngăn, sao họ cứ như sắp nhào vào nhau vậy?
"Cả đám có thôi không?" Albert ngồi trong góc lên tiếng, mấy cái đứa này, đang làm khách nhà người ta, thấy người ta anh em hòa thuận không?
Alicia vội vàng ôm chặt Macau và em Wynn, giờ ai hét là con bé rất sợ. Albert dịu giọng xuống, xoa dịu Alicia.
"Tụi bây có thấy mất mặt với người ta không? Nhìn anh em người ta hòa thuận rồi nhìn lại tụi bây xem?" Neo đi vào, vừa về đến Thái chưa kịp nghỉ ngơi là Neo đến đây và vừa đến cửa đã nghe cãi nhau, có thấy mất mặt không?
Thấy Neo, nhiều người đứng lên chào, Neo ra hiệu ngồi xuống hết rồi giơ tay chào xung quanh. Jessi lâu lắm rồi mới thấy Neo mà vừa thấy Neo thì thấy hơi lạnh người, vội né đi, nghĩ lại hồi đó thì Neo hay khuyên bảo Jessi là đừng làm thế này, đừng sống thế kia... Jessi không nghe nên cuộc đời vốn dĩ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Giờ gặp lại thì thấy hơi ngại.
Jeny lập tức đi sang chỗ Neo: "Đau đầu thật chứ, lúc nào cũng cãi nhau ồn ào ầm ĩ."
"Mệt không?" Neo lo lắng Jeny mệt đấy. Jeny lắc đầu, không sao cả.
"Efe đâu?" Neo không thấy Efe đến.
"Nó vào xưởng rồi, không chịu ra." Flykra cũng không biết sát giờ đi chơi vào xưởng làm gì.
Jeny nói nhỏ với Neo, giải thích với Neo rằng Efe không vui vì Eleven cưới người ngoài. Neo hiểu rồi, kéo tay Jeny qua một bàn trống ngồi, lâu rồi họ không gặp nhau, có nhiều chuyện để nói.
"Bị rỗi hơi à?" Sea ngồi gần đó, nghe được thì lầm bầm.
Sky trừng mắt khi nghe Sea nói xấu Efe. Sea im luôn, chỉ dám than thở trong lòng, đừng nói là là Efe, anh Lum đến đây mà có vui vẻ gì đâu, trông cái mặt anh Lum là biết bị chị dâu Clare ép đến.
"Này Jay, từ bữa giờ ở nhà làm gì mà gọi cho Ned, nó toàn bảo nó bận tắm chó vậy?" Churai quyết định đổi chủ đề, xoa dịu đôi bên, mặt khác thì cũng luôn thắc mắc chuyện này, trừ thời gian làm việc, đi trực bệnh viện ra, ngày nghỉ gọi Ned, nó toàn bận, hỏi bận gì thì bảo tắm chó, là sao? Nhà Jay nuôi mèo mà?
"Em mở phòng khám thú y, Ned giúp em tắm chó trước khi khám nó đó mà." Jay không thích cứu người nên Ned bảo cứu động vật, được thôi, Jay cũng có học qua thú ý, mở phòng khám được.
Ned gật gật đầu, tắm chó vui mà, thay vì ra đường ồn ào, xô bồ thì ở nhà tắm chó vui hơn. Hơn nữa, mở phòng khám sẽ cải thiện vấn đề giao tiếp của Jay, Jay sẽ đến gần với xã hội loài người hơn.
"Mày thà sống với chó còn hơn sống với người à?" Jessi liếc Jay.
Lời Jessi vừa nói ra thì Flykra và Esana lập tức vào tư thế phòng thủ, họ sẽ chộp lấy Jessi ngay khi Jessi lao vào Jay. Thật không hiểu nổi có thù truyền kiếp gì mà cứ mở miệng ra là Jessi châm chọc Jay và Jay thì...
"Chứ sống với người giống cô thì..." Jay không thể nói hết câu vì Ned đã chặn miệng Jay. Lum ngồi gần đó cũng dở khóc dở cười, Jay nó cũng đâu có vừa gì.
"Thì sao? Ý mày là gì?" Jessi lại bắt đầu hét toáng lên, hất Flykra và Esana ra.
"Thôi đi!" Salim kéo Jessi lại, đã làm thủ lĩnh rồi, có dáng vẻ thủ lĩnh đi chứ.
"Faris, nó nói tôi kìa!" Jessi muốn Faris xử lý Jay đi.
"Anh ta nghỉ việc rồi, sao tôi la anh ta được?" Faris thở dài, nói: "Có một bữa hẹn được nhiều bên cùng vui vẻ, đừng cãi nhau được không?"
Jessi nổi điên muốn nhảy qua nắm cổ áo của Jay cho một trận, lần này là May và Greta ghì Jessi lại. Salim nói: "Thôi chị, đừng có gây gổ mà."
Venice thấy Salim sắp giữ hết nổi Jessi rồi và cũng không muốn Jessi làm phiền Faris nữa nên nói: "Ned à, xử lý đi!" Trước khi Albert, Neo và Lum quát nữa thì Ned xử lý Jay đi.
"Anh không có được nói mấy lời khó nghe như vậy. Chồng em là phải ăn nói dịu dàng dễ nghe, biết không?" Ned ôm cổ Jay lắc lắc.
"Anh biết rồi!" Jay bị lắc đến nỗi muốn rối loạn tiền đình luôn.
"Jay, lấy rượu lại đi, nó uống không có được mà lần nào nó cũng uống." Ning nghĩ Ned mà say, nó quậy ai dỗ nổi nó.
Jay lấy ly rượu đưa Jaden, Jaden cầm rồi đưa qua cho Atum. Atum để xuống đất luôn, Lucky đi ra dọn dẹp. Ned thấy rượu bị dọn đi, bắt đầu kêu gào: "Không được, sao dọn rượu của em? Lucky, trả bác."
"Ned!" Churai khẽ quát: "Không nghiêm túc là anh cho về sớm đó."
"Dạ!" Ned bị Churai la nên im lặng.
"Thôi mà, uống rượu nhiều không tốt đâu. Nhé? Uống nước trái cây không? Anh đi lấy cho?" Atum thấy mặt Ned xụ ra rồi, mấy ngày trước ghé thăm phòng khám thú y của Ned là vì Eleven muốn thăm hai con mèo Anh của Jay, sau đó trở về thì Eleven không đòi nuôi mèo nữa, Atum cũng không hiểu sao luôn.
"Dạ uống, lấy em cái nào chua chua á." Ned còn tỉnh táo mà cứ làm như là say lắm.
Churai trêu tiếp: "Nó thèm chua rồi!" câu đùa này làm Greta bên kia giật mình, phản ứng này bị cả Salim và Jessi nhìn thấy, hai người họ nhìn May, May nhún vai, không để ý lắm nhưng giờ thấy Greta lạ lạ rồi đó.
Ned nhìn Churai một cách khó chịu rồi dụi đầu vào vai Jay. Jay chỉ biết bật cười, lúc nào ở với Ned cũng vui vẻ hết, Ned cũng muốn có con nên họ đang tính toán nhưng mà... Ned làm hai ba việc một lúc nên việc chăm con chắc là Jay chăm chứ Ned không có thời gian làm đâu.
Venice lấy ly nước trái cây mà Atid vừa đặt lên quầy đưa Atum, Atum cầm lấy mang về cho Ned. Ned uống thử rồi đưa Jay uống cùng, Jay thích đồ chua một chút nên Ned mới đòi uống đó. Uống xong, Ned dựa hẳn vào người Jay.
"Hãy cho tao biết bí quyết để anh em trong nhà hòa thuận đi mày." Faris không hiểu nổi sao nhà mình lúc nào cũng gây gổ om sòm, Jessi hiện đang làm thủ lĩnh cũng bó tay không sao dàn xếp được, tách ra thì đỡ chứ ở gần là y như rằng...
"Mày cứ cho ra cọ hồ bơi là được." Venice chia sẻ kinh nghiệm dù không biết kinh nghiệm này từ sự cố nào mà ra, cách giải quyết của anh Vegas mỗi khi vệ sĩ cãi nhau là cho ra dọn hồ bơi, dọn chừng ba lần tay mỏi khỏi cãi.
Faris nghe xong thì bế tắc nói: "Nhà tao không có hồ bơi, để đập xây đã."
"Không phải có sao?" Venice nhớ là nhà Faris có hồ bơi mà?
"Có mà cái bể đó nuôi cá." Faris bổ sung thêm: "Cá chết hết thôi."
Kiran lên tiếng: "Cho ra cuốc vườn, gieo hạt, gieo thẳng hàng, lệch thì bắt xới lại, gieo lại, trồng lại. Ra nhổ cỏ nữa."
Faris gật đầu, hay đó, ý rất hay luôn, nhà có đất mà, về bàn với Jessi được đó. Faris ra hiệu ngồi xuống với Jessi, Jessi lúc này mới chịu ngồi xuống.
Venice hỏi nhỏ: "Dạo này bộ hòa thuận với Jessi lắm hả? Thấy quan tâm lo lắng vậy mà?"
"Cô ta chỉ oán hận chứ bản chất không xấu." Faris thấy Jessi cũng rất biết điều, tuy nhiên chưa thể nói thêm điều gì. Faris chờ nãy giờ vẫn không thấy Hom nên hỏi: "Hom đâu?"
"Con bé về quê rồi, mai lên." Hom sẽ không đến kịp bữa tiệc tối nay.
"Venice!" Kreena chạy vào: "Ôi... tưởng trễ..."
"Sao giờ mới đến?" Venice vội đỡ Kreena, lắc đầu, kế hoạch này là bí mật mà, đừng nói gì hết.
"Họp báo phim, anh David nói nhiều quá đi mất, thêm bé Nam nữa chứ." Kreena nói rồi mới quay lại: "Alan ơi..."
"Chạy chậm thôi!" Alan đưa túi xách cho Kreena.
"Xin lỗi!" Kreena cầm túi, đưa cho Pum, đây là trang phục họ chuẩn bị. Pum cầm lấy, ra hiệu với Flora, hai người họ cầm đồ đi ra phía sau.
Venice hỏi nhỏ: "Tuyên bố độc thân chưa?"
"Xử lý xong rồi, đừng lo." Kreena có thể tự lo được mấy vụ này.
"Coi chừng người ta bảo 'xào couple' bây giờ." Atid sợ vài bữa nữa Kreena và Alan bị lên báo mạng, hai người cũng khá thân thiết đó.
"Thì sao, koojin đầy ra đó mà." Kreena cười rạng rỡ, thân thiết với Alan vì Alan là bạn diễn nam đầu tiên của Kreena và cũng là anh họ của Faris, Kreena không thấy quá lo lắng khi tiếp xúc với Alan.
(Koojin là từ chỉ cặp đôi màn ảnh nhé, chưa chắc Koojin là Couple ngoài đời nhưng Couple ngoài đời có thể xuất phát từ Koojin)
"Thằng Chayan có đến không? Tao sợ trễ." Kiran thấy giờ chưa đến nữa.
Venice đáp: "Nó báo đến trễ, hôm nay có triển lãm đá quý, nó đi thay anh nó." Dạo này Chayan rất bận, muốn nó trả lời tin nhắn còn khó chứ đừng nói là gặp mặt.
Kiran đập nhẹ vai Venice để Venice chú ý mình rồi hỏi: "Chayan giới thiệu em họ Nampueng vào đoàn phim mà mày cũng đồng ý à? Sao Chayan biết chuyện quay phim của mày?" Nampueng không có đơn giản đâu, giờ Kiran mới biết người đàm phán với chị Salim về vấn đề ly hôn của dì dượng là Nampueng, nghĩa là chuyện đổi họ và sẽ bị ông ngoại khống chế cũng nằm trong kế hoạch của Nampueng, con bé tính toán đến mức Kiran thấy sợ đó.
"Kịch bản phim cần có trang sức cổ và trang phục truyền thống, trang phục bên SKK lo, trang sức lấy bản thiết kế của Chayan nên nó biết." Venice gần như quên, nay chắc quay cũng ổn định rồi.
Đúng lúc này, Chayan đến cười nói: "Hello mọi người, có trễ..."
Venice nhìn một cái, Chayan lập tức im lặng giơ tay chào hỏi mọi người rồi đi sang, nói: "Tao cứ sợ trễ, chạy như điên luôn ấy. Đói quá!"
Atid hỏi: "Ăn miếng xào cua không?"
"Ăn, cho nhiều cua nha." Chayan thật sự đói lắm rồi.
Atid mở lò vi sóng, lấy đồ ăn cho Chayan. Chayan lập tức cắm đầu ăn, hồi xưa cứ nghĩ làm sếp dễ lắm, giờ làm rồi mới biết dễ đột quỵ, dễ tăng xông, dễ điên khùng đó. Chayan làm thay anh Pawee một tháng đã muốn phát điên rồi.
"Mày cho đồ ăn lên đi, Atid." Đến đủ rồi, có lẽ nên bắt đầu.
Venice nhìn sang Flora và Pum, hai người họ gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Venice quay sang nhìn Atum, Atum cũng gật đầu, chỉnh lại trang phục của mình. Họ cùng nhau nhìn về Eleven, người đang vui vẻ hết mình đằng kia, bọn họ đã cho ba đứa trẻ là Queen, San và Boone vào nhà banh chơi rồi.
Đúng rồi, Wynn... Venice nhìn về phía anh Macau, anh ấy đang ngồi trong góc với anh Albert. Hai người họ nói thầm gì đó trông rất vui vẻ, thật muốn qua nghe xem họ nói gì quá. Wynn và Alicia cũng khá yên lặng đấy.
Macau cười với Venice, nói nhỏ với Albert: "Ở với Cherry lâu quá, em tưởng mình là em trai luôn đấy." xem vẻ mặt trông chừng của Venice kìa.
"Không phải ai cũng có khả năng này đâu. Một ánh nhìn khiến tất cả im miệng." Albert thấy mấy lần rồi, đang ồn ào gì đó không cần biết, Venice lườm một cái, im lặng hết, đừng nói là vệ sĩ trong nhà, đến bạn bè còn sợ, dập được lửa giận của Faris cũng chỉ có Venice.
"Anh nghĩ em ấy có làm thủ lĩnh được không? Anh Vegas nói không muốn em ấy nổi trội nữa, muốn em ấy sống ngu ngốc chút đi... có phải Venice hơi quá không?"
"Làm ông nội của thủ lĩnh còn được đấy!" Albert đùa lại và bị Macau đánh vào vai. Albert nói tiếp: "Em thấy rồi đó, chuyện vừa rồi nếu hiền lành ngu ngốc thì chết chắc, không chủ động phản kháng thì sẽ bị động chờ chết."
"Anh nói chuyện y như anh Vegas." Macau vừa nói vừa nhìn sang Atum rồi lại hỏi Albert: "Anh có cảm thấy chuyện này sến súa không?"
"Em không thích hả?" Albert thấy không khí rất ổn đấy chứ, đêm nay là dành cho Eleven.
"Không phải, em sợ Eleven không thích, cô ấy rất hiện đại mà." Macau lo lắng Eleven sẽ không hài lòng với sự chuẩn bị này.
"Anh lại nghĩ Eleven sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Chỉ cần là người mình yêu cho mình thì dù là quà lớn hay quà nhỏ... trong lòng sẽ vô cùng hạnh phúc cùng cảm động."
Macau gật đầu, dỗ dành Wynn rồi xoa đầu Alicia. Hiện tại cả Albert và Alicia ở nhà của Macau, 4 người sống chung tạo nên một gia đình khiến Macau cảm thấy rất tốt. Macau nhìn về phía Atum, Atum đang nhìn Eleven, ánh mắt tràn đầy tình cảm đó thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Tại bàn bên này, Eleven cầm ly rượu lên chuẩn bị uống. Jay lập tức quát: "Đừng uống rượu!"
Câu quát này làm Ned tưởng Jay la mình, vội vàng đặt ly xuống, nói: "Ly của em là nước trái cây mà?"
Jay lắc đầu, cười dịu dàng với Ned rồi liếc Eleven. Eleven không dám động vào ly rượu nữa. Biểu cảm của Eleven lọt vào mắt của Jeny, Jeny thấy lạ, nghĩ ngợi một chút thì rời khỏi Neo, đi sang kéo tay Eleven bắt mạch, Eleven vội vàng rút tay lại, ánh mắt né tránh.
Jeny hỏi nhỏ: "Mấy tuần rồi?" Jay nó không quát ai về chuyện ăn uống đâu nhưng nó đã quát Aurora sau khi biết Aurora mang thai.
"Sáu tuần!" Eleven nói giọng lí nhí, mới phát hiện bản thân mang thai hôm qua thôi.
Hôm qua, Eleven cùng Atum đến nhà Jay thăm bác sĩ Ned và mèo, Jay là người đầu tiên phát hiện ra Eleven có biểu hiện lạ và bắt mạch thử cho Eleven, hỏi Eleven vài triệu chứng và nói có thể Eleven đã mang thai, cho tới ngày hôm qua, Eleven mới biết Jay biết cả bắt mạch. Trong lúc, Atum và Ned bàn công việc thì Jay đưa Eleven đi khám, kết quả là Eleven mang thai rồi, họ vừa cưới chưa được hai tháng mà Eleven đã mang thai khiến Eleven rất vui nhưng chưa dám nói gì với Atum vì không chắc chắn về phản ứng của Atum lắm. Jay chỉ đành hứa với Eleven giữ bí mật nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, Jay đã lo lắng và quát Eleven khiến chị Jeny nghi ngờ ngay, có lẽ Eleven sẽ nói với Atum sau khi cuộc vui này kết thúc và họ về núi lại. Nghĩ lại thì cũng thấy rất kỳ diệu, lần đầu tiên Eleven và Atum gặp nhau là khi Eleven bắn chết bạn gái cũ của Atum, trong lần gặp đó có cả Jay và Ned, giờ mang thai cũng là Jay phát hiện đầu tiên.
Jeny không nói gì nữa, đi vè ngồi và nói thầm vào tai Neo, Neo liền bật cười, cũng nhanh nhỉ? Vừa gặp đã kết hôn, vừa kết hôn đã mang thai sao?
"Ê, sao bữa giờ mặc baby doll không vậy má?" Jessi thấy phong cách ăn mặc này không phù hợp với Greta chút nào.
"Người bị thương mà, mặc đồ bó rát da!" Greta chống chế rồi thở dài, khi đồ ăn được mang lên thì Greta che miệng quay đi, mùi của nó làm Greta hơi khó chịu.
Eleven hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao, do buồn ngủ đó, mấy ngày nay lo xây lại nhà, thức hơi khuya." Greta nói dối cho qua chuyện.
Faris hét lên: "Ê, lên hát bài đi Venice! Đi vũ trường, nghe nhạc nhẹ thì là tại mày." Faris sắp ngủ gục rồi, phải bắt Venice lên hát thôi.
"Vậy tao hát bài We don't talk any more nhé?" Venice mỉm cười.
Chayan nhăn mặt,hỏi: "Gì vậy ba?"
"Đưa Micro cho tôi!" Venice cười rồi đi lên trên sân khâu.
"Tôi nữa!" Kreena ôm cánh tay Venice, bài này phải song ca mới hay.
"Thằng này... nó... hát thật luôn?" Kiran cũng nghẹn họng thật sự, hôm nay là sự kiện vui đó tên khốn, nó có ý đồ gì vậy?
Faris thở dài, hỏi: "Có thể hát bài đó với phong cách remix không?"
"Nó đánh Piano cho mày nghe thì có." Atid thấy trên sân khấu có đặt cả đàn Piano kìa.
"Tao nản quá mà!" Chayan ôm Faris khổ quá, đi bar, đi vũ trường, nghe nhạc đệm đàn Piano... trời ơi...
...............
(Đây là bản dịch bài hát We don't talk any more, có thể lướt nếu bạn không cần)
...............
Khi bài hát này vang lên, Chayan đưa mắt May, đúng lúc May nhìn Chayan, họ đã không còn nói chuyện với nhau nữa như cái cách họ đã từng, họ đã từng chìm đắm nhưng giờ có lẽ họ 'move on' được cả rồi. Atid vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Chayan an ủi, Chayan cũng chỉ mỉm cười, không nhìn May nữa. Jessi bên này dựa vào vai May, May không nói gì, hiện tại bên người May đã có anh Dino, có lẽ May đã... xóa bỏ được mối tình đầu này rồi, May cũng không nhìn Chayan nữa.
Prija đến được một lúc rồi nhưng cứ do dự không dám vào, đến là vì bị cả anh họ lẫn cô út bắt đến, nghĩ ngợi hồi lâu thì Prija định về, không vào nữa, đột nhiên lại nghe được câu hát 'I just heard you found the one you've been looking' thì đã lấy hết dũng khí bước vào bên trong để nhìn Eleven. Khi biết Eleven đã có người mới và cưới ngay trong tháng thì cảm xúc trong lòng rất khó tả, vừa muốn chúc phúc, vừa muốn cướp người, vừa hận bản thân, lại tức giận Eleven nhưng mà... chuyện của họ cũng hai năm rồi, Prija không có quyền cũng chẳng còn dũng khí làm chuyện đó. Trước đây, thật sự Prija đã nghĩ rồi Eleven cũng quay về thôi vì ai có thể chịu được một cô gái tính khí như Eleven chứ, thật không ngờ... họ đã kết hôn rồi, hiện tại, Prija nhìn thấy Eleven mặc đồ nam, ngón tay Eleven đeo nhẫn vàng rồi, trông cô ấy rạng rỡ vô cùng và luôn nhìn về phía chồng cô ấy mỉm cười, Eleven không biết Prija đã đến... nếu biết thì cô ấy có nhìn Prija một cái không?
Ned nghe lời bài hát, không khỏi nghĩ đến Mint, với tất cả những chuyện đã xảy ra, nếu anh ta còn sống... nếu anh ta không phản bội... thì giờ đây Ned sẽ thế nào? Ned không dám nghĩ nữa vì đang ngồi kế Jay. Jay chạm vào tay Ned, không phải không biết Ned đang nghĩ gì, Ned rất chìm đắm vào mối quan hệ với Mint, không dễ gì mà bước qua được quá khứ, Jay có thể hiểu và chỉ cần Ned không từ chối Jay là được rồi, thỉnh thoảng... chỉ thỉnh thoảng thôi, Jay sẽ để Ned nhớ đến Mint, còn lại thì Jay mong Ned sẽ chỉ nghĩ đến mình.
Đối với Macau, bài hát này thật sự không dễ nghe chút nào, khi Macau quá chìm đắm vào mối tình đó mà không hề hay biết rằng đó chỉ là trò chơi của Chat để rồi quá lún sâu không còn thoát ra được nữa... nó khiến Macau sợ hãi thêm vè tình yêu nhưng có lẽ không quá tệ, hiện tại đã có người mới rồi. Albert bên cạnh không nói gì chỉ nhìn Venice, chết tiệt nhóc ấy, thật biết cách dập cảm xúc của người khác, có biết hát bài này nhạy cảm lắm không? Nhóc ấy muốn làm cái gì chứ?
Salim nghe bài hát này lại cảm thấy có chút xúc động, không phải đau lòng mà là có gì đó nhói lên. Liệu có phải đây là lời cảnh cáo của Venice không? Chắc không phải đâu, Venice sẽ luôn nói thẳng với Salim. Đúng lúc này, Venice mỉm cười với Salim rồi mắt liếc về cửa. Salim theo ánh nhìn của Venice nhìn thấy Prija thì chỉ Jessi.
Jessi nói: "Về dằn mặt cảnh cáo thì ai qua được nó chứ?" Nó biết Prija đến từ lúc nào mà chọn hát bài này chứ?
"Là nhắc nhở, không nói chuyện với nhau nữa nghĩa là đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa." Salim đã hiểu được ý của Venice rồi.
Faris ngáp dài, nói: "Mẹ bà... ai mà đang cãi lộn hay chia tay, nghe bài này xong chắc buồn chớt!" Faris tự hỏi có phải Venice đang nhắc nhở Faris đừng chìm đắm nữa, quên mọi chuyện đi nhưng mà... mẹ bà nó, ai mượn chứ?
Kiran cào nhẹ vào cánh tay Faris, dùng ánh mắt ám chỉ. Faris quay đầu nhìn, Prija? Prija đến khi nào vậy nhỉ? Nghe bài này xong nó chết đứng luôn kìa... giờ chắc nó tiếc Eleven rồi nhỉ? Nhưng quá khứ đã qua không bao giờ quay lại được đâu.
Faris nhìn Atid hỏi: "Này, ngồi trong này có cách quan sát ngoài cửa ai ra ai vào không?" sao Venice biết Prija đến?
"Có người canh cửa mà, người đó sẽ nói vào bộ đàm ai đến." Atid nhìn theo hướng Kiran chỉ, thấy Prija thì nhìn lên sân khấu, Venice này... có cần ác vậy không? Cho dù là cảnh cáo dằn mặt giúp anh Atum thì cũng đâu cần phải hát bài này?
Chayan quay sang hỏi: "Mày đã 'move on' chưa Faris?"
"Còn mày?" Faris hỏi lại.
Chayan trả lời: "Tao muốn bóp cổ thằng Venice ghê!" nó biết chọn bài ghê, vui gần chết hát bài 'chúng ta đách nói chuyện với nhau nữa'.
"Hai thằng bây phải 'move on' đi." Kiran để lên bàn trái cây vừa cắt.
"Không ấy kêu nó xuống gọt trái cây cho mình ăn được không?" Faris thấy Kiran cắt xấu quá.
"Không ăn thì nhịn!" Kiran định lấy lại.
"Thôi thôi, để tao ăn!" Faris vội vàng giữ đĩa trái cây lại.
Alan đứng bên cạnh Faris, ăn một miếng nho, mắt hướng về Kreena, Kreena cũng đang nhìn Alan. Có lẽ vì diễn cùng nhau hai tháng này nên Alan đặt biệt để ý Kreena hơn, có vẻ chân cô ấy đang đau vì giày cao gót... Alan đi ra xe để lấy dép, lúc nãy Kreena đã bỏ dép trên xe của Alan.
Venice và Kreena hát trên này, Flora lẳng lặng cầm ly rượu, đến gần Eleven, nhân lúc Eleven không để ý đã hất rượu vào trang phục của Eleven. Eleven giật mình, vội vàng lấy khăn lau, xung quanh chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý mà không ai giúp Eleven.
"Em xin lỗi chị dâu." Flora tỏ vẻ lo lắng, lại nói: "Hay chị vào trong thay trang phục khác nhé? Bọn em có trang phục."
Eleven không muốn đi, vội từ chối: "Không cần đâu, có chút rượu..."
"Đi đi, để quần áo bẩn không hay đâu." Jessi phối hợp với Flora. Eleven chỉ đành nghe, đi theo Flora vào trong, thay trang phục.
Esana muốn đi theo thì bị Flykra giữ lại, Flykra lắc đầu hãy để cô Flora của phe bên kia xử lý đi. Clare đã đi về ngồi với Lum, sắp đến lúc quan trọng rồi, Lum chắc là rất không vui. Lum đột nhiên ôm ngang cổ Clare, không nói gì cả, chỉ đơn giản là một cái ôm lỏng lẻo.
"Anh đã có 3 đứa con, có tận 2 đứa con gái, sau này anh sẽ gả bọn chúng đi thì sao?" Clare hi vọng Lum nghĩ thoáng lên.
"Nhưng anh không thích cảm giác này chút nào, anh có thể bắt rể không?" Lum nói một cách bướng bỉnh.
"Thôi nào, ông bố U50 của con của em, mạnh mẽ lên." Clare vỗ vỗ vào vai Lum, nói thêm: "Họ đã cưới nhau rồi, chỉ là... bù thủ tục thôi."
"Này, anh vừa mới 40 thôi!" Lum ngồi thẳng dậy, mặt mày nhăn nhó, có già thế không? Gọi U50 một cái nghe giật cả mình.
Clare dựa vào người Lum, an ủi, Clare biết rằng chồng mình chịu xuống nước đều là vì Eleven, trong lòng khó chịu cũng nhịn xuống nhiều lắm rồi. Lum ôm Clare, nghĩ ngợi, hai tháng này cũng không tệ, ít ra là tên Thu đó cũng chăm sóc Eleven cẩn thận... có lẽ Eleven không chọn sai nữa đâu.
Bài hát trên sân khấu kết thúc, Alan đứng một bên nhìn Kreena, Kreena nhìn thấy Alan cầm dép của mình, vội nhấc váy đi xuống sân khấu. Alan đưa tay định đỡ thì Kreena đã vịnh tay vào tường, hơi nghiêng người tháo mắc cài của giày, đôi giày này rõ ràng không chật nhưng sao lại đau chân thế nhỉ? Alan đặt dép xuống, Kreena nhanh thay dép lấp lánh.
"Cảm ơn anh!" Kreena còn đang muốn khóc đây, may mà Alan đã nhận ra.
Anh? Alan nghe Kreena gọi mình là anh mấy lần rồi nhưng cũng không dám hỏi, sao lại đổi cách gọi vậy? Trước đây Kreena gọi thẳng tên Alan.
"Sao vậy?" Kreena thấy Alan nhìn mình rất kỳ lạ.
"À... không có gì!" Alan cúi xuống định cầm giày của Kreena.
Kreena nhanh tay hơn, cầm giày của mình lên, nói: "Anh nói đi, có gì phải nói chứ, không nói thì sao mà em hiểu được?"
"Không có gì thật mà!" Alan mỉm cười, lại chỉ tay về phía hậu trường, Pum đang ra hiệu với Kreena.
Kreena gật đầu, đặt giày xuống, đi lên sân khấu, nói nhỏ với Venice. Venice gật đầu, hiểu rồi, Eleven sắp trở ra rồi. Pum về NewS có vẻ hợp nhỉ? Đâu vào đó, mọi thứ cũng ổn hơn, Venice cũng bớt được nhiều việc đau đầu.
Trong hậu trường, Eleven nhìn bộ trang phục đầm kim tuyến đuôi cá thì hỏi: "Sao nhìn bộ đồ này... có gì đó sai sai? Sao có tóc giả nữa vậy? Sao... còn trang điểm vậy?"
"Sai gì chị? Bộ đầm này là bọn em chuẩn bị dự phòng để cô Kree đi họp báo nên hơi lộng lẫy thôi, tóc giả cũng là để cho cô Kree sử dụng... còn trang điểm thì... chị đã mặc đẹp vậy chẳng lẽ lại không trang điểm?" Flora cố gắng nói cho qua chuyện, thấy dây nơ của áo chưa được siết lại, Flora liền tháo ra định siết chặt hơn.
Eleven vội nói: "Đừng siết!" tay lập tức ôm bụng mình.
Flora lúc này mới nhận ra hỏi: "Chị... chị có thai hả?"
"Ừm, được 6 tuần rồi, đừng siết quá." Eleven sợ con không thoải mái.
Flora xúc động đến mức muốn nhảy lên nhưng phải kiềm chế, tự bịt miệng mình, nói: "Chúc mừng chị... à... hay là... chị ra hát một bài đi được không? Nhưng đừng hát bài sôi động quá, hát nhẹ nhàng thôi?"
"Thôi... chị hát không có hay đâu!" Eleven từ chối, sợ mọi người cảm thấy chói tai.
"Quyết định vậy đi, đang vui tại sao chị lại không chịu hát? Hay là chị muốn để cậu chủ hát thêm một bài buồn nữa?" Flora cố gắng thuyết phục.
"Được, vậy chị hát bài Every time we touch được không? Cho nó lãng mạn lại không chói tai cậu Venice?" Eleven biết là cậu Venice không nghe được nhạc ồn ào mà.
"Được chứ, để em nói cậu chủ đệm đàn cho chị nhé!" Flora ấn Micro vào tay Eleven rồi chạy ra ngoài, chị dâu Eleven thật là biết chọn bài mà, ngay bài lãng mạn như vậy.
Flora đi ra sân khấu báo với cậu chủ nhỏ, Flora đứng trong phòng thay đồ, thấy thật khó hiểu nhưng vẫn cầm micro đi ra. Eleven thấy lạ nhưng vẫn không hỏi, giờ Flora dụ Eleven hát để làm gì chứ? Eleven vừa bước ra sân khấu thì Venice bắt đầu đàn, giai điệu bài hát khiến Eleven nhìn ngay về phía Atum, bài này... Eleven hát vì Atum đấy. Mọi người lập tức bị chìm trong giọng hát ngọt ngào của Eleven, Eleven hát rất hay mà cảm xúc Eleven đặt vào bài hát càng khiến mọi người rung động hơn.
...............
(Đây là bản dịch bài hát Everytime We Touch, có thể lướt nếu bạn không cần)
...............
Eleven đang hát thì đột nhiên Atum đứng lên, đi về phía sân khấu. Eleven thấy Atum muốn lên sân khấu thì đưa tay về phía Atum muốn nắm tay Atum. Venice vẫn giữ nhịp đàn, Kreena và Flora đứng một bên, cả hai đã cầm sẵn vài vật dụng rồi, chỉ chờ Atum lên sân khấu, họ sẽ gắn khăn voan và hoa cài tóc cho cô dâu Eleven ngay.
"Cause every time we touch, I feel the static..." Eleven vừa hát vừa cầm tay Atum.
Atum lên sân khấu rồi, đột nhiên quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc nhẫn, hỏi: "Em có đồng ý lấy anh không?"
Eleven ngưng hát, nhìn Atum, làm gì vậy? Trong lúc Eleven ngơ ngác, Flora đã cài voan cho Eleven, Kreena đưa hoa cưới cho Atum rồi lấy đi micro trên tay Eleven, tiếp tục hát tiếp câu hát mà Eleven bỏ dở.
"Chúng ta đã kết hôn rồi mà?" Eleven hỏi xong không kiềm được cảm xúc, quay đi, quỳ xuống sàn sân khấu mà khóc.
Atum chỉ đành đứng lên, đi sang bên kia, quỳ xuống lần nữa trước mặt Eleven, nói: "Nhưng lúc anh cầu hôn không nhẫn không hoa, lúc đám cưới chúng ta chỉ có gia đình anh và vài người của gia đình em thôi, em đã chiều ý gia đình anh làm đám cưới truyền thống nên anh nợ em một lời cầu hôn có nhẫn có hoa, nợ em một đám cưới theo phong cách phương Tây có đầy đủ bạn bè người thân của em..." Atum thấy Eleven khóc đến đỏ mắt thì không nói được nữa.
Eleven chỉ biết khóc thôi chứ không nói nên lời, sao Atum lại tốt với Eleven thế này? Thảo nào mọi người cứ kỳ lạ sao đó, thì ra là họ đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho Eleven.
Atum hỏi lại lần nữa: "Em đồng ý lấy anh nhé?"
"Dạ, em đồng ý!" Eleven đưa tay ra, một tay đã đeo nhẫn vàng kết hôn rồi nên Eleven đưa tay còn lại, lần này là nhẫn kim cương.
Atum đeo nhẫn cho Eleven xong đỡ Eleven đứng dậy, ôm chặt vào lòng. Eleven đã nhận được món quà quá lớn đến mức nói không nên lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm cổ Atum.
"Thôi nào, anh muốn em vui chứ không muốn em khóc." Atum đâu có muốn chọc Eleven khóc đến mức này.
"Em cũng có tin này... muốn... không phải là quà nhưng..." Eleven khóc đến mức nói chuyện cũng không rõ.
"Tin gì?" Atum buông Eleven ra, lau nước mắt cho Eleven.
Eleven nói nhỏ: "Em có thai rồi, sáu tuần rồi."
"Cái gì? Có thai hả?" Kreena hét lên một cách kinh ngạc.
Vì Kreena đang cầm Micro nên tất cả mọi người trong vũ trường đều nghe được. Có thai? Mọi người im lặng nhìn nhau, có thai?
Venice cũng ngưng đàn, có thai? Là khoảng 8 tháng sau có một đứa trẻ đúng không? Eleven và Atum sắp có con đúng không?
"Mẹ bà nó!" Churai đá bàn một cái, đứng lên quát: "Rồi bọn tao đuổi sao kịp mày? Đã kết hôn trước, còn nhanh chóng có con nữa, mày tạo áp lực cho bọn tao đấy à?"
"Không, tạo áp lực cho anh Nop!" Ning kéo Churai ngồi xuống, anh Nop đã ngắt kết nối cuộc gọi rồi, ở nhà chắc là mệt với cậu Pete cho xem, cậu Pete dạo này bắt anh Nop đi xem mắt.
Ray quay điện thoại lại cho mọi người xem, anh Nop ngắt kết nối chứ Nuem còn kết nối với Ray đây, cậu Pete đang hỏi anh Nop liên tục về chuyện kết hôn. Bọn họ nhìn nhau cười, may mà còn anh Nop làm lá chắn, họ sẽ tạm thoát khỏi sự quan tâm đặc biệt của cậu Pete.
Atum cười đến híp mắt, nói: "Hôm nay chơi vừa thôi, ngày mai mời mọi người đến đám cưới tại nhà hàng của chúng tôi nhé."
"Ngày mai?" Eleven tròn mắt nhìn Atum, còn bất ngờ hả?
"Ừm, mai đám cưới của chúng ta." Atum chạm tay vào bụng Eleven, không nghĩ là... sẽ có con ngay thế này nhưng thật sự vui quá.
Venice rời đàn, đi xuống dưới, đến thẳng chỗ Salim. Salim khoác tay Venice, cả hai cùng nhau rời khỏi vũ trường. Venice đã xong trách nhiệm đêm nay rồi, tổ chức ngày mai cũng sắp xếp xong, có thể yên tâm về ngủ sớm rồi. Lúc đi qua hành lang vắng, cả hai nghe được giọng của Churai nên dừng lại, nép mình sau tường, nghe lén.
"Chuyện đã qua rồi, tôi cũng nghĩ là mình nên kết thúc thôi." Greta thật sự không có can đảm dấn thân vào mối tình này, giá phải trả có khi là tính mạng của anh chị em của Greta.
"Em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói em chưa từng rung động vì anh một lần nào không? Em dám nói đêm đó em lên giường với anh mà không có chút tình cảm nào không?" Churai đấm vào tường.
Greta bị giật mình nhưng cũng chỉ cười, đáp lại bằng giọng mệt mỏi: "Tôi chưa từng có tình cảm gì với anh, tôi chiều anh chỉ vì... anh có giá trị để lợi dụng thôi."
"Em định mở đầu chuyện chúng ta bằng một lời nói dối rồi kết thúc nó bằng một lời nói dối à?" Hỏi xong thì Churai cũng chẳng cho Greta cơ hội trả lời mà hôn Greta luôn, Greta chống cự yếu ớt rồi cũng buông xuôi, càng phản kháng, Churai sẽ càng mạnh tay hơn, cuối cùng người đau sẽ là Greta.
Salim nắm tay kéo Venice đi, việc của Churai và Greta họ không nên can thiệp thì hơn. Venice tin rằng Churai sẽ sớm dỗ được Greta thôi còn Salim thì mong Greta sẽ thay đổi suy nghĩ vì... haiz... gạo đã thành cơm rồi, Greta còn không chịu thì sẽ tội cho... đứa trẻ trong bụng Greta lắm.
Hai người đi bộ trên đường, Venice có xe, Salim cũng có xe nhưng hai người họ đều uống rượu rồi, không muốn lái xe về, Ray đang lái xe đi theo sau họ. Salim có hơi say, vừa đi vừa nhảy nhót, hỉnh ảnh này là lần đầu Venice thấy ở Salim, trông như trẻ con ấy.
"Venice!" Salim đột nhiên chạy lại ôm cổ Venice.
"Sao vậy? Say rồi à?" Venice cọ mũi mình vào mũi Salim: "Vui vậy sao?"
"Lãng mạn... ngưỡng mộ..." Salim hôn nhẹ môi của Venice: "Venice thật sự có thể bày ra những trò này sao?"
"Tổ chứ, là tổ chức mới đúng." Venice giữ eo Salim: "Trước khi làm, hỏi Kreena và Flora rồi." Venice cũng đâu hiểu phụ nữ thích gì, chỉ là theo ý tưởng của Kreena và Flora để làm mọi thứ.
"Chú Kim nhìn người không sai nhỉ? Sao Venice có thể làm đến..." Salim dựa hẳn vào người Venice, lúc bài hát We don't talk anymore vang lên, Salim đã sợ hãi sau này không còn được nói chuyện với Venice nữa nên uống hơi nhiều.
"Tôi ở với anh cả từ nhỏ, mỗi lần anh ấy bày tiệc tùng gì đó ra là tôi phải phụ, phụ rồi thành làm chính luôn và dần thành có năng khiếu thôi." Venice thấy Salim say rồi, hỏi: "Tôi đưa về nhé? Có muốn về nghỉ không?"
"Về nhà Venice đi!" Salim rời khỏi người Venice, Venice đỡ Salim, cuối cùng là bế Salim lên luôn, say thế này sao?
Ray xuống xe mở cửa xe, Venice nói: "Về căn hộ của tôi thôi!"
Thời gian này tìm hiểu nhau, Salim vẫn sang căn hộ của Venice chơi đến tối thì Venice đưa Salim về nhà. Salim vừa đổi một căn hộ mới ở cách chung cư của Venice mấy con đường thôi nhưng Venice sợ đưa Salim về đó thì không ai chăm sóc Salim đang say. Venice quyết định đưa Salim về nhà Venice, tỉnh rượu rồi Venice đưa Salim về nhà sau.
Ray đưa Venice và Salim về chung cư, Venice bảo Ray về nhà gặp Nuem đi, cả tháng nay Venice không còn bị ai làm phiền, không cần theo canh chừng nữa. Ban đầu Ray từ chối nhưng khi biết Mon đã về chung cư rồi thì Ray mới chịu đi về. Venice dìu Salim đi lên phòng, lúc đi ngang qua phòng Mon, cả hai đều đi chậm lại, Venice không biết Mon đã ổn chưa còn Salim nghĩ về Baya, Baya đã mất hai tháng rồi, Tiw cũng chưa tỉnh lại nữa.
Venice kéo nhẹ Salim về cửa phòng, quét vân tay để mở cửa. Đêm nay có lẽ nên ngủ sớm để mai còn đi sớm lo đám cưới của Atum và Eleven nữa. Salim nhìn Venice, trong lòng rối bời... rốt cuộc là nên làm sao với Venice? Vừa muốn nhận tội đền tội lại vừa sợ sẽ mất Venice luôn. Cửa phòng vừa đóng lại, Venice bị Salim đè vào cửa, Salim áp môi mình vào môi Venice khiến Venice không quen, phải giữ mặt Salim đẩy nhẹ ra.
"Sao vậy? Sao tự nhiên nhiệt tình vậy?" Venice ôm eo Salim hỏi: "Hôm nay sao vậy?"
"Thấy... vui đó, rất lâu rồi... rất lâu mới thấy... người ta cầu hôn. Sao? Có muốn hôn tôi không? Hôm nay tôi sẽ..." Salim chưa nói hết câu đã bị Venice hôn.
Có lẽ do say nên Salim và Venice đều rất nhiệt tình, họ muốn gần nhau thêm chút nữa thôi... hoặc cũng có thể vì vui, họ muốn được thể hiện hết cảm xúc của bản thân trong một đêm đặc biệt như thế này...
...............
Venice đến muộn nên khá lo lắng, liên tục kiểm tra danh sách công việc, mặt mũi càng lúc càng khó chịu, đám cưới theo phương tây dễ hơn nhiều so với đám cưới truyền thống nhưng cũng cần tổ chức cẩn thận, đàng hoàng. Hai tháng trước Atum và Eleven làm đám cưới truyền thống rồi, còn đám cưới phương Tây này chỉ mời bạn bè thân thiết thôi nên Venice không lo về an ninh mà lo là không đủ xa hoa. Đám cưới tổ chức ở nhà hàng của anh Albert, lấy màu chủ đạo là hồng và trắng, hoa hồng trang trí khắp nơi, người tham dự cũng chỉ mặc hai màu này, nam giới thì được phối thêm màu đen nên khung cảnh nó lãng mạn hơn nhiều nên Venice cảm thấy nó không được sang trọng.
"Venice!" Faris khoác vai Venice: "Đêm qua mày làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì?" Venice tránh ánh mắt của Faris, sao nó tinh ý vậy? Cái gì cũng biết hết vậy?
"Mày nói bà chị của mày đừng cạp cổ mày quá, dấu đỏ rõ luôn kìa." Faris chỉ tay vào cổ Venice.
Venice không nói gì mà quay sang Flora, vẫy tay. Flora đi qua, hỏi: "Sao vậy cậu chủ nhỏ?"
"Che mấy dấu trên cổ em giùm em!" Venice tỏ vẻ không quan tâm đến sự trêu chọc của Faris cũng là để giấu sự ngại ngùng của mình về chuyện đêm qua, sáng giờ chắc cũng bị để ý rồi chứ gì... nhưng chẳng ai dám chọc Venice như Faris đâu.
Flora vội vàng lấy kem nền ra dặm vào. Hôm qua thấy rời tiệc sớm là hơi nghi ngờ rồi, mà nghi đâu là trúng đó, cậu chủ nhỏ dạo này chơi lớn luôn đó.
Sau khi Flora đi rồi, Faris mới nói: "Xem mày vui chưa kìa? Rồi bà chị đâu? Sao mày đến một mình vậy?"
"Vui chứ, hiện tại tao thấy rất tốt." Venice để giấy tờ xuống, cầm máy tính bảng lên xem qua khung cảnh trang trí, không nhìn Faris mà nói: "Còn ngủ, tao phải đến sớm xem tình hình mà." Venice để Salim ngủ lại chung cư chứ trông có vẻ Salim rất mệt mỏi.
Faris thấy không có gì vui để trêu nữa, lại nói: "Mai mốt tao cưới... mày tổ chức cho tao nhé?"
"OK, tao làm miễn phí luôn cho, chỉ cần mày muốn cưới ai đó." Venice để máy tính bảng xuống, chỉnh lại hoa cài áo của Faris rồi hỏi: "Con đâu?" hoa hồng cài áo của Faris bị đè dập rồi, đừng có nói là bế Queen đè lên nhé, làm con bé bị xước da thì sao?
"Hồi nãy tao nhờ Atid bế giúp, con bé không chịu Atid, Chayan bế được chút thì mỏi tay rồi, Kiran thì chưa đến." Faris nói rồi quay đầu lại nhìn Jessi đang dỗ dành Queen, xác định là Jessi vẫn bế Queen rồi mới nói tiếp: "Con tao có vẻ thích bà cô trời ơi của tao rồi nên tao để con tao giúp tao giữ bà cô trời ơi đó luôn. Hở chút là bỏ nhà đi, khiến tao đau cả đầu, già rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu mà không hài lòng là bỏ nhà đi." Faris đã giao con cho Jessi giữ, Jessi vướng bận con bé sẽ chịu ở yên một chỗ.
"Faris, tao chưa bao giờ muốn can thiệp vào công việc của mày nhưng mày vừa phải thôi, đừng có hà hiếp người ta quá." Venice tháo luôn cài áo của Faris ra, nó đã không thể sửa được nữa rồi, cánh hoa bị nát rồi.
Faris tỏ ra vô tội nói: "Tao đã làm gì mà mày nói tao hà hiếp người khác?"
"Mày làm gì và không làm gì... mày muốn tao vạch trần mày à?" Venice ra hiệu cho vệ sĩ gần đó mang hoa cài áo khác đến cho Faris.
Faris nghe vậy cười vỗ vai Venice nói nhỏ: "Thôi, coi như không biết gì giùm tao đi, chúng ta hiện tại là thông gia mà?" đúng là không thể che giấu Venice mà, chắc Jessi cũng sẽ sớm nhận ra thôi.
Venice lấy tay Faris ra khỏi vai mình, chỉ biết lắc đầu, thật là lắm trò nhiều chiêu... Jessi mà nhận ra thì lại có chuyện...
"Chuyện gì mà phải làm như không biết?" Chayan đi lại khoác vai cả hai hỏi. Kiran và Atid cũng đã đi qua bên này.
Venice im lặng, Faris lắc đầu tỏ vẻ không có gì với Chayan. Kiran khoanh tay nói nhỏ: "Tao hỏi chị tao rồi, Jessi cũng không có dễ nhai đâu, mày coi chừng cô ta quậy cho nhà mày gà bay chó chạy không yên ngày nào đấy."
Atid lén nhìn về phía Jessi rồi hỏi: "Ran, sao lại nói vậy? Tao thấy... cũng dịu xuống rồi mà?"
"Trước khi có bão biển luôn tĩnh lặng huống chi có đứa cố ý quậy đục biển." Kiran đánh vào vai Faris.
Venice và Faris nhìn nhau, xem ra là Salim và Jessi biết được ý đồ của Faris rồi, Kiran đang nhắc khéo đấy. Faris nhìn về phía Jessi thấy Jessi đang nhìn mình chằm chằm thì vội quay đi. Venice nhăn mày, xem ra là Jessi cũng biết rồi đó, chuẩn bị có bão thật đấy.
"Ê Ran, mày có thể làm ơn giúp tao và Atid bước vào thế giới tâm linh huyền bí của hai thằng này được không?" Chayan nghe chẳng hiểu gì cả mà Atid cũng vậy luôn.
"Tao sẽ giải thích sau." Venice tạm không nói vấn đề này vì Jessi đứng quá gần.
Ban đầu Venice không hiểu tại sao Faris dám giao cả gia tộc cho Jessi nhưng sau khi gặp anh Lum thì Venice hiểu ra vấn đề rồi, Faris sẽ không bao giờ làm gì mà không tính toán cẩn thận cả. Nhưng mà cũng có một người khiến Faris bất chấp mọi hậu quả, dám tiêm độc vào người, chấp nhận bỏ mạng... đó chính là Hom, Faris có thể vì Hom bất chấp tất cả. Hom đi vào với chiếc đầm hồng nhẹ nhàng, nhanh chóng đi về phía anh trai. Venice hất cằm chỉ Faris, Faris quay đầu thấy Hom thì giơ tay lên vẫy chào.
Hom đi đến, giơ tay lên chào mọi người rồi hỏi: "Anh không gây ra chuyện gì chứ?"
"Anh gây chuyện gì là sao? Anh có phải là người hay gây sự với ai đâu?" Faris xoay Hom một vòng, nói: "Công chúa xinh thật nhỉ?" Hôm nay phải mặc màu hồng, Hom mặc màu này hợp thật.
Venice hỏi: "Tiểu thư đâu công chúa?"
"Chị Kree đang giúp chị Eleven chỉnh lại trang phục và tóc, có em họ của anh Atum, chị Gina ở trong phòng nghỉ đó anh." Hom trả lời anh trai rồi giữ tay anh Faris lại: "Em chóng mặt."
"Sao từ công chúa xuống thành tiểu thư rồi?" Chayan quen nghe mọi người gọi Kreena là công chúa rồi.
"Đóng phim, được gọi là tiểu thư." Venice nghe Pum, Flora và Coco đều gọi Kreena là tiểu thư
Nhắc đến phim thì... Venice đột nhiên đánh vào đầu Chayan một cái rồi nói: "Mẹ bà nó, sao mày giới thiệu em họ của Kiran vào đoàn phim vậy?" mấy tháng rồi mới nhớ ra để đánh nó.
"Ờ thì... tao nghĩ là giúp mày thôi mà." Chayan vội vàng tránh sau lưng Atid.
"Tao nói cho mày nghe nhé, vụ lỗ này của tao mày gánh một phần đó. Bộ phim này tao quay cho xong chứ tao nghĩ tao lỗ chắc rồi, nam chính đơ, không nói được cả phương ngữ phía Bắc hay giọng Thái chuẩn, nữ chính chưa từng diễn xuất, nữ phụ... người mày giới thiệu đó, mặt ác hơn cả nữ ác. Nữ ác diễn được nhất nhưng đang phàn nàn kịch bản. Nam chính thứ hai là người duy nhất còn có hi vọng nhưng mình anh ta không cứu nổi cả bộ phim."
"Là ai?" Faris chỉ biết mỗi Alan là nam chính.
Atid giải thích: "Nam chính là anh Alan, nam chính thứ hai là anh David, nữ chính là Kreena, nữ ác là chị Jessi, nữ phụ chính là bé Nampeung đó." mới hồi nãy nghe Flora phàn nàn với Pum, Atid mới biết.
Chayan nói một cách không tình nguyện: "Thôi mà... chả lẽ mày sẽ bốc lột một người vô sản như tao?"
Hom kéo nhẹ tay áo của anh trai, thật sự là mọi người cố gắng lắm rồi, đừng có bắt tội anh Chayan mà. Venice đành chịu, cùng lắm thì về... xin anh Pete tiền bù lỗ thôi, tháng 4 trở đi có sự kiện đua xe quốc tế, hiện Jaden đã liên hệ nhà tài trợ rồi, nếu thành công thì lợi nhuận sẽ rất lớn.
"Chayan, tao biết mày có ý tốt nhưng có thể mày sẽ gây ra thêm chuyện cho Nice đấy, nó gánh mình thằng Faris là đủ mệt rồi." Kiran cũng muốn Nampeung ra khỏi đoàn phim nhưng lại sợ Venice gặp rắc rối nhiều hơn.
"Biết rồi... tao sẽ cố gắng để bằng tụi bây." Chayan sẽ không tự ý làm gì nữa đâu.
"Bằng tụi nó là bằng cái gì? Bằng cái vụ kéo nhau đi chém giết ấy hả?" Atid bắt đầu bực bội.
Chayan lắc đầu, nói: "Không, tao không dám đâu."
"Thêm cả mày quậy nữa thì mày coi chừng hai cái lỗ tai của mày với tao đó." Atid nhìn sang Faris, Faris đã trốn sau Hom rồi.
Venice giơ tay đầu hàng, nói: "Sợ rồi!"
Đột nhiên giọng Esana hét: "Thôi đi!"
Mọi người nghe tiếng hét thì nhìn lên sân khấu nơi Shade và Esana cãi nhau. Esana chống hông nói: "Anh nghĩ sao mà mặc màu này? Anh phải mặc đồ tương xứng với tôi chứ?"
"Mặc màu hồng từ đầu tới chân tôi không làm được." Shade quát lại.
Trên giấy tờ Esana là em gái của Eleven, đương nhiên dâu phụ là cô ấy, còn về rể phụ... ai đẹp trai nhất thì đi làm rể phụ thôi, Shade, đối phó của anh Atum đẹp trai nhất thì làm rể phụ.
Flykra kéo Esana lại, nói: "Anh có thể phối hợp chút không? Xem như vì anh chị của chúng ta?"
"Nhưng tôi không thích màu hồng!" Đủ sắc hồng ở cái đám cưới này là Shade muốn nổ mắt rồi, chị dâu Eleven thích màu hồng nên đang cố kiềm chế đây.
Faris lo lắng nhìn lên sân khấu: "Mày xử lý được không?" cô dâu đang trang điểm, chú rể đang tiếp khách, dâu phụ và rể phụ gây nhau là sao?
"Ừm!" Venice đi lên sân khấu, nhìn Shade, Shade lập tức im lặng cúi đầu. Venice hỏi: "Ink đâu?"
"Dạ tôi đây cậu!" Ink chạy vào như gió vì nghe qua bộ đàm thấy gọi tên mình.
"Đổi người!" Venice đổi luôn rể phụ là xong, đẹp trai hay không cũng không quan trọng bằng phối hợp đâu.
"Dạ!" Ink và Shade lập tức đi vào trong, từ khi chiến đầu về, họ sợ cậu chủ nhỏ nhiều hơn trước, tuy vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó, ánh mắt đó nhưng mà... nó đáng sợ hơn nhiều.
Flykra kéo Esana ra sau lưng, cả hai lén nhìn cậu Venice rồi nhìn về phía cậu Faris. Faris nhíu mày, không mắng nhưng từ thái độ là đang trách họ không biết kiềm chế. Flykra liền nhìn về phía cô Jessi.
Jessi thấy vậy, bế Queen trên tay, đi qua nói: "Kể ra thì gia tộc Pangnuenlam không có chế độ đãi ngộ tốt với đàn em thì phải, kẻ nghỉ việc, người dọn đồ đi theo người khác." Mắt lườm Faris, hồi nãy nói ai già hả?
"Nói vậy là có ý gì?" Faris cau mày, Jessi muốn làm gì vậy?
"Nói sự thật thôi mà, nghĩ lại sẽ thấy người của chúng ta đều sang gia tộc Theerapanyakul ở hết rồi còn gì? Đúng là cái gia tộc ăn thịt người không nhả xương mà." Jessi nói xong lập tức bị Albert trừng.
"Này, bác sĩ Ned vẫn thường sang ở với Jay nhé." Sky đáp trả ngay lập tức, tự nhiên nói gì vậy? Định khiến hai bên đánh nhau tại chỗ hả?
Jessi tiếp tục nói: "Sang ở thì sao? Eleven nghỉ việc cưới cậu Atum, anh lớn đáng kính của chúng ta cũng đã nghỉ việc, đi theo cậu Macau luôn còn gì? Còn thằng Jay thì nó cũng chưa phải người yêu của bác sĩ Ned, mà nó nghỉ việc luôn rồi còn gì?"
Jay hét lên: "Tao cho mày một trận bây giờ." Nói gì thì kệ Jessi, đừng có lôi Jay và Ned vào cũng đừng nói động đến anh lớn và cậu Macau.
"Sao? Tao nói không đúng hả? Định đánh tao hả? Mặt nè đánh đi." Jessi lại tiếp tục khiêu khích, nói thật là trong lòng Jessi rất hận đám người này, họ cùng nhau bắt tay lừa Jessi làm thủ lĩnh.
Ned nói: "Này, bọn tôi đang hẹn hò nhé." Nói xong Ned vội vàng kéo Jay lại, đừng đánh nhau mà, Jessi nói chuyện khó nghe thật nhưng hôm nay là ngày quan trọng của anh Atum và chị dâu Eleven, đừng náo loạn. Vì có Ned bên cạnh, Jay cũng đành nhịn.
Albert muốn đi qua nói rõ với Jessi thì Macau kéo lại, lắc đầu, Albert hỏi: "Sao không để anh nói chuyện với Jessi, nói kiểu đó lát hai phe lao vào nhau mất." Hôm nay, Neo và Jeny đều không đến, không ai can nổi đám này đâu.
"Anh càng nói thì cô Jessi càng châm chọc, thế nào cũng cháy rụi cả lễ cưới." Nếu không vì Atum thì Macau cũng không nhịn Jessi đâu, Macau vừa nói vừa dỗ dành Wynn, bên Albert còn có bé Alicia, đừng để tranh cãilàm trẻ con sợ.
Lum cũng bực bội nói: "Cô chủ nói đúng mà, bên mình không có giữ được người còn gì?"
"Ông nói gì vậy?" Sky đập nhẹ vào vai Lum, sao thêm ông khùng này vậy?
Efe bên cạnh Sky mở miệng muốn nói thì bị Sky bịt miệng lại, trời ơi, đừng có nói gì hết mà. Lum định mắng Sky bảo buông Efe ra thì bị Clare nhéo một cái, Lum đành im luôn.
Bên kia vừa im thì bên này Ray đáp lại: "Thì tự coi lại bên đó sống sao đi chứ, sao lại mắng bên này?" nãy giờ nghe bực lắm rồi đấy.
"Ray!" Nuem nhanh kéo Ray lại.
"Này ăn nói cho cẩn thận nhé, bên này có vấn đề hay bên kia giở thủ đoạn? Chưa biết ai lắm trò nhiều chiêu hơn ai đâu." Sea cũng lên tiếng, đổ dầu vào lửa, đã không ưa mặt thằng nhóc này từ hồi còn bên Mỹ rồi.
"Mày nói ai thủ đoạn hả?" Ray đã không ưa Sea từ lần gặp đầu tiên rồi, giờ nghe vậy thì nổi nóng muốn lao vào Sea. Teer cùng Nuem kéo Ray lại. Mon cũng chạy vào ôm Ray luôn, đừng có đánh nhau mà.
"Thì bọn tao nói bọn mày chứ nói ai?" Efe thoát khỏi khống chế của Sky.
"Có giỏi thì nói lại xem?" Jaden đứng lên, định nhịn cho qua chuyện rồi nhưng không thể nào nhịn được, muốn bắt nạt bên này à? Không có dễ đâu.
Alan đi vào cho Efe một cái tát rồi giơ tay hướng đến mặt Sea, Lum chặn lại cánh tay đó. Sky kéo cả Efe và Sea lui lại, Efe ôm mặt còn Sky và Sea cúi đầu xuống, ba người họ tránh sau lưng Lum mà Lum cũng im lặng luôn, thằng Alan nổi nóng rồi, tốt nhất là im lặng thôi. Albert đặt ly rượu xuống phát ra âm thanh, Alan lúc này mới giấu đi ánh mắt hung ác của mình, rút tay lại, Lum cũng bỏ tay xuống. Alan đi qua đứng cạnh anh Albert, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, bản chất tính khí của Alan không được tốt đâu, Alan cũng sợ bị mọi người phát hiện và xa lánh.
"Bình tĩnh chút đi, không cần phải tức giận như vậy mà." Macau lên tiếng.
Alan vội vàng nhận lỗi: "Tại em đã không bình tĩnh, em xin lỗi."
Venice nhìn tình cảnh trước mắt, bất lực không biết nói gì, sao đột nhiên lại thành thế này? Faris bên dưới nhìn chằm chằm vào Jessi, đến khi Jessi cúi đầu xuống thì mới thôi nhìn, Jessi đâu có ngờ máu gây của mấy người này cao vậy.
Đúng lúc này, Anh Vegas và anh Pete đi vào, anh Vegas nhìn qua một vòng, tất cả im lặng hết, vệ sĩ của Venice tự động đứng ngay ngắn vào hàng còn đàn em của Faris đều đi ra sau lưng Jessi và Faris. Anh Vegas không nói gì cả mà chỉ nhìn Venice như trách có vậy mà không biết xử lý, Venice cười trừ, tạ ơn trời, anh Vegas đến đúng lúc quá.
"Nếu không muốn đàng hoàng, tử tế dự tiệc cưới thì đi về hết đi." Nop nhắc nhở vệ sĩ của mình nhưng mắt quét qua đám người phe Jessi, định làm loạn à?
"Ai vậy?" Jessi hỏi nhỏ Faris.
"Anh Nop, anh lớn bên đó." Faris ôm vai Jessi, nói nhỏ: "Bên đó không có dễ chọc đâu, đừng có bày trò nữa."
"Bày trò gì chứ? Nói sự thật thôi mà." Jessi bị nói nhưng vẫn không có ý thôi đi, cùng lắm thì đánh nhau thôi.
Alan lên tiếng: "Tao cảnh cáo tụi bây, đứa nào gây rối trong đám cưới của Eleven, tao sẽ bẻ xương đứa đó, đừng có tưởng mình có chút địa vị thì không xem ai ra gì. Nghe rõ chưa?" Alan không quan tâm họ làm cái gì, có thân phận gì, nếu làm hỏng đám cưới của Eleven thì Alan sẽ cho họ thử cảm giác bị mềm xương.
Jessi trừng mắt với Alan. Faris vội nói: "Còn không im đi? Hay là muốn thử lực bẻ xương của Alan?" Faris thật không muốn tranh cãi lúc này, hận thù gì để về nhà đi.
Jessi quay sang muốn mắng Faris thì Queen lại vùng vẫy muốn nhào qua ôm Faris. Faris vội vàng đỡ đứa bé, nói: "Thôi, có gì chúng ta về nhà từ từ nói sau, đừng làm ầm ĩ ở đây, lão Vegas quét chúng ta ra khỏi đây như quét rác bây giờ."
Jessi cũng không ngu đến nỗi kiếm chuyện ở đây, chỉ là ấm ức trong lòng, gương mặt bắt đầu xìu xuống. Faris giữ Queen trên vai mình, tay còn lại vỗ nhẹ vai Jessi nói: "Thôi mà, cười lên đi, Eleven sắp bước ra rồi, hôm nay vui mà?"
Jessi cười cho có rồi lại thở dài, thôi vậy, đằng nào cũng thua rồi, mà sao giờ này Greta và Salim chưa đến nhỉ? Atum và Eleven đã gửi lời mời đến Salim, Greta và May dù bọn họ chẳng thân quen gì lắm, chắc là vì nhóc Venice và Churai nên mới mời đây mà. Có điều May đã từ chối đến đây.
Venice nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi nhỉ? Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Mà MC đâu? Atum mời ai làm MC vậy chứ? Rồi chứng hôn là ai?
"Chuyện gì vậy?" Atum đi vào, vừa nãy mãi nói chuyện và cảm ơn với anh em Dean và David, dù sao cũng nhờ có gia đình của họ, Ning và Atum mới xử lý xong chuyện Ryu với phía cảnh sát bảo vệ cậu chủ nhỏ nên Atum không để ý chuyện xảy ra trong này, sau đó nghe Musky và Dark nói mới biết trong này căng thẳng.
"À... mọi người đùa hơi quá thôi anh!" Sky lên tiếng giảng hòa, mắt lườm Sea, Sea im luôn, không dám nói gì nữa.
Atum cũng không hỏi nữa, chắc là đã dàn xếp xong rồi. Atum đi sang chỗ cậu Vegas, cậu Pete, Macau và cậu Albert đang đứng. Venice thấy vậy cùng Hom đi về phía các anh, để hỏi rõ Atum đã.
Flora đi đến với hai hoa cài áo trên tay, chào mọi người rồi nói: "Cậu Vegas, cậu Pete, để em cài hoa cho hai cậu chủ nhé?"
"Đưa đây!" Vegas sẽ cài hoa cho Pete còn Pete sẽ cài hoa cho Vegas.
Flora đưa hoa cho cậu Pete trước. Pete liền giúp Vegas cài hoa lên, xong rồi mới đến Vegas giúp Pete, mọi người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, nhiều năm rồi, tình cảm của họ vẫn tốt vậy. Albert cuối cùng cũng hiểu tại sao Macau và nhóc Venice lại ấm áp như vậy, sống trong một gia đình ngọt ngào như vậy mà.
Flora nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, nhắc nhở anh Ning và anh Churai đưa khách về chỗ ngồi sau đó đi vào trong xem cô dâu thế nào. Đã tổ chức mấy lần rồi nhưng lần này là lần Flora nhiệt tình nhất.
"Anh Atum, ai làm chứng hôn? Ai làm MC vậy?" Venice đã chuẩn bị mọi thứ nhưng chỉ không biết hai vấn đề này.
"MC là David đấy." Atum nói vừa dứt là mặt Venice đen hơn cả than, rồi David sẽ nói đến khi nào mới xong lễ cưới?
"Còn chứng hôn?" Macau cũng không biết là ai luôn đó, đám cưới này không có gia đình Atum, chỉ có hai em họ là Gold và Gina đến vì Atum không muốn mất vui, cũng chẳng biết ai đủ sức làm chứng hôn nữa.
"Chẳng ai ngoài... cậu Pete!" Atum đã luôn muốn nhờ cậu Pete.
"Tôi hả?" Pete suýt gào lên.
Atum gật đầu, đổi giọng: "Em thật sự muốn nhờ anh đó."
"Không được đâu." Pete định từ chối nhưng rồi lại thôi, mọi người đang rất mong chờ Pete gật đầu, lát nữa Pete phải nói gì? Nói là con có đồng ý lấy người đàn ông này không hả? Nói vậy đúng không?
Tiếng nhạc vang lên, Venice liền nói: "Các anh, Hom, chúng ta sang bên kia ngồi đi, đến giờ rồi."
Vegas nắm tay Pete đi sang bên kia ngồi, trong lòng cảm thấy Pete làm chứng hôn là rất đúng. Hôn lễ đẹp thế này... Vegas luôn muốn tổ chức thế này nhưng Pete không chịu, nói là không muốn phô trương này nọ, Vegas luôn cảm thấy mình nợ Pete.
Albertcùng Macau theo sau, họ có thêm hai đứa trẻ nên đi chậm hơn anh Vegas và anhPete. Sau khi ngồi xuống, Albert nắm tay Macau làm Macau giật mình. Macau nói: "Anh của em có thể sẽ xử anh đó!"
"Nhưng anh ấy không quay lại đâu, anh ấy bận nhìn theo người khác rồi." Albert nghĩ cậu Vegas sẽ chỉ nhìn cậu Pete đến khi hết đám cưới.
Ning đi vào, chỉ ngón tay ra cửa, ra hiệu với Venice. Venice gật đầu, nói Hom tự về chỗ rồi đi ra cửa, có lẽ Salim và Greta đến rồi. Churai có xử lý được vấn đề của mình không? Sáng nay, khi Venice đến thì thấy Churai đã ngồi một góc ủ rũ, Venice thấy lo cho Churai đó.
"Em đến rồi? Hôm qua ngủ không ngon à?" Churai cười nhẹ nhàng, hôm qua cũng không giải quyết được mọi chuyện, Greta đẩy Churai ra rồi rời đi, Churai cũng không có can đảm đuổi theo.
Greta im lặng, không nói gì cả, gương mặt tái nhợt không che giấu được việc cả đêm không ngủ được. Venice ra hiệu với Salim, Salim đi vào nắm tay Venice, cả hai nhìn nhau im lặng, nói sao thì chuyện thành ra thế này... cả Venice và Salim đều có lỗi.
"Greta, dù cho chúng ta không đến được thì cũng đâu phải kẻ thù đúng không? Em nói chuyện được không? Để anh biết em đang nghĩ gì, rồi còn nghĩ cách mà xin lỗi em." Churai chỉ muốn Greta nói chuyện với mình.
Venice nhìn cảnh này, tự nhiên cảm thấy quen quen, là mỗi lần anh Pete và anh Vegas chiến tranh lạnh, cũng một người năn nỉ gần chết, một người ngồi im lặng không nói gì. Venice thở dài, thường thì cách giải quyết của họ là cái giường đó nhưng Venice không xúi vậy được, lại có chuyện cho xem.
Salim lo lắng, nắm chặt tay Venice, hôm qua về, Salim đi cùng Venice và ở lại với Venice nên không biết mọi người đã rất căng thẳng về biệt thự bóng tối đêm qua. Jessi bị Faris kiềm chặt nên cũng không theo họ về, vậy là không ai cản nổi May, May làm ầm lên, hỏi có phải Greta mang thai không, cuối cùng Greta cũng nhận chuyện mang thai, bọn họ đau đầu lo lắng đến nỗi không ai ngủ được. Salim cũng mới nghe kể thôi là tất cả phản đối chuyện Greta phá thai.
Greta không biết nói sao, bị mọi người phản đối chuyện phá thai, phân tích rất nhiều cho Greta hiểu, anh Dino còn đề nghị Greta phải nói rõ với Churai, con của Churai, Churai có quyền biết, Greta lại không muốn nói, mọi người bất lực không biết làm sao. Hơn hai giờ sáng, Wan về nói chuyện với Greta, Wan đã nói với mọi người rằng cô ấy đã phá thai con của Krub, điều này làm mọi người sốc lắm. Sau đó, Wan đã kéo Greta lên phòng. Ban đầu, Greta tưởng Wan sẽ bảo mình phá thai nhưng không, Wan ngăn cản Greta phá thai, tới giờ, Wan vẫn không thoát khỏi ám ảnh về việc phá thai, đứa trẻ không có tội, người lớn mới có tội... đêm đó ở cùng Churai là tự nguyện, chẳng ai ép ai cả... cuối cùng Greta vẫn không biết làm sao để mở miệng nói chuyện này với Churai.
Giọng David vang lên: "Kính mời quý ông, quý bà, anh chị em cùng các thân hữu mau chóng tìm chỗ ngồi mà lỡ không có chỗ ngồi thì cũng đứng trật tự để lễ cưới được bắt đầu nào."
"Chị dâu, anh!" Jaden đi ra, cười nói: "Anh chị vào trong đi, đám cưới sắp bắt đầu rồi đó."
Churai đưa tay về phía Greta: "Chúng ta vào trong đã."
Greta đi lướt qua Churai, bước vào trong trước. Churai có chút nản lòng rồi, Jaden vỗ vai Churai, nói: "Cố lên anh, sẽ sớm ổn thôi, bản lĩnh của anh đâu rồi?"
"Bản lĩnh đó vứt đi, cuối cùng anh cũng hiểu được những gì cậu Pete và cậu Vegas nói rồi." Churai đi vào trong trước, khi bắt kịp Greta rồi thì đi chậm lại.
Jaden chào rồi đi vào trong trước. Venice lúc này mới lộ ra vẻ mặt chán nản còn Salim thì tò mò hỏi: "Hai chú đã nói gì?"
"Một người thì không cho đùa giỡn với tình cảm, một người thì luôn nói phải trân trọng người bên cạnh." Venice lấy một đóa hoa bên bàn cài lên áo Salim.
"Chú Pete không cho đùa còn chú Vegas bảo trân trọng à?" Salim nghe thấy cứ sai sai thế nào đó, chú Vegas mà biết nói mấy lời này sao?
"Ngược lại." Người từ đầu đến cuối không cho đùa giỡn với tình cảm là anh Vegas.
"Chú Vegas luôn thích đùa giỡn với người khác mà?" Salim vừa nói dứt đã bị Venice bóp má.
"Không có nói hỗn với anh của anh, nghe chưa?"
"Bỏ ra... trôi phấn bây giờ!" Salim vội gỡ tay Venice ra, nói: "Dậy muộn rồi, trang điểm sơ sài... kem nền của con nào dính trên cổ vậy hả?" Salim quẹt ngón tay lên cổ Venice.
"Con nào? Chỉ có em thôi đó, phải dùng kem nền để che lại đấy, ai bảo đêm qua nổi điên cắn cổ người khác vậy?"
"Anh nói nhỏ thôi!" Salim sợ Venice hét lên thì mọi người sẽ nghe thấy.
Venice chỉ biết cười thôi, kéo tay Salim khoác tay mình, nói: "Đi vào thôi." Hình như David bắt đầu rồi.
Bên trong, Eleven đã xuất hiện rồi và đang từng bước tiến về chú rể. Salim nhìn khung cảnh xung quanh, hoa hồng ngập tràn nên mùi hương hoa hồng tỏa ra rất thơm, váy cưới của cô dâu cũng có đính hoa hồng, thiết kế rất đặc biệt. Salim quay sang nhìn Venice, hèn gì nhiều người tin tưởng giao lễ cưới cho Venice như vậy, thật sự là rất ấn tượng đấy... Salim đã từng thấy một đám cưới xanh lam rồi, giờ là một đám cưới hồng.
"Biết bản thân đẹp trai rồi, đừng nhìn anh như vậy." Venice thì thầm vào tai Salim.
Salim cười hỏi lại: "Sao em lại không thể nhìn người yêu của em?"
"Vì như vậy... anh sẽ hôn em đấy." Venice vừa nói dứt lời đã bị Salim vả cho một cái, aizzz lại bị đánh rồi.
Prim đứng một bên, lẳng lặng nhìn mọi người vui vẻ rồi lại nhìn về phía Venice và chị Salim, họ đứng với nhau trông thật đẹp đôi, lần trước thấy họ trong rừng, chị Salim khoác một bộ váy hở lưng nhẹ nhàng như tiên nữ vậy, còn hôm nay, chị ấy chọn đầm màu hồng pastel, kín cổ nhưng không kém phần duyên dáng... chị Salim đúng là có gu thời trang tốt lắm.
"Váy cưới đẹp đấy!" Pawee đi qua khen ngợi, Venice ưu ái cho SKK thật luôn đấy, từ hợp đồng bán quần áo tại trung tâm thương mại đến trang phục phim ảnh, giờ là đầm cưới, luôn dùng thiết kế của Prim.
"Anh cũng được mời à?" Prim cau mày, sao Pawee lại ở đây?
"Đương nhiên!" Pawee nhìn về phía Salim và Venice, châm chọc Prim: "Sao? Ghen tỵ lắm à?"
"Pawee, anh muốn gì ở tôi đây? Sao anh cứ thích chọc ngoáy tôi vậy?" Prim không ghen tỵ mà là ngưỡng mộ đó.
"Đâu có, chỉ là hỏi thăm cảm xúc của em thôi mà?" Pawee tỏ vẻ vô tội.
Prim đáp lại: "Nếu anh không cư xử tử tế với tôi, tôi sẽ nói cho May và Chayan biết chuyện anh và mẹ anh đã nói đấy."
"Em dọa tôi à?" Pawee bắt đầu căng thẳng, Prim dám nói vậy với Pawee à?
"Anh có thể thử xem tôi có dọa anh không, anh biết điều, tôi tự khắc hiểu chuyện, còn giờ thì bỏ tay ra!" Prim hất tay Pawee ra, xách váy đi sang chỗ chị Kreena, đúng là đáng ghét.
Pawee định đuổi theo dọa nạt Prim thì Chayan đã đứng lên, tỏ ý muốn đi qua. Pawee sợ Chayan biết chuyện mẹ giả điên nên đành thôi, chủ động qua ngồi cạnh Chayan để Chayan không nghi ngờ.
Lúc này, Atum đã đỡ được Eleven, Esana đi sang đứng cùng Ink, khoảnh khắc này thật đẹp biết bao. Venice mỉm cười, dường như đã hiểu được câu 'có một loại hạnh phúc là nhìn người khác hạnh phúc' mà anh Pete hay nói rồi.
Trên này, Pete cầm Micro, bối rối không biết làm sao, hai người này đã sắp có con rồi, sao mà hỏi câu có đồng ý lấy nhau không chứ? Chứng hôn thì tức là... làm chứng họ kết hôn đúng không? Nhưng họ đã kết hôn rồi mà...
"Hay cậu Pete cứ hỏi chừng nào hai người đó sinh đứa thứ hai cho rồi đi." Ned ngồi dưới hét lên, đã có cả con rồi, còn hỏi đồng ý cưới hay không làm gì? Jay ngồi bên cạnh chỉ biết cười thôi, Ned đúng là dễ thương thật đấy.
"Đứa sau phải sinh vào mùa hè!" Atum trả lời, theo lời đã nói thì Eleven sẽ sinh cho Atum Mùa Xuân, Mùa Hè và Mùa Đông.
Eleven lấy hai tay che mặt, thật sự là phải sinh đúng thứ tự đó hả? Đứa trong bụng còn chưa sinh ra đã bắt phải sinh đứa thứ hai mà còn phải đúng mùa nữa sao?
Pete hỏi: "Vậy hai người có đồng ý 6 năm 3 đứa không?"
Câu hỏi của Pete làm mọi người cười ồ lên, đến David còn ngồi xuống sàn sân khấu mà cười. Người ta có câu 3 năm 2 đứa, 5 năm 3 đứa, sao qua lời cậu Pete lại thành 6 năm?
Pete không hề nói sai, chỉ là cảm thấy sinh con nên từ từ, không cần phải quá vội, cứ 2 năm có 1 đứa sẽ tốt hơn. Atum nhìn cậu Pete cười gật đầu như nói lời cảm ơn, thật sự mà nói thì... Atum nhìn về phía cậu Vegas, có ngày hôm nay cũng là nhờ có cậu Vegas và cậu Venice đang đứng đằng kia... còn phải cảm ơn Macau nữa, người luôn đồng hành với Atum... người ấy đang khóc rồi kìa, đã làm ba trẻ con rồi mà cứ thích khóc.
Flykra hỏi: "Rồi có đồng ý không? Nhanh đi còn ăn nữa, đói rồi." đừng có nhìn nhau như vậy nữa, Flykra sẽ muốn lên sân khấu đè đầu cho họ hôn nhau đấy.
"Cái này phải tùy vào Eleven." Sinh hay không là do Eleven quyết định, Atum sẽ nghe theo ý của Eleven.
"7 năm được không?" Eleven sợ là không thể sinh đúng thứ tự đó.
Atum gật đầu, áp trán vào trán Eleven, xung quanh vỗ tay chúc mừng. Bao nhiêu năm nay làm việc trong thế giới nguy hiểm này, bọn họ đều mong chờ một đám cưới của anh em để được ăn mừng, may là Atum mở đầu cực kỳ suông sẻ, hi vọng họ sau này cũng gặp được người cùng họ đi đến cuối đời.
"Vậy thì tuyên bố 2 người sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời." Pete nói xong thì mọi người vỗ tay liên tục. Pete đi xuống, trở về bên cạnh Vegas, Vegas nắm chặt tay Pete, thường thì Vegas không thích ồn ào... hôm nay phá lệ vậy.
Lum vỗ tay nhìn Clare, Clare dựa vào vai chồng mình, có lẽ... Eleven chọn đúng người rồi, họ không cần lo lắng nữa. Esana rời sân khấu, đi xuống ngồi cạnh Flykra, dù rất lo lắng nhưng miễn Eleven vui là họ cũng sẽ vui thôi. Sky lau nước mắt cho Efe, họ ở gần Thái mà, bay đi bay về trong ngày được, không cần phải lo đâu, Efe cố gắng kiềm chế rồi nhưng mà... thật là cảm động. Alan đứng bên này, thấy Kreena khóc thì chỉ đưa khăn giấy, Alan và Eleven là bạn nhiều năm rồi, lúc Eleven rời khỏi có nhắn Alan hãy sống hạnh phúc, Alan không hiểu được hạnh phúc là gì nhưng giờ có lẽ hiểu rồi, hạnh phúc có lẽ là... khoảnh khắc này.
David giơ micro lên, chuẩn bị đọc bài diễn văn của mình. Venice ra hiệu với Churai, David mà nói là đến sáng mai luôn đó. Churai liền đi lên sân khấu, giật Micro, Jaden kéo David xuống, Pum phụ một tay giữ David lại, không cho David nói gì nữa.
Churai cầm micro nói đùa: "Bọn tao không biết lấy gì cạnh tranh với mày luôn đó Atum, lần đầu gặp mày là tao đã không ưa mày rồi. Mày xem mày vả mặt anh em nhà mình lẫn anh em nhà hàng xóm kia kìa."
"Xin lỗi... được chưa?" Atum đáp lại.
Eleven đưa hoa cưới cho Churai, nói: "Vì thấy quá có lỗi nên tặng luôn cho nè, đừng trách móc bọn tôi nhé."
"Chị dâu, phần tụi em dâu chị?" Ray hét lên, sao lại đem hoa cưới cho anh Churai?
"Chị phải cho em chứ?" Esana cũng nhảy dựng lên.
"Ray, tình trạng mày ổn hơn thằng này." Atum nói xong thì quay sang Churai: "Mày đã thua tao, tao cưới trước nhé, tao có con trước nhé, mày thua rồi."
Phe Venice nghe được câu này, cười muốn ngã xuống đất, Churai từng cá cược với Atum là mình sẽ lấy vợ và sinh con trước còn đỏng đảnh như Atum thì sẽ ế dài. Kết quả thì... Churai thua rất thảm luôn đó. Ning ngồi đó chỉ biết lắc đầu, hồi đó, Churai gây lộn tứ phía, ai cũng gây sự được hết mà.
"Thua thì thua, rồi giờ mày muốn gì?" Churai nghĩ thua cũng được, đằng nào thì thua vụ này Churai lại thấy vui.
"Tao muốn... mày bắt cho tao một con bươm bướm." Atum nói xong còn cười thật tươi.
"Má thằng chó!" Churai hét lên, khốn nạn mà, bạn bè như cái gì đó.
Lần này đến Vegas cũng phải bật cười, Churai thật sự vẫn giống trẻ con lắm, tuổi đã cao mà không bỏ được việc sợ con ngài... sợ lây qua con bươm bướm luôn. Pete nắm chặt tay Vegas, phải chi bây giờ... cô gái tên Greta kia chịu kết hôn với Churai thì tốt rồi, như vậy mọi người đều vui.
Greta ngồi dưới, nói thì thầm: "Anh không thua đâu."
"Cái gì không thua hả chị dâu?" Dark hỏi lại khá lớn tiếng, câu này khiến mọi người im lặng và nhìn về phía Greta.
Greta bị nhìn, do dự trong giây lát, Salim nhìn Greta gật đầu, cổ vũ Greta nói sự thật đi, đừng làm cho con trẻ phải chịu tội. Greta đứng lên, nói: "Con anh được 8 tuần rồi đó, anh không có thua đâu." Nói xong thì rời khỏi lễ cưới luôn.
Cái gì? Khoan... cái gì? Venice nhẩm tính trong đầu, tức là khoảng 8 tháng nữa sẽ có 2 đứa trẻ đúng không? Venice quay sang nhìn Salim. Salim gật đầu, là thật đó.
"Mày đuổi theo đi chứ mày đứng đó làm gì?" Vegas nổi nóng quát, thằng ngu này, sao trông nó ngốc nghếch thế.
Churai lúc này mới có phản ứng: "Vợ ơi, đợi anh với!" nói xong thì cầm hoa cưới vội vàng chạy theo Greta.
"Tính là họ hòa đúng không anh Ning?" Ray nghĩ là nên hòa nhau. Ning nhún vai, thì cho là hòa đi. Atum ôm Eleven, dù cãi nhau nhưng nói thật là nghe vậy thì cũng mừng cho Churai, có đứa trẻ, nút thắt có thể gỡ được rồi.
Vegas xoa trán, nói với Pete: "Em xem tuyển thêm người đi chứ anh thấy chúng ta hết người làm việc rồi." Atum và Churai sẽ bận rộn với đứa trẻ... Vegas nhìn về phía đứa trẻ của mình, Vegas đã rất vất vả mới nuôi lớn được đứa trẻ bướng bỉnh này đó. Pete đánh vào vai Vegas, lại vậy nữa rồi, vui thì cứ vui cười đi, sao phải nói lời khó nghe.
Venice cũng nhìn về phía anh trai, mỉm cười, Vegas ngoắc ngón tay, Venice kéo Salim đi qua. Salim có chút sợ nhưng vì Venice cũng đành đi qua.
"Hai đứa định hẹn hò thật à?" Pete hỏi dù biết chắc là hẹn hò rồi.
"Dạ!" Venice cười cười: "Hai anh không phản đối chứ?"
Pete định nói không vấn đề gì thì bị Vegas nắm tay, Pete im lặng. Vegas nhìn Salim, nói: "Mong là cô tự biết mình nên làm gì vì cô mắc nợ em trai tôi đấy."
Vegas nói một cách ẩn ý khiến Salim cảm thấy chột dạ. Venice nắm tay Salim, nói: "Anh à, anh lại dọa người rồi, anh cười xem."
"Thôi đừng cười, còn dọa người hơn." Macau chen vào nói, đã đến nước này còn cấm cản Venice sao?
Vegas nhìn Macau rồi nhìn Venice, thật là... dở khóc dở cười với bọn này. Thôi vậy, hôm nay là ngày rất vui, cứ để mọi người vui vẻ đi. Albert nhìn cậu Vegas rồi nhìn Salim, sau đó thì quay đầu nhìn về phía Jessi và Faris, có những chuyện... vẫn là nên chôn giấu đi.
Venice không suy nghĩ nhiều, miễn anh Vegas không phản đối là được, mọi thứ cần thời gian để chứng minh, như chuyện tình cảm của anh Pete và anh Vegas vậy. À phải, Venice đủ sức tổ chức lễ cưới cho hai anh rồi, để sau hôm nay hỏi ý họ xem thế nào... đang suy nghĩ thì điện thoại Venice rung lên. Venice rút điện thoại ra xem, mặt biến sắc ngay khi thấy dòng tin nhắn.
Faris và Jessi bên dưới đứng lên cùng lúc, Jessi nhìn Salim còn Faris nhìn Venice, tay nhẹ dàng dỗ con nhưng nét mặt cực kỳ khó coi. Chayan cũng nhận được tin tức nên căng thẳng theo. Dần dần mọi người cũng nhận được tin tức, im lặng dần. Atum trên sân khấu cũng nhận được tin tức, hoang mang nhìn Eleven.
Nop đi lên, ghé tai cậu Vegas, nói nhỏ: "Cậu Krub mất rồi!"
Mất rồi? Tại sao? Lần cuối cùng họ gặp nhau là đám cưới của Krub, Krub vừa lấy vợ thôi mà... tại sao mất? Venice không ngờ là đột ngột như vậy?
Salim và Jessi nhìn nhau, họ lo lắng cho Wan... thật kỳ lạ, đêm qua Wan còn về nói chuyện với Greta mà, có nghe Wan nói gì đâu chứ? Chuyện này là sao?
...............
Chế Di ở ẩn luôn rồi mọi người, Yun treo chương này bữa giờ rồi nên thôi Yun đăng luôn nhé, không biết khi nào chế ấy trả lời tin nhắn của Yun nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip