『15』Nhận phạt
không biết đã lần thứ bao nhiêu hắn xuất hiện trong căn nhà thân yêu này nữa rồi, đến mức xưng hô giữa hắn với mẹ jeon cũng đã thay đổi.
đi theo em người yêu vào trong nhà, thời tiết lạnh như thế này rồi, hắn không muốn để người yêu mình phải chịu lạnh đâu, mình hắn chịu thôi là được rồi.
đồ ăn vặt đã có đủ, có jeon jungkook lại có cả kim taehyung nữa, như thế này quả thật là tuyệt vời luôn.
mẹ jeon thấy con trai nhỏ mình cùng với "tiền bối cùng trường" như vậy liền biết ý, nói rằng sẽ lên phòng trước, cả hai có thể cùng nhau ở đây. nếu như sợ có người làm phiền hai đứa cũng có thể về phòng, để cùng ăn bánh và cùng xem phim.
nhân lúc mẹ jeon vừa đi, kim taehyung nhanh chóng chạy theo mẹ vào góc khuất không cho jungkook thấy, nói nói gì đó rất mờ ám. rồi lại nghe thấy tiếng cảm ơn rõ to từ hắn.
mẹ jeon thì lên lầu, còn kim taehyung thì cực kì vui vẻ tới bên en. muốn cùng người yêu mình vào phòng cho tiện, có gì cùng xem phim rồi nằm đó ngủ luôn cũng được, ở ngoài này mất công phải di chuyển, cực cho em.
jungkook thì vốn ngốc nghếch như lời kim taehyung nói mà, mà hắn từ trong kia bước ra, tự dưng lại cười vui quá chừng, mấy lời hắn nói câu nào cũng nói cũng nhanh quá nhanh, não loát không kịp,lọt vào đầu em chỉ có vài chữ.
đại khái thì nghe được nào là chúng mình vào phòng của em nhé, cho nó tiện, ... nghe được mỗi vậy thôi. mà cũng chẳng nghĩ nhiều, kim taehyung nói thì chắc chắc phải đồng ý rồi.
vừa ôm bê đống đồ ăn vặt vào phòng, đã bị kim taehyung đè ra hỏi về cái chuyện tài khoản instagram của hắn.
"em biết chuyện tôi không dùng được instagram nữa đúng chứ ?"
" à dạ ..." chưa gì đã nhắc tới chuyện này, vì chính mình đã làm ra chuyện xấu nên trên trán jeon jungkook xuất hiện một tầng mồ hôi, mặc dù thời tiết đang rất lạnh.
"tôi buồn lắm, nó như là tài sản quý báu vậy ... giờ mất đi rồi, thực sự rất buồn" hắn bắt đầu lộ ra vẻ mặt buồn rầu của mình khi mất đi thứ mình quý giá.
"em không biết ... kẻ nào đó thật quá tàn nhẫn với taehyungie của em" nhìn hắn buồn như vậy, jungkook cũng có chút chột dạ, có phải em đã làm anh người yêu buồn rồi không, đã vô tình làm tổn thương anh người yêu mất rồi.
"em cũng biết tính tôi mà ... nếu như tôi tìm ra được tên làm chuyện này, hắn sẽ phải trả giá, tôi sẽ trừng phạt hắn ta bằng những hình phạt mạnh nhất" hắn lại lần nữa nói, lần này nói thực sự rất dài. cũng biết đó, hiếm lắm mới nghe cái tên kim taehyung này nói nhiều. mà đã nói nhiều thì có chuyện lớn rồi !
"đúng rồi đó, em ủng hộ anh" trái tim yếu đuối của jungkook đang nhảy loạn xạ cả lên như muốn rơi luôn ra khỏi cơ thế, dù vậy nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ phải bình tĩnh.
em đang lo sợ, sợ kim taehyung sẽ tìm được người làm chuyện này, rồi trừng phạt mạnh nhất kia. mấy cái này đều dành cho jeon jungkook hết chứ chẳng có tên nào ở đây cả.
"vậy là em ủng hộ tôi trừng phạt à ?" đột nhiên kim taehyung hỏi.
"đương nhiên rồi ạ.." câu hỏi này quá đáng sợ đi rồi, jeon jungkook đang đất sợ hãi.
"vậy nghĩa là em cũng chấp nhận bị phạt ?" câu hỏi từ miệng hắn lại tăng lên gấp mười lần đáng sợ.
"..." cứng họng, jeon jungkook cứng họng không thể trả lời.
"biết cả đấy, biết em làm ra những gì"
"anh .. anh nói gì đó. em không hiểu" quá đáng sợ rồi, mẹ jeon ơi có nghe tiếng lòng của con không. mau qua đây giải cứu jeon jungkook đi nàoooooo.
kim taehyung không nói gì nữa, đèn phòng chưa bật, ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cộng với nụ cười nham hiểm của hắn tại đây. bầu không khí càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
giờ đây tên sói sắc lang là kim taehyung, còn em thỏ nhút nhát đang sợ hãi chính là jeon jungkook.
ai đó làm ơn cứu jeon jungkook với.
jungkook không muốn bị phạt đâu.
chưa muốn chết nữa ...
"chuẩn bị nhận phạt đi jeon jungkook, em không thoát khỏi đâu"
kim taehyung tiến tới, dồn jungkook vào một góc tường. không cho em lối để chạy thoát.
"nghe cho rõ hình phạt đây"
"anh... anh thương em thì anh đừng làm như vậy mà, em có muốn đâu chớ. nha nha ??" jungkook cầu xin hắn, em đây sợ hắn lắm, lúc nào cũng sợ hết nhất là trong lúc như thế này. nhìn gương mặt hắn bây giờ xem, ai nhìn vào cũng muốn bỏ chạy thật xa. mà jeon jungkook lại bị dồn tới bước đường cùng, chẳng còn cách nào khác ngoài cầu xin hắn.
"tôi muốn em chủ động hôn tôi mọi lúc" hắn nói ra hình phạt.
"dạ ?" jeon jungkook nghe xong, khó hiểu hỏi lại hắn.
"chưa hết, không chỉ chủ động mà còn là những lúc tôi muốn. chủ động này không phải tùy em, phải nhiều lần. muốn em hôn công khai với mọi người"
" anh ..."
"không muốn làm tiền bối cùng trường với em nữa, muốn em xác nhận rằng mình yêu nhau, jeon jungkook yêu kim taehyung rất nhiều. nhất là nói với ba mẹ jeon"
"không được đâu anh ơi, mẹ đánh em mất. hic"
"em yêu tôi không ? nếu yêu thì đâu có sợ chuyện này." lại làm khó em người yêu rồi.
"ưm... nhưng mà "
"sao nào ?"
"được rồi, chỉ một cái này thôi nha. em không làm được gì nữa đâu đó, anh mà bắt em làm gì nữa là em khóc nói với mọi người anh bắt nạt em " đành phải đồng ý thôi, jeon jungkook biết đây là điều nhẹ nhất mà kim taehyung nói ra rồi. nếu không đồng ý, em không dám chắc rằng điều đáng sợ gì sẽ xảy ra nữa.
"được rồi, giỏi lắm. như vậy mới là jungkookie ngoan"
hắn cười, cười đầy gian xảo. trong đầu nghĩ gì đó, tiến tới áp sát jungkook vào tường. đôi bàn tay "thô to" của hắn không yên phận mà vòng qua eo em.
"hôn tôi đi"
"dạ ?"
"hình phạt của em, hôn tôi"
em không nghĩ là hắn lại phạt mình luôn ngay bây giờ. dù gì cũng phải làm, không sớm thì muộn. theo thế đứng giữa cả hai người, em nhón chân lên, miệng chu ra hôn vào môi hắn.
thỏ nhỏ đã vào hang sói, thú tính của sói đã trổi dậy, dục vọng dâng cao, ham muốn từ tận sâu trong kim taehyung trở nên nhiều hơn. không chỉ mỗi hôm nay, mà từ trước tới giờ đều đã có, chỉ là hôm nay mới có cơ hội xuất chiêu.
"hôn thêm đi, đến khi nào tôi nói dừng" sự sung sướng khi được em người yêu nhỏ chủ động hôn đã làm lay động hắn, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
jeon jungkook đành chấp nhận, dù gì đây cũng là anh người yêu đáng ghét của mình, chuyện này không sớm thì muốn cũng sẽ làm. bây giờ làm thì sau này đỡ bỡ ngỡ.
em cứ thế mà hôn hắn thêm vài cái nữa.
chụt.
chụt.
chụt.
"tôi sờ mông em nhé ?" câu hỏi đầy tính nguy hiểm được từ miệng hắn buông ra không một chút do dự.
"anh là biến thái hả ?"ngây thơ cứ mãi ngây thơ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip