Chap 8
Buổi chiều, Kim Thái Hanh đi làm về thì nghe tiếng nôn ở phía sau. Hắn dừng bước, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Chị dọn dẹp đáp: "Thưa ông chủ, cậu Chính Quốc bị nôn, nôn từ sáng đến giờ mấy lần rồi."
"Gọi cậu ta ra đây."
Mất vài phút sau, Điền Chính Quốc chật vật đi ra. Cậu cúi đầu, không nói gì cả.
Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu bị gì?"
"Tôi không sao, chỉ là...ăn nhiều quá nên..."
"Cái gì? Tôi bảo cậu ăn nhiều vào, cậu lại nôn ra. Có phải cậu đang muốn tôi thấy hối hận hay không? Thật là vô sỉ!" Kim Thái Hanh tức giận bừng bừng, hận không thể đánh Điền Chính Quốc cho hả giận.
Điền Chính Quốc bối rối đáp: "Không phải...là do dạ dày tôi không tốt nên mới nôn ra. Tôi sẽ không vậy nữa."
Kim Thái Hanh không thèm nói gì nữa, bỏ đi lên lầu.
Chừng mười phút sau, bác sĩ Trịnh Hạo Thạc đến. Anh ta vào phòng riêng của Điền Chính Quốc khám, sau đó cho thuốc rồi ra về.
Kim Thái Hanh ở bên ngoài dùng bữa, ăn được vài miếng lại chẳng thấy thức ăn có mùi vị gì, liền bỏ dở, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Hắn vừa đi ra thì Tôn Minh Hiển cũng lái xe đến trước cổng.
"Hey, what are you going?"
"Sang Mỹ được mấy ngày liền giở tiếng Anh ra khè thiên hạ hay sao?" Kim Thái Hanh giễu cợt.
"I'm kidding." Tôn Minh Hiển nói xong thì mở cửa xe. "Lên đi, tôi với cậu đến quán Bar ngồi uống rượu. Hôm qua mới nhập mấy thùng rượu ngon về làm cocktail đấy!"
Kim Thái Hanh bước lên xe, trong lúc cả hai đang chuẩn bị rời đi thì Điền Chính Quốc từ trong nhà bước ra, cậu cũng không để ý hai người, chỉ là đi ra đằng trước lấy vật gì đó rồi vào trong.
"Ai vậy?" Tôn Minh Hiển nheo mắt nhìn cho rõ.
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời.
"Là cậu ta ư?" Tôn Minh Hiển trợn mắt. "Thật sự?"
"Ừ."
Tôn Minh Hiển xoay người lại, khởi động xe rồi rời đi. Anh nói: "Chỉ cách một tháng không gặp, tôi suýt nữa không nhìn ra. Cậu ta trông tiều tụy quá. He is not beautiful."
Kim Thái Hanh không nói gì, dường như trong đầu tràn ngập phiền não.
Khi cả hai đến quán Bar, Tôn Minh Hiển đưa Kim Thái Hanh vào một gian riêng rất lý tưởng, bên cạnh có một kệ đựng rượu, ly tách có đầy đủ, nước đá ngay bên cạnh, muốn uống chỉ cần trực tiếp lấy là xong.
Hai người lấy một chai Cognac, Tôn Minh Hiển lấy một lon nước ngọt pha vào, còn dùng chanh thoa lên miệng ly để có được hương vị tuyệt đỉnh và dễ uống. Chỉ riêng Kim Thái Hanh là không làm vậy, hắn chỉ muốn uống nguyên chất.
Kim Thái Hanh vẫn im lặng, nhưng Tôn Minh Hiển hiểu hắn không vui. Anh liền nói:
"Tuy rằng tôi không thể xen vào chuyện của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu cần làm rõ vài chuyện."
Kim Thái Hanh nhìn sang Tôn Minh Hiển, như có ý muốn anh nói tiếp.
"Chính Nghiên qua đời, đối với ai cũng đều là bi thương. Cậu là người đau lòng nhất, điều này ai cũng biết. Nhưng có một điều ít ai biết, đó là Điền Chính Quốc yêu cậu. Ngay từ đầu cậu đã xử sự rất sai lầm, đáng lẽ ra cậu không nên để cậu ta ở trong nhà như vậy. Cậu không yêu người ta, lại để người ta sống cùng. Đây là một cách hành hạ đau đớn nhất. Tựa như một miếng thịt thơm ngon trước mặt một người đang đói, nhưng lại không cho họ ăn vậy. Cậu xem, chỉ mới hơn hai năm mà cậu ta đã tiều tụy thảm thương như thế, cậu muốn bức chết cậu ta sao?"
Kim Thái Hanh lúc này mới có phản ứng, hắn đặt ly rượu xuống, đáp: "Nhưng tôi không thể có lỗi với Chính Nghiên được."
"Phải, đó là lời trăn trối cuối cùng của Chính Nghiên, nhưng cậu nghĩ xem, cậu ấy muốn cậu chăm sóc em trai, chứ không muốn cậu hành hạ em trai của cậu ấy. Hai năm qua, cậu thấy mình đã làm tròn bổn phận hay chưa? Chăm sóc kiểu gì mà một người mới 21 tuổi lại như 91 tuổi vậy."
"Tôi sai rồi sao? Đáng lẽ ra tôi phải nên để cậu ta đi ngay từ đầu mới đúng chứ!" Kim Thái Hanh nói xong thì gục đầu xuống.
Tôn Minh Hiển biết hắn đã say rồi, bèn gọi điện bảo người đến đón hắn về. Anh hi vọng rằng sau cuộc trò chuyện này, hắn có thể giải quyết được vấn đề riêng tư.
...
Điền Chính Quốc vẫn còn đang trằn trọc thao thức, nghe bên ngoài có tiếng động liền chạy ra.
Bình thường cậu là người đỡ hắn lên lầu, nhưng trước kia cậu còn sức khỏe, giờ thì ngay cả bản thân cũng không chống đỡ nổi, làm sao đỡ hắn? Thế nên cậu phải nhờ cậu trồng vườn đỡ lên giúp.
Lên được phòng rồi, cậu lặng lẽ cởi giày của hắn ra, cởi luôn cả áo khoác ngoài. Làm xong hai việc này, cậu thở hồng hộc, mệt đến độ muốn nằm ngay xuống.
Có điều còn phải giúp hắn lau mặt, vậy nên cậu cố gắng đứng dậy đi nhúng khăn ướt.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rất gần, cậu có thể chạm vào được, lại chỉ cảm thấy run rẩy. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cái gì là mất mát, cái gì là đau thương...đều trôi đi một cách nhanh chóng.
Đột nhiên Kim Thái Hanh chộp lấy cánh tay Điền Chính Quốc, cũng không nói gì cả, chỉ xoay người đè Điền Chính Quốc dưới thân.
Điền Chính Quốc tuy rằng thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng đây là điều mà cậu chờ đợi. Vốn dĩ chỉ có thể chờ được lúc hắn say, cậu mới đường đường chính chính nằm trong vòng tay hắn, được hôn hắn, được hắn âu yếm nói lời yêu...
Dù rằng, tất cả chỉ là giả dối, là nhầm lẫn.
Nhưng như vậy cũng tốt. So với việc cứ yêu đơn phương mà không được chấp nhận, một chút ảo tưởng giả tạo này đã là hạnh phúc lắm rồi.
Điền Chính Quốc không để cho Kim Thái Hanh phải mất nhiều thời gian với quần áo của mình, cậu nhanh chóng cởi bỏ, còn phốp hợp dạng chân ra để hắn dễ tiến vào.
Đau đớn này, chính là hạnh phúc mà cậu phải chờ đợi để có được, dù nó tựa như pháo hoa, chỉ rực rỡ một vài giây rồi tắt hẳn.
Hóa ra chịu đựng nỗi đau cũng là một cách hạnh phúc, đối với cậu chính là như vậy.
Trời sáng hẳn.
Điền Chính Quốc vốn đã rất yếu, cậu dù rất muốn mở mắt ra để cảm nhận sự vui sướng khi được chung giường với Kim Thái Hanh như mọi khi, nhưng cơ thể mệt rã rời, không nhấc nổi một ngón tay, cũng không thể mở mắt, vì thế đành nằm lì trên giường.
Kim Thái Hanh sau khi đã hoàn toàn thanh tỉnh, quay sang nhìn thấy thân thể gầy trơ xương của Điền Chính Quốc nằm bên cạnh, hắn liền quát:
"Thật ghê tởm! Mau cút khỏi giường tôi!"
Điền Chính Quốc mở mắt, dùng hết sức bình sinh cũng không tài nào ngồi dậy được. Kim Thái Hanh nhìn cậu chật vật như vậy, liền nổi nóng:
"Giờ cậu đang muốn tố cáo tôi hành hạ cậu đến độ không ngồi dậy nổi ư? Thật xảo quyệt. Kẻ xấu xa như cậu, tôi không muốn nhìn thấy nữa!"
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng hắn bước ra khỏi phòng, cảm giác vô lực này khiến cậu chán ghét. Buổi sáng là thời điểm hắn hay cáu gắt, cậu biết như vậy, nhưng lần nào cũng khiến hắn bực tức.
Chỉ vì một chút tham luyến của mình mà khiến hắn sinh khí, bản thân cậu thấy mình thật phiền phức. Yêu hắn, lại chỉ mang đến cho hắn toàn là sự khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip