Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có người muốn cướp chồng em

như chap trước, tiếp tục chap này vẫn có sự xuất hiện của mấy từ ngữ hơi chỏu che gen z để nó zui zẻ hơn một xíu á :((( vui lòng hong đọc nếu bạn nhạy cảm hoặc đang quạo nha. tks u 💜






Bọn họ nghỉ ngơi ở Jeju 3 ngày rồi lại quay về Seoul bắt đầu làm việc tiếp. Jungkook chưa vội nhậm chức, cậu thong thả rong chơi thêm vài ngày theo lời Taehyung bảo rồi mới đến công ty làm thư ký cho hắn. Kim Taehyung yêu chiều cậu hết mực, có ý muốn nghỉ làm đưa người yêu mình đi chơi tiếp nhưng đã sớm bị Jungkook đá đít lên công ty rồi. Rõ ràng trước đây rất tham công tiếc việc, bỏ ăn bỏ uống lao đầu vào sổ sách giấy tờ mà sao bây giờ lại thích trốn việc thế nhỉ?

Cơ mà mấy ngày nghỉ ngơi này cũng có nhiều điều dễ thương lắm á nhaaaaa

Dạo này Jungkook thích gọi hắn là " lão zà", " ông dà " hoặc bất cứ cái tên nào có thể khiến Kim Taehyung giật thót rồi mêu mếu chạy lại dụi vào lòng mình. Tất nhiên là trêu thôi, Kim của em đẹp trai ngời ngời thế thì già quái nào được. Cậu có hỏi sao mình có muốn trêu thì phải gọi là " ông dà " chứ không phải là " ông già ", sau đó lăn ra cười ngặt nghẽo vì nghe Kim bảo " Gọi ông già nghe tổn thương lắm, ông dà đi cho nó cute. Nhưng mà Jungkookie chạ iu anh... "

Taehyungie của em đáng yêu lắm đó, để Kookie để cho mà nghe nhaaa

Đầu tiên phải kể tới cú tự vả để đời của Kim Taehyung năm 18 tuổi. Nếu cậu nhớ không nhầm thì năm đó Jeon Jungkook đã lớn gan đứng trước mặt hắn và nói thế này

- Anh Taehyung ơi, anh đã ăn đồ ăn em nấu rồi nên em cũng muốn được như vậy, anh Taehyung có thể nấu cho em không?

Hắn nghe vậy thì rút cây kẹo mút đang ngậm dở ra mỉa mai đưa tới trước mặt cậu

- Đây này, ngậm đi?

- Không đâu, dơ lắm...

Jungkook ái ngại nhìn hắn

- Thế thì thôi

Hắn vứt cây kẹo xuống đất, nghiến mũi giày xuống khiến nó vỡ ra nát thành trăm mảnh rồi khinh miệt đẩy vai chàng trai nhỏ đang thẹn thùng trước mặt

- Jeon Jungkook, cậu đừng có mơ mộng hão huyền! Tôi sẽ không nấu ăn cho bất cứ ai đâu nghe rõ chưa?

ừ thì không nấu cho ai ăn...

Jungkook vừa nghĩ vừa quay sang nhìn bóng lưng đang loay hoay cặm cụi phía trong bếp rồi cười khinh bỉ. Đúng là nói trước bước không qua mà

- Taehyung ơi...

- Ơi anh nghe, bé nằm yên trên ghế chơi đi chứ vào đây làm gì thế? Lạnh chân xinh bây giờ

Nói rồi hắn bế em lên cho Jungkook đu vào cổ mình, vừa bế vừa khoáy khoáy trộn bát nước sốt theo công thức mình vừa học được

- Bạn nhỏ có gì vui muốn khoe với anh hả? Sao không nằm xem TV cho ấm?

- Cũng không hẳn là vui, bé chỉ muốn hỏi là anh còn nhớ lúc trước anh đã nói cái gì không nhỉ?

- Hửm? Hmm... anh không nhớ á, bé nhắc cho anh đi

Kim Taehyung cúi đầu thơm chùn chụt vì Kookie đáng yêu vừa xưng " bé " với mình, thích ơi là thích luôn í

- Thế để bé nhắc cho anh nhá? Taehyungie lúc đó bảo là " Jeon Jungkook, cậu đừng có mơ mộng hão huyền! Tôi sẽ không nấu ăn cho bất cứ ai đâu nghe rõ chưaaaaaaaaa "

hiccc...

Mặt mày hắn tái xanh khi thấy em nhỏ ngân dài chữ cuối cùng mà không rõ đang vui hay giận nữa. Kim Taehyung lúc này rất muốn vả mặt mình thật đau, đúng là họa từ miệng mà ra mà!

- B- bé ơi, anh xin lỗi mà. Bé đừng giận nha? Anh thương Kookie lắm á, cái đó là do nhân cách thứ hai nó làm ra chứ Taehyung của em vô tội mà...

- Grrrr grrr

rồi xong luôn

- Bé ơi đừng dỗi, anh xin lỗi mà. Cái đó... ngày xưa anh đâu có biết sau này anh yêu bé dữ vậy đâu. Hoy mà, Jungkookie đừmg nghiến răng nữa được hong?

- Hong!

- Đi màaaaaaaaaaa

- Hong màaaaaaaaa

Jeon Jungkook ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn và tất nhiên Kim Taehyung dù có tài giỏi tới đâu cũng không thể chống cự được dáng vẻ mong manh xinh đẹp này của cậu

- Ơ ơ bé ơi, anh xin lỗi, anh xin...

- Taehyung chạ iu em...

Chụt chụt

Hắn hôn hôn liên tiếp lên mi mắt người nhỏ. Kim Taehyung sợ nhất là nhìn Jungkook khóc, cảm giác lúc đó có thể so sánh với việc cầm dao rạch sống tim gan của mình rồi moi ra bóp vụn. Taehyung sợ lắm, vì hắn thương em nhiều...

- Bạn nhỏ đừng khóc nha. Ngày xưa anh ngu lắm, giờ được yêu Jungkookie mới khôn ra như này. Ngoan nha, bạn nhỏ đừng buồn anh nữa nha? Anh yêu Kookie nhiều, thương Kookie nhiều nhiều lắm á

- Nhưng mà... nhưng mà lúc đó trông anh đáng sợ lắm í. Taehyungie còn hất em đi nữa, suýt tí là ngã luôn rồi...

- Uchuchu anh thương, anh thương nhó. Để anh thổi cho bé... phù... phù

Nói là làm ngay, Kim Taehyung bắt đầu phồng miệng thổi khắp người em nhỏ trong khi Jungkook phải cắn răng không cho mình bật cười ngay lúc này. Trêu tí thôi mà bạn lớn có vẻ hoảng loạn quá đi mất

- Anh thổi xong rồi, bạn nhỏ còn đau không?

- Không ạ

Dĩ nhiên là không rồi, Kim Taehyung bị cậu doạ cho quên mất chuyện đó xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi hả ta?

- Thế giờ cho anh sửa lại tí nhá? Phải là " Không nấu ăn cho bất kỳ ai ngoại trừ Jeon Jungkook". Bạn nhỏ là ngoại lệ xinh đẹp của anh đó

- Awwwww

Jungkook bụp miệng cười tủm tỉm rồi hây hây má đỏ hôn người ta một cái. Eo ơi cả người hắn như bủn rủn quắn quéo hết ra luôn í, may mà vẫn còn lý trí đưa một tay lên giữ chú thỏ xinh đang đu trên cổ mình lại.

- Vậy em sẽ xí xoá nếu Taehyungie đồng ý nấu cơm cho em ăn suốt đời

- Rất sẵn lòng thưa bé yêu!

Hắn hôn em một cái đóng dấu xác nhận rồi tiếp tục vừa pha sốt salad vừa nương đỡ bạn người yêu nghịch ngợm gặm gặm khắp người mình. Jungkookie như thỏ í, cái gì cũng xinh, hai chiếc răng thường dùng để cắn yêu mình cũng xinh nốt luôn hihiiiii

Jeon Jungkook trên vai hắn lúc này cũng đang hài lòng lắm. Kim Taehyung không những tự vả bôm bốp mà anh í còn phải nấu cơm cho tui ăn xuống đời luôn đó, thấy ghê chưaaa?




Một lần khác khi Jungkook và Jimin vui vẻ chuyện trò trong quán cà phê giữa phố mua sắm tấp nập thì đột nhiên thấy một chiếc xe rất quen đỗ ở ngay đối diện. Park Jimin ngồi ngược hướng với cửa kính nên không nhìn thấy, cậu chàng vẫn say sưa kể đủ thứ chuyện trên đời mà đâu có hay bạn mình có nghe lọt chữ nào đâu.

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn thêm người đàn ông âu phục chỉnh tề vừa mở cửa bước xuống. Không sai, Kim của em đấy chứ ai. Nhưng hắn đứng ngẩn ngơ trước cửa hàng quần áo làm gì thế nhỉ?

Kim Taehyung đứng đực ra đấy một hồi rồi quẩn quanh qua lại mấy vòng không yên chân. Cậu ngồi cách khá xa nên không thể thấy rõ biểu cảm như thế nào nhưng nom điệu bộ có vẻ rối rắm lắm. Taehyung đi chán rồi chui vào trong xe rồi lại chui ra đứng ngẩn tò te trước cửa tiếp. Mãi một lúc lâu sau mới thấy hắn dứt khoác bước hẳn vào tiệm

- Quái lạ, ông dà nhà mình đang giờ làm việc mà chạy ra đây làm trò gì thế nhỉ?

Jungkook cười cười đáp lại Jimin rồi chồm lên nhìn ngóng tiếp. Cậu thấy Kim Taehyung nói cái gì đó với bạn nhân viên nhưng mà bạn ấy hông có hiểu thì phải, thấy bạn lắc lắc đầu quài luôn. Xong lát sau Kim Taehyung phải chạy ra chỉ chỉ vào bộ đồ ngủ hình con thỏ đang trưng bày trong tủ kính, thì ra...

Jungkook phì cười trước dáng vẻ hớn hở của bạn lớn nhà mình sau khi đã cầm trong tay túi đồ như ý muốn. Taehyung nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng, hắn mở cốp xe rồi cẩn thận đặt túi vào sâu bên trong cốp. Thật là, Kim Taehyung cứ thế này thì em biết yêu hắn đến mức nào được nữa...

- Jimin à, cậu về cẩn thận nha

- Ủa Jungkook, sao không về chung luôn?

- Tớ định ghé mua ít đồ rồi sẽ gọi taxi về sau, Jimin cứ về trước đi ha? Byeeee

Jungkook tạm biệt bạn rồi nhắm tới cửa hàng lúc nãy mà bước vào

- Xin chào quý khách! Xin hỏi anh cần gì ạ?

- Tôi muốn mua bộ đồ ngủ kia

Cậu chỉ tay sang bộ hình con hổ đặt ngay bên cạnh bộ hắn mua lúc nãy

- Dạ vâng ạ. Đây vốn dĩ là đồ ngủ đôi nhưng lúc nãy có một vị khách đã mua mất hình con thỏ rồi, anh muốn bộ còn lại đúng không ạ?

- Đúng vậy

- Dạ vâng, xin vui lòng đợi tôi một chút

Chị nhân viên nhanh chóng lấy bộ đồ được treo mẫu xuống gấp lại ngay ngắn. Jungkook nhìn hai cái giá trống trơn liền thắc mắc

- Chị ơi, sao không treo lại đồ mới vào ạ?

- À, vì đây là trang phục giới hạn nên sản xuất với số lượng cực kỳ ít. Cửa hàng chúng tôi may mắn lắm mới về được một cặp thôi ạ. Anh và vị khách lúc nãy đều nhanh tay sở hữu được chúng rồi

Jungkook gật đầu, cậu đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi nhanh chóng ra về




- Jungkookieeeeeee aaaaaaaaaa

Kim Taehyung lao vào ôm sầm lấy cậu làm Jungkook lẫn chị Hong Ah giật thót mình

- Trời ơi ngạt quá, thả em ra!!!

Chụt

- Thưa bé chồng anh mới về nha! Bé coi anh có gì cho bé nè... Tèn ten!!!

Hắn hí hửng đem bộ đồ ngủ làm bằng vải bông mềm bày ra trước mặt, toe toét nhìn cái đuôi thỏ tròn xoe trắng muốt gắn đằng sau mông

- Con thỏ xinh y chang Jungkookie luôn í! Còn có cả đuôi tròn phía sau nữa nè, quá hợp với mung chinh của bạn nhỏ luôn! Đuôi này mềm lắm nên khi nằm ngủ không có bị cấn đâu

- Anh này!

Jungkook ngại ngùng vỗ vai hắn một cái. Có chị Hong Ah ở đây mà sao dám khen mung cậu hả? Eo ơi xấu hổ quá đi!!!

Chị Hong Ah hiểu chuyện nên nhanh chóng rửa xong bát rồi lủi đi chỗ khác thật nhanh trả cho đôi bạn trẻ không gian mùi mẫn

- Nhìn nè nhìn nè, dễ cưng ha?

- Đẹp lắm, cơ mà hôm nay em cũng có quà cho anh đó

- Hả?

Taehyung ngốc xít nhìn em ngơ ngác, sao mình cũng có quà vậy nhỉ?

- Tèn ten!!!

Em nhỏ đưa túi quà cho Taehyung tự mở ra. Mọi người không tin được đâu, lúc nhìn thấy bộ đồ hình con hổ kia hắn đã ôm nó nhảy cẫng khắp nhà luôn ấy. Jungkook cười bất lực tóm lấy áo vest hắn giữ bạn lớn lại

- Sao Jungkookie lại tặng cho anh thế?

- Hmm... vì Taehyungie đã yêu em rất nhiều em mới tặng cho anh đấy. Taehyungie thích không ạ?

- Thích lắm, quà chồng nhỏ tặng là số 1!!!

Taehyung vui vẻ cất lại vào túi đưa cho Jungkook cầm còn mình thì ẵm cả người lẫn quà lên trên phòng ngủ. Hắn hihihaha ôm lấy cậu hôn hít đỏ cả má, đến lúc Jungkook không chịu được phải nghiến răng grrr grr rồi hắn mới luyến tiếc nhả môi em ra

- Thế thỏ với hổ ở chung nhà có sao không nhỉ?

- Không sao đâu vì hổ yêu thỏ mà

- Thế hổ có ăn thịt thỏ hong ạ?

- Ăn có 2 kiểu lận, thỏ muốn hỏi kiểu nào?

- Kiểu nhai nuốt ực ực ực í ạ

- À, dĩ nhiên là không đâu vì ăn thịt thỏ rồi hổ còn biết yêu ai nữa

- Thế nếu ăn kiểu còn lại?

- Chỉ khi nào thỏ sẵn sàng và cho phép thì hổ mới dám làm hoyyyy

- Ỏooo, vì bạn hổ đáng iu quá chòy nên mình cho phép bạn được mình hun thêm 2 cái á, bạn có muốn nhận phần thưởng liền hong?

- Có có, bạn thưởng mình liền điiii

Moah moah

- Awwwwww thích quá à

Tối hôm đó có hai bạn trẻ mặc đồ ngủ hình thú bật nhạc nhảy nhót tới tận nửa đêm. Jeon Jungkook bắt lấy cái đuôi hổ dài của hắn, Taehyung nắm chiếc đuôi tròn trắng xinh của em, cả hai nắm đuôi nhau xoay vòng rồi ngã oạch ra giường vì chóng mặt. Hai người bọn họ cứ thế chạy phá nhảy đuổi rầm rầm bịch bịch làm chấn động cả một góc khu biệt thự


Kể nốt thêm một lần đáng yêu gần nhất của Taehyung đi ha? Mới hôm qua thôi, lúc hắn đi tiếp khách về ấy. Thật ra là Kim Taehyung đã gọi điện báo trước việc mình phải về trễ và có nhậu nhẹt một chút từ chiều rồi nhưng Jungkook vẫn loay hoay không ngủ được. Có thể là do khó ngủ, cũng có thể là vì thiếu hơi Taehyung...

Sột soạt

Lạch cạch

Nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, Jeon Jungkook tò mò nên mở cửa xuống xem thử. Cậu bất ngờ thấy Kim Taehyung đang ngồi tựa mình vào lan can đầu thang, cà vạt tháo ra một nửa và mặt mày đỏ lựng cả lên. Đã dặn uống vừa vừa thôi mà sao say bí tỉ thế này không biết nữa! May mà trước đó vẫn tỉnh táo để chuẩn bị sẵn tài xế đưa đi đón về rồi

- Taehyung, sao anh ngồi ở đấy?

Jungkook lay lay người hắn nhưng bất ngờ bị hất mạnh ra

- Đừng có động vào người tôi!

Hắn quát lên rồi lại gục đầu xuống chân mình

- Tae... Taehyung?

- Ai cho phép cậu gọi tên tôi? Mau mang em ấy đến đây, tôi muốn gặp em ấy, tôi nhớ em ấy...

Kim Taehyung lè nhè bằng cái giọng thấm đẫm men rượu, hắn đã say đến mức mí mắt díu hết lại rồi

- Kim Taehyung...

Jungkook sững sờ ngồi bệt xuống, giọng run run

- Anh nói gì vậy hả? Em nào? Anh muốn gặp con nhỏ nào hả?

- Sao còn lì lợm ở đây? Mau cút đi chỗ khác! Đừng để tôi... ức... phải cáu lên. Cục cưng của tôi sẽ không tha cho cậu đâu

Cậu như chết lặng trước lời hắn vừa tuôn ra lạnh nhạt. Kim Taehyung hắt hủi cậu sao? Hắn dám lừa dối cậu thế này sao? Sao có thể... làm sao có thể...

Taehyung hừ hừ khó chịu với sự xuất hiện của người bên cạnh hắn vừa móc điện thoại trong túi vừa lẩm bẩm cái gì đó mà cậu chẳng còn tâm trí nào để nghe nổi

- Đừng có bám theo tôi, tôi có người yêu rồi nghe rõ không? Mau cút đi trước khi em ấy đến đây và giết chết cậu

Hắn ấn vào dãy số ở hàng ưu tiên trong danh bạ và bắt đầu chờ đợi. Ngay giây phút nước mắt cậu sắp vỡ ra ào ạt, túi áo ngủ đột nhiên lại rung lên dữ dội

Người gọi... Kim Taehyung???

Cậu hít thở một hơi lau khô đi nước mắt rồi ấn nhận cuộc gọi xem hắn định làm gì

- Ah! Alooo bé ơiii

Hắn áp điện thoại vào tai nói lớn, mặt mày lúc này bỗng chốc méo xẹo

- Jungkook ơi em ở đâu rồi? Anh nhớ em quá, Jungkook mau tới đón anh về đi... ức... có người xấu muốn cướp chồng của em nè

- ...

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của chính hắn vang vọng từ giọng gốc lẫn tiếng truyền qua từ loa điện thoại cậu. Jeon Jungkook vẫn chưa hết ngơ ngác, cậu đang cố tiếp nhận và xử lý mớ thông tin vừa ập đến đột ngột này.

- Sao em không trả lời? Bé ơi... bé ơi em đi đâu rồi? Bạn nhỏ đừng bỏ anh mà, anh khóc đó. Bạn ơi bạn đi đâu rồi, huhuhuuu anh nhớ bạn quá. Thỏ ơi, Kookie ơi, em đi đâu rồi? Hức hức... đừng bỏ anh mà, anh yêu Jungkook nhiều lắm mà. Huhuuuuu bạn nhỏ mau đến cứu anh đi, người ta muốn cướp chồng bạn đó... Jungkook... hức... oaaaaa oaaaaaaaaa

- Hả? À dạ em đây

Jungkook sực tỉnh vì nghe hắn oà lên nức nở. Cậu vừa hiểu ra là không có cô em xinh tươi nào ở đây cả, Kim Taehyung từ nãy đến giờ là đang gào kiếm cậu thôi. Jeon Jungkook bật cười ngốc nghếch, hoá ra lúc nãy bật khóc cũng chỉ vì đang ghen tức với chính mình chứ không còn ai khác cả

- Em nghe đây

- OAAAAAAAAAAAA!!! Em ơi em đi đâu thế? Em bỏ anh đi nữa có đúng không? Không được đâu... hức... anh chết mất, đừng đi mà

- Không có, em đâu có bỏ Taehyung đi đâu đâu?

- Jungkookie nói dối, lúc nãy em không có trả lời anh... huhu em ơi lúc nãy có thằng nào nó chạm vào người anh í nhưng mà anh hất nó ra rồi. Anh chỉ muốn Jungkookie thôi, Jungkookie tới đón anh về đi màaaaaaaa

- Khoan đã nào...

Jungkook cắn môi nén cười

- Anh đang ở đâu vậy?

Hắn ngước đầu nhìn quanh nhưng vấn đề là hai con mắt vẫn nhắm chặt lại với nhau

- Không biết bé ơi, tối thui à...

- Xung quanh anh có ai không?

- Anh cũng không thấy nốt, tối thui à. Có khi nào thằng nhóc kia vẫn đang me anh ngất xỉu rồi bắt cóc anh đi không? Huhu bé ơi mau tới đón anh đi... nó bắt anh rồi sao anh cưới em được đây huhuuuu

" Thằng nhóc kia " khổ sở bụm miệng mình lại để hắn không nghe được tiếng cười khổ sở giống chủ nhân của nó

- Thế bây giờ anh muốn gì?

- Anh muốn Jungkookie. Nhớ em quá àaaaaaaa

- Anh muốn gặp em đúng không?

- Đúm zị

Hắn gật đầu lia lịa mặc dù đang nói qua điện thoại

- Bây giờ Taehyungie mở mắt ra nhé? Nhấc mi mắt lên nào...

- Nhấc mi mắt...

Hắn từ từ làm theo lời cậu nói

- Xong chưa?

- Xong gòi bé iu ơi

- Rồi bây giờ quay đầu sang trái ha? Bên trái... quay!

- Bên trái... í!!!

Hắn mở to mắt khi thấy Jungkook đang ngồi ở bậc thang bên cạnh mình

- Thấy rồi hu yeahhhhhhhh!!!

Kim Taehyung hô lên sảng khoái rồi vứt điện thoại nhào vào ôm cậu. Hắn dụi loạn vào người Jungkook, từng cái hôn vội vàng gấp gáp mang theo hương rượu đậm thả vào khoang mũi cậu ngây ngất

- Anh nhớ bé quá trời quá đất!!! Bé ơi nãy có thằng kia sờ vào chồng em đó, em đuổi nó đi chưa vậy?

- Em đuổi đi rồi

- Vậy hả? ehehehehe anh yêu em bé nhiều nhiều nhiều nhiều lắmmmmmmmmm. bé có iu anh hong?

- Hong

- Ớ...

Kim Taehyung chết sững rồi mếu máo

- S-sao Jungkook không thương anh vậy? Anh đã làm gì sai hả? Em nói đi để anh sửa ngay. Huhu yêu anh đi mà, anh năn nỉ bé luôn á

Nhìn mè nheo thế này là biết say dữ lắm rồi. Quái lạ là trước đây khi hắn say đều ngủ rất ngoan, đến cả Jin hyung còn bảo nếu Taehyung say chỉ cần vứt cho cái gối là tự động ôm đi tìm chỗ ngủ ngay cơ mà?

- Hong, em hong yêu anh. Em thương anh

- Awwwwwww

Kim Taehyung bụm miệng cười hihihahaha rồi chồm tới hôn chùn chụt lên môi em nhỏ. Hắn ôm lấy em siết chặt, mang hẳn người ta cho ngồi vào lòng mình luôn

- Nãy anh tưởng đâu em bỏ anh đi á, uhuhu anh sợ quá trời luôn

- Em biết, em biết mà...

Em biết mà, nhìn anh của lúc nãy bật hốt hoảng bật khóc như thế khiến em nhận ra Taehyungie đã yêu em rất nhiều. Có vẻ bạn lớn vẫn còn rất sợ mỗi khi nhớ về ngày Jungkook rời Hàn Quốc của năm đó...

Kim Taehyung đẫm men rượu nghiêng nghiêng ngả ngả. Hắn nhích sát vào lan tan tựa để không làm em nhỏ ngã theo mình, vừa xoa tóc em vừa thì thầm bằng chất giọng trầm đặc quánh quyến rũ

- Bạn nhỏ ơi, bạn có biết là anh yêu bạn nhiều lắm hong?

- Thiệt hả? Taehyungie yêu em nhiều lắm sao?

- Nhiều lắm, rấttttt là nhiều luôn á nha. Bạn hứa với anh là sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa có được không?

- Jungkook hứa ạ!

Cậu móc ngoéo với hắn rồi cúi đầu hôn đóng dấu xác nhận

- Bạn nhỏ ơi, anh kể bạn nghe nha? Hồi xưa lúc bạn đi rồi á, anh khóc quá trời luôn. Anh nhớ bạn, nhớ ơi là nhớ, nhìn ở đâu cũng thấy mặt bạn hiện ra hết trơn á. Anh chạy khắp nơi mà tìm bạn hổng có ra, tuyệt vọng quá trời luôn...

Hắn vừa nói vừa khẽ thút thít

- Mặc dù hơi lâu nhưng cuối cùng bạn cũng trở về lại rồi nè. Jungkookie biết hong? Lúc biết tin bạn sắp về anh mừng lắm, mừng tới mức khóc nấc lên hổng nín được luôn. Rồi anh hẹn bạn gặp mặt í, lúc nhìn thấy bạn anh xúc động lắm nhưng mà hổng có dám khóc tiếp. Nhìn Jungkookie lúc có đẹp trai như bây giờ nè, còn cao hơn và chững chạc nữa. Lúc thấy hồ sơ của bạn trong phòng phỏng vấn lẫn biết được tài năng của bạn anh đã ngay lập tức đưa em lên làm thư ký ngay. Jungkookie... anh tự hào về bạn lắm á.

Taehyung nhìn em, ánh mắt chứa chan tin yêu lẫn long lanh cưng chiều. Jungkook của hắn thật đẹp, em tựa như tiên tử vậy. Vẻ đẹp thuần khiết đến tinh tươm mà không một loại hoa nào đủ vinh hạnh được ví cùng. Jeon Jungkook là duy nhất, là tuyệt vời của tuyệt vời, là tất cả mọi quý giá trên đời góp tụ tạo thành

- Chúng ta xa nhau hơn 5 năm, thêm hơn nửa năm để gỡ bỏ hết mọi sai lầm quá khứ và 2 năm bên nhau với tư cách người yêu. Xuyên suốt bấy lâu anh chưa từng ngừng yêu em. Jungkook, anh yêu em sâu trong từng hơi thở. Yêu em rất nhiều...

Hơn 8 năm... từ cái ngày hắn xuân xanh 18 đến cái năm 27 sắp tàn và bước qua ngày sinh nhật với một số tuổi mới, Kim Taehyung vẫn yêu em. Jeon Jungkook là người đầu tiên hắn thật lòng yêu thương, là đầu tiên và cũng là duy nhất

Taehyung cầm lấy đôi tay em nâng niu ngắm nhìn. Hắn xoa xoa thật nhẹ nhàng rồi đạp một nụ hôn lên ngón áp út định mệnh

- Anh yêu em rất nhiều




Nếu cuộc đời là một thước phim thì lễ cưới của chúng ta chính là cái kết viên mãn nhất...

💜

hmm... tui xin lỗi vì đã combat với anti và phát ngôn như chém vào mặt tụi nó, tui hứa là tui vẫn sẽ tiếp tục như vậy như mơ đâu mà ra cái ngày xuân t để yên cho lũ bại hoại kia sỉ vả idol của nhà họ Ủ này vậy? 🙂

z đó, ai muốn phốt thì cứ phốt đi he? tui vẫn iu mấy rds kute và 7 chồng iu số zách gất nhèoooooo 🤭

ê nói chung là tuổi tác của Taehyung với Jungkook nó rất là lộn xộn luôn í, xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự ngu si của con au này :((( giờ tạm tính như này nha. năm jk đi là thv 18t, ẻm đi 5 năm tới năm t6 quay về là 24t. jk quay về tầm gần cuối năm ( vì tui nhớ cảnh đầu là trời mưa ) thêm nửa năm nữa là 25t. xong cái thêm 2 năm yêu nhau nữa là 27t với cả sắp tới sinh nhật Taehyung nên cho là gần 28 đi ha? Tui phải kéo dài thời gian z nó mới hợp lý hơn xíu á huhu 😭 trời ơi xin lỗi mọi người nhiều lắm nha

mấy bà xem mấy vid rcm trên tik tok gần đây chắc sẽ nghĩ fic tui ngọt ngào cute dữ lắm =))))

umm... ngừi ta hong có nói là ngừi ta đang rất zui vì đã có 418 fls và fic gần đạt 200k mắt đâu á nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip