Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hợp đồng sống chung

Kính coong

- Ai đấy ạ... ba?

- Jungkook...

Jeon Gawon luống cuống, trông có vẻ vừa bối rối vừa ngại ngùng

- Mày... à không, con có thể nói chuyện với ba một chút không?




- Anh ơi...

Jungkook nép mình sau cánh cửa thư phòng khép hờ

- Anh ơi anh...

- Ơi anh đây, có... Jungkook!!! Em làm sao thế?

- Anh ơi huhuhuuuuu

Người nhỏ đột nhiên oà lên khóc lớn, chóp mũi đỏ bừng vội lao vào lòng hắn nấc nghẹn. Kim Taehyung đang ngồi làm việc hốt hoảng đánh rơi cả bút, cuống quýt vỗ vỗ lưng bé cưng

- Hức hức huhuuuuu

- Jungkook làm sao? Ai chọc em đúng không? Ngoan ngoan, bạn ơi bạn đừng khóc nha, bạn khóc là mình thương lắm đó. Thỏ ơi, thỏ ngước mặt lên cho mình xem cái đi, thỏ mau mau để hổ lau nước mắt nào

Jeon Jungkook sụt sùi ngước mặt lên cho hắn xem, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau rơi chẳng ngớt. Taehyung đau lòng nhìn em nhỏ mình thương rơi lệ đỏ bừng, yêu thương đặt nụ hôn ấm áp dọc theo dòng nước nóng hổi lăn dài

- Jungkook làm anh đau quá đi thôi. Nói anh nghe, ai đã chọc em? Ai làm cho Jeon nhỏ của anh phải khóc thế này, hửm?

- Anh ơi, lúc nãy ba có đến tìm em...

-...

Chưa kịp để Taehyung rơi vào trầm ngâm, Jungkook chìa chiếc thẻ tín dụng được cậu nắm chặt trong tay mà từ nãy đến giờ hắn chẳng để ý

- Ba đến tìm em, bảo trả lại số tiền đã nhận từng anh Chungha và... xin lỗi em nữa. Anh ơi... huhu... ba nói là ba thương em, anh ơi anh liệu có phải ba lại lừa em không? Ba sẽ không gạt em nữa đâu đúng chứ?

- Jungkook, Jungkook ngoan của anh...

Taehyung chầm chập vuốt dọc tấm lưng gầy thon mảnh

- Hổ dữ không ăn thịt con, ba em cũng thế. Thật ra bác Jeon thương em nhiều nhưng lại thể hiện sai cách làm Kookie phải tủi thân và cô độc nhiều đến vậy. Nói anh nghe nào, Jungkook nhỏ có thương ba không?

Jeon Jungkook nấc nghẹn, tay áo bị cậu vò cho nhàu nát. Người nhỏ ngắt quãng trả lời trước ánh mắt anh yêu không ngừng cổ vũ

- Có... có, em thương ba mà, em lúc nào cũng thương ba hết mà. Nhưng anh ơi, vì thương ba lắm nên em không muốn mình bị lừa nữa đâu. Em... em... oaaaaaaaa

Kim Taehyung vội vàng cho người nhỏ dụi vào lòng mình sâu hơn để em thôi oà khóc nức nở. Hắn biết Jungkook đang rất xúc động, lời yêu thương này đối với em mà nói là lần đầu tiên được nghe thấy, cũng mang đến cảm giác xa lạ lẫn bối rối khiến người hắn yêu không biết phải làm sao

- Jungkook ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Em ơi, em có tin anh không?

Jeon Jungkook không ngừng khóc, đầu nhỏ sột soạt gật gù trong lòng hắn

- Ba em đã từng ngồi xuống nói chuyện với anh, bác ấy sợ anh yêu em chỉ vì vui thú nhất thời, sợ vì không môn đăng hộ đối mà anh và người nhà sẽ làm em thương tổn. Bác ấy nói nhiều lắm, suy cho cùng cũng là vì lo lắng cho con trai

- Thật không ạ?

- Thật

Taehyung cúi đầu thơm lên tóc cậu

- Bác ấy thương con trai nhỏ lắm, Jungkook là người mà không ai có thể ghét bỏ được cả. Vậy anh hỏi nhé, lúc nãy Jungkook đã trả lời ba thế nào?

- Em chưa trả lời, lúc nãy nghe xong em chỉ bật khóc rồi chạy ngay lên đây tìm anh. Taehyung, phải làm sao bây giờ?...

- Bạn nhỏ mau nắm nay anh đi

- Làm gì ạ?

Jungkook thắc mắc nhưng năm ngón tay xinh đã ngoan ngoãn đan vào tay hắn thật nhanh

- Anh dắt Jungkook xuống gặp ba nhé? Đoán chắc là bác ấy chưa thể đi xa đâu. Có anh ở đây em đừng lo lắng gì cả, Jungkook ngoan lắm nên đừng giấu đi những điều trong lòng mình muốn nói nữa, nhé?

Jeon Jungkook cắn môi suy nghĩ, lát sau cũng gật đầu để Taehyung cùng mình xuống nhà tìm ba

Jeon Gawon thất thần nhìn cánh cổng xa hoa đóng im lìm trước mặt. Thì ra là vậy, con trai không muốn tha thứ cho ông, con trai giận và hận ông đến mức chẳng muốn nhìn mặt nữa. Ông Jeon thở dài, có trách cũng là trách bản thân mình ngu dốt quá lâu khiến Jungkook dần sinh ác cảm

Giây phút ba Jeon định quay người rời đi, tiếng cành cạch từ cổng sắt vang lên đã níu chân ông ở lại. Kim Taehyung bước ra ngoài, theo sau là Jungkook rụt rè nép sau tấm lưng rộng của hắn

- Chào bác

Taehyung cúi đầu chào ông nhưng ánh mắt Jeon Gawon lại đặt ở chóp mũi đỏ hồng của con trai nhỏ

- Jungkook...

Jungkook nghe ba gọi mình thì hơi rụt người một chút. Em nhỏ bấu lấy vai áo hắn, cảm nhận bàn tay lớn hơn vòng ra sau lưng lén vỗ vỗ lên tay mình. Taehyung đang tiếp sức cho lòng em thêm can đảm và Jeon Jungkook đã làm được

- Ba ơi

Jungkook rón rén rời khỏi bờ vai hắn

- Con... con không giận ba, con cũng thương ba nữa, Jungkook thương ba nhiều

Kim Taehyung mỉm cười, Jeon Gawon trào nước mắt ướt đẫm gò má cao nhô xương gầy gộc. Lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm có cậu trên đời ông được cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim là gì, trừ cái ngày bế Jeon Jungkook còn đỏ hỏn trên tay lúc y tá vừa bước ra từ phòng sinh. Ba Jeon cười mãn nguyện, ông run rẩy dang cánh tay xương gầy bao bọc đứa con nhỏ chưa từng biết hơi ấm của cha vào lòng, ôm chặt.

Jungkook khóc, ba Jeon cũng khóc nhưng khác với mọi khi, nước mắt họ rơi lần này là của sự hạnh phúc, của lòng yêu thương. Kim Taehyung từ phía sau trút một hơi nhẹ nhõm, hắn có thể yên tâm rằng từ này về sau Jungkook hắn yêu không còn phải tủi thân vì cầu khát tình thương của bậc sinh thành.

Jeon Jungkook là quý giá tận cùng của hắn, tất cả những thứ đến bên đời em nhất định đều phải thật tuyệt vời.



Đêm hôm đó, bọn họ ôm lấy nhau trên chiếc giường ấm áp tràn đầy tình yêu. Taehyung trân quý chạm vào tóc tơ em bông mịn, nghe Jungkook nhỏ tâm sự về những gì mình đang cảm thấy. Jeon Jeon bảo hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, ngày bạn nhỏ đáng yêu này chính thức không còn khuyết mất tình thương từ ai nữa. Em có Taehyung kề bên mỗi sớm mai thức giấc, có ba mẹ Kim yêu mến ngóng đợi và có cả mái nhà cũ kĩ mình có thể quay về. Đằng sau cánh cửa gỗ mục cũ là Jeon Junghan nhảy nhót hô hào khi thấy anh hai nhỏ, có dì Hwang luôn quan tâm thầm lặng và cả cha Jeon với ánh mắt dõi theo lén lút. Jungkook cười khúc khích, đôi mắt tròn phủ một tầng long lanh rực rỡ. Taehyung cười, trái tim phủ một màng yêu thương.

Chỉ cần Jungkook hạnh phúc, khoé môi Kim Taehyung sẽ lập tức mỉm cười.

- Anh ơi anh ơi

- Anh nghe đây

- E hèm!!!

Jungkook tinh nghịch hắng giọng

- Cho hỏi anh Kim đây có phiền lòng nếu tôi muốn ăn nhờ ở đậu nơi này nhỉ?

Hắn biết bạn nhỏ này đang cao hứng, liền mỉm cười tung hứng theo em

- Cậu Jeon nói vậy ý là sao nhỉ?

- Ý tôi là tôi muốn ở lại nhà của anh Kim, muốn ăn uống ngủ nghỉ lăn lộn ở đây mãi không chịu về nhà luôn í. Anh Kim đây liệu có bằng lòng không nhỉ?

- Tại sao vậy? Tôi nhớ là cậu Jeon xinh đẹp đây cũng có nhà riêng cơ mà?

- Hmmm... tôi sẽ nói cho anh một bí mật, nhớ là phải giữ kín đó à nhen!

- Được được, cậu Jeon xinh xinh mau nói cho tôi nghe đi

Jungkook nhích lại gần hắn, chất giọng ngọt ngào trong vắt khẽ thầm thì bên tai

- Tôi sắp trở thành kẻ vô gia cư rồi đấy anh ạ! Tôi muốn đón ba mẹ và em trai về sống tại nhà mình cho thoải mái, bọn họ cũng đã có tuổi, 3 người lớn nhỏ và cả bàn thờ mẹ xinh đẹp của tôi cũng không thể tạm bợ dưới mái nhà dột nát ấy mãi. Nhưng mà í... nhà tôi nhỏ, chen thêm tôi vào thì chật chội khó chịu lắm. Vừa hay nhà anh rộng rãi như này, lại thêm giường êm và mẫu đơn tím ngoài ban công cũng rất thơm nữa, chắc sẽ không sao đâu nếu bên cạnh anh mọc thêm cái đuôi nhỏ dễ thương như tôi đâu ha?

Jungkook vừa nói vừa chắp tay đỡ cằm biến mình thành bông hoa lúc lắc bên Taehyung khiến trái tim người đàn ông nhũn ra đập loạn. Bạn trai họ Kim cười ngọt ngào, cúi đầu khẽ thơm lên đoá hoa thơm ngát hương tình yêu dịu ngọt.

- Thế thì Kim tôi lại thiệt thòi quá đấy Jeon ạ! Phải có điều kiện trao đổi chứ nhỉ?

- Vậy anh Kim muốn gì nào?

- Tôi có ý như này, tôi cho Jeon ở lại nhà tôi suốt đời cũng được, ăn uống ngủ nghỉ chơi bời thoải mái và có được tất cả mọi điều Jeon muốn nhưng bù lại Jeon Jeon phải yêu Kim tôi thật nhiều, cũng không được bỏ rơi bạn trai lớn của mình nữa. Liệu chàng trai xinh đẹp đây có nguyện ý?

Xinh đẹp của hắn khúc khích cười

- Điều kiện chỉ vậy thôi á hả?

- Đúng vậy, nếu cậu muốn xác nhận cuộc làm ăn đôi bên đều có lợi như này thì hãy hôn tôi để đóng dấu nhé? Tôi đã sẵn sàng rồi đây

- Hihihiihiiii

Chụt

- Thành giao! Chúc mừng cậu Jeon Jungkook đã chính thức trở thành chủ nhân nhỏ của Kim gia này cũng như được thăng chức làm chồng nhỏ của tôi mãi mãi. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ và yêu nhau thật nhiều.

- Tôi cũng rất vui vì được hợp tác với anh, hy vọng anh Kim sẽ yêu tôi nhiều nhiều thật là nhiều, nhé?

Jungkook mỉm cười, hiếm hoi chủ động chồm người kéo Taehyung vào nụ hôn dài mê luyến. Kim Taehyung vẫn luôn tôn trọng cơ thể em, cũng chẳng thiết tha chuyện xác thịt cho lắm vì thứ hắn muốn chỉ đơn giản là yêu Jungkook thật nhiều. Có hay không không quan trọng, hắn vẫn sẽ yêu em điên dại dù cho Jeon Jungkook chẳng đáp lại thứ gì. Đấy vốn dĩ chỉ là nhu cầu sinh lý, đối với tình yêu cũng chỉ là gia vị thêm thắt vào thôi. Kim Taehyung yêu em không vì muốn nhận lại, hắn yêu và hạnh phúc vì người nhận được thứ cuồng si này không ai khác ngoài Jeon thân thương




Đám cưới của Eunha diễn ra không lâu sau ngày cô tìm đến chỗ cậu. Jungkook giữ đúng lời hứa đến làm phù dâu cho cô nàng còn Kim Taehyung vì không nỡ xa em quá lâu nên bất đắc dĩ làm phù rể cho chàng trai Eunha yêu nốt. Cơ mà phù rể này buồn cười lắm nhé! Tìm bên phòng chú rể thì không thấy mặt đâu, nhìn quanh một hồi mới thấy hắn ta đang đu ngoài cửa nhìn vào phòng chờ của cô dâu phía cuối hành lang. Nhưng mà cô dâu xinh đẹp như nào hắn có biết đâu, tại người hắn nhìn từ nãy đến giờ là chàng phù rể đẹp tựa tiên tử trong bộ vest màu kem nhạt đứng nói cười bên cạnh cô dâu cơ.

Lễ cưới diễn ra trong niềm hân hoan của chàng trai và hạnh phúc của cô gái. Bọn họ khoác tay nhau bước từng bước trên thảm hoa tràn ngập màu sắc, nơi dẫn đôi uyên ương về nơi đính ước và trao nhẫn kết duyên. Taehyung nhìn cô dâu chú rể, rồi lại nhìn sang bạn nhỏ cười tươi lộ răng thỏ đang hồn nhiên vỗ tay không ngớt theo từng tiếng nhạc du dương thắm thiết. Bạn nhỏ có vẻ thích thú lắm, mắt bạn lúc này long lanh sáng rỡ hơn cả sao mai luôn rồi.

Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng được mời đến tham dự ngày quan trọng này. Họ đan chặt tay nhau, tựa vào vai nhau mỉm cười thật hạnh phúc. Chắc hẳn Seokjin đang mong ngóng về lễ cưới của họ vào vài tuần sắp tới còn Kim Namjoon thì hôn môi anh người yêu rồi nói rằng " Jinie yên tâm, lễ cưới của chúng ta sẽ là ngày tuyệt vời nhất "

Mải mê ngắm người mình yêu lung linh trong bộ vest kem trắng thanh khiết, hồn phách Taehyung lạc theo ánh mắt em trong veo khi nhìn Eunha và chồng mình trao nhau chiếc nhẫn định tình vĩnh viễn trên lễ đài. Chắc em đang nghĩ về một lần như thế nhưng nhân vật chính là em và Kim Taehyung, vẽ nên khuôn mặt hắn hạnh phúc ngập tràn khi hai ta trao nhau cái hôn ngọt ngào trước tiếng vỗ tay chúc phúc của quan viên hai họ. Nhưng Jungkook không hề hay biết những gì mình mong muốn sớm đã được Kim Taehyung sắp xếp chu toàn từ rất lâu

Màn hình điện thoại trong túi áo Taehyung sáng lên vì thông báo email gửi đến, nội dung như sau

" From: DR

To: Mr.Kim Taehyung

We would like to announce that Kim Taehyung's specially made product is complete. Please reply to this email to let us know if you want to pick up or receive the goods in person through our shipping service. Thank you and have a nice day! "




💜

Lông tam nô xi! ^^

Cái dòng email ở cuối nếu được thì mấy bà dịch ra không thì đợi qua chap sau rồi biết cho hấp dẫn nha. Kiểu gì rồi cũng phải biết hết à 🤭 với cả tui cũng không biết nó chính xác như nào nên chế đại ra z á, thông cảm nha :))))

À mà, cảm ơn mấy bà rất nhiều vì đã rcm fic tui trên tik tok nha. Tui chủ yếu thích đọc cảm nhận của mấy bà và hạnh phúc lắm vì biết Limerence được mọi người iu thích. Ai có muốn rcm thì có thể thêm hashtag #uJewel vào cho tui dễ tìm với được hong ạ? 👽

đi học được 2 tuần và tui cảm thấy đã quá đủ để có thể nghỉ hè rồi 👽 làm ơn giải cú unhi khỏi toán hoá 11 đi huhuuuu T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip