Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Có 'Sếp Lớn' ở nhà chờ

Hôm sau, ba con họ Jeon mới sáng sớm đã rời khỏi nhà đi thẳng đến cửa hàng quần áo. Jungkook trong lòng không ngừng phấn khởi, từ khi dậy thì, đây có thể xem là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài mua sắm. Cậu không biểu hiện quá nhiều lên mặt, nhưng dựa vào thái độ và ánh mắt, ông Jeon cơ bản đã nhìn được điều này.

Mua sắm quần áo thông thường tốn khá nhiều thời gian, bọn họ tất bật đến trưa mới quay về nhà. Thời gian không còn sớm, Jungkook lại không thể để ba mình xuống bếp nấu ăn. Cuối cùng cậu chọn gọi đồ ăn bên ngoài về.

"Jungkook, rất có thể tết này chúng ta sẽ gặp phải mẹ con. Nhưng ba hy vọng con đừng tin tưởng bà ấy, có gặp cũng đừng cho bà ấy tiền. Một đồng cũng không được."

Ông Jeon cẩn trọng nhắc nhở cậu.

"Con không muốn gặp mẹ."

Jungkook biết mình nói xong câu này, cảm giác rất bất hiếu. Nhưng kì thực cậu không muốn gặp lại người đàn bà đó.

"Một chút cũng đừng nên gặp. Bà ấy bây giờ đã trở thành một con nghiện rồi, rất nghiện bài. Gặp người quen nào cũng xin vay mượn đủ kiểu. Ba lén lút con đi gặp JungHan, là bởi vì thằng bé cũng bị bà ta hành hạ rất nhiều, ba có nói thế nào cũng không thể khuyên nó. Dần dần trở thành kiểu người hư đốn, không khác gì bà ấy. Ngày đó chọn JungHan, là bởi vì anh con vốn yếu ớt, thể trạng sức khỏe không tốt. Hy vọng con có thể thông cảm, từ giờ ba sẽ dành nhiều thời gian cho con, đồng hành cùng con trong khoảng thời gian thi đại học."

Ba vừa kể xong, Jungkook không ngừng sửng sốt. Bao năm qua, cậu thật sự không nghĩ tới những chuyện này. Anh hai cậu, mẹ cậu bây giờ lại trở nên như vậy, kì thực cậu có chút không đành lòng.

"Con biết rồi, cảm ơn ba." Cậu gật đầu, xem như đã hiểu.

"À ba ơi, nói như vậy tức là anh hai không học đại học sao? Hiện giờ anh ấy.."

"Nó đi khuân vác hoặc đánh thuê ở đầu đường xó chợ, có tiền thì uống rượu, đánh bài."

Ông Jeon điềm đạm trả lời, chất giọng chẳng có chút ngạc nhiên.

"Anh ấy gặp ba có nói gì không?"

"Không nói gì nhiều, chỉ bảo ba đừng đến làm phiền nó nữa." Nó còn không nhớ mình từng có một đứa em trai!

Vế sau ông Jeon không nói tới, ngay cả người đàn bà kia cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu. Đôi khi gặp lại, chẳng nói chẳng rằng liền ngửa tay xin tiền. Ông Jeon chán ghét bao nhiêu thì càng muốn giấu bấy nhiêu, vạn nhất cũng không muốn Jungkook biết được sự thật về mẹ của mình.

Nhưng hôm nay, ông Jeon nhận ra Jungkook đã lớn rồi. Cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu nên ông mới quyết định nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Kì thực chính ông cũng đã dằn vặt rất nhiều trong suốt mấy năm qua, hôm nay nói rõ ràng được như vậy thật sự nhẹ nhõm.

Jungkook cùng ba ăn xong bữa trưa, liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cả một ngày. Nhà họ không lớn chỉ có ba phòng ngủ, đồ đạc trong nhà cũng chỉ dừng ở mức tối giản, không quá cầu kì, càng không phô trương rực rỡ. Nhưng dọn dẹp cũng phải mất nhiều thời gian. Đến buổi tối mới rảnh rỗi nhắn tin với Taehyung một chút.

JK🐰: Đừng quá áp lực đấy _._

TH🐯: Biết rồi đang nghỉ ngơi

JK🐰: Cố lên, cậu nhất định làm được!

Có lẽ đây là năm đầu tiên Jungkook được trải nghiệm cảm giác đón Tết cùng người thân, trong lòng cậu mấy hôm nay theo đó liền vô cùng vui vẻ. Ông Jeon gần đây rất hay hỏi han cậu chuyện ở trường, cũng nói sau Tết rất bận rộn, không thể bên cạnh cậu thường xuyên được. Nhưng vẫn hứa sẽ tranh thủ cuối tuần cùng cậu ăn cơm. Jungkook hiểu công việc của ông, cậu không can thiệp nhiều, cuối cùng cũng chỉ nhắc nhở ông Jeon giữ gìn sức khỏe.

Còn nhớ hôm đó Taehyung hỏi cậu có cần ba Jeon hay không, Jungkook ngoài mặt không trả lời nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ. Cậu cũng là một đứa trẻ, một vết tích nhỏ nhoi giữa hằng hà sa số người trên thế giới, cậu cũng cần có gia đình bên cạnh an ủi và động viên, cậu đã không có mẹ đồng hành trong nhiều năm liền, chỉ còn có ba, sao cậu có thể vì chút buồn tủi mà không cần ông ấy?

Giờ thì tốt rồi, có ba, có Taehyung. Cậu thấy hoàn mỹ lắm.
_________

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, thời gian còn lại chủ yếu là Taehyung theo ba mẹ Kim đi dạo mấy vòng thành phố, mua rất nhiều quà năm mới về tặng cho đối tác, thầy cô trong trường, bản thân hắn cũng mua cho bọn Namjoon mỗi người một ít, đặc biệt là Jungkook, hắn cân nhắc rất kĩ càng.

Hắn đáp xuống máy bay liền không chần chừ lập tức ôn tập thật kĩ. Số tài liệu Jungkook đưa cho hắn lúc trước là từ cơ bản đến nâng cao nên giúp ích cho hắn rất nhiều. Jungkook tối nào cũng gọi nhắc nhở Taehyung ngủ sớm, không nên ôn tập quá nhiều, cũng không cần phải quá căng thẳng làm gì. Dưới sự động viên của Jungkook, Taehyung cảm thấy tâm tình khá lên rất nhiều.

Sau khi thi xong cũng là cận Tết, các nam sinh trường khác vừa ra khỏi phòng thi theo thói quen thảo luận nhiều vấn đề. Gặp Taehyung, bọn họ cũng tiến đến dò hỏi.

"Thi tốt chứ?"

"Tạm được." Taehyung thong thả cất dụng cụ thi vào balô, qua loa trả lời.

"Ây thi xong cả rồi, giao thừa có thể cùng nhau đi quẩy không? Ở đây có rất nhiều chỗ để chơi."

"Không được, còn có 'Sếp Lớn' đang chờ ở nhà."

Các nam sinh kia không hiểu 'Sếp Lớn' kia là ai, nếu Taehyung không muốn đi thì bọn họ cũng không nói nhiều.

Hôm đó hắn dùng cơm tối với cả nhà, người họ hàng này khá đông con, cả bàn ăn ai nấy cũng đều rôm rả nói chuyện. Còn có thêm gia đình một người bạn của mẹ hắn ghé thăm, họ còn có một cô con gái trạc tuổi hắn ngồi đối diện.

"Taehyung, tớ nghe nói cậu vừa thi Olympic xong, khả quan chứ?"

Nữ nhân bắt chuyện, thái độ vô cùng điềm đạm.

"Vẫn ổn."

"Cậu có định hướng nghề nghiệp tương lai chưa?"

"Chưa."

Từ đầu chí cuối, Taehyung không hề có hứng thú nói chuyện, mà nữ nhân kia vốn dĩ cũng không có hứng thú, nhưng theo ba mẹ cô nói, gia đình họ Kim rất cao quý, bắt tay làm bạn sẽ có ích cho tương lai. Mà Taehyung trước giờ vẫn không có thói quen nói nhiều với con gái, đặc biệt là người không cùng lớp với hắn. Cho nên trong lòng vẫn cố gắng thúc giục mình ăn nhanh cho xong.

"Ba, mẹ, con ăn xong rồi. Bạn con nói tối nay sẽ đi chơi, tiện thể đón giao thừa nên có lẽ sang tận chiều ngày mai mới về. Con đi nhé?"

Hắn thong thả buông đũa rời bàn, cẩn thận xin phép người lớn.

"Được chứ." Ông Kim đồng ý. Hắn vừa mới trải qua khoảng thời gian ôn luyện cực khổ, cho con cái thư thả một chút vẫn hơn.

Taehyung đi lên phòng thay quần áo, lấy ví tiền và điện thoại liền lập tức rời đi. Hắn bắt taxi chạy thẳng đến sân bay, một thân một mình trở về đón giao thừa cùng Jungkook.

Lúc này đã là tám giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip